CHAP 10:BẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vú Lan nhìn chiếc bánh lăn xuống đất mà mạc danh kì diệu. Thấy cậu chủ nhỏ nãy giờ không có bất cứ cử động nào, chỉ có...trơ mắt đứng hình. Sung Min liếc nhìn Vú,cảm thấy hành động của mình có chút kì dị, liền thu hồi. Bản thân có chút khó hiểu, việc hắn đi đâu làm gì liên quan tới cậu? Tại sao tâm khẽ động? Miếng bánh nhét trong miệng cũng chẳng còn cảm thấy chút ngọt ngào nào hết. Tay với lấy cái bánh dưới sàn nhà, Vú Lan ném nó vào thùng rác, vừa nhìn đồng hồ trên tường vừa kéo ghế cho cậu:
-Chết mất. 6h35 rồi, cậu chủ hảo dùng chút điểm tâm, cậu sắp trễ giờ học rồi. Hôm nay là thứ 2, chẳng phải cậu có tới 4 tiết sao? Mau lại đây ăn nào!
Vú đối với tiểu bại hoại này vốn gần gũi, chỉ trừ trước mặt ông chủ là lễ nghi nhưng khi còn lại 2 người thì Vú như người mẹ. Luôn gần gũi với cậu như vậy. Nhóc Tiểu Mẫn cũng thực ngoan. Đã được 1 năm rồi kể từ ngày nhóc được ông chủ mang về đây, bà vốn sống trong nhà này được 1/3 cuộc đời, ít nhiều hiểu được tâm tư ông chủ. Ánh mắt ngài, nhìn đứa bé này, quả không bình thường. Mà đứa nhỏ này cũng thực nhu thuận, không quấy không nháo, rất biết làm vừa lòng người khác. Nhưng là, bà luôn cảm thấy mối quan hệ này rất chênh vênh, cho dù có xứng đôi đi chăng nữa, nhưng sẽ vẫn là nghiệt duyên. Chuyện của nhị thiếu gia - Jo Ki Bum, bà vốn biết, và cho dù có Sung Min bên cạnh, bà vẫn cảm nhận được con thú bên trong nội tâm Jo Kyu Hyun. Nó thực đáng sợ, chỉ trách cho 2 người bọn họ, tại sao duyên phận lại có thể vò rối đến vậy? Yêu nhau nhưng không thể hoàn toàn hòa hợp với nhau. Bức tường thống hận, khó có ai vượt qua nổi.
Sung Min ăn vội ăn vàng, không để tâm đến Vú Lan đang trầm tư suy nghĩ bên cạnh. Ăn hết sạch đồ ăn, nhận được phiếu bé ngoan xoa đầu của Vú rồi chạy một mạch lên gác, túm cặp sách thay quần áo theo người làm lên xe riêng để đến trường. Trường cậu theo học hiện tại là do Kyu Hyun chọn, tên là Super Junior. Có lẽ đây là trường dành cho quý tộc hoặc con nhà giàu, cậu nghĩ vậy. Ở đây đứa trẻ nào mặt mũi cũng sáng sủa, xe đưa xe đón, đồ dùng sách vở áo quần đều là đồ hàng hiệu, tuy rằng nhà trường có đồng phục nhưng có vẻ như chả có đứa trẻ nào bỏ vào mắt thứ đồ "quê mùa" ấy. Sung Min học ở đây luôn có cảm giác không thể thích ứng được. Trẻ con ở đây mới chỉ là sơ cấp nhưng toàn nói về vấn đề người lớn, nào là dòng nước hoa, style quần áo đang thịnh hành, thi đấu game quốc tế.... căn bản là những thứ vô bổ, cậu suốt ngày chỉ đến đó - ngồi - nghe giảng - học bài - về. Cho dù ở đây đã 1 năm rồi nhưng không có lấy một người bạn thân. Cậu ít nói, chỉ khi cần thiết mới lên tiếng. Nhưng chính là vì khuôn mặt cậu thực đẹp nên người theo rất nhiều, hễ đi đến đâu sẽ có vài đôi mắt bám theo đến đó. Sủng nịnh cậu quá mức giả tạo.
Thứ 2 đúng là ác mộng, đầu tuần nên giáo viên kiểm tra nghiêm ngặt hơn hẳn, hơn nữa đến bảo vệ cũng nghiêm túc làm việc. Kết quả cậu đi muộn, cổng thì đóng, còn chưa biết làm sao để đi vào. Vốn Sung Min muốn che giấu thân phận của mình, từ buổi đầu đi học đã thỏa thuận với tài xế riêng rằng cách cổng trường chừng 8m phải thả cậu xuống, cậu sẽ tự đi bộ đến, nói là vì muốn luyện tập sức khỏe.
Sung Min chạy đến rải bờ tường phiá Đông của trường, chính ở bên trong là thảm cỏ xanh và bụi cây cảnh mềm. Chỗ này cũng là sân tập của học sinh khi tập thể dục, thường thì lũ học trò sẽ trốn tập mà nằm nghỉ ngơi trên thảm cỏ tự nhiên này. Loay hoay hì hục, trước hết đặt một chân lên làm trụ, men theo thanh sắt ở giữa bức tường, quăng cái cặp vào trong trước. Nhảy.
"AAA aa ừm"
Cậu nhảy qua nha, êm thật đó. Đúng là. ... NGƯỜI ĐỠ. Mắt thỏ mở to hết cỡ, cậu không có nằm lăn ra cỏ, có đồng học... đồng học đỡ cậu.
"AAAAAAAAA.....á....ừm.....ưmmm"
Hốt hoảng nga, giọng ca oanh vàng lại bắt đầu công việc. Ya, tên đó đang hôn cậu! Muốn chết sao? Nhưng phải công nhận, môi cậu ta ngọt thật đó! Hơn cả bánh quy của Vú Lan nữa! Sung Min rê môi mình khẽ mở, liều mạng đẩy lưỡi tiến vào môi người lạ mà liếm láp, hệt như con mèo nhỏ đang liếm sữa. Người kia cũng bất ngờ, nhưng chỉ trong phút chốc, liền mạnh bạo cắn môi cậu, áp vào tường hôn môi.(hai đứa trẻ không quen biết. OMG) .
-Hai trò đang làm gì vậy?
~~~~~~~End Chap~~~~~~~
Híhí...đoán xem ĐỒNG HỌC ĐÓ LÀ AI đi
Lịch ra chap:MỖI TỐI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro