Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi trong phòng làm việc mà không thể nào tập trung nỗi, anh cứ nghĩ tới lời của Jimin và đoạn video trong camera, lời của Jimin có phải là thật không? Yein có phải là con người như vậy? Thật rối quá! Anh nghĩ tay một chút, rót một tách trà vừa nhâm nhi vừa suy nghĩ. Từ khi xem đoạn băng đó, anh bắt đầu để ý Kang Yein. Cô ta rất hay ra ngoài vào ban đêm, tờ mờ sáng mới chịu lết xác về nhà, lúc nào cũng say bí tỉ, người thì tanh nồng mùi rượu, anh hỏi thì lúc nào cũng nói đi công việc, anh bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Nhất định phải tìm hiểu chuyện này cho ra lẽ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm anh giật mình, anh cầm lên xem. Thì ra là Park Jimin.
"Chuyện gì?".
Đầu dây bên kia là một giọng nói mỉa mai của Jimin:
"Sao rồi anh bạn? Suy nghĩ kĩ chưa đấy?".
Anh đáp lại vs giọng khá bực bội:
"Anh phiền quá đấy! Tôi đang suy nghĩ, từ từ sẽ có kết quả cho anh. Khi nào tìm được câu trả lời, tôi sẽ tự động đến tìm anh!". Anh cúp máy. Còn Jimin, anh vẫn nhìn vào điện thoại, miệng nhếch môi:
"Jeon Jungkook, tôi không tin anh lại không nhận đứa !"
Bên phía Jungkook, sau một hồi nghỉ ngơi, anh lại tiếp tục vs công việc.
____________________________________
Anh lái xe về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh dừng xe lại khi thấy đèn đỏ, đôi mắt bất giác nhìn sang khách sạn gần đó. Cái gì thế này? Cô gái kia nhìn quen quá, không lẽ là....? Không cần suy nghĩ, anh vội vàng quay đầu xe lại. Xe của anh dừng lại trước cổng khách sạn, Kang Yein đang ôm hôn một người đàn ông lạ mặt mà không để ý đến sự xuất hiện của anh, tay anh ghì chặt vô lăng, nước mắt cứ từ từ mà rơi ra mỗi lúc một nhiều, lồng ngực trở nên đau nhói. Thì ra đây là cảm giác bị người yêu phản bội? Sao anh cảm thấy có lỗi với Jiyeon quá, anh đã hiểu được cảm giác của cô ấy khi đã phải chịu tổn thương mà anh gây ra. Ước gì anh có thể nói xin lỗi cô ấy và mong nhận được sự thông cảm của cô ấy nhưng bất chợt nghĩ... Mình không đủ tư cách đối diện vs cô ấy huống chi là xin lỗi. Anh lái xe đi trong vô vọng, vừa đi vừa khóc, anh khóc nhiều lắm, anh tổn thương nhiều lắm, tình cảm của anh dành cho Yein nhiều như vậy, sâu đậm như vậy cuối cùng thì cô ta lại đền đáp anh một cách phũ phàng đến tàn nhẫn. Trời cũng bắt đầu đổ mưa rất phù hợp vs tâm trạng của anh. Người buồn, cảnh cũng buồn. Cảm giác thất tình không ngờ lại đắng như vậy, cay như vậy.

Tất cả sụp đổ hết rồi.

Những ngày, tháng, những nụ cười, tiếng vui đùa anh và cô ấy cùng nhau xây dừng nên cuối cùng đã bị quật đổ bởi con gió vô tình của Yein
Bây giờ thì còn lại gì? Đau khổ, thất vọng và cô đơn. Anh dừng xe lại gần dòng sông Hàn- nơi đầy ắp kỉ niệm của hai người. Đây là nơi đầu tiên mà hai người đã gặp nhau. Anh úp mặt xuống vô lăng mà khóc, tiếng khóc thật buồn. Tại sao anh lại ngốc như vậy? Tại sao lại nhìn vào khách sạn đó để thấy cảnh không nên nhìn thấy? Tạo sao anh không làm thinh? Tại sao lại quay đầu xe về phía khách sạn? Nếu như anh, cứ lái xe thẳng về nhà thì có lẽ bây giờ anh đã không khóc lóc yếu đuối như vậy? Nếu lái xe thẳng về nhà có lẽ bây giờ, anh vẫn có thể yêu Yein, vẫn có thể được hạnh phúc vs cô ấy! Anh tự nghĩ rằng, hay là mình hãy xem như chưa có chuyện gì xảy ra? Hay mình tha thứ cho Yein? Nhưng không, sự thật này đối vs anh là vô cùng bất ngờ, không thể chấp nhận cái tình yêu giả dối này được. Trái tim của anh đã chết rồi.
Anh chỉ biết khóc và khóc.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro