Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

IU nghe tin Jiyeon bị tai nạn liền điện thoại cho Taehyunh và Irene, cô hớt hải chạy đến công ty của Jimin báo tin cho anh. Vừa đến nơi, cô đã xông cửa vào:" Jimin....Ji...Ji....Ji...Jimin, ko xong....ko xong rồi!". Jimin đag làm tài liệu trên máy tính thì bất ngờ IU xông vào làm anh hồn vía lên mây, đứng dậy hỏi vs giọng khá bực tức:" Lee Jieun, em làm gì vậy? Sao lại đến đây? Có biết đag giờ làm việc của tôi ko? Cứ từ từ, bình tĩnh, cái gì từ từ nói, ai bảo chạy cho cố vào rồi thở!". IU mồ hôi lấm tấm trên trán, một tay để lên ngực thở dốc, nói:"
Jimin, anh....anh...anh phải bì....bình tĩnh nghe tôi nói, Ji...Ji...Jiyeon, cô...cô ấy bị tai nạn giao thông đag....đag....đ....cấp cứu ở bệnh viện!". IU vừa nói vừa thở, Jimin như sét đánh ngang tai, mặt mày tái mét, anh gặng hỏi lại IU:
" Em...em....em vừa nói, Dino bị....bị tai nạn giao thông?". IU gật đầu. Anh nhăn mặt lại một chút, rồi nghiến răng:"
ĐM, chắc lại là thằng khốn nạn Jeon Jungkook đó rồi!". Anh tức giận lấy áo khoác định đi tìm Jungkook nhưng bị IU níu lại. Cô khuyên anh:"
Jimin, ko được, bây giờ ko pải là lúc làm việc đó! Tính mạng Jiyeon quan trọng hơn! Cậu ấy cần chúng ta ở bên cạnh. Mau, đến bệnh viện vs tôi!".
Jimin vì lo cho Jiyeon nên đành ngậm ngùi bỏ qua chuyện của Jungkook đến bệnh viện cùng IU.

_____Bệnh viện_____
Anh và IU vừa chạy đến đã thấy thân ảnh của Jiyeon nằm trên chiếc giường đag được các bác sĩ và y tá đưa vào phòng cấp cứu. Chiếc váy trắng của cô trông phút chốc đã bị nhuốm màu đỏ thẳm. Jimin nhìn Jiyeon mà suy sụp tinh thần, tim đập nhanh, nước mắt ko ngừng mà tuôn trào. Đã quá sức chịu đựng của anh, như mất lí trí, anh hét thật to rồi đánh thật mạnh vào tường đến nổi tay cũng chảy máu. Taehyunh chạy lại can nhưng ko được nên đấm Jimin một cái rõ đau:"

Park Jimin, cậu làm sao vậy? Cậu bình tĩnh cho tôi xem nào! Cậu mạnh mẽ lên thì mới làm chỗ dựa cho Jiyeon được chứ! Cậu bao ngày mạnh mẽ lắm cơ mà, sao bây giờ lại yếu đuối như vậy? Cậu nín ngay cho tôi, còn khóc nữa tôi đánh cậu ko còn bít đường về nhà! Im ngay!"- Taehyunh quát Jimin như mẹ quát con, thật ra cậu cũng rất bất ngờ và đau lòng khi nghe tin Jiyeon bị tai nạn, dù gì Jiyeon cũng là bạn chí cốt của cậu mà. Jimin mất bình tĩnh nhanh chóng phản ứng, chưa bao giờ thấy anh như vậy:"
Ha! Hahahahaha..... Chỗ dựa? Chỗ dựa cái đéo! Tôi là anh nó,mà ko bít bảo vệ, quan tâm nó thì có tư cách gì để nó gọi hai tiếng "anh trai", tư cách gì để làm chỗ dựa của nó! Hay để tôi chết quách cho rồi!". Taehyunh lại đấm Jimin thêm cái nữa:
"Câm mồm! Cậu đag nói cái gì vậy hả? Jiyeon chỉ có cậu là người thân, cậu chết rồi ai lo cho cô ấy! Ko lẽ cậu định nhẫn tâm để cô ấy sống trong sự ghẻ lạnh của Jungkook, để cậu ta ức hiếp Jiyeon cả đời sao? Cậu ko thương Jiyeon sao? Cậu nhẫn tâm vậy hả, Jimin? Jiyeon....jiyeon chỉ có mk cậu thôi!". Nói đoạn, Taehyunh níu vai Jimin khóc nức nở. Irene cũng xót nãy giờ đi tới đặt tay lên vai Jimin:
" Taehyunh nói đúng đó Jimin, anh pải bình tĩnh, điều bây giờ cần làm là pải cầu mong cho Jiyeon. Tôi tin Jiyeon nhất định sẽ qua khỏi, cậu ấy là người tốt, chúa sẽ phù hộ cho cậu ấy!". IU cũng nói:" Ukm, Jimin bình tĩnh đi! Tay anh chảy máu hết rồi! Theo tôi, tôi đưa anh đi băng bó!". IU nhẹ nhàng kéo tay Jimin, còn anh như người mất hồn, mặc cho IU kéo đi mà ko bít. Irene dỗ dành Taehyunh, rồi hướng mắt mk về Jimin, nhìn bóng lưng cao lớn nhưng cô độc, đáng thương của anh cô cũng ko khỏi buồn, ánh mắt rõ sự đau lòng. Tốt nhất ko nên cho mẹ Jungkook bít chuyện, nếu tới tai bác ấy mọi chuyện ra sao, Irene ko dám nghĩ tới.
_______________._______________
Đã 11h giờ tối, mà phòng cấp cứu vẫn chưa sáng đèn. Ai cũng lo lắng, thấp thỏm, hết đứng lên rồi ngồi xuống. M.n đều khuyên Jimin nên ăn gì đó hay ngủ một chút nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu của anh và một giọng nói:
"Tình hình Jiyeon sống chết ra sao còn chưa bít! Các người nghĩ tôi còn tâm trạng ăn uống, ngủ nghỉ?". Ba người chưa chỉ bít nhìn nhau lắc đầu, thật hết thuốc chữa vs anh. Jieun bất ngờ lên tiếng:
" M.n có nghĩ chuyện này bắt nguồn từ Jungkook? Theo như cảnh sát điều tra thì Jiyeon bị tai nạn là do một chiếc xe tải tông phải nhưng tôi lại nghĩ mọi chuyện ko đơn giản vậy đâu!". Ai cũng nhìn nhau rồi nhìn Jimin, khắp người anh toả ra sát khí lạnh, nói một câu làm ba người kia rùng mình:
"Tốt nhất là ko liên quan đến thằng khốn đó! Nếu Jiyeon có mệnh hệ gì, tôi thề sẽ chôn sống nó và ả Yein!". Taehyunh và Irene nuốt nước bọt, Jieun tái xanh mặt mày nếu như để Jimin tức giận thì ko bít Jungkook và Yein sẽ như thế nào? Thật ko dám nghĩ.
Vài phút sau, đèn phòng cấp cứu sáng lên, vị bác sĩ và các y tá bước ra, Jimin vội vàng chạy tới hỏi:
" Bác sĩ, bác sĩ, em...em gái tôi sao rồi bác sĩ?". Vị bác sĩ vội trấn an Jimin:
"Xin anh bình tĩnh, hãy nghe chúng tôi nói?". Ông ta ho khan rồi nói:" Thật may cho cô Park là cô ấy ko sao, đã thoát khỏi cơn nguy hiểm nhưng....!"
Ai cũng mừng khi nghe Jiyeon ko sao nhưng chưa kịp thì họ lại bắt đầu lo lắng, Irene hỏi tiếp:" Cô ấy...bị sao ạ?". Bác sĩ tiếp lời:" Cô ấy bị mất trí nhớ...khá nặng!". Jimin nghe mà hoang mang suýt ngã xuống đất nhưng may là Taehyung đỡ kịp. Một lát sau, họ cùng vào thăm Jiyeon thì thấy cô đã tỉnh và đag ngồi xem TV nhưng mà ngồi cái tướng rất chi là....bá đạo. Tay thì cầm bịch snack, chân thì một trên giường, một để dưới đầt rung rung, ống quần một ống ngắn, ống dài, mắt thì hướng lên TV, miệng vừa nhai vừa cười ha hả. Ôi! Jiyeon yểu điệu, thục nữ nay còn đâu. Jimin và ba người kia nhìn Jiyeon ko chớp mắt, mắt chữ A mồm chữ O. Ủa? Lạ vậy ta, mọi lần Jiyeon giữ ý tứ dữ lắm mà sao bây giờ lại....?.
Thấy có người vào, Jiyeon quay qua nhìn, thấy họ cô liền vất bịch bánh sang một bên vẫy tay bảo họ lại:
"A, oppa, Renie oppa, Vê đao, con heo mập, tới rồi hả? Lại đây!".
Ai cũng bị Jiyeon làm cho bất ngờ, mọi lần cô đâu có gọi họ như vậy? Trời ơi, mới sau một đêm mà cô đã thay đổi đến nỗi ko nhận ra. Họ đi vào, kéo ghế ngồi xuống. Jiyeon mè nheo vs Jimin:
" Oppa, sao em lại ở đây vậy? Cho em về, cho em về đi. Ở đây chán bỏ mẹ!". Jimin ngạc nhiên, lần đầu thấy Jiyeon chửi thề, anh xoa đầu cô:
''Dino ngoan, nghe lời anh, từ nay ko được chửi thề nữa nghe chư? Em đag ốm, pải ở đây dưỡng bệnh. Khi nào khỏi, anh cho em về!".
Nghe anh nói, cô chề môi, với tay lấy bịch bánh ăn tiếp. Nhìn cô ăn bánh, anh vội để ý dưới chân có vỏ bánh nằm chồng lên nhau. Anh hỏi cô:
"Dino, em lấy đâu ra nhiều bánh như vậy? Em ăn bao nhiêu bịch rồi?".
Cô vừa mút tay vừa xem TV vừa nói vs anh:
"Thì em mua chứ ai mua. Tông môn, nhắc tới mới tức. Mấy cin y tá biết em đói bụng mà ko cho em ăn mà cứ bắt em ăn toàn mấy món đầu đường xó chợ, ngán thí mồ!". Anh lấy bịch bánh lại nhìn Jiyeon nghiêm mặt:
"Park Jiyeon, em ko được ăn cái này nữa, ko tốt cho sức khoẻ. Còn nữa, con gái con đứa ngồi cho đàng hoàng, khép cái chân lại. Ở yên đây đi, anh đi mua đồ ăn cho em!". Cô đag ăn ngon lành tự nhiên bị giật lại, liền nhảy đành đạch như chó mất xương:
"Yah, oppa, trả cho em coi, em đag ăn mà!". Anh nghiêm mặt, gằn giọng:
"Park Jiyeon!".
Cô vừa bị gọi tên cúng cơm liền sợ xanh mặt ko dám nói gì nữa.
Đợi anh ra ngoài, cô khó chịu,nhăn mặt nhăn mày nói to:
" Trời ơi, ông anh mình bị gì vậy ko bít?".
Irene sờ trán Jiyeon rồi hỏi cô:
"Ji à, cậu có sao ko?".
Jiyeon nhìn Irene như sinh vật lạ:"
Oppa, hôm nay cậu sao vậy? Từ trên trời rớt xuống hả? Hay là bị thằng Vê hôn nhiều quá nên lú luôn rồi? Bà vẫn là bà đây này!".
Irene đỏ mặt nhìn Jiyeon, gân cổ lên cãi:
"Cậu...cậu nói bậy bạ cái gì hả? Mình và hắn còn chưa nắm tay làm gì mà hôn với chả hít!"
Taehyunh cũng bay vào cãi lại:
"Cậu nói ai là thằng hả? Quá lắm rồi nha!"
Cô nhìn hai người họ, liền vỗ đùi đen đét cười như bệnh:
"Há há, hai vk ck nhà bay bớt cho bà nhờ!". Taehyunh và Irene đỏ mặt ko thèm nhìn nhau nữa. IU bụm miệng cười, hỏi Jiyeon:
" Jiyeon à, đừng đùa như vậy, họ xấu hổ kìa! Cậu khoẻ ko?".
Cô nhìn IU, nhìn nó:
"Tông môn, heo mập. Mắt bị gì zậy? Cần đi khám ko? Tui mà ko phẻ thì ai ngồi một đống ngay trước mặt bà!". IU nhìn Jiyeon cười trừ:" Ừ,ừ, vậy là khoẻ!".
IU định hỏi Jiyeon xem có nhớ Jungkook hay ko nhưng bị Irene kéo lại, nó lắc đầu ý bảo IU im lặng, đừng nói gì cả. IU nhìn Jiyeon, vẻ mặt cô vô cùng thoả mái, có vẻ như ko nhớ Jungkook là ai? Thôi thì cứ để cho Jiyeon quên đi Jungkook thì tốt hơn như vậy cậu ta sẽ ko thể tiếp tục làm cô đau khổ nữa.
___1 lát sau____
Jimin mua đồ ăn về đưa cho Jiyeon. Anh nhìn cô hỏi:
"Dino, em muốn....sang Mĩ ko? Ở bên đó sẽ rất vui!".
Cô đag ăn vừa nghe đến mk sẽ được đi nước ngoài thì gật đâu lia lịa ko cần suy nghĩ:
"Đi, đi. Oppa, cho em đi ạ? Aaa, thíck quá đi mất. Yêu oppa nhất!". Vì quá phấn khích, cô chồm lên hôn ngay má Jimin một cái rõ kêu. Anh nhanh tay lôi cái khăn tay ra lau mặt ngay chỗ Jiyeon hôn rồi cau mày:
"Cái con này, thật! Mồm dính đầy mắm tôm hôn mình! Trời ơi, khuôn mặt đẹp trai của tui!!!TTvTT"- Jimin's pov.
Anh nhìn cô ăn vừa ăn vừa cười trông rất vui và hào hứng, anh khẽ nở nụ cười. Mặc dù, Jiyeon bị mất trí nhớ và có hơi thô lỗ một tí nhưng mà nhìn thấy Jiyeon thoải mái, vui vẻ và vô tư anh cũng thấy an tâm, thật may mắn phần trí nhớ cô bị mất đi đều là về Jungkook và Yein, bây giờ cô ko còn nhớ họ là ai? Họ đối xử vs cô ra sao? Cô đều quên sạch. Thà như vậy, Jiyeon sẽ ko bị họ làm cho khóc nữa, sẽ bị họ làm cho buồn nữa.
Jiyeon ngày xưa đã chết, Jiyeon bây giờ là một cô gái vui vẻ, tràn đầy năng lượng và sức sống.

Cuộc sống của cô sẽ ko còn tồn tại ba chữ: Jeon.Jung.Kook.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro