[JaemJun] Sky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mik viết JaemJun cho Yooyeoncutie7103 , chị sắp thi chính rồi nên viết liền luôn cho bae nhé
________________________________

- này Renjun, renjun, RENJUN!

Buổi sáng ở lớp 12A, trong lúc Donghyuck còn đang thao thao bất tuyệt về chuyện của mình và anh người yêu Mark cho Renjun nghe, nhận ra cậu bạn của mình đang ngồi ngơ ngơ ngác ngác chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ thì ức chế đập bàn

- hả? Hả? Cái gì?

- nãy giờ ông có nghe tôi nói không thế hả?

- ừm...ông nói đi....

- haiz tôi mệt ông quá Renjun ạ

- hì hì

Ngày Renjun chơi đùa với Donghyuck, hôm đó trời đẹp

Renjun của chúng ta bị bệnh, là bệnh tương tư, mà tương tư ai không tương mà lại trúng ngay tên đầu gấu trùm trường- Na Jaemin

Nói là đầu gấu cũng không phải mà không là đầu gấu cũng sai luôn, bởi vì nguyên căn Jaemin là hotboy của trường, học giỏi, thể thao tốt, lễ phép với giáo viên, gia cảnh thì khỏi nói, cơ mà mỗi tội đào hoa và hay đánh nhau

Nhưng mà không sao, Renjun gánh được

Tâm tư của Renjun, được kể vào một trưa nắng ấm áp

Hôm nay không hiểu vì sao Renjun lại vác khuôn mặt buồn thiu đến lớp, Donghyuck gặng hỏi mãi đến khi biết thì chỉ bất lực mà 🤦

Hóa ra lý do mà cậu bạn buồn vì thấy Jaemin lần thứ n+1 hẹn hò với một hoa khôi nữa

Hôm Renjun bắt gặp Crush đi với hoa khôi , trời hôm đó âm u như thể ông trời sắp khóc

Vì đã gần cuối năm, Renjun cuối cùng hạ quyết tâm tỏ tình với Jaemin, ngay lập tức bị Donghyuck kiêm luôn cậu bạn thân cốc một phát

Dặn rằng có thể cái tên đầu gấu đó chưa hề biết đến cậu, vậy nên việc đầu tiên chính là để tên đó biết đến cậu rõ như soi mây ban ngày

Vậy nên công cuộc đeo bám bắt đầu

Ngày Renjun nghe lời cậu bạn thân, cũng là hôm mà những đám mây trôi bồng bềnh gợn sóng- trời hôm đó nhiều mây

Nghe lời Donghyuck, Renjun lúc nào cũng bám theo Jaemin, cậu hay mua cho hắn ta nước bạc hà, có khi là kẹo ngậm, mặc dù đôi lần bị từ chối nhưng Renjun vẫn quyết tâm

Hoặc điển hình là những ngày hắn đi đánh nhau, cậu luôn mang theo bông băng thuốc đỏ để băng bó cho hắn

Jaemin từ lúc có cái đuôi đi theo sau mình, cảm thấy cực kì phiền phức, mặc dù bản thân có lườm liếc gằn giọng đủ kiểu mà cậu ta vẫn còn lỳ

Ấy vậy mà cậu Na không biết cách xử sự của mình sẽ ảnh hưởng đến sau này

Những ngày Renjun đi theo Jaemin, trời mưa phùn nhè nhẹ, cùng với vài tia nắng

Hôm nay là vũ hội cuối năm, vậy nên Renjun sẽ tỏ tình với hắn. Cậu nhờ Donghyuck giúp cậu gấp nhưng bông hồng bằng vải lụa thắm mà bà dạy lúc còn ở Cát Lâm, rồi lén lút xếp cũng ở một chỗ sau khu vườn

Tối hôm đó, tại phòng thể chất

Buổi dạ hội cuối năm như mọi khi được tổ chức hoành tráng, Renjun chạy vòng quanh trong bộ vest trắng nuốt, nhìn như một thiên thần, nhưng mà thiên thần này đang hướng về một ác quỷ trong bộ vest đen

- Jaemin à, cậu có thể theo tớ một chút không? Nhanh thôi

Đến hắn cũng phải bất ngờ, đây có đúng là tên mọt sách đẹp kính, luôn ủ mình trong chiếc đồng phục và áo khoác len rộng thênh thang lúc nào cũng bám theo mình hay không, nhưng rồi lấy lại vẻ gắt gỏng

- nhanh đấy! Tôi không có nhiều thời gian

Rồi hắn theo cậu ra sau vườn, cậu nhân lúc hắn chưa hiểu gì liền mang ra một bó hoa, cười xinh nhìn hắn

- Jaemin ah, tớ thích cậu nhiều lắm

Nhưng đáp lại cậu là sự im lặng, cậu lo lắng nhìn hắn, thấy hai mày của hắn đang nhíu lại, rồi bất ngờ Jaemin lấy tay hất bó hoa đi, quay sang quát cậu

- hừ, hóa ra cậu cũng như mấy con nhỏ kia, quan tâm tôi chỉ vì muốn hẹn hò chứ gì, cuối cùng cũng là vì tiền thôi, hừ loại người như cậu không có cửa đâu

Một giọt.... Hai giọt..... Rồi hai hàng nước mắt cùng tuôn ra, Renjun quát lại hắn trong tiếng nức nở

- hức.... Cậu.... cậu không hiểu gì hết.... cậu nghĩ tôi giống như họ...cậu xem tình cả của tôi rẽ tiền đến vậy hả....hức... TÔI GHÉT CẬU NA JAEMIN

Cậu chạy đi thật nhanh, chạy ra khỏi trường, rồi không trở về nhà nữa, cậu chạy qua nhà Donghyuck vì cậu biết nó tối nay chỉ ở nhà một mình

Còn Jaemin, hắn đứng đó, nghe hết từng lời của cậu, trong lòng chợt nhói lên, nhưng rồi gạt bỏ ngay cái cảm giác ấy rồi cũng bỏ về nhà

Tối đó, Jaemin ôm Donghyuck khóc đến thiếp đi, đêm đó, Jaemin về nhà, đã nằm xuống giường nhưng cứ nhắm mắt là âm thanh nức nở của Renjun lại vang bên tai, và rồi hắn không ngủ được

Và cũng đêm đó, trời nổi một cơn bão lớn

Ngày hôm sau, khi Jaemin đến trường, không thấy bóng cậu đâu, chợt có chút mất mát cứ nổi lên trong lòng

Sau mấy ngày tra hỏi, cuối cùng hắn cũng biết rằng cậu đã chuyển đến thành phố kế bên, lòng Jaemin chợt thắt lại, cơn mất mát lại tiếp tục ập đến

Những ngày sau đó, không hiểu sao Jaemin cứ đi được vài bước lại ngó đầu ra sau như muốn tìm ai đó, cảm giác khó chịu khi quay lại mà cứ thấy mấy đứa con gái cười cười nhìn hắn mà không phải khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu của cậu

Đến khi cậu kể với thằng bạn Jeno, rồi giật mình khi nghe tên đó nói rằng

- tao nghĩ mày thích ai rồi thì phải

Thích? Ừ nghe lạ lắm, Jaemin chưa từng thích ai bao giờ cả. Hắn hẹn hò với mấy cô nàng kia vốn là chỉ muốn thấy mấy người đó tranh giành nhau, rồi phải đau khổ khi bị hắn đá

Nhưng riêng Renjun, hắn mới nhận ra, à phải rồi, có mỗi cậu nhóc đó kiên trì quan tâm hắn, mỗi cậu nhóc đó dám lại gần hắn khi hắn bị thương, mỗi mình cậu nhóc đó nở nụ cười dịu dàng với hắn kể cả khi bị hắn mắng

Và hắn nhận ra, phải rồi, khó nói lắm, rằng hắn thích cậu

Vậy mà vẫn không nhận ra thứ tình cảm mơ hồ này để rồi vào đêm vũ hội, hắn đã nặng lời với người hắn yêu để cậu rời xa hắn

Kết cục rằng, hắn sai thật rồi

Cho tới ngày Jaemin nhận ra tình cảm của mình, hôm ấy trời gió rất mạnh

Renjun ở thành phố bên cạnh sống rất tốt, công việc và học tập đều ổn thỏa, nhưng cậu vẫn chưa quên được Jaemin, kể cả khi hắn đã cứa vào lòng cậu một vết dao rất dày và sâu

Renjun nhận làm thêm ở một tiệm hoa nhỏ, lương cũng vừa đủ, đồng nghiệp cũng thân thiện, và cậu cũng rất thoải mái khi ở cạnh những chậu cây bé nhỏ

.... /
Hôm nay gia đình hắn có việc phải qua thành phố bên, và hắn-Jaemin ngỏ ý muốn cùng ba mẹ qua bên đó

Thành phố bên cạnh tấp nập đông vui, nhà cao cửa rộng rất nhiều, vậy nên cũng gây khó khăn cho hắn nếu muốn tìm cậu

Jaemin đã dành hai ngày để đi khắp thành phố, nhưng vẫn không tìm thấy. Lúc đó, hắn rẽ vào một cửa hàng hoa nhỏ cạnh siêu thị, ngay khi vừa mở cửa, đập vào mắt hắn chính là một dáng người bé nhỏ, đang ngồi tưới cây cho những chậu hoa bé bé, mái đầu vàng như màu nắng ban mai đang khẽ lay động theo gió

Renjun khi nghe tiếng chuông cửa, vội buông bình tưới rồi đứng dậy

- chào mừng quý....khách.....

Cậu sững người, kẻ đang đứng ngay trước mặt cậu chính là hắn, người mà đã từ chối tình cảm của cậu một năm trước

Chính Jaemin cũng bất ngờ, nhưng cơ thể đã phản ứng nhanh hơn ý chí, hắn tiến lại ôm chầm lấy cậu, thì thầm vào tai cậu

- Renjun...renjun....thân ái, làm ơn...đừng rời bỏ tôi, tới khi em đi tôi mới biết là tôi sai...làm ơn trở lại với tôi đi..làm ơn

Cậu có thể cảm nhận trên vài mình ươn ướt, nhận ra rằng tên đầu gấu mình thích đang khóc, cậu không biết làm gì, chỉ khẽ đưa tay lên vỗ lưng hắn an ủi

- tôi...tôi.......thôi nào đừng khóc nữa.....nín đi nào, tôi không bỏ rơi anh đâu....thôi nào

May cho cậu là giờ không có nhân viên nào ở đây, chủ cửa hàng cũng đi có việc rồi, mấy người kia bận nên một mình cậu phải làm hết mọi việc

Dỗ mãi thì hắn cũng ngừng, nhưng tuyệt nhiên không hề buông cậu ra

- này, bỏ tôi ra chứ...

- không! Nếu tôi bỏ ra, nhất định em sẽ đi mất, em sẽ lại bỏ đi như ngày đó, lúc đấy tôi sai, tôi thực sự sai, Renjun! Làm ơn quay lại với tôi, tôi hứa sẽ không làm em đau lần nào nữa

-......anh chắc không?

- tôi chắc chắn

Nhìn vào ánh mắt kiên quyết của hắn, cậu khẽ nhắm mắt lại, vòng tay ôm hắn vào lòng, mỉm cười hạnh phúc

Ngày hai người đoàn tụ với nhau, một chiếc cầu vồng bắc qua, làm cho cả bầu trời như bừng sáng

End
________________________________

Mỗi cảnh sắc trên bầu trời tương ứng với nội dung của đoạn trên đó, mẹ nào để ý không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro