Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Yuki tỉnh dậy thì trời đã sụp tối rồi. Yuki bước tới chọn bộ đồ ngủ rồi bước vào phòng tắm để thay đồ, tắm rửa. Xong hết mọi chuyện, Yuki bước ra ngoài đúng lúc đó có tiếng gõ cửa vang lên.

"Cốc...Cốc...Cốc..."

"Ai đó?" Yuki cất tiếng hỏi.

"Xin lỗi tiểu thư, ông chủ và bà chủ đang ở dưới đợi người xuống dùng bữa tối." Yuki nghe vậy liền đứng lên mở cửa.

"Được rồi. Phiền anh chuyển lời với ba mẹ rằng lát nữa tôi sẽ xuống." Người kia nghe vậy liền cúi đầu xin phép rồi rời khỏi chỗ đó. Yuki quay trở về chiếc giường của mình rồi ngồi lên đó. Cầm chiếc điện thoại lên, Yuki mới chợt nhớ ra là mình đã tắt nguồn vì không muốn ai làm phiền. Hay nói rõ hơn là không muốn nghe điện thoại của Mayu. Vừa mới mở nguồn, đã có 48 lần gọi nhỡ từ một dãy số quen thuộc, lại còn có rất nhiều tin nhắn từ cái người mà cô cực kì yêu. Yuki chậm rãi mở tin nhắn đầu tiên lên và xem.

"Yukirin, chuyện mà chị nghe được, chỉ là hiểu lầm thôi. Chị cho em cơ hội giải thích nhé?" Hiểu lầm ư? Cô đã nghe rõ ràng từng câu, từng chữ mà Mayu đã nói. Em ấy còn bảo với cô đó chỉ là hiểu lầm thôi sao? Yuki lại mở tiếp tin nhắn tiếp theo.

"Yuki à, chị đang ở đâu vậy? Chị có thể gặp mặt em được không? Em muốn nói rõ với chị về chuyện hồi sáng." Lại là chuyện đó nữa. Cô thật chẳng có cam đảm để nghe em ấy nói. Một chút cũng không có. Yuki đang phân vân có nên mở tiếp tin nhắn của Mayu nữa hay không thì điện thoại đột nhiên reo lên. Nhìn vào màn hình, Yuki biết đó là số của Mayu. Liệu cô có nên nghe hay không? Cô phải làm sao bây giờ? Cô cho em ấy cơ hội cũng chính là cho bản thân cơ hội nhưng cô đã hứa với ba sẽ đám cưới với người khác rồi. Liệu như vậy có làm em ấy tổn thương hay không? Sao cũng được, ít ra cô cũng muốn biết Mayu sẽ nói gì với cô.

"Yuki, chị đang ở đâu vậy? Em lo cho chị lắm đấy! Sao giờ chị mới bắt máy?" Vừa nghe máy thì Mayu đã hỏi cô liên tục.

"Chị đang ở nhà. Hồi nãy chị ngủ quên nên không trả lời điện thoại của em được. Với lại điện thoại chị hết pin nên không biết em gọi." Yuki là đang kiếm một cái cớ làm sao cho nó hợp lí để không bị Mayu nghi ngờ.

"Ngủ quên sao? Thế tại sao chị về mà không báo với em một tiếng?" Mayu rất lo cho Yuki. Cô đã không an tâm suốt nguyên một buổi.

"Ba chị kêu chị về. Lúc đó gấp quá nên chị quên. Em gọi cho chị chỉ để hỏi vậy thôi à?" Yuki không muốn nói rằng cô vì quá đau lòng nên mới rời khỏi bệnh viện. Vì cô không muốn em ấy lo lắng cho cô.

"À không. Chuyện hồi sáng, em muốn nói với chị đó chỉ là hiểu lầm thôi." Yuki không biết bản thân đã hiểu lầm ở chỗ nào. Cô hiểu lầm tình cảm giữa cô với em ấy hay hiểu lầm quan hệ giữa hai người bọn cô?

"Chẳng phải em đã nói, em rất yêu mối tình đầu của em hay sao? Vậy thì chị đã hiểu lầm ở chỗ nào thế? Chị đã nghĩ, em yêu chị rất nhiều và luôn luôn như thế. Nhưng kết quả chị nhận được là gì? Chị rốt cuộc chỉ là người thế thân thôi. Chị quả thật rất ngốc mà. Yêu em thì được cái gì? Chị liệu có hạnh phúc khi em xem chị là kẻ thế thân hay không đây?" Bao nhiêu uất ức, Yuki đều một lần nói ra hết.

"Em biết bản thân của mình có lỗi. Nhưng chị nghe em nói hết đã. Em nói, em yêu Jurina là sự thật. Nhưng em..." Mayu chưa kịp nói hết câu, bên đầu dây của Mayu lại phát ra giọng nói khác: "Mayu-chan, em có mua trái cây cho chị nè." Jurina bước vào phòng, đặt giỏ trái cây lên bàn.

"Em để đó đi, chị đang nói chuyện với Yuki, em đợi một chút." Cuộc hội thoại đó, Yuki đều nghe hết. Có lẽ cô không nên xuất hiện trước mặt của em ấy thì hơn. Dù sao đã có người ở bên cạnh em ấy rồi mà. Là cô ngốc mới đi tin tình yêu này là thật.

"Yuki, em rất... Tút... Tút... Tút" Chưa kịp nghe Mayu nói hết câu thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Yuki không biết chuyện gì xảy ra, cũng không muốn nghĩ đến. Cơ hội cuối cùng mà cô cho em ấy giải thích, em ấy không biết tận dụng. Cô cũng đành chịu. Hơn nữa, là do em ấy cúp máy trước, cô không biết là vì nguyên nhân gì nhưng chính em ấy là người không biết nắm bắt cơ hội này. Cô không còn gì để nói nữa rồi. Số mệnh đã đưa cô gặp em ấy rồi lại nhẫn tâm bắt cô phải chịu những nổi đau này. Cô thật không biết, cô yêu em ấy biết bao nhiêu vậy mà em ấy lại nhẫn tâm như vậy. Lời cần nói cô đã nói rồi. Chỉ còn một câu giải thích của em ấy là cô chưa biết được thôi. Nhưng chính là do em ấy không biết quý trọng nên cô cũng không thể nào làm gì khác được.Yuki dứt khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, cô bước xuống dưới ăn tối cùng ba mẹ.

"Thưa ba mẹ, con mới xuống." Cô lễ phép nói.

"Ừm. Con ngồi xuống ăn cơm đi." Được sự cho phép từ ba, Yuki kéo ghế ngồi xuống. Trên bàn, thức ăn đã được dọn sẵn.

"Trông con có vẻ mệt, có chuyện gì à?" Bà Kashiwagi nhẹ nhàng hỏi han.

"Cũng không có gì đâu ạ. Mama đừng lo." Cô khẽ mỉm cười. Một nụ cười khá gượng gạo. Bà Kashiwagi đương nhiên nhận ra điều đó. Nhưng con gái bà đã không muốn thì có hỏi cỡ nào cũng vô dụng.

"Nếu có chuyện, con phải nói cho Mama nghe đấy!" Bà Kashiwagi ôn nhu nói với con gái.

"Vâng, con biết rồi ạ." Yuki mỉm cười cùng một cái gật đầu nhẹ.

"Con thật sự chấp nhận hôn sự này sao?" Ông Kashiwagi lên tiếng hỏi. Câu hỏi này khiến Yuki rất bất ngờ.

"Vâng ạ." Yuki nhẹ giọng nói.

"Con không hối tiếc chứ?" Ông Kashiwagi chỉ là không muốn con gái ông vì hôn sự này mà phá hoại đi hạnh phúc thật sự của Yuki. Đối với Yuki, ông thập phần yêu thương. Đương nhiên cũng muốn Yuki hạnh phúc.

"Con... Không hối tiếc." Ngập ngừng một hồi Yuki cũng thốt ra. Cô liệu có hối tiếc hay không? Quyết định của cô là sai hay đúng? Cô cũng không biết nữa.

"Thế thì được. Ta thật sự rất muốn con hạnh phúc. Nếu con không thích, ta sẽ không ép con." Yuki cảm thấy ba của mình có gì đó rất lạ. Chẳng phải lúc đầu, ba của cô luôn ép cô cưới cái người kia hay sao? Nhưng bây giờ lại bảo cô phải suy nghĩ kĩ, cô thật không hiểu nổi ba của mình mà.

"Con cảm ơn Papa." Ông Kashiwagi xoa nhẹ đầu con gái mình.

"Thôi, hai cha con mau ăn đi." Bà Kashiwagi thấy thức ăn cũng sắp nguội nên lên tiếng nhắc nhở. Thế là cả ba người cùng nhau ăn tối.

Tại bệnh viện

Sau khi nghe được tin Yuki bỏ đi về nhà vì việc hiểu lầm Mayu còn có tình cảm với Jurina, Miyuki liền đi tới phòng của Mayu. Vừa đến nơi, Miyuki đã thấy Mayu thẫn thờ nằm trên chiếc giường bệnh mà ngắm phía ra phía bên ngoài. Lúc vào đây, cô đã gõ cửa hết mấy lần mà chị ấy vẫn không để ý tới. Thật là chẳng giống với người chị hằng ngày của cô!

"Mayu-san? Chị!" Miyuki lớn tiếng gọi Mayu.

"Ơ... Em đến hồi nào vậy Miyuki?" Mayu quay đầu qua chợt thấy Miyuki, cô bất ngờ hỏi.

"Em mới đến. Hồi nãy em gõ cửa nhiều lần rồi mà chị chẳng để ý. Chị đừng có như vậy được không?" Biểu hiện này của Mayu rất giống với lúc Jurina bỏ đi. Cô rất sợ chị mình lại tự hành hạ bản thân. Cô nhìn mà lòng đau vô cùng.

"Chị đâu có sao đâu. Chị vẫn ổn mà." Mayu mỉm cười nhìn Miyuki.

"Vẫn ổn ư? Nếu như ổn thì tại sao đồ ăn ở trên bàn chị lại không ăn?" Miyuki thật chẳng hiểu nỗi. Nếu như chị cô ổn thì tại sao đồ ăn mà Haruna mua cho, chị ấy lại không chịu ăn? Rốt cuộc chị ấy ổn chỗ nào vậy?

"Chị... không đói nên không muốn ăn." Mayu cũng chẳng muốn như vậy đâu. Nhưng cô biết làm sao đây? Yuki giận cô rồi. Chị ấy còn chẳng chịu nghe máy của cô nữa kia mà. Nhắn tin thì chị ấy chẳng chịu hồi âm. Liệu cô còn có tâm trạng để ăn uống hay không?

"Em biết vì chuyện của Yuki-san mà chị không được vui. Nhưng cũng đâu cần phải bỏ ăn chứ? Chị không có sức lấy gì mà được xuất viện để tìm Yuki-san nói chuyện đây?" Miyuki ra sức khuyên nhủ Mayu. Cô thật không muốn nhìn thấy một người chị tiều tụy, suốt ngày cứ ở trong phòng giống như lúc trước.

"Nói chuyện ư? Ngay cả điện thoại chị ấy cũng chẳng bắt máy. Nhắn tin thì chẳng thấy chị ấy hồi âm. Em bảo chị phải làm sao đây?!" Mayu có phần hơi lớn tiếng. Miyuki cũng không biết nên làm thế nào. Tình cảm của chị cô dành cho Yuki, cô biết rất rõ. Cô với chị sống với nhau bao nhiêu năm, tính tình chị ấy ra sao, chẳng lẽ cô không biết? Chị cô là một người rất chung tình, đã yêu ai rồi thì sẽ yêu thật lòng. Một lòng một dạ đối với người đó. Khó trách chị ấy lại buồn như vậy.

"Nhưng ít nhất chị cũng phải ăn chút gì đi chứ? Chị cứ như vậy sẽ làm mọi người lo lắng đấy!" Miyuki cũng chỉ muốn tốt cho Mayu mà thôi. Chị ấy cứ như vậy, không khéo lại trở thành một cái xác không hồn mất! Cô nói vậy là vì cô từng thấy chị cô cứ thẫn thờ, không chịu nói chuyện với ai lại còn suốt ngày ở trong phòng, chẳng chịu ăn uống gì cả. Làm cho ba mẹ và cô hết sức lo lắng.

"Chị biết rồi. Em đến đây chỉ để nói như vậy thôi sao?" Mayu dù muốn dù không cũng phải nghe theo lời em gái của mình. Dù sao Miyuki cũng nói đúng, cô phải khỏe lại mới có thể xuất viện tìm Yuki nói rõ hết mọi chuyện.

"À... chị nhắc em mới nhớ. Chị biết chuyện gì không? Người mà có hôn ước với em là Sayaka đó!" Miyuki chợt nhớ đến chuyện cô với Sayaka có hôn ước nên nói cho Mayu nghe.

"Thật sao? Vậy thì phải chúc mừng hai em rồi." Nhắc đến chuyện hôn ước, Mayu mới nhớ. Cô với Yuki cũng có hôn ước với nhau nhưng dạo này cô lại quên mất chuyện này. Có lẽ do có nhiều chuyện xảy ra nên cô mới không để ý đến. Nhờ Miyuki nói vậy nên cô mới nhớ ra.

"Nhưng còn người có hôn ước với chị thì sao? Chị đã biết người đó là ai chưa?" Miyuki nhẹ giọng hỏi. Cô thì đã biết người mình sắp cưới là ai rồi. Nhưng còn chị thì vẫn chưa biết.

"Chuyện đó có quan trọng sao?" Mayu tuy biết những vẫn không muốn nói. Bởi vì cô muốn tạo một sự bất ngờ cho mọi người.

"Không quan trọng. Dù sao papa đã nói chị có quyền hủy hôn mà." Miyuki chợt nhớ đến câu nói lần trước, cái lần mà cô với chị đi dự tiệc.

"Em còn nhớ ư?" Mayu hơi bất ngờ một tí vì chuyện đó cô đã quên mất kể từ khi biết Yuki là người cô sẽ cưới.

"Sao lại không nhớ? Kí ức của em đã dần dần hồi phục rồi mà." Miyuki là không biết Mayu đang nghĩ cô vẫn chưa hồi phục hay là nghĩ cô đảng trí giống như chị ấy nữa.

"À... ừm... Mà em đã ăn gì chưa vậy? Với lại em đã khỏe hẳn chưa mà cứ đi lại như thế?" Mayu lo lắng hỏi Miyuki.

"Em đã khỏe rồi. Với lại em không giống như chị, không biết chăm sóc bản thân." Nói đi nói lại thì Miyuki chỉ là muốn nhắc nhở Mayu phải tự lo cho bản thân. Đừng để sa sút như lúc trước.

"Chị không biết chăm sóc bản thân ư? Có lẽ vậy..." Mayu cười nhạt. Đúng là cô không biết tự chăm sóc bản thân.

"Em chỉ nói vậy thôi. Chị yên tâm đi. Em sẽ nhờ Sayaka giúp chị liên lạc với Yuki-san." Mayu biết Miyuki luôn lo lắng cho cô. Em ấy là một người em gái vô cùng tốt. Và đương nhiên, có một người em gái như vậy khiến cô vui vẻ phần nào.

"Cảm ơn em." Mayu mỉm cười nhìn Miyuki.

"Chúng ta là chị em với nhau. Chị không cần phải cảm ơn em làm gì. Chỉ cần chị chú ý đến sức khỏe của bản thân là được rồi. Em không muốn chị giống như lúc trước đâu!" Miyuki vẫn luôn quan tâm đến người chị gái của mình. Mỗi lần nhìn thấy chị cô buồn phiền hay gì đó cô lại lo lắng. Bởi những lúc ấy, chị cô hay nhốt bản thân ở trong phòng, không chịu tiếp xúc với bất kì ai. Làm cho cô và ba mẹ không ngày nào là không lo lắng cho chị.

"Chị biết rồi. Em không cần lo." Mayu mỉm cười nói.

"Chị nhớ nghỉ ngơi cho khỏe nha. Em đi về phòng đây." Miyuki chào tạm biệt rồi rời khỏi phòng bệnh của Mayu. Mayu ngồi trong phòng lại thẫn thờ nhìn ra phía cửa sổ. Đang ngồi ngắm khung cảnh bên ngoài, điện thoại Mayu reo lên. Khuôn mặt Mayu lập tức trở nên vui vẻ. Nhanh chóng bắt máy.

"Là chị phải không, Yuki?" Mayu vừa bắt máy đã lên tiếng hỏi.

"Không phải. Là ba đây." Nghe giọng nói của ba cô, Mayu thất vọng.

"Papa gọi cho con có chuyện gì không ạ?" Mayu có chút buồn. Cô tưởng là Yuki gọi điện. Tưởng là chị ấy đã cho cô cơ hội để giải thích thêm một lần nữa.

"Con có chuyện gì không vui à?" Ba cô quả thật nắm bắt tâm lí của con cái rất nhanh.

"Cũng không có gì đâu ạ. Papa đừng lo." Mayu là không muốn ba của cô lo lắng cho cô.

"Nếu có chuyện gì buồn thì con phải nói với Miyuki hoặc là với ba mẹ. Đừng giấu trong lòng đấy!" Ba cô vẫn luôn như thế. Luôn quan tâm đến chị em cô.

"Vâng, con biết rồi." Mayu nhẹ giọng trả lời.

"Thế thì tốt. À mà... chuyện hôn ước đấy. Bên nhà Kashiwagi đã chấp thuận rồi. Con tính sao đây?" Mayu như không thể tin vào những điều mà cô vừa nghe được. Yuki vừa chấp nhận hôn sự này sao? Trong khi chị ấy vẫn chưa biết được người chị ấy cưới là ai kia mà? Chẳng lẽ chị ấy giận đến nỗi thà lấy một người không quen, không biết còn hơn nghe cô giải thích hay sao? Nếu như người mà chị ấy cưới không phải là cô thì chẳng phải mọi chuyện sẽ chấm dứt hay sao?

"Chuyện này... nếu như bên đấy đã đồng ý. Con sẽ không từ chối nữa." Dù sao người chị ấy cưới vẫn là cô. Điều đó làm cho cô an tâm phần nào. Ít ra chị ấy vẫn còn thuộc về cô. Cô thật không thể tưởng tượng nổi việc chị ấy phải cưới một người khác, mà người đó không phải là cô. Lúc đấy, cô thật không biết mình sẽ làm sao nữa. Có lẽ cướp cô dâu chăng? Cũng có thể lắm.

"À... còn có một điều kiện. Bên đấy nói với ta rằng, con gái của gia đình Kashiwagi sẽ đi du học trong khoảng 3 năm tới. Khi trở về mới tổ chức đám cưới." Lời vừa nói ra, Mayu dường như muốn gục ngã. Chị ấy thật sự muốn trốn tránh cô như vậy sao? Watanabe Mayu này không xứng đáng để có được sự tin tưởng từ chị sao?

"Con vẫn còn nghe máy chứ?" Ông Watanabe hỏi vì chưa thấy Mayu trả lời.

"À... vâng. Thế khi nào chị ấy đi ạ?" Mayu mãi chìm vào suy nghĩ mà quên mất rằng cô đang nói chuyện với ba mình.

"Ta nghe bên đấy nói rằng hình như là khoảng 3 ngày sau thì phải. Có chuyện gì à?" Ông Watanabe tuy biết Mayu và Yuki đã từng gặp nhau lại còn có tình cảm sâu đậm. Nhưng ông chỉ là muốn dò xét thử xem tình hình của Mayu mà thôi.

"Không có gì đâu ạ. Nếu không có việc gì thì con xin phép cúp máy." Mayu chỉ nhận được tiếng ừ từ bên kia. Cô cúp máy với hàng đống suy nghĩ trong đầu.

"Yuki à, tại sao chị lại muốn rời xa em?"

"Tại sao vậy? Tình yêu của em không đủ khiến chị tin tưởng hay sao?"

"Tại sao chị lại không nghe em giải thích?"

"Tại sao chị lại chấp nhận hôn sự trong khi vẫn chưa biết người đó là ai? Có phải chị không còn yêu em nữa không? Nếu như người đó không phải là em mà là một người khác, có phải chị vẫn sẽ cưới người đó hay không? Nếu vậy, liệu chị có hạnh phúc khi ở bên người đó?"

"Kashiwagi Yuki! Em yêu chị. Nhưng có lẽ tình yêu của em dành cho chị vẫn chưa đủ lớn nên chị mới không tin tưởng em như thế."

"Watanabe Mayu vẫn mãi mãi yêu Kashiwagi Yuki. Dù cho chị có ghét em thế nào đi chăng nữa em vẫn sẽ yêu chị." Những lời này, Mayu thật sự rất muốn nói cho Yuki biết. Nhưng biết nói làm sao đây? Trong khi chị ấy chẳng chịu nghe điện thoại của cô. Lại còn đi du học nữa. Nếu như cô không biết chuyện này, có phải chị ấy cứ như vậy mà giấu cô hay không? Có phải cứ làm cô đau lên trong khoảng thời gian đó không? Những giọt nước mặt lặng lẽ rơi xuống. Mayu ghét nhất là phải khóc. Cô không muốn tỏ ra yếu đuối. Cô muốn mình phải mạnh mẽ để bảo vệ Yuki. Nhưng có lẽ... cô không ngăn được những cảm xúc này rồi.

Tại phòng bệnh của Yuko.

Haruna đang gọt trái cây để cho Yuko ăn. Cũng chỉ vì Yuko đòi ăn nên cô mới đi mua về thôi. Ngày thường vẫn là Yuko chăm sóc cô. Hôm nay để cho chăm sóc cô ấy lại. Mà cái cô sóc kia chẳng bao giờ chịu nằm yên cả. Cứ ngồi đó mà nhìn chằm chằm vào cô thôi.

"NyanNyan coi chừng đứt tay đấy!" Yuko ở bên cạnh lên tiếng khi thấy Haruna gọt trái cây.

"Kệ tớ đi! Ai cần cậu quan tâm?" Haruna mặc kệ cô sóc đang ngồi nhìn mình một cách đầy tức giận. Lẽ ra người nên giận là cô mới đúng chứ?!

"Thôi mà. Chuyện hồi nãy là ngoài ý muốn thôi. Người y tá đó chẳng phải đã nói là do cô ấy ngã nên tớ mới giúp cô ấy hay sao?" Là giúp người ta hay cố tình lợi dụng để ôm người ta vậy?

Flash Back

Lúc Haruna đi mua trái cây không được bao lâu thì có y tá vào kiểm tra bệnh của Yuko. Người y tá mỉm cười sau khi đã kiểm tra cho Yuko xong mọi thứ.

"Cô quả thật hồi phục rất nhanh." Điều đó là đương nhiên rồi. Yuko vốn rất khỏe mạnh mà. Việc hồi phục nhanh là chuyện vô cùng hiển nhiên rồi. Yuko nở một nụ cười với y tá.

"Cô quá khen rồi. Tôi cũng chỉ là hồi phục nhanh hơn người khác một chút mà thôi. Với lại tôi cũng chẳng bị gì nặng lắm đâu." Yuko đối với ai cũng tươi cười cả. Đương nhiên với một cô gái xinh đẹp như người y tá này đây càng cười nhiều hơn.

"Mà cô gái ở cùng cô đâu rồi?" Y tá lên tiếng hỏi.

"À... cậu ấy ra ngoài mua chút trái cây cho tôi." Yuko khi nhắc đến Haruna luôn nở nụ cười đầy tự hào.

"Cô với cô ấy là...?" Người y tá ngập ngừng hỏi.

"Cậu ấy với tôi là người yêu. Cô không ngại chứ?" Yuko luôn trả lời thành thật với câu hỏi này.

"Đương nhiên không rồi!" Người y tá quơ quơ tay phủ nhận.

"Ha ha ha. Tôi còn tưởng cô y tá đây ngại những việc này chứ?" Yuko nói đùa.

"Không đâu. Tôi cũng giống như cô thôi." Người y tá mỉm cười.

"Cô với tôi cũng nói chuyện hợp đấy nhỉ?" Yuko nói thế là vì cảm thấy ở trong đây ngoài Haruna ra thì chẳng ai nói chuyện với cô cả. Chỉ là muốn có người nói chuyện cho đỡ chán chứ không có ý nghĩ gì khác đâu!

"Tôi cũng nghĩ vậy. Mà tôi kiểm tra xong rồi. Không làm phiền cô nghỉ ngơi nữa." Đúng lúc y tá vừa bước đi được vài bước thì không hiểu sao lại vấp té. Yuko nhanh chóng lại đỡ người y tá đó. Hai người nhìn nhau được một lúc, tình cờ sao Haruna vừa về đến và thấy hết cảnh tượng vừa rồi. Thà là Yuko buông cô gái đó ra ngay lập tức thì Haruna còn có thể bỏ qua. Nhưng đằng này cả hai người ở trong tình trạng đó khoảng 3 giây là 3 giây cơ đấy! Và nếu cô không lên tiếng thì có lẽ họ còn kéo dài thêm nữa rồi.

"Hai người làm gì vậy?!" Yuko nghe tiếng của Haruna lập tức đỡ người y tá kia đứng dậy đàng hoàng rồi giải thích với Haruna mọi chuyện. Nhưng giải thích mãi mà Haruna vẫn không chịu nghe cô.

"Thôi mà, NyanNyan, tớ chỉ là giúp người đó thôi mà. Đừng giận mà. Với lại cậu đã mua trái cây cho tớ. Cậu đã hứa gọt trái cây cho tớ ăn rồi mà? Cậu phải giữ lại chứ!" Yuko giở giọng nói hết sức dễ thương. Cứ như là con nít đòi kẹo vậy. Haruna đành phải thực hiện lời hứa đó. Nhưng trong lòng vẫn là còn đang tức giận.

End Flash

"Tớ không cần biết vì lí do gì chỉ biết là tớ đã nhìn thấy cậu ôm người khác thôi." Haruna vẫn là đang tức giận. Mới khỏe được một tí đã giúp người ta rồi. Yuko luôn tốt bụng, giúp đỡ người khác điều đó cô không nói đến. Nhưng cô đâu thể nào không biết được cái tính biến thái trời ban cho Yuko đâu? Ai biết được Yuko có ý định gì với cô gái kia hay không chứ?! Với lại cái cô y tá hồi nãy cũng xinh lắm chứ bộ. Ai biết được ý đồ của người nào đó?

"NyanNyan à, cậu phải tin tớ chứ? Tớ chỉ là giúp người ta thôi mà. Để người ta ngã như thế tội nghiệp lắm!" Yuko nói với giọng nũng nịu.

"Thì cậu cứ việc giúp người ta đi. Đừng quan tâm tớ." Haruna lạnh lùng nói. Cô tập trung vào việc gọt trái cây hơn là việc ngắm nhìn Yuko mè nheo bên cạnh. Bởi vì cô biết, bộ dáng của cô sóc lúc này hết sức dễ thương! Mà nếu như nhìn thì mọi bực tức của cô sẽ tự nhiên cuốn trôi hết nên cô quyết định không để ý đến.

Riêng đối với Yuko thì lại nghĩ Haruna bỏ mặc cô. Chẳng chịu nhìn dù chỉ một cái. Làm trái tim nhỏ bé của cô tổn thương biết bao. A~ Haruna giận cô thật rồi. Haruna không thương cô nữa rồi.

"NyanNyan không thương tớ. NyanNyan ghét tớ rồi." Yuko xịu mặt xuống gần như là muốn khóc.

"Kệ Yuuchan! Tại Yuuchan cả đấy!" Ơ... giúp người cũng là một cái tội à?

"Tớ giúp đỡ người khác thôi mà. Ngoài ra tớ đâu làm gì khác đâu?" Oan ức. Rõ là oan ức quá mà! Cô đâu có làm gì đâu mà Haruna lại giận cô kia chứ?!

"Thế tại sao không đỡ người ta dậy liền mà còn giữ cái tư thế đó? Nếu như tớ không vào có phải cậu định giữ hoài như vậy không?!" Haruna tức lắm chứ bộ. Cô cũng là người. Cũng có cảm giác. Đương nhiên nhìn thấy người mình yêu ôm cô gái khác mặc dù Yuko chỉ là có ý giúp đỡ nhưng cô cũng biết ghen đấy!

"Không phải vậy đâu mà! NyanNyan không vào thì tớ cũng đỡ cô y tá đó dậy thôi. Tại bất ngờ quá nên không kịp phản ứng chứ bộ..." Yuko bĩu môi trông hết sức đáng yêu! Điều đó đương nhiên Haruna thấy rồi chỉ là cơn ghen trong lòng bùng phát nên tạm thời vẻ đáng yêu đấy chưa thể làm cô nguôi giận được.

"Giúp người ta thì phản ứng nhanh. Đỡ người ta lại chậm? Cậu thật vui tính đấy Yuuchan." Haruna hay bị nói là ngơ nhưng thật chất cô chẳng ngơ đâu. Chỉ tại người ta không biết được sự thông minh của cô thôi.

"Cậu phải hiểu cho tớ chứ? Tớ bất ngờ quá nên không kịp đỡ dậy thôi. NyanNyan đừng giận mà. Bất quá về nhà tớ mua máy PSP cho cậu chơi suốt tuần..." Lời đã nói ra, Yuko không thể rút lại được.

"Là cậu nói đấy nhá! Tớ không nói gì đâu. Một tuần đó! Cậu hết bệnh sẽ bắt đầu tính. Công việc ở quán một mình cậu làm, tớ ở nhà ngồi chơi." Yuko khi không lại chuốt họa vào thân mà. Thôi kệ. Dù sao cũng là để dỗ dành nàng mèo của cô nên không sao. Vất vả một tí cô cũng chấp nhận.

"Được rồi. NyanNyan đừng giận tớ nữa nha!" Yuko mỉm cười lấy lòng.

"Không giận cậu nữa. Táo nè, cậu ăn đi." Haruna đưa miếng táo đã gọt sẵn cho Yuko. Yuko vừa ăn vừa mỉm cười vui vẻ. Haruna của cô không giận thì chuyện gì cô cũng có thể làm hết.

P/s: Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này của Au. Còn khoảng 1-2 chap gì đó là end rồi. Thời gian qua cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ fic này của au. Chap này hi vọng mọi người sẽ thích. Mà đến cuối cùng au vẫn muốn ngược. Đừng hỏi au tại sao bởi vì au thích thế >< ngược là niềm vui của đời au mà. Cảm ơn mọi người đã đọc. Ủ fic lâu quá sợ mọi người đợi lâu nên đăng sớm sớm để cho mọi người đọc. Au sẽ siêng hơn, au hứa luôn đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro