Fic này Ran làm spy: điệp viên siêu hạng luôn nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này cũng là fic mình tự viết nốt :p

************************************************************************************************************

thể loại: hành động, có chút tình cảm, chủ yếu là teen
tác giả: trang cute  
Có những nhân vật mới mà mọi người chưa bao giờ nghe đến
Chap 1:
Tóm tắt: Ông Jerry nghĩ là cần phải tuyển thêm 3 cô spies. Ông tuyển đc 3 cô spies đặc biệt tên là Tiana, Nelly và Vanina. 1 cô gái có thể chặn đc ôtô đang chạy với tốc độ 120 km một giờ bằng tay ko, 1 cô gái nếu có bị đẩy xuống từ tầng 100 đi chăng nữa thì cũng ko bị chảy ra 1 giọt máu nào và ko đau tí nào khi đã tiếp đất, 1 cô gái có thể nhìn xuyên qua tường. Về sau ông Jerry phát hiện 3 cô gái có 1 bí mật( là bí mật gì thì part 3 mới biết đc). Nhưng sau khi ông Jerry tuyển đc 3 cô spies thì lại chẳng có nhiệm vụ gì cả. 

- Cậu nói cái gì? Ông ... Jerry... bị... mất....tích...á?- Tiana nói từng chữ, cứ như là sợ Clover ko hiểu.
-Tớ có phải là đứa chậm hiểu đâu mà cậu phải nói từng chữ thế. Uh, ông Jerry mất tích.- Clover
- Có bức thư gì đó ở trên bàn kìa.- Nelly
- " Hãy tìm Jerry ở 1 trong 3 bộ truyện tranh này Yaiba, Conan, Doraemon.- Sam
- Vậy là Jerry bị bắt cóc á.- Alex
-Khó tin quá Jerry đâu dễ bị bắt cóc.- Vanina
-Điều quan trọng là mình chẳng biết mấy thứ này là cái gì cả.- Clover
- Truyện tranh đấy thôi. Mấy bộ truyện tranh này nổi tiếng mà.- Tiana
- Sao tớ ko có biết.- Alex
- Chắc cậu ko hay đọc truyện tranh.- Nelly
- Uhm, chắc thế. -Sam
- Thế thì mình đọc đi. - Clover
- Này, mấy bộ truyện tranh này có ở thế giới này đâu.- Vanina nói nhỏ
- Kệ mình đem theo mà.- Tiana
- Doraemon nè, Conan, Yaiba. - Vanina
Một lúc sau...
- Mình hiểu qua bộ truyện rồi.- Sam
- Vậy giờ mình vào mấy bộ truyện tranh này đi.- Alex
-Sao mà vào.- Clover
- Đi mấy đôi giày này là vào đc. - G.L.A.D.I.S
- Thật vậy sao.- Clover
- Uhm, hơn nữa các cô có thể dùng đồ nghề dành cho điệp viên thoải mái mà ko phải hỏi tôi.- G.L.A.D.I.S
- Tuyệt vời.
-Tớ phân công nha: Tớ và Tiana tìm ở bộ truyện Conan, Vanina và Sam tìm ở bộ truyện Yaiba, Nelly và Alex tìm ở bộ Doraemon. - Clover
- Đi giày vào thôi.
- Tớ và Clover ko cần phải đi giày đâu, bộ truyện conan cùng thế giới với bọn mình mà.- Tiana
- Sao cậu biết.- Clover
- Bí mật.- Tiana
..............................................................................
Sáng hôm sau...
Trường Teitan
- Hôm nay lớp mình có một bạn mới. Là người mĩ đó.-Sonoko. Tớ mong là một chàng trai người mĩ đẹp trai.
- Tớ lại nghĩ là con gái.- Ran
- Vậy mình cá nhau đi.- Sonoko
- Uhm.- Ran
Một lúc sau:
- Hôm nay lớp ta có bạn mới.
- Tớ tên là Clover
Ran liếc Sonoko một cái như để nói cho Son biết là mình thắng.
- Clover, em xuống ngồi với Ran.
Con trai thì cứ nhìn Clover, rồi bàn tán. 
Trường Beika
- Hôm nay lớp ta có học sinh mới.
- Tớ tên là Tana Nagasumi ( Tiana đó)
- Em ngồi cạnh Conan nhé.- cô giáo chỉ ran
- Ngồi cạnh nó á( Tiana đọc truyện Conan thì ko thích conan tí nào, chỉ thích Shinichi thôi)
- Uhm.
- Vâng ạ. - Tana trả lời ỉu xìu
- Cậu là conan hả.
-Uhm.( có vẻ Conan ko thích Tana lắm)

Chap 2

Tối qua:
- Tớ làm chị còn cậu làm em nha.- Clover
- Cái gì? - Tiana
-Cậu dùng cái hộp phấn này thu nhỏ lại. - Clover
-Ko. - Tiana
- Đi mà.- Clover
- Đã bảo là ko rồi mà.- Tiana
- Nhưng mà mai là sn tớ rồi. Nhường tớ tí đi.- Clover
- Ko, là ko.- Tiana
- Nhường cậu ấy tí đi. Khi nào đến sn cậu tớ bắt Clover mua quà xịn cho nha để đền bù ý mà.- Sam từ đâu chui ra ko biết
- Uh, tớ nể Sam. - Tiana mặt hằm hằm
........................................................................
- ÔI TỨC QUÁ, TỨC QUÁ.- Tana hét ầm lên
Tất nhiên là cả lớp nhìn Tana bằng ánh mắt nghi ngờ.
- Mọi người đừng nhìn tớ như người ngoài hàng tinh như thế chứ..- Tana cười cười
- Em có ổn ko
- Ah, em bình thường ạ.- Tana
- Thật ko
- Thật mà.- Tana
Hết giờ học...
-Chào Tana, tớ là Ayumi
- Tớ là Mitsuhiko
-Tớ là Genta
- Thế còn Hai... à chết bạn tóc ngắn màu nâu tên là gì ý?- Tana
- Ai Haibara.- Ayumi
Haibara quay ra nhìn Tana, trông mặt thì lừ lừ
- Chào Ai nha, hihi.- Tana quay phắt 180 độ.- Người đâu mà khó ưa, cả conan cũng thế, ko nói 1 lời nào cả.- Tiana lẩm bẩm
- Bây giờ là giờ thể dục phải ko.- Tana quay sang Ayumi
- Uhm, mình xuống sân thôi.- Ayumi
Trong giờ thể dục:
- Hôm nay lớp chúng ta sẽ học đá banh. Lớp ta sẽ chia ra làm 2 nhóm. 1 nhóm là con trai, một nhóm là con gái
Bên đội con trai:
- Nhóm ta có conan rồi, chắc là thằng thôi.- Genta
-Chắc chắn rồi,- Mítuhiko. Còn Conan thì cười mỉm( chắc cu cậu hãnh diện lắm đây)
Bên đội con gái :
- Đội bên kia có conan rồi, chắc là thắng thôi.- Ayumi lo lắng
- Thật á?- Tana ( giả bộ)
-uhm.-Ayumi
- Cô ơi cho em làm thủ môn nha .- tana quay sang phía cô giáo( tên gì quên rồi)
-Uhm
Conan bắt đầu đá quả đầu tiên vào lưới. Và, phụp, Tana bắt đc bóng dễ dàng. Cả lớp nhìn Tana ngạc nhiên (người đâu chụp đc bóng mà Conan sút vào lưới). Và sau đó Conan sút thêm hai quả nữa mà ko vào. Tỉ số vẫn là 0-0. Cho đến lúc Mitsuhiko sút 1 quả vào lưới, Tana tâng bóng ra khỏi lưới và chúng vào chân Ayumi. Theo phản xạ Ayumi sút mạnh vào lưới, đúng lúc đó thì chuông hết giờ vang lên. Con gái thắng với tỉ số 1-0. Còn mặt Conan thí bí xị.
Trên đường đi về:
- Sao mà mặt cậu bí xị thế, lần đầu đội mình thua nên mặt bí xị thế hả.- Haibara
- Tớ có cảm giác con bé Tana đó ko bình thường chút nào.- Conan
- Cậu nói ai ko bình thường hả.- Tana
- Ah...oh.- Conan
- Chào các em. Chị là Clover, chị là chị của Tana đó.- Clover nở một nụ cười tươi
- Em chào chị.- Tana mặt hằm hằm
- Em chào chị.- Ayumi, Mitsuhiko và Genta
- Hai chị này tên là gì đấy ạ. - Tana hướng cặp mắt về phía Son và Ran
- Chị là Ran, còn chị này là Sonoko.- Ran
- Vậy à. Em là Tana. Em mời chị tối nay sang nhà em đón sn chị Clover.- Tana vui vẻ, còn Clover thì hốt hoảng( lần đầu tiên thấy Tiana dễ thương vậy)
- Hôm nay là sn Clover ah?- Sonoko ngạc nhiên
- Uhm, mời các cậu đến dự sn tớ.- Clover
...................................................................................
- Này cậu bị ấm đầu hay sao, tớ tưởng cậu ko thích làm bé Tana. Thế thì mời ran với son làm gì.- Clover
- Hôm nay tớ có tâm trạng tốt.- Tana
Tít tít tít- Chiếc hộp phấn kêu lên( chẳng là hộp phấn đc G.L.A.D.I.S lắp thêm chức năng mới. Khi nào gặp kẻ bắt cóc ông Jerry thì nó sẽ kêu lên). Clover và Tana liếc sang bên đường thì thấy một bóng đen.

Chap 3

-Đuổi theo bóng đen đó đi-Clover.- Tiana, sao cậu chạy nhanh thế, đợi tớ với. Tiana ko nghe và vẫn chạy vun vút theo bóng đen.
Cả hai đuổi theo bóng đen. Và rồi họ chạy vào 1 ngõ hẻm.
- Ủa, bóng đen đâu rồi. Vừa mới chạy vô đây mà.- Tiana
- Tớ cá là hắn đang nấp sau bức tường kia.- Clover
- Uhm, mình đi qua đó xem đi.- Tiana
Nhưng.....
-Á...á á á á (G.L.A.D.I.S triệu tập hai cô gái ý mà), lại chuyện gì nữa đây?- Tiana và Clover hét lên.
Còn người nấp sau bức tường ( tức bóng đen) chạy ra, thở phào nhẹ nhõm ( suýt nữa bị hai cô gái tóm còn gì).
-G.L.A.D.I.S, sao lại gọi chúng tôi chứ, xém nữa là chúng tôi bắt đc kẻ bắt cóc Jerry rồi.- Tiana
- Oh, sorry. Tôi có nhận đc vài tin tức của " bóng đen" mà các cô nhìn thấy hôm nay.-G.L.A.D.I.S
-Oa, nhiều ảnh quá ah.- Nelly
- Những bức ảnh này tôi chụp đc từ bộ truyện Conan.- G.L.A.D.I.S.
- Vậy là bây giờ chúng ta chỉ cần tìm Jerry ở bộ truyện Conan thôi.- Sam
........................................................................................
Buổi lễ sinh nhật Clover:
- Happy birthday Clover.- Alex và Sam
- Quà tặng cậu nè.- Nelly và Vanina
- Ủa Tiana đâu rồi?- Alex
-Tớ đây.- Tana
- Trời đất, chiều nay cậu theo dõi bọn áo đen, và bị bọn chúng cho uống thuốc teo nhỏ.- Nelly hốt hoảng khi nhìn thấy thân hình bé tẹo của Tiana
- Tớ có điên đâu mà đi theo dõi bọn chúng.- Tana
kính koong. Clover chạy ra mở cửa, hớn ha hớn hở, Tana thấy mà ghét.
- Chúc mừng sn Clover, quà của cậu đây.- Ran và Sonoko
- Thanks nha. Sao hôm nay cậu không đi cùng với nhóc đeo kính, à mà nó tên gì ấy nhỉ ?- Clover
- Cậu ấy tên là Shi... quên, Conan.- Tana hớn hở chạy ra 
Clover quay sang nhìn Tiana cảnh đáng sợ. Tiana cũng ko kém
- À, Conan ko thích mấy vụ tiệc tùng này lắm.-Ran
Tana giận rồi bỏ vào phòng
- Tự nhiên lại bỏ vào phòng.- Clover mặt hằm hằm
Một lúc sau...
- Á..á á á á.- Tana hét thất thanh 
Mọi người hốt hoảng chạy vào phòng ngủ của Clover và Tana. Nelly vào đầu tiên
- Có chuyện gì vậy.- Nelly đứng kiểu "phòng thủ"( ra chiêu võ).- Trời đất ơi, 1 con gián
Mọi người chẳng thấy gì trong phòng Clover ngoài con gián bẹp dí ( do Nelly hoảng quá dẫm vào) và Tana + Nelly nhảy nhảy trên giường.
- Có mỗi con gián sao em hét thấy thanh thế.- Ran cười
- Ơ, cái gì thế nhỉ.... - Clover nghĩ.- 1 con gấu sao
Clover bước ra khỏi phòng và cười mỉm. Trong đầu clover chỉ nghĩ về con gấu bông đeo tên mình mà Tiana tặng cho Clover nhân ngày sn.
Sáng hôm sau...
- Cảm ơn cậu về con gấu bông nha.- Clover
- Có gì đâu. Nhưng tớ báo trước con gián bò ra từ con gấu đó.- Tiana bước ra khỏi cửa
- Tianaaaaaaaaaaaa, sao bây giờ cấu mới nói, hôm qua tớ ôm nó đi ngủ đó.- Clover
Lúc tan học...
- Tặng cậu nè.- Conan hớn hở
- Gì thế?- Tana mở hộp quà.- trời đất ơi, gián
- À tớ nghe chị Ran kể là cậu sợ gián lắm, tớ nghĩ là phải kiểm chứng lại xem có đúng ko.- Conan cười ranh mãnh.- Sao cậu nhìn tớ ghê thế.
Rồi Tana và Conan rượt nhau quanh sân trường. Ran, Sonoko và Clover đi ngang qua thấy.
- Trông 2 đứa đẹp đôi nhỉ.- Ran cười tươi
- Hai đứa ko có đẹp đôi đâu, Conan thuộc về cậu rồi mà.- Clover nở 1 nụ cười bí hiểm
- Thế là thế nào, tớ ko hiểu.- Ran tò mò
- Rồi cậu sẽ hiểu.- Clover lại cười bí hiểm

Chap 4

- Hôm nay lớp ta có thêm 1 bạn mới là người Mĩ. Clover em giúp đỡ bạn ấy nhé
- Oa, người đâu mà đẹp zai thế.- Sonoko
- My name is David
- David ngồi cạnh Sonoko nhé.
Sonoko mừng lắm gần như là muốn hét lên. Còn Clover thì khác với mọi hôm, mọi hôm thấy trai đẹp là như Sonoko chạy lại làm quen, nhưng hôm nay Clover nghĩ là anh chàng này chỉ hợp là bạn mình thui.
Giờ nghỉ giải lao.
- Clover à, tớ nhờ tí đc ko?- David
- Uhm.- Clover
- Cậu giới thiệu Tiana cho tớ nha. Tớ thích cậu ấy.- David
- CÁI GÌ CẬU THÍCH TIANA Á.- Clover ngạc nhiên đến mức hét lên. Làm cho ánh mắt của tất cả mọi người đổ xô về phía họ.
- Suỵt, be bé cái mồm thôi.- Tớ thích Tana từ khi ở trường Bevery Hills cơ, cô ấy dễ thương, mạnh mẽ nói chung là perfect.- David
- Con bé ấy thì dễ thương cái nỗi gì.- Clover ngoảnh đi chỗ khác lẩm bẩm.- Cậu cũng học ở trường Bevery Hills à?
- Uhm.- David.- Tớ học ko cùng lớp vs Tiana, tớ chỉ nghe mọi người nói qua thôi. À mà cậu có thể sắp xếp cho tớ và cô ấy hẹn hò đc không!- David nói bằng giọng nài nỉ
- Cái gì không nghe thấy gì hết ah!!!.- Clover
-Đi mà.- Mặt David đần đần ( không biết có nói quá ko )
-Cũng được. Nhưng phải có ít quà chứ nhỉ.- Clover hớn hở
- Ôi giời ơi. Mai tớ đưa cậu đi shopping là đc chứ gị.- David
- Uh thì tạm đc.- Clover
...................................................................................................
- Hôm nay bác cháu mình đi xem phim đi.- Agasa
- Vâng ạ.- Cả bọn đồng thanh 
- Biết xem phim gì đây.- Mitsuhiko
- Xem phim Yaiba đi.- Ayumi
- Yaiba nào, bé tẹo hay là ông nhà quê ( tức siêu nhân).- Tiana
- Cậu nói cái gì tớ ko hiểu.- cả bọn
- Tất nhiên là yai ba anh hùng.- Ayumi
- Tức là mấy ông nhà quê chứ gì.- Tana vừa nghĩ vừa chán nản thở dài
Kính koong
- Để bác ra mở cửa.- Agasa
- Bác ơi cháu đón bé Tana về ạ.- Clover

- Ko đc đâu, bạn ấy còn đi xem phim với bọn em nữa.- Ayumi
- Phải đấy, chị để bạn ấy đi với bọn em đi.- Genta
- Nhưng mà, hôm nay... thôi đc, cho chị đi với nhé.- Clover
- Vâng ạ
Cả nhóm đang chuẩn bị vào rạp
- KHOAN ĐÃ.- Genta hét to lên.- Mình quên mua popcorn và pepsi
- Thằng nhóc này...- Clover
- Cậu tham ăn quá.- Ayumi
- Cậu làm cái gì đấy, đi đứng ko để ý làm coffee đổ hết lên người tôi rồi.
Clover quay sang thì thấy có 2 ông đang cãi nhau.
- Tôi xin lỗi.
- Cậu có biết là cậu làm bẩn áo tôi ko.
- Đúng là ông già khó tính.- Clover lẩm bẩm
- Cậu vào tình trạng như ông ta cũng làm ầm lên thế thôi.- Tana nói nhỏ vs Clover
- Chị ơi vào rạp thôi.- Ayumi
Trong rạp...
- Cô...
- Tôi xin lỗi
- Cô vừa dẫm vào chân tôi đấy. Hôm nay đúng là ngày xui xẻo của tôi.
- Anh bớt giận đi.
- Lại ông già khó tình, mình lại phải ngồi cạnh ổng.- Clover nghĩ thầm
- Mới ngồi xem có 1 tí mà đã thấy nhạt nhẽo rồi. Em đi ngủ đây.- Tana
30s trôi qua. Tana tỉnh dậy và nhìn quanh phòng. Đập vào mắt cô là ông già khó tính lúc nãy ( đã chết, tức vụ án) và cô người yêu ông đang ngủ say.
-Á á á á. Có người chết.- Tana hét ầm lên
Clover tỉnh dậy và cũng sửng sốt ko kém. Mấy đứa nhóc lớp 1B và mọi người giật mình vì tiếng hét của Tana.

Chap 5

Chap 5:
Conan chạy ra hỏi.
- Có chuyện gì thế.- Conan
- Có... có án mạng.- Tana nói bằng giọng run run
- Gọi xe cứu thương đi.- Agasa
- Đừng quên gọi cảnh sát.- Conan
Một lúc sau thanh tra Megure đến...
- Nạn nhân là Hisutada Toyama, 30 tuổi.- Takagi
- Chết do bị ngộ độc chất Xyanua Kali.- Người giám định pháp y
- Có 4 nghi phạm, 1 là anh Hirota nhân viên kế toán, trước đó đã làm đổ cafe lên người ông Hisutada, và người thứ 2 là cô Miyuki đã dẫm lên chân ông Hisutada và 2 người đã cãi nhau. Nghi phạm thứ 3 là cô người yêu Utada của ông Hisutada. Và nghi pham thứ 4 là...- Thanh tra Megure
-Là ai?.- Genta, Ayumi, Mitsuhiko đồng thanh
-Là cô Clover, chị gái của Tana.- Thanh tra Megure
-Tại sao lại là tôi?- Clover
-Tại vì cô ngồi bên tay trái của nạn nhân mà ko hề biết có xác chết nằm ngay cạnh mình.- Thanh tra Megure
- Lúc ấy ...tôi ngủ mà.- Clover
- Thanh tra Megure đã có kết quả xét nghiệm trong li nước coca của nận nhân phát hiện chất độc xianua kali và có cả dấu vân tay của Clover trên li nước Coca.- Takagi
- SAO.- Clover
- Vậy là đã rõ. Mời cô về đồn để lấy khẩu cung.- Thanh tra Megure
-KHOAN ĐÃ.- Conan hét lên
- Đúng đấy. Tại sao lại bắt chị Clover.- Genta
-Ko đc bắt chị ấy, huhu.- Tââ
Clover quay sang nhìn Tana với ánh mắt ngạc nhiên.
- "Nó có thể khóc đc cơ á".- Clover nghĩ
-À nhưng mà vẫn chưa có kết quả giám định tử thi.- Thanh tra Megure
-Nạn nhân chết vào 4-5h
-Xin cho hỏi vào khoảng thời gian lúc ấy mọi người đã làm gì và ở đâu.- Thanh tra Megure. Bắt đầu là anh Hirota
- Tôi xem bộ phim Yaiba cùng con trai tôi.- Hirota
- Có ai làm chứng không.- Thanh tra Megure
-Có cháu.- Đứa con trai của ông Hirota.
-Nhưng lời làm chứng của 1 đứa trẻ không có tác dụng đâu cháu.- thanh tra Megure 
-Nào bây giờ đến cô Miyuki.- Thanh tra Megure.- Cô đã ở đâu và làm gì trong khoảng thời gian ông Hisutada từ vong.
- Tôi đã đi shopping ở khu trung tâm mua sắm Beika với mẹ của bé Karưmi đang ngồi đằng kia.- Miyuki
- Đúng đấy tôi làm chứng. Chúng tôi có cả hóa đơn mua hàng vào lúc đấy.- Mẹ của bé Karưmi 
- Thế tại sao cô lại dẫm lên chân ông Hisutada.- Clover
-Lúc đất tôi đi tìm cô bạn này để dủ đi shopping nên hơi vội.- Miyuki
- Takagi hãy đi kiểm tra hóa đơn.- Thanh tra Megure
-Vâng.- Takagi
-Còn cô người yêu của ông Hisutada.- Thanh tra Megure
-Lúc ấy tôi ngồi xem phim ở đây. - Utada
-Ai đã làm chứng cho cô?- Thanh tra Megure
-Có ông Hisutada nhưng ông ấy đã chết rồi.- Utada
-Cô ơi sao tay cô lại có bột gì màu trắng thế.- Tana
-Hả.- Conan quay ra chỗ Tana
-Thôi nào Tana.- Thanh tra Megure
-Báo cáo sếp đã có kết quả. Đúng là cô Miyuki đã mua đồ ở khu trung tâm mua sắm Beika.- Takagi
- Tốt lắm. Chúng ta có thể loại cô Miyuki.-Thanh tra Megure.- Còn cô Clover
- Tôi ngồi xem phim nhưng xem đến một nửa thì do quá buồn ngủ nên tôi đã ngủ.- Clover
-Có ai làm chứng.- Thanh tra Megure
-Có tôi.-Tana.-Chị ấy đã ngồi xem phim vào khoảng thời gian ấy.
-Nhưng tại sao lại có dấu vân tay của cô trên cốc của nạn nhân.- Thanh tra Megure
-Tôi lấy nhầm cốc chăng
Rồi Conan nở 1 nụ cười đắc thắng:
- Cháu đã biết thủ phạm là ai.
- Thật chứ.- Agasa
-Bác phá án hộ cháu nhé.-Conan
-Tôi đã biết thủ phạm là ai.-Agasa
-Thật không.- Thanh tra Megure
- Thật, người đã đầu độc ông Hisutada là cô Utada.-Agasa
-Thế còn cách thức mà cô ta đã gây án? Cả cô Clover nữa, sao cô ta ko biết gì?- Thanh tra Megure
- Cộc có độc là cốc của cô Utada. Trong bóng tối Utada ấy tráo với cốc của ông Hisutada.Tại vì cô ta ngồi bên phải của ông Hisutada. Nhưng vì sợ Clover nhìn thấy vì thế nên cô ta đã bỏ 1 liều thuốc ngủ vào cốc Clover.-Agasa
-Thế bằng chứng đâu?- Utada
-Với lượng pepsi như thế, chắc chắn chỉ cần nửa viên thuốc độc. Lúc nãy Tana nhìn thấy vết bột màu trắng dính trên tay cô ta, chắc là lúc nãy cô ta đã bẻ nửa viên thuốc độc và bị dính bột vào tay.-Agasa
-Ko được kết tội người ta vô cớ. Bằng chứng như thế là chưa đủ.- Utada
-Tôi nghĩ rằng là nửa viên thuốc độc còn lại chắc chắn là trong túi cô.-Agasa
Utada đơ người lại. Cô nhìn ông tiến sĩ và nói:
- Đúng thế tôi là người đã giết ông Hisutada. Ông ta yêu tôi cũng chỉ vì bố tôi là người có chức có quyền. Đã thế ông ta còn bồ bịch với 1 cô gái nữa, nhưng vì cô gái đó giống cô Clover quá nên tôi đã lầm, khi nhận ra thì đã quá muộn. Tôi xin lỗi cô Clover nha.- Utada
Vụ án đã kết thúc.
.................................................................................
- Tớ ko ngờ là cậu lại khóc đc đấy.- Clover
- Tớ có khóc đâu. Chỉ là nãy giờ tớ cố khóc thôi, trông cậu ngủ ngon lành thế, mà bên cạnh lại có xác chết vì thế nên tớ nghĩ là cậu sẽ bị tình nghi. Tớ chuẩn bị tinh thần để có thể ngăn mấy ổng đấy lại thôi.- Tana vô tư
- Thế mà tớ cứ tưởng là cậu yêu quý gì tớ lắm.- Clover 
- Ủa, có ai đứng trước cửa nhà mình.- Tana
- Ohhh.- Clover
- Sao người này trông quen quen...- Tana

Chap 6

- Clover, chị cho em mượn chìa khóa nha.- Tana hớn hở
- Để làm gì.- Clover
- Cứ đưa đi.- Tana trừng mắt 
- Uh... Uh.- Clover
- Em chào chị.- Tana
- Ai đấy.- David
- Con người quen ý mà.- Clover
- Bạn trai mới của cậu đấy hả Clover.- Tiana
Clover quay đầu lại với sự ngạc nhiên, dõ dàng Tana lên nhà rồi mà.
- Ko phải bạn trai tớ đâu, bạn trai cậu đó.- Clover 
- Này cầm lấy chìa khóa đi.- Tiana nói nhỏ
Còn David thì cứ đứng đấy há hốc mồm ( chắc tại Tiana xinh quá )
- Sao nãy giờ cậu cứ đứng đó há mồm thế.- Tiana cười 
- Ạh ko có gì, giờ cậu đi chơi với tớ nhá.- David
- Đi chơi thâu đêm á.- Tiana
- Ko, chỉ đi chơi về muộn thôi.- David
Ngày hôm sau...
- Cám ơn cậu nha Clover, về chuyện cậu giới thiệu cho tớ David.- Tiana hớn hở
- Ko có gì.Thế nào, hôm qua đi chơi với chàng vui ko?- Clover cười đểu
- Tất nhiên là vui. Hồi ở trường Bevery Hills tớ có nghe qua về David, nhưng mà tớ cảm thấy không có thích cậu ấy lắm. Hôm qua đi chơi với cậu ấy tớ mới thấy cậu ấy dễ mến đến mức nào.- Tiana cười
- Tức là có cảm tình với chàng rồi đúng ko.- Clover
Tiana chỉ cười, ko nói gì. Kính koong.
- Sam à.- Clover
- Uhm, hôm nọ tớ với cả Vanina, Nelly và Alex quyết định sang bộ truyện Conan để tìm ông Jerry tiếp. Nhưng Alex và Nelly đã tìm được chỗ ở còn tớ và Vanina lại chưa tìm thấy. Vì thế nên tớ sẽ sang nhà cậu ở, còn Vanina thì sang nhà Alex và Nelly.- Sam tuôn ra một chàng 
( ko biết có viết đúng chính tả ko )
- Uhm, cậu vào nhà đi.- Tiana
Tiếng chuông điện thoại của Tiana vang lên.
- Alo, David à.... Cậu đang đứng trước của nhà tớ á, tớ ra ngay.- Tiana
Tiếng chuôn điện thoại của Tiana lại vang lên lần nữa. Thì ra là bọn nhóc lớp 1B, Tiana dùng hộp phấn thu nhỏ người lại
- Alo.- Tana
- Alo, Tana, cậu sang nhà tiến sĩ Agasa nhé, bọn tớ đang ở nhà tiến sĩ, có cả chị Ran nữa đấy.- Ayumi
- Nhưng mà hôm nay tớ bận rồi.- Tana
Tana dập máy rồi dùng hộp phấn phóng to người mình lên.
- Bye.- Tiana
- Cậu giống Clover rồi đó.- Sam
- Tớ sẽ chung thủy vs David.- Tiana giận dữ
Một lúc sau.... Kính koong
- Tớ ra mở cửa.- Sam
- Ơ, cậu có phải là Sam mà lần trước tớ gặp trong ngày sinh nhật Clover.- Ran
- Uh, giờ tớ sang nhà Clover ở.- Sam
- Vậy hả, ủa mà nhóc Tana đâu.- Ran
- Lúc nãy cậu ấy bảo là bận, vì thế nên bọn em đến nhà Tana để xem có giúp được gì không.- Mitsuhiko
- Ah, nhưng mà nó.....- Sam
- Nó theo trai rồi còn đâu.- Clover cười khúc khích.
- Theo trai á?- Ayumi
- À ko, nó chỉ ra ngoài tí thôi.- Sam ko quên liếc xéo Clover một cái
Kính koong. Sam ra mở cửa.
- Tiana à, Ran với cả bọn nhóc đang ở nhà mình đó.- Sam kéo Tiana ra một chỗ.
- Vậy à.- Tiana quay sang phía David.- Có lẽ hôm nay cậu không vào nhà tớ chơi đc rồi, hôm khác cậu đến chơi nhé.
Cả buổi mặt Tana bí xị ( sắp mời được David vào nhà mà lại bị bọn nhóc phá đám ).
- Sao mặt cậu bí xị thế.- Conan
- À, ko có gì đâu.- Tana
Tiếng chuông điện thoại của Tana lại vang lên. Thì ra David gọi Tana.
- Cậu chơi bài với bọn tớ ko.- Ayumi
- À không, tớ không chơi đâu.- Tana
- Sao cậu ấy lạ thế.- Genta
Tana vào phòng khóa chặt cửa lại.
- Alo David à.- Tiana
- Uh, tớ đây. Cậu sang nhà tớ đi, chúng mình ăn trưa cùng nhau nhé.-David ( sao mà nảy sinh tình cảm nhanh thế).
- Uhm.- Tana.
- Tớ có việc phải ra ngoài.- Tana chạy vù ra khỏi phòng. Còn bọn nhóc và Ran thì ko khỏi ngạc nhiên. Clover và Sam chỉ biết lắc đầu.
........................................................................................
Rồi bọn nhóc và Ran vẫy chào tạm biệt Clover và Sam. Bọn nhóc thì đến nhà tiến sĩ Agasa chơi tiếp, còn Ran thì về nhà. Lúc chuẩn bị đẩy cửa vào nhà thì Ran bị ai đó tấn công. Ran ngã xuống, ngước đầu lên nhìn thì thấy một người quấn khăn đen kín mặt chỉ hở mỗi mắt.

Chap 7

Ran bình tĩnh đứng dậy, tung ra 1 cú đá, nhưng người quấn khăn đen đó đỡ đc dễ dàng. Ran ra 1 cú đấm, dường người đó ko đỡ được và ngã xuống. Hắn quyết định đánh trả, thì Ran né được. Mọi việc cứ diễn ra như thế, nếu như không có Clover và Sam can thiệp...
- Cậu biết nhà Ran Mouri không?- Sam
- Tất nhiên là phải biết.- Clover.- Nhìn đi tấm biển thám tử lừng danh Mouri to tướng thế kia mà.
- Nhìn kìa, Ran đang đánh nhau với ai thì phải.- Sam
Tít tít tít.- Chiếc hộp phấn kêu lên. Người quấn khăn giật bắn mình và bỏ chạy.
- Tớ đuổi theo hắn, còn cậu ở lại với Ran.- Clover
Người quấn băng nở 1 nụ cười ( bởi vì thật may mắn, ko có Tiana đi cùng).
- Phù, hắn chạy mất rồi.- Clover
- Sao, sao cậu lại để hắn chạy mất chứ.- Sam
- Điều quan trọng là tại sao hắn lại phải tấn công Ran.- Clover
- Mọi chuyện là như thế nào.- Sam
- Tớ có cảm giác, như ai đó theo dõi tớ từ khi tớ từ nhà cậu về, tớ mở cửa vào nhà thì bị ai đó tấn công.- Ran
- Thế chú Mouri và nhóc Conan đâu?- Clover
- Bố tớ đi đánh mạc chược, còn Conan thì sang nhà tiến sĩ Agasa.- Ran
- Giờ bọn tớ về đây, có chuyện gì thì gọi bọn tớ nha.- Clover kéo Sam ra khỏi nhà Ran.- Cậu có thấy lạ không, tự nhiên hắn tấn công Ran.
- Tớ nghĩ chúng mình nên bàn với Tiana.- Sam
- Uh,- Clover
Tại nhà Clover...
- Cậu tệ thật đó Clover, chẳng chịu dọn dẹp gì nhà cả, cứ thế mà tót đi chơi thôi.- Tiana nói vọng ra ngoài
- Cậu về rồi à.- Clover
- Uh, chẳng lẽ lại bảo tớ chưa về.- Tiana
- Tớ có chuyện muốn nói với cậu.- Sam
Trong phòng Clover.....
- HẢ, RAN BỊ TẤN CÔNG Á.- Tiana hét toáng lên
- Uhm, Ran bị kẻ bắt cóc ông Jerry tấn công.- Sam
- Nhưng Ran có quen biết gì hắn đâu.- Tiana
- Sao mà tớ biết được.- Clover
Sàn nhà hở ra 1 cái lỗ rất to.
- Á..á á á á
- G.L.A.D.I.S lại triệu tập bọn mình. Chắc là có chuyện gì đây.- Tiana
- Có chuyện gì thế.- Clover
- Whoop bị mất một số đồ trợ giúp cho spies.- G.L.A.D.I.S
- Sao.- Clover và Sam
Tiana chẳng nói chẳng rằng gì, chỉ nở 1 nụ cười
- Tớ đã biết kẻ bắt cóc Jerry là ai.- Tiana

Chap 8

- Cậu nói sao, cậu biết kẻ bắt cóc Jerry là ai rồi á.- Sam
- Cậu đừng bảo là kẻ bắt cóc Jerry là bóng đen mình thấy hôm nọ và kẻ đã tấn công Ran hôm nay.- Clover
- Ko phải, nghe đây này.. kẻ bắt cóc Jerry chính là Jerry.- Tiana
- HẢ.- Clover và Sam hét toáng lên
- Cậu... cậu đùa ko.- Clover.- Jerry tấn công Ran làm gì?
- Có thể Ran sắp được làm spies và Jerry muốn thử Ran.- Tiana
- Tớ nghĩ là không phải.- Clover
- Tớ chắc lắm mà.- Tiana
- Cá không.- Clover
- Cá thì cá.- Tiana
- Ai thua thì phải đãi cả nhóm ở nhà hàng đắt nhất Tokyo nhé.- Clover
- Uh.- Tiana
- Vậy thì mình đi xem quanh Whoop xem, xem câu trả lời nghiêng về phía ai hơn.- Sam
3 đứa kéo nhau đi quanh Whoop, dường như câu trả lời nghiêng về phía Clover hơn. Nào là tường bị đổ, nhân viên Whoop thì băng bó hết cả.
- Thấy chưa, chuẩn bị tiền đi là vừa.- Clover cười đắc thắng 
Tiana ko chịu được liền xé băng tay của 1 nhân viên trong Whoop. Tay của ông vẫn lành lặn.
- Thấy chưa.- Tiana ngó sang bên Clover
- Oh.- Sam.- Vậy chặc G.L.A.D.I.S cũng biết vụ này, mình đi " hỏi tội G.L.A.D.I.S đi.
- Thôi, thôi, để hôm nào lột được băng bị mặt của hắn rồi tính sau.- Clover xua tay.
- Ok.- Tiana
Sáng hôm sau...
- Tớ thấy Tiana cũng có lý, Clover cũng có lý.- Vanina
- Vậy bọn mình bỏ phiếu đi.- Nelly.- Tớ vote cho Tiana.
- Tớ cũng thế.- Vanina
- Tớ thì vote cho Clover.- Alex
- Hôm qua tớ đã chứng kiến, tớ vote cho Tiana.- Sam
Clover liếc xéo Sam 1 cái, Sam chỉ nhún vai.
- Này bọn mình đã bỏ học lâu rồi đấy.- Vanina
- Mới có 1 tuần rưỡi thôi mà.- Nelly
- Trường mình thì không lo, được nghỉ hè sớm hơn 1 tháng, nhưng bù lại đi học sớm hơn 1 tháng.- Clover
- Vậy hả.- Sam và Alex
- Thế để tớ qua trường mình nha.- Tiana
- Uhm.- Vanina và Nelly
2 tiếng sau...
- Trường mình được nghỉ giống trường Sam, Clover và Alex.- Tiana
- Haha, hôm nọ tớ xem ở trường mình rồi, tất cả các trường đều được nghỉ sớm.- Clover
- Cái gì, sao cậu không nói sớm.- Tiana tức giận
Clover chỉ cười ( đểu). Tiana sẽ xông vào đánh nhau với Clover nếu như không có ai đó gọi cho Clover.
- Alo, Ran à.- Clover
- Giờ mình đi hát karaoke nhé, tớ sắp đến nhà cậu rồi.- Ran
- Uh.- Clover quay sang phía cả bọn.- Đi hát karaoke thi.
- Yeah.- Cả bọn đồng thanh
Ở quán karaoke...
- Có cả David sao.- Clover
- Uh.- David
- Có cả Conan nữa sao.- Tana nghĩ
Trong phòng hát karaoke...
Đầu tiên là cả đống bài hát tiếng Nhật, sau là mấy bài cũ cũ tiếng anh. Toàn là mấy bài Tiana không thích. Rồi lại còn mấy bài trẻ con nữa, hết chịu nổi.
- Sao Tana không hát.- Ran
- Hay là nó cũng mù nhạc giống Conan.- Sonoko
Conan mỉm cười vì nghĩ cũng có đứa cùng cảnh ngộ với mình
- Bài sau tớ đọc rap nhé.- David
- Uh, tớ hát cùng cậu nhé.- Clover cười.- Ayumi, em đưa micro cho chị nào.
Ran chuyển bài. Ayumi đưa micro cho Clover thì bị Tana giật ( đang có tâm trạng không tốt). Bài này là bài price tag, bài mà Tana rất thích. David mỉm cười. Conan thì lại không có đứa nào cùng cảnh ngộ với mình.
Seems like everybody's got a price,
I wonder how they sleep at night.
When the sale comes first,
And the truth comes second,
Just stop, for a minute and
Smile...
- Em hát hay quá.- Ran
- Vậy là nó khoong phải là đứa mù nhạc rồi.- Sonoko
- Cậu vào nhà WC với tớ nhé.- Clover nói nhỏ
Trong phòng WC...
- Cậu dùng hộp phấn phóng to người lên đi.- Clover
- Tớ nghĩ là không nên đâu.- Sam
- Sao.- Clover.- cậu nhìn xuống kia đi.
- Oa cửa hàng quần áo, mà hình như không cho trẻ con vào.- Sam
- Đấy đã bảo.- Clover
- Uh, tớ phóng đại người tớ lên đây.- Tana ( cũng rất thích shopping)
Đúng lúc đó
- Tớ vào nhà WC đây, cậu dẫn nhóc Conan ra ngoài nhé.- Ran
- Uhm.- Son
Đúng lúc Ran bước vào thì thấy Tana phóng to lên thành 1 cô gái cỡ 17 tuổi.

Chap 9

Ran lùi lại với vẻ mặt vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi ( ran tưởng Sam, Clover và Tana là ma ). Còn Sam, Clover và Tiana thì cứng đơ người lại. Ran toan bỏ chạy nhưng bị 3 cô gái chặn lại.
- Ran, cậu đừng vì chuyện này mà nghĩ bọn tớ là ma quỷ.- Clover
- Nhưng tớ vừa nhìn thấy... nhóc Tana....- Ran
- Bọn tớ là người bình thường.-Tiana
- Chuyện này cậu phải nghe mới hiểu được, tối cậu sang nhà bọn tớ, tớ kể cho.- Sam
- Nhưng cậu đừng để nhóc Conan đi theo, đây là bí mật của bọn tớ.- Tiana
- Nhưng...- Ran
- Đừng lo, bọn tớ không giết cậu đâu.- Clover nháy mắt
- 7h tối, cậu sang nhé.- Sam
Rồi 3 đứa chạy tót ra ngoài không để Ran nói gì.
...............................................................................................
Cũng may là Conan đã ra ngoài. Nếu Conan còn ở nhà thì chắc là nó sẽ đòi đi theo Ran. Ran ra khỏi nhà, Ran đã nhắn với ông bố Mori, cũng có thể là bố Mori say quá nên cũng chẳng nghe thấy gì.
Ở nhà Clover và Tiana.....
- Ran à, cậu vào nhà đi.- Sam
- Mà sao trông mặt cậu căng thẳng thế.- Tiana
- Đã bảo là đừng sợ cơ mà.- Clover
Clover nói thế nên Ran cũng bớt sợ hơn. Trong nhà Clover và Tiana.....
- Tớ tìm người đàn ông này.- Tiana rút ra tấm ảnh.
- Đấy, đấy, cái ông đầu hói ấy.- Clover chỉ chỉ.
- Ánh mắt người này giống với người hôm nọ tấn công tớ.- ran giật bắn mình.
- Thật á.- Tiana reo lên rồi liếc ra phía Clover
- Tớ không chắc lắm.- Ran. Còn Clover thì thở phào nhẹ nhõm.
- Chính vì người đàn ông này mà bọn tớ phải đến đây tìm. Để công việc tìm kiếm được tốt hơn Tiana đã thu nhỏ người lại và vào lớp Conan học, còn Clover thì vào lớp cậu học.- Sam tuôn ra 1 tràng
- Cậu giữ bí mật cho bọn tớ nhé.- Tiana
- Uh. Thế các cậu là cảnh sát à.- Ran
- Ứ ừ.- 3 đứa lắc đầu
- Thám tử.- Ran
- Không.- 3 đứa trả lời dứt khoát
- Vậy thì... cậu cậu là điệp viên à.- Ran
3 đứa không nói gì chỉ cười. Dẫu sao Ran cũng bớt sợ hơn. Ran vừa vào trong nhà thì Conan cũng đẩy cửa vào.
- Chị vừa đi đâu à.- Conan
- Uh, chị ra ngoài một tí.- Ran chạy tót vào nhà WC không để cho Conan hỏi thêm câu nào nữa.
Sáng hôm sau...
- Clover này, Tiana có tình cảm với David đúng không.- Ran
- Có vẻ là thế, mà sao cậu biết.- Clover
- Hôm nọ, tớ thấy một cô gái đang khoác tay David.- Ran
- Giống Tiana không.- Clover
- Giống.- Ran
- Ô la la, khoác tay rồi cơ á.- Clover cười đểu
Hết tiết học.....
- Tớ đi đón nhóc Tana nhé, các cậu cứ ở lại trực nhật đi.- David hớn hở, không để cho Clover nói gì, chạy vọt ra khỏi cửa
- Ơ, nhưng mà bọn tớ trực xong rồi mà.- Ran
- Sao tên này khả nghi thế.- Clover lầm bầm.- Tớ phải đi theo dõi hắn đây, à mà cậu đi đón Conan đi, lỡ đâu bọn tớ đang nói chuyện hoặc là dùng hộp phấn, thì cậu còn ngăn Conan lại được nhé, tớ sợ lộ tung tích lắm.
- Uhm.- Ran
Ở trường Beika.....
- Chào nhóc Tana.- David
- Anh... anh David.-
- Anh đón nhóc về nhé.- David kéo Tana 
- Anh kéo em đi đâu thế.- Tana
- Chắc là dừng lại ở đây là được rồi.- David.- Tiana này.
- Tiana nào ạ.- Tana giật mình
- Cậu cũng không phải hóa thành nhóc lớp 1 thế này đâu Tiana.- David

Chap 10

- Anh... anh nói gì thế ạ.- Tana
David không nói gì, chỉ tặng cho Tana 1 nụ hôn rồi lặng lẽ bỏ đi. Ran thì kịp thời ngăn, không cho bọn nhóc nhìn thấy nụ hôn của David dành cho Tana bằng cách mua cho mỗi đứa 1 cây kem. Lúc Ran vừa đi tới, Tana ném cặp cho Ran và chạy đi nói:
- Chị giữ hộ em cái cặp ạ
Tana chạy vào bụi cây, dùng hộp phấn phóng to người lên rồi xuất hiện trước mặt David nhanh như chớp, đến nỗi David phải giật mình. Tiana hôn David, rồi nháy mắt với David nữa chứ  . Chỉ đợi David đi khỏi, Clover kéo Tiana ra 1 chỗ.
- Từ từ, để tớ biến lại thành nhóc Tana.- Tiana
- Sao cậu lại nói với David là cậu là nhóc Tana.- Clover nghiêm mặt
- Cái gì, tớ không có nói.- Tana
- Thế thì, David đã nghi ngờ cậu là Tana.- Clover
- Không thể có chuyện nghi ngờ đâu, bởi vì David có mấy khi gặp Tana đâu toàn gặp Tiana, chỉ có khi cậu nói với David thôi.- Sam cũng nghiêm mặt chẳng kém
- Đâu có.- Tana
- Tớ chỉ biết là cậu đã để lộ tung tích.- Vanina ( Clover gọi thêm mấy đứa để theo dõi David và Tana).
- Cậu bất cẩn quá đó.- Clover
- Uh, tớ bất cẩn đấy.- Tana
Mấy đứa quay lại chỗ bọn nhóc lớp 1B với vẻ mặt hằm hằm.
- Mình vào siêu thị đi.- Ayumi
Mọi người đồng tình đi vào siêu thị vì ai cũng cần mua thực phẩm. Đúng lúc đó 2 tên cướp đang bị công an rượt chạy vào siêu thị. Để đe dọa cảnh sát 2 tên cướp quyết định bắt 1 người làm con tin. Nhưng 2 tên cướp không ngờ rằng đã tự chuốc họa vào thân khi 1 tên bắt Tana làm con tin. Tana, do không chịu được liên đấm 1 phát khá mạnh vào bụng tên cướp đang dữ mình, theo phản xạ Ran tung 1 cú đá vào tên cướp đó. Tên còn lại định dùng súng bắn Ran, nhưng đã bị Conan bắn thuốc mê. Tên cướp bị Ran đá cố đứng dậy nhưng đã bị Tana đu người đã thẳng vào chân hắn. Tên cướp định với súng của tên cướp kia nhưng Clover đã kịp. 2 tên cướp đã bị bắt. Nhưng có 1 người đàn ông ngồi ở quán nước đối diện theo dõi mấy cô gái, rồi lại nở 1 nụ cười nham hiểm. Tít tít tít.- Chiếc hộp phấn kêu ầm lên.
Người đàn ông đó vội chạy đi. Cả nhóm đuổi theo.
- Có cần tớ đi cùng không.- Ran
- Không cần đâu.- Clover.
Tất cả đuổi theo người đàn ông vào 1 nhà kho. Có 1 chàng trai đeo mặt nạ chạy ra chặn mấy cô gái thì... Bốp. Tiana đá anh ta ngã xuống. Chiếc mặt nạ tuột ra, trong đó là gương mặt...
- David.- Tất cả hét lên.
- Các cậu đuổi theo ông kia đi, để tớ canh chừng " tên tội phạm" này.- Tiana nở 1 nụ cười.- Tớ cá là tớ đoán đúng.
Tất cả đuổi theo người đàn ông. Người đàn ông ngã vồ ếch 1 cái. Sam tháo băng mặt của ông ta ra thì...
- Jerry.
- Cái gì... Jer...Jerry á.- Clover rít lên sợ hãi.- TRỜI ĐẤT ƠI.
Tiếng rít của Clover to đến nỗi Tiana nghe được.
- Ô la la, vậy là em đoán đúng.- Tiana quay sang phía David rồi cười rất nguy hiểm.- Em tin anh không phải là người xấu.
- Thế thì tốt, nhưng sao em cười lạ thế.- David
- Không có gì, hôm nay anh đưa em đi shopping nhé.- Tiana
- Hả.- David
- Shopping ý.- Tiana
- Sao lại...- David
- Có đưa không thì bảo, hay là muốn em tẩn cho anh một trận.- Tiana trừng mắt.
- À không, tối nay anh đợi em ở nhà em nhé.- David xua tay.
Ở quán ăn...
Mặt Clover ủ rũ. Tiana thấy vậy liền kéo Clover vào phòng WC. Một lúc sau, Sam, Alex, Nelly và Vanina nhận được tin nhắn, sau khi đọc tin nhắn 4 cô gái nhìn Jerry rồi cười cực kì nham hiểm đến nỗi Jerry muốn bỏ chạy.
- Tôi có việc bận, chắc giờ tôi phải về.- Jerry kiếm cớ chạy trốn.
- Việc gì cũng phải gác lại, tiệc này là để chào mừng ông quay trở lại mà.- Nelly
- Có đồ ăn rồi.- Tiana
Jerry ngồi lại ăn. Thỉnh thoảng Nelly hay Tiana lại ngửng đầu lên nhìn Jerry 1 cách đáng sợ.
- Sao ông lại nghĩ ra vụ bắt cóc này?.- Clover đột nhiên hỏi.
- À tôi định thử sức các cô và xem Ran có xứng đáng làm spy không.- Jerry
- Vậy Ran sắp được làm spy à.- Sam
- Uh.- Jerry
- Thế còn David, tại sao cậu ấy lại là " đồng phạm của ông ".- Tiana
- David là spy mới. Tôi nhở David theo dõi các cô, chính vì thế nên David mới biết Tiana là Tana.- Jerry
- Lại còn theo dõi nữa à.- 6 cô gái lườm Jerry.
- Các cô mà đánh tôi là tôi kêu bảo vệ đấy.- Jerry
- À không.- Tiana
- Tiền buổi ăn hôm nay đây.- Clover
- Ơ, mới có 1/4 số tiền thôi mà.- Jerry
- Chị phục vụ ơi.- Tiana
6 cô gái bỏ đi, để lại Jerry ngồi đó trả thêm 3/4 số tiền. Mà đây lại là hàng ăn đắt nhất Tokyo nữa, các cô gái còn gọi rõ nhiều món ăn. Đó là cách " trừng trị" Jerry vì đã lừa các cô gái. Còn đây là cách trừng trị David:
- Sao em toàn mua đồ đắt thế.- David
- Em mua thêm 2 bộ này, anh trả tiền nhé.- Tiana
- Nhưng mà...- David
- Mua nốt 2 bộ này rồi mình về.- Tiana nháy mắt
........................................................................................
2 ngày trôi qua.....
Vậy là cũng đến kì nghỉ hè. Hôm qua Clover mời Ran đến quán ăn để chia tay, chỉ mời mỗi Ran là bởi vì có Ran mới biết rõ tung tích của các cô gái. Bây giờ, Ran vừa đi siêu thị về. Trên tay Ran là cả đống túi xách. Ran vừa thức ăn vào tủ lạnh, bước ra khỏi nhà bếp thì thấy thùng rác rung rung. Ran tò mò lại gần thì... á á á, thùng rát hút Ran vào: 1 cách triệu tập không mấy xa lạ của Jerry.

Chap 11

Ran ngã xuống chiếc ghế sofa.
- Chào mừng cô đến với Whoop.- Jerry
Ran ngửng đầu lên, cô nhận ra đây chính là ánh mắt của kẻ đã tấn công mình hôm trước. Ran đứng dậy và tung ra 1 cú đá, đến Jerry cũng không ngờ là Ran lại dùng chiêu karate lúc này, nhưng cuối cùng Jerry cũng né được. Ran định đá thêm 1 cú nữa, nhưng Ran nhìn thấy tấm ảnh trên bàn Jerry, tấm ảnh này giống với tấm ảnh Tiana đã cho Ran xem hôm trước.
- Ông là người mà mấy cô gái tìm kiếm sao.- Ran
- Nói chính xác hơn ông ấy là sếp của tớ.- Clover
- Tên tôi là Jerry
- Jerry đã lừa bọn tớ, bắt bọn tớ tìm kiếm mệt đứt hơi.- Tiana
- Cô đừng nhắc lại chuyện đó nữa được không.- Jerry cười trừ
- Jerry tấn công cậu là vì muốn thử xem cậu có xứng đáng làm spy cho Whoop không.- Sam
- Tôi sắp được làm spy à.- Ran
- Cô có đồng ý làm spy cho tổ chức Whoop không.- Jerry
- Thế để tôi suy nghĩ.- Ran
- Vậy ngày mai 2h chiều gặp lại cô. Đây là hộp phấn, cô đem về dùng thử.- Jerry.- Còn bây giờ thì tạm biệt.
Jerry nhấn nút để đưa Ran về. 1 cách triệu tập có thể nói là cảm giác mạnh. Mặc dù Ran đã ngã xuống ghế sofa nhưng người vẫn ê ẩm. Buổi tối cô ngồi nghịch hộp phấn. Ran ấn nút nào mà quần áo cô lại biến thành bộ quần áo khác. Ran cứ thế mà chuyển từ bộ này sang bộ khác, Ran chuyển đến 1 bộ đồng phục màu tím bó sát người. Ran thích thú đứng trước gương với bộ đồng phúc mới. Chỉ đến khi Conan gõ cửa Ran mới chuyển lại bộ quần áo cũ.
2h chiều.
Ran tránh xa chỗ có thùng rác để không bị hút vào lần nữa. Nhưng cách triệu tập mới của Jerry còn kinh khủng hơn nữa. Do Ran ngồi ở ghế sofa, nên chiếc đệm ghế sofa lật ngược lại khiến cho đầu Ran quay mòng mòng.
- Cô có đồng ý làm spy cho tổ chức Whoop không?- Jerry
- Tôi... tôi đồng ý.- Ran vẫn chưa hết chóng mặt.
- Việc cô làm spy là bí mật, cô phải tuyệt đối giữ bí mật.- Jerry
- Tôi nhớ rồi.- Ran
- Giờ mình đi shopping đi. Để chào mừng Ran đến Whoop làm spy.- Tiana
- Bọn tớ không đi đâu.- Clover, Sam và Alex
- Sao Clover không đi vậy.- Vanina
- Tớ hơi mệt một chút.- Clover 
Ở khu trung tâm mua sắm.
Lúc ra khỏi 1 cửa hàng, Ran đụng phải 1 cô gái.
- Mắt mũi cô để đi đâu đấy.
- Tôi xin lỗi.- Ran
- Chỉ xin lỗi thôi sao.
- Ran đã xin lỗi rồi mà, cô còn muốn gì nữa.- Nelly
- Mà tôi nghĩ cô cũng có lỗi mà.- Tiana
- Thế mà tôi nghĩ lỗi là do cô ta đấy. Lần sau mà còn thế nữa thì liệu hồn.
Cô gái bỏ đi và nở 1 nụ cười độc ác
- Người đâu mà khó ưa.- Vanina lườm cô gái ấy.
- May mà Clover không đi cùng, nếu không thì cãi nhau to.- Tiana
- Con bé đó đáng ghét đúng không.- Một giọng nói vang lên. Thì ra là của Sally, cô bạn cùng lớp Tiana.- Nó tên là Regina. Nó vừa mới vào lớp mình học. Mặt thì lúc nào cũng vênh vênh lên, thế mà bọn con trai cứ vây quanh. Ủa, mà đi cùng các cậu đấy.
- Bạn mới của bọn tớ.- Tiana
- Tớ tên là Ran Mori.
- Còn tớ là Sally. À tớ có việc, tớ đi trước đây.
- Uh, bye.
...............................................................................................
Ran đang ngồi đọc sách thì Jerry triệu tập. Lần này Ran cảm thấy đỡ sợ hơn lần trước, cũng có thể là đã quen rồi.
- Ông gọi chúng tôi có việc gì.- Clover
- Tôi vừa tuyển được cô spy mới. Cô ấy tên là...- Jerry
- Regina sao.

Chap 12

- Lại mấy con bé dễ ghét hôm nọ.- Regina
- Ai dễ ghét chứ.- Nelly
- Kệ cô ta đi.- Tiana
- Còn cô nữa, cô có phải là Tiana.- Regina
- Uh.- Tiana
- Cô là hotgirl trường Beverly Hills đúng không, giờ tôi sẽ là hotgirl trường Beverly Hills, chứ không phải là cô đâu.- Regina
- Tùy cô, nếu cô thích làm hotgirl thì cứ việc làm.- Tiana nhún vai 
Tất cả bỏ ra ngoài.
- Giờ mình đến quán nước đi.- Sam
- Uh, phải đấy.- Vanina nhìn sang phía cô bạn Nelly trông có vẻ rất chịu đựng.
Ở quán nước...
- Chẳng hiểu Jerry nghĩ gì mà lại tuyển 1 con bé đáng ghét thế chứ. 1 con bé chẳng coi người ta ra cái gì, lúc nào cũng vênh vênh mặt, thế mà đòi làm hotgirl trường...- Nelly tuôn ra 1 tràng.
- Đúng như tớ nghĩ, cậu ra đây để xả tất cả những gì đang nghĩ trong đầu về Regina.- Vanina
- Xả xong chưa.- Tiana
- Có lẽ rồi.- Nelly
- Mà sao Tiana không cái nhau với con bé đó nhỉ.- Clover
- Tớ không có hứng cãi nhau.- Tiana
- Thật là không có hứng chứ.- Clover
- Thật.- Tiana
- Vậy thì...- Clover đang định chọc Tiana thì bị Sam ngăn lại.
- Nghe nói hôm qua cậu đụng phải Regina đúng không?- Sam nhìn sang phía Ran
- Uh, mà sao cậu biết.- Ram
- Sally kể cho tớ.- Sam
- Mà con bé đó không chịu xin lỗi Ran gì cả.- Vanina
- Tớ cũng có lỗi mà.- Ran
- Cậu làm gì có lỗi, Regina có lỗi thì có.- Vanina.
- Ô la la, chắc Regina giống Mandy.- Clover nói với giọng tưng tửng.- Người như thế mà Tiana vẫn nhĩn được, chắc hôm nay cậu ấy bị ấm đầu.
- Ai ấm đầu hả. Mà sao hôm nào cậu cũng phải chọc tớ thế.- Tiana tức giận đứng lên và bắt đầu to tiếng, nhưng khi nhìn thấy Clover vẫn ngồi đấy cười, tức quá Tiana định bỏ về. Thì... bốp, Tiana đụng phải Mandy. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Tiana, có thể Tiana chơi với Mandy được, lúc nào tức Clover thì cùng Mandy nói xấu Clover.
- Em xin lỗi chị ạ.- Tiana cúi gầm mặt xuống.
- Không sao đâu, hôm nay tôi có tâm trạng tốt. Mà hình như cô là Tiana, thế thì xưng hô tớ cậu là được rồi.- Mandy ( không biết có dễ chịu quá không) nhìn thấy Clover, bèn tiến lại gần Clover. Đúng lúc đó chiếc khuyên tai của Mandy rơi xuống.
- Khuyên tai của tớ.- Mandy
- Cái này đúng không.- Ran nhặt được khuyên tai.
- Đúng rồi đó, cảm ơn.- Mandy mừng rỡ. Nhưng Mandy cảm thấy điều gì đó, Mandy lục tìm trong chiếc túi của mình thì nhận ra chiếc thẻ sinh viên đã rơi từ lúc nào.
- Thẻ sinh viên của tớ rơi mất rồi.- Mandy cuống cuồng. Clover thì muốn lăn ra cười vì vẻ cuống cuồng của Mandy.
- Nó đây đúng không.- Tiana nhặt thẻ lên đưa cho Mandy. Khỏi phải nói cũng biết Mandy mừng đến cỡ nào.
- Tớ cảm ơn các cậu, giờ mình đi shopping coi như là lời cảm ơn của tớ.- Mandy kéo Tiana và Ran đi. Clover há hốc mồm không ngờ Tiana chơi được với Mandy.
...............................................................................................
Thấm thoát cũng trôi qua 3 tháng hè. Tình bạn của Mandy, Ran và Tiana càng thân thiết hơn  . Còn về phía Regina, cô nàng thì lúc nào cũng vênh mặt lên, bởi vì hay được Jerry khen, Tiana thì cũng có thể lập được chiến công, nhưng lại không muốn cái nhau với Regina nên thôi.
Sau khi chào tạm biệt Sonoko, Ran đi vào nhà thì thấy mấy cô bạn.
- Sao các cậu không vào nhà.- Ran
- Bọn tớ mới đến mà.- Tiana
- Regina cũng đến à, các cậu vào nhà đi.- Ran
Mấy đứa vào nhà Ran.
- Bạn trai cậu kìa, đúng không?- Nelly
- Bạn trai?- Ran bước vào nhà thì nhìn thấy...- Shinichi!
Chẳng là Conan nhìn thấy Ran khóc, nên đã xin thuốc giải của Haibara ( thuốc giải hiệu nghiệm trong 24h)
- Chuồn thôi.- Tiana nói nhỏ với Clover.- Tớ có việc bận
- Việc gì thế?- Ran
- A...o.- Tiana ấp úng. Như vị cứu tinh, có ai đó gọi cho Tiana, và đó chính là David.- Alo, anh David.
- Uh , anh đây. Em có ở nhà không? Giờ anh đón em đi chơi nhé.- David
- Hiện giờ thì không em có ở nhà, nhưng em sắp về rồi.- Tiana.- Tớ đi đây
Tiana chạy tót ra ngoài. Mấy đứa học tập theo.
- Tớ cũng có cái hẹn.- Clover
- Tớ thì đi thi mon thể dục.- Alex
- Tớ thi môn hóa.- Sam
- Bọn tớ học thêm toán.- Nelly và Vanina
Tất cả chạy ra khỏi nhà Ran. Chỉ còn lại có Regina, cô bị ấn tượng mạnh bởi Shinichi. Còn Shinichi thì lại chẳng quan tâm đến Regina. Chỉ đợi đến khi Ran ra ngoài, Regina đi đến làm quen với Shinichi.
- Tớ tên là Regina. Còn cậu?
- Shinichi Kudo
- Rất vui được làm quen với cậu, đây là số diện thoại của tớ, khi nào rảnh cậu gọi tớ nhé.- Regina đi về với niềm mơ ước rằng Shinichi sẽ gọi mình vào tối nay. Nhưng không, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày không có điện thoại nào của Shinichi
..........................................................................................
Regina sẽ cứ vênh vênh mặt trong các nhiệm vụ nếu như không có chuyện này:
Ran đi học về, chuẩn bị mở cửa thì... á á á, Jerry lại triệu tập Ran, nhưng lần này thì khác, lần trước ông triệu tập có Britney, Regina và Ran, lần nay ông triệu tập cả 9 cô gái.
- Ông gọi gì mà lắm người thế.- Clover cằn nhằn.
- Đây là 1 nhiệm vụ rất nguy hiểm.- Jerry
- Có chuyện gì mà nguy hiểm.- Tiana
- Terry vừa thoát khỏi Whoop ( xem lại tập Evil promotion much ? để biết thêm chi tiết).- Jerry
- Cái gì.- Clover, Sam và Alex cùng thốt lên
- Vậy thì chúng tôi phải đi ngay.- Clover
- Còn đồ trợ giúp cho spies.- Jerry.- Ván trượt siêu tốc, hộp phấn, tên lửa và thắt lưng.
- Phi vụ nguy hiểm mà ông cho có bằng này đồ.- Tiana
- Thế là được rồi, đi thôi.- Regina
- Vậy thì tạm biệt.- Jerry nhấn nút để đưa các cô gái đi làm nhiệm vụ.
- Á á á.
Một lúc sau.
- Jerry còn cho mình cả cái xe này nữa, tuyệt vời.- Nelly
- Hình như Terry đang ở gần đây.- Clover
Một chiếc xe phóng ra trước mặt xe của 9 cô spies. Người đàn ông trên xe quay mặt lại và đó chính là Terry. 
- Đuổi theo hắn mau.- Tiana
Clover nhấn hết ga đuổi theo Terry. Chạy được một lúc thì mất dấu Terry, còn chiếc xe của 9 cô cứ lao lên phía trước mà không biết trước mặt là vực thẳm.

Chap 13

- Hình như trước mặt là vực thẳm.- Nelly
- Vực thẳm á.- Clover
- Hình như đúng thế thật.- Sam
- Chết rồi, không có phanh được.- Clover hoảng hốt
- Hình như có thứ gì đó như phi tiêu ở bánh xe bên này.- Ran
- Cậu rút ra đi.- Tiana
- Không tháo được dây an toàn.- Ran
- Để đấy cho tớ.- Tiana giựt dây an toàn của Ran, tất nhiên với đôi tay khỏe như Tiana thì dây an toàn dù chắc đến mấy cũng đứt. Ran rút phi tiêu được cắm ở bánh xe. Cuối cùng Clover cũng phanh xe lại được. Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm.
- Sao xe mình toàn xì ra khói thế nhỉ.- Clover.- Thế mà lúc nãy cứ tưởng sương mù.
- Cái phi tiêu này lạ quá.- Tiana
- Tốt nhất là đưa cho Jerry xem.
.................................................................................................
Giờ ra chơi...
Ran ngồi trong lớp học ( chắc hôm qua làm nhiệm vụ mệt quá) thì tén ten tèn ten tén ( mọi người đừng hiểu nhầm, tiếng chuông của hộp phấn đấy). Ran chạy vọt ra hành lang.
- Đã kết quả của phi tiêu cô gửi đến.- Jerry
- Vậy à.- Ran
- Phi tiêu đó dùng để thôi miên máy móc, nếu cần thì làm hỏng luôn 1 bộ phận của chiếc máy đó.- Jerry.
Đúng lúc đó tiếng chuông vào giờ vang lên. Ran chạy vào lớp.
Tan học...
Có 1 tên đang theo dõi Ran, hắn rút súng ra. Pằng, Conan xô Ran ra chỗ khác.
- Terry.- Ran nghĩ.
- Conan em về trước đi.
Ran biết thừa là thế nào Conan cũng đi theo nên cố chạy thật nhanh, rồi rút ván trượt siêu tốc ra ( phi thẳng lên trời ).
- Alo, Tiana...- Ran
- Tớ đây.- Tiana
- Bọn tớ được Jerry báo là đến đây.- Clover.
Một lúc sau..... Tất cả đuổi theo Terry đến 1 căn nhà bỏ hoang
- Hắn trốn đâu đó trong này thôi.- Nelly
Lúc đó có ai đó rút súng ra và... pằng. Hắn nhằm đúng vào phía Tiana. Nhanh như chớp, Tiana bắt được nguyên viên đạn. Cả nhóm há hốc mồm nhìn Tiana.
- Đừng nhìn tớ thế chứ.- Tiana chạy vội lên cầu thang. Regina thì đã đuổi kịp Terry.
- Dừng ở lại ở đây là được rồi.- Regina tung ra 1 cú đá.
- Còn lâu.- Terry né được và rút súng ra ghé sát vào đầu Regina.- Vĩnh biệt.
Đúng lúc đó Tiana vừa lên tới và... bốp, một cú đá vào thẳng đầu Terry. Terry ngã xuống bất tỉnh. Nhiệm vụ hoàn thành.
- Hôm nay cô thật xuất sắc Tiana.- Jerry khen Tiana. Còn Regina thay vì cảm ơn Tiana, cô nàng lườm Tiana 1 cái, có vẻ rất đáng sợ. Một cô gái rất hiếu thắng, lúc nào cũng muốn được Jerry khen nên tức khi thấy Jerry khen Tiana. Đã thế điện thoại Ran còn kêu nữa.
- Alo, Shinichi! ( hình như shin xuất hiện hơi nhiều).- Ran
- Cái gì, mình đã đưa số điện thoại cho Shin, sao cậu ta không gọi mình.- Regina nghĩ.
Regina lặng lẽ ngồi ở công viên. Im lặng.
- Có chuyện gì mà cậu buồn thế.- Giọng nói của 1 chàng trai vang lên. Đó chính là Jim, cậu bạn thân hồi cấp 2 của Regina, thích Regina nhưng không dám nói.
- À, không có gì.- Regina cười.
- Vậy thì tốt.- Jim đột nhiên đỏ mặt khi nghĩ về một điều gì đó.- Thứ 2 cậu có đi học không?
- Sao cậu lại hỏi thế.- Regina
- Hỏi cho biết thôi.- Jim
- Chắc có.- Regina
- Cậu nhớ đi học nhé, tớ có bí mật dành cho cậu.- Jim.
Regina cười, nhưng một lúc sau Regina lại trở lại trạng thái cũ. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Regina.
- Rồi chúng mày phải trả giá đắt.- Regina cười rồi chạy về nhà.
.................................................................................
Ran đi học về thì thấy 1 bức thư treo ở trước cửa. Thư đề gửi ông Mori
- Bố có thư này.- Ran.
- Thư gì thế.- Mori Kogoro
- Con không biết.- Ran
Ông Mori mở thư, bên trong thì chỉ viết gỏn gọn 1 dòng: " Mời ông và con gái ( có thể đem theo cháu trai) đến khu biệt thự này vào chủ nhật tuần sau vào 11h trưa". Bên trong thư có kẹp 1 tấm ảnh.
- 1 khu biệt thự sao, sao người biết rõ nhà mình vậy.- Ran
- Sao bố biết được.- Mori.
- Thế bố có đồng ý không.- Ran.
- Có lẽ là có.- Mori
Chủ nhật tuần sau...
- Đến nơi rồi.- Ran bước ra khỏi ôtô thì thấy...- Các cậu cũng đến à?
- Tớ nhận được bức thư này.- Clover
- Ai gửi cho cậu đó.- Ran
- Có trời mới biết.- Tiana.
- Giờ mình vào bên trong biệt thự chắc biết.- Sam.
- Ủa sao cậu lại phải hóa thành nhóc Tana.- Ran
- À, lâu lắm rồi chưa ở trong bộ dạng nhóc Tana với lại tớ có linh cảm gì đó, không ngờ nhóc Conan và bác Mori cũng đến.- Tana.
- Cửa không khóa.- Conan
Trong biệt thự...
- Trời đất, còn ghi bảng tên nữa cơ á.- Alex
- Không ra mặt lại còn treo bảng nữa.- Tiana
- Bảng có ghi ai ở phòng nào này.- Sam
- Thú vị thật đấy.- Conan nghĩ.
Ran bước lên phòng, cô bước ra ngoài ban công. Cảnh vật bên ngoài thật đẹp. Nhưng... có ai đó đẩy Ran từ phía sau, khiến Ran trượt chân.

Chap 14

Ran ngã xuống từ ban công, nhưng may mắn là Ran đã bám được vào lan can ban công của tầng dưới, đó cũng chính là phòng của bác Mori và Conan:
- Chị Ran.- Conan hét lên
- Con sao thế.- Bác Mori chạy đến kéo Ran lên.
- Có ai đó đẩy con từ ban công tầng trên.- Ran
Tiếng hét của Conan khiến cho mọi người đổ xô đến phòng bác Mori. 
- Chuyện gì thế?- Clover
- Ran, cậu làm sao thế?- Sam
- Ran bị đẩy từ ban công tầng trên.- Mori
- HẢ. 
- Cậu ấy có gây thù chuốc oán đến ai đâu.- Regina
- Tớ nghĩ thủ phạm là cậu đấy, cậu ghét tất cả mọi người mà.- Clover lườm Regina
- Sao lại là tớ chứ.- Regina
- Mà hình như Tiana vẫn chưa xuống.- Vanina
Tana đang ngồi đọc truyện ( Conan) trong phòng, thì..... Có 1 thứ gì đó như những con dao phi vào phía Tiana đang ngồi. Nó xuất phát từ những bức tường. Tana định bỏ chạy thì thấy cửa bị khóa chặt. Tana cảm thấy điều gì đó, cô nhìn ra đằng sau, cả đống gián đang bò tới.
- Á á á.- Tana hét thất thanh.
Tất cả mọi người chạy tới, thấy cửa bị khóa chặt.
- Tana à, mở cửa cho bọn chị.- Sam
Tana leo lên giường. Hình như những con gián cũng đang định leo lên giường theo Tana. Cô lùi sát vào tường.
- Giờ cô chết đi là vừa.- Có ai đó mỉm cười, theo dõi Tana qua camera
- Đúng rồi, những con dao xuất phát từ những bức tường.- Tana nhớ ra điều gì đó. Cô vội vàng lao ra phía có cảnh cường. Dùng hết sức và lao ra ngoài. Với cánh tay khỏe như Tana, cô đã phá vỡ cánh cửa. RẦM.
- Cậu sao thế.- Ran
Tana không nói gì, chỉ chỉ tay vào phòng.
- Á á á, gián.- Nelly hét lên, chỉ tay những con gián đang bò ra ngoài.
- Sao lắm gián thế nhỉ.- Sam
- Lại có những chiếc dao rơi tứ tung trong phòng nữa.- Clover.
- Sát hại cả Tiana và Ran sao.- Alex.
- Vậy thì không còn gì để nói nữa, cậu đúng là thủ phạm rồi Regina.- Clover.
- Tớ không có ý định giết bọn họ.- Regina.
- Chúng ta vẫn chưa có bằng chứng mà.- Ran.
- Uhm, giờ mình đi lo bữa tối đi.- Alex.
- Tớ, Alex và Regina lo bữa tối.- Sam
Regina chạy đi đâu đó, một lúc sau mới quay lại.
- Cậu vừa đi đâu đấy.- Sam
- Tớ đi vệ sinh thôi mà, bộ không được đi vệ sinh hay sao.- Regina
- Thế à.- Alex.
Ngoài phòng ăn:
- Chị ơi.- Conan hỏi Clover
- Gì thế?- Clover
- Có nhiều người biết là Tana sợ gián không.- Conan
- Không nhiều lắm. Chỉ có bọn chị thôi.- Clover.- Mà tuần trước Regina có hỏi là Tana sợ nhất cái gì.
- Chị Regina với cậu có mâu thuẫn gì với nhau không?.- Conan quay sang phía Tana
- Hỏi làm cái gì?- Tana trả lời thẳng thừng. Vanina huých tay Tana 1 cái.- À, cũng có, chị ấy có vẻ không ưa tớ.
- Vậy thì chỉ có mỗi Regina là khả nghi. Nhưng hiện tại vẫn chưa tìm được bằng chứng nào rõ ràng nhất.- Conan.
- Tana dũng cảm ghê, nếu như tớ... à quên chị mà như thế chắc chị chết ngất rồi đó.- Nelly.
- Tớ không muốn ăn nữa.- Tana.- Ghê quá.
- Không ăn sao sống được.- Sam.- Có thức ăn rồi nè, mà chán quá, mời người ta đến biệt thự chẳng phục vụ gì cả.
- Chắc người mời chúng mình đến đây chỉ có mục đích duy nhất là giết Tana và Ran.- Clover.
Sau giờ ăn...
- Để tớ rửa bát.- Regina bưng bát ra. Lúc Regina rửa bát, cô cười nhếch mép một cái. 
- Một lũ ngốc.- Regina nghĩ. Rồi 1 chiếc phi tiêu bay về phía phía Regina. Choang, tiếng vỡ của 1 thứ gì đó.
- Regina.- Ran chạy tới.- Cậu có sao không?
- Tớ không sao.- Regina.
- Cửa kính vỡ rồi.- Alex
- Sao lại thế nhỉ.- Conan
- Chỉ có thể là cô ta, cô ta chắc chắn là thủ phạm.- Clover suy nghĩ. Tana nói nhỏ với Clover điều gì đó, rồi sau đó Clover nói nhỏ cho các cô gái ( chỉ không nói cho Regina).
Tất cả bước ra khỏi nhà bếp. Còn Clover, Tana, Sam, Nelly, Vanina và Alex chạy lên lầu. 
- Chắc chắn Regina là thủ phạm.- Clover
- Nhưng hiện giờ vẫn chưa kiếm được bằng chứng, lại còn thêm cái vụ lúc nãy nữa chứ.- Vanina.
- Bức tường kia trông lạ quá .- Nelly chỉ bức tường.
- Là á, có thấy gì đâu.- Clover
- Nelly có đôi mắt rất tốt mà.- Tana liếc Clover.- Để tớ thử dùng hết sức đấm mạnh vào chỗ đấy xem sao.
Cánh cửa đổ xuống, nhưng Tana giữ được cánh cửa nên cũng không gây ra tiếng động. Một căn phòng theo dõi sao.
- Hộp phấn.- Nelly chỉ.
- Của Regina.- Sam
Nelly nhấn vào nút nào đó và một cái bóng hiện lên.
- Không gian ảo ảnh 3 chiều.- Tiana
- Đây là Regina.- Clover
- Sao lại cử động được nhỉ.- Alex
- Có trời mới biết, từ khi Tiana, Nelly và Vanina đến làm spies cho tổ trức, có nhiều trức năng mới cho cái hộp phấn lắm.- Clover
- Vậy là giờ mình tìm được bằng chứng rồi.- Tiana.
- Nhưng có lẽ cái bằng chứng này không nói được cho Conan, đây là bí mật của tụi mình mà.- Clover
- Uhm.
Trong phòng Regina
- Chỉ cần tôi đâm cô rồi chạy đi là xong, làm ngơ như chưa biết gì. Cô sắp hết đời rồi Ran.- Regina cười.
Còn ở phía Clover và các cô gái...
- Conan này.- Clover
- Gì ạ.- Conan giật mình.
- Em đang đi tìm bằng chứng đúng không?- Clover
- À, đâu có.- Conan
- Nhìn mặt em là biết. Em trông thế này thôi mà thông minh phết đấy- Clover cười đểu.
- Chị nói gì em không hiểu.- Conan
- Tớ không muốn đùa cậu, nhưng nói thật là bọn tớ đã nhìn thấy cậu ghé cái nơ này vào miệng và giả giọng tiến sĩ Agasa vào cái hôm mà tớ, chị Clover, cậu và bọn nhóc lớp 1B đi xem phim ý.- Tiana.- Hôm đấy xảy ra án mạng còn gì.
- Thôi đi, em chỉ cần nói tí thôi, đằng này em dọa Conan sợ xanh mặt rồi còn gì.- Clover.
- Bọn chị không có ý xấu đâu.- Alex
- Mà Conan này, em khỏi cần đi tìm bằng chứng nữa, chị tìm thấy bằng chứng rồi buộc tội Regina rồi.- Sam

Chap 15

Regina lặng lẽ bước đến căn phòng của Ran. Regina mở cửa phòng, nhìn chiếc nhẫn mà cô đeo trên tay mỉm cười.
- Sao chị lại nhìn chiếc nhẫn và mỉm cười thế, cười một mình là điên đó nghen.- Tana
- Nhóc làm gì ở đây thế.- Regina giật bắn mình.
- Thế chị làm gì ở đây.- Tana
- À... à... chị... chị đến đây thăm chị Ran thôi.- Regina ấp úng
- Chứ không phải đến đây để giết Ran à.- Clover cười ( đểu) nhìn Regina
- À, không phải đâu.- Regina
- Không phải ư, tớ nghĩ là phải đấy.- Sam
- Thế cho tớ hỏi, bằng chứng đâu, và cả thủ thuật gây án nữa, tớ đã ở suốt với các cậu mà.- Regina
- À, cậu nghe lời bác Mori giải thích nhé (hiện giờ đã bị bắn thuốc mê).- Alex
- Tôi sẽ giải thích lần lượt 3 vụ. Vụ thứ nhất, Ran bị đẩy từ ban công tầng 4 xuống. Vụ thứ 2, nhóc Tana bị tấn công ở phòng riêng. Vụ thứ 3, cô bị tấn công bằng phi tiêu. Vụ thứ 1, cô vẫn chưa bị nghi ngờ, cô đường đường chính chính đi ra đẩy Ran ở trên ban công và chạy lên phòng quan sát của cô, bật hình không gian ảo ảnh ba chiều của cô lên.- Mori
- Cái gì?- Regina
- Vụ thứ 2, sau khi bật không gian ảo ảnh 3 chiều lên, cô ngồi ở phòng quan sát và theo dõi Tana. Sau đó cô thả đống gián cũng là không gian ảo ảnh 3 chiều lên, rồi phi dao tứ tung. Cô để đống gián đó leo lên giường để Tana đứng sát vào tường, cô định phi dao ra từ bức tường mà Tana áp sát người vào để Tana chúng phát dao của cô mà chết. Nhưng cô không ngờ rằng là Tana sẽ phi người ra từ cửa. Vụ thứ 3, cô đã nhờ 1 người được gọi là đồng phạm của cô giúp đỡ. Cũng với kế hoạch giống của Tana, chỉ khác là cô dùng phi tiêu và cô làm thế để dập tắt sự nghi ngờ của mọi người.- Mori
- Thế bằng chứng đâu.- Regina
- Lúc nãy cô nhìn vào chiếc nhẫn đúng không?- Mori
- À, tôi thấy chiếc nhẫn đẹp nên nhìn thôi.- Regina
Regina không để ý nên đã bị Tana giật nhẫn của mình đưa cho Clover
- Ủa sao không có nút bấm gì nhỉ.- Clover
- Thấy chưa.- Regina
Tana liếc Clover. Clover đưa nhẫn cho Tana, Tana ấn vào viên hổ phách ở chiếc nhẫn, đúng lúc đó 1 chiếc dao bật lên từ chiếc nhẫn.
- Bằng chứng đấy.- Mori
- Bác Mori ơi bác ra ngoài dùm cháu.- Clover cười
Đúng lúc đấy bác Mori tỉnh dậy.
- Bác phá án giỏi thật.- Vanina nịnh
- Haha, nhưng mà...- Bác Mori cười rồi khựng lại.
- Không nhưng nhị gì hết, bác ra ngoài cháu có chuyện riêng muốn nói chuyện với Regina, bác nhớ đừng nghe trộm nhé.- Clover đẩy bác Mori ra ngoài.
Clover đóng sầm cửa lại. 
- Chúng ta chỉ nói chuyện một chút thôi, nhớ đừng lớn tiếng.- Clover
- Tại sao cậu lại tìm cách giết bọn tớ.- Ran im lặng nãy giờ, giờ mới lên tiếng.
- Tại vì tôi ghét cô với Tiana đấy, lí do đấy.- Regina.
- Mà Regina này, bọn tớ còn có thêm bằng chứng để kết tội cậu đấy.- Tana
- Sao.- Regina.
- Cái vụ không gian ba chiều ý, cậu chiếu cái thứ đấy ra từ hộp phấn đúng không.- Clover
- Tôi đã dấu hộp phấn vào tận phòng được khóa chặt mà, hơn nữa cánh cửa còn được sơn giống màu tường khó mà nhận ra được.- Regina
- Tại vì cậu quên rằng tớ có đôi mắt tốt, còn Tiana thì có đôi tay khỏe.- Nelly.
- Giờ cô chuẩn bị khai báo với Jerry đi là vừa.- Vanina.
- Mơ đi.- Regina trèo lên lan can rồi nhảy xuống.
- Regina.- Ran.
Nhưng Regina không rơi xuống đất, mà cô rơi xuống trực thăng đã đợi cô ở dưới đó sẵn.
- Con bất cẩn quá đó.
- Cô chỉ cần đẩy Ran xuống ban công và nhấn nút khóa cửa ban công của ông Mori là giết được Ran. Còn sai lầm thứ 2 cô vẫn còn chưa giết được Ran mà màng đến giết Tiana là sao. May mà tôi giúp đấy, không thì cô đã vô tù rồi.
- Tôi cần quay lại Beverly Hills.- Regina nhớ ra lời hẹn của Jim: " Cậu nhớ đi học nhé, tớ có bí mật dành cho cậu ".
- Mẹ nghĩ là không nên đâu.
- Mẹ.- Regina.
- Thế cô thích gặp Jerry à, nếu thích thì cứ việc.
..............................................................................................................
Sáng hôm sau...
- Này, cậu thấy Regina đâu không.- Jim hớt hải.
- Sao cậu lại hỏi nó chứ. Tớ ghét...ghét...ghét nó lắm đấy.- Nelly tức giận
- Cậu ấy không đi học à.- Tiana
- Không.- Jim
Trong giờ học...
- Bạn Regina hôm nay đã chuyển sang trường khác.- Thấy giáo.
- Sao chuyển nhanh thế.- Trong lớp có tiếng xì xào.
- Cậu ấy chuyển trường đúng lúc thật.- Jim cười buồn.
- Không sao đâu, tớ nghĩ là cậu sẽ gặp lại cậu ấy.- Mike động viên. Chúng ta phải giới thiệu qua nhân vật này nhỉ. Mike bạn thân của Jim, và cũng là bạn cũng khá thân của Mandy nhưng không vượt qua mức tình bạn.
.......................................................................................................
- Á á á.- Mấy cô gái hét thất thanh. Khỏi nói cũng biết là Jerry triệu tập.
- Ông có chuyện gì mà triệu tập bọn tôi vậy, nhiệm vụ mới à.- Alex
- Thế cô không nhớ gì à, sắp đến mùng 1/10 và đó là ngày...- Jerry
- Sinh nhật Ran.- Mấy đứa reo lên.
- Thế ông đã có ý định gì chưa.- Vanina
- Tớ, Clover và ông Jerry chuẩn bị xong hết rồi.- Tiana cười.
- Thế không có việc cho bọn tớ à.- Sam
- Tất nhiên là có.- Clover
Còn về phía Ran, ngày hôm sau Ran nhận được bức thư.
- Cái gì thế.- Sonoko
- À, thư ý mà.- Ran
- Đưa tớ xem.- Sonoko giật lấy bức thư.- Có phải thư tình không?
- Không phải đâu.- Ran
- Sao, cậu được tặng 2 vé đi Mỹ, mời bố cậu và cậu sang Mĩ để tận hưởng ngày sinh nhật của cậu vào ngày kia, ngày kia là mùng 3 mà.- Sonoko
- Có thể là sang đấy chơi 1 tuần chăng.- Ran
- Mà sao không có vé cho nhóc Conan nhỉ.- Sonoko.

Chap 16

Ran đưa bức thư cho ông bố Mori xem, tất nhiên với 2 tấm vé đi Mỹ thì ông Mori đồng ý rồi.
- Còn nói là đón ngoài sân bay nữa. Con có quen người gửi thư không?- Mori
- Con không quen, mà tại sao người ta không mời nhóc Conan nhỉ?- Ran
- Bố không biết, chắc đà này phải mua vé cho nó.- bác Mori ỉu xìu.
- Em về rồi đây ạ.- Conan
- Mà Conan này...- Ran chưa nói hết câu đã có người đến gõ cửa.
Ran chạy ra mở cửa và người ở ngoài cửa là mẹ Conan ( bà béo mà cô Yukiko đã đóng giả ở tập 5)
- Cô đón nhóc Conan về nhà 1 tuần ( không biết có nhiều quá không).
- 1 tuần ạ.- Ran
- Uh.- Mẹ conan.
Conan bước ra khỏi nhà. Bác Mori thì thở phào nhẹ nhõm vì không phải mua vé cho Conan, còn Ran thì thắc mắc, không hiểu tại sao người gửi thư biết rằng hôm nay Conan sẽ về nhà và tại sao ông ta lại biết ngày sinh nhật của Ran.
............................................................................................................
Cuối cùng cái ngày 26 ( hôm qua em nhầm sinh nhật Ran với sinh nhật papa em nên nói nhầm ngày mùng 3 ra sân bay, hôm nay sửa thành ngày 26) cũng đến, Ran và ông bố Mori của mình ra ngoài sân bay. Qua 5 tiếng bay trên máy bay ( không biết có phải là bay 5 tiếng không nữa) Ran cũng đến vùng Beverly Hills. Lúc ra khỏi sân bay có 3 cô giúp việc đứng đấy đợi Ran và ông Mori.
- Tôi được điều đến đây để đón ông Kogoro Mori và cô Ran Mori.- 1 cô giúp việc chạy đến nói.
- Mời ông Mori và cô Ran lên xe.- 1 cô gái ăn nói rất lễ phép nhưng mặt thì nhăn nhó.
Trên xe có 1 cô tài xế trông rất giống Tiana, cô ta không ngoảnh mặt lại chỉ nói 1 câu:
- Giờ tôi sẽ đưa ông Mori và cô Ran đến khu biệt thự của chúng tôi.- Giọng của cô gái kia không hề giống với giọng của Tiana.
Một lúc sau...
- Sắp đến nơi chưa.- Cô giúp việc ngồi cạnh hỏi nhỏ tài xế.
- Đến rồi đây, cậu xem xem có ai ngoài đấy không?- Cô tài xế nói thầm vào tai cô giúp việc kia. Cô giúp việc ngó ra ngoài rồi nói:
- Không có ai đâu.- Cô giúp việc quay lại phía Ran.- Mời quý khách vào khu biệt thự của chúng tôi.
Ran và ông Mori bước ra khỏi xe thì thấy một khu biệt thự được xây theo kiểu cổ, vơi khu vườn rất rộng. Khi bước vào căn nhà thì có cảm giác là đang bước vào lâu đài của quý tộc thời xưa.
- Ước gì đây là nhà của mình bố nhỉ.- Ran cười
- Uh, một khu biệt thự rất đẹp.- Mori.
- Chào quý khách, tôi là chủ của khu biệt thự này.- Có 1 ông già có râu xồm xoàm bước ra cúi chào ông Mori và Ran rồi quay ra 2 cô giúp việc đứng cạnh đó.- Các cô giới thiệu khu biệt thự này cho những vị khách đi.
2 cô gái kia dẫn Ran và ông đi. Chỉ còn lại cô giúp việc lúc nãy và cô tài xế.
- Làm gì mà mặt cậu nhăn như khỉ ăn ớt thế.- Cô tài xế cười khúc khích.
- Lần đầu tiên tớ phải làm giúp việc đấy.- Cô giúp việc nhăn nhó.
- Có gì đâu, tớ làm tài xế đây này có sao đâu.- Cô tài xế cười.
- Hừm, cậu làm tài xế đỡ hơn tớ nhiều, tớ nào là lau bàn, lau nhà, quét dọn, còn chưa kể đến việc cọ bồn cầu đấy, phải nói là rất kinh.- Mặt cô giúp việc nhăn hơn.
...................................................................................
Buổi tối Ran thay quần áo, đi xuống phòng ăn. Cô có cảm giác là bây giờ cô thực sự là một quý tộc.
- Nhưng tại sao ông lại mời tôi đến đây?- Ran sực nhớ ra liền hỏi.
- Cô sẽ biết vào 0 giờ ngày mùng 1.- người đàn ông cười bí hiểm, càng thúc đẩy trí tò mò của Ran hơn.
Sáng hôm sau Ran được đưa đi chơi ở những địa điểm nổi tiếng của mĩ. Hôm nào Ran cũng đi chơi đến tối mới về, cho đến 1 hôm. Ngày nào trước khi đi chơi cô giúp việc cũng ló đầu ra ngó rồi mới cho Ran và bác Mori ra ngoài. Hôm nay cũng thế, rồi cô giúp việc giật bắn mình.
- Có lẽ hôm nay quý khách không ra ngoài được.- Cô giúp việc đóng xầm cửa lại.
- Sao thế?- Ran thắc mắc
- Hôm nay trời mưa.- Cô giúp việc viện cớ cực ngốc vì có cái cửa sổ ở ngay đó.
- Mưa đâu, trời nắng chang chang mà.- Ông Mori ngó ra ngoài cửa sổ.
- Dẫu sao thì quý khách cũng không nên ra ngoài.- Cô giúp việc đẩy Ran và ông Mori lên tầng.
..................................................................................
Ngày 30 tháng 9, ông chủ biệt thự mời Ran và ông Mori ăn tối. 
- Hình như ông bảo hôm nay tôi sẽ biết tại sao ông mời tôi đến đây.- Ran
- 0h cơ.- Người chủ biệt thự.
Ran lặng lẽ ngồi ăn, cô đang rất mong đến 0h nhanh nhanh. Lúc ăn xong Ran bước lên phòng thì thấy 1 tờ giấy, bên ngoài có ghi quay ra đằng sau đi. Ran quay ra đằng sau thì thấy có 1 người che mặt cầm dao tiến đến chỗ Ran. Ran đứng dậy bỏ chạy. Chạy đến chỗ có 2 lối rẽ thì Ran thấy có thêm 3 người xuất hiện. Ran vội vàng chạy vào cái cửa gần đó, lúc Ran bước vào bên trong thì cửa đóng sầm lại.

Chap 17

Đúng lúc cánh cửa đóng lại, thì kim đồng hồ cũng điểm đúng 12h đêm. Điện ở trong phòng được bật lên. Tiếng nhạc happy birthday to you vang lên. Cả đám đẩy cửa bước vào.
- Happy Birthday Ran.- Cả đám reo lên
- Sorry cậu nha, cái này nằm trong kế hoạch oái ăm của ông Jerry.- Alex
- A, Tiana kìa.- Nelly chỉ tay về phía Tiana
- Sao, bị ma hù chưa.- Vanina cười khúc khích 
- Là sao?- Ran.
- Tiana sợ ma, Jerry lại bắt cậu ấy đứng ở phòng này, khi nào cậu đến thì bật nhạc lên, đã thế Jerry còn không cho bật điện khi nào cậu tới mới bật.- Sam cười.
- Cậu đừng kể ra thế chứ.- Tiana đỏ mặt vì ngượng, không ngờ cô nàng toàn sợ mấy thứ tào lao.
- À mà tại sao Jerry lại mời tớ đến đây? Và tại sao Jerry lại phải phục vụ tớ tuần qua?- Ran
- À, tại vì Jerry muốn cậu sống thử tại khu biệt thự mới của cậu. Jerry còn không muốn cậu biết là Jerry tặng ngôi nhà này cho cậu trước ngày sinh nhật của cậu.- Tiana
- Ổng bảo thế không thiêng.- Nelly chen vào.
- Mà đã không muốn cho cậu biết rồi thì lỡ đâu cậu không biết lại đi sống ở khách sạn, 1 tuần sau đã về thì không nhận được quà. Vì thế nên ổng bảo tớ đến đón. Mà ngay cạnh nhà cậu lại là nhà Mandy, lỡ đâu Mandy nhìn thấy thì cậu ấy sẽ hỏi, không hay vì thế nên trước khi đưa cậu đi chơi Clover phải ngó đi ngó lại ngoài ngõ.- Tiana tươi rói.
- Vậy... vậy ngôi nhà này của tớ à?- Ran ngạc nhiên.
- Uhm, người ta giao bán ngôi nhà này, bọn tớ tính mua ngôi nhà tặng cậu sinh nhật.- Tiana cười. 
- Nhưng còn ngôi nhà ở Tokyo.- Ran.- Cả nhóc Conan nữa, nó sẽ sống ở đâu?
- Thì nó sống ở nhà nó chứ sống ở đâu, nó cũng có ba mẹ mà việc gì phải đi ở ké nhà người khác. Mà cái ngôi nhà ở Tokyo tớ giao bán trên mạng rồi, cũng đã có người nhận mua.- Tiana.
- Sao các cậu tự tiện thế.- Ran nhăn mặt.
- Chuyện đấy cậu hỏi Jerry ý, chuyện này Jerry nghĩ ra mà.- Clover xua tay.- À, cậu có đến nhà này ở không?
- Nhưng mà...- Ran
- Đi mà, tớ đã bỏ bao nhiêu tiền mua nhà này mà.- Cả đám nhìn Ran bằng con mắt cún con.
Ran suy nghĩ một lúc. Đằng nào bọn bạn Ran cũng bán ngôi nhà ở Tokyo của Ran rồi, đã thế còn bỏ hết bao nhiêu tiền ra để mua ngôi nhà này. Ran gật đầu, mấy đứa mừng lắm.
- Nhà đối diện là nhà của Clover, Sam và Alex.- Tiana chỉ sang nhà đối diện.- Còn nhà của Tớ tận khu phố khác.
Còn bên phía Clover, Jerry và ông Mori. Ông Jerry kể hết tất cả mọi chuyện cho bác Mori, kể cả chuyện con gái bác là điệp viên đến tại sao ông mời bác Mori và Ran đến đây ở và quyết định tặng cho Ran ngôi nhà này. Lúc đầu bác Mori rất ngạc nhiên, không ngờ con gái bác lại là điệp viên siêu hạng, nhưng bác Mori về sau cũng rất vui vì được tặng ngôi nhà trên cả tuyệt vời này. Ông Jerry dẫn bác Mori đến căn phòng mà Ran đứng.
- Bố ơi, giờ mình sống ở đây nhé.- Ran mỉm cười khi bác Mori vừa đi tới. Khỏi nói cũng biết bác Mori rất sung sướng. 
- Con là spy à.- Mori vẫn chưa tin vào sự thật đấy.
- Vâng ạ.- ran.- Mà bố biết rồi sao?
- Tôi đã nói với bố cô.- Jerry đi đến.- Mà cô có thích khu biệt thự này không?
- Tất nhiên là tôi thích.- Ran
- Ran này, mai mình đi đến trường Teitan nộp đơn xin thôi học, còn ngày thứ 2 thì mình đi xin học ở trường Beverly Hills.- Sam.
- Uhm
Tối hôm đấy, Ran nghĩ vu vơ. Rồi cô nhớ ra Conan, lỡ đâu thằng nhóc này hỏi cô thì cô biết nói thế nào đây? Có khi cuống quá cô lại nói hết bí mật của tổ chức Whoop thì sao? Những câu hỏi đấy cứ liên tục xuất hiện trong đầu Ran.
.............................................................................................................
Sáng hôm sau...
- Đã bảo rồi mà không nghe, chắc gì hôm nay đã gặp thầy hiệu trưởng, hôm nay là chủ nhật mà.- Clover
- Cậu đã bảo gì đâu, đã thế cậu còn gật đầu khi tớ nói cái ý kiến đấy.- Tiana
- Thế cậu có biết thầy hiệu trưởng của cậu sống đâu không.- Sam nhìn sang phía Ran
- Không.- Ran
- Thế thì hôm nay đi xin học trước đã, mai nộp đơn sau.-Alex
- Tớ nghĩ thế không nên.- Tiana.- Thôi, mà hình như hôm nào mình đi lấy tiền bán nhà của Ran.
- Hôm nay thì phải.- Clover
- Uh, đúng hôm nay, giờ này luôn.- Vanina
- Thế mình đi đến nhà Ran đi.- Tiana
- Uhm.- Clover
Một lúc sau...
- Đến nơi rồi, sao không thuê taxi, đi bộ xa quá.- Nelly than thở
- Xa, có thế này thôi mà cũng kêu xa.- Clover
- Suỵt.- Ran
- Hả.- Tiana
- Nhóc Conan?- Clover
- Uh.- Ran
- Sao, cậu sợ nó à. Có gì mà phải sợ nó.- Clover
- Nhưng mà lỡ đâu nó hỏi tớ, tớ không biết nói dối gì, lại đi nói hết bí mật của Whoop ra thì sao.- Ran
- Cậu trốn tránh nó à.- Sam
- Uhm, tớ tính như thế 1 thời gian.- Ran
- Thế là không nên.- Tiana lắc đầu
- Thôi, vào trong kia shopping đi.- Clover
- Uh.
Trong shop...
Cả mấy đứa nhìn thấy Sonoko ở trong cửa hàng, liền trốn đi đâu đó nhanh đến nỗi Ran không nhận ra. Lúc Ran nhận ra rồi thì Sonoko gọi:
- Ran.
- Sonoko.- Ran gọi lại.- Ủa, nhóc Conan.
- À, mẹ nó bảo tớ trông nó 1 chút, lúc nãy mẹ nó lên nhà cậu không thấy cậu lẫn bác Mori đâ, nên nhắn khi nào cậu về thì đưa nó lên nhà cậu.- Sonoko rút ra trong túi bọc quà nhỏ.- Chúc mừng sinh nhật cậu. Mà năm nay cậu không tổ trức sinh nhật à.
- Tớ chuyển sang Mĩ sống vì thế nên hôm nay tớ đến đây để bán ngôi nhà này, giờ tớ sống nhờ ở nhà ông bạn bố tớ.- Ran
- Vậy à, sao cậu không nói gì với tớ trước.- Sonoko
- À, hôm qua bố tớ mới nói.- Ran.- Cậu có biết địa chỉ nhà thầy hiệu trưởng để tớ nộp đơn xin thôi học.
- À tớ biết.- Sonoko.- Địa chỉ thầy đây.
- Uh, bye.- Ran quay sang chỗ Conan.- Em qua nhà ông tiến sĩ được không.
- Vâng ạ.- Conan.
Ran đi đến nhà thầy hiệu trưởng, nộp xong đơn rồi thì bọn mới nhảy đến.
- Cậu nói dối được đấy chứ.- Clover
- Nhưng... tớ thấy hơi áy náy.- Ran
- Nhưng mà muốn giữ bí mật phải nói dối chút chứ.- Clover
- À, tớ đã hẹn là đến nhận tiền lùi lại 1 tiếng.- Tiana
- 30 phút nữa là vừa đúng 1 tiếng sau, chắc đi bộ đến nơi thì vừa đúng lúc.- Alex
Một lúc sau các cô gái đã hoàn thành cái nhiệm vụ, nhiệm vụ các cô gái đi lòng vòng cả tiếng mà bây giờ mới xong. Mấy đứa đang bước đi trên phố thì...
- Á á á.- Ông Jerry lại triệu tập các cô gái
- Có chuyện gì thế.- Clover
- Chỉ là tôi vừa mới tuyển thêm spy mới thôi.- Jerry
- Hả, qua vụ Regina ông vẫn chưa sợ sao.- Nelly
- Không sao đâu. Cô gái này tên là...- Jerry
- Teresa.- Jerry chưa nói hết câu đã bị cô gái này nói chen vào. Mặt cô này lạnh như tiền, trông rất đáng sợ.

Chap 18

- Teresa à, mình là Ran.
- Tớ là Tiana
- Tớ là Nelly
- Tớ tên là Vanina
- Tớ là Clover, đây là Alex, còn đây là Sam.
- Vậy hả, chào các cậu.- Teresa quay mặt sang phía Jerry.- Nếu như không có việc gì thì giờ tôi về.
Teresa bước ra ngoài, không để Jerry nói gì.
- Sao con bé này trông đáng sợ thế.- Nelly 
- Uh mặt lúc nào cũng cau lại.- Alex
- Lỡ đâu về sau nó giống Regina thì sao.- Vanina
- Không giống được đâu, tớ có linh cảm là nó không phải người xấu, chỉ là đang giữ bí mật gì đó, nên xa lánh mọi người.- Tiana
- Thật vậy hả.- Clover
- Thật.- Tiana
- À mà Jerry này, sao ông biết nhóc Conan về nhà ở khoảng 1 tuần mà không mua vé cho nó.- Ran nhìn Jerry hỏi.
Nghe xong câu này cả Jerry lẫn Tiana đều giật bắn mình.
- À... à tại vì tôi tiên tri thấy thế.- Jerry cười
- Tiên tri, hay nhể.- Clover cười
- Khó tin quá.- Vanina
- Cậu ra đây, tớ có chuyện muốn nó với cậu.- Nelly kéo Tiana ra ngoài.
- Cậu giúp gì ổng hả.- Vanina
- Ơ, tại ổng nài nỉ tớ ghê quá nên tớ giúp thôi, chỉ là cách nhìn tương lai thôi mà.- Tiana.- Với lại ổng cũng biết bí mật mình rồi, cũng chẳng sợ.
Mấy đứa bước vào phòng, thấy Clover đang truy hỏi Jerry.
- Thế ông tiên tri xem tối nay tôi thế nào.
- Để khi nào tôi có hứng đã, không có hứng sao mà tiên tri được.- Jerry.
- Cậu coi kìa, Jerry bị cậu truy hỏi chảy đầy mồ hôi đây này.- Ran cười.
- Uh, giờ chúng tôi về nhé.- Clover.
- Thấy chưa, đã bảo đừng giúp ổng mà.- Nelly
- Lỡ rồi, biết làm sao.- Tiana xua tay.
.........................................................................................................
Cuối cùng Ran cũng đã xin được vào trường Beverly Hills. Ngày hôm sau, Ran đi học. Cả lớp cứ nhao nhao lên.
- Này, lớp ta có bạn mới đấy.
- Tên là Ran Mori.
- Nghe nói cậu ấy là người nhật thì phải.
- Có chuyện gì mà cả lớp cứ nhao nhao lên thế.- Mike
- Ơ, thế cậu chưa biết gì à.- Jim
- Biết gì là biết gì?- Mike
- Thế cậu không biết là lớp mình sắp có bạn mới à.- Jim
- À, tớ biết rồi, tên là Ran Mori hả.- Mike.- Treo đầy thông báo ai chẳng biết.
Lúc tiếng chuông vào lớp vang lên, thầy dẫn Ran vào lớp.
- Hôm nay lớp ta có bạn mới.
- Tớ tên là Ran Mori.
- Jim, em ngồi cạnh Tiana, còn Ran thì ngồi cạnh Mike, chỗ Jim ngồi ý.- Thấy giáo.
- Ủa, sao lại...- Jim thắc mắc.
- Nhanh.- Thấy giáo trừng mắt.
- Vâng ạ.- Jim đi đến bàn Tiana.- Sao thầy giáo lại thế nhỉ?
- Sao tớ biết được.- Tiana
Giờ nghỉ giải lao...
- Cậu là Ran mà hay đi shopping với Tiana với cả Clover đúng không.- Sally 
- Uh- Ran
- Cậu sống ở đây lâu chưa.- Một đứa con gái hỏi.
- À, cũng mới thôi.- Ran
- Thế lúc trước cậu sống ở đâu?
Cái câu hỏi này khiến cho Ran khựng lại. Chẳng lại bảo sống ở nhật, nhưng mà Sally lại nói là thường xuyên thấy cô đi shopping ở đây, sao mà từ nhật bay sang đây shopping rồi lại bay về được. Có lẽ cô sẽ cứ ngồi ở đây lúng túng nếu như Sally không nói to lên.
- Nói vậy cậu thích Ran à, thích từ cái nhìn đầu tiên luôn.
- Suỵt, sao nói to thế.- Mike lườm Sally
- Cái gì, cậu thích Ran thật á, hay thế.- Cả lớp đổ về phía Mike. Ran thở phào nhẹ nhõm.
Giờ ra về...
- Này, Ran giờ mình đi shopping đi, có đợt giảm giá đấy.- Clover
- Lại shopping, lúc nào cậu cũng chỉ shopping.- Tiana
- Hừ.- Clover lườm Tiana
- Ủa, ai đi cùng cậu thế?- Ran
- Ah đây là Dean, Blaine và Britney.- Clover.
- Vậy hả, tớ là Ran Mori. Thế mình gọi cho Teresa không.
- Tớ đoán là cậu ấy không đi đâu, cứ thử gọi đi.- Tiana
- Alo, Teresa à, cậu có đi shopping với bọn tớ không?- Ran
- Tớ bận lắm.- Teresa chỉ nói có câu đó rồi dập máy.
- Cậu ấy không đi.- Ran
- Biết ngay mà.- Nelly
Cả đám đi được một lúc thì Jerry triệu tập.
- Á á á á, ông có biết là hôm nay có đợi giảm giá không hả.- Clover hét ầm lên.
- Nhưng đây là nhiệm vụ rất quan trọng, nhiệm vụ này liên quan đến Regina.- Jerry.- À, mà các cô tránh ra, tôi chưa gọi Teresa.
Jerry nhấn nút triệu tập Teresa. Cô nàng Teresa mặt vẫn lạnh như tiền.
- Ông có chuyện gì mà gọi tôi.
- À, đây là nhiệm vụ có liên quan đến cô spy cũ của Whoop mang tên Regina. Regina rất nguy hiểm chính vì thế nên tôi muốn Britney cũng hợp tác cùng các cô. Còn Blaine, Dean và David thì sẽ đến khi nào các cô gái gặp nạn.- Jerry.

Chap 19

- Mỗi chàng trai sẽ được gắn một bộ đàm, khi nào các cô gái gặp nạn sẽ có tiếng kêu tít tít tít. Còn những cô gái sẽ có những đồ trợ giúp sau đây 1 chiếc thanh mài móng tay, thanh này rất sắc, các cô có thể cắt được một sợi dây nào đó 1 cách dễ dàng. Một chiếc giày, các cô đi chiếc giày này vào có thể đi được nhanh hơn. 1 chiếc tai nghe, các cô có thể liên lạc được với những spies khác. Còn lại là những thứ đồ quen thuộc hộp phấn, tên lửa và chiếc thắt lưng, một bộ quần áo spies. Còn giờ thì chúc các cô may mắn.- Jerry nhấn nút để đưa các cô gái đi làm nhiệm vụ.
- Á á á.- Tất cả hét thất thanh.
- Này, hình như đôi giày là đồ của bọn mình đúng không.- Nelly nói nhỏ với Tiana và Vanina
- Thì đúng rồi còn gì.- Tiana
- Uh, từ khi mình đưa cho ổng cái túi, ổng cứ dùng đồ mình, chẳng dùng đồ trợ giúp spies cũ của ổng nhiều nữa.- Vanina
- Các cậu rầm rì gì đấy, giờ mình đi làm nhiệm vụ đi.- Ran
- Uh.- Tiana
- Giờ tốt nhất là mình chia ra làm nhiều nhóm, chỉ đi quanh đây thôi, có khi nhìn thấy Regina, mà Jerry cứ đưa đến đâu là y như rằng tội phạm đang đứng đấy.- Clover
- Mình dùng tai nghe này để liên lạc với nhau nghen.- Tiana
- Uhm.
Một lúc sau...
- Cậu có thấy gì không, Sam?- Clover
- Không, còn cậu?- Sam
- Cũng không nốt.- Clover
- Tớ không thấy gì cả.- Tiana
- Tớ cũng thế.- Nelly
- Tớ cũng không thấy gì khả nghi, thế còn Vanina?- Alex
- Giống các cậu, ủa mà nãy giờ không thấy Ran liên lạc, có khi cậu ấy nhìn thấy Regina rồi cũng nên.- Vanina
- Alo, Ran à, cậu có thấy gì khả nghi không.- Tiana
- Không. Mà ủa, từ cái tiệm làm tóc đi ra cả đống người mắt đỏ ngầu, trông đáng sợ lằm.- Ran giật mình khi nhìn thấy mấy người đi ra từ tiệm làm tóc.- Họ đi theo tập thể.
- Cậu đang ở đâu.- Clover.
- Cửa công viên, cửa mà đối diện với tiệm làm tóc.- Ran
- Uhm, bọn tớ đến ngay đây.- Clover
Mấy phút sau...
- Bọn họ đi hết chưa.- Clover
- Nhìn thì biết, vẫn còn hàng dài kia mà.- Tiana.
- Sao lắm người thế.- Vanina
- Bọn họ đi lên chiếc máy bay.- Ran
- Mình lên chiếc máy bay đi.- Alex
- Mình dùng kính áp tròng đổi màu mắt thành màu đỏ.- Sam
Các cô gái đi vào hàng người xếp dài. Đi được một lúc thì đi ra phía khác.
- Phòng thì nghiệm à.- Nelly
- Mình vào xem đi.- Alex.
Trong phòng thí nhiệm...
- Toàn dầu gội đầu các loại.- Vanina
- Tức là những chai dầu gội đầu này thôi miên những người kia chăng.- Tiana
- Uhm, chắc thế.- Sam
Ở bên Regina...
- Vậy là tôi đã tìm thấy Shinichi Kudo.- Regina nở 1 nụ cười
- Thế cậu ta ở đâu vậy con.
- Cậu ta chính là nhóc Conan, tức Shinichi bị teo nhỏ.- Regina
- Cô lấy đâu ra tin đấy vậy? Có chắc không?
- Chắc như đinh đóng cột đấy, tôi đã theo dõi nhóc Conan và xem lý lịch của Shinichi, 2 đứa giống hệt nhau, ngay cả bộ mặt cũng rất giống nhau.- Regina.- À, mà bọn spy đã vào phòng thí nhiệm chưa.
- Rồi, ta cho bọn chúng sập bẫy là vừa, con nhỉ.
Quay lại với các cô gái spy. Cùng lúc đó, Tiana cảm nhận điều gì đó.
- Giờ mình ra ngoài phòng này đi, tớ có linh cảm không tốt.
- Cậu khéo lo.- Clover
- Tớ cũng cảm thấy điều gì không tốt.- Ran lo lắng.
- Cậu cũng bị hâm hấp rồi Ran.- Clover
- Cậu không tin thì thôi.- Tiana và Ran ra khỏi phòng, đúng lúc đó cánh cửa đóng sầm lại. Trong phòng phun ra hương thơm gì đó, ngay lập tức các cô gái ngất đi. Còn Tiana và Ran thì ra khỏi phòng, lúc đó những người bị thôi miên chạy đến.
- Chạy thôi.- Tiana
- Mình dùng đôi giày này để chạy nhanh hơn.- Ran
Ran và Tiana chạy, cuối cùng cũng thoát.
- Cậu tính quay lại cứu mấy đứa bạn không.- Tiana
- Chắc chắn rồi.- Ran
Ran và Tiana đi qua ống thông điều hòa. Đi đến 1 căn phòng thì thấy các cô gái spies. Còn các cô gái tỉnh dậy thì thấy người mình không cử động được, mới biết là mình đã bị trói. Clover nhìn lên thì thấy một người đàn bà đứng đó mỉm cười.
- Bà là ai?- Clover
- Tôi là mẹ Regina.
- Các cậu có nhớ tớ không.- Regina.
- Regina.
- Đúng rồi đấy.- Regina
- Giờ cô định làm gì chúng tôi.- Sam
- Thôi miên các cô bằng thứ dầu gội đầu mà các cô nhìn thấy lúc nãy. Còn giờ, tôi đi tìm Shinichi và cũng cho cậu ta thưởng thức dầu gội đầu của chũng tôi.- Regina cười lớn rồi đi ra ngoài.
- Cô...- Nelly
- Tớ không chịu được nữa.- Ran ức chế.
- Từ từ, để tí.- Tiana.
- Các cô thưởng thức dầu gội đầu của chúng tôi nhé.- Mẹ Regina đi đến phía Teresa.- Cô không chống cự được đâu, tôi đã thu hết đồ trợ giúp cho spies của các cô rồi.
Teresa không chịu được liền cắt dây trói, mà không dùng đồ trợ giúp nào. Đã thế Teresa còn đứng dậy hất khay dầu gội đầu vào mặt đầu mẹ Regina, mà không chạm tay vào khay. Giờ Ran và Tiana mới đi ra từ chỗ nấp.
- Các cậu lo chặn đống người đang chạy đến kia, còn tớ đuổi theo Regina.- Tiana chạy đi.
- Sao cậu khôn thế.- Clover cằn nhằn.
Các cô gái đánh ngã mấy người đấy, nhưng cũng bằng công cốc bởi vì họ bị thôi miên chẳng cảm thấy gì. Ran giờ mới để ý đến mẹ Regina đang nằm dưới đất, thì ra bà ta bị thôi miên bởi vì Teresa hất dầu gội đầu vào chúng đầu bà ta.
- Bà có thể nói cách ngăn mấy người kia lại không.- Ran chạy đến hỏi.
- Chỉ cần nhấn nút stop của bộ điều khiển này.
Ran cầm lấy bộ điều khiển và nhấn nút stop, tất cả những người bị thôi miên dừng lại. Nhân viên Whoop ập đến. Còn Regina thì không hiểu tại sao cô đang định đi lên máy bay tìm Shinichi thì khựng lại, cô nhớ đến câu nói của Jim. Lúc đó Tiana đã đuổi kịp, tung 1 cú đá vào người Regina, Regina ngã xuống và làm văng hết dầu gội đầu ra nền nhà. Regina không định đánh lại cô chỉ đứng dậy và chạy đến phía máy bay của cô Regina đang đợi.
- Cô lại để thất bại rồi.
- Tôi... tôi không thể, cái câu nói của Jim cứ xuất hiện trong đầu tôi.- Regina
- Oh, Tiana đang đuổi theo kìa, giờ ta sẽ cho nó hứng đạn lửa, nó không bắt được lửa đâu.
Cô Regina bắn ra đạn lửa, đúng như lời cô ta tính toán, Tiana không bắt được đạn. Đạn bay vào người Tiana và tên lửa của Tiana. Tiana rơi xuống vì tên lửa bị bắn nên đã hỏng. David đứng ở khu nhà mà các cô spy đang đứng và nhận được bộ đàm báo rằng Tiana gặp nạn.

Chap 20

David lao vội ra chiếc máy bay, dẫu biết là không thể nào đến kịp trước lúc Tiana tiếp đất. Trên chiếc máy bay có gắn bộ phận có thể chỉ ra chỗ các cô gái gặp nạn. Như chúng ta đã biết, David chắc là không thể đến được trước lúc Tiana tiếp đất. Nhưng hình như có điều kì diệu nào đó, David đến được đúng lúc Tiana sắp tiếp đất, và kì diệu hơn, Tiana ngã đúng vào vòng tay David.
- Tiana... Tiana.- David gọi to khi thấy Tiana ngất đi.
- Gọi cấp cứu đi.- Jerry đi sau David cũng mới đến nơi.
- Đừng gọi, lỡ đâu người ta phán " chết rồi" thì sao.- Teresa
- Ơ nhưng mà phải làm sao.- Nelly
- Tớ là bác sĩ mà, giờ mình đưa cậu ấy về nhà tớ chữa cho.- Teresa nháy mắt.
- HẢ.- Mấy đứa thốt lên kinh ngạc.
Ở nhà Tiana...
- Sao cậu không chữa gì mà cứ lẩm nhẩm cái gì đấy.- Clover
- Cậu ra ngoài đi, tớ đang đọc thần chú.- Teresa
- Thần chú á.- Clover bước ra ngoài
- Tí nữa tớ giải thích cho.- Teresa xua tay.
Một lúc sau...
Teresa bước ra ngoài.
- Cậu ấy sao rồi.- David
- À, ổn rồi, 10 phút nữa cậu ấy tỉnh.- Teresa
- Thế thì tốt quá.- Ran
- Còn vụ thần chú thì sao.- Clover hỏi ngay
- Thần chú gì?- Ran
- Tớ là phù thủy.- Teresa
- Cái gì, đùa hả.- Tất cả hét lên.
- Đùa làm gì, tớ đang nghiêm túc đấy.- Teresa
- Trên đời làm gì có phù thủy.- Clover
- Nhưng mà có đấy.- Teresa.
- Nếu cô là phù thủy thật, thì tôi toàn có những cô spy không bình thường.- Jerry
- Nói vậy thì, còn ai bất bình thường nữa.- Clover, Sam à Alex nhìn về phía Nelly và Vanina.- Hay là các cậu.
- À, qua 10 phút rồi đấy, có khi Tiana tỉnh rồi đấy.- Nelly đánh trống lảng.
- Mình vào trong phòng đi.- Vanina
Lúc tất cả bước vào phòng thì Tiana cũng tỉnh lại. 
- Ủa, tớ về nhà rồi sao.- Tiana
- Uhm, cậu thấy ổn không.- Ran
- Tớ ổn, nhưng tớ lại để xổng mất Regina lần nữa rồi.- Tiana
- Có sao đâu, có khi Regina sẽ xuất hiện nữa, lúc đấy chắc chắn cô ta sẽ bị bắt.- Sam
- Thế các cậu cũng là người bất bình thường à.- Clover hỏi luôn 1 câu.
- HẢ.- Tiana hốt hoảng.- Đâu có.
- Đúng vậy, cậu nói gì vậy? Bất bình thường là sao.- Vanina và Nelly xua tay.
- Nói thật đi.- Clover.- Teresa đã nói là cậu ấy là phù thủy, Jerry lại bảo là nếu Teresa là phù thủy thì Whoop có toàn những cô spies bất bình thường. Tớ, Sam và Alex bình thường thì chỉ có các cậu bất bình thường thôi.
3 đứa nhìn nhau rồi Tiana nói:
- Tớ nói nhé, các cậu nghe đừng choáng quá. Bọn tớ là người thế kỉ 25, và các cậu là người trong thế giới hoạt hình và truyện tranh. 
- Cái gì.- Clover thốt lên
- Đúng vậy, đó chính là lý do tớ đã bảo là Ran ở cùng thế giới với các cậu.- Nelly
- Bọn tớ thích bộ phim totally spies và quyết định vào đấy chơi 1 tháng, nhưng không ngờ bọn tớ lại được Jerry tuyển làm spies. Sau cái vụ Jerry nghĩ ra tớ cảm thấy là, spy có vẻ rất thú vị và xin bố mẹ cho bọn tớ ở lại đây, thỉnh thoảng về thăm bố mẹ.- Vanina.
- Nói vậy, tớ là người trong thế giới hoạt hình và truyện tranh.- Ran
- Đúng vậy.- Tiana
- Tớ không tin, tớ không tin tớ chỉ là nhân vật trong hoạt hình và truyện tranh.- Clover
- Thật đấy, mấy cái đồ mà ông Jerry đưa cho mình làm nhiệm vụ gần đây phần lớn là đồ thế kỉ 25 của bọn tớ.- Tiana
- Đúng vậy, các cô gái đã tiết lộ bí mật đấy cho tôi.- Jerry.
- Vậy là Jerry đã biết bí mật đấy từ trước.- Sam
- Đúng vậy.- Jerry gật đầu.
- Thế thì bọn tớ tin các cậu, còn Teresa, sao cậu lại nói cậu là phù thủy, cậu làm trò gì cho bọn tớ xem đi.- Clover
- Thế tớ tiên tri nhé. Tiana hôm nay sẽ làm vỡ cái đồng hồ của cậu ấy, đồng hồ mà cậu ấy đã từng mua ở thế kỉ 25, màu hồng hồng là đồ siêu thị. Clover sẽ bị rách cái áo hàng hiệu của hãng Mango mà cậu ấy mua vào hôm thứ 3, do con chó của Alex đem về gặm.- Teresa
- Con chó nào.- Clover
- À, sáng nay tớ thấy có con chó đi lạc vào nhà mình, tớ tính nuôi nó, nhưng sợ các cậu không cho nên dấu.- Alex cười trừ.
- Trời đất ơi, tớ phải về xem cái áo của tớ.- Clover lao về nhà.
- Ran thì về nhà, sẽ thấy bác Mori đang say xỉn, một lúc sau do bác Mori say quá nên đã làm rơi một chai bia xuống dưới đất vỡ tan tành, cậu nhặt mảnh vợ thì bị dẫm phải một mảnh. Nhưng mà mảnh vỡ không đâm sâu lắm.- Teresa tiếp tục tiên tri.
- Vậy thì tớ phải về xem xem cậu tiên tri đúng không.- Ran bước về nhà.
...........................................................................................................
Ran về đến nhà, đúng thật bố cô đang say. Nhưng mà mãi đến lúc sắp đi ngủ Ran vẫn chưa thấy chai bia nào bị vỡ. Ran nhớ ra rằng là cô vẫn chưa gọi cho Conan và Sonoko, cô định lấy chiếc điện thoại gọi cho Conan và Sonoko ( không biết chênh nhau bao nhiêu giờ  ), thì... choang. Ran chạy xuống tầng thì thấy bố cô hất chai bia xuống đất, chai bia vỡ tan tành. Ran chạy lại, định thu nhữn mảnh vỡ lại thì dẫm phải 1 mảnh vỡ.
- Ui da.- Ran chạy đi lấy bông băng và thuốc đỏ.- Teresa tiên tri đúng thế.
Sáng hôm sau...
- Hôm qua cậu ấy có làm vỡ đồng hồ không.- Ran
- Uh, hôm qua tớ trượt tay làm vỡ, cũng may là đồng hồ đấy là đồng hồ rẻ tiền.- Tiana.- Thế Teresa có tiên tri đúng cho cậu không?
- Uh, hôm qua tớ dẫm phải mảnh vỡ thật.- Ran
- Oa, thế là Teresa tiên tri đúng thật, cậu ấy đúng là phù thủy rồi.- Tiana
Lúc đấy Mike cũng đến lớp. Mike đã kể chuyện cậu ta thích Ran cho Mandy và được Mandy hứa là sẽ giúp Mike về chuyện tình cảm. Hôm nọ Mike nói cho Sally, không ngờ Sally hét ầm lên làm cho Ran cũng biết, thế là Mike ngại, không nói chuyện với Ran. Qua lời tư vẫn tình cảm của Mandy, Mandy bảo là phải bắt truyện thì mới mong có tình yêu. Vì vậy nên Mike tiến đến phía Ran.
- Cậu đã làm bài tập chưa.- Một lời bắt chuyện có thể nói là chán nhất thế giới.
- Tớ làm rồi.- Ran quay lại.
- Vậy hả.- Sau đó Mike bắt đầu kể blo bla về mình, say sưa đến nỗi không biết là đã vào giờ học. Đến nỗi Ran phải nhắc.
Tan học...
- Tớ tiên tri chuẩn không.- Teresa hớn hở.
- Chuẩn.- Clover trả lời 1 cách đau khổ.
- Có người nhận con chó rồi đùng không.- Teresa.
- Rồi.- Sam
- Hôm qua Tiana cầm đồng hồ lên xem mấy giờ thì trượt tay làm vỡ đúng không.- Teresa
- Uh, đúng đó.- Tiana
- Còn Ran, đang định gọi cho Conan thì nghe thấy tiếng chai bia vỡ đúng không.- Teresa
- Hôm qua tớ quên không gọi cho Conan với Sonoko, cảm ơn cậu đã nhắc.- Ran chạy ra 1 chỗ.
- Này, sao hôm qua cậu không biết là có ai đó đang định bẫy chũng mình.- Clover
- À, tớ cũng cảm thấy điều đấy, nhưng mà Tiana và Ran cũng cảm thấy nên tớ nghĩ là tớ linh cảm không đúng.- Teresa.
- Cậu làm phù thủy nên không muốn tiếp xúc với bọn tớ mấy hôm trước đúng không, cậu sợ lộ bí mật.- Tiana
- Uh.- Teresa.- Chỉ vì cái tính nhìn thấy người gặp nạn mà không cứu cộng với sợ cái bà kia sẽ thôi miên tớ mà lộ bí mật.
- Sao đâu, bạn bè phải hiểu rõ nhau chứ, thế càng thân nhau hơn.- Tiana.
...................................................................................................................
Vậy là cũng đến mùa thi. Ai cũng chú tâm ôn thi để có thể đỗ đại học. Và như mong đợi, tất cả đều đõ vào trường Mali-U. Sau mấy ngày thi xong, Mandy gọi Ran và Tiana ra quán nước để bàn chuyện gì đó.
- Vậy là các cậu cũng đã đõ trường Mali-U rồi.- Mandy
- Uh, thì sao.- Tiana
- Để đón các cậu vào trường, cả trường quyết định sẽ tổ chức 1 buổi dạ hội. Trường mình sẽ giao lưu với 1 trường nữa, nhưng thấy, cô giáo chưa tiết lộ là giao lưu với trường nào.- Mandy.
- Thế à.- Ran.
- Uh, tớ muốn phân công cho cậu và Tiana hát trên sân khấu. Cậu hát bài enchanted của Taylor Swift còn Tiana hát bài Price Tag của Jessie J.- Mandy
- Nhưng tớ chưa nghe bài Enchanted bao giờ.- Ran
- Thì giờ nghe có sao đâu.- Mandy.
           .................................................................................................................
Cùng lúc đó Sonoko cũng điện thoại cho Ran, báo tin:
- Alo, Sonoko à.- Ran
- Ran à, trường mình có 1 buổi dạ hội với trường nào ý, ở tận bên Mỹ cậu cũng đến để dự nhé.- Sonoko
- Chắc là không được đâu.- Ran
- Sao thế, tớ đã nài nỉ được hắn rồi mà.- Sonoko
- Hắn nào?- Ran
- Thì Shinichi ý.- Sonoko.
- Vậy à, nhưng mà hôm đó trường tớ cũng bận rồi.- Ran
- Thế thì thôi vậy.- Sonoko ỉu xìu.

Chap 21

- Mandy bảo bọn tớ hát 1 tiết mục trên sân khấu.- Tiana
- Cô ta dám ra lệnh cho các cậu à.- Clover
- Thôi nào Clover, thế các cậu hát bài gì?- Sam
- À, tớ hát bài Price tag, còn Ran hát bài enchanted.- Tiana
- Ủa, thế Ran đã nghe bài enchanted chưa.- Clover
- Tớ chưa nghe.- Ran
- Dễ ợt, cậu đưa Ran về nhà mình nghe bài đấy là xong, trên mạng thiếu gì.- Nelly
- Nhà mình mất mạng.- Tiana
- Nhà tớ có mạng mà.- Alex
- Uh, mình cho cậu ấy nghe cả album speak now luôn.- Clover
- Sao mà ghê thế, nghe mỗi bài enchanted là đủ, gì mà nghe cả album luôn.- Sam
- Thì cứ cho cậu ấy nghe đi, sao đâu.- Clover
- Trước tiên cứ để cậu ấy nghe bài enchanted đã, biểu diễn xong thì nghe cả album.- Tiana.
- Uh, tớ search xong bài đấy rồi đấy, cậu nghe thử đi, Ran.- Sam.
Sau khi nghe bài enchanted xong, Ran đột nhiên hỏi 1 câu không liên quan lắm:
- Tớ là người trong thế giới truyện tranh đúng không?
- Uh, thì sao.- Tiana
- Cậu cho tớ đọc thử truyện viết về tớ được không.- Ran.
- SAO.- Cả đám giật bắn mình.- À, không được đâu.
- Sao thế?- Ran
- À... Chuyện toàn nói xấu cậu thôi.- Tiana viện cớ, dẫu sao cũng phải giữ bí mật cho nhóc Conan chứ bộ.
- Nói xấu à, thế họ nói xấu gì về tớ.- Ran.
- A...o... cậu cứ tập hát đi.- Tiana kiếm cớ chạy trốn.
- Uh.- Ran thấy mấy đứa không muốn nói nên cũng không hỏi nữa.
........................................................................................................
Còn về phía học sinh trường Teitan. Conan cũng xin được thuốc của Haibara, cũng phải năn nỉ gãy lưỡi mới được thuốc giải. Một buổi tối, Shinichi bước vào phòng thì nhìn thấy một cô nàng đang ngồi lù lù trên giường Shin mỉm cười, không ai khác chính là Regina. Shinichi đang ngạc nhiên thì bị ai đó chụp thuốc mê từ phía sau:
- Vậy là cậu bé không chú ý gì đến tôi rồi, cô làm việc khá đấy.
- Không có gì.- Regina
- Phần tiếp theo là việc của cô đấy, tôi chỉ trợ giúp chút xíu thôi.
- Ok, giờ chúng ta đi thôi, trò chơi tìm kho báu sẽ được diễn ra vào đúng ngày trường Teitan và trường Beverly Hills dạ hội.- Regina bước lên chiếc trực thăng.- Lúc đấy chàng sẽ là của tôi.
...................................................................................................... 
Sáng hôm sau...
Cả đám 6h sáng đã đến nhà Ran bấm chuông inh ỏi. Ran chạy ra mở cửa với bộ mặt ngái ngủ.
- Cậu biết gì chưa.- Tiana hớn hở.
- Biết gì, mà sao cậu đến nhà tớ chơi sớm thế, giờ mới có 6h sáng thôi mà.- Ran ngái ngủ.
- Hôm qua nhà tớ có mạng rồi.- Tiana.
- Uh thì sao.- Ran.
- Ở trên mail của tớ có ghi trường Teitan và Mali-U sẽ dạ hội cùng nhau, trường mình sẽ dành cho học sinh một sự bất ngờ.- Tiana.
- Vậy hả.- Ran.
- Cậu không mừng sao, cậu được gặp chàng còn gì.- Clover cười đểu.
- Chàng nào?- Ran
- Cậu không thật biết hay giả vờ không biết vậy.- Clover.- Chàng là Shinichi.
- Chắc gì cậu ấy đã đến.- Ran.
- Hừ, tớ chắc luôn.- Clover
- Tớ tiên tri thấy ngày hôm nay sẽ là bước ngoặt lớn trong tình cảm giữa cậu và Shinichi.- Teresa cười còn đểu gấp đôi
- Gì mà bước ngoặt lớn cho tình cảm chứ.- Ran nhăn mặt.
- Thôi nào, cậu sang nhà bọn tớ tập hát lần cuối nha.- Sam cười.
- Uh, các cậu đợi tớ tí.- Ran.
Nhà Clover...
- This night is sparkling
Don't you let it go
I'm wonderstruck
Blushing all the way home
I'll spend forever wondering if you knew, ooh
Please, don't be in love with someone else
Please, don't have somebody waiting on you.- Ran.
- Oa, cậu hát tuyệt thật đó.- Tiana. Tiếng chuông điện thoại của Tiana reo lên.- Alo, bố mẹ.
- Con à, bố mẹ có món quà cho con đấy. Giờ bố mẹ đang đợi con trước cửa nhà.
- Con về ngay ạ.- Tiana.- Bố tớ gọi tớ về, tớ đi về đây.
- Tớ vẫn chưa nhìn thấy mặt bố mẹ cậu, tớ đi theo nhé.- Cả nhóm nhao nhao.
- Tớ thì không đi đâu.- Clover
- Tớ cũng không đi đâu, tớ vẫn chưa cảm thấy quen khi hát bái này.- Ran
- Thế cậu tập hát tiếp đi.- Tiana
Cả đám kéo đến nhà Tiana, giờ chỉ còn Clover và Ran ở nhà. 
- Tớ đi vệ sinh chút xíu.- Clover chạy ra ngoài
- Uh.- Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Ran, cô chạy đến tủ sách. Bộ truyện tranh thám tử lừng danh Conan, chẳng là Clover mượn của Tiana tập 18 và tập 1. Clover bước vào phòng khách, cô giật bắn mình khi thấy Ran đang đọc truyện Conan.
- Cậu... cậu đọc rồi sao.- Clover.
- Không ngờ Shinichi đã dấu tớ, rằng bị teo nhỏ.- Ran.
Cô vội vàng vơ lấy cái điện thoại gọi cho Tiana. Tiana đang tiễn bố mẹ về thì nhận được điện thoại
- Ran biết bí mật đấy rồi, bí mật cậu ấy không nên biết.- Clover
- SAO.- Tiana thốt lên.- Được rồi, tớ đến nhà cậu ngay. 
- Sao thế.- Nelly hỏi.
- Ran biết bí mật của Shinichi rồi.- Tiana.
- Hả.- Cả đám thốt lên.
Nhà Clover.
- Trời đất ơi, sao cậu bất cẩn thế. Bí mật này tớ e rằng sẽ làm hỏng hạnh phúc của đôi uyên ương đấy.- Tiana.
- Tớ không biết gì hết mà.- Clover
- Cậu chỉ để truyện ở trên tủ sách phòng khách thôi đúng không.- Teresa.
- Uh.- Clover.
- Không ngờ cậu ấy lại nói dối tớ.- Ran.
- Cậu đọc hết tập 1 chưa.- Tiana.
- Chưa.- Ran
- Cậu đọc nốt đi mới hiểu được.- Tiana
Ran đọc nốt tập truyện.
- Cậu ấy còn sợ tớ bù lu bù loa lên làm lộ bí mật.- Ran
- Thế trả phải giờ cậu đang bù lu bù loa lên hay sao.- Tiana.
-....- Ran im lặng.
- Tóm lại là cậu ấy không muốn cậu lo lắng cho Shin quá thôi mà.- Tiana
- Chẳng phải cậu ấy không nói tớ còn lo hơn.- Ran
- Mà cậu đừng nói là cậu đã biết bí mật này cho cậu ấy.- Vanina.
- Sao thế?- Ran
- Cậu ở với cậu ấy mãi mà chẳng biết gì, đi sang đây 1 thời gian mới biết. Lỡ đâu cậu ấy nghi ngờ thì sao.- Tiana.
- Uh, cậu nói cũng phải.- Ran
Đúng lúc đấy Jerry triệu tập những cô gái.
- Ông gọi tôi có truyện gì thế.- Clover.
- 1 bức thư của Regina được gửi đến, cô ta mời chúng ta đến 1 khu biệt thự.- Jerry
- Giờ chúng tôi đi gặp cô ta, khu biệt thự đấy là khu biệt thự nào.- Clover
- Giờ tôi sẽ đưa các cô đến khu biệt thự đó, tạm biệt.- Jerry nhấn nút.
Bịch... Cả đám ngã trước 1 căn biệt thự đẹp đẽ.
- Sao lần này Jerry không đưa mình đồ trợ giúp nhỉ.- Clover thắc mắc.
- Uh, lạ thật.- Tiana
Tất cả còn chưa kịp bước vào căn biệt thự thì đã bị đưa vào 1 hang động kiểu cổ xưa, với những bậc thanh bằng đá. 
- Sao mình lại đứng trong này nhỉ.- Tiana định bước ra khu rừng gần đó.
- Cậu bước nữa là bị điện giật.- Teresa ngăn lại.
- Điện giật.- Ran ngạc nhiên
- Có những hàng điện cao thế bao quanh những bậc thang này.- Teresa.
- Thật á.- Alex
- Thật.- Teresa.
- [i] Nếu như các cô muốn thoát khỏi đây, chỉ còn cách tìm được kho báu thôi. Người đầu tiên tìm được kho báu mới có thể thoát khỏi không gian này.- Một giọng nói phát ra.
- Hả, bà là ai.- Tất cả thắc mắc.
- Không cần biết tôi là ai.
- Vậy thì phải tìm được kho báu thôi.- Clover
- Nhưng kho báu là gì.- Ran
- Chỉ có đường là trèo lên những bậc thang kia thôi.- Sam
- Có người đua cùng bọn mình đấy, cô gái kia kìa.- Vanina
Một lúc sau...
- Sao mệt thế, gì mà lắm bậc thang vậy.- Clover
- Ran có vẻ sung sức đấy.- Sam
- Uh, chắc Ran thắng rồi.- Nelly
- Này, cậu có phép thuật đúng không Teresa.- Tiana nhớ ra điều gì đó.
- Biến ra khỏi đây á, không được đâu. Tớ có biết trò này là trò gì đâu, tớ mới là phù thủy kém, chưa biết dùng phép thuật khi chưa đọc thần chú, phải biết là trò này là trò gì mới có thể đọc thần chú được.- Teresa.
- Có lối rẽ kìa, chắc cứ đi theo đường của lối rẽ là ra ngoài được.- Alex
- Uh, có lẽ thế.- Clover
- Tớ cũng nghĩ vậy.- Sam
- Thế mình đi theo đường đấy đi.- Nelly
- Không được đâu, bà ta đã bảo phải tìm ra kho báu mà.- Tiana
- Hừm, không đi thì thôi.- Clover cùng với mấy đứa rẽ ra phía đấy.
- Đường đấy chằng giúp được gì đâu.- Teresa tặc lưỡi.
- Vậy hả.- Tiana.- Mà Ran leo giỏi thật đấy, cứ thế mà tiến lên phía trước.
- Uh.- Teresa giật bắn mình vì nhớ ra điều gì đó.- Đường mà Clover với cả mấy đứa đi rất nguy hiểm.
- Sao.- Tiana
- Càng đi sâu hơn thì lượng điện càng nhiều hơn.- Teresa.
- Vậy nếu có ý định đi ra khỏi bậc thang thì có thể bị điện giật chết.- Tiana
- Xong.- Teresa thốt lên 1 câu làm Tiana không hiểu gì.
- Xong gì.- Tiana
- Tớ đã niệm câu thần chú để các cậu ấy không bị điện giật, và nếu làm như thế thì cậu ấy sẽ tìm được kẻ đã đưa mình đến đây.- Teresa
- Là sao.- Tiana
- Thì các cậu ấy ra khỏi bậc thang rồi đi lòng vòng quanh khu rừng thì vô tình nhìn thấy... phòng thí nghiệm của cô Regina.- Teresa
- Vậy à, thế... không lẽ cô gái đang leo lên cùng Ran kia là Regina.- Tiana.
- Đúng vậy đấy.- Teresa.
- Thế phải báo cho Ran thôi.- Tiana
- Không nên, nếu báo cho cậu ấy thì tình cảm của cậu ấy với Shinichi sẽ không có được bước ngoặt tốt đẹp đâu.- Teresa.
- Hả.- Tiana.
- Thế này nhé...- Teresa nói nhỏ vào tai Tiana.
- Vậy hả, thế thì hay quá.- Tiana
- Ở quanh đây có thêm lối rẽ nữa đấy.- Teresa.
- Ừ, nó trước mặt mình kìa.- Tiana chỉ một lối rẽ, hai đứa rẽ vào lối rẽ đấy. Lúc Ran quay đầu lại thì không thấy mấy đứa bạn của cô đâu cả. Đang tìm mấy đứa bạn thì Ran có cảm nhận có ai đó có ý định đánh Ran. Ran né được và ra chiêu karate vào chúng người cô gái đi leo cùng Ran nãy giờ. Cô ta định gượng dậy, Ran quyết định bỏ chạy thật nhanh về phía trước. 
Còn về nhóm Clover, bọn họ theo đúng như lời tiên đoán của Teresa, cuối cùng cũng tìm được một căn nhà. Cả đám bước vào nhà thì thấy 1 người đàn bà đang theo dõi Ran và cô gái đi cùng. Tất cả nhận ra đây là người đã đưa mình vào không gian này. Bà ta quay lại, nở 1 nụ cười và nhấn nút gì đó. Ngay lập tức 1 cái lồng hiện lên, nhốt các cô gái vào bên trong.
- Bà muốn gì?- Clover
- Chỉ là không muốn các cô cản trở công việc của tôi thôi.
- Và hãy nhận lấy cú đấm này.- Tiana đấm 1 phát đau điếng vào người bà ta. Nhờ phép thuật của Teresa mà Tiana đã đến được căn nhà này và đứng được trược mặt bà ta 1 cách nhanh chóng. Teresa giải thoát cho mấy cô gái và nhốt cô của Regina vào lồng. 
- Cậu khỏe thật đấy, bà ta bất tỉnh rồi.- Alex
- Giờ thì tìm cách hủy trò chơi này thôi.- Clover
- Không nên đâu, xem bản thông báo thì biết.- Tiana
Tất cả đọc bản thông báo và cười khúc khích. 
Chúng ta quay lại với Ran. Cuối cùng Ran cũng leo đến 1 chiếc cửa, trên chiếc cửa có ghi chữ ĐÍCH to tướng. Ran mở cửa thì thấy...
- Shinichi, cậu làm gì ở đây?- Ran ngạc nhiên khi thấy Shinichi trong phòng, nhưng nhận ra rằng cậu ta đang bị bịt miệng. Ran lại gần tháo băng bịt miệng.
- Tớ không biết, có ai đó chụp thuốc mê tớ ở khách sạn, lúc tỉnh dậy tớ đã thấy tớ ở đây rồi.- Shinichi.
- Điều quan trọng là giờ phải cởi trói cho cậu đã.- Ran cúi xuống.- Dây trói làm bằng sắt, chắc là phải có chìa khóa.
- Không có chìa khóa đâu.- Có 1 giọng nói vang lên được gắn ở chiếc loa, và Ran nhận ra đây là giọng nói của Tiana.
- Tiana, cậu đừng bảo cậu bày ra trò này nhé.- Ran
- Không có đâu, người bày ra trò này đã bị bọn tớ hạ đo ván rồi.- Tiana
- Thế sao cậu không hủy trò chơi đi.- Ran
- Không hủy được, khổ là vậy đấy.- Tiana
- Vậy thì phải làm sao.- Ran.
- Phải... phải...- Tiana không nhìn được.
- Sao?- Shinichi.
- Gớm, cậu làm trò này nhiều với David rồi còn sợ. Chỉ cần kiss nhau thôi, bọn tớ chạy trốn đây.- Clover
- Cái gì?- Cả hai cùng thốt lên.
Ran có vẻ muốn đứng đơ ở đấy vì câu nói của Clover. Nhưng đúng lúc đó cô nàng lạ mắt đó lên tới và tung ra 1 cú đá cho Ran. Cô ta bước lại gần Shinichi nói:
- Đúng vậy, chỉ cần duy nhất 1 nụ hôn thôi.

Chap 22

- Ran.- Shinichi
- Yên lặng nào, chỉ cần duy nhất 1 nụ hôn thôi chàng trai.- Cô gái mỉm cười.
Mặc dù Shinichi không nhưng cô gái vẫn giữ chặt Shin. Ran đứng dậy tung ra 1 cú đá về phía cô gái, nhưng cô ta bắt được dễ dàng.
- Sai lầm của cô là không biết nắm lấy cơ hội.
- Tớ phải giúp Ran.- Clover nổi nóng, khi nhìn qua camera được đặt trong phòng.
- Tất cả những gì đến tự nhiên vẫn tốt hơn mà.- Teresa ngăn lại
Cô gái chuẩn bị hôn Shin thì lại khựng lại, một câu nói nào đó thoang thoảng trong đầu cô ta: Cậu nhớ đi học nhé, tớ có bất ngờ cho cậu đấy.”. Chẳng hiểu Ran học đâu ra thói giật tóc, mà cô nàng giật tóc của cô gái kia. Chiếc mặt nạ đeo trên mặt cô gái rách toác ra, lộ ra gương mặt Regina.
- Regina.- Ran
- Hừm, cô khiêu khích tôi đấy hả.- Regina bịt miệng Shin lại, rồi đứng dậy.- Vậy thì hãy nhận lấy cú đá của tôi.
Regina đá Ran gục xuống. Shinichi muốn chạy đến giúp Ran nhưng giờ thì không thể.
- Con bé này, khó chịu quá đi, tớ giúp Ran đây.- Clover
- Yên nào, tớ đã bảo là tất cả những gì đến tự nhiên sẽ tốt hơn mà.- Teresa
- Xin chào các cô gái.- Giọng nói của Jerry làm tất cả giật bắn mình.
- Đừng bảo trò này do ông nghĩ ra đấy.- Mấy cô gái rít lên.- Giờ mà ông còn bày trò lừa nữa là ông nhừ đòn với tôi.
- Không, tôi không bày ra trò này, tôi chỉ phát cho các cô 1 thứ đồ thôi. Thứ đồ này rất cần cho các cô, bởi vì bây giờ Tiana, Clover và Sam sẽ đến chỗ có cánh cửa ghi chữ ĐÍCH to tướng. Các cô cứ đợi ở đó cho đến khi Regina bước ra và bắt luôn cô ta. Còn thứ đồ mà tôi nói đến là chiếc kính áp tròng có thể nhìn xuyên tường, dùng để theo dõi cặp đôi Shin và Ran.- Jerry cười đểu.
- Sao ông lại chắc chắn là Regina sẽ bước ra ngoài.- Clover
- Bởi vì tôi đã xem tivi thời gian của Tiana rồi nên mới chắc chắn như vậy.- Jerry.- Giờ thì chúc các cô thành công, tôi sẽ đến sau khi nhiệm vụ hoàn thành.
- Giờ các cậu đưa bọn tớ đến cánh cửa đấy nhé.- Tiana
- Uhm.- Teresa
Chúng ta quay lại với Ran. Regina đứng đó mỉm cười đắc thắng, nhưng do không chú ý nên đã bị Ran dùng chiêu của Tiana, đó là đu người, chiêu này làm cho đối phương ngã đập người xuống đất, do đó nên vẫn chưa thể đứng dậy ngay được. Ran lại gần Shinichi, hít 1 hơi thật sâu và tháo băng bịt miệng cho Shinichi. Nhưng sao lại khó để hôn thế nhỉ, Ran đã cố nhưng có vẻ là không thể.
- Sao hai ông bà này nhìn nhau lâu thế.- Clover
- Cặp đôi này còn ngây thơ, không như cặp đôi tớ với David, chính vì thế nên thấy chuyện hôn sẽ rất khó.- Tiana
- Uh, cặp đôi cậu với David tặng cho nhau mỗi người một nụ hôn vào ngày tỏ tình nhỉ, tớ với Blaine còn chưa hôn nhau.- Clover
- Này, hình như Regina đứng dậy được rồi.- Sam
Đúng vậy, Regina đã đứng dậy được. Shinichi có vẻ hơi hoảng quá nên đã tặng cho Ran một nụ hôn. Dây trói bật ra, còn Ran thì trợn tròn mắt vì quá bất ngờ. Regina đứng dậy bình tĩnh bước ra khỏi phòng.
- Yeah, hôn nhau rồi.- Clover reo lên sung sướng.
- Sao cậu kêu to thế.- Tiana
- Các cậu theo dõi Ran với Shin đúng không.- Regina
- Hả.- Cả đám giật bắn mình.
- Tớ không định cạnh tranh với ai nữa đâu, các cậu bắt tớ đi.- Regina cười hiền, nụ cười hiền làm cho mấy đứa sợ bởi vì Regina chưa bao giờ cười hiền.
- Regina này, có phải cậu hôn ai người đấy sẽ bị mê hoặc bởi cậu đúng không, bởi vì son môi của cậu có thể thôi miên được.- Teresa đột nhiên xuất hiện làm cho cả đám giật mình.
- Sao cậu biết.- Regina
- Tất nhiên là tớ phải biết chứ.- Teresa
- Nếu vậy thì, cậu thông mình thật đó, rất xứng đáng làm nhân viên Whoop. Mà tớ xin lỗi Tiana với Ran nhé. Tớ còn muốn cảm ơn Ran, vì cậu ấy đã ngăn tớ, suýt nữa tớ hôn người không thuộc về tớ rồi còn gì.
Regina lặng lẽ bước xuống những bậc thang với Sam. Rốt cuộc làm những chuyện xấu làm gì cơ chứ, chỉ để vào tù và không yêu được người mà mình thực sự thuộc về. Ta quay lại với Ran và Shin, có vẻ như là cặp đôi này bất ngờ quá hay sao mà chẳng chịu dứt nhau ra, chỉ đợi đến khi Clover lên tiếng.
- Bộ hai ông bà này hôn nhau thấy thích quá hay sao mà cứ chẳng chịu dứt nhau ra thế.- Câu nói của Clover làm cả hai đứa vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Giờ thì mặt 2 đứa đỏ chẳng khác gì trái cà chua. 
- Cậu đừng kể chuyện này với ai nhé.- Ran nói nhỏ với mấy đứa.
- Còn kể với ai nữa, bọn tớ biết hết rồi mà.- Tiana
- Kiểu như là đừng kể cho Sonoko í.- Ran.
- Ok, tớ không kể đâu.- Clover
- Giờ mình ra xe đi.- Teresa nói to.- Giờ Shinichi đi chung xe với bọn tớ nhé.
- Xe ở đâu thế.- Ran
- À, xe bố mẹ tớ gửi đến, vì là xe thông minh nên chỉ cần nghĩ đến xe đó là nó tự chạy đến rồi.- Tiana.
- Nhưng mà xe hơi bé, chỉ đủ cho 8 người.- Clover
- 8 người thôi á, giờ sao đây.- Tiana
- Không lo, tớ có xe mà.- Teresa
- Lấy đâu ra xe.- Tiana
- Cậu quên tớ là phù thủy à.- Teresa nói nhỏ.
Lúc ra khỏi khu biệt thự.
- Cậu với Shin đi chung 1 xe nhé.- Teresa cười tươi.
- Ơ, nhưng mà… tớ có thành thạo đường lắm đâu, cả Shin cũng không thành thạo.- Ran
- Không lo, ra khỏi ngõ này là đến khu trung tâm mua sắm The Groove mà mình vẫn hay đi mua, đoạn đấy chắc chắn cậu phải biết.- Tiana bước lên xe.
Một lúc sau Shin mới ra khỏi khu biệt thự, vì có quá nhiều bậc thang nên Shin cũng không muốn đi nhanh. 
- Mấy đứa bạn của cậu đâu.- Shinichi
- Chúng nó đi trước rồi.- Ran.- Chúng nó bảo tớ và cậu đi xe này.
- Vậy, cậu có biết đường không.- Shinichi
- Tớ biết.- Ran vẫn còn ngượng.
- Cậu học trường Mali-U đúng không.- Shinichi.
- Uh.- Ran
Mấy đứa bạn của Ran có vẻ chơi ác quá, hai đứa vừa mới hôn nhau xong, đang ngượng mà mấy đứa bạn bắt 2 đứa lên chung 1 xe. Lúc đến trường thì 2 đứa thấy Sonoko.
- Mấy hôm nọ cậu vắng mặt là bởi vì cậu hẹn hò với Ran à.- Sonoko chọc.
- Không phải.- Shinichi
- Cậu học trường Mali-U à?- Sonoko
- Uh, thực ra tớ mới thi tốt nghiệp trường Beverly Hills thôi, tốt nghiệp vào trường này.- Ran
- Đây rồi, cậu đi đâu thế, bài hát này rất quan trọng đấy, cậu phải tập hát thật kĩ. Ủa, cậu quen mấy người trường Teitan à.- Mandy
- Uh, đây là bạn cũ của tớ.- Ran
- Này, cậu quen được người đẹp trai quá nhỉ, cậu ấy tên là gì thế?- Mandy nói nhỏ với Ran
- Không được cướp người đã có chủ.- Clover từ đằng sau xuất hiện.
- Ai cướp chứ, có phải là cậu cũng thích cậu ta nên muốn cạnh tranh với tớ đúng không.- Mandy
- Còn lâu nha, tớ không thích em đâu.- Clover
- Sao 2 người này hay cãi nhau thế.- Sonoko
- Uh, 2 đứa cứ mở miệng ra là lại nói mỉa nhau.- Ran
- Tớ phải đi chuẩn bị cho trường tớ đây.- Sonoko.
- Uh.- Ran quay sang phía Mandy.- Cậu muốn nói gì với tớ đúng không
- Ah, uh, ra đây tớ bảo. Ủa, sao váy cậu bẩn thế.- Mandy
- À… tớ bị vấp ngã.- Ran
- Vậy hả, cậu có quần áo thay không.- Mandy
- Có đây này, vào thay đi.- Tiana.- Ơ, không, đây bộ này.
- Tớ vào chuẩn bị cho tiết mục của tớ đây.- Tiana chạy vào phòng thay đồ, thay lại quần áo. Tiana thay xong quần áo, rút điện thoại ra gọi cho David.- Anh sắp đến chưa?
- Anh ở đằng sau em này.- David cười.- Em mặc bộ này đẹp thật đấy, bộ này là hàng xịn tiêu mất bao nhiêu tiền của anh có khác.
- Giờ đến lượt cậu lên sân khấu đấy Tiana, David đọc rap nữa.- Mandy
- Ủa, sao cậu không nói gì với tớ.- Tiana
- Tớ muốn cho cậu sự bất ngờ mà.- Mandy đẩy Tiana ra ngoài.- Cậu hát trước đi, David ra sau.
- Okay, Coconut man, Moon Heads and me
You ready

Seems like everybody's got a price,
I wonder how they sleep at night.
When the sale comes first,
And the truth comes second,
Just stop for a minute and
Smile

Why is everybody so serious?
Acting so damn mysterious?
You got your shades on your eyes
And your heels so high
That you can't even have a good time.

Everybody look to their left (yeah)
Everybody look to their right (ha)
Can you feel that (yeah)
We're playing with love tonight

It's not about the money, money, money
We don't need your money, money, money
We just wanna make the world dance,
Forget about the price tag
Ain't about the (ha) Chi-Ching Chi-Ching.
Ain't about the (yeah) Ba-Bling Ba-Bling
Wanna make the world dance,
Forget about the price tag.- Giọng hát của Tiana cất lên, bài này Tiana hát cũng quen rồi nên cũng không khó lắm. Giờ thì David bắt đầu hát:
- Yeah yeah
Well, keep the price tag
And take the cash back
Just give me six strings and a half stack
And you can, can keep the cars
Leave me the garage
And all I, yes all I need
Are keys and guitars
And guess what, in 30 seconds
I'm leaving to Mars
Yeah we leaving across
These undefeatable odds
It's like this man
You can't put a price on a life
We do this for the love
So we fight and sacrifice
Every night
So we ain't gonna stumble and fall
Never
Waiting to see a sign of defeat
Uh uh
So we gonna keep everyone
Moving their feet
So bring back the beat
And then everyone sing

Còn trong cánh gà Mandy thì thầm với Ran:
- Cái đoạn “ I was enchanted to meet you “ mà hát lần cuối ý, cậu chỉ Mike nhé.- Mandy
- Nhưng Mike đã đến đâu.- Ran
- Cái gì.- Mandy liền chạy ra ngoài, quả thực Mike vẫn chưa đến. Mandy bực mình rút điện thoại ra.- Nè, bao giờ cậu mới đến hả.
- Chắc là 1h hoặc 2h nữa, có chuyện gì thế.- Mike
- Sắp đến tiết mục của Ran rồi đó, mà làm gì mà lâu thế.- Mandy
- Đang tắc đường.- Mike
- Thôi, cứ đi đi.- Mandy chán nản, thừa lúc Clover kéo Ran đi.
- Lúc đấy cậu chỉ Shin nhé.- Clover
- Hả.- Ran
- Cứ chỉ đi, đi mà.- Clover
- Thôi, tiếng nói con tim chỉ về đâu thì chỉ về đó, OK.- Teresa cười đểu.
- Giờ đến lượt cậu hát đấy.- Mandy nhìn Ran
Ran bước ra sân khấu cất lên tiếng hát với bộ váy đen dài đến tận mặt đất
- There I was again tonight
Forcing laughter, faking smiles
Same old tired, lonely place

Walls of insincerity
Shifting eyes and vacancy
Vanished when I saw your face

All I can say is it was enchanting to meet you

Your eyes whispered "Have we met?"
Across the room your silhouette
Starts to make its way to me
The playful conversation starts
Counter all your quick remarks
Like passing notes in secrecy

And it was enchanting to meet you
All I can say is I was enchanted to meet you

This night is sparkling, don't you let it go
I'm wonderstruck, blushing all the way home
I'll spend forever wondering if you knew
I was enchanted to meet you

The lingering question kept me up
2 AM, who do you love?
I wonder 'til I'm wide awake
And now I'm pacing back and forth
Wishing you were at my door
I'd open up and you would say
It was enchanting to meet you
All I know is I was enchanted to meet you

This night is sparkling, don't you let it go
I'm wonderstruck, blushing all the way home
I'll spend forever wondering if you knew
This night is flawless, don't you let it go
I'm wonderstruck, dancing around all alone
I'll spend forever wondering if you knew
I was enchanted to meet you

This is me praying that
This was the very first page
Not where the story line ends
My thoughts will echo your name
Until I see you again
These are the words I held back
As I was leaving too soon
I was enchanted to meet you

Please don't be in love with someone else
Please don't have somebody waiting on you

Please don't be in love with someone else
Please don't have somebody waiting on you
This night is sparkling, don't you let it go
I'm wonder-struck, blushing all the way home
I'll spend forever wondering if you knew
This night is flawless, don't you let it go
I'm wonder-struck, dancing around all alone
I'll spend forever wondering if you know
I was enchanted to meet you

Please don't be in love with someone else
Please don't have somebody waiting on you 
Ran hát rất hay, và đặc biệt hơn, cái câu “ I was enchanted to meet you” đúng đoạn đấy thì Ran chỉ vào Shin. Chẳng là vô tình hay cố tình nữa nhưng mấy đứa bạn của Ran cứ đứng đấy cười. Lúc Ran hát xong, Sonoko có vẻ cũng nhận ra rằng Ran đã chỉ đúng Shin lúc hát cái câu “ I was enchanted to meet you”:
- Cậu mê hoặc khi được gặp Shinichi đấy.- Sonoko trêu
- Cậu đừng đùa nữa được không.- Ran nhăn mặt
- Tớ không đùa đâu.- Sonoko
- Lời nói từ trái tim của cậu là Shinichi.- Teresa chế thêm
- Chuẩn quá nhỉ.- Tiana
- Mấy cậu này.- Ran bị trêu nên ngượng đỏ cả mặt. Lúc này Shinichi đi tới, mấy đứa phun ra luôn.
- I was enchanted to meet you.- Tiana giả giọng Ran rồi chỉ về phía Shin.
Ran và Shin chỉ còn biết đỏ mặt vì ngượng, lúc đó đột nhiên ruột gan shinichi nóng phừng phừng lên. Vậy là cái giây phút Shin bị teo nhỏ trở lại thành nhóc Conan cũng đến. Shin vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, Ran tính chạy theo mấy đứa cũng không ngăn.
Nhưng lúc Ran đuổi theo thì Mike lại xuất hiện, không ngờ đường ngưng tắc sớm hơn dự định. 
- Cậu có thể ra đằng sau vườn cùng tớ được không.- Mike cười
Ran định không đồng ý nhưng nhì thấy Mandy đứng sau mỉm cười nên trả lời:
- Cậu định nói gì à.- Ran
- Uh.- Mike
- Ôi trời, sao Mike lại xuất hiện lúc này chứ.- Nelly
- Mike là ai?- Sonoko
- À, cậu này thích Ran, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.- Mandy chen vào.
- Cậu chẳng biết gì cả, Ran và Shin là 1 đôi, Shin đã từng tỏ tình với Ran rồi.- Sonoko
- Hả, nói vậy là…- Mandy
- Ran và Shin là 1 đôi.- Clover
- Thế Ran đã nói đồng ý chưa.- Mandy
- Ơ, hiện giờ thì… chưa.- Alex
- Vậy đó, Ran vẫn có quyền chọn người khác.- Mandy quay lưng đi
- Cậu ấy chẳng hiểu gì cả.- Clover chẹp miệng.
Mike dẫn Ran ra thác nước của trường.
- Ran này, thích một người thì liệu có nên nói ra không?- Mike
- Tất nhiên.- Ran
- Vậy thì 2 tuần sau, 4h chiều tớ gặp cậu tại nhà hàng đối diện trường Beverly Hills nha.- Mike.
Chúng ta quay lại với hội Clover và Sonoko.
- Ran đâu rồi.- Shin hỏi, cũng may là Shin đem theo viên thuốc dự phòng.
- Ủa.- Mấy đứa giật mình.- Rõ ràng…
- Cậu ấy đi với một chàng trai nào đó.- Sonoko .
Lúc đấy thì Ran cũng quay lại.
- Mike nói gì với cậu.- Clover hỏi
- Cậu ấy chỉ hẹn tớ 2 tuần sau đến nhà hàng đối diện trường Beverly Hills.- Ran
- BÂY GIỜ SẼ LÀ LÚC CÁC ĐÔI KHIÊU VŨ.- Tiếng nói từ loa phát lên.
- Cậu… cậu khiêu vũ với tớ nhé.- Shinichi lấy hết can đảm mời Ran.
- Uh.- Ran đỏ mặt.
Mandy nhìn thấy Shin và Ran khiêu vũ, định chạy vào ngăn cản thì Tiana đi đến:
- Bọn họ thuộc về nhau mà Mandy, cậu nhìn họ hạnh phúc đi thì biết.- Tiana cười.
- Tiana này.- David.- Có lẽ hôm nay…
- Chúng ta chưa hôn nhau lần nào đúng không.- Tiana hôn David một cái.
- Đúng rồi đó, giờ mình khiêu vũ đi.- David mời Tiana ra sân khấu.
- Uh.- Tiana.
- Uh, cậu ấy nói phải.- Mandy.- Ủa, sao cậu buồn giữ vậy Jim
- Có sao đâu.- Jim
- Có phải là vì Regina không? Tớ tin chắc cậu ấy cũng thích cậu, cậu ấy đã từng rất hạnh phúc khi ở bên cậu.- Mandy.
- Tớ cũng nghĩ thế, chỉ là không tìm thấy cậu ấy ở đâu để tỏ tình thôi.-Jim
Vậy là một buổi dạ hôi tuyệt vời cũng kết thúc.
…………………………………………………………………………….
1 tuần sau…
- Cậu mua vé về Tokyo chơi hả Ran?- Clover
- Uh, tớ thấy nhớ Tokyo quá.- Ran
- Không phải nhớ Shinichi à.- Tiana, Nelly và Vanina cười khúc khích.
- Mấy cậu cứ thích đùa.- Ran đỏ mặt.
- Thế không phải cậu đỏ mặt làm gì.- Clover
- Tớ nghĩ cậu không nên đi đâu.- Teresa
- Sao thế?- Ran
- Cậu không ủng hộ cặp đôi này à.- Clover
- Tớ ủng hộ, nhưng lời tiên tri của tớ là LẦN NÀY NẾU CẬU VỀ NHẬT BẢN, CẬU SẼ BỊ TRÚNG ĐẠN, CÓ THỂ LÀ CHẾT HOẶC VẪN CỨU ĐƯỢC NHƯNG SUÝT CHẾT.- Teresa nhấn mạnh lời tiên tri.

Chap 23

- Cậu nói cái gì?- Clover.- Cậu đừng rủa Ran thế chứ.
- Không rủa đâu, thật 100% đấy.- Teresa
- Nói vậy thì, tớ không nên đi chuyến bay này.- Ran
- Đúng vậy.- Teresa
- Nhưng, tớ mua vé rồi hủy đi phí lắm.- Ran
- Đúng vậy đấy, chắc gì cậu tiên tri đã đúng hết.- Clover
- Mà thôi, tớ về đây, tớ phải nấu cơm trưa cho bố tớ.- Ran
- Nhưng rồi cậu sẽ phải trả giá đắt đó, tớ tiên tri chưa bao giờ sai cả.- Teresa. 
- Cậu tiên tri đúng, nhưng cậu không phân ra những trường hợp khác.- Tiana.- Nếu như Ran đi với bố thì sẽ khác, nếu như Ran đi một mình thì làm sao, nếu như Ran không đi thì làm sao, tiên tri hết những trường hợp đấy đi rồi hẵng nói.
- Vậy, cậu xem tivi thời gian rồi à, cậu nói cho bọn tớ nghe đi.- Clover
- Uh, nhưng có vẻ Teresa sắp nhận ra điều gì rồi, tốt nhất là đợi cậu ấy.- Tiana
- Cậu nói phải, tớ vẫn chưa tiên tri hết những trường hợp khác. Đi tìm bác Mori thôi, mai là cậu ấy và bác ra sân bay rồi đúng không?- Teresa
- Đúng vậy, nhưng… cậu hỏi làm gì? Mọi chuyện sẽ như thế nào nếu Ran không đi?- Sam.
- Là như thế này…- Teresa nói nhỏ vào tai mấy đứa khác.
Rồi mấy đứa chạy đến nhà Ran vào buổi chiều hôm đó. Ran vừa mới ra ngoài xong, Ran đi đến siêu thị để mua thêm vài đồ cho chuyến bay ngày mai, mấy đứa kéo bác Mori ra một chỗ:
- Cháu là phù thủy.- Câu đầu tiên của Teresa
- Cháu nói gì?- Bác Mori giật mình
- Cháu là phù thủy.- Teresa hét to lên.
- Thời đại này còn ai tin vào phù thủy nữa.- Bác Mori
- Bác không tin thì nhìn đây.- Teresa biến hóa bức tường màu trắng thành bức tường màu vàng ngay trước mặt bác Mori.
- Chắc đây là thủ thuật gì của bọn cháu đúng không.- Bác Mori.
- Không phải, sao bác chẳng chịu tin cháu là phù thủy hết thế, cháu tiên tri cho bác xem: tí nữa bác sẽ nghe tiếng vỡ của đống bát ở dưới bếp do cái giá để bát đấy bị rơi. nhưng mà cũng may, là cái giá để bát đấy chỉ để có 2 cái bát nên không vỡ nhiều. Lúc cháu vừa dứt lời bát sẽ vỡ.- Đúng vậy, Teresa vừa dứt lời thì,… choang.- Bác Mori hốt hoảng chạy xuống, đúng thật, giá để bát đấy bị vỡ thật. Teresa hút những mảnh vỡ vào thùng rác một cách nhanh chóng, rồi quay sang bác Mori:
- Bác tin cháu chưa.- Teresa
- Uh, tin rồi.- Bác Mori nhìn Teresa, có vẻ cũng hơi sợ và kinh ngạc
- Bác đừng sợ cậu ấy, cháu đây cũng là người không bình thường, cháu là người thế kỉ 25, cháu có thể nhìn được tương lai. Cháu và Teresa nhìn được điều này…- Tiana.
- Vào ngày mai, bác đừng ra sân bay, nếu không vào hôm thứ 3, bác và Ran sẽ trúng đạn mà chết, bọn cháu không cứu được đâu.- Teresa.- Cháu không phải là người thích đùa, chính vì vậy nên những gì cháu nói là sự thật.
- Vậy ngày mai, bác và Ran sẽ hủy chuyến bay đấy.- Bác Mori
- Không, chỉ có bác thôi, nếu Ran hủy thì cậu ấy sẽ cảm thấy cô đơn suốt đời đấy bác ạ.- Teresa nghiêm mặt nhìn bác Mori.- Nhưng bác đừng nói với Ran là cháu tiên tri như vậy nhé, chỉ cần ngày mai bác bảo là mệt rồi kiếm cớ để hủy chuyến bay của bác còn Ran thì bác cứ bảo cậu ấy ra sân bay.
- Dễ ợt, bác xé béng vé đi, hay vứt béng đi thì chắc chắn bác sẽ không đi được.- Tiana
- Bọn cháu về đây, bác cứ theo kế hoạch nhé, nếu bác đi là không ổn đâu.- Teresa
Sáng hôm sau…
- Mình sẽ qua nhà mẹ ở vài hôm.- Ran hớn hở.
- Bố làm mất vé rồi.- Bác Mori giả vờ la lên.
- Bố nói gì, bố tìm kĩ lại chưa.- Ran
- Bố tìm kĩ lắm rồi, đúng là mất rồi.- Bác Mori
- Làm sao đây, lát nữa là Tiana đến đón rồi, chắc là con hủy chuyến bay này vậy.- Ran
- Thôi, con cứ đi đi, không cần hủy đâu phí lắm.- Bác Mori
- Nhưng…- Ran
- Không nhưng gì hết.- Bác Mori.- Con cứ đi đi.
Kính koong. Ran chạy ra mở cửa.
- Giờ cậu lên xe đi.- Tiana
- Uh.- Ran quay lại phía bác Mori.- Thế bố ở lại một mình có ổn không.
- Bố ở lại được.- Bác Mori
- Vậy con đi nhé.- Ran
- Uh.- Bác Mori.
Ran bước lên xe ô tô. Một lúc sau Ran đến nơi, đợi 1 lúc rồi đi lên máy bay. 2 tiếng trôi qua ( chẳng biết có phải là chỉ có 2 tiếng trên máy bay không. Cứ nói bừa) Ran cũng đến nơi. Lúc vừa xuất cảnh xong, mấy đứa bạn đã đợi Ran sắn. Chẳng là Ran đã gọi cho mấy đứa từ ngày hôm qua, nên ai cũng biết là hôm nay Ran về chơi. 
- Ran.- Sonoko reo lên.
- Chị Ran.- Mấy đứa nhỏ lớp 1B.
Bác Kisaki thì chạy đến ôm trầm lấy Ran. 
- Ủa, bố cậu không về cùng cậu à.- Sonoko
- À, bố tớ tự nhiên kêu mất vé.- Ran
- Kệ lão ta, có hai mẹ con mình là được rồi.- Kisaki
- Chẳng phải là mẹ mong bố về hay sao.- Ran
- Không có đâu.- Kisaki.
- Ủa, mà nhóc Conan đâu, cả bé Ai nữa và tiến sĩ.- Ran 
- Các cậu ấy bảo là có việc bận.- Ayumi
- Vậy à.- Ran.
Ngày hôm sau Ran đến nhà tiến sĩ Agasa. Một lúc sau, Ran ra ngoài một chút, lúc Ran quay lại thì thấy nhóc Conan và tiến sĩ Agasa đang rì rầm với nhau chuyện gì đó, Ran ghé sát tai vào nghe ngóng. 
- Mai cháu định đấu gặp tổ chức áo đen với bộ dạng Shinichi sao.- Tiến sĩ Agasa.
- Vâng, cháu định như thế.- Conan.- Cháu được Haibara đồng ý, chế thuốc cho rồi.
Chỉ đợi đến thế, Ran mở cửa ra và nhìn Conan với cặp mắt ngạc nhiên mặc dù đã biết mọi chuyện từ tuần trước ( giả vờ). 
- Vậy là tớ nghi ngờ cậu là đúng, đúng không?.- Ran
- Ran.- Conan
- Conan là Shinichi, đúng không?- Ran
- Cháu đã nghe hết rồi à.- Tiến sĩ Agasa.
- Vâng, cháu đã nghe được hết.- Ran quay sang phía Conan.- Cậu đã lừa dối tớ đúng không, cậu xem tớ là con ngốc đúng không?- Ran định chạy đi ( tất nhiên là giả vờ, mấy đứa đã dạy Ran như thế để không lộ tung tích).
- Ran à, nghe tớ giải thích đã.- Conan kéo tay Ran.
- Còn gì để nói nữa.- Ran.
- Nghe tớ nói đã.- Conan bắt đầu kể tất cả mọi chuyện cho Ran, còn Ran thì đứng lại lắng nghe. Mọi chuyện Conan kể giống hệt với truyện tranh của mấy đứa bạn. Sau khi nghe xong Ran chỉ nói đúng 1 câu:
- Thế thời gian qua cậu đã từng ở với tớ, có lúc còn tắm chung với tớ nữa, cậu không thấy ngượng à.
Nghe xong câu này Conan đỏ mặt, còn Ran cũng quay mặt đi chỗ khác.
Tối hôm đó, ở bên bên Mỹ.
- Mai là ngày thứ 3 rồi, cậu nhớ ra câu thần chú chưa, thần chú làm người khác sống lại ý.- Tiana
- Yên, đang cố nhớ, sao tự nhiên lại quên nhỉ.- Teresa
- Coi bộ thế này thì, khó quá đấy, cậu không nhớ thì làm sao đây.- Clover
Tiếng điện thoại của Tiana kêu lên.
- Ủa, Ran cậu gọi tớ có chuyện gì thế?- Tiana
- Tớ muốn hỏi cậu, cậu có biết bắn súng không?- Ran 
- Sao tự nhiên cậu lại hỏi bắn súng làm gì.- Tiana
- Thì cậu trả lời đi rồi biết.- Ran
- Sao mà tớ biết được, tớ nghĩ chỉ cần dương súng lên rồi bắn cái thế là xong.- Tiana
- Thế nhé, cảm ơn cậu.- Ran
- Ê, tớ còn chưa biết cậu hỏi cách bắn súng để làm gì mà.- Tiana định hỏi thêm, nhưng Ran đã dập máy.
- Ran gọi có việc gì thế.- Sam
- Không biết, tự nhiên hỏi bắn súng thế nào.- Tiana
- Sao tự nhiên lại hỏi chuyện đấy.- Clover
- Chắc ngày mai là trận quyết đấu của tổ chức áo đen, Ran hỏi thế bởi vì cậu ấy nghĩ là sẽ giúp được gì đó.- Teresa
- Vậy ngày mai Ran bị ai đó trong tổ chức áo đen bắn.- Tiana
- Uh.- Teresa
Hôm sau, vào lúc xế chiều, Ran chạy đến nhà tiến sĩ rình sẵn. Đúng như mong đợi của Ran, Shinichi đi ra khỏi nhà với Haibara ( biết là Haibara bị teo nhỏ là do đọc truyện Conan). Có 1 chiếc xe đến đón, cô Jodie đi ra khỏi chiếc xe đón Shinichi và Haibara vào trong xe. Ran thuê một chiếc taxi đuổi theo chiếc xe đó. Chiếc xe chạy đến 1 ngõ hẻm tối. Ran trả tiền cho chiếc xe taxi và bám theo Shinichi. Ran đi theo Shinichi là vì Ran nghĩ là có thể giúp được Shinichi. Ran nấp ở 1 chỗ theo dõi, 1 cuộc đấu súng của cảnh sát, Shinichi, Haibara và thật bất ngờ xuất hiện cả Kid nữa, cả Heiji cũng xuất hiện. Tất cả các thành viên trong tổ chức áo đen đã bị bắt, chỉ còn lại Chianti và Gin. Chianti phát hiện ra Ran và định bắn Ran, nhưng Ran cũng phát hiện ra là Chianti định bắn mình nên vơ cục đã dưới đất ném về phía Chianti, không ngờ Ran ném chúng Chianti luôn. Tất cả đổ dồn cặp mắt về phía Ran:
- Ran, cậu đến đây làm gì.- Shinichi
- Ơ, tớ chỉ nghĩ là có thể giúp gì được cậu thôi, nên đi theo.- Ran
- Ở đây nguy hiểm lắm đấy.- Shinichi
- Shinichi đâu có biết là mình đã làm điệp viên cho Whoop gần 1 năm rồi, có khi mình còn chuyên nghiệp hơn cả Shin ý chứ.- Ran nghĩ, cô nhìn lên thì nhận ra Gin đang chĩa súng về phía Shin, Ran vội vàng chạy ra đỡ đạn cho Shin. Ran ngã gục xuống.
- Ran, sao cậu ngốc thế.- Shinichi
- Vậy .. là tớ cũng… đỡ đạn được cho… cậu, tớ không phải… là đứa vô dụng… chỉ ngồi đây nhìn mọi người …đấu súng.- Ran
- Cậu đừng nói nữa, kẻo mất nhiều máu đấy.- Shinichi
- Mấy đứa bạn… tớ nói là… đợt về Tokyo lần này… tớ sẽ trúng đạn có thể là… chết, hoặc vẫn cứu vãn được… nhưng tớ nghĩ là… chắc không thể cứu vãn… được rồi.- Ran
- Ran.- Shinichi
- Cậu ấy bị trúng đạn rồi.- Heiji.
- Tớ gọi cấp cứu cho cậu ấy đây.- Kaitou
Ran vội cầm lấy súng của Shin, làm tất cả những gì Tiana nói hôm qua. Ran dương súng lên rồi bóp còi, Ran cũng không biết là có chúng Gin không, nhưng như có phép mầu nào đạn mà Ran bắn trúng vào tay trái mà Gin đang dương súng lên chuẩn bị bắn Shin. Tay Ran dần dần hạ xuống.
- Ran.- Shin cố lay Ran, nhưng giờ thì không thể, Ran đã tắt thở. Shin cầm súng bắn vào tay phải của Gin đang cố cầm súng, Heiji và Kaitou chạy lên bắt Gin, tất cả những nhân viên FBI cũng chạy đến. Shin quay lại phía Ran, nhưng giờ thì Ran đã biến mất.

Chap 24

Đúng vậy, Ran đã biến mất. Lúc đấy xe cứu thương cũng vừa đến, Shin đã hỏi y tá đã đưa Ran lên xe chưa, nhưng ai cũng trả lời là không. Shin đã hỏi những nhân viên FBI xem Ran đi đâu, nhưng ai cũng trả lời là không hề thấy Ran. Shin liền điện thoại cho từng bệnh viện một, ai cũng nói là Ran không có trong bệnh viện. Shin chạy về nhà Ran, nhưng kết quả là Ran vẫn chưa về nhà. Cả tuần trôi qua, Ran vẫn chưa xuất hiện. Vậy là cái ngày mà Ran ra sân bay, bay về mĩ cĩmg đến. Shin chạy ra sân bay đợi từ lúc 5h30, nhưng đến tận 9h, lúc đã bắt đầu chuyến bay Ran vẫn chưa xuất hiện. Gọi điện thoại cho Ran thì lại có câu trả lời là “ thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại cho. 1 tháng sau, Shin nhờ người đến trường Mali-U hỏi Ran có đến trường không, nhưng nhận được câu trả lời là Ran không đi học. Cuối cùng Shin cũng hỏi địa chỉ Ran, nhưng lúc đến nơi thì chỉ thấy dãy nhà đấy, đã thành sân vận động. 3 năm trôi qua, Ran vẫn chưa xuất hiện, Shin tuyệt vọng và quyết định yêu Shiho để có thể quên Ran, nhưng 1 năm rưỡi sau, Shin cảm thấy mình không hề hợp với Shi nên đã nói lời chia tay với Shi.
Vậy là Ran đã mất tích 4 năm rồi. Một buổi sáng, Shin, Kaz uha và Heiji đi chơi, Kazuha muốn mời thêm Sonoko đi cho vui. Buổi trưa, cả nhóm rẽ vào 1 quán ăn để ăn trưa, lúc Shin và Heiji đi gọi món thì tiếng điện thoại của Sonoko reo lên.
- Ủa, sao số này lạ thế.- Sonoko
- Cậu thử nghe đi.- Kazuha
- Uh.- Sonoko nhấn nút gọi.- Alo. Ai đấy?
- Tớ, Ran đây.- Tiếng nói trong máy điện thoại Sonoko vang lên.
- Hả, Ran á.- Sonoko
- Ran sao.- Kazuha giật lấy điện thoại Sonoko.- Ran à, cậu đã đi đâu suốt thời gian qua?
- Ủa, Kazuha à. Thời gian qua tớ có việc bận, chỉ đơn giản vậy thôi.- Ran nói bằng giọng buồn.
- Bận gì mà cậu không gọi cho bọn tớ lần nào.- Kazuha.
- Tớ xin lỗi.- Ran
- Thế bao giờ cậu về?- Kazuha
- Có lẽ là… không bao giờ.- Ran
- Cậu nói gì? Không bao giờ á?- Kazuha
- Cậu ấy không về nữa á.- Sonoko
- Uh, chắc vậy.- Ran
- Thôi tớ đi gọi Shinichi, cậu ấy lo cho cậu lắm đấy.- Kazuha đưa điện thoại cho Sonoko.
- Khoan đã.- Ran
- Có thật là cậu không bao giờ về nữa à.- Sonoko
- Dạo này cậu có khỏe không?- Ran hỏi sang chuyện khác
- Cậu trả lời câu hỏi của tớ đã.- Sonoko
- Tớ dập máy đây.- Ran.
- Ơ này, đợi đã.- Sonoko
- Cậu nói thật chứ, Ran vừa gọi cho Sonoko á.- Heiji
- Thế tớ đùa cậu làm gì.- Kazuha
- Nhưng cậu ấy dập máy rồi.- Sonoko
- Cậu đưa điện thoại cho tớ.- Shinichi.
- Uh.- Sonoko
Shin ấn nút gọi cho Ran, Shin đợi một lúc thì… tít tít tít.
- Cậu ấy không nghe máy.- Shin
- Ran sao thế nhỉ.- Kazuha
- Lúc nãy cậu ấy gọi cho cậu, có nói gì không.- Shin
- Cậu ấy nói là cậu ấy có việc bận nên không về thăm bọn mình được…- Kazuha
- Cậu ấy còn bảo là có lẽ cậu ấy sẽ không bao giờ về nữa.- Sonoko
- Không bao giờ? - Shin và Heiji đồng thanh
- Uh.- Sonoko
Cả nhóm lặng lẽ ngồi ăn, với ý nghĩ sao Ran lại kỳ cục thế. Mấy đứa đứng dậy rồi đi về.
- Tớ vào mua tờ báo.- Shinichi rẽ vào tiệm báo, sau khi mua xong tờ báo, bác bán báo đột nhiên hỏi.
- Cháu là Kudo Shinichi phải không?
- Vâng.- Shinichi
- Cháu có cô bạn tên Ran Mori đúng không?
- Vâng… nhưng sao ạ.- Shinichi
- Bác đã từng gặp Ran.- Bác bán báo.
- Bác gặp cậu ấy bao giờ ạ.- Shinichi
- Bác gặp cũng lâu rồi, 1 tuần sau khi có bài báo con gái thám tử Mori trúng đạn, có thể là đã chết. Hôm nay nó rẽ vào tiệm báo của bác, lúc đấy bác đã cảm thấy rất sợ hãi khi nhìn thấy Ran, bác tưởng bác nhìn thấy hồn ma. Nhưng cô bé ấy đã nói với bác là nó là người thật, nó vui vẻ nói chuyện với bác cho đến khi nhìn thấy 1 tờ báo. Ran giật mình, cầm lấy tờ báo, chạy ra khỏi tiệm bán báo của bác. Nó chạy vội đến nỗi quên cả gửi tiền, bác phải nhắc nó.
- Cô ấy đã mua tờ báo có nội dung gì đấy ạ?- Shinichi
- Bác không để ý.
- Cháu cảm ơn bác.- Shinichi chạy vội ra ngoài tiệm bán báo.- Bác bán báo bảo là đã từng gặp Ran.
- Bao giờ thế?- Mấy đứa đồng thanh
- 4 năm trước, điều quan trọng là cô ấy có biểu hiện rất bất thường khi nhìn thấy 1 bài báo.- Shinichi
- Rốt cuộc đấy là bài báo gì nhỉ.- Kazuha.
Cả đám bước về nhà với những câu hỏi trong đầu, lúc vừa bước vào nhà thì Shin thấy bố mẹ đang ngồi trong nhà.
- Bé Shin đã về.- Bà Yukiko chạy ra
- Mẹ đừng gọi con như thế.- Shin
- Đúng đấy, bây giờ bà vào vấn đề chính đi.- Yusaku
Bà Yukiko lườm chồng mình một cái, Shin thấy thế liền nói:
- Bố mẹ có chuyện gì muốn nói với con à.
- Bố mẹ chỉ muốn mời con sang Mĩ du lịch một thời gian thôi.- Yukiko
- Thế du lịch ở đâu ạ.- Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Shin
- Ở California vùng Beverly Hills, ở đó có biển rất đẹp.- Yukiko
- Thế bao giờ đi ạ.- Shin
- Tuần sau.- Yukiko
- Vâng ạ.- Shin đi lên phòng.
Một tuần cũng trôi qua, Shin cũng ra sân bay và bay đến Beverly Hills. Vùng Beverly Hills cũng không có gì đặc biệt, bởi vì Shin đã từng đi với trường một lần rồi. Lúc đến khách sạn Shin gặp tiến sĩ Agasa và Shiho.
- Ủa, bác tiến sĩ, bác cũng đến đây sao.- Shinichi
- Uh, vùng này giờ đang được nhiều người đến du lịch, nên bác đến thử xem nó có tuyệt vời không.- Agasa
- Thế bác ở phòng nào.- Yukiko
- Ở phòng 3212 ( bịa bừa).- Agasa
- Vậy là ở cạnh phòng chúng tôi rồi.- Yusaku
Shinichi và bố mẹ bước lên căn phòng của mình. Sau khi cất đồ đạc xong, Shin chạy ra khỏi khác sạn, Shin có 1 linh cảm gì đó. Shin chạy đến khu trung tâm mua sắm, The Grovee thì thấy 1 cô gái đội mũ che kín mặt đang bị gãy đế giày cao gót. Shin chạy lại đỡ cô gái dậy, lúc đó 1 cô gái chạy đến, cô gái này trông có vẻ rất quen, nhưng Shin lại không nhớ ra là ai.
- Cậu làm sao thế?
Cô gái kia không trả lời gì, chỉ đứng dậy và đi thẳng về phía trước.

Chap 25

Cô gái đó chính là Ran, và cô bạn đi cùng là Mandy. 
*** Flashback***
Tuần trước, Jerry đã đi du lịch, cái hôm mà Ran bị trúng đạn cũng là hôm mà Jerry đi du lịch về, đột nhiên Jerry muốn tâm sự về cái địa điểm mà Jerry đi du lịch cho cô spy nào đó. Nếu như tâm sự với Tiana, Clover hoặc Teresa sẽ bị tẩn cho một trận, vì “ tội ” dám triệu tập người ta vì chuyện không đâu. Nếu triệu tập Vanina, Nelly, Sam và Alex thì họ sẽ bỏ về ngay lập, chỉ còn lại Ran. Nghĩ sao làm vậy, Jerry nhấn nút triệu triệu tập Ran.- - - Hôm nay tôi triệu tập cô, nhưng mà thực chất cũng chẳng có chuyện gì cả, tôi chỉ muốn nói chuyện với ai đó về chuyến du lịch thôi.- Jerry cầm tờ báo che kín mặt vì không muốn nhìn thấy bộ mặt giận dữ của Ran, đợi 1 lúc, Jerry không thấy Ran nói gì liền bỏ tớ báo xuống và thấy Ran nằm bất động, người đầy máu. Jerry hốt hoảng ấn nút triệu tập các cô gái, nhưng rồi lại sực nhớ ra rằng Ran đang nằm trên ghế, Jerry liền kéo chiếc ghế đi. Các cô gái giận dữ nhìn Jerry.
- Ghế đâu, mà ông để tôi rơi xuống đất thế.- Clover
- Ran…- Nelly kêu lên.
- Hôm nay Ran sẽ bị trúng đạn, thế mà tớ quên khuấy, Teresa cậu giúp Ran đi.- Clover
- Nhưng muộn rồi, Ran đã tắt thở.- Jerry buồn rầu.
- Hả.- Tất cả kêu lên ( trừ Teresa và Tiana)
- Đừng lo, tớ nhớ được câu thần chú rồi.- Teresa.- Nhưng…
- Nhưng gì?- Sam.
- Tớ không biết cách tiếp máu, nếu vậy thì Ran chỉ sống được tối đa là 1 tiếng thôi.- Teresa.
- Không sao, tớ là người thế kỉ 25, tớ có bảo bối có thể tiếp máu cho ai đó. Chúng ta dùng cánh cửa thần kì đưa Ran về nhà tớ, bảo bối đấy tớ để ở nhà.- Tiana
- Uh, còn bọn tớ dùng bảo bối để cọ rửa những vết máu của Ran trên con đường Jerry triệu tập, lúc nãy tớ thấy đường đầy máu.- Vanina
- Phải đấy.- Sam
Jerry đưa Ran về nhà Tiana, về đến nơi Teresa đọc câu thần chú, còn Tiana lo xem, xem Ran thuộc nhóm máu gì. Kết quả, nhóm máu của Ran là nhóm máu A. Sau khi Ran thoi thóp thở, Tiana cắm chiếc mày chuyền máu cho Ran. Teresa và Tiana thở phào nhẹ nhõm rồi gọi cho bác Mori và ông Jerry biết. Còn bác Mori thì vội vàng chạy đến nhà Tiana.
- Con gái bác sao rồi? Sao không đưa nó đến bệnh viện?- Bác Mori lo lắng
- Bởi vì cậu ấy đã tắt thở, không thể đưa đến bệnh viện.- Tiana
- Sao các cháu bảo bác không về Tokyo thì nó sẽ sống.- Bác Mori
- Thế bác quên cháu là phù thủy à, cháu đã làm cho cậu ấy sống lại.- Teresa
- Vậy bác vào thăm nó nhé.- Bác Mori.
- Nhưng mà ngày mai cậu ấy mới tỉnh được, công lực của cháu còn kém nên cậu ấy chưa tỉnh ngay.- Teresa
- Buổi tối bác cứ về nhà đi, bác cứ coi bọn cháu như là y tá hoặc bác sĩ.- Tiana
- Bác phải ở lại chứ.- Bác Mori
- Khi nào cậu ấy tỉnh thì bọn cháu báo cho bác, chứ để bác ngủ cạnh giường Ran thì bất tiện.- Tiana
- Không sao.- Bác Mori
- Vậy thì… bác cứ ở lại ạ.- Teresa
- Sao cậu không hóa phép ra cái giường.- Tiana
- Tớ hóa phép cho Ran sống lại hết sức rồi còn đâu.- Teresa
Tối hôm đó bác Mori ở lại nhà Tiana. Sáng hôm sau, Ran cũng tỉnh.
- Ủa, mình vẫn còn sống sao.- Ran nhìn thấy ông bố Mori của mình đang ngủ ở chiếc ghế salong cạnh đó.- Bố.
- Con tỉnh rồi à.- Bác Mori
- Vâng, con đang ở đâu thế ạ.- Ran
- Con đang ở phòng y tế của Tiana.- Bác Mori.
- Mời bác dùng bữa sáng.- Nelly đẩy của bước vào.- Ran tỉnh rồi ạ, tớ xuống nấu bát cháo nhé.
Trên phòng Tiana.
- Dậy đi.- Nelly
- Sao.- Tiana.
- Tớ không biết nấu cháo.- Nelly.
- Nấu cháo làm gì chứ?- Tiana.- Cậu ăn bánh mì cũng được mà.
- Nhưng Ran dậy rồi.- Nelly
- Dậy rồi à, cậu gọi Vanina ý.- Tiana
- Bọn mình có ai biết nấu gì đâu, mỗi cậu mới biết nấu.- Nelly
- Oáp, dậy thì dậy.- Tiana ngáp ngắn ngáp dài.- Hôm nay là chủ nhật, lại còn được nghỉ hè rồi mà còn không được ngủ muộn.
Tiana đi vào phòng vệ sinh rồi than thở. 1 lúc sau, Tiana xuống nấu bát cháo, rồi đưa lên cho Ran.
- Xin lỗi cậu vì đã để cậu đợi lâu.- Tiana để khay cháo lên bàn.
- Cậu tỉnh rồi à.- Teresa đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả giật mình.
- Cậu làm tớ hết hồn.- Tiana.
- Sorry nha, tí nữa Ran ăn xong bát cháo tớ sẽ nói về tất cả những lời tiên tri về mạng sống cậu về tuần này nha.- Teresa.
- Uh.- Ran cầm lấy thìa.
Lúc sau…
- Tớ đã không nghe lời cậu, cứ thích đi về Tokyo để rồi trúng đạn.- Ran
- Nếu như cậu không về thì Shin sẽ trúng đạn chết.- Teresa
- Vậy à.-Ran
- Uh, nếu bố cậu đi cùng thì cả hai bố con cậu sẽ chết, nên cậu về 1 mình là tốt nhất.- Teresa
- Chắc là hôm nay tớ sẽ về gặp bạn bè.- Ran
- Đấy là điều tớ muốn nói với cậu.- Teresa
- Gì?- Ran
- Nếu như cậu về tuần này cậu sẽ bị xe cán chết đấy, tớ không giúp được đâu.- Teresa.
- Thế khi nào tớ mới được về Tokyo.- Ran
- Thứ 7 tuần này, tức hôm cậu ra sân bay.- Teresa
- Tớ sẽ không gọi trước cho bạn bè, để khi nào tớ về chúng nó sẽ bị bất ngờ.- Ran
- Uh.- Teresa.
Thứ 7…
- Con đi đây.- Ran
- Uh, nhớ cẩn thận.- Bác Mori
Teresa hóa phép cho Ran đến 1 con ngõ vắng ở Tokyo, Ran đi ra khỏi con ngõ thì nhìn thấy 1 tiệm báo, Ran định vào mua tờ báo.
- Cháu… cháu là Ran… Ran Mori.- Bác bán báo lắp bắp nói.
- Vâng.- Ran
- Cháu… cháu là hồn… hồn ma hiện về.- Bác bán báo sợ hãi.
- Bác đừng nói thế chứ, cháu là người thật bằng sương bẳng thịt mà.- Ran
- Vậy à.- Bác bán báo chạm vào người Ran.- Thế cháu mua tờ gì?
- Để cháu xem.- Ran nhìn những tờ báo rồi giật mình, cầm lên 1 tờ báo, mặt Ran tái đi.- Cháu đi đây ạ.
- Ở, cháu chưa gửi tiền mà.- Bác bán báo.
- À vâng, cháu xin lỗi.- Ran đưa tiền rồi chạy vọt ra khỏi tiệm báo, nước mắt cô không ngừng tuôn ra. Bài báo mà Ran mua là tờ báo tiêu đề là “ Shin và Shiho có thể sắp làm đám cưới”, Ran không ngờ là Ran đã mua phải báo lá cải ( tức báo viết lung tung, không đúng sự thật).

Chap 26

Ran bước vào nhà vệ sinh với ý định lau đi hàng nước mắt đang tuôn ra. Đột nhiên, sàn nhà sập xuống, Jerry triệu tập các cô gái chắc là lại có chuyện gì đây.
- Có nhiệm vụ gì mới sao.- Clover hỏi ngay
- À… không có gì, tôi chỉ nhờ các cô quét dọn phòng cho tôi thôi, chỉ cần quét dọn thôi mà.- Jerry cười trừ.
- Hả, sao các ông không tự làm lấy.- Tất cả kêu lên ( trừ Ran)
- À… ừ… thứ nhất, cái phòng này quá to, một mình tôi làm không đủ. Thứ hai, tôi phải đi đánh golf với ông bạn bây giờ.- Jerry
- Sao ông không nói thẳng là ông đi chơi cho rồi.- Tiana
- Thôi, tôi đi đây.- Jerry vui vẻ bước ra khỏi 
- Hừm, Jerry đúng là...- Clover cầm lấy cái chổi cằn nhằn.
- Ran này, sao cậu buồn thế.- Tiana.
- Tớ không sao đâu.- Ran lau nước mắt, rồi chạy ra ngoài.
- Cậu ấy sao thế nhỉ.- Alex.
- Mình đi hỏi cậu ấy đi.- Nelly
- Cậu muốn bị Jerry giận à.- Sam
- Ừ, thỉnh thoảng ổng giận cũng đáng sợ đấy.- Vanina.
- Không lo.- Teresa hóa phép cái, cả căn phòng sạch bong.
- Mình đi hỏi cậu ấy đi.- Tiana.
Nhà Ran. Cộc cộc cộc.- Tiana gõ cửa.- Cậu mở cửa cho bọn tớ đi.
- Các cậu vào đi.- Ran ra mở cửa.
- Sao mắt cậu đỏ thế, có chuyện gì à.- Tiana
- Chuyện này liên quan đến Shinichi.- Teresa tiên đoán.
- Hả, sao lại liên quan đến Shinichi.- Clover
- Cậu với Shinichi có chuyện gì à.- Alex
Ran không nói gì chỉ lặng lẽ bước vào phòng, mấy đứa liếc tờ báo trên bàn Ran rồi cầm lên xem.
- Hả, Shin và Shiho sắp làm đám cưới, đùa hả.- Clover
- Tớ nghi lắm, tớ nghi cậu đọc phải tin vịt.- Tiana.
- Đúng vậy, Shin không bao giờ yêu Shiho đâu.- Vanina nói chắc.
- Nếu được vậy thì tốt, nhưng tớ đã lên mạng xem rồi, trên mạng đăng nhiều tin tức kiểu đấy lắm.- Ran.
- Hay cậu đọc phải tin vịt hết rồi.- Clover quay sang phía Teresa.- Theo cậu thì thế nào?
- Tớ chưa tiên tri được.- Teresa.
- Sao, cậu tiên tri được suốt còn gì.- Clover.
- Thì khi nó xuất hiện trong đầu tớ thì tớ mới biết, tớ có phải phù thủy giỏi đâu, tớ chuyển trường phù thủy đi từ năm lớp 5 cơ mà.- Teresa.
- Đã 4h30 rồi cơ á.- Ran giật thót mình, rồi chạy đi.
- Cậu ấy sao thế.- Clover
- 4h30, cuộc hẹn của Mike.- Tiana
Tại nhà hàng đối diện Beverly Hills…. Mike đã thuê hẳn 1 phòng ăn cho việc tỏ tình Ran.
- Có lẽ là cô ấy khống đến.- Mike định đi về.
- Trời đất, đã 5h rồi.- Ran mở cửa.- Tớ xin lỗi cậu nhé.
Tiếng nhạc được phát lên, thì ra là bài just the way you are ( link: http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=Just+The+Way+You+Are ), tiếng hát của Mike cất lên.
oh her eyes her eyes
make the stars look like they're not shining.
her hair , her hair
falls perfectly without her trying

she's so beautiful and i tell her every day

i know, i know
when i compliment her she wont believe me
and it's so, it's so
sad to think she don't see what i see

but every time she asks me do i look okay i say

refrain:
when i see your face
there's not a thing that i would change
cause your'e amazing
just the way you are

and when you smile
the wole world stops and stares for a while 
cause girl your'e amazing
just the way you are

her nails , her nails
i could kiss them all day if she'd let me 

her laugh, her laugh
she hates but i think it's so sexy

she's so beautiful and i tell her every day 

oh you know,you know, you know i'd never ask you to change
if perfect is what you're searching for
then just stay the same

so don't even bother asking if you look okay
you know i say

refrain:

when i see your face
there's not a thing that i would change
cause your'e amazing
just the way you are

and when you smile
the wole world stops and stares for a while 
cause girl your'e amazing
just the way you are

the way you are 
the way you are 
girl you're amazing
just the way you are

when i see your face
there's not a thing that i would change
cause your'e amazing
just the way you are

and when you smile
the wole world stops and stares for a while 
cause girl your'e amazing
just the way you are

Ran bước ra chiếc bàn duy nhất được đặt ở giữa căn phòng, khi nghe xong bài hát Ran ra về và không nói một lời nào. Ran làm cho Mike buồn, bởi vì Mike nghĩ rằng Ran đã từ chối Mike. Nhưng Mike không nghĩ đến việc buổi tối hôm đó Ran đã ngồi chọn bài hát để hát cho Mike ngày mai.
- Nên chọn bài gì đây, “ My life would suck without you” hay bài “ When I look at you”.- Ran phân vân.
( link 2 bài: My life would suck without you: http://mp3.zing.vn/bai-hat/My-Life-Would-Suck-Without-You-Kelly-Clarkson/ZWZ96ACB.html và When I look at you:http://mp3.zing.vn/bai-hat/When-I-Look-At-You-Miley-Cyrus/ZWZA9WAC.html )
Và cuối cùng Ran chọn bài When I look at you.
Sáng hôm sau…
- Tan học cậu đến phòng nhạc nha, tớ có bất ngờ dành cho cậu.- Ran
- Gì thế.- Mike
- Đã bảo là bất ngờ dành cho cậu thì phải bí mật chứ.- Ran nháy mắt. Ran đã năn nỉ cô nhạc cho mượn phòng và micro để hát, và cuối cùng thì cô nhạc cũng đồng ý.
Giờ nghỉ giải lao…
- Có lẽ tớ sẽ biến thành 1 cô gái teen hơn bây giờ.- Ran
- Cậu vì giận Shin mà thay đổi à.- Tiana.
- Không phải, tớ thấy tớ hơi già chút, nên tớ quyết định vậy thôi.- Ran.- Cậu cho tớ nghe mấy album nhạc mới nhất nhé, nếu có nhạc nhảy thì càng tốt.
- Uh.- Tiana.- Vậy cậu chọn Mike đúng không
- Uh, có lẽ Mike sẽ giúp tớ quên được Shin.- Ran.- Thôi tớ vào phòng vệ sinh chút đây.
Ran vào phòng vệ sinh và bắt đầu khóc, Sally đang ngồi trong nhà vệ sinh thì thấy Ran đi vào rồi khóc, nên chạy đến hỏi.
- Sao thế, Mike làm cho cậu buồn à.- Sally nhìn Ran.
- À không có đâu.- Ran quệt đi hàng nước mắt.- Hạt bụi bay vào mắt tớ thôi.
- Hạt bụi bay vào mắt sao mà chảy nhiều nước mắt thế.- Sally nhìn Ran.
- Hạt bụi bay vào thật mà.- Ran.
- Thế hả.- Sally định hỏi thêm nhưng nhìn thấy vẻ mặt Ran nên thôi.
Tan học...
Mike chạy một mạch đến căn phòng nhạc, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa. Tiếng nhạc của bài When I look at you vang lên, cùng lúc đó giọng hát của Ran cũng cất lên.
Everybody needs inspiration
Everybody needs a song
A beautiful melody
When the nights are long

'cause there is no guarantee
That this life is easy

Yea when my world is falling apart
When there's no light
To break up the dark
That's when I
I look at you

When the waves are flooding the shore
And I can't find my way home any more
That's when I
I look at you

When I look at you
I see forgiveness
I see the truth
You love me for who I am
Like the stars hold the moon
Right there where they belong
And I know I'm not alone

Yeah when my world is falling apart
When there's no light
To break up the dark
That's when I
I look at you

When the waves are flooding the shore
And I can't find my way home any more
That's when I
I look at you

You appear just like a dream to me
Just like kaleidoscope colors that cover me
All I need
Every breath that I breathe
Don't you know you're beautiful
Yeah yeah

When the waves are flooding the shore
And I can't find my way home any more
That's when I
I look at you

I look at you
Yeah
Whoa-oh
You appear just like a dream to me

Ran hát xong, cô tiến gần đến sợi dây thừng và kéo tấm khăn phủ trên bảng, trên bảng có ghi chữ “ Tớ đồng ý làm bạn gái cậu”. Mike nở 1 nụ cười mãn nguyện.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2 tuần sau…
- Ran này, cậu biết tin gì chưa.- Mandy chạy sang nhà Ran.
- Biết tin gì?- Ran
- Xem trong hộp thư cậu ý.- Mandy
Ran mở hộp thư, trong hộp thư có 1 bức thư có ghi bên ngoài là do tổ trưởng dân phố gửi. Ran mở thư ra đọc, họ muốn Ran chuyển sang 1 căn nhà họ đã mua sẵn để họ xây sân vận động. Bên trong thư có kẹp một căn nhà rất đẹp, trông nó có vẻ rất quen.
- Cậu sống ở đâu vậy Ran?- Mandy
- Ở khu phố bên, tức khu phố của tớ.- Tiana xuất hiện.- Cái tin này nó rộ lên từ lúc cậu về Tokyo.
- Vậy à.- Ran
- Uh.- Mandy.- Cậu đồng ý đi, căn nhà này đẹp lắm, còn có bể bơi nữa chứ.
Ran suy nghĩ 1 lúc rồi gật đầu.
- Cậu suy nghĩ kĩ chưa.- Tiana
- Rồi.- Ran
- Vậy cậu viết thư gửi cho ông tổ trưởng dân phố đi.- Mandy.
- Uh, tớ viết đây.- Ran.- Mà từ lúc tớ chuyển đến đây tớ vẫn chưa tổ chức party nào nhỉ, có lẽ khi nào mình chuyển nhà tớ sẽ tổ chức 1 buổi thác loạn tí cho vui, teen không có party thì còn gì là teen.
- Đúng đấy, ủng hộ 2 tay.- Mandy.
- Cậu chẳng còn là Ran ngày xưa nữa.- Tiana nói nhỏ.
- Tớ đã bảo tớ sẽ thay đổi mà.- Ran nháy mắt rồi nở 1 nụ cười buồn.
- Bao giờ thì mình chuyển vào nhà mới ở.- Ran cười.
- Nếu như cậu đồng ý hôm nay thì chỉ có 2 ngày sau thôi.- Mandy
- Uh.- Ran.
Sau khi Ran gửi thư xong, thì Ran mới bắt đầu nói với bác Mori. Lúc đầu bác Mori có vẻ không thích, nhưng khi chuyển về nhà thì bác mới thấy thật sự rất tuyệt vời. 1 căn nhà với bể bơi, tivi 3D phải nói là không gì tuyệt với hơn. Tối hôm đó Ran điện thoại cho từng đứa bạn, mới những đứa bạn đi party. Tối hôm đó là tối đầu tiên mà Ran tổ chức party, nào là mở nhạc nhảy sập sình, cả đống bạn đến nhà Ran. Có thể nói đây là đêm tồi tệ nhất đối với bác Mori, đêm đó bác không tài nào ngủ được, sáng dậy lại phải dọn đống mà mấy đứa bày ra. Có vài đứa nán lại để giúp Ran dọn dẹp nhà cửa, thì dụ như là Tiana, Clover, Sam, Alex, Nelly, Vanina, Teresa, Mandy, Mike, Jim và Sally. 

Chap 27

2 năm sau…
Vậy là Ran đã mất tích 2 năm rồi. Một buổi chiều, bà Eri từ tiệm báo về nhà thì thấy một cô gái rất giống Ran đang đứng trước cửa nhà.
- Ran, phải không con?- Eri
- Dạ vâng, con đây ạ.- Ran
- Giờ mẹ điện thoại cho Shinichi với Sonoko nhé.- Eri
- Thôi, không cần đâu ạ.- Ran cười buồn
- Có chuyện gì à.- Eri
Ran không nói gì, chỉ cố nén lại những giọt nước mắt, nhưng nước mắt Ran cứ thế mà tuôn ra.
- Con khóc đấy à? Có chuyện gì thế?- Eri
Ran đưa tờ báo cho mẹ mình, cô Eri đọc xong chỉ cười.
- Con đọc phải báo lá cải rồi.- Eri
- Báo lá cải…- Ran giật mình.
- À, mà cái hôm thứ bảy, cái hôm mà con bay về Mỹ ý, con có bay về không hay là vẫn ở lại.- Eri
- Con đến đây để tiết lộ một bí mật cho mẹ.- Ran
- Bí mật gì thế?- Eri
- Con sẽ tiết lộ cho mẹ, nhưng trước tiên mẹ xem, xem có ai nghe trộm mình không.- Ran
- Không có ai đâu.- Eri
- Con đã làm điệp viên mấy năm rồi.- Ran kể.- Con nghĩ mẹ là mẹ con nên cũng nên biết điều này.
- Hả.- Eri
- Con không đùa đâu, thật đấy. Cái căn nhà bên Mỹ của con là căn nhà mà sếp của con mua cho. Nói là sếp, nhưng ông sếp đó cũng rất thân thiết với các điệp viên. Còn cái chuyện mà mẹ hỏi con, thực ra hôm đấy con cũng định ra sân bay, nhưng ông sếp đấy lại triệu tập con. Ông ta triệu tập một cách rất quái dị, chỉ cần nhấn nút cái là cái sàn nhà sẽ bị hở ra 1 lỗ, ngay lập tức con bị trượt xuống cái lỗ đấy, rồi con trượt đến 1 văn phòng để ông ta có thể giao nhiệm vụ. Cái hôm mà con bị trúng đạn cũng nhờ ông sếp của con mà con được cứu sống.- Ran.
- Vậy là con làm điệp viên cũng lâu rồi nhỉ, tự nhiên con đến đây nói điều đấy làm mẹ bất ngờ quá.- Eri
- Thực ra đấy không phải mục đích chính của con, con muốn mời mẹ sang Mỹ 1 thời gian.- Ran
- Nếu là đi chơi thôi thì được, thế thì mẹ sẽ đi mua vé máy bay vào ngày mai.- Eri
- Không cần đâu ạ, con có vé rồi.- Ran đưa cho mẹ một tấm vé.
- Hả, con mua khi nào thế?- Cô Eri ngạc nhiên.
- Hôm qua ạ.- Ran.- Mà mẹ ơi, đây là báo lá cải thật chứ?
- Uh, đây là báo lá cải.- Eri.- Mẹ đi pha nước sau đó gọi cho bạn con nhé.
- Dạ, mẹ mới mua báo ạ.- Ran liếc tờ báo mẹ mình mới mua.
- Ừ, mẹ mới mua đấy, con thích thì đọc đi.- Eri nói vọng ra.
Ran cầm lấy tờ báo, đập vào mắt cô là tin Shinichi và Shiho hẹn hò, Ran giở trang báo đó và chăm chú đọc, cái tin này còn có ảnh nữa nên chắc không sai được. 
- Nước của con đây.- Cô Eri đặt cốc nước lên bàn.- Mẹ gọi cho Shinichi và Sonoko bây giờ nhé.
- Không cần đâu ạ.- Ran uống vội cốc nước.- Con về đây ạ, vé của mẹ đây, thứ bảy con sẽ đón mẹ ở Beverly Hills. Mà mẹ cũng không cần nói với bạn con là con đến nhà mẹ.
- Sao lại…- Eri
- Đi mà mẹ.- Ran cười, nhưng đây cũng là một nụ cười gượng thôi.- Mẹ giữ bí mật cho con về chuyện con làm điệp viên nhé.
Ran chạy ra khỏi nhà mẹ mình, cô Eri gọi vọng lại nhưng Ran không nghe cứ chạy tiếp. 
- Có lẽ là do tờ báo này.- Eri cầm lấy tờ báo, và nhìn thấy tin Shinichi và Shiho hẹn hò.- Đúng như mình nghĩ.
Jerry nhấn nút triệu tập Ran, Ran đã nói với Jerry là khi nào thấy Ran ra khỏi nhà mẹ mình thì nhấn nút triệu tập Ran. 
- Cô sao thế, lại có vấn đề gì à.- Jerry
- Không có gì đâu.- Ran quệt nước mắt.
- Không có gì thì sao cô khóc.- Jerry
- Tôi về đây.- Ran đứng lên.
Ran bước về nhà, mấy đứa đợi sẵn ở cửa.
- Cậu đã đưa vé cho cô Eri chưa.- Clover
- Tớ đưa rồi.- Ran
- Coi kìa, ông bố cậu ngồi tập nói với mẹ cậu là muốn quay lại hết cả buổi rồi.- Clover ôm bụng cười.
- Vậy hả.- Ran cười buồn.
- Có chuyện gì à.- Tiana
- Không có gì.- Ran
- Cậu không dấu được đâu, tớ cá là chuyện này liên quan đến Shin.- Teresa
- Sao lại liên quan, tưởng cậu quên Shin rồi.- Sam
- Tớ xem, cái tờ báo Ran đọc là báo lá cải.- Teresa
- Thế thì cậu phải vui chứ.- Clover
- Nhưng lại có tờ báo khác, có kèm cả ảnh ghi là Shinichi và Shiho hẹn hò với nhau và đã trở thành người yêu của nhau.- Teresa
- Nhưng cậu…đã chấp nhận Mike trước mà.- Tiana.
Ran chỉ cười, cô lên phòng, đúng là cô đã là người yêu Mike, nhưng Mike không giúp được Ran quên Shin, quên Shin sao mà khó thế.
Ngày hôm sau…
- Hôm qua em khóc à.- Mike.
- Không có gì, mà khi nào tan học về anh nhớ lên yahoo nhé, anh sẽ có bất ngờ.- Ran
- Lại bất ngờ gì nữa đây.- Mike
- Chiều anh mới biết được.- Ran cười gượng.
Chiều hôm ấy, Mike lên Yahoo, có thư Ran gửi. Đó là bài when I look at you mà Ran hát được cắt đoạn điệp khúc, và có một dòng chữ bên dưới “ anh đặt bài này làm nhạc chuông riêng cho em nhé, anh cũng cắt bài Just the way you are ra, rồi gửi em, em đặt thành nhạc chuông của anh nhưng nhớ phải là bài anh hát”.
Thứ bảy…
- Ran.- Eri
- Mẹ.- Ran.- Mẹ lên xe đi.
- Ủa, xe ai thế con? Mà bố con đâu?- Eri
- Xe đứa bạn con, mà mẹ nhớ bố quá nên hỏi à.- Ran
- Không đâu, mẹ chẳng nhỡ lão ta. Không có ai lái xe à?- Eri
- Con lái xe được ạ, con học lái xe năm ngoái rồi.- Ran 
Ở trên xe…
- Con đang giận Shinichi, đúng không?- Eri
- Không phải đâu.- Ran
Bà Eri không hỏi nữa, hai mẹ con im lặng suốt chặng đường. Khi đến nơi, điện thoại của Ran kêu lên bài just the way you are, Ran nhấc máy.
- Sao thế anh.- Ran
- Em đang không vui à.- Mike
- Không phải đâu.- Ran
- Vậy à, tối nay em đi chơi với anh nhé.- Mike
- Tối nay em bận rồi.- Ran
- Vậy à, thế thôi.- Ran
- Cậu vẫn chưa quên được tên phản bội hay sao mà vẫn buồn thế?- Mandy
- Hả, Mandy.- Ran
- Uh, tớ đây, mà ai đây?- Ran nhìn sang cô Eri
- Mẹ tớ đấy.- Ran
- Cô tên là Eri.
- Cháu tên là Mandy, một trong những bạn tốt của Ran.- Mandy
- Cậu thì tốt cái nỗi gì.- Clover
- Clover, thế cậu tưởng cậu tốt lắm hả.- Mandy
- Tớ dù có xấu thì đi chăng nữa thì vẫn tốt hơn cậu.- Clover
- Thế à, tớ lại nghĩ khác, đồ tưởng bở, tưởng mình tốt lắm, cái đồ…- Mandy
- Thôi, tôi xin can, hai bà cứ gặp là cãi là sao.- Tiana
- Thế cậu bình tĩnh lắm hả, đồ nhiều chuyện.- Clover
- Cái gì, cậu là cái đồ thích nói xấu người khác nhưng không ngở mình lại còn xấu hơn thế. Cậu nhiều chuyện lắm lắm đó.- Tiana.
- Tiana này, cậu chẳng hòa giải được tí nào mà lại cãi nhau thêm, mẹ Ran đang đứng ở đây này.- Teresa.
- Nhưng mà Clover cậu ấy gây sự.- Tiana
- Đúng vậy, cậu ấy nhiều chuyện, người ta đã không muốn cãi nhau rồi cứ muốn gây sự.- Mandy
- Cậu cũng thế thôi.- Clover
- Thôi nào, các cậu giới thiệu mình với mẹ tớ đi.- Ran
- Cháu chào cô, cháu là Tiana.
- Cháu là Clover, đây là bạn thân cháu, Sam, Alex, Nelly, Vanina và Teresa, Ran cũng là bạn thân cháu.
- Bọn tớ tự giới thiệu được mà.- Sam và Alex
- Đúng vậy, bọn tớ tự được mà.- Nelly, Vanina 
- Tiana cũng là bạn thân cậu mà.- Ran
- Dễ ghét.- Clover
- Cậu nói ai?- Tiana
- Tớ có nói cậu đâu, cậu tự nhiên hỏi ấy chứ, đồ có tật giật mình.- Clover
- Cậu…- Tiana
- Cậu mới là kẻ dễ ghét, đồ ăn mặc như bà nhà quê.- Mandy
- Cái gì.- Clover
- Thôi nào, cô tên là Eri.
- À, cháu xin lỗi cô ạ.- Tiana.- Cháu nghe Ran kể về cô rồi.
- Giả bộ lịch sự.- Clover.
- Clover.- Sam và Alex trừng mắt.
- Tớ không thích cãi nhau rồi thì thôi, cậu đừng gây sự.- Tiana
- Ông râu kẽm đâu mà nãy giờ chẳng thấy xuất hiện.- Eri
- Tôi đây.- Mori
- Ông đi đâu nãy giờ thế.- Eri
- Tôi bận.- Mori
- Mẹ vào nhà đi ạ.- Ran đẩy mẹ vào nhà.
- Bố mẹ cậu có vẻ quan hệ với nhau không tốt nhỉ.- Mandy
- Ừ.- Ran
Buổi tối…
Cộc cộc cộc, Ran gõ cửa phòng mẹ.
- Mẹ xuống nhà ăn đi.- Ran
- Uh, mẹ xuống ngay đây.- Eri
Lúc xuông đến nơi, có tiếng bấm chuông, Ran chạy ra mở cửa.
- Mẹ vào phòng ăn trước đi, tí con vào.- Ran.
- Uh.- Eri bước vào phòng thì thấy ông Mori mặc com lê nghiêm chỉnh ngồi ở bàn ăn.- Ông định chơi trò gì đấy.
- Anh đã rất nhớ những ngày mà chúng ta ở bên nhau, hơi ấm của gia đình thật ấm áp.- Mori
- Gì.- Eri
- Anh nhớ những bữa cơm em nấu.- Bác Mori nói tiếp
- Hả.- Eri
- Anh muốn chúng ta quay lại thời gian tuyệt đẹp mà chúng ta còn ở bên nhau.- Mori
- Ông đùa à.- Eri nói một câu làm bác Mori cứng đờ.
- Tôi chịu cô lắm rồi đó.- Mori tức giận
- Thôi mà mẹ, bố đã cố gắng lắm rồi đó.- Ran đành phải xuất hiện.
- Bác ấy đã chuẩn bị cả tuần nay rồi đó.- Clover.- Cháu có băng ghi âm nè.
- Ơ, ai cho cháu ghi âm.- Mori.
- Còn nữa, bác ấy đã mua vé máy bay về nhật để sống với cô đó.- Tiana.
Cô Eri nghe đến đây thì mỉm cười:
- Vậy chúng ta quay lại nhé.
Câu nói của cô Eri làm Ran rất mừng, cuối cùng thì bố mẹ cô cũng quay lại. 2 tuần sau, Ran tiễn bố mẹ ra sân bay.
- Khi nào có thể, bố mẹ nhớ quay lại sống với con một thời gian nhé.- Ran vẫy tay tiễn bố mẹ mình.
- Uh, con cũng về thăm bố mẹ nhé.- Eri
Ran quay về, giờ trong cái ngôi nhà to đùng chỉ còn lại mỗi cô thôi.
*** End Flashback***
- Này, tớ tưởng cậu bị gãy đế giày cao gót, sao cậu vẫn đi được tốt thế.- Mandy.
Ran giờ mới khựng lại “ công nhận cũng đau thật”
- Cậu siêu thật đó, mà tên lúc nãy là tên phản bội cậu đúng không.- Mandy
- Cậu đừng gọi cái tên đấy chứ, gọi là Shinichi cũng được mà.- Ran
- Cái tên đấy đúng với hắn hơn.- Mandy.- Bệnh viện ở ngay đằng sau bọn mình này.- Mandy dẫn Ran vào bệnh viện.
Một lúc sau…
- Cậu ấy có sao không bác sĩ.- Mandy
- Chỉ bị trật gân nhẹ thôi, vẫn đi lại được, đừng chạy là được- Bác sĩ.
- Vậy à, may quá.- Mandy quay sang phía Ran.- Đôi giày đấy là đôi giày cao gót siêu thị đúng không.
- Uh.- Ran.
Nhà Ran.
- Ran bị trật gân là tại cậu đấy.- Mandy
- Sao lại tại tớ.- Clover
- Thì cậu chọn giày siêu thị cho Ran, trật gân là phải.- Mandy
- Đôi giày đấy tớ tự chọn mà.- Ran
- Hả.- Mandy
- Tại cậu đấy, số cậu xui xẻo nên Ran đi cùng mới bị gãy giày cao gót, cậu ấy đi hoài cái giày đấy có sao đâu- Clover.
- Cậu lại đổ thừa cho tớ à.- Mandy.- Thôi tớ về đây.
- Cứ việc.- Clover
Ngày hôm sau…
Jerry triệu tập các cô gái…
- Ông triệu tập chúng tôi có chuyện gì.- clover
- Tôi muốn các cô đi chơi với tôi ngày hôm nay, cũng lâu rồi tôi và các cô gái vẫn chưa đi chơi với nhau.- Jerry
- Đi thì đi.- Mấy đứa gật đầu.
Một lúc sau…
- Công viên này tuyệt vời thật đấy.- Ran
- Cũng có vẻ đông người.- Clover
- Hôm nay có buổi biểu diễn ở đây mà.- Tiana
- Chơi thử trò gì đi, đây là công viên tuổi teen mà.- Clover
- Tàu siêu tốc, chơi không.- Tiana
- Chơi đi.- Mấy đứa đồng thanh
- Tớ không chơi đâu.- Ran
- Sao thế.- Clover.- Cậu chẳng teen gì hết trơn.
- Yên nào, Ran không muốn chơi là vì Ran đã từng chơi tàu siêu tốc với Shinichi.- Tiana nói nhỏ.
- À, ra thế.- Clover
- Cậu không chơi thì tớ cũng không chơi đâu.- Sam.
- Uh, bọn tớ cũng thế.
- Mình ăn kem đi.- Alex
- Uh.- Nelly
- Tớ đi vệ sinh chút.- Ran
Ran bước vào nhà vệ sinh, lúc cô đẩy cửa buồng vệ sinh thì thấy một xác người đang nằm đó.
- Á, á á á.- Ran hét lên thất thanh.

Chap 28

Cùng lúc đó Shinichi đứng gần đó nghe thấy tiếng hét, vội chạy vào nhà vệ sinh ( đây là nhà vệ sinh chung)
- Ran.- Shinichi.
- Chúng tôi là cảnh sát đây.- 1 giọng nói quen thuộc vang lên
- Bác Megure.- Shinichi.
- Bác đến đây 5 ngày trước.- Thanh tra Megure.
Đột nhiên, Ran đứng dậy, bỏ chạy, cô không hiểu tại sao cô lại phải bỏ chạy nữa.
- Sao, cô gái này khả nghi thế.- Thanh tra Megure
- Cháu đoán cô ấy là Ran.- Shinichi đuổi theo.
- Hả, Ran, chẳng phải nó đã…- Thanh tra Megure
Ran cứ thế mà chạy, rồi sau đó cô sực nhớ ra là hôm qua bác sĩ dặn là không được chạy, những suy nghĩ đấy làm Ran không để ý, Ran vấp đá ngã xuống đất.
- Ui da.- Ran.
- Ran, sao cậu lại bỏ chạy.- Shinichi
Ran định hỏi câu “who are you?” nhưng. 
- Thẻ sinh viên của cậu này.- Shinichi.
“Hả, sao lại có thẻ sinh viên ở đây”.- Ran giật mình.-“ À, nhớ rồi, tuần trước sau khi kết thúc đại học Ran vẫn chưa bỏ thẻ sinh viên ra khỏi túi, mà đây lại chính là chiếc túi mà Ran đeo hôm tốt nghiệp đại học”.
-Cám ơn cậu.- Ran cầm lấy thẻ sinh viên. Ran cố đứng dậy nhưng vết trật gân hôm qua của Ran đã làm cô không thể đi lại được.
-Cậu bị trật gân phải không? Đáng lẽ lúc nãy cậu không nên bỏ chạy.- Shinichi
Ran chỉ cười, cố đi lên phía trước.
- Để tớ cõng cậu.- Shinichi
- Không cần đâu.- Ran cười.- Mà tớ là nghi phạm phải không?
- Uh.- Shinichi.
Lúc sau…
- Ran phải không? Sao lúc nãy cháu bỏ chạy thế?- Thanh tra Megure
- Cháu không muốn… mọi người nhìn thấy cháu.- Ran cười buồn.
- Chắc là bác có thể loại cháu ra khỏi phần nghi phạm rồi.- Thanh tra Megure
- Chẳng phải Shinichi đã bảo là chuyện này không thể để tình cảm xen vào sao, vì thế nên bác cứ coi cháu là nghi phạm.- Ran
- Nạn nhân là Misaki Samunami, 26 tuổi.- Thanh tra Megure
- Thế có những ai là nghi phạm?- Shinichi
- Là 3 người đang đứng đây: cô Akami, cô Shina, anh Takashi và… nếu tính cả Ran.- Thanh tra Megure
- Ran lúc nãy bị xước chân, phải tìm cho cô ấy băng gạc và cồn nếu không sẽ bị nhiễm trùng, cộng với cô ấy bị trật gân mà vẫn cố chạy.- Shinichi.
- Bố tôi là bác sĩ, nên ông ấy đã dạy tôi một vài thủ thuật, có thể tôi sẽ giúp được cô ấy.- Takashi.
- Vậy thì, anh giúp cô ấy đi.- Thanh tra Megure.
- Trong thời gian đấy, mấy người đã làm gì?- Shinichi
- Tổi trong cánh gà, tôi lo phần sân khấu.- Takashi
- Ai có thể làm chứng cho anh.- Thanh tra Megure.
- Cô Misaki, nhưng giờ cô ấy đã chết rồi.- Takashi.
- Tôi thì ở trong phòng suốt để tập rượt. Có lẽ là ai cũng nghe thấy tiếng tôi.- Shina
- Tôi thì ra ngoài phố. Có lẽ chẳng có ai làm chứng cho tôi cả.- Akami.
- Cô ra ngoài phố làm gì?- Thanh tra Megure
- Tôi là MC phụ, mà trước khi tôi dẫn trương chình, tôi thường hay hồi hộp nên ra ngoài phố cho đỡ lo.- Akami
- Ran, tớ không ngờ số cậu xui đến vậy.- Clover từ đâu xuất hiện.- Mà cậu ngồi đây làm gì?
- Tớ là nghi phạm.- Ran
- Cộng với việc vừa bị trật gân nữa, ai cho cậu chạy hả? Tớ tiên…- Teresa chưa nói hết câu thì bị Tiana huỵch khủy tay vào bụng.- Ui da, làm gì vậy?
- Cậu nhìn kìa, cảnh sát đứng đầy đấy còn chưa kể Shinichi, cứ ngồi đấy mà tiên tri, lộ là cái chắc.- Tiana nói nhỏ.
- Yêu cầu các cô ra ngoài cho, chúng tôi đang làm việc.- Takagi
- Này nha, Ran bảo cậu ấy là nghi phạm, tôi có thể làm chứng cho cậu ấy, cậu ấy ở suốt với bọn tôi, mãi một lúc sau mới đi WC khoảng mấy giờ tôi không rõ.- Clover.- Mà hình như người con trai đứng đây là… Shinichi, vậy là tớ đã sai.
- Sai cái gì?- Ran
- Vì thấy cậu đi WC lâu quá, gọi cho cậu không được, thế nên tớ gọi cho Mike.- Clover
- Đúng cậu đã sai.- Tiana lắc đầu.
- Đúng vậy, sai nhiều lắm đó.- Sam nói to.
- Sai gì?- Thanh tra Megure
- Sai vì không để cho người khác hạnh phúc vì tình yêu của mình.- Teresa cười đểu
- Mấy cậu nói tào lao quá đi.- Ran xua tay.
- Tớ về nha.- Clover vẫy tay.
- Báo cáo sếp, đã có kết quả xét nghiệm. Nạn nhân chết lúc 9h40 đến 10h sáng, nhưng điều kì lạ ở đây là ở trên cán dao không có 1 dấu vân tay nào, chỉ có một lỗ đã bị đục đủ để xuyên vào 1 chiếc dây thừng. Hơn nữa nhà WC có vẻ rất bẩn.- Takagi.
- Báo cáo sếp, chúng tôi tìm được 1 sợi dây ở thùng rác quanh đây. Và có 1 điều nữa, là có biển treo làm vệ sinh trước cửa nhà WC.
- Vậy là rõ rồi, cô Akami là thủ phạm, cô treo biển làm WC để cho mọi người không vào, cô đã đi dạo quanh phố để vứt đi sợi dây.- Thanh tra Megure
- Nhưng mà vẫn chưa có bằng chứng cụ thể, tôi không phải là kẻ giết người.- Akami
- Vậy thì giờ tôi sẽ tìm cho ra bằng chứng.- Thanh tra Megure
- “ Hình như ở trong túi áo cô Misaki có 1 tờ giấy.”- Shinichi rút tờ giấy ra.- “ Ra rồi, vậy là giờ đã tìm ra thủ phạm.”- Shinichi mỉm cười mãn nguyện quay ra nói nhỏ với Takagi.- Chú xem cho cháu trên phòng làm việc cô Shina.
- Cháu đã tìm ra thủ phạm.- Shinichi.
- Hả, có phải là cô Akami.- Thanh tra Megure
- Không phải, thủ phạm chính là cô Shina.- Shinichi
- Cái gì, làm gì có chuyện đó.- Shina.
- Cô đã cô đã cẩn thận treo biển nhà WC bẩn, và còn nhắc nhỏ cô bạn mình đi làm vệ sinh, trước đó cô đã làm bẩn nhà WC để cô bạn mình thấy là nhà vệ sinh rất bẩn. Cô buộc sợi dây thừng lên cán dao, khi cô Misaki mở cửa nhà WC thì cán dao rơi đúng vào lưng cô ( không biết có rơi xuống thật không, nếu muốn biết hãy làm thử ( tốt nhất đừng làm thử)).- Shinichi.
- Tôi không thể là thủ phạm được, tôi ở trong phòng suốt mà.- Shina.
- Đây là 1 chiếc máy ghi âm,được ghi âm sẵn giọng cô, phần cô dẫn chương trình kéo dài 1 tiếng 15 phút cũng đủ để cô hoạt động.- Shinichi cầm lấy chiếc máy ghi âm mà Takagi đưa cho.
- Đấy là chiếc máy ghi âm mà tôi rất thích, đã thế hôm qua tôi đã đọc thử lời dẫn chương trình của tôi, cả nhà tôi lại ghi vào, cả nhà khen tôi dẫn chương trình hay nên tôi đem đi nghe thử.- Shina
- Đây chính là tờ hóa đơn của cô, có ghi rõ tên chị ở đây ( không biết có cửa hàng nào cẩn thận đến vậy không), cô đã mua sợi dây này ở cửa hàng gần đây. Chắc là hôm qua, cô mua về sợi dây thừng, cô bạn của cô làm cùng phòng với cô nên nhìn thấy túi đồ cô mới mua nên tò mò xem thử, và không hiểu tại sao cô lại mua dây thừng làm gì nên lấy hóa đơn của cô về.- Shinichi.
- Như thế là chưa rõ ràng, tôi vẫn có thể mua được sợi dây thừng chứ.- Shina
- Thế sợi dây thừng mà hôm qua cô mua đâu.- Shinichi.
- Hả, tôi…tôi.- Shina ấp úng.- Tôi nhận tội là được chứ gì, tôi đã giết cô ta, nhưng không ngờ cô ta lại lấy cái hóa đơn của tôi, tôi đoán chắc là cô ta đã rình tôi, đợi lúc nào tôi ra ngoài là cô ta lấy mất cái hóa đơn chứ gì.
- Bác ơi, giờ cháu đi vệ sinh được không.- Ran sực nhớ ra là nãy giờ cô đã nhịn
- Được, vụ án cũng kết thúc rồi mà.- Thanh tra Megure
- Mà bác có biết nhà vệ sinh nào khác không?- Ran
- Có một nhà vệ sinh đằng kia kìa, nhưng nhà vệ sinh đấy phải trả tiền.- Thanh tra Megure
- Cháu cảm ơn bác.- Ran chạy đến nhà vệ sinh.
- Ran đâu rồi bác.- Shinichi
- Nó đi vệ sinh ở nhà vệ sinh đằng kia rồi.- Thanh tra Megure
Một lúc sau…
Ran đang rửa tay thì bài Just the way you are vang lên, Ran bắt máy.
- Alo, anh à.
- Uh, anh đây, nãy giờ anh bị kẹt xe nên bây giờ mới sắp đến nơi.- Mike
- Em ra ngoài nhé.- Ran
- Uh.- Mike dập máy. 
Máy điện thoại Ran có hiện lên dòng có 1 cuộc gọi nhỡ, đây chắc chắn là số của Clover rồi. Ran bước ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy Shinichi đang đứng ngoài.
- Cậu đứng đây làm gì.- Ran
- Tớ đứng đây đợi cậu thôi.- Shinichi
- Vậy à.- Ran đi ra ngoài cổng.
- Hôm nay cậu đi ăn với tớ, được không?- Shinichi
- Có lẽ hôm nay thì không được, giờ bạn trai tớ đến đón rồi.- Ran
- “ BẠN TRAI”.- Shinichi giật mình khi nghe thấy từ “ bạn trai” của Ran.
- Hey, Ran.- Mike vẫy tay.
- Mike.- Ran chạy đến phía Mike, ôm chầm lấy Mike, Mike giật bắn mình nhưng sau đó Mike cũng hiểu ra khi nhìn thấy Shin đứng đấy cứng đờ.
- Em ôm anh là do chàng trai kia đúng không?- Mike lái xe.
- Hả, sao anh lại nghĩ thế.- Ran
- Em đã bao giờ ôm anh đâu, với lại anh nắm tay em, em còn không cho nói gì đến ôm.- Mike
- …- Ran im lặng.
- Mai em đi xem phim cùng anh, được không?- Mike.
- Được, mai mình đi lúc nào.- Ran
- Chiều, khoảng 4h chiều, sau khi xem xong chúng ta sẽ ăn tối ở tầng trên, anh có bất ngờ cho em.- Mike.
- Bất ngờ, lại bất ngờ gì thế.- Ran
- Bất ngờ này sẽ làm cho em vui, còn anh có lẽ sẽ buồn.- Mike.- Đến nơi rồi, bye em nhé.
- Bye.- Ran bước vào nhà, với suy nghĩ "bất ngờ gì mà làm Ran vui còn Mike thì sẽ buồn."

Chap 29

Tối hôm đó…
- Bé Shin.- Bà Yukiko hớn hở chạy vào phòng Shin
- Mẹ đừng gọi con bằng cái tên đấy đi.- Shin cằn nhằn
- Mẹ nghe bác Megure bảo là hôm nay bác gặp Ran đấy, sao con không hẹn hò với Ran đi.- Yukiko
- Hẹn hò gì chứ, mà con cũng định rủ cậu ấy đi chơi, nhưng…- Shinichi nói với giọng buồn
- Nhưng gì?- Yukiko
- Ran đi chơi với bạn trai rồi.- Shinichi.
- Sao nó lại có bạn trai chứ? Nó đã từng chờ đợi con, nó đã rất chung thủy với con, sao lại có chuyện nó có bạn trai được. Hay là con làm gì nên nó giận, nó chỉ giả vờ vậy để con ghen.- Yukiko
- Gì chứ, con làm gì mà cậu ấy giận được, con đã không gặp cậu ấy 4 năm lận rồi mà.- Shin
Nhà Ran…
- Sao cậu không đi chơi với chàng- Clover.
- Chàng nào?- Ran
- Sao cậu lúc nào cũng hỏi câu này thế, chàng là ám chỉ Shin chứ còn ai.- Clover
- Chính cậu gọi Mike còn gì.- Ran
- Tớ nói thế để cậu gọi cho Mike bảo là cậu ấy không cần đến đâu chứ. Cậu vẫn giận Shin chỉ vì tờ báo lá cải ở nhà mẹ cậu à.- Clover.
- Đấy không phải báo lá cải đâu.- Teresa đột nhiên xuất hiện làm cả đám giật mình , đã vậy Sam, Clover và Alex còn vừa xem phim ma xong nữa.
- Sao lúc nào cậu đến mà cũng không báo trước thế, cậu làm tớ sợ muốn chết đây này.- Clover.
- Sorry Clover.- Teresa quay về phía Ran.- Nhưng cậu cũng nên nhớ là cậu đã bắt đầu quen Mike trước.
Ran không nói gì, mấy đứa thấy vậy liền nói sang chuyện khác.
- Hay mình qua nhà Tiana mở party đi.- Alex
- Sao lại sang nhà bọn tớ.- Nelly ( Tiana ở cùng với Nelly và Vanina)
- Sang cũng được mà.- Tiana đột nhiên xuất hiện làm mấy đứa giật mình đợt hai.
- Trời đất, cậu học tập Teresa đấy à.- Clover
- Mà sao cậu vào được nhà.- Sam
- Cửa có khóa đâu.- Tiana
- Vậy à, thế giờ mình sang nhà Tiana mở party đi.- Clover
- Thôi, tớ không đi đâu.- Ran 
- Sao thế, tuần trước cậu vừa mở party xong còn gì, thấy vẫn còn sung sức lắm mà, sao tự nhiên hôm nay không đến nhà Tiana dự party nữa.- Vanina.
- Mai tớ đi chơi với Mike rồi, mở party giờ mệt lắm, nếu mở thì chắc mai không đi được.- Ran.
- Ai cho cậu đi chơi với Mike chứ.- Clover tức giận.
- Thôi nào Clover, vậy thì thôi, bye Ran.- Sam kéo Clover ra ngoài.
- Tiếc nhỉ, mai tớ cũng định rủ cậu đi chơi.- Tiana đóng cửa lại.
Hôm sau…
- Mình đi thôi anh.- Ran
- Uh.- Mike.
Ở rạp chiếu phim…
- Ủa, các cậu cũng ở đây à.- Ran
- Uh.- Clover.
- Thôi nào, cười lên nào Clover.- Sam
- Giờ đỡ phải xếp hàng mua vé nữa nhỉ, có cái máy này, mình chỉ việc chỉ là thích ngồi chỗ nào là có chỗ đấy.- Tiana chuyển chủ đề.
- Giờ tính xem phim nào đây.- Sam.
- Kungfu Panda 2.- Tiana
- Hả, mấy tuổi rồi mà còn xem phim đấy.- Clover
- Thế bộ cậu thích cướp biển vùng Caribe à.- Tiana.
- Tớ không khoái phim cướp biển vùng Caribe, thôi xem kungfu Panda cũng được.- Clover
- Anh nghĩ sao?- Ran
- Cũng được.- Mike
- Không đủ chỗ cho cả đám ngồi cạnh nhau.- Nelly
- Sao đâu, bọn mình ngồi dãy sau cũng được mà.- Clover
- Có 6 chỗ thôi.- Alex
- Sao mà đông người xem thế, có dư bằng đấy chỗ. Thế này nhé, tớ ngồi cạnh Ran và Mike, còn các cậu ngồi đằng sau.- Tiana.
- Uh, tớ chạy đi vệ sinh một lúc, cậu đưa trước cho tớ vé đi.- Mike.
- Đây.- Tiana đưa vé cho Mike.
- Đưa bọn tớ vé hàng sau.- Clover cầm lấy đống vé.
- Tớ đưa cho Mike vé nào ý nhỉ, cậu nhớ không Ran.- Tiana
- Tớ không để ý.- Ran
- Vậy cậu cầm vé này đi.- Tiana.- Tớ chạy đi mua bỏng ngô với pepsi chút nha.
Trong rạp chiếu…
Mấy đứa chạy vào ghế của mình, Tiana không ngờ rằng vé của Ran là chỗ cạnh chỗ Shinichi ( không hiểu tại sao anh Shinichi lại xem phim hoạt hình, mọi người đừng chém em), mấy chỗ ở cạnh ghế Ran đang vắng hoe ( Shin chưa đến).
-“ Sao tự nhiên lại buồn ngủ thế nhỉ”- Ran ngáp ngắn ngáp dài, rồi ngủ thiếp đi lúc nào mà không biết.
- “Ran.”- Shinichi ngồi xuống chỗ cạnh Ran, ngay lập tức Ran ngả đầu vào bờ vai Shinichi, Shin cũng không định gọi Ran dậy.
- Tớ đem đến bỏng ngô này.- Tiana hốt hoảng.- Sao lại ngủ giờ này.
- Sao thế.- Clover ngó đầu ra.- Ố ồ.
- Này dậy mau.- Sam lay.
- Chọn đúng người để dựa đầu vào bờ vai phết đấy.- Teresa.
- Không biết Mike đến sẽ làm sao.- Tiana quay sang phía ghế của Mike.- Hả, cậu ngồi đây từ lúc nào đấy.
- Mới thôi.- Mike.
Shinichi thấy thế liền lay Ran dậy.
- Vào phim chưa vậy, tự nhiên lại buồn ngủ quá à.- Ran.
- Cậu có biết cậu vừa ngả đầu vào vai ai không hả?- Tiana
- Ai?- Ran quay đầu sang bên cạnh, thì thấy Shin.- Hả, sao cậu không gọi tớ dậy sớm hơn.
- Lay mãi có chịu dậy cho đâu.- Tiana.
- Vậy cậu đưa nhầm vé cho tớ à.- Ran.
- Không phải nhầm mà là quá đúng đấy chứ.- Clover.
- Clover, Mike ngồi đây mà cậu ăn nói tự tiện thế.- Sam nói nhỏ
- Tớ xin lỗi cậu, tớ vô ý quá.- Ran quay sang phía Shin
- Không sao đâu.- Shinichi
- Đổi chỗ cho tớ.- Ran
- Hả, uh.- Tiana đứng dậy.
Bộ phim bắt đầu, nhưng có vẻ như là Ran cũng chẳng chú ý đến bộ phim lắm, những ý nghĩ cứ xuất hiện trong đầu Ran, những ý nghĩ mà đến Ran cũng chẳng hiểu nổi.
Kết thúc phim…
- Bộ hay phết đấy chớ.- Clover
- Giờ mình lến tầng trên nhé.- Mike kéo Ran đi
- Có vẻ như là Ran không chú ý đến bộ phim.- Tiana
- Mải nghĩ đến chàng rồi còn đâu.- Teresa cười đểu
Ở trong quán ăn…
Cả Ran và Mike đều im lặng ngồi ăn, không ai nói 1 câu nào.
- Bất ngờ mà anh định nói cho em là gì thế?- Ran thấy không khí có vẻ quá yên lặng, đã vậy hôm trước Mike còn bảo là có bất ngờ mà hôm nay lại chẳng nói gì.
- À, anh xin lỗi, nhưng có lẽ…- Mike.
- Có lẽ sao?- Ran
- Anh nghĩ rằng chúng ta nên chia tay.- Mike

Chap 30

- Anh nói gì?- Ran.
- Đừng gọi tớ là anh nữa, gọi là tớ cậu là được rồi. Tớ chia tay cậu là vì tớ cảm thấy, cậu không hề yêu tớ. Tớ cũng chưa bao giờ làm cho cậu hạnh phúc, cậu cười cũng chỉ là nụ cười gượng thôi. Tớ hi vọng rằng chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau.- Mike đứng dậy, bước ra khỏi cửa.
Ran thì quá bất ngờ, cô phải ngồi bất động 1 lúc lâu. 
- “ Đúng là con đường tình cảm của mình chẳng bao giờ thuận lợi”- Ran mỉm cười, cô cất tiếng gọi chị phục vụ ( nói bằng tiếng anh).- Chị có thể đưa em một chai rượu vang, được không?
- Ok.- chị phục vụ. 
Một lúc sau chị phục vụ đưa đến 1 chai rượu vang.
- Em gửi chị tiền ( nói bằng tiếng anh).- Ran đưa tiền cho chị phục vụ, cô rót rượu ra cốc.- “ Tại sao mình lại gặp lại Shin chứ, gặp lại Shin để mình nhớ lại chuyện đấy, gặp lại Shin để mình lại đau khổ sao”.- Ran cười buồn, trong đầu cô bây giờ không nghĩ gì đến chuyện Mike chia tay mình cả.
…………………………………………………………………………………..
- Xin lỗi, quý khách có thể dậy được không?- chị phục vụ lay lay Ran ( nói bằng tiếng anh).
- “ Ran.”- Shin chạy lại gần chỗ Ran.- Tôi đưa cô ấy về, giờ tôi trả tiền cho chị ( nói bằng tiếng anh) .
- Cô ấy đã trả tiền rồi.- Chị phục vụ ( nói bằng tiếng anh).
Shinichi đưa Ran ra ngoài phố.
- Taxi.- Shinichi.
Xe taxi dừng lại trước mặt Shin và Ran, Shin đưa Ran vào trong xe. Shin nói địa chỉ nhà, Shin tìm điện thoại trong túi áo Ran, Ran vẫn dùng chiếc điện thoại mà Shin tặng cho Ran. Điện thoại của Ran đã hết pin từ lúc nào. Chiếc xe đỗ lại trước cửa khách sạn, Shin đưa Ran lên phòng mình. Bố mẹ Shin hôm nay không về nhà, nên ở nhà chỉ có 2 đứa.
- Shinichi.- Trong vô thức Ran gọi tên Shin 
- Hả.- Shin quay đầu lại, Ran vẫn đang ngủ, Shin đắp chăn cho Ran rồi sang phòng bố mẹ.
Nhà Ran…
- Cậu kéo Ran đi đâu mà giờ này Ran vẫn chưa về hả?- Clover hét to trong điện thoại.
- Cậu làm thủng lỗ tai tớ rồi này.- Mike xoa xoa tai.- Tớ về trước, có lẽ là giờ Ran vẫn chưa về, hay là Ran đang ở lại nhà hàng.
- Ran ở lại làm gì?- Clover
- Sao tớ biết được.- Mike.
- Vậy thì bye nhé.- Clover cúp máy.- Mình đến nhà hàng xem Ran có ở đó không?
- Khỏi cần đâu, tớ biết Ran ở đâu rồi.- Teresa.
- Ở đâu.- Mấy đứa nhao nhao.
- Ở trên giường Shin.- Teresa nhắm mắt lại.
- Cái zề?- Clover hét ầm lên.
- Bố mẹ Shin không có ở nhà nên chỉ có 2 đứa ở nhà.- Teresa tiếp tục
- Vậy, chẳng lẽ bọn họ…- Clover run run
- Cậu nghĩ gì hả, 2 đứa nó còn ngây thơ hơn bọn mình đấy. Ran ở với ai thì sợ, chứ ở với Shin thì không sợ đâu.- Tiana.
- Uh, cậu nói phải, cậu nói tiếp đi Teresa.- Clover
- Ran say nên Shin đưa Ran về khách sạn mà Shin đang ở. Do điện thoại của Ran hết pin nên bọn mình không thể gọi cho Ran. Giờ Shin đang ngủ ở phòng bố mẹ.- Teresa.
- Vậy thì tớ yên tâm.- Clover thở phào nhẹ nhõm.- Mà sao Ran lại say?
- Bởi vì Ran uống rượu chứ sao.- Tiana
- Nhưng sao Ran lại uống rượu.- Clover ra vẻ đang suy nghĩ.- Từ trước đến giờ Ran đã bao giờ uống rượu đâu.
- Cái đấy thì sao tớ biết được.- Tiana.
Sáng hôm sau…. Ran tỉnh dậy.
- Đây là đâu?- Câu đầu tiên của Ran, khi nhìn thấy một căn phòng lạ hoắc, nhưng Ran lại cảm thấy là có 1 thứ gì đó rất quen thuộc.- “ Hay là nhà Shinichi, chắc không phải đâu.”.- Ran đi ra khỏi phòng.- “ Dẫu sao thì cũng phải cảm ơn chủ nhà vì họ cho mình ở nhờ đêm qua”.- Ran lại gần cánh cửa của một phòng ngủ, cộc cộc cộc, Ran gõ cửa. 
- Cậu dậy rồi đấy à.- Shin mở cửa.- Đợi tớ tí.
Không để Ran nói gì, Shin chạy luôn vào phòng vệ sinh. 
- “ Áo khoác của mình.”- Ran lại gần chiếc áo khoác, tìm chiếc điện thoại di động, nhưng mà nó đã hết pin từ lúc nào.
- Ran này, mình đi ăn nhé, chắc là cậu cũng đói rồi.- Shin bước ra khỏi phòng vệ sinh.
- Tớ không có đói.- Ran.- Thôi tớ đi về đây.
- Tớ đưa cậu về nhé.- Shin
- Thôi, tớ đi taxi.- Ran đi ra cầu thang máy.- “ Cái số mình sao xui xẻo thế, thang máy hỏng rồi.”
Ran đi xuống cầu thang, cô cảm thấy chóng mặt có thể là do chai rượu vang ngày hôm qua, Ran loạng choạng suýt ngã cầu thang nhưng Shin đã kịp giữ Ran.
- Để tớ đưa cậu về.- Shin
- Không cần đâu, buông tớ ra.- Ran to tiếng, có vẻ giờ Ran đang cảm thấy tức giận chuyện gì đó mà Ran cũng không biết, cô cố đi thật nhanh xuống cầu thang. Xuống đến nơi thì gặp bố mẹ Shin.
- Ủa, Ran đấy à.- Ông Yusaku.
- Hôm qua cháu qua đêm với Shin đấy à.- Cô Yukiko cười hơi đểu chút.
- Thôi cháu về đây.- Ran không trả lời câu hỏi của bà Yukiko, cô ra ngoài cửa và leo lên 1 chiếc xe.- Beverly Hills, str. The Grovee.
Ran không biết là cô đang ngồi trên xe tiến sĩ Agasa, bác tiến sĩ đi mua đồ ăn sáng, nhưng khi nghe thấy tiếng Ran, tiến sĩ Agasa lái xe đưa Ran đến địa chỉ mà Ran nói, ông muốn biết Ran sống ở đâu.
Nhà Mike…
- Sao hôm qua cậu nói gì, để Ran uống rượu, rồi tên phản bội lại đưa Ran về, hả.- Mandy xông thẳng vào nhà Mike.
- Sao cậu biết?- Mike ngạc nhiên
- Tớ cũng ngồi ăn ở đó mà.- Mandy.
- Hôm qua tớ chia tay Ran.- Mike.
- Hả, chia tay, đùa hả, rốt cuộc sao lại chia tay.- Mandy.
- Ran có tình cảm gì với tớ đâu, tốt nhất là nên chia tay.- Mike.
- Nhưng cậu đã làm Ran vui đấy thôi, tốt nhất đừng chia tay chứ, hôm qua cô ấy đã uống rượu đấy.- Mandy
- Có thể cậu ấy buồn chuyện gì khác nên mới uống rượu thôi, nhưng tớ xin khẳng định, nụ cười cô ấy lúc là bạn gái tớ chỉ là nụ cười gượng thôi.- Mike
- Tớ đến nhà Ran đây.- Mandy lao ra ngoài cửa.
Nhà Ran…
- Cậu về rồi đấy à.- Sam.
- Các cậu đến đây làm gì.- Ran
- Tớ đến đây để hỏi cậu tối qua cậu qua đêm với Shin thế nào, vui không?- Clover cười ( rất đểu).
Ran không nói gì, chỉ lườm cho Clover, cái lườm đáng sợ của Ran từ trước đến giờ. 
- Mà Mike vừa chia tay cậu đúng không?- Teresa.
- Uh.- Ran đi lên phòng.
- Ô la la, chúng ta sẽ giúp đôi ShinxRan quay lại với nhau.- Clover.
- Tuỳ cậu, giúp xong mà không thành, nhận phải chưởng karate của Ran là việc của cậu.- Tiana
Mandy cứ thế mà lao thật nhanh đến nhà Ran, Mandy thấy Shin đang đứng trước nhà Ran, được thể lao nhanh đến nhà Ran hơn nữa.
- Đây rồi, tên khốn đã lừa dối Ran.- Mandy ( Mandy nói bằng tiếng anh với Shin, người Mỹ không học tiếng nhật nên từ trước đến giờ vẫn nói tiếng anh)
- Hả.- Shin quay lại.
- Cậu là tên khốn, đồ phản bội. Cậu đã làm Ran phải đau khổ, cậu có biết 5 năm trước, Ran đã mất ngủ, đêm ngồi khóc là vì cậu đấy. Đã vậy cậu không để cho Mike và Ran yên, cậu lại xuất hiện để rồi Ran phải chia tay với Mike. Cậu độc ác lắm, cậu là thằng…- Mandy chưa nói hết câu thì Tiana chen vào.
- Shin đấy à, phải không?- Tiana.
- Uh.- Shin
- Cậu để đấy, tớ phải nói cho hết đã.- Mandy lườm Shin một cách đáng sợ.- F…
- Thôi đi, còn ở đấy mà chửi bậy, làm hỏng danh tiếng người Mĩ bây giờ.- Tiana ngăn Mandy lại, kéo Shin ra một chỗ.- Cậu không nên vào nhà Ran.
- Sao?- Shin
- Ran đang có tâm trạng không tốt, tốt nhất là để người khác vào, thí dụ như là…- Tiana.
- Cô vào được không.- Cô Yukiko xuất hiện.
- Được ạ.- Tiana.
- Cậu nói chuyện với hắn xong chưa, để tớ nói tiếp.- Mandy hùng hổ xông vào.
- Thôi, tớ xin cậu, tí nữa tớ giải thích cho.- Tiana đẩy Mandy đi.- Shin, cậu về đi. Cô Yukiko, cô vào nhà đi ạ.
- Nhà Ran đây à, trông to phết đấy- Yukiko
- Vâng.- Tiana bấm chuông ( còn bày đặt bấm chuông nữa).
- Ủa, cô Yukiko.- Clover mở cửa.
- Cháu biết tên cô à?- Yukiko
- À, vâng, cháu biết, Ran từng kể về cô cho bọn cháu nghe.- Clover
- Ai đấy?- Ran đi xuống.- Cô Yukiko.
- Ran à, cô muốn nói chuyện với cháu.- Yukiko
Ran lườm Clover.
- Không phải do tớ, do tên này.- Clover chỉ Tiana.
Ran giờ nắm đấm trước mặt Tiana, Tiana chỉ nhún vai.
- Mandy, cậu làm gì ở đây?- Teresa
- Teresa, mọi chuyện thế nào, chuyện xoay quanh tên khốn đó và Ran.- Mandy
- Mike và Ran á.- Clover
- Không phải, tên Shin… Shin gì ý nhỉ… Shin…ichi đúng rồi.- Mandy.
- Mọi chuyện thế nào?- Clover kéo Tiana ra một chỗ.- Tự nhiên Mandy lại muốn biết chuyện mà Ran đã dấu bấy lâu nay.
- Tại tớ thấy cậu ấy đứng đấy mắng Shin, đã vậy còn chửi bậy, nên tớ mới kêu giải thích với cậu ấy chuyện tình cảm Shin và Ran.- Tiana
- Đến nước đấy rồi thì đúng là phải nói thật.- Teresa.
- Rồi, Mandy, cậu nghe này…- Clover.
Trong phòng khách…
- Ran này, cô muốn biết tại sao cháu lại không điện thoại cho Shin, hoặc là về gặp Shin 4 năm qua.- Yukiko
- Tại vì, tại vì Shin đã yêu Hai, và có lẽ cháu cảm thấy ghen.- Ran buột miệng
- Ghen tức là yêu đúng không, mà… 2 năm sau khi cháu biến mất nó mới bắt đầu quen Hai mà.- Yukiko
Ran giật mình, sao lại có chuyện buột miệng cơ chứ, Ran không muốn nói với mọi người là cô đọc nhầm báo lá cải, nhưng biết làm sao, số phận đưa đẩy nên nó thế, Ran đưa báo cho cô Yukiko.
- Đây là báo lá cải mà.- Cô Yukiko cũng phì cười giống hệt mẹ cô sau khi đọc bài báo này.- Thì ra là do hiểu lầm.
- Cháu biết ạ, mẹ cháu đã nói cho cháu biết 2 năm trước.- Ran
- Cháu về gặp mẹ rồi à, sao cô không biết.- Yukiko
- Cháu đã nói với mẹ cháu là đừng nói với ai về chuyện cháu về Tokyo.- Ran.- Và lúc đó cháu cũng đã đọc được tin Shin quen Hai.
- Thực ra Shin quen Hai cũng để quên cháu thôi, giống như cháu yêu ai đó ý, cái chàng trai mà Shin bảo là bạn trai cháu.- Yukiko
Ran gật đầu.
- Thôi cô về đây.- Cô Yukiko đứng dậy.- À, mà mai cháu đi hẹn hò với Shin nhé.
- Dạ, vâng ạ.- Ran bước ra khỏi phòng, cứ coi như là hẹn hò đi, có sao đâu, nghe mấy đứa bạn trêu hoài rồi nên quen. Ran bước ra khỏi phòng, nhận được cái cười không gì đểu hơn của Mandy, sau khi tiễn cô Yukiko xong, Ran quay lại hỏi Mandy.- Có chuyện gì mà cậu cười kiểu đấy thế?
- Không ngờ là vì báo lá cải mà đã chia rẽ đôi tình nhân tuyệt đẹp, tớ xin lỗi cậu và Shin, bởi vì đã có lúc tớ chia rẽ hai cậu.- Mandy.
- Cái gì?- Ran quay sang phía Clover.- Cậu nói hả.
- Uh, thì tớ nói, nhưng vì sao tớ nói thì là do Tiana.- Clover đẩy Tiana lên.
- Này nhớ, muốn đánh nhau thì cứ việc, muốn nghỉ chơi thì cũng không sao.- Tiana.
- Không sao, đằng nào chẳng biết rồi.- Ran.
- Cậu có tâm trạng tốt hả.- Teresa

- Uh, mai tớ đi ăn tối với... Shinichi.- Ran

Chap 31

Tối hôm sau…
Mấy đứa đừng rình sẵn trước cửa, chỉ đợi cho đến khi Ran ra khỏi nhà, mấy đứa bắt đầu kéo Ran vào nhà Tiana.
- Hả, cậu kéo tớ vào nhà Tiana làm gì.- Ran
- Tớ thấy cái váy này của cậu quá quê mùa, đừng mặc váy dài, đã là hẹn hò thì mặc bộ nào teen hơn chứ.- Clover
- Chân cậu cũng khá, tốt nhất là mặc đồ có thể tôn chân lên.- Sam tiếp.
- Tốt nhất là cậu nên mặc bộ này.- Tiana đem ra một cái váy ngắn đến giữa đùi, một cái áo cộc tay màu trắng có nơ thắt ở ngực.
- Ơ, trông váy nó cứ cứ ngắn ngắn thế nào ý.- Ran
- Cứ mặc đi.- Teresa đẩy Ran vào phòng vệ sinh.
Ran bước ra ngoài phòng vệ sinh, mấy đứa gật đầu cái.
- Make up.- Alex
- Thôi, chẳng phải vẻ đẹp tự nhiên vẫn tốt hơn sao, Ran khỏi cần make up vẫn được mà.- Tiana
- Uh.- Alex.- Giày.
- Đi đôi này.- Clover.
- Hả, giày cao gót.- Ran lắc đầu.
- Cứ đi vào, mặc váy thế này không đi giày cao gót à.- Nelly.
- Nhưng mà, hôm nọ tớ bị trật gân, có lẽ giờ chưa đi được giày cao gót.- Ran
- Không lo, tớ hóa phép cho hết đau chân luôn.- Teresa làm phép.
- Đây là giày, váy và áo của Tiana mà.- Ran
- Không lo, cho cậu luôn.- Tiana.
- Giờ tớ và Tiana sẽ đưa cậu đi đến nhà hàng.- Vanina.
- Tớ tự đi được mà.- Ran
- Giày cao gót 10 phân thế này mà đi bộ à.- Vanina
- 7 phân thôi.- Tiana.
- Cũng thế cả.- Vanina.
Đến nơi, mấy đứa đưa Ran lên tận tầng trên, cứ như là sợ Ran bỏ trốn.
- Yên tâm, tớ không bỏ trốn đâu.- Ran
- Tớ không sợ cậu bỏ trốn, tớ xem hai người hạnh phúc thế nào thôi.- Tiana
Ran chỉ quay lại lườm lườm.
- Thôi, cậu vào đi, hình như Shin đến rồi đấy.- Vanina.
Vanina nhìn về phía Ran và Shin, cô sực nhớ ra là hồi nhỏ cô rất thích một thằng bạn trong lớp ở thế kỉ 25. Cô cố nói chuyện thật nhiều với thằng bạn đấy, hi vọng rằng nó cũng thích mình, nhưng có vẻ là nó không quan tâm đến cô lắm, cô nở 1 nụ cười buồn.
- Này, tớ đi về đây.- Tiana lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.
- Uh.- Vanina
- Có phải Vanina đấy không.- Giọng của 1 cậu con trai vang lên.
- Victor.- Vanina quay đầu lại, vâng, cái người mà Vanina từng thích tên là Victor.
- Tiện thể cậu vào ăn luôn với tớ nhé.- Victor.
- Uh.- Vanina gật đầu.
Cả buổi hai đứa ngồi nói chuyện, có vẻ là rất vui vẻ. Vanina thì kể chuyện ở đây, còn Victor thì kể chuyện tận thế kỉ 25. Bất chợt, 2 đứa im lặng 1 lúc lâu.
- Này Vanina tớ đã từng…- Victor.
- …- Vanina im lặng, chăm chú nghe những gì Victor nói.
- Tớ đã từng …thích cậu, tớ muốn nói cho cậu nghe điều này, nhưng mà chẳng biết phải nói thế nào… để rồi về sau cậu lại sang đây tớ chẳng có cơ hội để nói nữa, hôm nay mới có cơ hội gặp lại cậu.- Victor.
Cạch.- Vanina đánh rơi thìa xuống.- Cậu nói thật à.
- Uhm, mà sao cậu hốt hoảng thế, cậu không thích tớ à.- Victor nói bằng giọng hơi buồn
Vanina nhoài người ra, ôm chầm lấy Victor, mặc kệ mọi người đang nhìn mình.
- Tất nhiên là tớ cũng thích cậu.- Vanina.
Ran nhìn Vanina rồi mỉm cười.
“Vanina đến đây để hẹn hò sao”.- Ran cúi xuống ăn tiếp.
Giờ chúng ta mới chú ý đến cặp đôi đang được gọi là tâm điểm, đó chính là Shin và Ran. 
- Hai đứa đứng thập thò ở cửa kia là bạn cậu đấy à?- Shin
- Uh.- Ran không nhìn lên, chỉ nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn, Shin thấy Ran có vẻ không muốn nói chuyện nên cũng chẳng định hỏi thêm. Ran không muốn nói gì cả, chỉ sợ Shin hỏi mấy chuyện sao Ran lại bỏ đi, hoặc sau khi bị chúng đạn Ran đã đi đâu, ai đã cứu cô chẳng hạn… Ran ngại trả lời những câu hỏi đó, nó có liên quan đến thân phận mấy đứa bạn cô. Chỉ mãi đến khi nhìn thấy Vanina ôm một chàng trai lạ hoắc, Ran mới lên tiếng.
- Tớ đã chia tay bạn trai rồi.- Ran.
- Vậy à.- Shin tỏ vẻ thông cảm, nhưng hình như anh chàng có vẻ vui bởi vì có cơ hội làm boyfriend Ran rồi.
- Tớ muốn xin lỗi cậu, hôm trước tớ đã to tiếng với cậu chút.- Ran cứ nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn, sao cô không muốn ngửng đầu lên nữa, nhưng dẫu sao không khí có vẻ đỡ căng thẳng hơn, 2 người bắt đầu bắt chuyện với nhau.
Chúng ta quay lại với Tiana, cô nàng nói là đi về, nhưng thực chất cô chạy ra ngoài công viên mà cô và David đã từng ra đó, cái hôm mà cô nhìn thấy Shin ở văn phòng thám tử Mori và kiếm cớ chạy trốn để cho Ran và Shin ở lại với nhau ( chap 12). Tại sao Tiana lại phải chạy ra công viên nhỉ, phải rồi, cô ngó ra ngoài cửa sổ, đập vào mắt cô là công viên mà cô và David đã đi dạo. Cô cảm thấy nhớ David, sau khi tốt nghiệp đại học David cũng kiếm được việc làm, và bây giờ David đi công tác 2 năm, mới có mấy tuần thôi mà sao cô nhớ David kinh khủng thế.
***Flashback***
- Anh dẫn em ra công viên làm gì?- Tiana thắc mắc.
- Anh dẫn ra công viên để đỡ phải chết tiền chứ sao, hôm nọ đi shopping với em anh đã đủ sợ rồi.- David nhún vai.
- Hôm đấy là để cảnh cáo anh đấy chứ.- Tiana ôm chặt lấy cánh tay David.
- Hôm nay anh đưa em ra đây cũng để nói bí mật này.- David và Tiana ngồi xuống chiếc ghế đá, David hít một hơi thật sâu.- Em là Tiana ở thế kỉ 25 đúng không.
- Hả.- Tiana giật bắn mình.- Anh bảo ra đây nói bí mật cơ mà, anh nói nhảm gì đấy.
- Có nói nhảm đâu.- David.- Mà thôi, em không thích nhận cũng được, anh là người thế kỉ 25 đấy.
- Cái gì, thật chứ.- Tiana ngạc nhiên.
- Thật, mà em có nhớ một thằng bạn ở lớp em không.- David
- Anh nói cái gì thế?- Tiana
- Đừng chối nữa, anh học cùng lớp em đấy.- David
- Nếu thế thật thì em nhận, em là người thế kỉ 25.- Tiana giật mình.- Lớp em làm gì có ai là David, anh lừa em đúng không.
- Không có đâu, cố nhớ lại đi.- David
- Làm gì có ai là David, em chắc chắn đấy.- Tiana
- Uh, thế em nhớ là có đứa nào chuyển trường từ lớp 2, có tên là chữ D không.- David
- Có mỗi người tên Dave, làm gì có ai là David… hay là.- Tiana.- Anh phẫu thuật thẩm mĩ
và đổi tên à.
- Không, tên David là tên bố mẹ anh đặt cho mà, còn cái tên Dave, hồi đấy anh không thích cái tên David lắm nên xưng với mọi người là Dave. Cô giáo cũng biết anh là David nhưng thấy anh hay xưng là Dave nên cô gọi luôn là Dave. Còn cái chuyện em nghĩ anh phẫu thuật thẩm mĩ ý, thì không có chuyện đấy đâu, hồi đó anh chỉ có nhiều tàn nhang hơn bây giờ thôi, mặt trẻ con hơn nữa.- David
- Thế làm sao mà em nhớ được, anh đánh đố em à.- Tiana nhăn mặt
- Anh nói chuyện này là vì anh muốn về sau bọn mình sẽ lấy nhau, 2 người cùng một thế kỉ lấy nhau vẫn tốt hơn.- David.
*** End Flashback***
Tiana mỉm cười, cô muốn rằng ngay bây giờ David sẽ xuất hiện và cầu hôn cô, nhưng có lẽ là giờ thì không được. Tiana ngủ thiếp đi lúc nào mà không biết, lúc tỉnh dậy, cô thấy như là mình được nâng lên. 
- Em tỉnh rồi hả.- Một giọng nói quen thuộc.
- Hả, sao anh về lúc nào thế.- Tiana.- Anh bỏ em xuống đi.
- Tiếc thế, anh đang định bế em về nhà đấy.- Đó chính là giọng của David.
- Vậy à.- Tiana cười.
- Em nhớ anh đã nói gì với em không.- David
- Hả.- Tiana.
- Will you marry with me.- David đem ra một chiếc hộp màu đỏ, trong đó là một chiếc nhẫn vàng, có ghi chứ D trên đấy.- Xin lỗi em là anh đã lừa em, anh chẳng đi công tác ở đâu cả, anh chỉ chú tâm cho việc đám cưới của hai ta và làm ra chiếc nhẫn này thôi.
Tiana hôn David, David đơ người ra, Tiana chỉ nhún vai.
- Coi như là thay câu trả lời, tóm lại là I will.
Whoop….
Chiều hôm đó, Jerry nhìn vào phòng giam của cô spy mà Jerry đã từng rất yêu quí, cô spy đó chính là Regina. Regina có vẻ là đã ăn năn, Jerry quyết định sẽ thả Regina, dẫu sao Regina cũng là cô spy mà ông quý nhất. 
- Tại sao ông lại thả tôi ra chứ, ông không sợ tôi sẽ lại trở thành tội phạm nguy hiểm sao.- Regina
- Tôi tin rằng cô sẽ trở thành người lương thiện.- Jerry
- Tôi sẽ không phụ lòng tin của ông đâu.- Regina.
- Nhưng cô cũng đừng vội mừng, tôi sẽ theo dõi cô cẩn thận đó, cô có hành vi nào thì chúng tôi sẽ bắt được cô dễ dàng.- Jerry
- Tôi hiểu rồi.- Regina bước ra khỏi trung tâm Whoop, cô hít một hơi thật sâu, cuối cùng thì cô cũng có thể ra ngoài trời được rồi. Việc đầu tiên Regina làm là sẽ tìm một chàng trai, ai nhỉ, có phải là Shinichi không, tất nhiên là không, người đó chính là Jim. Regina chạy ra bờ sông, bờ sông này là nơi mà cô đã đi cùng Jim hồi lớp 9.
*** Flashback***
- Chán phèo.- Jim
- Gì chứ, cảnh đẹp thế này mà kêu chán phèo.- Regina
- Thì thế nên mới chán.- Jim ngáp.
- Cậu thật là, không biết thưởng thức gì hết.- Regina lườm lườm, bất chợt cô reo lên.- Hoa Siren (1)
- Thì sao chứ.- Jim.
- Ngắt được hoa Siren năm cánh sẽ được may mắn đó.- Regina
- Chắc gì đã được may mắn.- Jim
- Không biết, nhưng cứ thừ ngắt xem sao.- Regina
- Mùa đông làm gì có hoa.- Jim
- Uh, nhất định tớ sẽ ngắt được một bông hoa Siren…- Regina khựng lại.- Cảnh ở bờ sông này đẹp quá, tớ hi vọng sẽ có ai đó tỏ tình tớ ở bờ sông, đúng chỗ này.- Regina cười, nhưng rồi sau đó quay mặt đi chỗ khác vì ngượng.
*** End Flashback***
Regina mỉm cười, trước mặt cô bây giờ cây hoa Siren, cô với tay ra, cố ngắt 1 chùm hoa Siren. Regina nhoài người ra phía trước, có vẻ như là cô không ngắt được, Regina bước lên lan can cầu, người bình thường không để ý nhìn vào sẽ tưởng là Regina định… tự tử.
- Này cậu định tự tử à.- Vậy là có 1 chàng trai cũng đã tưởng vậy rồi, Jim chạy thật nhanh đến ôm chầm vào eo Regina.
- Cậu làm gì thế hả.- Regina đỏ mặt, gỡ tay Jim ra khỏi eo mình.
- Ơ, thế cậu không định tự tử à.- Jim làm bộ mặt không thể ngây ngô hơn.
- Ngốc, tớ thì tự tử làm gì.- Regina.
- Có phải do cậu định ngắt 1 chùm hoa Siren không.- Jim nhoài người ra ngắt hộ Regina 1 chùm hoa.
- Có hoa năm cánh này.- Regina reo lên sung sướng.
- Tớ thích cậu.- Jim đột nhiên nói một câu rất bất ngờ.
- Nếu như tớ nói tớ không thích cậu thì sao.- mắt Regina không rời khỏi chùm hoa.
- Hả.- Jim.
- TỚ NÓI TỚ KHÔNG THÍCH CẬU.- Regina hét to lên.
- Vậy thì… tớ về đây.- Jim nói với giọng hơi buồn buồn.
- Khoan đã, cậu chưa nghe hết câu mà.- Regina.
- …- Jim quay người lại.
- Tớ chỉ nói là không thích cậu thôi, nhưng tớ yêu cậu.- Regina cười.
- Thế mà cậu cứ thích vòng vo, làm tớ cứ tưởng.- Jim
- Mình đổi cách xưng hô nhé.- Regina vòng tay qua cổ Jim.
- Uh.- Jim gật đầu.
Chúng ta quay lại với cặp đôi Shin và Ran, hai người có lẽ đã nói chuyện rất vui vẻ nếu như Shiho không xuất hiện.
- Chào hai cậu.- Shiho tiến thẳng đến bàn Shin và Ran
- Haibara.- Ran tắt hẳn nụ cười trên môi.
- Shiho đấy à.- Shinichi ngửng đầu lên, có vẻ cậu ta đang cười rất tươi.
- Thôi tớ về đây.- Ran đứng dậy, chẳng hiểu tại sao mỗi khi nhìn thấy Shinichi cười với Shiho cô lại cảm thấy ghen.

Chap 32

Ran đi thật nhanh ra ngoài cửa, Shinichi gọi chị phục vụ rồi tính tiền, đuổi theo Ran. Ran đi được 1 lúc thì nhớ ra lúc nào mình gặp Shin cũng gặp “ tai nạn” , lần thì gãy đế giày cao gót, lần thì vấp đá, lần suýt ngã cầu thang. Vì những suy nghĩ đó Ran đã vấp vào vệ đường, lúc suýt ngã thì Shin đã kịp đỡ.
- Ran à.- Shinichi
- Cậu để tớ đi.- Ran rằng ra
- Cậu ghen với Shiho à.- Shinichi nắm chặt cổ tay Ran
- …- Ran im lặng.
- Cậu rắc rối thật đấy, tớ chỉ thích… có mình cậu thôi. Tớ quen với Shiho cũng để quên cậu, và cũng giống như cậu quen chàng trai nào đó kia.- Shinichi buột miệng.
- Có thật là cậu… chỉ thích có mình tớ.- Ran.
- Uh.- Shinichi đỏ mặt
Ran rằng tay Shinichi ra, tưởng chừng Ran sẽ đi ngay bây giờ, nhưng Ran quay lại, ôm Shinichi.
- Hả.- Shinichi có vẻ hơi ngạc nhiên.
- Cứ giữ như thế này 1 lúc lâu nhé.- Ran.
- …- Shinichi im lặng, bắt đầu vòng tay qua ôm Ran.
Một lúc sau…
- Tớ hỏi cậu vài câu nhé.- Shinichi.
- Uh.- Ran
- Tớ thấy không tài nào lí giải được chuyện này. Cái hôm mà cậu bị trúng đạn ý, cậu làm sao mà có thể đi được nhanh đến vậy, hơn nữa lúc đấy cậu đã… tắt thở rồi.- Shinichi hỏi 1 câu mà Ran không muốn trả lời nhất.
- Tốt nhất cậu đừng hỏi mấy câu kiểu này, được không?- Ran nhăn mặt
- Sao thế?- Shinichi càng tò mò hơn
- Tớ đã bảo đừng hỏi mà.- Ran càng nhăn mặt hơn, với cái kiểu của Ran lúc này, Shinichi không khỏi tò mò, nhưng có lẽ cô bạn mình không thích nên… Shinichi sẽ tự tìm hiểu.
………………………………………………………………………………………
Mike lái xe đến quán ăn, những suy nghĩ liên quan đến Ran cứ xuất hiện trong đầu Mike. “Có ai đi qua đường, đúng rồi, giờ đang là đèn xanh cho người đi bộ”.- Mike giật mình, phanh xe lại. Một cô gái tóc nâu ngã xuống trước mũi xe Mike.
- Cô có sao không?- Mike lo lắng
- Tôi không sao.- Cô gái đó ngửng đầu lên, và cô chính là Shiho, Mike choáng ngợp trước vẻ đẹp của Shiho.
- Tên cô là gì?- Mike.
- Shiho.- Shiho cảm thấy anh chàng này thật lạ lùng.
- Tôi là Mike.- Mike đưa tay ra.
- Muộn rồi, tôi về đây.- Shiho tiếp tục lạnh lùng, làm cho Mike cứ nhìn Shiho không chớp mắt.
……………………………………………………………………………………….
- Ông bảo tôi về Tokyo làm gì.- Ran nhìn Jerry
- Thì cô cứ về Tokyo đi.- Jerry.
- ….- Ran nhìn Jerry với bộ mặt khó hiểu.
- Cô cứ về đi, tôi mua vé rồi, chẳng lẽ lại hủy.- Jerry
- Thôi được, thế bao giờ thì ra sân bay.- Ran
- Sáng mai, 10h sáng.- Jerry
- Sao nhanh dữ vậy.- Ran
- Uhm, có việc mà.- Jerry
- Thôi tôi về thu dọn đồ đạc đây.- Ran.
Tối hôm đó…
- Mai con về chơi một thời gian ngắn đấy mẹ ạ.- Ran
- Vậy à.- Eri
- Vâng, thực ra ông sếp mà con đã từng nói với mẹ điều con về đi công tác.- Ran
- Uhm, mai mấy giờ con ra sân bay.- Eri
- 10h sáng ạ.- Ran
- Vậy là 12h trưa con đến nơi, thôi mẹ cúp máy nhé.- Eri
- Con chào mẹ.- Ran.
Ran gọi điện cho Sonoko:
- Sonoko à, mai tớ về Tokyo chơi 1 thời gian.- Ran.
- Vậy à, mai tớ đón cậu ở sân bay. Mà giờ muộn rồi, tớ cúp máy đây.- Sonoko ngáp dài.
- Uhm, bye.- Ran
12h trưa, máy bay hạ cánh, Ran xuất cảnh xong thì thấy cô bạn Sonoko đang đứng vậy Ran bên ngoài.
- Ran.
Ran chạy đến gần chỗ cô bạn đứng rồi ôm chầm lấy Sonoko, sau đó cô quay sang ôm bố mẹ mình. 
- Này, sao Shinichi không ra đón cậu nhỉ.- Sonoko.
- Hả… tớ không biết.- Ran
Hôm qua cô định gọi cho tất cả bạn bè của cô, nhưng Jerry đã bảo là đừng gọi Kazuha, Heiji với cả Shinichi bởi vì họ bận. Ran hỏi bận việc gì thì Jerry chỉ cười, rồi nói cô sẽ biết vào một ngày không xa.
- Này Ran, sao cậu lại bảo là có lẽ cậu sẽ không bao giờ quay lại Tokyo nữa vào tháng trước thế.- Sonoko
- Hả… à, không có gì đâu, cậu đừng bận tâm.- Ran ấp úng.
- Sao thế?- Sonoko làm bộ mặt khó hiểu.
- À…- Ran
- Cháu về nhà cô ăn cơm nhé Sonoko.- Cô Eri giải vây cho cô con gái mình.
- Vâng ạ.- Sonoko reo lên sung sướng
- Mẹ ở với bố có hạnh phúc không.- Ran
- Hạnh phúc gì chứ, 1 lão suốt ngày rượu chè.- Eri lắc đầu
- Bà bảo ai rượu chè.- Mori gằn giọng
- Ông chứ ai, hôm nào chẳng say bí tỉ, lại còn…- Eri đang định nói tiếp thì bị Ran chặn lại.
- Con xin can bố mẹ.- Ran 
- Hứ.- Bố mẹ Ran hứ 1 tiếng rồi quay đầu sang phía khác.
Ran mỉm cười, giây phút này thật tuyệt vời.
………………………………………………………………………………………
Kíng coong…Ran chạy ra mở cửa.
- Cô Jodie.- Ran ngạc nhiên
- Bố mẹ cháu có nhà không?- Cô Jodie ngó vào nhà.
- Không ạ, bố mẹ cháu vừa ra ngoài xong.- Ran.
- Thực ra hôm nay cô muốn nói chuyện với riêng cháu.- Cô Jodie.
- Nói chuyện với riêng cháu à.- Ran 
- Uh, cháu nhớ cái hôm mà cô thấy cháu làm nhiệm vụ không.- Cô Jodie
- Dạ… cháu nhớ ạ.- Ran
***Flashback***
Ran đuổi theo tội phạm, hắn chạy trên nóc ôtô để chạy trốn, bởi vì giờ đang tắc đường rất nặng. Còn Ran bị hắn làm hỏng tên lửa, không bay được, chỉ còn đường chạy trên nóc ôtô giống hắn.
- Sao trên xe mình rầm rầm thế nhỉ.- Cô Jodie thắc mắc.
- Tôi không biết.- Ông James ngó đầu ra ngoài ôtô và hốt hoảng khi thấy Ran chạy trên nóc ôtô khác.
- Hả.- Cô Jodie ngạc nhiên.- Ran, chúng ta đi theo Ran đi.
- Uh.- Ông James có vẻ đồng tình.
Ran tung ra 1 cú đá, tên tội phạm ngã xuống vỉa hè.
- Mọi chuyện kết thúc rồi.- Ran giơ còng tay ra
Mấy người mặc đồ đen chạy ra bắt tên tội phạm đó lên máy bay có chữ W to tướng.
- Cô làm việc thật xuất sắc, đúng là không hổ danh spy của tổ trức Whoop, Tiana cũng giỏi không kém, đã phá hỏng được bộ máy của tên tội phạm.- Jerry vô tư không biết là Clover đang lườm ông.
- Ran làm spy rồi sao.- Cô Jodie ngạc nhiên đi ra
- Cô… Jodie.- Ran 
- Uh.- Cô Jodie
- Hả… hả.- Jerry lắp bắp.
- Ông cũng là điệp viên đúng không, chúng tôi là điệp viên FBI.- Ông James xuất hiện.
- Cũng là điệp viên.- Jerry 
- Đúng vậy.- Cô Jodie
- Đằng nào cũng biết chúng tôi là spies rồi, tôi muốn 2 người giữ bí mật giùm tổ chức của tôi. Tổ chức của tôi là tổ chức Whoop viết tắt cho "World Organization Of Human Protection", tổ chức đã hoạt động 6 năm trời, nhưng vì ở ẩn nên ít ai biết về tổ chức này.- Jerry.
***End Flashback***
- Cô muốn cháu làm điệp viên cho FBI một thời gian, lý do vì sao thì có lẽ sau sẽ biết.- Cô Jodie.
- Hả.- Ran.
- Cháu không cần phải từ bỏ tổ chức Whoop đâu, cô về đây, mai cháu đến nhà Shinichi để bàn tiếp chuyện này.- Cô Jodie đứng dậy, đi ra ngoài cửa không để cho Ran nói gì. Ran nghĩ rằng đây chính là lí do mà Jerry điều cô về, cô thấy ông Jerry giờ thật “đểu” đấy.

Chap 33

Sáng hôm sau, ở nhà Shin… Cô Jodie định tuyển Aoko, Kaito, Kazuha, Heiji, Shinichi và Shiho (cả Ran nữa nhưng chưa đến) .
- Bọn em đồng ý làm điệp viên cho FBI.- Shinichi thay mặt cả nhóm.
- Vậy thì tốt quá, cô cũng đã chuẩn bị hết cho các em rồi.- Cô Jodie
- Chuẩn bị gì ạ.- Mấy đứa cảm thấy hơi khó hiểu
- Chuẩn bị nhà cho các em ở Mĩ, có lẽ sang Mĩ sẽ tiện hơn cho cô và Ran. Cô đã chuẩn bị cho mấy đứa 4 căn hộ.- Cô Jodie
- Sang Mĩ ý ạ.- Tất cả đồng thanh
- Uhm, chúng ta sẽ đến khu Beverly Hills ở California sống. Cô cũng đã hỏi bố mẹ các cháu rồi, họ cũng đã đồng ý. Với lại bố mẹ Shinichi cũng đã chuyển sang California làm việc.- Cô Jodie
- Các cậu nghĩ sao.- Shinichi quay ra phía mấy đứa bạn
- Mình cũng đã đồng ý làm điệp viên cho FBI, thì chắc là sang Mĩ sống thôi. Mà tại sao Ran không về ở luôn được.- Aoko
- À, Ran có lí do, nhưng là gì thì đó là bí mật.- Cô Jodie nháy mắt.
- Bí mật, Ran có bí mật gì thế?- Heiji thấy khó hiểu.
- Thôi, gác chuyện đó sang một bên, mấy đứa có quyết định sang Mĩ không. Thỉnh thoảng FBI sẽ cấp vé, bố mẹ của mấy đứa có thể đến Mĩ chơi.- Cô Jodie xua tay
- Vậy thì đồng ý đi.- Kaito quyết định
- Uhm, vậy đồng ý đi.- Mấy đứa gật đầu
- Sao có mỗi 4 căn hộ.- Kazuha thắc mắc
- Thì Shinichi ở 1 căn hộ, Shiho một căn hộ, Kaz và Hei một căn hộ, Aoko và Kaito ở 1 căn hộ. Cô sẽ ghép mấy đứa sống theo đôi, Shiho và Shin sẽ không ở cùng nhau được.- Cô Jodie cười tươi, mấy đứa cúi gầm mặt xuống đỏ mặt.
- Nhưng… sao cô không để Shin ở nhà Ran.- Kaito.
- Không được đâu.- Shin xua tay, mặt cu cậu bây giờ chẳng khác gì trái cà chua
- Đúng vậy đó, không được đâu.- Ran từ đâu xuất hiện, mặt Ran có vẻ cũng hơi đỏ.
- Cậu đến từ lúc nào thế.- Tất cả giật mình
- Mới thôi, cô Jodie à, em đến để trả lời câu hỏi của cô.- Ran quay về phía cô Jodie
- Ý em là sao.- Cô Jodie 
- Em không thể làm điệp viên cho FBI được, lý do vì sao thì cô biết rõ nhất rồi.- Ran nói một câu làm cho cô Jodie lẫn mấy đứa đều ngạc nhiên
- Sao vậy Ran.- Kazuha.
- Em ra đây với cô.- Jodie kéo Ran đi.
Ngoài hành lang…
- Ông Jerry đã quyết định rồi, đây là ý kiến của Jerry.- Cô Jodie
- Nhưng em không thể cô à, em nghĩ em không đủ năng lực.- Ran
- Em làm việc thật sự là rất tốt, ông Jerry đã nói như vậy.- Cô Jodie
Ran rút hộp phấn ra, cô định gọi cho Jerry, đúng lúc đó hộp phấn của cô kêu lên.
- Tình hình thế nào rồi.- Jerry
- Ông nghĩ sao thế, sao ông lại bảo tôi làm spy cho FBI.- Ran
- Lí do này về sau cô sẽ biết.- Jerry
- Nhưng…- Ran
- Đây là mệnh lệnh của cấp trên, và cô hãy thực hiện mệnh lệnh đó. Cô hãy làm điệp viên cho FBI. Như cô Jodie đã nói, cô vẫn làm được điệp viên của Whoop, tôi sẽ giảm bớt nhiệm vụ cho cô- Jerry nghiêm mặt, một bộ mặt nghiêm nhất từ trước đến giờ, Ran đành gật đầu rồi đóng hộp phấn lại. Ran và cô Jodie đi về phòng, Ran nhìn thấy ánh mắt tra hỏi của mấy đứa bạn, nhất là ánh mắt của Shinichi. Còn Shiho gì gì đó thì lạnh lùng nãy giờ.
……………………………………………………………………………….
1 tuần sau…
Có lẽ là cả Jerry lẫn cô Jodie đếu bớt nhiệm vụ cho Ran thì phải, làm cô buồn quá, chẳng biết làm gì cả. Ran chán nản, giở từng trang truyện Detective Conan mà cô mượn của Tiana hôm nọ. Tập 18, 25, 26 mấy đứa còn đưa cả tập 73 nữa chứ, xem mà đỏ cả mặt vì ngượng. Kíng coong, Ran chạy ra mở cửa, chắc là Tiana đến đòi chuyện chứ gì, Ran cầm nguyên quyển truyện trên tay mở cửa mà không nhòm ai đứng ngoài.
- Ran.- Tiếng của Aoko và Kazuha
- Các cậu vào nhà đi, đợi tớ chút.- Ran giật mình.
- Cái gì trên tay cậu đấy, trông giống truyện tranh nhỉ.- Aoko
- Mà hình như có hình của nhóc Conan ở đó đúng ko, cái gì đấy, tớ xem.- Kazuha.
- À, không, chẳng có gì đâu.- Ran xua tay
- Cái gì mà cậu cứ úp úp mở mở vậy, bọn tớ xem một chút được không.- Aoko năn nỉ
- À… tớ…- Ran đang ấp úng thì nhận được điện thoại của cô Jodie, như vị cứu tinh Ran vội vàng chộp lấy điện thoại nhưng cũng không để quển truyện lộ ra. Cô Jodie gọi Ran đến để bàn việc, Aoko và Kazuha thì đợi Ran ở phòng khách, Ran nói đi thay quần áo, nhưng cốt là để dấu cuốn truyện Detective Conan.
Cũng chẳng có gì đặc sắc lắm, chỉ là tuyên dương Shinichi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiếng chuông hộp phấn quen thuộc vang lên, cũng đã cả tuần nay Ran chưa được nghe thứ nhạc này, Ran vui vẻ chạy ra ngoài. Ran vừa chạy ra ngoài đã biến mất ngay lập tức, điều đó cũng dễ hiểu bởi bì Jerry triệu tập Ran mà. Nhưng điều này làm cho Ran bị những người bạn cảm thấy Ran đang dấu họ điều gì đó rất nghiêm trọng, và tò mò muốn biết. 
Một lúc sau tất cả kéo nhau về, Aoko thì có rẽ vào cửa hàng, nhưng mà đợi mãi mà không thấy ra. 
……………………………………………………………………………………
- Ran Mori sắp sửa rơi vào tay ta rồi, điệp viên của S.P.I, hahaha.- Một người phụ nữ cười tươi.
- Báo cáo, đã bắt được Ran Mori.- Một giọng nói vang lên từ cánh cửa căn phòng tối.
- Đâu…- Người phụ nữ hớt hải chạy ra và giật mình khi thấy đây không phải mục tiêu của mình.- Terry, ông bắt ai đấy hả.
- Ran Mori.- Thì ra đó là Terry
- Đây mà là Ran Mori, đây là Aoko Nakamori, ông bắt nhầm người rồi ông hiểu chưa.- Người phụ nữ đó giận dữ giận dữ đứng dậy
- Hơ, thật… thật á, vậy tôi bắt nhầm người.- Terry 
- Đúng vậy, vậy chúng ta buộc phải thay đổi kịch bản. Chúng ta cần phải giải thoát cho Gin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trangcute