Kuanlin, Em ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[FIC/PANWINK]

         Kỳ nghỉ Chuseok này quả thật rất đúng dịp, sau chuỗi concert lấy đi quá nhiều năng lượng bây giờ có thể nghỉ ngơi. Sau khi đưa Kuanlin ra sân bay vào sáng hôm sau sinh nhật, Jihoon cũng đến Paju yên tĩnh xã stress. Đã có ý định về Masan thăm Mẹ và anh 2, nhưng Mẹ lại đi du lịch cùng hội bà con trong xóm, sẵn đường ghé thăm nông trại của anh 2 và bảo rằng có Kuanlin về chung thì hẳn về.

         Ngồi hướng ra bờ biển, Jihoon bỗng dưng hắc hơi liên tục.

- Cái tên Kuanlin đó, nhớ thì gọi, sao kêu tên chi để muốn rớt luôn mũi rồi. **Jihoon lại bàn lấy khăn giấy**

         Điện thoại reo lên....

- Alo, con nghe Mẹ ơi, hôm nay Mẹ nhớ con trai rồi à.

- Jihoon, Mẹ không rảnh giỡn với con nữa. Mau gọi cho Kuanlin xem sao, Mẹ gọi rất nhiều rồi nhưng không nghe máy. Số Bố Mẹ Kuanlin cũng bận suốt. Mẹ lo.

- Chắc em ấy muốn có không gian riêng tư mà Mẹ. Mẹ lo quá rồi đó.

- Mẹ có linh cảm không tốt. Kuanlin hứa gọi cho Mẹ là đúng giờ nó sẽ gọi nhưng 2 hôm rồi không gọi gì cả. Hay là con sang Đài 1 chuyến đi, đáng ra con phải theo em chứ.

- Ủa gì vậy Mẹ, con la con Mẹ, Park Jihoon mũm mĩm đáng yêu nè. Con đâu phải vệ sĩ.

- Mẹ lo đến phát khóc rồi đây. Có gì cho Mẹ hay ngay đấy, hoặc gửi cho Mẹ địa chỉ nhà Kuanlin, Mẹ tự sang.

- Thôi thôi, con sẽ lo mà. Mẹ đi chơi đi. Có gì con thông báo.

             Tắt máy, Jihoon bấm ngay gọi cho Kuanlin nhưng chuông đổ không ai nghe máy. Jihoon gọi cho chị 2 Kuanlin.

- Chị 2, sao em gọi 2 Bác không được vậy, Kuanlin nữa.

- Jihoon àhhh....Kuan...Kuanlin

- Sao vậy chị? Xảy ra chuyện gì rồi?

- Kuanlin mất tích rồi. Mẹ ngất trong bệnh viện Bố chăm sóc. **chị KL khóc ngất**

- Em sang liền. Em liên lạc chị sau.

       Tắt máy, Jihoon gom đồ, xách balo và bắt taxi ra sân bay. Jihoon chặn tất cả cuộc gọi công ty và staff để không ai biết chuyện, càng nhiều người biết sẽ đến tai báo chí và làm fans hoang mang.

- Jihoon ngồi trên xe: Em không thể xảy ra chuyện gì được, Lai Kuanlin dù có lật tung Đài Bắc anh cũng phải tìm cho được em.

✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈🛬
       
         Xuống máy bay,bằng vốn tiếng Trung học từ Kuanlin bấy lâu Jihoon tìm đến chỗ chị 2 Kuanlin đang chờ. Trời bây giờ sáng bưng 5 giờ sáng, Jihoon đến công ty chị Kuanlin và gặp mặt.

- Chị 2, thật ra là sao? Kuanlin chẳng phải biết rành nơi này lắm sao, sao có thể lạc đường được.

- Em ấy mất tích 2 ngày nay rồi, nhưng gia đình không thể báo cảnh sát vì sợ fans hoang mang. Điện thoại vẫn đổ chuông nhưng không ai bắt máy, chị đã hỏi hết rồi không ai nhìn thấy Kuanlin.

- Sao chờ em hỏi đến chị mới gọi cho em chứ. Phải gọi em sớm hơn chứ. Em biết bắt đầu tìm từ đầu đây. Không được thì chia nhau ra tìm đi chị, cho em xin địa chỉ bạn bè Kuanlin ở đây, chỗ Kuanlin hay tới nữa.

- Chị viết ngay, em chờ chị 1 lát. . . .

       Nhận được tờ giấy, Jihoon lập tức đi tìm từng địa chỉ, và đưa hình Kuanlin ra hỏi từng người. Chỉ nhận được những cái lắc đầu. Kuanlin, tận cùng của nỗi nhớ em có biết là gì không? Là ngày dài trôi qua anh chỉ muốn nhìn thấy em. Giá như anh theo em về Đài Bắc, giá như anh làm theo con tim mình mách bảo. Không theo nào, không thể ngày chia xa sân bay hôm ấy là lần gặp cuối cùng được. Đây không phải là lúc chia xa nhau, trong cuộc thi sống còn anh còn chưa cho phép em ra về, thì bây giờ em có quyền gì biến mất. Giấc mơ ấy, giấc mơ Kuanlin biến mất như chưa từng tồn tại, lạc mất nhau chỉ cần cái quay mặt đi khiến Jihoon bất chấp chạy đi tìm kiếm dù chẳng có lấy một cái gì làm tin.

         Chạy mãi chạy mãi, Jihoon đến bãi biển, vừa mệt mỏi vừa hụt hẫng, Jihoon ngồi bệt xuống cát, mắt đỏ hoe

- Kuanlin em ở đâu? Nếu em là đâu đó cùng ai thì sao không bắt máy, rốt cuộc phải làm sao để tìm thấy em đây?

           Lúc này có vài khách du lịch đi ngang và là người Hàn

- Tội nghiệp cậu ấy quá, cứu người khác mà...

- Jihoon: 2 cô cho cháu hỏi 2 cô đang nói chuyện gì vậy ạ?

- Àh, có 1 thanh niên cứu người bị đuối nước rồi không quay lên nữa 2 hôm rồi, đội cứu hộ đang tìm kiếm...

- Lai... Không.... Không thể....

          Chân Jihoon sắp chạy không nổi nữa, trời cũng dần muốn chập tối, vừa đến chỗ đông người ấy Jihoon nhìn thấy điện thoại Kuanlin ở đó. Cầm điện thoại Kuanlin lên, Jihoon run run tay

- Bác ơi có thấy Kuanlin của con không, cứu Kuanlin của con với, cứu với... Không được giá nào cũng phải xuống tìm em ấy. **Jihoon định nhào xuống biển**

- Không được, đội cứu hộ đã dừng tìm kiếm rồi, cậu về đi, hoặc đến khu homestay phía trước nghỉ ngơi và chờ ngày mai.

          Lang thang đến chỗ thả đang chuẩn bị thả hoa đăng, ngồi xước ghế, Jihoon không biết phải làm sao nói với Bố Mẹ Kuanlin, công ty, anh em và nhất là Mẹ mình. Cứ như người mất hồn, cứ đi cứ đi cho đến khi sắp ngã thì có bàn tay đón lấy Jihoon.

- Xin lỗi vì để anh phải tìm em khổ thế này, thấy sao hôm nay từ Paju bay sang đây vốn tiếng Trung hữu ích chứ?

- Lai Kuanlin, là em sao, anh hoa mắt sao? Em không sao phải không?

- Em vẫn đẹp trai đây. Nào theo em đến đây

        Kuanlin cõng Jihoon đến 1 nơi tuyệt đẹp, ánh đèn lấp lánh, rất nhiều lồng đèn và đồ ăn uống bày ra sẵn sàng ,có cả hoa đăng để thả lên bầu trời. 

- Kuanlin: Anh có bất ngờ không?

- Jihoon quăng điện thoại Kuanlin: Từ đây về sau em làm gì mặc em, anh không xen vào nữa,em có biết là Mẹ em ngất đi phải vào viện không?  Chị 2 cuốn cuồng lên không tập trung làm được ,còn Mẹ anh vừa gọi cho anh vừa như sắp khóc. Còn em, ở đây tổ chức linh đình.

- Kuanlin nắm tay Jihoon lại: Nghe em giải thích đã?

- Jihoon thật sự  tức giận: Không giải thích gì nữa. Anh đi về Paju tiếp tục nghỉ dưỡng của anh, em làm gì tùy em.

- Này Jihoon, ai cho con to tiếng với cục vàng của Mẹ. 

       Giọng nói quen thuộc vang lên, Jihoon giật mình khi la Mẹ đang ở đây, chẳng phải lúc gọi là còn ở Masan đi chơi với các dì hàng xóm hay sao?

- Mẹ, sao Mẹ ở đây?

- 2 Bác... Không phải Bác gái nằm viện hay sao?

- Kuanlin: Ngoài ra còn 1 bất ngờ lớn nữa, anh chuẩn bị nhé.

         Kuanlin nói hết câu là lúc từng người từng người 1 bước ra, các thành viên Wanna One đều có mặt đầy đủ ,ngoài ra còn có người lớn. Jihoon đơ người ra vài giây

- Chị 2: Chị xin lỗi, vì Kuanlin muốn tạo cho em 1 lễ Chuseok thật ý nghĩa nên kế hoạch đã được bàn khi Worldtour Taipei kết thúc. Nên nói dối là Kuanlin mất tích.

- Jihoon: Vậy còn điện thoại Kuanlin ở bãi biển?

- Mẹ Jihoon: Là điện thoại để đại tấm hình Kuanlin rồi quăng đó thôi, mẹ quăng đấy, lúc gọi cho con là Mẹ ra sân bay rồi.

- Jihoon nhìn mọi người: Bố Ong đang ở Kyoto mà, Bố Hoàng và anh Sungwoon đang ở Jeju, Woojin và Bố Daniel về Busan, còn DaeHwi đi Los Angeles, anh Jisung và Jinyoug đi học mà còn anh JaeHwan đi Dubai. . . . . .

- Jisung: Đã bảo bất ngờ mà ,tất cả tính xong hết rồi, khi em lang thang tìm kiếm là chỗ này dần chuẩn bị xong.

- Bố Kuanlin: Mấy đứa thắp lửa đi, chuẩn bị thả đèn thôi nào. Kẻo trễ giờ. Nhanh đi các con. 

        11 chiếc đèn được thắp sáng và lần lượt thả lên bầu trời đêm Đài Bắc tuyệt đẹp, mỗi người 1 điều ước, thật nhiều điều ước ghi lên đèn. Xong, chiếc đèn thứ 12 là chung cả nhóm cùng nhau viết, không hẹn mà chung ý nghĩa, tất cả đều ghi cùng dòng chữ "Wanna One không bao giờ kết thúc, tất cả chỉ là bắt đầu". Kuanlin 1 chiếc đèn khác ra

- Jihoon, cùng em thả nha, em viết hết rồi nên anh chỉ cần thả cùng em thôi.

- Jihoon liếc: Quen không mà thả cùng, nãy giờ anh chưa hề bảo tha cho em nha.

- Kuanlin: Em xin lỗi mà, em biết lỗi em sai, vì muốn anh bất ngờ, anh hạnh phúc nhất thôi mà, anh từng bảo muốn trải qua cảm giác sống 1 ngày lễ nào đó ở quê em.

- Jihoon: Khỏi phải xin lỗi, anh không thích bất ngờ kiểu đem sinh mạng ra thế này, em cũng biết anh lo cho em như thế nào. Lúc trong cuộc thi, ai nói gì em, xô em thôi là anh đã lên máu rồi, huống hồ, em có biết anh khóc muốn hết nước mắt rồi không. Anh về Hàn đây, em ở lại chơi vui vẻ đi, khi nào hết vui thì về comeback.

- Kuanlin: Anh.... **Kuanlin ôm tim**

- Jihoon chạy lại: Em sao vậy, đau ở đâu hả? Dạ dày, tim, ngăn ngực.. Được rồi anh sẽ thả đèn lên ngay.

         Bất ngờ Kuanlin hôn vào trán Jihoon va thì thầm rằng Jihoon là quan trọng trong cuộc sống mình, làm Jihoon đỏ mặt

- Kuanlin, người lớn ở đây cả đấy!

- Có sao đâu ai mà không biết em thương anh, bảo bối của em đâu mà sợ. Phải không mọi người...

- Người lớn: Hả sao? Nãy giờ mọi người lo nhìn đèn không thấy gì hết.

        Jihoon mỉm cười cùng Kuanlin, nắm chặt tay Kuanlin và cùng nhau chụp hình kỷ niệm, 11 người xếp hàng như thường lệ, nhìn lên bầu trời và bắt đầu nghe anh Jisung đếm, cùng nhau hô vang "ALL I WANNA DO! WANNA ONE", sau đó ôm chầm lấy nhau, ăn uống cùng nhau. Sau đó khi mọi người vào homestay nghỉ ngơi, Kuanlin nắm tay cùng Jihoon dạo quanh bãi biển, ngồi nghe sóng biển xô vào bờ, Kuanlin bất ngờ hát, 1 bài hát mà từ khi bắt đầu gặp Jihoon đã ghi được những lyric đầu tiên rồi cùng trải qua bao kỷ niệm cuối cùng cũng hoàn thành bài hát ballad đầu tiên trong sự nghiệp rapper của mình. Duy nhất tặng cho Jihoon "Bài hát dành cho anh" ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro