Part 4: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do Lolatie bị bệnh nên Bonus sẽ đc up sau

==============

Gần đây, Eun Ji thấy Jinwoon rất khác lạ. Hồi đó Jinwoon chỉ biết bóng đá, khó mà có thể rủ vào các trò quậy của tụi con trai. Vậy mà gần đây, Jinwoon thường đi đánh nhau vs tụi con trai trong lớp, còn đá bóng cởi hẳn giày ra nữa!

- Jinwoon à! Gần đây cậu rất lạ. Như cậu hồi đó vs bây giờ là 2 tâm hồn khác nhau vậy! - Eun Ji gặp và nói vs Jinwoon.

- Tôi làm sao kệ tôi! Quan tâm làm gì! - Jinwoon trả lời lại, 1 câu nói khiến cô hụt hẫng lắm!

Vậy là Eun Ji bước đi quay trường như 1 người mất hồn.

_ Này! Lại vì Jinwoon nữa sao? - Cho Ah - người bạn thân của Eun Ji đi đến.

Eun Ji vẫn im lặng bước tiếp.

- Nếu cậu hết buồn, tớ sẽ dẫn cậu đi gặp Jinwoon nói ra hết, đc ko? - Cho Ah theo sau Eun Ji.

Eun Ji vẫn ko nói gì, trông cô như 1 hồn lìa khỏi xác vậy. Chưa bao giờ Jinwoon nói ra 1 lời như vậy vs cô.

- Tuỳ cậu thôi! - Eun Ji quay sau nói.

Rồi Cho Ah kéo Eun Ji đến sân bóng đá. 2 người thấy đám đá bóng bu lại 1 người, 2 người tiến đến gần hơn. Thì ra người đó là Jinwoon, Eun Ji nhìn xuống và nhìn thấy bàn chân Jinwoon be bét máu.

- A, Jinwoon! "Vợ" mày kìa! Nhìn đi cho bớt đau. - Jinhyuk châm chọc.

Jinwoon chỉ ngước lên nhìn thoáng Eun Ji thôi.

- Nó bị sao thế? - Cho Ah hỏi Jinhyuk.

- À! Jinwoon đá banh ko mang giày, thế là chân đâm thẳng vào cây đinh ở góc này nè. - Jinhyuk chỉ vào góc cây đằng xa xa.

- Ê, sao mày ít tiếng (ít nói) thế Eun Ji? "Chồng" mày làm mày buồn à? - Thằng Doseob nói.

- "Chồng"? - Eun Ji ngơ ngác hỏi.

- "Chồng" mày là Jinwoon chứ thằng nào nữa! Nó... - Doseob đang nói dở thì bị Jinhyuk bụm miệng lại.

- Mày quên lời Jinwoon là câm miệng hả? - Jinhyuk.

Cho Ah thì ngơ ngác những dấu chấm hỏi ĐẠI BỰ, còn Eun Ji thì vẫn mất hồn như hồi nào.

- Mày mà... nói... tao ko... tha đâu! - Jinwoon đau đớn cất từng tiếng.

Eun Ji vừa buồn vừa lo lắng.

+ Buồn vì Jinwoon đã có sự thay đổi.

+ Lo lắng vì nỗi đau, bàn chân của Jinwoon.

- Có... sao ko? - Eun Ji từ từ cất lời, giọng vẫn cứ sầu thảm như vậy.

Jinwoon liếc nhìn Eun Ji một cái rồi quay xuống nhìn bàn chân.

- 난 괜찮아!(Nan gwaenchanh-a!)/Tôi ổn! - Câu nói ko cảm xúc ấy đc phát ra từ Jinwoon.

- Cậu quá lắm rồi Jinwoon! Eun Ji đã lần này đến lần khác buồn đau vì cậu,cậu có hiểu đc nó ko? - Cho Ah quát Jinwoon - Còn cậu nữa, hãy tập chấp nhận 1 sự thật, sự thật là đây... ko còn là Jinwoon hồi xưa của cậu nữa rồi! - Cho Ah quay sang Eun Ji.

- Cậu... thật chứ? - Jinwoon nói vs Eun Ji.

- Đúng! Đây ko còn là Jinwoon, 1 Jinwoon chăm ngoan của ngày đó! - Nói rồi Eun Ji cùng Cho Ah lên lớp.

Tâm trạng của Jinwoon lúc đó chả còn từ nào tả nổi! Một nỗi buồn xuyên qua lòng...

+++ BONUS +++ SUPER PLUS +++

Lúc đó, đám con trai dẫn Jinwoon đến phòng y tế băng bó. Xong, tụi nó quay lại đá banh, còn lại Jinwoon đau đớn tự lên lớp. Lên lớp, Jinwoon kéo Eun Ji ra hành lang:

- Xin lỗi nhé! Vì đã ăn nói khiến cậu buồn! Tớ sẽ trở về 1 Jinwoon như xưa ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro