Nguyên Cố 10 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Nguyên Dương chưa bao giờ nghĩ hay dám tưởng tượng chuyện bản thân sẽ vì ngủ quên mà bỏ lỡ sinh nhật của Cố Thanh Bùi.

Cách ngày trọng đại một ngày, Nguyên Dương trở về sau chuyến đi công tác dài thật dài. Lúc đó là hơn mười một giờ khuya, hắn chỉ kịp hôn vợ một cái, ăn vội bát mì nóng hổi, tắm rửa và lăn ra giường ngủ li bì.

Sáng sớm chim ca lảnh lót, ánh nắng xuyên qua kẻ lá lọt vào khung cửa sổ một chùm sáng nhỏ. Nguyên Dương ôm ngang hông Cố Thanh Bùi, khư khư dính mông trên ga giường không chịu nhúc nhích, luôn miệng luôn lưỡi mà hỏi tới tấp, vẻ mặt vô cùng vô cùng không cam tâm
'Tại sao em lại bỏ lỡ giây đầu tiên của ngày sinh nhật anh? Tại sao anh không gọi em dậy để chúc mừng sinh nhật anh? Tại sao vị trí người đầu tiên trong điện thoại lại bị thằng cha ma Vương kia cướp mất. Cố Thanh Bùi, anh giải thích cho em'

Vương Tấn ấy vậy mà lại canh đúng mười hai giờ chúc sinh nhật vợ hắn, trong khi đó hắn lại ngẩng tò tè ưỡn bụng nằm ngủ no say. Ông trời đúng là trêu cmn ngươi.

Cố Thanh Bùi đưa tay đỡ trán, thực sự không thể đếm xuể số lần gây sự vô cớ của Nguyên đại công tử nhà mình. Tỷ như việc ai đời đang ngủ lại ngồi dậy bảo người bên cạnh hãy chúc mừng sinh nhật anh nào, chúc cho chân thành vào. Tỷ như việc ai đời có ngờ Vương Tấn lại là người chịu khó, dụng tâm đến mức ngồi chờ đúng giờ, đúng lúc nhấn qua dòng chữ happy birthday thế kia.

Người nào đó thở dài, nhưng vẫn kiên nhẫn bưng cái mặt nhăn nhó mới sáng sớm của Nguyên Dương mà hôn chụt chụt mấy cái dỗ dành. Còn không quên thủ thỉ vài câu ngọt lịm để vỗ về cây cột đình đang có xu hướng ăn vạ không buông. Nếu muốn trải qua một ngày sinh nhật bình yên, Cố tổng trước tiên vẫn là phải vuốt lông tiểu chó săn cái đã
'Có em bên cạnh là lời chúc sinh nhật tuyệt vời nhất của anh rồi!'

Câu nói đầy từ tính phát ra từ cánh môi mềm mại của Cố Thanh Bùi thực sự vô cùng có tác dụng. Nguyên Dương hài lòng quẩy đuôi, đè người hôn sâu, sau đó liền bật dậy như cái lò xo, thong thả vào nhà vệ sinh rồi lại thong thả vào bếp làm bữa sáng tình yêu cho hai người.

2.

Cố Thanh Bùi không thích bánh kem, vì loại bánh này có rất nhiều protein hoàn toàn không phù hợp với khẩu phần ăn điều độ của anh. Nói thì đơn giản như thế nhưng có lần nào Cố Thanh Bùi hoàn thành được đâu, ngày nào ăn ít một chút liền bị Nguyên Dương phát hiện, lải nhải đủ điều ép ăn cho bằng được.

Anh không dám nói mình muốn giảm cân vì người nào đó sẽ lập tức sửng cồ mà hùng hùng hổ hổ khuyên nhủ. Đối mặt với những lời nói đầy ấm áp, chân thành, Cố Tổng lúc nào cũng sẽ phất cờ trắng chịu thua. Lần này cũng không ngoại lệ, Cố Thanh Bùi bất đắc dĩ thành người chấm điểm, liên tục được Nguyên Dương mớm cho hết muỗng kem này đến muỗng kem khác. Tuy không thích sự béo ngậy của bánh kem nhưng đối mặt với hành động càng quấy ôm eo, bá đạo dùng môi dâng kem đến tận miệng của tiểu chó săn, Cố tổng nhẹ dạ chính thức giơ hai tay đầu hàng.

Nhân kem mềm mịn, ngọt thơm liên tục bị ăn sạch, Nguyên Dương thỏa mãn liếm láp khắp nơi trong khoang miệng ai kia, thậm chí muốn thêm nữa mà dàn trải đến tận cổ và ngực. Cố Thanh Bùi bị chà đạp từ trong ra ngoài không thương tiếc, tiếng rên rỉ dồn dập phát ra trong gian bếp chật chội càng khiến không khí trở nên nóng cháy lạ thường.

Bánh kem - món đồ ngọt ngấy đáng ghét, Cố Thanh Bùi đến cuối cùng quả thực vẫn không thể thích được.

3.

Tối nay Nguyên Dương quyết định tổ chức buổi tiệc sinh nhật nhỏ cho bà xã, vì Cố Thanh Bùi không quá thích ồn ào, nên hắn chỉ mời một số người bạn thân thiết.

Tối đến, buổi tiệc nhẹ được diễn ra mà mỗi món ăn, thức uống đều được chính tay Nguyên Dương giám sát cẩn thận từ đầu đến cuối. Chỉ mỗi một việc là hắn không kiểm soát được đó là Cố Thanh Bùi đã bí mật mời cả Vương Tấn. Lúc nhìn thấy gã tay bắt mặt mừng với vợ mình, Nguyên Dương đang ở đằng này tiếp khách liền tối sầm mặt, trực tiếp không để ý mặt mũi mà sải chân dài bước đến.

Nguyên Dương từ xa dõng dạc nói tới, chất giọng đầy vẻ khách khí nhưng ẩn sâu bên trong chỉ toàn lạnh lẽo
'Vương Tổng bận bịu trăm công ngàn việc, vẫn có thời gian đến chung vui cùng chúng tôi. Thật quá nể mặt rồi á'

Cố Thanh Bùi ngửi ngay được mùi thuốc súng liền khẽ nắm tay Nguyên Dương, nhỏ giọng:
'Nể mặt anh chút'

Người nọ hừ giọng mũi, hắn không còn là trẻ con lúc nào cũng kích động, nóng nảy như xưa, không cần Cố Thanh Bùi phải nhắc nhở từng li từng tí. Cơ mà dù đã rải qua mấy năm chăng nữa, Nguyên Dương đối với Vương Tấn vẫn là không đội trời chung.

Vương Tấn nhìn thấy một màn này chỉ biết cười cười, chấp niệm của Nguyên Dương dành cho gã quả thực cao như núi, sâu như biển. Cũng giống chấp niệm của gã dành cho Nguyên Dương, mặc dù chỉ toàn là khó chịu cùng chán ghét. Cũng bởi tính cách của hắn với họ Nhan kia cứ như cùng một khuôn đúc ra, đều là trẻ ranh vắt mũi chưa sạch, lưu manh, bá đạo chẳng xem ai ra gì.

Cái tin nhắn đúng giờ, đúng lúc kia của Vương Tấn phải nói là một mũi tên trúng hai con nhạn khi vừa chọc tức được Nguyên Dương, vừa trừng phạt được Nhan Tư Trác vì tối hôm kia làm gã đến chẳng xuống giường nổi. Vương Tấn ngửa đầu cười lớn, miệng không quên đối đáp ẩn ý
'Không chỉ đích thân đến đây, tôi còn biết canh giờ rất chuẩn xác nữa đó nha haha'

Nguyên Dương tức xì khói, muốn lao đến tẩn cho Vương Tấn vài cái nhưng chưa kịp làm gì liền bị Cố Thanh Bùi nheo mắt cảnh cáo. Mà bản thân Vương Tấn cũng không đắc ý được lâu, vì ngay sau gã Nhan Tư Trác đã cầm ly rượn tiến đến, rất tự nhiên mà ôm người kéo vào một góc tối.

Tiểu chó săn nhìn thấy một cảnh thuận mắt như thế liền vui vẻ ghé đến hôn lên tai bà xã
'Có phải anh cố ý?'

Cố Thanh Bùi không trả lời, chỉ xoay đầu hôn vào cổ hắn một cái, rồi lững thững bước vào bên trong thay âu phục.

4.

Cố Thanh Bùi muốn tạo bất ngờ cho Nguyên Dương, trong ngày sinh nhật hôm nay anh muốn thật đặc biệt trong mắt tiểu chó săn. Lần đầu trong đời, Cố Thanh Bùi quyết định đeo lens, không mang kính. Được sự giúp đỡ của Ôn Tiểu Huy, sau rất nhiều thời gian và nước mắt sinh lý, cuối cùng Cố Thanh Bùi cũng có thể chỉnh trang ra ngoài nhập tiệc.

Ngay khi nhìn thấy Cố Thanh Bùi, Nguyên Dương tức khắc nhận ra điều khác lạ. Hắn không ngừng nhíu nhíu mày, chậm rãi bước đến đứng đối diện, đưa tay chạm lên khóe mắt vì bị đụng chạm nhiều mà đang đỏ lên, dịu dàng trách cứ
'Mắt làm sao đấy? Kính ở đâu rồi?'

Cố Thanh Bùi không muốn Nguyên Dương biết chuyện anh mang lens, hắn sẽ lại xù lông tức giận mà bảo anh gỡ xuống ngay. Trước mặt bàn dân thiên hạ, điều này không tốt chút nào, nên chỉ cười giả lả đánh lạc hướng
'Anh quên mang kính, mắt đỏ vì không thoải mái'

Nguyên Dương bình thản ôm mặt Cố Thanh Bùi, tiến đến thổi thổi hai bên mắt cho anh, rất tự nhiên xem hàng chục người xung quanh như vô hình khiến ai nấy cũng phải lắc đầu chấp nhận số phận 'ăn cơm tró miễn phí'. Người nào đấy thoáng ngượng ngùng, khẽ đẩy Nguyên Dương ra. Nhưng cún con thì khư khư làm ngược lại, mặt dày mày dạng lồng năm ngón tay vào năm ngón tay thản nhiên khẳng định chủ quyền.

Buổi tiệc diễn ra rất bình yên và ấm cúng, đến khi tiễn người cuối cùng ra về và nhìn đồng hồ, Nguyên Dương và Cố Thanh Bùi mới vỡ lẽ sắp mười hai giờ đêm. Chó săn nhỏ đã bỏ lỡ khoảnh khắc kia, đương nhiên khoảnh khắc này sẽ không vì lí do ngớ ngẩn nào mà lỡ mất nữa. Thành thử Nguyên Dương rất nhanh chóng kéo người đến bên cửa sổ, từ phía sau ôm chặt Cố Thanh Bùi, nhẹ giọng
'Vợ ơi, anh có muốn xem quà của em không?'

Người nọ dịu dàng cười, sũng nịnh đưa tay xoa xoa mái tóc rối bù của hắn
'Lại tính giở trò gì nữa đây, nhóc con'

Nguyên Dương nhìn đồng hồ, kim giây điểm ngay trung tâm, hắn xoay đầu, chuẩn xác đặt lên đôi môi ai kia một nụ hôn ngọt ngào. Cùng lúc trên bầu trời ngoài cửa sổ, những chùm pháo hoa được bắn lên, bung nở giữa màn đêm tối mịch. Cố Thanh Bùi giật bắn mình, vô tình cắn trúng lưỡi Nguyên Dương. Hắn nhíu mày rõ đau, nhưng vẫn nhiệt liệt dẫn dắt nụ hôn ngày một sâu hơn. Họ chỉ tách nhau ra khi cả hai gần như không thở nổi. Trái ngược với đôi mắt phiến hồng như bị bắt nạt của Cố tổng, Nguyên Dương tỉnh bơ, cười tươi rói
'Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng ngày kỉ niệm yêu nhau. Bảo bối của em, Thanh Bùi, em yêu anh!'

Đối phương có phần ngạc nhiên, nhìn ra ngoài cửa sổ mới thấy dòng chữ happy birthday đầy đủ màu sắc dàn hàng ngay giữa trời, theo sau là dòng chữ chúc mừng kỉ niệm yêu nhau 5 tháng 11. Nếu Cố tổng thừa nhận mình quên mất cái ngày này, không biết chó săn nhỏ sẽ trừng phạt anh thế nào nữa. Đang mê man suy nghĩ, bỗng nghe người kia nói tiếp
'Anh thấy em có giỏi không? Hôm nay em không bỏ lỡ giây nào cả'

Cố Thanh Bùi mỉm cười hạnh phúc, có lẽ trong cuộc đời này của anh sẽ không bao giờ xuất hiện một Nguyên Dương thứ hai, càng không có một Nguyên Dương có thể vì anh làm ra loại chuyện thế này. Người kia cảm động đến tim gan mềm nhũn, trong một khoảnh khắc muốn phơi bày tất cả với hắn, Cố Thanh Bùi ôm lấy mặt đối phương hôn loạn từ trán đến chiếc cằm bóng loáng
'Giỏi lắm, anh đã quên mất ngày hôm nay. Cảm ơn em!'

Nguyên Dương được chủ động thân mật nên dường như cũng chẳng để tâm mấy lời Cố Thanh Bùi trần tình. Chỉ thỏa mãn nhắm mắt, cười ngây ngốc nhận cơn mưa hôn hôn từ bà xã đại nhân. Hôn xong, Cố tổng hơi ngập ngừng nhưng vẫn quyết định nói ra
'Hôm nay...thật ra...anh đeo lens'

Người nọ lúc này mới ngạc nhiên mở mắt, đáp liền miệng
'Gì cơ? Cái tròn tròn gắn vào mắt ấy hả?'

Cố Thanh Bùi gật nhẹ đầu, Nguyên Dương cau mày sâu, không giấu được sự đau lòng hiện rõ trên mặt
'Nghe nói khó chịu lắm, anh vốn không thích mấy thứ này mà'

Đối phương thở dài, đành kể lại
'Thật ra, tuần trước mẹ có cho anh xem album lúc nhỏ của em. Trong đó có một bức ảnh em chụp cùng người chú cũng đeo gọng kính màu vàng, vẻ mặt trông rất cau có. Mẹ nói em từng rất ghét người đeo kính'

Giọng của Cố tổng ngày một nhỏ đi
'Có phải em rất không thích đàn ông đeo kính, thời gian qua vì anh mà em chịu khó như thế...'

Nguyên Dương rất muốn cười vì sự dễ thương quá mức của vợ mình, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ trêu ghẹo anh. Hắn mở rộng vòng tay ôm chầm Cố Thanh Bùi, bày tỏ lời thật lòng
'Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, Cố Thanh Bùi, anh có nghe rõ không?. Em yêu anh không phải vì vẻ ngoài của anh, càng không vì cái gì to tát khác, em yêu anh vì anh chính là Cố Thanh Bùi. Sau này, đừng suy nghĩ lung tung nữa, được không?'

Cố Thanh Bùi gật nhẹ đầu trong bờ ngực vững chãi của Nguyên Dương, cảm thấy mọi bất an, lo lắng tồn tại từ trước đến nay đều có thể vì câu nói này mà tan biến hết. Rồi đột nhiên cả cơ thể anh bị nhấc bổng lên, Nguyên Dương nhe răng sói, nở nụ cười lưu manh
'Giờ thì đến lúc động phòng rồi chứ nhỉ?!'

Căn biệt thự sang trọng đèn đuốc sáng choang bỗng chốc tắt ngúm, pháo hoa ngoài trời đêm vẫn thay nhau bung nở rực rỡ, bên trong căn phòng nọ là hai thân ảnh đang bị nhấn chìm trong tình yêu cháy bỏng, trầm mê trong bể dục không lối thoát.

<Hết>
Mừng sinh nhật Cố Thanh Bùi 4/11/2022
Mừng kỉ niệm Nguyên Cố 10 năm 5/11/2022

~Cầu một đời cả hai viên mãn
Răng long bạc đầu vĩnh viễn không chia xa~ 😘🥰❤️💓💜🐺🦊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro