Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.
- Oa...
Vương Nguyên vừa thức dậy, bước xuống phòng khách thì bỗng đứng khựng lại.
- Trà nóng? Tại sao lại có trà nóng trên bàn?
Cậu dáo dác tìm Tuấn Khải thì thấy anh bước ra từ trong bếp.
- Mau đi rửa mặt. Hôm nay anh đã pha trà cho em đó.
- Tại sao anh lại thức sớm vậy?
- Hmm... để pha trà cho anh và em.
Vương Nguyên phì cười. Thật khiến người ta khó nói. Cậu ra hiệu ok rồi đi rửa mặt.
.
- Nói thật đi. Mục đích của việc thức sớm pha trà là gì vậy hả?
Vương Nguyên ngồi xuống ghế, mắt không rời khỏi tách trà thơm bốc khói nghi ngút trước mặt mình.
- Vì... anh muốn gần gũi với em hơn thôi. - Tuấn Khải gãi đầu đáp.
- Gần gũi với em hơn? - cậu to mắt nhìn anh, anh cũng đang không giấu được vẻ ngại ngùng. - Vương Tuấn Khải à, anh thật sự là một người kì lạ.
Tuấn Khải không đáp, chỉ lịch thiệp ra hiệu mời Vương Nguyên uống trà. Những giọt trà đầu tiên vừa chạm vào đầu lưỡi, Vương Nguyên mới nghe rõ mùi bạc hà the mát đang lan tỏa, hóa ra là trà bạc hà. Trước đây khi giao du khắp nơi ở thế giới bên ngoài, Vương Nguyên cũng từng ghé vào một quán cafe và gọi loại thức uống này - chính cái cảm giác tươi mới nhưng bình yên đến lạ ngập tràn trong tâm hồn cô đơn của cậu. Ngày hôm nay, chính Tuấn Khải đã gợi lại cho cậu những ngày tháng tưởng chừng như quên lãng ấy.
- Sao anh biết được loại trà này vậy?
- Chính quyển sách ảnh dày cộp em đưa cho anh.
- Sách ảnh?
Tuấn Khải lấy quyển sách dưới gầm bàn. Đó là thứ mà ngày đầu tiên anh về nhà, cậu đã đưa cho anh để anh xem lại và dần dần phục hồi trí nhớ, quả thật trên chặng đường tìm lại tuổi thơ và giai đoạn học cấp 2 ngây ngô, nó đã giúp anh rất nhiều.
- Công thức làm trà bạc hà?
Vương Nguyên nhìn thấy một tờ giấy được kẹp cẩn thận giữa quyển sách ảnh với những dòng chữ nguệch ngoạc và có chút trẻ con.
- Anh nghĩ anh đã viết nó khi anh còn nhỏ, nên anh muốn thử pha chế nó lần nữa.
- Thật sự rất ngon. - Vương Nguyên cười mỉm chi đáp.
Tình hình đang phát triển theo hướng khả quan, vừa khiến cậu vui mừng vừa lo sợ. Cậu biết mình không thể giấu được sự thật tàn nhẫn ấy bao lâu nữa.
- Từ đây về sau, anh sẽ chăm chỉ thức sớm và pha nó cho em.
- Để làm gì?
- Anh đã nói rồi. Anh muốn chúng ta gần gũi hơn.
Vương Nguyên bật cười, hớp một ngụm hết sạch ly trà, nhìn Tuấn Khải tươi cười nói:
- Cho em ly nữa nhé.
Không khí thoải mái, vui vẻ bao trùm cả ngôi nhà khang trang rộng lớn.
Cứ từ hôm đó, Tuấn Khải đều tận tâm thực hiện lời hứa của mình. Anh tập thói quen mở mắt thức dậy khi Vương Nguyên vẫn còn đang say ngủ, vào bếp tỉ mỉ pha một bình trà bạc hà nóng hổi rồi đổ chúng vào hai chiếc tách trắng tinh khôi. Không chỉ vì muốn thân thiết bên cạnh cậu nhiều hơn, anh cũng muốn dùng những hành động nhỏ nhặt nhất để gửi đến cậu lời cảm ơn của mình.
"Cảm ơn em dù lúc khó khăn nhất em vẫn ở bên anh."
.
.
- Hôm nay trời đẹp quá. - Vương Nguyên ngẩn người trông ra bầu trời xanh ngoài khung cửa sổ.
- Em định ra ngoài à?
- Cùng anh.
Tuấn Khải ngơ ngác vài giây rồi hỏi:
- Em định đưa anh đi đâu?
- Sân bóng ngoài trời, nơi anh từng chơi tại đó.
Hai người tranh thủ dọn dẹp nhà cửa rồi rời đi. Sân bóng chỉ xa hơn khu công viên tự nhiên một chút nên cậu đề xuất anh đi bộ cùng cậu dù ban đầu anh cứ nằng nặc muốn đi taxi. Thế là bài ca cằn nhằn của Vương Tuấn Khải thi thoảng lại vang lên giữa con phố nhỏ.
- Anh đừng có lười thể dục nữa. - Vương Nguyên lắc đầu bất lực.
- Anh thật sự không thích đi bộ quá xa. *mặt nũng nịu*
- Có người đi cùng trò chuyện, khoảng cách sẽ rút ngắn lại đấy.
" - Khi nữa đừng lanh chanh mà bắt anh đi bộ đến trường nữa đấy.
- Người bạn mới quen của em nói là, có người đi cùng trò chuyện, khoảng cách sẽ rút ngắn lại."
Tuấn Khải bất chợt dừng chân. Anh đứng trầm ngâm, mắt nhìn vào một điểm vô định phía trước. Người đó lại xuất hiện trong tâm trí anh, có thể hàng trăm lần nữa, anh cũng không thể nào hình dung được nhân ảnh. Nhưng tại sao trái tim anh lại có cảm giác loạn nhịp đến kì lạ.
Vương Nguyên cũng sững người lại. Cảm giác cho cậu biết anh vừa nhớ ra được điều gì đó, nhưng bỗng nhiên cậu cũng trở nên lúng túng bất thường. Cậu ghé sát lại bên anh, nói nhỏ:
- Có phải anh đã nhớ ra điều gì không?
- Người đó.
- Người đó?
"Là cậu ấy" - Vương Nguyên khẽ nhắm đôi mắt, gương mặt ấy hiện lên nhanh như một cơn gió.
- Chúng ta đi thôi.
Không để Vương Nguyên kịp phản ứng, Tuấn Khải kéo tay cậu đi. Anh đang rất mệt mỏi, nhưng lại không muốn điều đó làm ảnh hưởng đến niềm vui của cậu. Người yêu anh vui, thì anh cũng phải vui.
.
.
Sân bóng đá hiện lên trước mặt họ với mặt sân cỏ trải đều như một tấm thảm xanh ngát vừa uống những giọt sương từ tiết trời còn lành lạnh sáng sớm. Thiên nhiên hôm nay, so với khung cảnh nơi đây cũng thật hòa hợp. Vương Nguyên thích thú nhìn khu vực chạy điền kinh bao bọc lấy khu vực sân bóng, và phía xa xa là những dãy khán đài cao hơn tầm nhìn thẳng của cậu. Vương Nguyên quay sang nhìn Tuấn Khải lúc này đang quan sát xung quanh, chắc hẳn anh đang ghi chú vào đầu một vài điều gì đó.
- Anh đã từng làm gì ở đây? - bất chợt anh hỏi.
- Chạy bền.
- Chạy bền?
- Một người từng chạy bền lại không thích đi bộ, có gì đó thật không đúng nhỉ?
- Em làm anh cảm thấy ngạc nhiên về chính bản thân mình.
- Lần đó anh đã từ vị trí số 6 trong 7 người tham gia, vươn lên số 2 và dẫn đầu vào những phút cuối. Nghị lực anh thật phi thường.
" - Vương Nguyên à, mình lo cho anh ấy quá.
- Tại sao?
- Con người Tuấn Khải thường nỗ lực quá nhiều vì một mục tiêu nào đó. Anh ấy sống rất có tham vọng, và cách anh ấy hoàn thành nó chính là bằng nỗ lực.
- Cậu nghĩ điều mà Vương Tuấn Khải muốn đạt được trong cuộc thi hôm nay là?
- Về nhất."
- Vương Nguyên à, sao em lại lặng thinh rồi?
- À à không có gì.
Vừa nhớ đến cậu ấy, Vương Nguyên lại chìm sâu trong những kỉ niệm. Cậu nén thở dài, không biết đến khi nào mới thật sự kết thúc. Cậu liếc nhìn anh vẫn đang dạo quanh nhìn ngắm mọi thứ như một đứa trẻ hiếu động tò mò, ánh nắng nhẹ hắt trên đỉnh đầu làm anh lúc này trông như một thiên sứ. Trái tim bỗng đập mạnh liên hồi và rạo rực, cái thứ cảm giác quái quỉ này là sao? Vương Nguyên đỏ mặt. Từ bao giờ cậu cảm thấy người yêu của bạn cậu lại trở nên gần với cậu như thế, và từ bao giờ cậu không còn cảm thấy gánh nặng, và không muốn... rời xa anh như thế. Đầu óc Vương Nguyên nặng trĩu.
"Vương Nguyên à, đồ ngốc, cậu đang ở đâu mau trở về đi."
Tâm trạng vui vẻ, Tuấn Khải nhanh chóng kết bạn với một đám sinh viên ở đó và cùng họ chơi bóng đá. Dáng anh thoăn thoắt rẽ bóng trên sân, tiếng anh gọi đồng đội, những lần anh trượt ngã mà cậu không kịp chạy ra đỡ anh lên, tất cả đều được lưu giữ lại thành những kí ức dịu dàng nơi cậu. Hóa ra từ một lúc nào đó, anh vui, cậu cũng sẽ vui như anh vậy.
.
- Sao em lại ngồi một mình ở đây?
- Em xem anh đá bóng.
Tuấn Khải lấy khăn lau mồ hôi. Vương Nguyên giành khăn từ tay anh, kéo anh ngồi xuống. Cậu tận tình lau hộ cho anh.
- Sao hôm nay em lại quan tâm anh nhiều vậy?
- Thế trước giờ em không quan tâm anh à?
- Không phải. - Tuấn Khải thở hồng hộc vì phải lăn lộn ngoài sân 30 phút liền. - Ý anh là...
- Suỵt. Anh đang mệt, đừng có nói nữa. Mau uống nước đi.
Tuấn Khải có chút cảm động trước sự quan tâm đơn thuần nhưng lớn lao ấy. Anh với lấy chai nước, tu một ngụm lớn để lấy lại sức sống tràn trề. Lâu rồi anh mới có dịp vận động trong khoảng thời gian dài như vậy, chẳng trách cơ thể không quen.
- Nắng lắm rồi, chúng ta về thôi.
- Về sao?
- Em còn phải nấu bữa ăn trưa. Anh không định ăn à?
- Ăn chứ... À mà Vương Nguyên này.
- Sao?
Bất ngờ anh hôn thật nhẹ nhàng lên mái tóc cậu đen láy vương cái vị ấm áp của nắng, thì thầm nói:
- Cảm ơn em.
Vương Nguyên như hóa đá sau hành động bất ngờ ấy. Toàn thân cậu như tự nhiên đông cứng, hai má dần dần đỏ bừng lên. Vương Nguyên ngượng ngùng, cúi đầu không đáp.
- Người yêu, sao vậy?
- À không có gì.
Cậu đứng bật dậy rồi nắm cổ tay anh dẫn theo. Cậu không thể để anh trông thấy bộ mặt không nên thấy này của mình được.
.
- Sao nãy giờ em cứ im lặng mãi vậy?
Tuấn Khải thắc mắc. Anh thấy biểu hiện của cậu trông có vẻ lạ lắm.
- Đâu có gì đâu.
- Này, tránh ra!!!
Tiếng một người đàn ông vang lên cùng tiếng còi xe inh ỏi làm cả hai giật mình.
- Vương Nguyên!
Tuấn Khải kéo Vương Nguyên về phía mình. Hai người ngã bật ra sau, thoát hiểm trong gang tấc. Vương Nguyên nhận ra cậu đang nằm gọn trong vòng tay ôm siết của anh. Anh hình như không đau ở chỗ nào, thế nhưng ánh mắt anh đã trở nên vô hồn thấy rõ.
"Vương Tuấn Khải!! Tránh ra!!!"
- Là ai? Là ai chứ???
Cơ mặt Tuấn Khải căng ra. Cơn đau đầu lại tiếp diễn làm anh khó chịu nhưng anh không thể xoa dịu nó được. Tay vẫn giữ lấy cậu vì sợ cậu ngã ra đất, nhưng anh không kiềm được cơn đau đang vây lấy nữa. Nhận ra có chuyện không ổn, Vương Nguyên nhanh chóng rời khỏi anh, đỡ anh ngồi dậy. Cậu cố gắng hết sức trấn tĩnh anh rồi đưa anh về nhà.
Uống thuốc an thần, Tuấn Khải đã ngủ. Vương Nguyên nhẹ nhàng đóng rèm cửa, đắp chăn cho anh. Cậu đau lòng nhìn anh chịu đựng sự hành hạ về thể xác ấy, nhìn anh ôm đầu đau đớn mà không biết làm gì, rồi cậu bật khóc. Vương Nguyên khóc, vì một người mà cậu gọi là "người yêu" - người yêu bất đắc dĩ.
Bỗng cảm giác bất an trong tâm trí Vương Nguyên về người đó, ngày một lớn dần.
"Cậu đang ở đâu?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro