chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc.... cộc... cộc...
Cộc... cộc... cộc...
Tiếng rõ cửa có vẻ rất gấp gáp khiến người đang ngủ vùi trong chăn bị đánh thức, Park Jiyeon đêm qua trở về nhà do suy nghĩ thái độ của Hyomin cho nên đến rạng sáng mới ngủ được một chút , gương mặt nó có phần mệt mỏi mở cửa
- Chị Jung, là có chuyện gì?
Chị giúp việc thái độ rất gấp gáp nhìn nó
- Cô chủ bây giờ đã là 6 giờ 30 phút..
Nó lười biếng ngáp thêm một cái trả lời
- Thì sao? Hôm nay không phải 8 giờ tôi mới có tiết sao?
Chị giúp việc gấp đến nổi không biết nói thế nào nhìn xuống lầu xong lại nhìn Jiyeon
- Cô chủ hôm nay 7 giờ theo thường lệ 2 tháng một lần mở ra cuộc họp cổ đông ở công ty. Ông chủ....
Chị giúp việc còn chưa nói xong cửa phòng đã nhanh chóng bị đóng lại. Park Jiyeon tay chân luống cuống lấy quần áo chạy vào phòng vệ sinh. Chuyện này sao có thể quên đây nhất định là appa sẽ nổi giận. Nó bất mãn lắc đầu, có vẻ từ khi người kia xuất hiện trong đầu quẫn quanh chỉ duy nhất người đó cho nên chuyện gì bên ngoài đều có thể quên hết. 15 phút sau Jiyeon bộ dạng thật nhanh đi xuống lầu, ông Park đã ngồi sẵn ở ghế đợi nó gương mặt không có biểu hiện gì cũng không biết được là ông Park có nổi giận hay không
- Appa.. lần sau sẽ không để người phải đợi..
- Không sao. Cũng chưa đến giờ. Nhưng sau này phải nghiêm túc một chút.
Park Hong rất yêu thương Jiyeon, nhưng ngoài mặt luôn tỏ ra nghiêm nghị một phần là để nó nên người biết quán triệt mọi chuyện. Mặc dù Park Jiyeon chưa chính thức trở thành giám đốc tập đoàn PJY nhưng những cuộc họp tương tự như thế này ông đều phải yêu cầu sự có mặt của nó. Một là vì để Jiyeon có thể quen biết hết tất cả nhân viên trong công ti hai là để nó nắm bắt tốt tình hình của công ti hiện tại. Việc để cho Park Jiyeon quản lí quán Bar Queen cũng là bất đắt dĩ vì những năm sau khi người đàn bà đó bỏ đi tinh thần của ông vô cùng tồi tệ, công ti đứng trên bờ vực phá sản, quán Bar cũng không thể địch nổi. Năm Park Jiyeon 18 tuổi ông muốn thiện lương đóng cửa quán Bar nhưng nó một mực không đồng ý. Vì đây là tâm huyết của ông thời niên thiếu cũng là bước đà để thành lập công ty. Những cuộc trao đổi bí mật giữa ông và các đối tác đều diễn ra ở đây. Cho nên ông đành giao cho nó cai quản. Cũng may nó cai quản rất tốt. Thời gian qua cũng không bị dính liếu đến công an. Đứa con này khiến ông rất tự hào. Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ do hôm nay có một số trục trặc trong bản thiết kế mới cho nên kéo dài đến buổi trưa. Khi kết thúc nó xin phép ông Park trở về nhà. Nó cần phải ngủ thêm. Hôm qua đã thiếu ngủ lắm rồi.
" Never ever...."
" Never ever... "
Tiếng điện thoại reo lên in ỏi, nó thầm oán hôm nay là ngày xui xẻo gì đây? Đến ngủ cũng không yên
- alo
- Cô chủ, ở Queen xảy ra chuyện. Có ....rất nhiều người kéo đến. Là bọn hôm trước..
- Cái gì?
Park Jiyeon hoàn toàn tỉnh tảo ngồi thẳng dậy, gương mặt phút chốc trở nên tàn ác
- Được. Tốt lắm. Ta cũng đang muốn tìm bọn họ. Kéo dài thời gian, ta lập tức đến.
-Vâng, cô chủ.
Nó có thể nghe được ở phía bên kia vô cùng ồn ào, người quản lí nói xong một câu liền cúp máy có lẻ bọn chúng đã kéo vào trong. Khóe miệng nó nhếch lên, chuyện lần trước diễn ra ở trường học nó còn chưa tính đến hôm nay lại cả gan kéo đến Queen đúng là không biết trời biết đất.
Bọn chúng khoảng mười mấy người, lúc Jiyeon đến nơi quản lí vẫn còn đang quơ tay múa chân nói chuyện với tên cầm đầu. Jiyeon cười cười tiến vào trong, tay đặt lên vai tên cao to nhất.
- Anh bạn, lần trước đồng bọn của anh đánh tôi còn chưa xin lỗi hôm nay lại muốn làm loạn a~
Tên cầm đầu lúc nói chuyện với quản lí vẻ mặt có phần hòa hoãn không ngờ khi gặp nó ánh mắt liền trở nên căm tức. Còn nhớ lần trước hắn cùng hai đàn em nữa vào Queen vui chơi, hôm ấy may mắn gặp được Jiyeon đi khảo sát quán, lúc biết được Park Jiyeon hẵn là cô chủ ở đây càng thêm phần thích thú muốn thu phục cô ta. Không ngờ chỉ vừa chạm vào mông cô ấy lại bị đánh không còn mặt mũi gì, như vậy còn không đáng để bụng sao?
- Còn không phải tại cô sao?
- A , là tại tôi? Tại tôi không cho anh chạm mông?
- hahahaha
Jiyeon vừa nói hết câu tên quản lí đứng bên cạnh liền ôm bụng cười không nể nan gì, mà bên phe hắn bọn đàn em nhịn cười đến mức mặt đỏ bừng.
- Cô...
Tên cầm đầu mặt đen lại nhìn Jiyeon nghiến răng nghiến lợi đạp cái bàn phía trước khiến nó ngã xuống, mảnh thủy tinh văng tung té, không gian bất chợt im lặng căng thẳng
- 100 won.
Jiyeon bình thản thoát ra một câu hướng thẳng mặt hắn
- Mày...
Lúc này tên cầm đầu đã tức đến mất hết lí trí gầm gừ tiến đến chổ nó liền bị nó một phát đá giăng ra. Chỉ sau đó 2 giây tiếng súng nổ vang lên nổ tung vùng trời, mọi người thoáng chốc đều ngồi xuống ôm lấy đầu.
- Aaaaaa.....
Tiếng la thất thanh của tên cao to, bọn đàn em nhìn thấy chân phải của hắn toàn máu, nồng súng vẫn còn bốc khói ,bàn tay trắng mềm mại cầm khẩu súng một cách thành thạo.
- Biến.
Tiếng nói so với lúc đầu vẫn thanh thoát không thay đổi nhưng khi loạt vào tai bọn chúng liền như thánh chỉ. Tên cầm đầu sau khi bị lãnh một phát súng càng muốn điên hơn nhưng khi nhìn ra ngoài cửa lúc này đàn em của Jiyeon đã có mặt, số lượng còn muốn gấp ba lần bọn chúng, hắn quay lại nhìn Jiyeon bằng ánh mắt căm thù sau đó đành kéo bọn đàn em trở về. Nó nhếch miệng phất phất tay cho bọn đàn em dãn ra, căn dặn quản lí một chút thu dọn tàn cuộc sau đó tinh thần thoải mái xem như không có chuyện gì bước ra khỏi Queen. Sau khi Jiyeon rời đi tên quản lí vừa nhặt thủy tinh vỡ vừa thở phào, chuyện này hẵn là quen thuộc rồi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro