[Fic] My sweetest cady (ep18 --> ep 20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 18

Chạy , Yoochun vẫn tiếp tục chaỵ , chạy rất nhanh và tôi và tôi thì vẫn đang phải cố hết sức để theo cho kịp . Chân thì cố lết từng bước , bụng thì đói cồn cào , tôi nghĩ tôi sắp không theo Yoochun nổi nữa rồi .

Thật là khổ thân tôi quá , tôi thậm chí vẫn còn chưa biết vì sao mình lại phải chạy trong tình trạng dạ dày đang biểu tình như thế này nữa . Yoochun đáng chết , không thể đợi người ta ăn gì đã rồi mới nắm tay người ta chạy như trong tiểu thuyết lãng mạn thế này không được à ? Làm giờ người ta vừa đói gần chết vừa mệt . Hic , dù gì thì người ta từ tối đến giờ đã có gì bỏ bụng đâu chứ ? Người ta nhịn từ bữa trưa để đến tối bụng còn có chỗ trống để chứa đồ ăn ngon mà ! Giờ thì đồ ăn ngon chẳng thấy mà chỉ thấy mệt sắp chết !

- Yoochun...........Yoochun ...............- Tôi chạy không nổi nữa liền dùng chút sức lực cuối cùng đưa tay khều khều Yoochun mà thều thào .

Có vẻ như nhờ cái giọng thều thào đáng thương ấy của tôi mà Yoochun dường như thoát ra khỏi cái tình trạng lúc vừa rồi . Cậu ấy chạy chậm dần và cuối cùng thì dừng lại hẳn và thở hổn hển nhưng cậu ấy không hề quay lại để nhìn tôi . Có lẽ cậu ấy không muốn tôi nhìn thấy bộ dạng của cậu ấy lúc này , tôi chưa từng thấy cậu ấy như thế bao giờ .

Nói đúng hơn là Yoochun chẳng bao giờ tỏ ra mất bình tĩnh trước bất cứ tình huống nào cả . Dù là có chuyện gì xảy ra Yoochun của tôi vẫn luôn trưng cái nụ cười rộng ngoác cho đến tận mang tai để đối phó cũng chính vì thế mà tôi luôn có cảm giác cậu ấy chẳng sợ bất cứ điều gì hết . Vậy mà hôm nay cậu ấy lại biểu hiện như vậy khi gặp cô bé đó . Không biết cô ấy là ai ? Có gì đáng sợ nhỉ ? Hay là ........ hay là cô ấy là vị hôn phu của Yoochun ?

Yoochun quay lưng lại phía tôi , chống hai tay lên đùi và thở hổn hển . Nhìn bờ vai cậu ấy run lên theo từng nhịp thở tôi thấy thương Yoochun biết bao . Tôi rón rén tiến lại gần , đặt bàn tay nhẹ nhàng lên vai cậu ấy và lí nhí

-Yoochun này , ............ cô bé ấy ....... không theo chúng ta đâu .

Yoochun không trả lời , bờ vai vẫn tiếp tục nâng lên , hạ xuống cùng mỗi nhịp thở . Tôi không biết phải nói gì để an ủi Yoochun lúc này nữa . Tôi vốn kém cỏi trong cái việc phải an ủi người khác lắm mà ! Tai sao lúc này tôi lại thấy ghét bản thân mình quá !

- Yoochun ................... - Tôi đưa tay vuốt vuốt dọc sống lưng Yoochun , vỗ về cậu ấy , mong rằng cậu ấy sẽ bình tĩnh lại và kể cho tôi mọi chuyện . Có lẽ tôi sẽ giúp cậu ấy giải quyết được . Dù gì thì cũng chỉ là một cô bé lớp 7 thôi mà .

-Junsu .......... - Yoochun bất chợt lên tiếng , đôi bờ vai ngừng run lên nhưng cậu ấy vẫn không ngẩng đầu lên nhìn tôi .

-Chúng ta trở lại trường thôi nào ! - Tôi vẫn tiếp tục lí nhí

- Xin lỗi vì đã lôi cậu mà chạy như thế ! - Yoochun đứng thẳng người dậy nhìn tôi thì thầm .

-Không sao mà - Tôi lắc nhẹ cái đầu . Thực ra thì miệng tôi cứ nói không sao để an ủi cậu ấy thế thôi chứ trong bụng tôi giờ đang cồn cào vì đau khổ đây này .

Yoochun nhìn tôi , khẽ nở một nụ cười dịu dàng . Sau đó thì nụ cười dịu dàng ấy dần lớn dần và trở về kích cỡ bình thương của nó . Cậu ấy lại nhìn tôi rồi toe toét cứ như là chưa có chuyện gì xảy ra vậy .

- Có thật là không sao chứ ?

- Thật mà ! Su ổn mà ! - Tôi gật gật cái đầu , cười toe toét . Yoochun vui thì tôi cũng cảm thấy vui lây .

- Được rồi , nếu cậu đã nói vậy ! Chậc , tôi đang định đền cậu bữa tối nhưng nếu Junsu đã nói vậy thì ............

Cái gì ? Bữa tối ? Sao cậu không nói sớm chứ ? Tôi đang chết đói đây này . Tôi vội vàng kéo áo Yoochun :

- Không ! Không ! Không ! Thực ra thì tôi ................

- Đang đói lắm chứ gì ? - Yoochun nhìn tôi bật cười . Có gì mà cười chứ ? Đói cũng là có tội sao ?

- Nà , cậu phải thông cảm cho người ta chứ ! Người ta đã có gì mà bỏ bụng từ sáng tới giờ đâu !

- Được rồi , lại đây nào , tôi sẽ mua tặng Junsu một chiếc bánh kem rồi chúng ta cùng quay lại prom . Nhất định tôi sẽ không để prom night đầu tiên trong đời Junsu thành thảm hoạ vậy đâu !

- Ừm , cám ơn Yoochun ! - Tôi toe toét chạy lại nắm lấy tay Yoochun , giờ thì chỉ cần nghĩ tới việc được ăn thôi là tôi đã sướng tới độ sẵn sàng chạy thêm 100 km nữa để tìm một của hàng bánh kem cũng nên .

- Đi thôi ! đi mua bánh kem nào ! Này Junsu biết không ? Chắc là không biết đâu , vì Junsu đã bao giờ được dự prom đâu nhỉ . Ở prom cũng có nhiều đồ ăn ngon lắm đấy ! Năm nào người ta cũng sẽ làm 1 cái bánh kem bự thiệt bự đặt trên sân khấu , đến lúc nửa đêm mới cắt bánh đó !

- Thật ư ? Có cái bánh bự thiệt bự ư ? Hay ghê ! Mà này , sao cứ phải xỉa xói vào cái việc người ta chưa từng đi dự prom thế hả ? Hứ , ý cậu là tôi là đồ nhà quê à ? - Tôi lừ mắt nhìn Yoochun gằm ghè .

Yoochun không nói gì mà chỉ nhìn tôi bật cười khúc khích . Thế có nghĩa là đúng rồi chứ gì ?

Tôi nghiêng đầu về phía tấm kính , khẽ ngước mắt nhìn ra phía bên ngoài . Trời thì tối thui , mọi người thì đi lại hối hả trên đường phố , chẳng ai thèm nhìn nhau tới một lần , thỉnh thoảng trên vỉa hè có một vài xe bán đồ ăn lưu động với cá chiên , khoai lang nướng hay là vô vàn những món ăn hấp dẫn khác được bày bán . Ngoài ra thì cũng có một vài quán rượu nhỏ ở ven đường với vài tay bợm nhậu say sỉn gõ đũa gõ bát nhảy múa ầm mĩ . Thật là , trừ mấy thứ đồ ăn ngon kia ra thì ngoài ấy chả có gì là hấp dẫn cả !

Tôi rời mắt khỏi khung cửa kính , quay đầu lại ngước nhìn Yoochun , cậu ấy hình như ngủ gật rồi thì phải . Bây giờ chúng tôi đang ngồi trên một chuyến xe buýt để về trường . Thực ra ban đầu tên Yoochun keo kiệt này còn định bắt tôi đi bộ về vì sợ tốn mấy ngàn won tiền vé nữa . Nhưng mà tôi đâu có dễ dàng bị bắt nạt như vậy chứ , nhờ vài chiêu ăn vạ thương dùng , hắn đã phải vội vàng tái mét mặt vác tôi lên xe buýt và kết quả là bây giờ tôi đang ngồi đây đánh chén hết veo chiếc bánh kem ngon lành .

À , đó từ nãy giờ mải lo cho cái bụng mà tôi đã quên mất tiêu cái việc phải hỏi cho ra cái nguyên nhân mà tôi bị lôi xềnh xệch từ trường ra tận ngoài này khiến cho tôi gần chết đói như thế chứ . Nhưng mà tôi có cảm giác chuyện này không hề đơn giản . Có lẽ Yoochun sẽ không muốn nói cho tôi biết .

- Yoochun .............- tôi lí nhí kéo áo Yoochun mong rằng cậu ấy chưa ngủ thật .

-Có phải cậu muốn hỏi tôi cô bé ấy là ai không ? -Yoochun nói , giọng khàn khàn còn mắt thì vẫn nhắm nghiền như đang ngủ vậy .

-Ừ , cô bẽ ấy là ai mà khiến cho cậu có vẻ hoảng hốt thế chứ ?

Yoochun mở mắt nhìn tôi nói :

- Là em gái tôi đó !

- Em gái ư ? - Tôi tròn mắt .

- Ừ , là em gái ! Thực ra thì tôi không phải sợ con bé cà tưng ấy đâu là sợ cái nguyên nhân nó tới đây kìa .

- Không phải là tới thăm Yoochun sao ?

- Không ! Con bé ..............- Yoochun lắc đầu và ngừng lại một vài giây rồi nói tiếp - Nó........ tới đây để bảo Junsu hãy rời xa tôi . Và đó............. đó chính là điều làm tôi sợ nhất .

Em gái ? Rồi lại còn tới đây để dụ dỗ tôi rời xa Yoochun ? Sao mọi việc lại càng ngày càng khó hiểu thế này ? Mà nhìn mặt tôi giống kiểu dễ bị trẻ con dụ dỗ tới mức ấy hay sao chứ ?

- Nà , tôi không có dễ bị dụ như vậy đâu ! - Tôi nhìn Yoochun không hài lòng .

- Thế à ? - Yoochun nhìn tôi chằm chằm.

- Thôi được rồi , đúng là tôi có dễ bị dụ thật nhưng mà ...........nhưng mà sao Yoochun có thể nghĩ cô bé ấy bảo tôi đừng ở bên cạnh cậu nữa là tôi sẽ không ở bên cạnh cậu nữa chứ . Với lại người dụ dỗ tôi lại là một nhóc tì học lớp 7 . Mà cô bé có vẻ rất xinh xắn và đáng yêu nữa . Đâu có giống mẹ mìn chút nào đâu . Trông y như là búp bê vậy .

Yoochun mỉm cười gật đầu , có vẻ cậu ấy cũng vui khi người khác khen ngợi em gái mình , điều đó chứng tỏ Yoochun không hề ghét cô bé ây .

- Ừ , nó xinh xắn đáng yêu . Nhưng nó không có hiền lành ngây thơ như vẻ ngoài ấy đâu . Con bé cũng tài lanh và đáo để ra phết đấy ! Nó là một cô bé đáng yêu hoạt bát , nhưng mà ngạch một nỗi nó hay mè nheo , nũng nịu và giỏi ăn vạ lắm ! Ai mà không chiều theo ý nó chỉ có mà điếc tai . Haiz , con bé Fuu ấy còn ghê gớm chả thua kém ai đâu .

- Fuu ? Cô bé tên Fuu hả ?

- Ừ là Fukara thì đúng hơn , con bé là người Nhật chính gốc đấy vì cả mẹ và ba nó đều là người Nhật mà . Tôi hay kêu nó bằng Fuu . Ở cái nhà đó chỉ mình tôi và ba nó là thương nó . Còn mẹ thì ............vì nó là con gái nên mẹ tôi không hài lòng . Nếu có 2 cậu con trai thì quyền thừa kế sẽ nắm chắc trong tay bà ấy . Vì thế mà bà lạnh nhạt với con bé và nó thì luôn luôn nghe lời mẹ răm rắp chỉ vì nó muốn bà đối xử tốt với nó .

- Vậy tại sao cô bé ấy không muốn tôi ở cạnh Yoochun chứ ?

- Là mẹ tôi không muốn . Fuu chỉ bay từ Nhật sang đây theo lời sai bao của bà ấy thôi . Trước khi nó tới 1 tuần bà ấy đã gọi điện cho tôi . Bà ấy biết việc tôi quen Junsu và bà ấy đề nghị tôi dừng lại và đe doạ tôi nếu không bà ấy sẽ tác động đến cậu . Bà ấy sẽ làm cho Junsu phải tự nguyện rời xa tôi .......................bằng đủ mọi cách .

Yoochun hạ giọng ở những chữ cuối cùng , cậu ấy nói đến đó thì dừng lại , đôi mắt buồn bã cụp lại nhìn xuống sàn xe một cách vô định . Vậy là bà Park hẳn là một người không đơn giản . Chính vì thế mà cái cụm từ "Bằng đủ mọi cách" mới trở nên đáng sợ đến vậy .

Tôi buồn bã nhìn Yoochun rồi lên tiếng:

- Yoochun......... tôi .................

- Là tôi sợ mất cậu , Junsu ạ .- Yoochun ngước lên và nhìn sâu vào mắt tôi - Đó chính là lí do tại sao tôi phải hoảng hốt như vậy khi thấy Fuu . Tôi sợ rằng ngay lúc đó nếu tôi không kéo Junsu tránh xa con bé thì tôi sẽ mất cậu . Khi nhìn thấy Fuu , nỗi sợ hãi đã choáng ngợp lấy tâm trí tôi khiến tôi chẳng thể suy nghĩ gì được nữa . Tôi đã quá mất bình tĩnh và kéo Junsu chạy suốt một quãng đường dài như vậy .

- Yoochun............

- Đáng lẽ ra tôi phải nhận ra rằng hôm nay Fuu đến đây chỉ để đe doạ ông anh của nó mà thôi . Xin lỗi Junsu !

- Cậu chẳng có lỗi gì cả !- Tôi vui vẻ nói - Dù sao thì ............. vừa rồi cứ coi như tôi được ra ngoài chơi một chuyến . Học nội trú trong trường làm tôi chẳng thể đi đâu chơi được cả ! Mà hơn nữa tôi còn được cả chiếc bánh kem ngon lành kia nữa mà ! Coi như đó là quà chuộc lỗi đi ha ? À không , để chuộc lỗi cậu sẽ phải nấu ăn 2 tuần liền . Ha Ha được đó ! Quyết định vậy nha !

- Câu trước thì bảo người ta không có lỗi gì hết . Câu sau lại bắt người ta nấu cơm 2 tuần . Rõ ràng là đang lợi dụng mà ! - Yoochun nhìn tôi rơm rớm nước mắt ra điều oan ức lắm .

- Nà , nếu lèo nhèo tăng thêm lau phòng , rửa bát , giặt quần áo nghe chưa ?

- Yah , sao lại có kiểu bóc lột sức lao động của người yêu thế hả ? Người ta đường đường là hoàng tử Yoochun mà lại bị bắt nấu cơm rửa bát thế à ? Thật là áp bức bóc lột quá đi ! Nhưng thôi được rồi , vì Junsu tôi tình nguyện bị lợi dụng , bóc lột . - Yoochun toe toét - Tôi sẽ qua nhà học tập kinh nghiệm nấu ăn của ông anh vợ họ về nấu những món ngon thiệt ngon cho Junsu chịu không ?

- Đồng ý ! - Tôi sung sướng gật đầu . Ha Ha thế là từ giờ có lẽ tôi sẽ thoát khỏi cảnh mì gói qua ngày hay đồ ăn đóng hộp rồi .

- Junsu , cậu không thắc mắc là tại sao mẹ tôi lại phản đối chuyện tôi quen Junsu à ?

- Vì cái quyền thừ kế gì đó đúng không ? - Tôi cười nhạt - Tôi ngốc thì ngốc thật , nhưng việc này tôi có thể hiểu mà . Vì tôi là con trai . Mẹ cậu hẳn muốn cậu sẽ quen một cô gái cơ , đúng không ?

- Đúng thế ! - Yoochun gật đầu buồn bã - Mẹ tôi là một con người thủ đoạn và mưu mô . Bà lấy bố tôi để sáp nhập tập đoàn Sky của gia đình ba tôi ở đây vào tập đoàn Kanjo của ông ngoại ở bên Nhật sau khi ông mất bà tiếp tục lấy ba của Fuu để chiếm được Matsu . Tất cả những gì bà ấy làm là để lấy lòng ông ngoại có như vậy sau này ông mới giao lại Kanjo cho tôi chứ không phải anh Siwon .

- Mẹ cậu lo sợ là bởi vì anh Siwon có lợi thế hơn đúng không ? Anh ý là cháu trưởng phải không ? Ba anh ý là anh trai của mẹ cậu hả ? Vậy anh Siwon là người Nhật ư ?

Yoochun lắc đầu nói :

- Không , ông ngoại tôi chỉ có 2 người con gái . Là mẹ tôi và mẹ anh Siwon , bác ruột của tôi .21 năm trước bác đã tới đây làm việc và gặp được một một hoạ sĩ người Hàn . Bác tôi đã bỏ trốn theo ông ấy vì chuyện của họ bị ông ngoại phản đối . Ba của anh ấy đã bị ông tôi sai người hãm hại để buộc bác tôi phải quay về . Nhưng chỉ có một điều là ông tôi không ngò được rằng bác tôi đã quay về cúng một đứa bé . Đó chính là anh Siwon . Chính vì thế mà anh ấy bị ông ghét bỏ và dĩ nhiên ai mà bi ông ngoại ghét thì những người còn lại sẽ đối xử không ra gì với người đó để lấy lòng ông . Cảm thấy thương anh Siwon nên mẹ anh ấy đã gửi anh ấy sang Hàn sống . Thấy vậy mẹ tôi không hài lòng nên cũng đưa tôi về Hàn luôn . Thỉnh thoảng tôi và anh ấy mới về đó thăm Fuu và ông ngoại . Nhưng mà ông lúc nào cũng lạnh lùng với tụi tôi . Ông chẳng yêu thương gì con cháu của ông hết . Ông chỉ coi tất cả như những quân cờ để ông điều khiển nhằm thực hiện được những điều mà ông muốn dù bằng bất cứ cách nào . Vì thế mà tôi ghét ông ngoại !

Yoochun nói rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe , trong ánh mắt cậu ấy tràn đầy sự căm phẫn . Hẳn là cậu ấy ghét ông ngoại thật . Như vậy là không nên chút nào .

- Đừng nói thế ! - Tôi nhìn Yoochun , lên tiếng - Đừng bao giờ ghét bỏ những người thân của mình . Vì đến lúc cậu mất họ rồi thì cậu sẽ thấy hối hận đó !

Yoochun nghe xong câu đó thì sốc toàn tập . Cậu ấy tròn mắt quay sang nhìn tôi , nắm lấy hai vai tôi rồi lay lay :

- Này Junsu , tỉnh lại đi ! Lại uống lộn thuốc hả ? Cậu làm tôi sợ đấy nhé !

Tô bực bội đẩy Yoochun ra rồi nói :

- Yah , chẳng nhẽ tôi không được nói những lời như thế hay sao chứ ? Và lại đó là điều mà mẹ tôi đã dạy tôi rất kĩ nên tôi muốn nói lại cho Yoochun nghe mà thôi . Yoochun nói là Yoochun ghét ông ngoại mà , đúng không ? Hãy cố gắng đừng ghét ông nữa bởi vì ít nhất thì cậu cũng còn có ông ngoại . Tôi thì chưa bao giờ được gặp ông bà hay ba cả . Tôi không có ông bà nội cũng chẳng có ông bà ngoại . Và cả ba , tôi cũng không có . Người thân mà tôi có chỉ là mẹ , các bác các cô , Yunho hyung và Changmin

- Họ ................. không còn nữa sao ?

- Đúng vậy , - Tôi gật đầu - họ đã mất vào đúng ngày cưới của ba mẹ tôi . Lúc đó ba lái xe đưa cả ông bà nội , ông bà ngoại tới lễ cưới và chiếc xe ba lái đã gặp tai nạn . Ba mất , bỏ lại mẹ tôi và tôi trong bụng mẹ . Từ đó mẹ đã phải một mình vất vả nuôi tôi lớn đén chừng này .

- Mẹ cậu quả là một người phụ nữ có nghị lực tuyệt vời đó Junsu !

- Ừ , còn nhớ , lúc nhỏ , tôi thường hay khóc nhè , đòi gặp ba . Mẹ đã khóc và nói ba đã đến một nơi rất xa không thể quay lại gặp tôi được nữa . Nhưng tôi cứ thế mà khóc lóc dãy dụa không chịu nín , tôi không biết lúc đó mình đã làm mẹ đau lòng như thế nào . Ngày hôm sau mẹ đi làm về và dí cho tôi một lọ thuỷ tinh , bên trong chứa bao nhiêu thứ kẹo ngon lành . Mẹ nói ba rất yêu tôi nhưng không thể gặp tôi nên tặng tôi lọ kẹo này . Nó là thứ kẹo đặc biệt , đến từ nơi xa rất xa đó . Tôi đã sung sướng ôm lọ kẹo vào lòng và đánh chén ngon lành . Lúc đó sao tôi thấy thứ kẹo ấy lại ngọt ngào đến vậy ! Từ đó cứ một tuần mẹ lại tặng tôi một lọ kẹo như vậy . - Nghĩ đến đó tôi lại bật cười - Ha Ha ăn riết rồi thành nghiện . Giờ đến lúc lớn , hiểu rằng những lọ kẹo ấy chẳng phải là thứ quà đặc biệt từ thiên đường của ba nhưng tôi vẫn cứ thích nó . Nó rất đặc biệt đối với tôi nó như thể tình yêu của mẹ dành cho tôi vậy . Trên đời này mẹ là một người tuyệt vời nhất . Mẹ thay ba chăm sóc và nuôi nấng tôi mà chẳng bao giờ thấy mẹ than phiền lấy một câu .

- Ừ , mẹ vợ là người tuyệt vời nhất ! Tôi tự hào được làm con rể của bà ấy ! - Yoochun vỗ ngực nói , miệng thì vẫn nhăn nhở cái nụ cười rộng ngoác .

- Nà , ai đã nhận cậu làm con rể nhà người ta chứ hả ? - Tôi vênh mặt nói - Nói cho biết trước nhá ! Con trai của mẹ tôi không dễ mà gả đi đâu nhá !

- Ha Ha con trai của mẹ vợ chỉ cần đem một thùng socola đến là người ta bảo làm gì thì làm nấy ngay ý mà . - Yoochun cười lớn - Ha Ha Có khi bị dụ vào động phòng rồi mà cũng không biết đâu !

Tôi quay sang lườm xéo Yoochun một cái . Tên 35 này , đừng hòng mà giở thủ đoạn ra với tôi nhá ! Còn lâu tôi mới vì một thùng kẹo mà đánh mất sự trong trắng nhé ! Hắn cứ ngồi đó mà cười đi ! Còn lâu nhá !

CHAPTER 19

- Yoochun-kun!!!!!!!!!!!!!! Ôi em nhớ anh quá à ! Anh và bạn anh đã chạy đi đâu suốt nãy giờ vậy ? - Em gái Yoochun vừa nhìn thấy cậu ấy thì đã lao tới ôm chầm lấy ông anh rồi ríu rít .

- Yoochun-kun ? Nà , cái kiểu ấy ở đâu ra vậy ? Lại còn ôm ấp thế này nữa . - Yoochun vừa nói vừa lấy tay ấn đầu con bé một cái khiến nó nhăn mặt lại trông đến là dễ thương .

Nó vẫn cứ vòng tay ôm ông anh của nó chặt cứng rồi quay sang vừa nhìn chằm chằm vào tôi vừa nói :

- À , thì em là bạn gái của anh mà , Yoochun-kun ! Em là bạn gái của anh ấy đấy ! - Fuu toe toét nói và nhấn mạnh vào hai chữ "bạn gái" - Mẹ anh ấy nói có thể lớn lên em sẽ làm con dâu tập đoàn Kanjo !

- Ha Ha Ha !- Yoochun ôm bụng cười sặc sụa - Yoochun-kun ? Con dâu tập đoàn Kanjo ? Nà nhóc em định lấy mấy thứ ngu ngốc ấy ra để bịp ai hả ? Thứ nhất nhé , họ của anh không phải là Kanjo . Thứ hai , anh không đời nào lấy một đứa nhóc nhiều chuyện như em về làm vợ đâu !

- Sao anh ..................... Sao anh lại nói thế chứ ? Chúng ta ...rõ ràng là....là.......em và anh có hôn ước mà !- Con bé nức nở nói , rưng rưng nhìn tôi nước mắt lưng tròng .

Chà , có vẻ như cô bé này đang định lừa tôi rằng cô ấy là bạn gái của Yoochun để cho tôi hiểu nhầm cậu ấy đây mà . Hic , nếu như không có cuộc nói chuyện trên xe buýt lúc vừa rồi thì có lẽ giờ tôi cũng bị cô bé này lừa thật . Có lẽ tôi sẽ ngân ngấn nước mắt , chạy ra khỏi đây bỏ mặc Yoochun với cái lời giải thích của cậu ấy . Ha Ha sẽ giống như là trong phim truyền hình ấy nhỉ ?

- Này Fuu , - Tôi lại gần con bé và mỉm cười - anh biết em là ai mà , cho nên tốn công lừa gạt anh vô ích thôi .

- Anh ......... anh biết em !

- Ừa , anh trai em đã nói hết với anh rồi !

- Anh trai em ? Em làm gì có anh trai nào ? - Con bé ráo hoảnh , nó vẫn tiếp tục trò đùa của mình , điều này khiến tôi phải bật cười vì sự đáng yêu của nó còn Yoochun thì bực bội cốc cho nó 1 cái , dĩ nhiên là không thể mạnh như lúc cốc đầu Eun Hyuk hay là mạnh như lúc Yunho cốc đầu tôi và nhóc Min được rồi . Chỉ nhẹ nhàng thôi vì nó là con gái mà .

Thế nhưng mà cái cú cốc đầu nhẹ nhàng ấy của Yoochun vẫn khiến cho con bé gào ầm lên kêu đau , nó cầm tay tôi lắc lắc mà kêu khóc , nhờ tôi đòi công bằng :

- Anh ơi , anh đẹp trai ơi , anh xem Yoochun-kun anh ấy đánh vợ sắp cưới của anh ấy trọng thương rồi kìa ! Em mà chết rồi thì anh lấy ai hả ? Hu Hu

- Thôi đi nhóc , trò lừa của em bị lật tẩy rồi . Ngoan ngoãn đi rồi lát anh cho quà hen ? - Yoochun cười cười xoa đầu Fuu dỗ dành .

- Quà là cái gì vậy ? - Con bé nín bặt , ngước lên nhìn Yoochun dò xét .

- Chà , thiên cơ bất khả lộ ! - Yoochun nháy mắt - Gợi ý nhé , là thứ mà em muốn .

- Anh nói có thật không đó ? Nhưng mà.........em muốn nhiều thứ lắm !

- Chà , có thể là tất cả những thứ đó........- Yoochun nhướn mày- .... nếu như em ngoan !

- Ôi Yoochun-kun anh quả là tuyệt vời ! - Fuu nhảy lên sung sướng và tóm ngay lấy cổ ông anh trai mà lắc lắc .

- Ặc ......em........buông .......buông anh ra ngay ! - Yoochun ho sặc sụa quờ quạng đẩy cô em gái xuống rồi trừng mắt nhìn nó cảnh cáo - Nói trước , nếu còn Yoochun-kun và cái kiểu hành hung anh trai thế này thì đừng hòng có cái gì nhé !

Vừa nghe anh trai nó nói thế , con bé có vẻ hiểu chuyện . Nó lập tức quay sang bắt tay tôi và nhanh nhảu nói :

- Chào anh ! E hèm! Như anh đã biết , em là em gái anh ấy , - Matsu Kanjo Kyudan Natsume Fukara .

- Ừ còn anh là Kim Junsu , người đang chính thức hẹn hò với anh trai em ! - Tôi cũng nắm lấy tay nó mà lắc lắc . Nếu tôi nhớ không nhần thì trong ngày hôm nay , đây là lần thứ hai tôi giới thiệu bản thân với cô bé này .

- Em biết mà ! - Con bé gật gù và bắt đầu nhìn tôi theo đúng cái cách mà ông anh họ nó hay dùng để nhìn tôi - Anh Junsu này . Anh biết không ? Lần đầu tiên em được thấy một anh chàng dễ thương như anh đó , và em thắc mắc là một người vừa đẹp trai vừa đáng yêu như anh sao lại phải quen với một kẻ vừa bất tài vừa xấu xí như anh trai em ?

- Bất tài ? Xấu xí ?

- Vâng , lại còn có cái tật trăng hoa nữa ! Haiz , anh không biết đâu , nhìn mặt ảnh thế kia thôi nhưng đã có tới gần trăm đời bạn gái rồi đấy ! Vậy nên em mới phải thắc mắc , tại sao anh lại phải quen với một người kinh khủng như vậy ? Ừm.....tại sao không phải là một cô bé vừa xinh đẹp vừa đáng yêu như em chứ ? - Fuu chớp chớp mắt vài cái mơ màng - Anh nghĩ sao chứ hả ?

Tôi cười méo mó nhìn Fuu và không còn biết nói gì hơn nữa ! Thật không hiểu tôi đẹp trai và hấp dẫn đến cỡ nào mà anh họ Yoochun , Yoochun và giờ là cả em gái Yoochun cũng đều bị tôi quyến rũ cả . Chà , vậy mới nói tôi có vẻ đẹp tiềm ẩn mà lị !

-Anh thấy sao hả anh đẹp trai ? Anh sẽ đá tên xấu xí kia ....-Con bé vừa nói vừa chỉ vào Yoochun-....... và hẹn hò với em chứ ? Mà này , em hỏi thực lòng nha ? Sao anh lại hẹn hò với tên xấu xí ấy hả ?

Nghe em gái nói vậy , dĩ nhiên ông anh của nó không hài lòng chút nào . Nhưng không hài lòng không có nghĩa là người ta phải nổi khùng lên hay là ném cho cái kẻ vừa làm cái điều khiến mình tức giận kia ánh nhìn thiếu thiện cảm . Người ta có thể vẫn nở một nụ cười tươi tắn mà đối phó với cái kẻ khó chịu kia . Và đây chính xác là cái kiểu đối phó quen thuộc của Park Yoochun .

Yoochun nhanh chóng đưa tay , kéo tôi về phía cậu ấy rồi mỉm cười nhìn con bé mà hắng giọng nói :

- Xin lỗi , anh đẹp trai này đã có chủ rồi ! Là tên xấu xí mà đã từng làm điêu đứng con tim của biết bao cô gái đó . Và ....tên xấu xí ấy còn lâu mới chấp nhận để nhóc em giật bồ một cách trắng trợn như vậy đâu ! Phiền em tìm người khác ha ? Còn giờ thì tránh đưòng cho anh đẹp trai và bạn trai anh ấy về phòng đi ngủ nào ! Em cũng về chỗ của em đi ! Muộn rồi đấy !

Yoochun nói , đẩy Fuu sang một bên rồi kéo tôi đi thẳng , trước khi đi còn không quên ngoái lại vẫy vẫy nó mấy cái .

- Này , khoan đã !- Fuu bất chợt chạy lại nhảy ra giữa hành lang dang rộng cánh tay ra cản đường chúng tôi , nó hất hàm về phía tôi rồi hỏi - Anh Junsu , anh vẫn chưa nói em nghe lý do anh hẹn hò với anh trai em mà !

- Hửm ........ không phải em đang chọc anh hai của em sao ? - Tôi nhướn mày nhìn Fuu .

- Không ! Em muốn biết thực sự đấy ! Vì sao chứ hả ? Anh ấy chẳng có gì tốt cả ! Lại còn là con trai nữa ! Anh không thể chọn người khác được ư ? Bên cạnh anh không phải là không thiếu người đúng không ? Ừm , thậm chí là anh Si Won cũng được ! Tại sao lại là anh trai em ? Anh có thể chọn ai cũng được , ngoại trừ anh hai .

- Yah , Fuu em đang quá đáng rồi đấy! Em.............

- Vậy có vấn đề gì nếu là anh trai em ? - Tôi kéo Yoochun lại và đối diện với cô bé .

- Anh không cần hiểu lý do , anh chỉ cần trả lời câu hỏi của em thôi! Tại sao anh lại thích anh ấy ?

- Chẳng tại sao cả ! - Tôi trả lời - Thích một người thì đâu cần phải có lý do chứ ? Thích thì chỉ là thích thôi ! Còn tại sao được nữa hả ? Ừm......... Lý do duy nhất , chỉ có thể bởi cậu ấy là Park Yoochun và trái tim anh thì lại bảo rằng người anh thích là Park Yoochun ngoài ra thì không thể là ai khác được nữa ! Vậy thôi ! Và anh nghĩ rằng nó còn bảo chẳng có lý do gì có thể khiến nó thay đổi !

- Anh nói em chẳng tiêu nổi câu nào hết á ! Gì mà trái tim mách bảo chứ ? Tim anh đâu có biết nói đâu ! Chỉ có bộ não mách bảo may ra còn hợp lý .

- Ừa vậy thì não anh đã bảo với tim anh và ra lệnh cho nó đập thật mạnh mỗi lần ở bên người có tên là Park Yoochun còn anh thì coi như đó là lời mà trái tim muốn nói với anh rằng anh thích người đó ! Vậy đã hợp lý chưa ?

- Được rồi ! Coi như anh thắng ! Mấy cái trò trái tim này thì em bó tay ! - Fuu gườm gườm nhìn tôi - Nhưng em nhất định sẽ bắt anh phải rời xa anh trai em bằng được !

- Không được đâu ! Em không đủ giỏi để làm chuyện đó ! À này , tiện thể thì em định uy **** anh thế nào ?

- Nà , có ai ngu mà đi tiết lộ không chứ ? Thôi tạm biệt anh , em về khách sạn đây ! Em buồn ngủ quá rồi ! - Con bé ngáp ngủ một cái rồi ngúng ngoắng chạy về phía cổng trường .

- Mẹ ơi ! Con không nằm mơ đấy chứ ? - Yoochun nhìn tôi đầy ngạc nhiên , hai con ngươi như muốn rụng cả xuống còn quai hàm như muốn rớt xuống đất . Trông cậu ấy như thể nếu tôi còn nói thêm lời nào tương tự thì sẽ sẵn sàng lăn ra bất tỉnh nhân sự không chừng .

- Cậu không nằm mơ đâu ! - Tôi huých cho Yoochun một cái cho cậu ta thoát khỏi trạng thái sốc toàn tập . Trông Yoochun lúc ấy cứ hệt như một tên ngốc vậy ! Thật là đáng yêu làm sao !

- Này cậu có thật là Kim Junsu không hả ? Nói thật đi ! Cậu đã bắt cóc và đem Junsu của tôi đi đâu rồi ?

- Sao chứ hả ? - Tôi gằm ghè - Không lẽ Kim junsu không thể nói những lời ấy với Park Yoochun sao ? Với lại , những lời ấy tôi chỉ nói thật lòng mình mà thôi ! Nhưng mà sao chứ hả ? Cậu không thích ư ?

- À ..... À.......Có chứ ! - Yoochun cười ngượng ngiụ - Chỉ là .......... bình thường cứ nhắc đến mấy chuyện tình cảm này là mặt Junsu lại cứ đực ra như ngỗng vậy !

- Ê , mặt tôi chỉ đực ra bởi vì cậu cứ úp úp mở mở chẳng nói rõ ràng ra cho người ta hiểu gì cả . - Tôi chu môi lên cãi lại - Đã biết người ta ngốc rồi mà còn ...........

- Không ! Không phải ngốc ! Mà là ngây thơ và rất đáng yêu !- Yoochun mỉm cười nhìn tôi . - Cực kì đáng yêu thì đúng hơn ! Đó là kiểu đáng yêu độc nhất vô nhị mà chỉ Kim Junsu mới có

- Thật không ?

- Thật mà ! Tôi đã bị Junsu quyến rũ bằng sự đáng yêu độc nhất vô nhị ấy đấy ! Chính vì mỗi lần tôi rụt rè úp mở câu gì đó còn Junsu cứ ngây ngô như vậy là lại một lần trái tim tôi cứ run lên vì hồi hộp và vì một thứ tình cảm mà chính bản thân tôi lúc đó cũng không biết gọi là gì nữa . Tôi cảm thấy mất bình tĩnh và chẳng thể nào nói cho Junsu biết tôi đang cảm thấy ra sao . Lúc đó , tôi đã tự hỏi mình rằng không hiểu sao từ trước tới giờ chỉ có cậu mới làm cho tôi mất bình tĩnh đến như vậy mặc dù trước đó tôi cũng đã có khá nhiều bạn gái rồi . Tôi tự nhủ với bản thân rằng đây hẳn là một cảm giác vô cùng đặc biệt và Junsu là một người vô cùng đặc biệt ! Tôi biết rằng mình thích Junsu nhưng lại không hiểu vì sao nó lại hoàn toàn không giống những cảm giác thích trước đó mà tôi dành cho người khác ! Thế là hết lần này sang lần khác tôi cứ bóng gió chuyện này với Junsu và Junsu thì cứ ngệt mặt ra khong hiểu ý của tôi gì hết làm cho tôi nhiều lúc phát bực mình . Nhưng thật kì lạ , cứ mỗi lần như vậy chẳng hiểu sao tôi lại thấy tôi thích Junsu nhiều hơn ! Và sau đó hình như tim tôi cũng thấy run lên mạnh hơn nhiều mỗi lần đối diện với cậu . Dần dần tôi cũng hiểu rằng đó là vì tôi đã thích Junsu thực sự , một thứ cảm xúc chân thật từ nơi trái tim .

- Vậy ................. bây giờ cậu có thấy tim mình run lên như lúc ấy không không ? Lúc ở bên cạnh tôi .......gần như thế này ý ? Bởi vì tôi ........bây giờ.........tôi thấy tim mình run lên như vậy đấy ! Cả tay chân cũng thấy run nữa !

Yoochun không nói gì , khẽ mỉm cười nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của tôi rồi nhẹ nhàng đưa tay kia nâng cằm tôi lên và cúi đầu xuống . Tôi khẽ khép mắt lại , ngẩng đầu lên cao một chút và từ từ để hai làn môi khẽ chạm vào nhau . Thứ cảm giác ngọt ngào và rạo rực ấy lại một lần nữa nuốt trọn lấy tâm trí tôi .

- Junsu , - Yoochun từ từ hé mắt ra nhìn tôi , dụi đầu vào trán tôi và thì thầm - dù cho có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ không bỏ cuộc đâu ! Tôi sẽ ở bên cạnh , bảo vệ và thương yêu Junsu cho tới lúc chết . Tôi hứa như vậy đấy ! Vì thế mà Junsu cũng đừng bỏ cuộc nhé !

- Ừ , hứa ! - Tôi nở một nụ cười rạng rỡ và gật đầu - Hứa sẽ không bao giờ rời xa Yoochun hết ! Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra !

- Hứa là phải giữ lời nha ! - Yoochun mỉm cười và cúi xuống , dịu dàng đặt môt nụ hôn lên mắt tôi và thầm thì - Tôi yêu cậu ! Yoochun yêu Junsu nhiều lắm !

- Ừ Junsu cũng yêu Yoochun nhiều lắm ! - Tôi cười khúc khích , mi lên mà Yoochun một cái rõ kêu rồi nhanh tay kéo tuột cậu ấy về phòng .

Vui quá đi mất ! Trái tim tôi cứ nhảy nhót không ngừng .

Yoochun hứa , tôi cũng hứa . Sẽ bên nhau mãi mãi ...........

~~~~~~~~~~~~End Junsu 's Pov~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Fuu lặng lẽ nhìn theo hai bóng người tung tăng đi khuất dần . Cô bé cắn chặt lấy môi dưới và bật khóc . Từ trước tới giờ , cô chưa từng thấy anh hai cươì hạnh phúc đến vậy .

Dù cho anh hai có là một người luôn toe toét mọi lúc mọi nơi và mọi trường hợp đi chăng nữa , dù cho anh ấy cứ luôn tỏ ra vẻ mình là kẻ hạnh phúc nhất trên thế gian này đi nữa và dù cho anh ấy có là một tên đấu gấu luôn xử lý đứa nào dám động đến mình đi chăng nữa thì cô bé vẫn biết rằng anh hai mình luôn là một con người rất yếu đuối vì anh ấy cô đơn . Anh ấy luôn mệt mỏi và không hề hạnh phúc .

Nụ cười của anh ấy chỉ được chưng ra để gạt mọi người mà thôi , và nụ cười ấy luôn luôn là giả dối , nó chẳng thể rạng rỡ vì hạnh phúc như thế kia . Đúng thôi mà , đã bao giờ có ai làm cho anh ấy được hạnh phúc tới nhường đó đâu? Từ trước tới giừo anh ấy chỉ nhận được sự cô đơn đau đớn . Anh ấy không hề hạnh phúc như cái vẻ ngoài anh ấy vẫn cố tạo ra đâu!

Hẳn là anh ấy không hề hạnh phúc chút nào rồi ! Có tên điên nào hạnh phúc nổi khi có một người mẹ như vậy chứ ? Ở với mẹ một mình từ nhỏ mà anh ấy không phát điên đã là một kì tích rồi !

Đã vậy , cho tới lúc anh hai mới chỉ còn là một cậu bé anh ấy đã biết chuyện chính mẹ hại chết cha ruột của mình để chiếm đoạt tài sản của ông ấy nữa chứ ! Điều này không cần ai phải nói ra mà quan sát anh hai và thái độ của mẹ , một đứa trẻ thông minh như Fuu có thể dễ dàng đoán ra được .

Vì thế nên Fuu biết từ trước tới nay , anh hai chỉ cố tạo ra cái vỏ bề ngoài mạnh mẽ và không thể khuất phục như vậy thôi còn bên trong , anh hai luôn cảm thấy đau khổ , bất lực và yếu đuối vì anh hai chẳng thể làm gì để giúp cha cũng chẳng thể làm gì để cho mẹ ngừng những hành động ác độc ấy lại . Anh cứ toe toét với Jaejoong mỗi lần anh chạy lại an ủi rằng "Em không sao , không sao hết ! Chuyện gia đình ư ? Em chẳng thèm quan tâm ! Họ muốn làm gì thì làm , miễn họ vẫn đều đặn gửi tiền qua đây là đựơc ! Anh không thấy sao ? Giờ em cách xa họ cả ngàn km và em đang sống rất hạnh phúc ! Làm quái gì mà phải buồn ! "

Và cũng chính vì thế mà Yoochun cũng ra sức chiều chuộng Fuu , thương yêu Fuu mặc dù Fuu chỉ là em cùng mẹ khác cha với anh . Có lẽ bởi Yoochun hiểu cái cảm giác cô đơn , mệt mỏi và cả buồn đau khi phải ngày ngày sống chung nhà với những người như mẹ , như ông ngoại , ngày ngày chứng kiến cái cách mà mẹ , ông và mọi người đối xử với bác ruột và anh họ và có lẽ cũng hiểu luôn cả việc Fuu bị mẹ đối xử chẳng ra gì chỉ vì cô bé không phải là con trai vì thế mà Yoochun luôn quan tâm và yêu thương Fuu .

Anh hai luôn yêu thương Fuu nhất , bao giờ cũng nghĩ cho Fuu , luôn muốn Fuu được vui vẻ và hạnh phúc . Vậy mà giờ cô bé lại định làm gì đây ?

- Mình là đồ ích kỷ ! - Fuu tự gõ vào đầu mình mấy cái - Mình bỏ cuộc thôi ! Dù sao nếu mình có phá được họ đi chăng nữa thì mẹ cũng sẽ đâu coi mình là con trai được !

Fuu lẩm bẩm rồi nhanh nhẹn rút máy điện thoại ra bấm số gọi cho mẹ .

Đầu dây bên kia có tiếng nhấc máy và tiếp theo là một giọng nói quen thuộc cùng với cái âm điệu quen thuộc mà người đó thường xuyên dành cho Fuu , âm điệu lạnh lùng đến đáng sợ . Cô bé tự hỏi liệu mình có phải do bà ấy sinh ra không nữa .

- Sao nữa hả ? Con còn muốn gì nữa đây ? Ta đã nói rồi , con cứ hoàn thành việc ta giao đi ! Trở về ta nhất định sẽ nhìn nhận lại con .

- Con thất bại rồi ! - Fuu nhanh nhảu đáp - Anh Junsu đó quả là không phải tay vừa ! Anh ấy doạ con sợ phát khóc và bỏ chạy mẹ à !

- Bỏ chạy ? Khóc lóc ? - Người mà cô vẫn gọi là mẹ ấy lớn giọng quát - Con thật là đồ vô dụng ! Ta đã biết điều này khi ta sinh ra con rồi mà ! Nếu đã thất bại rồi thì mau quay về đây đi ! Con đúng là cái thứ bỏ đi ! Lần này ta lại phải tự ra tay rồi !

Bà nói rồi dập máy , một cú dập máy thật mạnh đủ để khiến trái tim cô bé 12 tuổi đau nhói và bất giác cô lại bắt đầu bật khóc . Nước mắt cứ thế mà tuôn trào ra qua hai khoé mi và Fuu ngồi thụp xuống khóc nức nở ngay giữa cái hành lang vắng vẻ này .

Giờ này prom night vẫn chưa kết thúc nhưng những người trong đó vẫn đang mải mê say đắm cùng điệu nhạc . Chắc là sẽ không có ai để ý thấy một cô bé ngồi đây khóc thế này đâu nhỉ ? Vậy là yên tâm rồi ! Cứ khóc cho thật thoải mái đi !

- Em gái à ! Em gái à ! - Có người nào đó đã phát hiện ra Fuu mất rồi .

Fuu vội vã quệt đi hai hàng nước mắt và ngơ ngác ngước lên thì bắt gặp ngay một cái bánh kẹp ngon lành .

- Em bị đói hả ? Vậy thì ăn đi nè !

- Anh ...........- Cô bé tròn mắt nhìn , một anh chàng có khuôn mặt hệt như con chồn ú Doraemon đang huơ huơ cái bánh ấy trong tay .

Anh ta nghĩ rằng Fuu bị đói nên ngồi đây khóc lóc chăng ? Hẳn vậy rồi . Anh ta quả là một người có tâm hồn ăn uống . Trông cái tướng anh ta thì hiểu . Nó tròn tròn mập mập lùn lùn . Nói chung là anh ấy y tạc con mèo máy ấy vậy . Đã thế , anh ấy còn có một nụ cười hiền lành và toe toét rộng tới mang tai trông cực kì đáng yêu nữa chứ

- Cho em đó ! Mau cầm đi !

- Vậy ........anh không ăn sao ?- Fuu e dè đỡ lấy chiếc bánh .

- Anh cũng chưa thấy no đâu nhưng anh nghĩ ăn vậy là đủ rồi ! Anh còn phải giữ eo nữa ! Anh không muốn mai sau ế vợ đâu ! - Anh mập vừa nói vừa vỗ vỗ vào cái bụng tròn lẳn của mình .

Fuu bật cười nhìn anh chàng mập rồi kéo anh ấy ngồi xuống bên cạnh mình .

"Với cái tính cách tốt bụng , dễ thương và vẻ ngoài y tạc thần tượng của em thế này thì anh sẽ không ế vợ được đâu !" Fuu thực sự rất muốn thốt lên cái câu ấy nhưng nó có vẻ nó không phù hợp lắm nên cô bé chỉ im lặng .

Anh chàng mập ngồi xuóng bên cạnh , bóc lớp vỏ bánh ra cho Fuu ròi ấn cái bánh ấy vào tay Fuu . Sao cũng được , dù sao thì cô bé cũng thấy đói , vậy thì đánh chén luôn chứ tội gì mà phải e dè . Nghĩ là làm , Fuu nhận chiếc bánh và đánh chén nó một cách ngon lành trước nụ cười trìu mến của anh chàng chồn ú .

- Em không phải khóc vì đói đâu ! - Fuu lên tiếng

- Vậy ư ? - Anh chàng mập tròn mắt - Vậy chứ ai bắt nạt em vậy ? Ai mà ác cỡ đó ! Một cô bé đáng yêu vậy mà ........... Ừm là ai bắt nạt em ? Em cứ yên tâm , nói ra đi !

- Nói ra thì anh sẽ làm gì giúp em ?

"Anh sẽ đập cho hắn một trận !" - đó hẳn sẽ là câu trả lưòi của anh ấy , Fuu thầm nghĩ trong đầu và nở một nụ cười hạnh phúc .

- Anh sẽ ...........kêu bạn anh trừng trị nó !

- Sao cơ ? =.=

- Yên tâm đi ! Bạn thân của anh là đứa đánh lộn giỏi nhất trường này đó !

- Tại sao không phải là anh chứ ? - Fuu lẩm bẩm .

- Sao cơ ? - Anh chàng mập ngệt mặt .

- À không , vậy bạn anh đâu rồi ? Sao lại ở đây một mình thế ?

- Hic , anh bị bỏ rơi rồi ! Thằng Eun Hyuk chết bằm , nó bỏ anh mà đi cùng tên lớp trưởng ma đầu đó rồi ! - Chàng mập mếu máo.

- Eun Hyuk ? Ý anh là Lee Eun Hyuk ?

- Phải ! Em quen nó hả ?

- À ...... à........ à......- Fuu ngập ngừng- chỉ là em thấy tên anh ấy có vẻ là họ Lee nên đoán bừa vậy thôi à ! Ha Ha

- Thiệt hả ? Em giỏi ghê ! Đoán trúng phóc à nha !

- Thế còn anh ? Anh tên gì ?

- Shin Dong ! Còn em ?

- Em hả ? Em là..........F..u..... à không Park Chunmi !

- Chunmi ?

- Dạ ! - Fuu cười toe toét vì thấy cái tên mình vừa bịa ra trong vòng vài giây hình như vô cùng ổn .

- Vậy em............

- Thôi , tới lúc em phải về rồi ! Anh hai em sẽ không hài lòng khi biết em ở đây thế này đâu ! Em về đây !- Fuu nói rồi đứng phắt dậy .- Hẹn gặp lại anh , anh Shin Dong !

- Ừ , hẹn gặp lại em , Chunmi !

Fuu mỉm cười vẫy vẫy tay chào từ biệt Shin Dong rồi chạy đi , trước khi đi còn không quên ngoái lại hét to :

- Anh ơi , em rất thích Doraemon đấy !

Shin Dong ngệt mặt nhìn theo cô bé . Doraemon á ? Nó có liên quan gì đến Shin Dong chứ nhỉ ? Tự nhiên lại quay lại và hét lên cái câu ấy . Cô bé này thật là kì quặc , tuy nhiên không thể phủ nhận rằng cô bé rất xinh đẹp và đáng yêu ! Nhưng mà rất tiếc cô ấy còn quá nhỏ, chỉ mới 10 -12 tuổi là cùng thôi . Đã vậy Shin dong còn chẳng quen biết cô ấy nữa .

CHAPTER 20

o0o~~~~~~~~~~~~~~~o0o

- Này Junsu , cậu có muốn đi chơi công viên không ? - Yoochun nhìn Junsu , mắt hấp háy .

- Đi chơi công viên á ? Thích quá ấy chứ ! Yay ! - Junsu cười tít mắt , reo lên vui sướng và cái sự vui sướng ấy còn vượt quá cả tưởng tượng của Yoochun .

Trông Junsu cứ như thể cậu ấy chưa từng được đi công viên bao giờ vậy . Có thể lắm chứ ! Không biết dưới chỗ Junsu có công viên không nhỉ ? Mà có thể là cậu ấy còn chẳng biết công viên có hình dáng ra sao cũng nên .

Nghĩ vây , Yoochun lại cười thầm trong bụng một cách sung sướng , như vậy có nghĩa là Park Yoochun sẽ là người đầu tiên đưa Kim Junsu đi chơi công viên . Ha Ha ! Thế thì còn gì hay bằng ! Còn chưa kể Junsu sẽ phải xúc động ra sao khi thấy Yoochun mang chiếc bánh kem do tự tay mình làm đến để mừng sinh nhật cậu ấy . Rồi thì Junsu sẽ ngước nhìn Yoochun với con mắt đầy cảm động đi kèm cả biết ơn vô cùng long lanh và dễ thương của mình . Dĩ nhiên Yoochun sẽ chớp lấy thời cơ ấy mà hôn Junsu một lần nữa .

Sao lại không nhỉ ? Chỉ mới nghĩ có thế thôi mà Park Yoochun đã không thể không nở một nụ cười gian xảo trên môi .

- Này Yoochun , cậu cười cái gì thế hả ? - Junsu huơ huơ bàn tay nhỏ nhắn của mình trước mặt Yoochun .

- À không có gì ! Mà này , Junsu chưa bao giờ đi công viên hả ? Sao cậu có vẻ phấn khích quá vậy ?

- À thì ................

- Dưới ấy không có công viên hả ?

- Thì cũng có , chỉ có điều tôi thường phấn khích như thế mỗi lần được đi công viên ấy mà ! Không phải ở đó có rất nhiều trò chơi vui hay sao chứ ? Hơn nữa ..........

- Hơn nữa sao hả ?- Yoochun sốt sắng .

- .........Ở đó còn có bán rất nhiều kẹo nữa ! - Junsu cười toe toét còn Yoochun thì thấy hụt hẫng quá chừng . Tại sao không phải vì đây là buổi hẹn hò đầu tiên của họ chứ ?

- Thôi được rồi vậy chúng ta sẽ đi chơi công viên nha ! Hẹn Junsu bốn giờ chiều ở công viên . Còn giờ thì tôi phải đi có chút việc đã . Mà này , cậu biết đường tới đó chưa hả ?

- À...... à chưa . - Junsu cười méo mó - Nhưng mà tôi sẽ nhờ KiBum chỉ giùm .

- Ừm , nghe này ! Tốt nhất là hãy nhờ ai đó đưa cậu tới đó nhé ! Tôi nghi ngờ việc cậu sẽ đi đến đó một mình được lắm . Cái trường bé tí như vầy mà còn đi lạc được nữa là .

- Đi lạc ?

- Tôi vẫn còn nhớ , vào cái ngày đẹp trời hôm đó có một cậu bé mới chuyển tới trường mình . Tay cậu cầm một tờ giấy nát tươm ngơ ngác đi qua đi lại cái hành lang tầng ba mãi mà không tìm nổi lớp mình ở chỗ nào trong khi trên cái biển lớp đã ghi lù lù " Lớp 11/3" ở gần đó .

- Này ,vấn đề không phải tại tôi ngốc mà bị lạc , vấn đề mấu chốt là ở cái mẩu giấy lộn ấy cơ ! Cái mẩu giấy ấy chính là cái bản đồ trường mà anh Yunho đã ném cho tôi trước khi ríu rít đuổi theo Jaejoong . Nó rối rắm và khó hiểu đến đáng sợ khiến cho tôi không thể nào tìm nổi đường . Cậu biết đấy , tuy anh Yunho rất khéo tay nhưng chẳng hiểu sao năng khiếu hội hoạ của anh ấy lại kém thế .

- Phải rồi , Yunho ! - Yoochun gào toáng lên . - Thôi chết rồi ! Tôi phải đi đây ! Cậu nhớ là phải nhờ Eun Hyuk , Kibum , Shin Dong hay là ai đó đưa tới công viên nhé ! À không , nếu cậu thấy phiền thì có thể trèo lên taxi , họ sẽ đưa cậu tới nơi an toàn .

- Ê khoan đã , cậu đi đâu vậy ?

- Đi có việc !- Yoochun nói rồi nháy mắt với Junsu một cái trước khi đóng sầm cánh cửa phòng lại .

Việc gì mà vội vàng thế chứ ? Lại còn gào rõ to tên anh Yunho nữa , không phải là đi cặp bồ với anh ấy đấy chứ ? Hừm , hai người đó mà dám ư ? Chưa kể tới Junsu nhưng nếu Jaejoong mà biết được thì cặp này nhất định về sẽ bị hyung ấy xé ra làm trăm mảnh mất .

Vậy không hiểu họ đi đâu với nhau và cái "việc" ấy là gì nhỉ ? Thật là tò mò ! Nhưng mà bản thân Junsu thì tự nghĩ mình cũng không đủ thông minh để đoán ra cái "việc" ấy là gì nên đành gác cái trí tò mò sang một bên vậy . Ăn cái đã ! Hôm nay tự tay Junsu đã chế biến đồ ăn cho Yoochun vậy mà .............Yoochun thật ngốc khi bỏ ra khỏi nhà trước bữa trưa như vậy . Cả bàn ăn toàn đồ ăn ngon thế này kia mà !

.

Junsu thầm nghĩ rồi gắp một miếng cá bỏ vào miệng . Ngay sau đó thì Junsu đã tự nhủ rằng Yoochun chẳng hề ngốc chút nào cả .

~~~~~~~~~~~~~~~~~Junsu's Pov ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Này , em có chắc là Yoochun đã nói vậy không ? Bây giờ cậu ấy đang ở đâu vậy ?

- Em chắc mà !- Fuu gật gù cái đầu - Anh ấy nói thay đổi giờ hẹn . Anh ấy muốn anh đến sớm hơn một tiếng và lúc này thì anh ấy đang ở công viên trung tâm đợi anh rồi đó !

- Này , nhưng em có chắc đây là đường đến công viên không ?- Tôi nhìn Fuu nghi ngờ và tôi nhận thấy hình như câu hỏi này làm cho cô bé ấy bị tổn thương thì phải , dù sao thì Fuu cũng là một cô bé rất già dặn và thông minh -À.... à........ Ý anh là bởi vì em cũng không phải người sống ở đây như anh nên.......

- Đúng là em không biết đường tới công viên thật . Nhưng chú lái xe của em thì biết chứ ! - Fuu nói rồi chỉ về phía chú lái xe , chú xoay xuống nhìn tôi mỉm cười hiền và tôi cảm thấy yên tâm hơn hẳn nhờ nụ cười ấy .

- Ok ! Vậy là chúng ta chắc chắn đang trên đường tới đó rồi . Anh hi vọng sẽ không bị muộn .

- Anh yên tâm !- Fuu cười toe toét - Chú lái xe của em từng là một tay đua xe công thức 1 đấy .

- Tay đua công thức 1 ?

- Dạ ! Chú ấy từng là cựu vô địch của giải "Tua đờ Ja ban" đó anh !

- Ý em là "tuor de France" ? (Ha Ha tớ không chắc lắm nó viết như thế này nên nếu có nhầm thì tha lỗi cho tớ nha ! )

- Không , đấy là của người Pháp !- Fuu lắc đầu cười - Ở Nhật Bản thì nó là "Tour de Japan" ! Phải không chú ? - Fuu vừa nói vừa nhìn chú lái xe như thể nếu chú ấy không gật đầu con bé sẽ nhảy tới bóp cổ chú ấy cũng nên .

- À phải ! - chú lái xe cười méo xệch gật đầu .

Còn tôi thì cũng phải tỏ vẻ tin vào cái giải thưởng Tuor de Japan ấy của con bé . Chết quá ! Nếu vậy thì cái chú lái xe này hẳn phải là Michacle Subakho của Châu Á cũng nên . Mà tôi có nên nói với Fuu là tuor de France là giải đua xe đạp không nhỉ ?

""""""""""~~~~~~~~~~~~~~~~"""""""""""

- Anh.........anh Junsu này ..........- Fuu bỗng nhiên trở nên ngượng ngịu , con bé ngập ngừng nói mà chẳng dám nhìn vào mắt tôi nữa -.......... anh có biết một anh có tên Shin Dong mập mập đáng yêu không ? Cái anh mà trông hệt như con chồn ú Doraemon ý !

- Có ! Nhưng mà anh tưởng Doraemon là mèo chứ ?

- Không , em thích kêu con mèo ấy là chồn ú hơn !- Fuu lắc đầu tinh nghịch - Vậy ......anh có thể nói cho em nghe chút chuyện về anh chồn ú ấy được không ?

- À ...... à..........Anh cũng không chơi thân với cậu ấy !Nhưng mà........ cậu ấy là bạn thân của EunHyuk đó ! Em có lẽ nên hỏi Hyuk thì hơn !

- Không đâu , em đâu có ngốc mà đi hỏi lão Hyuk mấy chuyện này . Con khỉ mốc ấy ! Em mà nói nhất định hắn sẽ bắn ngay cho anh hai biết thôi ! Con khỉ ấy xấu tính lắm ! Vừa thích đánh lộn , vừa thù dai nhớ lâu lại vừa nhiều chuyện ! Vậy nên........... - Fuu ngừng lại một chút , nó mím chặt môi lại , ngước lên nhìn tôi với con mắt long lanh mang đầy thông điệp ...........năn nỉ .- ......anh Junsu đẹp trai à , anh sẽ giúp em chứ ? Nói cho em xem anh mập ấy là người thế nào?

- Được rồi , em không cần nhìn anh như vậy anh cũng sẽ nói mà . -Tôi cười méo mó nhìn Fuu- Ừm cậu ấy hiền lành , nhiều lúc hơi ngố và ham ăn .

- Gì nữa ? - Fuu hão hức nắm chặt cánh tay tôi mà lay lay giục tôi kể tiếp .

- Vậy thôi , đó là tất cả những gì anh thấy ở cậu ấy . Anh đã nói tụi anh không chơi thân mà .

Nghe tôi nói vậy , con bé xị mặt ra , không hiểu tại sao nhưng trông nó có vẻ thất vọng vì câu trả lời của tôi ghê gớm .

- Anh nghĩ rằng cậu ấy còn rất đáng yêu nữa - Tôi gật gù ra vẻ vừa mới nghĩ ra - Chà , và hình như sở thích của cậu ấy là ăn uống và cổ vũ Eun Hyuk đánh lộn .

- Anh ấy thích ăn uống à ? Vậy anh có nghĩ anh ấy sẽ thích một cô gái nấu ăn giỏi không ? À........... à......không , nấu ăn ngon và đánh lộn giỏi vì anh ấy cũng thích cổ vũ Eun Hyuk đánh lộn nữa mà . Anh nghĩ sao ?

- À về khoản nấu ăn ngon thì anh có thể chắc chắn nhưng mà đánh lộn thì anh không biết nữa . Nhưng Fuu này , sao em lại phải sợ Eun Hyuk kể lại chuyện này với anh hai chứ ? Vậy em không sợ anh sẽ kể với Yoochun sao ?

- Em đoán là anh không hiểu vì sao em lại hỏi thăm anh mập ấy đâu nên có kể thì cũng chẳng có gì mà nguy hiểm . Và rõ ràng là em đã đúng , anh hoàn toàn không hiểu vì sao em lại hỏi anh những điều ấy đâu , đúng không ? Anh như vậy thảo nào mà anh Yoochun lại thích anh tới vậy . Cả tuổi thơ , anh hai đã phải sống với một người như mẹ nên dĩ nhiên người anh ấy thích sẽ là một người trái ngược hoàn toàn với bà ấy . Và em nghĩ là em cũng sẽ giống anh trai em .

Fuu nói rồi khẽ nhìn tôi mỉm cười .

- Tới nơi rồi ! Anh hãy tự đi bộ từ đây nhé , em tự nhiên nhớ ra ở gần đây có hiệu gấu bông yêu ơi là yêu nên em muốn dừng lại mua . Nếu anh không muốn đến muộn thì phải tự đi thôi . Ừm........ Cũng dễ đi thôi mà ! Anh chỉ cần đi thẳng qua cái ngã ba này rẽ trái , đi thêm lúc nữa thì rẽ phải sau đó tiếp tục rẽ trái ba lần nữa sau đó tới cái ngã tư , đi hết ngã tư lại rẽ phải sau đó là tới nơi . À , anh nhớ này , nếu thấy có mấy cái xe màu đen bóng loáng nào thì phải trốn đi ngay nhé ! đừng để họ nhìn thấy anh ! thôi em đi đây , bye anh đẹp trai !

Fuu tuôn ra một lèo hết cả đống thứ ấy rồi trèo lên xe phòng đi thẳng bỏ lại tôi một mình ngơ ngác . Trời ơi loạn hết cả lên rồi . Thậm chí cái tràng vừa rồi mà em gái Yoochun tuôn ra chẳng có lời nào là lọt nổi vào đầu tôi cả chỉ trừ cái câu "bye anh đẹp trai" ấy ra . Thế đấy , thế là cái phần quan trọng nhất là đường đi thì tôi lại không nhớ nổi .

Để xem nào đi thẳng qua cái ngã ba thì..........rẽ phải đúng không nhỉ ? À không , trái mới đúng ! Sau đó thì......thì là trái hay phải đây ? ....hay là đi thẳng tiếp nhỉ ?.... Asih ! Sao mà lằng nhằng thế không biết . Thôi thì cứ đi dần đi rồi hỏi đường sau vậy .

@@@@.............................................. ......................@@@@

Tôi lò dò một lúc hỏi đường thì mới ngờ nghệch nhận ra là mình đã bị cái con bé tinh quái kia lừa tống lên xe rồi đưa đến một nơi cách công viên trung tâm tới cả chục km !

Mục tiêu của nó hẳn là muốn cho Yoochun phải leo cây , nhăn nhó méo mó đứng chờ ở công viên trong khi tôi phải khổ sở chật vật tìm đường mò về tới nhà còn chẳng nổi . Kết quả cuối cùng là tôi phải lưu lạc ở cái chốn đất khách quê người này còn Yoochun thì sẽ nổi giận và quyết định ...........

Ôi không , không phải đáng sợ cỡ ấy chứ ! Thế này thì chỉ có con bé Fuu ấy là hả hê thôi . Hôm trước chính miệng tôi còn bảo nó không đủ khả năng xỏ mũi tôi thế mà ngay hôm nay tôi đã bị nó lừa cho một vố đau thế này .

Cái con bé này được lắm ! Tưởng ta đây ngốc nghếch đần độn dễ bị bắt nạt lắm hả ? Cứ chờ xem , ta mà về được nhà thì đừng có trách ta là ác !

Hic , nhưng làm thế nào mà về nhà được đây ? Tôi hoàn toàn không biết đây là chỗ nào , người ta chỉ đường thì lằng nhằng tôi chẳng nhớ nổi , số tiền trong túi tôi thì chẳng đủ để đi xe bus về nhà chứ đừng nói là taxi còn điện thoại thì nhè đúng cái lúc cần thiết nhất này mà hết pin . Asih có lẽ tôi sẽ chết ở đây mà không ai biết đúng như kế hoạch của con bé ấy thật . Chắn chắn nó thừa biết tự tôi thì không cách nào tìm nổi đường về nhà nên mới dụ tôi đi theo nó rồi quẳng tôi ở cái chỗ mà đường xá cứ xoắn lấy nhau , rắc rối một cách đáng sợ thế này mà .

Đời tôi bị một con nhóc 12 tuổi hại cho thê thảm rồi !

Không được , tôi nhất định phải tìm được đường về nhà ! Không thể chịu thua thế này được ! Tôi nhất quyết không để kế hoạch chia rẽ tôi với Yoochun của ranh con ấy thành công được ! Nào phải cố gắng lên Kim Junsu !

Nghĩ vậy tôi vội vàng lục trong túi xách tìm một mẩu giấy . Tôi sẽ hỏi đường người ta rồi ghi lại vào tờ giấy này . Nếu không nhớ được thì không phải đã có tờ giấy này rồi sao ? Chà , không ngờ tôi lại cũng có lúc thông minh như vậy ! À không , không phải lúc nào tôi cũng rất thông minh sao ?

Đang mải tự hào về sự thông minh của bản thân thì bất chợt tôi phát hiện thấy một chiếc xe màu đen bóng loáng cứ bám theo mình nãy giờ .

Tôi đi nhanh thì nó cũng đi nhanh , tôi đi chậm nó cũng è è theo sau , tôi dừng lại nó cũng dừng lai theo luôn . Cái xe này làm tôi dựng tóc gáy lên luôn ấy chứ . Tôi vội vã bỏ chạy và dĩ nhiên cái xe hơi màu đen sang trọng ấy cũng bám theo tôi luôn .

Hic , gì đây chứ ? Không lẽ có người muốn bắt cóc tôi nữa sao ? Hôm nay tôi bị bắt cóc một lần bởi một nhóc tì 12 tuổi không lẽ chưa đủ ? Nhưng mà có lẽ lần này đỡ nhục nhã hơn lần trước . Ít ra tôi có thể đoán được người ngồi trong chiếc xe ấy cũng phải hơn tuổi tôi là cái chắc . Chắn người này không phải là một nhóc con tài lanh như Fuu đâu . Vậy là đỡ mang tiếng bị trẻ con dụ khị .

Kít!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chiếc xe vựơt lên phía trên tôi , cua ngang một góc 90 độ và dừng kịch lại ngay trước mặt tôi . Nó chắn ngang ngay giữa đường để ngăn không cho tôi tiếp tục chạy nữa .

Tôi vội vã quay ngược lại và tiếp tục cắm đầu chạy tiếp nhưng chưa được bao lâu thì đã bị một bàn tay túm lấy áo và kéo ngược lại . Thôi rồi bị tóm rồi !

Tôi sợ hãi dùng hết sức bình sinh thụi thật mạnh cái cùi trỏ của mình vào ngực của cái kẻ đã túm chặt lấy tôi ấy nhưng không có gì sảy ra cả thậm chí không cả một tiếng kêu đau . Hình như cú đòn ấy của tôi không những chẳng có tác dụng gì mà trái lại nó còn làm cho cái cùi trỏ của tôi đau ghê gớm .

Tôi xuýt xoa ngước lên nhìn thì thấy một người đàn ông bự phải gấp rưỡi lần tôi . Trông hắn to cao vạm vợ và đen xì hệt như một pho tượng đồng đen vậy . Vậy thì........tên này có bộ ngực làm bằng đồng phải không vậy ? Nếu không thì giờ cùi trỏ của tôi đâu ê ẩm tới mức này .

Gã người đồng ấy trừng mắt nhìn tôi một cái như để ra hiệu cho tôi biết điều rồi nhanh chóng túm chặt lấy tôi , nhấc bổng tôi lên khỏi mặt đất và kéo tôi đi ..................lơ lửng .

Chúa ơi bây giờ thì tôi đã hiểu cái cảm giác chân không chạm đất là thế nào rồi . Sợ tới mức không dám mở mắt ra nhìn , tim thì đập thình thịch còn mồ hôi thì cứ vã ra như tắm . Có lẽ tôi không nên ước được có cánh như chim nữa . Mới ở cách mặt đất có vài cm mà tôi đã sợ toát hết mồ hôi thế này rồi , đừng nói là còn cách mặt đất cả thước và bay lượn như chim .

Nhưng mà......... ông ta đưa tôi đi đâu thế này ? Đúng rồi , ông ta sẽ nhét tôi vào chiếc xe màu đen kia và đưa tôi đến một nơi nào đó ......... đáng sợ , tối đen như mực rồi đánh đập tôi . Sau đó hắn sẽ gọi điện cho mẹ tôi đòi tiền chuộc .

Ôi không , đừng gọi điện cho mẹ ! Mẹ ki bo thí mồ , bảo mẹ bỏ mấy triệu won ra mà chuộc thằng con trai bướng bỉnh hay mè nheo , yêu kẹo hơn mẹ thì còn khó hơn là bảo Chang min tuyệt thực một tuần . Có khi tôi đi rồi mẹ còn thấy thấy rảnh nợ cũng nên . Hu Hu dễ hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời tôi rồi ! Sao mà tôi lại khổ thế này chứ ?

-Chú ơi , con vẫn chưa muốn chết , chú hãy thả con ra đi mà ! -Tôi gào lên thảm thiết giãy dụa và ném cho tên bắt cóc cái nhìn đáng thương nhất mà tôi có thể - Con còn chưa học hết cấp ba , chưa được nếm thử món kẹo ngon nhất thế giứo mà con luôn mơ ước được nếm , chưa thực hiện lời hưa với thầy Han Kyung , chưa trở thành một Ceo tài ba kiếm thật nhièu thật nhiều tiền về cho mẹ và để vênh mặt với Chang Min . Con còn chưa được hẹn hò với Yoochun , con còn chưa được xem món quà cậu ấy tặng con sinh nhật tròn17 tuổi này của con . Hu Hu lỡ là nhẫn kim cương thì sao ? Lỡ người ta cầu hôn con ngay ngày hôm nay thì sao ? Ôi con không muốn chết đâu ! Chú ơi mong chú thương tình mà thả con ra !

T ên bắt cóc dừng lại , hắn nhườn mày nhìn tôi đây khó hiểu rồi quát to :

- Hey kid !@$$!@$@#%#$^$%&^$%*(*%^&&$%&%&3!

- Sao cơ ? - Tôi trợn tròn mắt nhìn ông ta . Hắn phun ra cái của nợ gì thế nhỉ ? Tất cả những gì tôi hiểu được là cái từ "Hey kid!" của hắn . Chà nhưng theo như tình huống vừa xảy ra tôi có thể đoán hắn đang quát tôi "Này thằng nhóc !Trật tự đi ! Điếc tai quá ! Tao không hiểu lấy nổi một từ mà mày nói !" đó , nếu không phải thì cũng từa tựa như thế thôi .

Nghĩ vậy tôi lại lườm lại gã người đồng ấy một cái rõ ghê . Thế đấy , mất công người ta rát cổ bỏng họng nài nỉ nãy giờ mà cuối cũng chốt hạ một câu là hắn chẳng hiểu gì hết , thế có đau khổ không ! Sao hắn không nói sớm là hắn không biết tiếng Hàn để tôi khỏi mất công gào khóc van xin làm gì cho mệt . Tôi còn phải giữ sức mà chiến đấu với lũ xã hội đen bẩn thỉu tụi hắn chứ !

Có vẻ như thái độ đó của tôi làm hắn không được hài lòng . Hắn nhíu đôi lông mày lại nhìn tôi trừng trưùng như thể muốn nhảy vào vặn cỏ tôi tới nơi rồi cũng nên . Mà dễ lắm chứ , trông hắn như vầy thì hẳn giết người chắc cũng chẳng phải là lĩnh vực mới mẻ gì với hắn cả .

Tôi nuốt nước bọt ực một cái rồi lại một lần nữa lôi đôi mắt long lanh siêu dễ thương của mình ra sử dụng . Chả còn chiêu nào lợi hại bằng cái chiêu xin xỏ nài nỉ này hết cả . Thôi thì hắn không hiểu tiếng Hàn thì tôi nói tiếng Anh với hắn vậy .

- Hey ! Let me go , please ! I'm so young to die ! - Tôi năn nỉ . Hắn đã nói "Hey kid!" vậy có nghĩa là hắn phải biết tiếng Anh rồi .

- Huh ? - Tên đó vẫn mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi . Có vẻ hắn vẫn không hiểu .

- Can you speaking English ? =.=

- ...............? - Cái vẻ mặt đực ra như ngỗng của hắn đã thay cho câu trả lời là "No"

- Vậy sao còn bày đặt "hey kid" hả cái đồ đần độn này ? - Tôi hết kiên nhẫn và gào lên bằng tiếng Hàn . -Yah ! đồ bị thịt mau thả ta ra mau lên ! Tiếng Hàn chẳng bíêt , tiếng Anh cũng không , vậy mà đòi đi bắt cóc người hả ? Mau thả ta ra ! Bắt cóc ta xong mi định tống tiền kiểu gì hả ? Nói cái thứ tiếng Campuchia ấy thì người nha ta không hiểu mà đem tiền chuộc đến cho ngươi đâu ! Mà kể cả có hiểu thì cũng không có tiền chuộc cho ngươi đâu , thế nào ngươi cũng sẽ bị họ lờ đi cho coi . Nên ta khuyên ngươi thả ta ra . Bắt cóc ta không được lợi lộc gì đâu ! Nếu ngươi không thả ta ra thì ngươi sẽ là đồ con lừa thối tha , là đồ #@%#$^$%&%^*^&(^&(^&(

Lợi dụng hắn chẳng hiểu tôi đang nói gì lại được lúc đang có cảm hứng tôi cứ thế mà chửi tên xấu xa cao to đen bóng như pho tượng đang nhấc bổng tôi lên hàng tràng . Dĩ nhiên là nếu hắn hiểu thì nhất định tôi sẽ bị hắn nhai sống cũng nên .

Nhưng vấn đề là hắn không thể hiểu nổi lấy một từ và càng lúc tên ngớ ngẩn kia càng tỏ ra bối rối hơn vì không hiểu những gì mà tôi nói . Hắn đúng là một tên đần độn ! Cần quái gì phải đứng lại nghe tôi gào thét mấy câu này làm gì chứ ? Cứ dí dao vào cổ cho tôi im miệng đi rồi quăng tôi vào trong xe , lái đi là xong đâu cần phải đực mặt ra nhìn tôi thế này .

Vì hắn đang nhấc bổng tôi lên thế này nên tôi có thể nhìn thấy cái mặt dần độn của hắn mặc dù hắn phải cao hơn tôi gấp hai lần . Thế nên tôi không ngần ngại gì mà đấm một cú thật mạnh vào giữa mũi hắn cho khuôn mặt đáng ghét ấy của hắn biến dạng đi càng tốt . Tôi cá là cái mũi của hắn giừo đang đau tới mức muốn vỡ ra làm đôi cũng nên . Chiêu này là Yunho hyung đã dạy tôi và nó có vẻ hiệu quả ghê gớm .

Bị giáng môt cú vào giữa mũi hắn gào lên đau đớn , vội vàng buông tôi ra để ôm lấy mặt và làm tôi rơi bộp xuống đất .

Đau ê ẩm nhưng tôi vẫn nhanh nhẹn đứng dậy , tung một cú đá chí mạng vào hạ bộ của hắn khiến hắn gục xuống ngay tại chỗ . Đây chắn chắn là kết cục dành cho những kẻ đần độn còn bày đặt đi bắt cóc kẻ khác , một kẻ đi bắt cóc mà hoàn toàn không có bộ não hay là dao súng gì hết lại còn không biết tiếng Hàn lẫn tiếng Anh và để cho con tin tha hồ chửi mình tới rát cổ nữa chứ .

Tôi hả hê nhìn hắn sung sướng rồi quay lưng bỏ chạy nhưng lại một lần nữa tôi bị bắt lại . Hắn nắm chặt lấy cổ chân tôi khiến tôi mất đà và ngã chúi dụi về đằng trước .

Tôi vừa xoay người lại , định lấy chân đạp cho hắn vài cái thì lập tức tôi nhìn thấy hai tên to con khác đang tiến lại gần mình , theo đằng sau họ là một người phụ nữ trung niên với đoi giày đế cao và một điiêú thuốc là đang hút dở trên tay .

Bà ta mặc một chiếc áo sơ mi nữ cách điệu ôm sát người , một chiếc váy lụa màu đen và mái tóc xoăn đen bóng cắt ngắn ngang vai . Trông bà ấy đầy sang trọng , quý phái và duyên dáng trái ngược hẳn với mấy tên đần độn bị thịt ở xung quanh bà . Vậy chắc chắn bà ấy là trùm của cái lũ đần độn kia rồi . Trông bà ấy đúng là đáng sợ thật đấy , tuy nhiên tôi phải nói là có lẽ tôi đã từng gặp bà trùm này ở đâu đó rồi thì phải . Trông bà ta quen chết đi được !

Hai tên to con mới tới kia nhanh chóng chạy tới xốc tôi đứng dậy còn người đàn bà kia thì từ từ , di chuyển từng bước từng bước lại phía tôi một cách chậm rãi . Khẽ nở một nụ cười nửa miệng , bà ta khinh khỉnh nói :

- Thì ra là con bé Fuu đáng chết ấy phản bội lại ta rồi . Nếu không phải có nó xen vào phá thì sẽ không nhẹ nhàng thế này đâu .- Bà ta tiến tới nâng cằm tôi lên , ngó nghiêng một lượt rồi lại bắt đầu với cái giọng điệu khinh khỉnh đó - Kim Junsu hả ? Chẳng có gì ghê gớm cả ! Loại người như thế này , ta ghét cay ghét đắng ! Còn bắt ta phải dùng tiếng Hàn nữa chứ ! Lần sau nếu có gặp lại ta thì phải biết đường mà chuẩn bị học tiếng Nhật đi nghe chưa ? Tiếng Hàn Quốc , người Hàn Quốc , ta ghét đến xương tuỷ ! Thật nực cười là thằng con trai độc nhất lại có một nửa dòng máu là người Hàn và hay hơn là nó yêu nơi này hơn đâu hết .

- Bà ...........bà..........là........

- À thật sơ suất ! Chưa giới thiệu , ta là Kayumi Kaho Mitsu Kanjo con gái thứ của chủ tịch tập đoàn Kanjo .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#già#huy