Chương 32: Thần vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới nền đất ẩm ướt, một ngôi đền bằng gạc phủ rêu xanh, dây trường xuân như sợi xích khoái trái cửa, người đằng trước nhắm mắt tĩnh tâm nhớ lại ngày tháng đã qua. Khi đó, mọi người thay nhau gánh nước tưới cây, gió thoảng mùi mạ non, tiếng cười đùa giống như bài hát hòa vào không gian rộng lớn. Bất giác đưa tay hứng hoa đào, mới giật mình nhận ra mọi thứ đã không còn nữa. Cây đào lớn đã héo úa, cành xác xơ, trơ trọi giữa cánh rừng bạc ngàn này.

"Không còn nữa..." Lăng Ca ngẩng đầu nhìn trời, âm thanh nhẹ nhàng mà bi thương lạ lùng. Triệu Tẫn đứng sau trầm ngâm, dõi theo từng động của sư phụ, mơ hồ thấy xung quanh là những cánh đào hồng nhạt trải khắp nơi. Nàng cũng như Lăng Ca đưa tay hứng lấy chúng, nắm tay lại rồi mở ra, nhưng lòng bàn tay chỉ có vài giọt sương đêm buốt giá.

"Khuynh Nhi nghe trưởng thôn nói cây đào đã chết rất lâu rồi, dù dùng cách nào cũng không sống lại được."

Thở dài một tiếng, Lăng Ca chấp tay sau lưng, nhớ lại biển lửa đã thiêu rụi gần như tất cả, kể cả cánh đồng hoa người đó rất thích. "Chỉ vì mong muốn của bản thân, hắn đã gieo trồng Tà Quả, độc nhất thiên hạ, dùng ác niệm vun trồng. Khi cây kết quả, ma quỷ sẽ sinh ra nghiền nát tất cả, nếu không dùng tiên khí trời đất tiêu diệt, không lấy linh khí trấn áp thì Thiên Thôn có thể tồn tại đến giờ sao?"

"Ý của người là..."

Nàng chỉ tay vào ngôi đền đổ sập một bên, gạch ngói ngổn ngang, lạnh giọng nói: "Loại quả này vốn không thể diệt tận gốc, chỉ có thể dùng linh khí xua đi hết oán khí tích tụ. Cây đào này vì vậy đã khô héo, cho dù bọn họ dùng cách gì cũng không thể khiến nó sống lại được."

"Nói như người, oán khí bao năm qua đã biến mất?" Triệu Tẫn lo lắng, sợ rằng truyền thuyết trăm năm trước sẽ lập lại.

"Chưa hẳn..." Lăng Ca chỉ vào các ngọn cây khô héo ngã trên đất, nói: "Mấy cái cây đó là do bị hút cạn linh khí đó."

"Tà Quả hút linh khí của chúng sao?"

"Không phải tà quả, là thần vật trấn áp tà quả hút lấy linh khí."

"Thần vật?" Triệu Tẫn còn chưa kịp hiểu chuyện thì Lăng Ca đã nắm vai nàng, nhún người một cái bay lên cành cây lớn đằng sau, đưa ngón tay lên miệng ra hiệu đừng lên tiếng.

Ánh trăng đêm nay đặc biệt sáng, có thể thấy bên dưới là hai người mặc y phục đen tuyền, lưng dắt theo kiếm, mờ ám đến gần bậc thang giăng đầy mạng nhện. Họ nhìn xung quanh chắc chắn không có ai theo dõi mới đẩy đống gạch vụn qua một bên, dưới đóm lửa nhỏ của hỏa chiết họ tìm thấy con đường ngầm ngổn ngang xương người. Hai người ra hiệu bằng mắt, lần lượt bước xuống dưới.

Đợi bóng họ hòa vào màn đen, Lăng Ca cùng Triệu Tẫn nhảy xuống, khóe môi khẽ cong lên.

"Trăng càng tròn càng đẹp, quỷ dữ càng lộng hành."

Triệu Tẫn nghi hoặc nhìn Lăng Ca, còn nàng chỉ cười đầy ẩn ý, đi thẳng đến cửa ngầm, lấy ra miếng ngọc Kỳ Lân đỏ như lửa để trước cửa ngầm. Chẳng mấy chốc, bên dưới phát ra tiếng gầm của thú hoang, hàng cây xung quanh lắc lư nghiêng ngả, ngay cả ánh trăng vàng vằng vặc cũng loang lổ vết máu tươi.

"Ngọc Kỳ Lân này...." Triệu Tẫn đầy kinh ngạc hô to. Lúc trước, nàng tìm đủ cách cũng không dò ra ai là người trộm ngọc, không ngờ đó lại là người quen của mình.

"Ngọc này ta mượn của một người bạn." Nàng cất ngọc vào thắt lưng, ánh mắt thâm trầm nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên được cầm nó. "Nếu không có nó thì không có mạng ra khỏi cửa ngầm này đâu."

Khóe miệng khẽ nhếch lên, Lăng Ca dẫn Triệu Tẫn đi xuống địa đạo. Ngọc Kỳ Lân trong tay nàng bỗng sáng rực lên, mọi thứ xung quanh lần lượt hiện lên rõ ràng. Mỗi bậc thang dẫn xuống địa đạo đều có một lớp rêu xanh phủ lên rất trơn trượt, thêm vài vết máu kéo dài đã chuyển màu nâu sậm. Cứ ba bốn bước lại có mấy hộp sọ vỡ nát lăn lóc dưới chân. Hai bên vách tường chằng chịt hình vẽ cùng ký tự khó hiểu.

Đi hết cầu thang, hai người dừng lại trước cửa đá đã bị đánh vỡ thành trăm mảnh, ánh sáng vàng rực bỗng chuyển thành đỏ hung như núi lửa đang phun trào. Mặc dù chỉ đứng cạnh bên nhưng Triệu Tẫn vẫn cảm nhận đc cái nóng rát da, theo bản năng lùi ra xa một chút.

"Sao thế? Ngươi sợ hả?" Lăng Ca quay sang trêu đồ đệ của mình, còn cố ý để Ngọc Kỳ Lân gần nàng ta.

"Nóng lắm!" Triệu Tẫn hô to một tiếng, chợt nhớ mình đang lén lút điều tra nên vội bịt miệng, lắc đầu liên tục, ánh mắt cầu xin.

Đùa một lúc, Lăng Ca mới để Ngọc Kỳ Lân ra xa Triệu Tẫn, tiếp tục đi vào trong.

Cả quãng đường không có gì ngoài địa đào ngoằn nghoèo với xác chết ngổn ngang. Ai cũng mặc lễ phục của Thiên Thôn, tay xếp ngay ngắn trước ngực, xác này chồng lên xác kia, quần áo đã mục nát tuy nhiên da thịt vẫn còn, dù nhăn nheo nhưng vẫn thấy được đường tơ máu. Đây rõ ràng là mộ tập thể của Thiên Thôn! – Thảo nào nàng cứ cảm thấy nơi này cổ quái.

Cảm thấy hiếu kỳ, Triệu Tẫn định tiến lại coi kỹ nhưng Lăng Ca liền níu lại, trầm giọng nói: "Đừng ra khỏi ánh sáng của Ngọc Kỳ Lân, mấy cái xác thối này chính là kẻ giữ cửa đó. Chúng hút âm khí qua mấy trăm năm sớm đã thi biến, không cẩn thận sẽ chết đó."

"Vậy... mấy người kia sao mà vào được đây?"

"Ta nghĩ chúng của có một mảnh Ngọc Kỳ Lân này."

"Nhưng theo Khuynh Nhi biết thì chỉ có duy nhất một Ngọc Kỳ Lân thôi!" Triệu Tẫn kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Lăng Ca, kể lại chuyện lúc trước ở kinh thành. Nghe xong, Lăng Ca hơi nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ tức giận, hậm hực tiến sâu vào bên trong bỏ mặc Triệu Tẫn đằng sau. Bình thường dù chuyện tày trời nhất, người cũng bình thản như chưa có gì xảy ra, tại sao chỉ vì miếng ngọc nhỏ này mà nổi giận?

Mặc dù rất tò mò nhưng nàng biết quá khứ của Lăng Ca chính là cấm địa, bất kỳ ai cũng không thể bước vào. Vì thế, Triệu Tẫn im lặng đuổi theo, cho tới lúc đứng trước một cái hang lớn. Nàng nhìn sang bên cạnh thấy Lăng Ca đang trầm mặc, đưa tay ra hiệu nàng đừng lên tiếng.

Tiếng xào xạc mỗi lúc một lớn, những nhành cây lớn từ trong vươn ra. Chúng như có linh tính không ngừng dò tìm phương hướng. Lúc này, Triệu Tẫn mới phát hiện trần hang sớm đã bị phủ kín bởi dây leo, mà những sợi dây này đều mọc ra từ xác người.

Một dây leo chầm chậm từ phía sau muốn quấn lấy Triệu Tẫn, may mà nàng kịp phát hiện, xoay người né sang một bên. Tiếc rằng, chính hành động đó lại chọc giận chúng, đám dây leo mỗi lúc một dày đặc, cuồn cuộn như thác lũ tiến về phía nàng. Chúng bao vây bốn phía chực chờ vồ lấy con mồi thơm ngon này.

"Mau chạy vào hang!" Lăng Ca hô to, "Không được chúng chạm vào người, bằng không sẽ trở thành xác khô như những người kia."

Hai người dùng hết sức, chạy mãi không ngừng, nhưng bọn dây leo không muốn buông tha, cứ dài ra dài ra đến vô tận, dồn hai người tới đường cùng. Đến lúc này, Lăng Ca đành rút chùy thủy rạch mạch một đường trên tay Triệu Tẫn. Máu nàng bắn lên mấy nhành cây đang tiến đến, chớp mắt chúng đau đớn, rung lắc thật mạnh, sau cùng biến thành tro bụi.

Nàng còn chưa kịp hiểu chuyện đã bị Lăng Ca kéo đến cửa xoay, sau khi vào đó, định thần lại một lúc, mới hỏi: "Tại sao máu của Khuynh nhi...?"

Lăng Ca thở dốc, cất chùy thủy vào người, từ tốn trả lời: "Ngươi quên mình từng trúng độc sao? Máu của rồng quỷ đã hòa máu ngươi, mà rồng vốn là linh vật tối thượng, ma quỷ đều phải nể sợ. Khi nãy, ta bất đắc dĩ mới mượn một chút máu để đuổi mấy cái cây đó."

"Người có vẻ rất rành chỗ này?"

"Ta từng tới đây một lần, cũng lâu lắm rồi." Lăng Ca lấy Ngọc Kỳ Lân soi đường, vừa đi vừa kéo lớp màng nhện xuống.

Chợt, đằng xa có tiếng chân người chạy nhanh về phía họ, ánh sáng Ngọc Kỳ Lân đột nhiên sáng rõ hơn thường. Thấp thoáng hình bóng hai hắc y nhân, Lăng Ca vận công phi thân tới hướng đó, nhanh tay lấy lại một nửa miếng ngọc trên tay người chạy phía trước, khiến nàng ta có chút ngạc nhiên, quát: "Là ai?!"

Cả hai còn chưa định thần, đã bị Lăng Ca nhanh chóng đánh ngất. Nàng phủi tay, cõng một người trên vai, đưa mắt ra hiệu cho Triệu Tẫn cõng người còn lại. Hai người đi thẳng sau đó rẽ vào một ngõ khá hẹp, nếu không để ý khó mà thấy được.

"Chúng ta đi đâu vậy?"

"Ra ngoài, Tà Quả bị đánh động khó mà tiếp cận."

"Là chúng ta làm sao?"

"Không. Là hai nữ nhân ngu ngốc này làm."

Càng nói, Lăng Ca càng tức giận, hận không thể ném họ xuống đất ngay lập tức.

"Ngọc Kỳ Lân vốn là vật có linh khí, Thần vật lẫn Tà Quả phát giác liền ra tay, thứ muốn chiếm lấy, thứ muốn hủy diệt. Hai người này không biết cách dùng, vô tình đã đánh thức Tà Quả ngủ vùi hơn mấy mươi năm. Xem ra, vài người sẽ có người chết rồi."

"Cho nên khi nãy sư phụ mới..."

"Ừ, nếu chậm chút nữa sẽ có hai cái xác chết khô rồi."

Đi hết đường nhỏ, gặp một cửa đá chắn ngang, Lăng Ca tiến tới hai tượng thần canh cửa, mặt mũi bặm trợn, xoay nhẹ tượng bên trái, cửa liền mở ra. Lúc này, Triệu Tẫn mới biết mình đang ở dưới chân núi. Nàng đặt người trên vai xuống, tò mò tháo khăn che mặt ra, ngắm nàng một chút, Lăng Ca cũng vậy nhưng biểu hiện lại hoàn toàn khác, không phải ngạc nhiên hay say mê, mà bi thương không tả được.

"Phục nhi..." Nàng vươn tay định chạm dung nhan tưởng chừng chỉ có trong ký ức, lại sợ hãi rụt tay lại, ngồi thẫn thờ một lúc rồi cõng nàng ta tới quán trọ nhỏ trong thôn. Triệu Tẫn theo sau, cảm giác sư phụ có chút không ổn, nàng trước giờ chỉ thấy một Lăng Ca vui vẻ, thần bí, quái đản, chưa từng thấy người buồn bã như vậy.

_____________________

p/s: dạo này tu thân ẩn cư, sr mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro