5. Này, tôi mất giá vì cậu mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By B
---------

- Anh Daniel, anh thấy anh Seongwu như thế nào ?

Daniel hơi khựng lại, nhìn ly cà phê trước mặt, đưa lên uống một ngụm, cười lấy lệ rồi nói

- Anh cũng không hiểu mình như thế nào nữa kia mà

Lời nói vừa dứt, Park Jihoon nhanh chóng đáp lại Daniel với giọng điệu hơi đượm buồn

- Em mong anh nghiêm túc với anh Seongwu nhà em !

Nói rồi Jihoon bỏ đi, Guanlin chạy theo, đặt tay lên vai Daniel khẽ gật đầu một cái. Daniel nhận ra lời nói đó vừa nghiêm túc, vừa cầu mong, vừa có gì đó gọi là tổn thương, rồi nhìn về phía Lee Daehwi. Daehwi cũng khẽ lắc đầu. Không phải là không muốn kể cho Daniel nghe chuyện năm đó, mà là, lấy tư cách gì để kể cho Daniel nghe bây giờ ?

.
.
.

Ong Seongwu thức dậy thì trời cũng đã hơi xế, nhìn lại đồng hồ cũng sắp 4 giờ chiều, liền mang dép vào và lếch thân đi đâu đó để giảm bớt không khí ngột ngạt những ngày gần đây.

Vệ sinh cá nhân xong, Seongwu nhận được tin nhắn của Daniel

....

thisisskangD anh Seongwu

ongswoo hở ơi?

thisisskangD anh có rãnh không ?

ongswoo đang chuẩn bị đi hóng gió một tí. cậu... có chuyện gì sao ?

thisisskangD vậy anh có phiền nếu em rủ anh đi ăn đồ nướng chứ ?

ongswoo dù sao thì tôi cũng khá rỗi.

thisisskangD vậy hẹn anh tối nay 7 giờ quán BBQ House nhé

.
.
.

Kang Daniel và Ong Seongwu đã đến nơi. Vừa vặn hôm nay quán cũng không quá đông nên hai người lựa chọn chỗ ngồi hơi khuất. Hai người định bụng chỉ uống ít thôi nhưng không ngờ Ong Seongwu đã uống say quắc cần câu rồi. Ong Seongwu hỏi Kang Daniel

- Daniel này... Hứcccc... Yah Daniel... Daniel này!

- Hửm?

- Cậu có biết... Biết...

- Anh say rồi!

- Không. Tôi... Tôi không... Không say... Nè... Nhìn đi... Hì hì

- Anh thật sự!

- Niel này! Hì hì... Hức... Cậu có biết... Tôi thích cậu không... Hứccc

Kang Daniel hoàn toàn tỉnh táo. Nhấn mạnh là hoàn toàn tỉnh táo. Với sức uống của Daniel, vài chai soju chẳng nhằm nhò gì. Nhưng Seongwu có vẻ chỉ uống tầm ba chai đã bắt đầu lung tung. Daniel nói tiếp

- Biết chứ !

- Này... Hứccc... Cậu có biết lúc cậu... Cậu... Hứccc... đăng ảnh tôi lên trang cá nhân cậu.. Hức... Biết tôi câm nín... Hứccc... Cỡ... Nào không hả ?? Hứccc

- ...

- Này Daniel, tôi ... hức... Mất giá cũng chỉ vì cậu đó... Hứccc ... NGHE CHƯA KANG DANIEL

- ...

- Mấy giờ rồi... À 12 giờ rồi... Nè... Hức... Thanh toán dùm đeee.... Hứcccc... Oẹ.........

- !!!!

Trên người Daniel lúc này toàn mùi hôi của Ong Seongwu ói lên người Daniel và hơn thế nữa, Daniel không cảm thấy phiền lòng mà ngược lại còn cảm thấy Ong Seongwu có lẽ là sinh vật đáng yêu mất rồi

Nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Park Jihoon, Daniel nhìn lại Ong Seongwu rồi mỉm cười cho qua. Cuối cùng Park Jihoon cũng tới. Thấy dàn binh bố trận trước mắt, Park Jihoon không khỏi tức điên vì con người say mèm kia, hơi có lỗi nói

- Anh về nhà tụi em mặc tạm bộ nào đi. Chi phí giặt ủi em chịu hết

.
.

Sau một quãng đường về nhà, Park Jihoon nhanh chóng thay quần áo cho Ong Seongwu, thả anh lên giường, rồi nhanh chóng tìm đồ cho Daniel. Lai Guanlin biết Ong Seongwu lại gây phiền phức nên chạy theo phụ Jihoon. May mắn thay, vì Daniel cao tầm Lai Guanlin và Lai Guanlin cũng đang tá túc nên mượn đồ để Daniel thay ra. Xong xuôi tất cả, Daniel ghé ngang  phòng ngủ của Ong Seongwu, nhẹ nhàng bước vào, và vuốt những lọn tóc đang che khuôn mặt xinh đẹp kia. Kang Daniel nhịn không được liền cúi xuống hôn nhẹ lên trán của Ong Seongwu. Seongwu không biết có cảm nhận hay không mà tủm tỉm cười.

Và tất cả đã thu vào tầm mắt của Park Jihoon và Lai Guanlin

.
.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro