#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



#1



Tôi ghét hoa mỹ.

Những đứa bạn học cùng lớp. Không, cùng trường. Không, toàn xã hội. Luôn đề cao tính hoa mỹ trên từng hành động chúng làm. Ví dụ điển hình nhất là các bài thơ, chỉ vỏn vẹn không quá chục chữ. Nhưng khi chúng đã được phân tính thì sẽ thành một chồng giấy dày chồng chất lên nhau. Cứ như thế, có khi chúng có thể sẽ được đóng khung và bìa rồi đặt lên kệ ngoài các nhà sách với tựa đề 'từ điển'.

Tôi ghét sự yếu ớt.

Con người yếu đuối là con người thất bại trong xã hội loài người. Kẻ yếu luôn hèn nhát và kẻ mạnh luôn dành nhiều lợi thế hơn tất thảy. Cuộc sống con người không chấp nhận tính cách thảm hại.

Tôi ghét bè bạn.

Bè phái là gì? Là tập hợp các cá thể ăn hại, yếu kém tụ tập lại với nhau với mong muốn 'chấp hết những đứa mạnh!'. Tôi không muốn trở thành một phần vinh dự trong các tổ chức liên minh hội đồng đó. Sức mạnh đích thực phải thể hiện qua hai chữ 'So-lo'.

Tôi thích sức mạnh, quyền lực khiến kẻ khác khuất phục, quỳ lạy than khóc. Đúng vậy, tôi là nỗi ám ảnh của học sinh toàn trường. Một học sinh cá biệt!

.

.

.

"Anh đúng là đáng thương đấy."

"C-cái gì!?"

Chủ nhân câu mỉa mai 'anh đúng là đáng thương' là một con bé chỉ mới là một học sinh lớp sáu. Với đôi mắt to tròn, đen láy đang ngước nhìn sang tôi với vẻ thương cảm. Mái tóc ngắn buộc đuôi gà vừa đủ lửng lơ theo gió. Mặc bộ đồng phục học sinh trung học cơ sở đặc trưng.

"Cái gì à? Thì tôi mới bảo anh đáng thương đấy. Cái gì mà sức mạnh quyền lực? Chỉ là một tên giang hồ du côn du đảng giẻ rách, tự xem thế giới nhỏ bằng lỗ mũi."

Bé ấy nói với vẻ mặt không gợn một tia cảm xúc.

...

Tôi. Một thằng năm hai trung học phổ thông. Cấp ba đấy! Cấp ba. Đang bị một con nhóc tì năm đầu trung học cơ sở, xúc phạm đến mức không thể thốt nên lời.

Ai bị xúc phạm cơ? Tôi?? Một thanh niên lừng lẫy bốn phương, toàn trường khiếp sợ, đi đến đâu hàng người dạt ra như dân đen. Ai? Tôi?

Không cần nói chắc chắn là nhiều người cũng sẽ đoán được diễn biến tiếp theo, chỉ có một điều hiển nhiên sẽ xảy ra trong tình huống này.

Bụcppp~

Một đấm vào ngay bên má, khiến con bé bị lực quán tính đẩy té ra đất. Và như thế, tôi đã không thể làm chủ được cơn tức giận. Nhưng.

Ngay sau đó tôi vô cùng ân hận, tôi luống cuống chạy lại đỡ bé ấy dậy.

"E-em có sao không? Anh xin lỗi."

Đánh rồi xin lỗi. Tôi biết là mình đang hành xử như một tên vô lại hạ nhân, nhưng xin lỗi là tất cả những gì tôi có thể làm.

Cô bé ngồi dậy rồi vung tay, bật cánh tay tôi ra khỏi vai con bé.

Với vẻ mặt vẫn không gợn một tẹo cảm xúc.

"Thấy chưa? Chỉ là một tên du côn."

Nói xong bé ấy tự đứng dậy, phủi bụi bẩn trên gối và váy. Xách chiếc cặp quai màu hường trông đã sờn đi ít nhiều, đeo vào lưng rồi rời đi tức lự. Suốt quá trình đó mặt vẫn hoàn toàn lạnh như tiền.

Tôi đứng lại, trông theo bóng lưng bé nhỏ, yếu ớt đó xa dần sau ánh hoàng hôn nhập nhòa.

T-tôi đã làm cái gì thế này... Thật là ngu ngốc... Tại sao cứ hở nóng lên là tôi lại động tay động chân cơ chứ!? Người khác thì được. Nhưng tại sao lại là em ấy! Tôi khùng mất‼

.

.

.

Cách đây một tháng tôi đã gặp em ấy. Cũng vào một buổi chiều hoàng hôn. Trên một băng ghế đá vắng bóng người qua lại giữa một công viên hiu quạnh.

Ở trường tôi rất nổi tiếng, đúng hơn là tai tiếng. Giáo viên, giám thị, đến cả hiệu trưởng cũng biết đến tên tôi. Vì hầu như các trận đánh nhau trong trường đều có sự góp vui của tôi. Sổ đầu bài một ngày không hiện diện tên tôi thì giáo viên ăn cơm mất ngon. Đầu tuần không được 'tuyên dương' trước cờ, thì học sinh mất hết sinh khí học tập. Có thể nói, từ lúc nào tôi đã trở thành một phần cốt lõi không thể thiếu trong ngôi trường bé xinh này.

Đẹp trai thì cũng bình thường thôi, học tập thì cũng có thể coi là 'hạng nhất trong đám dốt nhất'. Nếu là bình thường thì hiển nhiên tôi đã bị đuổi học từ đời nào. Như tiếc thay, dân giang có câu "mất cái này bù cái kia", tôi là con của bộ trưởng bộ giáo dục của tỉnh thành, vậy nên trường chưa tống khứ tôi được. Học tệ thiệt đó, ừm, nhưng tôi vẫn vừa khít điểm để lên lớp. Mấy người ý kiến gì? Tôi vẫn tự lực trụ chân lại được cái trường dở hơi này đó. Đừng có khinh nhau!

Nhờ ơn một biến cố để đời, tôi đã ngộ ra bản chất của cuộc sống, xã hội đã thảm hại đến mức nào. Từ đó tâm tính tôi cũng thay đổi một góc một trăm bảy mươi chín độ. (một độ là bởi tôi vẫn là con bộ trưởng dù có thay đổi kiểu gì đi nữa.)

Bạn bè trước đó cũng dần xa cách tôi, cho đến khi tôi nhận ra là chẳng cần bạn bè để làm gì cả.

Ừm, nam nhi không cần bè bạn chỉ cần thiên hạ thôi.

Vậy là chương một kể về sự tích nổi danh bốn phương của tôi cũng bắt đầu từ đó.

.

Đến một ngày tôi đang rảnh rỗi do đã trốn được tiết học cuối, môn tôi ghét cay đắng, để lang thang trong một công viên buồn tẻ. Tôi xách cái túi có nào là bánh snack đủ loại hương vị, kem đủ màu, kẹo cao su đủ... kiểu dáng. Cùng một cuốn truyện tranh để đọc. Yên tọa trên một băng ghế đá có góc nhìn đẹp, gió mát, nhìn ra bầu trời và quang cảnh thành phố từ trên cao, Tôi bắt đầu nhâm nhi đồ ăn vặt trong khi cười sặc sụa bởi diễn biến từ cuốn truyện tranh mang theo.

.

.

"Ê. Chú gì ơi."

"..."

"CHÚ GÌ ƠI!"

"Aaa!"

Cuốn truyện cùng mấy vỏ bánh kẹo rỗng rơi hết xuống đất.

Cái gì thế? Cái gì vừa hét vào lỗ tai của tôi với âm lượng 'Maximum' vậy?

Tôi ngơ ngác, dụi mắt.

Tôi lỡ ngủ quên từ bao giờ thế nhỉ? Đã hoàng hôn luôn rồi à?

Quan trọng hơn.

Con bé này là ai vậy?

Con bé đang nhìn xuống tôi như nhìn một con sâu mọt, gương mặt tuy có vẻ không bộc lộ cảm xúc nhưng tôi có thể cảm thấy bé ấy đang khó chịu điều gì đó.

"Phiền chú né ra chỗ khác được không ạ?"

Hả?

Tôi nhìn xung quanh, tìm cái người được gọi là 'chú', nhưng trừ các bác gọi là 'cây' và 'gió' ra, tôi chẳng thấy ai cả. Thế đang gọi tôi phải không? 'Chú' là tôi phải không?

"Nhóc gọi anh hả?"

Con bé gật đầu.

"Vậy nhóc gọi anh có chuyện gì?"

"Chú làm ơn phắc ra khỏi băng ghế này được không? Chỗ này là của tôi."

.......

... 'phắc'? 'của tôi'?...

... Tôi cần năm giây để bình tĩnh về sự kiện bất ngờ này. Thậm chí đứa to con nhất trong trường còn chưa chắc dám nói với tôi bằng giọng điệu đó, bị một cô bé 'dễ thương muốn chết' từ đâu xuất hiện phát ngôn được như thế này ngay vào lần gặp mặt đầu tiên thật sự hơi sốc với tôi. Độ sốc này có thể sánh ngang với việc thế giới bị bất ngờ khi Einstein công bố công thức vật lý e=mc2.

Lần cuối tôi nghe một đứa mạnh dạn phát biểu dõng dạc được như thế là lúc mà mặt nó ăn chầu phải nằm viện hai tháng liền.

Tôi ngắm nghía dung nhan bé ấy một chút. Làn da mịn màng, cặp má căng phồng mộng nước, hồng hào tràn trề nhựa sống. Ừm. Đây sẽ là tội danh hết sức nặng nề nếu gương mặt 'baby' kia được tô điểm thêm bởi màu đỏ và tím.

"Nhóc (ranh) này. Anh ngồi đây trước mà. Với lại phiền em có thể lịch sự hơn được không? Anh mới học cấp ba thôi đấy, gọi chú thì có hơi quá đáng mà, phải không?"

Vẻ mặt con bé vẫn chẳng biểu lộ một chút cảm xúc nào, không trả lời, cứ đứng yên đấy. Chắc là đang suy nghĩ chăng?

Một lúc lâu.

" 'Anh mới học cấp ba', anh có thể bấm nút biến đi chỗ khác cho tôi ngồi được không?"

Ừm. Cuối cùng cũng đã gọi bằng 'anh'. Được, có tiến bộ, ghi nhận. Nhưng!

"Lịch sự em ạ, ba mẹ em không dạy em cách nói chuyện lịch sự với người lạ hay sao?"

Và tất nhiên. Trả lời tôi là một gương mặt vô cảm khác.

Tôi cảm thấy như bị châm chọc vậy. Gương mặt đó là sao? Ý gì đây? "Xin anh hãy thụi một quả vào mặt em đi ạ. Ahihi." Phải không?

... Á không? Dường như tôi vừa cảm thấy ánh mắt con bé ánh lên một cảm xúc nào đó.

Chọc trúng tim đen rồi chăng? Ba mẹ bỏ bê không dạy dỗ đàng hoàng chứ gì. Hiểu hiểu.

Yên tâm, anh mày sẽ đào tạo ngay một khóa học cấp tốc 'Lời hay ý đẹp'. Và còn hoàn toàn miễn phí nhé. Biết ơn đi.

Tôi dịch ra một tý, dọn dẹp mớ rác 'ai đó xả' trên băng ghế rồi ném ngay vào bụi cây gần nhất, chừa chỗ ra đủ để em ấy ngồi. (tôi vẫn ngồi nhé, đừng có nghĩ là tôi sẽ đứng dậy để ẻm ngồi, nằm mơ đi.)

Con bé dường như nó hiểu rằng tôi sẽ không nhượng bộ, nhưng vẫn chừa chỗ cho nó. Nó từ tốn ngồi xuống rồi ôm chiếc cặp vào lòng, mắt nhìn ra hướng chân trời, nơi mà mặt trời lấp ló chỉ còn hơn phân nửa.

Vậy thôi hả, chỉ vậy thôi hả?

"Em đang làm gì vậy?"

Không trả lời.

... Ừm, vậy thôi, đường ai nấy đi.

Mà nghĩ cũng lạ thiệt? Tại sao trong một công viên vắng như chùa thế này, một con bé học sinh cấp hai lại lang thang ở đây mà chẳng có phụ huynh hay người thân nào đi cùng?

Tại sao tôi biết con bé cấp hai à? Ừm, thì do đồng phục. Đây là đồng phục học sinh cấp hai ở ngôi trường trung học cơ sở sát bên trường cấp ba của tôi, chỉ cách nhau một cái hàng rào. Có thể nói chúng tôi là hàng xóm theo một nghĩa nào đó.

Móc điện thoại ra xem, gần năm giờ rưỡi luôn rồi chứ ít ỏi gì? Gì đây? Tôi đang chứng kiến một vụ án trốn nhà đi bụi phải không? Thiệt luôn đó hả?

Chắc không có đâu nhỉ? Haha. Nghĩ bậy không à. Trẻ con bây giờ trong sáng muốn chết, sống trong đùm bọc không mà thì lấy gì bỏ nhà được chứ? Phải không? Phải không...?

.

Gần bảy giờ.

Thiệt luôn đó hả!?

Tôi vì cũng chưa có tâm trạng muốn về nhà nên vẫn ngồi lại đọc nốt cuốn truyện. Bảy giờ với một thằng hướng ngoại như tôi là chuyện bình thường. Nhưng với một con bé nhỏ xíu thế này, chân yếu tay mềm thì là vấn đề nghiêm trọng cấp pháp luật đấy.

Giờ mà anh công an tuần tra nào đi qua, hỏi thăm sức khỏe và danh tính bé ấy. Thì cơm tù mời gọi nhé.

"Em này... Em không về à?"

Im lặng.

Nó nhìn gì mà nhìn dữ vậy?

Tôi nhìn theo ánh mắt, trừ một khoảng trời đen ngầu ra thì có các ánh đèn từ các căn hộ dưới thành phố đang lấp lánh, đẹp thì cũng đẹp, nhưng không có gì đặc sắc đến mức dán mắt suốt cả giờ liền đâu.

Tôi hết kiên nhẫn rồi. Nắm lấy vai em ấy lay.

"Này, trễ rồi đó, về đi nhóc!"

"... Không phải chuyện của anh."

"Hả? Nhóc có biết là trong công viên vào lúc này thì nguy hiểm thế nào đối với một cô bé như em không hả? Bắt cóc nè, rồi anh nghe đồn là có cả ma xuất hiện vào ban đêm nữa đó."

Dọa một tý cho nó sợ bỏ về.

Nhưng không, mặt nó đơ như khúc củi.

"... nghe cũng hay đó..."

Ơ vậy ra em nó không sợ ma à?

Nhưng quan trọng hơn.

"Về đi chứ, nếu không tự về được thì anh lôi về đó, ba mẹ em sẽ đánh cho em sưng đít đó, hiểu không?"

Tôi nắm tay. Con bé liền giật lại.

Nó ngước mắt nhìn tôi.

"Anh tưởng tôi đang bỏ nhà đi bụi à?"

Woa, nó đọc được suy nghĩ của tôi luôn à?

"Anh đừng lo, tôi sẽ về ngay thôi, tôi chỉ muốn ở lại thêm tý nữa."

Tức quá đi! không sợ chứ gì. Được.

"Anh bỏ về đây, anh sẽ để nhóc ở lại một mình, muốn làm gì tùy nhóc."

Tôi xách cặp rồi đi thẳng một mạch ra khỏi đó.

... Làm như tôi làm vậy được ý!? Để một con bé lẻ loi giữa công viên đầy cạm bẫy và hiểm nguy?

Vò đầu bứt tóc. Đúng là tôi đã thật sự đi ra khỏi đó rồi, nhưng lại núp sau hàng cây khuất bóng gần đó quan sát, với con bé thì có lẽ tôi đã rời khỏi đây thật. Tôi đã tưởng nó sẽ sợ mà chạy theo. Nhưng nhìn kìa, hay chưa kìa. Mặt nó chẳng gợn một tẹo cảm xúc luôn. Thật là vi diệu.

Mà tại sao tôi lại đâm ra lo lắng cho nó nhỉ? Dở hơi à? Dở hơi quá phải không!?

Và rồi cái gì đến cũng đến. Công viên vắng vẻ không có nghĩa là không tồn tại những con người khác ngoài hai chúng tôi.

Một nhóm gồm hai đứa thanh niên cao khỏe tầm đâu hai lăm tuổi, quần áo màu mè, đeo khuyên tai, khuyên môi lủng lẳng, ngón cái mang nhẫn to bản, trông hết sức ra dáng dân chơi máu mặt. Đã lượn lờ quanh băng ghế đó.

"Ô hô hô, cái gì đây mày? Có một con bé đang ngồi ở đây một mình nè."

"Ghê! Chuyện hiếm có đây."

Con bé vẫn chẳng có lấy một gợn cảm xúc nào trên mặt, cứ như có mặt nạ bằng đá ở đó. Hai thằng kia đáp mông xuống ghế, ngồi hai bên con bé, một đứa quàng tay qua vai em ấy, mặt tiến sát.

Thằng đó chẳng nói gì, nhưng hình như nó đang... 'đánh hơi' con bé... tay còn lại đang chạm vào một bên đùi, mò mẫn chầm chậm. Bọn biến thái!? Trẻ con mày cũng không tha. Nếu để mọi chuyện tiếp tục thì chắc chắn rất tệ.

Nè. Đừng có tưởng tôi sẽ nhào ra như một anh soái ca, đánh đấm bọn nó bầm dập, cong đuôi khóc lóc chạy đi trong khi nói "Nhớ mặt tao đó!". Rồi sau đó sẽ làm ngay một cái 'scene' ngầu lòi đốn tim các bạn gái tuổi thần tiên. 'ATSM' ít thôi các anh soái ca ạ.

Thực tế một tý đi, một thằng mười bảy tuổi, chấp hai anh hai lăm. Niềm tin và hi vọng nhé. Đó là chưa kể rằng bọn nó là dân chơi thứ thiệt nên chắc hẳn đã trải qua không ít chiến trường mặt trận kháng chiến còn khốc liệt hơn, võ nghệ và kinh nghiệm hổ báo đầy mình đấy. Tôi làm sao bì nổi.

"Anh về trễ, anh đi mua nước cho em rồi nè."

Tôi bước ra, trên tay cầm một chai nước khoáng Awaphina. (mua chung với đồ ăn vặt nhưng chưa kịp uống.) Không quên khuyến mãi thêm một nụ cười chuẩn P/S.

Bây giờ tôi chỉ có thể cầu xin lòng trắc ẩn của bọn nó để chúng biết thân mà tự lượn khỏi chỗ này.

"Ai vậy em? Bạn em hả?"

Không để bọn nó cơ hội mở miệng.

"Chà, thật ngại quá, đã phiền hai anh trông dùm đứa em gái của em. Em hết sức cám ơn ạ. Đây, hai anh cầm lấy hai cục kẹo bạc hà em mới mua ăn cho khỏe người ạ."

Bọn nó nhìn viên kẹo trên tay mà mặt ngáo chẳng hiểu cái củ lạc gì đang diễn ra.

Tôi phải đánh nhanh rút gọn thôi. Trước khi bọn nó kịp thấy bất kỳ sự đáng ngờ nào.

Tôi nắm lấy cổ tay em ấy kéo đi.

"Về thôi em, trễ rồi đó, mẹ đang chờ ở nhà đó. Không về sớm thì mẹ sẽ lo lắng lắm đấy."

"Anh là ai?"

.......................

..........

Một thằng vịn vai tôi lại.

"Ê, thằng kia. Mày là thằng quái nào vậy?"

"Dạ... em là..."

Thằng còn lại cũng đứng dậy.

"Ồ, tính đơn thân độc mã vào cứu gái hả mày? Cứu đi, tao cho mày cứu đấy, làm đi tao xem."

Hai viên kẹo bạc hà giá nghìn đồng một viên nằm im liềm trên mặt đất không động đậy đấy, cũng giống như trái tim nhỏ xinh của tôi lúc này.

.

.

CON RANH PHÁ GAME NÀY‼

Bụmmmm!

Tôi ném chai nước khoáng trên tay ngay vào mặt đứa vịn vai tôi, nó hét lên một tiếng, ôm mũi, buông tôi ra rồi lùi về sau mấy bước. Còn thằng kia tôi dồn hết lực chân cho nó một đạp vào ngay ức, nó văng luôn vào bụi cây ngay sau lưng.

Chạy! Tranh thủ cơ hội mà chạy!

Tôi chạy mà quên luôn là mình đang nắm tay con ranh đó, cũng chả cần biết nó chạy có kịp với tốc độ của tôi không.

Tôi chỉ còn kịp nghe mấy tiếng chửi rủa, hét toáng loạn của hai thằng đó từ phía sau như đang đuổi theo. Rất may là trong công viên tối tăm mịt mù, rất nhanh tôi đã cắt đuôi được hai đứa nó. Lần mò một lúc tôi và em ấy cũng ra được đường xe cộ bên ngoài.

Thở như con chó, tôi và ẻm cũng đến được một đoạn đường nằm cách khá xa cái công viên 'kịch tính muốn rớt luôn quả tim' đó. Ở đây chắc là an toàn rồi.

S-sống... sống rồi...

Chưa bao giờ tôi cảm thấy cái mạng mình lại cận kề suối vàng như vậy, đó có khi sẽ là lần thập tử nhất sinh duy nhất trong suốt cuộc đời còn lại của tôi.

Tạm biệt tổ tiên, con rất tiếc vì mình chưa thể gặp ông bà sớm như thế. Xin chào thầy cô cha mẹ! Con về rồi đây. Từ mai con sẽ đối xử tử tế hơn với các thầy các cô. Con xin hứa!

Còn bây giờ.

Con bé có vẻ cũng thấm mệt vì chạy, nhưng đừng tưởng tôi sẽ bỏ qua!

Chátttt!

Tôi vả vào má con bé một cái, tuy không dùng hết sức, nhưng cũng có thể gọi là mạnh. Đủ để con bé ngồi phịch xuống đất.

"Nhìn xem em đã làm gì kìa! Tại ai mà chúng ta phải chạy bán sống bán chết như thế hả!?"

Nhớ lại hành động bỉ ỏi của tên đó mà con bé lại chẳng phản kháng lấy một li, làm tôi còn sôi máu hơn. Nếu được tát lại, tôi sẽ tát một cái còn mạnh hơn.

Con bé chạm tay vào nơi má bị tát, dường như nó kinh ngạc trước hành động ấy.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy một biểu cảm trên gương mặt con bé, nhưng nó chỉ hiện ra một giây ngắn ngủi. Vẻ mặt nhanh chóng quay về đúng bản chất của nó.

Con bé đứng dậy, phủi quần áo rồi bước đi nhẹ nhàng qua chỗ tôi đứng. Tôi vịn vai con bé lại.

"Này!"

"Gì?"

...

Con mắt đó... Nó thật sắc lạnh... Con bé nhìn vào mắt tôi, khi mà hai ánh mắt gần nhau như thế này tôi mới nhận ra là nó... vô hồn đến mức nào. Chẳng thứ ánh sáng gì có thể tồn tại ở nơi đó. Màu đen... sâu... thuần túy.

Tôi thả vai con bé ra, và nó lại tiếp tục bước đi. Cứ như đã được lập trình sẵn. Nhiệm vụ của nó là bước đi trên con đường này hướng về một nơi mà tôi không biết đến. Trên con đường dài, mà phía trước là một màn sương xám dày đặc.

.

.

Khoảnh khắc đó.

Tôi, một đứa còn không có lấy bạn bè, lẽ hiển nhiên tôi cũng không có lấy người bạn gái nào cả. Thứ tình yêu trong sáng đó không bao giờ hợp với tôi, nắm tay nhau, cười đùa bước đi trên con đường trải bởi nắng mai và hoa hồng không dành cho tôi. Không phải là tôi muốn ở độc thân mãi đâu, tôi vẫn tìm kiếm trong tiềm thức đấy chứ. Chỉ là vẫn chưa có bất kỳ một ai có thể làm cho tôi rung động. Vào năm đầu cấp ba, tôi đã bắt đầu suy nghĩ rằng 'người con gái' đó không tồn tại trên cùng thế gian này với tôi.

Nhưng.

Có lẽ tôi vừa tìm ra rồi. Là em. Người con gái tôi luôn kiếm tìm.


                                        [End #1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro