CHAP 3:ĐAU ĐỚN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đứng nơi đây.
Tim đau nhói và lòng nguội lạnh.
Ngước nhìn anh, người đã bỏ em đi.
Mang theo con tim đã chết hơn nửa..
Đau đớn hòa tan cùng vũng máu đỏ khô....
Em từng vấn, lòng bị anh chà đạp, vậy mà sao vẫn ngốc nghếch đón chờ? Biết rõ con tim sẽ còn đau đớn mãi, nhưng thân xác này vốn đã hòa cùng anh.
Thịnh Mẫn bị nghe thấy mấy tiếng của Kyu Hyun mà phát ngốc. Gặp ba mẹ cậu ah? Ba mẹ cậu??
Nước mắt không báo trước mà lăn trên má, vòng lại bên môi cậu đầy mặn chát, tuy không hiểu người đàn ông trước mặt đang nói gì nhưng trực giác của cậu báo chắc rằng hẳn điều đó sẽ không tốt đẹp gì cho cam.
Kyu Hyun nhìn cậu đến nửa ngày cũng không có nhúc nhích, liền ôm cậu vào ngực mà bá đạo bước ra ngoài xe hơi, mắt xanh nhướng nhướng về tấm biển phiá trước mặt 2 người: "Nghiã Trang"
Thịnh Mẫn cũng đã 12 tuổi, cũng biết chữ rồi, cậu nhìn thấy tấm hiển mà thần sắc trắng bệch. Lúc trước mẹ cậu có nói, Nghiã Địa là nơi ông nội đang sống và sẽ sống mãi ở đó, mẹ nói nếu có người ngủ mãi không dậy, họ sẽ được đưa đến Nghĩa Đĩa để không ai quấy rầy.
Vậy anh ta đưa cậu tới đây là có dụng ý gì?
Đi qua cánh cổng sắt, nơi đây bao trùm bởi không khí u ám đáng sợ đến nỗi đứa trẻ trong ngực phải khé rùng mình, vô thức rúc sâu vào trong áo vest của Kyu Hyun để ổn định chút ít.
Các ngôi mộ được xây sát nhau, trên ngọn đồi này, đường mưa ướt khiến đất cát trở thành bùn, lấm lem bẩn thỉu vô cùng. Kyu Hyun ôm Tiểu Mẫn trầm ổn đi mãi, đến tận sát vách đồi, bên dưới đồi cao chừng 5 mét. Thịnh Mẫn thấy vậy thì hốt hoảng, lòng rối loạn vì không hiểu tại sao 2 người lại càng lúc càng đi vào sát vách đồi. Tưởng như chỉ còn 1 bước chân trẻ con bé xíu, cả 2 sẽ cùng ngã khỏi đồi nhưng Kyu Hyun đã dừng lại, gĩư chặt eo cậu mà chỉ xuống dưới, mùi bạc hà lành lạnh vờn tai mẫn cảm, hắn cứ gĩư vẻ yêu mị vậy mà ngậm lấy lỗ tai của cậu, lưỡi mang nước bọt liếm da thịt ngọt ngào: "Thấy không, người bình thường chết đi sẽ ở trên này, còn cha mẹ ngươi, có chết thì cũng phải nằm ở dưới kia!"
Dưới chân đồi, thấp thoáng 2 nấm mồ không tên không tuổi, mà cũng không phải là nấm mồ, đơn giản chỉ là 2 vò đất cao trồi lên, có ai biết nằm dưới đó là thân xác của ba mẹ cậu?
Mắt Thịnh Mẫn lại một lần nữa mờ mịt, tay nhỏ nhắn đặt trên bàn tay to lớn của anh bỗng rút lại, Kyu Hyun thấy vậy có chút khó chịu, bắt lấy tay cậu đặt vào tay mình, quả nhiên vừa khít. Thịnh Mẫn nhìn mộ 2 người mà lòng chua xót, môi khẽ cong lên vài phần, ánh mắt vừa bị anh liếm tai mà trở nên mê muội vì khoái cảm thì nay lại tối sầm.
Kyu Hyun cảm nhận thấy, bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay mình càng lúc càng lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương. Trong đầu anh vốn dự liệu rằng Thịnh Mẫn nhìn thấy chắc chắn sẽ khóc đến thành Đại Hồng Thủy, khóc đến ngất đi nhưng rồi lại chẳng thấy đứa bé này có chút nào giống như tưởng tượng của mình.
Thịnh Mẫn nhìn mãi, nhìn mãi, lòng cậu tựa như 1 tấm bia , bị không ngừng nhiều viên đạn găm vào cùng một lúc, đau xót, tái tê nhưng lại không biết phải làm sao để chống chọi.
Nếu đã đến như này rồi, ba mất, mẹ chết, anh bị đạn bắn, hay là, cứ để cậu được đoàn tụ gia đình đầm ấm của mình đi. Người đàn ông này có liên quan gì đến cha mẹ cậu, cậu cũng không buồn quan tâm nữa, lòng đã chết thì chẳng còn gì níu kéo. Một đứa nhỏ, lại có suy nghĩ tiêu cực đến vậy, hẳn sẽ làm triệu triệu người đau lòng thay. Đôi bàn chân non nớt của cậu vươn xuống dưới , chạm đến mặt đất mà thoát khỏi vòng ôm của anh ta, từng bước từng bước đi đến bên vách đồi, chỉ còn 1 bước chân nữa mà thôi.
Kyu Hyun thấy cậu hành động như vậy liền có chút bất ngờ, cứ vậy nhìn cậu đang tiến gần đến vách đồi. Nơi này thật đẹp, nơi họ đứng là đỉnh đôi, phái trên là bầu trời, phiá dưới là đất bẩn, cũng giống như họ đang ở trên đời, phiá trên là Thiên Đường mà phiá dưới là Địa Ngục. Cậu chính là đang ở giữa ranh giới sự sống và cái chết, tất cả...phụ thuộc vào tâm ý của cậu. Kyu Hyun nhìn một màn trước mắt mà kinh sợ, mạnh bạo kéo cậu ngược trở về phiá mình, hai người cùng ngã lăn ra đất, cái áo sơ mi đắt tiền hàng hiệu của anh ta coi như đã bị hủy sạch.
Thịnh Mẫn vì điều này mà tựa như ngòi châm thuốc nổ, hô hấp dồn dập, miệng phấn nộn thở phì phò nhìn Jo Kyu Hyun bên cạnh, nước mắt như ngọc trai lăn đầy mặt, tay cậu bấu chặt lại thành nắm đấm, không ngừng nhắm đến ngực anh mà đánh đấm: "Bố, Mẹ ah, trả đây, bại hoại, sao bố mẹ lại ở dưới? Ô ô"
Bỗng cậu im bặt, con người nãy gìơ bị đánh liền cảm thấy kì dị, liếc nhìn thiên hạ phiá trên ngực mình lại bất tỉnh nhân sự mà hoảng hốt, gấp gáp quay sang bảo vệ đứng bên đưa cậu bé lên xe để đến bệnh viện.
~~~END CHAP 3~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro