Chap 1 : Nơi ta gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A xin lỗi mình đến trễ " Chaeyoung vội chạy lại trên trán đổ đầy mồ hôi , người đứng trước mặt cô chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm " Được rồi tụi mình đi hông thôi trễ nữa " Jennie và Chaeyoung cả hai là bạn thân của nhau , cả hai vừa mới tốt nghiệp Đại học ra nên muốn tìm một công việc,  vừa tìm được công ty ưng ý Jennie cùng Chaeyoung đi đến buổi phỏng vấn để hy vọng nhận được việc làm.
----------------
----------------------
[Ernst & Young một công ty bậc nhất ở New York]
Đây là lần đầu tiên hai người đi phỏng vấn như vậy cô cảm thấy rất run , vừa nộp hồ sơ vào Jen kéo Chaeyoung dặn dò cô một chút. ------ " Park Chaeyoung " tiếng gọi vang lên cô bình tĩnh bước vào phòng phỏng vấn , khi vừa vào cô nhân viên kia kêu cô ngồi đợi vị sếp kia một tý......., Một lát sau tiếng bước chân của giày cao gót ngày càng gần Chaeyoung càng khẩn trương hơn , cánh cửa mở ra cô hơi sựng lại một tý dáng vẻ cao ráo và khuôn mặt này.... thật giống một người nhưng phong cách rất nghiêm trang và sang trọng cô cố gắng bình tĩnh lại  ngay lúc này mặt dù chưa rõ có phải chị ấy hay không nhưng cô thật sự muốn khóc, vị sếp kia nãy giờ vẫn tỏ ra bình thường " Hãy giới thiệu về bản thân của cô! " Lisa lên tiếng , cô biết rất rõ em ấy là ai là đằng khác cô chỉ cố tỏ ra bình tĩnh nhưng cô cũng giống em ấy suýt không kiềm chế được cảm xúc . Lisa từng nghĩ sẽ gặp lại Chaeyoung nhưng chưa từng nghĩ sẽ gặp lại em ấy trong hoàn cảnh này nên cô hiện tại cảm xúc lẫn lộn.
" Tôi tên Park Chaeyoung 21 tuổi..." Chaeyoung cô chỉ nói nhiêu đó rồi ngưng lại , Lisa nhìn xuống hồ sơ của Chaeyoung một chút rồi nói " Được rồi tôi nhận " đối với người khác Lisa có thể sẽ hỏi khó rất nhiều nhưng đối với em ấy có chút thiên vị , Chaeyoung hơi giật mình vội cảm ơn người kia " Thời gian vào làm việc công ty sẽ gửi Mail cho cô , giờ cô có thể ra ngoài" Chaeyoung gật đầu rồi mở cửa đi ra nhanh cô không dám chắc chắn người đó là Lisa nhưng có cảm giác rất giống,  lúc này mắt cô tự bao giờ mà đã đỏ hoe cả lên " Này cậu sao vậy , không được nhận hả " Jennie đi lại đưa tay lên lau nước mắt cho cô ,  cô lắc đầu rồi bảo không phải " Vậy ai dám làm cậu khóc hả?"
🐿️ : " Mình được nhận rồi nên vui quá khóc thôi a "
🥟: " Trời khùm hả "
🐿️ : " Cậu được nhận chưa?"
🥟: " Tất nhiên là được rồi , hôm nay mình bao cậu ăn đừng có khóc nữa "
Nói xong Jennie nắm tay cô dắt đến một nhà hàng gần đó , cảm thấy Chaeyoung có chút buồn nhưng Jen không hỏi gì thêm ăn xong rồi đưa Chaeyoung về nhà.

End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro