Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, bệnh tình của Jiyeon đã ổn định, cô thu dọn đồ đạc và chuẩn bị hành lý chuẩn bị sang nước ngoài. Chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi là cô sẽ rời xa m.n, rời xa Jimin, rời xa Irene, rời xa Taehyunh, rời xa IU, rời xa mẹ và...rời xa anh. Nghĩ đến phải chia tay họ trong nước mắt mà cô cảm thấy nặng lòng.
Cô đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, những giọt mưa cứ thế rơi mãi, rơi mãi, hình như...chúng ko nỡ để cô đi. Jungkook từ bên ngoài bước vào phòng, thấy cô đứng trầm ngâm nhìn ra ngoài, bóng lưng của cô sao mà cô đơn quá! Anh đi nhanh đến, ôm cô vào lòng, anh ko muốn để cô đi, anh ko muốn để cô phải xa mình nhưng biết làm sao bây giờ? Có lẽ, duyên số vẫn đang cố tình trêu chọc hai người. Anh vùi mặt vào cổ cô, nén kìm lại để ko pải rơi nước mắt.
J/K:" Bà xã, đừng...đừng đi có đc ko em? Anh, con và m.n rất cần em!"
Cô ko kìm nỗi đc, nước mắt lặng lẽ lăn dài lên má. Cô gỡ tay anh ra và quay sang nhìn anh. Cô đưa tay vuốt ve gương mặt anh.
J/Y:" Ông xã, anh đừng vậy mà, nếu anh làm vậy làm sao mà em đi đc đây?".
Anh bật khóc và ôm chặt cô như đứa trẻ vừa mới lạc mẹ.
J/K:" Anh biết....anh biết mà, nhưng anh ko thể nào sống mà ko có em!"
Cô vuốt lấy lưng anh để an ủi, nước mắt cứ thế tuôn ra một nhiều.
J/Y:" Em cũng muốn ở cạnh anh và con nhưng em ko thể anh à. Xin anh, hiểu cho em nhé! Em sẽ quay về, em nhất định sẽ quay về mà! Nào, ko đc khóc. Đàn ông, con trai mà khóc là ko đc đâu đấy!".

Anh chùi nước mắt, rồi nhìn cô cười:
"Bộ em chưa nghe đàn ông cũng biết khóc hay sao?"

"Dẻo miệng"- cô đánh yêu anh.
Đột nhiên, trong chiếc nôi phát ra tiếng khóc. Ra là đứa bé đang nhớ ba mẹ nó. Cô vội vàng bế nó lên và dỗ dành, anh cũng hùa theo cô mà phụ hoạ để con nín khóc. Đứa bé vừa nhìn thấy Jungkook đang cố làm cho nó nín, nó liền thôi và thay vào đó là một nụ cười rất vui vẻ. Cô nhìn nó cười mà cũng bật cười theo, Jeon Jungkook anh đây đường đường là chủ tịch tập đoàn lớn vậy mà cũng biết dụ con nít ghê chứ? Giờ cô mới biết đấy. Anh cũng vậy mà cười theo luôn. Ước gì ngày nào, họ cũng đc sống bên nhau hạnh phúc như vậy thì hay biết chừng nào. Khi đứa bé đã lim dim, anh mới từ từ ngồi xuống cạnh cô, đưa tay ôm cô và đứa bé vào lòng. Cô dựa vào người anh, thỏ thẻ nói:
"Ông xã này, con của chúng ta vẫn chưa có tên ta nên đặt là gì đây?"
Anh suy nghĩ một hồi rồi trả lời:
"Ưkm...à, hay là....Kookyeon đi. Tên ghép của hai đứa mk! Thằng bé theo họ anh thì gọi là...Jeon Kookyeon! Hay lắm đúng ko?"
Jiyeon vội phản bác:
"Đâu có đc, tên cũng hay đấy nhưng theo em thì nên đặt là Jeon Jiwon đi, tên giống Jimin oppa, anh ấy nói là sau này có đặt tên cho con thì nên đặt tên có chữ Ji đằng trước giống anh ấy nhất định khi đã trưỗng thành, con của ta sẽ rất thành đạt! Quyết định vậy nhé! Jeon Jiwon!"
J/K:" Nhưng thằng bé là con trai mà em. Jiwon nghe giống con gái quá à! Vs lại đây là con của vk, ck mình mà, đâu pải con của anh hai đâu. Hay tìm một cái tên hay hơn đi!
Anh và cô cùng nhau suy nghĩ và cuối cùng hai người cùng nói:
"Jeon Jungwon!"
Hai người nhìn nhau cười phá lên, anh ôm cô vào lòng làm nũng:
"Chỉ có bà xã mới hiểu anh! Yêu em nhất đấy nha!".
Cô đánh yêu vào ngực anh:
"Anh đấy. Làm appa của Jungwonie rồi mà còn...!".
Anh để cô dựa vào mình, nhắm mắt và hưởng thụ. Đây mới là cuộc sống mà anh hằng mong ước, có một đứa con cực đáng yêu, có những người bạn tốt, có những người thân thật lòng quan tâm, yêu thương anh, còn có cả Jiyeon...người vợ yêu dấu của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro