Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon và Hyomin quen nhau gần 1 tháng, cả 2 không che giấu các thành viên trong nhóm vì điều là chị em với nhau.  Jiyeon quan tâm chăm sóc cho Hyomin chu đáo, lúc nào cũng " ăn nhìu vào đi Minnie", " Cái này em để dành cho Hyomin unnie " , " Minnie dạo này thật là ốm nha " , " Minnie ko nên thức khuya xem phim nữa "..bla..bla. Dạo gần đây lịch trình dày đặc nên Jiyeon và Hyomin không có nhiều thời gian ở cạnh nhau, nhìn thấy Minnie của nó ngày càng ốm nó càng lo lắng hơn.

Hôm nay kết thúc lịch trình cũng đã 8h tối, về đến dorm ai cũng vừa mệt , vừa đói. Quản lí đưa đồ ăn cho họ rồi ra về. Cả nhóm vừa ăn , vừa xem tivi ở phòng khách, nhìn Jiyeon và Hyomin cười cười nói nói với nhau coi không gian chỉ có 2 người , Soyeon lên tiếng chọc:

- Jiyeon à. Unnie nhớ không lầm trong phòng này có tới 7 người. Vậy mà 2 đứa xem như chổ không người a.

Thấy Hyomin đỏ mặt , Jiyeon lên tiếng nói lại:

- Unnie thật là nhỏ mọn nha. Bên cạnh có Qri unnie rồi mà còn soi mói người khác a. Unnie ghen tỵ với e hay sao nào???

Qri nhìn Jiyeon cười :

- Jiyeon hôm nay thật to gan a.

EunJung nhịn ko đc la lên:

- Yahh , em đừng nghĩ có Minnie bênh vực rồi lên mặt nha, 2 đứa dính nhau như sam vậy, ai không ngứa mắt.

Hyomin nhướng mày:

- Eunjung unnie . Unnie có tin là em nói tật xấu của unnie bị em phát hiện cho cả dorm biết hay không hả?

Tật xấu mà Hyomin đề cập đến không xa lạ gì đó là Eunjung một lần ngủ quên trong tolet bị cô phát hiện thế là cô cứ lấy nó làm cớ dọa Eunjung. Jiyeon nghe vậy quay qua phía Hyomin tra hỏi:

- Chuyện gì vậy Minnie?? Nói em nghe với .

Boram cũng ko kém phần tò mò:

- Unnie cũng muốn nghe nữa.

Eunjung lúc này mới nhẹ giọng năn nỉ:

- ahihi. Em với Jiyeon đi đâu cũng có nhau, quả thực là xứng đôi . Coi như lúc nãy là unnie bị mộng du a.

Hyomin mặt nghiêm túc:

- Em tạm tha cho unnie.

Boram chề môi:

- Tưởng sắp đc nghe chuyện hay ho.

Cả nhóm nói chuyện mà quên mất một người im lặng từ nãy đến giờ, Areum đứng lên mặt buồn bã nói:

- Em mệt, Em về phòng trước.

Qri nhìn theo Areum sau đó nhìn lại 5 con người cũng đang đơ vì câu nói của Areum lúc nãy:

- Dạo này con bé sao ấy nhĩ??? Cứ tỏ ra buồn chán như vậy. Jiyeon, con bé có vẻ thân thiết với em hơn. Có thời gian nên tâm sự với Areum.

Hyomin lay lay tay Jiyeon hướng mắt về phía phòng Areum :

- Em đi lên hỏi thăm con bé tí đi. Unnie để ý từ nãy giờ nó hay lén nhìn em rồi xụ mặt. Hai em giận nhau sao?

- Đâu có unnie, vẫn rất tốt mà.

Nói xong Jiyeon đứng dậy bước đi không quên nói một câu kèm theo cái nháy mắt với Hyomin khiến những người có mặt ở đây ai cũng nổi da gà

- Em đi lên Areum đây, các unnie ko đc ăn hiếp Minnie của em.

Areum không đi lên phòng mà ra sân thượng đứng ngay chổ mà Jiyeon đã đứng hôm đó, đêm nay gió thổi nhẹ nhưng sao trong lòng nó nặng quá, từ khi biết Jiyeon quen với Hyomin nó đã khóc rất nhiều, cả một tuần đêm nào cũng khóc
Flashback:

" nó còn nhớ rất rõ ngày đầu tiên tham gia vào nhóm nó nhút nhát ít nói chuyện với ai, và đặc biệt người nó sợ là Jiyeon, trước đó có một vài lần nó gặp Jiyeon trong các sự kiện, không phải gọi là ghét nhưng nó không muốn tiếp xúc với Jiyeon, Gương mặt Jiyeon rất là lạnh lùng a. Một lần nó quyết định ở lại tập vũ đạo cho tới khi nào nhuần nhuyễn thì thôi, phòng tập còn lại mình nó, cảm giác lạnh sống lưng nhưng nó vẫn phải cố gắng để chuẩn bị cho concert sắp tới ở Nhật. Tập mệt lã, nó nằm xuống sàn nhảy nhìn lên trần nhà, quá nhiều bài đi, phải làm sao bây giờ. Không thể làm ảnh hưởng đến nhóm được, đang nghĩ vớ vẫn thì 1 cái khăn bay lên mặt nó, giật mình ngồi dậy quay đầu lại nó gặp ngay cái mặt lạnh băng , nhưng 5s sau là 1 nụ cười tươi , nó ngớ ra quay tới , quay lui, không có ai đằng sau nó , Jiyeon cười với nó sao??? Lần đầu tiên Jiyeon cười với nó, nó chắc rằng đây là nụ cười đẹp nhất mà nó từng gặp

- Chào unnie, unnie để quên đồ à?

-  unnie vào công ty lấy đồ, đi ngang phòng tập thấy còn sáng đèn, tò mò nhìn vào là Areum em đang nhảy, thật là đẹp a.

- Em làm sao có thể nhảy đẹp như unnie.

Jiyeon nhìn thấy mồ hôi Areum tuôn như nước ,vội lấy khăn trên tay nó lau cái gương mặt đang ngớ ra nhìn mình.

- Em ko nên tập đến lã người như vậy, sao? Đi ăn với unnie không?

- Bây giờ là 8h tối rồi unnie, không phải 10h dorm đóng cửa sao unnie.

- Kịp mà. Không nói nhìu, đi ăn với unnie.

Nói xong Jiyeon nắm tay con bé dẫn nó đi đến quán ăn cạnh công ti, là 1 quán vỉa hè, có vẻ Jiyeon thân thiết với bà chủ quán ở đây , không cần Jiyeon gọi đồ ăn bà chủ liền đem cho nó 2 tô mì cay.

- Areum , em ăn có thấy ngon không?

- Rất ngon unnie nhưng ... Unnie cũng ăn ở những quán như thế này sao.

Jiyeon bình thản cười :

- Unnie thường đi ăn với Hyomin unnie, quán này cũng là do Hyomin unnie giới thiệu cho unnie. Em còn muốn ăn gì nữa không?

- Em.. Thèm ăn bánh bao.

- Em thích ăn bánh bao lắm à.

- Nea...

- Ở đây ko có bánh bao, em ngồi chờ unnie. Unnie đi mua rồi sẽ trở lại.

- Unnie.. Không...cần

Chưa nói hết câu thì Jiyeon đã khuất bóng. Areum cười ngây ngô, cái con người này hoàn toàn không như nó nghĩ, thật thân thiện, biết cách quan tâm và chăm sóc cho người khác.Gia đình Areum ở Mỹ , vốn không quan tâm đến nó chỉ biết lo cho nó về mặt vật chất, cũng như vậy mà nó rất ít cười.còn về phía Jiyeon thì rất dễ hiểu, Jiyeon vốn là người thân thiện và quan tâm đến các thành viên trong nhóm.

-  Có rồi đây.

Jiyeon đặt 2 cái banh bao xuống ra vẻ mệt mõi , Areum giờ cũng không còn sợ Jiyeon nữa nên giở thói châm chọc , chưng lên vẻ mặt đáng thương

- Unnie à, làm unnie phải chạy bộ mua cho em thật là có lỗi, nhưng mà có 2 cái em ăn không đủ.

Jiyeon đang mệt nhưng nghe liền phản ứng dữ dội

- Cái gì đây, em là heo à

- haha, em chọc unnie thôi

- Cái đồ bánh bao..

- Yah, Unnie nói ai hả

- Unnie nói em đó, sao nào? Unnie là đai đen tam đẳng đấy nhé

- Hôm nay nể unnie đi mua cho em, tạm tha unnie.
30phút sau:

- Bánh bao, ăn xong chưa???

- Rồi unnie

- Vậy đã sẳn sàng chưa???

- Chuyện gì unnie..

Cánh tay Areum một lần nữa bị lôi đi , cả 2 cùng chạy được 1 đoạn Jiyeon mới nói lên cái lí do mà nãy giờ Areum thắc mắc:

- Phải chạy về dorm nếu không là muộn giờ , unnie tính toán hết rồi, haha

Tiếp tục chạy, Areum nhìn vào bàn tay đang nắm chặc tay mình lôi đi, nó cảm động ,lần đầu tiên có người đối xử với nó mà không xem trọng tiền bạc, lần đầu tiên nó ăn ở quán vỉa hè và cũng là lần đầu tiên nó chạy với ai đó vì sợ trể giờ như thế này, Giây phút này nó khẳng định nó thích Jiyeon, cái loại tình cảm mà đó giờ nó chưa hề nghĩ tới, không dám nghĩ tới, là thích con gái."

Còn bây giờ thì sao??? Nó đã từng rất tự tin khi biết rằng Jiyeon cũng thích con gái giống nó nhưng... Không phải nó mà là Hyomin, Park Hyomin.

- Bánh bao...

Không cần quay mặt lại nó cũng đoán được cái người đang gọi nó, chỉ có người đó mới gọi nó như vậy và nó cũng chỉ cho 1 mình người đó gọi như vậy.

- Jiyeon unnie..

- Em khóc sao? Là ai ăn hiếp em, mau nói cho unnie

Nó cười nhẹ lắc đầu , Jiyeon quay qua lau nước mắt cho nó:

- Em đừng như vậy nữa, unnie biết hết, chỉ là unnie không nói cho mọi người biết

Areum nhìn Jiyeon lúng túng:

- Unnie...Unnie biết hết rồi sao???

Vò đầu nó:

- ừm. Unnie biết...

- Unnie.. Em...

Jiyeon quay ra ngoài hít thở không khí một chút, thở dài nói

- Unnie biết là em và bạn trai em có chuyện giận nhau, nhưng không vì thế mà buồn phiền, Areum, em là một cô gái tốt, hãy vui lên vì em không cô đơn, em có unnie và các unnie đang ở ngoài kia , đang lo lắng cho em, hãy để người đó hối hận và tiếc nuối khi đã làm em buồn.

Areum bây giờ không biết mình nên cười hay nên khóc nữa đây. Tại sao nó lại đem tình cảm cho cái con người đại ngốc này chứ.

- Unnie.. Unnie yêu Hyomin unnie nhìu như thế nào??

- Sao em lại hỏi?? Unnie cũng không biết nữa, Nhưng unnie nghĩ mình sinh ra là để yêu Minnie..

Areum cười chua xót:

- Yeonnie.. Em có thể ôm unnie 1 chút không...

- Tất nhiên là được..

Areum ôm chầm lấy Jiyeon, đến lúc này thì nước mắt cũng không thể kiềm chế được nữa mà rơi xuống , Areum khóc làm ướt đẫm vai áo Jiyeon, hơi ấm này, mùi hương này , nó phải ghi nhớ, nhất định phải nhớ.
5 phút... 10 phút...

nó vẫn chưa buông Jiyeon ra, Jiyeon vỗ vỗ vai nó

- Bánh bao, em không nên như thế này mà ngủ chứ?

Giọng nói Areum lúc này do khóc đã trở nên nghẹn ngào

- Chỉ một chút nữa thôi Unnie..

Jiyeon cảm thấy con người trong lòng như đang rất đau khổ, rất cô đơn, con bé mới biết yêu mà đã như vậy rồi sao? Để cô mà biết được kẻ nào làm Areum ra nông nổi này thì sẽ không xong với cô. Một cái gật đầu nhẹ, Jiyeon cũng lấy tay xoa xoa lưng nó, chỉ hi vọng đứa em mình có thể dịu được phần nào.

Jiyeon đâu biết rằng không gian bây giờ không chỉ có 2 người mà còn 1 người nữa đứng đằng sau cánh cửa sân thượng, là Hyomin. Hyomin định đi về phòng ngủ,nhưng một phần vì cũng đang lo lắng cho Areum nên muốn tìm cùng với Jiyeon mà an ủi con bé, Khi thấy 2 người nói chuyện trên sân thượng  Hyomin muốn bước tới thì nghe Jiyeon nói " Em đừng như vậy nữa, unnie biết hết , chỉ là unnie không nói cho mọi người biết " nên cô muốn đứng đây để nghe tiếp chuyện, cô nghe và biết được Areum đau buồn vì bạn trai, nhưng tại sao lại hỏi Jiyeon yêu cô bao nhiêu?? Tại sao lại ôm Jiyeon mà khóc đến thương tâm như vậy??? Trong không gian yên tĩnh , 3 con người đứng đó, với 3 dòng suy nghĩ khác nhau....

1 người đau khổ..

1 Người hoang mang suy nghĩ..

1 người thì ngốc nghếch...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro