Chung Quốc, em đừng hòng thoát khỏi tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại Hưởng, anh nên buông tha cho tôi, chia tay rồi cũng không nên có quan hệ gì với nhau." Nức nở từng chữ mà tim Chung Quốc như nhói lên, nói ra những lời như vậy thật không dễ dàng.

"Chia tay cái rắm." Hắn thản nhiên thốt ra một câu khiến cậu khó tiêu hóa nổi. "Hai năm trước chính em bỏ tôi mà đi, em cứ nghĩ như thế hảo tôi sẽ buông tha em sao?"

"Anh nên biết chính mình đã có vị hôn phu, việc tôi rời đi sẽ là điều sớm muộn, không thì cũng bị Kim gia các người chèn ép đến chết mất." Thế nên tự mình dứt ra khỏi hắn là lựa chọn cuối cùng cũng là lựa chọn đau lòng nhất. Tại Hưởng đã có hôn ước, thật là không nên làm tiểu tam.

          Hiểu được suy nghĩ trong lòng cậu, hắn không khỏi thở dài, con người yếu đuối này đã phải chịu bao nhiêu tổn thương rồi phải gồng mình thoát ra khỏi vòng tay che chở của hắn, tự mình tha hương đến cái nơi khỉ ho cò gáy này.

"Tốt nhất anh nên về đi." Xong định quay gót thì bị người đối diện bất ngờ nắm chặt hai bả vai, chưa kịp mở miệng đã bị hơi ấm mềm mại bao phủ lấy môi cậu. Tại Hưởng mạnh mẽ hôn, cái mùi vị ngọt ngào này hắn đã nhớ nhung khao khát suốt hai năm, quả thật không có gì thay thế được. Chung Quốc tròn mắt kinh ngạc, ý muốn đưa tay đẩy hắn ra như lại run lên không còn sức lực đành buông lỏng. Vị cà phê còn đọng lại trong khoang miệng hắn làm cậu đê mê, cái cảm giác quen  thuộc của hai năm trước ùa về khiến cậu chìm đắm trong nụ hôn.

      Không biết kéo dài bao lâu hắn mới lưu luyến tách khỏi môi cậu. Chung Quốc ngước nhìn hắn lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng, yêu thương của hai năm trước, ánh mắt chỉ dành riêng cho mỗi cậu. Trái tim một lần nữa run lên, nước mắt trào ra lúc nào không hay lại bị Tại Hưởng nhẹ nhàng lau đi.

   "Có phải hay không em nên theo tôi cùng về." Hắn nói không nhanh không chậm khiến cậu không khỏi bàng hoàng, với hoàn cảnh hiện tại thì cùng hắn một chỗ là điều không thỏa đáng.
 
  "Xin lỗi, tôi không thể, hãy để đây là lần cuối cùng chúng ta chạm mặt."
Đúng vậy, cuộc sống của hai ta không nên liên quan đến nhau. Giữa cậu và hắn tồn tại cái thứ gọi là khoảng cách, mà cái khoảng cách ấy vô tình lại quá lớn đến nỗi cậu có cố gắng đến sức tàn lực kiệt cũng không có hi vọng rút ngắn lại.
       Lời từ chối của Chung Quốc cũng không khiến Tại Hưởng để trong lòng. Hắn đã tìm kiếm cậu suốt hai năm, tự thề với chính mình rằng nếu tìm được cậu hắn sẽ dùng hết mọi thủ đoạn để đưa cậu về mà trân quý yêu thương.
  
"Tôi cho em hai lựa chọn, thứ nhất hảo hảo tự nguyện theo tôi về Kim gia, thứ hai, tôi sẽ cho người bắt cóc em về." Nói xong hắn trong lòng tự tán thưởng mình một trận, miệng tự nhiên nhếch lên một đường cong hoàn hảo.
Cái này là gì đây? Thật là ức hiếp người quá đáng, rõ ràng hắn không cho cậu cơ hội từ chối. Toan quay lưng bỏ chạy lại bị người kia nhanh chóng bế lên, thản nhiên mở cửa ném cậu vào trong xe. Chung Quốc hiểu hắn, nếu đã muốn thứ gì thì bằng mọi giá phải dành cho bằng được, cho dù đó là cách vô sỉ nhất, con người bá đạo này qua hai năm vẫn không thay đổi. Biết sẽ không thoát khỏi hắn, cậu chỉ biết im lặng ngoan ngoãn ngồi chung xe, ánh mắt không tự chủ thỉnh thoảng liếc nhìn khuôn mặt như tạc tượng kia.
    Không khí quỷ dị cứ thế bao trùng lấy không gian một đoạn đường dài, cho đến khi hắn lên tiếng "Em không có gì muốn hỏi tôi sao?"
 
"Giờ tôi có nói gì cũng vô ích, anh cũng luôn tự làm theo ý mình đi"

"Tuấn Chung Quốc, cùng một chỗ với tôi khiến em khó chịu như vậy sao?" Hắn dừng xe bên đường, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu rồi đột nhiên chùng xuống, đôi ngươi màu hổ phách theo đó mà nhắm lại làm cho người đối diện không khỏi luống cuống. Cái con người lạnh lùng tàn nhẫn với tất cả mọi thứ xung quanh kể cả người nhà như hắn lại vì cậu mà phá vỡ quy luật. Một cỗ ấm áp quen thuộc xuất hiện len lỏi nơi trái tim, cậu thật muốn con người này, muốn sống trong hạnh phúc mà hắn mang lại giống như hai năm trước. Đột nhiên nghĩ đến việc cùng con người này đi đến trọn đời.
     "Anh làm vậy với tôi, chính là đang có lỗi với vị hôn phu của anh đấy." Lời nói của Chung Quốc đâm xen một chút trách mắng, cô ta hẳn là rất yêu Tại Hưởng đi.

"Tôi không làm việc gì có lỗi với ai, cũng chẳng có vị hôn phu nào hết." Nói xong Tại Hưởng quay mặt đi mặc kệ ánh mắt khó hiểu của Chung Quốc đang chằm chằm nhìn hắn. Mãi không thốt nổi một câu, cậu tự hỏi liệu hai năm trước khi cậu bỏ hắn mà đi đã có chuyện gì xảy ra.

"Chung Quốc, đến khi nào em mới hiểu được tình yêu tôi dành cho em chính là đến chết đi cũng không dứt ra được. Chuyện xảy ra hai năm trước tôi đã tự tay giải quyết để không ai có thể xen vào mối quan hệ của chúng ta, có thể đường đường chính chính bên nhau mà không có bất kì cản trở nào. Cái đồ ngốc nhà em như vậy mà không cho tôi thời gian, cứ thế bỏ đi để tôi lại một mình." Giọng nói hắn nhỏ dần có chút run như sắp khóc.
   Nghe Tại Hưởng nói, tim cậu như bị ai thắt chặt, chuyện xảy ra thật khác với tưởng tượng của cậu. Chung Quốc không biết bằng cách nào hắn hủy bỏ được hôn ước với cô ta, bằng cách nào để gia đình và xã hội chấp nhận được tình yêu đồng tính này. Nhưng cậu không quan tâm, giá như cậu cho hắn thời gian, giá như cậu không bỏ hắn mà đi. Hai năm không dài, nhưng so với tình yêu sâu nặng mà cậu và hắn dành cho nhau quả thật nó dài hàng thế kỉ. Chỉ vì sự ngu ngốc của cậu mà đã lạc mất nhau hai năm trời, người trốn, người đi tìm. Nhưng dù có trốn ở chân trời góc bể, hắn cũng sẽ tìm thấy cậu, vì định mệnh của Tuấn  Chung Quốc luôn gắn liền với Kim Tại Hưởng.

   "Em định ngồi ngẩn ngơ đến khi nào." Câu nói của Tại Hưởng cắt đứt dòng tâm tư của Chung Quốc. "Giờ hãy ngoan ngoãn theo tôi về nhà".

"Em xin lỗi..." Nước mắt cậu chực trào

"Tôi chấp nhận lời xin lỗi của em, nhưng tôi muốn em nhớ kỹ một điều." Hắn dừng lại nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Từ nay về sau đừng làm những chuyện ngốc nghếch như rời khỏi tôi. Chỉ cần em mãi cạnh tôi thì mọi chuyện xảy ra tôi sẽ lo liệu. Mà em có bỏ trốn, tôi thề sẽ lục tung cả thế giới để bắt em về."

"Tại Hưởng..."

"Chung Quốc, em đừng hòng thoát khỏi tôi."

.END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv9597