Chương 24: Vách đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Vách đá

Đến khi đất đá ngừng rơi, mọi người đã phủ đầy bụi đặc biệt là Tiểu Ngũ chẳng khác bức tượng thạch cao đứng trơ trọi giữa góc tường. Mạc Hoa ho mấy tiếng lúc tỉnh dậy liền thấy mình nằm trong lòng của Thanh Thanh, cả người hắn ôm lấy nàng, trên đầu có vệt máu đỏ chảy xuống, cả người ngã xuống đất. Khi nãy, chỉ nghe tiếng nổ vang, kế tiếp có ai đó kéo nàng vào lòng, cả người làm lá chắn đỡ cho nàng.

“Thanh Thanh… mau… dậy…” Mạc Hoa không chịu nổi áp lực lớn của những viên đá, liền thổ huyết, cả người gục xuống, chìm vào khoảng không vô tận, thân người nặng trĩu không điều khiển được bản thân.

Nhờ Triệu Tẫn kéo vào góc khuất có trụ đá vững chắc chống đỡ nên Linh Lang không bị sao, ngoại trừ cả người dính đầy bụi đá và bùn đất. Nàng ho mấy tiếng cố nôn hết đống đất vừa bay vào miệng, mùi vị quả thật quá kinh tởm.

“Chủ nhân! Chủ nhân!!” Tiểu Ngũ chạy lại đỡ hai người đang nằm dưới đất dậy, nhưng gọi mãi họ chẳng trả lời. Hắn liền dời ánh mắt cầu cứu đến Triệu Tẫn, nàng tiến đến bắt mạch, nhẹ nhàng nói: “Chẳng qua khi nãy bị động lực bắn ra xa nên Mạc tiểu thơ ngất đi, còn Thanh Thanh cô nương bị đá rơi trúng bị thương nặng… Ta chỉ có thể cho nàng ấy uống chút thuốc, tạm thời giữ mạng còn lại tùy vào tạo hóa.”

“Khuynh ca, chúng ta thoát ra bằng đường nào đây?” Linh Lang phủi bụi trên người, lấy hỏa chiết ra soi hết mật đạo, phát hiện lỗ hổng cổ xưa kia. Nàng tìm thêm hỏa chiết khác rồi ném nó ra xa nhất có thể, nhưng chỉ thấy con đường hẹp đủ một người chui qua, chung quanh đốm lửa là màu đen kịt, khiến người thấy phải rùng người.

“Đường này rất hẹp… Tiểu Ngũ chui lọt không?” Triệu Tẫn lo lắng hỏi người đang cõng nặng trên lưng. Người này đi qua rất khó, miễn cưỡng lắm mới có thể đi qua, nhưng mang theo hai người kia sợ là không được.

“Được, được… nhưng…”

“Ta với Khuynh ca sẽ đỡ Thanh Thanh và Mạc tiểu thơ cho.” Linh Lang chạy tới định đỡ Thanh Thanh nhưng Triệu Tẫn cản lại nói Thanh Thanh bị thương rất nặng, nếu nàng giúp thì sợ hai người đi sẽ khó khăn. Nàng lắc đầu bảo mình giỏi y thuật trong trường hợp cần thiết có thể giúp cô nương ấy, còn Tiểu Tứ đỡ Mạc tiểu thơ đi trước mở đường. Hai người dùng dằng cả ngày cuối cùng y theo lúc đầu đã nói.

Đường đi này nhỏ hẹp, dưới đất toàn vụn đá lâu năm đã phủ rêu xanh rất trơn trượt, đâu đâu cũng có vết cào bằng máu, chắc hẳn người đào nơi này đã dùng chính bàn tay mình từng chút một mở lối thoát. Người này võ công chắc hẳn không tầm thường, tay không tất sắt có thể đánh nát đất đá, nếu hắn còn sống thì nàng muốn được đánh thử với hắn một trận. Triệu Tẫn ôm chặt eo của Mạc Hoa, trong người nóng như lửa, âm thanh của máu huyết lưu chuyển, tiếng tim đập thình thịch nghe rất rõ ràng, khiến nàng muốn như chú sói săn đuổi con mồi.

Nàng hơi nghiêng đầu kề sát, cắn nhẹ trên cổ của Mạc Hoa, cảm nhận vị máu tươi thanh khiết, hai chiếc răng nanh nhọn từ từ hút máu. Hương vị quả thực ngon lạ thường, cảm giác trong người tràn trề năng lượng. Đầu lưỡi hơi tê tê mằn mặn, lúc sau bỗng bỏng rát đau đớn.

“A!!!” Triệu Tẫn buông Mạc Hoa tự cào cổ mình. Máu của người này không giống bình thường, nó giống như thuốc độc càng uống càng khó chịu. Trong người đột nhiên sinh ra một nội lực truyền khắp kình kinh bát mạch, cả người nàng gần như không chịu khống chế của Huyết quỷ nữa. Chẳng phải huyết quỷ là không có thuốc giải sao?

“Khuynh ca, huynh sao vậy?”

“Khụ khụ…” Mạc Hoa ngã sang một bên cảm thấy cổ mình đau nhói, theo quán tính đặt tay lên vết thương, thấy hai vết lõm hơi sâu. Chất lỏng ươn ướt mang theo vị tanh, nàng biết đó là máu tươi, nhưng toàn thân vô lực chỉ nằm yên, đôi mắt dời về phía Triệu Tẫn, sự mệt mỏi hiện rõ bên trong.

Triệu Tẫn trầm giọng, áy náy nói: “Xin lỗi…” Nàng lùi xuống một bước tránh đi bàn tay hơi lạnh của Mạc Hoa, đôi mắt thương hại kia khiến nàng chán ghét. Trên đời, nàng không muốn ai ban bố ơn huệ cho mình, nếu có thì trước khi nàng lìa trần phải trả bằng hết. Nợ người một hạt thóc trả người cả cánh đồng – đạo lý đó là bất di bất dịch – cho nên ở đời đừng nên nợ ai cả, nợ càng nhiều ngươi càng mệt mỏi.

Thâý người kia tránh sang một bên, Mạc Hoa liền rụt tay lại, cố trườn người về phía trước. Khi nãy đá rơi xuống, tay trái của nàng đã bị gãy, mỗi lần dịch chuyển đều đau đến bật khóc, nhưng với tính cách cố chấp, nàng thà một mình chịu đựng cũng không kêu đau lấy nửa lời. Đôi môi trắng bệch bị cắn rách, vị mặn của máu tràn ngập khắp khoang miệng, những giọt mồ hôi như sương sa lấp lánh rơi xuống, đằng xa là ánh sáng mờ nhạt, nàng tự hỏi có phải là ảo giác hay không?

Nàng cứ như chú rắn chăm chăm vào con đường phía trước cho đến khi ai đó chợt giữ nàng lại, ôm chặt vào lòng, lo lắng nói: “Đằng trước là vách đá, ngươi đi nữa sẽ chết.”

“Ta… ta thấy ánh sáng…” Mạc Hoa chỉ tay phải về phía trước, cố gắng nói trôi chảy, nhưng huyết khí đảo ngược, nàng học y đương nhiên biết máu của huyết quỷ đã phần nào vào trong người. Hiện tại, hai nguồn nội lực công đánh lẫn nhau, khiến lục phủ ngũ tạng như muốn vỡ tung.

“Mạc cô nương, mạch tượng của người…” Triệu Tẫn lo lắng, biết rõ vì sao chuyện này lại xảy ra, liền dùng nội lực của mình ép huyết quỷ ra ngoài.

Một chưởng lực đạo vừa phải đánh mạnh vào ngực khiến Mạc Hoa ói ra máu đen. Nàng khụy người xuống, tay trái định chống xuống nhưng đã gãy nên nàng mất điểm tựa ngã vào người Triệu Tẫn.

“Tiên sinh…” Nàng dùng tay phải nắm lấy cổ áo của Triệu Tẫn, thì thào: “Nếu ta quả thực không qua khỏi, ngươi hãy giết ta, sau đó dùng bột hủy thi rắc vào người ta…”

“Đừng lo, vết thương của ngươi không nguy hiểm tính mạng. Người đáng lo nhất chính là Thanh Thanh. Cô nương ấy vì bảo vệ ngươi, cả người gần như thành tàn phế, nếu không ra ngoài kịp thì ta sợ phải dùng cách ngươi vừa nói.”

“Thanh Thanh thật ngốc…”

“Hai chủ tớ của ngươi đều ngốc như nhau.” Triệu Tẫn một tay ôm chặt Mạc Hoa, tay lần mò đi ra khỏi mật đạo tối om như mực, nhưng vừa thoát được lại phải đối mặt với chuyện nguy hiểm hơn.

“Đằng trước là vực thẳm, nếu chúng ta còn đi nữa thì chẳng khác nào tìm đường chết.” Tiểu Ngũ vừa nhoài người ra ngoài, liền hối hả chạy tới chỗ Linh Lang, bế Thanh Thanh vào lòng, khom người nhìn xuống đáy vực sâu thăm thẳm. Lòng thầm mắng kẻ đã đào mật đạo kia, bao nhiêu đường không tìm lại tìm đến chỗ này.

Mặc kệ Tiểu Ngũ, Triệu Tẫn bước lên phía trước nhắm mắt lắng nghe tiếng róc rách đều đặn bên dưới, nói: “Dưới vực có nước, nếu chúng ta xuôi theo nó có thể ra ngoài.”

“Dựa vào cái gì ngươi dám khẳng định như thế?” Tiểu Ngũ nhíu mày nghi ngờ.

“Dựa vào dấu tích của người đào mật đạo này.” Triệu Tẫn chỉ vào vết cào đã đóng rêu phong, cười bảo: “Ngươi xem đi, vết cào không chỉ ở đây, mà còn ở dưới vách núi, ta khi nãy có đưa tay ướm thử, quả thực dưới đó có năm dấu lõm khớp với dấu tay, chứng tỏ người đào mật đạo này đã trèo xuống dưới.”

“Cứ cho là hắn trèo xuống, nhưng điều gì khẳng định hắn xuống dưới vẫn còn sống?”

“Giờ chúng ta đang đứng là vực thẳm, không đi cũng chết, đi cũng chết. Ta thà mạo hiểm tìm đường sống trong cái chết còn hơn ngồi đây đếm từng ngày!”

Tiểu Ngũ nghe vậy cũng không dám cãi lại, nghiêng đầu nhìn Mạc Hoa, thấy chủ nhân gật đầu ưng thuận, hắn thở dài chấp nhận đi xuống dưới. Bây giờ, có hai người bị thương, Tiểu Ngũ lo cho Thanh Thanh, nàng nhờ Linh Lang giữ Mạc Hoa, còn mình xuống đó trước. Mọi người leo sát nhau, nếu có chuyện thì có thể kịp thời tiếp ứng.

“Hu…hu…hu…” Tiếng khóc ai oán từ dưới vực truyền lên khiến cho Tiểu Ngũ sợ đến không dám cử động, răng va vào nhau lập cập. Gió rít từng hồi như móng vuốt bám vào vai muốn kéo người xuống địa ngục sâu vạn trượng. Người áp chặt vào vách đá lạnh lẽo khiến toàn thân tê cóng, càng đi xuống càng tối đen như mực, chút ánh sáng nhỏ nhoi cũng không có. Hắn sợ hãi nói: “Cầu Tổ mẫu phù hộ… cầu trời phù hộ…”

Đang hì hục leo xuống, một chân của Triệu Tẫn bị vật gì đó kéo xuống rất nhanh. Trong lúc cấp bách, nàng dùng Ưng trảo công móc vào da thịt vật đó kéo nó khỏi mặt nước. Lớp vảy óng ánh như dát bạc phản chiếu dung nhan diễm lệ khiến người động lòng. Chiếc đuôi lớn co ra đằng sau rồi đột ngột đánh mạnh vào nàng khiến cả người đập mạnh vào vách đá. Góc cạnh bén nhọn của nó xé rách tấm lưng mỏng manh, máu tươi phun ra bắn vào quái vật. Nó giống như gặp được tiên dược gào lên mừng rỡ, đuôi đánh mạnh xuống nước tạo ra từng đợt sóng lớn đập vào vách đá, những người đang bám trụ vào đó thập phần lo lắng.

“Huyết… quỷ…” Con vật kia gầm lên, mặt nước vốn yên tĩnh bỗng sủi bọt trắng, chốc lát hàng loạt xà ngư nổi lên. Đôi mắt nó đỏ như lửa, Triệu Tẫn thấy thế cả người run rẩy không ngừng.

Xà Ngư trong Trường Ca Tẫn Quốc chính là nửa người nửa rắn, sống dưới nước, tụ tập thành đàn, đoàn kết một lòng không gì đánh bại được. Tộc Điêu Thương và Tẫn Quốc từng đại bại dưới tay chúng, mãi đến khi Ly Phục biến mất kéo theo cả vương quốc của ả thì thiên hạ mới thái bình. Nàng cứ tưởng chúng đã biến mất không ngờ đã trốn dưới đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro