[Fic][M][Kyumin] Buổi học cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiêu đề: Buổi học cuối cùng

- Nhân vật: Kyuhyun

Sungmin

- Sáng tác: Park Soung Hyun (là tớ đấy^^)

Nắng sớm mai, nhẹ nhẹ qua ô cửa sổ......

Sungmin bước ra ngoài, hít thở hương thơm trong lành của vườn hoa nhà cậu. Vườn nhà cậu ôi thì không sao kể siết. Khóm hoa hồng nhè nhẹ, thoang thoảng chút hương thơm mát, đám hoa ti-gơn thì đung đưa nhẹ nhẹ theo cơn gió se lạnh đầu ngày. Nhưng cái làm cậu chú ý đến nhất chính là những bông hoa linh lan.

Đám hoa linh lan ấy cậu cùng Kyuhyun - thầy giáo dạy thêm môn Toán của cậu trồng khi nghỉ giải lao trong một buổi học nào đó mà cậu cũng chẳng nhớ đó là ngày bao nhiêu. Nhìn đám hoa trắng xóa, tinh khôi trong sương mai buổi sớm, lòng cậu thấy thật là thanh thản biết bao

- Sungmin ơi, xuống ăn sáng nào con! - Tiếng mẹ cậu vọng lên thì dưới nhà.

- Dạ, con xuống ngay đây. - Cậu đáp trả

Cậu bước xuống, lao ngay vào nhà tắm, đánh răng, rửa mặt. Đâu đó xong xuôi, cậu nhìn lên gương. Cậu nghĩ:" Sao mình lại kill thế này nhỉ?" Rồi làm một động tác mà người ta thường gọi là Kiyomi. Đoạn, cậu tót ra bếp.

- Ăn sáng nào con - Mẹ cậu ân cần bưng dĩa trứng ốp-lết cùng vài lát bánh mỳ ra cho cậu

- Mẹ cũng dùng luôn nhé - Cậu khẽ trả lời

- Mẹ ăn rồi, mà con chuẩn bị xong chưa. Hôm nay là ngày cuối con đi thi vào đại học đấy?

- Mẹ à, con biết chứ, từ tối qua con đã chuẩn bị xong hết cả rồi.

- Ừ!

Thế là cậu ngồi ăn sáng, bỗng nhiên hình ảnh của người thầy giáo tận tâm tận lực ngày nào dần hiện trong tâm trí cậu. Chỉ hết hôm nay thôi, cậu sẽ chính thức kết thúc đời học sinh tươi đẹp, kết thúc luôn những chuỗi ngày của mình bên người thầy giáo Toán của mình. Người mà cậu coi như là một người anh trai vậy. Và cậu đã khóc......

MỘT LÁT SAU ....

- Sungmin ơi! - Tiếng Kyuhuyn vọng từ ngoài cửa

Sungmin nghe thấy cái giọng thân quen ấy bèn nhào ngay ra cửa.

- Ơ, thầy ạ?

- Ừ, hôm nay em thi môn Toán, thầy sẽ chở em đi, chịu không?

- Dạ được ạ - Mặt cậu ửng hồng cả lên

- Em vào lấy cặp rồi chào ba mẹ đi, sắp trễ rồi đấy.

- OK!

Tiếng xe máy nổ, Sungmin bước ra, leo lên xe và .... ôm ông thầy của mình cứng ngắc.

- Vậy là hôm nay Sungmin của chúng ta thi đại học môn cuối rồi ha.

- Dạ.

- Thầy có một đề nghị. Hết hôm nay, thì em chính thức trở thành một Sinh Viên rồi, cũng sắp bằng tuổi thầy rồi đấy, vậy thầy với em xưng hô bằng anh em nhé!

- Đương nhiên rồi, em luôn coi anh là anh trai của mình mà!

- Vậy thì em trai, ôm chắc nhé. Chuẩn bị đi thôi.

Tiếng xe máy phóng ù ù trên con đường cao tốc. Èo một cái mà đã đến trường thi. Sungmin đưa nón bảo hiểm cho Kyuhyun.Nó chào:

- Em đi thi nha. Anh nhớ chờ em đó.

- Ừ! - Kyuhyun mỉm cười đáp

Sungmin bước đi, nó thấy thật vui với câu nói của mình. Nó bảo với Kyuhyun là chờ nó,chờ.....chờ.. chờ làm gì đây. Nó nghĩ, chờ......... Rồi nó cười mỉm, chạy tức tốc vào phòng thi.

. 1 tiếng trống .........

. 2 tiếng trống ...............

. 3 tiếng trống ....................

Tiếng loa phát  thanh của trường vang lên: "Yêu cầu toàn thể học sinh dừng viết, nộp bài cho giám thị của mình. Chúc mừng các em đã hoàn thi bài thi của mình, điểm sẽ được công bố vào tuần sau. Chúc các em có một con đường tốt". Loa dừng lại, Sungmin tức tốc chạy ra, mắt ướt đẫm.

- Anh ơi! - Nó nức nở

- Sungmin, sao thế này? - Kyuhyun lo lắng

- Câu giải phương trình em làm sai mất rồi, em sợ quá anh ơi! - Sungmin vừa khóc vừa kể lại câu chuyện cho Kyuhuyn nghe. 

Bỗng nhiên Kyuhyun ôm chầm lấy Sungmin, anh nói:

- Không sao đâu em, chỉ là một sai lầm nhỏ nhoi thôi mà. Bỏ qua đi. Nhé!

Sungmin cảm thấy ấm áp trong lồng ngực của Kyuhyun. Lần đầu tiên, anh được một người con trai ôm, hơi ấm từ người Kyuhuyn dần truyền vào người anh. Anh cảm thấy dễ chịu.

- Thôi, giờ về nhà, mình giải lại đề nhé!

- Dạ, anh!

Về đến nhà, Sungmin chào mẹ, rồi nó chạy thẳng lên phòng. Không nói một tiếng, một lời. Rồi Kyuhyun cũng bước vào nhà.

- Chào thầy! - Mẹ Sungmin nói

- Vâng, chào chị!

- Thằng Sungmin nhà tôi nó có làm bài được không vậy thầy!

- À, nó làm tốt chị ạ. Chị đừng lo nhé!

- Thầy nói thế thì tôi cũng mừng.

- À, tôi lên nhà sửa bài với Sungmin, tôi xin phép.

- Vâng vâng, mời thầy.

Kyuhuyn dần bước lên những bậc thang. Đến phòng Sungmin, anh mở cửa ra. Sungmin đã ngồi sẵn trên bàn, trên tay là sắp đề thi Toán. Anh tiến lại:

- Nào, chúng ta cùng chữa bài thôi!

- Dạ.

Kyuhyun bắt đầu đặt nét bút xuống, lướt đi thật nhanh. Sungmin không thể tập trung được, mắt nó cứ nhìn xoáy vào mắt của Kyuhyun, nó long lanh, thật đẹp. Nó muốn nói với Kyuhyun là "Em yêu anh", nhưng nó không dám.

Thời gian trôi nhanh thật,mới đây đã nửa tiếng, Kyuhuyn xách cái cặp táp màu đen của cậu, đi về. Sungmin đi ra mở cửa. Bỗng nhiên Kyuhuyn chựng lại, mở cặp ra và đưa cho Sungmin một cái hộp màu tím có cột cai nơ màu vàng.

- Đây là quà anh tặng em, mừng ngày em làm sinh viên - Kyuhyun cười 

- Em....em cảm ơn anh.

- Thôi anh về nhé!

- Chào anh. 

Sungmin chạy ngay lên trên lầu. Mở ngay cái nơ vàng thật chói.

Một con thỏ màu hồng nhỏ nhỏ xinh xinh trong chiếc hộp, cậu thấy một mảnh giấy nhỏ trong hộp.

" Sungmin của anh! Năm nay là tròn 2 năm anh dạy môn Toán cho em. Anh có một điều muốn nói với em từ lâu mà không dám. Đó là: ANH YÊU EM. Làm người yêu anh nhé!

                                                                                                           Jo Kyuhyun......

Sungmin mỉm cười! Anh biết những ngày gặp Kyuhuyn sẽ còn dài....dài mãi mãi!

                                                                                                                           P/s: Đem ra khỏi blog nhớ lấy đầy đủ

Không được sửa đổi tên tác giả và tên bài viết

Không chỉnh sửa nội dung bài viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kyumin