Chương 18: Ẩn khuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Ẩn khuất

Một cơn gió lạ không biết từ đâu đến thoáng qua bất chợt, cát dưới đất bị thổi tung trở thành màn sương dày đặc. Triệu Tẫn choàng tay qua eo của Thanh Thanh đem nàng ôm chặt vào lòng, đâm xuyên kiếm xuống đất cố giữ chặt cho mình không bị cuốn đi. Tiểu Ngũ cùng các huynh đệ đặt tay lên vai nhau tạo thành vòng tròn khép kín, Mạc Hoa ngồi ở giữa tâm không khỏi kinh hãi.

Đây không đơn thuần là cơn gió bình thường, trước khi nó trở thành bão, nàng kịp thấy khuôn mặt của một nữ nhân. Đôi mắt nàng ta hệt xếch lên như rắn, cái lưỡi đỏ thè ra tựa hồ muốn giết chết hết mọi người.

Lúc này, nền nhà đột nhiên rung chuyển, ánh sáng xanh như ngọc bích phút chốc trở nên đỏ au như sắt nung, chúng tỏa sáng khiến cơn bão kia hoảng sợ gào lên đau đớn rồi mất lặng không giấu vết.

Đợi khi mọi thứ lắng dịu, Triệu Tẫn đỡ Thanh Thanh đứng dậy, khom người xin lỗi nàng. Thanh Thanh ban đầu rất tức giận khi bị mạo phạm nhưng nàng là người chịu nói lý lẽ, Phùng Thích Uẩn này cũng vì lòng tốt, coi như giữa nàng với hắn huề nhau. Bất quá, chuyện hắn giả dạng trà trộn vào đây còn chưa rõ ràng, tuyệt đối không thể mất cảnh giác được.

Triệu Tẫn quan sát ánh mắt của Thanh Thanh cũng hiểu được ba phần ý nghĩ của nàng ta. Cho dù thế nào những người ở đây chẳng mấy thiện cảm với nàng, do đó càng tránh nói chuyện càng đỡ xảy ra xung đột. Triệu Tẫn gật gù mấy cái, xoay người bước vào của Minh Điện.

Mấy hôm trước, sư phụ truyền lệnh triệu tập tất cả đệ tử, nàng đành phải để Thực Quy thay mình về sư môn, trình báo chuyện điều tra cái chết sư thúc. Hôm nay, Thực Quy ở đây sẽ không phải gặp cảnh khốn khó này, ông ta là đệ tử chân truyền của sư phụ, ít nhiều cũng hơn nàng một bậc. Những cơ quan gì đó chỉ là trò chơi của con nít.

Đi thêm vài bước, cửa điện rộng lớn hiện ra trước mắt. Hai bên cửa là hai môn thần mặt mày bặm trợn, mắt trừng trừng, râu đen dài trông rất uy nghiêm. Trên tay trái là thương vàng dài, cán thương khắc hình con hổ đứng trên đỉnh núi gầm thét, bên dưới là hàng vạn con vật cúi đầu. Tượng người cao gần hai trượng, thương trong tay hình hạt lúa kiều mạch, dẹt, sống cao, lưỡi mỏng, đầu nhọn, trên sống ở đầu thương có rãnh máu dùng để đâm, bổ dọc, chém ngang, rãnh máu sẽ giúp thương sau khi đâm vào cơ thể không bị cơ thịt giữ lại nên dễ dàng rút ra được. Chỉ mới bên ngoài đã đồ sộ như thế, bước vào trong không biết hoành tráng cỡ nào.

Triệu Tẫn bước cửa điện, băng qua căn phòng lớn, đèn lưu ly ở đây không thắp bằng dầu, thay vào đó tim đèn đốt bằng lân tinh. Năm xưa, ông nội nàng từng kể, sau lần thích khách đột nhập hoàng cung, bỏ độc vào dầu muốn ám sát Chu Kim Đế bất thành, tất cả đèn lưu ly đều không dùng dầu để thắp nữa. Hoàng cung khi đó bao trùm một màu đen, chỉ dựa vào ánh trăng mờ nhạt trên trời vốn là không thể. Người chuyên lo vật dụng ở Thượng Cung rất lo lắng, đêm đó ông lang thang trong vườn thấy đom đóm bay quanh liền nghĩ ra cách lấy lân tinh thay cho dầu. Từ đó, hoàng cung lúc nào cũng bao trùm ánh sáng lành lạnh, xanh nhạt, sau này, vị quan đó chết đi, cách chiết và chế biến lân tinh để sử dụng cũng mất tích. Bởi vì lân tinh trong đom đóm chỉ dùng được một ngày, lại không thể tìm ra lượng lớn đom đóm để lấy lân tinh, nên vị quan đó đã nghiên cứu tìm ra cách chế ra lân tinh rất đặc biệt, trăm năm không hề tắt. Có thể lối đi bên ngoài nhờ vào loại lân tinh này mới phát sáng đến hiện nay.

 Dọc hai bên tường là các bức bích họa vẽ các vị thần từ thời thượng cổ đến nay. Triệu Tẫn dừng lại ở bức tranh vẽ trên giấy Tuyên có mùi trầm thơm ngát, trong tranh là một vị tiên nữ, nửa thân dưới là rắn, có lẽ là Nữ Oa nhưng không giống lắm. Người này mắt mũi đều hung hãn, tay cầm thanh kiếm bằng ngọc, uốn cong như rắn, trên người mặt giáp trụ, xung quanh vô số xương người chồng chất.

Đang hiếu kỳ về bức tranh lạ này, Mạc Hoa đằng sau tiến lên kéo Triệu Tẫn lùi mấy bước, lo lắng nói: “Đừng chạm vào, bức tranh này có tẩm Hoa Tầm Thương!”

“Hoa Tầm Thương sao? Nó đã thất truyền lâu lắm rồi.”

Triệu Tẫn ngạc nhiên khi nghe Mạc Hoa nói về loại độc quý đã mất tích trên giang hồ. Hoa Tầm Thương là loại dược chiết từ các loại rắn rực rỡ như hoa, đẹp đến mê hồn, mà độc tính cực cao, sau khi nấu chúng với nhau, tiếp tục cho vào hoa trúc đào mềm mại, tú cầu xanh biếc huyền ảo, cuối cùng là Thiên điểu – loại hoa có cấu tạo rất độc đáo, gồm ba lá dài màu cam rực rỡ và ba cánh hoa màu lam ánh tím, bao phía dưới là tràng hoa màu lam sẫm. Đặc điểm chung là chúng đều tỏa mùi thơm gây mê hoặc cho người ngửi và mỗi loài hoa đều có độc. Những người chế độc Hoa Tầm Thương đều phải bịt kín mặt bằng chiếc khăn tẩm thuốc giải, sau chín chín tám mốt ngày mới hoàn thành. Chỉ cần chạm nhẹ vào bức tranh tẩm độc trên trường, dù là thần tiên cũng phải chết trong đau đớn, tựa như hàng vạn con kiếm châm đốt, nhãn cầu nở ra đến vỡ tung, tay chân mục rữa trong phút chốc.

Vì nó quá độc nên người trong giang hồ rất ít sử dụng, chỉ có những bộ tộc man di rải rác những vùng vắng vẻ, hằng ngày làm bạn với rắn độc mới pha chế được. Tiếc rằng qua mấy trăm năm, cách làm này đã hoàn toàn biến mất, ngay cả sư phụ nàng muốn bào chế cũng không thể có được mùi thơm hoàn mỹ mê hoặc. Hoa Tầm Thương quý nhất ở chỗ có hương thơm chết người, nhưng bộ tộc man di chỉ có thể khiến nó độc chứ không ngát hương, thật đáng tiếc quá.

Mạc Hoa nắm lấy hai tay của Triệu Tẫn, chăm chú coi thử có dính độc không, mới có thể yên tâm thở phào. Lần đầu tiên, Triệu Tẫn bị một người lạ chủ động nắm tay, mặt không khỏi ửng đỏ, cũng hên rằng nơi đây chỉ có ngọn lửa màu xanh bao trùm nên không ai phát hiện.

“Tiên sinh cẩn thận một chút…” Mạc Hoa ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt của đối phương, giật mình buông tay ra, ngại ngùng quanh hướng khác: “Ta không có ý gì đâu…”

“Ừ, ta hiểu mà.” Triệu Tẫn cười cười như đứa trẻ, quên mất khi nãy Mạc Hoa kia suýt nữa đã ám toàn mình.

Tay chỉ về hướng bức tranh, Triệu Tẫn tò mò hỏi: “Mạc công tử, bức tranh này là vẽ ai vậy?”

“Đây là…” Mạc Hoa dựa vào vai Triệu Tẫn, nhìn bức tranh một lát, ánh mắt có chút hoang mang.

“Là gì?”

“Là Xà Thần của Quỷ Tộc.”

Thanh Thanh ở phía sau thấy tiểu thơ thân mật với tên giả mạo, lòng có chút bực bội, nhanh chóng đứng chen vào hai người, một tay đỡ lấy Mạc Thanh, khinh thường nói: “Ngươi xưng là tiên sinh thế mà Xà Thần cũng không biết!”

“Nếu ngươi biết có thể giải thích cho ta mà.” Triệu Tẫn khoanh tay cười lạnh.

Mạc Hoa nhìn Thanh Thanh cứng họng cứ ậm ừ không nói được, trong lòng cười thầm nha đầu này. Ngày trước, bảo nàng ta đọc sách thì chạy đi mất, bây giờ để mất mặt một lần, coi như bài học để đời đi.

Nàng hơi cười tủm tỉm nói: “Nói đến Xà Thần phải kể đến Quỷ Tộc cách đây một trăm năm. Đó là tộc người mang dáng dấp nửa người nửa rắn, khác với tộc Điêu Thương, Quỷ Tộc thờ rắn, coi đó là cội nguồn của mình. Người lập ra Quỷ tộc là một nữ nhân tên Ly Phục, nàng ta lãnh đạo tộc đánh đông dẹp bắc, lớn mạnh bốn phương. Nhưng Ly Phục lại rất hà khắc trong luật lệ, bà ta sẵn sàng giết chết bất kỳ ai nếu nghi ngờ kẻ đó tạo phản. Do sức mạnh của quân đội và khả năng tà thuật, ai ai cũng phải nín nhịn cúi đầu. Nghe nói, cứ mỗi đêm trăng rằm hết chu kỳ sáu mươi năm, Ly Phục sẽ lột da một lần, cũng không biết qua bao nhiêu Lục Thập hoa giáp mới có một bộ tộc tên Điêu Thương xuất hiện tiêu diệt Ly Phục. Tuy bà ta đã chết nhưng vẫn được thờ phụng, những người dân trước kia coi bà ta là Xà Thần tượng trưng cho chiến tranh, chết chóc lẫn sự bất tử.”

“Nói như vậy, Chu Kim Đế cũng là người của Quỷ Tộc sao?”

“Chuyện tiên sinh vừa nói không thể xảy ra được. Cách đây một trăm năm, Quỷ Tộc và Điêu Thương đều biến mất không tung không tích. Ý của ta chỉ muốn nói Chu Kim Đế là người thờ Xà Thần, mà Xà Thần lại có khả năng hồi xuân, việc này rất khớp với mấy câu trong sách mà ta đã nói với tiên sinh.”

Triệu Tẫn nhíu mày nhớ lại quyển sách mà Trần đại nhân giả tô đỏ: “Mạc công tử muốn nói Chu Kim Đế chính là nhờ vào việc lột da của Xà Thần mà trẻ mãi không già?”

“Chính là như thế.”

“Nếu Xà Thần và Chu Kim Đế đều có khả năng lột da, đều bất tử thì tại sao lại chết?”

Hai người nghi hoặc nhìn nhau muốn tìm ra lời giải thì trên trần điện một tiếng nói vang lên: “Có lẽ ta có thể giải đáp thắc mắc này của hai người!”

“Ai?” Tất cả mọi người đồng loạt liếc nhìn về phía bóng đen đang treo lơ lửng như con dơi trong hang, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Rõ ràng lúc vào chẳng có ai theo, tại sao lại xuất hiện thêm một người ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro