Chap 9. Mưa (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: chương này cực kỳ OOC :((

Thời khắc hai đôi môi nhuốm máu tách ra thì Izuku đã gần như mê man. Nụ hôn vừa bá đạo vừa thê lương này kéo dài làm cho hô hấp cậu bị đình trệ.

Cả hai thở hổn hển, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Katsuki trái tim co thắt nhìn xuống khuôn mặt hỗn độn của người dưới thân. Anh chưa bao giờ có cảm giác áy náy cùng với một chút sợ hãi như bây giờ. Người mà luôn ngoan ngoãn cúi đầu đi theo bây giờ lại tỏ vẻ chán ghét mình. Thật là một cảm giác khó chịu!

_ Deku....

Dè dặt gọi một tiếng nhưng không biết phải nói gì nên đành mím môi lại. Izuku bên dưới sau khi điều chỉnh hô hấp lại bình thường khuôn mặt lãnh đạm nhìn đi nơi khác. Không khí bên trong bỗng có chút ngượng ngùng.

Sau một khoảng lặng qua đi, người hành động đầu tiên lại là Izuku. Cậu tránh khỏi vòng tay của anh, ngồi lên thu thập lại áo quần bị vứt qua khi nãy miễn cưỡng mặc vào. Từ đầu đến cuối không hề liếc mắt đến người trước mặt.

Cảm giác bị ngó lơ khiến Katsuki tức điên lên. Anh thô bạo nắm chặt vai cậu quay qua đối diện với mình. Hung hăng quát

_ Thằng khốn này! Ai cho mày tỏ thái độ đấy với tao?

Izuku đôi mắt hững hờ nâng lên nhìn anh, hơi giãy giụa muốn tách ra khỏi hai gọng kìm nhưng không được.

_ Buông tôi ra! - Izuku nhíu mày khó chịu lên tiếng.

Katsuki càng điên tiết hơn anh siết chặt tay như muốn bẻ gãy bả vai cậu, nghiến răng nghiến lợi:

_ Đã bảo mày đéo được dùng thái độ đó với tao cơ mà!

_ Vậy cậu muốn tôi phải dùng thái độ gì?

Izuku đột nhiên lớn tiếng, đôi mắt uất ức nhìn anh khiến Katsuki ngẩn người ra.

_ Vui vẻ tươi cười cảm ơn cậu vì đã đưa tôi cho người khác sao? Hay là quỳ xuống cầu xin cậu đừng đưa tôi cho hắn nữa. Bakugo cậu khiến tôi thật kinh tởm!

Lời cuối cùng kia Izuku gương mặt tràn trề khinh bỉ mà nói. Nó như lưỡi dao xuyên qua tim của Katsuki.

Đây là lần đầu tiên Izuku không gọi anh là "Kacchan" nữa. Katsuki thẫn thờ há miệng nhưng không nói gì nữa. Hai tay đang ghì chặt vai cậu thả lỏng rồi từ từ buông ra. Izuku lợi dụng thời cơ tránh khỏi anh đi đến nhặt lấy cặp rồi cuống quýt chạy ra khỏi nhà kho.

Thoáng cái căn nhà kho tối tăm chỉ còn lại mình Katsuki ngồi trên mặt đất dơ bẩn. Anh cứ ngồi như vậy cho đến khi hai chân tê rần mới sực tỉnh lại. Muốn đứng lên nhưng bên dưới đôi chân đau đớn làm anh ngã lại trên đất. Katsuki có chút bực mình xoa xoa hai chân mình. Lại đăm chiêu một lúc mới đứng lên vác cặp đi về.

Thẫn thờ bước đi đầu óc cứ mơ mơ màng màng cho đến khi thấy ngã rẽ trước mắt, Katsuki quay đầu nhìn về hướng nhà của Izuku một lúc rồi thở dài. Thầm nghĩ "Deku làm gì biết giận ai. Ngày mai mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi". Tự trấn an như vậy tinh thần mới phấn chấn hơn một chút. Katsuki thẳng lưng quay gót đi về phía ngược lại.

Mặc dù đã tự nhủ với bản thân mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng tối đó Katsuki không tài nào ngủ được. Mãi cho đến khi trời gần sáng anh mới chợp mắt được đôi chút.

Ngày hôm sau Katsuki mang theo hai vệt đen dưới mắt đến trường. Trong lòng có chút mong đợi cũng có chút lo lắng. Mong đợi Izuku sẽ bỏ qua chuyện kia và tiếp tục ngoan ngoãn nghe lời anh. Còn lo lắng là vì sợ Izuku vẫn còn giận dỗi. Một kẻ bắt nạt người khác cũng có lúc sợ người mình bắt nạt không đếm xỉa đến mình.

Khoảnh khắc bước chân vào cửa lớp tim Katsuki có chút chùng xuống. Izuku vẫn chưa đến. Thường ngày thì giờ này cậu đã có ngồi ở đây cặm cụi đọc sách. Chắc nó đi muộn - Katsuki thầm nghĩ.

Anh bước đến chỗ của mình ngồi xuống, mắt chăm chú nhìn vào ghế trống phía trước. Một lúc sau ngoài cửa có người bước vào, Katsuki ngẩng đầu lên thì mắt liền tối sầm lại, bàn tay cũng tự giác nắm chặt.

Là Kariage. Mặt mũi hắn vết bầm chồng chất, có nơi còn rướm máu được băng cá nhân đắp lại.

Mẹ kiếp! - Katsuki tức giận chửi thầm, dùng đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn hắn. Trong lòng gào thét cả ngàn lần, đem hết tội lỗi đổ lên đầu người kia. Nhưng Katsuki không biết rằng bản thân anh cũng có lỗi lớn trong chuyện này.

Lúc bước vào cửa Kariage liền nhìn thấy một màn đáng sợ như vậy, trong lòng cũng không có gì bất ngờ. Hắn nội tâm cũng đang nguyền rủa tên Katsuki kia. Hôm qua đánh hắn bầm dập thì không nói đi, lại còn đi phá hoại chuyện tốt của hắn.

Hai người cứ như vậy đối đãi đối phương. Ai cũng nhận ra áp suất không khí trong lớp ngày một thấp nhưng không hiểu được lý do tại sao. Chỉ có duy nhất Dehisa là hiểu được đầu đuôi ngọn ngành. Hắn cũng chỉ thở dài chán nản.

Tiếng chuông tan học vang lên, đã đến giờ ra về. Thật là một ngày dài đằng đẵng! Katsuki cảm thán. Anh vươn vai rồi xách cặp đi về. Trong lòng vừa khó chịu vừa bứt rứt. Thật muốn đến nhà cậu xem nhưng lại biết là không nên như vậy. Bởi vì giận anh mà Izuku mới không đến lớp.

Nhưng Izuku là một tên siêng năng, anh nghĩ mai hoặc mốt cậu cũng sẽ trở lại trường. Cứ trấn an bản thân như vậy mới có thể nhẹ nhõm. Katsuki thở dài chán nản chầm chậm bước về.

Đã 7 ngày Izuku không đến trường. Mọi người ai cũng rất ngạc nhiên. Ngay cả thầy giáo cũng hoài nghi mà hỏi Katsuki nhưng anh nói không biết. Gọi điện đến nhà thì mẹ của cậu bảo cậu ốm không thể đi học được. Thầy nói nếu tiếp tục nghỉ thì điểm số sẽ bị ảnh hưởng.

Lại một ngày mới, Katsuki tâm trạng vô cùng tồi tệ đi đến trường. Nhưng khi mới đặt một chân vào cửa mắt anh liền sáng quắc lên. Người anh trông ngóng cả tuần nay không ngờ đã xuất hiện trở lại. Katsuki bỗng chốc mừng rỡ tiến nhanh đến nhưng người kia vẫn không chú ý gì đến anh. Katsuki như bị dội một gáo nước lạnh, tức tối đấm lên bàn cậu một cái khiến cả lớp chú ý. Nhưng Izuku vẫn không ngẩng đầu lên. Cậu bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Katsuki hậm hực trở về chỗ mình ngồi xuống trừng mắt nhìn mọi người. Ngay lập tức cả lớp hoàn hồn trở lại rời mắt khỏi hai người. Nếu là ngày bình thường thì Izuku đã bị anh tẩn cho một trận ra hồn. Nhưng lúc này Katsuki không còn hứng thú để đánh cậu hay nói đúng hơn là không dám.

Cả buổi học Katsuki không thể tiếp thu một chút kiến thức nào. Ngay cả tiếng giáo viên giảng bài cũng làm anh khó chịu. Còn Izuku, cậu thoạt nhìn như tập trung nghe giảng nhưng thật chất cũng không khác Katsuki bao nhiêu.

Tiếng chuông trường vang lên, ai nấy cũng hậm hực soạn đồ ra về. Izuku cũng nhanh chóng thu dọn, cố gắng không để tâm đến người phía sau. Bỗng cánh tay bị người khác nắm chặt. Izuku khó chịu rút ra nhưng càng lúc càng bị siết chặt hơn. Cậu cắn răng lên tiếng:

_ Bỏ ra!

_ Nói chuyện với tao một lát.

_ Tớ không còn gì để nói với cậu.

_ Đi! - Katsuki không để tâm lời nói của cậu, một hơi kéo người đi.

Tới nhà kho cuối hành lang, Katsuki mạnh bạo đẩy cậu vào trong, đóng rầm cửa lại.

_ Mày vẫn còn giận?

Izuku chật vật đứng thẳng người lại, xoa xoa chỗ bị đụng đau bình thản nhìn anh

_ Cậu nghĩ là tôi đang giận?

Katsuki lớn tiếng:

_ Thế làm đéo gì mày tỏ cái vẻ ấy với tao.

_ Tôi không hiểu cậu nói gì. - Izuku nhăn mi muốn lách qua Katsuki để ra ngoài.

Anh càng tức giận đẩy mạnh cậu vào trong hơn

_ Mẹ nó! Đừng tưởng là tao không dám đánh mày. Nuông chiều mày một chút là mày lại không biết điều. Thằng oắt!

Izuku đột nhiên ngẩng cao đầu, mở to mắt nhìn chằm chằm anh

_ Cậu.....nuông chiều...tôi?

Izuku hỏi lại lần nữa:

_ Bakugo, cậu cho rằng mình nuông chiều tôi sao?

Katsuki nhận ra mình đã lỡ lời, vội lên tiếng:

_ De-

_ Thì ra đối với cậu cưỡng ép tôi làm chuyện tôi không muốn là nuông chiều tôi, đưa tôi cho người khác làm nhục cũng là nuông chiều tôi. - Izuku lớn tiếng cắt ngang tiếng của Katsuki, hai mắt mở to rưng rưng.

_ Không phải như vậy, Deku...

Izuku giơ tay lên lau sạch hàng nước mắt sắp chảy ra, lắc đầu

_ Trước kia tôi chỉ nghĩ cậu là một kẻ ngạo mạn, thích bắt nạt nhưng bây giờ

Katsuki chợt căng thẳng. Anh biết rằng bản thân sẽ không muốn nghe cậu nói tiếp.

_ Nhưng bây giờ đối với tôi, cậu như một tên cặn bã, hèn nhát, ghê tởm. Là người mà tôi ghét nhất trên đời này.

Giọng nói bình thản, nhẹ nhàng nhưng lại bóp nát tim Katsuki. Anh yên lặng đứng đó nhìn cậu, dường như đang nhìn một kẻ xa lạ. Trong khoảnh khắc đó Katsuki đột nhiên cảm thấy, mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa rồi.

----------------------

Ánh nắng trải dài trên con đường quen thuộc, Izuku chậm rãi bước đi. Ngón tay vân vê quai đeo của balo, gương mặt trầm tư suy nghĩ về việc ban nãy. Lúc đó nói xong thì liền rời khỏi, Katsuki cũng không ngăn cậu lại. Khi đi đến cuối hành lang quay đầu nhìn lại vẫn thấy Katsuki đứng yên không nhúc nhích. Cậu mặc kệ quyết định bỏ đi. Bây giờ Izuku vẫn còn rất tức giận việc Katsuki không hề cảm thấy hối lỗi về việc mình đã làm. Mệt mỏi thở dài một hơi, mắt nhìn bầu trời đang chuyển âm u, Izuku liền vội bước nhanh.

Khi đi ngang qua con hẻm nhỏ bỗng nhiên có bàn tay ở đâu vươn ra bịt chặt miệng cậu lôi vào. Chưa kịp nhận thức mọi việc thì balo đã bị kéo ra, có người ôm cậu từ phía sau. Izuku sợ tới cứng người lại. Tên kia ôm cậu rất chặt, như muốn lưng cậu hòa vào lồng ngực của hắn. Mặt dán chặt vào gáy cậu, hơi thở nóng rực dồn dập phả vào sau ót.

_ A...

Izuku hoảng loạn cùng sợ hãi dùng hết sức lực giãy giụa. Nhưng có kéo thế nào thì cánh tay ôm trước ngực cậu cũng không thả lỏng lại còn siết chặt hơn. Điều này làm cậu vừa đau vừa khó thở. Giọng cậu run rẩy:

_ A-ai vậy? Làm ơn - làm ơn dừ-dừng lại....đau quá....tôi...khó thở.

Izuku cảm thấy đôi bàn tay kia không siết chặt nữa mà lớn mật di chuyển lên trên xoa bóp hai bờ ngực của mình. Cậu thở dốc sợ hãi mà đẩy ra đôi bàn tay càn rỡ đó nhưng ngược lại đối phương càng bóp càng chặt. Dưới lớp áo sơ mi hai bên ngực đã in hằn năm dấu tay đỏ thẫm. Mặt kề sát cái gáy trắng nõn ngửi được mùi hương sữa tắm thoang thoảng cùng mùi nắng ấm áp khiến người đó như say vừa hít vừa hôn lên gáy Izuku. Cậu cong lưng lại vùng vẫy muốn thoát khỏi, miệng lắp bắp:

_ Cậu...cậu...là ai?

Người đó đè cậu lên tường khiến trán bị đập mạnh đau đớn. Tay vẫn nhào nắn bờ ngực bằng phẳng không một chút quyến rũ. Izuku muốn xoay đầu lại nhìn xem hắn là ai nhưng sau cổ đã bị hàm răng sắc nhọn kia gặm cắn cố định. Bên dưới qua lớp vải kaki cậu cảm nhận được vật cứng như sắt đang cọ xát mông mình.

Izuku sợ hãi mà nghĩ mình đang gặp biến thái. Nhưng chiều cao tên này không chênh lệch quá lớn so với cậu. Mà khi nãy kéo tay hắn ra cậu có để ý tay áo hắn cùng một loại vải với đồng phục mình đang mặc. Izuku giọng run run liếc mắt ra sau:

_ Cậu là ai vậy?...Cậu có quen biết tôi?

Động tác người kia khựng lại, Izuku lợi dụng thời cơ quay đầu nhìn. Đồng tử cậu chợt thu nhỏ, gương mặt đang đỏ chuyển sang xanh. Izuku nhanh như cắt thoát ra khỏi móng vuốt của hắn, chân run rẩy hướng phía đường lớn chạy.

Dùng hết sức mà chạy cuối cùng đại lộ cũng hiện ra trước mắt, xe cộ qua lại khiến Izuku mừng rỡ. Chỉ tầm hai bước chân nữa thôi là sẽ thoát khỏi tên ác ma kia nhưng một sức nặng bổ nhào vào lưng cậu khiến cho cả người nặng nề ngã xuống mặt đất. Người kia nắm cổ áo cậu lôi sâu vào con hẻm tối tăm.

Quá trình hết sức gian nan do Izuku giãy giụa khá dữ dội. Cậu vẫn đang ra sức dùng dằng thì cơ thể bị đẩy lên tường, tấm lưng gầy gò đập vào thành xi măng cứng đau đớn. Người kia dùng cơ thể đè lại phía trước cậu, hai tay cố định Izuku đứng yên. Đôi mắt nóng rực nhìn gương mặt nhỏ nhắn không còn một giọt máu kia. Giương lên nụ cười đê tiện:

_ Làm cho xong việc hôm đó nhé, Midoriya?!

Izuku nước mắt trực trào cầu xin hắn:

_ Kariage...là..làm ơn buông ra..

_ Được! Đợi làm xong tao sẽ buông mày ra.

Hắn tiến đến muốn hôn lên môi cậu nhưng Izuku hoảng sợ lập tức tránh né. Hai tay cậu bị kìm chặt, chân cũng bị đè lại không biết chạy trốn bằng cách nào. Kariage thử hôn lại nhưng vẫn bị Izuku tránh đi. Hắn nhíu mày:

_ Sao lại tránh? Không phải hôm đó mày chủ động hôn tao sao?

Nhớ lại ngày hôm đó mình chủ động hôn hắn, Izuku liền muốn nôn. Làm như thế chỉ là muốn chọc tức Katsuki, không nghĩ sẽ bị hiểu lầm.

_ Không! Cậu buông tôi...buông tôi ra....

_ Sao mà buông ra được?! Nhìn mày càng giãy giụa càng đáng yêu, làm tao chỉ muốn mau mau đâm nát cái mông lẳng lơ của mày.

Izuku bị độ biến thái của hắn làm cho hoảng sợ, không dám giãy giụa nữa chỉ ra sức cầu xin:

_ Tớ xin cậu...Kariage-kun...làm ơn thả tớ....thả tớ ra...

Kariage vùi đầu vào cổ cậu dùng răng day cắn da thịt thơm mùi sữa rồi lại liếm đi vết tích mình gây ra. Izuku ghê tởm nhưng không thể trốn khỏi. Hắn bắt đầu cởi ra nút áo sơ mi đen của cậu. Hai tay được giải thoát liền đẩy mạnh hắn ra, vừa đẩy vừa đánh nhưng không mấy tác dụng. Izuku chỉ còn cách dùng tay đẩy đầu hắn, ít nhất không để hắn lấn tới làm loạn như nãy nữa.

Mặt Kariage bị đôi tay của Izuku chắn lại, có hơi run run. Hắn có chút phiền toái dùng hết sức đấm một đấm vào bụng cậu. Izuku người vốn đã rất gầy, một đấm này của hắn như xuyên qua dạ dày chạm tới xương sống. Cậu lập tức thả ra đôi tay khuỵu xuống. Kariage đỡ cậu đứng thẳng dậy:

_ Chống cự nhiều quá không còn đáng yêu nữa đâu, Midoriya.

Hắn xoay người cậu lại hai tay nắm chặt eo ép cậu vào tường. Dùng bộ vị cứng như đá bên dưới chà xát vào nơi mềm mại bên trong lớp quần kia. Izuku xấu hổ muốn ngăn lại nhưng một đấm khi nãy đã khiến cậu triệt để mất đi năng lực phản kháng. Cậu bị ép lên tường thở hổn hển, dạ dày đau đớn, trong miệng có dịch chua trào lên.

Nhìn thấy vành tai nhỏ của Izuku đỏ lên Kariage nhịn không được cắn một cái. Izuku bị đau quay đầu tránh né. Hắn mạnh mẽ dùng bàn tay bóp chặt mặt cậu xoay lại lè lưỡi liếm lỗ tai cậu. Izuku kinh tởm trợn to mắt muốn gạt đầu đi nhưng bàn tay kia kìm chặt không tha

_ Dừng lại...

Bỗng phát hiện tên kia đã luồn tay xuống dưới kéo mở khóa quần mình, Izuku hoảng hốt đẩy ra. Nhưng mà bây giờ cậu đã chẳng còn chút sức lực nào, hành động phản kháng cũng yếu ớt vô lực. Lọt vào mắt Kariage lại như mèo vờn chuột. Lưỡi hắn liếm lỗ tai cậu ướt nhẹp mới chịu buông tha. Lúc này bàn tay lại bị nắm đưa đến một nơi nóng rực, Izuku kinh hãi nhìn tay mình bị ép chạm vào hạ bộ của Kariage

_ Sao? Cảm nhận được nó chứ?

Cậu sợ đến mức hai hàm răng run cầm cập, dùng sức giật tay ra. Kariage càng nắm chặt cổ tay mỏng manh kia hơn xoa xoa nơi phồng lên bên dưới.

_ Đừn-g, đừng như vậy... Xin- xin cậu...

Nghe tiếng cậu lải nhải, hắn mất hứng tức giận vung tay cho cậu một cái tát. Izuku bị tát đầu đập vào tường đau đớn nhưng tên kia không quan tâm. Hắn tiếp tục đè cậu vào tường mà lột quần ra. Izuku nhận thức được mọi chuyện nhưng chỉ thở hổn hển tiếp nhận.

Phản kháng cũng không nổi nữa. Bụng thì đau quặn thắt muốn nôn còn đầu thì choáng váng. Izuku bỗng trở nên tuyệt vọng, cậu thực sự mệt mỏi quá. Dù sao cơ thể này cũng đã bị hắn chạm qua, bao nhiêu lần vẫn vậy thôi. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Katsuki.

_ Cuối cùng cũng bắt được mày, Midoriya. Lần này thì không sợ thằng khốn kia đến phá đám nữa rồi.

Kariage cởi xong quần của cậu hai tay xoa nắn hai bờ mông trần trụi trong không khí thỏa mãn nói. Izuku dù đã tuyệt vọng nhưng vẫn cảm thấy khổ sở. Cậu trách bản thân tại sao cho đến giờ phút này còn mong cái kẻ đã đưa cậu cho người khác đến cứu mình.

Hắn kéo khóa quần mình, thì thầm vào tai cậu

_ Midoriya à, thật ra loại người vô dụng lại hèn nhát chẳng có chút quyến rũ như mày đời nào mà tao muốn chạm vào. Lần đó ở ngoài cửa sổ xem Katsuki cắm rút trong mông mày, tao thấy tởm phát ói. Đúng là thứ bệnh hoạn.

Kariage đột nhiên cười cười chép miệng một cái lại nói tiếp:

_ Nhưng mày biết gì không? Thứ ghê tởm ấy lại làm tao cương lên. Thú thật thì lúc đó tao có hơi sợ. Về đến nhà vẫn không bình tĩnh được. Nên tao quyết định xem AV, tối đó tao xem rất nhiều porn. Nhận thấy cơ thể vẫn có phản ứng như bình thường mới an tâm. Dù vậy tối đó khó khăn lắm tao mới ngủ được. Nhưng mà...

Izuku nghe hắn kể trong lòng như có sóng to gió lớn. Thì ra là vậy, Kariage đã nhìn thấy cậu và anh... Bỗng nhiên gương mặt lại một lần nữa bị ép xoay qua, Kariage nhìn cậu

_ Mày biết tối đó tao mơ thấy gì không?

Izuku khó chịu khẽ lắc đầu. Hắn ghì tay chặt hơn đem hai gò má bóp đến biến dạng

_ Tối đó tao mơ thấy cảnh trong mấy bộ phim sex coi lúc tối. Từng cảnh từng cảnh lần lượt hiện ra. Thế nhưng.....không có người phụ nữ thân hình đầy đặn mềm mại kia, mà là cơ thể gầy trơ xương của mày. Còn người ôm lấy mày lại là tao.

Kariage nhớ lại đêm hôm đó có chút xúc động. Hắn đã xem qua hàng trăm bộ AV, nhưng đây lại là lần đầu tiên nằm mơ thấy. Lại còn là với một thằng con trai. Hắn thấy cái người mà mình chán ghét, xem thường lại nằm dưới thân hắn khóc lóc. Cơ thể nhỏ bé trải đầy dấu hôn nhìn hắn bằng ánh mắt mê man, như ánh mắt mà vào buổi chiều cậu nhìn Katsuki.

Izuku nghe thấy những lời thừa nhận tóc gáy đều dựng đứng, cậu không biết lại có chuyện như vậy. Cảm giác ghê tởm dâng lên trong người, Izuku không muốn nghe hắn nói tiếp. Cậu không nghĩ mình sẽ làm những chuyện này với ai khác ngoài Katsuki. Mặc dù ban đầu rất không tình nguyện làm tình cùng anh nhưng đó chỉ là thấy sợ hãi, đau đớn chứ không hề ghê tởm, chán ghét. Mà trải qua chuyện đó lâu dài, cậu cũng đã không còn bài xích chuyện thân mật với anh. Thế nhưng bây giờ...

Izuku đau thương cùng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Kariage nói tiếp:

_ Cảnh vật cứ liên tục thay đổi, nhà bếp, văn phòng, thậm chí là trong lớp học. Chỉ có tao với mày duy nhất không thay đổi, nơi nào cũng âu yếm lấy nhau. Mẹ kiếp! Vậy mà tao lại mộng tinh. Vì một thằng ngu ngốc, xấu xí như mày. Đúng là điên rồi!

Izuku không biết vì sao hắn lại đột nhiên thay đổi thái độ. Trong lòng khó hiểu cùng tức giận. Nếu chê cậu sao lại cưỡng ép cậu làm chuyện này. Bàn tay kia vẫn ghì chặt khuôn mặt cậu ép ngước cổ lên. Hắn đưa mặt sát vào cần cổ cậu liếm mút, tay còn lại thì cầm bàn tay cậu đè chặt vào xoa xoa thứ cương cứng bên dưới. Như là Izuku đang cách hai lớp quần mà thủ dâm cho hắn. Izuku ngoan như thỏ không chống cự. Cậu thở dài mệt mỏi, định nhắm mắt từ bỏ nhưng một thứ gì đột nhiên lóe lên trong mắt cậu.

Từ trong ngõ hẻm tối tăm, dơ bẩn nhìn thấy ánh sáng chói lóa từ đường lớn chiếu vào. Mái tóc vàng lướt qua con hẻm mà không để ý. Izuku không kịp nghĩ ngợi thất thanh kêu to:

_ KACCHAN!!!!

Thời gian dường như đứng lại. Kariage khó hiểu nhìn Izuku, cậu lại mở to mắt nhìn ra ngoài đường lớn. Katsuki khựng lại nhìn vào trong hẻm nhỏ. Bên trong tối tăm như vậy, Izuku sợ Katsuki sẽ không nhìn thấy mình. Bỗng trên đầu vang lên tiếng chửi thề

_ Đệt mẹ!

Kariage cũng đã nhìn thấy Katsuki. Hắn tức giận nắm tóc cậu lôi về, một tay giữ chặt lấy cần cổ mảnh khảnh. Katsuki nhìn khung cảnh bên trong mắt lập tức lóe lên ánh lửa dữ dội. Vừa rồi lúc nói chuyện với Izuku tâm trạng đã rất tồi tệ bây giờ lại còn thấy một màn như này. Anh nhíu mày bóng lưng âm u từng bước từng bước tiến vào ngõ nhỏ. Lúc vào trong Katsuki nhận ra quần áo Izuku xộc xệch bị lột hơn nửa, vẻ mặt càng khủng bố

_ Thả Deku ra!

Katsuki đứng cách họ tầm 2 mét lạnh giọng ra lệnh. Kariage bóp chặt cổ Izuku, tức giận cắn răng:

_ Thằng khốn! Ban đầu mày là người đáp ứng đưa nó cho tao, sao bây giờ lại trở mặt?

Izuku bị hắn bóp nghẹn, hai tay nắm chặt cổ tay hắn.

_ Tao nói mày thả Deku ra. - Giọng Katsuki trầm trầm, gương mặt lại càng lạnh hơn.

Kariage cảm nhận được Katsuki đang thực sự điên tiết. Nhưng hắn không muốn thả Izuku ra, vì hắn biết lần này thả cậu ra thì sẽ không còn cơ hội nào nữa.

_ Sao phải căng thẳng như thế Bakugo? Chúng ta có thể cùng nhau chơi nó mà. Đừng vì một thằng con trai mà làm -

Chưa dứt câu thì Katsuki đã chạy đến cho hắn một cú vào mặt. Kariage lập tức buông Izuku ra ngã xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, Katsuki nắm tóc hắn lôi dậy rồi đánh cho ngã xuống lại. Anh điên cuồng đá vào những chỗ hiểm như mặt, ngực, bụng của Kariage.

Izuku sau khi thoát ra lấy lại được hơi thở, liền mặc quần áo chỉnh tề lại, nhìn thấy Kariage sắp bị Katsuki đánh thành một vũng máu thịt bầy nhầy liền hốt hoảng chạy đến can ngăn:

_ Kacchan dừng lại đi! Đánh nữa sẽ chết người.

Katsuki kìm nén cơn giận, dùng hết sức lực đá một phát cuối cùng vào bộ vị giữa 2 chân Kariage. Hắn lập tức thét lên một tiếng đau đớn.

Xong xuôi, Katsuki kéo Izuku đi, nhưng được vài bước thì tiếng Kariage vang lên. Hắn dù đã sức tàn lực kiệt nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc

_ M-mày...yêu nó...rồi...đúng..kh-ông?

Katsuki dừng chân, một lát sau đáp:

_ Đúng!

Câu trả lời ngắn gọn dứt khoát thậm chí hoang đường này khiến cho Kariage lẫn Izuku đều khiếp vía. Không ai nghĩ người ngạo mạn như Katsuki lại thừa nhận việc này một cách dứt khoát như vậy. Kariage hỏi như vậy vốn là để cho anh nổi lên cái sĩ diện chẳng đáng một xu mà bỏ cuộc nhưng không ngờ đáp án lại khác xa tưởng tượng thế này. Hắn thế nhưng lại lì lợm không chịu từ bỏ, gắng gượng thốt thêm một câu

_ Mày..mày...g..gay sao...Bakugo?

Ngay lập tức, Katsuki quay người lại nhìn hắn với ánh mắt căm hận. Bàn tay càng lúc càng nắm chặt cổ tay Izuku. Một khoảng lặng qua đi mới có tiếng đáp:

_ Phải! Vậy nên mày đừng có không biết sống chết mà chạm vào Deku dù là một sợi tóc.

Nói xong câu này anh lôi cậu rời đi bỏ lại một mình tên kia trong ngõ hẻm tăm tối.

_ Chết tiệt! - Kariage nghiến răng tức giận chửi một tiếng.

Katsuki lôi Izuku đến một chỗ vắng liền sờ soạng cả người cậu, khẩn trương cùng lo lắng hỏi

_ Thằng khốn đó đã làm gì mày chưa?

Izuku bị lật qua lật lại có chút khó chịu:

_ Chưa - chưa làm gì cả! Cậu tới kịp lúc nên tớ không sao.

Katsuki chưa kịp thở ra thì cậu lại ngoáy đúng chỗ đau của anh

_ Không phải cậu muốn Kariage làm gì tớ sao?

Katsuki cắn răng gấp gáp giải thích:

_ Không phải như vậy! Lúc đó thằng khốn đó bắt tao phải thừa nhận rằng tao thích mày. Chuyện như vậy tao ... tất nhiên không đời nào thừa nhận rồi! Vì để chứng minh rằng tao không có gì với mày cho nên...cho nên...

_ Cho nên cậu đưa tớ cho hắn chơi đùa! - Izuku vậy mà lại bình thản giúp anh nói nốt đoạn sau.

Katsuki chưa bao giờ cảm thấy hổ thẹn như vậy, lần đầu tiên trong đời anh cúi đầu trước Izuku

_ Xin lỗi Deku! Tao không nên làm như vậy. Lúc nhìn thấy mày hôn nó trong nhà kho ở sân sau tao biết rằng mình đã sai rồi. Lúc đó tao thật sự muốn điên lên, cảm giác đau đớn, đố kỵ chưa từng có bao trùm lấy trái tim tao . Tao không chịu được, Deku à! Tao hối hận rồi! Tao xin lỗi! Tao thật sự yêu mày mà Deku!

Katsuki vừa nói hai tay vừa nắm chặt vai cậu. Từ nãy giờ Izuku đầu óc cứ quay vòng vòng, bị choáng ngợp bởi những lời này của anh. Từ lúc ở trước mặt Kariage thừa nhận bản thân là gay, yêu cậu rồi bây giờ thì nói xin lỗi. Một người bình thường như Izuku trong một khoảng thời gian ngắn nhiều cú sốc như vậy làm sao chịu nổi? Cậu cắn đầu lưỡi mình một cái để xem có đang nằm mơ không. Những lời như thế này đời nào có thể từ miệng của Katsuki bay ra ngoài?

_ Kacchan, cậu buông tớ ra trước đã. - Izuku nhíu mày vì vai bị anh bóp đến đau nhức.

Katsuki cố gắng hít thở đều, bình tĩnh lại lắng nghe cậu. Bởi vì từ bây giờ, mọi lời nói của cậu đều rất quan trọng với anh. Izuku mím mím môi, nhìn anh

_ Lần này cảm ơn cậu vì đã cứu tớ, Kacchan. Thế nhưng, nếu không phải do cậu thì chuyện này đã không xảy ra với tớ.

Katsuki nghe vậy tự giác nắm chặt hai bàn tay lại. Izuku hai bàn tay đan vào nhau nói tiếp

_ Mặc dù như vậy tớ rất vui vì cậu đã nhận ra vấn đề. Kacchan đã biết nhận lỗi là một điều tốt. Và ngay cả việc cậu trước mặt Kariage nói mình là gay và còn yêu tớ, tớ thực sự rất bất ngờ.

Katsuki bị nhắc lại chuyện khi nãy có chút không tự nhiên nhưng vẫn tiếp tục lắng nghe. Izuku bỗng quay lưng đi

_ Nhưng mà Kacchan, những việc cậu đã làm thật sự tớ không thể nào quên được. Nó đã trở thành cơn ác mộng hằng đêm bám chặt lấy tớ. Nếu như những lời nói ấy cậu nói sớm hơn một chút thì tớ đã hạnh phúc đến rơi nước mắt. Nhưng ngay trong tình cảnh này, sau những việc đã trải qua thì tớ thực sự không thể mở lòng mình với cậu nữa. Cho nên Kacchan, tớ rất tiếc!

Katsuki lặng im lắng nghe cậu nói, chỉ thấy trong lòng trống rỗng. Anh đột nhiên cảm thấy hối hận, sao lúc có lại không biết trân trọng. Bây giờ Izuku đối với anh đã tuyệt vọng đến mức nói ra những lời này. Katsuki bước đến quay người Izuku qua, ánh mắt kiên cường nhìn cậu

_ Deku, dù mày không còn muốn thấy tao hay không cho tao cơ hội nào nữa thì tao vẫn không từ bỏ đâu.

Izuku sững sờ nhìn anh, không nghĩ Katsuki lại cố chấp như thế. Cậu thoát khỏi tay anh, nhíu mày

_ Cậu không nên như vậy, Kacchan! Chúng ta vốn không thể níu kéo được nữa.

_ Tao không cho phép! Deku, mày có thể ghét tao, cảm thấy tao phiền phức hay thậm chí là xem tao là thằng cặn bã hèn hạ cũng được nhưng tao sẽ không bao giờ từ bỏ. Dù mày có cho tao thêm cơ hội hay không thì tao vẫn sẽ bám theo mày, khiến mày hồi tâm chuyển ý.

Izuku không ngờ Katsuki lại cứng đầu như vậy. Cậu thở dài quay mặt bỏ đi

_ Vô ích thôi Kacchan.

Katsuki đứng đó lặng người giương mắt nhìn theo. Đến khi bóng lưng Izuku đã dần khuất sau ngã rẽ anh đột nhiên hét lớn:

_ DEKU! TAO SẼ KHÔNG BỎ CUỘC ĐÂU!

Izuku bất ngờ khựng lại một chút nhưng rồi vẫn tiếp tục bước đi mà không hề nhìn lại.

Chẳng bao lâu, đám mây đen đã chuyển mình thành nước từng giọt từng giọt nặng trĩu rơi xuống. Katsuki không nhúc nhích cứ đứng đó nhìn vào vị trí trống vắng kia. Cơn mưa ngày càng lớn, gió thổi cũng mạnh bạo hơn nhưng anh vẫn đứng yên ở đó thừa nhận cảm giác rét buốt tê tái từ cơ thể cho đến tâm hồn, như thể muốn gột rửa thật sạch những tội lỗi khắc sâu trong mình. Mãi một lúc sau, Katsuki từ từ giơ tay ra đón những hạt mưa sắc bén như lưỡi dao mặc cho chúng cứa vào lòng bàn tay đau rát, gương mặt chậm rãi ngước lên nhìn bầu trời âm u nở một nụ cười:

_ Mưa dù có lớn như thế nào rồi cũng có lúc phải tạnh thôi nhỉ?!

____________END_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro