Kazutake=)) thiệt ra tui thấy fic này khá trẩu và nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì đây hả Kazutora !!?"

"Quà cho mày đó, Takemichi"

Kazutora cười tít mắt, tay đưa cậu một hộp quà thắt nơ vàng. Cậu hơi bất ngờ,chả hiểu hôm nay là ngày gì mà anh lại tặng cậu quà, trong lòng cậu cũng có chút vui, liền mở hộp quà ra. Ố là la, bên trong hộp quà kia đập vào mắt Takemichi là một bộ đồ lót họa tiết bò sữa, với cái nơ ừm... chắc là để đeo ở cổ, bờm có gắn tai bò và đôi tất dài đi kèm.

Quà cái kiểu đ*o gì đây hả Kazutora ??? - Takemichi nhìn cái thứ trong hộp, ngán ngẩm nghĩ. Nhìn mặt cái tên người yêu của cậu đang tươi cười kia, cậu thừa biết trong đầu anh đang nghĩ cái gì, chắc chắn là đang muốn cậu mặc nó, mà đã mặc thì kiểu gì cậu cũng bị anh ta đè ra chịch, chịch và chịch, cái kịch bản này Takemichi đã thấu rõ rồi!

"Takemichi à!! Mày mặc thử bộ đồ vào đi cho tao xem, tao thề tao chỉ ngắm chứ không đè mày ra đâu"

Takemichi lắc đầu nguầy nguậy

"Mày nghĩ gì tao sẽ mặc cái thứ này hả Kazutora ? Cho mày ngắm thì càng không, mơ đi"

"Nhưng mà nó nhìn hợp với mày mà, chiều người yêu của mày xíu đi, hay mày không thương tao nữa rồi hả Takemichi ?"

Tên Kazutora này lại giở trò "mày không thương tao" với Takemichi rồi. Gì chứ cậu thương anh còn không hết ấy, chỉ là với cái yêu cầu này thì cậu đáp ứng sao được, ngại chết. Bình thường, anh dùng cái chiêu này cộng với cái trò "mắt cún con long lanh chớp chớp" thì cậu auto chiều lòng anh, nhưng lần này thì không, cậu cương quyết không mặc.

Kazutora thấy em người yêu không đáp ứng yêu cầu thì giận dỗi ngồi một xó, Takemichi cũng chẳng kém cạnh, chỉ vì không mặc cái bộ đồ đó mà anh dỗi cậu, được thôi, cậu dỗi ngược lại anh, xem anh chịu được bao lâu.

Đi tắm cậu quên không mang quần áo vào, thôi thì đành quấn tạm khăn bông ra ngoài mặc quần áo vậy. Vừa ra ngoài thì gặp anh đi qua. Hai cặp mắt nhìn nhau mất 3 giây, rồi cậu cũng lơ đi, chả thèm đếm xỉa đến anh, ngúng nguẩy đi vào phòng mặc đồ. Anh cũng chả kém, quay mặt đi hứ một tiếng để cậu biết rằng anh cũng chả thèm đếm xỉa đến cái đồ đáng yêu nhà cậu đâu.

Cả bữa ăn, hai người không nói với nhau câu nào, bầu không khí căng thẳng đến lạnh người. Anh dỗi cậu một, cậu dỗi lại anh mười lần. Hai con người cứ im lặng như vậy cho đến giờ đi ngủ, cậu tất nhiên đạp anh xuống giường rồi, ai cho ngủ cùng.

Hơn một giờ sáng, cổ họng khô khiến cậu chợt tỉnh dậy. Vừa uống nước xong, định quay lại phòng ngủ thì cậu nhìn thấy hộp quà vẫn chềnh ềnh trên bàn phòng khách. Cậu nhăn mặt nhìn cái bộ đồ chết tiệt kia - nguyên do khiến hai người dỗi nhau

"Cái thứ dâm tặc này thì có gì hay ho mà Kazutora lại cứ muốn mình mặc chứ"

Nghĩ thế thôi nhưng thế quái nào mà cậu lại ôm cái thứ dâm tặc đấy chui vào nhà vệ sinh mặc thử. Cậu cầm cái áo lên, nhìn thấy ngượng ngượng nhưng vẫn tròng vào người. Thắt nút dây áo xong, cậu đỏ mặt, ai ngờ hai mảnh áo lại bó sát thế, hai đầu ti vì bị cọ xát còn hơi nhú lên. Grr, cái bộ đồ quái quỷ, nhưng trót mặc cái áo lên rồi, thôi thì mặc thử nốt cái quần với phụ kiện đi kèm vậy.

Ngắm nhìn mình trong gương nhà tắm, cậu không chịu nổi mà úp cả mặt vào hai lòng bàn tay, ngồi xụp xuống, cái bộ đồ mặc vào nhìn khêu gợi lắm ấy. Tự mặc tự ngắm còn xấu hổ như này, để cho tên kia ngắm thì chả hiểu cậu sẽ ra sao. Thôi, thay ra rồi quay về ngủ thôi, nghĩ là vậy nhưng cậu chưa kịp cởi cái dây quần thắt bên hông ra, thì cánh cửa phòng tắm bỗng mở toang, Kazutora đang đứng nhìn cậu, vẻ bất ngờ lắm, thôi rồi Takemichi ơi!

*****

Đang ngủ thì anh chợt tỉnh dậy, vì không thấy Takemichi đâu nên anh mới đi tìm, ai ngờ anh lại thấy cảnh người yêu bé nhỏ của mình trong bộ đồ mà từ chiều cậu nhất quyết tuyên bố sẽ không bao giờ mặc. Takemichi đơ người ra, người bắt đầu đỏ rần lên như trái cà chua, ai ngờ lại bị bắt quả tang như này, đã thế cậu còn giận anh vì cứ đòi cậu mặc cái của nợ này, đã quyết không mặc cho hắn ngắm, vậy mà cái tình huống gì đây chứ? Xấu hổ chết mất thôi!!

"Ka- Kazutora!! Ch-chờ đã, hãy nghe tao giải thích, đ-đúng là tao đang mặc nó nhưng thực ra không phải tao mặc nó đâu, th-thật đấy, không như mày nghĩ đâu"

Cậu lắp bắp trả lời, mặt đỏ tới mang tai. Nhưng cậu giải thích hay gì, anh đếch nghe đâu. Sau một hồi ngơ ra nhìn cậu từ trên xuống dưới, anh liếm mép rồi quyết định giận dỗi đ*o gì nữa, miếng ăn dâng lên tận mồm thì phải húp. Nghĩ rồi, anh lao đến bế thốc cậu vác lên vai, mặc cho cậu ngọ nguậy mãi, nằng nặc đòi anh thả xuống, hai tay ra sức đấm vào lưng anh, mà anh đâu hề hấn gì, anh khỏe hơn cậu cả chục lần.

Vừa ném cậu xuống giường, Takemichi chưa kịp ngồi dậy thì anh đã lao đến, tay đan tay đè cậu xuống, cướp lấy đôi môi ngọt. Vì bị hôn bất ngờ nên cậu cứ bặm chặt môi lại. Nhưng điều này sao làm khó được anh, anh cắn một cái lên môi cậu, đủ mạnh để khiến cậu nhói mà phải hé miệng ra. Chớp thời cơ, anh đưa lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng ấm nóng của cậu, rồi khuấy đảo, hút hết những mật ngọt ở nơi ướt át ấy. Lưỡi anh lăm le chạm nhẹ lên đầu lưỡi, rồi cuốn lấy nó, trêu đùa cái lưỡi nhỏ đáng thương của cậu. Hết đè rồi dụ dụ, anh xoay cậu như chong chóng, làm sao cậu theo kịp cái kĩ thuật điêu luyện đấy của anh chứ. Tiếng lép nhép gợi tình cũng cứ thế vang lên khắp căn phòng. Chỉ với nụ hôn của Kazutora, đầu óc Takemichi như quay cuồng, cậu tự hỏi tại sao dù đã hôn nhau đến cả ngàn lần, anh vẫn có thể khiến cậu như tan chảy trong đê mê với cái hôn sâu ướt át của anh. Ánh mắt cậu ầng ậng một tầng nước, phó mặc làn môi ngọt của mình cho người yêu cậu cắn mút đến sưng tấy, đỏ au. Đến khi cảm thấy hơi thở của Takemichi dường như nông dần, Kazutora mới chịu buông tha cho cậu. Hai bên khóe miệng của Takemichi giờ đây đã tuôn hai hàng nước bọt láng bóng, cậu thè cái lưỡi nhỏ ra hổn hển thở, đôi mắt chìm đắm trong cơn mơ ngước lên nhìn Kazutora. Điều này làm cho anh càng hứng hơn, vì khuôn mặt của Takemichi sau mỗi lần tráo lưỡi nồng nhiệt, luôn là một khuôn mặt gợi tình đến lạ.

"Tưởng mày cương quyết không mặc quà tao tặng cơ mà, Takemichi~?"

Anh dùng tay nâng cằm cậu lên, cười cười trêu ngươi cậu. Takemichi vẫn còn hổn hển thở sau nụ hôn sâu kia, lại còn bị anh giở giọng trêu đùa thành ra mặt cứ đỏ bừng cả lên

"Ừ thì tao mặc đấy! Rồi sao?! Mà mày chả bảo mày chỉ ngắm thôi chứ không đè, xê ra, để tao đi thay đồ"

"Tao nói thế thôi chứ tao đâu chắc là tao sẽ giữ lời, mà mày chạy đi đâu bây giờ khi cả hai cùng hứng lên rồi, chả lẽ mày lại không muốn làm ?"

Cậu đỏ mặt rần rần, sự thật thì giờ quay xe thế nào được nữa, cái thứ đằng thân dưới kia cũng vì hứng sau nụ hôn ướt át kia mà ngóc đầu dậy rồi, cái của người yêu cậu cũng vậy. Nói chung cả hai cùng hứng, không làm thì hơi phí. Cậu nuốt nước bọt đánh ực, mặt như đang đưa ra một quyết định rất lớn lao, rồi ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt xanh như sắp khóc, ấp úng nói

"V-vậy thì nhờ cả vào mày đấy"

Kazutora chỉ chờ có thế, híp mắt nhìn cậu

"Cảm ơn mày vì bữa sáng sớm ngon lành!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro