đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

snowman - sia ☆ is playing

thuật theo cõi lòng của nàng đệ nhất kỵ sĩ liesel dianné vinh quang.
___
từ ngày xưa ấy, tôi đã mê mẩn mùa đông, dù sống với cơ thể nhạy cảm và kín đáo với cái rét. tôi mỉm cười nhiều hơn trong những ngày đông. tuyết trắng là đồi sao, là người cũ. về những cuộc diễu hành miên man xưa và không thể thiếu hơi rượu làm nóng người. ngày cũ, khi còn quá trẻ và sợ sệt để cho chất nóng vào người, những gã kỵ binh đã liên tục cười cợt tôi trong cơn say no dại tới tận khuya. thỉnh thoảng, tôi tự cười khi đắm say trong một cái gì đấy không thể lấy về. qua nhiều năm, hình hài của đông vàng vọt và mịt mờ đi, nhưng tôi thì cứ thế này, độc là một đứa trẻ nếu như da không giáp với kỵ binh phục. nhưng tôi không chọn lãng quên nó.
khi cậu còn ở đây, và cậu nói sẽ nhớ cả những gì tôi chọn lãng quên.

đông về, mái tóc màu nhạt của tôi dài thêm biết bao nhiêu, mảnh dẻ mượt mà phủ lên loại vải đắt đỏ của hoàng tộc. nó dọc theo sống lưng,  phập phồng, mềm mại, nồng đượm phủ lên vai tôi. nó dài ra trông thấy khác so với mọi lần tôi soi mình trên những ô cửa ở đây, lần đầu tôi muốn cự tuyệt việc cắt đi một xăng nào nữa trên mình. khi sờ lên sợi tóc, hay cái má ngọt lịm đỏ ửng như táo ấy, tôi chưa mấy khi được chạm vào thân thể của mình theo cách sung sướng tới nhường này, giật mình khi được trẻ trung và bất tận cái yêu trong cơn khát ẩm của đông. rằng vậy, tôi cứ cảm tưởng mình là một thiên sứ tuyết vô hình nện chân lên nền đất, nhỏ thó tới mức chẳng có nổi một âm thanh nào thoát ra. thanh âm reo mừng của vạn vật đang lơ lửng và chẳng cần va chạm cũng đủ thành một bản tấu vang.
người ta thì thầm rằng chưa bao giờ nhìn thấy tôi trong hình dạng mừng rơn nhảy chân sáo và ngả ngớn lả lướt quanh lâu đài, ấy mà cái nỗi mừng rỡ ấy lại dị hợm tới nỗi chẳng phát ra một âm điệu nào ra khỏi cổ họng. có lẽ nó là nỗi vui sướng từ tận bên trong, đủ như loại mật rượu thần thánh cho tâm hồn.
sải bước qua cung điện rộng lớn, tôi đi vào căn phòng có đuốc nến vàng ấm nồng, phòng của ngài. căn phòng của người thừa kế chưa từng lung linh hơn lúc này.
cậu ngồi trên chiếc trường kỷ dài quý báu, tồn tại như ánh sáng rạng còn lại cuối cùng ở đời để người ta phải đắm mình chiêm ngưỡng, tiêu chuẩn đẹp nhất của cái đẹp và là mọi thứ tôi mơ ước. hơi ấm và ánh nến sẽ để cho cậu cười mãi dù cậu chẳng cần nhoẻn miệng để đẹp đẽ nhường thế. để cho mái tóc nhạt màu ngả về sau, cậu thoải mái vươn người trong tư thế buông thả hoàn hảo của một thanh thiếu trẻ vĩnh hằng.
cậu đã sớm thay trang phục và ngồi đấy chờ đợi, cậu ở trần khi ngực lộ rõ những đường viền khỏe khoắn sâu về phần bụng, nhưng gợi cảm che đi bằng áo nhung đỏ. tôi nóng cả người khi không cần một hơi cồn nào. cậu êm dịu, lôi cuốn và nồng đượm, tóc và bắp thịt cậu là hoa và thảo mộc đang trốn vào trong cánh mũi tôi.
cậu sẽ không bao giờ tươi trẻ hơn lúc này, tôi sẽ không thể nào mừng rỡ và cồn cào hơn được nữa. trời buốt và sẽ chỉ có cậu và tôi ở đây, không một cơn gió nào dám mịt mù chạm vào da thịt trần tục yêu dấu ở cậu, hay mái tóc đang hình hài niên thiếu của tôi.
tôi cung kính mang bình trà hoa gừng cho cả cậu và tôi. ngồi xuống bên cậu, tôi rót ra màu mật như phản chiếu màu mắt cậu. món thức uống yêu thích rẻ rúng mà dòng máy quý vẫn khinh rẻ, với cậu lại là thứ thực thần ngon ngọt đậm đà nhất của những đêm đông. tôi đặc biệt chuẩn bị cho cậu. qua đấy, cậu là một hương vị gần gũi chân thực mà tôi sẽ cảm nhận dù băng qua cả thế kỷ, chỉ cần được chạm môi vào trà hoa gừng ngọt đậm lần nữa.
và tôi sẽ cảm nhận được cậu như bây giờ, qua ánh mắt cười, hai linh hồn chạm tới tận gốc rễ của nhau.

"trà gừng cậu làm là mọi thứ cho đông năm nay, kỵ binh hạng nhất ạ."

"vâng vâng, tôi xin cảm ơn ngài bằng mọi sự cung kính mà tôi có."

tôi vén tóc về một bên tai, cúi đầu và cười duyên dáng như một bề tôi trung thành với người. chúng tôi vờ như đang trong những ngày đầu tiên còn gượng nhau.
cậu cười, tôi cười, lửa cười.

"tóc cậu dài ra."

"của ngài cũng thế. tóc dài ra."
nhưng đây mới chính là cậu. trẻ trung và gần nhất với nguyên thủy, tồn tại trong man dại và sẽ chẳng tìm cách để bất tử.
trong tôi luôn sung túc những vần thơ khi có cậu.
"tôi mang cho ngài thư mừng đông. như mọi năm, ngài muốn bốc thăm chứ?"
cậu đồng ý cho tay vào chiếc hộp chứa vô số lá thư được gởi về từ phương xa, cậu chọn lấy một trong vô số tờ giấy xen kẽ bên trong. cậu rút ra loại màu trắng nổi bật ghi rõ 'd'arc'.

"chà, ngài may mắn rút được lá thư của hôn phu rồi. ngài muốn tôi đọc hay ngài đọc đây?"

tôi hỏi ý cậu, cả hai chúng tôi sẽ đọc thư đêm nay như một truyền thống. chưa bao giờ tôi cười nhiều tới thế, cười duyên dáng để đẹp, niềm vui sướng và mong muốn xinh đẹp trước cậu đã giết đi sự đố kỵ. dẫu tôi chẳng thích thú gì lá thư cho cam, mục đích hay sự tồn tại của nó. không gì làm tôi để tâm hơn, ngoại trừ vóc dáng của cậu và tôi - đôi ta hằn đang vùng vằng dáng dấp qua ánh lửa trên nền nhà.
cậu đồng ý đọc, cười và vươn lấy lá thư.

"nàng d'arc hẳn đã mang rất nhiều hơi ấm vào trong đây."

"công nương luôn có nhiều hơn một tấm lòng nhân ái." tôi ngợi khen, dù lấp ló ở đâu đấy không được thành thực, nhưng tôi sẽ là vậy. đánh tráo những món quà đính ước với lòng nhân ái. nhưng tôi thích cậu thế này hơn, thích cái hồn của đôi mắt dảo bước quanh nét mực mới.

"gửi ngài elijah lorbeau. mong những áng văn của tôi dù còn bỡ ngỡ và chưa thành thục - vẫn được thần iserl gởi tới ngài.
mùa đông đang dần vương trên ô cửa sổ của cung điện. mong cơn lạnh không làm phiền tới sức khỏe của ngài, và cả đệ nhất kỵ binh thống lĩnh nếu ngài ấy không phiền lời hỏi thăm từ tôi.
cha tôi đã rất kín đáo nhắc tới lễ đính ước hoàng gia của ta sau bữa tiệc mừng tháng đầy trăng. thành thật không được nhã khi tôi trả lời cha rằng tôi chưa muốn nó diễn ra vội, bởi tôi còn băn khoăn không biết ý của nhà lorbeau ra sao. xin đừng vội vơ đũa rằng đây là lời giục giã, tôi cũng chưa có thừa sự sẵn sàng, dẫu biết vua cha sẽ lắng nghe ý tôi. ấy nhưng, tôi thỉnh cầu ngài thoải mái nói ra trở ngại và tôi sẽ gắng đáp ứng chúng. mọi ý sự cứ thuận theo lẽ tự nhiên. và lời cảm tạ yêu kính dành cho ngài lorbeau, xin gửi tặng ngài một mùa đông ấm áp."

cậu đưa tôi lá thư dày dặn đắt đỏ của nhà d'arc, gương mặt cậu thản nhiên chắt chiu mọi sự bình tĩnh nhất. lá thư với viền nguyệt quế đậm, gia huy thiên nga đen, nỗi sợ kín kẽ nhạy cảm mà tôi sợ khi phải đọc mình sẽ đau lòng. viền lá thư bất cẩn vết mực đậm. cá rằng tên kỵ sĩ hạng hai chết dẫm đã làm hỏng lá thư sau khi lấy nó từ tay nàng công nương duyên dáng, ngay trước khi lá thư xuất hiện trong căn phòng này.

cậu im ắng lạ lùng sau khi đọc xong lá thư.

"liesel dianné, cậu nghĩ đính ước vào mùa xuân năm sau quá sớm chứ?" cậu dường như săn lùng một điều gì đấy trong tôi.

"nếu được thấy ngài đang sung sướng bên hôn phu và vì tương lai quý báu của ngài thì tôi hơn cả sẵn lòng."

tôi biết mình sẽ làm mọi thứ để thấy ngài yêu và được yêu. tôi không hèn nhát tới mức sợ mất đi một điều gì đấy đáng giá cả đời.

"tôi không yêu công nương, chính cậu biết mà. tôi muốn ở lại đây nhiều hơn là giam cầm mình trong một cuộc hôn sự. công nương d'arc non nớt và phải được thấy tự do. chúng tôi lẽ ra phải là một cái gì đấy thuần dại và nghĩa tình hơn là một cuộc hôn nhân lỏng lẻo."

công nương đã đón sinh nhật mười sáu sớm thôi. rồi thì giờ của cậu sẽ chẳng là bấy lâu với quốc vương.

cậu nhắm nghiền mắt, ngả mình ra chiếc trường kỷ đáng giá cả ngàn năm. thông lệ hằng năm cậu vẫn nhận được những nét bút đáng yêu như thế từ nhà d'arc. công nương bé bỏng đã dần chắp nên nhiều câu cú mạch lạc hơn, và không còn chui lủi hay sợ sệt xiềng xích của hoàng gia. nhưng ngay cả vậy, cậu luôn chán ghét điều đấy. cậu chán ghét nó thay cho cả công nương d'arc, không điều gì thay đổi sau nhiều năm.
thế kỷ trước, cố công nương vivienne d'arc cũng bước qua tuổi mười sáu và trở thành hoàng hậu. nhưng cô ta quá vượt trội so với một đứa trẻ, còn ileseia d'arc mong manh và thật dễ nặn nhào.

"nhà lorbeau khác với khối đồ sộ của nhà d'arc, thừa kế chỉ là một đường chỉ buộc phải tuôn theo lề lối, tôi ở đây vì ngài là người thừa kế. nhưng nếu không phải vậy, nhà lorbeau không được phép từ chối hoàng lệnh. ngài lorbeau, tôi phải bảo toàn cho ngài."

tôi chăm chút nhìn dáng vẻ bình thản của cậu. vẫn là cậu suốt nhiều năm, xa cách và không một luật lệ nào có thể chạm đến. cậu phóng đãng theo một tự tôn và kỷ luật riêng, cậu là kẻ làm nên kì tích, là kho báu quý giá của cách mạng mới. giờ đây, cậu sẽ từ chối cuộc hôn nhân đầu độc chính sự tự do tươi trẻ của cậu. cậu đâu cần phải làm thế, nhưng chính sâu thẳm phần nào trong tôi cũng muốn thấy cậu làm thế.
để thấy cậu còn lại ở đây vào đông năm sau, năm sau nữa cho đến tới vĩnh hằng.

nhưng tôi không thể làm trái với tương lai cậu. tôi sẵn sàng nhủ khuyên bằng đầu óc thay vì con tim đang thét gào, và sẽ để cậu chạy đi tìm tình yêu mà cậu xứng đáng có được.

"ngài lorbeau, công nương d'arc là mong ước của tất cả những ai mong muốn tình yêu. cô ấy sẽ đến tuổi trưởng thành, mười tám, và đẹp hơn bất kì ai từng xuất hiện. cô ấy dịu dàng tử tế và sẽ luôn gởi cho ngài thư khi hai người phải xa nhau. nhà d'arc có vô số của cải cho lorbeau.."

mười sáu, mười bảy, mười tám, không phải mười lăm.

nhưng tôi chưa kịp dứt lời, cậu đăm chiêu nhìn tôi, trả lại khoảng không gian lặng như tờ. tôi chẳng chút e sợ gì mà nhìn thẳng vào mắt cậu, tôi tự hỏi liệu ý chí gì đang mảy may bén rễ trong cậu, chiến binh mạnh mẽ nhất của tôi, kẻ sinh ra để chiến thắng. cậu không nhìn tôi, cậu soi vào sâu thẳm bên trong tôi, con mắt của cậu nuốt chửng gian phòng này. cậu chầm chậm hỏi, tôi nghe thấy tiếng cậu nuốt một nỗi lo sợ sâu kín vào trong cổ họng, nặng nề tới mức dường như cậu sẽ mắc nghẹn chúng tới chết nếu như không cất lời.

"dianné, cậu không buồn sao?"

liesel dianné, em không buồn sao?
những lời nói trong quá khứ chạy dọc qua đầu tôi.

"khi tôi sẽ vĩnh viễn rời khỏi đây và đến bên một ai khác?
khi tôi sẽ ở bên cạnh nàng d'arc trong cả vạn đêm đông tới?
khi ngọn lửa trong căn phòng này sẽ mãi ngủ lịm nếu như không có hai ta? cậu sẽ ở đâu khi ấy?
tôi sẽ phải thế nào nếu phải mất đi dianné?"

cậu đã gắn liền với tôi từ khi là một đứa trẻ. nhưng cậu quá chính kiến, thông minh và ưu tú để mà thay đổi bởi tôi. thay vì là một người dẫn dắt, cậu đã luôn xem tôi là người bầu bạn sẽ ở bên cậu vĩnh viễn.

"tôi luôn đơn độc chỉ có mình cậu. và cậu chỉ coi tôi là một hạt cát nhỏ trong chuỗi thời gian vô tận của mình ư?

"không elijah, tôi buộc ép chính mình lựa chọn cho tương lai của ngài thay vì chúng ta."

cậu đứng gần lò sưởi, gần với thứ chói mắt ấy hơn bất kì điều gì, chúng êm ái hòa làm một với cậu, róc rách, tí tách, thầm thì. cậu cao ráo và lớn hơn hẳn tôi, đủ để trở thành một gã đàn ông sẽ bóp nghẹt tôi nếu như tôi thật sự chỉ là một đứa trẻ mười lăm tuổi. một thành quả đáng tự hào cho những năm rèn giũa đã nên hình hài. nhưng cậu sẽ không làm thế, đôi tay thon dài của cậu mon men lên sợi tóc của tôi, từng lúc càng đến gần và mềm mại tưởng chừng như đang hôn lên nó. cậu sẽ không bao giờ làm thế, bởi cậu là elijah. cậu sẽ không bóp nghẹt một ai. hơi thở của cậu rung chuyển và như sắp phát ra âm thanh, đôi chân cậu tiến đến rất gần tôi thôi. có lẽ chưa bao giờ tôi để cậu lại gần mình đến thế, tôi muốn hơn nữa, nhưng tôi chỉ không thể.
tôi thờ thẫn thấy mình trong mắt cậu, thấy chính mình dần mất đi uy nghiêm vốn có và những phép tắc biến dạng. lần đầu tôi thấy mình bé bỏng trước một ai đấy.
thành lữ bất bại của tôi đổ sụp trước cái chạm dịu dàng của cậu, tôi trơn tuột và bị chảy mềm chỉ trong khoảnh khắc cậu ở ngay đây, cách tôi chẳng đến ba gang tay, con mắt trần trụi thoát tục ôm lấy tôi. tôi nương theo thanh âm của con mắt ấy để nghe lời cậu nói, tôi nghe thấy âm hưởng ý chí và linh hồn êm ái của cậu.

"liesel dianné, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ để cậu chọn ở bên tôi."

cậu khẽ nói, vỡ òa. nhường phần cho tôi mon men chạm lên những hoe hắt ánh lửa đang chạy dọc trên mái tóc vàng của cậu, chạm lên phần cơ thể vô thực của cậu. mắt cậu, mũi cậu và môi cậu. cậu đang sống với hình hài của con người, bằng cảm nhận mà họ tù túng. cậu chạm cả vào hồn tôi. elijah gục đầu xuống để cho tôi chạm vào như món đồ chơi yêu thích, vo viên và sờ soạng, để được nghe giọng cậu nỉ non.

"xin dianné hãy chọn lấy ý muốn của mình nhé. được không?" cậu ôm chặt lấy tay tôi, hôn lên nó với con mắt nhắm nghiền và mở mắt nhìn tôi cầu xin. mắt cậu lấp lánh như vạn sao trời. cậu cúi mình xuống như bệt xuống đất chỉ để cân xứng với vóc dáng của tôi. cậu không ép chặt bàn tay tôi để tôi cảm thấy khó khăn, cậu rất đỗi mềm mại và hơ nóng nó bằng tình. "tuy vậy, tôi chẳng có cớ gì để ép dianné chọn lựa. cậu đáng giá bất cứ điều gì. bất cứ điều gì."

hồn xác của cậu đang quỳ sụp gối chờ đợi một điều gì đấy, chờ đợi tôi sẽ bầu bạn cùng cậu trong cả vạn thế kỷ sau. điều ấy làm tôi nhớ về thần iserl: cô ta chưa bao giờ để mái tóc vàng của mình rũ xuống vì ai, trừ một người.
vậy đấy là cái cách chẳng mất nhiều thời gian, nhưng đủ làm những thứ cao quý nhất xiêu vẹo cả tự tôn.

ngoài kia, những cơn gió heo hút thét gầm, đua mình len lỏi qua kinh đô phồn nhịp sáng lóa, lại thả mình an yên sau những ngọn đồi cao vút. vạn vật ngủ li bì như đang ủ một thai nhi mầm non mới.
tôi đưa mắt nhìn về phía rèm cửa che kín ban công, xin được nhắc lại, sẽ chẳng một ngọn gió nào được trốn vào trong đây. tôi nương mình nằm xuống chiếc trường kỷ ngàn năm, hòa mình cùng cái ấm đã được cậu ủ sẵn trên nó như ngầm thừa nhận cơ thể già cỗi của mình.
ấy mà, rượu càng để lâu thì càng lên men nồng đượm.

"ngài biết tôi luôn theo ngài mà."
nhận lời, cậu ghì tôi xuống, cậu yêu, tìm và cảm nhận. chúng tôi đón lấy nhau như bữa thực thần linh đình giữa đêm khuya.

nửa đêm đông, hai linh hồn qua lớp da tươi trẻ như tan vào nhau, ấm nồng xuyên qua cái rét buốt thấu xương, xuyên qua cả những bức tường thành kiên cố của cung điện lorbeau rồi chạy về đồi sao xa xăm.

[kết thúc]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro