Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên đưa Tuấn Khải đến ngôi trường mà anh đã theo học suốt những năm tháng cấp 3. Nơi đây chắc chắn sẽ có rất nhiều kỉ niệm để nhớ, chính là những tháng ngày đùa vui cùng bạn bè, chăm chỉ học tập. Bản thân anh lại là một học bá, một tấm gương sáng, anh sẽ có rất nhiều điều để lưu giữ và cần ghi nhớ.
- Đây là... trường anh sao?
Tuấn Khải mở to mắt nhìn công trình đồ sộ trước mắt.
- Bát Trung? - anh thắc mắc, đôi mắt vẫn dính chặt lấy tên trường ở phía xa trên đỉnh đầu.
- Đây là ngôi trường cấp 3 của anh, Bát Trung, một ngôi trường trọng điểm của khu vực này. Tuấn Khải à, anh từng là một học bá, đại diện cho học sinh nơi đây tham gia tọa đàm Thanh niên ngũ tứ đấy.
- Thanh niên ngũ tứ?
- Phải rất ưu tú mới có cơ hội lớn như vậy.
- Anh... hóa ra anh từng giỏi đến thế cơ à?
Vương Nguyên bật cười. Anh giỏi giang như thế, xán lạn như thế mà lại có tình cảm với một cậu nhóc ngốc nghếch như Vương Nguyên bạn cậu. Cảm giác cứ như cả hai được sinh ra để bù trừ cho nhau vậy, nhưng giờ đây... lại cách xa mất rồi.
- Mình vào trong được không?
- Được chứ.
Vương Nguyên dẫn Tuấn Khải vào trong. Đang trong kì nghỉ nên sân trường thưa thớt, chỉ có vài đám học sinh cuối cấp đang ngồi thành vòng tranh luận bài vở. Đáng lẽ năm nay Vương Nguyên cũng sẽ như bọn họ, cũng sẽ ôm thật nhiều tập sách mà học điên cuồng mới thôi, nhưng cậu đã sớm dừng chân vì nhận ra trường học không phải là nơi dành cho mình. Cậu bỗng thấy nhớ bạn bè, ngoài Vương Nguyên "ngốc" thì vẫn còn nhiều người khác, đã ở cạnh cậu suốt khoảng thời gian ngọt ngào ấy.
- Vương Nguyên... Vương Nguyên!
- Hả?
Cậu giật mình, lại một lần nữa những hồi tưởng trôi tuột đi.
- Em sao vậy?
Tuấn Khải đã nhìn cử chỉ nét mặt Vương Nguyên suốt. Đôi mắt long lanh như sắp khóc pha lẫn chút mơ hồ đó, không biết cậu đang nhớ lại những gì.
- Chẳng lẽ em từng học ở đây sao?
- Phải. Anh và em.
- Vậy bây giờ anh đang học ở đâu vậy?
- Học viện điện ảnh Bắc Kinh.
- Còn em?
Lần này cậu không muốn nói dối.
- Em nghỉ học rồi.
Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên. Anh thở dài, cố không vặn hỏi. Vương Nguyên không trông giống người đã bỏ học từ lâu, nhưng vẫn mang một chút từng trải. Cậu thật sự trưởng thành hơn anh nhiều, anh không biết làm sao anh và cậu có thể là một cặp được nữa.
- Chúng ta đi xem xung quanh.
Hai con người đi từng bước, chậm rãi ở cạnh nhau, nhìn ngắm tất cả những cảnh vật đang hiện ra như đang lạc vào một thế giới khác, thế giới mà ở đó thời gian không còn là một vật cản. Tuấn Khải soi xét thật kĩ mọi thứ, bỗng cảm giác thân quen ùa về. Anh vội dừng lại.
- Anh nhớ ra gì sao?
- Bồn hoa này...
- Bồn hoa?
" - Vương Tuấn Khải, chiều nay đến lượt lớp anh tưới hoa rồi."
- Người đó là ai?
Kí ức ẩn hiện rồi vụt tắt, khiến Tuấn Khải không thể hình dung rõ nhân ảnh trong tưởng tượng ấy. Anh bất lực, ôm đầu ngồi khuỵu xuống.
Vương Nguyên hốt hoảng ngồi xuống cạnh anh, hỏi:
- Anh sao vậy?
- Có phải nhớ một người thật sự khó quá không?
- Anh bình tĩnh, sẽ ổn thôi.
- Có thể người đó quan trọng với anh lắm.
"Vương Nguyên?"
- Không sao đâu. Chúng ta về nhà nha.
- ... Đi tiếp với anh được không?
Cậu có thể nhận ra sự quyết tâm như đám lửa cháy hùng hục trong ánh mắt anh. Có chút ngập ngừng vì sợ anh lại không ổn, cậu vẫn ậm ừ đồng ý.
Cả hai đi vào sảnh giữa của trường. Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng giày đọng lại, hoang sơ khó tả. Trông thấy bảng thông báo về cuộc thi văn nghệ mùa xuân sắp tới, Vương Nguyên tò mò ghé lại xem. Cậu thích hát lắm, đôi khi hát không biết mệt mỏi là gì lại thấy như được tiếp thêm sức sống.
- Em xem cái gì vậy?
Nghe tiếng Tuấn Khải, cậu quay ngoắt đầu lại.
- Um...
Mắt chạm mắt. Mũi suýt chạm mũi. Và... môi khẽ chạm môi. Vương Nguyên hoảng hốt lùi lại, va vào tấm bảng. Tuấn Khải bối rối, ngượng chín mặt nên quay lưng rời đi.
"Nụ hôn đầu của mình..."
Đưa tay lên khẽ chạm vào môi, Vương Nguyên run lẩy bẩy, đầu óc quay cuồng, mặt cũng đỏ lên như quả cà chua chín. Thật sự là đã lỡ "hôn" Vương Tuấn Khải mất rồi. Cậu chìm trong thứ cảm giác hoang mang tột độ.
Tuấn Khải chạy thật nhanh và dừng lại ở khu vực băng đá. Tất cả những gì đã diễn ra trong quá khứ, anh không còn có thể nhớ để cảm nhận được, nhưng lần này chẳng phải quá thật rồi sao? Nhưng tại sao cậu lại vội lùi ra như vậy, nếu cậu là người yêu của anh?
Tuấn Khải thôi không tự hỏi bản thân, ngồi xuống ghế đá, trán đầm đìa mồ hôi. Sự quen thuộc vẫn đang đọng lại nơi anh, nhưng anh chưa thể nhớ nổi hình bóng bí ẩn ấy.
- Mình phải làm sao đây?
.
- Vương Tuấn Khải!
Vương Nguyên lao như tên bắn vào nhà, cả người run lên bần bật đến từng cử động của khớp ngón tay. Cậu thấy anh đang mơ màng nhìn chính anh trong tấm gương lớn.
- Tại sao về nhà mà không nói? Anh có biết em đi tìm anh khắp nơi không?
Tuấn Khải quay sang nhìn Vương Nguyên, nhận ra cậu đang rất giận dữ, hai gò má đỏ gắt. Anh đứng lên, ghé sát lại gần cậu. Anh chỉ cao hơn cậu khoảng nửa đầu, nhưng với dáng vóc gầy gò ấy thì cậu thật quá nhỏ bé.
- Anh xin lỗi. - anh tỏ vẻ hối lỗi và cố xoa dịu cậu.
- Một câu xin lỗi là xong sao? Cảm giác lo sợ của em anh nào hiểu được nhỉ?
- Ừ... anh không hiểu được, nên anh mới dụng tâm xin lỗi em.
- Hứa với em đi. *chìa ngón út*
- Anh hứa sẽ không tự ý bỏ đi lung tung làm Vương Nguyên lo lắng nữa. *móc ngoéo*
Tuấn Khải thấy một nụ cười nhẹ phớt ngang trên gương mặt Vương Nguyên đã trở lại sắc thái ổn định. Anh cũng bất giác bật cười. Cậu bé này chỉ đang muốn nghiêm nghị để chăm lo quản lý anh thật tốt, nhưng bản chất thật ở sâu bên trong vốn không phải vậy. Trong mắt anh, Vương Nguyên lại giống một chú thỏ nhỏ hơn.
.
Tối hôm đó...
- Anh mau đi ngủ đi. Sáng mai em sẽ dẫn anh đi dạo và tập thể dục.
- Là khu công viên gần trường học sao?
- Anh cũng biết để ý xung quanh lắm đó nhỉ?
Cậu đắp chăn cho anh, rồi trải cho mình một tấm nệm nhỏ dưới sàn. Cậu sẽ nằm ở một vị trí cách biệt anh an toàn, nhưng vẫn đủ để cảm nhận được hành động của anh nhỡ khi anh gặp ác mộng.
- Tuấn Khải à.
- Sao?
- Hãy ngủ thật ngon. Đừng cố nhớ gì vào lúc này được không?
- Được. Hôm nay em cũng vất vả rồi. Ngủ ngon.
Thế nhưng, một tiếng đồng hồ trôi qua, cả hai đều trằn trọc không thể ngủ nhưng đều không để đối phương biết. Nhịp điệu hít vào thở ra vẫn cứ đều đều, trông như họ đã thật sự ngon giấc. Tuấn Khải khẽ cựa mình, quay mặt về phía Vương Nguyên đang quay ra hướng cửa sổ. Dù chỉ mới là ngày đầu tiên cả hai sống cùng với nhau, nhưng suốt một tuần ở lại bệnh viện điều trị thêm, sự tận tình của Vương Nguyên anh đã cảm nhận được ít nhiều. Anh cảm thấy rất vui, vì dù không có ba mẹ bên cạnh, ít nhất vẫn còn cậu ấy - chính người mà trái tim anh đã lựa chọn.
"Trái tim đã lựa chọn..."
Kí ức lại hiện lên, làm đầu óc Tuấn Khải lần nữa rơi vào vòng xoáy.
" - Anh nói anh muốn em làm người yêu của anh?
- Dù chúng ta đều là nam, nhưng thật kì lạ... trái tim anh lại chọn em."
Tuấn Khải nheo mắt, lấy hai bàn tay ôm lấy hai bên đầu, cố kiềm chế để không làm ảnh hưởng đến Vương Nguyên. Nghe hơi thở Tuấn Khải bất chợt có phần gấp gáp, Vương Nguyên choàng tỉnh khỏi lưng chừng suy nghĩ, vội vàng ngồi bật dậy và chạy đến cạnh anh.
- Tuấn Khải, bình tĩnh. Anh sao vậy?
Anh bấu lấy tay cậu rất chặt làm cậu suýt nữa hét lên vì đau. Từng đường móng tay anh in hằn trên bàn tay cậu. Anh đã nhận ra điều đó, từ từ điều hòa lại hơi thở nhưng rồi không dám nhìn thẳng mặt cậu nữa. Anh lại làm cậu lo nữa rồi.
- Không sao rồi. Anh ngủ tiếp đi.
- Trước đây anh là người ngỏ lời trước với em sao?
Bất ngờ trước câu hỏi ấy, Vương Nguyên vẫn gật đầu cười. Tuấn Khải đã nhớ được khoảnh khắc ấy và đã giữ lại được nó sau cơn đau đầu, nhưng anh vẫn chưa hình dung được hình ảnh của Vương Nguyên-thật, hẳn vì mọi thứ vẫn đang đến và đi quá chóng mau.
Tuấn Khải ngồi tựa lưng vào thành giường, thở ra một hơi thật dài. Ánh mắt long lanh hướng về phía cậu, anh lên tiếng:
- Xin lỗi em.
Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi lại:
- Sao anh lại xin lỗi?
- Anh làm mất giấc ngủ của em rồi.
- Hm... không sao đâu. Nãy giờ em vẫn chưa ngủ.
- Tại sao? - Tuấn Khải tỏ vẻ lo lắng.
- Có rất nhiều việc cần phải suy nghĩ, nhưng không sao đâu, anh mau ngủ đi.
- Ừ... em ngủ ngon.
Cả hai lại nằm vùi xuống vị trí cũ. Mỗi người lại trở về với không gian riêng. Mọi thứ xung quanh vắng lặng đến mức có thể cảm nhận được nhịp thở họ đang dần hòa lẫn vào nhau. Chiếc đèn đường le lói bỗng vụt tắt làm Vương Nguyên giật mình. Cậu khẽ động đậy rồi ngồi dậy, bước lại gần Tuấn Khải.
"Anh ta đã ngủ rồi."
Như đã yên tâm hơn phần nào, cậu mới tiếp tục nằm xuống, ngáp một hơi thật dài và dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro