P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Incheon/Một sáng cuối thu...

Đã hơn 3 tuần kể từ khi Hyuk nhập viện, dù đã qua cơn nguy kịch nhưng anh ấy vẫn phải nằm trong phòng hồi sức tích cực không biết đến lúc nào mới có thể hồi phục như trước kia. Ngày ngày tôi đều đến kiểm tra sức khỏe của anh ấy, sáng nào cũng mang một bó hoa cúc vàng cắm trong phòng anh. Tôi mong anh sẽ lại trở lại là một Hyuk Oppa trần đầy nhiệt huyết; lại rực sáng như những bông hoa ngát hương kia vậy....

Đã lâu rồi tôi chưa liên lạc lại được với Da Eun, không biết cô ấy ở đâu, làm gì, như thế nào nữa. Tôi rất muốn nói với cô ấy tình hình của Hyuk nhưng không sao làm được. Tôi đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất của Da Eun lẫn Hyuk và đoán xem, tôi đã đúng.

Hôm đó sau khi tan ca về, tôi bắt gặp một người bạn đi ngang qua, người này từng là bạn, đồng nghiệp của tôi và Da Eun. Tán ngẫu một lúc tôi liền hỏi thẳng:

-Này ,dạo này cậu có thấy Da Eun đâu không? Tớ tìm cậu ấy mãi..

-Cậu ấy chuyển chỗ làm rồi mà, cậu không biết sao

-Tớ không liên lạc được với cậu ấy.

-Nghe đâu tại vì chia tay người yêu nên mới lặn mất một thời gian ấy. Haizz, ôi tình yêu.

Chia tay chia tay chia tay.......... Hai tai tôi ù đi, chỉ còn văng vẳng hai chữ chia tay, không thể nào, hóa ra vì chia tay nên anh ấy mới uống rượu- thứ mà trước đây mình chưa từng thấy anh ấy làm. Nhưng tại sao chứ, hai người đó song đầu ý hợp; nếu ông trời đã buộc họ vào sợi tơ duyên số, sao một trong hai lại cắt nó đi... Tại sao?

-Tại sao chứ?

-Tại sao?

Một mạch quay đầu chạy về hướng bệnh viện trước sự ngơ ngác của người bạn kia, tôi muốn hỏi tại sao Hyuk lại làm như thế, lý do vì sao, vì đâu nên nỗi. Oppa à, sao lại như vậy chứ ?

Tôi khuỵu xuồng cạnh giường, Oppa đang nằm đó, thanh thản yên bình đến lạ.

Tôi chạm vào khuôn mặt của Huyk, rồi lại xoa nhẹ đầu như thể đang xoa đầu một đứa trẻ con. Mái tóc, khuôn mặt anh được ấp ủ trong hương hoa cúc nhè nhẹ, dịu êm. Tôi không kìm được mà hôn lên tóc, lên má, lên trán và cả lên đôi môi anh. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má từ bao giờ, tôi không kìm được nữa. Làm bác sĩ, chỉ sợ nhất là khi phải thấy những người thân yêu của mình phải chịu nỗi đau về thể xác. Nhưng đâu mình cánh tay hay đôi chân phải chịu đau đớn mà chính trái tim của Hyuk chỉ còn một lỗ đen mà không bác sĩ nào có thể chữa khỏi. Tôi lại nắm tay Hyuk, ước gì, tôi có thể chịu tất cả nỗi đau tinh thần này của anh, ước gì

 Và tôi cứ để nước mắt âm thầm rơi, tôi khóc cho cuộc tình của anh, tôi khóc vì hận Da Eun và tôi khóc vì oán trách bản thân mình....

Sao lại là yêu đơn phương..

Vài tuần sau, Hyuk vẫn đang nằm viện, sức khỏe cũng dần ổn định hơn, ngày ngày tôi vẫn chăm sóc chu đáo cho anh ấy, thậm chí còn đi làm nhiều hơn thường ngày, y tá trưởng cũng đến trầm trồ vì độ siêng năng của tôi:

-Ghê ghê, không biết động lực nào khiến cô Mae đây chăm chỉ đến thế nhỉ ?

Người con trai đang nằm kia chính là động lực để tôi yêu đời hơn đấy.

Tôi lại tủm tỉm cười, mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ và mỗi ngày trôi qua với tôi đều là những ngày hạnh phúc.

Nhưng anh ấy lại không nghĩ như vậy....

Ngày nào Oppa cũng nhìn qua khung cửa sổ, nắng khẽ len lỏi qua từng nhành cây kẽ lá nơi từng giọt sương mơ tí tách rơi hòa cùng tiếng chim hạc kêu thảnh thót, hương gió thanh thoát bay qua..

-Còn gì nữa đâu....

 Anh quay lưng đi, bảo tôi đóng cửa sổ lại, cứ nhìn thấy những chiếc lá vàng rơi lả tả hay tiếng xào xạc của chúng lòng ta lại man mác buồn; mà chính ta cũng không hiểu tại sao..Những hàng cây cứ trụi dần, mùa thu đẹp đẽ sắp đi qua rồi. 

Đông đến- mùa của sự yêu thương lại bắt đầu, nhưng giờ với anh ấy tình yêu còn lại là gì..

-Anh ơi, đến giờ ăn rồi, em mang cơn đến cho anh nhè, anh ăn cho mau khỏe!

-Anh biết rồi, ngày nào em cũng nói câu đó với anh mà. Cảm ơn em nha!

Hôm nay có món canh rong biển và cơm cuộn kèm kim chi do chính tay tôi chuẩn bị. Không ngày nào là anh không được thưởng thức món ngon do tôi nấu cả, nhưng mỗi lần ăn anh chỉ ăn rất ít, nhìn anh gầy gò hẳn đi khiến tôi vô cùng lo lắng; mình đã làm sai ở đâu?

-Ăn nhiều vào nha, dạo này em thấy anh rạc hết người rồi.

-Anh sẽ cố..Aaaaa há miệng ra anh đút cho em một miếng nhè!

-Ơ..-Tôi cũng há miệng, nhai một miếng to đùng, hai anh em nhìn nhau cười.

Anh cười sao? Tôi ngơ ngác, đã lâu rồi, nụ cười lại hiện lên trên khuôn mặt chán ghét của anh. Hyuk à, hãy cứ vui vẻ như vậy nhe.

Nhưng đang ăn, Oppa lại gác đũa, trầm ngâm nghĩ ngợi, chống cằm hướng ra cửa sổ. Im lặng.

-Sao vậy ạ ?

Chẳng nói chẳng rằng, Hyuk quát tôi:

-Ra khỏi đây đi, Mae. ĐI RAAAAAA!!!!

Tôi giật nảy mình, hoảng loạn ra khỏi cửa phòng, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mình đã làm sai ở đâu à ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro