Chương 16: Cơ quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Cơ quan

 Người xưa thường nói, vẽ rồng điểm nhãn, mắt rồng chính là sinh mệnh của rồng, dù rồng móng vuốt sắc bén, vẩy sáng bóng như mặt trời, râu dài cong vút, hai sừng cứng cáp, nhưng thiếu đi thần thái chẳng qua cũng chỉ là thứ chết. Mắt thường ví như tâm hồn, mọi cung bậc cảm xúc khó có thể dấu qua ánh mắt, cho dù vẽ ra con rồng yếu ớt suy nhược, nhưng ánh mắt sắc sảo mạnh mẽ vẫn coi như vật sống. Đằng này, đường nét của con rồng này quá mức tinh xảo, chỉ riêng đôi mắt mệt mỏi nhắm lại.

Tiểu Ngũ lấy hỏa chiết ra soi, phát hiện chỗ lỗ hỗng có khắc vài dòng: “Rồng mà không cánh chẳng gọi là rồng.”

“Cái quái gì thế này? Rồng với không rồng cái gì?!” Tiểu Thất đọc xong không khỏi chau mày, hắn lúc nào cũng nóng tính, mỗi lần đụng đến chữ nghĩa như là tra tấn cực hình.

Thanh Thanh tiến đến gần, mắt lướt qua hàng chữ, đọc hết một lượt liền tức giận cốc đầu Tiểu Thất mắng: “Rồng không cánh gì hả? Là “Họa long điểm nhãn, nhãn vô thần không phải rồng”, hiểu chưa!”

Xoa cái đầu sưng to, Tiểu Thất chu môi làu bàu: “Hừ, mấy cái chữ cứ loằn ngoằn thì ai đọc được! Lão tử đây chỉ biết có sức mạnh thì làm chủ.”

Triệu Tẫn xoa thái dương coi như không nghe thấy tiếng ồn bên cạnh. Mắt chăm chú nhìn cơ quan, những người thợ dưới thời Chu Kim Đế đều tài hoa, dù trăm năm sau cũng hiếm người thay thế, nhưng mà cơ quan này lại khiếm quyết ngay ở chỗ mà lẽ ra không nên có?

Nàng đang suy nghĩ thì bất chợt một ngọn gió lạnh từ dưới thổi thẳng lên, ánh lửa chớp tắt. Tiểu Ngũ vốn sợ bóng tối hét lên một tiếng, hất tung hỏa chiết khiến nó chạm vào mắt rồng, chỉ nghe tiếng lạch cạch của cơ quan, giống như chìa khóa đang tra vào ổ khóa. Dưới chân đột nhiên rung chuyển mạnh rồi sụp lún.

Theo lực hút, họ rơi xuống lỗ hỗng dưới chân, không biết bao lâu mới dừng lại. Bên dưới có vẻ là ụ cát lớn, chung quanh tối đen, mọi người chỉ đành dùng thính giác và xúc giác thay thế cho đôi mắt hiện giờ. Ai cũng hoảng loạn chưa biết làm gì thì nghe tiếng hét thất thanh của Lão Chuột, Triệu Tẫn ngồi bên cạnh bị dọa đến giật mình, dùng chiêu Phi Ưng Trảo nắm lấy tay lão níu lại, nhưng sau một hồi giằng co lại chỉ giữ được một mảnh tay áo rách. Chưa kể đến, nền cát lúc này lại bắt đầu chuyển động như có vật gì đó trườn qua.

“Không được động đậy!” Mạc Hoa đằng sau lưng Triệu Tẫn hét lên. Hai người đứng cách nhau một khoảng, nàng có thể thấy tường tận những việc vừa diễn ra.

Có một điều ít ai biết, chính là mắt của Mạc Hoa có thể nhìn rõ trong bóng tối. Phụ thân nói đây là di truyền từ mẫu thân của nàng, bà có đôi mắt xanh lục như ngọc bích, đôi mắt như mèo sáng quắc trong đêm. Bà là một trong những người cuối cùng của bộ tộc cổ đại của những thầy tế chuyên sống với âm hồn. Nàng muốn biết nhiều hơn nhưng phụ thân bảo trong một đêm mưa, bà ấy bỏ lại cô rồi biến mất như cách bà xuất hiện. Mỗi lần gặng hỏi cũng chỉ nhận được bấy nhiêu thông tin.

Bình thường, nàng ít dùng đến đôi mắt này, cũng như không muốn thừa nhận thân thế của mình. Ở Lữ Quốc, thầy tế chức cao quyền trọng đến đâu thì trong mắt người đời dành cho họ cũng chỉ là sự khinh thường. Họ gọi những người có năng lực như nàng là mắt quỷ, gọi những thầy tế là sứ giả của quỷ. Chính vì thế, Mạc Hoa càng muốn chối bỏ đôi mắt này.

Không ngờ, hôm nay, thứ bị chối bỏ này lại cứu giúp nàng. Mắt quỷ chính là chỉ những đôi mắt nhìn thấy thứ mà người thường không thấy, cũng như những âm hồn chỉ có sứ giả của quỷ mới thấy được. Khi nãy, cô thấy dưới Lão Chuột bị thứ gì đó lôi xuống cát rất đáng sợ. Nó lẩn trốn nền cát này, di chuyển xung quanh, một con thú đang săn mồi và tất cả những người ở đây đều là thức ăn của nó. Trên người con vật này đẩy những vẩy cả, dọc sống lưng còn có lông mao xù, trên đầu có sừng nhọn, hơn nữa khi nó nhô lên khỏi cát, Mạc Hoa còn thấy hai chi trước của nó gắp lấy Lão Chuột.

“Mọi người đừng động đậy, ở đây có quái vật…” Mạc Hoa cố gắng giải thích nhưng thời gian không cho phép. Nàng tuy nhìn được nhưng không thể thi triển võ công, quái vật này thoát ẩn thoát hiện, không thể dùng nội lực áp chế nó, chỉ đành nhờ Phùng tiên sinh ra tay giúp đỡ.

“Phùng tiên sinh mau dùng kiếm đâm xuống cách ba bước trước mặt ngài!”

Triệu Tẫn đang loay hoay chưa biết xử trí thế nào, vừa nghe Mạc Hoa nói liền đánh liều rút thanh kiếm sau lưng ra. Chân đạp gió, kiếm đâm thẳng mang theo sát khí cực lớn, vận nội công truyền đến mũi kiếm, dùng toàn lực đâm mạnh xuống cát.

Một tiếng rống lớn vang lên, thứ dưới cát giãy dụa rồi hất tung vật đang cắm trên đầu mình ra. Triệu Tẫn văng mạnh vào tường, luồng khí trong người vì chưa tận dụng hết lại bị hút vào khiến khí huyết đảo ngược, không chịu nổi phun ra ngụm máu đỏ.

Bấy giờ, thứ ẩn mình trong cát mới hiện nguyên hình trước mắt Mạc Hoa, đó là một con rồng giống hệt hình vẽ trên cơ quan, nhưng nó không hề có mắt. Nàng nhớ trong một lần đến Mục Cương tộc đã từng thấy bức tranh về nó.

Mục Cương Tộc là bộ tộc nhỏ thờ những con quái thú, những con vật không hề có trong ghi chép của Trung Nguyên. Tùy vào những con vật họ thờ phụng mà chia ra thành ba nhánh nhỏ là Giao Long, Quái Ngư và Kình Nghễ. Dưới thời Chu Kim Đế, Mục Cương Tộc được giao trọng trách thờ cúng và thực hiện các nghi thức triệu hồi những thi binh tăng quân lực cho hoàng đế. Trong một trận chiến, các vị thần tức giận họ đã cả gan cãi lại thiên mệnh đã giáng xuống Mục Cương Tộc một dịch bệnh quái gỡ. Làn da của mọi người trở nên vàng tươi như ánh mặt trời, sau đó chuyển sang ửng đỏ như bị phỏng, cuối cùng chết cháy như những con vật mà họ từng thiêu sống. Hai nhánh Quái Ngư và Kình Nghễ biến mất, đến bây giờ họ cũng không biết hai quái thú đó hình dạng thế nào. Riêng Giao Long vì từ chối không tham gia bởi tộc trưởng vừa qua đời nên dính phải lời nguyền và tồn tại tới bây giờ. Tiếc là những người đủ tư cách gọi là thầy tế đều chết từ tám đời tổ tông, chỉ nghe con cháu họ kể, vì nhánh Giao Long không chịu giúp đỡ nên Chu Kim Đế đã giam cầm quái thú mà họ thờ phụng dưới hố sâu ngàn trượng, cho đến lúc chết cũng không thể thoát. Gọi là Giao Long bởi nó manh hình dạng gần như rồng, nhưng trên thực tế không có hai mắt, không thể bay lên trời cao. Theo lời kể, Giao Long từng là rồng nhưng tính hống hách tác oai tác quái quấy nhiễu trần gian, các vị thần đã tước bỏ tiên vị, còn chọc mù hai mắt để nó suốt đời cũng không thể tìm thấy Thiên Môn, đi cùng với nó là hai thuộc hạ - Quái Ngư và Kình Nghễ.

Xem chừng hình khắc trên cơ quan chính là ám chỉ Giao Long, còn quái vật trước mặt chính là nó. Chu Kim Đế đã nhốt nó dưới đây cho đến khi qua đời, muốn dùng nó để giết những kẻ xâm nhập. Lúc nãy, nếu Tiểu Ngũ không đánh rơi hỏa chiết vào hai mắt thì cơ quan sẽ không khởi động. Cơ quan này vừa là cửa tử vừa là cửa sinh. Trên bệ ngọc chia làm hai phần, một phần cố định, ứng với đông tây nam bắc lần lượt là Ly, Khảm, Càn, Khôn, phần còn lại có thể xoay được, khắc Cấn, Chấn, Hoài, Tốn, nhưng lại xếp sai vị trí. Loại Dịch này gọi là Qui tàng vì Vạn Vật đều tàng ẩn bên trong, vốn đã thất truyền từ lâu. Khi nãy, nàng mãi suy nghĩ quên mất cách giải, giờ nhớ lại cũng vô dụng. Không ngờ, bề ngoài đơn giản chẳng qua là màn che cho những cơ quan đằng sau.

“Thanh Thanh! Đâm thẳng đi!” Mạc Hoa cảm nhận chuyển động lẫn hơi thở của Giao Long. Nó đang tiến rất gần đến đây, mục tiên của nó chính là Tiểu Ngũ và Thanh Thanh bên cạnh.

Thanh kiếm trong tay Thanh Thanh xuyên qua người nó nhưng chẳng hề ăn thua. Những cái vảy trên người con quái vật này cứng như sắt thép, là bùa bảo hộ tốt nhất cho nó, trừ thanh kiếm lúc nãy Phùng tiên sinh đâm xuyên đầu, máu theo đó nhỏ xuống đất để lại vũng máu đỏ au thì vũ khí của Thanh Thanh chỉ là đổ bỏ đi.

Mạc Hoa nhắm chặt hai mắt tay định dùng nội lực chống chọi dù biết đó chẳng khác trứng chọi với đá. Con quái vật gầm lớn một tiếng, móng vuốt sắc bén giáng xuống nàng, chợt nó dừng lại giữa không trung. Chờ hồi lâu không thấy động tĩnh, nàng hơi mở mắt thì thấy một luồng khí thoát ra từ thanh kiếm trên đầu Giao Long, cuộn mình như một con rồng lớn, hai mắt uy dũng có thần, như chiến binh khát máu lau xuống cào xé Giao Long mặc nó giãy dụa cầu xin.

Mạc Hoa lần này nhắm tịt hai mắt, nhưng bên tai vẫn văng vẳng tiếng la hét, tiếng da thịt bị chia ra thành từng mảnh nhỏ, gương mặt bị những giọt máu tươi nóng như lửa bắn tới. Nàng lấy hai tay che lại, mãi đến khi không gian im bặt mới mở mắt, nhìn thấy Giao Long chìm trong vũng máu, thanh kiếm cắm trên đầu đã quay trở lại vỏ kiếm. Không lẽ nó có linh tính sao?

Mạc Hoa ngồi bệt ra đất, sực nhớ đến Phùng tiên sinh liền dùng hai tay gắng hết sức lết qua phía người đang bất tỉnh ở góc tường. Trên khóe môi vẫn đọng lại vệt máu đỏ, mặt nạ da người bị móng vuốt của Giao Long xé toạt một góc, Mạc Hoa chỉ chạm nhẹ đã rơi xuống đất. Trước mắt là một dung nhan tuyệt mĩ như hoa, lông mi công vút, làn da trắng mịn không tỳ vết, thực là một đại mỹ nhân.

Bất quá, nàng thấy chuyện này vốn không hợp lẽ, Phùng tiên sinh tính ra đã qua bốn mươi, nếu người vì sợ người khác chê cười vì dung nhan tuyệt mỹ mà đeo mặt nạ thì có thể hiểu, nhưng da thịt nhẵn mịn như hai mươi là chuyện cực kỳ hoang đường, trừ phi người trước mắt không phải là Phùng Thích Uẩn.

Nếu không phải thì hắn làm sao có thể sử dụng Quỷ Thức Kiếm thành thục như thế. Theo nàng biết, Phùng Thích Uẩn chưa từng nhận ai làm đệ tử, vậy không lẽ Phùng Thích Uẩn… biết thuật bất lão mà tộc Điêu Thương từng sử dụng như những sách ghi sao?

Một người bất lão sống hết trăm năm cũng không già, hắn vốn là vương tử nhưng lại báng bổ thần thánh vì đã cướp đi người hắn yêu, trở thành một quỷ dữ. Thần thánh tức giận trừng phạt hắn bằng cách bắt hắn trường sinh bất lão đến mãi mãi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro