[Kỳ Hâm] Mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đinh Trình Hâm, anh thật sự không đi à?" Tống Á Hiên chầm chậm bước đến phía sau Đinh Trình Hâm.

Anh khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn vào làn sóng dập dờn bên bờ biển.
"Đi rồi thì sao, có ý nghĩa gì chứ?"

Yêu nhau 8 năm, đợi nhau 7 năm, cuối cùng chỉ đổi được một tấm thiệp hồng, nực cười thật!

"Em không hiểu, rõ ràng hai người đã đợi ngần ấy năm để được bên nhau. Cuối cùng sao lại thế này?" Tống Á Hiên thật sự rất thắc mắc, Mã Gia Kỳ bị gia đình cưỡng ép đi du học ngay khi tốt nghiệp cấp 3, tuy rằng cả hai đều chưa thổ lộ nhưng tình ý đều hiện rõ trên mặt. Đinh Trình Hâm nói rằng sẽ đợi, sau đó đợi hẳn 7 năm...

"Anh cũng không hiểu..." Đinh Trình Hâm cười khổ, đôi mắt xinh đẹp giờ đây phủ đầy sương xám, tất cả đều là mịt mờ và đau thương.

Ting...Ting...Ting....

Là điện thoại từ Lưu Diệu Văn, anh dường như biết nguyên nhân của cuộc gọi này, chỉ thơ thẩn nhìn điện thoại reo từng tiếng ngắt quãng rồi tắt hẳn.

Chắc là kết thúc rồi nhỉ?

Ting...Ting...Ting...

"Anh bắt máy đi, chắc là chuyện quan trọng ấy!" Tống Á Hiên lay nhẹ Đinh Trình Hâm, kéo tỉnh anh từ trong suy nghĩ hỗn loạn.

-"Đinh ca, sao anh vẫn chưa tới?" Giọng Lưu Diệu Văn gấp gáp phía bên kia máy.

"Anh... không tới được, gửi cậu ấy lời chúc phúc giúp anh nhé..."

"Anh nói gì vậy? Nội dung trong thiệp anh vẫn chưa xem à?" Giọng nói ngạc nhiên vang vọng đầu dây bên kia.

Thiệp? Anh không nhớ mình đã đặt nó ở đâu trong lúc đầu óc hoảng loạn, trắng xoá vì ba chữ Mã Gia Kỳ in rõ trong tấm thiệp kia.

"Anh..." Đinh Trình Hâm có chút không dám trả lời.

"Thật là, em gửi ảnh cho anh xem. Còn nửa tiếng nữa buổi lễ sẽ kết thúc, Tiểu Mã vẫn đang đợi anh!"

Ting!

Một tấm ảnh được gửi vào điện thoại anh, là nội dung bên trong tấm thiệp mà anh vẫn luôn trốn tránh kia.

————
Hội trường buổi lễ.

Trong tiếng ồn ào không dứt, có sự chê cười, có sự trách móc, cũng có sự thương hại. Họ đang đợi xem trò cười từ thiếu gia nhà họ Mã kia, một hôn lễ không có tân lang.

Chỉ còn 3 phút...

Mã Gia Kỳ thầm cười khổ, người ấy cuối cùng vẫn không đến.

Là hắn khiến Đinh Trình Hâm đợi 7 năm trong tuyệt vọng, chẳng nhận được sự hồi đáp. Sao hắn lại nghĩ mình sẽ có được sự tha thứ cơ chứ? Một giấc ngủ kéo dài 7 năm, cũng là 7 năm hắn bỏ lỡ Đinh Trình Hâm. Hắn sợ rằng, bỏ lỡ cũng chính là đánh mất...

"Xin lỗi tất cả mọi người, đã khiến mọi người mất thời gian rồi, Mã Gia Kỳ tôi nhất định sẽ tạ lỗi. Buổi lễ xin kết..."

"Kết cái gì? Tân lang chỉ là đến trễ một chút, mọi người gấp gáp cái chi. Tới, chúng ta hoàn thành hôn lễ." Phía cuối con đường rải hoa thơm ngát, một bóng dáng vội vàng xuất hiện, dường như hình bóng ấy đang phát sáng, chói chang cả trái tim Mã Gia Kỳ.

"Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng thuộc về Mã Gia Kỳ."

"Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng trở về bên Đinh Trình Hâm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro