Đường Vũ × Đường Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Oa anh ơi cứu em

Đường Tam lao vào lòng Đường Vũ mà ôm chầm lấy anh, cậu úp mặt mình vào cơ bụng của anh tay ôm anh mà cười tủm tỉm.Anh xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu mà ân cần hỏi han

-Có chuyện gì vậy đệ

Cậu nhõng nhẽo đáp lại anh:

-Mấy tên kia bắt nạt đệ ạ!!!

Mấy người đó thấy một bàn này của y thì ai cũng nổi gân xanh hết trơn nhưng đâu có dám làm gì đâu, bởi nếu họ dám lên tiếng hay làm gì đó thì sẽ đều bị anh đánh cho một trận tơi bời

Ai cũng muốn chuồn lẹ trước khi anh để ý, cậu lè lưỡi chọc quê họ rồi ôm anh thật chặt vào lòng mình.Anh bế cậu lên mà chĩa kiếm về phía họ hét lớn:

-Ai dám bắt đệ đệ của ta thì đừng trách tại sao ta độc ác

Họ rén mà co giò bỏ chạy hết còn cậu thì hôn lên má anh mà cười nhẹ

-Cảm ơn huynh nhiều lắm!!

"Oa đệ ấy dễ thương quá!"

Anh đỏ mặt như quả cà chua mà qua đi chỗ khác tính hôn lại thì bỗng có tiếng lạch cạch phát ra ở đâu đó làm anh chợt tỉnh giấc

"H-hoá ra chỉ là mơ à...."

Anh tức tối hét lớn:

-Mẹ nửa đêm nửa hôm tên nào làm ồn đấy!!!

-Làm hỏng mất giấc ngủ của ông đây rồi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro