enchanted

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 08: NHIỆM VỤ – PART 1

——————~o0o~——————

Sakura dừng lại ở trước cửa bệnh viện, thở hổn hển. Đôi mắt ngọc lục bảo xốn xang đầy cảm xúc, hướng ra khuôn viên bệnh viện. Ánh mắt cô chẳng hề dừng chân ở nơi nào, cứ nhìn vào vô định, cứ mải mê suy nghĩ đến chuyện vừa xảy ra trong phòng bệnh hai chàng trai.

Tình huống lúc nãy thật là quá nguy hiểm! Quá nguy hiểm!!

Cô đã quá bất cẩn! Naruto dạo này tinh ý đến không thể tin được, khiến cô gái quả thật phải đề phòng. Tại sao những lúc cần thiết cậu ta không được tinh ý như thế đi, còn mấy việc cô muốn cậu ta lảng đi thì cứ phải quan tâm?

Sakura lại gần một chiếc ghế đá, ngồi phịch xuống, thở dài sườn sượt. Tim cô như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, cả thân hình mảnh mai run rẩy hết cả lên, đôi chân không đứng vững nổi nữa vì mệt mỏi và hoảng hốt. Cô thở hổn hển, tay ôm chặt lấy ngực. Câu hỏi của Naruto quả thật đã làm cô gái tóc hồng thót cả tim. Sakura chẳng dám bước lại căn phòng đó một lần nào nữa, vì nếu chạm mặt Naruto thì cô không biết phải làm sao. Nhưng khổ nỗi, cô không tránh căn phòng đó mãi được, sớm muộn cũng phải quay lại.

Trời ơi, làm sao cô dám nhìn mặt Naruto đây!?

Không! Làm sao dám nhìn mặt Sasuke đây!?

Còn Hinata cũng ở đó … Ế!! Hinata!!

Lúc này, cô mới nhớ ra là trong thời điểm nguy cấp, mình đã kéo theo cả Hinata chạy cùng. Sakura hoảng hốt nhìn cô gái tóc xanh đang mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh. Đôi mắt trắng bạc mở to, ngạc nhiên nhìn cô, mái tóc xanh đen loà xoà trên vai vì chạy vội. Trông cô ấy còn bơ phờ hơn cả Sakura, ngơ ngác và lo lắng vì không hiểu tại sao phải chạy. Cũng phải, bị kéo đi bất ngờ như thế ai chẳng sợ đến rụng cả tim. Đáng lẽ Sakura không nên kéo cô ấy khỏi tầm tay Naruto mới phải. Tự dưng làm kì đà cản mũi, ngại quá!!

- Ôi Hinata, tớ rất rất xin lỗi! Lúc nãy đã vội vã kéo cậu đi mà chẳng nói trước lời nào. Tớ xin lỗi! Đừng giận nhé! – Sakura nhắm chặt mắt, chắp tay.

- K-Không sao đâu mà, Sakura. Chỉ là tớ hơi bất ngờ quá thôi. – Hinata mỉm cười. – Có chuyện gì đã xảy ra vậy!? Cậu vẫn ổn chứ?

Sakura khựng lại, đôi mắt xanh ngọc bối rối lảng đi chỗ khác.

“Ôi không! Mình không thể nào lôi cái vụ vừa nãy ra khỏi đầu được!” Nội tâm cô gái gào lên. Cô vùi mặt vào lòng bàn tay, miệng lẩm bẩm giận dữ. Thật không hiểu vì sao bản thân lại thấy rối tung rối mù lên vì những gì đã xảy ra. Về những lời tâm sự tưởng chừng như không ai nghe thấy, về cú ngã vô tình khiến cô đỏ lựng cả mặt và tim đập thình thịch như điên. Cô mạnh mẽ, nhưng trước mấy vấn đề như thế, lại thấy bản thân thật yếu đuối.

Hinata ngồi bên cạnh ngạc nhiên, nhìn cô lo lắng. Cô gái chạm nhẹ vào cô, cái chạm dịu dàng với ý khuyên cô bình tĩnh.

Nhưng làm sao bình tĩnh nổi, khi đầu óc loạn lên thế này.

- Hinata! Hinata! – Sakura rên rỉ. – Giúp tớ với. Tớ không biết nên làm thế nào nếu nhìn mặt Sasuke nữa.

“Thứ nhất là tại cái tai nạn bất đắc dĩ vừa rồi. Thứ hai là … Trời ơi, lỡ như mà Sasuke lúc ấy vẫn còn thức và nghe thấy hết những gì mình nói thì sao!? Chết rồi, mình không hề nghĩ tới! Lỡ cậu ấy nghe được hết rồi thì sao!?

Sâu trong thâm tâm, mình mong cậu ấy nghe thấy hết. Để cậu hiểu tâm trạng của mình đau buồn như thế nào …

Nhưng mình ngại, mình sợ, … cứ nghĩ đến việc cậu ấy nghe thấy hết, tim mình không đứng yên được. Lỡ như vì thế mà mối quan hệ giữa cả hai đứa lại càng căng thẳng? Chuyện của hai đứa vốn đã phức tạp lắm rồi, đâu cần thêm nữa?”

Sakura càng trở nên hoảng hốt.

Cô không biết nên làm gì.

Bạn nên làm gì khi người bạn yêu bao lâu nay cứ thích cư xử lạnh lùng vô cảm?

“Không được. Kệ đi! Cậu ta có nghe được thì mình cũng cứ tỏ ra như chưa bao giờ nói, chưa hề biết. Cứ tỏ ra bình thường và mỉm cười như mọi khi.” Cô tự nhủ, cố nở một nụ cười thật tươi và quay sang bạn mình. “Đúng rồi, cứ mỉm cười.”

Nhưng đến khi Hinata lên tiếng, ánh mắt đầy quan tâm, như thể cô bạn nhìn thấu nụ cười mông lung của cô  …

- Sakura? Đã có chuyện gì đã xảy ra lúc bọn tớ ra ngoài à? Là chuyện cậu không muốn để Naruto biết phải không? Cậu cứ kể thử đi, tớ sẽ nghe mà.

Cảm xúc của cô gái lại ào ạt dâng trào. Y như lúc cô bộc bạch những lời đó với Sasuke. Những câu hỏi đã đeo đuổi cô một thời gian dài …

“Tại sao lần nào giữa mình và Sasuke cũng xảy ra mấy chuyện vớ vẩn như thế này chứ!?”

Càng cố gắng lại gần hơn bên cậu, cậu lại càng cố đẩy cô ra xa.

Nụ cười của cô gái muốn vỡ tan.

- Hinata, thật sự là … – Sakura thảng thốt. Mọi thứ đều khiến đầu óc rồi bù cả lên.

Cô kể lể tất cả những sự việc đã xảy ra giữa hai người lúc ấy, bao gồm những lời tâm sự của chính mình và cả tai nạn bất ngờ đã khiến cô ngã lên người cậu. Sakura không dám đi vào chi tiết lời tâm sự của mình, vì ngại. Dù vậy, cô đoán Hinata sẽ hiểu thôi, cô ấy cũng giống như cô, là một cô gái đã giữ kín mối tình đơn phương trong nhiều năm … Cứ mãi hướng về một chàng trai, mà người đó dường như chẳng bao giờ ngoảnh lại, chẳng hề nhận ra có mình vẫn đang vô vọng đuổi theo, cố bắt kịp. Người mải mê theo đuổi những mục tiêu lớn lao, những ao ước, đâu còn tâm trí để dành cho tình cảm nhỏ bé của một ai khác.

Tại sao yêu một người lại khó khăn như vậy chứ?

Cô gái tóc hồng dựa đầu vào vai bạn mình, đôi mắt ngọc lục bảo buồn bã đắm chìm trong những cảm xúc vừa chảy qua, nhớ cả về những đau khổ mà mối tình đem lại. Cô không hiểu nổi, sao đau đớn vậy mà vẫn không thể từ bỏ. Vì đã đi quá xa nên không muốn buông, hay vì tình cảm qua sâu đậm mà khó phai mờ, hay chỉ đơn giản vì thói quen của con tim?

Hinata là một thính giả tốt. Cô gái để mặc cô buông những lời kể lể, than vãn, để mặc cô tựa lên đầu cô ấy một cách mệt mỏi. Hinata ậm ừ đồng tình với những tâm tư của cô, thi thoảng còn vỗ về an ủi.

Sakura tự hỏi cô ấy nghĩ gì, cảm nhận gì? Cô ấy cũng yêu chàng trai tóc vàng bằng cả trái tim, cũng cố chờ một câu trả lời chẳng bao giờ tới. Trước kia, cô không biết, không biết liệu Naruto sẽ xử sự thế nào khi biết đến tình cảm của Hinata? Nhưng bây giờ, biết đâu lại có nhiều cơ hội hơn cô chăng?

Cô gái tóc xanh nhẹ nhàng nói:

- Đó chỉ là một tai nạn thôi, Sakura à. Đừng lo lắng! Cũng chưa chắc rằng cậu ấy đã nghe thấy hết đâu mà. Tớ nghĩ Sasuke-kun sẽ chẳng để ý gì nhiều đâu.

- Ừ, chắc vậy … Có khi cậu ấy còn chẳng mảy may để tâm. – Sakura cười buồn. Cô quên mất là còn trường hợp đó. Chẳng phải cậu ta luôn tỏ ra lạnh lùng đấy thôi? Chẳng phải cậu ta rất thích bơ đẹp cô sao? Chẳng phải rất thích thú với việc làm cô phát điên sao?

Sakura, vẫn dựa vào vai Hinata, để cho mái tóc hồng đẹp đẽ của mình phủ lấy đôi vai cô ấy, khẽ ôm lấy cánh tay cô gái. Cô để cho đôi mắt mình khép lại, thả lỏng những cảm xúc đang bó buộc mình.

Những người khác … có thế không?

Có phải gặp nhiều đau đớn như vậy không?

Có từng đau, nhưng vì càng đau mà càng cố gắng không?

- Hinata, còn cậu thì sao? – Những lời nói nhẹ nhàng buông ra từ môi cô, không hề suy nghĩ trước.

- Gì cơ, Sakura? – Hinata, mắt nhìn vu vơ khuôn viên yên bình của bệnh viện, đáp khẽ.

- Cậu đã bày tỏ tình cảm của mình với Naruto đúng không? Trong trận đấu với Pain ấy? … Chuyện gì đã xảy ra?

Cô biết chuyện gì đó đã diễn ra vào hôm ấy. Và cũng hôm ấy, cô hiểu rõ nhất tình cảm của Hinata, khi cô gái không màng nguy hiểm mà bảo vệ Naruto.

Ở quá xa nơi trận chiến, bị khói bụi mịt mù và gạch đá đổ nát che mất tầm nhìn, chỉ có thể thấp thỏm trong chờ đợi, khuyên nhủ bản thân phải tin tưởng, lo lắng theo dõi tin tức. Đầu óc cô, nhịp tim cô nhảy loạn lên. Naruto đang ở đó, chiến đấu. Mọi người đều đặt hi vọng vào cậu.

Rồi, bất ngờ, tiếng gào đinh tai nát óc, sắc đỏ rực của chakra Cửu Vĩ như xé toạc không gian, khiến ruột gan cô lộn nhào. Naruto mất kiểm soát, lại như lúc ấy. Và cô nghe tin Hinata đã lao ra để che chắn cho Naruto, bị đánh ngã, tưởng rằng đã chết. Sững sờ. Sakura luôn biết tình cảm của Hinata. Nhưng trước đó chưa hề biết nó sâu sắc mức nào.

Chắc chắn có điều gì đó khác nữa đã xảy ra, vì Naruto luôn lảng tránh nói về trận đấu đó, luôn trầm tư kì lạ khi nghe hỏi về những chuyện ngày hôm ấy. Và cậu ta bắt đầu hỏi cô nhiều về Hinata, một cách bâng quơ thôi, và thắc mắc nhiều về chuyện tình cảm. Cậu chàng vẫn cư xử bình thường đấy chứ, thi thoảng mới trở nên kì lạ! Chẳng hạn, gần đây, mỗi khi nhìn thấy một đôi nào đó đi ngang qua trên phố, nghe họ nói cho nhau những lời dịu ngọt, cậu ta dừng lại một chút, nghe ngóng một chút, và ngẫm nghĩ nhiều …

Cô đoán, rất có thể thôi, là lúc ấy Hinata đã bày tỏ …

Sakura thấy cô gái ngồi cạnh bỗng dưng giật mình, và cô biết câu hỏi của mình đã vô tình chạm phải nỗi đau của cô ấy. Cô siết lấy tay Hinata, cho cô ấy hiểu mình có quan tâm. Sakura đã ép cô gái tóc xanh phải lắng nghe nãy giờ rồi, bây giờ đến lượt cô làm một người bạn tốt.

Hinata, đôi mắt bàng bạc nhìn về xa xăm, thì thầm:

- Đ-Đúng vậy … Tớ đã nói … Từ trận chiến với Pain ấy … đến bây giờ đã được một thời gian rồi … Tớ vẫn chưa có cơ hội ở một mình bên cậu ấy. Cũng chưa có cơ hội để hỏi lại cậu ấy.

- Vậy sao?

- Ừ, tớ sợ rằng cậu ấy đã quên rồi. Mà có lẽ như vậy thì tốt hơn nhiều.

- Tên Naruto ấy!? Sao có thể!? – Sakura thảng thốt.

- K-Không phải lỗi của Naruto-kun mà. Lúc ấy, thực sự tớ không mong chờ một câu trả lời. Tớ chỉ biết rằng mình sẽ thua, sẽ có thể chết, và tất cả những gì tớ muốn, chỉ là để cậu ấy biết đến tình cảm của mình, khi vẫn còn cơ hội.

- Hinata …

Gió khẽ thổi, mơn man mái tóc dài mềm mại, làm những lọn tóc loà xoà trên gương mặt cô gái, che phủ lấy đôi mắt buồn.

- Thế nên tớ thực sự không cần câu trả lời. Tớ không muốn bắt ép Naruto-kun.

- Hinata, cậu bi quan quá! Không phải gần đây hai người rất thân thiết sao? Không phải cậu ta đang quan tâm đến cậu nhiều hơn đó sao? – Sakura lên tiếng, không hài lòng với điều mình vừa nghe. Naruto chẳng phải người như thế. Cậu ta có thể ngốc thật, nhưng không thể nào dễ dàng quên đi lời tỏ tình quan trọng lúc sống chết của một cô gái được. Chắc chắn là tại cái tính vô tư đó của cậu ta, báo hại mọi người hiểu nhầm. Chẳng qua là Naruto không thể hiện suy nghĩ của mình ra thôi. Nếu không, cậu đã chẳng tỏ vẻ trầm tư như thế mỗi khi cô cố gặng hỏi.

- Đúng vậy. Nhưng … Nhưng mà … Naruto không hề có vẻ gì là nhớ đến chuyện đó. Cậu ấy cũng chưa hề nhắc một câu nào về chuyện đã xảy ra. Và tớ cũng sợ … sợ rằng … – Ánh mắt Hinata bỗng nhìn cô thật lạ, đau xót và thất vọng.

- Có thể cậu ta chỉ vẫn đang suy nghĩ về nó thôi! Hinata, hãy nghĩ kĩ mà xem, dạo này Naruto rất quan tâm đến cậu!! Cậu ta lo lắng cho cậu, hỏi thăm về cậu, xung phong hộ tống cậu đi mỗi sáng, dẫn cậu đi ăn, … Cậu ta còn trốn viện ra chỉ vì lo lắng cho cậu, mặc dù biết rằng tớ sẽ tẩn cho một trận!

- V-Vậy ư? Naruto-kun? Trốn viện vì tớ!? – Đôi mắt trắng bạc bỗng dưng mở lớn.

- Cậu không biết à? – Cô thốt lên, ngạc nhiên.

- Không! Cậu ấy … chỉ nói … vì muốn … ra ngoài hít thở khí trời cho thoải mái.

“Ôi Naruto, đồ ngốc!!”

- Naruto cố tình giấu cậu đấy! Cậu ta chỉ ngại thôi. Bọn con trai ấy mà … Đừng lo, tớ nghĩ sớm muộn gì tên ngốc đó cũng nhận ra. – Sakura bật cười. Có vẻ như chuyện của hai người họ đang trở nên tốt đẹp hơn, chỉ cần một chút động lực, thêm một ít thời gian để xác định rõ cảm xúc của chính mình, và rồi họ sẽ ổn thôi. Nếu được vậy thì thật tốt! Nhìn thấy chuyện tình cảm bạn mình kết thúc có hậu, cũng cảm thấy vui lây.

Hinata đã luôn yêu Naruto chân thành, đã luôn vì cậu ta quá nhiều. Cô ấy xứng đáng có một câu trả lời, dù cho nó như thế nào đi nữa. Tên ngốc Naruto cũng đã trải qua nhiều chuyện rồi, mong rằng cậu ta có một bờ vai bình yên để dựa vào. Và cô thực sự rất mong, cậu ta có thể bước chậm lại một chút để nhìn cho kĩ, để suy ngẫm, để hướng về cô gái vẫn luôn ở đấy vì cậu. Thực sự rất mong Naruto có thể tìm thấy một câu trả lời đúng đắn.

Có vẻ như vẫn chưa tin nổi việc Naruto lo lắng cho mình, thậm chí bày mưu tính kế để trốn viện qua mặt Sakura vì mình, Hinata đưa tay ôm lấy mặt, mắt chớp chớp ngạc nhiên và nhìn chăm chăm vào không khí. Hai gò má nóng dần lên, rồi cả gương mặt cô gái bỗng đỏ bừng như trái cà chua chín. Cô nhoẻn cười ngại ngùng, trông nét mặt thật rạng rỡ. Sakura ngó nhìn cô bạn, cũng tủm tỉm theo:

- Tớ đã bảo chuyện của hai cậu đang tiến triển rất tốt mà.

- K-Không phải đâu! Cậu ấy chỉ … chỉ … dành thời gian cho tớ nhiều hơn vì bọn tớ đều quá đau buồn trước sự ra đi của anh Neji thôi! – Cô vội vàng xua tay, ánh mắt vui mừng lúc trước lại trở nên buồn bã. Nỗi đau mất mát vẫn chưa thể nguôi ngoa đi được.

- Đúng. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ấy không quan tâm đến cậu. – Sakura khẳng định chắn chắn.

Cô biết chứ, ai cũng buồn vì sự ra đi của một người đồng đội. Ai cũng vậy thôi … Mất đi một người bạn để lại một chỗ trống khó lấp đầy trong trái tim. Nhưng Naruto đâu chỉ buồn vì mất đi Neji, cậu ấy còn buồn vì biết Hinata sẽ đau khổ.

Hinata vẫn lắc đầu:

- Chỉ là cậu ấy không muốn phụ lòng anh Neji, muốn thay anh ấy chăm sóc tớ thôi. Naruto là chàng trai tốt mà!

- Vô cảm trước lời tỏ tình của một cô gái thì tốt gì đâu? Cậu ta nói thế với cậu hả!? Tớ nghĩ Neji nên hiện về ám tên ngốc đó cho biết mặt. – Sakura bực bội.

- Sakura à, chắc là cứ để thế này được rồi. Naruto quan tâm đến tớ nhiều hơn trước, vậy là được rồi.

- Hai người đang tự làm khó mình đấy. – Cô phản đối. – Tuỳ cậu thôi! Nhưng tớ nhất định sẽ can thiệp vào khi cần. Cậu không thấy gần chục năm như thế là hơi quá nhiều cho tên ngốc đó rồi sao!?

- Nhưng tớ mới chỉ bày tỏ cho cậu ấy gần đây thôi mà?? S-Sao có thể trả lời ngay được, đ-đúng không? – Hinata bối rối, đỏ mặt.

- Thật sự là đâu cần cậu phải nói ra mọi người cũng biết hết cả rồi! Đáng lẽ cậu ta cũng phải nhận ra từ hồi ở học viện mới đúng. Cậu ta được tặng quá nhiều thời gian và tình cảm, vẫn không biết được cậu thích và vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng!!

“Kể ra cũng hay thật, chuyện của chính mình còn lắm rắc rối y như vậy mà mình đã lo cho người khác rồi.” Cô tự nhủ.

- Gì cơ!? M-Mọi người đã biết hết rồi ư!? – Cô gái tóc xanh mở to mắt, ngạc nhiên.

- Hửm!? Việc cậu thích Naruto chỉ có mình cậu ta là không biết thôi mà? – Sakura cũng ngạc nhiên chẳng kém.

- Tại sao mọi người lại biết? Tớ có nói với ai đâu!? A-ai c-cũng biết tớ th-thích Naruto-kun à? Ai cũng biết à!? – Hinata lắp bắp, mặt đỏ rực rỡ hơn cả khi nãy. Cô ấy phản ứng như thể đang năn nỉ cô gái tóc hồng rằng chuyện đó không phải thật. Nhưng thật sự là vậy còn gì?

Sakura vì thế mà bật cười ha hả. Tiếng cười trong trẻo vang vọng cả một khoảng sân.

Hinata thích Naruto, không phải đó là chuyện rất dễ dàng để nhận ra hay sao!? Chỉ có người vô tư đến mức ngốc nghếch như Naruto mới cần phải nói hẳn ra mới biết được. Nhưng là một cô gái, hơn nữa cũng yêu một người, Sakura dễ dàng nhìn thấy từ lâu. Cô tin rằng cả Ino và Tenten cũng đều biết từ sớm, kể cả mấy chàng trai cũng thừa biết rồi. Họ biết hết, thế mà Hinata lại nghĩ không ai biết, còn Naruto chẳng hề hay biết chút nào. Hai người này, đến được với nhau cũng khó khăn chứ chẳng đùa.

Cô cứ cười mãi, còn Hinata cứ đỏ mặt. Cô bỗng thấy vui vẻ hẳn lên, chẳng còn quá buồn như hồi nãy.

- Sakura, đừng cười chứ! – Hinata khẽ kêu.

- Tớ xin lỗi, chỉ là … Trời ơi, tớ tưởng cậu biết mọi người đều biết chứ?

- Không hề! Tớ đã cố giấu mà! Mặc dù … ừm, Kiba và Shino có vẻ đã biết nhưng … nhưng họ sẽ không nói với ai mà …

- Ôi Hinata! Bọn họ chẳng cần phải nói đâu.

Sakura cười thật rạng rỡ, choàng tay ôm lấy cô bạn.

- Tớ-tớ-tớ … – Hinata đỏ mặt trong vô vọng, khi mà bí mật về tình cảm của cô đã bị phanh phui từ lâu. Cô gái vùi mặt vào lòng bàn tay, rên rỉ.

- Thôi, thôi nào … – Sakura nhẹ nhàng vỗ về, mặc dù bản thân vẫn cười tủm tỉm. Hinata lắc đầu, vùi sâu hơn vào lòng bàn tay mình và áp xuống đùi, mái tóc xanh rủ xuống, che đi gương mặt đang đỏ bừng.

Những người đi qua đều tò mò nhìn về hai cô gái. Có một mấy bà thì thầm với nhau, chỉ trỏ. Sakura nhíu mày, tự hỏi sao chuyện gì cũng có thể đưa ra bàn tán thế. Vẫn cười, cô an ủi cô bạn:

- Không có tệ đến vậy mà, Hinata! Mọi người đều biết đâu phải là tận cùng của thế giới đâu? Ai cũng giữ kín hết, chẳng ai hé môi hay can thiệp gì cả.

- Vậy ư?

- Họ biết và tôn trọng tình cảm của cậu, nên đều im lặng. Thế nên bây giờ cậu mới phát hiện là họ biết đấy thôi!

- … Ừm … – Cô gái tóc xanh phân vân.

Sakura tự dưng nhận ra, bạn bè cô, dù biết, nhưng vẫn luôn trân trọng và ủng hộ. Cũng như Hinata, họ đều biết về tình cảm của cô, biết rằng cô yêu Sasuke, mặc cho cậu ấy bị coi như kẻ phản bội, kẻ thù nguy hiểm. Thi thoảng có nhắc nhở cô, khuyên nhủ cô, nhưng dù không thích, cũng không bao giờ ép buộc cô phải từ bỏ.

Một nụ cười thật tươi tắn bỗng hiện lên trên gương mặt cô gái tóc hồng.

- S-Sakura …

- Ôi Hinata, đừng lo lắng quá làm gì!?

- Nhưng … Tớ b-biết nhìn mặt m-mọi người thế nào đây!? … – Hinata rên rỉ.

- Cứ như bình thường là được thôi. – Cô vui vẻ đáp, kéo tay Hinata, cố lôi cô gái ngồi thẳng dậy. Nhưng mặc dù Sakura kéo rất mạnh mẽ, Hinata vẫn dùng dằng mãi, đắn đo không dám nhìn cô.

Lúc đó, có người bước tới chỗ ngồi của hai cô gái, che khuất đi ánh sáng dịu mát nơi vườn cây đang phủ lên họ. Cô gái tóc xanh vẫn xấu hổ không động đậy, còn Sakura thì ngẩng lên. Là một người quen.

- Trán Dô, cậu cười cái gì đấy? Cậu đang bắt nạt Hinata đấy à!? – Cô gái tóc vàng nhướn mày, vén một bên tóc, nhìn xuống Sakura đang cười tủm tỉm và Hinata đỏ rực rỡ đang ôm mặt.

- Ino heo, đừng nói vớ vẩn! Tại sao tớ lại đi bắt nạt cô ấy chứ!?

- Vậy sao trông cô ấy ủ rũ thế kia!? Cậu nên cẩn thận đấy, tóc hồng. Cậu không biết Naruto sẽ làm gì nếu cậu bắt nạt Hinata đâu! Ôi giời, lại còn chuyện hôm trước nữa, đúng là động trời ấy nhỉ? – Ino cười lớn, ánh mắt châm chọc.

- Có phải tại tớ đâu! Làm như cậu ta dám làm gì tớ ấy!? Cái vụ trốn viện vớ vẩn ấy hả, cứ thử nữa xem, tớ cho hắn nằm viện đến hết tháng! – Sakura thốt lên, khẽ cáu kỉnh khi nhớ lại. Nhưng cô cũng tủm tỉm cười, bởi cái lí do rất dễ thương của cậu ta và vụ hợp tác kì lạ giữa hai người đồng đội. – Tại cô ấy phát hiện ra mọi người đều biết tình cảm của mình dành cho tên ngốc tóc vàng ấy mà.

Hinata ngồi bên cạnh giật thót mình, vẫn cúi thấp người, không dám ngẩng mặt lên. Cô run rẩy vì ngượng, khi nghe bạn mình một lần nữa nhắc tới chuyện ấy.

- Khoan, chẳng phải ai cũng biết rồi sao!? – Nàng kunoichi tóc vàng nhướn mày, nhìn chăm chăm vào Hinata.

Cô gái tội nghiệp khẽ rên lên một tiếng. Ino và Sakura bật cười.

- Ôi Hinata, chuyện ấy có gì đâu mà ngại.

- Tớ cũng bảo cô ấy thế!

- Tớ-Tớ-Tớ …. Thôi mà, đ-đừng nhắc đến nữa … – Hinata lắp bắp, cố kéo cuộc nói chuyện chuyển sang chủ đề khác. – C-Cậu đến đây làm gì v-vậy, Ino!? Cậu đến thăm Shikamaru à?

- Hửm!? Cái tên đó tại sao tớ phải lo? – Cô gái tóc vàng phẩy tay. Dáng đứng thoải mái, tay chống lên vòng eo thanh mảnh, cô vuốt nhẹ mái tóc dài vàng mượt và hất về phía sau một cách điệu đà. – Tớ còn nhiều vấn đề khác phải quan tâm hơn.

- Chẳng qua là có người khác đã quan tâm đến cậu ta rồi, còn cậu thì bị ra rìa … – Sakura nói bâng quơ.

- Xin lỗi, ai ra rìa cơ!?

- Bình tĩnh nào hai cậu. Nếu không phải đến thăm Shikamaru thì cậu đang định đi đâu thế, Ino? – Hinata vội vàng chen vào.

- Thực ra lúc đầu tớ định đến cửa hàng hoa cơ, rồi chiều mới tới bệnh viện xem tình hình các cậu thế nào … – Ino gay gắt nhìn Sakura, còn cô lè lưỡi trêu chọc. – Trên đường đến đây thì vô tình bị gọi tới văn phòng Hokage, và Tsunade-sama bảo tớ gọi đội 7 đến.

- Khoan! Gọi bọn tớ hả!? – Sakura giật mình. Một nhiệm vụ đến bất ngờ cũng chẳng có gì lạ đối với công việc của cô, nhưng với sự kiện gần đây vừa được giải quyết, cô tin rằng cả đội vẫn còn vài ngày để nghỉ ngơi.

Đội cô cũng đang hơi loạn nữa. Naruto và Sasuke chỉ mới tỉnh lại, Sasuke bị giám sát và không được tin tưởng. Thầy Kakashi đã được cử đến Suna. Thầy Yamato mất tăm mất tích cùng với Sai vì phải lo vấn đề gì đó của Anbu. Hiện tại đội 7 gồm cô và hai kẻ nguy hiểm bậc nhất cái làng này: người là anh hùng, người là kẻ tội phạm, đều nổi danh khắp Ngũ Quốc, ai ai cũng biết. Phải, cô đang kẹt trong cái đội hình rắc rối nhất từ trước đến giờ, và cô đã làm gì nên tội chứ?

Họ chỉ vừa mới tái hợp, không biết có sẵn sàng cho một nhiệm vụ không nữa? Nhưng … trận đại chiến, cả ba đã kết hợp thật ăn ý … Hi vọng nhiệm vụ này sẽ là một cơ hội. Cùng nhau chiến đấu, ở bên nhau, là cách hàn gắn tốt nhất nhỉ?

- Nếu là vấn đề nhiệm vụ thì sao cậu không nói sớm!?

- Thì tại thấy hai cậu đang nói chuyện vui vẻ mà. Và tớ cũng không gặp được Hinata từ khi cuộc chiến kết thúc đến giờ. – Ino thản nhiên đáp, cười rất tươi.

- Sao cậu có thể ham vui thế chứ? – Cô gái tóc hồng ôm đầu than vãn. – Đi nào Hinata, chúng ta phải đi gọi hai tên đó thôi.

Thật đúng lúc, vì gặp nhau do có nhiệm vụ sẽ là cái cớ tốt nhất. Sakura thấy bình tĩnh hơn rồi, nhưng cô vẫn không muốn chạm mặt hai người đồng đội bây giờ. Và nhiệm vụ sẽ cướp hết tất cả các mối bận tâm khác của cô, kể cả nhịp tim bất ổn khi ở bên cạnh chàng trai tóc đen, thái độ lạnh lùng của cậu ta và vài vấn đề khác cũng mang tên Sasuke.

***

Ở cùng một tảng băng thật không phải chuyện dễ dàng gì với Naruto. Cậu không thích cái lạnh cho lắm; mùa hè, nắng và mặt trời luôn khiến cậu tươi vui hơn! Nhất là không hề thích một tảng băng lạnh cóng, trơ như đá và có ánh nhìn toé lửa. Cái loại băng đó chắc chắn ai cũng nghĩ chẳng có thật trên đời … Ấy vậy mà cậu đang chung phòng với nó đây này!!

Sau khi bị Naruto lẩm bẩm nói xấu mấy câu, tâm trạng Sasuke trở nên bất thường đến đáng sợ. Cậu ta rơi vào tình trạng đóng băng quanh năm, kèm theo mưa tuyết và gió bão … à nhầm, không phải, chỉ là rơi vào tình trạng ngồi im không đồng đậy, mặt mũi u ám và ánh nhìn giông bão, nhìn chăm chăm vào cửa sổ. Tình trạng này còn bất ổn hơn cả hôm cậu chuyển phòng, bởi một Sasuke nổi khùng dễ đối phó hơn là một Sasuke trầm tư y như khi cậu ta mới về. Lại như hồi đầu, Naruto dù làm đủ trò cũng chẳng cạy nổi miệng tên bạn thân. Chàng trai tóc vàng đang mừng vì mối quan hệ đỡ căng thẳng hơn, ít nhất họ đã cãi nhau vài cuộc và nói chuyện, thế rồi tự dưng thành ra tệ hại như vậy.

Phản ứng ban đầu của Naruto là ngơ ngác. Chàng trai tóc vàng định cất tiếng hỏi, nhưng bỗng thấy ánh buồn trong đôi mắt màn đêm ấy – nơi vốn chỉ có sự giận dữ, thờ ơ, và đôi khi lắm là sự chấp nhận – đành câm như hến. Cậu cứ tưởng Sasuke đang giận dữ, vì thấy cậu ta lườm mình ghê quá, mà không phải. Cậu ta đang suy tư điều gì đó, có vẻ buồn, có vẻ không vui. Và cậu ta thở dài.

- Hừm …

“Cậu ấy thở dài kìa!? Có phải cậu ấy thở dài không!? Cậu ấy thở dài à? Mình có nên … làm gì không??” Naruto há hốc mồm, phân vân.

- Hừmmmmm …

Giờ lại đến lượt cậu thở dài suy ngẫm.

“Này nhóc, ngươi cũng đừng bắt chước chứ!?” Một giọng vang lên từ phía trong cậu, cằn nhằn.

“Không có! Im lặng nào Kurama!”

Chàng trai tóc vàng tin chắc rằng đã có một vài chuyện xảy ra, nếu không thì cách cư xử của Sakura và Sasuke không kì lạ đến vậy. Nhưng họ đều không muốn cho cậu biết. Nếu thế, cậu sẽ cố không hỏi, dù cho tò mò muốn chết. Có khi nên nhờ Hinata xem thử xem, mấy chuyện thế này, bọn con gái thường tinh ý ghê lắm!

Sakura lôi Hinata đi đâu không biết, mong là hai người họ quay lại nhanh nhanh cái!

À mà, lúc nãy, Hinata với Sasuke đã ở trong phòng cùng nhau, ngay sau khi tên tảng băng đó suýt lỡ lời về chuyện của cậu. Không biết có chuyện gì xảy ra không nữa? Sakura lúc đó kéo cậu đi vội quá, nên cậu chẳng kịp phản ứng gì. Đáng lẽ cậu không nên để cô ấy lại một mình. Đến cậu còn bị tên Sasuke làm cho đông cứng thế này, người ít nói hiền lành như Hinata chẳng biết sẽ thế nào? Quan trọng hơn, biết đâu hai người đó nói chuyện gì không hay sau lưng cậu, biết đâu Sasuke lỡ lời vài chuyện và …!? Tên đó tuy không phải kẻ nói lắm, nhưng không phải là không thích chọc cho cậu phát điên lên.

Sasuke, vẫn suy tư ngồi yên và không hề cất một tiếng, cũng chẳng hề liếc mắt về phía Naruto, như thể cậu không ngồi đó.

- … Này, Khốn! Cậu còn sống không thế?

- Cái gì hả, tên Đần? – Sasuke càu nhàu đáp lại.

- Cậu đang trầm tư ít nói lắm đấy!

- …

- …

- … Chậc! Lẩm bẩm một mình với Kurama còn đỡ điên hơn nói chuyện với cậu! Cứ như tớ đang độc thoại một mình ấy …

- Nếu không muốn độc thoại một mình thì im lặng đi!

- Không thích! – Cậu thản nhiên, không thèm quan tâm vẻ mặt khó chịu của tên bạn. Naruto vẫn tiếp tục nói. – Sasuke, đừng có tránh né câu hỏi của tớ! Nói tớ nghe, có chuyện gì đã xảy ra …

- Không có chuyện gì hết! Chỉ là tai nạn! Và cô ta mới là người ngã vào tôi, được chưa!!? – Chàng trai tóc đen bực bội nói lớn, không đợi hỏi hết câu.

- … giữa cậu và Hinata khi tớ với Sakura đi mất? – Naruto kết thúc với đôi mắt mở to.

- …

- …

- … Cái gì!?

Ba giây sau …

- CẬU VỚI HINATA LÀM SAO CƠ!? CÁI GÌ CƠ? TAI NẠN GÌ!?

- TÔI VỚI HINATA LÀM SAO? TÔI LÀM GÌ!? SAO CẬU LẠI HỎI!? CÓ CHUYỆN QUÁI GÌ ĐÂU!

- THẾ TẠI SAO CẬU HÉT LÊN THẾ!?

- VÌ CẬU HÉT TRƯỚC, VÀ, KHÔNG AI CÓ QUYỀN ĐƯỢC HÉT LÊN VỚI TÔI!!!

- CÁI-I … Đừng hét nữa, được chưa!? – Chàng trai tóc vàng vò đầu, nhảy ầm lên giường bệnh và dí sát mặt vào Sasuke. – Tai nạn gì và tại sao Hinata lại NGÃ LÊN NGƯỜI CẬU !?

- Tôi không hét nhưng cậu ĐANG HÉT ĐẤY! Hinata nào!? Chúng ta đang nói về ai!? – Sasuke đạp mạnh cậu chàng ra khỏi mép giường, khiến cậu loạng choạng rơi ầm xuống.

Chàng trai tóc vàng bật lên, chỉ chỏ và nói lớn:

- Hyuuga Hinata! Còn ai vào đây nữa? Và không ai được động vào cô ấy! THẾ cậu thì đang nói về ai!?

- Haruno Sakura! Tất nhiên rồi! Còn đứa con gái quái nào mà tôi thèm quan tâm nữa không!!?

…  Cả hai nhìn nhau chằm chằm, tóc tai bù xù vì hét, đẩy và thở hồn hển.

- Ớ!? – Naruto há hốc mồm bối rối.

- Cái quỷ gì!? – Sasuke nghiến răng.

- H-hoá ra là Sakura hả!? Tớ đang hỏi chuyện của Hinata cơ mà? Lúc tớ với Sakura đi ra ngoài ấy?

- Thì sao? – Chàng trai tóc đen hầm hầm mặt, giọng đề phòng.

- Thì cậu có chắc cậu không vô tình, hay thậm chí cố tình nói chuyện gì đó không nên nói không? – Naruto nhướn mày, cảnh giác.

- Làm như tôi phải quan tâm ấy?

- Cậu nên thế! Cậu chắc chắn là không nói gì đáng ngờ đấy chứ? … Không, à khoan, cậu có làm việc gì đáng ngờ sau lưng tớ không đấy? Cậu có giơ cái bản mặt lạnh như băng ấy dọa cô ấy sợ chết khiếp không đó? Quan trọng hơn, cậu không nói ra cái chuyện thoả thuận của chúng ta chứ!?

- Có thì sao và không có thì sao? – Khoé môi chàng trai tóc đen vẽ thành một nụ cười mỉa mai.

- “Thì sao” á!? Cậu đùa tớ đấy à!? Nếu cô ấy biết chuyện tớ trốn viện vì ai thì làm sao tớ dám l-làm … biết n-nói gì với cô ấy … !?

- Đó là việc của cậu.

- Nhưng đó là lỗi của cậu!?

- Cậu để cô ta lại đây!

- Nhưng tớ ĐÂU có muốn!

- Làm như tôi MUỐN!? Chưa kể sau đó cô ta để Sakura lại đây một mình?

- Sakura thì làm sao chứ!?

- Cô ta …!!! – Sasuke định nói lớn điều gì đó, nhưng mọi lời nói đã kịp thời giữ lại trước ánh nhìn tò mò của Naruto. Cậu ta nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh và phòng thủ, không hề nói thêm bất cứ câu nào.

- Sasuke … Sakura thì làm sao chứ!? – Naruto nhận ra ngay sự bất thường đó, giọng đột ngột trầm xuống. Cậu biết ngay mà! Có chuyện gì đó đã xảy ra giữa hai người bọn họ! Sasuke suýt thì lỡ lời và nói ra, nhưng cậu ta đã phát hiện kịp lúc. Không dễ dàng vậy đâu, lần này cậu quyết tâm bắt tên bạn phải nói cho bằng được.

Sakura và Sasuke đều là những người bạn quan trọng đối với cậu, nếu có chuyện gì xảy ra giữa họ, cậu phải có quyền được biết chứ!? Và cậu vốn đã luôn biết rõ tình cảm của Sakura dành cho chàng trai tóc đen. Tình cảm ấy vẫn còn, và lớn dần theo thời gian, mạnh mẽ dần kể cả khi Sasuke càng rời xa họ, kể cả khi ánh mắt cậu ta chỉ còn nhìn cô ấy băng giá. Thế nên mối quan hệ giữa hai người bạn của cậu, có khi phức tạp hơn cả chuyện tình trên phim ảnh.

- … – Sasuke đảo mắt, tránh nhìn cậu. Mọi suy nghĩ đều hiện rõ rành rành trên gương mặt: “tôi không muốn nói nhưng tôi có quan tâm” hoặc là: “việc của tôi, thích chết thì cứ hỏi”. Quái, cái tên này mỗi khi giận dữ thì dễ đoán rõ sợ!?

- Bạn bè với nhau cả, có gì mà phải giấu giếm? Trừ khi là chuyện đen tối gì đó … – Chàng trai tóc vàng kéo dài giọng, ra vẻ ngạc nhiên lắm.

Nhưng chưa kịp dứt lời, Naruto đã bị tên bạn lườm cho cháy mặt. Cậu lè lưỡi trêu lại cho hả giận, nhưng rồi im lặng khi thấy không khí có vẻ nguy hiểm.

- Cậu biết đấy, tớ hoàn toàn có thể giả vờ vẫn còn đau, đề nghị ở lại bệnh viện thêm mấy ngày nữa. Ở cùng với bạn thân ai chẳng thích, nhỉ? – Chàng trai tóc vàng mỉm cười nói vẩn vơ, giả vẻ vô tư. Ngay lập tức, Sasuke giật mình. Anh quay sang nhìn tên bạn với ánh mắt sắc hơn dao và sát khí tỏa ra hầm hập xung quanh.

“Phải rồi, cậu ta ghét ở cùng phòng với mình, nhưng có cần phải ghét đến mức đấy không!!?”

- Cậu … Cậu dám?!!

- Ai da, đau cái lưng quá! Hình như vết thương phía sau vẫn chưa lành. – Mặt mày nhăn nhó như thật, cậu ôm người, xoay qua xoay lại.

Mặt mũi chàng trai Uchiha tối sầm. Naruto nhận ra, được trêu trọc cho Sasuke tức điên lên quả là một thú vui tao nhã.

- Chết thật, tớ phải xin Sakura cho ở lại thôi! Chắc là cậu không phiền nếu tớ ở chung phòng với cậu thêm một thời gian đâu ta? – Cậu suýt xoa.

- HOẶC cậu sẽ phải nằm bó bột tại một phòng riêng vì vết thương rất nặng. Tôi đây sẽ buồn lắm đấy! – Như để nhấn mạnh cho chữ “buồn”, chàng trai Uchiha khẽ nhếch môi, nở một nụ cười vô cùng nguy hiểm.

- Cái gì? – Naruto ngạc nhiên. – Làm gì nặng tới mức ấy?

- Có đấy! – Sasuke giơ nắm đấm lên trước mặt, bẻ tay răng rắc. Và mặt cậu chàng tóc vàng bỗng dưng tái xanh.

- Cậu … Cậu dám?!!

- Oái, sao tay tôi bỗng dưng trượt đi thế nhỉ?

Tiếp theo đó là một cú đấm tận lực ập xuống ngay chỗ của Naruto, khiến cậu hoảng hốt nhảy bật ra kinh hãi. Sasuke nhằm đúng chỗ lần trước Sakura đập nát, khiến bức tường tội nghiệp lại phải sửa thêm lần nữa.

- Đồ khốn Sasuke! – Chàng trai tóc vàng gào lên, xông về phía tên bạn. Cả hai cố gắng đấm thẳng vào mặt nhau, nhưng mỗi lần vung tay là người kia tránh được. Họ vật nhau, giằng co nhau, lăn lộn khắp giường, đá tung toét chăn gối. Sau một hồi đấm đá, hai người lăn vòng, lăn vòng, từ trên giường đổ rầm cái xuống đất.

Tiếp tục đẩy nhau lăn từ bên nọ sang bên kia, cả hai cùng hét:

- NÓI ĐI!!

- KHÔNG NÓI!!!

- NÓI!

- KHÔNG!

- …

Có lẽ hai người bọn họ sẽ làm loạn cả căn phòng cho đến khi nó tan hoang như chiến trường mới thôi, nếu không phải vì nghe thấy tiếng gõ cửa. Ai đó nhẹ nhàng gõ vào cánh cửa gỗ, khiến hai chàng trai đột ngột dừng lại và im bặt, hai nắm đấm vẫn lơ lửng trên không.

- Có chuyện gì ồn ào thế!? – Giọng nói quen thuộc của cô gái tóc hồng vang lên, đầy thắc mắc.

Cả hai chàng trai khựng lại giữa sàn, và với một tốc độ như tên bắn, Naruto tóm lấy Sasuke rồi thật lực ném cậu ta vào giường. Chàng trai tóc đen trừng mắt, cùng lúc đó cũng bạo lực nắm lấy áo Naruto ẩn xuống ghế. Tiếng lách cách từ cửa phát ra, thấy loáng thoáng mái tóc hồng của Sakura qua khe cửa đang mở rộng dần. Hết sức nhanh chóng, cả Naruto và Sasuke yên vị trên giường và trên ghế, bốn mắt chăm chăm nhìn cửa. Xung quanh, cả căn phòng lộn xộn như vừa bị bão quét qua. Vài giây trước khi tiếng cười nói của các cô gái to dần, họ còn kịp lườm nhau và đá nhau một cái.

- Naruto! Sasuke! Chúng ta_ … – Sakura đang gọi lớn thì đột ngột im lặng. Hai cô gái còn lại, Hinata và Ino, chưa biết có chuyện gì xảy ra, cũng tò mò ngó vào trong.

- Tại sao tự dưng căn phòng lại bừa bộn thế này!!?? – Sakura thốt lên.

Chăn màn trên giường bị đá tung toé, bàn ghế đổ ngang ngửa giữa phòng. Naruto cười méo xệch, còn Sasuke lạnh băng như đá. Cả hai chàng trai đều tóc tai bù xù, mặt mày xước xác và quần áo xộc xệch, như thể vừa lăn tròn qua một bụi rậm nào đấy. Cả hai đều không nhìn thẳng vào mắt cô bạn mình, cứ lảng ra phía cửa sổ hoặc lên trần nhà.

- Narutooooo … – Cô gái tóc hồng kéo dài giọng, nhướn mày lên giận dữ.

- Ơ hay! Có phải tớ đâu!? Hơn nữa, có tận hai đứa sao mà cậu nghi ngờ mỗi tớ vậy? – Naruto lắc đầu lia lịa, phản đối ngay.

- Chuyện gì vừa xảy ra thế!?

- À ờ … thì … Động đất! Vừa có động đất đấy!!

- Động đất gì mà chỉ xảy ra ở trong mỗi căn phòng này thôi!?

- Động đất thế mới quái lạ chứ! Không tin cậu hỏi Sasuke xem!!

Sakura nhìn chàng trai Uchiha ái ngại. Vô tình chạm mắt nhau, họ đều vội vàng quay đi. Cô gái tóc hồng bỗng nhiên đỏ mặt, động thái trở nên ngượng ngập, bối rối. Một lần nữa, điều đó chẳng qua mắt được Naruto. Cậu bặm môi, thầm chửi tên ngốc Sasuke sao mà khó mở mồm thế!?

“Hừ, chưa xong đâu! Ta quyết không bỏ qua vụ này!!” Naruto lẩm bẩm.

- Này, Sakura! – Ino lên tiếng. – Đừng quên chuyện chính đấy!

Chàng trai tóc vàng quay sang Ino, ngạc nhiên vì sự có mặt của cô bạn. Bỗng dưng, Ino nhìn cậu bằng ánh mắt lém lỉnh, cười cười châm chọc. Chắc là vụ hôm trước đây mà!

- Cậu khỏi phải nhắc tớ, Ino. Hai cậu, chúng ta có nhiệm vụ đấy!!

- Hả!? Nhiệm vụ gì!? Chẳng phải chiến tranh vừa mới kết thúc sao? – Chàng trai ngạc nhiên hỏi lớn.

- Thực ra thời điểm sau chiến tranh mới là thời điểm đáng lo ngại nhất. Lúc này cả làng còn đang phục hồi lại sau một cuộc chiến, nên trong tình trạng rất yếu. Chính lúc này thường có nhiều chuyện xấu dễ xảy ra. – Cô gái tóc hồng giải thích, hình như đang cố ép mình không nhìn về phía tên kia. – Nếu có nhiệm vụ cũng không lạ đâu. Chắc hẳn cũng là nhiệm vụ quan trọng nên chúng ta mới bị gọi, chứ Tsunade-sama đã hứa sẽ để hai cậu nghỉ ngơi vài ngày nữa mà.

- Tốt nhất là bà già nên có lí do! Vậy chúng ta nên đi thôi chưa nhỉ? – Naruto đứng dậy và vươn vai. Nhờ ơn Kurama, giờ cậu rất khỏe, nhưng nhờ ơn Sasuke, vài chỗ trên người cậu đau nhức vì va đập xuống sàn. Chẳng thành vấn đề, một vài nhiệm vụ sẽ không quá phức tạp, nhất là sau khi đã chiến thắng cả một cuộc chiến dài mệt mỏi.

- Hinata, nhờ cậu ở lại với Sasuke hộ tớ nhé! Vì cậu ấy vẫn chưa khỏe hẳn nên sẽ ở lại bệnh viện. – Sakura nói.

Naruto giật thót.

- KHÔNG ĐỜI NÀO! Sakura, tớ không muốn Hinata ở lại một mình với tên này đâu! – Cậu kêu ca, nhìn Sakura với vẻ mặt năn nỉ. Cậu cũng lo lắng nhìn Hinata, mong cô ấy sẽ phản đối. Nhưng không hiểu sao, cô gái bỗng đỏ mặt trước ánh nhìn của cậu và vội quay đi. Sakura đứng bên cạnh thì càu nhàu.

- Tớ không thể để Sasuke một mình được! Và tớ còn biết nhờ ai nữa đâu!!

- Cậu có thể nhờ tớ? – Ino nhướn mày.

- Không phải cậu. – Sakura đáp ngắn gọn.

- Lạnh lùng thế? Nhưng thực ra cũng không cần đâu. Ngài Hokage bảo tất cả ba người đều phải đến mà! – Ino tiếp.

- Hả!?

- Chỉ thị rất rõ ràng đấy!

- Thế thì đơn giản rồi! – Naruto mừng rỡ. – Đi thôi, Khốn!! Lâu lắm rồi ba đứa mới lại cùng nhau thực hiện một nhiệm vụ đấy, tất nhiên không tính lần hợp tác vừa rồi ~

- Nhưng mà … Ừm … Chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ? – Cô gái tóc hồng vẫn lo lắng.

- Chúc cả ba may mắn. Vậy thì tớ với Hinata sẽ đi chơi riêng đây! – Ino vui vẻ nói, ôm lấy cô gái tóc xanh đang đứng bên cạnh.

- Ừ, tớ sẽ đi với Ino. – Hinata đáp khẽ. Trông cô gái có vẻ hơi trầm tư.

Naruto chú ý ngay, và cậu nhận ra nãy giờ cô ấy vẫn chưa hề cất tiếng. Cô ấy không phải kiểu người thích nói nhiều, nhưng lần này ít nói hơn hẳn và có phần tránh cậu, sao tự dưng khác lạ quá!

Thôi chết, hay là Sasuke đã nói gì đó thật!!?

Ino hào hứng kéo Hinata ra cửa, nhưng Naruto đã lao ra ngay và vội vàng giữ lấy tay cô gái tóc xanh. Cậu không muốn để cô đi vội, nhất là khi có thể cô vẫn đang hiểu lầm. Hinata ngạc nhiên quay đầu lại, cả ba người kia cũng nhìn chăm chú. Chẳng để ý đến chuyện đó, Naruto nói lớn:

- Hinata, khoan đã! Đi cùng bọn tớ luôn đi!

- Naruto-kun, đó là nhiệm vụ của đội cậu mà, sao tớ ở đấy nghe được? – Cô gái luống cuống gỡ tay mình ra khỏi tay cậu. Nhưng đâu có dễ dàng thế, Naruto giữ luôn lấy bàn tay còn lại của cô gái.

- Bà già không nói gì đâu! Nếu không, tớ muốn cậu đợi ở ngoài cửa, nhanh thôi, để sau đó chúng ta sẽ đi chơi tiếp. Cậu rảnh cả ngày cơ mà, đúng không?

Hinata đỏ mặt, bối rối gật đầu:

- Ừ, t-tớ rảnh. Vậy tớ sẽ đ-đợi.

- Tuyệt vời! Đi thôi!

Và cậu kéo Hinata ra khỏi tầm tay của Ino, chắn giữa cô và cô gái tóc vàng một cách đắc thắng. Cậu chàng tiến tới cửa sổ, mở toang cánh cửa trước vẻ mặt đầy thắc mắc của những người còn lại. Rồi cậu đẩy Hinata tiến về trước và đứng đối diện cô. Hinata không hiểu gì cả, miệng mấp máy định cất tiếng thì ngay lập tức đã bị chàng trai tóc vàng nhấc bổng lên. Cô giật mình hoảng hốt, vội vàng vòng tay ôm chặt lấy cổ cậu vì mất thăng bằng. Cậu cười toe toét, một tay ôm lấy eo cô và tay kia nhấc lấy đôi chân cô. Cậu bồng Hinata kiểu công chúa, nhanh nhẹn nhảy ra ngoài cửa sổ, xuyên qua những tán lá xào xạc và nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Hinata đỏ mặt. Ino cáu kỉnh. Sakura thở dài. Sasuke nhướn mày mỉa mai. Còn Naruto vẻ mặt vẫn cứ là hớn hở. Cậu lớn tiếng:

- Bọn tớ đi trước đây!! Các cậu cứ thế mà đuổi theo sau nhé ~

Naruto cúi xuống nhìn cô gái, cười rạng rỡ, thản nhiên như chuyện mình bế cô gái thế này không có gì đáng ngại. Hinata chỉ kịp ấp úng mấy tiếng, mở to mắt nhìn cậu, sau đó đã bị tia chớp màu cam mang đi mất hút.

***

Naruto, y hệt như những gì mình nói, bồng Hinata trong vòng tay và tiến về văn phòng của Hokaga, chẳng thèm đợi hai người đồng đội. Họ lướt nhanh qua những hàng cây và nhà cửa san sát của ngôi làng.

Cậu chàng có thể nhận thấy cô gái mình bế đang bối rối và xấu hổ. Nãy giỡ cô ấy gượng gạo bám lấy cậu, loay hoay tìm cách để đẩy cậu ra và bắt cậu thả mình xuống. Hinata đánh nhẹ vào người cậu, nhưng anh chàng giả vờ như không biết, cứ phăng phăng tiến thẳng.

- Naruto-kun …?

Chàng trai tóc vàng cười khe khẽ, nhưng cố tình không trả lời.

- Ừm … Naruto-kun… !?

- …

- Naruto!!

- Sao vậy, Hinata? – Cậu cười toe toét.

- Thả tớ xuống đi! Tớ có thể tự đi được.

- Không cần. Để thế này nhanh hơn nhiều.

- Tớ hoàn toàn có thể đuổi kịp cậu mà!

- Không thích! Tớ thích thế này hơn!

***

Sakura và Sasuke đuổi theo phía sau. Cả hai đi song song với nhau, nhưng tuyệt nhiên không nói một lời.

“Tên Naruto chết tiệt!!” Họ đều thầm rủa cậu bạn.

Mỗi lần Sakura chỉ dám hơi lướt nhìn Sasuke, rồi vội vã quay đi. Mỗi lần cô quay đi, Sasuke cũng lướt qua rất nhanh. Ánh mắt cả hai đều không hề chạm nhau.

***

Naruto thích thú với việc được bế Hinata trong vòng tay, và cậu chẳng thích phải để cô ấy đi chút nào. Lúc thả cô xuống cũng là lúc hai người đồng đội của cậu đuổi kịp.

Hinata nhất quyết đứng ở ngoài, chứ sẽ không vào cùng với đội cậu.

- Hinata, cậu có chắc là cậu vẫn ổn đấy chứ!?

- Không có vấn đề gì cả đâu, Naruto-kun! – Cô ấy đáp. Và Sakura đứng bên cạnh nhìn cậu với ánh mắt kì quặc.

- Ừm, vậy cậu đợi tớ ở đây nhé, Hinata! Sẽ rất nhanh thôi, tớ hứa đấy.

- T-Tớ sẽ đợi mà … – Cô gái lúng búng.

Naruto đành để cô ấy ở ngoài, theo chân Sakura và Sasuke bước vào trong.

~ End part 1 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro