Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết hôn xong, Mayu vẫn tiếp tục làm việc ở tập đoàn Watanabe. Yuki thì ở nhà lo việc bếp núc, dọn dẹp. Mayu ở trong tập đoàn với cương vị là một tổng giám đốc oai phong lẫm liệt, lạnh lùng vô cùng nhưng khi về đến nhà thì lại trở thành một người "chồng" gương mẫu, nuông chiều vợ của mình. Nhưng có một điều đặc biệt là trong tập đoàn Watanabe hiếm có người nào biết về việc Mayu đã kết hôn cả. Cũng bởi vì lúc đám cưới, Mayu không làm rình ranh chỉ tổ chức một buổi lễ, mời những người quen của mình đến dự là được rồi. Chính vì thế mà trong tập đoàn, có biết bao nhiêu người mơ tưởng tới việc được làm tổng giám đốc phu nhân.

Yuki hôm nay ở nhà, làm thức ăn đến trưa đem đến cho Mayu. Yuki đến mà không báo trước một tiếng vì muốn tạo bất ngờ cho Mayu. Đến trưa, Yuki lái xe đến tập đoàn Watanabe rồi đem phần thức ăn do chính tay mình làm lên phòng của Mayu. Dù sao đây cũng là lần đầu cô đến tập đoàn Watanabe nên không rõ về nơi đây cho lắm. Yuki đi lại chỗ mấy nhân viên tiếp tân cất giọng hỏi:

"Cho hỏi, phòng làm việc của tổng giám đốc ở đâu vậy?"

"Tổng giám đốc? Ý cô là Watanabe-san?" Cô nhân viên lên tiếng hỏi lại. Bộ ở đây có nhiều tổng giám đốc lắm hay sao mà lại hỏi như thế kia chứ?!

"Đúng vậy. Em... à không cô ấy ở đâu thế?" Yuki là không muốn để người khác biết cô với Mayu có quan hệ gì. Lí do rất đơn giản thôi. Để cô xem, Mayu ở trong tập đoàn có làm việc đàng hoàng không hay là lo quen với mấy cô bé nào ở trong đây. Nếu có, haha... đơn giản lắm, về nhà, cô chỉ cần cho em ấy ra sofa nằm 1 tuần, không ngó ngàng đến em ấy trong khoảng thời gian đó. Đảm bảo em ấy sẽ không dám tái phạm nữa.

"Nếu cô muốn tìm tổng giám đốc thì giờ này cô ấy đang họp rồi" Nghe cô nhân viên nói thế, Yuki liền thở dài. Rõ ràng muốn làm cho Mayu bất ngờ mà em ấy lại bận họp. Thôi thì cô đi lên phòng chờ em ấy vậy.

"Thế phòng tổng giám đốc ở đâu?" Yuki lên tiếng hỏi.

"Cô có hẹn trước với tổng giám đốc không?" Cô là nhân viên nhỏ thôi. Lỡ như để người khác làm phiền tổng giám đốc thì cô biết tính sao đây?

"Không" Yuki thản nhiên trả lời. Cô mà cũng cần phải hẹn à?

"Thế thì xin lỗi... tôi không thể chỉ cho cô được" Khi nghe câu nói này, Yuki vô cùng tức giận. Nhưng cô phải nhịn, người ta không biết cô là giám đốc phu nhân nên mới nói như thế. Không sao... cô tự đi tìm vậy.

"Vậy thôi... để tôi tự đi tìm" Yuki nói rồi bỏ đi.

"Cô gì ơi, cô không thể đi đến phòng tổng giám đốc được đâu!" Cô nhân viên lớn tiếng nói rồi đi theo Yuki. Yuki bỏ ngoài tai những lời đó mà bước đi tiếp. Hiếm lắm cô mới đi đến nơi Mayu làm việc, chẳng thích bị làm phiền tí nào đâu nha! Tâm tư là muốn gặp Mayu sớm nhưng lại bị nhân viên kia ngăn cản. Tức chết cô mà!

"Tôi đã nói tôi cần gặp tổng giám đốc mà. Tôi không muốn nói nhiều lần đâu" Yuki quả thật chẳng muốn nói nhiều tí nào cả. Hơn nữa, lúc cô nhắc đến Mayu, cái khuôn mặt của người kia là sao chứ? Vui cười hớn hở, ánh mắt thì có một chút gì đó gọi là thương nhớ... cô ghét những ai nhìn Mayu của cô như thế! Watanabe Mayu là của Kashiwagi Yuki này! Tuy rất muốn nói vậy nhưng cô cũng đành im lặng.

"Nhưng cô không có hẹn thì không được gặp đâu" Cô nhân viên giải thích. Cái người kia sao lại không nghe cô nói chứ?! Lỡ như cô bị mất việc thì tính sao đây?

"Được rồi... tôi đi lên đó gặp tổng giám đốc. Nếu như cô ấy đuổi tôi xuống thì tôi sẽ tự động xuống" Nếu Mayu đuổi cô ra thì cô sẽ đuổi em ấy đi ra khỏi nha luôn! Em ấy làm sao mà dám đuổi cô ra ngoài được?

"Nhưng... tôi không thể để cô làm phiền tổng giám đốc được" Cô nhân viên khó xử vô cùng.

"Tôi không làm phiền là được chứ gì?" Yuki rồi bước qua cô nhân viên đang đứng trước mặt mình. Cô nhân viên ấy lại ngăn cản, thế là sau một màn giằng co, một người đang khiên tấm kiếng đi ngang qua, vô tình cô nhân viên lỡ tay đẩy nhẹ Yuki trúng vào cái người kia. Thế là "Rầm" tấm kiếng bị vỡ, người nhân viên kia loạng choạng đứng dậy, anh ta may mắn giữ được thăng bằng, chứ nếu không... có lẽ đã phải nhập viện băng bó rồi. Yuki thì xui hơn, ngã xuống đất, bị mảnh vỡ đâm trúng tay làm cho cô chảy máu.

"Cô không sao chứ?" Cô nhân viên hối hả nói.

"Không sao" Yuki đứng dậy một cách loạng choạng, chân cô hình như cũng bị mảnh vỡ va phải hay sao đấy, cô cứ thấy đau chân.

"Xin lỗi, tôi không cố ý" Cô nhân viên cúi đầu xin lỗi. Từ phía xa, Mayu vừa mới xuống đi xuống bằng thang máy đã thấy nghe thấy tiếng động. Liền chạy đến xem, bất ngờ khi thấy Yuki, càng bất ngờ hơn khi người của Yuki đang chảy máu.

"Yukirin, chị không sao chứ? Để em xem nào?" Mayu đẩy cô nhân viên ra một bên, dịu dàng xem xét vết thương của Yuki. Ai lại làm cho Yuki của cô bị thương như vậy thế? Vết thương tuy không sâu lắm nhưng lại chảy máu rất nhiều, Mayu nhìn mà xót xa vô cùng. Thế là Mayu bỏ hết tất cả công việc đưa Yuki đi đến bệnh viện băng bó, sát trùng vết thương cẩn thận.

Một màn hỏi han, ân cần của tổng giám đốc đã làm cho toàn bộ nhân viên có mặt ở đó đứng hình. Đây là lần đầu, phải! Lần đầu tiên họ thấy tổng giám đốc của mình lại dịu dàng, chu đáo quan tâm tới một người khác như thế. Không phải là lời nói lạnh lùng giống như lúc tổng giám đốc nói với các nhân viên ở đây. Ai ai cũng ghen tỵ cùng với sự ngưỡng mộ. Đồng thời cũng có những người bị vỡ mộng làm tổng giám đốc phu nhân. Riêng cô nhân viên kia càng lo lắng hơn. Nếu biết trước như thế cô đã cho cô gái đó vào phòng của tổng giám đốc rồi. Cuộc họp đó so với cuộc họp sắp tới chả là cái gì. Thế mà tổng giám đốc lại hủy bỏ với lí do đưa cô gái đó vào bệnh viện xem xét vết thương và chăm sóc cho cô gái đó. Công việc của cô chả lẽ lại phải kết thúc ở đây sao?

___________________

Sau khi Mayu đưa Yuki tới bệnh viện kiểm tra xong liền chở Yuki đi về nhà chăm sóc. Cô không ngờ hôm nay Yuki lại đến tập đoàn của cô, càng không ngờ chị ấy lại vì thế mà lại bị thương. Cô quả thật đáng trách mà. Về đến nhà, Mayu cẩn thận dìu Yuki ngồi xuống ghế sofa rồi quay vào bếp lấy nước cho Yuki uống. Thật ra vết thương chả có gì nghiêm trọng cho lắm, chỉ là Mayu lo xa quá thôi. Sợ Yuki bị đau nên mới phục vụ một cách tận tình như vậy.

"Sao hôm nay chị lại đến tập đoàn của em?" Mayu ngồi bên cạnh Yuki, vòng qua cổ của Yuki rồi kéo cô ấy sát vào người mình.

"Chị muốn tạo bất ngờ cho em. Với lại chị có làm thức ăn định đem đến cho em nhưng lại bị đổ hết rồi" Yuki bĩu môi tức giận. Công sức cô ráng làm chỉ trong một phút đã đổ vỡ. Hỏi sao cô không tức cho được?!

"Không sao đâu. Chị đến thăm em là em vui rồi" Nghe đến đồ ăn mà Yuki nấu, mặt của Mayu biến sắc. Nhưng cố tỏ ra bình thường để cho Yuki không phát hiện. Gì chứ đồ ăn mà Yuki nấu... cô thật sự không nuốt trôi. Đã thế thì thôi đi, lại còn rau với rau, cô chúa ghét rau đó nha! Nhưng làm sao có thể nói với Yuki được đây. Lỡ như để chị ấy giận thì cô biết tính sao?

"Không được! Với lại chị đã cố gắng nấu cho em ăn rồi mà..." Yuki bĩu môi. Mayu đành phải tiếp tục vỗ về mà thôi.

"Được rồi, ngoan nào... để em làm cho chị ăn nha~ Hay là chị với em cùng nhau nấu ăn đi?" Mayu lên tiếng đề nghị thì Yuki đã gật đầu lia lịa.

"Vậy được rồi... em vào xem có gì nấu hay không rồi cùng nấu với chị. Chị ở đây nghỉ ngơi đi" Mayu nói rồi bước xuống bếp. Vừa mới xuống cô cứ tưởng như mình đã đi vào nhầm căn nhà nào đó rồi thì phải. Cái bếp nhà cô hôm nay sao bừa bọn thế này? Nhưng vừa nhìn Yuki đã hiểu rõ nguyên nhân rồi. Yuki rõ ràng ở nhà nấu đồ ăn cho cô, không kịp dọn dẹp đã mang đến nên mới biến bếp nhà cô thành như vậy. Thôi được rồi. Chị ấy đang bị thương. Cô sẽ dọn dẹp vậy. Nói rồi Mayu bắt tay vào dọn dẹp, Yuki ở ngoài bật TV lên xem, nhàn nhã ngồi đó chẳng cần làm gì. Mayu mất hơn nửa tiếng đồng hồ để dọn bếp những thứ Yuki bày ra. Sau đó, Mayu bước đến chiếc tủ lạnh xem coi còn gì để nấu hay không. Nào ngờ vừa mở ra, chiếc tủ lạnh vốn chất đầy đồ ăn giờ đây đã trở thành một chiếc tủ lạnh trống không. Hôm qua cô mới cùng với Yuki đi siêu thị mua đồ mà?

"Yuki! Chị làm gì mà tủ lạnh chẳng còn đồ ăn nữa vậy?" Mayu lớn tiếng nói để Yuki nghe được.

"À... hồi nãy nấu ăn, chị không biết nấu gì nên có bao nhiêu nguyên liệu chị đã sử dụng hết rồi" Yuki nói một cách tỉnh bơ mà không biết khuôn mặt Mayu đang tối lại. Thôi được rồi... cô phải nhịn. Không nên la chị ấy. Cô chỉ cần ra ngoài mua đồ về là được rồi.

"À... vậy để em ra ngoài mua đồ, chị ở đây đợi em" Mayu nói rồi đi tới cửa hàng gần nhà để mua đồ ăn. Sau khi lựa chọn những thực phẩm cần thiết và đủ để trữ trong một tháng Mayu mới trở về nhà. Hai tay của Mayu xách những bịch đồ nặng vô cùng.

Mayu đặt chúng xuống rồi nhấn chuông cửa. Yuki ở trong đang xem TV nghe tiếng chuông thì biết Mayu đã về. Cô nhanh chóng chạy ra mở cửa cho Mayu. Sau khi cánh cửa mở ra, Mayu cầm lấy hai bịch đồ rồi bước vào trong. Đặt chúng lên bàn sau đó Mayu ngồi xuống chiếc ghế sofa.

"Chị đang xem phim sao?" Mayu liếc nhìn chiếc TV rồi lại nhìn sang Yuki.

"Ừm" Yuki vẫn hướng ánh mắt về chiếc TV mà chẳng biết có người đang nhìn mình bằng cặp mắt chẳng hài lòng tí nào.

"Yukirin... em với bộ phim đó. Chị thích cái nào hơn?"

Mayu vừa nói câu đó ra đi kèm với ánh mắt chờ đợi. Yuki bên cạnh nghe thấy vậy liền quay mặt lại nhìn vào Mayu.

"Đương nhiên là... bộ phim này rồi"

Mayu chỉ hận không thể đập nát cái TV trước mặt mà thôi! Bữa nào cô sẽ quăng hết đống thiết bị trước mặt kia cho xem. Hừ... chị ấy dám nói thích cái bộ phim đó hơn cô á? Được lắm! Cô sẽ không ngó ngàng đến chị ấy nữa!

"Mayuyu... em sao vậy?" Yuki nhận thấy ánh mắt của Mayu đã chuyển sang tức giận liền nhẹ giọng hỏi han.

"Không có gì" Mayu lạnh nhạt đáp lại.

"Nếu không có gì tại sao em lại nói chuyện với chị một cách lạnh lùng như vậy chứ?" Cô không phải là không biết Mayu đang giận cô vì chuyện cô nói rằng cô thích xem phim hơn là thích em ấy. Nhưng biết sao được khi trông bộ dáng lúc Mayu giận thật sự rất đáng yêu nha.

"Ai thèm" Mayu chu mỏ nói.

"Ờ... cô không thèm thì thôi. Lo giận tôi đi ha. Tôi chưa nói hết câu cô đã giận rồi. Hôm nay cô đừng có mà ngủ chung tôi đấy nhá!" Yuki lên tiếng hù dọa.

"Cùng lắm em ngủ ở sofa thôi" Dù sao Mayu ngủ sofa cũng khá là quen rồi. Ngủ thêm một ngày cũng chả sao.

"Ờ... là ai đó nói đó nha. Thế ai đó nghe cho kĩ này. Tôi đây đúng thật là thích xem phim hơn là thích Watanabe Mayu đấy. Bởi vì tình cảm của tôi đối với Watanabe Mayu là yêu chứ không phải thích đơn thuần" Yuki quay mặt bỏ đi về phòng để lại một Mayu ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc kịp xử lí thông tin thì Mayu mới phát hiện Yuki đã trở vào phòng được một lúc rồi. Ngay lập tức, Mayu tiến đến cửa phòng gõ cửa.

"Yukirin à, là em sai. Em không nên ghen tỵ với chiếc TV kia. Chị tha cho em đi mà!"

Mặc cho Mayu ra sức đập cửa, Yuki ở trong phòng vẫn ung dung tiến đến tủ quần áo lựa đồ để đi tắm. Yuki bỏ ngoài tai những tiếng gọi của Mayu thản nhiên nói một câu:

"Ai đó làm ơn đừng quấy rối tôi nữa. Chẳng phải ai đó đã bảo ngủ ở ngoài sofa một ngày cũng được sao?"

Mayu ở bên ngoài đứng hình. Biết trước cô đã chẳng mạnh miệng thế rồi. Được rồi, là cô sai. Cô sẽ ngủ ở đây tạm vậy. Hừ... đợi đó. Cô sẽ từ từ tính sổ với Yuki sau.

Yuki ở trong phòng chẳng nghe được động tĩnh gì từ Mayu nữa trong lòng cảm thấy lạ nhưng vẫn không ra xem mà tiến thẳng vào phòng tắm. Sau khi tắm xong thì cũng là chuyện của một tiếng sau.

Yuki lau nhẹ mái tóc ướt của mình rồi bước ra ngoài phòng khách đã thấy bóng người nhỏ con quen thuộc đang thả lưng trên chiếc ghế sofa. Yuki đi lại đó một cách nhẹ nhàng rồi ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của ai đó. Đặt một nụ hôn lên trán người kia rồi khẽ thì thầm:

"Tiểu bảo bối, dậy đi. Vào trong phòng ngủ này"

Mayu nghe tiếng Yuki gọi liền mở nhẹ mắt của mình ra. Cô cũng chỉ mới chợp mắt được có chút mà thôi. Mayu lấy tay dụi nhẹ vào mắt mình rồi nhìn Yuki với khuôn mặt còn chưa tỉnh ngủ hẳn.

"Ơ... chị bảo em ngủ ở ngoài này mà?" Mayu vừa nói ra câu đó đã nhận được một cú gõ đầu nhẹ của Yuki.

"Ngốc ạ. Chị đùa với em thôi. Mau vào trong đi, ở ngoài này em sẽ bị cảm mất" Yuki thật chẳng hiểu vì sao Mayu lại nghe lời cô đến như vậy nữa. Nhưng mà chẳng sao cả. Trông em ấy lúc này thật sự rất dễ thương.

"Hihi, thế chúng ta vào trong thôi" Mayu nói rồi kéo tay Yuki bước vào trong phòng rồi kéo Yuki xuống giường.

"Khoan! Em chưa đi tắm nữa đó! Mau đi đi" Yuki vội kéo người Mayu dậy.

"Được rồi ạ... em đi đây" Mayu bước tới tủ quần áo rồi chọn một bộ đồ sau đó bước vào nhà tắm. Sau khi tắm xong, Mayu bước ra liền ngả lưng xuống giường rồi nhắm mắt để mà ngủ.

"Mayuyu này, tại vì sao em lại yêu chị vậy?" Yuki nhìn thấy Mayu đã ngủ rồi mới hỏi câu này. Thật sự câu này cô chỉ dám hỏi trong lúc em ấy ngủ rồi mà thôi. Dù sao thì có là câu trả lời gì đi nữa thì cô vẫn rất vui vẻ mà đón nhận.

"Yukirin ngốc, em yêu chị là bởi vì ngay từ khi gặp chị. Trái tim em đã bị chị cướp mất rồi" Mayu vốn dĩ đã ngủ rồi nhưng khi nghe Yuki hỏi câu đấy chẳng hiểu sao cô lại thức dậy nữa. Mà cô cũng chẳng biết vì sao Yuki lại đặt ra câu hỏi ấy mà lại chẳng hỏi thẳng cô lại đi hỏi lúc cô đang ngủ.

"Nhưng nếu lúc đó, em và Jurina không chia tay thì em vẫn yêu chị chứ?" Yuki bất giác hỏi tiếp.

"Nếu người em gặp đầu tiên là chị, em sẽ mãi mãi yêu một mình chị mà thôi"

"Tại sao lại là lần đầu tiên? Thế nếu như em không chia tay với Jurina thì dù cho em có gặp chị thì em vẫn chẳng ngó ngàng đến chị sao?" Yuki vừa hỏi câu đó đã thấy Mayu ngồi dậy và kéo cô hướng về phía đối diện của em ấy.

"Không phải như thế đâu! Dù em gặp chị trước hay sau gì thì em vẫn luôn yêu chị. Trái tim của em dù có lạnh đến đâu chỉ cần khi em ở bên cạnh chị, nó cũng sẽ được sưởi ấm. Dù cho lúc em gặp chị, em với Jurina không chia tay. Em chắc rằng số phận cũng sẽ đưa chúng ta đến với nhau mà thôi. Nếu như cho em chọn lại một lần nữa. Đáp án trong tim em chỉ có một. Đó chính là chị!

Kashiwagi Yuki, chị là người mà suốt cuộc đời này Watanabe Mayu mãi yêu. Dù cho chúng ta có cách xa đến mấy. Dù cho có bao nhiêu hiểu lầm thì em vẫn sẽ tìm cách kéo chị lại gần bên em. Em nhất định không để cho chị rời xa em thêm bất kì lời nào nữa!"

Ánh mắt chứa đầy sự chân thành, không một tí nào giả dối. Nó đã khiến cho Yuki trở nên động lòng. Đúng vậy. Dù có chuyện gì xảy ra thì Watanabe Mayu vẫn sẽ mãi là của Kashiwagi Yuki- cô thôi.

"Mayu... chị yêu em nhiều lắm. Vậy nên... xin em đừng rời xa chị nhé? Và hãy hứa với chị rằng. Em sẽ mãi yêu chị như cái cách mà em vẫn thường làm đấy!"

"Watanabe Mayu em xin hứa với Kashiwagi Yuki rằng em sẽ không bao giờ yêu bất kì ai khác ngoài chị. Dù cho sau này có ra sao thì trái tim em vẫn sẽ hướng về mỗi chị mà thôi. Hình bóng của chị sẽ không bao giờ phai mờ trong trái tim của em!" Mayu nhìn thẳng vào mắt của Yuki nói.

"Em đã hứa rồi đấy! Không được nuốt lời đâu!" Yuki tựa nhẹ vào vai của Mayu.

"Em đã hứa với Yukirin thì tuyệt nhiên sẽ không nuốt lời" Mayu vỗ nhẹ đầu của người bên cạnh.

"Ừm. Mayu này, có bao giờ em nghĩ yêu chị là một quyết định sai lầm không?" Yuki vẫn còn rất nhiều thắc mắc muốn hỏi Mayu. Nhưng cốt yếu vẫn là những câu cô cho rằng nên hỏi càng sớm càng tốt thì hơn.

"Nếu như yêu chị là quyết định sai lầm thì trong cuộc đời của Watanabe Mayu này sẽ chẳng còn quyết định nào đúng cả. Dù cho quyết định đó là sai lầm thì em vẫn can tâm tình nguyện chấp nhận nó. Vì em biết sẽ có một ngày, chị nhất định yêu em mà thôi" Mayu nở một nụ cười tinh nghịch và tiện tay cuống những lọn tóc của Yuki.

"Ai nói chị yêu em chứ?" Yuki bĩu môi ngước nhìn Mayu.

"Nếu chị không yêu em thì tại sao chị lại chấp nhận làm vợ em?" Mayu tươi cười nhìn Yuki.

"Hừ... tại lúc đấy chị chưa biết người chị sẽ cưới là em thôi" Yuki ngồi dậy nói.

"Nếu người đó không phải là em. Em cũng nhất định sẽ không cho chị lấy người khác. Em sẽ đi cướp cô dâu!" Mayu yêu chiều nhéo mũ Yuki.

"Cướp cô dâu cái gì chứ? Em chỉ được cái dẻo miệng mà thôi. Hừ... không nói với em nữa. Chị đi ngủ đây" Yuki nằm xuống rồi đắp chăn. Mayu theo đó mà nằm bên cạnh Yuki nhưng trước đó, cô còn đặt một nụ hôn vào trán của Yuki. Một nụ hôn chúc ngủ ngon thật ngọt ngào.

P/s: Chào mọi người. Dạo này au bận học quá đi mất. Không có thời gian viết fic... huhu :(

Cơ mà chắc mọi người không hóng truyện của au đâu nhỉ? Thôi mà kệ, au vẫn cứ viết vậy.Xong ngoại truyện 1 rồi, có lẽ sẽ có thêm vài ngoại truyện nữa nhưng từ từ tính vậy. Hi vọng mọi người sẽ thích. Thôi, au tiếp tục lặn đây =.= (xách dép) (bỏ chạy)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro