Cộng Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naib và Eli là cộng sự hoàn hảo trong các trận đấu. Naib gồng gánh việc cứu người còn Eli luôn sẵn sàng hỗ trợ anh. Không cần anh phải kêu gọi sự trợ giúp, cô cú của cậu luôn xuất hiện lúc anh cần.

Ngày hôm đó cũng là một ngày như thường lệ, cậu cùng anh tham gia một trận đấu xếp hạng. Đồng đội còn lại gồm có chị Hương sư Vera Nair và cô bé Điều phối Martha Behamfil. Nghe chừng có vẻ bọn họ là một đôi tình nhân.

Trận đấu bắt đầu trong sự sẵn sàng của mọi người. Cậu nhìn thấy, thợ săn lần này là Jack the Ripper. Jack là một tên tội phạm khát máu. Mục tiêu của hắn luôn hướng tới phụ nữ, cậu khá lo lắng cho 2 quý cô trong đội. Lo lắng cũng chỉ là lo lắng suông, thấy hunt ở xa, cậu chọn một máy mã hóa ở gần đó và bắt đầu công việc.

Đúng như dự đoán của cậu, với cái mũi thính của hắn, hắn đã tìm ra ngay chị Vera. Với ba bình nước hoa của mình, Vera đã cố gắng gượng chống chọi lại hắn, cuối cùng cô vẫn bị bắt giữ. Naib, cộng sự của cậu, thấy tình hình không ổn, liền kiểm tra lại găng tay rồi chuẩn bị đi cứu cô.

Cậu bắt đầu thấy lo lắng hơn, mỗi lần hiệu chuẩn đều hụt. Đi cứu đồng nghĩa sẽ phải chịu một đòn từ tên sát nhân kia. Mặc dù Naib có thể lực tốt, chịu được ba đòn thì đã sao. Cuối cùng cũng sẽ thương nặng đến nỗi không để đi nữa. Cậu lệnh cho bé cú của mình bay tới đó xem tình hình. Bé cú này như con mắt thứ ba của cậu, cũng có thể chịu một đòn giúp Naib.

May mắn thay, vừa đúng lúc tên Jack định đánh anh, cậu đã kịp ra lệnh cho bé cú đỡ đòn giúp anh. Bé cú mình mang thương tích bay trở về, cậu đau lòng vuốt ve nó.

- Xin lỗi em. Cũng cảm ơn em.

Bé cú dụi đầu vào tay cậu, cổ họng khẽ kêu từng tiếng trầm thấp như an ủi cậu, cũng như nói với cậu rằng mình không sao.

Naib đã cố gắng hết sức, đỡ đòn hộ cho Vera nhưng chị ấy vẫn bị Jack bắt lại chơi đùa. Xác chị được hắn đưa về trang viên. Đó là luật lệ, nếu không phải có luật được đặt ra, cậu chắc rằng hắn đã đem luôn xác chị ấy về chơi tiếp, như một thành quả đáng hãnh diện về chiến thắng của hắn. Cô bé Martha vì cứu người yêu giờ cũng đã bị thương, cây súng cũng không còn. Cô bé gắng sức lết cơ thể thương tích đến chỗ cậu cầu cứu sự trợ giúp. Cậu nhanh chóng giúp cô băng bó vết thương. Công việc vừa hoàn thành thì Jack đã tới đây. Cái mũi của hắn luôn thính như vậy. Thật đáng ghê tởm.

Dĩ nhiên hắn lại tiếp tục đuổi theo Martha. Đúng là một kẻ điên. Cậu thấy thật may mắn khi đã không kéo Gertrude vào chuyện này.

- Eli, giải máy thôi.

Tiếng Naib vang lên bên tai kéo tâm trí cậu trở lại hiện thực. Cậu vội vàng ừ một tiếng rồi chạy đến máy mã hóa tiếp theo làm việc. Một giây phút trong trận đấu đều quý giá.

Martha không kịp lục hòm lấy thêm đồ để phụ trợ bản thân. Việc ngăn chặn tên ác quỷ kia sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều. Chỉ một vài giây sau cô bé đã gục trên mặt đất. Máu chảy loang lổ khắp bụi cỏ. Cùng tiếng cười man rợ của tên sát nhân Jack.

Còn hai máy.
Naib tiếp tục đi cứu người. Mọi chuyện không thành công. Martha được đưa về trang viên. Cô đã tắt thở. Trên môi nở một nụ cười.

Còn một máy.
Chỉ một chút nữa thôi... Một chút thôi... Bước chân Jack gần kề. Hắn đánh hơi được cậu. Hắn phá máy mã hóa cậu đang giải.

Tình hình bắt đầu xấu đi, cậu ra hiệu cho Naib tìm một máy khác. Còn cậu chuẩn bị tinh thần đối phó với gã đồ tể này. Gã ta có vẻ không quá hứng thú với cậu. Mỗi đòn đánh ra đều lưu loát chí mạng, không hề như mèo vờn chuột khi gặp các quý cô. Cậu gắng sức nhưng vẫn gục trên bãi cỏ. Naib không thể giải hết máy cuối, anh vốn không giỏi trong khoản này. Để mặc cậu chảy máu ở một góc, gã Jack đi tìm anh.

- Eli? Eli! Tỉnh! Đừng ngủ!

Cậu mỉm cười. Anh tới rồi. Anh cố gắng chữa thương cho cậu. Chất giọng vững chãi làm cậu an tâm rất nhiều. Anh vực cậu dậy.

Tên Jack đã trở lại. Hắn ta nhanh chóng xử lý cả hai người rồi vui vẻ nhìn tác phẩm của mình. Máu của cậu và anh cùng chảy, hòa cùng nhau. Anh vừa tự trị thương vừa gọi cậu cố giữ tinh thần cậu tỉnh táo.

- Eli! Không được ngủ! Hắn ta đang đi xa rồi. Chúng ta có thể lật lại được thế cục.

Cậu lết tới chỗ anh. Máu chảy quá nhiều làm cậu hoa mắt. Cậu nhớ tới Gertrude, nhớ tới anh, người cộng sự đáng tin cậy của cậu. Cậu đã quá tự cao, nghĩ rằng mình có thể thấy được mọi thứ sắp xảy ra, thấy được tương lai cho đến khi vào trang viên này.

- Xin lỗi em... Gertrude...

Hơi thở cậu yếu dần. Tiếng Naib kêu gào tên cậu bên tai, cậu không còn nghe thấy nữa.

- Tại sao vậy, Eli...? Sao người cuối cùng cậu nhắc tên lại là cô ấy...

Naib ôm lấy xác cậu, đôi mắt nhắm lại. Xác hai người cuối cùng được gã đồ tể đóng gói trả lại trang viên.

- Chà. Đúng là chuyện tình bi thảm. Thật chờ mong lần tái sinh tiếp theo của hai cậu.

Tiếng cười của gã vang vọng trong không gian u tối, như một dấu hiệu cho bi kịch tiếp theo xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#naibeli