[Fic] My sweetest cady (ep21 --> ep 22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 21

- Hyung à , sao cái của em nó......................

- À ......nó đúng là..............- Yunhomặt méo xệch đi nhìn nó . Trông có vẻ như anh đang cố nặn ra một tính từ vừa thích hợp dành cho nó nhất mà lại vừa không làm cho Yoochun bị tổn thương .

- Để em nhận xét nhé ! Nó thật khủng khiếp ! - Changmin nhìn nó và phán một câu không thương tiếc - Nhìn nó thế này chẳng có ai còn muốn ăn nó hết ! Cái bánh kì dị nhất mà em từng thấy !

- Nhưng anh đã rất cố gắng ! - Yoochun rưng rưng nhìn chiếc bánh trên tay mình . - Anh muốn nó phải thật hoàn hảo để tặng cho Junsu nhưng cuối cùng thì nó ..... trông nó khủng khiếp tới độ một tên nhóc ham ăn như em cũng chả có hứng thú . Thất bại ! Thất bại thật rồi ! Phải làm sao bây giờ ? Đã gần tới giờ hẹn rồi , không kịp để làm lại cái bánh khác nữa .

- Còn làm sao nữa ? Nhét cái bánh vào hộp và đi tới công viên đi ! - Changmin thản nhiên nói .- Nhanh lên không có anh trễ hẹn bây giờ ! Mau chạy tới đó đi !

- Cái gì cơ ?- Yoochun trợn mắt nhìn Changmin chằm chằm .- Với cái bánh như thế này á ? Junsu sẽ kêu lên kinh hãi khi trông thấy nó mất thôi .

- Hãy nói với Junsu hyung rằng nó là do anh làm . Anh ấy nhất định sẽ thích nó . Nhất định anh ấy sẽ chẳng quan tâm xem trông hình dáng nó kì dị ra sao và mùi vị nó kinh khủng thế nào . Anh ấy sẽ thích nó bởi vì anh đã bỏ rất nhiều công sức , cố gắng làm tặng anh ấy một chiếc bánh kem mà anh ấy thích nhân ngày sinh nhật thôi . Tin em đi !

- Làm gì có chyuện đó ! Junsu mà lãng mạn tới cỡ đó sao ? - Yunho bĩu môi nhìn Changmin - Thằng nhóc ấy có cái dạ dày to hơn cả trái tim nữa kìa . Và thú vị hơn người ta hay có câu " Mắt còn to hơn dạ dày" . Chính vì thế mà anh tin rằng Junsu sẽ không thích cái bánh này .

- Thế bây giờ phải làm sao ?

- Anh có cách rồi ! Em mang tạm cái bánh của anh đi là xong mà . - Yunho nói rồi nhe nhởn chìa chiếc bánh kem ngon lành của mình về phía Yoochun và nháy mắt .- Cứ nói là của em làm cũng được , Junsu sẽ không biết đâu . Chứ bây giờ em mà mang cái thứ kì dị kia tới thì thể nào thằng nhóc cũng không ngại ngùng mà chê bai nó và càng làm cho em đau lòng đấy . Junsu là một thằng bé ngốc mà!

- Hừm , Junsu ngốc nhưng trái tim anh ấy đâu có ngốc chứ !-Changmin vặn lại - Yoochun hyung à , anh cứ mang cái của nợ ấy tới đi ! Chỉ cần nó là do anh làm Junsu nhất định sẽ rất thích .

- Cái của nợ ư ? Hic , nó khó chấp nhận đến thế cơ á ? Vậy thì Junsu .......... ôi Junsu của tôi !

- Yah , đừng có ở đó mà lầm bầm mấy cái chuyện vớ vẩn ấy nữa ! - Thấy biểu hiện tuyệt vọng của Yoochun , Yunho ấn đầu Changmin một cái cho nó thôi lảm nhảm rồi trừng mắt quát - Đi lên gác lo học bài đi ! Ở đây chuyện người lớn , trẻ con đừng có xía vô .

- Hừm , có 2 thằng nhóc với cái bánh kem thôi mà bày đặt "chuyện người lớn"-Changmin cười khẩy .

- Ê bảo ai là hai thằng nhóc cơ hả ? Có biết anh sắp tốt nghiệp trung học rồi không hả ? 18 tuổi , đủ để làm người lớn rồi chứ gì ?

- Ờ 17 tuổi thì còn nhóc nhách cái nỗi gì ? ( Nhók : Cảm thấy bị tổn thương . TT ) Chỉ có cái loại như em mới đáng là thằng nhóc thôi . Tụi anh người lớn cả !

- Hờ , chả biết ai người lớn ai trẻ nhóc . - Changmin đáp gọn lỏn câu đó rồi chạy tót ra phòng khách . Ai mà biết được sau khi nói những lời như thế với Yunho thì anh ta sẽ làm gì chứ ? Tốt nhất là chuồn nhanh trước khi bị nghiền ra cám .

- Thằng nhóc lắm lời ! - Yunho lúc này đã tức tím mặt , sao thằng nhóc ấy dám xỉ nhục anh như thế chứ ? Anh gằn giọng rồi vớ nhanh chiếc chảo lớn nhất trong bếp và phi thẳng nó về hướng phòng khách .

Cái chảo lao vun vút ra ngoài cửa rồi tất cả những gì người ta nghe thấy là âm thanh "boong" của chíêc chảo đụng trúng thứ gì đó kèm theo tiếng la thất thanh của cái thứ gì đó vừa mới bị đụng trúng .

- Chà chắc là đau lắm nhỉ ? - Yoochun nhăn mặt , hình dung ra cảnh Changmin bị chiếc chảo phi trúng .

- Ha Ha đáng đời tên nhóc ấy thôi ! Em thấy hyung thế nào hả ?

- Ha Ha ! Hyung điệu nghệ thật , ở trong này mà phi chảo ra tới tận ngoài kia vẫn trúng mới sợ .

- Ờ , hyung có năng khiếu môn phi tiêu mà . Trăm phát trăm trúng ! - Yunho sung sướng cười phớ lớ .- Lần nào hyung phi cũng trúng hết á !

- Nhưng hyung ơi , sao em nghe tiếng la vừa rồi nó.........

- Nó làm sao ?

- Nó........Nó giống của Jaejoong hyung .

- Sao.......sao......cơ ? - Yunho lắp bắp nói .

Nuốt nước bọt một cái , Yunho rón rén bước ra ngoài phòng khách . Vừa đi vừa thầm cầu nguyện cho cái kẻ bị anh phi trúng kia không phải là đại mĩ nhân của anh . Nếu đúng thì cuộc đời của anh đến ngày hôm nay coi như chấm dứt .

Và như người ta vẫn nói , số phận thật trái ngang ! Ngay khi Yunho vùă mới thò cổ ra ngoài phòng khách thì đã đối diện ngay với một khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt to tròn đen láy đang nhìn mình .................. một cách đáng sợ .

- Jung Yunho ! Hôm nay cậu tới số rồi !

####~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~####

- Cái gì thế này ? Tắc đường hả ? Asih! Sao lại tắc đường vào đúng cái lúc này vậy ? Chúa ơi , sao người không thương con gì hết ! - Yoochun rưng rưng nhìn ra ngoài cửa xe và la lên đầy úât ức rồi lại cúi xuống nhìn đồng hồ .

Trễ mất 30 phút . Hôm nay nhất định thế nào Yoochun cũng sẽ bị người ta đem đi cạo trọc rồi lấy tóc đi làm chổi quét sơn như đã đe doạ cho coi . Thử nghĩ xem , một anh chàng bảnh bao , đẹp trai nghiêng nước đổ thành như Yoochun mà bị đem đi cạo trọc thì trông sẽ kinh dị thế nào ? Bây giờ , với cái mái tóc lởm chởm thế này không lẽ trông Yoochun chưa đủ khủng khiếp hay sao ?

- Thôi , còn ngồi đó mà kêu gào nữa hả ? Hyung bị hành hung tới độ này mà còn chưa kêu gào thì thôi chứ ! Mau xuống xe chạy bộ đi ! - Yunho nói rồi cau có hất cái mặt xưng vù của mình về phía cánh cửa .- Nhanh lên ! Trễ 30 phút rồi đó !

- Dạ , em biết rồi hyung khỏi phải nhắc ! Chỉ là em cần chút thời gian để đau khổ chứ bộ !Hyung thì tự làm tự chịu còn em bị trễ hẹn thế này là tại ai hả ? - Yoochun tức giận hét vào mặt Yunho .

- Tại cái mông vô ý thức của Yunho hyung !- Changmin ôm bụng cười ngăt ngẽo.

Thằng nhóc đáng ghét ! Chuyện này cũng có một phần là do lỗi của nó thế mà giừo nó vẫn còn có thể hả hê như thế được à ? Bộ thấy hai hyung của nó khổ sở thì sung sướng lắm ư ? Yoochun lườm thằng nhóc ấy một cái rồi tức tốc mở cửa xe , lao thẳng ra ngoài , len qua dòng xe cộ đông nghịt rồi len lên vỉa hè . Bằng tốc độ nhanh nhất mà mình có thể , anh chạy thẳng tới công viên trung tâm .

Thật là khủng khiếp ! Không biết hôm nay là cái ngày gì nữa đây ? Tại sao Yoochun lại đen đủi cỡ này . Định bụng hôm nay sẽ làm một phi vụ lãng mạn mừng ngày sinh nhật Junsu với chiếc bánh kem thật ngon và buổi hẹn hò ở công viên nhưng cuối cùng thì kế hoạch đã đổ bể hết cả !

Đầu tiên phải kể đến vụ bánh kem . Cho tới tận lúc trang trí xong cái bánh , à không đến tận lúc cái bánh được nhét vào trong hộp và đặt lên chiếc ghế sopha ở nhà Yunho , Yoochun vẫn tin là Junsu sau khi nhìn thấy cái bánh ấy nhất định sẽ yêu anh hơn . Cái bánh ấy thật tuyệt vời , dù rằng nó không phải do Yoochun làm nhưng anh vẫn thấy rất hạnh phúc khi được mang nó tới tặng Junsu . Thế nhưng chỉ vài giây sau , cái bánh ấy đã tan nát và bẹp dí ngay dưới mông của cái người đã làm ra nó , Yunho .

Bi đát làm sao ! Vì cái bánh kem tuyệt vời ấy bị hỏng mất rồi nên Yoochun chẳng còn cách nào khác là đem theo cái bánh kì dị của mình tới cho Junsu . Hi vọng là cậu ấy sẽ nhận nó cho Yoochun vui lòng . Tất cả những gì Yoochun cần chỉ có thế chứ anh cũng chẳng hi vọng Junsu sẽ thích nó như Changmin nói .

Nhưng , đấy mơí chỉ là sự mở đầu của cái chuỗi sự việc đen đủi xảy ra ngày hôm nay thôi . Còn cái nguyên nhân mà Yoochun đang phải phóng như một thằng điên trên đường thế này nữa kìa . Junsu là chúa ghét phải chờ đợi ai , thế mà hôm nay Yoochun lại bắt cậu ấy chờ hơn 30 phút ở đó rồi . Và khi chạy tới nơi thì Yoochun sẽ mang đến cho Junsu cái gì ?

Một chiếc bánh kem kinh dị nhất trên thế giới mà Junsu từng thấy .

Thật khủng khiếp , nhất định hôm nay Yoochun sẽ còn thảm hơn Yunho nữa kìa .

@@@~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~@@@

- Ê Kim Junsu , cậu đang ở đâu thế hả ? Sao vẫn chưa tới ? Còn tắt điện thoại nữa . Mau tới đây nhanh đi tôi đã chờ ở đây gần 2 tiếng đồng hồ rồi đấy ! ( Thực ra mới chờ được có 15 phút ) 2 phút nữa cậu mà không có mặt tôi nhất định sẽ ...........sẽ............ Ừm mau tới nha !

...................

- Junsu à, sao chưa tới vậy ? Quá 2 phút rồi ! Nhưng mà yên tâm , cậu cứ tới đi ! Cậu cũng biết tôi chỉ đe doạ thế thôi mà đúng không ? Vậy mau tới nhé ! Tôi sẽ chờ Junsu !

.........................

- Junsu à , cậu đang ở đâu vậy ? Hay là ngủ quên ở nhà thế hả ? Mau dậy đi ! Junsu! Nhận được tin nhắn này thì nhớ gọi lại cho tôi nha . À không , tới đây ngay nghe chưa ? Giờ muộn lắm rồi ! Nhưng mà không sao , tôi sẽ chờ , cậu nhất định phải tới đó ! Năn nỉ luôn ! Cậu tới , nhất định tôi sẽ chiêu đãi cậu một bữa thiệt ngon , cậu muốn ăn gì cũng được hết á ! Muốn làm gì tôi cũng được luôn ! =.=

- Junsu , cậu bị lạc hả ? Tôi đã dặn đi dặn lại phải đi taxi hoặc là nhờ ai đó đi cùng cơ mà . Junsu à , nếu bị lạc thì hãy gọi lại cho tôi nha , tôi nhất định sẽ tới đón cậu. Muộn một chút nhưng mà không sao chúng ta vẫn sẽ đi chơi chỗ nào đó .

$$$...............................$$$

" Hộp thư thoại đã đầy , bạn không thể gửi tin nhắn này nữa ."

Sau khi Yoochun gọi điện một cách điên cuồng vào máy điện thoại của Junsu và để lại một lô một lốc những tin nhắn , đe doạ cũng có , năn nỉ cũng có , cầu xin cũng có luôn thì cái hộp thư ấy đã báo đầy và bây giờ Yoochun chẳng còn cách nào khác hơn là ngồi yên chờ đợi . Chờ đợi thế này thì cũng không có gì khó với Yoochun cả . Chỉ có điều lòng dạ Yoochun bây giờ như có kiến bò vậy .

Junsu bây giờ đang ở chỗ nào vậy chứ ? Thật là khó mà có thể yên tâm được !

Yoochun sốt ruột hết nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay mình rồi lại liếc sang xăm xoi cái đồng hồ . Junsu đáng ghét , cậu đang ở cái chỗ quái quỷ nào thế hả ? Sao vẫn chưa chịu tới ? Đừng nói cậu mải ăn mải ngủ mà quên mất người yêu đang đợi ở công viên đấy nhé . Thật là đau khổ quá đi mất !

Đang mải đau khổ thì bỗng dưng Yoochun thấy chiếc điên thoại trên tay mình đổ chuông .

Số lạ ?

Có khi nào là Junsu đi lạc rồi gọi điện cho Yoochun từ bốt điện thoại công công nào đó không ?

- Alô ? Junsu , Junsu hả ?

- Không phải ! Là Fuu ! - Con bé nói rồi cười khanh khách - Anh sốt ruột đến thế cơ à ? Vậy mà em cứ tưởng anh phải là người kiên nhẫn lắm cơ đấy !

- Fuu ? - Yoochun bắt đầu đánh hơi thấy mùi của con bé Fuu trong vụ bị bỏ bom này . Chính xác con bé này đã nhúng tay vào chứ không sai - Yah , có chuyện gì hả ?

- Anh có muốn biết người yêu của anh đang ở đâu không hả ? Ý em là anh Junsu ý! Nếu anh không tới đón , em nghĩ có đến mùa quýt anh ấy vẫn chưa về nhà được đâu !

- Nà nhóc em đã làm gì Junsu hả ? Junsu đang ở đâu ?

- Phải có điều kiện gì chứ ! Mất công em đi bắt cóc anh ấy về mà em lại nói cho anh dễ dàng thế ư? Nếu anh hai chịu đồng ý với em mấy việc nhỏ nhặt sau đây . Em sẽ chỉ chỗ cho anh hai tới đón Junsu liền .

- Điều kiện gì cơ hả ?

- Thế này nhé , đầu tiên , anh phải đồng ý rằng em đã đủ tuổi để quen một chàng trai dễ thương .

- Nà , em mới có 12 tuổi thôi đó nhóc ! Không đợi được à ?

- Thế anh hai có bạn gái từ hồi cấp 1 thì sao chớ ?

- Thế nên anh mới thấy sai lầm . Thôi đợi vài tuổi nữa đi nhóc ! Giờ thì nói cho anh biết Junsu ở đâu nhanh lên !

- Thôi thì em không cần anh đồng ý , chỉ cần anh thực hiện lời hứa mà anh hai đã hứa với em năm sáu tuổi . Anh hai còn nhớ không ?

- Lời hứa ư ? - Yoochun gãi đầu gãi tai . Từ nhỏ đến lớn anh đã hứa không biết là bao nhiêu lần với con bé Fuu này không đếm xuể nữa . Nào là hứa lớn lên sẽ đưa nó lên sao hoả chơi , rồi hứa tặng nó một con ngựa màu hồng vào sinh nhật năm 18 tuổi rồi thì còn có cả tá những lời hứa linh tinh không hề có chút tính khả thi nào nữa . Tại Fuu hay ăn vạ nên lúc ây cứ hứa xuông thế thôi cho nó nín . Ai dè lại có lúc như thế này .

- Anh đã hứa sẽ tặng cho em một con Doraemon biết ăn , biết ngủ . biết đi , biết nói và điều quan trọng là nó đủ chiều cao để được gọi là người lớn , thế thì nó mới dẫn em đi chơi công viên được .

- Này , cái lời hứa từ thời tám mốc ấy mà em vẫn còn nhớ sao ? - Yoochun mặt méo xệch đi -Mà em cũng phải hiểu là lúc đó anh chỉ nói vậy để dỗ dành em thôi . Làm sao mà có cái con Doraemon như thế tồn tại trên đời chứ ? Hiện giờ người ta vẫn chưa sáng chế ra loại robot biết ăn , biết ngủ và biết đưa em đi chơi đâu ! Thôi ráng đợi vài năm nữa, có khi người ta làm ra nó cho em cũng nên .

- Không , em muốn nó , ngay bây giờ! Anh hai , nếu anh hứa 2 ngày nữa sẽ mang đến cho em con Doraemon ấy thì em sẽ nói cho anh biết chỗ của anh Junsu !

- Nhưng.........nhưng anh biết móc đâu ra con mèo máy như thế cho em chứ ?

- Em không cần biết , đấy là việc của anh ! Vậy anh có muón biết Junsu đang ở đâu không hả ? - rồi Fuu bắt đầu đỏi sang giọng điệu đầy đáng thương - Trời sắp tối rồi , anh ấy đi lạc nhất định sẽ rất sợ đấy ! Mà chưa kể tối nay có thể còn có tuyết nữa . Chà thật khổ thân Junsu ! Một mình lang thang giữa đêm tuyết lạnh lẽo , không thức ăn , không manh áo ấm , hơn nữa..................

- Được rồi ! Được rồi , anh hứa ! Anh sẽ tìm cách đem con mèo ấy đến cho em .

- Thế nhé ! Anh hứa rồi đấy ! Nhưng nếu anh nuốt lời em sẽ tìm mọi cách phá họai anh đấy ! Còn nếu anh giữ lời , em hứa sẽ quay về Nhật và nói tốt về anh Junsu với mẹ và ông ngoại . Mẹ thì hơi khó nhưng ông ngoại rất yêu quý anh em mình nên..........

- Ừ , anh hứa . Đừng nhắc đến ông ngoại ở đây ! Giờ thì nói đi , em lừa Junsu tới chỗ nào thế hả ?

- Đâu có , em bắt cóc anh ấy đấy chứ !

- Thôi đi nhóc , anh biết thừa em dụ Junsu lên xe rồi thả cậu ấy ở chỗ nào xa xa một tí , đường xá rối rắm một tí để cậu ấy hết mò ra đường mà về chứ gì ? Em chỉ tài lanh là giỏi chứ làm gì mà đòi bắt cóc người khác !

- Thôi được rồi ! Anh ấy đang ở khu Changseok . Anh cứ tới đó đi vòng vòng tìm rồi sẽ thấy thôi . Nhất định giờ này anh ấy vẫn đang loanh quanh đâu đấy thôi .

- Em đúng là tiểu quỷ mà ! Sao xa thế hả ?

- Ha Ha , em thích thế đấy ! Thôi chào anh hai ! Chúc anh một cuộc tìm kiếm vui vẻ! - Fuu hỉ hả nói rồi ngắt máy .- đi xa như thế để anh ấy khỏi mò về nhà mà mẹ thì cũng khỏi kiếm ra chứ sao ! Ha Ha Ha ! Anh hai chẳng biết gì cả ! Vậy là một mũi tên bắn chết 3 con chim !

- 3 ư? - Người lái xe ngạc nhiên quay xuống nhìn Fuu và phân vân tự hỏi cô chủ nhà mình liệu có phải đang sung sưóng quá mà đâm ra mụ mẫm không . Còn Fuu , lúc này cô bé đang hả hê hết sức .

- 3 mà . Vừa giúp anh Junsu tránh được cuộc gặp gỡ đầy nguy hiểm với mẹ nà . Mẹ đúng là thâm độc , đợi anh hai đi rồi tới bắt anh Junsu đi , tìm cách doạ cho anh ấy sợ phải đồng ý bỏ cuộc rồi lại trả anh ấy về chỗ cũ , coi như không có chuyện gì xảy ra . Như vậy Yoochun sẽ hiểu là Junsu tự bỏ cuộc vì bị ta uy hiếp chứ không liên quan đến bà ấy . Nhưng mà có ta thì chuyện của bà ấy không thành rồi ! Chúng ta đến đón anh Junsu đi trước khi bà ấy tới và thả anh ấy ở một chỗ thật xa . Ha Ha như vậy ta cũng vừa có thể đe doạ anh Yoochun mang anh Doraemon đến nà , lại vừa tranh thủ tạt qua cái shop gần đấy mua mấy em gấu đáng yêu này về nữa . Ha Ha ! Thế là trúng 3 con chim còn gì ! Ôi 2 ngày nữa là được đi chơi với anh Doraemon rồi ! - Fuu sung sướng ôm ghì lấy mấy chú gấu bông .

Thật là vui biết bao ! Về nhà hôm nay , Fuu nhất định sẽ phải chọn một bộ váy thật đáng yêu để đi chơi công viên với anh chàng chồn ú ấy mới được . Không , hay là đi sắm một bộ váy mới . Chà xem nào liệu những cửa hàng ngoài kia có bán bộ váy nào thiệt đáng yêu không ? Fuu nhấn nút , kéo củă kính xe hơi xuống và thò đầu ra ngó nghiêng nhìn mấy cửa hàng gần đó .

Chợt , như nhìn thấy điều gì đó Fuu nhỏm hẳn người lên phía buồng lái và la lớn

- Ê vừa rồi ngươi có thấy chiếc xe ấy không ?

- Chiếc xe ?

- Cái xe màu đen vừa vượt lên ý !

- Dạ thấy , hình như nó chung đường với chúng ta nên nãy giờ tôi nhìn thấy nó suốt . Ngoài nó ra thì lúc trước tôi cũng thấy một chiếc xe khác đi cùng . Hai chiếc xe ấy giống hệt nhau chỉ khác mỗi biển số .

- Ngươi nhìn thấy nó từ lúc nào ? - Là mẹ , là mẹ đã bám theo Fuu sao ?

- Từ lúc cái cậu người Hàn Quốc ấy còn ngồi đây ạ . Lúc ấy tôi còn thấy cả hai chiếc xe . Nhưng bây giờ thì chỉ thấy có một chiếc .

- Cái gì cơ ? Sao ngươi không nói với ta ?

- Dạ , tôi chỉ thỉnh thoảng thấy nó nên cũng không nghĩ là ............

- ...là chúng ta đã bị bám đuôi ! Hừ , mẹ đã tìm thấy anh Junsu rồi . Nhưng chắc chắn sẽ chẳng làm gì được anh ấy đâu . Vì anh hai sắp tới đó rồi . Nếu Junsu có chuyện gì , thì Yoochun nhất định sẽ không tha cho mẹ đâu .

*****............................................. ...........*****

- Hãy suy nghĩ cho kĩ đi ! Đừng vội vàng trả lời như vậy !

- Cháu không cần phải suy nghĩ thêm đâu ạ ! Cháu chắc chắn với quyết định của mình !

- Chắc chắn à ? Rồi cậu sẽ hối hận thôi ! Được rồi , vậy coi như vừa rồi là một lời thách thức của cậu . Cậu không biết được ta có thể làm những gì đâu !

- Cháu nghĩ là sẽ không...............

- Đừng cố dự đoán mọi chuyện khi cậu khong hiểu gì hết ! Còn giờ ............... thì chúng ta phải tạm biệt thôi !

- Vâng .

- Mà cậu Kim này . Ta tin rằng cả hai chúng ta đều hiểu rằng không cho Yoochun biết về cuộc gặp gỡ này là tốt nhất đúng không ?

- Dạ .

Chiếc xe hơi sang trọng đỗ lại bên đường một cách yên lặng . Junsu bước xuống xe , nhanh nhẹn cúi chào trước khi quay lưng đi thẳng về phía con dốc , vừa đi vừa ngơ ngác , miệng lẩm bẩm : " Bây giờ thì làm thế quái nào mình về được nhà đây ?

Chapter 21

>>>...................................<<<

- Yah , Fuu anh không muốn chơi với em nữa đâu . Anh đã hứa rồi còn gì . Bây giừo thì nói thật đi ! Rút cục thì Junsu ở đâu hả ?

- Nà , em chỉ biết em thả anh ấy ở chỗ ấy thôi . Còn anh Junsu tự lần mò đi đâu thì làm sao em biết được !

- Ê , ê đừng ăn nói vô trách nhiệm thế chứ ! Em lừa con nhà người ta tới đây rồi bây giờ cậu ấy mất tích thì em lại bảo không biết là sao ?

- Thì anh cứ kiếm thêm chút nữa đi thì sẽ thấy thôi .

- Yah ! Sao em có thể nói thế ? Junsu mà có mệnh hệ gì thì em sẽ chết đấy ! Nghe không hả ? Anh nhất định sẽ.............

- Thôi bye anh hai nha ! Em phải đi ngủ đây ! Mệt quá rồi ! Good night ! - Nói rồi con bé ngắt máy mặc cho đầu dây bên kia ông anh của nó vẫn đang gào thét đe doạ thế nào .

- Yah ! Yah ! Fuu ! Fuu ! - Yoochun nhảy dựng lên , hét một cách tuyệt vọng vào cái điện thoại . Không thấy ai trả lời , Yoochun tức tối quay số gọi lại nhưng chẳng ích gì , con bé Fuu đã tắt máy rồi .

Nhìn bộ dạng của Yoochun lúc này , một Yoochun đang sôi máu lên vì điên tiết cộng thêm sốt ruột và lo lắng trông thật tức cười . Trông cậu ta hay ho đến nỗi Jaejoong mặc dù cũng đang rất lo lắng cho Junsu nhưng cũng không thể ngăn mình bật cười khúc khích .

- Yah , cười cái gì chứ ? Bộ hyung chưa thấy ai nổi nóng hay sao chứ ?

- Ừm , Park Yoochun thì chưa !

- Sao chứ ?

- Ha Ha bình thường hyung chỉ dược chứng kiến tên quỷ như em đi chọc giận kẻ khác khiến người ta điên lên thôi chứ ngược lại thì đừng hòng .Có bị sỉ vả cỡ nào thì cái mặt đáng ghét kia vẫn cứ nhăn nhở ra như khiêu khích càng khiến cho người ta muốn người ta muốn lộn ruột .

- Hyung đang lan man gì thế chứ ? Tập trung vô chuyện chuyên môn đi !

- Ha Ha Ha ! Đừng có giả vờ ! - Jaejoong vẫn tiếp tục cười rồi vỗ vai Yoochun bồm bộp . - Em bắt đầu để tình cảm chi phối bản thân nhiều quá đấy. Rồi em sẽ dần để lộ con người thật của mình ra cho mọi người biết vì Junsu cho xem . Em thích cậu ấy đến nỗi có thể đánh mất vẻ ngoài mà em vẫn dựng lên cho mọi người thấy rồi , em trai à. Có thể em sắp phải trả lại cái ngôi đại ca cho Hyuk rồi . Như vậy là tốt đúng không?

- Hyung , đừng nói nữa !

- Ngay từ đầu em đã không phải một tên thích bắt nạt kẻ khác và đánh lộn rồi ! Hyung biết mà !

- Hyung !

- Em thật là giỏi khi khiến Eun Hyuk tin sái cổ vào câu chuyện của em và làm cho nhóc ấy phải kính nể mình . À mà không , không phải cả trường này , gồm có cả Junsu cũng đều bị em lừa như thế hay sao ? Hyung thắc mắc tại sao em không đi làm diễn viên .

- Em............

- Em làm thế để cho mọi người nghĩ em là một tên máu lạnh à ? Để cho mọi người thấy em oai phong lẫm liệt thế nào ư , Park Yoochun ? Em lừa ai thì đựơc chứ sao lừa nổi hyung ! Hyung đã ở bên cạnh em từ lúc em còn là một cậu bé đáng yêu và hiền lành . Hay em làm thế để kẻ khác phải nể sợ mình , giống như việc mà những người nhà Kanjo vẫn làm ? Hẳn rồi , em và họ là một gia đình mà ! Người nhà thì phải giống nhau chứ nhỉ ?

- Không em........- Yoochun không muốn nghe Jaejoong nói thêm một lời nào nữa nói đúng hơn Yoochun khong muốn ai nghĩ rằng mình giống những con người đáng sợ kia - em .....em làm thế .............. để mọi người không nhìn em theo kiểu công tử bột yếu đuối chỉ biết học hành . Để mọi người không nhìn em như cháu trai của chủ tịch tập đoàn Kanjo đầy tai tiếng và cũng để bảo vệ mình . Em ....... em.........không giống bọn họ ! - Yoochun cúi đầu thì thào .

- Yoochun à , em định bảo vệ mình bằng cách đóng kịch trước mặt mọi người rằng em là một tên đáng ghét thích bắt nạt kẻ yếu sao ? - Jaejoong thở hắt ra một cái - Em không thấy mệt mỏi à ? Để cho mọi người thấy được bản thân mình như thế nào có phải tốt hơn không ? Em ....thực ra là một chàng trai rất đáng yêu , hiền lành , dịu dàng , rất lãng mạn và rất biết quan tâm người khác mà . Ai cũng sẽ yêu quý em thôi .

- Không , hyung không hiểu đâu . Kẻ thù của gia đình em không phải ít ! Họ sẽ thấy em thật đáng ghét và yếu ớt ! Họ sẽ gây khó dễ cho em và như vậy mẹ em càng có cớ kéo em về nhà hơn . Em không muốn về đó ! Không phải như bây giờ sẽ tốt hơn sao ? Họ kiêng nể em , không dám đụng tới em và hay hơn nữa là có một số việc em chẳng bao giờ phải tự làm cả !

- Và em cũng thấy vui khi Junsu sợ em luôn hả ?

- Không ! - Yoochun lắc đầu - Em không biết vì sao nhưng............... với Junsu , em không phải là kẻ đáng sợ . Như hyung thấy đấy , mặc dù biết em là "đại ca" trường này nhưng cậu ấy vẫn cứ chửi xơi xơi vào mặt em như không đó thôi . Chẳng nhẽ cậu ấy không sợ làm thế sẽ bị cho ăn mấy cái bạt tai sao ? Em thề rằng không phải vì cậu ấy dũng cảm hay có cá tính mạnh mẽ mà dám mắng em như vậy đâu .

- Ha Ha , em có biết tại sao không ? Vì trái tim ta có những khả năng vô cùng đặc biệt . Một trong số đó là cảm nhận được ở những người mà mình yêu thương những điều mà không ai có thể . Hyung tin rằng bản thân Junsu đã có những cảm giác ấy , cậu ấy thấy được con người thật của em vì thế mà cậu ấy không tỏ ra nể sợ em .

- Thật ư ? Nói vậy là cậu ấy cũng thích em từ đầu luôn hả ?

- Hyung không biết nữa . Có thể là cậu ấy cũng thích em nhưng bản thân cậu ấy thì cho rằng em là một kẻ đáng ghét vì thế cậu ấy nghĩ cậu ấy ghét em .

- Ôi , Jae hyung , em không ngờ hyung lại là người sâu sắc như thế ! - Yoochun sung sướng ôm chặt lấy Jaejoong .- Cảm ơn hyung . Nghe hyung nói xong em thấy ..............rất hạnh phúc ! Junsu ..................... Thôi chết rồi ! Chúng ta đang phải đi tìm Junsu mà ! Mau đi thôi !

Nói rồi Yoochun nhanh chóng buông Jaejoong ra và quay trở lại công việc còn đang dang dở của mình .

Yoochun thì đảo mắt ngó nghiêng hết chỗ này đến chõ khác , lăng xăng lật hết chỗ này đến chỗ kia , mong sao thấy được mái tóc vàng quen đáng yêu quen thuộc còn Jaejoong thì cứ tò tò đi theo Yoochun . Thực sự thì biết là không nên thế này , nhưng bây giờ trong đầu Jaejoong chỉ có vỏn vẹn đúng 3 từ "Jung Yunho" .

Từ chiều đến giờ 2 người vẫn chưa nói chuyện với nhau câu nào . Tên ngốc ấy , hắn phải biết đường mà mò đến xin lỗi và làm lành Jaejoong chứ nhỉ ? Hay là hắn vẫn còn khiếp sợ ? Asih !

- Yoochun này , - Jaejoong bước tới sánh bước với Yoochun và nói bâng quơ - Changmin và........ Yunho thế nào rồi nhỉ ?

- Chà , chưa gì mà đã nhớ người ta rồi à ? Em nhớ không nhầm thì lúc chiều còn có người vác chảo đuổi đánh người ta cơ mà .

- Làm.......làm gì có chuyện đó ! Hyung chỉ hỏi vì muốn biết tin tức của Junsu thôi mà . - Jaejoong lí nhí .

- Được rồi , bao giờ họ tìm thấy Junsu nhất định sẽ gọi cho chúng ta thôi ! Nhưng em tin chắc rằng mình sẽ tìm ra Junsu trước 2 anh em họ .

- Anh không nghĩ thế đâu ! - Jaejoong vừa nói vừa khẽ mỉm cười rồi rút từ trong túi áo ra chiếc đoạn thoại đang đổ chuông của mình và chìa nó về phía Yoochun - Yunho gọi rồi nà !

- Sao anh không nghe đi mà đưa nó cho em ? - Yoochun nhướn mày .

- A...... nhường vinh hạnh ấy cho em !

Yoochun chỉ còn biết nhìn Jaejoong , thở hắt ra một cái rồi giật nhanh chiếc điện thoại trên tay Jaejoong . Yoochun cũng đang sốt ruột quá rồi !

- Yobuseo !

- Yoochun ? Jaejoong đâu rồi ?

- Hyung đã tìm thấy Junsu chưa vậy ? - Yoochun cố tình lờ đi câu hỏi của Yunho . Với Yoochun lúc này thì Junsu phải đặt lên hàng đầu .

- À......... rồi ...... rồi ! Nó đang ở ghế sau đây nè ! Hyung sẽ lái xe đưa Junsu tới chỗ em nhanh nhất có thể !

- Junsu ! Mau chuyển máy qua cho Junsu đi !

- Ok ! Nà Junsu ............... Asih ! Thằng nhóc ấy ngủ gật mất rồi ! Nói chung là nó vẫn ổn ! Chỉ hơi mệt một chút vì đã đi bộ suốt nãy giờ thôi . đừng lo lắng quá ! Thôi , mà anh cũng sắp tới chỗ em rồi nà ! - Nói rồi Yunho ngắt máy trước khi thở dài một cái .

- Ê Yoochun , thấy Junsu rồi hả ? Ở đâu vậy ? Thằng bé sao rồi ?

Jaejoong lay lay người Yoochun hỏi dồn nhưng Yoochun thì vẫn đang mải hạnh phúc nên chẳng thèm đáp trả .

Yoochun thừ mặt ra vài giây rồi sau đó nhảy lên sung sướng và gào to : "Junsu ! Junsu ! Junsu !" Rồi cắm đầu chạy về phía có ánh đèn pha .

Yunho đã tới đón 2 người rồi .

- Để hyung đưa Junsu vào ! - Yunho nói rồi định đưa tay mở của xe chạy xuống

- Thôi ! Em làm là được rồi ! Mọi người về ngủ đi ! Muộn rồi ! Thấy không , Junsu cũng đã ngủ rồi nè ! - Yoochun toe toét rồi nhanh chóng đặt Junsu lên lưng và cõng cậu lên .

- Ừ , thằng bé ngủ say thật đấy ! Trông Junsu ngủ cũng thiệt đáng yêu ! - Jaejoong cười tít mắt nhìn Junsu rồi đưa tay nhéo vào cái mà bầu bĩnh dễ thương kia một cái . Thực ra thì Jaejoong còn muốn cắn cậu nhóc này một cái hơn nhưng vì hoàn cảnh không cho phép nên đành vậy .

Bị nhéo má Junsu khẽ cau mày một cái . Ôi trông cậu ấy thậm chí còn đáng yêu hơn nữa kìa ! Nhưng điều này lại không làm Yoochun thấy thích thú mà trái lại , nó làm anh không hài lòng . Yoochun đánh nhẹ vào tay Jaejoong một cái

- Yah ! Hyung làm gì vậy ? Đừng có đánh thức Junsu ! Cậu ấy đang ngủ rất ngon lành đấy ! - Yoochun kêu lên nho nhỏ rồi khẽ quay đầu lại , ngắm nhìn Junsu một lần nữa. .

Đúng vậy , trông Junsu lúc này còn đáng yêu hơn lúc bình thường nữa ! Thật là khó mà có thể kiềm chế mình không thơm vào cái má bầu bĩnh kia một cái hay thậm chí là cắn nó .

Yoochun cứ thế đứng đực mặt ra , ngẩn ngơ ngắm Junsu và điều này làm Yunho thấy không hài lòng . Muốn nhìn thì về phòng mà nhìn có phải đỡ hơn không ?

- Chậc , nhìn Yoochun mà xem , cậu ta đứng hình rồi - Yunho hắng giọng .. Thấy Yoochun đã thoát ra khỏi tình trạng mê mẩn ấy , yunho tiếp tục - Thôi , tụi này về đây ! Chào 2 nhóc nhá ! Yoochun nhớ đưa Junsu vào trong đi không nó ốm mất ! Cậu mà vớ vẩn thì anh ................

- Được rồi , em hiểu rồi ! Về nhanh đi ông già ! - Yoochun lừ mắt nhìn Yunho rồi quay lưng đi thẳng

- Chậc , nhìn xem ! - Jaejoong xuýt xoa nhìn theo Yoochun - Yoochun đáng yêu chưa kìa ! Vừa mới trừng mắt giận dữ như vậy mà bây giờ chỉ cần quay sang nhìn Junsu một cái là thằng bé lại tung tăng như không có chuyện gì xảy ra vậy . Thử hỏi trên đời này có chàng trai nào đáng yêu được như thế không ?

- Có người ngồi bên cạnh cậu nè ! Yunho lên tiếng .

Jaejoong quay sang liếc Yunho một cái rồi đáp :

- Ừm , theo tôi , một chàng trai đáng yêu là một chàng trai biết cách yêu thương người khác , một người dịu dàng , luôn biết cách chăm sóc và quan tâm mọi người nhưng có thể anh ta cũng rất mạnh mẽ nữa ! À quên ngoài ra thì tất nhiên , đó phải là người thực sự dễ thương nữa !

- Vậy tôi không như vậy sao ? - Yunho trề môi ra nũng nịu

Jaejoong tự hỏi không biết con gấu này học cái trò đó ở đâu ra . Từ Changmin chăng ? Chắc là vậy rồi ! Nhưng dù sao nhìn yunho lúc này làm Jaejoong muốn cắn cho anh vài phát , à không, một nụ hôn thì sao nhỉ ?

- Đúng vậy , cậu không dễ thương chút nào hết !

- Vậy sao ?

- Ừa, cậu rất đáng ghét !

- Đáng ghét ? Vì chuyện hồi trưa hả ? thôi mà cho xin lỗi mà ! Tại tên tiểu quỷ kia chọc tức tôi chớ bộ !

- Yah ! Nó chọc tức cậu có nghĩ là cậu được cầm chảo ném nó hả ? Cậu hứa lần sau cầm cái gì ít gây tổn thương hơn để ném thì tôi sẽ tha tội !

- Ừ tôi hứa ! - Yunho sung sướng gật lia lịa - Thế giờ tôi đã là chàng trai đáng yêu của cậu chưa ?

- Hừm chưa đâu ! Cậu mới chỉ biết cách yêu thương người khác , dịu dàng , biết cách chăm sóc và quan tâm mọi người và mạnh mẽ thôi ! Còn dễ thương thì ! Phải nói là ............. - Jaejoong ngừng lại rồi tiến sát về phái Yunho , thì thầm - ........ không hề ! Cậu thật quyến rũ !

Mặt yunho nóng bừng , anh ngước nhìn vào đôi mắt long lanh của Jaejoong .

Rồi vô thức , anh đưa tay khẽ kéo Jaejoong lại gần mình hơn , nhắm mắt lại và.........

- E hèm , tập trung vào lái xe đi ! Hai người muốn chết chung hả ? Nhưng mà vẫn còn người ngồi đằng sau như em đây còn muốn sống đó ! Thôi để dịp khác đi ha ?

Yunho ngượng ngùng buông Jaejoong ra còn Jaejoong thì thu mình về chỗ bằng tốc độ nhanh như chớp .

Thật là xấu hổ quá !

Quên mất là còn có thằng nhóc Changmin vẫn đang ngồi ở ghế sau nữa !

o0o Chapter 22 o0o

"Có rất nhiều lí do để 1 kẻ như cậu không nên ở bên cạnh con trai ta . Nhưng lí do lớn nhất , là bởi vì cậu là một thằng con trai . Hừ , ta biết rằng nó cũng sẽ chẳng hứng thú với cậu được lâu đâu nhưng ta không muốn con trai ta sau này sẽ tiếp tục có tình cảm với người cùng giới như vậy ! Ta đã sắp xếp cho nó một cuộc hôn nhân hoàn hảo rồi ! Sẽ ra sao nếu sau này nó không chịu nghe lời ta nữa và nằng nặc đòi dẫn một thằng đàn ông về nhà hả ? Vì thế nên hãy chấm dứt chuyện này càng sớm càng tốt !"

- Junsu ! Junsu ! Dậy đi nào ! Sáng rồi nè !

- Yoochun? - Tôi mở choàng mắt , ngồi bật dậy , dáo dác nhìn xung quanh mình .

Gì thế này ? Đây là kí túc xá ư ? Sao tôi lại về được đây nhỉ ? Kí ức cuối cùng của tôi về ngày hôm của tôi là hình ảnh của người đàn bà ấy cùng những lời nói đầy cay nghiệt của bà ta . Những lời nói ấy đã làm tôi bị tổn thương rất rất nhiều , nó khiến trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn lại . Đau ghê gớm! Bà ấy xúc phạm tôi , xúc phạm gia đình tôi và hơn hết bà ấy xúc phạm đến tình cảm giữa tôi và Yoochun .

- Tôi .......... tôi về đây từ lúc nào vậy ? - tôi ngơ ngác hỏi .

Yoochun nhìn cái bộ dạng ngớ ngẩn của tôi lúc này thì lấy làm thú vị . Cậu ấy phì cười , lấy tay xoa xoa đầu tôi mấy cái rồi nói :

- Coi cậu kìa , ngủ say tới độ không biết gì nữa ! Tối qua anh Yunho đã lái xe đưa chúng ta về trường và tôi đã cõng Junsu lên tận phòng đó !

- Thật ư ? - Tôi chớp chớp mắt vài cái ngạc nhiên . Cậu ấy đã cõng tôi lên đây ư ? Sao tôi không nhớ gì hết vậy ? Tôi nhìn Yoochun rồi rụt rè hỏi - Vậy ......vậy........tôi có nặng lắm không ?

- Ai ya , sao lại không nặng cho nổi ! Cõng cậu lên tới nơi thì tôi cũng sụn cả lưng . Tối qua tưởng đã bị gãy sương sống đến nơi rồi ý chứ ! Hic Hic , thật khổ thân cho tôi quá ! - Yoochun mếu máo .

- Hứ , xạo ! Được cõng người ta sướng thí mồ còn làm bộ ! - Tôi vênh mặt , bĩu môi nhìn Yoochun - Từ xưa đến giờ chưa ai được cõng bổn công tử đây về phòng đâu nhé . Kể cả mẹ tôi cũng chưa có cái vinh hạnh âý đâu à nha !

- Chưa thì sao chứ ? Vậy mẹ là phải cõng con trai mình à ?

- Ừ ! Bình thường nếu thấy con ngủ gục ngoài phòng khách trong lúc xem TV thì các bà mẹ sẽ nhẹ nhàng đưa nó về phòng hoặc là đánh thức đứa trẻ ấy dậy để nó tự đi về phòng ngủ . Nhưng mẹ tôi thì lại khác , mẹ sẽ "sạc" cho tôi một trận vì tội không biết tiết kiệm điện và cắt tiền mua kẹo của tôi một tuần vì cái tội ấy ! Tuy đây là kí ức đau khổ nhưng không hiểu sao cứ nhớ đến những lời mắng của mẹ tôi vẫn thấy rất vui ! - Tôi nói rồi bật cười khúch khích mà không để ý rằng Yoochun bỗng trở nên thật buồn khi được nghe chuyện này .

Yoochun lặng thing , khẽ nở một nụ cười gượng gạo đôi mắt buồn bã , cụp xuống ,nhìn một cách vô định xuống nền đất . Khẽ thở nhẹ một cái Yoochun thì thầm "Ừ ,........các bà mẹ thường hay làm thế . Vì dù có là người vô tâm nhất trên thế giới này đi nữa thì họ vẫn sẽ yêu thương con cái của mình ."

Tôi ngỡ ngàng nhìn Yoochun , cậu ấy hẳn đang rất buồn vì mẹ .

Tôi chỉ mới gặp mặt bà ấy một lần , ở cạnh bà ấy chưa được nửa tiếng đồng hồ mà đã thấy bà ấy thực sự rất đáng sợ . Còn Yoochun , cậu ấy đã phải ở bên cạnh người mẹ như vậy suốt cả tuổi thơ của mình . Suốt những năm tháng ấy hẳn cậu ấy phải chịu rất nhiều buồn tủi trong khi tôi lại may mắn hơn nhiều khi ở trong vòng tay che chở của mẹ . Mẹ tôi không thể nói là dịu dàng và ấm áp nhưng ở bên cạnh mẹ tôi luôn có cảm giác rất hạnh phúc và mẹ cũng là người đã hi sinh cả cuộc đời mình vì tôi .

Từ trước tới nay , tuy tôi chưa một lần nào nhận được tình yêu thương thực sự của một người cha nhưng tôi chưa lần nào cảm thấy mình phải buồn vì chuyện này . Mẹ tôi đã đảm nhiệm xuất xắc cả vai trò một người cha cũng như một người mẹ . Không , đối với tôi mẹ còn hơn thế .

Mẹ đã một mình nuôi nấng và dạy dỗ tôi từ bé tới khi tôi lớn bằng chừng này . Lúc ấy , mẹ vẫn còn rất trẻ , chỉ hơn tôi bây giờ một vài tuổi , vậy mà mẹ đã phải một mình gánh vác tất cả và chịu đựng nỗi đau mất đi những người thân yêu nhất của mình và cả sự lo lắng với một đứa trẻ trong bụng . Lúc ấy nếu mẹ thực sự không thương yêu tôi thì có thể bà đã vứt bỏ tôi rồi . Nhưng không , mẹ quyết định giữ tôi lại , một mình sinh tôi ra và nuôi nấng tôi .

Mỗi lần có người hỏi vì sao mẹ lại có quyết định dũng cảm ấy thì mẹ đều nói bởi vì mẹ rất yêu ba . Và cũng chính vì thế mà đằng đẵng suốt 17 năm mẹ chỉ có một mình . Với tôi có lẽ chẳng còn ai hơn mẹ . Mẹ tôi đã cho tôi tất cả và đó chính là lí do mà mặc dù mẹ chẳng cần phải là người mẹ tinh tế dịu dàng hay ân cần đảm đang thì tôi vẫn luôn cảm thấy mình là một đứa trẻ hạnh phúc . Vậy là tôi đã may mắn hơn Yoochun rồi ! Nếu vậy thì tôi nghĩ mình cần phải chia sẻ niềm hạnh phúc này với cậu ấy . Tôi muốn đem trái tim tràn đầy niềm vui của mình đến và làm cho trái tim của cậu ấy cũng tràn ngập niềm vui như vậy .

Tôi mím chặt môi im lặng rồi đưa tay siết nhẹ lấy bàn tay Yoochun như để an ủi. Không những thế tôi còn nở một nụ cười thật đáng yêu với cậu ấy nữa . Điều này làm cho Yoochun cảm kích và ngạc nhiên đến nỗi chỉ còn biết quay sang nhìn tôi với ánh mắt bối rối và kinh ngạc .

Tôi vẫn tiếp tục mỉm cười nhìn Yoochun và nói :

- Yoochun à , đừng nghĩ đến chuyện đó nữa !

- Chuyện đó ? Chuyện gì cơ ? - Yoochun ngơ ngác nhìn tôi.

- Chuyện làm cho Yoochun buồn ấy ! Đừng buồn nữa nhé , đã có Junsu ở bên cạnh Yoochun rồi nè ! Vì thế nên lúc nào cậu cũng phải vui vẻ và toe toét như những ngày đầu tiên tôi gặp cậu ấy !

- Như những ngày đầu tiên ? - Yoochun nhoẻn miệng cười , có vẻ như cậu ấy đang nhớ lại những ngày ấy . - Ừ , phải rồi , ngày hôm đó , lúc Junsu bước vào cửa lớp và ngồi xuống bên cạnh tôi , tôi đã rất vui !

- Và bây giờ cũng đang rất vui nữa ! - Tôi vui vẻ cười tít măt - Mà cậu không biết đâu , mẹ tôi mắng mỏ tôi như thế là vì quan tâm đến hoá đơn tiền điện đấy chứ ! Mẹ yêu tiền còn hơn cả tôi yêu kẹo nữa ! Mà thực ra bị mẹ "sạc" cho một trận như vậy cũng không vui vẻ gì đâu ! Đau đầu là đằng khác , mẹ tôi ................

- Hay thật , tôi cũng muốn thử cảm giác nghe mẹ "sạc" cho một trận như thế ! - Yoochun toe toét . - Nó có đáng sợ như lúc Junsu rượt tôi trên sân trường rồi trợn mắt và gào lên rõ to thề rằng sẽ băm nhỏ tôi ra nếu bắt được không hả ?

- Hừm , chắc là không đâu ? - Tôi chớp chớp mắt vài cái ngẫm nghĩ - Nhưng mà lúc đó tôi đáng sợ lắm hả ?

- Không đâu , tôi thấy lúc đó cậu rất.......................... mắc cười ! Ha Ha cậu đe doạ tôi rất nhiều nhưng chẳng bao giờ cậu làm gì được tôi cả ! Ha Ha ! Nói đi , có phải cậu sợ Park đại ca này nên mới không dám động thủ hay không ?

- Ê , sao..............sao tôi phải sợ cậu chứ ?

- Không ư ? - Yoochun nhìn tôi cười gian xảo rồi cúi xuống -Vậy là vì cậu đã thích tôi từ đầu nên không nỡ hả ?

Làn môi quyến rũ của Yoochun chạm nhẹ vào vành tai tôi khiến tôi giật bắn mình rồi thì cái tiếng thì thào ngọt xớt ấy cứ rót nhẹ vào tai tôi bằng cái giọng nói chết người còn hơi thở nóng ấm kia cứ liên tục phả vào cổ tôi , tất cả khiến cho lòng tôi trào dâng một thứ cảm xúc khó tả và người tôi cứ nóng dần lên . Thậm chí lúc này đây tôi còn nghe rõ mồn một tiếng tim mình đang đập thình thịch với một tốc độ đáng sợ trong lồng ngực . Tôi bối rối đến độ líu cả lưỡi và nói chẳng nên lời

- K-không đâu !

- Thế thì vì sao hả ? - Yoochun vẫn tiếp tục thì thầm vào tai tôi với cái giọng nói đầy ma lực kia .

- Tôi.................Ôi , không biết đâu ! Không biết đâu ! Đừng hỏi nữa ! - Tôi quăng mạnh chiếc gối vào mặt Yoochun đẩy cậu ấy ra rồi nhảy tót xuống giường nhanh chân chạy thẳng vào phòng tắm .

Park Yoochun đáng ghét ! Sao tự dưng lại làm cho người ta bối rối thế này cơ chứ? Một ngày mà cứ vài bận thế này chắc tôi không chết vì đau tim thì cũng sẽ chết vì huyết áp liên tục tăng một cách đột ngột mất .

"""""""""".................... ...............""""""""""

- Chúc mừng sinh nhật ! - Yoochun nhăn nhở chìa chiếc bánh kem siêu bự , nhìn cực ngon về phía tôi .

- Sinh nhật ư ?- Tôi tròn mắt nhìn Yoochun - Nhưng..........nhưng đó là ngày hôm qua rồi mà !

- Ừ nhưng hôm qua vì một số trục trặc nho nhỏ nên tôi đã không chúc mừng sinh nhật cho cậu được . Vậy nên hôm nay mừng bù !

- Hôm qua ,......-tôi ngập ngừng- ............ ừm tất.......tất cả chỉ tại tôi !

- Đồ ngốc , sao lại tại cậu chứ hả ? Thôi , đừng nghĩ đến chuyện của hôm qua nữa ! Tôi không giận cậu vì tội ngây thơ tin lời nhỏ em xảo trả của tôi đâu .

- Thật sự là không giận chứ?

- Nếu giận thì đã không cất công đi mua bánh kem cho cậu rồi !- Yoochun lại tiếp tục ấn cái bánh vào tay tôi một lần nữa - Nào giờ thì vì tôi cậu sẽ ăn nó chứ ? đây là quà sinh nhật của tôi tặng Junsu !

- Quà sinh nhật ư ? - Tôi chớp chớp mắt nhìn Yoochun . Bánh kem á ? Cậu ta không còn cái khác để tặng à ? Ngày nào Yoochun cũng tặng tôi bánh kem rồi . Đến sinh nhật vẫn cứ bánh kem . Tôi mong quà sinhnhật mà Yoochun tặng tôi sẽ là một thứ gì đó nhỏ thôi , nhưng đủ để cho tôi biết tình cảm của ấy chân thành đến chừng nào .

- Cậu không thích ư ? Không phải Junsu thích món này nhất à ?

- Ừ , tôi cũng thích nhưng mà................ Thôi để tôi vào bếp lấy dao cắt bánh nha ! - Nói rồi tôi nhanh nhẹn chảy thẳng vào nhà bếp trước khi Yoochun kịp nhận ra trong ấy có thứ mà tôi không nên nhìn thấy .

Vừa mới bước chân vào bếp , tôi đảo mắt quanh căn phòng một lượt rồi dừng mắt trước một chiếc hộp khá to bị quăng chỏng chơ trên quầy bếp . Chiếc hộp màu xanh dương có in hình những chú cá heo ngộ nghĩnh và được cột lại cẩn thận bằng những dải ruy băng mềm mại phía bên ngoài .

Nó là một món quà ?

Có khi nào đây mới chính là món quà Yoochun muốn tặng tôi không ? Có lẽ cậu ấy muốn gây bất ngờ cho tôi . Nghĩ vậy tôi lại càng muốn biết xem trong hộp có thứ gì hơn . Liệu có phải là thứ mà tôi mong muốn ?

Tò mò, tôi rón rén lại gần chiếc hộp , tính mở nó ra coi . Nhưng tôi thậm chí chưa chạm được tới nó thì Yoochun đã hoảng hốt chạy lại , giang hai tay đứng chắn giữa tôi và chiếc hộp .

- Junsu , dao ở bên kia cơ mà !

- Nhưng tôi muốn xem cái đó ! - Tôi vùă phụng phịu nói vừa kiễng chân lên ngó nghiêng , cố để nhìn thấy chiếc hộp xanh với những chú cá heo đáng yêu ấy một lần nữa .

- Cái đó hả ? Đồ bỏ đi đó ! Để tôi quăng nó đi nha ! - Yoochun nói rồi nhanh nhẹn xoay người lại chộp lấy chiếc hộp và chạy về phía cửa sổ gần đó nhất .

- Làm gì vậy ? - Tôi hoảng hốt níu lấy áo Yoochun và cướp nhanh lấy chiếc hộp trên tay Yoochun - Yah ! Đừng có quăng đồ lung tung ! Cậu quăng ra ngoài cửa sổ theo cái cách này thì cái hộp sẽ rơi trúng đầu những người tội nghiệp ở phía dưới kia đấy . Hơn nữa thật là phí phạm khi vứt một món đồ đi như vậy ! Hãy xem nó là cái gì đã chứ ! Có thể cậu không cần đến nó nữa nhưng lại có những nười khác da diết muốn nó đấy!

- Không đâu Junsu , nó thật sự rât khủng khiếp ! Không ai trên trái đất này muốn có nó đâu ! Cho nên tốt nhất là chúng ta nên quăng nó đi ! - Yoochun lắc đầu quầy quậy , tay vẫn cố gắng để dành lại chiếc hộp . Lần này , cậu ấy còn khuyến mãi thêm cả nụ cười sát thủ của mình hòng dụ dỗ tôi thả tay ra . Nhưng mà tôi nhất quyết không bỏ đâu ! Chuyện gì nó ra chuyện nấy chứ !

- Yoochunnie , tôi muốn xem nó là cái gì cơ ! - Tôi ngước mắt nhìn Yoochun van nài .

- Tin tôi đi , cậu không muốn thấy nó đâu !

- Không , tôi muốn thấy nó ! Đi mà ~

- Junsu ...........

- Nha ! Nha ! Nha !

- .........- Và cuối cũng không thể cưỡng lại chiêu van nài siêu lợi hại của tôi , Yoochun đành ngậm ngùi đưa cái hộp ấy cho tôi với một bộ mặt cực kì đau khổ . Tôi sung sướng vồ lấy nó rồi háo hức gỡ từng dải ruy băng cột bên ngoài ra trong khi Yoochun nhìn tôi và thở dài thườn thượt .

- Wao !..................- Thứ nằm trong chiếc hộp dễ thương ấy làm cho tôi vô cùng ngạc nhiên .

Trong hộp là một chiếc bánh kem , một chiếc bánh kem méo mó , nghiêng nghiêng với lớp kem có vẻ như được trét khá cầu kì nhưng nhìn vào vẫn thật sự không ổn . Trên mặt bánh là những thanh chocolate cùng vài ba thứ hoa quả dược xếp lộn xộn với nhau tạo thành một vòng (không thể nói nó là tròn hay thậm chí ovan ) . Nhưng nổi bật nhất phải kể đến dòng chữ ở trên mặt bánh , nó nằm ở chính giữa cái hình kì quặc được tạo ra từ chocolate và hoa quả kia , Dòng chữ được viết bằng kem dâu

Happy birthday , my Susu !

Your love

Chun Chun

Và đặc biệt là xung quanh chữ kí Chun Chun ấy còn được trang trí bởi rất nhiều những hình trái tim méo mó nữa .

Tôi lặng đi vài giây nhìn chiếc bánh rồi ngó lên nhìn Yoochun rụt rè nói :

- Yoochun à cái này......

- Nó rất kinh khủng mà , đúng không ? Tôi đã cảnh cáo cậu trước là đừng nên xem nó rồi mà ! - Yoochun đau xót kéo chiếc bánh về phía mình - Để........ để tôi quăng nó đi nhé !

- Không ! Không , sao lại quăng đi ? - Tôi nhanh tay kéo chiếc bánh lại -Tôi rất thích nó mà ! Cái bánh .....rất dễ thương !

- Dễ thương ư ? - Yoochun nhìn tôi kinh ngạc - đừng cố nói vậy để an ủi tôi vì sự thật này rất khó chối cãi .

- Không , đó là sự thật đấy ! Tôi thấy bánh của cậu nhìn rất dễ thương mà . Tôi thích dòng chữ thư pháp viết bằng kem dâu nà , thích cái hình meo méo bằng chocolate nà , thích luôn cả chiếc bánh kem hơi lệch lệch một tí nhưng rất đáng yêu này nữa ! Hừm , nói chung tuy nó không đẹp đẽ và ngon mắt như những chiếc bánh kem khác nhưng trông nó ...........rất đặc biệt . Nó thực sự rất đáng yêu và nó làm tôi thấy ............rất vui ! Tôi thích món quà này ! Nó là món quà sinh nhật tuyệt nhất mà tôi từng nhận được ! Yoochun thực sự đã rất cố gắng để làm ra nó mà , đúng không ?

- Ừ , tôi đã rất cố gắng ! - Yoochun ngậm ngùi nói - Nhưng thật không may là tôi không có năng khiếu trong môn này . Thật ra tôi chỉ muốn tự tay làm tặng cậu một thứ gì đó mà cậu thích và tôi cho rằng không còn gì thích hợp hơn bánh kem nữa nên.........

- Ừ , tôi đã nói tôi thích cái bánh này mà ! Cám ơn nhé Yoochun ! - Tôi mỉm cười rồi ôm chiếc hộp xanh vào lòng - Cám ơn cậu vì chiếc bánh đáng yêu này ! Mà Yoochun này , cậu biết không ? Chỉ cần là do chính tay cậu làm tặng tôi , chỉ cần đó là tình cảm chân thành của cậu thì dù là bất cứ thứ gì , hình dạng ra sao, tôi nhất định sẽ rất thích và tôi hứa sẽ trân trọng nó bất cứ giá nào !

- Ừ , nhưng cái bánh này nhìn kinh khủng quá ! Tôi đã mua tặng cậu cái khác rồi ! Cậu không nhất thiết phải giữ cái thứ kinh khủng này đâu !

- Không đâu ! Đó là bánh kem người ta bán ngoài cửa hàng còn đây là bánh kem độc nhất vô nhị của Park Yoochun tặng Kim Junsu mà ! Tôi chỉ muốn cái này thôi !

- Ha Ha , được rồi nó sẽ chỉ là của riêng một mình Junsu thôi ! Nhưng cậu sẽ ăn nó chứ ? - Yoochun nhướn mày .

- À không , tôi sẽ để nó vào tủ trưng bày , sẽ không ăn đâu !

- Junsu ! - Yoochun nhìn tôi trừng trừng .

- Hả ?

- Có thật là cậu không thấy nó quái dị không hả ? Cậu không dám ăn nó đúng không ?

- À....... à ......không ! Không thật mà ! Ha Ha Ha...........

- Hyuk nà , ................... - Shin Dong chớp chớp mắt nhìn Eun Hyuk mơ màng - Ở prom night ấy , tao có gặp 1 cô bé rất đáng yêu ! Tao thấy rất mến cô bé ấy và có vẻ như cô ấy cũng vậy .

- Thật á ? - Eun Hyuk nhướn mày nhìn Shin Dong trừng trừng như thể vẫn chưa tin nổi vào tai mình nữa .

- Ừ , hôm ấy vì mày bỏ rơi tao nên tao đã ra ngoài hành lang tha thẩn một chút để tìm cách nguôi ngoai nỗi trống vắng cùng cực trong lòng.......

- Xạo , mày ra đó ăn vụng chứ gì ?

- Ê , mày có biết hai từ lãng mạn là sao không hả ? Bối cảnh để bắt đầu một câu chuyện tình yêu đẹp thì bao giờ cũng phải lãng mạn một chút ! - Shin Dong bực bội gằm ghè .

- Lãng mạn ? - Eun Hyuk cười lăn lộn - Tao thấy lãng xẹt thì có ấy !

- Im đi ! Mày đừng có xỉ nhục tao như thế ! Để tao kể nốt rồi mày muốn phán xét ra sao thì tuỳ , cấm có được tranh lời người khác à nha !- Shin Dong lừ mắt nhìn Eun Hyuk một cái , xúc một thìa cơm đầy miệng rồi bắt đầu kể tiếp bằng giọng hăng hái nhưng vẫn không quên đổi sang ánh mắt mơ màng - Ừm sau đó , tao đã gặp em gái xinh xắn đó . Em ấy có mái tóc xoăn vàng óng , một đôi mắt to tròn , long lanh nhìn đáng yêu như một chú thỏ non và cả cái miệng xinh xinh với nụ cười dễ thương nữa ! Ừm , tao còn nhớ như in , ngày hôm ấy cô bé mặc chiếc váy xoè và đi đôi giày đỏ nhìn đáng yêu như một con búp bê vậy !

- Chà , cô bé xinh xắn ấy là ai vậy ? - Eun Hyuk trầm trồ , tự hỏi liệu thằng bạn có ngủ mơ rồi tưởng lầm là thật không . Bởi vì tên Shin Dong này vốn xưa nay thật thà , không biết nói dối là gì , ít ra thì với Eun Hyuk thì là thế nên chỉ có duy nhất hai trường hợp xảy ra . Một là nó mơ , hai là nó đã thực sự gặp một cô bé như vậy .

- Tao cũng không biết nữa ! Tao chỉ biết cô ấy là em gái của một nam sinh trường mình , cô bé nói tên cô ấy là Park Chunmi .Và có một điều đặc biệt nữa là trước khi tạm biệt tao để đi về cùng anh trai , cô ấy đã nói với tao một cậu mà đến giờ tao vẫn không hiểu nổi .

- Câu gì cơ ?

- "Anh à , em rất thích Doraemon đấy !"- Shin Dong đưa hai tay lên miệng và dùng cái giọng the thé , cố gắng để bắt chước điệu bộ đáng yêu của cô bé Chunmi lúc ấy .

- Doraemon ư ? - Eun Hyuk ngơ ngác và có phần hơi sốc trước bộ dạng vừa rồi của thằng bạn thân . Nó nhìn Shin Dong một lượt rồi bỗng dưng , như hiểu ra điều gì nó bật cười .

- Yah ! cười gì chứ ? - Shin Dong bực bội lườm Eun Hyuk một cái nhưng nó không những không ngừng cười mà còn cười to hơn nữa . Có cái gì mà buồn cười thế chứ ? Không phải là thằng này đang cười Shin Dong vì đã bắt chước Chunmi đấy chứ ? Thực sự thì trông buồn cười đến nỗi thế ư ?

- Này, Shin Dong , mày có muốn gặp lại em gái đáng yêu ấy để nhờ em ấy giải thích cái câu khó hiểu kia không hả ?

- Có chứ ! Nhưng mà ..............

- Tao sẽ giúp mày ! Cứ yên tâm đi ! - Eun Hyuk gật gù vỗ vai Shin Dong .

- Mày định giúp tao bằng cách nào chứ hả ?

- Ừm , chẳng phải mày biết tên cô bé ấy là Park Chunmi rồi ư ? Bây giờ tất cả những gì chúng ta cần làm là tìm ra anh trai cô ấy thôi . Nào , đi thôi ! Tao nhất định giúp mày tìm ra em gái đáng yêu ấy ! đi thôi , chúng ta sẽ đi tìm tất cả những tên họ Park trong trường này !

Nói rồi Eun Hyuk đứng phắt dậy , lôi Shin Dong , kéo đi thật nhanh . Lúc này , chẳng điều gì khiến nó hạnh phúc hơn việc đi tìm cô bé ấy cho Shin Dong . Thật là vui , rốt cục thì cũng có người nhận ra rằng tên mập này dễ thương thế nào rồi !

****.............................................* ***

- Asih ! Điên quá ! Điên quá ! Tao tức mà chết mất ! Sao không có tên họ Park nào trong trường mình có em gái tên Chun Mi hay thậm chí là quen biết con nhỏ ấy vậy ? Yah , mày có nhớ chính xác tên nhỏ ấy không vậy ?

- Chính xác mà !- Shin Dong gật gật cái đầu .- Sao mà tao có thể quên được cơ chứ!

- Ôi tao điên quá đi ! Mất đứt cả một buổi chiều mà công cốc cả !

- Thôi bỏ đi !- Shin Dong cụp mắt buồn bã - Chắc là tại tụi tao không có duyên mày à ! Chứ nếu có duyên thì cứ như cặp Yoosu ý , đụng nhau không ngớt !

- Ê , không có duyên thì phải cố mà làm cho có duyên chứ ! Tao đã thề là sẽ tìm được nhỏ ý cho mày cơ mà ! Ừm , xem nào , ở đây chúng ta chỉ có một người duy nhất họ Park chưa được thẩm vấn thôi !

- Park Yoochun ?

- Chính xác !- Eun Hyuk nhướn mày nở một nụ cười mãn nguyện - Là Park Yoochun !

- Cái gì mà Park Yoochun cơ ? - Yoochun không biết ở đâu đột ngột xuất hiện

- Hyung ? Trời , hyung thiệt là thiêng hết biết ! - Eun Hyuk sung sướng nhìn Yoochun như thể vừa bắt được vàng . Nó nắm lấy tay Yoochun rồi nhảy lên tưng tửng . Chắc chắn là thằng này đầu óc có vấn đề rồi ! Chỉ mới vài ngày không gặp nhau mà nó nhớ Yoochun đến vậy sao ?

- Yah ! Người ta chưa chết ! Đừng có độc mồm độc miệng thế ! Mà hyung có chết thì thế nào cũng lôi cái tên đã từng rủa mình chết xuống mồ theo cùng . - Yoochun gằm gừ đe doạ và rút tay mình ra khỏi bàn tay của Eun Hyuk .

- Bao gồm cả Junsu chứ ? - Eun Hyuk nhếch một bên lông mày , nhìn Yoochun cười gian xảo . - Junsu là người rủa hyung chết nhiều nhất mà em từng thấy .

- E hèm , đừng có lôi Junsu vào đây ! Coi như cậu ấy là trường hợp ngoại lệ đi ! Tui bây rủa thì anh đây bực mình nhưng nghe Junsu rủa thì anh chỉ có sướng lỗ tai thôi à ! - Yoochun cười phớ lớ - Nhưng mà sao khi không gọi tên anh đây lên thế hả ?

- À , khi không gọi cho vui ý mà ! - Shin Dong cười méo mó .

- Cho vui ? Yah , bộ anh đây là trò tiêu khiển của tụi bây hả ?

- A ha ha ! Thằng này nó cà lăm , đừng chấp nó ! - Eun Hyuk nuốt nước bọt đỡ lời - Tụi em có cái này muốn thỉnh giáo hyung chút !

- Cái gì hả ?

- À ......... thì là , Hyung có quen biết ai tên Chunmi không ?

Yoochun ngớ người . Chunmi ư ?

- Không , chẳng quen ai hết ! - Yoochun đáp gọn lỏn .

- Không à ? - Shin Dong lí nhí , trong mắt nó tràn ngập sự thất vọng .

- Ừ , cậu hỏi cô ấy làm gì hả ?

- À , thằng này nó gặp cô bé Park Chunmi gì đó ở promnight và bây giờ da diết muốn gặp lại cô bé ấy ! - Eun Hyuk nhìn Shin Dong đầy thông cảm - Thôi , đừng buồn tao sẽ tìm cách kiếm cô bé kia cho mày !

- Ừ , tớ cũng sẽ giúp đằng ấy nữa , Shindongie ạ ! - Yoochun vỗ vai Shin Dong an ủi

- S-Shindongie ? - Cả Shin Dong và Eun Hyuk đều sốc đến độ không nói nên lời . Hai thằng lắp bắp rồi lùi dần lùi dần ra xa Yoochun với hai khuôn mặt tái mét trông đến là tội nghiệp !

Nhưng mà điều vừa xảy ra đúng là đáng sợ quá mà ! Yoochun gọi Shin Dong bằng tên thân mật rồi lại còn xưng hô tớ với đằng ấy ngọt xớt nữa chứ . Trời ơi , liệu đây có phải ngày cuối cùng Shin Dong còn được nhìn thấy mặt trời không ?

- Hai đứa sao vậy ? - Yoochun chau mày nhìn hai thằng bé đang run lập cập trước mặt mình , đầy thắc mắc .

- H-hyung..........-Shin Dong lắp bắp.

- Ha Ha Shindongie à , đằng ấy không phải sợ ! Tớ đang có việc muốn nhờ đằng ấy chút ý mà ! - Yoochun nhe nhởm nhìn Shin Dong rồi mặc kệ tên mập ấy còn đang hoảng loạn tới cỡ nào , anh đưa tay kéo cậu ta lại , khoác vai cậu ta như những người bạn thực sự và bắt đầu ba hoa về cái "việc muốn nhờ" kia.

@@@@...........................................@@@ @

- Nà Doraemon , cậu cứ yên tâm mà đi chơi với em gái tôi đi nhá ! Nó nổi tiếng hiền lành ngoan ngoãn lại được cái vô cùng dễ thương nữa ! (="= Thật á ? )- Yoochun nói đầy phấn khích rồi quay sang nhìn Eun Hyuk , tìm kiếm sự đồng tình nhưng Eun Hyuk vẫn cứ đứng trơ ra như thể nó thực sự không hiểu những ám hiệu của Yoochun khiến anh bực mình huých cho nó 1 cái .

- Ừ , ừ Fuu chan rất đáng yêu ! - Eun Hyuk cười gượng gạo . Trong lòng nó thì đang ngổn ngang những lo lắng cho thằng bạn thân . Không biết hôm nay rồi nó có toàn mạng mà trở về không nữa ? Đi chơi với con quỷ con ấy thì chỉ có một đường duy nhất là xuống địa ngục mà thôi . Con bé ấy có năng khiếu bày ra đủ mọi trò tinh quái để trêu trọc cũng như hành hạ người khác . Chắc cái này là gien di truyền rồi .

Mắt ươn ướt Eun Hyuk nhìn lại thằng bạn một lần cuối . Không biết đây có phải là lần cuối cùng nó được nhìn thấy Shin Dong đầy đặn thế này nữa không ?

Chậc , thật tội nghiệp tên mập này quá ! Chưa gặp mặt Fuu chan mà trông bộ dạng nó đã thảm thương và tội nghiệp lắm rồi ! Trông nó lúc này không khác gì một con mèo đáng thương , à không phải là một gã hề trong rạp xiếc mới đúng .

Nó mặc một chiếc quần yếm màu xanh dương ngắn cũn cỡn để lộ gần hết cặp đùi cỡ bự . Trên thì nó mặc một chiếc áo phông tủn lủn bảy sắc cầu vồng , nghía lại xuống chân thì cũng có đôi tất tông xuyệt tông như thế . Đoi tất sặc sỡ , kì quặc bị thủng lỗ chỗ và dài lên đến tận đầu gối . Thú vị hơn cả là cái mũ của nó cũng bảy sắc cầu vồng nốt . Trên chiếc mũ quái đản ấy còn gắn cả một chiếc chong chóng tre bé xíu , trái ngược hẳn với kích cỡ của con Doraemon bảy sắc cầu vồng ở phía dưới . Eun Hyuk thắc mắc làm sao mà cái chong chóng tre ấy có thể nhấc con heo này bay lên được . Là Là mặt đất còn chẳng nổi huống gì là bay cao bay xa .

- Yah , mày móc được cái bộ đồ ngớ ngẩn này ở đâu ra thế ? Trông mày giống Chaien lồi rốn hơn là Doraemon đấy ! - Eun Hyuk vừa nói vừa nheo mắt nhìn Shin Dong . Cái kiểu bảy sắc cầu vồng của tên bạn thân khiến nó thấy chói mắt làm sao !

- Hì Hì sao mày biết ? - Shin Dong vừa nói vừa liếc trộm Yoochun mấy cái . Lúc này Yoochun vẫn còn đang mải ngóng em gái . - đúng là Chaien đấy ! Tại tao không tìm thấy bộ nào của còn mèo kia mà nhìn mát mẻ gợi cảm một tí nên tao chọn cái này . Nhìn tao đáng yêu không nè !

- Nhìn mày đáng sợ thì có ! - Eun Hyuk trợn mắt nhìn Shin Dong - Mày có thể dùng cái bộ dạng này mà doạ nạt tụi trẻ con vào ban đêm đấy !

- Vậy có nghĩa là em Fuu chan gì đó sẽ sợ tao hả ?

- Sợ ư ? Không biết rồi đứa nào phải sợ đứa nào đâu -Eun Hyuk lắc đầu thở dài thườn thượt - Thôi mày lại đó đi ! Xe tới rồi kìa !

- Yah ! Sao giờ này mới tới hả nhóc ! - Yoochun chạy tới bên cạnh chiếc xe hơi trắng tinh vừa mới đỗ lại trước mặt mình mà hắng giọng - Anh đã chuẩn bị Doraemon cho em rồi vì thế đừng có lèo nhèo nữa đấy !

Yoochun vừa giứt lời tức thì một bàn tay nhỏ nhắn thò ra từ trong xe rồi nhanh như chớp nắm lấy chiếc cà vạt trên cổ Yoochun , kéo cổ Yoochun xuống dưới thấp ngang với cửa kính của chiếc xe hơi

- Oppa ! - Fuu toe toét - Cám ơn oppa nhiều lắm ! Còn giờ thì oppa biến nhanh và đưa Doraemon cho em !

- Yah ! Yah ! Ở đâu ra cái kiểu ăn nói láo toét ấy hả ? - Yoochun ấn đầu con bé một cái , giằng tay nó ra khỏi bộ đồng phục của mình và cau có - Lại còn oppa nữa !

- Em tưởng con trai Hàn Quốc thích được gọi là oppa ?

- Đó là bởi vì con gái Hàn Quốc dùng tiếng Hàn còn em đang dùng tiếng Nhật ! À này , cậu bạn Doraemon kia kìa , cái cậu với bộ đồ quái đản ấy ! Cậu ta sẽ đi chơi với em ngày hôm nay - Yoochun hất hàm về phía đôi bạn que và khoai tây . - Anh thấy cậu ta béo tròn rất gióng con chồn ú thần tượng của em nên đã bảo cậu ta hoá trang thành Doraemon nhưng không hiểu cậu ta nghĩ gì mà lại mặc bộ đồ đó . Mà có lẽ cũng chẳng sao đúng không ?

- Cái gì mà chẳng sao ? - Fuu trừng mắt nhìn ông anh trai - Anh hai không giữ đúng lời hứa gì hết ! Nhưng mà nể anh nên em vẫn sẽ chấp nhận đi chơi với anh kia .

- Ầy , đừng có làm bộ ! Đừng tưởng anh không biết Park Chunmi là con cái nhà nào và đã làm gì vào đêm prom nhé !

- Anh.........biết hết ư ? - Fuu lí nhí

- Ừ , cậu bạn mập ấy đã đi kiếm em bằng cách tìm tất cả những người họ Park để truy hỏi .

- Thật ư ?

- Thật ! - Yoochun xoa đầu Fuu mỉm cười - Hãy đi chơi thật vui và nhớ đừng hành hạ anh Shin Dong quá mức đấy ! Chúng ta còn phải trả anh ấy lại cho Eun Hyuk , nghe không ?

- Dạ ! - Fuu gật đầu ngoan ngoãn rồi lại nắm lấy cà vạt của Yoochun , kéo anh xuống lần nữa , cô bé ôm lấy anh trai mình chặt cứng - Ôi anh hai vẫn là tốt nhất ! Em yêu anh hai !

- Ừ , anh cũng thế ! - Yoochun mỉm cười .

♥♥♥♥...................................... ......♥♥♥♥

Yoochun vừa đi vừa khẽ cất giọng ngâm nga trong miệng một giai điệu tươi vui quen thuộc . Anh đến trước cửa phong mình , xoay tay nắm cửa và bước vào bên trong căn phòng quen thuộc . Có gì đó thật kì lạ ở đây .

Hình như một vài đồ vật ở đây vừa biến mất thì phải ? Và căn phong này .......... tại sao hôm nay , ngay khi bước chân vào đây Yoochun đột nhiên lại cảm thấy có điều gì đó không hay xảy ra ?

Mà Junsu đâu rồi ? Hay là đang ngủ nhỉ ?

Gãi đầu gãi tai nhìn ngó một lúc , Yoochun nhẹ nhàng treo chiếc áo khoác lên mắc , cởi mũ , tháo giày rồi rảo bước đi về phía phòng ngủ .

Yoochun sững người trước những gì mình đang nhìn thấy .

Căn phòng trống hoác , tất cả mọi đồ đạc của Junsu đều đã biến mất . Không còn lại một thứ gì .

Chuyện gì đang sảy ra thế này ? Cổ họng Yoochun nghẹn ứ lại , không thể thốt ra lời nào , trong lòng Yoochun bây giờ đang dâng lên một cảm giác chẳng lành và nó làm cho Yoochun thấy sợ hãi . Anh nắm chặt tay , mím môi và tiến về phía chiếc giường giờ chỉ còn lại tấm drap trắng với chiếc hộp màu xanh dương có in hình những chú cá heo đáng yêu trước mặt mình .

Thận trọng , Yoochun từ từ rút từng dải ruy băng lụa buộc bên ngoài chiếc hộp và nhẹ nhàng mở nắp hộp ra .

Không còn chiếc bánh xấu xí ở trong đó nữa . Chỉ có một mảnh giấy với dòng chữ ngắn ngủi "Tạm biệt Yoochun ! Đã đến lúc Su phải về nhà rồi ! Đừng tìm Su nữa nhé ! Chúc Chun hạnh phúc ."

Cái quái gì đây ? Chuyện này kì quặc và vô lí hết sức ! Sao Junsu lại biến mất một cách đột ngột và để lại vỏn vẹn vài chữ như thế này chứ ? Mọi việc vẫn đang diễn ra hết sức bình thường mà ! Sao tự dưng lại thế này chứ ! Mọi việc vô lí đến nỗi Yoochun không thể hiểu nổi thực sự điều gì vừa sảy ra với mình nữa .

Yoochun vò nát tờ giấy trong lòng bàn tay và phóng nhanh ra ngoài , quên luôn cả việc phải đội mũ và mặc áo khoác . Việc duy nhất anh có thể nghĩ được bây giờ là chạy đi tìm Junsu . Không thể nào ! Junsu không thể nào về nhà mà không báo trước cho Yoochun một câu thế này được ! Và mảnh giấy ấy ............Junsu không hề viết "Hẹn gặp lại" hay những lời nói tương tự . Nó làm cho Yoochun có cảm giác như Junsu đang muốn kết thúc mọi chuyện vậy . Không thể ! Điều đó không thể sảy ra được ! Không , nó không được phép xảy ra !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#già#huy