fIC Of hanchul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Author: hanchul_2701

*Rating: k

*Pairings : oh yes…HanChul (tất nhiên rùi, các anh có chạy đi đâu cũng không thoát!!), ý quên, còn có cả KyuMin nữa…nhưng chỉ tí teo thui!!

*Disclaimer: họ thuộc về nhau!

*Category: hài hước,…một chút lãng mạn

-Summary: đọc sẽ biết, héhé

*Note* : fic này mình đã xin phép bên hankim rồi

Và làm ơn đừng post sang chỗ khác nếu chưa hỏi ý Author(ko phải mình)

Tuy mình ko thích tỳnh yêu của mình bị chuyển giới tính

Nhưng thực sự... fic này rất dễ thương và pink kinh khủng^^

Cách đây tầm nửa năm, mình có đọc 1 quyển manga, với nhân vật chính như tiêu đề ý (chỉ chỉ lên trên)…(truyện tranh thiếu nữ dành cho tuổi 16+), mình đã rất ấn tượng với nó!! Và hôm nay mình đã dựa cốt truyện đó, để viết nên fic này!! Do đó sorry rất nhiều, trong này một vài tình yêu bị đổi giới tính!! Hichic

Mấy hôm nay mình đã đi lục tung các quán truyện ở Thái nguyên để tìm lại cuốn truyện đó, ( lần trước mình đọc là khi mình về nhà nghỉ hè cơ ạ), hehe rất may là đến hàng thứ 7 thì thấy!!

Chính vì vậy, cái fic này, là sự kết hợp giữa tập manga đó, và sự hứng chí, của mình…Mình đã nói rất rõ ràng rồi nhé!! Các bạn nếu có thắc mác gì thì cứ com cho mình. Ok?

Oh Yeah!!! Bắt đầu câu chuyện thôi!!!!!!!!! Lets go on the trip!!

Nàng Bạch Tuyết là một nhân vật rất quen thuộc đối với tất cả chúng ta đúng không?? Trong câu truyện cổ tích về nàng có 7 chú lùn đáng yêu, chàng hoàng tử đẹp giai cùng bà hoàng hậu xấu xa…

Có tin đồn rằng, tim và gan hoàng hậu đều đen xì, bạn có tin không? Hớ hớ hớ…mụ còn có một chiếc gường thần nữa đấy, nhớ không?? …và tại sao mụ lại có tấm gương thần đó?? Thì lại là một câu chuyện rất li kì, ít ai biết đến…

Ngày xửa ngày xưa, xưa lắm rồi í…thời hoàng hậu còn là thiếu nữ…

CHÁP 1:

GẶP GỠ…

Có một vương quốc nằm ở phía Nam Châu Á, tên là SM Town, vương quốc này rất nhỏ bé, người dân rất hiền lành, cần cù lao động,..và rất yêu chuộng hòa bình…nói chung SM Town là một quốc gia giống như mọi quốc gia nhỏ bé khác…ngoại trừ một điều…SM Town đã sản sinh ra một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp…Sắc đẹp của nàng được người ta ví là “Chim sa cá lặn”. “Nghiêng nước nghiêng thành”, “Hoa nhường nguyệt thẹn”…gì gì đó nữa…nhiều lắm không nhớ hết được.

Người dân trong nước và các nước lân cận thậm chí đã coi nàng là chuẩn mực về cái đẹp, tất nhiên nàng được coi là “báu vật quốc gia”. Từ năm nàng 12 tuổi, đã có không biết bao nhiêu vị quốc vương, hoàng tử…vì say mê sắc đẹp của nàng mà lặn lội ngàn dặm đến cầu hôn, nhưng nàng chưa gật đầu đồng ý ai cả,…càng lớn nàng càng rực rỡ hơn. xinh đẹp hơn và càng làm say đắm lòng người hơn…

Tên của nàng là Kim Hee Chul !!

-------------------

Vương quốc SM Town…

Vào một buổi sáng nọ…

_Lão già chết tiệtttttt!!! Ra đây mau!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_Công chúa…công chúa!!! Đừng chạy nữa công chúa!!

_Tránh đường…tránh ra hết mauuu!!

_Hu hu…hãy thương lấy chúng nô tì…hoàng thượng sẽ giết chúng nô tì mất..hu hu…viện binh!! Viện binh!!

_Câm ngay!! Ta phải đi hỏi cho ra lẽ…Hoàng thượng …hoàng thượng giờ đang ở đâu?? *túm lấy một viên thái giám*

_Tiểu nhân…tiểu nhân không biết!!

*Cười khuẩy*_Muốn thành đống phân hả??

_Không!! Không…tha cho tiểu nhân…

_Nói mau!! Cha ta đâu??

_Hu hu…hoàng thượng…hoàng thượng đang dùng bữa với hoàng hậu trong điện…

_Nhà ngươi cũng còn biết điều đấy!! Tha cho nhà ngươi lần này…biến!!

_Dạ…dạ…tiểu nhân biến ngay đấy ạ…!! Hu hu mẹ ơi!!---------------

Lúc đó…bên trong sảnh chính điện:

_Nào…Hoàng hậu xinh đẹp của ta!! Con bồ câu bé nhỏ của ta!! Nếm thử món này nào…

_Ứ thích!! Em muốn ăn cái kia kia cơ!!

_Ừ thì cái “kia kia”…bay đâu!! Mang…

_Hoàng thượng!! * Nũng nịu*- Người phải chính tay lấy cho em cơ !!

_Nàng thật đáng yêu!! Được thôi…để trẫm lấy cho nàng…

Đúng lúc đó!!

_Bệ hạ!! Muôn tâu bệ hạ…!!

_Vô lễ!! Ai cho nhà ngươi vào đây!! Muốn bị chém đầu hả ??

_Hu hu…nhưng thưa bệ hạ…công chúa…công chúa đang xông vào ạ!!

*Nhảy dựng lên*- Gìiiii??? …Mau…mau…ngăn nó lại!!! À không!! Mau bảo vệ ta!!

_Ngăn ai lại vậy, bảo vệ ai vậy?? phụ vương thân yêu!! –Tiếng ai đó dịu dàng mà như sấm giữa trời quang…

*Cười giả lả*_ Oh yeahh con gái cưng của ta!! Sao con dậy sớm vậy?? Mà làm gì có ai dám ngăn con gái cưng của ta chứ!! Con nghe lầm…là nghe lầm…Thế con gái cưng tìm ta có việc gì nào??

_À…là con thấy tin Phụ vương muốn gả con cho quốc vương Monaco…con nghĩ là tai con lại có vấn đề…nên đến hỏi phụ vương cho rõ thôi mà- Cười mím chi cọp!!

_Công chúa không nghe nhầm đâu…công chúa Heechul. –Hoàng hâu bon chen

_Cha con tôi đang nói chuyện!! Không có chỗ cho bà xen vào!!

_Mo?? Cô vừa nói gì?? Ta là Hoàng hậu !!

_Hoàng với chả hậu!! SM Town này chỉ có một hoàng hậu. Đó là mẹ tôi!! Bà già kia...đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày!!

_Mo?? “Bà già kia” ?? *òa khóc* - Bệ hạ!! Xin hãy đòi lại công bằng cho thần thiếp!!

*vỗ về*_Ừ…được rồi…được rồi…nín đi!!...

E hèm…Heechul à…dù sao thì Ynna cũng được ta sắc phong rồi…trên danh nghĩa giờ nàng cũng là mẫu hậu của con. Con sao có thể gọi nàng là “bà già kia” được chứ??

*Bĩu môi!!*- Phụ vương không phải bênh bà ta…nếu con đoán không nhầm thì bà ta là người xúi phụ vương gả con sang Monaco!! Còn ai trồng khoai đất này nữa!!

_Đúng đấy!! Là ta thì sao nào?? Công chúa không thấy là công chúa đã hơi già cho việc xuất giá rồi à?? “ Trai khôn dựng vợ-Gái lớn gả chồng”, công chúa còn muốn ở lại SM Town đến bao giờ nữa??

*Cười khuẩy*- Giờ thì cáo đã thò đuôi rồi!! Bà chỉ muốn tôi ra khỏi cái đât nước này chứ gì?? Còn lâu nhá!! Đã thế suốt đời tôi ở giá cho bà xem!!

_Thôi..thôi!! Hai người thôi ngay cho ta!!- Hoàng thượng gào lên!!

*hít thở*…

Chulie!! Con đã đến tuổi lấy chồng rồi, lúc trước con lấy lí do còn nhỏ, ta không ép!! Nhưng giờ con đã 16 tuổi rồi!! Con xem có công chúa nào 16 tuổi chưa lập gia đình như con không?? Còn nữa, con muốn cung điện của SM Town sập à?? Có biết một ngày có bao nhiêu quốc vương hoàng tử, rồi quan lại đến cầu hôn không?? Con phải nghĩ cho SM Town nữa chứ, họ đã kéo cả quân đội đến biên giới rồi đấy!!

Chulie à, Ta cũng đâu muốn xa con!! Gả con đi ta cũng đau lòng lắm chứ!! Nhưng không có cách nào khác cả. Ta chọn Monaco cho con, vì quốc vương trị vì ở đó là một quân vương tốt!! Hơn nữa Monaco là một nước rất lớn và mạnh, lại gần SM Town, nếu SM Town có biến, Monaco có thể trợ giúp được…ta rất lo sẽ sảy ra chiến tranh khi con đi lấy chồng

Hãy hiểu và thông cảm cho ta…Chulie!! Đó là giải pháp tốt nhất cho SM Town!!

_Nhưng đó không phải là giâi pháp tốt nhất cho con!!- Gào lên- Quốc vương Monaco đã gần 70 tuổi rồi!!!

_Thế con muốn gì nào??- Gào to hơn!!-Con muốn SM Town huỷ trong tay ta phải không??

_Đúng thế!! Đúng thế!! Thân là công chúa phải biết nghĩ đến muôn dân chứ!! Sao lại chỉ biết chăm chăm lo cho hạnh phúc của mình vậy??- Hoàng hậu tiếp tục bon chen

_Tôi nói bà không hiểu à?? Hay đầu bà chỉ để mọc tóc? *gầm gừ*- Tôi nhắc lại một lần nữa… Bà mà còn xen vào chuyện giữa cha con tôi, thì đừng trách tôi vô tình!!

_Hứ!! Công chúa không phải doạ ta!! Có hoàng thượng ở đây, công chúa dám làm gì ta??

_Thật không?? *cười dịu dàng*- Hình như bà không hiểu chuyện trong cung lắm thì phải!! Đừng- bao- giờ- nói- thách- Kim- Hee- Chul- này !!

_Heechul?? Con…con định làm gì?? Hoàng thượng lắp bắp khi nhìn thấy cái nhếch mép quen thuộc

_Ta cứ nói đấy!! Xem cô làm gì được ta!!- Hoàng hậu bĩu môi- Con phù thủy ranh!! Vênh vào gì?? Khó khăn lắm ta mới kiếm được chồng cho ngươi đấy…Ngươi phải cảm ơn người mẹ kế có trách nhiêm này mới phải!!

_Yuna!! Yuna à…dừng lại ngay!!

Im ngay!!!!

Không được nói nữa!!

…Heechul…không!! Heechul!!!

Sapphire

Blue !!!

Heechul hét lên!! Bàn tay trắng muốt của cô công chúa xinh đẹp rút vật gì đó trong tà áo nhanh như cắt!! Chỉ thẳng vào hoàng hậu, một tía sáng xanh chói phát ra từ vật cô cầm trong tay, thì ra là một cây đũa dài, nâu, có vẻ như được làm bằng sỗ Sưa

_Oạp…oạp…-một con cóc hiện ra giữa cung điện sang trọng, ngay chỗ hoàng hậu vừa đứng…trên đầu con cóc còn gắn một cái gì đó, trông giống như một cái vương miện thì phải??

_Trời ơiiiiiiiiiiiii !!! Ynna!!!!!!!!!!! Hoàng hậu xinh đẹp của ta, con chim bồ câu bé bỏng của ta!!!! -Hoàng thượng gào lên thất thanh, ông nhảy bổ vào con cóc, cố gắng chụp lấy nó…nhưng có vẻ như không thành công thì phải. Con cóc hoảng sợ, và bắt đầu nhảy loạn xạ trong điện chính. *Quân bay đâu!! Mau giữ hoàng hậu lại cho ta!!*- hoàng thượng tiếp tục gào lên với tần số maximum, mồ hôi trên trán ông túa ra…

Và kết quả của cuộc rượt đuổi cuối cùng cũng không tệ lắm. Con cóc đã được nhốt chặt trong một chiếc lồng son rất đẹp, hichic…có vẻ như cái lồng này đã từng được dùng thường xuyên rồi thì phải??

_Heechul!! Con đã lấy đi sự kiên nhẫn cuối cùng của ta!! – Hoàng thượng nghiến răng ken két- Đây là lần thứ bao nhiêu rồi?? Con trả lời đi?? Con muốn ta sống cô độc suốt đời phải không hả??

Mẹ con mất sớm, ta đã yêu chiều con đến thế nào?? Con- còn- muốn- gì- nữa?? Cả cái thứ phép thuật vớ vẩn mà mẹ con đã truyền lại cho con, ta cũng chấp nhận, thậm chí dấu bay dấu biến đi!! Nhưng con được đằng chân, lân đằng đầu, không coi ai ra gì cả!!

Ta nói cho con biết!! Lần này nhất quyết ta sẽ gả con sang Monaco, ta sẽ cho con một tháng để chuẩn bị mọi thứ!

_Lúc nào cha cũng nói yêu mẹ con!! Nhưng đây là hoàng hậu thứ 36 rồi!! Tất- cả- đàn- ông- trên- thế- giới- này- đều- không- thể- tin- được!! –Tần số âm thanh của công chúa Heechul cũng tỏ ra không thua kém!! -Con không muốn lại làm bà vợ thứ mấy chục của ai đó nữa…con không muốn mình đi vào vết xe đổ của mẹ đâu!! Con-sẽ-không-lấy-chồng-đâu!!

_Lần này con đừng hòng cãi lời ta!! Còn nếu con coi như không có người cha này nữa, thì cứ biến ta thành cóc luôn đi!! –Bay đâu, hộ giá công chúa về cung!!

Một tháng sau!

Trưa nay là hạn cuối cùng rồi!! Chỉ còn chưa đầy vài giờ nữa, khi tiếng chuông trên điện chính reo lên, Công chúa Heechul sẽ phải rời xa nơi này, lên đường đến Monaco.

Khẽ đặt cuốn sách phép thuật xuống bàn, Heechul thở dài, cả tháng nay, Heechul ở lì trong nơi này, không đi đâu cả, đây là thư phòng của mẫu hậu Heechul- Hoàng hậu Heeshul, người Heechul yêu thương và kính trong nhất, mẫu hậu đã rời xa nàng đã 6 năm rồi, mà Heechul vẫn cảm thấy như ngày hôm qua, mỗi khi nhớ mẹ, Heechul lại đến căn phòng này, ôm gối trầm ngâm, nhưng giờ đây, nàng đến đây còn có mục đích khác…nàng muốn tìm xem có cách gì để thoát ra khỏi hoàn cảnh mà nàng đang mắc phải không?

Sau khi mẫu hậu mất, phụ vương nàng luôn nạp thêm phi mới…lãng quên mẹ nàng, tuy nàng rất hận tính tuyệt tình của phụ vương,…nhưng nàng cũng như mẫu hậu, nàng không yên tâm về cha già. “Hãy bảo vệ vương quốc này và...phụ vương của con, Chulie”- lời trăn trối của mẹ, nàng không bao giờ quên. ..Nhưng lần này không giống như mọi lần, phụ vương rất kiên quyết, ông chắc chắn sẽ gả nàng đi. Xa đất nước, xa phụ vương và đặc biệt xa nơi này…nơi lưu giữ những kỉ niệm của Heechul với mẹ, là điều Heechul không hề muốn,…khẽ chạm tay vào vết cháy xém trên bàn…Heechul lại không ngăn được tiếng thở dài,… đây là dấu vết năm 5 tuổi của nàng để lại, hôm đó là sinh nhất của nàng,…hôm đó mẹ nàng đã tặng nàng cây đũa phép.

Mẹ nàng vốn là con gái của Hỏa thần và một người trần gian, dòng máu chảy trong huyết quản của mẹ một nửa là của Hỏa thần nên mẹ nàng có thể sử dụng phép thuật, và...nàng cũng vậy,

_Chà!! Mẫu hậu có nhiều vật sưu tầm quá!! Chẳng biết tìm từ đâu!! –Nàng gãi gãi đầu, sau khi đọc sách chán mà không có cách gì cả, nàng quyết định vào gian phòng chứa đồ sưu tầm của mẹ.

Đúng lúc đó…một cơn gió nhẹ không biết từ đâu thổi tới…vài cuốn sách trên một ngăn nhỏ trên giá rơi xuống...để lộ một hốc nhỏ

_Cái gì thế nhỉ?? Công chúa Heechul ngạc nhiên, nàng chưa thấy cái hốc nhỏ đó bao giờ cả.

_Oh!! Thì ra có một cái lọ!! –Heechul reo lên thú vị, trong tay nàng là một chiếc lọ bằng thủy tinh xanh đậm, trong suốt, bên trong đựng một chất lỏng màu đỏ rất đẹp hệt như màu áo mẫu hậu nàng hay mặc. Chiếc lọ được bịt rất chặt.

_Oh, hình như có chữ nữa này, xem nào: “Lắc kĩ trước khi dùng!”, hiii quái! Cái gì thế nhỉ??...lạ thế, nhưng dù sao cũng đang không có cách gi, cứ thử xem!! –Heechul nghĩ thầm, rồi nàng lắc lấy lắc để…

Bỗng…

*Ai đó?*

*Ai đang chạm vào chiếc lọ này??*

*Thả ta ra mau…ta phải đi tìm nàng…!!*

Trong lọ phát ra tiếng nói…

_Ngươi là ai?? Trả lời ta trước!- công chúa Heechul hoảng hồn, tay càng cầm chặt chiếc lọ:

*Take

It

Bite

Now….*

Tiêng ai đó thầm thì….

Xoảng!! Chiếc lọ tuột khỏi tay nàng,…bay lên không trung rồi vỡ tan tành…phát ra một ánh sáng xanh biếc chói mắt, Công chúa Heechul nhắm tịt mắt lại, và rồi…bỗng nhiên nàng cảm thấy một bàn tay ấm nóng của ai đó cầm lấy bàn tay nàng, và người nàng bị kéo về phía trước, vòng eo nhỏ nhắn của nàng đã nằm gọn trong cách tay mạnh mẽ của “ai đó”…

_Heeshul!! Một giọng nói ấm áp vang lên, kéo Heechul ra khỏi giấc mộng, nàng mở bừng mắt..trước mắt nàng là một thanh niên vô cùng…vô cùng đẹp trai, đôi mắt nâu trầm sáng long lanh, đang nhìn nàng ấm áp, mái tóc bạch kim mềm mại, dài xõa xuống hai vai trần,...và thân hình của người đó thì…chẹp chẹp…X-men người đàn ông đích thực.

_Heeshul!! Cuối cùng ta cũng gặp được nàng!! –Người đó thầm thì

_Ngươi…ngươi là ai?? Công chúa Heechul lắp bắp

_Nàng quên ta rồi sao?? Ta là thủy thần Hankyung đây mà!!

Nói rồi, không để nàng kịp trở tay, vòng tay đang ôm eo nàng của người đó đột nhiên siết chặt, tay còn lại nâng cằm nàng lên,…một nụ hôn….

1s

2s

3s

4s

5s

Bốpppp

_Áaaaa…Người làm gì thế?? – Công chúa Heechul gào lên, sau khi đã kỉ niệm cho thủy thần một cái tát cháy xém mặt mũi..

_Đau quá …huhu…- Hankyung ôm lấy cái má sưng như cái bánh bao??- Cô không phải Heeshul!!

_Ta đâu có bảo ta là Heeshul đâu?? Nhà ngươi nhận vơ đấy chứ!! Đồ …đồ…!!

Hichic… nụ hôn đầu của ta, nụ hôn ta giữ gìn suốt 16 năm, một khung cảnh lãng mạn, một bầu trời đấy sao,…những cơn gió nhẹ thổi, một chàng hoàng tử đẹp giai…-ôi giờ còn đâu?? –Công chúa Heechul điên tiết- Tên xấu xa!!

_Cô là ai?? Dựa vào đâu mà giống hệt Heeshul yêu dấu của ta?? –Thủy thần Hankyung bực tức, chàng sấn tới gần Heechul, bẹo mạnh hai má nàng:

_Mang mặt nạ phải không??

_Dừng lại…dừng lại ngay!! Ngươi làm cái trò gì vậy?? –Heechul gào lên, tay nàng vung loạn xạ, tát bôm bốp vào người Hankyung

*Tên này là biến thái à??-Heechul thầm nghĩ, sau khi đẩy được thủy thần ra khỏi mình một khoảng cách an toàn…tay nàng xoa xoa hai má đang đỏ ửng lên vì cái bẹo của “ai đó”…Á mà hắn vừa nói gì ấy nhỉ?? …Thủy thần ư?? Một suy nghĩ lóe lên trong đầu nàng như một tia sáng trong đêm tối…

_Hớ hớ hớ…sao mình có thể thông minh như thế được nhỉ?? –Heechul cười típ cả mắt

_Thủy thần Hankyung!! Giúp ta làm một việc, ta sẽ trả lời cho ngươi biêt Hoang hậu Heeshul đang ở đâu!!

_Thật không??

_Thật!! Có một điều kiện, lát nữa không được nói gì hết, chỉ cần trả lời “vâng” là được…-Nói rôi Công chúa Heechul cầm cổ Hankyung lôi xềnh xệch, mặc kệ thủy thần gào lên: “ta vẫn chưa đồng ý mà!!”

11h 55

Sảnh chính điện.

*thở phào- Sắp đến giờ rồi!! Cơn ác mộng suốt 16 năm nay cuối cùng cũng có thể kết thúc!*

_Phụ vương!! Phụ vương!! Người đâu rồi?? Con mang người yêu con đến nè!! (quay sang lườm: nhớ là chỉ được nói “vâng” thôi đấy!!)

_Mo??

_Dạ- cười dịu dàng- Đây là người yêu của con!! Chàng là Thủy thần Hankyung…tài phép vô song!! Con nghĩ là nếu chúng con thành hôn, thì chẳng có vương tôn công tử nào dám phản đối cả. Mà họ cũng chẳng dám động đén một cộng lông chân của SM Town đâu hí hí

_Hả??? – Quốc vương SM Town dường như không thể tin vào tai mình?? Ông lắp bắp:

_Ngươi là thủy thần sao??

_Vâng…-Hankyung trả lời… chàng thầm nghĩ không hiểu cô gái đanh đá này đang làm gì nữa.

_Ngươi bằng lòng lấy Heechul làm vợ?? Sẽ ở bên nó suốt đời hả?? – Quốc vương tiếp tục lắp bắp

Và cũng trong lúc đó Hankyung nghe thấy giọng nói “oanh vàng” của công chúa Heechul “thỏ thẻ” bên tai: “Xong!! Con sẽ không cần lấy lão già đó nữa, hớ hớ hớ…..”- Công chúa Heechul đang chống nạnh tự sướng

_À…thì ra là như vậy..!! Hankyung chợt hiểu ra sự việc:

_Không!! Ta đâu có bảo sẽ lấy cô gái đó chứ?? – Chàng trả lời tỉnh bơ

_Mo?? Heechul chết đứng như Từ Hải, còn quốc vương thì mắt sáng như đèn pha: *ohh, ngươi…ngươi không bằng lòng sao??*

_Đừng có đùa!! Ai lại muốn lấy cô gái xấu xí và thô bạo đó chứ??

Xấu xi??

Thô bạo??

Nàng vừa nghe thấy cái gì thế??

Đúng lúc đó….

Keng!!!

_Chuông đổ rôiiìi!! Hết giờ!!

Hoan hô!!!! [/align

]Một người thì đang gào lên vui sướng….một người thì khoanh tay trước ngực, miệng huýt sáo véo von, có vẻ như người đó đang chờ xem màn kịch hay…và người còn lại thì…im lìm như pho tượng, khuôn mặt xinh đẹp không bộc lộ chút cảm xúc gì…

_Được!!

Con lấy!!

Cuối cùng Công chúa Heechul cũng lên tiếng…- nhưng…Phụ vương đừng hòng sống an nhàn!!

Hãy đau khổ 3 ngày đi!!

Hag

Go

Eat

So!!!!!!

Bụp….

Cho đến khi con ra khỏi SM Town này, con không muốn nhìn thấy mặt Phụ vương nữa…,

Hãy trông coi cha ta cẩn thận!!

Công chúa Heechul đưa mắt nhìn mấy tên thái giám đang lúp xúp quỳ xuống cạnh một…con rùa rụt cổ… , rồi ngay lập tức…nàng túm lấy mái tóc dài của Hankyung, lôi xềnh xệch.

_Đứng lai!! Đứng lại mau!! Đừng có nắm tóc ta nữa!!

_.........

_Này, cô tên Heechul phải không?? Buông tay ra mau!!

_......

_Này…nhẹ nhàng một chút!!

_......

_Này….

_Im đi!!...ngươi hại ta rất thảm, có biết không?- Heechul vung tay

_Xin lỗi nhé!! Trước đó tôi sơ suất để cô tát một lần!! Nhưng không có nghĩa cô có cơ hội thứ hai!!- Hankyung giữ chặt lấy tay Heechul

_ Vậy ngươi có giỏi thì đỡ cú đấm này đi!! Bốppp!!

Và tất nhiên Hankyung có ba đầu sáu tay cũng không thể ngờ được tình huống này nên lãng đủ,…ối giời ôi… một quả knock out…

_Ta hỏi ngươi!! Sao bỗng chốc ngươi lại đổi ý thế hả??- Heechul gầm gừ

_.....

_Đừng có ôm cằm làm ra vẻ không liên quan đến ngươi như thế!!

*Cằm mình sắp long ra rồi!!*

*hít một hơi dài*

_ Này!! Thật ra ai là người không biết lí lẽ chứ?? –Gầm gừ

Ta chỉ không muốn mình bị lợi dụng thôi!! Ai biết được cô có mượn cớ này để bám lấy ta không?...huống chi ta cũng đâu có hứa gì với người xấu xí như cô chứ!!

*nhìn muốn rách mí*

_Ta cũng không cần thực hiện nguyện vọng của cô!! Tuy cô có khuôn mặt đẹp tuyệt trần như Heeshul yêu dấu…nhưng cô chỉ là kẻ xấu xí mang mặt nạ thôi!!

*mắt long sòng sọc*

_Cô không phục sao?? Trong căn phòng này có tấm gương to lắm đấy…cô thử nhìn vào đó xem những điều tôi nói có đúng không??

*im lặng*

_Quan hệ của cô và Heeshul…ta sẽ tự đi tìm hiểu!! Tạm biệt cô!!- quay lưng định bước ra cửa

_Thủy thần Hankyung!! Chờ chút…*cười mỉm*- Anh tưởng sẽ được đi một các dễ dàng như thế sau tất cả những gì anh gây ra?? Và tất cả những điều anh vừa nói sao?? – nắm ngay lấy mái tóc dài (sao lại thích nắm tóc thế nhỉ??)- Anh tưởng anh thoát được khỏi tay Kim Hee Chul này sao??

*Đẩy…*

_Đừng- hòng- nhé!!

_Ơ..???

_Oh

Gee

Modem

………..

_Không!! Tên tiểu nhân!!

_Không!! Sao lại đánh lén chứ??

Ta vừa ra ngoài thôi đó!

Dừng lai,…cô nàng xấu xí

_Không phục phải không?? – Nhếch mép- Vào trong gương mà ở thêm mấy ngàn năm nữa điiii – Đồ chết dẫm!! (tháo dép ra ném!!)

Sadam

Duel!!!!!!!!

_KHÔNG!!!..........

Á

Á

Á

_Hứ!!...chờ đấy!! Cho ngươi nếm thêm nhiều mùi vị nữa!!

*Từ nhỏ đến giờ,…dù có lầm lỗi thế nào…thì mình cũng không có cảm giác hối tiếc hoặc hối hận…nhưng…bây giờ…không thể tiếp tục bảo vệ mảnh đất mẫu hậu yên nghỉ…khiến mình vô cùng hối tiếc…Sau khi mẫu hậu mất, mình luôn nắm lấy số phận của mình!! Quyết không để ai quyết định tương lai!! Tương lai của mình phải do mình sắp đặt!!*

_Lấy chồng thì lấy!!

Vậy là hôm sau…công chúa Kim Hee Chul của SM Town lên đường đến Monaco, và…trở thành mẹ kế của nàng Bạch Tuyết!!

END chap 1

CHÁP 2:

“ GƯƠNG KIA NGỰ Ở TRÊN TƯỜNG….”

“Aaaa…ta đang ở đâu đây?? Nơi này tối quá…sự mát lạnh quen thuộc…thân thể bị xối nước đá liên tục…cảm giác bồng bềnh như chốn đào nguyên…ta đang trôi về đâu thế này??

Xẹt!!

Gì thế nhỉ?? Một tia sáng âm u màu trắng vừa lóe lên thì phải??

_Hankyung…

Ai?? Là ai đang gọi ta ?? Giọng nói này xa xăm quá, thân quên quá!!…Heeshul!! Là nàng phải không?? Heeshul!! Nàng đang gọi ta ư??....Heeshul….Heeshul nàng đâu rồi??

_Hankyung…tỉnh dậy đi Hankyung!!

*Mở mắt* _?! Heeshul??…*bật dậy!!*

_Heeshul!!

_Hankyung…

_Heeshul!! …Đúng là nàng rồi!! – ôm chầm lấy

_Xí hụt!!

*Cười*

_Hankyung à!! Anh vẫn thích ôm người ta như thế!!

_Còn nàng thì…vẫn tránh né như thế!!...Nhưng giờ này là ma…muốn ôm cũng không được…

_Anh biết cả rồi sao??

_Ta không ngốc!! Bao lâu rồi?? Xảy ra nhiều chuyện thế?! …nàng thì đã chết…, và…một đứa con gái đanh đá, thô bạo!!

_Ôi, Hankyung!! Chẳng phải anh là kẻ: “coi trời bằng vung-coi thúng bằng nia-coi thìa bằng muôi” sao??

_Đấy là do ta không thèm chấp!!

_Hiiii…..*cố nín cười*

Thôi!!... không đùa nữa, thời gian của em không còn nhiều …Han à,…em có việc muốn nhờ anh…

_Nàng muốn ta bảo vệ Heechul phải không??

_Sao anh biết??

_Nàng quên rồi sao?? Nàng là người nhốt ta vào lọ…chỉ có nàng mới giải được phong ấn…

_Ừ nhỉ…tự nhiên em quên mất!! Xin lỗi Hankyung!! Nhưng em chỉ có thể nhờ anh giúp đỡ, ngoài anh ra, em không thể tin tưởng ai được cả…

_Cảm ơn nàng vì câu nói vừa rồi!! Vì câu nói đó ta có thể làm tất cả…- tiến lại gần: -Heeshul à,.. Tuy không nắm được nàng, tuy chỉ là ảo ảnh…nhưng ta chỉ cần một cái ôm làm kỉ niệm, ôm ảo ảnh cũng không sao…

_Hankyung …*im lặng*

….Đến lúc rồi… Hankyung…em phải trở về thôi…

Xin anh…xin anh hãy chăm sóc con gái em…!!

Cảm ơn anh!!

Và …xin lỗi anh!!

Vì tất cả!!

...vĩnh biệt…

Hình bóng hoàng hậu Heeshul mờ dần…mờ dần… rồi bay đi như một làn khói, để lại Thủy thần với trái tim vỡ nát…chàng lẩm bẩm một mình: “Sẽ không có cơ hội gặp lại nữa sao??…Không!! Không đâu Heeshul à…không phải vĩnh biệt, chỉ là tạm biệt !!”

Đúng lúc đó…

_Hankyung!! Ta biết là anh nghe thấy! Mau trả lời đi

*Gừ…cái cô nàng xấu xí này!!*

_Sao không có động tĩnh gì nhỉ?? Chắc phải tỉnh lại rồi chứ??- lẩm bẩm- căng tai nghe ngóng!!

ĐẬP BÔM BỐP…

_Tên thủy thần ngốc!!! Chết rồi à???

_Mo???- Nghiến răng ken két- * Thủy thần ngốc???*- Cô chờ đấy!! Nhất định ta sẽ xử cô!!!!!!

* Ro

Kku

Go!!*

*im lặng*

* Ro

Kku

Go!!*

__Mo??....Sao thế này??

*gào lên*

* Mar

Hae

Mar!!*

Vẫn không suy chuyển !!

*Ajohda

joha!*

_.......?!?!

*Subaki

baksu!!!!*

_......?!?!?!?!

* Dashi

Hamchang

habshida!!!!!!!!!!!!!*

_........................?!?!?!??!?

Một lát sau

Hichic….Oh…!! My God…sao thế này??

Ta- mà- lại- không- hóa- giải- được- bùa- phép- của- một- con- bé- nít- ranh-sao??

Hankyung điên tiết sau một hồi thử tất cả các câu thần chú

_Vô dụng!! Vô dụng thôi!! – Heechul đặt hai tay sau hông, Đôi mắt tuyệt đẹp nhìn Hankyung bỡn cợt:

_Mẹ ta nhốt được ngươi…đương nhiên ta có thể cho ngươi an hưởng tuổi già trong gương!!

_Thả ta ra!! Bằng không ta sẽ nuốt chửng cô đó…

_Thôi đi!! Ngươi không phải dọa, ..mà có dọa ta cũng đâu có sợ!!...Ngươi nghe cho rõ đây: Chúng ta sẽ bàn về điều kiện!! Rốt cuộc ngươi là ai??

_Ta là Hankyung!! Thủy thần cai quản Đông hải!!....Đây không phải SM Town đúng không??

_Thưa vâng ạ!! “Nhờ ơn cưng”!!... Đây là khuê phòng của vương phi đệ nhất nước Monaco!!

_Cô đã trù ếm gì tôi??

_Ai cho ngươi nói ta là “đồ xấu xí”??

_Đấy là nói ngoa à?? Cô đúng là rất xấu đó!!

*Quay phắt lại,…đằng đằng sát khí*

…Rồi mỉm cười…duyên dáng:

_Hankyung này….hihi ngươi biết không?? Cái câu thần chú của ta ấy!! Chỉ có duy nhất thôi…chỉ

cần mỗi ngày nhà ngươi nói một lần “hoàng hậu là người đẹp nhất trần gian”, sau khi nói được một vạn lần…thì nó sẽ tự giải!

_Hả???....* Hoàng-hậu-là-người-đẹp-nhất-trần-gian???*….Một…một vạn lần???..Cô điên rồi…cô ta điên rồi!! Ối…ối, mà một vạn ngày thì khoảng bao lâu nhể??? Chắc…chắc khoảng 30 năm..

Phựt…phựt…(tiếng gì ế??- tiếng dây thần kinh bị đứt đế ạ!! Hehe)

*gào lên*

_ĐỪNG CÓ MÀ MƠ!! SAO TA PHẢI LÀM CÁI VIỆC NGU XUẨN ĐÓ CHỨ??

_Điếc tai quá!!

_CHỜ ĐẾN KHI ĐỒ XẤU XÍ LÀ NĂM, SÁU MƯƠI TUỔI,…GIÀ KHÚ ĐẾ!! MẶT ĐẦY ĐỒI MỒI…XEM CÒN MUỐN NHẬN LÀ “NGƯỜI PHỤ NỮ XINH ĐẸP NHẤT THẾ GIAN KHÔNG??

*Thở hồng hộc*

_DÙ CÓ NÓI DỐI, TA CŨNG KHÔNG THỂ CƯỜNG ĐIỆU THẾ!! TA LÀ THẦN….SẼ BỊ TRỜI PHẠT!!!!

_E Hèm…một vạn năm ngàn lần…

_MO???? Cái gì??? Cái con ranh này!!

_Hai vạn lần!!

Hít thở…hít thở, bình tĩnh…bình tĩnh nào Hankyung:

_Đừng hòng ta nghe lời cô!!- Hankyung gầm gừ…

_Nếu ngươi có cách nào đó thoát ra khỏi tấm gương này …thì không nghe lời ta cũng được…- Nhún vai.

*Cười đểu*

_E hèm…

Gương thần ơi gương thần!! Ai là người phụ nữ đẹp nhất thế gian??

*Điên tiết!!*

_Người phụ nứ đẹp nhất thế gian là Heeshul!!

_Hai vạn lần!! 60 năm!!

Có nói không??...không nói hả??

Ba vạn lần!! 90 năm!!

Bốn vạn lần!! 120 năm!!

Năm vạn lần!! 150 năm!!

Sáu vạn…180 năm !!

Từng lời nói của Heechul như những mũi tên xuyên qua người Hankyung!! Hichic Con bé đanh đá này định làm thật sao??

_Tốt thôi!!- Cuối cùng không thể chịu được nữa, anh gào tướng lên

_Hứ!!...có nói không??

*Huhu…điên quá, một thủy thần như ta mà thua một con bé 16 tuổi*

_Hoàng hậu xấu xa…là người phụ nữ đẹp nhất thế gian!! – Nghiến răng ken két

*

Hichic biết thế nói từ lúc một vạn lần cho rồi!!*

_Hahaha…đằng náo chẳng phải nói, …nên nói sớm chứ!! Hớ hớ hớ…thắng rồi!! Heechul đứng trước gương thần, chống nạnh cười to, nhưng một điều Heechul không ngờ được rằng…lúc đó, bên ngoài cửa:

_Ối ối…xem tân hoàng hậu kìa – Thầm thì..

_Hichic..hoàng hậu đi nói chuyện với cái gương, đầu óc có vấn đề!!

_Hình như trong tấm gương có cái gì đó??

_Phù thủy?!?!

--------------------------------

Mùa thay đổi theo năm tháng…thời gian dần trôi đi…mọi việc dù là hôm qua, cũng trở thành quá khứ…

Là …lá….la….- Hoàng hậu Heechul đang hát rất vui vẻ, khung cảnh lúc này nói chung là vô cùng lãng mạn…(chỉ bề ngoài thôi nhé!!), Thủy thần đang xe len cho Heechul cuộn, kết giới của tấm gương ngăn cách giữa 2 thế giới đã được Heechul làm giảm đi 100 lần,...để dễ bề sai vặt ai đó… *hichic…Không ngờ một vị thần như mình lại rơi vào nông nỗi nay…-Hankyung thầm nghĩ- May mà ngọc hoàng vừa cưới được một cô vợ mới, nếu không chắc chắn mình sẽ mất chức thần…huhu…*

_À…Hankyung này!!

_Gìi??

_Sao ngươi lại bị Mẫu hậu nhốt vào bình thế??

_Ờ…Hình như có một lần ta mi trộm nàng…Heeshul nổi giận nên….- Hankyung xấu hổ

_Hớ hớ…Đáng đời!! – Heechul lăn ra cười…mắt thì típ lại, chân tay thì giãy đành đạch…

_Muốn nhét cuộn len vào miệng cô nàng quá!!- Hankyung lầm bầm…

E hèm…đã một năm rồi đấy,…một năm kể từ khi Hankyung bị Heechul nhốt vào tấm gương này…ngày ngày ở cạnh, nếu bảo Hankyung không chú ý đến Heechul …là nói dối…!! Anh đã quan sát rất kĩ Heechul,…có lẽ tâm trạng Heechul bấy giờ trông có vẻ vui…nhưng…trong đôi mắt cô ấy, luôn phảng phất một nỗi buồn nhè nhẹ….có lẽ với cô ấy, sự biểu hiện tâm trạng vui hay buồn…đã không còn “tự nhiên” mà trở thành “thói quen”???

Cô ấy…dường như không hề có nụ cười vui thực sự…

_Nè…, Còn cô? Chẳng phải cô đã kết hôn một năm rồi ?? Sao không hề thấy ông chồng cô ??

_......

_Hở??, sao vậy??... Nét tươi cười bỗng biến mất?!

_Hỏi làm gì??

_Chỉ tiện hỏi thôi!!

_Ông ấy bị bệnh, nằm liệt giường…

_Tại sao?? Sao không để tôi ở bên ngài??

_Ta đã không còn sống được bao lâu nữa!!

_Chính vì thế mới phải ở bên cạnh mà!!- Á…xin…xin lỗi…

_Không sao!! Ta thích sự thẳng thắn của nàng!! – Cười dịu dàng…*xoa đầu*- Heechul à…nàng không cần phí sức thực hiện nghĩa vụ một người vợ,…ta muốn nàng vui vẻ,…chỉ cần biết có…một người vợ đáng yêu là mãn nguyện lắm rồi…ta chẳng cần gì cả…

_Heechul!! Đang nghĩ gì thế??

_À…Không có gì, tiếp tục cuộn đi…

_Cô không đi thăm ông ấy sao??

_........Ta đi thăm…thường bị đuổi ra. Ông ấy không muốn ta phải chờ…Quốc vương ngốc…!!

Mỗi khi nói đến Quốc vương già nua…cô ta tại có vẻ mặt đó…ánh mắt cam chịu,…buồn thương. Đôi mắt đen láy như sâu thẳm hơn…chỉ vì…chỉ vì người chồng hữu danh vô thực đó sao??

_Tôi cũng ngốc!!- Hankyung thở dài…

Muốn được ở bên cô ấy….

Muốn làm mọi việc cho cô ấy…..

Bất kể bằng cách nào…..

Chỉ vì một câu: “Xin anh hãy bảo vệ con bé!!”

Chỉ muốn được ở bên người mình yêu!!

Nguyện vọng cỏn con vậy..

Mà cũng không thực hiện được…[/i]

-------------------

_Ê, hôm nay đến lượt cô đi đó!!...Tôi sợ lắm rồi…

_Hoàng hậu biết phép thuật!! Còn tấm gương quái quỷ biết nói nữa chứ…hichic

_Lỡ bị ăn thịt thì làm thế nào??

_Oáiiii, đừng dọa tôi thế!! Hu hu….

_Gần đây, phòng hoang hậu thường có mùi kì lạ,…không biết có phải đang luyện thuốc độc không nữa??

_Không chừng còn nấu thịt người nữa đấy!!..

*Không phải thế đâu*

_Ngốc thế…?? Sao lại không thể??

_Vì..ta chỉ học làm bánh quy thôi mà!! Các cô có muốn nếm thử không??

_Áaaaaaaa………..Hoàng hậu…huhu…hoàng hậu…không…không ạ! Cám ơn hoàng hậu…Chúng em đi làm việc đây…- Chạy mất dép

_Thiệt tình!!...Ta đáng sợ thế sao??...Thôi …đem cho quốc vương ăn thử!! Ha ha…- Quay lưng…

Lúc đó…trong một góc khuất nhỏ, một cô bé xinh xắn, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu,…(e hèm…cái này ai cũng thuộc nhể??) chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện…

_Đó chính là bà di ghẻ phù thủy sao??- cô bé thầm thì!!

End chap 2

CHÁP 3:

BẠCH TUYẾT…

Dì ghẻ phù thuỷ…trong tưởng tượng của Bạch Tuyết đáng yêu của chúng ta là…Loài hổ báo hung dữ…to béo…lông mày rậm, tóc quăn tít, chân tay mập mạp,…hàm răng thật bự…để còn ăn thịt người mừ…*Chẳng giống tí nào!! Nói láo!! -Bạch Tuyết phùng má giận dỗi- Ngược lại, cô ấy thật xinh đẹp!! đẹp vô cùng!!

_Không sao!!-Nàng cười ngây thơ- Bọn tì nữ khuyên mình không nên gần gũi mẹ kế…sợ bà ấy và tấm gương ma ăn thịt…hi hi…người xinh đẹp như thế này…sao có thể là phù thuỷ chứ?? –Nàng cười típ mắt- Rảnh rỗi nhất định mình sẽ đi xem tấm gương ma quái đó!!

-----------------------------

Trong đó,… ở thư phòng quốc vương Monaco:

_Ngon không?? – Heechul cười tít cả mắt,…chẳng để ý đến vẻ mặt của lão quốc vương, ông đang cầm cái bánh nàng làm…khuôn mặt ông giờ đây hiện lên mấy chữ: Cái này được định nghĩa là ..bánh sao??

_Ngon lắm!! ông trả lời…

_Hihi…vui ghê!! Ăn thêm chút đi!!

Quốc vương nhìn nàng mỉm cười, ông nghĩ thầm: “Nàng có nụ cười ngây thơ như Sungmin ...” (Sao lại là Sungmin…đấy là tên thật của nàng đế ạ…chỉ là do da nàng trắng quá!! Nên người ta nọi nàng là Bạch Tuyết… hô hô…)

_Heechul này…

_Dạ.?!

_Ta…có nghe bọn nữ tỳ nói nàng là một phù thủy??

_.?!?!

_Nàng còn có một tấm gương ma ăn thịt người??...Hàng ngày đều luyện thuốc độc??

_Ơ…??

_Khi ngủ thường …gáy rất to?! Thường không tắm rửa?!

_Hichic…

_Trông thì 20 nhưng…thực tế đã 200 tuổi??

_Ối!!

_Còn nữa…bộ ngực giả…

CỐP…..*Tiếng đập đầu vào thành giường..*- Hãy nghe tôi nói!! Không phải vậy!!

_Khà khà!! Đừng sợ!!...Ta đã chủ động hỏi đến…nghĩa là ta không sợ cũng không ngại….Cô bé!! Ta tin, đồng thời cũng rất thương con!!-Quốc vương cười dịu dàng-Người ngày nào cũng đòi được ở cạnh một ông già sắp chết như ta…sao có thể là phù thủy được chứ??

_Lão quốc vương…

_Cô bé ngốc!!....Ta biết con không để tâm…Con đến đây đã hơn một năm, ngoài ta ra…có lẽ nào con không mong có người không để ý đến lời đồn nhảm??...Nếu có…thì đừng quên hỏi thẳng tâm tư đối phương!!

Hiểu chưa??

_Vâng ạ !!...lão quốc vương…cảm ơn ngài!! Cảm ơn ngài đã tin tưởng tôi…-Heechul xúc động, nàng thầm nghĩ, ừh nàng đã nhận ra bọn tỳ nữ sợ hãi không dám gần gũi nàng…nếu nội dung lời đồn đó là thật…thì …

*Nên hỏi thẳng tâm tình đối phương sao??*

*Người mình mong không để ý đến lời đồn sao??*

------------------------------

_Nè, biết không?!...Ngày nào hoàng hậu tắm cũng …cạo lông chân hết đó !!

_OOXXOOO??

_1000% luôn

Hai cô tỳ nữ này !! Lau kính không lau, chỉ toàn nói xấu Heechul!! Mấy chuyện trên trời dưới đất này thật là…Assshhhhhh Người ta bảo một phụ nữ tương đương với …500 con vịt quả không sai!!

_Theo tôi!! Nhất định hoàng hậu còn có sừng đấy!!

_Không khéo còn có 9 cái đuôi nữa?!

BỰC QUÁ !!!! HẾT CHỊU NỔI HỌ RỒI!!

_Ủa??...Heechul?? - Hankyung giật mình khi nhìn thấy Heechul đã ngồi trong phòng từ lúc nào…nàng đang chống cằm nghe chăm chú nghe 2 cô tì nữ buôn dưa lê…*không biết cô ấy nghĩ gì về tin đồn đó nhỉ??- Hankyung thắc mắc…anh lấy tay chỉ trỏ vào họ...

_A…Cô ấy không quan tâm!! Tốt quá rôi!!- Hankyung nghĩ thầm, anh buồn cười khi nhìn thấy cái nhún vai và khuôn mặt dán chữ: “Đây không quan tâm !! Làm người nổi tiếng nó khổ thế đấy!* của Heechul

*Giật mình*- Sao mình lại lo cho cô ấy nhỉ?? – Hankyung tự đấm vào đầu mình bôm bốp!!

_Đúng rồi!! Không biết mẹ hoàng hậu kinh khủng ra sao??

_Mo??- Anh đang nghe thấy cái quái gì thế??- Thủy thần giật mình…

_Sinh ra một đứa con đáng sợ như vậy!! Chắc chắn bà ta phải là một yêu quái bị nguyền rủa!!

_BỐP- Hankyung đấm mạnh vào tấm gương…- Bọn tì nữ đáng ghét!! Dám nói xấu Heeshul!! Nếu không bị nhốt ta sẽ cho các ngươi biết tay!!- Ơ…Heechul??

*RẦM!!!!*

_Hoàng…Hoàng hậu..?!- Hai tì nữ mặt xanh như tàu lá, họ đã cảm nhận được sức nóng của một ngọn núi lửa sắp phun trào sau lưng, len lén quay lại nhìn Heechul, trông nàng giờ thực sự đáng sợ…mắt long sòng sọc...khuôn mặt đằng đằng sát khí..., đỏ bừng lên vì tức giận…

_Xem ra…công việc của các cô quá nhàn- Nàng nghiến răng ken két- …Nên mói có thời gian bình phẩm dòng họ của người khác!!

TA CẢNH CÁO CÁC NGƯỜI!!

ĐỪNG ĐỂ TA NGHE NHỮNG LỜI ĐÓ MỘT LẦN NỮA!!

Nàng giơ chân đá bay thùng đựng nước lau chùi…

NẾU KHÔNG…TA SẼ KHÔNG THA ĐÂU….NGHE- RÕ- CHƯA??

_Dạ..

_Dạ..

Hai tì nữ co rúm người lại vì sợ hãi..mặt thì dường như không còn một giọt máu nào…

_ LAU GƯƠNG CHẮC CHÁN PHẢI KHÔNG?? VẬY HÃY ĐI LAU TẤT CẢ CÁC CỬA KÍNH TRONG CUNG ĐIỆN!! CẢ TRẦN NHÀ NỮA CHO TA!! CÚTTTT,

----------------------

Chà!!

Lần dầu tiên thấy Heechul nổi giận…

Một bộ mặt khác của cô ấy

_Heechul à…!! Bọn họ nói xấu đến đâu cô cũng không nổi giận,…sao lại??

*ngồi phịch xuống ghế*

_Trước đây ở SM Town tôi đã quen rồi…không thèm để ý đến nữa!! Nhưng họ không được phê phán mẹ tôi!!

_Ừ…

*Thì ra không phải không bận tâm…mà vì đã quá quen rồi…*

---------------------------

_Han…hankyung…!!

_Hở?!

_Tôi…tôi có thể hỏi anh một chuyện được không??

_Hỏi đi!! Cô lịch sự vậy từ khi nào thế??

_Nếu…Nếu tôi để ý đến suy nghĩ của người nào đó về mình…vậy là tôi thích người đó sao?? *Đỏ mặt*

Bốp!!!

Hankyung cảm thấy choáng váng còn hơn cả lần được Heechul tặng một cú Knock out?? Cô ấy đang nói gì vậy?? Tua lại xem nào: “Nếu- tôi- để- ý- đến- suy- nghĩ- của- ngườ-i nào- đó- về- mình…vậy- là- tôi- thích- người- đó- sao??”

* Ý cô ấy muốn nói đến ông vua già ??*

_Chuyện này…

Mình sao thế này??...

Khó chịu quá!!

_Chắc…Chắc không đâu!!?...Giữa bạn bè với nhau…cũng có thể vậy mà…Đúng không??

_Sao tự nhiên giọng anh run vậy??- Heechul hỏi

Rồi cũng chẳng nghe Hankyung trả lời, cô trầm ngâm, Hankyung cảm thấy Heechul không phải cách anh một tấm gương…mà cô đang ở một nơi xa xăm nào đó…đôi mắt đẹp trông thật vô định, …và cuối cùng cô nói nhỏ, hình như cô nói cho chính mình nghe hơn là nói với anh…

_Bạn à?? Nhưng tôi thấy …không đơn thuần chỉ là bạn…

…Ngày nào tôi cũng muốn ở bên cạnh người ấy…Muốn người ấy ở bên tôi và không quan tâm tới nhưng tin đồn không tốt về tôi…

Tôi biết…đó không chỉ là tình cảm bạn bè…

Nhưng đó là gì nhỉ??

Hankyung?!?!

*Heechul xinh đẹp…Đó chính là tình yêu…*

- chỉ một câu đơn giản như vậy…sao mình không nói được nhỉ??

_Sao lại hỏi tôi vấn đề này??- Hankyung hỏi, mái tóc dài và mềm che khuất khuôn mặt, không ai có thể nhìn thấy cảm xúc của anh lúc này…

_…Xin lỗi…

Vì…vì tôi không có ai để hỏi nên…

_!!!!

*Ừ nhỉ…mình vô tâm quá!!

Từ khi lên mười Heeshul đã không còn ở bên cô ấy…Đang bước vào tuổi mới lớn…Lại không có ai tâm sự..

Mẹ sớm qua đời, người cha vô trách nhiệm chỉ mong gả con đi xa…

Làm vợ một ông vua già yếu, bệnh tật…*

_Heechul!!...Heechul…

Ủa?? Đã ngủ rồi sao??...Này!! Cô bé xấu xí!! Ngủ ở đó coi chừng cảm lạnh đó!! Mau dậy đi!!

*Mắng xấu xí cũng chẳng phản ứng gì,…ngủ như chết!!*

*Thử xem thành quả tu luyện thế nào rôi!!*

_Eat

Taro

Get

Chimp

Yo!!

]Vụt….. mặt gương mờ dần…mờ dần…rồi hiện lên hình ảnh của một chàng trai tuyệt đẹp, mái tóc bạch kim đổ xuống hai vai như một dòng suối, đôi mắt nâu ánh lên vẻ dịu dàng…Chàng trai với tay lấy tấm chăn, nhẹ nhàng đắp lên người Heechul

*Gần đây…mình đã có thể hóa giải một phần phép thuật...

Không lâu nữa…sẽ có thể đi tìm Heeshul rôi…

Tại sao chứ?

Sao mình lại không thấy vui??

Tuy bướng bỉnh…

..nóng tính

Nhưng…

Vẫn là một cô gái tốt…

Heeshul à..

Nàng đã nghĩ gì khi muốn ta ở bên cạnh cô ấy??*

Thế là một truyền thuyết khác…

Lại được bắt đầu

_Heechul!!

Kim Heechul!!

Gừư…Lại đi tìm ông già đó sao??

*Ố…mình vừa nói gì ấy nhỉ??...trước khi bị Heeshul nhốt trong bình…minhg cũng khong bất an thế này…

Mình…

Đã quen với việc có Heechul bên cạnh rồi sao??

Ha ha ha…làm gì có!!!!

Ôi …điên mất!!

“Đỗ xấu xí!! Lêu lêu…”

“ Im ngay!! Tôi là người đẹp nhất!! *

Lúc ở cạch nhau, néu không cãi lộn thì cũng giận dỗi*

Vậy mà sao??..khi không ở bên.lại bất an thế này??...

_Ủa?? Ai đó!!!- Hankyung giật mình khi nhận ra có người mở cửa phòng nhẹ nhàng, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, anh biết chắc chắn đó không phải là Heechul rồi, cô ấy thì có mà lấy chân đá cửa rầm rầm thì có…

_Ahhhhhh…!!! -Một giọng nói trong veo vang lên- Một cô bé xinh như thiên thần hiện ra trước mắt anh.

_Tôi là Sungmin!!! Ông chính là tấm gương ma…ăn thịt người sao?? – Cô bé reo lên

_Mo??- Hankyung há hốc mồm

*Cô bé nhìn thấy mình sao??*

_Mau biểu diễn cho tôi xem đi!! Hãy ăn tôi thử xem !!

Hankyung cười tít mắt

_Ta đâu có ăn được thịt người!! Bé nghe ai nói bậy vậy…

*Đáng yêu quá cơ!!*

lớn lên chút nữa…cũng sẽ xinh đẹp như cô ấy?? Heeshul của ta!!

Không thể không thừa nhận…tuy có khuôn mặt giống hệt Heeshul…nhưng Heechul lại có thêm vẻ đẹp tự do, phóng khoáng…

Cô ấy quả thật rất đẹp…

Có lẽ là người đẹp nhất trên đời…

_Ối giời ôi!! Mình sao thế này?? – Hankyung đập đầu vào gương bôm bốp, tự nhiên đi so sánh lung tung?!?! Heeshul!! Ta xin lỗi!! ta xin lỗi!! Em luôn là người đẹp nhất…đẹp nhất…

BỐP!!! Assshhhhhh ….điên quáaaaaa!! Đi chết đi thuỷ thần ngôc!!

*Huhu…đau quá!! Sưng hết cả trán rồi…*

---------------------------

_Anh nói cái gì??? Anh đã gặp Sungmin rồi sao??

Heechul quay đầu lại nhìn Hankyung ngạc nhiên, cô đưa tay lau vụn bánh lem nhem trên miệng

*Hichic…Rút lại câu nói vừa rồi!! Khó coi quá !! Ai lại vừa nằm khểnh vừa ăn thế kia, đêm nay chắc chắn cô ta sẽ bị kiến tha mất xác!!*

_Cô bé rất đáng yêu đúng không?? –Heechul cười, cô cũng rất thích Sumgmin

_Ừ….Tôi đã nói chuyện với cô bé rất nhiều…chúng tôi đã là bạn!!

_Ồ?!

_Lớn lên nhất định cô bé sẽ rất tuyệt vời!!

*Ngừng cười*

Không chừng cô bé sẽ đẹp như cô!!

_Anh cho rằng cô bé sẽ đẹp hơn tôi?!?

_Tôi chỉ đoán vậy thôi mà..!!

_Nói vậy anh thích cô bé rồi à??

_Đúng vậy!! Sungmin rất đáng yêu…- Hankyung cười típ cả mắt, tính anh vốn rất thích con nít…

_MỚI LẦN ĐẦU GẶP ANH ĐÃ MẾN CON BÉ 13 TUỔI?!- Heechul gào lên

_Vậy thì đã sao?! Đột nhiên cô nổi giận gì vậy??- Hankyung chưng hửng..- Việc đó liên quan gì đến cô??

_Hừ!!!!

*Đầu bốc khói*

_Gương thần!!- Heechul chống nạnh- Ai là người đẹp nhất trên đời??

Hankyung điên tiết…máu bắt đầu sôi lên...anh nắm chặt tay

_Nguời đẹp nhất trên đời này là công chúa Bạch Tuyết- anh gào lên

_MO???.....

TÔI HỎI LẠI LẦN NỮA!! LÀ AI???

_CÔNG CHÚA BẠCH TUYẾT

_AI???

_CÔNG- CHÚA-BẠCH-TUYẾT !!

TRẺ THẾ ĐÃ ĐIẾC!!

_................

_ANH-SẼ-PHẢI-CHỊU-TRÁCH-NHIỆM-VÌ-NHỮNG-ĐIỀU-ANH-NÓI!!!

_Cô?? Cô định làm gì hả??- Hankyung cứng lưỡi

_Ở-TRONG-ĐÓ-SUÔT-ĐỜI-ĐI!!!

_ KNOCK

OUT!!!!

Heechul gào lên!! Rồi không để Hankyung phản ứng, cô quay ngoắt người bước ra ngoài…không quên sập cửa cái rầm…

Hichic…vậy sau đó, chuyện gì sảy ra thì bạn cũng biết rồi đấy!! Không cần phải thuật lại đâu nhỉ?? Trong lúc nóng giận, Heechul đã làm một việc mà cô không kịp nghĩ đến hậu quả của nó….

_Huhu…thưa hoàng hậu- Người thợ săn khóc ròng- Đây là trái tim của Công chúa Bạch Tuyết

_Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ SUNGMIN ĐÁNG YÊU HẢ???? –…. ĐỒ NGU!!!!!!!!!!!!!!

Heechul xông vào tẩn cho người thợ săn một trận, nước mũi bắt đầu tèm nhem trên khuôn mặt xinh đẹp

TÊN NGỐC NÀY!! -*đấm bôm bốp*- TA CHỈ BẢO NHÀ NGƯƠI DOẠ CÔ BÉ MỘT CHÚT THÔI CHỨ CÓ BẢO NGƯƠI GIẾT CÔ BÉ ĐÂU??

_Huhu…..., hoàng hậu …tha cho tiểu nhân…

_TRẢ-SUNGMIN-LẠI-CHO-TA!!!!!!

_ Cứu…cứu…tôi với…huhu…

_Sungmin đang yêu của ta...huhu…!! Tên sợ săn ngốc kia!! Ta sẽ mang ngươi đi làm gỏi…huhu

_Mo?? Làm gỏi ấy ạ?? – người thợ săn co rúm người-…Tha…tha..,cho tiểu nhân…tiểu nhân chưa muốn chết đâu…huhu… Công chúa Bạch Tuyết vẫn còn sống mừ…tiểu…tiểu nhân không…không giết công chúa…

_MO??? * Nín bặt*- NGƯƠI VỪA NÓI GÌ??

_Công chúa vẫn còn sống…huhu…đừng mang tiểu nhân đi làm gỏi…huhu tiểu nhân còn có mẹ già con dại…

_NGƯƠI NÓI DỐI!! – Heechul gào lên- NGƯƠI ĐÃ MOI TIM CÔNG CHÚA..

_Huhu…đấy là tim một con nai ạ..huhu..

Đến lúc này thì Heechul mới giật mình nhìn lại, ối giời ôi….nàng ngã lăn đũng ra đât!!

QUẢ-TIM-CỦA-CÔNG-CHÚA-BẶCH-TUYẾT-NẰM-TRÊN-KHAY-CÒN-TO-HƠN-CẢ-CÁI-ĐẦU-CỦA-CÔ-BÉ!!!!

Trong cái kết của câu chuyện côt tích chúng ta đã được đọc, nàng công chúa Sungmin xinh đẹp cuối cùng đã sống những tháng ngày thật hạnh phúc bên cạnh hoàng tử Kyuhyun đẹp giai…

Nhưng trước đó…người dân Monaco chỉ biết tin công chúa đáng yêu của họ bị mất tích…

_Nhất định là công chúa đã bị bà hoàng hậu xấu xa đó ăn thit!!

_Trời!! miệng bà hoàng hậu lớn đến vậy sao??

_Ngu thế!! Đâu có phải nuốt chửng đâu mà cần miệng lớn!!

_Ưh nhỉ?!?! Đúng là vô lương tâm

_Mụ phù tuhủy độc ác..

….độc ác…

………độc ác……

Vậy là những tin đồn bất lợi về Heechul được lan đi rất nhanh…

KIM HEE CHULLLLLLL !!!!!!!!!!!!1

*Bình tĩnh…bình tĩnh…bình tĩnh lại…Hankyung!!! Nhất định là cô ấy có lí do!!

Hãy để cô ấy giải thích…*

*Anh ấy rất tức giận…Mình chỉ có một cơ hội duy nhất để giải thích rõ chuyện này…*

Cả hai người họ…đều theo đuổi những suy nghĩ riêng…và..cả hai đều không ai nói lên lời…

Cuối cùng Hankyung lên tiếng, anh nói mà không nhìn Heechul:

_Tôi có nghe chuyện của Sungmin, …tuy không đáng tin lắm nhưng….

Tôi không có tư cách can dự chuyện của cô!!

Nhưng Bạch Tuyết là bạn tôi, tôi không thẻ không lo!!

_Bạch Tuyết chưa chết!! Tôi không cần giải thích gì cả!!- Heechul bướng bỉnh, nàng cảm thấy đau nhói trước những lời của Hankyung

_HÀY CHO TÔI MỘT LỜI GIẢI THÍCH HỢP LÍ!!

Heechul!! Cô có biết mọi người nói cô thế nào không?

_ĐÃ BẢO RỒI!! TÔI-KHÔNG-QUAN-TÂM!

_CÔ KHÔNG BẬN TÂM NHỮNG TIN ĐỒN ĐÓ SAO??!!

*Hankyung à…nếu tôi để ý đến người nào đó nghĩ gì về mình…*

….HEECHUL!!

VẬY CÔ CŨNG KHÔNG QUAN TÂM TÔI NGHĨ GÌ VỀ CÔ À?!?!

*…nghĩa là…tôi thích người đó sao???*

End Chap 3

CHÁP 4

TIN ĐỒN…

Cô không quan tâm tôi…nghĩ gì về cô sao??!!

Hy vọng với cô…tôi là con người đặc biệt…

Dù chỉ một chút thôi…

Chết tiệt!!

Mình lỡ nói ra những lời không nên nói…

_Sao tôi lại hỏi ngớ ngẳn thế nhỉ?? – Hankyung nhăn mày- Nếu như cô quan tâm tôi nghĩ gì…thì đã thả tôi ra từ lâu rôi,…không phải sao??

Đồ ngốc!!

Nếu thật sự không quan tâm anh nghĩ gì…

Sao chỉ vì một câu nói và cái vẻ mặt hí hửng đáng ghét của anh…

*Tôi rất thích Bạch Tuyết!!*

…mà đã sảy ra bao nhiêu chuyện?!

_Được!! Heechul!!

Nếu cô nói cô không giết Sungmin…

Chứng cớ đâu??

* Điên tiết!!*

_Nhìn đi!!!!!

Anh nghĩ trái tim của một đứa bé có thể lớn thế này sao?????

_MO?????- Hankyung nhảy dựng lên- anh lúng búng- Trái …trái tim gì mà to hơn cái đầu vậy??

Heechul nhăn nhó, *…phản ứng của anh ta giống hệt mình…*

Thật ra có một chuyện….Heechul không dám nói ra…

Hichic…hôm đó…

_A…chết…cho lượng hơi nhiều rồi,…

(E hèm…Heechul xinh đẹp của chúng ta đang làm gì vậy nhỉ?? Cô ý đang trổ tài nấu nướng í…hí hí..toi có thằng cho coi!!)

_Ôi!!- Heechul ngồi phịch xuống ghế- Vốn dĩ định nấu canh bổ…nào thành…thuốc sổ, hichic …tài năng của mình thật đáng sợ!!

Heechul đưa tay bóp trán, ý định làm canh bổ pháp thuật cho Sungmin thế là đi tong!! Đấy người ta đã nói rồi!! Bổ quá là hóa độc, nàng chỉ cho thêm một tí da cóc thế mà…đi tong cả nồi canh thơm ngon ( óe óe)…Khổ thế đấy!!! Thôi vậy…nàng nghĩ thầm, một chục quá táo to thế kia chắc cũng đủ rồi nhỉ??

_Áaaaaa, Heechul la lên, cơn gió to vừa thôi qua đã đánh bay một quả vào nồi thuốc…

_Chết!! Quả táo này dính thuốc sổ rồi!! Ăn trúng chắc tiêu đời. – Heechul nói sau khi vớt quả táo lên- Để riêng ra góc bên này vậy.

Đi tìm cái giỏ đẹp đẹp mới được!!

Trung quốc có câu gì ấy nhể, à …” Mưu sự tại nhân-Hành sự tại thiên”…câu này trong hoàn cảnh hiện tại thì cứ gọi là đúng 100%, e hèm…khi quả táo đang khóc ròng vì mình bị ghét bỏ thì…cơn gió quái chiêu thứ hai trong ngày thổi tới…hớ hớ…thế là cu cậu bị cơn gió làm lăn lông lốc, mà lại lăn ngay đến đoàn tụ với anh em…, mà thế thì cũng chẳng có gì để nói,…khi lăn đến giữa bàn, cậu đã va cái cốp vào một cậu táo lớ xớ cản đường...

_Có giỏ đây rồi!! có giỏ đẹp rồi !! Heechul cười tí tởn, tay tung tẩy chiếc giỏ mây

_Ủa??...Trái tao dính thuốc sổ đâu mất rồi??

A!! thì ra mày bị rơi xuống đất !!- *Nhặt lên*- Ở nhà ngoan nhé!! Tao không thể mang mày đến chỗ Sungmin đáng yêu được!!

*Oa..oa…không phải tôi!! Hoàng hậu!! Người nhầm rồi…là cái thàng kia kia cơ mà…oa oa…*

Thế rồi…Heechul cải trang thành bà lão đê Bạch Tuyết không hoảng sợ…

_Táo vừa ngon vừa không tốn tiền à??

Cảm ơn bà lão tôt bụng!!- Sungmin cười típ mắt

Sau đó…thì bảy chú lùn quay về…nên Heechul nhà ta đã hoảng sợ chạy mất dép…

Nếu nói ra cũng chẳng ai tin!! Tốt nhất là không nói!! – heechul nghĩ thầm

_Heechul?? Sao im luôn vậy?? – Tiếng Hankyung vâng lên gay gắt làm Heechul giật mình

Cô giải thích thế nào về trái táo có thuốc độc??

Mồ hôi Heechul toát ra đầm đìa…chọc trúng nỗi đau rồi…cô quay ngoắt mặt đi

_Tôi không muốn giải thích!!

Mà có giải thích anh cũng chẳng tin!!

_CÔ-LẦ-ĐỒ-CỨNG-ĐẦU!!!

CÔ-TƯỞNG-IM-LẶNG-VẬY-SE-TỐT-HƠN-SAO ????

* Hít thở…hít thở…

Tập thể dục nào..heechul

1..2..3…4*

_Được rôi, Hankyung!!

Nếu… tôi nói tôi chỉ muốn đến thăm Sungmin…và vô tình mang theo một trái táo dính thuốc sổ….và Sungmin đã ăn phải trái táo đó…

Tất cả là đều do bất cẩn…

BẠCH TUYẾT BỊ TIÊU CHẢY ĐẾN NGẤT XỈU…RỒI THIẾU NƯỚC MÀ CHẾT…

ANH- CÓ- TIN- ĐÓ- LÀ- SỰ- THẬT- KHÔNG??

Hichic…nếu mà dùng văn miêu tả vào lúc này thì….trong căn phòng lộng lẫy, một cô gái xinh đẹp tuyệt trần đang dùng tay ôm đầu, đôi mày thanh tú nhăn tít lại…bên cạnh cô là một tấm gương sáng loáng, hiện rõ hình ảnh của một thanh niên đẹp giai,…mỗi tội mái tóc dài màu bạch kim của anh ta không xõa xuống bờ vai trần như mọi khi mà.. lỉa chỉ lên trời như lông nhím!!!

_Tin hay không tùy anh!!

_TIÊU CHẢY MÀ CŨNG CHẾT SAO??

CÔ- NÓI- DỐI!!!

SAO CÔ HƯ HỎNG VẬY CHỨ????- Chàng trai gào lên

_TÔI ĐÃ NÓI LÀ ANH SẼ KHÔNG TIN RỒI MÀ!!!

SAO ANH CỨ BẮT TÔI NÓI!!

Tôi sẽ không nói cho anh biết là Sungmin đac gặp một hoàng tử rất đẹp trai rồi đâu,

ĐỒ NGỐC!!!!

_..........

Dù thế nào…dù vô tình…nhưng cô cũng tưng dồn Bạch Tuyết vào chỗ chết.

_Hả?!?!

_Tuy rất đẹp…

Nhưng không ngờ…tâm địa cô lại xấu xa như vậy!!- Hankyung gằn giọng

Mình có nên cãi lại câu đó không??

Không!! Không thể!!

Mình không hề có lập trường…

Suýt nữa chỉ vì đố kị..

Mình đã kiến Bạch Tuyết mất mạng…

Mội cô bé hồn nhiên…trong sáng đến thế….

_Hơ hơ…

Tùy anh muốn nói gì thì nói…

Sao không biện minh, Kim Heechul???

Lẽ nào cô chấp nhận điều đó?!?!

Nguy rồi!!

Nguy rôi!!!!

Hoàng hậu!!

Xin người…hãy đến ngay!!

Nhà vua lâm trọng bệnh!! Muốn người đến nghe di ngôn!![

/b]

*ĐỨC VUA!!*

Ngã..

Heechul???

_Mau…mau dìu ta…nhanh…nhanh nào!!- mặt Heechul cắt không cong một giọt máu…Hankyung chưa từng thấy cô hốt hoảng đến vậy bao giờ…

Mọi việc diễn ra quá đột ngột….khiến mọi người trở tay không kịp….

Vào một ngày mùa đông không có tuyết rơi…

Đức vua băng hà

..

End cháp

Chap cuối

Tin đức vua băng hà và công chúa Sungmin được gả cho hoàng tử Kyuhyun từ lâu nổi tiếng là phong độ và giỏi giang truyền đi khắp nơi, tạo nên một khung cảnh vui buồn đối lập trên đất nước Monaco

_Nhìn xem ai đến kìa?

_Chính là hoàng hậu lòng dạ đen tối và độc ác đó !

_Chính bà ta đã hại đức vua và công chúa …

Đó là những lời thì thầm được “nói to” một cách cố ý …

Heechul đối diện với tất cả những điều đó vẫn bằng thái độ bàn quan và phớt lờ,… ngay từ nhỏ, cô đã quá quen với những lời nói ác tâm như vậy. Nhưng từ trong sâu thẳm, vẫn cuộn lên trong trái tim Heechul một nỗi buồn,…

*Đã không còn ai tin mình nữa …*

Đã suốt một tháng quá, cô chìm trong những giấc ngủ đầy mộng mị, trong mơ, cô nghe thấy tiếng gọi của mẹ, mơ hồ như vọng về từ một nơi xa xôi,… cô bước đi trong đêm tối, cố mò mẫn tìm kiếm hình ảnh của những người cô yêu, mẫu hậu, phụ vương, và lão quốc vương đều xuất hiện, nhưng chỉ là những hình ảnh mỏng mảnh như sương khói, hiện hữu trước mắt cô, đến khi cô đưa tay ra, muốn chạm vào ba mẹ, thì tất cả lại tan biến không một dấu tích

Trong mơ, những giọt nước mắt dù đã cố nén những vẫn trào ra, cô ngồi một mình trong đêm tối, màn đêm bủa vây, chỉ có những cơn gió lạnh lẽo làm bạn

*Tại sao…vì cô muốn giữ chặt, nên mới mất đi?

Nếu sẽ mất đi, sao còn hiện hữu ?

Rốt cuộc, trong suốt những năm tháng đã sống của cô, cô đã giữ được những gì cho riêng mình?*

_Heechul…. – Một tiếng thầm thì rất khẽ, một bàn tay ấm nóng nắm lấy tay cô, hình ảnh người thủy thần với ánh mắt nâu trầm ấm áp và mái tóc bạch kim đổ dài hiện hữu trước mắt, nhìn cô mỉm cười dịu dàng

Heechul giật mình tỉnh dậy, nước mắt ướt hai gò má mịn, mặt trời đã mọc, những tia nắng sớm đã nhen lên, nhưng bốn bề lại im lim không một tiếng động, Heechul nhìn xuống bàn tay mình, cảm giác hơi ấm của thủy thần như vẫn còn vương vấn đâu đây,…bất giác, cô thở dài…

Hankyung dựa lưng vào tấm gương, thẫn thờ…

Sau khi đức vua băng hà,…Heechul không hề một lần đặt chân trở lại vào căn phòng. Đã hai thàng rồi một mình Hankyung lủi thủi.

_Mình rất muốn nhìn thấy cô ấy…-Anh lẩm bẩm – Vậy là sao nhỉ? Mình nhung nhớ cô ấy à?

Suy nghĩ đó làm anh đỏ mặt.

_Cạnh… - Tiêng mở cửa rất khẽ làm Hanlyung giật minh

*Heechul?*

Đúng vậy, trước mặt anh là Heechul, cô gầy đi rất nhiều, đôi mắt không còn ánh lên nét bướng bỉnh như trước nữa, mà giờ đây, nó được phủ bởi một làn khói xám

_Không giận dữ nữa à? – Cô bước đến chiếc ghế bên cạnh tấm gương, ngồi bó gối.

_Hết rồi..- Hankyung lắc đầu, anh trầm ngâm – Thật ra, suy xét kỹ, nếu cô không gây ra những chuyện đó, có lẽ Sungmin đã không gặp được hoàng tử Kyuhyun…

_Đó là cái giá phải đánh đổi sao? – Heechul đau đớn – Tôi đã mất đức vua. Tôi cứ ngỡ sẽ có thể sống cạnh ông ấy thêm 10, 20 năm nữa … Nhưng ….đã không còn cơ hội…

*Cô khóc sao Heechu? * - Hankyung nắm chặt tay, nước mắt của Heechul đang rơi vì một người khác, khiến anh có cảm giác vô cùng tức tối.

_Vậy,,,cô yêu ông ấy sao ? – Anh nghe thấy mình thốt lên

_Đúng vậy, rất yêu – Heechul quẹt nước mắt, gật đầu

_Ông già đó thì có gì hay? – Hankyung cáu

_Anh nói cái quái gì vậy ? –Heechul quay ngắt sang – Đức vua còn yêu thương tôi hơn cả Bạch Tuyết! Từ trước đến giờ, ông luôn là người duy nhất tin tưởng tôi. Dù biêt tôi không tốt với Bạch Tuyết, nhưng trước khi lâm chung, ông vẫn dặn tôi hãy sống tự nhiên theo ý mình !

*Thì ra là tình cảm cha con sao?* - Anh chưng hửng nhìn cô, lòng bổng nhiên cảm giác vui lạ

_Anh còn dám nói sao? – Heechul quẹt nước mắt, lườm lườm nhìn Hankyung

_Vậy Bạch Tuyết có gì tốt chứ ?

_Mố ?

_Mố cái đầu anh ! Anh là đồ biến thái ! Trai già còn mơ cỏ non ! – Cô gào lên

Đầu Hankyung bốc khói phừng phừng, … volume cũng tỏ ra không hề thua kém ^.^

_Ít ra … Sungmin đáng yêu hơn cô !

_Nói cái gì? – Heechul giãy đành đạch – Đừng tưởng ở trỏng mà tôi không làm được gì nhá !

_Tôi thách cô đấy ! Cứ thử đi ! – Hankyung trợn mắt

_Á à….…

_@$$#%%%%

_^$%$%^%^

_Blap blap blap….

-

Vậy là, hai người trở về cuốc sống trước đây, ngày ngày cãi vã,…ngày ngày đấu khẩu, không ai chịu nhường ai,…nhưng họ lại không thể rời xa nhau một khắc >.<

Heechul vẫn: “Gương kia ngự ở trên tường….” một ngày…vài chục lần

Hankyung thì lúc trả lời thế này, lúc đá đưa thế khác…

Và tất nhiên, là tùy vào câu trả lời của Hankyung, … mà hôm ấy Monaco sẽ có một ngày nắng đẹp, hay một ngày đủ cả mưa gió bão giật, có khi còn kèm theo lốc xoáy, hay biển động cấp 12 giật trên 13.

Công chúa Sungmin, đã có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc với chàng hoàng tử Kyuhyun. Cả hai 13 năm sinh được 13 người con, Đứa nào cũng rất kháu khỉnh và bụ bẫm. >.<

Một ngày đẹp trời, hai vợ chồng dắt díu cả 13 đứa về thăm “Bà ngoại – Heechul” và tấm gương thần kì lạ. Cuộc đoàn tụ đã rất vui vẻ và hạnh phúc,…bà ngoại Heechul dù đã có 13 đứa cháu, nhưng vẫn xinh đẹp như xưa,…và trình độ đanh đá cá cày thì cũng vẫn không thay đổi >.<

“Hoàng hậu ác tâm” – Có thật sự là ác tâm hay không ? … chắc bạn cũng đã có câu trả lời cho riêng mình.

Truyền thuyết cuối cùng cũng chỉ là truyền thuyết, câu truyện được lưu truyền hàng nghìn năm phải có sự thay đổi ít nhiều ^.^. Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro