[Fic] My sweetest cady (ep22 --> End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

o0o Chapter 23 o0o

- Yoochun này ...............nếu một ngày nào đó,chúng ta phải xa nhau , cậu hãy quên tôi đi nhé! Như thế sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta!

- Junsu , cậu đang nói vớ vẩn gì thế ? Tại sao chúng ta lại phải xa nhau hả?

- À không , tôi chỉ nói thế thôi !

- Này , nếu có chuyện đó xảy ra thật thì tôi sẽ không bao giờ quên cậu được đâu,dù muốn dù không thì cũng không thể !

Yoochun chợt rùng mình nhớ lại cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa 2 người vào tối hôm qua . Junsu đã nói những điều tưởng như hời hợt và vớ vẩn nhưng thực chất đó lại là một câu nói đáng sợ . Tại sao Junsu lại nói những lời như thế ? Những lời nói đó cộng thêm mẩu giấy với dòng chữ ngắn ngủi lúc nãy và việc Junsu bỏ đi không một lời từ biệt đã đủ để làm cho Yoochun cảm thấy sợ hãi . Junsu đang hành động như thể cậu sẽ bỏ rơi Yoochun vậy .

-Không thể như thế được ! Junsu sẽ không làm như thế đâu ! - Yoochun tự trấn an bản thân . Anh cầm chiếc điện thoại lên và bấm số tới nhà của Yunho. Cách tốt nhất bây giờ là phải biết được lí do tại sao Junsu lại đột ngột bỏ về như thế .

- Yobuseo ? -Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam cao ngọt ngào quen thuộc .

- Changmin hả? Này , em có biết có chuyện gì xảy ra với Junsu không ? Tại sao tự dưng lại đòi về nhà vậy ?

- Junsu ư ? Em cũng không rõ nữa nhưng vài phút trước hyung ý vừa gọi điện tới đây . Không biết đã nói gì mà Yunho vừa nhận điện thoại đã vội vã phóng xe đi mất rồi .

- Junsu đã gọi điện tới đó ư ? Này , thế em có biết Yunho phóng xe đi đâu không hả ?

- À , thấy hyung bảo tới trường .

- Tới trường ? - Yoochun ngạc nhiên, rõ ràng lúc này Junsu phải có mặt ở nhà ga rồi chứ ? Chỉ còn 10 phút nữa là chuyến tàu từ Seoul tới Busan khởi hành rồi . Hay là..............

- Chết tiêt ! Kim Junsu , cậu muốn làm gì đây ? - Yoochun hét lên rồi ném thẳng chiếc điện thoại xuống sàn . Vậy có nghĩa là Junsu vẫn còn ở trường . Cậu làm thế này để Yoochun không thể tìm thấy mình ư ? Yoochun cảm giác như đầu óc mình quay cuồng và giận điên lên . Anh nắm chặt lấy vai người tài xế trước mặt và gào lên một cách mất bình tĩnh - Chú ơi , phiền chú quay lại giùm cháu với ! Nhanh lên đi !

- Được rồi ! Sao cậu lại phát điên lên thế chứ ? - Người lái xe nhìn Yoochun đầy hoang mang .

- Việc này không liên quan tới chú ! Hãy im đi và nhanh lên giùm ! - Yoochun sốt ruột và tiếp tục gào lên với người lái xe . Lần này trông ông ta có vẻ hoảng sợ thực sự trước thái độ của Yoochun . Nhìn vào mắt anh lúc này cứ như thể Yoochun sẽ xé xác người tài xế ngay lập tức nếu ông không chịu nhanh lên cho . Ông ta im bặt , sang số và tăng tốc nhanh nhất có thể .

Trên đường đi , Yoochun không tài nào mà trấn tĩnh lại được . Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây thế chứ ? Junsu thực sự không muốn gặp lại Yoochun nữa hay sao? Muốn về nhà thì không lẽ Yoochun không thể tới tiễn cậu ? Tại sao lại muốn tránh mặt Yoochun như vậy ? Rồi thì lời nói đáng sợ hôm qua và cả bức thư từ biệt không hề có hẹn gặp lại nữa chứ . Tất cả mọi chuyện bắt đầu rối tinh cả lên trong đầu Yoochun , tất cả đều khiến anh như muốn nổ tung ra thành từng mảnh . Kim Junsu đang muốn làm gì đây ?

Hay là , Yoochun đã làm gì đó có lỗi khiến cho Junsu buồn ? Yoochun ngồi yên lặng ở ghế sau , hai bàn tay nắm chặt lại với nhau và liên tục bấm bấm những đốt ngón tay trong vô thức . Anh đang cố trấn tĩnh bản thân và lục lại trong trí nhớ mình về những ngày gần đây xem mình đã làm điều gì không phải với cậu . Nhưng việc này chẳng giúp ích được gì cả ! Yoochun không hề tìm thấy lỗi lầm gì của mình hết . Ngược lại anh chỉ nhận ra rằng mình đã bỏ qua biết bao nhiêu lần Junsu sử sự kì quặc cùng những câu nói lạ lùng của cậu suốt mấy ngày nay mà thôi .

Nghĩ lại thì đúng là suốt mấy ngày nay Junsu đã cư xử vô cùng kì lạ . Cứ mỗi lần chiếc điện thoại của mình đổ chuông là Junsu lại giật mình thon thót . Cậu chộp nhanh lấy chiếc điện thoại và hớt hải nhảy vào phòng tằm , đóng chặt cửa lại để nhận điện thoại . Rõ ràng là Junsu không muốn Yoochun biết được nội dung của những cuộc điện thoại đó . Kì quặc hơn là sau những cuộc điện thoại ấy Junsu tỏ ra rất buồn nhưng khi Yoochun hỏi thì cậu ấy lại có thể cười toe toét và nói không sao được . Còn nữa , Junsu liên tục liếc trộm Yoochun với đôi mắt vô cùng kì lạ . Một đôi mắt buồn thảm và dường như có cả sự phân vân .

Yoochun tự trách mình tại sao lại vô tâm trước bao nhiêu hành động kì quặc ấy của Junsu . Và đặc biệt là tối hôm qua , tại sao với câu nói ấy của Junsu mà Yoochun vẫn không nhận ra chứ ? Yoochun tự cảm thấy mình đáng bị đánh biết bao !

Nhưng điều gì đã khiến Junsu trở nên như vậy ? Yoochun không tài nào đoán được ! Tệ thật ! Dù có là chuyện gì thì ít nhất Junsu nên nói cho Yoochun biết chứ ! Junsu và Yoochun , chẳng nhẽ hai người chưa đủ mức độ thân thiết để có thể chia sẻ cùng nhau ư ? Rút cục thì trong lòng Junsu , Yoochun ở vị trí nào vậy ? Chẳng lẽ Yoochun không đủ khả năng để bảo vệ và che chở cho Junsu hay sao ? Anh bất lực , gục đầu vào 2 lòng bàn tay thổn thức :

-Junsu à , rút cục thì giữa chúng ta sảy ra chuyện gì vậy ?

o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o

Tôi kéo lê chiếc vali trên nền gạch , rảo bước thật nhanh về phía phòng học quen thuộc của mình . Phòng học có tấm bảng tên lớp choé nhất trường . Tấm bảng màu hồng đậm với dòng chữ nổi bật màu đen "lớp 11/3" . Con bé lớp trưởng ấy , sao nó có thể chảnh tới mức này ? Đến biển lớp mà cũng cần phải choé thế này ư ?

Tôi ngước mắt ngắm tấm biển ấy một lần nữa rồi chợt phì cười , lắc đầu . Ở đây tôi đã có biết bao nhiêu người bạn thật đáng yêu , vậy mà giờ tôi mới nhận thấy tôi yêu quý họ tới mức nào . Hơn nữa , đây cũng chính là nơi tôi thấy trái tim mình lần đầu tiên xao xuyến trước một nụ cười . Nụ cười mà ngoài miệng tôi cứ kêu là "nham nhở" nhưng lòng lại tự bảo mình "nó thật tuyệt vời" , nụ cười mà có lẽ đến hết đời này tôi cũng chẳng bao giờ quên được , nụ cười mà có thể tôi sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy lần nữa . Rồi thì cái ý nghĩ ấy làm cho thứ cảm xúc mà tôi đã cố gắng dấu thật kĩ suốt mấy ngày nay bỗng dưng dâng lên làm cuống họng nghẹn ứ và khoé mắt cay cay . Thật tệ ! Tôi lắc đầu mấy cái , cố gắng vứt bỏ cái thứ cảm xúc đáng ghét ấy rồi đưa tay gạt nắm cửa , bước vào phòng .

Đây là lớp học của tôi , lớp học mà tôi chỉ mới gắn bó hơn nửa năm học . Hằng ngày tôi vẫn thấy chán ghét nó kinh khủng , thế mà bây giờ thì lại thấy không nỡ xa nó chút nào . Tôi đi rồi , nhất định tôi sẽ rất nhớ tất cả mọi thứ ở nơi đây . Thầy cô , bạn bè , tôi sắp không được gặp lại họ nữa rồi . Buồn ghê !

Đặt chiếc vali xuống , tôi từ từ tiến lại gần chiếc bàn học kế bên của sổ của mình . Đứng ở đây , tôi có thể ngắm được bao quát cả cái sân trường rộng thêng thang nhưng chẳng có lấy một bóng cây nào ở bên dưới . Ha Ha nhớ lại thì tôi đã từng chạy vòng quanh nó và rượt tên bạn học tập đáng ghét của mình không biết bao nhiêu lần rồi .Tôi bật cười khi nhớ lại cái cảnh mình cứ vừa thở hồng hộc vừa ráng đuổi bắt cho được tên ấy nhưng miệng thì vẫn không quên trách nhiệm là phải chửi rủa hắn cho đã .

À phải rồi , bên kia nữa , còn cả cái vườn trường với tấm hàng rào sắt đáng sợ nữa chứ ! Trước đây tôi đã từng bị hành hạ khổ sở với cái đống lá khổng lồ ở đó nữa . Ầy , nhưng may mắn làm sao , lần đó đã có một người hùng xuất hiện và cứu tôi thoát khỏi cái cảnh bi đát ấy .

Chà , tôi đã có biết bao nhiêu kỉ niệm vui ở nơi đây rồi . Giờ thì tôi đã nhận ra rằng dù tôi chỉ mới ở đây một thời gian ngắn nhưng tôi đã gắn bó với cảnh vật và con người chốn này biết bao . Sân trường này , lớp học này , sao đột nhiên tôi lại thấy yêu da diết tất cả mọi thứ ở đây vậy ?

Tôi đưa tay khẽ khàng vuốt ve dòng chữ siêu vẹo "Chỗ ngồi của đệ nhất hoàng tử-Park Yoochun" được khắc đậm vào mặt bàn gỗ xù xì , quen thuộc . Tôi phì cười . Đây là bàn của Yoochun và bên cạnh là của tôi . Dòng chữ trên bàn đã được khắc vào đó từ khá lâu rồi nhưng hình trái tim bên cạnh nó với dòng chữ "Bà xã của hoàng tử-Kim Junsu" thì tôi chỉ mới khắc nó vào cách đây mấy ngày thôi . Tôi mỉm cười nhìn chúng . Buồn quá , tôi có nên xoá chúng đi không ? Điều này sẽ làm cho Yoochun buồn nhưng........... nó sẽ khiến cậu ấy quên tôi dễ dàng hơn .

Vậy thì phải làm thôi !

Nắm chặt lấy chiếc bút xoá , tôi lưu luyến nhìn hàng chữ ngay ngắn của mình một lần nữa . Làm đi Kim Junsu , như thế này là tốt nhất ! Cứ để mọi thứ bị xoá sạch đi ! Cứ để cho cả hai chẳng còn chút gì để nhớ về nhau hết ! Như vậy thì sẽ dễ dàng để quên đi tất cả hơn và như vậy sẽ khiến cho cả hai bớt đau khổ . Rồi thì mọi chuyện chắc chắn sẽ qua thôi .

Cắn chặt lấy môi dưới , tôi run rẩy nhấn chiếc bút xuống mặt bàn , dòng mực trắng xoá chảy ra từ ngòi bút nhanh chóng bám lấy mặt bàn , hàng chữ ngay ngắn dần biến mất sau lớp mực trắng xoá . Lòng tôi như thắt lại khi dần nhận ra , Kim Junsu cũng sẽ biến mất như thế này trong cuộc đời Park Yoochun . Chính tôi đã tự đặt Kim Junsu vào bên cạnh Park Yoochun để rồi đến giờ chính tôi lại tự làm Kim Junsu biến mất khỏi Park Yoochun . Liệu mọi chuyện có kết thúc thế này không ?

Dòng chữ trên bàn giờ chỉ còn "Chỗ ngồi của đệ nhất hoàng tử-Park Yoochun" và một đoạn mực dài trắng xoá , một màu trắng tạo cảm giác trống rỗng và lạnh lẽo đến gai người . Nhìn những hàng chữ còn lại trông mới thật cô đơn biết bao ! Tôi nhìn chằm chằm vào nó một cách day dứt . Tôi đâu muốn làm thế này .

Một cảm giác buồn vô tận chợt dâng lên trong lòng tôi khiến khoé mắt cay cay .Không được khóc ! Tôi tự bảo bản thân mình rồi cố không nhìn vào đoạn mực đó nữa và ngay lập tức tôi nhận ra ngay bên dưới nó còn có nhiều thứ mà tôi phải xoá đi hơn .

"Chun khìn" , "Su ú" , "Kim gia-dòng họ yêu ẩm thực" , "Ai ya !Họ Park là cái họ xấu xa nhất trên đời này!" "Su ngốc" "Đồ mặt giày thối tha!Cầu cho cậu chết sớm!" "Su mắt hột mè" "Yoochun mắt tí hí!" "Kẻ thù không đội trời chung của ta (chỉ cùng chung một bàn)-Park Yoochun" rồi thì còn cả một cơ số những dòng chữ nhăng nhít khác nữa được Yoochun và tôi dùng compa khắc chi chít lên mặt bàn . Có vẻ như hầu hết những chữ này là của tôi . Chà , xem ra cái bàn này chính là nơi để tôi giải toả mọi nỗi uất hận không thể trút ra được trong giờ học .

Tôi từng ghét Yoochun , ghét cay ghét đắng , còn giờ......... tôi lại thấy trái tim bỗng trở nên ấm áp và hạnh phúc mỗi khi nghĩ tới cậu ấy . Nhưng tôi đâu còn được ở bên cạnh Yoochun nữa . Tría tim tôi đau thắt lại khi nghĩ đến cảnh tôi phải sống một cuộc sống không có Yoochun ở bên cạnh và mỗi dòng chữ trên chiếc bàn kia bỗng dưng lại khuấy lên trong lòng tôi nỗi buồn vô hạn . Chúng cứ như những con sóng đang trào dâng mạnh mẽ , hết lớp này đến lớp khác , ào ạt gợn lên trong lòng tôi những kỉ niệm đẹp đẽ và hạnh phúc khi tôi ở bên Yoochun khiến trái tim tôi thổn thức vì đau đớn . Tôi thấy mình đang khóc . Tôi không thể kìm nén những cảm xúc này nữa rồi.

Làm thế nào mà có thể xoá hết tất cả những dòng chữ này để không phải đau lòng mỗi khi nhìn thấy nó đây ? Và liệu xoá rồi thì trái tim có bớt đau đớn hơn chăng ?

Không hề , không phải cứ muốn xoá là những kỉ niệm hay những mối ràng buộc giữa hai con người có thể tự dưng mà biến mất đâu . Những kỉ niệm ấy không chỉ được lưu giữ trong tâm trí tôi mà có vẻ như nó đã được in khá sâu vào trái tim tôi mất rồi . Cũng giống như những dòng chữ được khắc trên bàn đây . Dù tôi có tìm mọi cách để xoá nhoà nó hay che đậy nó thì nó cũng không thể biến mất được . Những dòng chữ ấy sẽ tồn tại mãi mãi dù cho chiếc bàn này có bị biến thành những mẩu gỗ đi chăng nữa . Cách duy nhất để làm chúng biến mất là rạch những đường khác lớn hơn , sâu hơn lên bàn , như vậy sẽ làm cho những dòng chữ ấy không thể đọc được nữa nhưng cũng đồng thời để lại trên mặt bàn những vết rạch xấu xí và đau đớn .

Điều tương tự cũng sẽ sảy ra với trái tim chăng ?

Tôi nhìn lại những gì mình và Yoochun đã viết nhăng nhít lên bàn một lần nữa . Thật buồn cười là lúc viết ra nó tôi không hề ý thức được rằng mình đang phá hoại của công , càng chẳng nghĩ rằng sẽ có lúc mình phải khóc khi nhìn thấy nó như thế này .

Phải làm gì đây khi biết chắc rằng mình không thể quên ?

Phải chọn cách để nhớ thôi ! Lưu giữ lại tất cả , đó là cách duy nhất . Ít ra thì nó cũng không làm cho trái tim phải chịu thêm nhiều đau đớn nữa .

YYYY_____________________________YYYY

Eun Hyuk bước từng bước dài một cách nặng nề trên hành lang , từng tiếng lộp cộp của đế giày nện lên sàn gạch nghe rõ mồn một . Không phải nó đang cố tình tạo ra những âm thanh lớn như vậy để người khác biết rằng nó đang đi mà chỉ đơn giản là bởi vì xung quanh nó hiện đang im lặng như tờ . Không một tiếng động mà cũng chẳng một bóng người .

Trường học vắng tanh và yên ắng đến kì lạ ! Chưa bao giờ Eun Hyuk được thấy trường mình vắng hoe và yên tĩnh thế này . Hôm nay là ngày học sinh toàn trường được nghỉ vì thế mà lúc này ngay cả học sinh nội trú cũng đã về kí túc xá ăn no ngủ kĩ chứ chẳng đứa hâm nào có mặt ở trường vào cái lúc này . Thế nhưng Eun Hyuk thì lại cứ phải luẩn quẩn ở đây suốt gần tiếng đồng hồ .

Nó còn phải ở đây để đợi tên bạn thân nhất từ địa ngục trở về . Thế nào rồi con bé Fuu chan ấy cũng đem trả Shin Dong lại cho nó với một bộ dạng đã đáng thương nay còn đáng thương hơn vì bị hành hạ cho coi . Lúc ấy , nếu không có Eun Hyuk ở đây thì ai sẽ là người khiêng tên mập ấy về nhà chứ ?

Đột nhiên Eun Hyuk dừng bước , nó sững người , đứng khựng lại . Trời ơi , gì đây ? Tiếng khóc ư ? Ở đây ? Vào cái lúc này? Không thể ! Làm gì có ai ở đây ngoài nó và lão bảo vệ già chứ ? Không lẽ là ma chắc ? Nghĩ thế Eun Hyuk lại thấy rùng mình . Nó thận trọng đảo mắt một lượt xung quanh mình , kiểm tra lại một lần nữa xem có thật là chỉ có mình nó ở đây không .

Hành lang vắng tanh , không một bóng người nhưng sao tiếng khóc ấy thì lại nghe rõ mồn một đến thế ? Không ổn rồi ! Rõ ràng là có tên nào đó ngứa đòn nên mới dở trò ma quỷ này ra để hù người khác . Rất tiếc là thằng này hù nhầm người rồi . Thứ nhất , dù có hơi run thật nhưng Eun Hyuk vẫn biết trên đời này làm quái có ma , thứ hai thằng này nhất định sẽ phải lĩnh hậu quả không nhỏ vì những gì nó đang làm . Dám hù Eun đại ca đây thì đâu có phải tội nhẹ !

Và thế là Eun đại ca của chúng ta quyết định bắt tay vào ..... rón rén tìm kiếm xem ai là người dở cái trò này ra . Ít nhất thì cũng phải làm cho hắn im đi hay là hơn thì phải đấm cho hắn vài quả để hắn chừa cái tật xấu xa thích làm đau tim kẻ khác này đi.

Eun Hyuk nhẹ nhàng đi qua từng lớp học , ngó nghiêng và thận trọng xem xét . Thật kì lạ sao cái tiếng khóc này lại thấy quen quen thế chứ ? Nghe không khác gì tiếng Junsu ăn vạ đòi kẹo hết ! Chỉ khác là nó nghe có vẻ giống thật hơn và ............bi thương hơn nhiều lần .

Sững lại trước cánh cửa để mở của lớp 11/3 , Eun hyuk thấy một bờ vai đang run rẩy nơi chiếc bàn cạnh cửa sổ . Là Kim Junsu ư ? Cậu ta làm sao vậy ? Nước mắt lăn dài trên gò má Junsu , cậu nấc lên từng tiếng và thổn thức không ngừng , Nhưng vừa khóc nức nở Junsu lại vừa khẽ khàng di chuyển những ngón tay mũm mĩm của mình , mân mê vuốt ve mặt bàn như thể nó là thứ báu vật vô cùng quý giá của cậu vậy .

- Junsu ! Junsu ! Cậu làm sao thế ? - Eun Hyuk lo lắng chạy lại , nắm lấy đôi bờ vai đang run rẩy của Junsu .

- Eun Hyuk ? - Junsu ngước đôi mắt đỏ hoe , ngỡ ngàng lên nhìn Eun Hyuk .

- Có chuyện gì vậy ? Sao cậu lại ngồi đây mà khóc thể hả ? -Eun Hyuk sốt sắng nắm chặt lấy vai Junsu mà lắc lắc - Thằng nào bắt nạt cậu hả ? Thằng nào ? Cứ nói đi nhất định tớ sẽ xử nó cho cậu ! À , tất nhiên là trừ Yoochun ra ! Nếu mà Yoochun bắt nạt cậu thì tốt nhất cậu cứ tới tìm Jaejoong ý

- Không đâu , Yoochun nhất định sẽ không làm cho tớ khóc thế này đâu !- Junsu lắc đầu rồi đưa tay quệt nhanh dòng nước mắt vẫn còn vương lại trên gương mặt mình - Người làm cho tớ khóc thì e rằng trong chúng ta chẳng ai có thể đụng tới cả . Cậu cứ mặc kệ tớ đi !

- Cứ nói đi ! Có thể tớ sẽ giúp được cậu thì sao !

- Không , chẳng ai có thể giúp tớ được cả , kể cả Yoochun cũng không - Junsu lắc đầu mỉm cười - Nhưng tớ có việc khác muốn nhờ cậu !

- Việc gì cơ ? Tớ nhất định sẽ giúp cậu ! Chỉ cần cậu đừng khóc nữa ! - Eun Hyuk chớp chớp mắt vài cái nhìn Junsu .

- Ừm , cậu hãy giữ bí mật với Yoochun chuyện này nhé ! Đừng nói cho cậu ấy biết rằng cậu đã nhìn thấy tớ khóc ở đây nhé !

- Vì sao chứ ? - Eun Hyuk cau mày nhìn Junsu đầy khó hiểu .

- Cậu không cần biết lí do đâu ! Chỉ cần hứa với tớ như vậy là được ! Tớ chỉ nhờ cậu một việc duy nhất này mà thôi . Nha Hyuk , cậu giúp tớ nha ! - Junsu nắm chặt lấy cánh tay Eun Hyuk van nài .

- Được rồi , tuy tớ không hiểu gì cả nhưng tớ cho rằng cậu có lí do để làm thế . - Eun Hyuk gãi gãi đầu .

- Cám ơn cậu ! - Junsu khẽ mỉm cười , nắm lấy tay Eun Hyuk và siết nhẹ . Nhìn nụ cười của Junsu mới trong sáng và đáng yêu biết bao nhưng tại sao phảng phất đâu đó lẫn trong nụ cười ấy , Eun Hyuk thấy có cả sự đau thương .

- Junsu ..............chắc chắn là có chuyện gì đó không ổn ở đây ! - Eun Hyuk quả quyết . - Cậu có thể nói cho tớ biết được không ?

- Eun Hyuk à , cậu..............

- Yah Junsu ! - Bỗng dưng Yunho không biết ở đâu xuất hiện , xồng xộc chạy vào lớp , nắm lấy tay Junsu rồi kéo đi - Nhanh lên đi thôi !

- Ê khoan đã ! Cậu đi đâu thế ? - Eun Hyuk nắm chặt lấy bàn tay của Junsu , níu cậu bạn lại bằng được. - Đang có chuyện gì xảy ra ở đây vậy ?

- Mẹ cậu ấy có chuyện ! Cậu ấy phải về nhà ! - Yunho đáp gọn rồi nhanh chóng với lấy đống hành lí , ném một nửa cho Eun Hyuk với chỉ một câu "Giúp chút đi!" và lôi Junsu đi nhanh nhất có thể .

Eun Hyuk còn đang ngơ ngác gãi đầu gãi tai không hiểu gì nhưng thấy Yunho và Junsu đã biến mất sau cánh cửa nó cũng khệ nệ chạy theo . Trông bộ dạng anh em họ thì có vẻ việc này gấp lắm đấy .

o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o

Chiếc taxi phanh gấp lại , nhanh chóng cua sát vào mép đường rồi dừng lại hẳn . Yoochun vội vàng , dúi vào tay người tài xế tất cả số tiền trong túi mình rồi mở cửa xe lao thẳng ra ngoài . Junsu liệu còn ở đây chứ ?

Yoochun cắm đầu chạy bằng tốc độ nhanh nhất mà mình có thể . Hi vọng Yunho vẫn chưa đưa Junsu đi mất . Kia rồi , ở phía cổng trường Junsu đang đứng đó cùng Yunho và Eun Hyuk xếp hành lí lên xe hơi . Yoochun chạy thật nhanh về phía đó và với tay , nắm chặt lấy bàn tay của Junsu .

- Junsu ! ...................

o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o

Yunho kéo tôi chạy thật nhanh ra chỗ đậu xe rồi mới buông tay tôi ra và cùng với Eun Hyuk hì hục chất hành lí của tôi vào cốp xe . Cũng chẳng có gì nhiều nhặn lắm nhưng trông hai bọn họ có vẻ vất vả lắm khi phải xách cái đống ấy mà chạy hồng hộc từ trong kia ra tới ngoài này . Tôi mỉm cười nhìn họ , e dè nói cám ơn rồi nhanh chóng quay đầu lại , nhìn ngắm ngôi trường này một lần nữa . Đây có thể là lần cuối cùng tôi được thấy nó . Nhưng đây đâu phải thứ toi muốn nhìn thấy nhất bây giờ . Bây giừo toi chỉ muốn nhìn thấy một thứ duy nhất đó là Yoochun . Chỉ cần Yoochun là đủ . Giá lúc này tôi được nhìn thấy Yoochun một lần nữa , được nghe thấy giọng nói trầm ấm ngọt ngào ấy một lần nữa , được nắm lấy bàn tay ấy một lần nữa và được ôm cậu ấy một lần nữa thì tốt biết bao .

Tôi thở dài ngước nhìn ngôi trường lần cuối , nước mắt lại đột nhiên tuôn rơi . Chỉ cần tôi bước lên chiếc xe này và cùng anh Yunho về nhà thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi có thể gặp lại Yoochun một lần nữa đâu . Sau khi trở về Nhật cùng với mẹ có lẽ cậu ấy sẽ nhanh chóng quên tôi đi và thích người khác thôi . Còn tôi thì sao ? Tôi có thể dễ dàng quên cậu âý đi hay không ?

Tôi cúi mặt xuống và lại thở hắt ra một lần nữa . Hãy để thời gian trả lưòi câu hỏi này . Tôi quay đi , toan xhào từ biệt Eun Hyuk thì đột nhiên một bàn tay lạnh ngắt chộp nhanh lấy tay tôi

-Junsu !

- Yoo-Yoochun ? - Tôi ngỡ ngàng quay lại và nhận ra đó chính là Yoochun , cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi nhưng vì quá mệt nên vẫn còn đang gục đầu xuống và thở hổn hển .

Tôi lại được nhìn thấy Yoochun một lần nữa rồi , đây có lẽ là lần cuối cùng . Im lặng , tôi nhìn trân trân vào mái tóc ngắn ngủn của Yoochun . Cậu ấy không chịu đọi mũ , quấn khăn và mặc áo khoác gì hết ! Chẳng lẽ khong biết lạnh là gì sao ? Rồi tôi rùng mình nhận ra bàn tay Yoochun lạnh ngắt , cậu ấy đang run rẩy và cố gắng giữ lấy tay tôi . Tôi khẽ siết nhẹ lấy bàn tay đang run lên vì lạnh ấy rồi nhanh chóng thả ra trước khi cậu ấy kịp nhận ra tôi vừa mới làm gì . Vậy là tôi thoả ước nguyện rồi . Tôi đã được nhìn thấy cậu ấy , được nắm lấy bàn tay của cậu ấy .

- Cậu không có gì để nói với tôi ư ? - Yoochun ngước lên nhìn tôi , chờ đợi .

- Tôi đã nói hết rồi ! Tôi phải về nhà ! Tạm biệt cậu ! - Tôi lạnh lùng nói và nhanh nhẹn quay đi nhưng ngay lập tức Yoochun đã nắm lấy vai và xoay người tôi lại khiến tôi đối diện ngay với đôi mắt ấy , đôi mắt đầy ngỡ ngàng và đau đớn , đoi môi run rẩy chẳng nói nên lời .

Tôi thật muốn đưa tay chạm vào gương mặt kia , vuốt ve nó để dập tắt đi sự đau đớn trong đôi mắt Yoochun quá . Nhưng, tôi lại không thể làm thế . Tôi chỉ còn biết im lặng nhìn Yoochun mà thôi .

Yoochun nắm chặt lấy hai vai tôi , cố gắng nhìn sâu vào mắt tôi như tìm kiếm điều gì đó . Hoảng hốt , tôi lập tức quay đi tránh ánh mắt ấy . Thế này thì nhất định cậu ấy sẽ phát hiện ra đôi mắt đỏ hoe của tôi mất .

Hoàn toàn thất vọng trước thái độ lạnh lùng của tôi , Yoochun gục đầu vào vai tôi mà thổn thức

- Junsu , cậu đang muốn làm gì đây ? Cậu có biết tôi đang cảm thấy thế nào không hả ? Tôi thực sự ............ không hiểu ! Không hiểu gì hết ! Tại sao đột nhiên Junsu lại đối xử với tôi như thế này ?

"Biết rằng làm thế này sẽ làm tan nát trái tim Yoochun , nhưng tin ta đi nó sẽ không đau khổ vì cậu lâu đâu ! Cho nên cậu càng chấm dứt nhanh phút nào thì tôi sẽ buông tha cho mẹ cậu nhanh phút ấy! Đừng chần chừ nữa , mẹ cậu đang rất khổ sở đấy !"

- Cậu......... thực sự không hiểu ư ? Như thế có nghĩa là.............. chúng ta ........chia tay đi ! Tôi .............. không muốn ở bên cạnh cậu nữa !

- Junsu ,.............- Yoochun nhìn tôi ngỡ ngàng - Cậu............cậu đang nói gì thế ? Junsu ................ tôi yêu cậu ! Cậu cũng như vậy mà ! Tại sao......... tại sao............ Tôi vẫn không hiểu gì hết ! Không hiểu gì hết !

"Yêu à ? Hai thằng nhóc 17 tuổi với một tí tình cảm tuổi học trò mà dám nói là yêu à? Quên đi ! Cái thứ tình yêu ấy rồi sẽ phai nhạt theo thời gian thôi ! Rồi cả hai sẽ quên cái thứ tình cảm hời hợt này theo năm tháng và bắt đầu một mối quan hệ khác , nhanh thôi! Đặc biệt là Yoochun , chẳng lẽ cậu không thấy chuyện tình của nó bao giờ cũng quá chóng vánh hay sao ? Rồi nó sẽ quên cậu đi như những cô gái trước đây thôi!Về chuyện này ta có thể chắc chắn đấy! "

- Yêu ư ? Chúng ta mới chỉ 17 tuổi mà thôi ! Sao cậu có thể chắc chắn nó là tình yêu ? Tôi ..........không.................không........... ...... yêu cậu ! - Tôi run rẩy thốt lên .- Và cậu cũng vậy ! Giữa chúng ta............ không thể nói là tình yêu !

Tưng lời , từng lời tôi nói ra đều như những mũi kim nhọn hoắt đâm thẳng vào trái tim tôi khiến nó đau thắt lại . Thậm chí tôi còn không dám nhìn vào mắt Yoochun nữa . Tôi biết là cậu ấy sẽ thấy vô cùng đau đớn khi nghe những lời này . Nhưng biết phải làm sao đây ? Đối với tôi mẹ quan trọng hơn bất cứ thứ gì ! Tôi phải chấm dứt chuyện này nhanh thôi .

Thu hết can đảm , tôi nắm lấy cánh tay Yoochun , gạt nó ra khỏi người mình rồi quay đi thật nhanh . Nhanh như cắt , Yoochun kéo tôi lại và ghì chặt lấy tôi , áp chặt gò má mình vào mặt tôi làm những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn nhẹ trên gò má kia chảy cả sang gò má của tôi , hoà quyện cùng với dòng nước mặn chát cũng đang tuôn chảy không ngừng trên khoé mi .

- Xin hãy thả tôi ra ! - Tôi thì thầm trong nghẹn ngào . Tôi thực sự không có đủ sức mạnh để tự mình thoát ra khỏi vòng tay này . - Xin hãy để tôi ra đi !

- Không , Junsu , hãy nói với tôi đây chỉ là một trò đùa đi ! Hãy nói đây là một cơn ác mộng ! Junsu của tôi , cậu không thể đối xử với tôi thế này được ! Tôi yêu cậu ! Sao đây lại không thể là tình yêu được ? 17 tuổi thì có vấn đề gì chứ ? Dù mới 17 tuổi nhưng tôi chắc chắn tình cảm tôi dành cho Junsu chỉ có thể là tình yêu ! Tôi chưa từng dành cho ai nhiều tình cảm như tôi đã dành cho cậu cả ! Tôi chưa từng thương yêu ai nhiều thế này trước đó !Tại sao cậu lại nhẫn tâm mà rời bỏ tôi thế này chứ ? Tôi không tin đâu !

- Đây ...........đây là sự..........sự thật ! - Tôi khó khăn bật ra từng lời . Cổ họng tôi nghẹn ứ lại như thể có vật gì đó đang nằm chắn ngang nơi cuống họng , tôi bật khóc . Từng tiếng nói của tôi như vỡ oà ra trong không khí - Tôi .......... tôi không còn thích cậu nữa đó là sự thật . Tôi không muốn ở bên cạnh cậu nữa , đó cũng là sự thật ! Hãy chấp nhận sự thật đi mặc dù nó rất đau lòng ! Tôi đã quá mệt mỏi rồi , mong cậu hãy buông tha tôi . Cậu mau thả tôi ra đi !

- Tôi không tin vào sự thật này ! Cậu nhất định vẫn còn yêu tôi ! Kim Junsu , rõ ràng cậu vẫn còn yêu tôi . Tôi không tin vào cái sự thật kia ! Không bao giờ ! - Yoochun buông tôi ra , gào lên rồi bỏ chạy .

Tôi cố gượng nhìn theo Yoochun cho đến khi hình dáng ấy nhoè dần trong nước mắt . Đây có lẽ chính là kết thúc của hai chúng tôi . Một kết thúc chóng vánh cho một cuộc tình ngắn ngủi . Tôi ngã gục xuống và khóc nức nở . Xin lỗi Yoochun , tôi đâu muốn thế này . Hành động vừa rồi của tôi , thậm chí còn khiến tôi đau đớn hơn cả cậu nữa . Tôi vừa mới tự tay làm tan nát trái tim của người mà tôi yêu thương , đồng thời cũng làm cho trái tim tôi vỡ vụn ra theo cùng . Tại sao chứ ? Tại sao chúng tôi lại phải rơi vào hoàn cảnh thế này chứ ? Chúng tôi ở bên nhau có gì là sai?

- Junsu , mau đứng dậy thôi nào ! Không nên khóc ở chỗ này ! - Yunho tới gần , nhẹ nhàng đỡ tôi dậy và lí nhí .- Nhưng mà.........anh vẫn không hiểu . Tại sao em lại làm thế ? Đã có chuyện gì xảy ra hả ?

- Anh cứ mặc kệ em , chỉ cần anh.........giúp em về nhà là được rồi ! - Tôi run rẩy nắm chặt lấy tay Yunho và thì thầm .

- Được rồi , anh sẽ đưa em về nhà . - Yunho gật đầu buồn bã . -Nhưng , tại sao tên nhóc kia lại gào lên và chạy đi thế chứ ? Làm vậy không phải em sẽ đi mất hay sao ?

- Vì hyung không muốn mọi người thấy hyung khóc !- Eun Hyuk rụt rè lên tiếng - Hyung không muốn người khác thấy sự yếu đuối của mình và hyung không muốn phải nhìn thấy Junsu ra đi !

- Tớ là một đứa ác độc , đúng không Eun Hyuk ? - Tôi chua xót nói và bấu lấy cánh tay của Eun Hyuk . - Có phải cậu đang rất ghét tớ không ? Cậu vừa chứng kiến cảnh vừa rồi mà . Tớ là một đứa độc ác và đã bỏ rơi Yoochun như vậy .

- Không , cậu không độc ác là bà Kanjo độc ác ! - Eun Hyuk nhìn tôi quả quyết - Việc này chắc chắn có liên quan tới chuyện của mẹ cậu mà anh Yunho nói vừa rồi ! Chắc chắn là do mẹ của Yoochun đã nhúng ta vào ! Thảo nào mà tự dưng Fuu chan lại sang đây !

- Cậu........... Eun Hyuk à , xin cậu đừng nói cho Yoochun có được không ?

- Vậy là đúng rồi phải không ? - Eun Hyuk nhìn tôi đầy thương cảm - Nhưng cậu cứ yên tâm , tớ không nói thì Yoochun cũng sẽ biết được thôi .

- Việc ấy thì sẽ tính sau ! Eun Hyuk à , tạm biệt cậu nhé ! - Tôi nói rồi ôm chầm lấy Eun Hyuk - Hãy gửi lời chào tạm biệt của tớ đến tất cả mọi người được không ? Và nói với Ki Bum là nhất định cậu ấy phải tới thăm tớ ! Cả cậu và Shin Dong nữa !

- Ừ , bọn tớ nhất định sẽ rất nhớ cậu ! Nhưng cậu định sẽ không quay lại ư ? Còn việc học hành thì sao ?

- Tớ có lẽ sẽ không thể đi học được nữa ! Giờ nhà tớ chẳng còn gì ! Tớ phải về với mẹ càng nhanh càng tốt !

- Sao cơ có chuyện gì vậy ? Mẹ của Yoochun , bà ấy đã làm gì nhà cậu ?

- Cám ơn cậu nhé Eun Hyuk ! - Tôi cố tình lờ đi câu hỏi của Eun Hyuk và tiếp tục mỉm cười .-Cậu nhớ phải giữ lời hứa vừa rồi với tớ đấy ! Tớ phải đi rồi ! Tạm biệt Hyuk !

Tôi nói những lời cuối cùng rồi nhanh chóng lên xe , cùng Yunho . Có lẽ mọi chuyện giữa tôi và Yoochun đã kết thúc thật rồi .Nhưng cuộc đời của tôi , có lẽ giờ đây nó đã bắt đầu lật sang một trang khác .

Chapter 24 -End

Cả người run lên vì lạnh , bàn tay nắm chặt mẩu giấy với dòng chữ đã ướt nhòe từ lâu , Yoochun cứ thế cắm đầu chạy về phía trước , chẳng biết mình đang chạy đi đâu , hoàn toàn chỉ tiến về phía trước , đuổi theo chiếc xe hơi sang trọng kia . Phải bắt kịp nó , chặn nó lại , chỉ có thế thì những gì đang diễn ra cũng như tất cả những thắc mắc đang rối bời trong lòng anh lúc này mới có thể được giải quyết .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Anh thích kem chứ ?" Fuu nhoẻn miệng cười hỏi.

"Kem ...kem..? Có chứ tất...tất nhiên rồi!"Shin Dong lắp bắp trả lời . Nụ cười của Fuu khiến nó mất bình tĩnh . Nuốt nước bọt vài cái để lấy dũng khí , nó lại quay sang nhe răng ra cười toe toét với cô bé đang yêu đang ngồi kế bên mình . "Vậy chứ em cũng ....cũng thích kem hả? Mà trời lạnh như vậy anh sợ........."

"Đúng thế , trời lạnh thế này nhưng em vẫn rất thích ăn kem "Cô bé khúc khích cười , đôi mắt nhắm lại trông dễ thương vô cùng , hệt như một thiên thần bước ra từ truyện tranh vậy . Ngay lập tức Doraemon lại thấy tim mình đập nhanh một cách đáng sợ . Trước nay , nó chưa từng cảm thấy thế này bao giờ . Fuu mỉm cười rồi nắm lấy tay Shin Dong lay lay"Vì thế nên tụi mình đi ăn kem nhé !" khiến chàng mèo ú run bắn cả người .

"Được....được thôi ." Lại tiếp tục lắp bắp , Shin Dong có cảm giác như mình nghẹt thở tới nới rồi vậy . Fuu à, xin đừng cười nữa , nếu không có lẽ Doraemon của em không sống nổi mất .

"Yeah ! Hay quá !" Fuu reo lên sung sướng " Mà này sao mặt anh lại đỏ lựng lên thế hả ? Anh không khỏe ư?"

"À...à...không ....chỉ là anh..........anh..........."

K........Í.....T!!!!!!!!!!!!!!!

Chiếc xe đột ngột dừng lại cắt ngang cuộc nói chuyện . Fuu ngó ra phía ngoài cửa sổ rồi bực tức ngó lên anh chàng tài xế . "Nà ! Sao lại dừng lại ở đây ? Còn lâu mới tới tiệm kem mà!"

"Thưa cô................ cậu ......cậu ấy..........." Người tài xế lắp bắp chỉ tay về phía trước , bên ngoài cửa kính ô tô . Một cậu học sinh với bộ đồng phục ướt nhẹp , lấm lem đầy bùn đất, mái tóc ướt lòa xòa che hết gần nửa khuôn mặt , cậu ta đứng đó , ngay trước mũi xe ,nhìn chòng chọc vào phía sau tấm kính như thể đang muốn lấy mạng tất cả nhưng người trong ấy đến nơi.

"Yoochun ư ? Là Yoochun ?" Shin Dong há hốc mồm kinh ngạc, trong khi đó Fuu đã nhanh nhẹn vớ lấy chiếc ô , mở cửa xe và chạy ra ngoài . Có chyện gì xảy ra với Yoochun vậy ? Trông cậu ta hung dữ hệt như cái lúc cậu ta chuẩn bị tung đòn tấn công một kẻ láo toét nào đó trong trường vậy ? Không , thậm chí lần này trông còn đáng sợ hơn thế .

" Em đã nhìn thấy anh trên phố lúc nãy nhưng lại không ngờ anh cũng muốn đi chơi với tụi em ." Fuu mỉm cười dứ dứ chiếc ô cho Yoochun . " Làm cách nào mà anh đuổi theo em được thế ?"

"Chạy bộ ."Yoochun lạnh lùng đẩy chiếc ô về phía Fuu .

"Quên mất , dù sao thì anh cũng đã bị ướt rồi ." Con bé nhếch mép rồi rụt tay lại. "Vậy anh đi ăn kem với tụi em luôn nhé !"

Lờ đi câu hởi vừa rồi của Fuu , Yoochun vẫn tiếp tục chẳng thèm đảo mắt nhìn em gái đến nửa lần . Con bé cũng chẳng tỏ vẻ gì là sợ hãi trước bộ mặt lạnh lùng đến đáng sợ của anh trai mình , nó nhún vai một cái rồi mặc kệ cho Yoochun đứng đó dưới mưa , Fuu nhảy chân sáo , tiến về phía ô tô . Lập tức , Yoochun vươn tay , kéo nó lại . Bàn tay anh lạnh buốt khiến Fuu khẽ rùng mình một cái và quay lại nhìn anh

"Lạnh quá ! Anh hai à , anh sẽ bị cảm mất . Thôi đừng giỡn nữa,anh đang run lên vì lạnh kia kìa .Hay là thế này , anh lên xe đi em sẽ đưa anh về "

"Bà ấy đâu?" Yoochun hỏi bằng giọng lạnh băng .

Fuu khẽ nhếch mép nở một nụ cười đắc thắng rồi tiến một bước về phía anh trai . Có lẽ cũng không cần giả vờ ngây thơ thêm nữa . Đã đến lúc để kết thúc mọi chuyện và thu hoạch chiến lợi phẩm rồi . Thật quá ổn , cái kết có hậu cho tất cả .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Bà ấy đâu?"

"Ý anh là mẹ? Dĩ nhiên là ở Nhật Bản ." Con bé nói tỉnh bơ rồi nhe răng toe toét một nụ cười ngây thơ nhất có thể , hẳn nó cũng biết nụ cười ấy chẳng có tác dụng gì với Yoochun vào lúc này .

"Đừng có giả bộ nữa ! Mẹ đang ở đây , đúng không ? Bà ấy đã làm gì? Từ lúc nhìn thấy em , anh đã biết em sang đây là do bà ấy sai bảo rồi , giờ Junsu lại đột nhiên trở mặt như vậy . Em và bà ấy nghĩ anh là kẻ ngu đần hay sao mà không đoán ra được mọi chuyện ?"

"Vậy anh đã đoán được gì ?" Fuu nhếch mép hỏi và nheo mắt ngước lên nhìn Yoochun với vẻ một dương dương tự đắc , ánh mắt của nó cứ như thể nó đọc được hết mọi suy nghĩ của anh vậy . Anh bỗng chốc cảm thấy như thể người đàn bà đáng sợ mà mình vẫn phải gọi bằng mẹ ấy đang đứng trước mặt. Fuu đã bắt đầu trở nên đáng sợ như vậy rồi ư ?

"Không nhiều nhưng cũng đủ để không bị mắc lừa cái trò trẻ con này."Vẫn vờ như không thèm nhìn nó , Yoochun điềm tĩnh trả lời "Có phải bà ta đã lôi mẹ Junsu ra để uy hếp cậu ấy không ? Hay mẹ đã dựng nên một màn kịch vớ vẩn nào đó để Junsu tưởng rằng mẹ mình đang gặp rắc rối và buộc cậu ấy phải nghe lời bà ta .Sau đó, khi cậu ấy đã ngoan ngoãn rời khỏi đây rồi thì bà ấy sẽ dễ dàng đạt được những mong muốn của mình hơn . Bà ấy sẽ ngăn không cho anh gặp Junsu bằng mọi giá , nhất định trong đầu bà ấy đã có kế hoạch sẵn cho mọi chuyện cả rồi.Và em, chính em là người giúp đỡ bà ấy . Anh nói có đúng không hả ?"

"Ha Ha , công nhận , anh hai của em cũng thông minh đấy nhỉ ?" Fuu cười lớn rồi đưa tay vỗ vỗ vào người anh trai mấy cái nhưng nó cũng lập tức rùng mình một cái rồi rụt bàn tay lại ngay.

Vẫn với cái vẻ đắc ý vừa rồi nó nhìn Yoochun và gật gù nói tiếp . " Nhưng lần này anh thua em rồi . Đầu tiên nhé , anh không đoán được tất cả mọi chuyện ngay từ lúc đầu , anh vẫn bị mắc lừa trò chơi của mẹ . Bằng chứng là khi biết anh Junsu bỏ đi , anh đã hoảng hốt đến mức chạy ra ngoài mà không thèm mặc áo khoác ngoài, nên đến giờ mới rét run như vầy . Hơn nữa anh đã khóc,chứng tỏ anh cũng đã bị mắc lừa . Điều này có thể thấy được qua đôi mắt đỏ hoe của anh . Thứ hai , anh đoán sai rồi mẹ của chúng ta rất giỏi nên không cần có một vĩ nhân như em giúp , mẹ vẫn có thể cho anh và bạn trai ngây thơ của anh vào tròng đấy ."

"Fuu , em ...ya cái kiểu nói ấy....anh ... thực sự anh càng lúc càng thấy em....... giống ......Em chẳng giống một cô bé 11 tuổi chút nào ." Yoochun thở dài buồn bã , bất lực nhìn cô em gái nhỏ xíu của mình , nó chỉ cao bằng một nửa anh , có khuôn mặt bầu bình đáng yêu của một đứa trẻ , đôi mắt to tròn đen láy ngây thơ và hồn nhiên , một cô bé có gương mặt thánh thiện hệt như một con búp bê nhỏ . Nhưng ẩn sau khuôn mặt ngây thơ ấy là những suy nghĩ táo bạo và sắc sảo . Yoochun không dám chắc nhưng rất có thể em gái anh cũng đang có những toan tính rất đáng sợ . Mẹ anh đã làm vấy bẩn tâm hồn của con bé mất rồi . Có thể nếu nó có một bà mẹ khác thì giờ nó cũng chỉ là một cô bé thông minh , sáng sủa , nhanh nhẹn và hồn nhiên như bao đứa trẻ khác thôi .

Yoochun khẽ thở hắt ra một cái , đưa tay với lấy cây dù trên tay Fuu rồi kéo nó lại gần , thấy vậy con bé ngay lập tức vui vẻ ngước lên nhìn anh , mỉm cười "Anh chịu thua rồi đúng không ? Anh cũng biết em thông minh và giỏi giang hơn anh đúng không ?"

Yoochun mỉm cười buồn với nó và khẽ gật đầu "Ừ , em rất thông minh , em giỏi hơn anh gấp nhiều lần ! Nhưng Fuu à , đứng có như thế này nữa ! Em mới chỉ 11 tuổi , vẫn còn là một cô bé . Em biết không , cứ thế này tất cả mọi người ai cũng sẽ thấy em thật đáng sợ . Nghe anh này , ba em và mẹ ......... anh biết rằng em cũng hiểu điều gì sẽ phải xảy ra đúng không ? Chỉ vài tháng nữa thôi , họ sẽ li dị . Lúc ấy , hay đi theo dượng nhé . Hãy tránh xa bà ấy ra , chẳng mấy chốc em sẽ biến thành bản sao của mẹ mất . Em không muốn trở thành một con người đáng sợ như mẹ , đúng không ?"

"Vâng , em không muốn " Fuu gật đầu " Nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì lúc này nữa . Anh biết không , nhiều khi , người ta không được phép chọn lựa xem có muốn hay không mà chỉ được phép nghĩ xem có nên hay không . Em không muốn không có nghĩa em sẽ bỏ rơi mẹ đâu , em đi rồi , mẹ sẽ ở lại đó một mình . Mặc dù mẹ không cần em nhưng em vẫn sẽ ở lại."

"Con bé ngốc!" Yoochun quát và ấn đầu Fuu một cái "Mẹ sẽ chẳng biết đến cô đơn là gì đâu . Bà ấy đâu có cần ai yêu thương , cái bà ấy muốn là tiền cơ ."

"Được rồi, sao cũng được . Không phải anh muốn biết bà ấy ở đâu ư ?"

"Đúng , nhưng trước hết hãy hứa với anh rằng em sẽ đứng về phía dượng! Hãy ra đi cùng ông ấy , đừng để mẹ biến em thành bà Kanjo thứ hai ."

"Được rồi, em hứa!"Fuu cúi mặt lí nhí "Hứa em sẽ không đứng về phía mẹ , sẽ không biến thành con người như bà ấy."

"Tốt rồi , cứ nghe theo lời anh, rồi em sẽ sớm thành một cô gái đáng yêu thôi ." Yoochun mỉm cười xoa đầu em gái . Mọi chuyện ổn rồi , Fuu sẽ thoát khỏi người đàn bà độc ác ấy . Còn Junsu , Junsu cũng sẽ như vậy .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Thật sự không còn chuyến tàu nào về Busan ngày hôm nay ư ? Hoãn vì lí do thời tiết à? Các người làm ăn kiểu gì vậy ? Trời mưa có một xíu như vậy mà bão táp cái gì hả ? Thôi đi , ta nghe đủ rồi !" Bà Kanjo quát lên rồi bực bội dập chiếc ông nghe xuống thật mạnh, đủ để người ở đầu dây bên kia phải giật mình.

"Thật tức chết ! Chỉ vì lũ hạ nhận các người mà kế hoạch của ta bị dở dang , giờ thì con trai ta có thể tìm thấy thằng nhóc ấy bất cứ lúc nào và lại tiếp tục bị nó quyến rũ cho xem!Nó, ta phải tìm cách tống khứ nó đi càng nhanh càng tốt." Nói rồi bà ta rảo bước về phía cánh cửa của căn phòng khách sạn hạng sang .

Phải đi thôi , bằng mọi giá phải làm cho thằng nhóc ngu ngốc ấy biến khỏi Soeul này , kể cả có phải tự tay dẫn nó đi cũng phải làm . không thể để cho nó gặp được Yoochun một lần nữa .

Bà vội vã mở cánh cửa ra và lập tức , bà thấy Yoochun cùng với Fuu đang đứng ngay trước mặt mình.

"Đang định đi đâu ư, me yêu dấu?" Yoochun khẽ nhếch môi cười mỉa mai .

"Yoochun? Sao con lại ở đây?"Bà Kanjo vừa nói vừa khẽ đảo mắt liếc nhìn Fuu . Con bé này giỏi thật ! Nó kiểm soát tất cả được ư ? Thật không thể coi thường nó được.

"Con muốn mẹ nói chuyện với con bằng ngôn ngữ của cha con, mẹ à. Con biết mẹ rất ghét nó , nhưng con thì ngược lại."

Bà Kanjo nhìn Yoochun đầy khó chịu . Thằng con trai hư , nó chưa bao giờ biết tôn trọng mẹ mình cả . Từ lúc ba nó mất , nó chỉ luôn nhìn bà với mọt ánh mắt căm hận . Có lẽ nó đã biết được sự thật. Vậy cũng không sao , có điều với cái thái độ chống đối này thì nó sẽ làm hỏng việc mất . Nhưng đâu còn lựa chọn nào khác . Trừ khi .......... Nghĩ ra điều gì đó , bà Kanjo đảo mắt liếc nhìn cô con gái lém lỉnh của mình thêm lần nữa rồi quay sang mỉm cười với Yoochun và hạ giọng "Gudae, nhưng các con muốn nói gì thì hãy vào trong cái đã." Bà Kanjo nói rồi nhanh chóng bỏ vào bên trong.

Vậy là hay rồi con trai đã tìm đến tận nơi , nó còn có thể tới đây làm gì khác nữa ngoài việc kết tội và cầu xin bà buông tha cho nó và thằng nhóc tội nghiệp kia chứ . Để xem nào . Kế hoạch xó thể thay đổi đấy chứ . Một con đường mới , dễ dàng và thuận lợi hơn nhiều . Xem ra ở đây sẽ có sự khoan hồng cho thằng con trai hư này đây . Một khi thứ gì dã không còn giá trị thì cũng không nên mất công với chúng làm gì .

@@@@~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~@@@@

"Ê mập , mày đây rồi ! Vậy là mày còn sống sót trở về !"Eun hyuk vừa nhìn thấy Shin Dong đã ngay lập tức lao vào ôm chặt lấy mà khóc lóc "Tao hạnh phúc quá ! Thấy mày tao mừng rớt cả nước mắt! Hu hu , thế rốt cục con quỷ con ấy đã làm gì mà hả ? Tao còn tưởng nó bắt cóc mày rồi đem bỏ lò cũng nên ."

"Đừng có nói linh tinh!" Shin Dong đẩy Hyuk ra và quát . " Fuu là môt cô bé hết sức thông minh và đáng yêu . Tao thấy lời mày nói không có cái nào đúng hết á ! Lúc trước khi tao đi mày dọa tao làm tao sợ gần chết có biết không hả? Mày bịa ở đâu ra mấy thứ vớ vẩn ấy vậy?"

"Bịa ư?" Eun Hyuk trợn mắt nhìn thằng bạn "Chẳng lẽ tao lại nói dối mày? Chính tao , lần trước cũng đã phải đi chơi công viên với nó một lần rồi chứ đâu . Tại tao ngu dốt nghe lời dụ dỗ của Jaejoong và Yoochun nên mới phải chịu cảnh khổ sở gần chết như vậy . Hic, nghĩ lại mà đến giờ tao vẫn còn thấy hãi ." Nói rồi nó nuốt nước bọt một cái rồi chớp chớp mắt nhìn Shin Dong .

Xem ra thì nó có vẻ hãi thật nhưng mà sao có thể chứ ? Fuu và hoàn toàn không thể là con bé tai ác như Hyuk kể được . Cô bé ấy hết sức dễ thương , sao có thể chứ ? Mà không biết bao giờ Shin Dong mới được gặp lại cô bé ấy nhỉ ? Thật là buồn . Mà nghĩ lại thì những lời Fuu nói lúc chia tay ban nãy thật là lạ . Nó cứ làm cho Shin Dong phải suy nghĩ mãi .

~~~~~~~~~~~~~~~~Flash Back~~~~~~~~~~~~~

Shin Dong nhanh nhẹn mở của và bước xuống xe ngay khi chiếc xe hơi trắng muốt , bóng loáng tấp vào vỉa hè . Chuyến đi chơi này quả là chẳng hề giống những gì nó đã tưởng tượng chút nào . Không có bị bắt cõng lên lưng chạy lòng vòng trong công viên suốt 2 tiếng đồng hồ , chẳng có chuyện bị bắt phải trèo lên con thú nhún bé xíu để những người qua lại cười vào mặt , không có chuyện bị bắt tống một đống thứ vào bụng rồi sau đó bị lôi lên vòng quay siêu tốc chơi tới chừng nào nôn mửa mới được xuống , hoàn toàn không hề có một con bé ác quỷ như những gì thằng bạn quỷ sứ Hyuk đã kể . Nó quả là một tên bịa chuyện đại tài . Hãy thử nhìn cô bé này xem , trong sáng đáng yêu , tuy đúng là cô bé hơi tài lanh một chút nhưng hoàn toàn không phải là quỷ con như Eun Hyuk nói .

"Em xin lỗi vì đã không thể đi ăn kem cùng anh như đã hứa" Fuu tiu nghỉu bước ra khỏi xe nhìn Shin Dong. "Em có chuyện phải đi ngay bây giờ."

"Ừ dù sao thì ngay hôm nay anh cũng đã rất vui rồi . Em mau đi đi anh thấy Yoochun có vẻ sốt ruột lắm rồi đấy . Tạm biệt Fuu , anh hi vọng sẽ được gặp lại em vào lần sau "

"Phải rồi , em cũng hi vọng như vậy ."Fuu mỉm cười rồi cúi mặt thì thầm . "Nhưng không biết lần sau sẽ là bao giờ ? Có lẽ là không bao giờ nữa."

"Sao cơ? Em nói gì cơ?Anh không nghe rõ lắm!"

"À ha ha , em nói lần sau tụi mình nhất định phải đi ăn kem đấy nhé!"

"Ừa nhất định rồi" Shin Dong sung sướng gật đầu .

"Giờ thì em phải đi rồi. Tạm...tạm biệt anh. Anh........không được quên em đâu đấy nhé! Dẫu sau này có ra sao , anh chỉ cần nhớ rằng anh đã gặp một cô bé người Nhật xinh xắn , thích Doraemon và.... và..... "

"Và hết sức đáng yêu" Shin Dong lí nhí , mặt nó đỏ rần lên vì xấu hổ . "Làm sao anh có thể quên được cô bé như em chứ?"

"Kể cả nếu sau này em không còn đáng yêu thế này nữa ?"

"Gì cơ?"

"Không có gì!"Fuu mỉm cười "Vậy thì tốt rồi! Anh hãy nhớ , em là Fuu . Thực ra tên em rất dài nhưng anh chỉ cần nhớ Fuu là đủ rồi. Dù sau này có chuyền gì xảy ra , anh hãy chỉ nhớ Fuu thôi , được không? Vậy nhé , tạm biệt anh , Doraemon béo ú của em."

"Không,anh nhớ Fuu thì em cũng chỉ được nhớ anh là Shin Dong , không phải Doraemon"

"Nae, Hanhaseo Shin Dong oppa !" Fuu vẫy tay chào từ biệt Shin Dong rồi nhanh nhẹn chui tọt vào chiếc xe hơi màu trắng . Chiếc xe nhanh chóng phóng đi để lại chàng mập với khuôn mặt tiu nghỉu . Không hiểu sao trong lòng Shin Dong lúc này lại có một cảm giác bất an khó tả . Nó cứ cảm giác như thể cuộc chia tay này sẽ kéo dài mãi mãi .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End Flash Back~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ngồi xuống đi các con , mau ngồi xuống uống chén trà với mẹ nào." Bà Kanjo đặt khay ấm chén xuống mặt bàn , vừa nói vừa nở một nụ cười tự nhiên và dịu dàng nhất có thể . "Chà , lâu rồi không gặp chắc con nhớ mẹ lắm đúng không hả?"

"Con tới đây không phải để uống trà cũng không phải vì nhớ mẹ . Con tới đây vì chuyện khác . Con chắc , vừa nhìn thấy con là mẹ cũng đã hiểu lí do con tới đây rồi đúng không ?" Yoochun nói rồi nhanh chóng ngồi xuống và ngước nhìn bà Kanjo như chờ đợi .

Bà Kanjo không nói gì chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với Yoochun . Bà khẽ đưa mắt nhìn Fuu . Có vẻ con bé đã biết hết kế hoạch của bà rồi , biết được bà đã làm gì và dự định sẽ làm gì. Thật không ngờ một con bé ở tuổi nó có thể làm được những việc này . Xem ra thì nó cũng thông minh không kém mẹ của nó gần 30 năm về trước đâu .

"Sao hả? Mẹ không có gì nói với con ư?" Yoochun lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của bà .

"Vậy con muốn ta nói gì đây? Ta chẳng hiểu con đang nói gì hết " Bà Kanjo điềm tĩnh trả lời rồi cúi đầu nhấp một ngụm trà .

"Không hiểu ư? Con không ngờ mẹ của con lại chậm tiêu như vậy cơ đấy . Vậy nói rõ hơn nhé ." Yoochun bắt đầu thay đổi giọng điệu . Không còn là mỉa mai , trả treo nữa mà là giận dữ "Mẹ biết Kim Junsu là ai đúng không? Mẹ đã dùng mẹ cậu ấy để bắt cậu ấy rời xa con đúng không? Mẹ nghĩ con sẽ để Junsu bỏ đi với một lí do ngu ngốc như vậy ư?"

"Làm sao mà con có thể tự ý kết tội ta như thế!" Vẫn với thái độ điềm tĩnh ấy , bà nhẹ nhàng đặt chén trà trên tay mình xuống rồi ngẩng lên nghiêng đầu nhìn Yoochun hỏi . " Là Kim Junsu nói với con như vậy sao?"

Thái đọ của bà có phần làm Yoochun hơi bối rối . Bà ta đúng là một kẻ đáng sợ mà. "Kim Junsu chẳng nói gì cả vì cậu ấy vón ngốc nên mới chịu thua mẹ dễ dàng vậy . Vâng, phải thừa nhận lúc đầu con có để tình cảm che lấp cả lí trí nên mới bị trò trẻ con của mẹ đánh lừa . Vâng , đúng là con không được thông minh như mẹ và em gái nhưng xin mẹ đấy đến một thằng đần cũng sẽ biết chuyện này là do mẹ chứ không ai khác . Đến giờ mẹ có thể hạ màn kịch ngu ngốc của mẹ xuống được rồi đấy . không cần phải giả bộ thêm nữa đâu ."

"Con trai à , con nói như thế , vậy con có bằng chứng chứ ?" Bà Kanjo khẽ nhướn mày nhìn con trai mình chờ đợi .

Xem ra thì thằng con trai này đúng là không bằng được em gái của nó rồi . Vậy ra người đời nói cũng đúng , con trai thường giống cha còn con gái lại giống mẹ . Thằng bé này có tính cách ủy mị hệt như cha nó vậy . Đàn ông lại quá quan trọng chuyện tình cảm như vậy thì làm sao làm được việc lớn . Chỉ tổ làm người khác phát ớn . Thật sai lầm khi để Yoochun rời xa bà từ khi còn bé . Nếu nó ở bên cạnh bà thì có lẽ giờ nó cũng đã không quỵ lụy vì một thằng nhóc như thế này .

"Còn cần bằng chứng nữa ư? Mẹ là hạng người nào có cần con nói ra nữa không? Con biết mẹ chỉ vì tham vọng của cá nhân mà không từ một thủ đoạn kể cả hạ sát chồng mình . Me có biết ba yêu mẹ nhường nào không ? Con nghĩ rằng trên đời này không có ai yêu mẹ bằng ba đâu . Ông ấy đã từ bỏ cả gia đình mình để đến với mẹ nhưng cái mẹ muốn chỉ là tiền của ông ấy . Mẹ đã hại chết ông ấy để cướp lấy công ty mà ba đã dựng nên từ mồ hôi xương máu và tâm huyết của chính mình . Mẹ không xứng đáng để con gọi bằng mẹ . Mẹ........."

Một cái tát bỏng rát . Cảm nhận trên má sự đau đớn nhưng trong lòng Yoochun còn cay đắng hơn gấp nhiều lần . Kí ức về buổi tối hôm ấy dần dần tái hiện lại trong đầu anh , buổi tối cuối cùng mà anh còn được nhìn thấy cha mình . Nụ cười hiền hòa nhân hậu của ông ấy như còn lẩn khuất đâu đây . Ông ấy là người đàn ông tốt nhất ở trên cõi đời này . Cả đời ông luôn sáng suốt nhưng chỉ một sai lầm dã khiến ông mất tất cả để rồi hoàn toàn những gì nhận lại được là sự cay đắng , ông đã trao trái tim mình cho lầm người . Thật không thể tin được người đàn bà may mắn nhất trên thế gian này chính là người đàn bà đang đứng trước mặt anh đây , người anh vẫn gọi bằng mẹ này chính là người đã giết chết ông ấy . Bà ấy hoàn toàn không biết được mình đã có những gì và đã tự mình đánh mất nó . Thật không công bằng cho cha của Yoochun . Ông ấy ra đi trong sự đau đớn , đau đớn không chỉ vì những chấn thương từ vụ tai nạn mà còn vì ông bị hại chết bởi chính tay người đàn bà mà ông yêu .

"Yoochun, con vừa nói gì ? Hãy cẩn thận cái mồm mình đấy !" Bà Kanjo trợn mắt nhìn Yoochun quát lớn nhưng giọng bà lại lạc hẳn đi . Bà ấy khóc ư? Không đâu , có lẽ là vì lúc này Yoochun không được bình tĩnh thôi .

"Con biết cả rồi mẹ à, con đã nghe thấy mẹ bàn với tên thuộc hạ phá hỏng thắng xe của ba . Con đã chạy tới phòng thuật lại với ba nhưng mẹ biết sao không ? Ba chỉ cười rồi nói 'Nếu mẹ muốn ba chết , ba sẵn sàng chết vì bà ấy .' " Yoochun thì thầm .

"Im đi !" Bà Kanjo lao tới nắm lấy cổ áo của Yoochun , gằn giọng . Đôi mắt bà đỏ hoe và hai hàng lệ lăn dài trên gò má đầy đặn . Thật không tin nổi , bà ấy đã khóc . Yoochun nhìn mẹ mình , nhếch môi cười nhạt rồi gỡ tay bà ra khỏi áo mình . Bà nhìn Yoochun , đôi mắt long lên và ngập tràn sự bối rối . " Ông ấy quả đúng là đã đối xử với ta rất tốt nhưng.......nhưng chẳng nhẽ suốt mấy năm trời chung sống ông ta không thể tự hiểu rằng thứ ta muốn không phải là tình yêu hay sao ? Ta không bao giờ tin vào tình yêu hay cái gì gọi là hạnh phúc bên nhau trọn đời hết . Ta chỉ hạnh phúc khi tất cả những quyền lực kia thuộc về tay ta . Chẳng lẽ ông ta không biết điều đó ? Chẳng phải giữa ta và ông ấy chỉ đơn giản là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau hay sao ? Chính ông ta đã nói thế ! Chính ông ta đã nói với ta như vậy ! Giữa ta và ông ấy đâu tồn tại tình yêu ! Không có , không hề có ! Những gì con nói ta chẳng bao giờ tin . Còn nữa , nếu biết thắng xe đã bị phá hỏng sao ông ta vẫn còn tự đâm đầu vào cái chết chứ ? Ta không tin con ! Những gì con nói đều là bịa đặt ! Là dối trá ! Dối trá !"

"Là sự thật , sự thật là ba đã quá yêu mẹ sự thật là ba dã đặt cược mạng sống của mình chỉ để nhận lấy một câu trả lời phũ phàng và cay đắng từ mẹ . Sáng hôm ấy , khi con còn chưa thức giấc ba đã lái chiếc xe ấy và ra đi . Con nghĩ là giờ mẹ nên cảm thấy ăn năn đi bởi vì sáng ngày hôm ấy ba đã quyết định để tính mạng mình cho định mệnh phán quyết và còn để đợi chờ một câu trả lời thực lòng mà suốt bao lâu ông ấy luôn mong đợi . Một câu trả lời cho câu hỏi đơn giản rằng mẹ cũng có cảm giác giống ông ấy chứ? "

"Đủ rồi !" Bà Kanjo hét lên rồi lấy hai tay ôm chặt lấy đầu mình ."Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Ta không tin ! Tuyệt đối không bao giờ tin! Là dối trá ! Tất cả là dối trá !"

"Tại sao lại phải khóc . Mẹ là một kẻ máu lạnh cơ mà . Mẹ đâu biết yêu thương là gì. Không lẽ mẹ cũng biết đau sót và ân hận sau khi làm cái việc vô nhân tính ấy? Nhìn ánh mắt bối rối này con đoán trước giờ mẹ luôn cho rằng bà muốn lấy mẹ vì mẹ là con gái của chủ tịch tập đoàn Kanjo có phải không? Có vẻ như cả hai người đều gặp rắc rối với việc nói thật với lòng mình hoặc mẹ đã không bao giờ tin ba , tin nhưng gì ba nói là sự thật . Mẹ biết sao không ? Bây giờ con mới phát hiện ra một điều thật thú vị rằng có có vẻ như câu trả lời của mẹ không như ba đã tưởng đâu. Mẹ cũng yêu ông ấy phải không ? Nhưng với mẹ thì tình yêu chẳng là gì hết bởi vì mẹ cho rằng trên đời này không có ai yêu thương mẹ thật lòng hết .Mẹ đã nghĩ thế , mẹ không tin vào tình yêu và mẹ đã tự tay hại chết người duy nhất trên cõi đời này đem cả trái tim mình trao cho mẹ . Giờ nhận ra tất cả những điều ấy thì xem ra đã quá muộn." Yoochun nhìn đôi bờ vai đang run rẩy của mẹ mình và bất chợt cảm thấy chạnh lòng . Anh đã giữ kín cái bí mật này chỉ vì lúc ấy anh còn quá nhỏ để hiểu được tai sao cha anh lại quyết định làm như thế và một phần cũng là bởi anh không nghĩ bà ấy sẽ có phản ứng như thế này . Nhưng dẫu sao thì nói ra lúc nào cũng đâu khác gì nhau chỉ là nỗi đau cùng sự hói hận này dến sớm hay muộn mà thôi .

"Con mong rằng mẹ sẽ ngừng những gì mà mẹ đang làm lại và cố gắng bắt đầu một cuộc sống tốt hơn cho mình . Nếu mẹ thực sự thấy hối hận vì những gì mình đã làm hãy đến bên mộ , xin lỗi và nói cho ông ấy biết những gì mà ông ấy muốn nghe . Con tin rằng lúc ấy , ở trên thiên đàng kia ba cũng sẽ nở một nụ cười hạnh phúc . Giờ con đi đây . Con sẽ không bao giờ để mình phải hối hận muộn màng như mẹ đâu . Bằng mọi giá con sẽ không để tình yêu vụt mất . Vì thế dù mẹ có làm gì , con cũng nhất định sẽ bảo vệ Junsu , bảo vệ tình yêu của con . Vì thế , nếu như mẹ đã thực sự cảm thấy hối hận thì xin hãy để cho con được yên. Xin mẹ hãy giữ gìn sức khỏe . " Yoochun nói những lời cuối cùng với mẹ , khẽ cúi đầu kỉnh cần chào bà rồi nhanh nhẹn kéo tay cô em gái nãy giờ im lặng chứng kiến tất cả rồi bỏ đi .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Anh hai à , thả em ra đi , em tự đi được mà!" Fuu giãy nảy lên con bé mắm môi mắm lợi kéo tay Yoochun lại nhưng rõ ràng rằng anh trai nó vẫn khỏe hơn nó nhều lần nên dẫu có cố gắng cỡ nào nó vẫn bị lôi đi xềnh xệch .

"Đừng nhiều lời , đi nhanh lên , em phải đưa anh tới chỗ Junsu chứ . Hôm nay anh chạy bộ thế là đủ rồi."

"Vậy...vậy anh cứ lấy xe của em mà đi !" Fuu ấp úng .

"Vậy còn em ?" Yoochun dừng lại , anh quay đầu lại nheo mắt nhìn Fuu đầy nghi ngờ.

"À..em..em ở đây chờ được rồi, anh đâu cần em tới đó phá hỏng giây phút đoàn tụ của hai người chớ ." Fuu nhìn Yoochun cười tỉnh queo .

"Có phải em định quay lại đó với mẹ không ?"

"Đâu có, anh đừng có đoán bừa.Em đâu có định quay lại an ủi mẹ đâu."

"Vậy à,thế thì ngoan ngoan đi theo anh đi nghe không? Anh sẽ không để em quay vào đó với bà ấy đâu . Anh phải tận tay dắt em về cho ba em mới được , nếu không thì anh không yên tâm . Em hãy tránh xa mẹ ra có như thế thì em mới an toàn được . Em dã hứa với anh ra sao hả ?Nhanh lên đi thôi , để phòng việc em sẽ trốn đi mất , ngày hôm nay em sẽ ở lại kí túc xá cùng anh và Junsu rồi sáng mai anh sẽ cùng em về Nhật ."

"Vậy.....vậy sao được , như vậy em lại là kì đà cản mũi rồi .Hì Hì , với lại , anh sang Nhật cùng em một ngày vậy anh không sợ mẹ nhân cơ họi anh đi vắng sẽ giở trò à . Lỡ mẹ bắt cóc anh Junsu rồi ném xuống sông cho rảnh nợ thì sao?"

"Aigu~ nếu mà sợ bị bắt cóc thì đưa Junsu theo là song chứ gì! Chậc chậc coi như là làm chuyến du lịch Nhật Bản luôn . Còn gì bằng ! Thôi đừng có lắm lời nữa nhóc con . Đi nhanh lên, Junsu của anh đã đợi lâu lắm rồi đấy ."

"Không , không !Anh hai..~ vậy còn..... còn ba em thì sao ?" Fuu đứng khựng lại rồi níu chặt lấy tay anh trai . "Em phải quay lại đó với mẹ."

"Yah , em nói gì vậy? Không được quay lại đó !" Yoochun vọi vã nắm lấy cáh tay em gái và kéo nó lại , không hiểu mắt con bé đã đỏ hoe từ lúc nào . Thấy nó bắt đầu nấc lên từng hồi và khóc thành tiếng mặt Yoochun lập tức méo xệch lại . Trông bộ dạng Yoochun lúc này có vẻ như không khác gì một tên bắt cóc trẻ em hết . "Này ...này sao lại khóc chứ hả ? Anh đã làm gì đâu mà khóc !Dượng và mẹ vài tháng nữa sẽ li dị thôi , em quay lại đó để làm gì hả ? Hãy dượng cũng......" Theo những gì anh được biết thì họ lấy nhau chỉ là để xác nhập công ty của gia đình dượng vào tập đoàn Kanjo mà thôi . Không lẽ.....

"Không phải đâu , ba em ..... ba cũng sẽ bị sát hại đó." Nó khóc nấc lên từng hồi và nhìn Yoochun với anh mắt van nài "Mau thả em ra đi em phải quay lại đó . Ba em , ông ấy đã biết hết mọi bí mật của mẹ và nắm trong tay tất cả bằng chứng để kết tội những việc làm phi pháp của mẹ . Ba định sau khi hai người chia tay sẽ khởi kiện mẹ . Anh ....anh hai ơi mẹ đã biết điều ấy rồi. Mẹ sẽ khong để ông ấy sống đâu . Em........em phải quay lại đó với mẹ . Em sẽ thuyết phục ba không kiện mẹ . Sẽ ở bên cạnh mẹ , không để bà ấy hại ba . Em phải cứu ba . Xin anh hãy để em đi !"

"Thì ra là vậy , vậy đó là kế hoạch của em ngay từ đầu phải không ? Em tính làm gì hả Fuu? Nói thật đi xem nào !"

"Thì, em định đưa anh tới đây gặp mẹ . Em biết thế nào hai người cũng to tiếng với nhau và em sẽ nhân cơ hội ấy ở lại thuyết phục mẹ chọn em làm người thừa kế thay cho anh . Em nghĩ mẹ sẽ đồng ý thôi bởi vì mẹ cũng đã thấy em giỏi tới chừng nào mà . Như vậy mẹ sẽ đưa em theo mẹ , lúc ấy em sẽ có cách để mẹ không hại ba còn ba cũng sẽ không ra tòa kiện mẹ . Nhưng mà em không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế này . Em không biết đến cái bí mật về ba anh càng không ngờ anh sẽ nói ra và khiến mẹ phản ứng như thế này ."

"Fuu , những gì em nói ........"

"Là sự thật mà ! Anh hai mau thả em ra đi !"

"Không , em nghe này, mẹ lúc này tinh thần đang rất bất ổn . Hãy để bà ấy một mình để suy nghĩ lại tất cả . Anh hi vọng bà ấy sẽ cảm thấy hối hận và sửa đỏi hay ít nhất là dừng tất cả những gì bà đang cố làm lại . Còn chuyện của dượng , đợi mẹ bình tĩnh lại chúng ta sẽ tìm cách giải quyết , được không? Giờ thì em hãy tạm thời đi cùng anh đã . " Yoochun từ tốn nói và nhẹ nhàng cúi xuống lau nước mắt cho em gái . "Nào mình hãy cùng tới chỗ anh Junsu nhé ?"

Fuu ngước đôi mắt ướt nhèm của mình lên nhìn anh trai rồi mỉm cười và gật đầu . Vậy là đành chờ vậy . Hi vọng vẫn sẽ có kết cục có hậu như cô bé mong chờ .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Changmin đưa tay lên xoa xoa cằm nheo đôi mắt lại nhìn Junsu đầy nghi ngờ . "Bị bắt cóc ư? Chẳng nhẽ anh không thấy có gì khả nghi ở đây hết à?"

"Khả nghi gì chứ ? Người của bà ta dã dùng điện thoại của mẹ anh gọi tới . Bà ta nói nếu anh rời khỏi đây càng sớm thì bà ấy cũng sẽ sớm thả mẹ ra. Bà ta còn nói đã cho người đập tan tiệm hoa của mẹ rồi. Ôi phải làm sao đây chứ?" Junsu thốt lên đầy lo lắng . Suốt nãy giờ cậu đứng ngồi không yên và chẳng thể làm được bất cứ việc gì hay suy nghĩ bất cứ cái gì .

"Được rồi bình tĩnh đi ngày mai chúng ta sẽ về Busan mà ." Yunho xoa xoa vào lưng Junsu mấy cái an ủi . "Anh chắc rằng dì ấy sẽ không sao đâu ."

"Không đâu , nếu chậm một ngày có nghĩa là thêm một ngày mẹ phải chịu khổ . Em cảm thấy mẹ của Yoochun có vẻ rất độc ác em không biết bà ấy sẽ làm gì mẹ em nữa. Bà ấy đúng là điên rồi. Còn nói đã phá nát tiệm hoa của mẹ . Đó là nguồn sống của em và mẹ mà , giờ thì phải làm sao chứ ." Junsu gục mặt lên bàn tay mình thổn thức .

"Đủ rồi , em sẽ báo cảnh sát!"Changmin nói rồi chộp lấy cái ống nghe .

"Yah ! cái thằng nhóc này , em điên rồi à . Báo cảnh sát lỡ họ thủ tiêu con tin thì sao ?" Yunho tức tối giằng lại ống nghe từ tay Changmin và nhân tiện gõ vào đầu thằng nhóc một cái .

"Sao lại đánh em chứ? "Changmin ôm đầu xuýt xoa "Chẳng lẽ không ai thấy chuyện này có gì đó là lạ sao? Sao phải bắt cóc người và phá nát tiệm hoa của nhà người ta chỉ vì chuyện này chứ . Chẳng lẽ bà Kanjo không sợ sau khi về nhà rồi Junsu hyung sẽ nói chuyện này ra làm huỷ hoại thanh danh của bà ấy ư? Hơn nữa tại sao tiệm hoa nhà anh bị phá nát , dì bị bắt cóc mà ba mẹ của em và Yunho hyung không hề gọi điện tới thông báo hay hỏi han tiếng nào?"

"Yah , đừng có mà ở đó mà lảm nhảm nữa! Sao thì lên trời mà hỏi . Rõ ràng Junsu nói thuộc hạ của mẹ Yoochun đã gọi điện tới cho nó bằng điện thoại của dì ."

"Đúng thế , hơn nữa lúc ấy , trong điện thoại anh còn nghe thấy mẹ kêu lên 'không..' mấy lần nghe rất thảm thiết nữa . Không biết chúng đã làm gì mẹ rồi ?"

"Vậy ư?" Changmin nhướn mày nhìn Junsu và nở một nụ cười tự đắc . "Mấy hyung cứ chờ đấy , nhất định mấy hyung sẽ phải trắng mắt ra cho coi ."

"Gì chứ?" Cả Junsu và Yunho đều đồng loạt lên tiếng , hai anh em mắt tròn mắt dẹt nhìn nhóc em một cách khó hiểu trong khi nó thì đang nhe răng nhăn nhở một nụ cười bí hiểm . Không hiểu có phải tại thằng bé học nhiều mà bị lú nên ăn nói linh tinh không nữa .

Bỗng nhiên có tiếng chuông cửa , Yunho nhanh nhẹn thò đầu ra cửa sổ ngó xem ai tới trong khi Changmin nhanh nhảu lật chiếc laptop bấm bấm gõ gõ còn Junsu lại ủ rủ trên ghế băng thở dài thườn thượt . "Yoochun , giá bây giờ có Yoochun ở đây. Asih , mình đang nói gì vậy chứ !"

"Yah, thằng quỷ Yoochun cuối cùng cũng mò mặt tới kìa ." Yunho thông báo sau đó lại tiếp tục ngó ra ngoài rồi lắc dầu tặc lưỡi ."Nó còn dẫn theo bạn gái nữa đây nè , thật không chấp nhận được ! Junsu mau ra ngoài đó cho nhỏ kia biết ai là chủ đi !"

"Aigu~nhắc là tới liền kìa."Changmin huých huých cùi trỏ vào người Junsu ,cười gian xảo ."Lại còn có cả bạn gái nữa , quả không hổ danh Park Yoochun . Chậc chậc hyung khổ rồi ."

"Này , anh ra mở cửa nhé ?" Yunho sốt sắng đề nghị .

"Mau đi , gọi họ vào đây ! Em sẽ lấy bắp rang luôn để chuẩn bị xem màn đánh ghen hay ho này ." Changmin gật đầu tán thành .

"Mấy người......... Yah , vào cái lúc như thế này mà mấy người còn đùa được hả ?" Junsu đứng bật dậy quát "Bạn gái gì chứ ? Em không tin tên ấy lật mặt nhanh đến vậy , chỉ mới vài giờ trước còn........" Nói đến đấy , Junsu thấy lòng mình nghẹn lại . Chỉ mới vài giờ trước thôi còn khóc và nói rằng sẽ không để Junsu ra đi . Cũng chỉ vài giờ trước thôi Junsu đã nói những điều thật kinh khủng để làm tổn thương Yoochun và cũng đã tự làm tỏn thương chính mình .

"Vậy giờ làm sao?" Yunho hạ giọng .

"Em không muốn gặp Yoochun . Đừng để cậu ấy vào ." Junsu cúi mặt , cậu thấy giọng mình nghèn nghẹn và trên môi lại có gì mặn đắng. Junsu bật khóc. Không hiểu tai sao lại không thể ngăn nổi mình , nước mắt cứ thế mà tuôn rơi . "Xin lỗi Chun nhưng Su cũng rất thương mẹ ."

"Anh biết rồi."Yunho nhìn Junsu ái ngại rồi lặng lẽ mở cửa chạy ra ngoài . Thật là phức tạp . Tại sao lại cứ phải hành hạ mấy đứa trẻ như thế này chứ ? Cả tụi nhóc lẫn anh đều chưa tốt nghiệp trung học . Đều chẳng biết tương lai mình sẽ ra sao cũng chẳng thể chắc chắn được tất cả những tình cảm của họ lúc này có được gọi là tình yêu hay không nhưng hẳn đối với tất cả , chỉ có một điều chắc chắn rằng hiện tại họ thương yêu nhau và muốn được ở bên nhau . Điều ấy , không lẽ người đàn bà kia không thể chấp nhận . Bà ta không thể đợi khi cả hai thực sự trưởng thành rồi mới bắt chúng đối mặt với khó khăn và thử thách hay sao ?

"Yunho hyung!" vừa nhìn thấy Yunho , Yoochun đã mừng rỡ kêu lên "Yunho hyung ! Mau mở của cho em đi ! Em phải gặp Junsu !"

"Ai bảo cậu là Junsu ở đây hả? Nó về nhà rồi ! Cậu cũng về đi!" Yunho lạnh lùng đáp .

"Chà , làm cách nào mà anh ấy về nhà được hay vậy?" Fuu nhanh nhảu nói ."Theo như dự báo thời tiết thì hiện tại ở Busan đang có bão lớn . Ở đây chỉ mưa tí xíu thế này thôi nhưng ở đó thì nghe nói khủng khiếp dữ lắm . Vì vậy mà tất cả các chuyến tàu cũng như các chuyến bay tới đó ngày hôm nay dều bị hoãn . Tối thiểu là ngày mai mới có thể tới đó được ."

"Yah , con nhỏ tài lanh này là ai thế hả ?" Yunho nhìn Fuu đầy khó chịu .

"Vâng em xin tự giới thiệu em là Fuu , em gái của Park Yoochun ." Fuu nở một nụ cười hoan hỉ rồi thò tay qua chấn song cửa , chìa tay ra cho Yunho bắt ."Rất hân hạnh được gặp anh , theo như em được biết thì anh là bạn trai của Jaejoong oppa . Jung Yunho phải không?"

"À...à....phải." Yunho lúng túng nắm lấy bàn tay của cô bé ở phía bên kia cánh cửa . Nhìn cái cảnh chào hỏi này thật là kì dị và cả cái tên của cô bé này cũng thật kì dị . "Chào em Park...ừm ....Fuu "

"Không, không , họ cả em không phải là Park." Fuu cười khúc khích . "Park Fuu ư tên gì mà kì vậy ? Em là người Nhật và là em cùng mẹ khác cha với anh ấy . Anh cứ nhớ em là Fukara hay Fuu là dược ròi . Tên của em rất dài vì ông ngoại em có sở thích đặt tên người như vậy , ông nghĩ rằng nếu mà tên dài như vậy thì nghe có vẻ quý tộc hơn . Thực ra tên của anh Yoochun cũng rất dài nhưng mà anh ấy bỏ hết những phần thừa thãi kia đi và chỉ còn Park Yoochun thôi ."

"Ra vậy ."Yunho gật gù . "Mà sao tự dưng anh lại đứng đây nói chuyện với em nhỉ? Khoan đã , Yoochun đâu rồi." Lúc này Yunho mới phát hoảng lên vì không thấy Yoochun đâu nữa . Khỉ thật , ra là nãy giờ con nhỏ này đánh lạc hướng Yunho để Yoochun tìm cách leo vào nhà đây mà. Yunho vội chạy ra sân sau thì đã thấy ngay Yoochun đang đứng trên bờ tường chuẩn bị nhảy vào bên trong . Đoán không sai mà..

"Yah! Xuống ngay , cậu mà trèo vào đây anh chặt chân đấy !" Yunho quát rồi vội chạy lại dang hai tay ra ngăn không cho Yoochun nhảy xuống .

"Anh rể à , mau tránh ra đi . Nếu anh bị gì em không chịu trách nhiệm đâu đấy ." .

"Này cậu xuống ngay đi , bờ tường ấy mỏng manh lắm ." Yunho bắt đầu đổi giọng van nài. "Đây không phải là nhà anh mà nhà của người họ hàng đó biết không ? Nó mà sập thì anh biết ăn nói sao đây?"

"Chà vậy còn không mau tránh ra đi . Nếu khong Park Yoochun này không chắc có làm hỏng bờ tường yếu đuối này hay không đâu ." Yoochun nhếch môi .

"Này, cậu không nghe lời anh sẽ bẻ cổ cậu đấy !" Yunho nổi giận quát .

"Có giỏi thì lên đây mà bẻ ."

"Yah , cái thằng nhãi này chì giỏi chọc tức người khác thôi . Anh thề rằng nếu sau này hai đứa mà đám cưới anh sẽ quyết tâm phá cho kì được . Để chú mày về làm em rể chắc có ngày anh tức mà chết !"

"Vậy còn anh với Jaejoong thì sao?" Yoochun nhìn bộ mặt đỏ gay của Yunho cười khoái chí . Chọc tức hai anh hem nhà này chưa bao giờ làm Yoochun thấy chán cả . Có lẽ vì thế mà anh đang tạm thời quên mất mình tới đây để làm gì .

Trong lúc ấy ở trong nhà , Chang min thở dài thườn thượt nhìn Junsu đang thút thít bên cạnh mình . Cậu tự hỏi không biết đến một lúc nào đó giữa KiBum và cậu có chuyện thì cậu có trở nên đáng thương như Junsu không ? Dù thế nào thì nếu con trai đã khóc chứng tỏ họ thực sự rất đau khổ .

"Min à, hyung phải làm sao? Cậu ấy ở ngay bên ngoài kia ." Junsu gục đầu vào cánh tay Changmin mà thổn thức "Lúc này đây , hyung chỉ muốn bật tung cánh cửa kia ra và chạy lại ôm chặt lấy cậu ấy rồi không bao giờ muốn buông ra nữa . Cứ nghĩ đến việc ngày mai trở về Busan và mãi mãi không được nhìn thấy Yoochun nữa là hyung lại thấy thật kinh khủng ."

Changmin nhìn Junsu đầy thương cảm rồi cậu choàng tay kéo Junsu vào lòng mình và thì thầm "Em thực sự cũng không hiểu cảm giác kinh khủng ấy ra sao nhưng em biết nó làm hyung rất đau đúng không?"

"Em hãy cứ thử tưởng tượng rằng em sẽ không bao giờ được ăn nữa sẽ biết ngay thôi." Junsu nức nở.

Changmin bật cười , Junsu thật ngốc . Cảm giác giữa cái dạ dày và trái tim đâu có giống nhau chứ . Từ trước khi gặp Kim KiBum , Shim Changmin chỉ biết đến cảm giác của cái dạ dày còn sau đó , cậu đã biết được cảm giác rung động của trái tim . Cảm giác được yêu còn hạnh phúc hơn cả được ăn rất rất nhiều lần . Và ngược lại , có lẽ cảm giác mất đi tình yêu cũng sẽ đau đớn hơn cảm giác khi biết mình không bao giờ được ăn nữa rất nhiều .

Chuông điện thoại reo . Junsu giật bắn mình . Liệu có phải bà Kanjo gọi vì Junsu chưa đi khỏi Seoul không ? Bà ấy sẽ không làm gì mẹ chứ ? Junsu run rẩy đưa tay nhấc điện thoại lên và trả lời bằng giọng run run . "Y-Yobuseoh?"

"Aigo~ có phải là cục vàng của mẹ đó không ? Là Susu phải không nào?"

Junsu gần như nhảy dựng lên khi vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc ở bên kia đầu dây .

"Me? Là mẹ ư? Mẹ không bị bắt cóc à?"

"Yah , nói linh tinh gì thế hả con trai ? Mà sao nghe giọng con yếu thế? Con bị ốm ư ? Đã uống thuốc chưa hả ? Này bị ốm mà còn muốn về thăm mẹ ư ? Ôi con làm mẹ xúc động quá! Mẹ vừa nhận được email của Changmin là đã gọi điện lên đó ngay . Dưới này đang mưa bão lắm , con đừng về . Mẹ và mọi người vẫn khỏe cả . Mẹ nhớ con nhiều lắm."

"Mẹ .....me....mẹ ơi nhưng mà.....nhưng mà.......... Vậy điện thoai của mẹ đâu rồi ? Sao ...sao ....."

"Chà , con nói lại làm mẹ thấy tức . Hôm rồi có kẻ nào đó vào tiệm hoa giả vờ mua bán rồi trộm nó lúc nào không hay . Thật điên tiết , vậy là phải mua cái mới ."

"Ha Ha cũng may mà mẹ , cái điện thoại của mẹ cũ quá rồi . Con sợ vất đi còn không ai dám nhặt về . Mẹ đổi cái mới là được rồi . Có khi người khách nào tới mua hoa rồi thấy nó tưởng đồ vứt đi nên liệng thùng rác cũng nên ấy chứ ." Junsu cười phớ lớ . Dù không hiểu đã có chuyện gì xảy ra nhưng chỉ cần biết mẹ được bình an vô sự là Junsu đã rất mừng rồi .

"Yah con ăn nói kiểu gì vậy? Mẹ vẫn dùng tốt mà . Mẹ....."

"Mẹ ơi con cũng rất nhớ mẹ . Đến khi nào trường cho nghỉ phép con nhất định về thăm mẹ . Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé . Bây giờ con còn có việc quan trọng . Con phải đi đây . Tạm biệt mẹ !" Junsu nói rồi nhanh chóng dập máy và quay sang nhìn Changmin mừng rỡ nói . "Mẹ không sao , mẹ anh không sao hết . Không bị bắt cóc , có vẻ như bà Kanjo đã cho người tới ăn cắp cái điện thoại cổ lỗ sĩ của mẹ anh rồi giả vờ như bà ấy đã bắt cóc mẹ ."

"Ha , bây giờ thì anh đã thấy em nói đúng chưa ? Xém chút nữa là anh đã lên tàu về Busan rồi bỏ mặc tình yêu của anh đau khổ đến phát điên . Nhìn xem , anh chưa đi mà anh ấy đã có dấu hiệu phát điên rồi kìa . Trèo lên bờ tường nhà người ta và đứng đó cười rất tươi ." Changmin vừa nói vừa hất hàm ra ngoài cửa sổ .

Nhìn cảnh ngoài sân thật là thú vị . Yoochun đang đứng ở trên bờ tường nhăn nhở còn Yunho ở dưới mặt đỏ gay vì tức . Junsu nhìn ra ngoài cửa sổ và bật cười . Tên xấu tính , vẫn không thể bỏ được cái tật thích chọc tức người khác . Đến giờ phút này rồi mà hắn vẫn còn đứng đó vui vẻ được . Phải ra ngoài đó cho hắn một trận mới được . Nghĩ vậy , Junsu mở cửa chạy nhanh ra ngoài sân sau .

"Này ông anh , anh chỉ được cái nói mồm thôi . Có giỏi thì cứ tránh ra cho em xuống xem nào . Nếu không thì cứ lên đây đi !" Yoochun nhếch môi nhìn Yunho thách thức

"Cậu giỏi lắm ! Giỏi lắm Park Yoochun ạ ! Cậu tới đây là để chọc tức Yunho thôi chứ gì ?" Junsu chạy tới đẩy Yunho sang một bên .

"Junsu ~" Yoochun mừng rỡ reo lên . Cậu ấy đây rồi . Mới chỉ xa nhau có vài tiếng đòng hồ nhưng đã có quá nhiều chuyện xảy ra khiến Yoochun cảm tưởng như đã lâu lắm rồi chưa được nhìn thấy Junsu vậy .

"Yah , đừng cười nữa . Cậu vui lắm hay sao ?" Junsu bực bội vừa nói vừa lấy chân đá vào bức tường rào nơi Yoochun đang đứng . Sao không xuống đây mà lại đứng đó cười chứ .

Yoochun bật cười "Cưng à , anh không nghĩ em làm thế sẽ khiến bức tường này đổ được đâu ." nháy mắt với Junsu một cái , Yoochun nhanh chóng nhảy xuống .

"Sao cơ? Sao dám kêu tôi bằng 'em' hả ?" Junsu tức tối đá vào chân Yoochun một phát .

"Không thích ư?" Yoochun méo mó .

"Dĩ nhiên." Junsu vênh mặt "Cậu tới đây làm gì hả?"

"Ha Ha dĩ nhiên là để tới đón Su rồi . Đi nào!" Nói rồi Yoochun cầm tay Junsu kéo đi . Thậy vậy , Yunho vội vàng nắm lấy cánh tay còn lại của Junsu kéo lại .

"Ê khoan đã , em định đi với nó thật ư ?"

Junsu gật đầu "Dạ , em sẽ về trường . Về kí túc xá , không về nhà nữa ."

"Cái ...cái gì? Cái thằng này , em định vì tình quên nghĩa đấy à ? Còn bà dì bị bắt cóc của anh thì sao hả ?"

"Bị bắt cóc?" Yoochun nhìn Junsu . "Đó là những gì mẹ Chun nói hả?"

"Chứ sao ." Yunho đáp . "Bà ta còn dọa sẽ ném con tin xuống sông nếu không chịu nghe lời đấy."

"Làm gì có!" Junsu toe toét "Không có ai bị bắt cóc hết ."

"Gì cơ?" Yunho ngơ ngác "Nhưng...nhưng..."

"Mẹ em vừa gọi điện tới. Bà ấy vẫn ổn . Có kẻ đã lấy trộm điện thoại của mẹ và gọi tới cho em . Vì thế nên chúng ta mới bị mắc lừa"

"Là mẹ em lừa Junsu mà thôi . Anh không phải lo lắng đâu" Yoochun cười vỗ vai Yunho rồi lại kéo Junsu về phía mình . "Giờ tụi em đi được chứ?"

"Chưa đâu" Yunho lắc đầu "Hai đứa định sau này sẽ thế nào . Các em không nghĩ sau này bà ấy sẽ tiếp tục những trò tương tự thế này à? Anh chỉ e rằng đến lúc ấy , chuyện bắt cóc sẽ không còn là trò lừa thế này nữa đâu ."

"Em hi vọng là bà ấy sẽ để em yên ." Yoochun đáp .

"Hi vọng ư? Hi vọng thì chẳng làm được gì hết . Anh chẳng thể nào yên tâm giao Junsu cho cậu được nữa ."

"Em hứa sẽ bảo vệ cậu ấy ." Yoochun cương quyết .

"Hứa?Cậu có thể chống lại mẹ cậu ư? Rõ ràng là không . Đến lúc chuyện này lại xảy ra một lần nữa cậu định sẽ làm gì ? Sẽ bối rối , đánh mất lí trí và bật khóc như vừa rồi sau đó khi cậu nhận ra được vấn đề thì đã quá muộn . Ngày hôm nay cậu may mắn vì Junsu vẫn còn ở đây nhưng lần sau sẽ không như thế đâu. Một khi nó đã về nhà , người đàn bà kia sẽ không để nó quay lại dễ dàng được . Tôi chợt nhận ra cậu không mạnh mẽ như những gì cậu thể hiện Yoochun ạ." Yunho nhìn Yoochun thở dài .

"Vậy thì sao?" Junsu bất chợt lên tiếng "Em cũng là con trai như mấy người , em sẽ tự bảo vệ được mình . Còn nữa , em cũng sẽ bảo vệ Yoochun khỏi mẹ cậu ấy . Em sẽ không để bà ấy đem cậu ấy về Nhật và bắt cậu ấy làm những điều cậu ấy không muốn đâu."

Yunho nhìn Junsu lắc đầu cười . Junsu ngốc . Bảo vệ Yoochun khỏi mẹ cậu ấy ư? Không đời nào . Thằng nhóc này bảo vệ mình còn chưa xong nữa là . Nhưng ánh mắt của Junsu thật quyết tâm biết nhường nào. Liệu có thể không ?

"Su hứa nhé!" Yoochun sung sướng kéo Junsu vào lòng "Cậu nhất định phải bảo vệ tôi đấy."

"Ừ , hứa bằng cả tính mạng mình luôn." Junsu gật đầu .

"Bằng cả tính mạng mình." Yoochun mỉm cười hạnh phúc và siết chặt lấy Junsu hơn . Có thể hạnh phúc này không kéo dài được mãi mãi nhưng chỉ cần câu nói này của Junsu , Yoochun có cảm giác như mình đã có thêm được thật nhiều thật nhiều sức mạnh để vượt qua tất cả .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bà Kanjo run rẩy vớ lấy lọ thuốc an thần trong ngăn kéo rồi đổ tất cả số thuốc có trong lọ ra lòng bàn tay và dốc sạch vào miệng . Phải quên , phải quên tất cả những thứ ngu ngốc này đi và sống tiếp . Bà đã làm được điều này hơn mười năm trước đây thì sao giờ lại không ? Bao nhiêu năm nay bà vẫn sống không có ông ta ở bên cạnh và mọi chuyện vẫn ổn cả . Đâu có gì to tát chỉ là vài lời nói của thằng con trai hư thân mà thôi .

"Là sự thật , sự thật là ba đã quá yêu mẹ sự thật là ba dã đặt cược mạng sống của mình chỉ để nhận lấy một câu trả lời phũ phàng và cay đắng từ mẹ . Sáng hôm ấy , khi con còn chưa thức giấc ba đã lái chiếc xe ấy và ra đi . Con nghĩ là giờ mẹ nên cảm thấy ăn năn đi bởi vì sáng ngày hôm ấy ba đã quyết định để tính mạng mình cho định mệnh phán quyết và còn để đợi chờ một câu trả lời thực lòng mà suốt bao lâu ông ấy luôn mong đợi . Một câu trả lời cho câu hỏi đơn giản rằng mẹ cũng có cảm giác giống ông ấy chứ? "

"Ăn năn ? Hối hận? Ta không bao giờ hối hận!"Bà Kanjo thổn thức trong tiếng nấc nghẹn ngào ."Cha ta đã dạy ta không bao giờ được phép hối hận vì những gì mình đã làm , không bao giờ được nghe lời trái tim mà chỉ được phép nghe lời lí trí . Ta không bao giờ được phép yêu ai để ta không bao giờ phải biết đến đau khổ ! Ta chỉ cần biết đến quyền lực và đồng tiền và chỉ được phép hạnh phúc vì nó !"

Bà cắn chặt môi , với lấy chiếc khăn tay trên bàn và nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt mình . Bà bước tới cánh cửa dẫn ra ngoài ban công , mở nó ra và bước ra ngoài . Một cơn gió nhẹ ùa tới đem theo cả hương hoa lan nhè nhẹ từ đâu đó . Bà khẽ nhắm đôi mắt lại và bỗng chốc cảm thấy thật thanh thản .

"Em muốn nhảy cùng anh một điệu chứ?"

Bà Kanjo mở to mắt nhìn người đang đứng trước mắt mình . Không thể tin được rằng người ấy lại đang đứng ngay trước mặt bà lúc này . Người ấy mặc một bộ tuxedo trắng , nở một nụ cười ấm áp và chìa bàn tay mình về phía bà , hệt như cái buổi tối lần sinh nhật thứ 18 của nhị tiểu thư tập đoàn Kanjo vậy .

Đó là một buổi tối mà có lẽ suốt đời cô thiếu nữ ấy cũng chẳng bao giờ quên được . Một bữa tiệc linh đình và hoành tráng với rất nhiều rất nhiều người , bữa tiệc dành riêng cho cô nhưng sao cô vẫn chẳng thấy hạnh phúc . Chưa bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc cả . Rồi một chàng trai xuất hiện . Chàng trai người Hàn với nụ cười ấm áp và ánh mắt dịu dàng làm trái tim cô tan chảy . Cô nắm lấy bàn tay của chàng trai và thật kì lạ cô thấy trái tim mình nhảy múa và lập tức biết bao nhiêu thứ cảm xúc kì lạ mà cô chưa từng cảm thấy bao giờ cứ ùa đến tới tấp . Họ nhảy với nhau suốt buổi tối hôm ấy và lần đâu tiên trong đời cô thấy mình hạnh phúc .

Bỗng chốc bà Kanjo như thấy mình được trở về cái buổi tối tuyệt vời ấy . Trở lại là một cô gái 18 tuổi xinh đẹp và kiêu kì . Trong chốc lát , mọi vật xung quanh dường như biến mất và chỉ còn lại một không gian bao la cùng điệu walt du dương huyền ảo . Một thiên thần xuất hiện và chìa bàn tay ra mời cô một điệu nhảy . Thiên thần có đôi mắt dịu dàng ánh lên những tia sáng ấm áp . Cô mỉm cười nắm lấy bàn tay anh và họ cùng nhảy .

"Anh yêu em , Kaho Kanjo." Thiên thần thì thầm vào tai cô và mỉm cười .

"Em cũng yêu anh, Park Hae Jin." Cô nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng ấy và nói , nói những điều mà cô vẫn chôn chặt nơi trái tim chỉ vì không bao giờ muốn tin vào nó .

"Anh đã chờ để được nghe câu này từ lâu lắm rồi ." Thiên thần mỉm cười hạnh phúc , nụ cười đẹp nhất mà cô từng được thấy. "Em sẽ đi cùng anh chứ? Nơi chúng ta sẽ được hạnh phúc bên nhau mãi mãi , chỉ anh và em ."

"Em đã phải chịu dựng sự dằn vặt quá lâu rồi . Giờ em chỉ muón được ở bên anh." Cô gật đầu rồi tựa đầu lên bờ vai của anh và họ cùng mỉm cười hạnh phúc . Thiên thần nắm lấy bàn tay cô và cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng . Cô nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ yên bình . Đây mới thực sự là hạnh phúc . Không phải quyền lực cũng không phải tiền bạc . Một hạnh phúc ngọt ngào . Hạnh phúc trọn vẹn , mãi mãi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#già#huy