Fic of Keyrey 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h am.Ở công ty.....

_<vứt mạnh những tờ báo xuống bàn> cô xem cô đang làm trò gì vậy?

_ Tôi k hiểu ý ông?

_ K hiểu? Cô giả vờ k hiểu hay thực sự k hiểu

_ Tôi thực sự k hiểu ý của ông là gì khi đưa cho tôi tờ báo này

_ Vậy thì cô xem cho kĩ đi rồi nói cho tôi biết cô đã hiểu hay chưa

Cầm 1 tờ báo trên tay.Tấm ảnh Thừa Lâm đang vòng tay ôm cổ và hôn vào má tôi còn tay tôi khẽ ôm eo của Thừa Lâm được phóng to và in ơ 3ngay trang bìa của báo.Và bên trong là 1 loạt những hình ảnh so sweet của tôi và Thừa Lâm.Tờ báo ấy giật ngay 1 cái tít cực kêu : "Dương Thừa Lâm và Lương Lạc Thi phim giả tình thật?".Lại 1 tờ khác giật tít : " Lương Lạc Thi và Dương Thừa Lâm là đồng tính?" .... " 1 ngày dạo trung tâm thương mại của đôi " tình nhân" Isabella và Rainie"..Và kèm theo cái tít ấy thì bài viết trong những tờ báo ấy kể về buổi mua sắm của chúng tôi,phần hình ảnh về tôi và Thừa Lâm trên những tờ báo ấy là những hình ảnh thật sweet và đầy yêu thương.Kể cả hình tôi và nàng mặc áo khoác cặp,đeo đồng hồ cặp....Đặt tờ báo xuống tôi lí nhí nói :

_ Sorry giám đốc

_ Sorry? Sorry ? Sorry? Sorry thì giúp ích gì cho việc này,trước khi cô sang Đài Loan tôi đã nói với cô thế nào? Để bây giờ mọi việc ra cớ sự thế này.Tôi đã bảo cô k được có bất kì mối quan hệ nào trên mức bình thường với Rainie Yang kia mà....

_ < cắt ngang lời ông ta > giám đốc,ông biết tôi và Thừa Lâm....

_ Tôi là giám đốc của cô,chuyện gì về cô mà tôi k biết.Nhìn những hình ảnh này,có điên cũng biết là cô thế nào với người đó rồi.Tôi báo cho cô biết,hãy tự mà giải quyết chuyện này.Tôi k muốn cô bị giới truyền thông biết rõ mọi chuyện này.Hãy nhớ làm như thế cũng là tốt cho sự nghiệp của cô,cô còn trẻ tương lai còn ở phía trước,vì 1 Dương Thừa Lâm như thế,có đáng k?

_ Tôi và Thừa Lâm thực sự rất ...

_ Tôi k cần biết,tôi k cần biết 2 người thế nào,tôi chỉ biết.Khi mà chuyện này bị bại lộ thì cô sẽ chẳng còn gì,và sẽ gây tổn thất nặng nề cho công ty của tôi.Chiều nay sẽ có 1 buổi họp báo cho cô.Hãy liệu mà trả lời cánh phóng viên.1 lần nữa tôi nhắc với cô K ĐƯỢC ĐỂ SƠ HỞ BẤT CỨ GÌ.

_Họp báo? Tại sao phải họp báo?

_ Đúng họp báo,họp để giải thích rõ vấn đề này với cánh phóng viên.Chiều nay 3h.Cô có mặt tại công ty để họp báo.Bây giờ thì cô về nhà đi.Hãy nhớ đến đúng giờ.

Họp báo! Tôi sẽ nói gì với cánh phóng viên đây? Lên tiếng phủ nhận tình cảm của tôi và em ư ? Tôi k thể làm được,làm sao tôi có thể lên tiếng để nói được.Em ,em sẽ như thế nào khi đọc được những lời nói ấy của tôi? Em sẽ thất vọng về tôi đến thế nào? Tôi phải làm thế nào đây...... "Em ơi! Tại sao đôi ta lại như thế vậy em? Tại sao ta k thể đến với nhau 1 cách bình thường như bao người vậy em? Tại sao ông trời lại k để cho chúng ta đến bên nhau dễ dàng và đầy hạnh phúc như cái ngày mà ông mang em đến bên tôi? Tại sao ông trời tạo ra cho chúng mình duyên số để ta quen nhau và yêu nhau,rồi sau đó ông lại tạo ra những ngưỡng cửa khổ ải k thể vượt qua được cho đôi ta? Tại sao,tại sao vậy? I phải gì đây em,phải làm gì để chúng ta k gặp phải những chướng ngại ấy đây em?..." - tự hỏi bản thân mình trong sự dằn vặt đau khổ.Rồi trong vùng hư không nào đó tôi nghe tiếng em dịu dàng an ủi : " Lạc Thi,chúng ta là của nhau,chúng ta mãi là của nhau,hãy nhớ nhé,rồi mọi chuyện sẽ qua mà thôi,em luôn bên cạnh Lạc Thi"....Đúng vậy,em luôn bên cạnh tôi mà....Ngay lúc này tôi muốn được nghe giọng nói ấm áp của em an ủi mình .....

_ Thừa Lâm,I miss you

_ Lạc Thi,sao hôm nay lạ thế.

_ K ,I bình thường mà,chẳng lẽ em k thích I nhớ em

_ K phải nhưng e chỉ cảm thấy Lạc Thi hơi lạ mà thôi,bình thường k như thế

_ Uh,cứ cho là như thế đi,I nhớ em quá,chỉ muốn được gặp em,muốn được hôn em và ngay lập tức ôm em vào lòng mà thôi

_ Lạc Thi.....có chuyện gì đúng k? Nói cho em nghe đi có chuyện gì đã xảy ra sau chuyến bay vừa rồi của Lạc Thi?

_ Em đã đọc báo ngày hôm nay chưa?

_ ....Em đọc rồi.Nhưng cty của em đã nói sẽ giải quyết vấn đề đó,và sẽ mở cho em 1 cuộc họp báo.....

_ Em định sẽ nói gì trong buổi họp báo đó

_em.....em định nói là,chúng ta chỉ là bạn bè và những hành động ấy chỉ là đùa giỡn mà thôi,chỉ là muốn giỡn với nhau 1 tí.....

_ Liệu người ta có tin được k em?

_ Em k biết,nhưng em mặc kệ.Còn Lạc Thi,bên Lạc Thi thì sao

_...............I xin lỗi em

_ Xin lỗi? Sao lại xin lỗi em? Có chuyện gì hả Lạc Thi? Nói cho em biết đi chuyện gì đã xảy ra

_Chiều nay.....Công ty của I,cũng sẽ tổ chức họp báo.Và cty bắt I phải phủ nhận tất cả về chúng ta....I phải nói rằng chúng ta k có mối quan hệ nào quá mức.Chỉ đơn giản là 2 người bạn,lâu ngày gặp nhau......

_ Lạc Thi định sẽ nói như thế nào...?

_ I ...........I định sẽ nói.......

_ Nói đi Lạc Thi,em sẽ k giận Lạc Thi đâu.....Em hứa đó

_I sẽ nói là .....Do em có 1 người bạn trước là les.Người đó muốn biết nên làm những hành động nào và nói những gì khi đi với "bf" của mình sắp tới,nên em đã nhờ I đóng giả vai người "bf" đó của her và em là her.Để sau đó về nói lại với her.....I sorry em,I biết những lời này sẽ làm cho em k vui,nhưng I .....

_ Được rồi Lạc Thi,k sao đâu,Lạc Thi nói thế nhưng em biết trong lòng Lạc Thi k thế là được rồi.Em cũng sẽ nói giống với Lạc Thi,để tránh nghi ngờ,nhé!

_ Thật k em,em k giận I chứ?

_ uh thật,k giận.

_ Thế thì tốt quá rồi hihi

_ uhm,Lạc Thi,thực sự thì .....Em cũng rất nhớ Lạc Thi

_ I cũng vậy,chỉ mới xa nhau mấy tiếng thôi mà I đã nhớ em đến phát điên lên được.

_ Rồi mình sẽ lại gặp nhau mà Lạc Thi.....Ah Lạc Thi ơi,tới giờ em quay rồi,gặp lại Lạc Thi sau nhé .....I love you so much.

_ Tạm biệt em.

_À Lạc Thi ơi,ngày mốt em sẽ sang Singapore để tuyên truyền cho SL đó.

_ I biết rồi,nhưng I k được tham gia,28 em về lại Đài Loan đúng k?

_ Dạ,28 này em về lại Đài Loan.Thôi em phải ra quay rồi bye Lạc Thi nhé,tối nay em gọi cho anh.

Bước vào cánh cửa phía trước,thì hàng trăm kí giả sẽ liên tục chĩa máy ảnh vào tôi,đây k phải là lần đầu tôi tham dự 1 buổi họp báo,cũng k phải là lần đầu thấy nhiều kí giả.Nhưng sao cảm giác sợ hãi này,làm tôi liên tưởng đến ngày đâu tiên tôi tham dự họp báo của mình.Cảm giác vừa lo sợ,vừa mừng rỡ vừa hồi hộp với những điều mới mẽ sắp tới.Ước gì lúc này em ở bên cạnh tôi,và rồi nụ hôn của em sẽ làm tan biến đi nỗi sợ hãi trong tôi.Nhớ lần đầu tiên tôi tham gia họp báo SL cùng em,tôi đã vô cùng hồi hộp,vì mọi thứ,và vì là lần đầu tiên tham gia họp báo của 1 bộ phim đặc biệt đến thế.Nhớ lần ấy,trước khi bước qua cánh cửa vào phòng họp em đã kéo tôi vào restroom,và nhẹ nhàng trao cho tôi 1 nụ hôn cùng câu nói : "yên tâm đi nhé Lạc Thi,sẽ k sao đâu.Có em đây".Và giờ đây,tôi cũng tham gia họp báo về em và tôi,nhưng chỉ có tôi,1 mình tôi.....Rồi tôi cũng đã đặt chân mình vào phòng họp,nở 1 nụ cười thân thiện với các kí giả.Hàng ngàn ánh đèn flash nhá lên,chụp lại nụ cười thân thiện của tôi.Và sau đó là hàng loạt câu hỏi.Lẽ dĩ nhiên,những câu hỏi về mối quan hệ giữa tôi và Thừa Lâm,và cả về ngày hôm qua bên nhau của chúng tôi là được đặt ra nhiều nhất,1 mình ứng xử với cánh phóng viên thật khó khăn,phải liên tục bịa ra nhiều lý do để qua khỏi con mắt nhà nghề của họ.Phủ nhận mọi điều liên quan đến tôi và em.Sau đó tôi buộc lòng phải nói : "thật ra tôi thích đàn ông lớn tuổi hơn mình có sự nghiệp vững chắc,ngoại hình k thành vấn đề và mơ ước của tôi là có chồng và sinh con như bao phụ nữ khác".Câu nói ấy như dẹp tan mọi suy nghĩ của cánh phóng viên về tôi và Thừa Lâm.....Rồi buổi họp báo cũng kết thúc,cảm giác hối hận về câu nói lúc nãy của mình tràn ngập trong tôi.Nhưng tự nhủ Thừa Lâm sẽ tha thứ cho mình,và tôi quyết định k suy nghĩ quá nhiều về việc ấy....

_ Cô nói tốt lắm - giám đốc nói

_ Cảm ơn ông

_ Xem ra như thế cô có vẻ suy nghĩ chính đáng hơn rồi đấy.Tương lai còn ở phía trước đó cô gái nhỏ à.

_ Tôi biết.

_ À.Lúc nãy tôi nhận được đt của đạo diễn Từ,bộ phim missing của cô,sẽ có 1 buổi họp mặt các dv ở Đài Loan.vào ngày 2-6 sắp tới.

_ Thật vậy à ,2-6 sao ...- tôi thầm nghĩ : "ôi 3-6 sn Thừa Lâm"

_Đúng vậy là 2-6.Nhưng lần này cô sẽ k đi 1 mình mà là đi với 1 người trợ lý,tôi k thể để cô đi 1 mình được

_ Trợ lý?

_ Ừ,là trợ lý mới.Flavia

_ Flavia ,tên cô ấy tôi chưa nghe bao giờ

_ Rồi cô sẽ gặp vào ngày 1-6,hãy nhớ đến cty lấy vé vào ngày 1-6 nhé.Giờ thì cô về nhà và chuẩn bị cho chuyến đi đi.Hãy nhớ lần này đi sang đó cẩn thận,đừng có gì sơ hở nhé

_ Tôi biết ,cảm ơn ông.Xin lỗi,tôi muốn biết mình ở lại Đài Loan trong bao lâu?

_ Tôi sẽ nói cho cô biết vào ngày 1-6.Hẹn gặp lại cô khi đó.

Vậy là tôi lại sắp được gặp lại em rồi,thế mà tôi quên mất là mình sẽ còn sang ĐL đóng phim 1 chuyến nữa.Ôi,thật hạnh phúc quá ,có lẽ ở bên em làm tôi quên đi mất mọi thứ.Rồi tôi sẽ cùng em mừng sn em với nhau,3-6 ngày sinh nhật em.....

Tôi đáp máy bay xuống sân bay Taipei lúc 7 pm.Đáng lẽ tôi đã phải đáp xuống sân bay lúc 5h,nhưng do chuyến bay bị trễ,khiến tôi k thể đến đúng giờ.Vội vàng vào nhập tiệc với mọi người cùng đạo diễn Từ,sau khi nhận phòng ở ks và cất hành lý....Ôi! lại anh chàng Jack ấy nữa,k ngờ anh chính là người trực tiếp hướng dẫn việc lặn cho các dv trong bộ phim này.Tôi chỉ có thời gian 4 ngày ở Đài Loan để hoàn tất 1 số cảnh quay biển ở Đài Loan,và sau đó phải sang Nhật để quay vì Nhật mới chính là bối cảnh chính của phim,rồi lại quay về HK để quay thêm 1 số cảnh quay nữa.4 ngày ,tôi và Thừa Lâm lại được ở bên nhau,nhưng chỉ 4 ngày và lần này tôi phải làm việc,lại còn trợ lý và nhân viên đoàn làm phim,làm sao tôi có thể gặp Thừa Lâm dễ dàng như trước ............

9h30 pm....Trong restroom của nhà hàng

_Thừa Lâm...I đây....là I đây...hức.....I mệt quá em ơi !.....hức.....Em .....I nhớ em quá...hức....gặp I nhé em?

_ Lạc Thi,Lạc Thi đang ở đâu? Tại sao lại mệt? Lạc Thi say à?

_ I chưa say mà em...hức....I nhớ em quá....hức.....bây giờ I tới nhà em nhé....

_ Lạc Thi đang ở đâu? Lạc Thi đến Taipei rồi à? Sao k báo cho em? Lạc Thi đang ở đâu em đến chỗ của Lạc Thi ngay

_ Uhm....I đến Taipei rồi ...hức...I đến nhà em bây giờ được k? Sao em k cho I đến ? - Tôi lớn tếng

_ K phải k cho nhưng giờ này có mẹ và chị em ở nhà nên em ngại lắm.Lạc Thi ở đâu,nói cho em biết đi,em đến đón Lạc Thi về ks.

_ K cần,I còn tỉnh táo...hức....I về được.Em .....Em đến ks của I đi....hức....được k em?

_ Được,Lạc Thi ở ks nào,cho em biết số phòng nhé.Em đến chỗ Lạc Thin gay

_ uhm....ks Landis.....phòng ....uhm.....hình như là 1007

_ ok,em đến ks ngay,chờ em nhé

Bước những bước đi k vững trở lại bàn tiệc.Tôi ra hiệu với Flavia đưa tôi trở về ks.Bởi ngay lúc này tôi đã thực sự mệt mỏi,phần vì rượu ,phần vì chuyến bay.Tôi chỉ muốn lập tức trở về ks để gặp Thừa Lâm trong lúc mình còn lưu giữ 1 phần tỉnh táo nào đó....Flavia đỡ tôi nằm lên giường,có lẽ cô ấy mệt lắm,bởi vì tôi cao hơn cô ấy nhiều.Đặt mình lên giường tôi chẳng còn biết gì nữa,đầu óc quay cuồng .Đột nhiên tôi cảm nhận thấy đôi bàn tay ai đó đang lần mở từng nút áo của tôi,1 cảm giác xa lạ,k phải Thừa Lâm,đó tuyệt đối k phải Thừa Lâm.Cố gắng giữ lấy 1 chút tỉnh táo cuối cùng tôi nói :

_ Flavia ,cô làm gì vậy?

_ Tôi....tôi chỉ muốn giúp cô thay đồ mà thôi.Xin lỗi

_ K cần đâu.Cô về phòng mình đi,tôi sẽ tự lo cho bản thân được

_ Cô ổn thực sự chứ

_ < Cố dùng chút sức lực còn lại,tôi đứng dậy và mở cửa phòng mình để mời Flavia> Tôi thật sự ổn,mời cô.

Đóng cửa phòng lại ngay khi Flavia bước chân ra khỏi phòng.Nhưng tôi k khóa,để Thừa Lâm có thể đi vào dễ dàng hơn.Nhưng sao Thừa Lâm nói đến ngay mà mãi đến bây giờ vẫn chưa thấy.Tôi quá mệt mỏi rồi nên k thể chịu đựng thêm sự chờ đợi và thiếp đi.... "kính ....kong....Lạc Thi" 1 tiếng nói quen thuộc vang lên.Nhưng chân của tôi dường như k thế nhấc nỗi nữa.Nằm tại giường tôi mệt mỏi cất tiếng :

_ vào đi

Nhanh chóng mở cửa bước vào và thận trọng khóa kĩ cánh cửa lại.Nàng chạy vội đến bên tôi,ngồi lên giường và cầm lấy bàn tay tôi áp vào mặt mình nàng hỏi :

_ Lạc Thi....Sao Lạc Thi lại say đến thế này? Chẳng phải Lạc Thi đã hứa với em sẽ k bao giờ say xỉn nữa sao? Sao giờ lại như thế?

_ I mệt quá em ơi,I muốn nghĩ ngơi.Em ôm I đi.Được k em?

Nàng nằm cạnh tôi và choàng 1 tay qua người tôi.1 cảm giác ấm áp dâng lên trong tôi,nhưng tôi mệt,cảm giác mệt do say rượu thật khó chịu,đầu óc quay lung tung,điên đảo,chỉ muốn nôn.Và rồi k cầm được chình mình,tôi nói :

_ I muốn nôn,Thừa Lâm ơi! I muốn nôn.....

Vội vã buông tôi ra nàng dìu tôi vào phòng tắm.Để cho tôi có thể nôn 1 cách thoải mái.Trong lúc ấy,đôi tay của nàng,1 tay giúp tôi vỗ lưng,1 tay giúp tôi giữ tóc lại và nàng luôn miệng hỏi : " Lạc Thi,Lạc Thi k sao chứ?...... ừh đúng rồi.....nôn hết đi,sẽ dễ chịu hơn" Sau khi nôn xong tôi tựa người vào thành bồn tắm,cảm giác tứ chi rã rời k còn lại gì cả.Thừa Lâm của tôi đã rất vất vả khi dìu tôi từ phòng tắm vào giường ngủ......Nàng ngồi đó nhìn tôi thở 1 cách khó nhọc do mệt mỏi và buông 1 tiếng thở dài.Đưa tay nàng vuốt 1 vài sợi tóc vương trên mặt tôi.Khẽ hôn nhẹ lên trán tôi nàng tự nói : "Sao lại say đến thế này Lạc Thi?"...Nhìn bóng hình nàng dần xa tôi 1 cách nhòe nhoẹt,với đôi mắt k thể nhìn rõ vào lúc này........Và rồi đột nhiên cảm nhận thấy 1 chiếc khăn ấm đang được đặt trên trán mình.Hé mở đôi mắt mình thêm 1 lần nữa,hình ảnh Thừa Lâm lại xuất hiện trước mắt tôi,vẫn k thể rõ ràng.Nó vẫn chỉ là 1 hình ảnh nhòe đi trong đôi mắt tôi,nhưng tôi cố cất tiếng nói:

_Thừa Lâm.....

_ Lạc Thi,được rồi Lạc Thi,đừng nói gì cả nhé,hãy nghĩ ngơi đi.Em có pha nước chanh nóng,Lạc Thi cố uống 1 chút rồi ngủ nhé.

K thể đáp lại nàng thêm bất cứ lời nào,1 cái khẽ gật đầu của tôi để trả lời cho nàng.nàng múc từng muỗng nước đút cho tôi,nhưng những muỗng nước nàng đút cho tôi đều bị trào ra ngoài.Gương mặt nàng dần thể hiện rõ hơn sự lo lắng.Thổi vào ly nước để làm nguội bớt sức nóng trong đó,Thừa Lâm hớp 1 ngụm,và cuối xuống đặt môi nàng vào môi tôi để những giọt nước chanh nóng ấm ấy hòa cùng đôi môi dịu dàng của nàng trôi thẳng vào miệng tôi k trào ra ngoài,cứ như thế cho đến hết ly nước chanh.Việc uống nước khi nằm đối với 1 người say và k còn chút sức lực trên người là 1 điều vô cùng khó khăn,vì thế nên đến tận bây giờ khi biết rằng đôi môi nàng vẫn chạm lấy môi tôi nhưng tôi vẫn k thể mang đến cho nàng 1 nụ hôn nồng nàn đúng nghĩa,đề mừng chúng tôi lại gặp nhau.Và giấc ngủ mơ màng lại tìm đến tôi,tôi thiếp đi,và hình ảnh cuối cùng trong mắt tôi vẫn là gương mặt Thừa Lâm ngồi đó lo lắng nhìn tôi.......K biết rằng mình đã chợp mắt trong bao lâu,nhưng tôi nhận ra rằng đầu mình đang rất đau,như có ai vừa đánh vào đấy.Đưa tay lên xoa nhẹ 2 thái dương,tay tôi đụng phải 1 chiếc khăn còn ấm,tôi biết rằng Thừa Lâm chỉ mới vừa thay chiếc khăn ấy cho tôi.Vội mở mắt mình ra,nhìn sang bên cạnh.Thừa Lâm nằm đó,đôi mắt nhắm lại nhưng nét mặt của nàng vẫn thể hiện sự lo lắng trên đó,và bàn tay nàng vẫn giữ chặt lấy bàn tay tôi.Kéo chiếc chăn mình đang đắp sang choàng qua người nàng,nhưng có lẽ tôi vẫn chưa đủ sức để nhẹ nhàng choàng chiếc chăn qua người nàng nên đã làm cho nàng tỉnh giấc.Nàng nhìn tôi bằng 1 ánh mắt lo lắng:

_Lạc Thi sao rồi,đã bớt chưa,cảm thấy trong người thế nào?

_ K sao đâu em,I bớt rồi nhưng còn hơi đau đầu 1 tí

Gương mặt nàng giờ đây đã dần vơi đi vẻ lo lắng....Đồng hồ lúc ấy điểm 2h sáng,nàng nhìn vào đồng hồ sau đó quay sang tôi và nói:

_ Khuya quá rồi,em phải về đây,Lạc Thi có chắc là k sao chứ?

_ Yên tâm đi em,I k sao mà.

_ ok thế em về nhé

Nàng quay người lại định bước xuống giường nhưng tôi đã vội nắm cánh tay nàng lại 1 cách yếu ớt và cất tiếng :

_ Thừa Lâm.....Ở lại với I đêm nay nhé!

_ Lạc Thi em....

_ Được k em? Ngày mai I sẽ đưa em về sớm.....

_ Nhưng mà ngày mai em....

_ Ở lại với I đêm nay đi nhé em.- tôi nói bằng giọng nói và ánh mắt chứa đầy sự tha thiết.

_ Ngày mai em phải đi sớm đó

_ I sẽ đưa em về sớm,I hứa đó,ở lại với I đi nhé em!

Nàng k đáp lời tôi,nhưng đặt lưng xuống giường kéo 1 bên chiếc chăn để chui vào và vòng tay ôm lấy tôi trong khi đầu nàng đang nằm trên cánh tay tôi.Khẽ dùng bàn tay ấy vuốt nhẹ mái tóc nàng và hôn lên đó,tôi nói :

_ happy birthday my baby

_ Cảm ơn honey,nhưng honey còn nhớ sao?

_ Sao lại quên được chứ baby. Em là người mà I yêu nhất trên đời mà.

Nàng dụi đầu vào cổ tôi và luồn tay vào trong áo tôi.Tôi nằm yên ,k phản ứng,để cảm nhận bàn tay ấm áp với những ngón tay thon dài của nàng đang mơn trớn vùng ngực tôi.Bàn tay nàng vẫn tiếp tục mơn trớn ngực tôi nhưng nàng dần dần ngồi dậy và đặt vào môi tôi 1 nụ hôn,nhẹ nhàng tôi đáp trả lại em,nhưng tôi thực sự k đủ sức để làm gì hơn.Nàng lùi dần nụ hôn đi xuống,ngừng lại ở cổ 1 tí,rồi lại đi xuống rốn,và khẽ nâng áo tôi lên dần,nụ hôn của nàng cũng từ đó mà đi lên theo.Nặng nề nâng cánh tay mình lên để nàng vuột chiếc áo ra khỏi người tôi,và đến lúc này tôi mới nhận ra rằng đây k phải là chiếc áo lúc nãy tôi mặc.Về phần nàng,nàng vẫn tiếp tục hôn từng bên ngực của tôi....Và những việc ấy diễn ra dưới sự che chắn của tấm chăn.,hơi thở của tôi mạnh và nhanh hơn khi nàng luồn tay vào quần tôi và khẽ chạm tay vào chỗ kín của tôi.Điều ấy buột tôi phải lên tiếng..:

_ Thừa Lâm,đừng mà em,I mệt lắm,k chịu nổi đâu

Nàng vẫn tiếp tục hôn hít vùng ngực tôi ,và có phần đam mê hơn lúc ban đầu.Bàn tay nàng giờ đây vẫn đang đặt nơi chỗ kín tôi và miết nó vào sát hơn.1 lần nữa tôi lên tiếng nói:

_Thừa Lâm.thôi mà em,hôm nay I thực sự rất mệt,k được đâu em,em biết I say mà.

Nhẹ nhàng dùng tay mình nâng gương mặt em,kéo em trở lên với tôi.Em nhìn vào tôi với đôi mắt có mang phần nào giận dữ và bực tức trong ấy.Rời khỏi người tôi em nằm xoay lưng về phía tôi.Khó hiểu! k hiểu vì sao em làm thế,tôi đã nói gì sai ư? Lại tìm đến bên em,tôi choàng tay mình qua eo em,đặt tay mình lên tay em,hôn vào vai em 1 cái và nói:

_ Ngủ nhé em của anh

Nàng vẫn k quay sang nhìn tôi lấy 1 lần và ở bàn tay của nàng tôi vẫn k tìm kiếm được hơi ấm quen thuộc ngày trước của mình.Bàn tay ấy,lạnh giá,k đáp trả lại bàn tay tôi,bàn tay ấy nắm chặt lại,để mặc cho tôi nắm trọn bàn tay ấy vào tay mình.Sợ sự lạnh giá ấy,tôi đặt tay mình vào trong áo của em lần tìm đến vùng ngực,ở đó bao giờ cũng tràn đầy sự ấm áp.Để mặc tôi đặt tay vào ngực em,em vẫn k đáp trả tôi bằng bất cứ 1 lời nói hay hành động nào.Khẽ nhích tay mình đặt vào ngực nàng sâu hơn 1 tí,sau lớp áo ngực.Rồi giấc ngủ cũng kéo đến bên tôi và em.Sáng mai,tôi sẽ cùng em đón 1 ngày sinh nhật thật đáng yêu của em bên nhau,mặc cho đêm nay em có đối xử với tôi lạnh nhạt thế nào,ngày mai tôi sẽ vẫn ở bên cạnh em cùng em mừng sinh nhật với nhau.Vì em là người tôi yêu nhất trên đời này.....

Second day :

Nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra khỏi ngực mình ,Thừa Lâm ngồi dậy chỉnh lại chiếc áo ngực và áo ngoài.Tôi thức dậy nãy giờ và ngắm em cho đến khi em thức dậy và tưởng tôi vẫn còn ngủ.Đầu tôi vẫn còn đau vì cơn say đêm qua,nhưng tôi đủ sức ngồi dậy vào ôm lấy em từ phía sau,ghì chặt người em từ phía sau tôi đặt cằm mình lên vai em và nói :

_ sinh nhật vui vẻ nhé em yêu.

_ <Nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra> Lạc Thi,em phải đi ngay,xin lỗi Lạc Thi nhé.

_ Sao vậy em? Có chuyện gì xảy ra hả? Đêm qua mình vẫn còn vui vẻ mà

_ Sáng nay em có việc rồi,em phải về sớm để chuẩn bị cho tiệc mừng chiều nay với các fans - nàng nói và nhanh chóng đi vào phòng tắm

Nhìn bóng dáng của em bước vào phòng tắm 1 cách nhanh chóng,tôi cảm nhận ở em có cái gì đó khác thường.Vội vã chạy theo em vào phòng tắm....Đến trước mặt em tôi nhỏ nhẹ hỏi :

_ Em ở lại với I thêm 1 chút nhé !

_ k được Lạc Thi à,em có việc phải đi mà

_...........Em giận I?

_ .........Em k biết,chỉ cảm thấy hơi buồn mà thôi

_ Vậy.....em buồn I chuyện gì?

_ Lạc Thi hãy tự tìm nguyên nhân đi

_ ......Có phải vì đêm qua I say k? Hay vì đêm qua I k để em......

_ ..............Cả 2

_ Tại sao? Chẳng lẽ chỉ vì thế thôi sao em? I say là do công việc mà.I k hề muốn 1 tí nào.Em biết rồi đó I đã lâu k say mà.Nhưng dù say thì sao.I chỉ là thỉnh thoảnh 1 lần mà.Chẳng lẽ em giận I chỉ vì những điều ấy thôi sao

_ Công việc? Công việc thì uống đến nỗi say bí tỉ k còn 1 chút sức lực nào trên người.Và cả k thể cùng em .......mang chúng ta đến với nhau 1 lần nữa.Công việc,công việc thì để cho chính bản thân mình buông thả như thế rồi gọi đt cho em và bảo em lập tức đến ngay,Lạc Thi có biết em đã lái xe như 1 người điên k? Em lái xe mà k thể nào tập trung được,cứ muốn đến chỗ Lạc Thi,để giúp đỡ Lạc Thi,để rồi sau đó nhận được câu nói: " I say là do cv,và lâu lâu say 1 lần cũng chẳng sao".Lạc Thi đáp lại tình cảm của em thật hay và đầy bất ngờ dành cho em trong ngày sinh nhật này đấy - nàng tức giận quay sang nói với tôi như thế nàng dồn tất cả những nỗi tức giận căm phẫn vào câu nói ấy.

Chúng tôi nhìn nhau,nhưng mỗi người 1 ánh nhìn khác nhau,tôi nhìn em tha thiết và có 1 chút hối hận trong đó,em nhìn tôi giận dữ và có 1 chút thất vọng,tội nghiệp.Bước nhanh đến bên em k 1 lời nói nào,tôi ôm em thật chặt vào lòng mình,xoa tóc em và hôn lên mái tóc ấy.Những hành động của tôi quá bất ngờ làm em k thể phản ứng kịp.Chỉ kịp cất lên 1 câu nói :

_ Em ghét Lạc Thi,em ghét Lạc Thi lắm ,nhưng tại sao em càng ghét Lạc Thi bao nhiêu,thì em lại càng yêu Lạc Thi bấy nhiêu.Em ghét cả bản thân mình nữa,Lạc Thi biết k - Đánh nhẹ vào người tôi nàng nói những câu nói trách móc đầy yêu thương,Và giọt nước mắt lại 1 lần nữa lăn dài trên gương mặt của em

_ Xin lỗi em,I xin lỗi em nhé,xin lỗi vì tất cả những điều I làm em phải buồn lòng.Đừng giận I,được k e? Đừng ghét cả chính bản thân mình nữa,em có thể ghét I ,nhưng I k cho phép Thừa Lâm của I ghét chính bản thân của mình.Hứa với I,k được ghét chính bản thân nhé em! - Rời nàng ra và dùng tay ngăn lại dòng nước mắt của em,tôi lại dịu dàng ôm em vào lòng nhưng ghì thật chặt em,như thể sợ em sẽ k còn bên tôi khi tôi nới tay ra

_ Em ghét mình vì đã để mình yêu Lạc Thi 1 cách dễ dàng,em ghét mình vì mình quá mềm lòng,luôn để Lạc Thi xoa dịu đi cơn giận 1 cách dễ dàng.Em ghét mình vì đã chọn Lạc Thi làm người để em luôn yêu thương,chờ đợi và tha thứ.Em ghét cả ông trời vì đã để cho em gặp Lạc Thi,em ghét ông trời vì đã tạo ra mối duyên tình cho em và Lạc Thi,và người em ghét nhất đó là Lạc Thi đó,vì Lạc Thi làm cho em quên đi mất em là ai,chỉ biết lao vào vòng tay Lạc Thi mỗi khi ở gần bên Lạc Thi,em ghét Lạc Thi vì Lạc Thi đã làm cho em k còn là 1 Dương Thừa Lâm cứng rắn như trước mà thay vào đó là 1 Dương Thừa Lâm yếu đuối trước mặt Lạc Thi,và lý do khiến em ghét Lạc Thi nhiều nhất chính là vì Lạc Thi đã làm cho em yêu Lạc Thi nhiều hơn cả em yêu bản thân mình.Em ghét Lạc Thi lắm,rất ghét - Nàng lại nức nở,nhưng áp sát người vào tôi hơn và khẽ đánh vào lưng tôi thật nhẹ nhàng và đầy yêu thương

_ I xin lỗi em,nhưng I hy vọng mình sẽ luôn được em ghét nhiều như thế.Vì I biết rằng,khi em ghét I nhiều như thế,thì trong tim em,I còn có mặt.Và I muốn em ghét I nhiều như thế,vì I cần có em trong đời này,đôi ta cần có nhau đúng k em?

_ Hứa với em nhé Lạc Thi,đôi ta sẽ luôn cần có nhau nhé!

_ Uh,I hứa,đôi ta sẽ luôn cần có nhau và mãi mãi là của nhau,chỉ của riêng nhau thôi

_Vậy Lạc Thi có "ghét" em k?

_ K, I k thể ghét em được,mà I cảm ơn em,cảm ơn em vì em đã dạy cho I biết viết chữ "yêu",cảm ơn em vì em đã dạy cho I biết yêu 1 người hơn cả bản thân mình cảm giác đáng yêu ra sao,cảm ơn em vì em dạy cho I biết được rằng chờ đợi 1 người là ra sao,và cảm ơn em về mọi thứ em mang đến cho I.Tất cả.

Vòng tay tôi và em siết chặt lấy cơ thể nhau,môi tôi dần tìm kiếm môi em,1 nụ hôn dành cho nhau trong buổi sáng tinh mơ.Vậng,đúng vậy,1 nụ hôn dành cho nhau ngay trong 1 buổi sáng tinh mơ.Tôi ở bên người tôi yêu,cùng em tận hưởng giây phút thiêng liêng kia.....Nếu k bị tiếng chuông cửa làm giật mình,thì có lẽ tôi và em sẽ k bao giờ rời được đôi môi của nhau,có người tìm tôi,tôi bảo Thừa Lâm hãy đứng đây tránh mặt.Tôi ra mở cửa,và Flavia chính là người đã cắt ngang dòng cảm xúc của chúng tôi,nhưng vẫn lịch sự tôi hỏi cô ấy:

_ Có gì mà sớm thế Flavia?

_ À,tôi chỉ muốn hỏi thăm xem I đã dậy chưa,đêm qua I say quá

_ tôi ok rồi,chỉ thế thôi đúng k? - tôi toan đóng cửa lại

_ àh I......Flavia có thể vào trong k?

_ Có chuyện gì?

_ K ,Flavia chỉ muốn vào trong để trao đổi với I 1 số việc thôi.1 số công việc sắp tới

_ Tôi chỉ mới ngủ dậy thôi,cô có gì thì nói luôn đi,tôi k quen để người khác vào phòng mình lắm.Xin lỗi nhưng đó là thói quen của tôi.

_ uhm.....thì chỉ là lịch làm việc thôi,hay là mình cùng ăn sáng rồi bàn luôn nhé được k?

_ Cô đưa cho tôi lịch làm việc của mình đi,có gì mình sẽ trao đổi sau nhé.Hôm nay lịch quay của tôi là mấy giờ?

_ <xem lại sắp lịch> là 11h30 trưa nay.giờ là 8h sáng.Cô phải có mặt ở trường quay lúc 11h để chuẩn bị,trong thời gian này cô có thể ra ngoài or ở lại ks tùy thích nhưng đúng 10h cô phải có mặt ở đây để lên đường đến trường quay......

_ Được rồi,đưa cho tôi tờ lịch,tôi sẽ tự xem.Giờ thì tôi muốn ngủ thêm 1 chút nữa,hẹn gặp lại cô sau.

Nhanh chóng lấy tờ lịch trên tay Flavia tôi đóng lại cửa phòng và bấm chốt.Lao ngay đến phòng tắm.Thừa Lâm đã vệ sinh xong trong lúc tôi nói chuyện với Flavia.Nàng nhìn tôi và mỉm cười.K kịp để nói câu nào tôi tiến nhanh đến bên nàng đặt vào môi nàng 1 nụ hôn cháy bỏng và ôm chặt nàng bằng 1 tay,ghì nàng vào người mình.Thừa Lâm dường như hoàn toàn bất ngờ trước những hành động như thế của tôi,nhưng em k phản đối và dần dần đưa tay ôm lấy lưng tôi.Nụ hôn chìm trong nụ hôn,rồi tôi và em cũng phải rời nhau ra khi cả 2 k còn lấy 1 hơi thở nào sau nụ hôn cháy bỏng và hối hả vừa rồi.Em hỏi tôi :

_ Lạc Thi,sao thế?

_ K có gì em à,sắp tới I phải làm việc nhiều,k biết còn có thời gian để bên em k?

_ k sao mà Lạc Thi,em hiểu mà.Chúng ta hãy trân trọng từng giây phút bên nhau nhé!

_ Uh,trân trọng từng giây phút bên nhau.

Tôi nhanh chóng vệ sinh và thay đồ,vì sáng nay tôi hứa sẽ đưa em về nhà sớm.Nhưng kế hoạch đã thay đổi,em và tôi sẽ 1 lần nữa đi dạo trung tâm thương mại,tôi muốn mua tặng em 1 vài thứ,và cả quà sinh nhật cho em.K muốn bị dòm ngó 1 lần nữa,tôi và em sẽ lần lượt đi lên trung tâm thương mại và hẹn nhau ở 1 quán nước.Sau khi gặp nhau tôi và em cùng sánh bước bên nhau,nhưng chúng tôi cố kìm nén để k có 1 cử chỉ thân mật nào dành cho nhau.Gương mặt em bị khuất đi bởi chiếc kính và chiếc nón kết cùng 1 chiếc áo khoác tôi và em đã mua lần trước.Bước vào 1 shop quần áo,tôi để cho em vào phòng thay đồ,còn mình thì đảo 1 vòng quanh khu vực của shop để xem những mẫu quần áo còn lại....Lại phóng viên,cũng may là tôi và Thừa Lâm lần này k có gì quá đáng để phải gây thêm "sóng gió" 1 lần nữa.Tôi vẫn bình tĩnh chọn đồ như chưa thấy đám pv ấy,cho đến khi ...:

_ Isabella,cô lại đến ĐL,lần này là vì chuyện gì,có phải vì R? Hay là vì cái gì? Nhưng điều cô phát biểu ở họp báo kì trước có thật hay chỉ là nói để qua chuyện? Xin cô cho biết.

_ Các bạn cứ từ từ,tôi sẽ trả lời hết mà.Trước hết,tôi đến ĐL lần này là mang tính chất công việc,tôi đang tham gia bộ phim "Missing" hẳn các bạn cũng biết điều đó.

_ Vậy xin cô cho biết mối quan hệ giữa cô và R trong thời gian quay SL và sau khi quay SL cho đến nay.

_ Ôi! Tôi đã nói đến vấn đề này bao nhiêu lần rồi nhỉ? Tôi và Thừa Lâm chỉ đơn giản là những người bạn thân,bộ phim ấy đã làm cho chúng tôi quen biết nhau,và thời gian quay giúp chúng tôi hiểu nhau hơn,rồi sau đó thì chúng tôi cũng thường gọi đt cho nhau,nhưng chỉ đơn thuần là hỏi thăm sức khỏe của nhau,và trao đổi với nhau 1 về số vấn đề,tôi phát hiện ra giữa tôi và Thừa Lâm có rất nhiều điểm chung với nhau nên từ lúc nào đó chúng tôi đã là bạn thân của nhau.Chỉ thế thôi

_ Nhưng mức quan hệ từ bạn thân đến trở thành người yêu rất gần,huống chi 2 cô đã có quá nhiều cảnh thân mật với nhau trên phim thì liệu 2 người có dễ dàng thoát vai thế k?

_ Bộ phim đã đóng máy 1 năm rồi,nên việc thoát vai k quá khó đối với tôi,thực ra thì khi đóng phim phải yêu cô ấy,nhưng khi đóng xong thì mọi việc hoàn toàn trở lại bình thường.

_ Lạc Thi ơi ! bộ đồ này thế nào vậy? Có được k? - Thừa Lâm lớn tiếng hỏi trong lúc vô ý

Đám pv nhao nhao lên khi thấy Thừa Lâm bước ra từ phòng thay đồ,và lớn tiếng gọi tên tôi,ngay sau đó là hàng ngàn câu hỏi đặt ra cho tôi và Thừa Lâm:

_ 2 cô đi mua đồ chung với nhau,điều ấy có nói lên gì k? Nhưng điều Isa vừa nói lúc nãy có đúng sự thật?

_ Tôi đã nói tôi và Thừa Lâm là bạn thân nên việc đi mua đồ chung là việc bình thường mà vả lại hôm nay là sn của Thừa Lâm thì bạn bè tặng nhau 1 món quà cũng gọi là việc bất thường sao? - tôi kiên nhẫn trả lời

_ Đúng vậy,Lạc Thi chỉ có lòng muốn tặng tôi 1 món quá nhân ngày sn nên đã dẫn tôi đến đây để chọn.Chỉ đơn giản thế thôi

_ Vậy 2 người dể dàng quên đi những cảm xúc khi đóng cảnh hot bên nhau vậy sao? Khi lên báo cả 2 chẳng phải đều khen nụ hôn của đối phương và vô cùng ngọt ngào và có rất đầy đủ cảm giác sao? Những điều đó dễ dàng quên như thế được hay sao? Nó là 1 điều "đặc biệt" mà

_ Đúng là rất ngọt ngào và đầy đủ cảm giác nhưng tôi đã nói rồi,đó là cảm giác của takeko dành cho jade,và nụ hôn ngọt ngào là nụ hôn của jade dành cho takeko chứ k phải của tôi và Thừa Lâm dành cho nhau.Và dù cho có thì cũng chỉ là 1 phần nào đó cảm giác chứ k thể trọn vẹn được,vì 1 người con gái thì k thể cho tôi được đầy đủ cảm giác như với 1 người đàn ông,hẳn các bạn cũng biết thế đúng k ?Có lẽ các bạn k biết,ước muốn lớn nhất trong đời của tôi đó chính là tìm được 1 người yêu mình thực sự,có sự nghiệp vững chắc,vẻ ngoài k quan trọng lắm,tôi luôn muốn người đó làm chồng của mình và là cha của những đứa con.Ước muốn của tôi chỉ đơn giản là thế,muốn có chồng và sinh con.

_ Đúng vậy đấy,nụ hôn ấy k mang lại đầy đủ cảm giác lắm đâu các bạn à.Hãy quên đi những tin đồn về tôi và cô ấy nhé.Chúng tôi chỉ xem nhau là bạn thân,tôi thậm chí chỉ luôn xem cô ấy như 1 đứa em của tôi mà thôi đấy hihi.

_ Oh ước muốn của Isa thật đơn giản còn R thì sao?

_ Như đã nói từ trước,tôi sẽ lấy chồng vào năm 28t mà hihi.

_ Vậy R đã có bf rồi sao? - đám pv dc nước làm tới

_ Hihi,có hay k thì đợi đến năm tôi 28t các bạn sẽ biết thôi mà - Thừa Lâm lên tiếng ,có vẻ nữa đùa nửa thật.

_ Thôi,xin lỗi các bạn,chúng tôi phải tiếp tục mua sắm đây.Vì thời gian của chúng tôi có hạn nên k thể trò chuyện cùng các được lâu.Hẹn các bạn lần sau nhé - tôi lên tiếng để tránh các câu hỏi

_ 2 bạn có thể cùng chụp với nhau 1 vài tấm ảnh thật sweet k?

_ Oh sorry,nhưng chúng tôi k thể.- tôi lại lên tiếng

_ Nhưng đâu phải là lần đầu các bạn chụp những tấm ảnh sweet?

_ Đúng là k phải lần đầu tiên,nhưng trước đây là do PR cho film chúng tôi mới chụp những bức ảnh sweet với nhau.Còn bây giờ thì thật sự tôi k thể.Chả nhẽ 2 cô gái cứ suốt ngày ôm nhau rồi hôn nhau chụp ảnh sao các bạn? - tôi lại mau miệng

_ Đúng vậy đấy ,chỉ là PR cho film thôi,2 cô gái bình thường như chúng tôi đâu thể nào cứ sweet với nhau mãi - Thừa Lâm nói như dỗi

Sau đó chúng tôi chỉ đứng tạo dáng và chụp chung với nhau 1 vài bức ảnh rồi lại tiếp tục chọn quần áo.Thừa Lâm đặt trở lại chiếc đầm mà nàng đã chọn,và thay vào đó nàng chọn 1 bộ đầm màu ghi trắng,1 bộ đầm mang dáng dấp cổ điển,đơn giản nhưng có vẻ đơn độc và có phần nào đó buồn phiền trong ấy,nhưng vẫn rất sang trọng.Tôi ngạc nhiên về sự thay đổi của nàng,dường như nàng chưa bao giờ thay đổi quyết định của mình 1 cách nhanh chóng đến thế,buột miệng tôi hỏi:

_Cái áo lúc nãy đẹp mà em.Sao em chọn cái áo này

_ Bây giờ thì thích cái này hơn - nàng nói và nhanh chân bước ra quầy thanh toán để mặc tôi đứng đó

_< Vội vả bước theo nàng> Để I thanh toán nhé,xem như là quà sn I tặng cho em.

_K cần đâu,tiền ai nấy trả đi - nàng đưa nhanh thẻ tín dụng cho nhân viên trước khi tôi kịp lấy thẻ của mình ra

Lại chạy vội theo,khi em nhanh chân bỏ đi trước tôi sau khi nhận đồ và lấy lại thẻ.Tôi nhanh chóng bắt kịp em với lợi thế chiều cao của mình,vịn vàovai em tôi hỏi:

_ Sao thế em,sao bỏ đi mà k đợi I vậy?

_ K có gì,chẳng qua sắp trễ giờ nên thế.

_Sao em nói chuyện trống k vậy?

_ Có cần phải có những từ ngữ xưng hô k?!

_ Ok,ok,k cần thiết,sorry em nhé!

_ Gần trể rồi,tự đi taxi về đi nhé.9h30 rồi,phải về để make up ,làm tóc cho buổi tiệc chiều nay với các fans

Nhận ra em lại có vẻ đang giận tôi,có lẽ vì những lời của tôi nói lúc nãy trước mặt các pv.Những lời nói ấy đúng là có phần quá đáng.Tôi im lặng đi theo em đến bãi xe.Cho đến khi em dừng lại trước xe mình và hỏi tôi nhưng vẫn k quay lại nhìn tôi:

_ Đi theo làm gì?

_ Thì theo em,làm cái đuôi mà.

_ Tự đi taxi về đi,k đưa về đâu

_ Thì đâu có nhờ đưa về ks đâu.

_ Vậy thôi nhé,đi đây,bye - em nói và nhanh chóng bước lên xe,lái xe đi,bỏ mặc tôi đứng đấy,hụt hẫng nhìn theo em,tự nhủ thầm : " em lại giận tôi rồi".Ngồi trên taxi,đầu óc tôi k thôi nghĩ về em,k về ks vội,tôi ghé vào 1 tiệm hoa,đặt 1 bó hoa hồng,gồm 999 bông hoa,yêu cầu của tôi : Bó hoa kết hình trái tim lớn với nền là hồng nhung,ở giữa là số 520 kết bằng hoa hồng màu xanh nhạt.Gởi đến số nhà của Thừa Lâm vào lúc 1h30,vì tôi biết 3h chiều nay em sẽ có 1 buổi tiệc sn với các fans.Tôi buộc phải hành động 1 cái gì đó,k thể chờ đợi ông trời mang bất cứ phép lạ nào đến với tôi,tôi phải "cứu" lấy chính tôi.Ghi lại 1 vài dòng cho em trong tấm thiếp :

" Thừa Lâm ! I chỉ muốn chúc em 1 sinh nhật vui vẻ,và chỉ muốn nói với em 1 lời thôi : Thừa Lâm wo ai ni. Có lẽ những câu nói sáng nay của I đã làm cho em phải buồn lòng,nhưng I chỉ muốn nói để em hiểu,đó k bao giờ là những điều I mong muốn,chỉ là hoàn cảnh buộc I phải nói thế,I chịu đựng sức ép từ công ty,em hãy thông cảm cho I.Và I muốn nói với em 1 câu thật lòng nhất của I rằng : Em là tất cả của I,là hiện tại và tương lai của I,trong tim I chỉ có em.Chỉ duy nhất có em.Và em là người I muốn chung sống trọn cuộc đời này của mình.Hãy tin I,tin vào tình yêu của I dành cho em nhé.Tha thứ cho những câu nói sáng nay của I đã vô tình làm em buồn nhé.Hãy đến với I đêm nay nhé em.I chờ em trong phòng mình lúc 8h đêm nay.

p/s: chiều này I sẽ đến dự sn của em cùng các fans.Cho phép I nhé em.À! đôi hoa tai này có lẽ hợp với chiếc đầm sáng nay em đã chọn đấy,hy vọng em sẽ thích nó.."

Tôi bỏ 1 chiếc chìa khóa phòng mình vào phong bì cùng tấm thiếp,và sau dó tôi đưa 1 chiếc hộp đựng đôi hoa tai mà tôi đã mua làm quà sn cho Thừa Lâm và tấm thiếp cho nhân viên của cửa hàng.Sau khi hoàn tất mọi việc,tôi an tâm quay về ks và k quên gọi cho em :

_ Thừa Lâm ! khoảng 1h30 em nhớ quay về nhà nhé

_ Để làm gì,k được đến nhà đâu đó

_ yên tâm,I k đến đâu,nhưng em hãy quay về nhé.Nhất định em sẽ có bất ngờ.

_ K hứa,có lẽ bận suốt.

_ Ok,I hy vọng em sẽ về.À chiều nay I sẽ đến dự sn của em với các fans,cho I đến nhé

_ nơi công cộng thích thì đến k thì thôi,k có quyền cấm

_ ok em làm việc đi ,I cũng làm việc,gặp lại em sau nhé

_ ok bye

_ Em....

_ Chuyện gì nữa

_ I ...I .....

_ có gì thì nói đi

_ Good luck to you " trời,cái gì đây,sao lại nói thế,rõ rang muốn nói I love you cơ mà,trời ơi,nói năng kiểu gì thế này" - tôi tự nhủ thầm

_ Có thế cũng ấp úng,bye

Second day :

Nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra khỏi ngực mình ,Thừa Lâm ngồi dậy chỉnh lại chiếc áo ngực và áo ngoài.Tôi thức dậy nãy giờ và ngắm em cho đến khi em thức dậy và tưởng tôi vẫn còn ngủ.Đầu tôi vẫn còn đau vì cơn say đêm qua,nhưng tôi đủ sức ngồi dậy vào ôm lấy em từ phía sau,ghì chặt người em từ phía sau tôi đặt cằm mình lên vai em và nói :

_ sinh nhật vui vẻ nhé em yêu.

_ <Nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra> Lạc Thi,em phải đi ngay,xin lỗi Lạc Thi nhé.

_ Sao vậy em? Có chuyện gì xảy ra hả? Đêm qua mình vẫn còn vui vẻ mà

_ Sáng nay em có việc rồi,em phải về sớm để chuẩn bị cho tiệc mừng chiều nay với các fans - nàng nói và nhanh chóng đi vào phòng tắm

Nhìn bóng dáng của em bước vào phòng tắm 1 cách nhanh chóng,tôi cảm nhận ở em có cái gì đó khác thường.Vội vã chạy theo em vào phòng tắm....Đến trước mặt em tôi nhỏ nhẹ hỏi :

_ Em ở lại với I thêm 1 chút nhé !

_ k được Lạc Thi à,em có việc phải đi mà

_...........Em giận I?

_ .........Em k biết,chỉ cảm thấy hơi buồn mà thôi

_ Vậy.....em buồn I chuyện gì?

_ Lạc Thi hãy tự tìm nguyên nhân đi

_ ......Có phải vì đêm qua I say k? Hay vì đêm qua I k để em......

_ ..............Cả 2

_ Tại sao? Chẳng lẽ chỉ vì thế thôi sao em? I say là do công việc mà.I k hề muốn 1 tí nào.Em biết rồi đó I đã lâu k say mà.Nhưng dù say thì sao.I chỉ là thỉnh thoảnh 1 lần mà.Chẳng lẽ em giận I chỉ vì những điều ấy thôi sao

_ Công việc? Công việc thì uống đến nỗi say bí tỉ k còn 1 chút sức lực nào trên người.Và cả k thể cùng em .......mang chúng ta đến với nhau 1 lần nữa.Công việc,công việc thì để cho chính bản thân mình buông thả như thế rồi gọi đt cho em và bảo em lập tức đến ngay,Lạc Thi có biết em đã lái xe như 1 người điên k? Em lái xe mà k thể nào tập trung được,cứ muốn đến chỗ Lạc Thi,để giúp đỡ Lạc Thi,để rồi sau đó nhận được câu nói: " I say là do cv,và lâu lâu say 1 lần cũng chẳng sao".Lạc Thi đáp lại tình cảm của em thật hay và đầy bất ngờ dành cho em trong ngày sinh nhật này đấy - nàng tức giận quay sang nói với tôi như thế nàng dồn tất cả những nỗi tức giận căm phẫn vào câu nói ấy.

Chúng tôi nhìn nhau,nhưng mỗi người 1 ánh nhìn khác nhau,tôi nhìn em tha thiết và có 1 chút hối hận trong đó,em nhìn tôi giận dữ và có 1 chút thất vọng,tội nghiệp.Bước nhanh đến bên em k 1 lời nói nào,tôi ôm em thật chặt vào lòng mình,xoa tóc em và hôn lên mái tóc ấy.Những hành động của tôi quá bất ngờ làm em k thể phản ứng kịp.Chỉ kịp cất lên 1 câu nói :

_ Em ghét Lạc Thi,em ghét Lạc Thi lắm ,nhưng tại sao em càng ghét Lạc Thi bao nhiêu,thì em lại càng yêu Lạc Thi bấy nhiêu.Em ghét cả bản thân mình nữa,Lạc Thi biết k - Đánh nhẹ vào người tôi nàng nói những câu nói trách móc đầy yêu thương,Và giọt nước mắt lại 1 lần nữa lăn dài trên gương mặt của em

_ Xin lỗi em,I xin lỗi em nhé,xin lỗi vì tất cả những điều I làm em phải buồn lòng.Đừng giận I,được k e? Đừng ghét cả chính bản thân mình nữa,em có thể ghét I ,nhưng I k cho phép Thừa Lâm của I ghét chính bản thân của mình.Hứa với I,k được ghét chính bản thân nhé em! - Rời nàng ra và dùng tay ngăn lại dòng nước mắt của em,tôi lại dịu dàng ôm em vào lòng nhưng ghì thật chặt em,như thể sợ em sẽ k còn bên tôi khi tôi nới tay ra

_ Em ghét mình vì đã để mình yêu Lạc Thi 1 cách dễ dàng,em ghét mình vì mình quá mềm lòng,luôn để Lạc Thi xoa dịu đi cơn giận 1 cách dễ dàng.Em ghét mình vì đã chọn Lạc Thi làm người để em luôn yêu thương,chờ đợi và tha thứ.Em ghét cả ông trời vì đã để cho em gặp Lạc Thi,em ghét ông trời vì đã tạo ra mối duyên tình cho em và Lạc Thi,và người em ghét nhất đó là Lạc Thi đó,vì Lạc Thi làm cho em quên đi mất em là ai,chỉ biết lao vào vòng tay Lạc Thi mỗi khi ở gần bên Lạc Thi,em ghét Lạc Thi vì Lạc Thi đã làm cho em k còn là 1 Dương Thừa Lâm cứng rắn như trước mà thay vào đó là 1 Dương Thừa Lâm yếu đuối trước mặt Lạc Thi,và lý do khiến em ghét Lạc Thi nhiều nhất chính là vì Lạc Thi đã làm cho em yêu Lạc Thi nhiều hơn cả em yêu bản thân mình.Em ghét Lạc Thi lắm,rất ghét - Nàng lại nức nở,nhưng áp sát người vào tôi hơn và khẽ đánh vào lưng tôi thật nhẹ nhàng và đầy yêu thương

_ I xin lỗi em,nhưng I hy vọng mình sẽ luôn được em ghét nhiều như thế.Vì I biết rằng,khi em ghét I nhiều như thế,thì trong tim em,I còn có mặt.Và I muốn em ghét I nhiều như thế,vì I cần có em trong đời này,đôi ta cần có nhau đúng k em?

_ Hứa với em nhé Lạc Thi,đôi ta sẽ luôn cần có nhau nhé!

_ Uh,I hứa,đôi ta sẽ luôn cần có nhau và mãi mãi là của nhau,chỉ của riêng nhau thôi

_Vậy Lạc Thi có "ghét" em k?

_ K, I k thể ghét em được,mà I cảm ơn em,cảm ơn em vì em đã dạy cho I biết viết chữ "yêu",cảm ơn em vì em đã dạy cho I biết yêu 1 người hơn cả bản thân mình cảm giác đáng yêu ra sao,cảm ơn em vì em dạy cho I biết được rằng chờ đợi 1 người là ra sao,và cảm ơn em về mọi thứ em mang đến cho I.Tất cả.

Vòng tay tôi và em siết chặt lấy cơ thể nhau,môi tôi dần tìm kiếm môi em,1 nụ hôn dành cho nhau trong buổi sáng tinh mơ.Vậng,đúng vậy,1 nụ hôn dành cho nhau ngay trong 1 buổi sáng tinh mơ.Tôi ở bên người tôi yêu,cùng em tận hưởng giây phút thiêng liêng kia.....Nếu k bị tiếng chuông cửa làm giật mình,thì có lẽ tôi và em sẽ k bao giờ rời được đôi môi của nhau,có người tìm tôi,tôi bảo Thừa Lâm hãy đứng đây tránh mặt.Tôi ra mở cửa,và Flavia chính là người đã cắt ngang dòng cảm xúc của chúng tôi,nhưng vẫn lịch sự tôi hỏi cô ấy:

_ Có gì mà sớm thế Flavia?

_ À,tôi chỉ muốn hỏi thăm xem I đã dậy chưa,đêm qua I say quá

_ tôi ok rồi,chỉ thế thôi đúng k? - tôi toan đóng cửa lại

_ àh I......Flavia có thể vào trong k?

_ Có chuyện gì?

_ K ,Flavia chỉ muốn vào trong để trao đổi với I 1 số việc thôi.1 số công việc sắp tới

_ Tôi chỉ mới ngủ dậy thôi,cô có gì thì nói luôn đi,tôi k quen để người khác vào phòng mình lắm.Xin lỗi nhưng đó là thói quen của tôi.

_ uhm.....thì chỉ là lịch làm việc thôi,hay là mình cùng ăn sáng rồi bàn luôn nhé được k?

_ Cô đưa cho tôi lịch làm việc của mình đi,có gì mình sẽ trao đổi sau nhé.Hôm nay lịch quay của tôi là mấy giờ?

_ <xem lại sắp lịch> là 11h30 trưa nay.giờ là 8h sáng.Cô phải có mặt ở trường quay lúc 11h để chuẩn bị,trong thời gian này cô có thể ra ngoài or ở lại ks tùy thích nhưng đúng 10h cô phải có mặt ở đây để lên đường đến trường quay......

_ Được rồi,đưa cho tôi tờ lịch,tôi sẽ tự xem.Giờ thì tôi muốn ngủ thêm 1 chút nữa,hẹn gặp lại cô sau.

Nhanh chóng lấy tờ lịch trên tay Flavia tôi đóng lại cửa phòng và bấm chốt.Lao ngay đến phòng tắm.Thừa Lâm đã vệ sinh xong trong lúc tôi nói chuyện với Flavia.Nàng nhìn tôi và mỉm cười.K kịp để nói câu nào tôi tiến nhanh đến bên nàng đặt vào môi nàng 1 nụ hôn cháy bỏng và ôm chặt nàng bằng 1 tay,ghì nàng vào người mình.Thừa Lâm dường như hoàn toàn bất ngờ trước những hành động như thế của tôi,nhưng em k phản đối và dần dần đưa tay ôm lấy lưng tôi.Nụ hôn chìm trong nụ hôn,rồi tôi và em cũng phải rời nhau ra khi cả 2 k còn lấy 1 hơi thở nào sau nụ hôn cháy bỏng và hối hả vừa rồi.Em hỏi tôi :

_ Lạc Thi,sao thế?

_ K có gì em à,sắp tới I phải làm việc nhiều,k biết còn có thời gian để bên em k?

_ k sao mà Lạc Thi,em hiểu mà.Chúng ta hãy trân trọng từng giây phút bên nhau nhé!

_ Uh,trân trọng từng giây phút bên nhau.

Tôi nhanh chóng vệ sinh và thay đồ,vì sáng nay tôi hứa sẽ đưa em về nhà sớm.Nhưng kế hoạch đã thay đổi,em và tôi sẽ 1 lần nữa đi dạo trung tâm thương mại,tôi muốn mua tặng em 1 vài thứ,và cả quà sinh nhật cho em.K muốn bị dòm ngó 1 lần nữa,tôi và em sẽ lần lượt đi lên trung tâm thương mại và hẹn nhau ở 1 quán nước.Sau khi gặp nhau tôi và em cùng sánh bước bên nhau,nhưng chúng tôi cố kìm nén để k có 1 cử chỉ thân mật nào dành cho nhau.Gương mặt em bị khuất đi bởi chiếc kính và chiếc nón kết cùng 1 chiếc áo khoác tôi và em đã mua lần trước.Bước vào 1 shop quần áo,tôi để cho em vào phòng thay đồ,còn mình thì đảo 1 vòng quanh khu vực của shop để xem những mẫu quần áo còn lại....Lại phóng viên,cũng may là tôi và Thừa Lâm lần này k có gì quá đáng để phải gây thêm "sóng gió" 1 lần nữa.Tôi vẫn bình tĩnh chọn đồ như chưa thấy đám pv ấy,cho đến khi ...:

_ Isabella,cô lại đến ĐL,lần này là vì chuyện gì,có phải vì R? Hay là vì cái gì? Nhưng điều cô phát biểu ở họp báo kì trước có thật hay chỉ là nói để qua chuyện? Xin cô cho biết.

_ Các bạn cứ từ từ,tôi sẽ trả lời hết mà.Trước hết,tôi đến ĐL lần này là mang tính chất công việc,tôi đang tham gia bộ phim "Missing" hẳn các bạn cũng biết điều đó.

_ Vậy xin cô cho biết mối quan hệ giữa cô và R trong thời gian quay SL và sau khi quay SL cho đến nay.

_ Ôi! Tôi đã nói đến vấn đề này bao nhiêu lần rồi nhỉ? Tôi và Thừa Lâm chỉ đơn giản là những người bạn thân,bộ phim ấy đã làm cho chúng tôi quen biết nhau,và thời gian quay giúp chúng tôi hiểu nhau hơn,rồi sau đó thì chúng tôi cũng thường gọi đt cho nhau,nhưng chỉ đơn thuần là hỏi thăm sức khỏe của nhau,và trao đổi với nhau 1 về số vấn đề,tôi phát hiện ra giữa tôi và Thừa Lâm có rất nhiều điểm chung với nhau nên từ lúc nào đó chúng tôi đã là bạn thân của nhau.Chỉ thế thôi

_ Nhưng mức quan hệ từ bạn thân đến trở thành người yêu rất gần,huống chi 2 cô đã có quá nhiều cảnh thân mật với nhau trên phim thì liệu 2 người có dễ dàng thoát vai thế k?

_ Bộ phim đã đóng máy 1 năm rồi,nên việc thoát vai k quá khó đối với tôi,thực ra thì khi đóng phim phải yêu cô ấy,nhưng khi đóng xong thì mọi việc hoàn toàn trở lại bình thường.

_ Lạc Thi ơi ! bộ đồ này thế nào vậy? Có được k? - Thừa Lâm lớn tiếng hỏi trong lúc vô ý

Đám pv nhao nhao lên khi thấy Thừa Lâm bước ra từ phòng thay đồ,và lớn tiếng gọi tên tôi,ngay sau đó là hàng ngàn câu hỏi đặt ra cho tôi và Thừa Lâm:

_ 2 cô đi mua đồ chung với nhau,điều ấy có nói lên gì k? Nhưng điều Isa vừa nói lúc nãy có đúng sự thật?

_ Tôi đã nói tôi và Thừa Lâm là bạn thân nên việc đi mua đồ chung là việc bình thường mà vả lại hôm nay là sn của Thừa Lâm thì bạn bè tặng nhau 1 món quà cũng gọi là việc bất thường sao? - tôi kiên nhẫn trả lời

_ Đúng vậy,Lạc Thi chỉ có lòng muốn tặng tôi 1 món quá nhân ngày sn nên đã dẫn tôi đến đây để chọn.Chỉ đơn giản thế thôi

_ Vậy 2 người dể dàng quên đi những cảm xúc khi đóng cảnh hot bên nhau vậy sao? Khi lên báo cả 2 chẳng phải đều khen nụ hôn của đối phương và vô cùng ngọt ngào và có rất đầy đủ cảm giác sao? Những điều đó dễ dàng quên như thế được hay sao? Nó là 1 điều "đặc biệt" mà

_ Đúng là rất ngọt ngào và đầy đủ cảm giác nhưng tôi đã nói rồi,đó là cảm giác của takeko dành cho jade,và nụ hôn ngọt ngào là nụ hôn của jade dành cho takeko chứ k phải của tôi và Thừa Lâm dành cho nhau.Và dù cho có thì cũng chỉ là 1 phần nào đó cảm giác chứ k thể trọn vẹn được,vì 1 người con gái thì k thể cho tôi được đầy đủ cảm giác như với 1 người đàn ông,hẳn các bạn cũng biết thế đúng k ?Có lẽ các bạn k biết,ước muốn lớn nhất trong đời của tôi đó chính là tìm được 1 người yêu mình thực sự,có sự nghiệp vững chắc,vẻ ngoài k quan trọng lắm,tôi luôn muốn người đó làm chồng của mình và là cha của những đứa con.Ước muốn của tôi chỉ đơn giản là thế,muốn có chồng và sinh con.

_ Đúng vậy đấy,nụ hôn ấy k mang lại đầy đủ cảm giác lắm đâu các bạn à.Hãy quên đi những tin đồn về tôi và cô ấy nhé.Chúng tôi chỉ xem nhau là bạn thân,tôi thậm chí chỉ luôn xem cô ấy như 1 đứa em của tôi mà thôi đấy hihi.

_ Oh ước muốn của Isa thật đơn giản còn R thì sao?

_ Như đã nói từ trước,tôi sẽ lấy chồng vào năm 28t mà hihi.

_ Vậy R đã có bf rồi sao? - đám pv dc nước làm tới

_ Hihi,có hay k thì đợi đến năm tôi 28t các bạn sẽ biết thôi mà - Thừa Lâm lên tiếng ,có vẻ nữa đùa nửa thật.

_ Thôi,xin lỗi các bạn,chúng tôi phải tiếp tục mua sắm đây.Vì thời gian của chúng tôi có hạn nên k thể trò chuyện cùng các được lâu.Hẹn các bạn lần sau nhé - tôi lên tiếng để tránh các câu hỏi

_ 2 bạn có thể cùng chụp với nhau 1 vài tấm ảnh thật sweet k?

_ Oh sorry,nhưng chúng tôi k thể.- tôi lại lên tiếng

_ Nhưng đâu phải là lần đầu các bạn chụp những tấm ảnh sweet?

_ Đúng là k phải lần đầu tiên,nhưng trước đây là do PR cho film chúng tôi mới chụp những bức ảnh sweet với nhau.Còn bây giờ thì thật sự tôi k thể.Chả nhẽ 2 cô gái cứ suốt ngày ôm nhau rồi hôn nhau chụp ảnh sao các bạn? - tôi lại mau miệng

_ Đúng vậy đấy ,chỉ là PR cho film thôi,2 cô gái bình thường như chúng tôi đâu thể nào cứ sweet với nhau mãi - Thừa Lâm nói như dỗi

Sau đó chúng tôi chỉ đứng tạo dáng và chụp chung với nhau 1 vài bức ảnh rồi lại tiếp tục chọn quần áo.Thừa Lâm đặt trở lại chiếc đầm mà nàng đã chọn,và thay vào đó nàng chọn 1 bộ đầm màu ghi trắng,1 bộ đầm mang dáng dấp cổ điển,đơn giản nhưng có vẻ đơn độc và có phần nào đó buồn phiền trong ấy,nhưng vẫn rất sang trọng.Tôi ngạc nhiên về sự thay đổi của nàng,dường như nàng chưa bao giờ thay đổi quyết định của mình 1 cách nhanh chóng đến thế,buột miệng tôi hỏi:

_Cái áo lúc nãy đẹp mà em.Sao em chọn cái áo này

_ Bây giờ thì thích cái này hơn - nàng nói và nhanh chân bước ra quầy thanh toán để mặc tôi đứng đó

_< Vội vả bước theo nàng> Để I thanh toán nhé,xem như là quà sn I tặng cho em.

_K cần đâu,tiền ai nấy trả đi - nàng đưa nhanh thẻ tín dụng cho nhân viên trước khi tôi kịp lấy thẻ của mình ra

Lại chạy vội theo,khi em nhanh chân bỏ đi trước tôi sau khi nhận đồ và lấy lại thẻ.Tôi nhanh chóng bắt kịp em với lợi thế chiều cao của mình,vịn vàovai em tôi hỏi:

_ Sao thế em,sao bỏ đi mà k đợi I vậy?

_ K có gì,chẳng qua sắp trễ giờ nên thế.

_Sao em nói chuyện trống k vậy?

_ Có cần phải có những từ ngữ xưng hô k?!

_ Ok,ok,k cần thiết,sorry em nhé!

_ Gần trể rồi,tự đi taxi về đi nhé.9h30 rồi,phải về để make up ,làm tóc cho buổi tiệc chiều nay với các fans

Nhận ra em lại có vẻ đang giận tôi,có lẽ vì những lời của tôi nói lúc nãy trước mặt các pv.Những lời nói ấy đúng là có phần quá đáng.Tôi im lặng đi theo em đến bãi xe.Cho đến khi em dừng lại trước xe mình và hỏi tôi nhưng vẫn k quay lại nhìn tôi:

_ Đi theo làm gì?

_ Thì theo em,làm cái đuôi mà.

_ Tự đi taxi về đi,k đưa về đâu

_ Thì đâu có nhờ đưa về ks đâu.

_ Vậy thôi nhé,đi đây,bye - em nói và nhanh chóng bước lên xe,lái xe đi,bỏ mặc tôi đứng đấy,hụt hẫng nhìn theo em,tự nhủ thầm : " em lại giận tôi rồi".Ngồi trên taxi,đầu óc tôi k thôi nghĩ về em,k về ks vội,tôi ghé vào 1 tiệm hoa,đặt 1 bó hoa hồng,gồm 999 bông hoa,yêu cầu của tôi : Bó hoa kết hình trái tim lớn với nền là hồng nhung,ở giữa là số 520 kết bằng hoa hồng màu xanh nhạt.Gởi đến số nhà của Thừa Lâm vào lúc 1h30,vì tôi biết 3h chiều nay em sẽ có 1 buổi tiệc sn với các fans.Tôi buộc phải hành động 1 cái gì đó,k thể chờ đợi ông trời mang bất cứ phép lạ nào đến với tôi,tôi phải "cứu" lấy chính tôi.Ghi lại 1 vài dòng cho em trong tấm thiếp :

" Thừa Lâm ! I chỉ muốn chúc em 1 sinh nhật vui vẻ,và chỉ muốn nói với em 1 lời thôi : Thừa Lâm wo ai ni. Có lẽ những câu nói sáng nay của I đã làm cho em phải buồn lòng,nhưng I chỉ muốn nói để em hiểu,đó k bao giờ là những điều I mong muốn,chỉ là hoàn cảnh buộc I phải nói thế,I chịu đựng sức ép từ công ty,em hãy thông cảm cho I.Và I muốn nói với em 1 câu thật lòng nhất của I rằng : Em là tất cả của I,là hiện tại và tương lai của I,trong tim I chỉ có em.Chỉ duy nhất có em.Và em là người I muốn chung sống trọn cuộc đời này của mình.Hãy tin I,tin vào tình yêu của I dành cho em nhé.Tha thứ cho những câu nói sáng nay của I đã vô tình làm em buồn nhé.Hãy đến với I đêm nay nhé em.I chờ em trong phòng mình lúc 8h đêm nay.

p/s: chiều này I sẽ đến dự sn của em cùng các fans.Cho phép I nhé em.À! đôi hoa tai này có lẽ hợp với chiếc đầm sáng nay em đã chọn đấy,hy vọng em sẽ thích nó.."

Tôi bỏ 1 chiếc chìa khóa phòng mình vào phong bì cùng tấm thiếp,và sau dó tôi đưa 1 chiếc hộp đựng đôi hoa tai mà tôi đã mua làm quà sn cho Thừa Lâm và tấm thiếp cho nhân viên của cửa hàng.Sau khi hoàn tất mọi việc,tôi an tâm quay về ks và k quên gọi cho em :

_ Thừa Lâm ! khoảng 1h30 em nhớ quay về nhà nhé

_ Để làm gì,k được đến nhà đâu đó

_ yên tâm,I k đến đâu,nhưng em hãy quay về nhé.Nhất định em sẽ có bất ngờ.

_ K hứa,có lẽ bận suốt.

_ Ok,I hy vọng em sẽ về.À chiều nay I sẽ đến dự sn của em với các fans,cho I đến nhé

_ nơi công cộng thích thì đến k thì thôi,k có quyền cấm

_ ok em làm việc đi ,I cũng làm việc,gặp lại em sau nhé

_ ok bye

_ Em....

_ Chuyện gì nữa

_ I ...I .....

_ có gì thì nói đi

_ Good luck to you " trời,cái gì đây,sao lại nói thế,rõ rang muốn nói I love you cơ mà,trời ơi,nói năng kiểu gì thế này" - tôi tự nhủ thầm

_ Có thế cũng ấp úng,bye

Công việc của tôi ngày đầu tiên đã rất khó khăn,tôi phải lặn sâu dưới đáy biển,ở dưới mọi việc đều khó khăn,chỉ riêng việc lặn thôi cũng đã khiến tôi phải lo lắng nhiều,lại còn cả việc phải diễn xuất,tôi chưa bao giờ phải vừa lặn vừa diễn.Cũng chưa bao giờ hình dung ra 1 ngày mình phải làm điều này,nhưng bây giờ thì tôi đang thực sự phải lặn sâu dưới đáy biển và quay những thước phim đầu cho bộ phim điện ảnh "Missing".Việc diễn xuất của tôi ở đây,chỉ có thể dùng ánh mắt để nói lên mọi thứ,vì thế yêu cầu diễn xuất bằng mắt rất cao,và những cử chỉ cũng chỉ được dùng 1 ít,phần lớn là diễn bằng mắt.Và đây thực sự là 1 vai diễn khó,tôi đã phải quay lại nhiều lần,có lẽ là vì Thừa Lâm,tôi nhớ đến lời hẹn với em và lo lắng k biết em như thế nào khi nhận được món quà của tôi.Có đôi lúc tôi tự hỏi " hẳn là chân của Thừa Lâm đã rất mỏi,khi suốt ngày cứ chạy trong tâm trí của tôi mà k lúc nào ngừng nghỉ".Rồi cảnh quay cũng kết thúc,người tôi mỏi nhừ.Nhưng vẫn cố gắng chạy nhanh về tp.Vì khi tôi trèo lên bờ đồng hồ đã điểm 3h50'.Vội vã thay nhanh lại quần áo,tôi k kịp chờ đoàn làm phim mà bắt taxi về ngay thành phố và đến trung tâm vận động Nam Cảng,nơi diễn ra sn của Thừa Lâm cùng các fans ở đó.Nhưng khi tôi đến nơi thì chỉ dám đứng ở ngoài và nhìn em,vì k dám tiến vào trong.Bên trong,em đang cùng 1 anh chàng lực sĩ chụp ảnh,đó chỉ là chụp ảnh bình thường nhưng sao tôi nghe trong lòng nỗi bực tức dâng tràn,có lẽ tôi đang ghen chăng.Có lẽ là thế thật,tôi đang dần biết ghen.Thừa Lâm của tôi hôm nay thật đẹp,nhưng sao tôi thấy rằng gương mặt nàng có những nét thoáng buồn pha lẫn vào đó là nụ cười gượng gạo.Nhưng dù thế nào thì đối với tôi,em vẫn là người đẹp nhất,là 1 thiên thần trong lòng tôi,1 thiên thần trong sáng,mỏng manh và tinh khiết.Ngắm em thật kĩ,tôi phát hiện em k dùng đôi hoa tai của tôi tặng em.Đoán rằng em thực sự vẫn chưa về nhà.Có lẽ em có quá nhiều việc bận.....Dưới kia các fans của em đang hối em có người yêu,và câu trả lời của em đã khiến cho tôi cảm thấy như tim mình đang vỡ vụn ra,xung quanh tôi giờ đây chỉ được bao trùm bởi 1 mảng màu đen u tối và cô độc...... " Thời gian này thực sự rất khó,bởi vì người tôi thích thì k thích tôi,người thích tôi thì tôi k thích,suy đi nghĩ lại nên quyết định thôi vậy"......Thừa Lâm ơi! Vậy tôi là gì của em hở Thừa Lâm? Và chúng ta,chúng ta là gì của nhau vậy em? Chẳng phải chúng ta luôn là của nhau sao em? Tại sao,tại sao giờ đây em lại thốt lên những lời như thế vậy em?...Mọi thứ xung quanh tôi dường như biến mất,chỉ còn lại quanh tôi những câu hỏi,những đau khổ,những suy tư và dằn vặt.Đúng vậy! tình yêu,quả thực chỉ có thể đẹp lúc hẹn thề,và tình yêu sẽ rất buồn khi bước vào vòng đam mê.Chúng tôi đã bước vào vòng đam mê,nhưng tôi vẫn k tin tình yêu của mình và Thừa Lâm sẽ buồn như những lời nói kia của người đời......Rồi buổi sn của em cũng kết thúc.Tôi chờ em ở bãi xe nhà em,lúc em đi ngang qua nơi tôi đứng,vội vã nắm cánh tay em kéo lại.Bất ngờ trước sự việc,em cất 1 tiếng la lớn,nhưng tôi đã kịp đặt vào môi em 1 nụ hôn,em đánh mạnh vào lưng tôi nhưng rồi những cú đấm của em vào lưng tôi đã dần trở thành 1 vòng tay siết chặt lấy người tôi và nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng ấy theo những nụ hôn cuồng nhiệt của tôi dành cho em.Nhưng rồi em lại lập tức đẩy người tôi ra ngay sau đó khi nghe tiếng thở mạnh của tôi.:

_ Làm gì vậy.

_ Thừa Lâm,I xin lỗi vì hành động vừa rồi của mình,nhưng I chỉ muốn hỏi em 1 câu,chỉ duy nhất 1 câu thôi.Chúng ta là gì của nhau vậy em?

_ <tránh né nhìn vào ánh mắt tôi,nàng quay mặt về phía khác> ........

_ Trả lời I đi em,chúng ta là gì của nhau

_....Chúng ta....Chúng ta chỉ là bạn thân.......

_ bạn thân?Ý em nói chúng ta chỉ là bạn thân của nhau? Ok,là bạn thân,chúng ta là bạn thân,đúng vậy chỉ là bạn thân mà thôi,mãi mãi là bạn thân,vĩnh viễn là bạn thân,suốt đời là bạn thân,chỉ là bạn thân....- tôi nói như k biết mình đang nói cái gì,tôi bối rối,và shock với câu trả lời vừa rồi của em,và tôi lớn tiếng hét lên - Tại sao chứ,tại sao em k nhìn thẳng vào mắt I mà nói câu ấy,nhìn I đi em.Nhìn tôi 1 lần và nói cho tôi nghe câu nói ấy đi Yang Chen Lin

_ Mọi việc ....chẳng phải ,cô chính là người nói ra những câu ấy sao,chẳng phải chính cô đã nói muốn được có chồng và sinh con sao? Tôi k muốn,tôi là người xen vào cuộc sống của cô.

_ Tại sao,tại sao em k nhìn thẳng vào tôi rồi hãy nói những lời đó,nói cho I biết đi,những lời nói đó k phải là sự thật đúng k em? Chúng ta chưa bao giờ lạc mất nhau mà em - tôi khóc,những giọt nước mắt ấy chảy dài từ khóe mắt tôi,tôi khóc 1 cách vô thức,chưa bao giờ tôi rơi vào tình trạng như thế,những giọt nước mắt cứ chảy 1 cách tự nhiên,tôi k hề nhận ra là mình đang khóc cho đến khi những giọt nước mắt ấy trôi vào miệng tôi,mặn đắng.

_.................Xin lỗi

_ ....Lời xin lỗi của em,nó có ý nghĩa gì thế em?

_ Bây giờ tôi bận quá,mình sẽ nói chuyện sau nhé.- em cất bước toan bước đi

_ Thừa Lâm,wo ai ni - tôi lớn tiếng nói vang

Bước chân của em,dường như đã bị câu nói kia của tôi ngăn lại.Thừa Lâm như chôn chân tại chỗ,em đứng lặng thinh,k 1 lời nói,k 1 hành đông.Chỉ đứng yên,và em có vẻ như đang lắng nghe từng bước chân của tôi tiến đến gần em.

_Nhìn I đi em,I van em,nhìn I 1 lần thôi,hãy nhìn sâu vào đôi mắt của I.Hãy cho I xin đôi khóe mắt của tình yêu đi em.Chỉ cần như thế thôi,được k em?

_ Lạc Thi.....Lạc Thi k sợ scandal sao? Mới sáng nay thôi,Lạc Thi đã k thừa nhận mối quan hệ của chúng ta cơ mà? Sao bây giờ lại hành động như thế?

_Thừa Lâm ơi,ánh mắt của nàng còn nguy hiểm hơn 20 mũi kiếm chỉa thẳng vào tim I.Thì những dư luận,scandal có xá chi.Em có biết k? Ánh mắt của em chính là hoa tươi,là ưu sầu,là nước biển,là ánh nắng của I.Ánh mắt ấy khiến I đau lòng,khiến I mềm yếu,khiến I lớn mạnh,khiến I xiêu đổ.I yêu em hơn cả yêu chính bản thân mình,I có thể đánh đổi tất cả vì em,em có tin điều ấy k? I k yêu em vì bốc đồng,I yêu em vì con tim I bảo I phải yêu em,Thừa Lâm ạ!!!

_ ...........<Nàng quay lưng lại và chạy đến ôm chặt lấy tôi> Em yêu Lạc Thi - nước mắt của em chảy ướt vai áo tôi,tiếng khóc của em nức nở trên bờ vai gầy của tôi.Vòng tay của tôi ôm chặt lấy tấm thân run rẩy của em,tôi và em cùng khóc,nhưng ý nghĩa của 2 giọt nước mắt khác nhau.Tôi khóc vì hạnh phúc,em khóc vì được giải thoát....

.....Qing chen xia le yi chang yu

Lu shui zhan shi le xiao mo li .....

(sáng sớm trời mưa,trên những cánh hoa lài nhỏ còn lưu lại những giọt sương đêm)

Tiếng đt reo vang như kéo chúng tôi về với thực tại sau khi trải qua 1 khoảng thời gian ngắn quên đi "thân phận" của mình. Vội rời nhau trong miễn cương tôi nghe đt của đạo diễn Từ.Tôi phải quay gấp trong chiều nay.Thời gian rất gấp cho cảnh quay này,tôi buộc phải quay trở lại trường quay,nhìn Thừa Lâm yêu thương tôi nói :

_ Xin lỗi em! I phải quay lại trường quay rồi,em vào nhà đi,nhất định sẽ có bất ngờ cho em đấy,gặp lại em sau nhé. - cuối xuống thì thầm vào tai em - I yêu em nhiều

_ Em cũng vậy.

Nhìn xung quanh kiểm chứng sự vắng vẻ của mọi người,tôi cuối xuống hôn nhẹ vào môi em và quay lưng đi nhanh,để tránh sự nghi ngờ của những người "vô tình" vào bãi xe lúc này,vì những hành động lộ liễu vừa rồi của chúng tôi.Công việc chiều nay của tôi hoàn thành nhanh chóng nhưng nặng nhọc,có lẽ vì khi sáng tôi đã mang 2 bình dưỡng khí nặng chình chịch giờ lại phải tiếp tục mang thêm nhiều vật dụng khác dành cho vai diễn ngoài những dụng cụ lặn kia.Sau khi lên bờ lưng tôi như đơ ra vì đau.Nhìn đồng hồ,ôi thôi rồi,bây giờ đã là 7h30,về đến nơi cũng trễ với Thừa Lâm mất nữa tiếng.Vội vào restroom,để gọi đt cho em,nhưng em k bắt máy,ôi em đang làm gì thế.Ngay khi đặt chân ở khuôn viên ks,tôi phóng như bay lên phòng mình,cứ nghĩ rằng Thừa Lâm sẽ giận mình.Nhưng ngay khi tôi mở cửa phòng,đã thấy em ngồi trên sofa cùng với những ngọn nến và 1 chai vang đỏ cùng 2 chiếc ly.Căn phòng tôi lúc này được thắp sáng nhờ những ngọn nến lung linh ,mập mờ và lãng mạn,như tình cảm của chúng tôi,tuy nhỏ nhoi,nhưng khi trong bóng tối nó sẽ trở nên mãnh liệt đủ để thắp sáng mọi thứ,và trong bóng tối ấy 2 tâm hồn lần tìm đến nhau.Nhẹ nhàng em cất tiếng và nở 1 nụ cười dịu dàng với tôi:

_ Hôm nay Lạc Thi trễ hẹn với em!

_ I ....I sorry ,hôm nay do I quay dưới biển,nên k biết được giờ giấc thế nào,nhưng I đã cố gắng hoàn tất nhanh nhất để trở về nhưng vẫn trễ,I thật lòng sorry đó em.k phải do I cố ý đâu....

Ngón tay em đưa lên miệng tôi như để chặn lại câu nói của tôi,em khẽ cất tiếng nói :

_ K sao,em hiểu mà,đêm nay là của chúng ta nhé.

_Của chúng ta?

_ Uh,đêm nay em dành cho Lạc Thi ...cả đêm.

_ Cả đêm nay?

_ Uh,cả đêm - em nhón chân lên nói nhỏ vào tai tôi - em ngủ lại đêm nay bên Lạc Thi được chứ?

_ Thật sao?

_ Lạc Thi cho k?

_ Cho,chắc chắn là cho,đó là niềm hạnh phúc của I mà.

_ uh,thì hạnh phúc,nhưng phải đi tắm đi đã.Rồi mới hưởng hạnh phúc trọn vẹn được.K thơm tho,k cho ngủ chung đâu đó hì hì.

_ Ok,tắm ngay mà,chờ anh nhé "vợ" yêu

_ Lạc Thi...sao hôm nay nói chuyện ngọt thế? - Thừa Lâm mắc cỡ ấp úng nói

_ Thì phải ngọt thôi,ai kêu I yêu em nhiều quá làm gì

_ Em chờ Lạc Thi ở đây nhé

_ K tắm cho I à?

_ Hihi,k được,Lạc Thi chịu khó tắm 1 mình đi nhé,tại vì em k muốn làm ướt bộ đồ này....

_ <Mãi đến lúc này tôi mới nhìn kì lại em,thì ra em mặc bồ đầm lúc sáng tôi khen,em đã quay lại đó để mua nó vì tôi ư?> Vì I hả em?

_ <cuối mặt xuống tránh đi ánh mắt của tôi em ấp úng> Dạ.vì lúc sáng Lạc Thi nói thích nó nên em....

_ Lần sau đừng thế nữa nhé,k nên vì I mà làm những điều mình k thích nữa nhé em!

_ K phải,cái gì Lạc Thi thích thì em cũng thích hết.Em vì chúng ta mà

_ Uh,là chúng ta,thôi em chờ I 1 tí,I tắm nhanh rồi sẽ cùng em ăn tiệc sn của chúng ta nhé hihi.

Vội vã bước vào phòng tắm và trở ra sau 20'.Trên người tôi đang mặc bồ quần áo đầy nét nam tính.Chiếc áo sơmi màu đen,quần jean màu trắng,và cả chiếc nhẫn của tôi cũng được Thừa Lâm đặt trang trọng ở 1 nơi trong phòng tắm,mọi việc ở đây dường như Thừa Lâm đã sắp xếp hết từ trước.Và bộ quần áo kia,k phải là trang phục của tôi,mà là do em mới mua cho tôi,Thừa Lâm luôn thích nhìn tôi mặc áo somi và quần jean.Cho nên khi tôi bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc bới lên và bộ quần áo kia,Thừa Lâm đã k cầm lòng được mà chạy đến bên tôi và nói :

_ Hôm nay,Lạc Thi đẹp trai quá

_ Vậy bình thường k đẹp sao em?

_ Bình thường cũng đẹp nhưng dĩ nhiên hôm nay Lạc Thi đẹp trai hơn hihi,vì mặc quần áo do em chọn đấy hihi,Lạc Thi có thích nó chứ

_ Rất thích,cái gì do em tặng I cũng thích.

Nắm tay nhau ngồi xuống ghế sofa,chúng tôi uống rượu với nhau,theo kiểu uống rượu giao bôi.Tôi đã k để Thừa Lâm phải uống nhiều,vì tửu lượng của Thừa Lâm k cao.Mà tôi thì k muốn Thừa Lâm phải say,vì cảm giác khi say rất mệt mỏi và khó chịu,nhẹ nhàng tôi đỡ ly rượu từ tay em và khẽ nhắc nhở :

_ Được rồi em,uống bao nhiêu là đủ rồi,chúng ta dừng nhé

_ Dạ,mình dừng

_ I có thể mời em khiêu vũ với I 1 bài nhạc k?

_ Dĩ nhiên là được,nhưng ở đây k có nhạc

_ Xiao mo li nhé?

_ tình ca của chúng ta thì dĩ nhiên là được rồi hihi

Bật bản nhạc xiao mo li từ chiếc đt của Thừa Lâm tặng tôi lần trước.Tôi dìu nàng đứng dậy trong bàn tay nắm chặt của tôi,ôm trọn người nàng vào lòng mình,từng bước nhảy của chúng tôi lúc này như tình yêu của chúng tôi,chậm rãi nhưng bền vững,k gì có thể làm nó phải xê dịch.Bản nhạc đã kết thúc nhưng tôi và em vẫn còn trong vòng tay của nhau,cho đến khi có tiếng chuông cửa vang lên "kính....cong...." Vội buông Thừa Lâm ra tôi nói : " em cứ ngồi ở đây chờ I nhé,I xong ngay".Lại là Flavia,cô ta luôn phá hỏng những giây phút tuyệt vời của tôi bên Thừa Lâm.Tôi nói với cô ta và vẫn ở ngoài cửa:

_ Chuyện gì thế Flavia? - giọng nói của tôi khá bực dọc

_K ,K có gì,chỉ là tôi muốn biết cô có ở ks k thôi.Với lại....

_ Tôi vẫn ở ks và với lại gì

_ Tôi muốn hỏi cô ntn khi phải lặn sâu dưới đáy biển và còn phải mang vác những dụng cụ nặng nề như thế.

_ Cảm ơn cô đã quan tâm,tôi khỏe, và k sao hết,lịch làm việc của tôi ngày mai tôi đã xem qua,vì thế cô k cần lên đánh thức tôi dậy,và đừng làm phiền tôi trong đêm nay nữa nhé,tôi muốn nghĩ ngơi.Cảm ơn cô

Đóng nhanh cửa lại,tôi quay về với Thừa Lâm,cơn đau lưng vừa lúc nãy như đã được tôi quên đi,và Flavia đã đánh thức nó dậy,giờ đây nó đang hành hạ tôi,lưng tôi tưởng như gãy ra từng đốt xương,và tôi k thể ngồi thẳng lưng được,Thừa Lâm thấy nét mỏi mệt ấy hiện rõ trên gương mặt tôi,như là em xót xa và phải lên tiếng :

_Lạc Thi có vẻ rất mệt?

_ Uh.1 chút thôi em,lưng I hơi đau

_ Lạc Thi lên giường nằm đi,em đấm lưng cho

_ Cảm ơn em nhé.Nhưng k sao đâu,mình nằm nói chuyện đi nhé!

Nắm tay em,chúng tôi tiến về phía giường ngủ,vừa đặt lưng xuống giường thì 1 cơn đau nhức lan rộng khắp lưng tôi,tưởng như từng đốt xương đang nứt ra,cơn đau kéo đến và vây lấy tôi.Tôi thực sự k thể nằm ngữa được,và k chịu được cơn đau nên đã bật ra những tiếng xuýt xoa,Thừa Lâm thấy thế bèn lên tiếng :

_ Thôi Lạc Thi nằm sấp lại đi,em xoa bóp cho

_ K cần đâu em,I chịu được mà

_ còn nói là chịu được,nhìn Lạc Thi kìa.

_ K sao mà em

_ Lạc Thi.nghe lời em đi mà,cởi áo ra và nằm sấp lại.

Miễn cưỡng nghe lời em,vì tôi k muốn em phải nhọc công vì tôi,nhẹ nhàng tôi ngồi dậy để cho ngón tay em gỡ bỏ từng nút áo của tôi.Và giúp tôi cởi cả chiếc áo trong,sau đó em xếp lại ngay ngắn chiếc áo kia,còn tôi thì nằm sấp trên giường,chờ đợi bàn tay của em.Bất chợt tôi lên tiếng :

_ Hay là em .....thay chiếc đầm ấy ra luôn đi

_ Rồi em mặc cái gì Lạc Thi

_ Thì ...áo somi lúc nãy của I

_ uhm........Vậy đợi em tí xíu nhé,em vào phòng tắm

_ Thay ở đây luôn đi,I giúp em nhé

_ Trời,bị đau lưng mà còn thế,k bị thì đến thế nào đây.

_ k sao,k sao,thay đồ giúp vợ yêu thì đau lưng đến đâu cũng chịu được mà - tôi cười với nụ cười hơi đểu.

Nhẹ nhàng vén mái tóc sang 1 bên để tôi có thể kéo dây kéo của chiếc áo xuống nhẹ nhàng,tấm lưng trần của em phơi trước mắt tôi,và 1 điều ngạc nhiên khiến tôi phải kêu lên khi vừa nhìn thấy nó.

_ Thừa Lâm,sao em....sao em k mặc áo ngực

_ Em k thích mặc áo ngực lắm,rất khó chịu.Mỗi khi ra đường em chỉ thường mặc.....cái bé bé thôi

_ Ohhhhhh.thì ra là vậy,sao trước giờ I k biết

_ Thì tại em có để cho Lạc Thi biết đâu hihi

_ ah,vậy là em đáng bị phạt rồi đấy nhé em yêu

Tôi cười và nói cùng lúc đẩy em xuống giường,tôi hôn vào ngực em qua lớp áo,và để chiếc áo trôi tuột qua tay tôi 1 cách nhanh chóng,tôi tiếp tục hôn vào ngực của em,từng bên 1,để 1 bên má mình cọ xát vào đầu ngực của em,rồi di chuyển khuôn mặt của mình dần đi ngang quacho đến khi môi tôi chạm vào đầu ngực của em,khẽ hôn nhẹ vào đó,nhưng ngay khi tôi dùng lưỡi mình lướt ngang đầu ngực của em thì cơn đau lại đến bên tôi,tự nhủ thầm với mình sao mà những cơn đau đáng ghét này chỉ toàn kéo đến vào lúc người ta đang hạnh phúc nhất.K thể chịu nổi cơn đau,đưa tay vịn vào lưng mình.Tôi rời khỏi người em theo lời em và nằm sấp xuống giường.Em mặc lại chiếc áo của tôi 1 cách nhanh chóng.và rồi đặt bàn tay của em lên lưng tôi nhẹ nhàng xoa lưng cho tôi,những ngón tay em lướt trên từng huyệt đạo ở lưng tôi,như giúp tôi quên đi những cơn đau đáng ghét kia.Đấm nhẹ nhàng trên lưng tôi,những cú đấm vào chỗ đau của tôi do chính em làm lại càng giúp tôi xoa dịu đi cơn đau nhanh chóng hơn.....K biết em đã xoa bóp và đấm vào lưng tôi bao lâu,tôi chỉ biết rằng mình đã được em nhẹ nhàng hôn khắp lưng khi kết thúc,những điều ấy làm cho cơn đau biến mất khỏi tôi.Và tôi cảm thấy mình thật khỏe khoắn lúc này,nằm ngữa ra và kéo em nằm trên cánh tay mình,tôi dùng 1 tay còn lại mân mê đôi bàn tay của em,và kéo nó lên miệng hôn nhẹ vào đó.Tôi dịu dàng hỏi em:

_ Có mỏi lắm k em?Xin lỗi em nhé,vì I mà em đã mệt nhiều rồi

_ K có đâu Lạc Thi,em k mỏi đâu,vì người mình yêu mà,làm sao biết cái gì là mệt mỏi chứ.- em nói và ngượng ngùng rút đầu vào cổ tôi

Cảm thấy hành động ngượng ngùng ấy của em thật đáng yêu và dịu dàng,khẽ quay sang tựa mặt mình lên mặt nàng,cùng nàng tận hưởng giây phút bình yên này.Dịu dàng em hôn lên má tôi,chúng tôi nằm lại tư thế bình thường nhưng tôi vẫn để em nằm lên tay tôi.Ánh mắt của tôi nhìn sâu vào mắt của em,bất ngờ em cất tiếng hỏi:

_ Giờ đã thấy khóe mắt của tình yêu chưa Lạc Thi?

_ Thấy rồi,đã thấy từ lúc đầu rồi.Giờ thì đang tìm 1 thứ khác hihi

_ Tìm gì thế?

_ Đôi môi của tình yêu đó haha

Vuốt nhẹ lên sóng mũi tôi như lời trách yêu,rồi em cũng nhích khuôn mặt mình về phía tôi,đôi môi chúng tôi như tan vào nhau,tôi hôn như muốn đôi môi này chỉ là của tôi,muốn luôn được giữ chặt đôi môi của em trên môi mình,và vẫn như thường lệ nụ hôn kết thúc khi cả 2 chúng tôi k còn hơi thở.Chúng tôi nằm đó và lại nhìn nhau,tôi nhích khuôn mặt mình lại gần em và đưa lưỡi mình sang tìm kiếm lưỡi của em.Chúng tôi như đang tái hiện lại khung cảnh của SL,hôn lưỡi nhau thật say đắm,tôi đã hôn lưỡi em cho đến lúc k thể tiếp tục,lưỡi tôi cuốn lấy lưỡi em và lướt trên ấy,để lưỡi mình rà sát đôi môi của em,dần dần tiến từ lưỡi ra,tôi để lưỡi mình rà ở môi trên của em rồi tiến dần đến môi dưới.Rồi lại tiếp tục say đắm với chiếc lưỡi của em,tôi rút lưỡi mình về khi em có ý định muốn hôn ngược lại tôi.Để cho em hôn lại lưỡi tôi,dường như em đã hôn hay hơn khi đóng SL.Tôi cảm nhận lưỡi của em thật nóng bỏng và mềm mại,những hươgn vị do em đem đến thật ngọt ngào và quyến rũ,chiếc lưỡi đầy đam mê của em đã cuốn tôi càng ngày càng đi sâu vào vòng xoáy của em,lưỡi tôi hòa nhịp cùng em mang cả 2 đến niềm hạnh phúc khôn cùng của tình yêu.Và rồi tôi khép môi mình lại ngậm chặt lấy lưỡi em,ở bên trong tôi để lưỡi mình vây lấy lưỡi em 1 lần nữa.Rồi chúng tôi kết thúc khi cả 2 đã gần như k còn hơi để thở,và k thể tiếp tục giữ lưỡi của mình như thế.Khẽ hôn lên chiếc mũi của em,tôi ôm chặt em vào người mình.Em cũng vòng tay ôm lấy cơ thể tôi.Tôi có ý muốn để em nằm lên người mình nhưng em lại k muốn như thế,với lý do hôm nay tôi đã quá mệt mỏi.Nhưng dường như niềm hạnh phúc quá lớn lao,nên mãi mà chúng tôi vẫn chưa thể ngủ được,Thừa Lâm nói :

_ Em k ngủ được.

_ I cũng thế,k hiểu sao nữa,chắc do em làm I hạnh phúc quá đó hihi

_ Lạc Thi cũng vậy,đã làm em rất hạnh phúc trong đêm nay.

Tôi kể cho em nghe nhiều câu chuyện về tôi,những bí mật mà trước nay tôi chưa hề kể cho ai nghe,những điều thầm kín mà kể cả mẹ tôi cũng k biết về tôi.Và tôi ngỏ ý muốn ngày mai sẽ cùng em đến 1 bar nào đó chơi với lý do hoàn toàn chính đáng,k phải vì ăn chơi mà chỉ là vì tránh ánh mắt dòm ngó,sợ rằng việc em đến ks tôi mãi cũng sẽ có ngày bị lộ.Em chỉ nhỏ nhẹ nói với tôi k hề trách móc :

_ Ngày mai mình tính nhé Lạc Thi,bây giờ em chỉ muốn được nằm bên cạnh Lạc Thi,lắng nghe từng tiếng động của thời gian,lắng nghe đôi tim chúng ta lên tiếng mà thôi được k Lạc Thi?

_ Được chứ em,mọi thứ em muốn I đều cảm thấy dễ thương......Uh ngày mai mình tính chuyện kia.Giờ chúng ta hãy chỉ lắng nghe đôi tim của chúng ta thôi nhé em.

Third day :

Nhích mặt mình lại gần em,tôi để mũi mình chạm vào mũi em và lại tiếp tục nhắm mắt.Đột nhiên tôi cảm thấy bàn tay ấm áp của em đang vuốt nhẹ lên mặt mình,và em nói:

_ Lạc Thi,đã dậy rồi sao k chịu thức đi,còn giả vờ ngủ nữa

_ I chưa muốn dậy mà em

_ K muốn thì cũng phải dậy chứ

_ Cho I ngủ chút nữa đi nhé em

_ Uhm.vậy Lạc Thi ngủ tiếp đi,lấy sức để còn quay nữa.Em về nhé - em nói và ngồi dậy,cột nhanh mái tóc của mình lên

_ Thôi,để I đưa em về ,đừng giận - tôi ngồi nhanh dậy theo em

_ <em quay sang và đẩy tôi nằm lại giường,còn em thì đè nửa người lên tôi > K,em nói thật đó,Lạc Thi mệt thì nên nghĩ ngơi giữ sức đi,mình gặp lại nhau sau cũng được mà.

_ Nhưng nếu I muốn đưa em về thì sao nào cô bé - tôi nói và vòng tay ôm lấy em

_ Thi phải tắm trước rồi mới được

_ Mình tắm chugn nhé cô bé của anh

_ Thôi,Lạc Thi tắm trước đi,em dọn dẹp 1 số quần áo cho Lạc Thi,rồi em tắm sau

_ I muốn tắm chung mà

_ Lạc Thi nhõng nhẽo quá à

_ Thì lâu lâu cho I làm nũng tí xíu với em chứ.

_ Thôi k được,nghe lời em đi mà.

_ Ok,nghe lời em ,em nói cái gì I cũng nghe cả

Bước vào phòng tắm và quay đầu lại nhìn em 1 lần trước khi đóng cửa,em nở với tôi 1 nụ cười tươi tắn như đóa hoa đang nở rộ,có lẽ tình yêu của chúng tôi đã làm cho nụ cười của em dành cho tôi trở nên đáng yêu hơn bất kì nụ cười của em dành cho ai.Tôi tắm nhanh chóng và khi bước ra khỏi phòng tắm tôi thấy em ngồi ở sofa và nhìn tôi trên tay em cầm đt của tôi,em hỏi bằng giọng nhẹ nhàng:

_ Lạc Thi còn liên lạc với YH hả?

_ Uh

_ Hình như Y Hàm rất thương Lạc Thi

_ <Nhẹ nhàng ngồi xuống bên em,tôi nắm lấy bàn tay em> Có lẽ,có lẽ cô ấy thươgn I nhiều,nhưng I chỉ có thể xem cô ấy là 1 người bạn mà thôi.I thực sự k thể yêu ai nữa.Vì tim I đã có em rồi,chỉ 1 mình em thôi.

_Em biết,nhưng Y Hàm cô ấy....

_ I hiểu,I hiểu em muốn nói gì,cô ấy tội nghiệp và rất đáng thương,cũng rất đáng yêu.Nhưng có lẽ cô ấy k nên yêu I,ngay từ đầu đã như thế.

_Lạc Thi có nói rõ với Y Hàm chứ? Thấy cô ấy như thế em cũng k đành lòng,tuy em chỉ có cơ hội gặp cô ấy 1 vài lần khi đi tuyên truyền cho film,nhưng cô ấy thực sự rất đáng yêu.Nhớ lại kì đó em đã từng nói với cô ta 1 vài câu có lẽ làm cho cô ấy buồn nhiều.Khi fans đòi em kiss cô ấy em đã lớn tiếng nói,Lạc Thi đã gọi đt nói với em k được hôn cô ấy,Lạc Thi k thích Có lẽ cô ấy buồn nhiều lắm. - Thừa Lâm có vẻ hối hận với lời nói lúc ấy của mình

_đã nhiều lần I nói với cô ấy,nhưng có lẽ I vẫn để cô ấy nt cho mình và đôi khi tiếp những cuộc đt của cô ta,có 1 lần cô ta sang HK,mời I đi uống nước,hôm ấy I cũng nhận lời,có lẽ những điều ấy làm cho cô ta hiểu lầm - tôi nói trong khi bàn tay vẫn k ngừng mân mê các ngón tay của Thừa Lâm

_ Lạc Thi đi uống nước với Y Hàm à? Sao em k biết?

_ Chỉ là 1 buổi uống nước bình thường thôi em.

_ À,lúc nãy Y Hàm có nt cho Lạc Thi...

_ Và em đã xem ?

_ Em xin lỗi,chỉ là em.....- em nhìn tôi với ánh mắt như xin lỗi

_ K sao đâu em,bất cứ cái gì của I,cũng đều là của em mà. - cầm lấy chiếc đt của mình trong tay em.Tôi lần tìm đến hộp thư và đưa cho em xem tất cả những tin nhắn của tôi,cả nhận được lẫn gởi đi

_ Lạc Thi.....

_ Em cứ xem đi,k sao đâu.I muốn em xem mà

_ Em k cần xem nữa,em tin Lạc Thi của em - nànng nói và dựa đầu vào vai tôi nhẹ nhàng.

Thừa Lâm của tôi lúc ấy trong thật nhỏ nhắn và đáng yêu,em như 1 đứa trẻ đang say ngủ trên bờ vai tôi,nơi bình yên nhất trên đời đối với em.Đôi bàn tay chúng tôi vẫn nắm chặt lấy nhau,và thỉnh thoảng siết vào nhau thật chặt.Nó như lời thề cho tình yêu của chúng tôi,chúng tôi sẽ luôn nắm chặt tay nhau,cho dù sau này cuộc đời có xô đẩy chúng tôi đến đâu thì chúng tôi vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhau mà cùng nhau bước đi,mãi mãi k lìa xa nhau.

Tôi đưa em về nhà và nhanh chóng quay lại ks để chuẩn bị cho công việc của tôi,ngày hôm nay sẽ là ngày lao động cực nhọc.Tôi phải quay cảnh quay này thật nhanh chỉ trong buổi sáng,và hôm nay tôi phải thực hiện 1 cảnh quay khá nguy hiểm k dùng dv đóng thế.Mặc dù đạo diễn đã hỏi ý tôi có muốn nhờ dv đóng thế,nhưng tôi quyết định tự mình sẽ đóng cảnh quay ấy.Cảnh quay ấy chính là cảnh tôi phải đứng từ thành du thuyền nhảy thẳng xuống biển và trồi ngược lên mặt biển.Ngay khi đặt chân lên thành tàu,1 cảm giác hồi hộp lo sợ dâng lên trong tôi,đạo diễn Từ lại 1 lần nữa hỏi tôi :

_ Isa,cô chắc mình sẽ làm được chứ? Lần cuối cùng ,cô có cần dv đóng thế k?

_ Yên tâm đi đạo diễn,tôi tin mình làm được mà.K cần thiết phải có người đóng thể đâu

_ Cảnh quay này rất nguy hiểm đấy

_ Tôi biết,nhưng tôi muốn thử sức mình 1 lần và tôi tin mình sẽ làm tốt

_ OK,nhân viên cứu hộ sẽ đứng sẵn trên đây,khi cô nhảy xuống nếu gặp điều gì gây rắc rối thì hãy cố gắng trồi lên nhé.Nếu k thì chỉ sau 20 giây kể từ lúc cô nhảy xuống thì các nv cứu hộ sẽ lập tức nhảy xuống cứu cô.ok ?

_ Ok đạo diễn

Đạo diễn dần lui ra xa và rồi tôi đứng đấy lắng nghe nhịp tim của tôi đang đập dữ dội,như chính lần đầu tiên tôi nắm lấy bàn tay của Thừa Lâm,và hơn hết là lần đầu tiên tôi được nhìn ngắm trọn vẹn thân thể ngọc ngà của em.Tiếng đếm của đạo diễn Từ như đưa tôi về thực tại ....."1....2.....3.....action...".Tôi lao người xuống biển từ thành du thuyền,ngay khi buông mình rơi xuống biển trong tâm trí tôi chỉ còn lại hình ảnh của Thừa Lâm với nụ cười dịu dàng xinh tươi và đôi mắt to long lanh đang nhìn tôi.Hình ảnh ấy là hình ảnh mà ngày đầu tiên tôi và em chính thức đến với nhau,em đã dành cho tôi vào sáng sớm tinh mơ.Tôi rơi thẳng xuống biển và vì lực nhảy quá nhiều tôi lao sâu xuống đáy biển và nhanh chóng quay người mình lại trồi lên mặt biển,nhưng sao mặt biển kia xa vời quá,tôi cảm nhận mình đang k còn hơi thở,và rồi mặt nước biển xanh ngắt kia cũng đã ở gần tôi.Những bước đạp nước của tôi trở nên nhanh và mạnh hơn,để có thể trồi lên trên mặt nước kia mà hớp lấy k khí.Ngay khi trồi lên mặt nước,tôi vội vã hớp lấy bầu k khí kia,như chưa bao giờ được hít thở.Sau khi lấy lại được nhịp thở của mình,tôi dần lấy lại nhận thức và nghe tiếng các nhân viên trong đoàn cùng đạo diễn đang reo hò vì tôi vừa thực hiện cảnh quay nguy hiểm ấy chỉ sao one take và khung hình lại còn rất đẹp.Đưa ngón tay cái lên chứng tỏ cho mọi người thấy tôi vẫn ok.Tiếng vỗ tay lại càng lớn hơn,tôi được đưa trở lên du thuyền nhanh chóng với sự giúp đỡ của các nv cứu hộ.Đạo diễn cho phép tôi nghĩ trọn cả ngày hôm nay vì cảnh quay được tôi đích thân thực hiện đã quá đạt,tôi mừng rỡ khi nghe tin ấy nhưng cũng lo cho tiến độ quay của đoàn làm phim.Nên tôi hỏi :

_ Vậy thì tiến độ làm phim của đoàn sẽ chậm mất đi 1 ngày sao?

_ k sao,k sao,cô cứ nghĩ ngơi đi,hôm nay tôi sẽ quay cảnh khác trước,rồi ngày mai mình sẽ quay lại cảnh của cô.

_ Ngày mai là ngày cuối cùng đúng k ạ?

_ Có thể,nhưng cũng chưa biết chừng,vì nếu tiến độ quay k kịp ta sẽ ở lại thêm 1-2 ngày nữa.

_ ok.thế thì cảm ơn đạo diễn nhé

Tôi vội vã thay đồ và lên xe trở về ks của mình.Đồng hồ tôi lúc ấy điểm 3h20' chiều.Flavia gọi tôi dậy ngay khi xe dừng trước cửa ks,lúc ấy tôi đang ngủ say trên xe,và khi thức dậy thì cổ tôi rất mỏi,vì nằm ở tư thế k thoải mái suốt 1 khoảng thời gian dài.Đưa tay xoa cổ của mình,tôi mệt mỏi rời khỏi xe,và trở lên phòng.Ngay khi vừa vào đến phòng tôi đã buông mình xuống giường và nằm đó.Cả sáng nay tôi thật sự mệt mỏi với cảnh quay nguy hiểm lúc nãy của mình,chợt nhớ đến Thừa Lâm,tôi gọi đt cho em,nhưng vẫn nằm yên trên giường.1 tiếng,2 tiếng ,rồi 3 tiếng,tiếng chuông đổ liên hồi nhưng sao giọng nói ngọt ngào của em vẫn k vang lên.Vừa lúc tôi có ý định cúp máy thì giọng nói ấm áp của em vang lên bên tai tôi :

_ Em nghe đây Lạc Thi.

_ Em đang gì đấy,sao lâu bắt máy vậy

_ Em đang thu âm,chuẩn bị cho album mới của mình,có gì thế Lạc Thi,hôm nay Lạc Thi được nghĩ sớm thế?

_ Uh,hôm nay I được nghĩ sớm ,I nhớ em quá và rất muốn gặp em bây giờ.

_ K được rồi Lạc Thi ơi,em đang phải làm việc......

_ uh,I biết,thôi em làm việc đi ,mình gặp nhau sau nhé

_ OK,khi nào làm xong em sẽ gọi cho Lạc Thi,giờ thì Lạc Thi nghĩ ngơi đi nhé.Gặp lại Lạc Thi sau,goodbye Lạc Thi của em

_ goodbye em

Tôi giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông đt.Đưa tay tìm điện thoại của mình ở trên giường,nhưng tay tôi đã vô tình chạm trúng 1 cơ thể ai đó đang nằm chung giường với mình.Ngỡ rằng đó là Thừa Lâm,thầm nghĩ trong bụng : "Thừa Lâm này,thật đáng yêu quá đi thôi,lên phòng mà k gọi mình dậy" đôi mắt lười biếng của tôi vẫn chưa chịu mở ra.Và cánh tay tôi choàng qua ôm lấy người của người ấy.Tiến gương mặt mình đến gần hơn,nhưng tôi đã vô cùng bất ngờ khi người nằm cạnh mình k phải là Thừa Lâm,thay vào đó là Flavia,vội vàng ngồi dậy,tìm đt của mình,vì đến lúc này tôi mới sựt nhớ đến chiếc đt đang reo vang của mình.Thừa Lâm đang gọi cho tôi,vội vã nghe máy :

_ I nghe nè

_ Sao lâu vậy Lạc Thi?

_ I ....I đang ngủ,giờ mới nghe đt reo

_ Vậy hả? Àh Lạc Thi ơi ! Tối nay mấy giờ mình gặp nhau?

_ Em muốn mấy giờ?

_ Mình đi sớm chút nhé Lạc Thi,đêm nay em phải ngủ ở nhà,2 đêm k ngủ ở nhà rồi.Mẹ em có vẻ k thích

_ Thế à hihi,à,tí nữa I gọi lại cho em nhé,I có việc tí xíu.

_ Việc gì thế Lạc Thi?

_ Có người tìm I,thế nhé em,I gọi lại cho em ngay

Tiến đến gần Flavia,tôi cố suy nghĩ,làm cách nào cô ta vào phòng tôi và nằm chugn với tôi mà bản thân mình k hề hay biết điều gì.Tôi cảm thấy vô cùng tức giận với hành động tự ý vào phòng tôi như thế của cô ta.Rất may mắn cho tôi,lúc nãy Thừa Lâm k lên phòng tôi,nếu Thừa Lâm lên phòng tôi vào lúc này thì chắc rằng mối quan hệ giữa tôi và Thừa Lâm đã được Flavia đặt dấu chấm hết giúp cho chúng tôi.Đánh thức Flavia dậy,tôi nhìn cô ấy nghiêm nghị,và tôi k hiểu rằng cô ấy có hiểu được tôi bực như thế nào hay k mà lại nói với tôi bằng giọng nhẹ nhàng:

_ Lạc Thi dậy rồi hả?

_ Cô vừa gọi tôi là gì đấy? - tôi nói và khoanh 2 tay trước ngực mình,nhìn cô ta với ánh mắt nghiêm nghị,lạnh lùng

_ Thì là Lạc Thi

_ Cô có biết cô k được phép gọi tôi là Lạc Thi hay k? Cô là trợ lý của tôi và giới hạn của cô chỉ được gọi tôi là Isa,và hơn 1 tí thì cô chỉ có thể gọi tôi là Bella,còn tên Lạc Thi thì có lẽ cô nên biết,cô k được quyền gọi.

_ Xin lỗi Bella,nhưng tôi nghĩ mình ...

_ Đừng quên,cô chỉ là trợ lý của tôi trong chuyến đi này thôi,hãy giữ đúng chừng mực nhé,đó cũng là 1 cách cô tự tôn trọng chính bản thân mình.Lúc nãy làm sao cô vào được đây và cô vào đây có chuyện gì?

_ Lúc nãy tôi định sang hỏi thăm Bella xem hôm nay quay Bella có hồi hộp hay bị sao k trong cảnh mạo hiểm vừa rồi,vô tình cửa k khóa nên tôi....

_ cửa k khóa ?Tôi có k khóa cửa à?

_ <nhẹ gật đầu,với câu hỏi vừa rồi của tôi,như xác nhận điều đó> Xin lỗi Bella ,tôi ....

_ Được rồi,tôi bỏ qua cho cô lần này,nhưng tôi hy vọng chuyện này k tái diễn 1 lần nào nữa nhé.Bây giờ cô về phòng đi,ở lâu trong phòng tôi k tiện lắm,tôi còn có việc riêng cần phải làm.

Tôi càng lúc k hiểu chính bản thân mình,từ lúc nào tôi biết cư xữ nhã nhặn,dịu dàng với người khác trong mọi trường hợp và giữ được bình tĩnh trước mọi sự việc như thế.Trước đây tôi chưa bao giờ như thế.Mọi việc dường như đảo lộn hết trật tự của nó,từ ngày tôi biết Thừa Lâm,và yêu nàng.Tôi trở nên dễ tính hơn,hòa đồng hơn đối với mọi người,bản tính chảnh chọe của tôi cũng từ đó giảm bớt hẳn khi mà tình yêu tôi dành cho Thừa Lâm ngày càng lớn dần.TÌnh yêu của Thừa Lâm đã làm cho tôi thay đổi rất nhiều,nhưng dường như tất cả những thay đổi ấy đều làm cho tôi được mọi người yêu quý hơn,tất cả mọi thứ Thừa Lâm mang lại cho tôi đều rất có ích trong cuộc sống của tôi.Nếu việc Flavia làm trong ngày hôm nay,mà là tôi của ngày trước,ngày chưa quen Thừa Lâm,thì tôi sẽ lập tức gọi đt cho giám đốc cty và complain với ông ta về vấn đề này.Nhưng hôm nay,tôi đã là 1 Lương Lạc Thi khác,Lương Lạc Thi của riêng Lương Thừa Lâm.Tình yêu là thế đấy,nó luôn chứa đầy sự bí ẩn dịu kì.....

_ Thừa Lâm ơi! Lúc nãy I sorry nhé,vì cô trợ lý tìm I có việc

_ Uh,k sao đâu Lạc Thi,tối nay chúng ta gặp nhau lúc 6h nhé Lạc Thi,em đã đặt phòng rồi,mình cùng đi ăn rồi sau đó thì...

_Sau đó thì sau em

_ Thì đi đến bar nào đó,như ý Lạc Thi muốn hôm qua đó

_ Em k thích đi đến những nơi đó đúng k? Nếu k thích thì mình chỉ đi ăn tối rồi về

_ K sao mà Lạc Thi,có lẽ Lạc Thi nói đúng,mình chỉ còn có thể vào đó 1 cách lén lút để tránh né giới truyền thông mà thôi.

_ Ok em,I có biết 1 quán bar nổi tiếng

_ Thế hả? Sao Lạc Thi biết vậy?

_ I hỏi người ta chứ sao em hihi

Bữa ăn tối cùng nhau của chúng tôi trôi qua nhanh chóng,thời gian chúng tôi bên nhau bao giờ cũng ngắn ngủi,có lẽ vì khi bên nhau chúng tôi chỉ biết đến nhau,mà k còn để ý mọi thứ xung quanh.Chúng tôi chỉ rời khỏi tiệm ăn khi chúng tôi cảm thấy cần thay đổi 1 k khí mới và k muốn người ta nghi ngờ.Chúng tôi ngồi taxi đến 1 quán bar nổi tiếng nằm ngay trung tâm thành phố,quán bar Patina.Bước vào quán bar,tôi cũng dường như quên đi cái k khí ồn ào ở đây,vì đã lâu lắm tôi k đặt chân vào bar,nắm chặt tay Thừa Lâm và kéo em đi trong dòng người đông đúc kia.Tôi và em tìm được 1 chỗ ngồi gần sàn nhảy.Nhìn những con người đang nhảy nhót điên cuồng ngoài kia,tôi bỗng cảm thấy muốn được 1 lần hòa nhịp cũng những tiếng nhạc kia như lúc trước.Nhìn sang ánh mắt Thừa Lâm,nàng có vẻ khó chịu,có lẽ vì tiếng nhạc quá lớn.Tôi lại 1 lần nữa nắm lấy tay em và kéo em ra sàn nhảy,ôm chặt em vào lòng mình,tôi lắc lư theo tiếng nhạc.Mắt tôi nhắm nghiền cảm nhận lấy những âm thanh ồn ào kia đang vây quanh mình,và hơi nóng của Thừa Lâm đang phả vào ngực mình,tôi k uống bất kì ly bia,ngụm rượu nào,mà sao nghe lòng mình như đang say.Thừa Lâm chồm lên nói vào tai tôi thật to,vì tiếng nhạc quá ồn ào nên tôi sẽ k nghe thấy nếu Thừa Lâm nói nhỏ :

_ Lạc Thi nhảy đẹp lắm.

Nhẹ cười với em 1 nụ cười rồi tôi lại nắm lấy tay em và bước ra khỏi quán bar ấy.Trở lại với bầu k khí yên tĩnh và trong lành,k tạp nhạp trong quán,tôi nói với Thừa Lâm khi ngồi trên taix đi đến 1 cv gần đấy:

_ I xin lỗi nhé,I ích kỉ quá chỉ nghĩ tới mình thôi

_ Sao vậy,ích kỉ gì thế Lạc Thi

_ uh,thì I k nghĩ rằng nơi đó quá tạp nham k thích hợp với 1 thiên thần như em đặt chân tới.I xin lỗi vì I ích kỉ chỉ muốn vào đó chơi mà kéo em vào theo

_ k sao mà Lạc Thi,em cũng hiểu Lạc Thi muốn vào đó chơi nhưgn sợ em giận,nên đã nói là vào đó để tránh bị nghi ngờ,chứ ai cũng thừa hiểu vào đấy lại càng dễ bị nghi ngờ hơn.

_ Xin lỗi em,quả thực k có gì có thể qua mắt em

_ K sao,Lạc Thi hôm nay ngoan lắm,đi chơi dẫn em theo và k bỏ rơi em ngồi 1 mình hihi.Đáng được thưởng

_ Thật k? Thưởng gì thế

_ suỵt,nói nhỏ thôi.Chút nữa em thưởng cho rồi biết

Xe dừng ở 1 công viên gần nhà nàng,tôi cùng em sánh bước bên nhau đi dạo công viên,buổi tối công viên này hình như rất vắng vẻ.Khẽ nắm lấy bàn tay em và hôn nhanh lên má em khi k có ai quanh đấy.Để em ngồi lên 1 chiếc xích đu,tôi đứng trước mặt em giúp em đẩy chiếc đu ấy,nhưng khi tôi đẩy quá mảnh thì em lại la lên :

_ á á Lạc Thi,em té bây giờ

_ Té thì I đỡ haha - tôi vẫn tiếp tục đẩy

_ Em té thật đó,đừng đẩy nữa

Vừa dứt tiếng là quả thật em té và nằm đè lên người tôi,ngay khi vừa lưng tôi vừa chạm đất ,thì cơ thể em cũng vừa đè lên người tôi,bất ngờ và đau tôi "hự" 1 tiếng rõ to,và xuýt xoa:

_ A! Đau quá

_ Em xin lỗi Lạc Thi,em đã nói té mà,Lạc Thi còn k chịu dừng tay

_ Trời ơi! Em xin lỗi I hay là muốn "chơi" I thế,xin lỗi người ta mà nằm đè như thế thì chịu sao nổi chứ em

_ En .....em xin lỗi em xuống ngay - Thừa Lâm vừa nói vừa ngồi thẳng dậy và có ý định rời khỏi người tôi

_ K ,I nói đùa đó,em cứ nằm ở đây đi,k sao cả - Vừa nói vừa kéo tay em lại nằm trên người mình

_ Lạc Thi,là ở ngoài đường đó

_ à,I quên mất hihi.

Chúng tôi vội vã rời khỏi nhau,và nhanh chóng ngồi dậy,Thừa Lâm đã lén nhìn chung quanh để chắc chắn k có ai.Nàng kéo vội tay tôi vào 1 ghế đá gần đó được che khuất bởi những hàng cây.Lại 1 lần nữa nàng len lén nhìn quanh để kiếm chứng sự vắng vẻ,còn về phần tôi thì đang vô cùng ngạc nhiên trước những hành động của nàng.Vừa định cất tiếng để hỏi nàng,thì nàng đã lên tiếng :

_ Lạc Thi có đau lắm k? Lúc nãy em té trúng có làm Lạc Thi đau k? - em nói và bàn tay em khẽ xoa xoa trước ngực tôi,còn gương mặt thì lộ rõ nét lo lắng

_ <cầm lấy bàn tay của em đang xoa ngực mình,tôi nhìn em bằng ánh mắt long lanh như trấn an em> K sao mà em,I k sao mà.Em đâu có nặng đến nỗi làm I phải có sao chứ

_ Lạc Thi.....Em.....Em có thể.....

_Sao vậy em,em nói đi,có gì mà ấp úng thể cô bé của I

_ Em......Em muốn.......

_ Em muốn gì,nói đi,I sẽ chiều ý của em.

_ Thật k ?

_ I có bao giờ k chiều ý của em k nè? Ngốc quá đi cô bé của I

_ Em muốn....xem vết thương của Lạc Thi

_ HÀ? - tôi lớn tiếng ngạc nhiên - em muốn xem vết thương của I hả? Ngay bây giờ sao em

_ Dạ,ngay bây giờ.

_ Đang ở công viên mà em,về ks đi nhé,hay nhà em cũng được.Chứ ở đây...... - tôi nói nhỏ nhẹ với em

_ K sao,em chỉ muốn xem Lạc Thi có sao k thôi......- giọng nói em buồn buồn

_ Được rồi k sao mà,nhưng chỉ cởi tí xíu thôi đó.

Tôi nói và lần tay tháo dần những nút áo của chiếc áo sơmi ra.Đến nút thứ 4 thì tôi ngừng tay lại và để Thừa Lâm xem vết thương ấy.Thừa Lâm nhẹ nhàng vén 2 bên áo của tôi và nhìn vào,trong ấy vết bầm đã hiện rõ lên,ngước mặt nhìn tôi,ánh mắt của Thừa Lâm chứa đầy sự xót xa trong ấy.Nhẹ cuối xuống hôn vào ngực tôi qua chỗ hở của những chiếc nút vừa được tôi mở ra.Thừa Lâm quay lại khuôn mặt tôi và tặng cho tôi 1 nụ hôn nồng cháy ở môi,còn tay của em thì đang lần cài lại những nút áo kia cho tôi.Khi chiếc nút áo cuối cùng được cài xong cũng là lúc em ngừng hôn tôi,và lại nhìn quanh.Tôi nói trong hạnh phúc :

_ Hôm nay em gan quá đấy

_ K sao mà,ở đây chắc k có ai đâu hihi

Chúng tôi ngồi lại bên nhau trò chuyện,Thừa Lâm nằm trên đùi tôi và đưa tay vuốt lấy khuôn mặt gầy của tôi.Từng ngón tay của nàng lướt trên từng vùng của khuôn mặt tôi,nhẹ nhàng và đầy yêu thương.K cầm lòng mình,tôi nắm lấy bàn tay của nàng và hôn nhẹ lên ấy như là 1 lời nói yêu thương tôi gởi đến em.Mãi lo tận hưởng những giây phút tuyệt vời bên nhau,tôi k để ý rằng trên đầu mình mây đen đã kéo tới dày đặc,và rồi 1 cơn mưa lớn đã trút xuống.Tôi cởi vội áo khoác của mình ra che cho Thừa Lâm,chúng tôi cùng chạy đi tìm chỗ trú mưa.Thật may mắn cho chúng tôi gần đấy có 1 vài cửa hàng đã đóng cửa,chúng tôi đứng trú mưa dưới mái hiên của 1 cửa hàng,Thừa Lâm có vẻ mệt nhưng nụ cười hạnh phúc vẫn nở trên đôi môi của em.Tôi đưa tay lau đi những giọt nước mưa trên mặt nàng và hỏi:

_ Em có lạnh k?

_ K sao,e k lạnh lắm,chỉ ướt 1 tí

_Uhm....- tôi nhìn em và cười,chợt nhìn xéo bên kia đường là 1 siêu thị mini mở cửa 24/24.Quay lại tôi nói với em - em đứng đây chờ I 1 tí

_ Lạc Thi,Lạc Thi đi đâu vậy?

_ chờ I 1 tí,I quay lại ngay - tôi nói và chạy thật nhanh

Vào đến bên trong siêu thị tôi nhanh chóng tìm mua 1 chai nước suối cho em,và đem đến hâm nóng nó ở lò vi sóng.Đứng trong siêu thị nhưng tôi vẫn luôn nhìn ra ngắm Thừa Lâm.Nhanh chóng rời khỏi siêu thị,tôi chạy đến nơi Thừa Lâm đứng và đặt vào tay em chai nước suối được hâm nóng tôi nói :

_ Em cầm đi,I đã hâm nóng nó rồi đó,cầm nó em sẽ ấm hơn đấy.À,nước cũng nóng đấy,em uống 1 tí cho ấm bụng,và đỡ khát,chắc em khát lắm rồi phải k?Mình chạy 1 quãng đường cũng khá dài mà hihi

Em đứng lặng người nhìn tôi k nói 1 lời,chỉ nhìn vào gương mặt tôi,nhìn vào đôi mắt tôi,nhìn vào cả hành đông mở nắp chai nước của tôi.Và trong đôi mắt ấy của em,tôi thấy tình yêu dâng tràn.Nhẹ nhàng,k vội vã,cũng k 1 lời nói ,em vòng tay ôm lấy cổ tôi,nép sát người vào tôi,tất cả hành động ấy diễn ra ngay khi tôi nở với em 1 nụ cười nhẹ nhàng chỉ dành riêng cho em.Cuối người mình xuống để em có thể đứng thoải mái hơn.Vòng tay giữ chặt lấy chiếc eo nhỏ nhắn của em,tôi hỏi em bằng 1 giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy nam tính và môi tôi vẫn nở 1 nụ cười mỉm chi đầy hạnh phúc:

_ Sao thế em? Sao lại ôm I đột ngột thế ?

_ .......

_ Sao em k nói gì vậy? Cho phép I ngắm thiên thần của mình trong mưa 1 tí nhé

_ Lạc Thi.....Hãy để cho em ôm Lạc Thi như thế này nhé.Để em cảm nhận niềm hạnh phúc trong vòng tay siết chặt của Lạc Thi.Được k Lạc Thi?

K đáp lại lời nàng,nhưng vòng tay tôi lại siết chặt lấy chiếc eo nàng hơn nữa,và ghì sát nàng vào người mình,hành động ấy chính là câu trả lời thiết thực nhất đối với em và cả với tôi......

Fourth day:

_ Lạc Thi dậy đi,8h30 rồi đấy,có muốn ăn sáng k nào,em ăn hết nhé

_ Cho I ngủ chút nữa đi em

_ Thế em ăn hết đồ ăn sáng đấy

_ Uh, ăn gì thì ăn đi,để cho I ngủ

_ Uh,thế em ăn xong đi về luôn đó

_ Làm gì thì làm đi,để ngủ chút coi - quay lưng về hướng khác tôi kéo tấm chăn che kín đầu mình

_Thôi mà dậy đi mà

_ <chợt nhận ra giọng nói này quen quen,vì nãy giờ cứ mãi bị đánh thức nên tôi có phần nào tỉnh giấc.Hạ tấm chăn xuống tôi quay người lại và bất ngờ vì đó là Thừa Lâm > Thừa Lâm? Em đến hồi nào vậy.

_ Hì,giờ mới nhận ra ,chứ nãy giờ tưởng em nào hả ?- em ngồi xuống cạnh tôi và đưa 1 tay nhéo nhẹ vào mũi tôi

_ Thì tưởng cô trợ lý Flavia xinh đẹp chứ sao?

_ Ừh,thì kêu cô ấy mua đồ ăn sáng cho luôn đi nha,tui đem cái này về tui ăn 1 mình nhé

_ sáng nay Flavia bận rồi,thì ăn đỡ của Lương Thừa Lâm vậy haha

_ Thôi,Lương Thừa Lâm k cho ăn nữa,Flavia bận thì nhịn đói luôn đi hihi

_ <Lật ngược người lại,tôi nằm đè lên em> Dám bỏ đói chồng hả em,đừng quên I là chồng em đó nhé haha.

_ K dám đâu,Lạc Thi đâu phải là chồng tốt đâu mà kêu em phải cho ăn k được bỏ đói - nhẹ tay nàng tát vào má tôi như nựng 1 em bé

_ Gái ngoan là phải biết dạy chồng,mà gái ngoan ngoài việc biết dạy chồng còn phải biết chiều chồng nữa đó nhé em - tôi nói và rút vào cổ em.Từ cổ bên phải em ,tôi chuyển nụ hôn mình dần sang bên cổ trái của em,hít những làn hơi thơm mát từ chiếc cổ trắng ngấn của em

_ Á......nhột em mà Lạc Thi,trời ơi sáng sớm ăn sáng bằng món này sao Lạc Thi ? haha.....nhột em quá đi.

_ Còn dám bảo là bỏ đói I k hả?

_ K dám,k dám nữa hihi.Lạc Thi mau vệ sinh đi rồi mình ăn sáng,em có mua cháo mà Lạc Thi thích đó

_ Thật sao? Yêu em quá đi,cho hôn cái nào - tôi nói và cuối xuống định hôn nàng

_ <khẽ đưa tay chặn môi tôi lại> Thôi,vệ sinh đi rồi hôn

_ Cho hôn 1 cái đi mà

_ 1 cái thôi đó nha

Đặt vào môi em 1 nụ hôn nhẹ,tôi rời khỏi người em ngay sau đó và vào restroom vệ sinh.Khi quay lại thì em đã bày mọi thứ trên bàn và chờ đợi tôi.Tôi đến và ngồi cạnh em,khẽ cầm lấy bàn tay ấy và đặt lên đó 1 nụ hôn.1 nụ cười rạng rỡ của em vào buổi sáng,khiến buổi sáng của tôi trở nên trong lành và tươi tắn hơn,như chính nụ cười của em.Để cho em đút cho tôi từng muỗng cháo,trong khi tôi lúc nào cũng giục em hãy ăn đi,nhưng em thì vẫn chỉ ăn vài muỗng rồi lại đút cho tôi với lý do ăn ít để diet,nghe đến đó tôi bèn lên tiếng :

_Diet à? Thừa Lâm của I diet sao?

_ Uhm.em phải diet theo yêu cầu của công ty đó,hơi bị béo rùi

_ Àh thì ra là thế - tôi nói và cười cười

_ Cười gì thế,bộ thấy người ta diet lạ lắm sao mà cười chứ - em mắc cỡ

_ K phải lạ mà chỉ là I tưởng tượng ra lúc em diet xong người sẽ như thế nào thôi,chắc đáng yêu lắm haha.

_ K được cười mà.Lạc Thi kì quá à

_ Ok, ok k cười nữa.Được chưa?

Bữa ăn sáng của chúng tôi diễn ra trong bầu k khí ấm áp và tràn đầy hạnh phúc,bao giờ được em chăm sóc cũng là 1 điều hạnh phúc nhất đối với tôi.Như đã nói,Thừa Lâm của tôi là 1 cô nàng rất chu đáo,chín chắn và trưởng thành.Khác hẳn với vẻ ngoài nhí nhảnh ,đáng yêu của em.Em luôn khiến tôi bất ngờ về những điều em làm cho tôi.Em có đôi lúc rất trẻ con nhưng đó chỉ là trong những lúc tôi và em giận nhau,người ta thường nói giận quá thì mất khôn,tôi và em cũng chỉ là những người bình thường nên đôi khi giận nhau những tính cách trẻ con ấy hiện rõ trong khoảng thời gian kia.Nhưng em luôn là người chín chắn và suy nghĩ cặn kẽ ,thấu đáo mọi việc.Khiến tôi có đôi lúc cảm thấy mình sao quá nhỏ bé với em.Em luôn bao dung,và mở lòng với tôi,lại có những suy nghĩ chững chạc,những điều đó khiến tôi k ít lần phải trăn trở,nhưng rồi em lại chứng minh cho tôi thấy,em cần tôi và tôi là nơi em cảm thấy an toàn nhất.Và cũng chỉ có tôi mới có thể mang lại cho em 1 vòng tay ấm áp nhất.Em luôn khiến tôi phải hãnh diện vì có được 1 người yêu hoàn hảo như em,hầu như với em tôi k có điểm gì để có thể chê....Và bất chợt tôi quay sang hỏi em khi em đang gấp đồ cho tôi:

_ Em vào phòng I bằng cách nào vậy?

_ Thì Lạc Thi đưa em chìa khóa phòng mà.Quên rùi sao?

_ Uh,quên mất hihi.Mà hôm nay em....đưa lại cho I nhé

_ Em biết rồi - em nói bằng 1 giọng nói buồn

_ Mình sẽ gặp lại nhau mà cưng.Nhưng lần này nhất định cưng k được khóc nữa nhé

_ Em lại quen với việc có Lạc Thi bên cạnh rồi,nên em k thể hứa được em có cầm được nước mắt khi em và Lạc Thi....

_ <gỡ những bộ đồ em đang xếp ra khỏi tay em,tôi nhẹ ôm em vào lòng mình> Mình sẽ sớm gặp lại nhau mà em,yên tâm đi nhé,nhất định mà.

_ Em cũng hy vọng mình sớm gặp lại nhau.Em sẽ rất khó khăn để lại phải thích nghi với cuộc sống k có Lạc Thi bên cạnh đó.

_ I biết,I cũng như thế,rất khó khăn để sống 1 cuộc sống k có em bên cạnh.Nhưng thôi mình đừng nói chuyện buồn nữa nhé em,được k?

_ <rời khỏi vòng tay tôi em nhìn tôi âu yếm> dạ được.Hôm nay Lạc Thi quay lúc chiều tối đúng k?

_ Uh, sao em biết.

_ Em có xem lịch làm việc cũa Lạc Thi rồi.

_ Hôm nay được rảnh cả buổi sáng,và tối sau khi quay xong sẽ đi thẳng sang Nhật để quay những cảnh chính

Em lại 1 lần nữa im lặng k nói gì,khiến cả tôi cũng cảm thấy k biết nói gì.Rồi chúng tôi lại phải xa nhau nữa.Tại sao chúng tôi luôn phải đối diện với những cảnh tượng như thế này? Cứ xa nhau rồi lại gặp nhau,gặp rồi lại xa,xa rồi lại gặp.Tại sao cứ mãi như thế mà k thể khác hơn? Tại sao chúng tôi luôn k thể gần nhau được mãi mãi? Hay ông trời đang trêu đùa tôi và Thừa Lâm bé bỏng của tôi? Cuộc chơi này bao giờ sẽ chấm dứt để tôi và Thừa Lâm có thể cùng bên nhau sống suốt quãng đời còn lại cơ chứ?.....

_ Lúc nãy em nói muốn diet phải k?

_ Uhm,đúng rồi em muốn diet

_ I giúp em nhé được k?

_ Giúp em? Bằng cách nào

_ Thì bằng cách này nè - tôi nói và trèo lên người em nằm

_ Á! Cách này thì em lỗ mất thôi.K được,k được

_ haha,I thích giúp em bằng cách này lắm đó

Sau khi đùa giỡn với nhau thật vui vẻ,tôi nhìn sâu vào đôi mắt của em,đôi mắt xinh đẹp của tôi,đôi mắt luôn biết cười của tôi,đôi mắt k bao giờ ưu sầu của tôi,của tôi và chỉ của riêng tôi.Đôi mắt em là của tôi,như chính trái tim em là của riêng tôi.K ai có quyền lấy đi tất cả thứ gì của tôi,và hơn hết tôi có thể mất tất cả nhưng k ai được quyền lấy đi Thừa Lâm của tôi,tôi k bao giờ có thể đánh mất Thừa Lâm......Nhẹ hôn vào đôi môi của em,hơi thở thơm mát ,dịu dàng của em như đưa tôi đi tìm từng vầng thơ,từng giấc mộng đẹp của đôi chúng tôi. Và tiếng đt của em đã cắt đứt dòng mạch cảm xúc của chúng tôi.Để cho em ngồi dậy nghe đt,tôi đi đến tủ lạnh và uống 1 ít nước.Sau khi quay lại tôi ngồi lên giường và quay sang nói với em vì em ngồi cạnh tôi:

_ Ai thế em

_ Mẹ của em

_ Mẹ tìm em có việc gì à?

_ K có,mẹ chỉ hỏi tại sao sáng sớm lại đi ra ngoài sớm thế

_ Rồi em nói thế nào?

_ Thì em nói đi ăn sáng với bạn rồi đi mua sắm

_ uhm....sao em k nói là đi với I

_ Lạc Thi.Em.....em xin lỗi nhưng....

_ K sao,em k muốn mẹ nghi ngờ về chúng ta đúng k?

Em đứng dậy và ngồi lên chân tôi,tôi và em mặt đối mặt.Nhẹ nhàng đưa bàn tay vuốt lấy khuôn mặt tôi em chồm đến thì thầm 3 từ "I love u" vào tai tôi.Chúng tôi lại nhìn nhau và đôi môi dần tìm đến nhau.Chỉ sau 1 vài nụ hôn nhẹ,Thừa Lâm bắt đầu lên tiếng,nhưng tiếng nói nhẹ nhàng chỉ đủ cho tôi vả em nghe, khi môi tôi vẫn đặt trên môi em.

_ Chúng ta chơi 1 trò chơi nhé

_ Chơi trò gì thế em?

_ 1 trò chơi cho nụ hôn

Tôi vẫn tiếp tục hôn Thừa Lâm và cũng nhận được từ nàng 1 vài nụ hôn đáp trả,tay tôi dần dần vuốt nhẹ ở mông của em và tiến về phía đùi,vuốt nhẹ ở đùi tôi lại để tay mình tiếp tục tiến đến đùi trong và nơi ấy của em.Nhưng ngay khi tay tôi chạm vào đùi trong của em.Thì em dùng tay mình kéo 2 tay tôi lên và nói khi ấy em vẫn đặt môi trên môi tôi:

_Chỉ được hôn thôi

_ Tại sao nào em?

_ Chỉ được hôn và k được chạm vào bất cứ chỗ nào trên cơ thể nhau.Hãy thử xem em và Lạc Thi ai k chịu đựng nổi phải chạm vào người kia hoặc ngả ra giường

_ I chắc chắn sẽ thẳng em

_ Thì phải thử mới biết

Nụ hôn lại dần tìm đến 2 đôi môi của chúng tôi.Những nụ hôn nhẹ nhàng,dịu dàng dường như chỉ là thoáng qua ở 1 vài giây đầu trên môi tôi và em.Đôi bàn tay chúng tôi nắm chặt lấy nhau và đưa lên cao,rồi dần rời khỏi nhau,theo nhịp của nụ hôn chúng tôi,nụ hôn càng nhanh thì đôi bàn tay chúng tôi càng rời xa nhau hơn.Và cho đến lúc cả 2 đã phải dùng tay mình quờ quạng nơi k trung để giữ được thăng bằng cho mình,thì tiếng thở của Thừa Lâm cũng bắt đầu,hơi thở nàng mạnh dần theo nụ hôn,lúc ấy nụ hôn của chúng tôi đã rất sâu,k thể hôn lưỡi nhau khi phải liên tục giữ thăng bằng như thế.Đã vài lần tôi suýt ngã vì Thừa Lâm cứ đè tôi xuống giường bằng nụ hôn của mình.Nhưng tôi đã lấy lại thẳng bằng bằng cách hôn thật mạnh ở môi nàng và đẩy nàng quay ngược lại.Việc vừa hôn nhau,vừa phải giữ thăng bằng khi hôn,rồi lại phải hôn thật mạnh và sâu ở môi nhau,gây cho con người ta 1 cảm giác thật mới lạ,tràn đầy sự thú vị kể cả kích thích tột cùng.K cầm lòng mình và k giữ được thăng bằng nữa tôi dùng tay ôm chặt mông Thừa Lâm và rồi vì nụ hôn quá sâu nàng chỉ có thể " um.....um.....um...." vẫn cố gắng hôn nàng dù biết mình phạm quy.Rồi cũng thả nàng ra sau 1 hồi giữ chặt nụ hôn trên môi nàng ,tôi ngã vật ra giường vì mệt.Thừa Lâm chồm người theo tôi và nói :

_ Lạc Thi thua rồi,đã chạm vào người em

_ <đưa tay khẽ kéo áo em xuống,cũng là để kéo người em xuống nằm lên tôi> ok,I thua rồi.Thừa Lâm của I hôn giỏi quá .Đáng được thưởng lắm

_ Hihi,vậy thưởng gì cho em này

_ <Lật người em lại và tôi nằm đè lên người em> Thì thưởng cái này nè

_ haha,Lạc Thi dám k? Buổi sáng đó,k sợ Flavia lại phá hỏng hay sao?

_ 100 Flavia cũng k sợ haha.Có Thừa Lâm thì k sợ gì cả

Dứt lời tôi đặt vào môi nàng 1 nụ hôn và dần chuyển nó sang vành tai,hôn 1 lúc ở tai nàng,gây cho nàng sự phấn khích hơn.Tôi đặt nụ hôn mình ở cổ nàng.Và sau đó dần chuyễn nó xuống sâu hơn,nhẹ nhàng nàng cởi bỏ lớp áo ngoài của tôi,vì là ngủ nên tôi k mặc đồ lót.Và sau khi em giúp tôi cởi bỏ chiếc áo của tôi thì bàn tay tôi cũng đã nhanh chóng giúp em cời bỏ lớp áo của em,điều đó giúp nụ hôn của tôi đến với ngực của em nhanh hơn.Đến hôm nay tôi mới có dịp nhìn ngắm thật kĩ ngực của em,nó k nhỏ như trong những tấm ảnh,ngược lại nó căng tròn,trắng mịn và rất đầy đặn.K cầm lòng,tôi đăt vào từng bên ngực em những nụ hôn đầy đam mê và cuồng nhiệt.Cơ thể em dần nóng lên theo những chiếc hôn của tôi ở ngực và chiếc lưỡi rà sát nơi đầu ngực em.1 tay tôi lần vào quần trong của em sau khi kéo khóa quần của em xuống,1 tay tôi nhẹ nhàng xoa bên ngực trái của em,khi tôi đang cắn nhè nhẹ vào đầu ngực bên phải của em.2 đầu ngực em ửng hồng và căng cứng lên sau khi nụ hôn của tôi kết thúc ở ngực em.Lại 1 lần nữa tôi nghiến nhẹ vào đầu ngực em,khiến em phải cất tiếng rên khe khẽ và nói trong khi tay vẫn ôm chặt lấy đầu tôi ghì vào người mình:

_ A...Lạc Thi....em đau....

Nhưng tôi biết trong cơn đau ấy,có niềm hoan hỉ tột cùng,1 lần nữa để lưỡi mình ôm trọn đầu ngực em,như xua tan cơn đau vừa rồi.Tôi quay lại với đôi môi của em,trong lúc này những ngón tay của tôi đặt ở quần lót của em đã cảm nhận được sự ẩm ướt nơi đó nhiều hơn lúc ban đầu rất nhiều.Bàn tay em đưa xuống phía dưới tháo đi khuy quần của mình,rồi cũng giúp tôi tháo đi chiếc quần của tôi.Rút bàn tay mình khỏi quần lót của em,tôi nhẹ nhàng ngồi xuống phía dưới giường và kéo chiếc quần jean của em rời khỏi chân em 1 cách từ tốn.Đến khi chiếc quần đã hoàn toàn trôi tuột khỏi chân em,tôi đặt 2 bàn tay lên chân em và vuốt từ dưới bàn chân cho đến đùi em,vòng tay mình vào đùi trong của em rồi lại vuốt ngược lại.Cứ như thế cho đến khi em phải cầm lấy bàn tay tôi và kéo vào nơi ấy của mình.Vào lúc ấy,tôi bắt đầu tiến người lên để mũi mình gần sát chiếc quần lót của em.Và tôi để những hơi thở mạnh mẽ của tôi lan vào nơi ấy của em qua lóp quần lót.Như k ngăn được cơn kích thích của tình dục em đưa tay tự kéo chiếc quần lót của mình xuống,nhưng tôi đã chặn lại,và hôn vào nơi ấy của em qua lóp quần kia.Cứ như thế,hôn rồi lại thở,thở rồi lại hôn,cứ mãi đùa giỡn với em cho đến khi :

_ ......Lạc Thi.....đừng.....xin Lạc Thi đó......đừng đùa nữa mà.......

Đến lúc này tôi mới bắt đầu nhẹ nhàng kéo chiếc quần nhỏ của em ra khỏi chân em như lần trước.Chiếc quần nhỏ của em lúc này đã vô cùng ẩm ướt.Và nơi ấy của em lại càng ẩm ướt hơn,đặt môi mình vào ấy để cảm nhận sự ẩm ướt diệu kì kia.Chậm rãi hôn vào chỗ kín của em,1 lần rồi lại 1 lần,cho đến khi tôi thực sự muốn nơi ấy hoàn toàn là của tôi,lúc bấy giờ nụ hôn của tôi dần trở nên đam mê và cuồng nhiệt hơn theo cảm xúc yêu thương và ham muốn đang chảy mãnh mẽ trong người tôi.Từng đường gân thớ thịt của em như căng lên và làn dan mịn màng của em trở nên nóng hực theo những nụ hôn của tôi,đầy kích thích,những tiếng rên khe khẽ,những tiếng la vang vọng được phát ra từ đôi môi của em là những điều gây kích thích nhất đối với tôi.Đặt lưỡi mình vào sâu thẳm bên trong cửa mình em,những tiếng rên khe khẽ bây giờ đã k còn ,thay vào đó là những tiếng rên lớn hơn và có đôi lúc là những tiếng la khi em bắt đầu lên đến tận cùng,đôi tay của em bấu chặt vào lưng tôi.Và tên của tôi được em liên tục gọi,như để chia sẽ củng tôi những cơn khoái cảm kia do tôi mang lại.Khi từ đôi môi của em vang ra 1 tiếng " á....." kéo dài đầy phấn khích,tôi chồm lên và đặt vào môi em 1 nụ hôn thật sâu,đặt tay mình vào giữa cơ thể của em và tôi.2 ngón tay tôi từ từ đi sâu vào cửa mình của em theo nhịp rướn của cơ thể tôi,từ từ chậm rãi.Và những nhịp điệu ban đầu ấy đã k tồn tại nữa ngay khi tôi đã đặt trọn 2 ngón tay mình vào bên trong cửa mình của em.Tôi rướn người mạnh mẽ hơn để tăng thêm độ nhịp của ngón tay mình.Và 1 bàn tay của em cũng đã k thể để yên trên lưng tôi.Nó dần tiến về phía dưới.Tuy hưng phấn với việc làm cho em sung sướng,nhưng tôi vẫn nhận ra được,ngón tay của em cũng đang tiến vào trong của tôi.Khá rát,bởi vì nơi ấy của tôi k bị ướt nhiều như của em.Khẽ cất tiếng rên trong miệng,nhưng vẫn k quên nhịp ngón tay mình vào bên trong cửa mình em:

_ a...rát quá em....từ từ mà ......

Cố gắng chịu đựng những cơn khoái cảm do em mang đến cho mình bằng cách nhịp nhanh và mạnh hơn vào cửa mình em đồng thời tôi cũng liên tục nhấp người lên người em mạnh hơn.Đế ngực tôi cọ xát với ngực em 1 cách tự nhiên và vô tình nhưng gây ra sự kích thích.Tay em vẩn tìm kiếm bên trong cửa mình của tôi,nhưng có lẽ em nằm dưới nên đã k thể nhịp 1 cách mạnh mẽ như tôi,nhưng nhịp độ của em k chậm tí nào,có lẽ đã nhanh hết mức có thể.Tôi thở hắt 1 tiếng lớn và lần tìm ngay đôi môi của em,khi em đã lần tìm trúng điểm G của tôi,tôi hôn môi em như muốn nghiền nát đôi môi xinh đẹp kia.Chỉ kịp cất với em 1 tiếng nói trong hơi thở đứt quãng gần như k thể nói được: "Cảm.... ơn..... em..." khi môi tôi vẫn đặt trên môi em,và mgay sau đó cơn cực khoái vây lấy cơ thể của cả tôi và em.Cùng lúc cả 2 cất lên 1 tiếng la đầy thỏa mãn : " Á.......".Tiếng la ấy kéo dài hơn bình thường,có lẽ vì lần này cả 2 chúng tôi cùng được lên đến đỉnh cao của ái ân.Đổ gục người mình trên người em.Tôi cố ý giữ ngón tay mình trong người em,chưa vội rút lại.Và ngón tay tôi lúc này hoàn toàn ướt đẫm bởi những giọt mật quý giá nhất của em mà bao người hằng mong ước.Có ý muốn em cũng đừng vội rút tay ra khỏi người mình.Nên tôi khẽ nhấp người để ngón tay em lại đi sâu vào người mình khi em vừa rút tay ra 1 khoảng.Vừa rồi những lần nhấp người của tôi đã làm cho ngón tay tôi có lực đễ vào sâu hơn bên trong cửa mình của em..Và điều đó cũng làm cho những ngón tay thon dài của em trở nên mạnh mẽ hơn khi lần sau vào trong cửa mình của tôi.Cơ thể của em và tôi lúc này đã ướt đẫm những giọt mồ hôi của ân ái.Nắng sáng chiếu vào,làm những giọt mồ hồi trên cơ thể chúng tôi trở nên óng ánh như những hạt thủy tinh lấp lánh khi gặp ánh sáng,và những giọt thủy tinh ấy vỡ tan ra thành những hạt thủy tinh khác lấp lánh hơn, như hạnh phúc trong chúng tôi đang vỡ òa và thăng hoa trong vòng tay của nhau.Ôm chặt lấy cơ thể em,tôi vẫn còn luyến tiếc nên đã khẽ nhấp 1 vài lần nữa trên người em.Cho đến khi em né người sang 1 bên vì k thể chịu nổi thêm bất kì lần nào nữa.Rời khỏi người em,tôi vòng tay ôm trọn cơ thể em trong vòng tay của mình từ phía sau.Tôi khẽ cất tiếng nói:

_ kì này là em diet nặng luôn rồi đó,chút nữa cân lại đi nhe em hhaha

_ Lạc Thi này,còn chọc em nữa.

_<Ôm em chặt hơn vào lòng mình,tôi nhẹ nhàng hỏi em> Mệt lắm k em?

_ <khẽ quay mặt về phía tôi trong khi em vẫn vòng tay ôm lấy đầu tôi> Em k mệt lắm!Còn Lạc Thi có mệt k? Lạc Thi dùng sức....nhiều hơn em mà....

_ <nhẹ cười với em> K mệt,k hề mệt tí nào.Được ở bên em là I hạnh phúc lắm rồi,k biết mệt là gì cả.

_Khéo nịnh quá đi

_ Em có muốn nghĩ ngơi 1 tí k? Nếu muốn thì mình ngủ 1 chút nhé

_ uhm,mình ngủ 1 chút thôi nhé

Giật mình tỉnh giấc,tôi vẫn đang được ôm trọn cả người em trong vòng tay mình.Gương mặt em khi ngủ trong thật đáng yêu,như 1 cô công chúa ,đang say giấc mộng trong vòng tay của tôi.Tự ví mình là "kẻ lang thang" may mắn nhất thế gian khi đã "vô tình" đánh cắp được trái tim của cô công chúa đáng yêu.Nụ cười của nàng đối với tôi còn quý hơn bất cứ thứ vàng bạc,châu báu nào trên đời này.Ánh mắt của em có thể làm tôi đánh đổi mọi thứ để chỉ cần được em nhìn lấy 1 lần.Và thậm chí tôi có thể hy sinh cả bản thân mình chỉ để được quỳ dưới chân nàng nhẹ nhàng hôn vào bàn tay đẹp đẽ với những ngón tay thon dài của nàng.Nhưng nay nàng đã ở bên tôi,và đang nằm khép nép trong vòng tay giữ chặt của tôi.Với tay tìm chiếc đt của mình,tôi khẽ để gương mặt mình lên gương mặt đang say ngủ đáng yêu của nàng,1 kiểu ảnh cho chúng tôi.Vòng sang phía trước mặt nàng,tôi khẽ đặt môi mình lên trán nàng,1 kiểu ảnh nữa ra đời trong đt của tôi.Để gương mặt mình gần với gương mặt em,và chụp thêm 1 lần nữa.Tôi chụp khuôn mặt em khi say ngủ rất nhiều ảnh trong đt tôi.Nhưng tôi k chụp body của em khi em....đang nuy.Cơ thể em giờ đang cuộn tròn trong chăn,nhìn em thật bé bỏng k cầm được lòng mình tôi cuối xuống.Khẽ hôn nhẹ lên mũi em,rồi tiến dần xuống đôi môi,ở từng nơi tôi di chuyển tôi đều chụp lại,vì tôi muốn lưu giữ 1 cái gì đó về những phút giây đầy yêu thương của tôi và em.Lại hôn lên tóc em và lưu lại điều đó 1 lần nữa.Nhưng dường như em đã quá mệt mỏi vì công việc và lúc nãy lại còn cùng tôi....nên có lẽ em k nhận ra những điều tôi đang làm với niềm hạnh phúc dâng trào.Tôi mặc lại quần áo và bước ra ngoài,để đi đến shop quần áo lót.Mua cho Thừa Lâm 1 vài bộ quần áo lót,vì tôi k thể để em đi về với bộ đồ lót kia.Quay vội về ks,em vẫn nằm đó,cuộn mình trong chăn.Ngắm em ngủ,và tôi k muốn phá hỏng giấc ngủ của em.Nhẹ bước đến gần em,tôi đặt vào môi em 1 cái chạm nhẹ và vuốt bàn tay mình lên mái tóc dài óng ả của em.Rồi tôi tiến đến phía cửa sổ,bên ngoài trời đang mưa lất phất,bầu trời âm u hẳn đi,k trong lành như lúc sáng.Nhìn đồng hồ của mình,là chiếc đồng hồ 1 cặp với Thừa Lâm,bây giờ trên mặt số của nó,đã điểm 11h,trong khi 4h chiều nay tôi đã phải rời xa em,để ra biển quay những cảnh cuối ở ĐL và sau đó là bay thẳng sang Nhật mà k quay lại tp 1 lần nào nữa.Chỉ còn được 5 tiếng nữa để ở bên Thừa Lâm,rồi tôi lại phải 1 lần nữa chịu đựng cảm giác thiếu vắng em,người tôi yêu.Bên ngoài trời đã mưa to hơn,từng hạt mưa rả rích,tạt vào cửa sổ làm nhòe đi khung ảnh mà tôi đang ngắm nhìn nó,tp Taipei.Ngoài kia dòng người hối hả đang chạy đi trong mưa,từng lượt,từng lượt.Đứng nhìn họ và cảm nhận sự lãnh lẽo trong tim mình những ngày sau này khi k có em bên cạnh.Rồi tim tôi cũng sẽ lạnh lẽo như những người đang chạy trong mưa ấy.Nhưng tôi thà chấp nhận từng cơn lạnh cứa đứt da thịt tôi.Còn hơn chấp nhận cơn lạnh ấy xâm nhập vào trái tim vốn yếu đuối của tôi và lại phủ 1 lớp băng băng giá bao phủ con tim tôi như ngày trước.Đột nhiên tôi cảm thấy sợ hãi cái cảm giác xa vắng hình bóng của em.Rồi bất ngờ 1 vòng tay ôm chặt lấy cơ thể tôi,đưa tôi vào trong tấm chăn ấm áp.Tấm chăn kia sưởi ấm cho cơ thể của tôi,vòng tay ấy sưởi ấm con tim của tôi.Đầu ngực em chạm vào tấm lưng tôi qua lớp áo mỏng manh của tôi.Xoay người lại tôi vòng tay ôm chặt lấy em.Dụi mặt vào vai của em,tôi lúc này như 1 đứa bé đang nũng nịu đòi cho được món đồ chơi mình yêu thích.Ngạc nhiên trước cách hành xử của tôi,nhưng Thừa Lâm vẫn ôm chặt lấy tôi vỗ về lên tấm lưng tôi,mặc cho chiếc chăn rơi tự do từ bàn tay của em.Rồi em cất tiếng hỏi:

_ Lạc Thi sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?

_ K có,chỉ là.....I nhớ em.....k muốn xa em.......k muốn mất em.....em chỉ là của I thôi nhé!

_ Lạc Thi của em sao hôm nay trẻ con thế,em đã là của Lạc Thi rồi mà,chỉ riêng của Lạc Thi thôi,mãi mãi như thế.

_ I nhớ em lắm

_ Em đang ở đây với Lạc Thi rồi nè,tại sao lại nhớ nữa?

_ Lúc nãy I rất nhớ em,vì I cô đơn 1 mình,trời mưa làm I buồn và nhớ vòng tay của em quá - vẫn dụi mặt trên vai nàng,tôi nũng nịu

_ Thì giờ Lạc Thi đang có vòng tay của em nè,còn nhớ nữa k ?Đừng suy nghĩ nhiều như thế nhé,em vẫn chỉ mãi là của Lạc Thi mà thôi

_ Sau này....mình.....mình sẽ cưới nhau nhé em.....I ......I có thể ......cưới em k?

_ <Buông tôi ra,Thừa Lâm nhìn tôi với 1 đôi mắt ngạc nhiên> Lạc Thi nói sao? Cưới nhau ư?

_ uhm....là cưới nhau.....- vội vàng phân bua với em khi bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của em khi tôi xác nhận lại câu nói - I.....I chỉ là........I ........I xin lỗi em!

_ K,Lạc Thi,Lạc Thi nói lại đi,em muốn nghe 1 lần nữa.Hãy nói với em đi,nói với em điều đó là sự thật đi Lạc Thi

_ Mình sẽ cưới nhau nhé em? Khi sự nghiệp của cả 2 đã dừng lại,lúc ấy mình sẽ cưới nhau em nhé?

_ <Ôm chầm lấy người tôi 1 lần nữa,em khóc trong niềm hạnh phúc,vì trên đôi môi của em vẫn còn nở nụ cười như bông hoa đang nở rộ trong những ngày mưa gió,như ánh mắt trời xua tan đi những đám mây u ám.....> Uhm.Mình sẽ lấy nhau,chúng ta sẽ cưới nhau,khi chúng ta k còn là người của công chúng nữa,chúng ta nhất định sẽ cưới nhau.Lạc Thi nhé,đừng quên Lạc Thi nhé!

_ K bao giờ,k bao giờ I quên,I nhất định sẽ cưới em,em nhất định phải là vợ của I,em chính là yêu thương của I,và I có em,em có I,chúng mình cùng tồn tại trong máu của nhau,chúng mình là 1 khối,như 1 cơ thể cần có cả tay trái lẫn tay phải.Em đang ở trong tim I,là cô dâu bé nhỏ và dịu dàng nhất của I.Rồi sẽ có 1 ngày em là cô dâu của I,chắc chắn điều ấy sẽ xảy ra.

Ôm nhau thật chặt và nức nở trong vòng tay nhau,những tiếng khóc nức nở đầy hạnh phúc,là chúng tôi.Là tôi và Thừa Lâm,chúng tôi đang có nhau trong vòng tay đầy ấm áp của nhau.Dìu em về ghế sofa và để em ngồi lên người mình,vòng tay ôm em thật chặt trong lòng mình,dưới sự che chắn,sưởi ấm của tấm chăn.Tôi và em cùng nhau chụp những tấm ảnh thật sweet cùng nhau,những tấm ảnh tôi và Thừa Lâm hôn nhau,hôn khắp mặt nhau,từng nơi ,từng nơi 1 ,k bỏ sót bất cứ phần nào của khuôn mặt nhau.Bất chợt tôi hỏi Thừa Lâm:

_ Khi cưới nhau rồi,em sẽ sinh con cho I chứ?

_ <xoay người mình lại,em nhìn tôi 1 lần nữa,đầy ngạc nhiên> Sinh con? Làm sao chúng ta có thể....?

_ Mình thụ thai nhân tạo được mà em....

_ Nhưng.....đó k phải.....là con của Lạc Thi và em - tiếng nói của em nhỏ dần đi

_ Nhưng đó là con của em,con của em,cũng là con của I mà

_ Em ......em thực sự.....em thực sự k thích.....vì em muốn.....đứa con của chúng ta thì phải là do chúng ta......tạo ra.....- giọng em trở nên buồn hẳn

_ Em hiểu chúng ta k thể mà cưng - tôi an ủi em,và ôm đầu em vào vai mình

_ Em biết,nhưng em k muốn....đứa con ấy.....chỉ là của riêng em......Hay là chúng ta.....chúng ta xin con nuôi nhé,được k Lạc Thi? - em nói và ngồi dậy nhìn vào mắt tôi bằng ánh mắt tràn đầy hy vọng

_ Con nuôi ư em?

_ Uh,con nuôi,cũng được lắm đấy Lạc Thi

_ Nếu em cảm thấy thích thì được.Con nuôi!được đấy chứ hiih

_ Mình sẽ đặt cho nó 1 cái tên thật đẹp,và dĩ nhiên nó sẽ theo họ của Lạc Thi rồi hihih.Gọi nó là gì đây Lạc Thi ? - nhìn tôi thật âu yếm khi hỏi tôi

Em vui vẻ và hào hứng với ý nghĩ của mình,như nó sẽ được thực hiện chỉ trong vài ngày tới,mọi chuyện đều được em nói như thật dễ dàng,k hiểu em đang cố tình như thế hay là em thật sự như thế,tôi chỉ biết hiện giờ em đang rất sung sướng với ý nghĩ đó.Liên tục nghĩ ra những cài tên cho "đứa con tương lai" của chúng tôi.Thật nhiều cái tên do em đặt ra,nào là ghép từ tên tôi và em,nào là theo họ tôi và em,rồi còn nhiều thứ nữa....Lại còn cả việc suy nghĩ nên chọn con trai hay con gái làm con nuôi mình.Em có đang suy nghĩ nhiều quá k em? Em có thực sự hạnh phúc với những ý nghĩ đó k? Hay là em chỉ suy nghĩ,mộng tưởng để thoát đi thực tại buồn bã.....Ừ! cứ mơ mộng đi Thừa Lâm bé bỏng của tôi nhé,hãy mơ mộng đi,mơ mộng thì có gì là xấu phải k em? Chí ít nó cũng đem đến cho ta 1 niềm vui nho nhỏ nào đó trong cuộc sống mặc dù nó k thực tế lắm.Nhưng sống thực tế để làm gì hở em? Nếu như thực tế buồn thì con người ta mơ mộng sướng hơn,đúng k em? Mơ mộng đi em! Rồi sẽ có 1 ngày nào đó k xa,giấc mơ sẽ thành hiện thực,hãy tin như thế nhé em,hãy luôn tin điều đó nhé em.Chắc chắn rồi chúng ta cũng với tay tới được với ước mơ của chúng ta mà em.I tin đôi ta làm được,tin vào tình yêu của chúng ta.Nhưng mơ mộng rồi ta cũng phải trở về với thực tế đúng k e? Thực tế của chúng ta vẫn đang rất buồn nhưng chúng ta k thể mãi chìm đắm trong những mơ mộng mà k nghĩ đến hiện tại đang diễn ra điều gì,những điều ngang trái duyên tình đôi ta vẫn còn đó,vẫn còn in đậm ở đó,chưa di dời đi đâu cả phải k e? Hay đúng hơn là những điều đó ngày 1 in đậm thêm vậy em? ............Lắng nghe những lời nói huyên thuyên đầy hạnh phúc với những ý nghĩ kia,nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp đang ánh lên tia hy vọng sáng chói của em,sao tôi bỗng nghe tim mình trở nên đau nhói,như ai đó đang cứa từng nhát dao vào tim tôi.,khi những câu hỏi của em về chúng tôi sau này và cả đứa con:

_ Lạc Thi ơi! Sau này đứa con của chúng ta sẽ thế nào đây? Mình sẽ cho nó học 1 trường giỏi và có tiếng nhé? Àh ,khi cưới nhau rồi,chúng ta sẽ thế nào? Sẽ ra riêng hay ở cùng với gia đình cho ấm áp? Mà em sẽ theo Lạc Thi sang HK hay là Lạc Thi sẽ sang Đai Loan với em? Gia đình chúng ta sẽ thế nào nhỉ? Lấy chồng thì phải theo chồng,thế em sẽ theo Lạc Thi về HK nhé hii? Chúng ta sẽ cùng nhau ở riêng,rồi cùng nhau mở 1 cửa hàng gì đó và sống thật hạnh phúc bên nhau? Con của chúng ta sẽ có 1 căn phòng thật đáng yêu do mẹ nó thiết kế và trưng bày Lạc Thi nhỉ hhii? Mình sẽ có những ngày thật hạnh phúc bên nhau đúng k Lạc Dao của em? Ấy chết thế thì em phải học nấu ăn ngay thôi ,vì là mẹ của 1 đứa con mà k biết nấu ăn thì thế nào đây?

Đột nhiên tôi cảm thấy mình cẩn phải làm điều gì đó để ngăn lại những ý nghĩ kia của em,những ý nghĩ gây nên nỗi đau và cả sự hạnh phúc.

_ Chuyện còn xa mà em - tôi cất tiếng

_ <Thừa Lâm có vẻ hụt hẫng khi tôi nói thế,em ngừng nói lập tức và lặng nhìn tôi 1 hồi thật lâu> Em biết - 1 câu nói ngắn gọn nhưng sao sự chua xót trong ấy lại nhiều đến thế kia vậy em?

_ I xin lỗi,xin lỗi vì I đã vô tình làm em buồn

_ K sao đâu Lạc Thi,rồi em cũng sẽ phải tỉnh giấc mộng mà,nhưng em cũng tin rằng chúng ta nhất định sẽ có ngày được ở bên nhau đúng k Lạc Thi?

_ Ừ,trong tương lại em ạ

_ ừ, thì! trong tương lại - giọng em lại thoáng buồn.

Đưa những bộ đồ lót tôi đã mua cho em để em xem chúng.Em có vẻ rất vui sướng và hỏi đi hỏi lại câu : "Lạc Thi đã chọn nó thật à?".Dường như cô bé Thừa Lâm này của tôi k nghĩ rằng tôi rất quan tâm cô ta hay sao mà cứ hỏi mãi câu ấy.Nhưng tôi yêu nét sung sướng ,hạnh phúc 1 cách đáng yêu này của em.Rất ngây thơ và trong sáng.Hạnh phúc đến nỗi dường như k biết mình là ai.Tôi cũng chẳng cần biết em là ai,chỉ biết yêu em mà thôi.Tôi yêu em k vì lẽ gì cả,tôi yêu em vì đó là em.Chỉ đơn giản thế thôi.Yêu là yêu,tình yêu chỉ có thể được chúng tôi định nghĩa là như thế.Mỗi người trong chúng ta có 1 cách định nghĩa tình yêu khác nhau,và đối vói chúng tôi,định nghĩa ấy là đúng nhất.Yêu,thì chỉ đơn giản là yêu mà thôi.K cần thiết phải có bất cứ lý do nào cho tình yêu,chỉ biết rằng mình yêu bằng cả con tim là được.Vì thế yêu là yêu và chỉ đơn giản là yêu.......Những bộ đồ lót tôi chọn cho em thật vừa vặn với em,mặc dù size quần áo của em đã khác hồi đóng SL nhưng với tôi việc chọn quần áo lót cho người mình yêu là 1 việc k thể làm khó tôi,bởi vì dù em có thay đổi size đến thế nào thì tôi vẫn luôn quan sát và thấy được điều ấy.Giúp em cài lại dây áo ngực từ phía sau,tôi và em đứng đối diện 1 tấm kính,trong em thực sự rất quyến rũ trong bộ quần áo lót.Đặt lên vai em 1 nụ hôn nhẹ nhàng khi đã cài lại giúp em dây áo ngực.Tôi khẽ cất tiếng :

_ Em có thể múa cho I xem 1 màn được k?

_ Lạc Thi,em k giỡn đâu nhé

_ I nghiêm túc đó,đột nhiên I rất nhớ những điệu múa đầy quyến rũ của em trong SL.Cả người em lúc ấy phát ra 1 cái gì đó rất kì lạ khiến người ta k còn làm chủ được chính mình nữa,chỉ biết rằng lúc ấy em rất gợi cảm và quyến rũ.Em biết k cô gái bé bỏng của I?

_ Lạc Thi thực sự thích à!?

_Rất thích,thực sự là rất thích

_ Em chỉ múa 1 vài động tác thôi nhé,được k?

_ Được,chỉ cần như thế thôi là I hạnh phúc lắm rồi.

Em mặc lại y phục,và từ từ di chuyển cơ thể mình,từng nhịp,từng nhịp,chậm rãi,từ tốn,đầy sức hút.Xoay lưng mình lại đối diện với tôi lúc này đang đứng rất gần em.Cuối người xuống,em dùng những ngón tay của mình vuốt dọc trên từng làn da thịt ở chân và khi bàn tay em gần di chuyển đến chỗ kín,em lại xoay người về phía tôi,lướt những ngón tay mình qua chỗ kín và dần lên đến bụng rồi ngực,rồi lại tự xoa khuôn mặt của mình.Dùng tay đẩy tôi ngồi xuống giường,em quỳ 1 chân của mình lên giường,nơi đầu gối của em tựa lên là khoảng trống giữa 2 chân của tôi.Dùng tay mình em nhẹ đẩy đầu tôi lại gần ngực của mình.Ngạc nhiên vì mình mới chỉ vừa "yêu nhau" sáng nay thôi,nhưng vẫn rất thích thú với hành động ấy nên tôi cũng theo bàn tay của em mà đặt gương mặt của mình đến gần ngực của em.Bất ngờ em xoay lưng về phía tôi 1 lần nữa,cuối người xuống và vuốt ở phần da thịt phía sau đôi chân của mình,cho đến chiếc mông.Em xoa vài vòng quanh mông mình rồi lại vuốt bàn tay ngược ra trước đầy khao khát,trong khi gương mặt của em quay lại nhìn tôi với ánh mắt đầy khiêu gợi,đôi môi căng mọng của em,chiếc má phúng phính,tất cả mọi thứ của em sao lúc này lại nhìn đầy khiêu gợi người ta thế kia......K cầm lòng tôi đưa tay ôm choàng lấy người em từ phía sau và kéo em ngồi vào lòng mình.Hôn nhanh vào vành tai,vào cổ và vòng sang tai kia rồi cũng lấn tới vùng cổ,hôn nhanh xuống tấm lưng của em.Khi bàn tay tôi nhẹ nhàng vuốt dọc theo đường sóng lưng em,cơ thể em dần cuối xuống để tôi dễ dàng hôn lên tấm lưng trơn mịn của em 1 lần nữa.Ngồi lại ngay ngắn trên chân tôi,em quay mặt sang hỏi tôi:

_ K cầm lòng nổi à?

_ Em quyến rũ quá,thật quyến rũ

_ Hihi,cũng may là em chưa có .....strip đó nhé.Nếu k thì.......hậu quả k biết tới đâu - em ngượng ngùng nói và hơi cuối đầu xuống.

_ Thì "yêu nhau" lần 2 trong 1 buổi sáng haha

_ Có sức k mà đòi.Người thì ốm như cây tre á,thế mà sung sức quá,đòi làm lần 2.Sợ là xỉu ngay trong lúc "yêu" đó.- em nói và đưa tay cốc nhẹ vào trán tôi,như 1 lời trách yêu

Thời gian trôi thật nhanh,khi chúng tôi bên nhau,quả thật thời gian trôi như k biết đc điểm dừng ở đâu.Chỉ mới bên nhau 1 tí thôi,mà sao bây giờ đồng hồ đã gần 1h30.Lại gần đến giờ phải chia tay nhau.Và lúc này tôi thực sự k muốn bước chân đi đâu cả,chỉ muốn cùng em tận hưởng những giây phút bên nhau hiếm hoi này.Tôi bảo em hãy ở lại phòng,riêng tôi gọi nhà hàng mang lên phòng tôi và R 1 vài món ăn mà cả 2 chúng tôi đều yêu thích.Chúng tôi sẽ ăn trưa cùng nhau tại phòng.Ngay khi đặt chân vào phòng,tôi cố gắng đi thật nhẹ nhàng để em bất ngờ khi thấy tôi trở về mà k tiếng động.Nhưng tôi đứng sững khi nghe em nói chuyện với 1 ai đó,em đang dời lịch làm việc của mình lại sau 4h chiều.Hình như việc rất quan trọng,nên tôi nghe em bàn 1 lúc lâu.Rồi khi em kết thúc cuộc nói chuyện,tôi lúc ấy chậm rãi bước đến bên em.Vẻ mặt của em ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi vào phòng mà k hay biết. Em cố giả vờ như k có chuyện gì và hỏi tôi:

_ Lạc Thi vào lúc nào mà em k biết gì thế? Lạc Thi gọi món gì vậy

_ Thừa Lâm......em có việc bận đúng k? Nếu bận thì hãy cố gắng đi đi,đừng để chuyện tình cảm của mình làm ảnh hưởng đến công việc nhé em.I k muốn chuyện của chúng mình làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của em đâu.

_ Nhưng chúng ta chỉ còn vài giờ bên nhau......

_ Rồi mình lại gặp lại nhau mà em.Chúng ta chưa hẳn là sẽ xa nhau mà em,biết đâu I sẽ tìm được 1 vài ngày nghĩ nào đó trong vài tháng tới.I nhất định sẽ sang thăm em ngay mà,đừng lo nhé em

_ Em có thể .....sang HK thăm Lạc Thi k?

_ Em muốn sang HK?

_ Em muốn đến nơi Lạc Thi sinh sống ở HK

_ Được chứ em,nhà của I là nhà của em mà cô bé ngốc.

_ Khi nào rảnh em cũng sẽ sang thăm Lạc Thi,mỗi khi đi công tác em cũng sẽ có thể thăm Lạc Thi chứ?

_ Được chứ em,dĩ nhên rồi,chúng ta đâu còn xa lạ gì mà em nói như thế,chúng ta đã là của nhau rồi mà.

Thừa Lâm nép sát người vào tôi,em khẽ cất tiếng nói.Và giọt nước mắt lại 1 lần nữa rơi trên đôi mắt em làm ướt đi ngực áo tôi,thấm vào trái tim,làm trái tim lạnh lùng ấy 1 lần nữa trở nên bị tan chảy đi lớp băng:

_ Cho em ăn cùng Lạc Thi 1 buổi cơm trưa nhé.

_ UH.sau khi ăn I sẽ đưa em đi.

Cuộc chia tay nào giữa tôi và em,cũng sẽ có sự góp mặt của nước mắt.Những giọt nước mắt ấy luôn làm đau lòng cả 2 ,nhưng k hiểu sao nó vẫn cứ rơi.Rơi ào ạt trên đôi mắt của cả 2,những giọt nước mắt ấy như những giọt nước mưa,làm ướt đôi chúng tôi.Nhưng lần này Thừa Lâm của tôi đã mạnh mẽ hơn rất nhiều,em chỉ để giọt lệ rơi 1 lần trên đôi khóe mi buồn của em trong giờ phút chia xa.Điều ấy làm cho đôi khóe mắt tôi đột nhiên cảm thấy cay cay.Tôi biết rằng,tuy em k khóc trước mặt tôi nhưng khi đã k còn thấy tôi,tiếng khóc của em vẫn sẽ vang vọng đến tận bên tôi,và những giọt nước mắt của em sẽ nhấn chìm tâm trí của tôi,để trong tôi chỉ còn là em............

Nhật kí những ngày ở TQ

Tôi đã sang TQ được gần 1 tháng,nhưng mãi đến ngày hôm nay tôi mới biết rằng mình sắp có thể gặp lại Thừa Lâm,nhưng chúng tôi chỉ có thể gặp lại nhau trong vài ngày và sau đó tôi kết thúc phim trở về HK và làm tiếp những hợp đồng khác,còn Thừa Lâm thì sẽ ở lại cho đến giữa tháng.

Ngày mai là ngày Thừa Lâm sẽ đáp máy bay sang đây.Sau 1 thời gian dài giận nhau,tôi thực sự ngại việc làm lành cùng em,vì từ trước đến nay tôi chưa bao giờ biết xuống nước với ai bao giờ,ngay cả trước đây khi tôi và em giận nhau cũng là do em đến xin lỗi tôi trước,nhưng lần này có lẽ tôi phải là người xin lỗi em,vì lần này phần lỗi về tôi là lớn hơn.Lúc gậy với em,tôi hiểu rằng phần lỗi là về mình nhiều,riêng em chỉ có lỗi là đã quá nóng tính ,nhưng nghĩ đi cũng nghĩ lại tôi cũng chả kém gì,thậm chí lớn tiếng với em............

_ Lạc Thi thật quá đáng,em k nghĩ rằng Lạc Thi lại quá đáng đến mức như thế.

_ I quá đáng ở mức nào,chỉ đơn giản là đi chơi thôi mà.

_ Chỉ đơn giản là đi chơi ? Nếu chỉ đơn giản là đi chơi thì em đâu cần phải như thế này.Thì mọi việc giữa chúng ta đâu xảy ra đến thế này

_ Đó là do em làm cho nó ra như thế này.

_ Đúng rồi,là lỗi do em,mọi việc đều là lỗi của em mà,ngay từ đầu đã là lỗi của em,đáng lẽ ra em phải theo Lạc Thi qua Canada để Lạc Thi mãi là của em,để Lạc Thi k tái diễn lại cảnh ăn chơi trong các quán bar,vũ trường nữa.

_ Em đừng lúc nào cũng quản I như thế được k? Em làm I cảm thấy thật khó thở đó,chẳng phải I đã nói rõ với em,đơn giản chỉ là do đóng phim và I cảm thấy cần thư giản 1 tí ,rồi mấy người trong đoàn làm phim rủ đi bar chơi,em dư hiểu người nước ngoài họ như thế nào rồi đó,chẳng lẽ I cứ từ chối họ

_ Đúng rồi làm sao từ chối được,đụng ngay vào sở thích của Lạc Thi cơ mà.Lạc Thi thì dễ gì bỏ qua cơ hội như thế.Sao rồi,Lương Lạc Dao,cái cô em mà được dv triển vọng nhât của HK ôm ấp trong đêm đó thế nào rồi.Xem ra cô nàng đó cũng khá là hạnh phúc trong vòng tay của người đó nhỉ.Cố gắng show hết tài năng trong chuyện phòng the của mình cho người ta đừng thất vọng nhé.

_ Cô ăn nói ngày càng quá đáng đó,cô có hiểu cô là ai k? Cô có biết cô đang ở cương vị nào k ? Cô có biết cô đang nói cái gì k? Và cô có được bình thường hay k vậy,sao lại dám nói ra những lời như thế này ?

_ ừ tôi k được bình thường đó,đối với cô tôi luôn là như vậy mà,từ ngày đầu tiên biết đến cảm giác với cô tôi đã k bình thường rồi.Mối quan hệ giữa cô và tôi,2 cô gái với nhau,đâu được gọi là bình thường.Và tôi cũng chả cần quan tâm gì đến cái cương vị của tôi,tôi chỉ biết tôi đang đứng trong vai trò bạn gái của người ta mà thôi.Tôi chỉ biết rằng tôi yêu người ta say đắm và rồi người ta chả coi tôi ra cái gì

_ tự cô làm mất đi cái mà cô có được,tự cô làm hỏng đi cái hạnh phúc của cô thôi.Tôi đã nói rõ là tôi hoàn toàn chỉ vì do muốn hòa đồng với mọi người trong đoàn làm phim mà đến bar chơi,còn cô gái kia chỉ đơn giản là vì cô ấy quá say và k làm chủ được mình nên đã ngã vào người tôi,tôi chỉ thuận tay giữ cô ấy k ngã mà thôi.

_ wow lý do hay quá,còn gì nữa k? Hãy nói hết luôn đi,cho tôi hiểu hơn,giữ người ta lại rồi ôm người ta chặt cứng vào lòng.

_ Thôi đi,đủ rồi đấy,cô làm ơn đừng lên án tôi như thế được k? Tôi chỉ có thời gian rảnh rỗi được 2 ngày,muốn sang đây tìm cô để được thư giãn,nào ngờ đâu lại như thế này,lại phải đứng đây chịu đựng những lời nói của cô,cô để cho tôi yên được k?

_ vậy thì tại sao dám làm mà k dám nhận,lại lảng sang chuyện khác,nếu cô muốn yên tĩnh thì được thôi,tôi k dám làm phiền cô - ánh mắt Thừa Lâm nhìn tôi lúc này thật giận dữ

_ Nhận? Cô bảo tôi nhận? Nhưng nhận cái gì? Tôi chẳng có gì phải nhận.có bao nhiêu điều tôi đã nói hết với cô,cô còn muốn tôi nhận cái gì nữa ?

_ Điều đó đúng hay sai thì bản thân cô tự hiểu,tôi chẳng còn gì để nói nữa

_ Được rồi,bây giờ tôi cũng chả còn gì để nói với cô,chúng ta.......chúng ta chia tay đi.Như thế sẽ tốt hơn

_ chia tay.????Cô muốn chia tay ư???

_ Ừ,cô đừng níu kéo làm gì,tôi đã quyết như thế.k hiểu nhau thì ở bên nhau làm gì,k tin tưởng nhau thì yêu nhau làm chi.Chia tay là cách tốt nhất

_ ok...được rồi......bây giờ Lạc Thi đang k được bình tĩnh em sẽ k chấp những gì Lạc Thi nói,cũng sẽ chẳng để tâm đến những gì quá đáng vừa rồi.Lạc Thi hãy suy nghĩ kĩ lại trước khi nói với em lời chia tay.Vì em k bao giờ níu kéo ai cả,em yêu Lạc Thi và k muốn Lạc Thi làm tan vỡ mối tình của chúng ta,và em cũng k muốn sau này Lạc Thi lại trách em vì sao khi xưa k cho Lạc Thi 1 cơ hội.Bây giờ thì Lạc Thi hãy suy nghĩ thật kĩ vào,rồi hãy đến tìm em và cho em câu trả lời.Giờ đây chúng ta hãy tạm thời quên nhau đi,rồi Lạc Thi hãy suy nghĩ nên cư xử thế nào,nếu sau khi xa nhau tạm thời mà Lạc Thi vấn giữ thái độ cương quyết chia tay ấy thì em sẽ theo ý của Lạc Thi,sẽ k bao giờ hành xử như thế này lần 2.Và lúc đó cũng là lúc chúng ta chấm dứt chuyện tình của mình.- Thừa Lâm quay lưng bỏ đi trong giận dỗi

_ Tôi chẳng việc gì phải hối hận,việc tôi nói ra thì tôi nhất định làm được,cô k việc gì mà phải cho ai 1 cơ hội - tôi cố nói với theo

_ Lạc Thi đúng là đồ trẻ con - gượng mặt Thừa Lâm quay lại nhìn tôi và lắc đầu và nhanh chân bỏ đi

Sau khi cãi với Thừa Lâm 1 trận nãy lửa tôi đã lập tức bay về Canada,và lại lao đầu vào những cuộc ăn chơi thâu đêm sau giờ làm việc,tôi gần như buông thả chính mình theo những đêm cuồng quay ở các bar và club.K còn R chẳng ai quản tôi,chẳng ai làm cái thắng cho tôi để tôi dừng lại đúng điểm mình nên dừng.Những ngày đầu tiên với cuộc sống k có Thừa Lâm,tôi nghĩ rằng thật vui vẻ,mặc dù buồn vì việc mới chia tay với em,nhưng những cuộc ăn chơi đã khiến tôi quên đi nỗi buồn ấy.Và chỉ sau hơn 1 tuần tôi dần nhận ra,cuộc sống của tôi đang dần trở về những ngày trước,những ngày k có Thừa Lâm bên cạnh,tôi cũng chỉ quanh quẩn ở những điểm ăn chơi trác tán,quay cuồng trong tiếng nhạc điếc tai,làm bạn với ly rượu,chai bia.Cứ nghĩ mình sẽ mãi trượt dài trong hố sâu như thế vì bên tôi lúc này chỉ có tôi với tôi.Tôi như quên mất đi Thừa Lâm,k nhớ gì đến em,và thực sự là k muốn nhớ.Cũng từng tự nhủ với mình :"rồi sẽ quên,rồi sẽ qua mau mà thôi"........

1 buổi sáng kia,tôi tỉnh dậy sau cơn say.Đầu óc quay cuồng,thèm 1 ly chanh nóng,thèm 1 chiếc khăn ấm choàng lên trán hay thèm hơn là 1 vòng tay chăm sóc và 1 ánh mắt nồng nàn lo lắng,quan tâm đến tôi.Của ai chứ? Có phải của Thừa Lâm?Bất giác tôi chợt tưởng như Thừa Lâm đang nằm cạnh mình trong những lần tôi say trước đây.Quay người sang ôm lấy chiếc gối ôm vào lòng mà khóc.Và rồi tôi cũng quyết định ngồi dậy bước vào phòng tắm và vệ sinh.Ra đến phim trường,đột nhiên tôi nghe thấy có ai đó nói : " Cô nàng Dương Thừa Lâm này ngày càng xinh ra phết,nhưng sao lời pv trên báo thấy có vẻ buồn thế nhỉ?".Đột nhiên tôi thấy trong mình 1 cảm giác nhớ Thừa Lâm dâng trào,rất nhớ,cứ tưởng như rằng mình sắp phát điên lên vì nhớ nàng,thì ra bấy lâu nay nàng vẫn ở trong tôi,vẫn chưa bao giờ tôi quên được nàng.K cầm lòng mình,tôi chạy đến bên những người vừa nói kia,và mở lời muốn mượn tờ báo,đó là những người trong đoàn làm phim,và họ là người hoa ,thật may mắn cho tôi như thế,và tôi đã dùng tiếng phổ thông để nói với họ.Những lời em nói trong tờ báo kia như từng nhát dao đâm vào tim tôi,em lại dám thẳng thắng phát biểu rằng em đã thoát vai và rồi lại còn rất dễ buông tay....Nhưng tôi k giận em,cũng k hề trách em,ngược lại tôi tự trách bản thân mình vì đã để em phải buồn như thế ,là do tôi k tốt đã khiến chúng tôi phải xa nhau đến thế này,là do tôi đã k chăm sóc em thật tốt như đã hứa với chị của em.: " Thừa Lâm ơi,I xin lỗi em" tôi tự nhủ với chính mình mà nghe sao chua xót,cay đắng đến thế.Tự nhốt mình vào 1 góc ,xem lại tất cả những hình ảnh của tôi và em.Những hình ảnh ngọt ngào khi chúng tôi bên nhau,mọi thứ về Thừa Lâm như quay trở về bên tôi,tiếng cười,giọng nói,mái tóc,đôi môi,mùi hương.Mọi thứ của em như tái hiện lại trong tôi,từng lời em nói,từng câu từng chữ,tôi như khắc sâu nó vào tim mình,để bây giờ vết khắc ấy đang gây ra sự nhức nhói trong tôi.Chưa bao giờ như lúc này,tôi thèm được gặp lại em.....

Và giờ đây tôi đã ở TQ,còn em, ngày mai em cũng sẽ đến nơi đây.Và biểu diễn cho mọi người xem,ngay lúc này đây tôi chỉ muốn được gặp em,muốn được ôm em vào lòng,được nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của em,để những ngón tay mình len lõi vào làm tóc mượt mà như nhung ấy,muốn được chậm rãi hôn lên đôi mắt to tròn,hôn lên sóng mũi be bé đáng yêu của em,hôn lên chiếc má phúng phính,hôn lên đôi môi xinh xinh cong cong nũng nịu của em.Và tôi muốn,muốn được nhiều hơn thế nữa.Muốn được Thừa Lâm đáp trả lại những nụ hôn cho mình,muốn được Thừa Lâm ôm vào lòng và muốn được vuối ve trên làn da lụa là của em.....Ôi những nỗi nhớ quay quắt cứ cào xé con tim tôi,gào thét những âm thanh trong ấy."Thừa Lâm ơi,I phải làm sao để ta có thể trở về như lúc xưa đây,làm sao để chúng ta vẫn là của nhau,làm sao để quay về ngày I chưa nặng lời với em,lúc ấy I chắc chắn sẽ k để mọi việc xảy ra như thế này đâu,em ơi!"......Như vô thức,nước mắt của tôi tuôn rơi từ khóe mắt làm nhòe đi những hình ảnh của em trong chiếc đt của tôi,nhưng trong tâm trí tôi mọi thứ về em chưa bao giờ mờ nhạt...............

Lời xin lỗi muộn màng:

Thức dậy thật sớm,tôi mặc cho mình 1 bộ quần áo bình thường nhất.Nhanh chóng đến sân bay,đồng hồ điểm 9h am.Cố gắng để k ai nhận ra mình,tôi chờ đợi chuyến bay của Thừa Lâm,các fans của Thừa Lâm quả thực rất cuồng nhiệt,Thừa Lâm chưa xuất hiện nhưng những tấm biểu ngữ,băng rôn và ảnh của em đã được các fans ấy đưa lên để chờ đợi em xuất hiện.Và rồi nàng công chúa của tôi cũng đã xuất hiện,mái tóc mới của em tôi thực sự k thích,tôi yêu 1 Thừa Lâm của ngày trước hơn,mái tóc này tuy mới và tạo cho em riêng 1 phong cách nhưng tôi k thích có lẽ vì người ta nói khi buồn thì đi cắt tóc,mái tóc làm tôi nhớ đến chuyện của tôi và em lần trước ,thầm nghĩ : " mình đúng là đồ giận cá chém thớt",em xuất hiện và việc dĩ nhiên kèm theo là hàng ngàn hàng vạn lời la hét,hô vang tên em của các fans.Tôi cũng len theo dòng người đó,để đến gần em,và nắm lấy bàn tay của em bằng cách lợi dụng ưu thế chiều cao của mình,đó k thể gọi là 1 cái nắm tay đúng nghĩa,đó chỉ là 1 cái chạm nhẹ và tôi chỉ kịp siết nhẹ lấy những ngón tay em tất cả mọi việc diễn ra trong khoảng thời gian chưa đầy nữa giây,rồi lại bị những dòng người hối hả kia chen chúc đẩy tôi ra xa em,nhưng tôi k biết điều gì ở cái chạm vừa rồi đã khiến em lập tức xoay người lại nhìn tôi và bắt gặp ánh mắt của tôi nhìn em,tôi đã dùng ánh mắt tha thiết nhất của mình để nhìn em,tôi muốn em biết rằng tôi nhớ em đến đâu,tôi muốn được như ngày trước với em đến thế nào.Nhưng rồi em cũng phải quay đi vì những bảo vệ đang kéo em rời xa những fans cuồng nhiệt,ánh mắt cuối cùng của em nhìn tôi vẫn là ánh mắt giận dữ,chứng tỏ cho tôi thấy em vẫn còn giận nhiều về những lời nói trước đây của tôi.Giờ đây tôi cảm thấy mình như những người fans của Thừa Lâm,tôi làm những việc mà trước đến nay tôi chưa bao giờ làm và thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới có ngày mình sẽ làm.Tôi đã đi theo em từ chỗ em tập chương trình cho đến ks của em,lúc em tập tôi biết em có nhìn thấy tôi,nhưng ánh mắt của em như k nhìn thấy và lại còn cố tình thân mật với những người cùng tập,điều ấy khiến tim tôi như tan nát.Ngay khi em về đến ks của em cũng là lúc tôi quay về phim trường để đóng 1 vài phân cảnh.

Đêm nay Thừa Lâm biểu diễn cho mọi người xem,em đứng trước mọi người đúng là như 1 nàng công chúa xinh đẹp,em gợi cảm trong những điệu nhảy,năng động trong từng bước chân,và thả hồn trong những bài hát.Cả ngày hôm nay làm việc nhưng tôi dường như đã để hình ảnh của em chiếm lấn hết cả tâm trí của mình,trong tôi chỉ duy nhất có em.Và giờ phút này,tôi được thấy em,có lẽ là giờ phút tôi mong đợi nhất trong ngày hôm nay.Buổi diễn kết thúc khá thành công,nhưng trông em có vẻ mệt mỏi,có lẽ vì em k có nhiều thời gian nghĩ ngơi.Lại 1 lần nữa giả vờ nắm lấy tay em trong dòng fans đông đúc ấy,và lén nhét vào tay em 1 mảnh giấy.Trong ấy ghi dòng chữ : "I chờ em ở phòng 1015 ks em đang ở,k gặp k về.Em à! cho I xin 1 cơ hội nói chuyện với em nhé Thừa Lâm" ...

12h...đã khuya nhưng tôi vẫn k thấy em đến,vẫn kiên nhẫn chờ đợi sự xuất hiện của em,mặc dù tôi biết rằng dù cho có đi ăn khuya thì giờ này em vẫn đã về tới ks,đó chỉ là do em k muốn đến gặp tôi.Những ngọn nến trong phòng của tôi đã dần tắt,tôi sợ thấy ánh nến tắt đi vì căn phòng tôi lúc này đây chỉ được thắp sáng bằng những ánh nến lẻ loi trong bóng tối dày đặc,tôi ngồi đây nhốt tâm hồn của mình vào chốn ngục tù tội lỗi,chờ em đến như 1 thiên thần mang đến chiếc chìa khóa mở cánh cửa ngục tù để tâm hồn tôi được giải thoát.Tự mình đi khắp phòng và thắp lại những ngọn nến sắp tàn.Thừa Lâm ơi! Em biết chăng,hơi ấm em nằm trên ngực tôi như ngọn lửa sắp tàn....

"cho Lạc Thi 5s để đọc tin nhắn của em đó,đọc và trả lời cho em nhanh lên..." là tiếng chuông báo tôi có tin nhắn của Thừa Lâm,điều này làm tôi nhớ đến trước đây khi cô nàng đã lấy đt của tôi và thu âm vào đó để làm chuông báo hiệu cho tin nhắn của em gởi đến tôi.Mở tin nhắn của em ra xem,chỉ 1 dòng đơn giản : " đừng chờ nữa,tôi sẽ k đến".Tôi k shock khi nhận được tin nhắn này từ em,vì tôi cũng đã phần nào đoán trước kết quả khi thấy thái độ của em đối với tôi ngày hôm nay.Tôi biết rằng hành động hối lỗi của mình đã quá muộn màng,nhưng thà muộn còn hơn mãi mãi vẫn k làm.Giờ đây tôi chỉ biết nhắn lại cho em 1 tin nhắn : " I luôn chờ đợi em,cho dù cả cuộc đời này vẫn chờ đợi em".Tin nhắn của Thừa Lâm phản hồi ngay sau đó chỉ khoảng 5' : " đừng chờ tôi,đã muộn lắm rồi,nghĩ ngơi đi".Vẫn 1 dòng tin cho em : "chờ em chờ đến hòa tan".....Và sau đó tôi k nhận được bất kì 1 tin nhắn nào từ em,Thừa Lâm ơi chuyện chúng mình chỉ thế này thôi sao em,sao em lại bảo rằng cho tôi 1 cơ hội,rồi giờ đây em lại k gặp tôi,tôi biết phải sống thế nào nếu như trong cuộc đời của tôi k có sự hiện diện của em,tôi phấn đấu thế nào nếu em k làm động lực thúc đẩy cho tôi,...Thừa Lâm ơi,tôi làm sao có thể là tôi khi mà tôi k có em.Nếu bây giờ em đứng trước mặt tôi,tôi sẽ bỏ mặc tất cả để chạy đến mà ôm thật chặt lấy em vào lòng mình.Dù cho sau đó mọi việc có như thế nào đi nữa,thì tôi sẽ vẫn hành xử như thế,lỗi lầm này chỉ riêng mình tôi mang.Tự hỏi bản thân có phải tôi đã để lại cho Thừa Lâm 1 vết thương khá sâu và mãi cho đến nay vẫn còn rỉ máu.Tôi ước gì mình có thể quay trở lại được thời gian,tôi sẽ k bao giờ thốt ra những lời như thế với Thừa Lâm,ngược lại tôi sẽ vỗ về em,tạo cho em 1 niềm tin mới ở tôi.Tại sao lúc đó tôi lại có thể thốt lên những lời nói xuẩn ngốc k suy nghĩ ấy chứ,để rồi giờ đây tự trách bản thân mình.Nhưng giờ đây dù cho tôi có ước ngàn lời,hay tự trách mình cả đời này thì mọi việc cũng đã quá muộn,việc ấy đã xảy ra và tôi là nguyên nhân khiến nó xảy ra như thế,giờ đây tôi chỉ chờ đợi để được nói với em lời xin lỗi,dù chỉ là 1 lời,Thừa Lâm ơi! Như vô thức tôi viết hơn 1000 câu :"xin lỗi em Thừa Lâm" ra giấy và rồi sau đó tôi thấy đầu óc mình nặng dần và tôi ngã gục trên sofa........

Giật mình tỉnh giấc,trên người tôi là chiếc áo khoác của ai đó.Tôi biết rằng đó k phải là chiếc áo khoác của tôi,vì tôi k mặc size áo này.Cầm chiếc áo khoác lên,tôi nhận ra đó là áo của Thừa Lâm,vì trên áo là size của Thừa Lâm hay mặc.Thừa Lâm đã đến đây,lại 1 lần nữa tự trách bản thân mình đã để vuột mất cơ hội gặp em.Nhưng quả thật lúc ấy đầu óc tôi quay cuồng và tôi gục ngã trong vô thức sau chuỗi ngày dài bề bộn công việc nhọc nhằm thể xác và nỗi nhung nhớ em chiếm lấn tâm trí.Thừa Lâm ơi ! Tại sao em đến mà k để cho tôi bất kì niềm hy vọng nào vậy hở em? Hôn vào chiếc áo ấy,chiếc áo còn vương lại hơi ấm và mùi hương của em.Mùi hương thơm mát quen thuộc của em.Đột nhiên tôi cảm thấy cộm nơi túi áo,cho tay vào và lấy ra từ đó 1 chiếc hộp,chiếc hộp ấy rất quen,là chiếc hộp đựng nhẫn của tôi và em.Tôi nghe tim mình như ngừng đập,nước mặt bất giác tuôn rơi.Nhưng tôi vẫn mở chiếc hộp ra,và đúng như tôi dự đoán bên trong là chiếc nhẫn của em,chiếc nhẫn có khắc tên tôi và em,kèm theo là 1 mảnh giấy.Tôi như k muốn đọc tới nó,nhưng rồi vẫn chậm rãi mở nó ra đọc và chuẩn bị tâm lý cho mình để k quá shock... " Lạc Thi! Em k biết nên nói gì vào lúc này với Lạc Thi,nhưng Lạc Thi đừng nên làm khổ bản thân mình,hãy tập chăm sóc bản thân mình thật tốt Lạc Thi nhé! Em biết rằng hôm nay Lạc Thi đã đi theo em ở mọi nơi,nhưng xin Lạc Thi đừng như thế nữa,em k muốn thấy Lạc Thi bị dính vào scandal khi bị phát hiện.Còn chiếc nhẫn này,em gởi lại cho Lạc Thi.Hãy cứ xem như Lạc Thi giữ tạm nó giúp em.Em biết Lạc Thi đã suy nghĩ kĩ về chuyện của chúng mình,nên bây giờ sẽ đến lượt em suy nghĩ,Lạc Thi cho em thời gian nhé.Khi nào có câu trả lời em khắc sẽ tìm đến Lạc Thi.Giờ thì như lúc trước em đã nói,chúng ta hãy tạm thời quên nhau đi,hãy xem đó như 1 thử thách,đừng gọi đt,đừng nhắn tin hay bất cứ điều gì cho em,hãy để cho em thật bình tĩnh suy nghĩ về chuyện của chúng mình,em k muốn em sẽ có bất kì quyết định sai nào cho mối quan hệ của chúng ta,Lạc Thi nhé!".Nước mắt tôi tuôn rơi làm ướt đẫm trang giấy.Xung quanh tôi mọi vật đều yên tĩnh,cô độc,như chính tôi lúc này.1 màu sắc đuộm buồn nào đó dấy lên trong tôi.Và tim tôi thổn thức tìm đến nơi tim em,môi tôi mấp máy gọi tên em : "Thừa Lâm....!"

Tìm về ............

Đã hơn 5 ngày trôi qua,tôi chìm ngập trong công việc,những nỗi mệt mõi,lo lắng,thương nhớ.Tôi trở về ks của mình nằm vât ra giường suy nghĩ vẫn vơ,khóc vì nỗi nhớ,rồi lại dùng 1 ly rượu để chìm vào giấc ngủ.Nhưng hôm nay tôi đột nhiên cảm thấy k muốn mượn rượu để chìm vào giấc mộng lãng quên nữa.Tôi ngồi trong phòng và nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa của tôi và em,tự hỏi bản thân có nên hay k,hay đúng hơn là có cần thiết hay k.Chuyện xưa giờ đã là quá khứ,mọi việc đã trôi vào quá khứ,quá khứ của những ngày êm đềm hạnh phúc,của những ngày tuyệt vời khi tôi có em.Nhưng giờ đây,chỉ còn tôi với tôi.Trong căn phòng lạnh giá này,nơi nào là nơi ấm áp để sưởi ấm tâm hồn tôi.....Tiếng đt cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi .Là đạo diễn Chou gọi,đã lâu tôi k nói chuyện với chị ấy,chị ấy là 1 người sâu sắc và hiểu chuyện,thế mà từ trước đến nay tôi lại k nhớ đến chị ấy để cho mình những lời khuyên hợp lí nhất :

_ Dạ em nghe đây chị

_ Chào em,em khỏe k ?

_ Dạ em khỏe,còn chị thế nào cả Hoho nữa

_ Chị khỏe còn Hoho thì đang bị bệnh 1 tí

_ À vậy Hoho đã đi bác sỹ chưa ạ

_ Ừh rồi,cảm ơn em đã quan tâm

_ Dạ k có gì ạ.À chị tìm em có việc gì?

_ Ồ xém tí nữa chị quên mất việc chính.Chị gọi để thông báo cho em biết rằng phim của chúng ta k giành được bất kì đề cử nào ngoài để cử dành cho nhạc phim hay nhất do Thừa Lâm trình bày

_ Dạ,em có nghe nói đến

_ Em đừng buồn về việc ấy nhé

_ Dạ em k sao đâu chị,chỉ có điều là em hơi tiếc mà thôi.Vì phim của chúng ta dù gì cũng đoạt khá nhiều giải thưởng danh giá ở những LHP tầm cỡ quốc tế vậy mà ...

_ Ồ,em đừng nghĩ đến vấn đề đó,trong nước thì do tâm lý mọi người chưa cởi mở với vấn đề ấy thôi.

_ Vâng nhưng em cũng khá tiếc

_ Haha em tiếc vì mất cơ hội gặp Thừa Lâm của em chứ gì ?

_ Dạ k ạ,em thực sự tiếc

_ Ừ,chị hiểu em mà,em cầu toàn trong mọi việc,nên mất đi giải này chị biết em tiếc thế nào mà.Thôi được rồi,em thông báo với Thừa Lâm giúp chị việc này luôn nhá.Để cô ấy chuẩn bị bài hát thật tốt nếu đoạt giải sẽ thể hiện lại đấy

_ Dạ chị ơi ! Em.....Hay là chị gọi đt nói trực tiếp với Thừa Lâm đi ạ.Em.....

_ Sao vậy,em và Thừa Lâm giận nhau à?

_ Dạ.trước đó...thật ra thì trước đó em và Thừa Lâm có cãi nhau,và em.....

_ Em làm sao? Nói chia tay à?

_ Dạ.Em nói chia tay Thừa Lâm.Nhưng chỉ là trong cơn nóng giận - tôi vội vàng phân bua

_ Sao em lại làm thế,em cũng dư hiểu Thừa Lâm tự ái cao đến đâu cơ mà,sao lại hành xử như thế

_ Dạ,rồi mấy hôm trước em có tìm Thừa Lâm nhưng cô ấy k gặp em,rồi để lại cho em mảnh giấy bảo hãy cho cô ấy thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện

_ nhưng 2 đứa cãi nhau vì vấn đề gì

_ <tôi kể rõ đầu đuôi mọi chuyện cho chị chou hiểu,mong tìm ở chị 1 lời khuyên hay chỉ cần 1 sự thông cảm cho lỗi lầm của tôi > ....em biết lần này em là người có lỗi nhất,nên khi Thừa Lâm giận em như thế em cũng k trách cô ấy

_ Nghe qua thì thấy cả 2 đứa đều quá đáng k ai chịu nhường ai,nhưng lỗi k chỉ thuộc về em,mà Thừa Lâm cũng có lỗi vì đã nói khá nặng lời với em.Thôi ! Em đừng tự trách bản thân nữa.Thừa Lâm cũng còn thương em nhiều lắm đó,cứ cho cô ấy thời gian đi,rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi mà em.Chị tin Thừa Lâm và em sẽ vẫn là của nhau mà.

_ Dạ em cảm ơn chị

_ Khờ quá,có gì mà cảm ơn,chúng ta là bạn tốt mà.Nhưng chị có điều muốn nhắn với em và cả Thừa Lâm rằng,ngay từ ngày đầu tiên 2 đứa đến với nhau chị đã biết được và nhiều lần có ý ngăn cản,vì 2 em còn quá trẻ,lúc ấy chị nghĩ rằng có lẽ cả 2 chưa thế thoát vai,hoặc là chỉ do bốc đồng muốn thử cảm giác.Nhưng càng về sau chị thấy rằng 2 em đúng thật là rất yêu nhau,nếu đã yêu nhau thật lòng như vậy thì đừng hủy hoại đi bản chất đẹp đẽ của nó,vì vậy hãy giữ gìn nhau nhé.Hãy cố gắng đừng để chỉ vì chuyện này mà xa nhau mãi mãi,hiểu k em?

_ Dạ em cảm ơn những lời khuyên của chị,em sẽ cố gắng giữ gìn thật tốt mối quan hệ của chúng em,nhưng em k biết rằng Thừa Lâm cô ấy...

_ Đừng lo nghĩ nhiều quá ,chị đã nói rồi hãy để cho Thừa Lâm được bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện,rồi sẽ có cách giải quyết cho cả 2 mà.Thôi bây giờ chị có việc phải làm rồi,hẹn gặp em sau nhé.

_ Dạ em cảm ơn chị nhiều,tạm biệt chị

Cuộc nói chuyện vừa rồi với chị Chou đã làm tôi vơi đi nỗi lo lắng trong lòng phần nào,chị đúng là 1 chuyên gia tâm lý,hy vọng rằng mọi việc cũng suôn sẽ và tốt đẹp như lời chị nói,tôi k muốn tôi và Thừa Lâm phải xa nhau để rồi khi có cơ hội gặp lại cả 2 phải ngượng ngùng nhìn nhau hay tệ hơn là phải né tránh nhau,vì dù sao thì tôi và Thừa Lâm cũng đã là của nhau mất rồi.Đã k ít lần show cơ thể của mình cho đối phương thấy được hay lý do nhiều hơn hết đó là chúng tôi đã từng có 1 khoảng thời gian dài và đẹp cùng nhau ngập chìm trong hạnh phúc của tình yêu .Đã từng yêu nhau đến mức nghĩ rằng có thể chết vì nhau,đánh đổi tất cả vì nhau.Rồi những lời nói ngọt ngào như đường như mât rót bên tai....những kỉ niệm đó làm sao quên được,đó cũng là lý do nếu khi chia tay chúng tôi đối mặt lại với nhau.Vả lại tôi muốn mình là người sẽ đưa Thừa Lâm đi đến hết cuộc đời này,ngày trước tôi đã từng nói nhất định sẽ cưới Thừa Lâm,vì nàng đã là của tôi và tôi k muốn bất kì ai có thể chạm vào nàng như tôi từng làm.Tự trách mình quá ích kỉ nhưng tôi chấp nhận vậy,đúng trong tình yêu tôi ích kỉ.Tôi chỉ muốn em mãi mãi là của tôi..........Giọng nói của Thừa Lâm vang lên ,nhắc rằng em nhắn tin cho tôi.Vừa mừng vừa hồi hộp,vừa hy vọng,mọi thứ cảm giác đan xen vào cùng 1 lúc,như lần đầu tiên tôi nhận tin nhắn trả lời của em khi mà tôi nói với em : "tôi yêu em".Lần tìm đến chiếc đt của mình,tôi mở tin nhắn của em ra : "Bây giờ Lạc Thi có rảnh k ? Em muốn nói chuyện với Lạc Thi! Nếu rảnh thì bây giờ Lạc Thi đến ks của em đi,phòng 1005 đó".Mãi đến bây giờ tôi mới biết,thì ra căn phòng tôi đặt hôm trước gần với phòng của em.Nhưng k suy nghĩ nhiều tôi mặc vội chiếc áo khoác và lao ra khỏi phòng,mà k quên mang theo cặp nhẫn của tôi và em.

_ Thừa Lâm.....

_ Lạc Thi ngồi đi.Chờ em 1 tí.Lạc Thi muốn uống gì?

_ Gì cũng được hết em

_ Bia nhá,hay rượu

_ I .......I đang cố gắng k dùng đến những thứ đó nữa

_ Oh vậy hả ? Sorry em k biết.Từ khi nào vậy?

_ Từ khi I còn ở Canada

_ à thì ra là vậy.

_ uhm......

1 khoảng im lặng diễn ra giữa chúng tôi,tôi muốn nói 1 điều gì đó để hỏi em việc em muốn gặp tôi là gì,nhưgn sao lại thấy nghẹn lời,k thể nói được.Còn em,em vẫn k có dấu hiệu gì là cho thấy sẽ cất tiếng nói,khuôn mặt của em đăm chiêu hơn hẳn bình thường.Tôi sợ phải nhìn thấy em như thế,nhưng giờ đây tôi bất lực,tôi k thể làm được gì hơn là ngồi im lặng bên em,chờ đợi em cất tiếng ........

_ Đôi khi trong tình yêu,sự nóng giận cũng là 1 trong những yếu tố lớn nhất gây nên sự chia xa.Em chỉ muốn nói với Lạc Thi rằng,em xin lỗi,hôm ấy em cũng quá nóng tính.

_ K ,hôm ấy là do lỗi của I ...

_ Lạc Thi nghe em nói hết đi,đừng lúc nào cũng giành phần lỗi về mình.K có lỗi của riêng ai trong chuyện này mà là lỗi của cả 2 chúng ta.Có lẽ chúng ta có nhiều điểm khác nhau quá chăng Lạc Thi? Hay là do ngay từ đầu chúng ta chỉ thấy được ở nhau 1 vài điểm chugn rồi vội vàng chắc chắn chúng ta hợp nhau ?

_ Thừa Lân,em .....

_ Đối với em mỗi ngày bên Lạc Thi là mỗi ngày hạnh phúc,em k quan tâm đến việc chúng ta là ai,cũng k quan tâm đến việc mối quan hệ mình ra sao,chỉ biết rằng em sống thật với chính bản thân mình với người mình yêu mà thôi.Và em cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có 1 ngày em và Lạc Thi sẽ như thế này đây.Em k muốn nó xảy ra,và thậm chí k dám nghĩ tới,nhưng nó đã xảy ra,ngay trước mắt em,Lạc Thi có biết rằng khi Lạc Thi đứng trước mặt em,quát với em câu chia tay.Lạc Thi có biết bao nhiêu hy vọng,niềm hạnh phúc trogn em đều gần như tan biến mất,em đã mất 1 khoảng thời gian k thể cân bằng được nhịp sống của mình,em đã bị shock Lạc Thi có biết k? - Thừa Lâm nói nhưng k nhìn tôi lấy 1 lần,nàng nói như bao nhiêu uất ức trong lòng mình đã được tuôn ra vào lúc này theo từng giọt nước mắt của nàng.Những giọt nước mắt tủi thân,uất ức do tôi gây ra.

Cảm giác mình k cần thiết phải nói lời nào nữa với em,giờ đây bỗng dưng tôi trở nên căm ghét cái miệng của tôi ,căm ghét cả những lời nói của mình.Và căm ghét cả chính bản thân mình vì lúc nào cũng khiến em buồn.Từ ngày quen nhau đến nay,k biết đã bao lần em phải khóc vì tôi,k biết đã bao lần em phải buồn vì tôi,và k biết đã bao lần em nhẫn nhịn để k gây mất vui cho cả 2.Thừa Lâm của ngày trước,ngày chưa quen tôi chưa bao giờ biết buồn,biết khóc,biết nhẫn nhịn 1 ai đó.Nhưng giờ đây em đã chấp nhận 1 mối quan hệ khác thường với tôi lại còn phải chịu đựng luôn cả những điều mà trước đây chưa bao giờ xãy ra với em.Ngay lúc này đây tôi như muốn tôi và em chưa từng quen nhau ,để trả lại cho em sự vui tươi trong sáng,hồn nhiên của ngày nào,của những ngày chỉ nụ cười làm bạn với em và 1 chút suy tư cho sự nghiệp.Còn tôi,có lẽ là nếu k gặp em,đời tôi đã khác nhiều rồi,có lẽ là vẫn chôn vùi thân xác lẫn tinh thần của mình vào những chốn ăn chơi k lối thoát,sẽ k thể làm 1 người sống cho ra hồn người được.Nhưng em đến bên tôi,giúp cho tôi thoát khỏi những điều đó,như tưới cho tôi 1 nguồn sinh khí mới để tôi có thể sống tốt hơn,và k tự hủy hoại bản thân mình,hay hơn cả là tôi biết chăm lo cho 1 người,cho tình yêu của mình là như thế nào.Nhưng tối k hối hận vì đã quen em,ngược lại tôi hạnh phúc vì điều ấy,nhưng liệu tôi đã mang đến cho em niềm hạnh phúc giống mình? Tôi tự hỏi bản thân và nghe sao mình bất lực quá.K kiềm lòng với những giọt nước mắt chua xót của em đang rơi dần trên khuôn mặt thiên thần của em nay đã hao mòn.Có phải vì tôi ?.....Bất giác tôi vòng tay ôm thật chặt lấy em vào lòng mình,môi tôi mấp máy k thành câu,chỉ biết rằng tôi muốn vòng tay mình sưởi ấm cho tâm hồn giá lạnh của em ,ngay lúc này ....: " I xin lỗi em.Xin lỗi em Thừa Lâm,cho I cơ hội nhé,mình làm lại từ đầu được k em? Chúng ta làm lại từ đầu nha em,bỏ qua tất cả mọi lỗi lầm của I được k em?" Vòng tay tôi ghì chặt lấy em hơn,áp sát vào cơ thể của mình.Thừa Lâm k phản kháng lại hành động vừa rồi của tôi,cũng k nói 1 lời nào,nàng để mặc cho tôi ôm nàng vào lòng mà thổn thức.Giọng tôi thì thầm bên tai em : " Tha lỗi cho I nhé em,tha thứ cho những lời nói ngu ngốc trong cơn nóng giận của I nhé.I muốn trọn đời này được ôm em vào lòng mình như thế này,được giữ chặt em trong vòng tay của mình và chăm sóc bảo bọc cho em trọn đời này kiếp này. Hãy để cho I mãi mãi luôn được yêu thương em.Nhé em?............".K gian lúc này thật yên tĩnh,thời gian như ngừng trôi để cho tôi và em lắng nghe từng nhịp tim thổn thức của nhau.Đôi bàn tay em dần dần di chuyển,rồi từ từ chạm vào lưng tôi,và ôm lấy tấm lưng tôi,dụi sâu đầu vào ngực tôi hơn nữa.Môi em khẽ nói : " Sẽ k như thế nữa chứ Lạc Thi?" " K ,k bao giờ như thế nữa,mãi mãi k,I hứa đấy,sẽ k thế nữa đâu,sẽ mãi mãi chăm sóc em,sẽ k để em buồn nữa,và sẽ mãi là của nhau" "Em tin Lạc Thi"................

Bên nhau ;

Nhẹ nhàng ngồi xuống bên Thừa Lâm trong khi cô nàng đang say ngủ.Vuốt nhẹ tay mình lên gương mặt của em,tôi cuối xuống hôn nhẹ vào má em.Nụ hôn ấy của tôi có lẽ làm em thức giấc.Khẽ xoay người lại nhìn tôi với đôi mắt của người đang ngủ mê.Nhưng trong em vẫn rất đẹp vẫn là 1 thiên thần của tôi.Dịu dàng tôi nói với em :

_ I về nhé em.

_ Hả ? Sao lại về.Mấy giờ rồi ? - Em nói và cầm lấy tay tôi xem đồng hồ ...- mới có 4h sáng mà,Lạc Thi về sớm vậy?

_ I phải về vì nếu mà người trogn đoàn lên tìm k thấy thì khó giải thích lắm em à.

_ Ở lại với em 1 tí nữa đi

_ uhm................1 tí nữa thôi nha.

_ Dạ 1 tí thôi,Lạc Thi nằm xuống đây với em đi

Đặt lưng mình trở lại giường tôi để em nằm lên tay mình và ôm em vào lòng.Đặt cằm mình lên tóc em và thỉnh thoảng lại hôn lên mái tóc ấy,dù tôi k thích mái tóc mới của em cho lắm,nhưgn đối với tôi bất cứ thứ gì thuộc về em cũng khiến tôi phải yêu thích nó.Đột nhiên tôi buột miệng hỏi :

_ Em đã tha thứ cho I chưa ?

_ <em nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng> Nếu em k tha thứ cho Lạc Thi thì Lạc Thi có thể nằm ở đây sao?

_ I xin lỗi,I ngốc quá - nói rồi lại ôm chầm lấy em vào người mình.Tôi đưa tay nhìn đồng hồ và nói với em - I phải đi rồi em ơi

_ Lạc Thi .....khi nào mình mới gặp nhau nữa ?

_ Tối nay đi nhé cưng,tối nay I đến với em được k?

_ Tối nay em diễn mà.Lạc Thi tới xem em diễn nhé?

_ I biết rồi,biết tối nay em diễn rồi,I nhất định sẽ tới xem.Nhưng em diễn xong thì về nhá,mình ăn tối với nhau được k em?

_ Dạ,diễn xong em sẽ viện cớ về ks ngay lâp tức

Hôn nhẹ vào trán em tôi lấy áo khoác và nhanh chân bước đi về cửa phòng,đột nhiên tôi nhớ đến chiếc nhẫn mà em đã trả lại cho tôi,tôi mang nó theo từ hôm wa mà như quên đi mất việc để em làm chủ lại chiếc nhẫn ấy.Tôi quay lưng lại nhìn em rồi nói :

_ à,quên nữa em

_ Gì vậy Lạc Thi?

_ Em ....hồi trước á,em trả lại cho I chiếc nhẫn á,giờ em......- tôi gãi đầu khó nói,k hiểu sao lúc ấy lại ngại ngùng như vậy

_ <em cười dịu dàng với tôi> Muốn em nhận lại nó hả?

_ <Tôi gật đầu lia lịa ánh mắt mừng rỡ như 1 đứa trẻ>

_ Em k nhận lại đâu!

Nhẹ nhàng ngồi xuống bên Thừa Lâm trong khi cô nàng đang say ngủ.Vuốt nhẹ tay mình lên gương mặt của em,tôi cuối xuống hôn nhẹ vào má em.Nụ hôn ấy của tôi có lẽ làm em thức giấc.Khẽ xoay người lại nhìn tôi với đôi mắt của người đang ngủ mê.Nhưng trong em vẫn rất đẹp vẫn là 1 thiên thần của tôi.Dịu dàng tôi nói với em :

_ I về nhé em.

_ Hả ? Sao lại về.Mấy giờ rồi ? - Em nói và cầm lấy tay tôi xem đồng hồ ...- mới có 4h sáng mà,Lạc Thi về sớm vậy?

_ I phải về vì nếu mà người trogn đoàn lên tìm k thấy thì khó giải thích lắm em à.

_ Ở lại với em 1 tí nữa đi

_ uhm................1 tí nữa thôi nha.

_ Dạ 1 tí thôi,Lạc Thi nằm xuống đây với em đi

Đặt lưng mình trở lại giường tôi để em nằm lên tay mình và ôm em vào lòng.Đặt cằm mình lên tóc em và thỉnh thoảng lại hôn lên mái tóc ấy,dù tôi k thích mái tóc mới của em cho lắm,nhưgn đối với tôi bất cứ thứ gì thuộc về em cũng khiến tôi phải yêu thích nó.Đột nhiên tôi buột miệng hỏi :

_ Em đã tha thứ cho I chưa ?

_ <em nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng> Nếu em k tha thứ cho Lạc Thi thì Lạc Thi có thể nằm ở đây sao?

_ I xin lỗi,I ngốc quá - nói rồi lại ôm chầm lấy em vào người mình.Tôi đưa tay nhìn đồng hồ và nói với em - I phải đi rồi em ơi

_ Lạc Thi .....khi nào mình mới gặp nhau nữa ?

_ Tối nay đi nhé cưng,tối nay I đến với em được k?

_ Tối nay em diễn mà.Lạc Thi tới xem em diễn nhé?

_ I biết rồi,biết tối nay em diễn rồi,I nhất định sẽ tới xem.Nhưng em diễn xong thì về nhá,mình ăn tối với nhau được k em?

_ Dạ,diễn xong em sẽ viện cớ về ks ngay lâp tức

Hôn nhẹ vào trán em tôi lấy áo khoác và nhanh chân bước đi về cửa phòng,đột nhiên tôi nhớ đến chiếc nhẫn mà em đã trả lại cho tôi,tôi mang nó theo từ hôm wa mà như quên đi mất việc để em làm chủ lại chiếc nhẫn ấy.Tôi quay lưng lại nhìn em rồi nói :

_ à,quên nữa em

_ Gì vậy Lạc Thi?

_ Em ....hồi trước á,em trả lại cho I chiếc nhẫn á,giờ em......- tôi gãi đầu khó nói,k hiểu sao lúc ấy lại ngại ngùng như vậy

_ <em cười dịu dàng với tôi> Muốn em nhận lại nó hả?

_ <Tôi gật đầu lia lịa ánh mắt mừng rỡ như 1 đứa trẻ>

_ Em k nhận lại đâu!

_ HẢ ?Sao lại k nhận lại. - tôi gần như là hét lên khi nghe em nói như thế

_Suỵt ,nhỏ thôi chứ Lạc Thi,làm gì mà la lớn thế

_Nhưng sao em k nhận chứ,chẳng phải em đã nói rằng....

_ <em cắt ngang lời tôi> Được rồi Lạc Thi,được rồi,giờ Lạc Thi về đi,tối mình gặp rồi sẽ nói chuyện sau ha.- vừa nói em vừa đẩy nhẹ tôi ra cửa,rồi chợt nói - a,xém tí nữa quên,đợi em 1 tí

_ Gì vậy em?

_ <em để tôi đứng 1 mình và quay vào lấy trên chiếc bàn cạnh giường 1 thứ gì đó rồi quay lại với tôi> Nè,Lạc Thi giữ nó đi,chìa khóa phòng em đó,nếu Lạc Thi đến sớm quá thì vào phòng chờ em trước nha.

_ Nhưng mà I - đưa tay cầm chiếc chìa khóa mà tôi tưởng như k cầm,toàn thân tôi k còn chút sức lực nào khi nghe e nói câu k nhận lại chiếc nhẫn

_ Em nói được rồi mà,tối mình nói chuyện ha

Miễn cưỡng quay về ks của mình nhưgn đầu óc tôi lúc này k thể tập trung vào bất cứ việc gì nữa,bởi vì câu nói sáng nay của em đã làm tôi vô cùng bất ngờ,nguyên nhân gì khiến em hành xử như vậy? Chẳng phải em đã tha thứ cho tôi?Chẳng phải mọi việc đã qua rồi sao ? Đêm wa chúng tôi còn ấm áp trong vòng tay nhau cơ mà,sao hôm nay em lại như thế,sao lại k nhận lại nhẫn.Trong suốt ngày hôm nay tôi đã liên tục bị đạo diễn complain về phong thái làm việc k nghiêm túc và lo ra khi làm việc của mình,thậm chí có người còn mắng tôi 1 câu khiến tôi rất buồn vì chưa bao giờ tôi làm việc mà bị mắng câu ấy : "hôm nay tâm trí cô để đâu vậy,làm việc chuyên nghiệp 1 chút đi".Có ai rơi vào trường hợp như tôi? Có ai hiểu dc lòng tôi k? Có ai cảm nhận dc tôi đang trong những giây phút kinh khủng nhất đời mình k? Có ai biết trong lòng tôi mâu thuẫn thế nào hay k? Hay là ai cũng chỉ biết trách móc tôi khi tôi phân tâm,k làm việc tốt.Đúng là do tôi có lỗi khi đã k chuyên tâm khi làm việc,nhưng tôi k hề muốn như vậy.Thừa Lâm ơi! Em là ai? Là thiên thần hay là 1 ác quỷ,em đã bước vào đời tôi nhẹ nhàng như tơ lụa.Ra đi như bão táp rồi lại quay về êm dịu,nhưng vẫn mang trong đó 1 chút sóng gió.Em làm cho tôi k còn là tôi ,em làm cho tôi phải phân tâm khi làm việc,khiến tôi hạnh phúc khi nhìn em mà k thể nào che dấu dc điều ấy,em làm cho tôi thay đổi chính bản thân mình.Nhưng tôi k hề trách em về mọi điều ấy.Ngược lại tôi cảm ơn em vì những điều ấy.Tôi cảm ơn em vì đã dạy tôi biết nói 2 chữ : "cảm ơn" với đời,vì đời đã cho tôi gặp được em,đã thươgn xót cho số phận k may mắn từ bé của tôi,vì thế đời đã mang em đến bên tôi,như là 1 món quà quý giá,để an ủi cho cuộc đời của tôi,và xoa dịu những nỗi đau bất hạnh của tôi.Vì thế mỗi khi em chen ngang vào tâm trí khi tôi làm việc tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều ấy,vì tôi biết trong tôi món quà ấy vẫn chưa bao giờ quên đi món quà ấy.

Nắng chiều dần xuất hiện ở nơi tôi đứng,trời đã gần tối,công việc của tôi cũng đã kết thúc,sau 1 ngày làm việc căng thẳng,đầu óc lúc nào cũng như sắp nổ tung.Nhưng mỗi khi tôi nghĩ đến em,thì lập tức tôi cảm thấy rất thoải mái,em là vị thuốc thấn tiên nhất trên đời này đối với tôi.Dù cho thế nào đi nữa,chỉ cần nghĩ đến em thì tôi lập tức cảm thấy rất sảng khoái.Tinh thần tôi cũng lên hẳn ngay sau đó.Đột nhiên tôi cảm thấy trong tôi 1 nỗi nhớ đang cồn cào trỗi dậy trong tôi,dằn xé tim tôi ,buột tôi phải tìm đến nguồn cơn của nỗi nhớ ấy.Là em,vẫn chỉ là em,khiến trái tim tôi nhảy múa,và lồng ngực tôi muốn vỡ tung,đầu óc tôi quay cuồng.Đó là nỗi nhớ của tôi về em,lần nào cũng vậy,lần nào cũng là kiểu nhớ ấy,thật đặc biệt,dường như kiểu cách nhớ ấy chỉ có em mới có thể làm tôi như thế.Nỗi nhớ ấy lạ kì như lần đầu tiên,tôi và em chính thức hôn nhau,khi chỉ có 2 đứa. Nhớ lại lần ấy,tôi vẫn cảm thấy mình thật vội vàng,và rất chủ động.Ngay khi đóng cửa phòng mình lại,tôi đã k kịp để em nói với tôi lời nào,dù tôi thấy rằng em quay sang tôi có vẻ muốn nói điều gì.Và tôi đã bước thật nhanh đến bên em,áp mạnh môi mình vào môi em,và hôn thật mạnh mẽ,cuồng nhiệt.Đôi bàn tay của em dần dần ôm chặt lấy tấm lưng tôi,gương mặt em ban đầu còn sự ngạc nhiên nhưng rồi các cơ mặt dần dần dãn ra và đôi mắt em dần dần nhắm lại và thả theo nhịp điệu của từng nụ hôn tôi dành cho em. Cứ ngỡ rằng sẽ k thể nhận lại nụ hôn đáp trả của em, nhưng tôi thật bất ngờ khi em đã hôn lại tôi cũng với sự cuồng nhiệt như tôi đang hôn em,hôn mạnh mẽ,mãnh liệt,nụ hôn dìu tôi và em đến bên sofa.Cởi vội áo khoác ngoài của mình và vứt nó sang 1 bên,tôi và em ngã lên sofa trong khi đôi môi của tôi và em vẫn dính chặt với nhau,nụ hôn ấy dường như càng ngày càng sâu hơn ,nhịp thở của chúng tôi đã k còn như ban đầu và tôi vẫn còn níu kéo những ngọt ngào ấy.Rồi đột nhiên em khẽ đẩy tôi ra và nói :

_ Từ từ I.....R k thở được.Sorry I

_ K ,k ,I phải là người sorry,vì đã....I chưa xin phép R mà đã.....xin lỗi R nhiều.

_ K phải đâu.......R yêu cảm giác ấy mà.......- R quay đi giấu mặt ngượng ngùng

_ Hả ? Cảm giác gì vậy? - Tôi mừng rỡ và cố tình chọc em

_ Thì.....R thích cảm giác được.....gần I - em nhìn tôi ngượng ngùng rồi lại quay đi k nhìn tôi,vì ngượng.

_ Thật k R? Uhm.....I cũng vậy đó.I thực sự rất muốn gần R.Vì thế nên khi đóng cảnh những cảnh thân mật với R......I đã diễn bằng...tất cả cảm xúc thật đó......- Tôi ngượng ngùng rời khỏi em

_ <em ngồi dậy ngay ngắn bên tôi> R cũng bằng cảm xúc thật đó.R thực sự rất muốn cùng I.....hôm nay.....R cảm ơn I....R rất vui

_ Cho phép I......có thể .......I ôm R được k ?

K đáp lại lời tôi,nhưng em dần ngước gương mặt lên nhìn tôi,và tặng cho tôi 1 nụ cười dịu hiền tràn đầy hạnh phúc.Nụ cười ấy của em,dường như đã thay cho câu đồng ý.Nhẹ nhàng tôi nhích người đến gần em,và vòng tay tôi dần dần ôm trọn lấy cơ thể em,ngay sau khi chạm vào cơ thể nhau,vòng tay của cả 2 đã dần siết chặt lấy cơ thể nhau,chỉ là ôm nhau,nhưng k hiểu vì lý do gì khiến cho hơi thở của cả 2 đều k giữ được nhịp độ bình thường của nó,và lòng tôi trỗi dậy 1 sự rạo rực chưa từng biết đến.K cầm lòng mình,tôi rời khỏi cơ thể em và tìm về với đôi môi xinh xắn của em.Nụ hôn đắm chìm trong hạnh phúc của cả 2.Rời nhau khi cả 2 đều cùng lúc dừng lại nụ hôn của mình.R nhỏ nhẹ bên tai tôi,khi vòng tay em ôm chặt lấy cổ tôi ngay sau khi chúng tôi hôn nhau :

_ Chỉ xin ôm mà sao lại hôn vậy?

_ Vì tại ...R đáng yêu quá

Tự cười với mình khi nhớ lại kỉ niệm với em trước đây.Nắng chiều êm ái nhưng đượm buồn,xung quanh tôi mọi thứ vẫn đang chuyển động hối hả theo nhịp điệu sống của thời nay.Nhưng khi tôi bên em,chúng tôi dường như chỉ có 2 chúng tôi,và chẳng để ý gì đến nhịp sống ngoài kia.Giờ,tôi ngồi đây,nhớ về em,nhớ về mọi thứ của em,và cả về chúng tôi.Nhớ em dịu hiền ,nắng chiều ngừng trôi.

Thừa Lâm vẫn chưa về ks ,dù cho buổi diễn đã kết thúc từ lâu.Tôi vào phòng em ,và bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu khi phải ngồi chờ đợi em.Vì em đã diễn xong mà vẫn chưa về,trong khi chúng tôi lại có hẹn với nhau cùng ăn tối.Tôi đi quanh quẩn trong phògn và nhìn thấy chiếc laptop màu ghi trắng của em để trên bàn,tên của nó là "tiểu bạch bạch" em nói với tôi rằng em đặt thế là vì tên thân mật các fan gọi tôi là "tiểu bạch".Đã lâu k lên mạng,muốn lên đó check 1 ít thông tin ,và sẵn tiện xem các tin tức về em,và gởi tin nhắn cho bạn bè,nên tôi mượn đỡ máy em ,mà chưa có sự cho phép (tác giả xen ngang :táy máy quá k dc k dc).Mở máy lên,hình đại diện cho máy của em khiến tôi thật bất ngờ,vì đó k phải là hình tôi và em,mà chỉ là hình của 1 mình em,chụp ảnh cho album mới.Ôi trước đây tôi đã ghét mái tóc này,giờ lại càng ghét hơn,tại sao k phải là hình tôi hay là tôi và em,mà lại là cái mái tóc đáng ghét này cơ chứ.Đột nhiên nhận ra rằng,hình như tôi đang ghen với cả chính người mình yêu..Rồi lại tự đặt câu hỏi cho mình : "tôi yêu Jade, hay tôi yêu Rainie????" (tác giả lại xen : yêu R chứ,J la nv thui mụ à) .Lắc đầu thật mạnh để xua tan đi ý nghĩ đấy,tôi nhìn vào màn hình,và bắt đầu ......tìm password.Lại tự nhủ thầm : "Để pass làm gì? Rắc rối!",lại 1 lần nữa tôi giận cá chém thớt.Chỉ vì chờ em, mà tôi dường như bực bội với tất cả mọi thứ.Tôi đã thử nhiều pass mà vẫn sai,nào là "Leung Lok Si" rồi lại có "isabella" "Leung Chen Lin" "Yang Chen Lin" "I&R" .Thử đến tận chữ "I&R" mà vẫn k đúng,máu giận trong tôi đã thực sự bốc lên đỉnh điểm.Tự hỏi mình trong cơn ghen tức : " Password của em là ai ? Là cái gì?" Tôi liều lĩnh thử tên : "M&R" và kết quả là ......k phải (tác giả : ngốc quá đi I,lèm gì mà M&R chứ xí, người ta là "chị" M mà haha). Thử hết các tên tôi vẫn chưa mở máy được,tôi liền thử sang các số... "361984" "261984" ...vẫn k được,kể cả kỉ niệm ngày tôi và em quen nhau.Tôi tức đến gần như bật khóc giữa đêm.Cảm thấy thật bất lực,vì tôi thấy rằng mình chẳng là gì của em, khi mọi thứ về tôi ,em k hề chú tâm.Chán nản,tôi nhìn vào màn hình mà cảm giác như bao nhiêu hy vọng của tôi về cuộc tình của mình với em đang dần tan biến.Giờ đây tôi chỉ muốn nghe em nói 1 câu : " Em mãi yêu Lạc Thi và em là của Lạc Thi" dù cho đó là lời nói dối hay thế nào đi nữa,thì giờ đây tôi vẫn muốn nghe em nói câu nói ấy.K mang 1 tí hy vọng nào,tôi từng nhịp gõ vào khugn đánh password của em,mà biết rằng sẽ k bao giờ trúng.Rồi thì câu văn ấy cũng hoàn chỉnh : " Thừa Lâm mãi yêu Lạc Thi, và mãi là của Lạc Thi".Gõ phím enter mà nghe sao hồn mình chết lặng đi khi màn hình vi tính báo cho tôi biết rằng,tôi đã gõ đúng password.Bất ngờ cho tôi,vì tôi k nghĩ rằng em lại để password như thế,tôi như k nhích nổi những ngón tay để điều khiến chuột.Khi đã vào được bên trogn máy,tôi mở nick mình lên để xem tin nhắn và email.A Sa có send cho tôi 1 đoạn clip,bên cạnh còn để vài dòng : " R đi khám bệnh vì vết thương cũ của her tái phát,em xem thử xem,chị thấy tên bác sĩ này hơi lợi dụng".Nghe đến 2 từ "lợi dụng" là cơn ghen trogn tôi bừng lên k gì dập dc.Vội vàng mở nó ra xem.Trong đây hình ảnh em nhăn nhó,và đúng là nhìn em rất khó chịu,có lẽ là rất đau.Còn tên bác sĩ kia cứ xoa xoa nắn nắn cái mông của em.Lại còn giựt mạnh cổ của em nữa,em đã k chịu được mà phải kêu lên,tôi ngồi đây xem mà nghe lòng đau xót .Ối ! My little girl.Đến cả tôi cũng chưa bao giờ dám đụng mạnh em hay làm bất kì điều gì khiến em phải đau cả,từ trước cho đến nay .Thế mà ông bác sĩ quá đáng này lại dám làm thế với Thừa Lâm của tôi.Khi em bước xuống giường gương mặt của em gần như là cười k nỗi,thế mà em vẫn cố cười vì k muốn mọi người lo lắng. Giọt nước mắt rơi từ khóe mắt tôi chảy dài xuống gò má.Ngày xưa tôi cũng từng khóc trước computer,và giọt nước mắt ấy là giọt nước mắt xót xa bất lực của takeko dành cho jade,và giờ đây cũng là giọt nước mắt ấy,nhưng là của Leung Lok Si dành cho Leung Chen Lin.Cửa phòng bật mở,tôi nhìn lên,là Thừa Lâm của tôi.Rời máy tính,tôi chạy đến ôm chặt lấy em mà k để em cởi áo khoác hay cất giỏ xách.Vội buông em ra và tìm ngay đến đôi môi của em,em đón nhận những nụ hôn của tôi 1 cách gấp gáp vội vàng vì k hiểu chuyện gì đang xảy ra.Rồi đột nhiên em đưa 2 tay lên nâng mặt tôi và hốt hoảng nói :

_ Sao vậy Lạc Thi? Sao tự dưng lại khóc vậy?Có chuyện gì xảy ra hả? Nói em nghe đi

_ <tôi cầm lấy bàn tay em đang lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi và dụi mặt vào bàn tay ấy> K có gì,k có gì đâu em.

_ K có gì thì sao Lạc Thi khóc,nói em nghe đi ,đừng giấu em mà

_ Thực là k có gì mà.Sao em đi lâu quá vậy,diễn xong lâu rồi mà

_ Em phải đánh lạc hướng các fans nên về trễ,Lạc Thi giận em à?

_ K,I k giận em,k giận em đâu mà.Thừa Lâm ơi......

_ Gì vậy Lạc Thi?

_ I...I .....muốn nói rằng

_ Lạc Thi muốn nói gì.Cứ nói đi

_ Anh...anh muốn nói rằng ....- chồm người tới nói nhỏ vào tai em 3 chữ cuối - anh yêu em

_ <Vòng tay ôm thật chặt lấy tôi,tiếng em nhỏ nhẹ và ngọt ngào như từng giọt mật rót bên tau tôi> Em cũng vậy.Em rất yêu Lạc Thi.

Tôi lại tìm về với đôi môi vừa nói ra những lời ngọt ngào nhất đời này đối với tôi.Những nụ hôn thoạt đầu nhẹ nhàng,rồi dần dần mạnh mẽ hơn khi 2 chiếc lưỡi của tôi và em xoắn lấy nhau,dìu nhau về chiếc giường,nhẹ đỡ em nằm lên giường.Và tôi lật ngược người em lại,tôi hôn khắp lưng em,rà lưỡi trên từng vùng trên tấm lưng của em.Vì áo của em mặc tuyên truyền album vol 3 của em quá rộng,nên k cần cởi ra tôi vẫn có thể hôn được chiếc lưng trần của em. Nụ hôn lan xuống dần,đến vùng mà ông bác sỹ đáng ghét lúc nãy tôi xem đã k ngừng nắn mạnh tay,tôi đã để nụ hôn mình dừng thật lâu trên vùng ấy và hôn như sợ rằng em tan biến vào hư k.Cắn nhẹ lên vùng ấy qua chiếc quần của em,như 1 hành động khẳng định,em là của tôi.Rồi tôi thấy rằng,bàn tay em đưa xuống khẽ đẩy mặt tôi ra,và em xoay người lại,ngồi dậy.Tôi cũng ngồi dậy bên cạnh em,mặt cuối xuống k nhìn em.Bàn tay em dịu dàng xoay mặt tôi lại và em nói:

_ Gì vậy Lạc Thi? Từ nãy giờ em thấy Lạc Thi rất lạ,nói em nghe đi gì vậy?

_ Em.....Lúc nãy em có đau k ?

_ Em k đau lắm,nhưng đừng cắn,chỗ ấy em bị thương.

_ Sorry. - tôi lí nhí mà k dám nhìn thẳng em

Em im lặng k nói nhưng ánh mắt nhìn tôi dò xét,thỉnh thoảng tôi nhìn lên và bắt gặp ánh mắt đầy nghi ngờ của em,có lẽ em đang nghi vấn k hiểu vì sao tôi lại hành xử như thế.Bàn tay em lúc này nắm chặt lấy tay tôi và siết lấy nó.Tôi cất tiếng:

_ Em tập nhảy,làm vết thương cũ tái phát đúng k ?

_ Dạ,thì tập động tác mạnh quá nên nó động đến vết thương cũ

_ Em đi khám bs......

_ ...............A,em hiểu vì sao từ nãy giờ Lạc Thi lại vậy rồi.Thì em bệnh mà,phải đi khám thôi,để bs nắn xương lại cho

_ Em đau lắm hả?

_ UHm....lúc nắn rất đau,nhưng sau đó thì k đến nỗi nào.Lúc nãy Lạc Thi khóc,là vì xem đoạn quay lại lúc em đi nắn xương à?

_ Uhm....I k nỡ,nhìn em bị đau như vậy.....

_ Em k sao,đã lâu rồi mà.Nhưgn đến bây giờ vẫn phải thường xuyên bóp thuốc.

_ Hôm nay em đã bóp chưa? I giúp em nhé

_ Dạ,nhưng em phải tắm đã.Chút nữa Lạc Thi giúp em đúng k?

_ Uh,cho...anh giúp em k?

_ Hứa là phải làm đó,k nói đến cho hay k ở đây hihi

Dành cho nhau 1 nụ cười chỉ riêng của nhau,tôi và em lại hôn nhau thật say đắm như cặp tình nhân mới quen nhau,dù cho chúng tôi bây giờ đã là ...của nhau.Để em vào tắm còn tôi ngồi xem lại cặp nhẫn của tôi và em.Dù cho sáng nay em có k nhận lại thì tối nay tôi nhất định sẽ làm rõ mọi việc với em.Suy nghĩ thế,tôi đặt chiếc nhận chiếc bàn cạnh giường ngủ,và bước đến tắt đi laptop của em.

Em bước ra khỏi phòng tắm và tiến đến bên tôi khi tôi đang nằm xem tivi trên giường,nũng nịu ngồi lên chân tôi và dùng tay mình nắm lấy 2 bàn tay của tôi đưa lên mặt.Em hỏi :

_ Thấy rằng Thừa Lâm hôm nay đáng yêu k ?

_ Ừ,đáng yêu,hôm nào cũng đáng yêu.Nhưng sẽ đáng yêu hơn nếu như em để lại mái tóc cũ đó Lương Thừa Lâm

_ Tóc này k đẹp sao? Lạc Thi k thích nó à?

_ Ừ,k thích ,k thích tí nào - Tôi dùng tay nựng nhẹ gò má của em

_ Thật sự là k thích sao? Đẹp thế mà

_ Ừ,đã bảo k thích mà,k đẹp tí nào.Thích Thừa Lâm trước đây hơn.Thừa Lâm lúc là Jade á

_ < Em nhìn tôi khó chịu rồi gỡ 2 tay tôi ra khỏi mặt,trèo khỏi người tôi và bước xuống giường.Bàn tay của em lúc này chỉ thẳng ra cửa> Về đi,đi về ks của anh đi.Ở đây k có Thừa Lâm trước đây khi là Jade.Thừa Lâm là Thừa Lâm k phải Jade,nếu yêu Jade k phải yêu Thừa Lâm thì mời về cho,vì ở đây chỉ có Thừa Lâm k có Jade.

_<vội vã trèo xuống giường và tiến đến bên em> anh xin lỗi mà - tôi nhỏ nhẹ

_ <k đáp lời,em xoay lưng về phía tôi>

_ <Vòng tay tôi dần dần tiến đến ôm trọn lấy cơ thể em vào lòng mình,rồi siết mạnh từ phía sau> Anh xin lỗi mà,anh đâu có yêu Jade đâu,chỉ có yêu Thừa Lâm của anh thôi - Tôi thì thầm vào tai của em và hôn nhẹ vào đó

_ Có thật là chỉ yêu Thừa Lâm k? Sao lúc nãy bảo là thích Thừa Lâm lúc là Jade mà.Vậy chẳng phải là thích jade à

_ Jade sẽ k là Jade nếu k phải là Thừa Lâm.Nếu k có Thừa Lâm thì sẽ k thể có Jade.Vì thế mà anh chỉ có yêu Thừa Lâm mà thôi.Hơn nữa Jade là nhân vật,Thừa Lâm là người yêu của anh làm sao anh yêu Jade mà k yêu em được.Anh bảo ở đây chính là anh thích mái tóc của em lúc đóng Jade đấy.K phải anh thích Jade đâu cưng.

_ Nói thật chứ?

_ Thật mà,tin anh đi

_ Vậy chứng minh cho em thấy đi

_ Chứng minh ??? bằng cách nào

_ Em k biết,nói được thì làm được mà,chứng minh đi,nói thì hay lắm

_ <Tôi đưa tay lên gãi gãi đầu mình,khó nghĩ.Càng lúc tôi càng thấy mình trẻ con khi đứng trước mặt em,nhưng sao tôi yêu cảm giác này,bất kể khi nào tôi ở bên em thì tôi có thế nào đi nữa tôi cũng vẫn rất vui> Em thích gì? Anh chiều.Chứ anh thục sự k biết chứng minh làm sao cho em tin

_ <Em xoay người lại nhìn tôi tinh nghịch> Biết ngay mà,vậy thì thôi.Đi về đi,khi nào tìm ra cách chứng minh thì tìm em

_ Thôi mà em,năn nỉ đó,đùa mãi vậy,đâu có thường gặp nhau đâu,sao mà đuổi anh về hoài vậy.

_ Ừ,em vậy đó,đâu phải như Jade, trông chờ anh

_ Úi,cô gái nhỏ của tôi ơi ! giờ em ghen cả với nhân vật của mình sao? _ Tôi đưa tay vuốt lên mái tóc của em

_ Ừ,bất kể thứ gì,chỉ cần anh thích nó,gần nó thì em sẽ ghen,thậm chí em ghen với cả chiếc đt của anh,vì nó lúc nào cũng được gần anh,em ghen cả với chiếc áo khoác,chiếc túi xách,đôi giày, bất cứ mọi thứ của anh,vì nó được gần anh,quá gần,mà trong khi em lại k thể gần anh được như thế,em ghen với tất cả,ghét tất cả.Nhưng em yêu anh.....em có ngốc quá k vậy Lạc Thi? - giọng nói của em thay đổi theo từng câu nói

Bất giác tôi thấy nét mặt,giọng nói,dáng vẻ của em sao mà đáng "ghét" đến thế.K cầm lòng được tôi hôn nhẹ vào mái tóc của em,dù cho tôi k thích nó,nhưng chỉ cần là của em thì bất cứ thứ gì cũng trở nên tuyệt vời đối với tôi.Nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên mái tóc,vòng tay dịu dàng ôm em vào lòng.Tôi hiểu rằng em chỉ mượn cớ Jade để nói lên tất cả những khó chịu trong lòng,vì chúng tôi xa nhau và rất lâu mới có thể gặp lại nhau,nên tôi k trách em,cũng k buồn em,mà ngược lại tôi càng yêu em hơn nữa Giọng tôi thì thầm bên tai em:

_ Em ngốc,anh cũng ngốc,chúng ta đều ngốc,vì thế nên chúng ta mới ở bên nhau,cho dù nó oan trái như thế này.Chúng ta là 2 kẻ ngốc đi tìm lẫn nhau mà em.

_ dạ,mình ngốc,nhưng mình có nhau đúng k anh?

_ Ừ,mình luôn có nhau mà em.

_ Vậy anh chứng minh cho em thấy rằng anh k yêu Jade đi

_ Vẫn muốn anh chứng minh ư?

_ Ừ,muốn

_ Vậy em muốn gì?

_ Uhm.....Cho em cắn anh đi,bù lại lúc nãy anh cắn em

_ Cắn? Từ lúc nào em thích chơi trò này vậy?

_ K cho thì thôi - em lại quay lưng giận dỗi

_ Thôi nè,anh nói giỡn mà,cắn đi,anh cho đó.Anh cũng muốn lưu lại trên người dấu vết của em - từ sau lưng tôi đưa cánh tay mình lên trước mặt em

K nói 1 lời em chụp lấy cánh tay tôi và cắn lên nó,nhưng chỉ là dùng răng chạm nhẹ vào rồi thôi.Chưa kịp hiểu chuyện gì thì tôi đã nghe đau trên bắp tay của mình.Chứng tỏ là em đang cắn vào đó,tôi còn nghe thấy em đang nghiến mạnh răng vào ấy.Nhắm mắt,cắn răng mình lại chịu đựng cơn đau.Tôi muốn cho em thấy rằng,mọi thứ em mang đến cho tôi,tôi đều đón nhận nó,dù cho nó có đau đớn hay ngọt ngào đi chăng nữa,tôi vẫn đón nhận.Sau 1 vài cái nghiến mạnh,cánh tay của tôi cũng được em thả ra.Em nhìn tôi,trong ánh mắt ấy có chút âu yếm.Em hỏi:

_ Anh có đau k?

_ Đau

_ Vậy sao k la?

_ Vì anh đau nhưng anh hạnh phúc

_ Hạnh phúc?

_ Ừ,hạnh phúc,mọi thứ em mang đến cho anh,dù thế nào anh vẫn thấy hạnh phúc dù cho đó là những điều đau đớn nhất

_ Tay anh chảy máu rồi kìa

_ K sao đâu,em chờ anh tí,anh lau nó.Nó chỉ rướm máu thôi mà - tôi quay lưng bước đi về phía phòng tắm

Rồi tôi cảm nhận 1 vòng tay ấm áp,quen thuộc ôm chặt lấy tôi từ phía sao,tôi đứng im cảm nhận niềm hạnh phúc dâng tràn.Bàn tay ấy siết chặt lấy người tôi hơn,chặt đến nỗi tôi có thể cảm nhận được đầu ngực của người ấy đang cọ xát vào lưng tôi ,và làn môi êm ái của người ấy,nhẹ nhàng chạm qua lớp áo của tôi,hơi thở của người ấy phả vào da thịt của tôi.Tất cả mọi thứ đều quá quen thuộc với tôi.Đưa bàn tay của mình xuống nắm chặt lấy bàn tay người ấy và hôn vào đấy.Tôi nói :

_ Làm gì vậy?

_ Đừng đi mà

_ Anh có đi luôn đâu mà lo,vào restroom tí xíu thôi mà

_ Thôi ,đừng đi,em k cho anh đi đâu.K được rời xa em.

_ Thì có đi đâu đâu mà em lo.Ủa mà là nãy mới đuổi về mà,sao giờ k cho đi

_ Lúc nãy đuổi ,nhưng giờ yêu quá rồi,k đuổi nữa

_ Vậy hả? Vậy phải chứng minh đi

_ Bắt chước em hả?

_ K ,anh k chơi cắn đâu,dơ lắm.Anh k chơi dơ như em

_ < Em buông tay ra và vòng ra trước mặt tôi> Dám bảo em chơi dơ à.Người ta thương mới cắn mà.Nói thấy ghét quá đi - em phụng phịu

_ Giận hả? thì anh giỡn mà,chơi thế là chơi sạch,chịu chưa hihi - tôi cười hiền nhường nhịn em

_ Ừ ,hiih.Vậy muốn em chứng minh gì đây

_ Thì chứng minh vậy nè - tôi nói và bồng em lên.

2 chân em cặp vào người tôi và vòng tay ôm lấy cổ tôi.Môi em khẽ chạm vào trán tôi ,rồi lại nhìn tôi cười dịu dàng.Tôi và em cứ giữ tư thế như vậy khi tôi tiến về hướng giường và để em nằm trên giường.Tôi nói trong khi mình nằm đè lên người của em :

_ Chứng minh cho anh thấy đi em!

_ Thì em đang chứng minh đây nè

_ Có thấy gì đâu.

Tôi và nhìn nhau rồi bật cười ,bất giác em ôm ghì lấy đầu tôi và hôn thật sâu ở môi tôi.Tay em ôm chặt lấy đầu tôi,tay tôi dần luồn vào áo em,nhưng ngay khi vưa luồn được vào k sâu,em đã chặn lại hành động ấy của tôi.Chúng tôi dừng hôn nhau và tôi rời khỏi người em ngay sau đó,nằm vật ra giường,tôi ngữa mặt lên trần nhà,cất tiếng hỏi:

_ Anh k hiểu....

_ K hiểu? Chuyện gì?

_ Sao em k để anh.....

_ À,thì ra con người ta giận em là vì thế - em nằm sấp lại 1 tay chống cằm và nhìn tôi,tay còn lại nghịch ngợm lên mái tóc của tôi,rồi lại véo nhẹ mũi tôi

_ Hey.Tránh ra đi,k giỡn nữa

_ Thôi mà, thì cũng phải từ từ chứ.Gấp quá,em k thích.Từ từ thì hay hơn mà hihi

_ Vậy còn chưa đủ từ từ.

_ Thôi,nhìn em đi mà.Nói mà k nhìn kì vậy

_ K nhìn

_ Vậy phải làm sao mới nhìn

_ <chỉ chờ có câu đó,tôi vội vàng với tay lấy hộp nhẫn của tôi và em mà tôi để trên chiếc bàn bên cạnh giường> Nhận lại nhẫn đi - tôi cười thật tươi với em

_ cái này ....- em ngồi dậy cầm lấy hộp nhẫn và tựa lưng vào tường.Tay em mân mê hộp nhẫn ấy và mang 1 vẻ tiếc nuối trong cách em nhìn nó.Chiếc nắp hộp từ từ bật mở.Em cuối xuống hôn lên từng chiếc nhẫn rồi lại nhìn tôi,hôn lên ngón tay đeo nhẫn của tôi.Môi em mấp máy : "goodbye" .Tôi đã k hiểu chuyện gì xảy ra từ nãy đến giờ,lúc đầu k hiểu,rồi bắt nhịp được chuyện,rồi lại k hiểu,rồi lại bắt được,và giờ thì hoàn toàn k hiểu gì,tôi hoảng hốt hỏi lại em:

_ Goodbye? Em muốn ....Em thực sự muốn goodbye sao? Sao em lại nói là đã.....Chúng mình bình thường....Rồi đêm quá....nãy giờ...sao vậy ......anh..... - tôi mất bình tĩnh và k thể làm chủ những lời nói của mình - anh sorry....anh hơi mất bình tĩnh ...sorry..... - tôi xua tay để trấn an em,mà nghe sao như tự trấn an mình và xua đi ý nghĩ kia,như 1 hành động trốn tránh thực tại

_ Nghe em nói nè Lạc Thi - em vừa nói vừa cầm lấy bàn tay tôi - em đã nói gì đâu mà Lạc Thi như thế.

_ Vậy chứ ý em là sao?

_ Em đâu đã nói mình thế nào.Còn chuyện chúng mình trước đây giận nhau đã qua rồi.Cũng đã nói đừng nhắc lại làm đau lòng nhau mà.- em áp tay tôi lên ngực em,nơi trái tim - anh vẫn ở đây mà

_ Vậy sao em lại nói : "goodbye" rồi lại còn k nhận lại nhẫn nữa......

_ Thì nghe em nói đã.Em goodbye là tạm biệt những điều trước đây gây cho chúng ta có sự hiểu lầm và đã 1 chút nữa là đánh mất nhau.Còn chiếc nhẫn,em k nhận lại là vì......Em có chuẩn bị 1 cặp nhẫn khác rồi hihi - em lấy từ túi quần của em và đưa cho tôi hộp nhẫn

_ Sao lại lại nhẫn khác????

_ vì nhẫn cũ gây cho mình nhiều đau buồn thì k nên mang lại,vì em sợ rằnng chúng mình....

_ Sẽ lập lại những sai lầm cũ - tôi tiếp lời

_ Và sẽ lạc mất nhau thật sự

_ Nếu chúng ta k biết giữ gìn nhau

_ Vậy chúng mình từ nay,sẽ học cách giữ gìn nhau thật kĩ nhé

_ Anh sẽ k bao giờ để xảy ra trường hợp tương tự 1 lần nào nữa.1 lần là quá đủ rồi.

_ Vậy anh đeo nhẫn cho em đi

_ Em làm mrs Leung của anh nhá - tôi nói mà k hề phải cần suy nghĩ,vì đó là điều tôi luôn mong muốn

_ Thì ....người ta đã từng nói trên báo là muốn làm mrs leung mà.Giờ còn hỏi gì nữa....Sự thật thì người ta cũng đã là mrs leung từ lâu rồi mà

_ Ừ nhỉ hiih,đã là của anh lâu rồi mà haha. - tôi cười thật sảng khoái trong khi gương mặt em đang dần đỏ lên vì mắc cỡ

_ K chọc em nữa mà.- em lại phụng phịu

_ Ok.ok ,k chọc nữa.Mà hình như em sắp đến HK hả?

_ Dạ.uhm...ngày mai em rời khỏi đây,rồi sang HK,11 em qua Thượng Hải

_ Vậy hả? 11 anh cũng đến Thượng Hải,vậy là chúng ta chỉ xa nhau trong vài ngày thôi,rồi sẽ lại được gặp nhau .

_ Uhm.Chỉ 1 vài ngày là lại gặp được nhau nữa rồi,em hạnh phúc lắm.

_ Anh cũng vậy. - tôi nói và vòng tay sang ôm lấy bờ vai em và hôn lên trán em

_ À,anh ơi! Giáng sinh năm nay,em có chuyến sang HK biểu diễn đó,em sẽ dẫn mẹ theo để ăn thử món ăn HK,vì em đã từng bảo trên báo như thế,nhưng mục đích chính k phải để ăn món Hk mà là để.....

_ để làm gì?

_ Em muốn ....chúng mình.....

_ Em muốn công khai với gia đình à?

_ Dạ,tại em nghĩ là chị 2 đã biết,thì công khai với mẹ cũng k sao.Vì em tin rằng mẹ thương em như thế,sẽ k đến nỗi nào đâu.Vả lại,em nghĩ rằng mẹ cũng đoán được phần nào rồi,vì sau những lần anh đến nhà em chơi,mẹ cũng đã có nhiều lần hỏi dò em,nhưng em đều chối.Giờ đây em thực sự muốn công khai....Anh nghĩ sao?

_ Cũng như em nói,anh nghĩ rằng mẹ cũng rất thương anh ,vì thế có lẽ mẹ sẽ k phản đối.Nhưng em k sợ mẹ shock khi nghe tin này à?

_ Vậy anh có sợ k?

_ Nếu em k sợ thì anh k sợ

_ Em nghĩ rằng có lẽ mẹ của em cũng đã hiểu được phần nào,nên cho dù em có công khai thì chắc mẹ cũng k shock lắm

_ UHm.anh cũng nghĩ thế,vì khi SL phát hành DVD mẹ anh cũng đã coi.Nhìn những cảnh chúng ta diễn như thế,k thể nào k nhận ra được.Người lớn họ sâu sắc và từng trải mà em

_ Dạ,em biết chứ.Vậy khi em sang HK,chúng mình sẽ để gia đình 2 bên ra mắt nhau nhé và sẽ công khai cho cả 2 bên gia đình biết.

_ Uhm.Rồi ra sao thì ra,1 lần cho rõ ràng cũng tốt.Nếu hôm ấy mẹ của chúng ta k đồng ý thì anh tin rằng chị của 2 ta cũng sẽ chấp nhận.Và buổi tiệc hôm ấy cũng chính là tiệc cưới nhỏ của chúng ta em nhé

_ Dạ. - em nhỏ nhẹ.

_ Sau này khi đã giã từ sự nghiệp.Chúng ta sẽ chính thức cưới nhau em nhé,cho dù đó là 1 bữa tiệc nhỏ chỉ với sự chứng kiến của 1 vài người bạn và gia đình.À,chắc chắn chúng ta sẽ mời chị Chou và cả Hoho nữa .

_ Đúng vậy đó,mình nhất định phải mời chi ấy,vì nhờ chị ấy mà chúng ta có được nhau

_ Ừ,rồi sau đám cưới,anh và em sẽ ở riêng với nhau,rồi mở 1 shop nào đó.Anh sẽ mua 1 căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng ở biến,vì anh muốn mình được cùng em,về miền biển vắng,mình sẽ sống với nhau những ngày hè ươm nắng,dưới bóng dừa lả lơi.Chúng ta sẽ có những ngày nghỉ tuyệt vời bên nhau.Anh sẽ nói những lời yêu thương mà anh chỉ dành cho em,dù rằng những lời đó anh có nói bao nhiêu lần,nhưng đối với anh,chưa bao giờ là đủ khi nói với em những lời nói đó

_ Wow,em cảm thấy mình thật hạnh phúc khi là của anh.Cảm ơn anh,em k ngờ anh nghĩ nhiều về tương lai của chúng mình như thế.- em hôn vào má tôi như 1 phần thưởng cho dự định của tôi - Và với em những lời nói yêu thương của anh ,chưa bao giờ là đủ cả,em cũng luôn cảm thấy thiếu,dù cho có nghe bao nhiêu lần.

Trao cho nhau nụ hôn thật say đắm,nồng nàn và cháy bỏng.Tôi và em dừng hôn nhau khi tôi muốn em mang chiếc nhẫn vào ngón tay em.Nhẹ nhàng lồng chiếc nhẫn vào ngón danh của em.Từ đây em đã chính thức làm mrs leung của tôi.Khi em sang HK chúng tôi sẽ tổ chức với nhau 1 buổi tiệc cưới nho nhỏ với gia đình,và cũng sẽ nhất quyết công khai cho gia đình,dù có bị phản đối hay k.Nhưng với niềm tin và hy vọng tình cảm chân thành và tấm lòng của cả 2 sẽ làm cảm động được người lớn.Hy vọng rằng,tôi và em sẽ được bên nhau thật thoải mái như lúc này trước mặt người lớn.....Giấc ngủ tìm đến bên 2 con người đang say đắm trong tình yêu,cho dù là 1 tình yêu k lối thoát.....Cơ thể em cuộn tròn,bé bỏng trong vòng tay của tôi ,em tôi ngủ thật ngoan......Ngày mai xa nhau,nhưng vẫn mang trogn lòng niềm tin sẽ gặp lại nhau vào ngày k xa........

Chia xa :

Đang chìm trong giấc ngủ,tôi đột nhiên cảm nhận có ai đó đang ngắm nhìn mình ngủ rồi lại có 1 nụ hôn đặt lên trán tôi,rồi lại đi xuống mũi ,ngập ngừng ở đôi môi.Nhận ra 1 cái gì đó quen thuộc tôi hôn đáp trả lại người ấy,trong khi mắt vẫn nhắm.Nụ hôn kết thúc,tôi mở mắt ra và nói :

_ Nghịch quá vậy cưng ! Để I ngủ - nhìn vào đồng hồ tôi lại tiếp - mới 2h sáng đã phá giấc ngủ người ta rồi vậy cô bé - đưa tay khẽ véo vào mũi em,tôi cuời mà vẫn chưa tỉnh hẳn dậy

_ Thôi dậy đi mà

_ Dậy làm gì,đừng nói giờ này dậy đi tập thể dục nha,I chết mất đó em. - Tôi nói và quay lưng lại cuộn mình vào chăn

_ Thôi mà - em chồm lên và nằm nữa người lên người tôi,bàn tay thì kéo mặt tôi dậy - dậy chơi với em tí đi mà,chút nữa em đi rồi

_ Rồi rồi dậy ngay,phá người ta k à,buồn ngủ chết đi được - Tôi nói và nhăn mặt đi vào phòng tắm mà nghe sau lưng vọng lại tiếng của em ngay khi tôi bước xuống giường

_ Vậy có phải ngoan hơn k.Mèo lười Lạc Thi

_ <Tôi ngoáy đầu lại ngay lập tức khi nghe em nói thế> Cái gì,vừa bảo gì đấy

_ Có bảo gì đâu - em kênh kênh mặt nhìn chỗ khác ,làm tôi tức điên lên được

_ Bảo gì,bảo lại xem,mới sáng sớm đã gây chuyện là sao ,hả?

_ Thì em có nói gì đâu mà hihi

Tôi tức đến phát điên lên và lập tức nhào lên giường và bắt đầu trò cũ của mình,nhưng hình như vẫn lợi hại chán,đó là chiêu chọc lét.Tôi và em đùa giỡn thật vui vẻ bên nhau,từng tràng cười sảng khoái của cả 2 khi đùa giỡn bên nhau,làm tôi cảm thấy lúc này sao mà ấm lòng đến thế.Và em cũng k hiền lành đến mức chỉ để cho tôi đùa mà k chọt lét lại tôi,bàn tay em giờ đây cũng tinh nghịch nơi chiếc eo,nơi cổ của tôi.Làm tôi cười đến ngặt ngẽo,và khi dừng trò đùa lại thì tôi và em đều mệt lả nằm vật ra giường,tôi lên tiếng mà vẫn cảm thấy rất vui :

_ mệt quá,mới sáng sớm mà đã thế.Thật chịu k nổi với em.

_ Vậy mới vui.

_ Ừ vui lắm,vui muốn chết người ta luôn rồi nè.Bắt đền em đó cưng

_ Thì đền cho nè ,bắt đền đi hihi

Véo nhẹ mũi em khi nhìn thấy nét tinh nghịch,trẻ con thật đáng yêu của em.Tôi và em đột nhiên lặng thầm nhìn nhau,nụ cười dần tắt và thay vào đó ánh mắt của cả 2 nhìn nhau thật say đắm và nồng nàn,tôi như gởi mọi lời yêu thương nhất của mình đến em.Và tôi biết rằng,em cũng hiểu điều gì tôi muốn nói qua ánh mắt ấy.Còn em,em nói gì vậy cưng.Có phải em nói rằng,chúng ta trọn này sẽ mãi mãi ở bên nhau k em? Có phải em nói thế k cô bé đáng yêu của tôi.

Bất chợt tôi xoay mình lại và nằm lên người em.Ánh mắt của em và tôi bây giờ nhìn trực diện vào nhau,bổng dưng tôi cảm thấy em sao mà giống 1 baby thế.Nét baby của em ngày trước giờ càng được khắc rõ hơn.Mắt to,miệng nhỏ,làn môi cong cong nũng nịu,chiếc mũi be bé xinh xắn.Tôi nhìn em rồi lại mỉm cười,nụ cười chất chứa niềm hạnh phúc.Em lên tiếng :

_ Lạc Thi ơi! Lạc Thi có yêu em thật chứ?

_ Trọn đời này,trọn kiếp này sẽ vẫn mãi yêu em

_ Chỉ có mình em thôi đúng k?

_ Chỉ có mình em,k ai khác nữa

_ Có khi nào mình chia tay k Lạc Thi?

_ <Tôi đưa 1 ngón tay lên môi em,như chặn câu nói ấy lại> I cấm em k được nói thế,k được nói thế nghe chưa em.Sẽ k bao giờ có chuyện mình chia tay nhau

_ Lạc Thi sẽ k bỏ em chứ? Sẽ k chán em đúng k?

_ K bao giờ chán em,cũng k bao giờ I bỏ em,I hứa rằng,sẽ k bao giờ làm như thế,trong cuộc đời này của I,I thề rằng sẽ k bao giờ làm cho em phải buồn lòng lần nào nữa.Tin I nhé em! I cũng hứa rằng,chỉ có em bỏ I còn I thì chắc chắn k bao giờ rời xa em.

_ Em cũng k bao giờ rời bỏ Lạc Thi

Vòng tay em ôm chặt lấy cổ tôi và môi chúng tôi tìm lấy nhau.Hôn nhau mãnh liệt đến nỗi,tóc của nhau luôn vướng vào giữa nhữgn nụ hôn khiến tôi và em phải thường xuyên vén tóc cho nhau.Nhưng những điều đó vẫn k cản lại được nụ hôn cuồng nhiệt đến cháy bỏng của tôi và em.Nụ hôn tôi dành cho em k còn ở đôi môi nữa,mà nó dần chuyển sang vành tai,rồi lưỡi tôi cũng đi sâu vào lỗ tai em,chuyển nụ hôn bằng lưỡi ấy đi dần xuống cổ,sau 1 vài nụ hôn bằng lưỡi ở cổ em,môi tôi trở về với công việc thực sự của nó.Nụ hôn bắt đầu.Hôn từng mm trên cổ em,trên khắp gương mặt em.Bàn tay tôi giờ đây cũng k nằm yên ở vị trí ban đầu của nó là trên tóc em nữa.Nó đi thẳng xuống chỗ kín của em mà k theo bất cứ quy tắc nào cả.Ngay khi chạm vào nơi ấy ,thì tôi đã nhận ngay sự phản đối của em bằng việc nắm lấy bàn tay tôi và kéo nó nằm lại vị trí ban đầu của nó.Hiểu ý của em bảo tôi nên từ tốn,nên tôi đã để yên cho em nắm tay tôi kéo về vị trí cũ mà k 1 lời phản kháng :

_ Sorry em,I hấp tấp quá - tôi nói khi môi vẫn đặt trên môi em,và câu nói này của tôi,chắc chỉ có tôi và em là nghe thấy được

K đáp lời tôi,mà đặt vào môi tôi 1 nụ hôn như thầm xác định bỏ qua mọi việc của tôi..Tôi nhận thấy rằng,sau 1 thời gian xa cách,nhất là từ sau khi giận nhau,em tôi đã trưởng thành hơn trước và có lẽ hơi khó tính hơn so với trước kia.Hầu như việc gì của em bây giờ cũng phải theo 1 nguyên tắc nào đó,mà tôi thì k thể hiểu được nguyên tắc ấy là gì,chỉ biết làm theo ý em.Có 1 khoảng khắc nào đó tôi nghĩ rằng tôi làm như vậy sẽ khiến cho em chẳng coi tôi ra gì,nhưng rồi lại nhớ đến những kỉ niệm trước đây của tôi và em,thì tôi lại dẹp đi ý nghĩ ích kỉ đáng ghét đó.Quả thực từ trước đến nay em luôn chiều chuộng tôi mọi thứ,từ việc nhỏ đến việc lớn,mọi thứ tôi thích thì em đều cố gắng làm cho tôi vui,đáp ứng theo sở thích của tôi.Tôi biết rằng,trong số những điều tôi thích,có 1 vài điều em k thích,nhưng em lại k nói ra những điều ấy mà lại luôn cố gắng để hòa hợp với tôi.Dường như đối với em hòa hợp cùng tôi là 1 niềm hạnh phúc.Giờ đây tôi lại đang cố gắng để được chiều theo ý em.Có lẽ em đã dành cho tôi sự trừng phạt ngọt ngào này thay vì những lời trách móc hay những ngày giận hờn cho lỗi lầm của tôi.Cảm ơn em người con gái tôi yêu nhất đời này.

Nụ hôn tôi dành cho em lúc này cuồng nhiệt hơn bình thường gấp nhiều lần như 1 lời cảm ơn đối với em.Lời cảm ơn chân tình nhất tôi muốn nói với em.Và tôi sẽ dành cho em cả đời này để được tận hưởng niềm hạh phúc khi chăm sóc cho em,cô gái lớn hơn tôi 4t nhưng lại là vợ của tôi Dừng nụ hôn lại vì k thể thở được nữa,đến lúc này tôi mới nhận ra rằng tôi và em đã hôn nhau rất lâu,có lẽ là lâu nhất từ trước đến nay :

_ Suy nghĩ gì mà hôn người ta nhiều thế?

_ K có,chỉ thấy em đáng yêu quá.Rất muốn được hôn em nhiều như thế,và muốn được chăm sóc em cả đời này thôi

_ <Bàn tay em vuốt lên mái tóc tôi> Em đã yêu mái tóc này,yêu khuôn mặt này ,yêu đôi mắt này,cả đôi môi và chiếc mũi này nữa - mỗi nơi em nói yêu nó thì bàn tay em nhẹ nhàng vuốt lên nơi ấy,rất nhẹ nhàng - em yêu nhiều lắm Lạc Thi biết k?

_ I biết,biết chứ em.I cũng yêu em,yêu mọi thứ của em

_ <Em vẫn cứ nhìn tôi và vuốt ve khắp khuôn mặt tôi,rồi cả mái tóc tôi> .....Em xin lỗi Lạc Thi

_ Xin lỗi?

_ Từ hôm wa đến nay em luôn làm khó Lạc Thi .Thật ra em k muốn lắm,nhưng mà.....sao em cảm thấy vẫn còn giận Lạc Thi 1 ít,nên đã gây khó dễ cho Lạc Thi.Em xin lỗi nhé - Em chồm lên và nhẹ nhàng hôn khắp mặt tôi

_ < Im lặng, tôi đón nhận tất cả,cho đến khi em dừng lại> K phải xin lỗi đâu em.Thật ra I phải cảm ơn em mới đúng,em làm như thể chỉ là 1 sự trừng phạt đầy ngọt ngào với I.I đáng được đối xử tệ hơn nữa,vì I đã làm cho em rất buồn mà.Bỏ qua cho I mọi lỗi lầm cũ được k em? Chúng ta làm lại từ đầu nhé em ?

_ K ,mình k làm lại từ đầu mà là bắt đầu từ lỗi lầm.Chỉ như thế chúng ta mới k làm đau lòng nhau lần nào nữa.Hứa với em nha Lạc Thi,mình k chia xa nhau 1 lần nào nữa nha Lạc Thi.Đừng bỏ em nha Lạc Thi.Em thực sự cần Lạc Thi trong đời .Em k thể sống thiếu Lạc Thi được - em nói và ôm chầm lấy tôi trong khi tôi đang quỳ 2 chân mình trên giường vì vừa ngồi dậy từ người em để cho em hôn khắp mặt lúc nãy

_ Làm sao I có thể sống mà k có em,làm sao I có thể làm việc mà k nhớ em.Em là hạnh phúc,là niềm đau,là kiêu hãnh và là mọi thứ của I.Vì thế I k thể nào đánh rơi kiêu hãnh của mình cả cô bé à.

_ Em chỉ thích mình là hạnh phúc của Lạc Thi thôi,k thích làm niềm đau đâu

_ Ừ,thì là hạnh phúc chỉ là niềm đau khi mà giận I thôi hihi

_ Thì từ nay về sau k giận nữa

_ Ngoan lắm,vậy mới đáng yêu ,người ta mới hạnh phúc chứ hihi

_ Lạc Thi ơi! Đối với em trinh tiết rất quan trọng,ngày xưa em tự nhủ rằng chỉ có chồng em mới là người có thể "chung giường" với em mà thôi.

_ I hiểu mà em, I đã hứa là sẽ chăm sóc em suốt đời này mà.I k là chồng em,thì ai là chồng em hả cô bé ngốc.

_ Sẽ vẫn mãi là của nhau dù cho gia đình k cho phép?

_ Ừ,mãi là của nhau,dù cho gia đình có đồng ý k?

_ Chúng ta sẽ thế nào?

_ Mình sẽ ở riêng,có mái ấm riêng của mình

_ < em nhìn tôi âu yếm> Chúng ta sẽ ở riêng thật k Lạc Thi?

_ Thật,I sẽ cố gắng làm việc,sau này sẽ xây cho chúng ta 1 căn nhà.

_ Cảm ơn Lạc Thi

_ I phải cảm ơn em mới đúng.Cảm ơn vì em đã dành tình yêu của em cho I

Lại gắn môi vào nhau tôi nhẹ nhàng ngã người em xuống giường.Nụ hôn tôi dành cho em lúc này nhẹ nhàng và từ tốn như sợ rằng nếu quá gấp gáp vội vàng và mạnh bạo thì em sẽ như màn sương tan mỏng manh vỡ tan đi trước mắt mình.Bàn tay tôi lần này cũng chậm rãi vuốt ve từng đường nét trên cơ thể em.Rõ ràng em đã ốm hơn trước rất nhiều,khi tôi ôm em tôi cũng đã cảm nhận điều ấy rõ ràng,nay càng rõ ràng hơn,khi lớp áo ngoài của em được trút ra.Bộ ngực trần của em lộ rõ trước mặt tôi.Đây k phải lần đầu tôi nhìn thấy ngực của em,nhưng hôm nay nhìn ngực em trước đã đầy đặn nay lại càng hấp dẫn hơn,có lẽ vì em ốm đi nên đã làm lộ rõ nét đẹp của bộ ngực.Đầu ngực của em so với lần đầu tiên tôi cùng em đã to hơn hẳn.Điều đó càng làm cho ngực em trở nên hấp dẫn và khiêu gợi.K cầm lòng mình tôi đặt vào nó 1 nụ hôn nhẹ nhàng,rồi mạnh dần theo tiếng thở k đều đặn của em.1 bàn tay tôi đặt lên ngực bên kia của em và mắt tôi nhìn em :

_ Đầu ngực của em,làm I cảm thấy hấp dẫn quá

K đáp lời tôi,em chỉ nhắm mắt và ôm chặt đầu tôi vào ngực em.Các cơ mặt em nhăn lại trong làn sóng của khoái cảm,tiếng thở của em tăng thêm cho tôi niềm hứng khởi.Nụ hôn càng lúc càng mạnh và sâu hơn ở ngực em.Tôi như muốn nuốt chửng bầu ngực của em.Nhưng rồi lại nhẹ nhàng rời xa nó,rồi lại mạnh mẽ hôn hít nó.Nhịp thở của tôi lúc này cũng k đều như ban đầu.Quay trở lại với đôi môi em,chiếc lưỡi chúng tôi tìm đến nhau,rồi xoắn lấy nhau như thể k thể tách rời.Bàn tay em vuốt ve khắp lưng tôi qua làn áo,rồi chiếc áo ấy cũng được tôi tự cởi bỏ và vứt sang 1 bên.Quay trở lại ngay lập tức với đôi môi ngọt ngào của em.Trong nụ hôn này,tôi đã nhiều lần nhận thấy em đang né tránh nó.Nhưng rồi lại nghĩ rằng mình đang tự tưởng tượng và lại tiếp tục hôn em,cho đến khi em né người sang 1 bên.Tôi cũng rời khỏi người em mệt mỏi và nằm sấp ra giường.Vừa định hỏi em lý do tại sao,em đã đến bên tôi nằm kề mặt gần tôi và thì thầm :

_ Sorry nhá.Chỉ là em muốn được chủ động 1 chút thôi

_ <Tôi quay mặt nhìn em,nói giọng giận dỗi> Chủ động rồi tự dưng né người ta là sao?

_ Thì muốn chủ động mà,nên nếu để 1 chút nữa,k dừng được thì ......

_ K ,k cho em chủ động đâu

_ Thôi Lạc Thi,cho em đi mà

_ K,I nói k là k - giọng tôi cứng rắn

_ Em đang nói nghiêm túc đó,em muốn được chủ động.Lạc Thi chiều em 1 tí được k? - em cũng đang gằn giọng nghiêm túc

_ Thôi mà em.Tự dưng hôm nay nổi hứng đòi chủ động là sao - Tôi ngồi dậy xếp bằng nhìn em

_ <Em cũng làm tương tự như tôi> Đâu phải là lần đầu tiên đâu.

_ Mà tự dưng đòi vậy là sao? K phải lần đầu tiên,nhưng có cảm xúc mới cho chủ động được.Chứ giờ tự dưng ngưng giữa chừng rồi,kêu người ta làm vậy sao mà làm được.

_ Vậy rốt cuộc Lạc Thi có cho k? Sao hôm nay Lạc Thi lạ vậy ?

_ Ừ,thì cho

Tôi miễn cưỡng nằm lại giường,mà nghe trong lòng bực bội.Có lẽ em k hiểu rằng dạo gần đây tôi thường nghĩ đến việc gần em,nhưng mỗi khi nghĩ đến lúc em sẽ chủ động với tôi,thì tôi lại k thích và k muốn nghĩ đến nữa.Cảm giác như 1 cái gì đó mất mát ,có lẽ là cảm giác mình bị mất đi vẻ manly của mình trong mắt em.Cảm giác ấy thật khó chịu,vì thế dạo gần đây tôi k muốn nghĩ đến việc em chủ động nữa,nay lại phải đối mặt với nó,tôi lại càng cảm thấy k thể,nhưng lại k nói cho em biết được,vì thế thì tôi sẽ ích kỉ lắm,có lẽ điều ấy sẽ làm cho em buồn.Đáp lại vội vàng những nụ hôn của em.Những nụ hôn của em rơi trên những vùng nhạy cảm nhưng sao tôi tìm được cái cảm giác lúc trước,mà chỉ có đúng 1 cảm giác ấy,là rất khó chịu.Chỉ muốn mọi việc qua nhanh đi.Nụ hôn của em dần đi xuống vùng kín,đã rất miễn cưỡng để tháo bỏ chiếc quần của tôi ra.Ngay khi môi em chạm vào chỗ kín của tôi,tôi đã có 1 cảm giác khó chịu đến mức k nói nên lời.Đến lúc chiếc lưỡi của em chạm vào chỗ kín của tôi thì gương mặt tôi dần nhăn lại vì khó chịu thay vào cảm giác sung sướng như trước.Tôi thực sự k thể chịu đựng nỗi cái cảm giác khó chịu này nữa mà phải ngồi bật dậy :

_Thừa Lâm,Thừa Lâm.Khoan đã em,I .....I k được....sorry em. - tôi nói mà như ngượng miệng

_ < Em ngồi cạnh tôi,bàn tay em siết chặt lấy tay tôi,ánh mắt em lúc này nhìn tôi lo lắng> Sao vậy Lạc Thi,có chuyện gì hả?

_ I...I k biết nữa,chỉ là I thấy mình....k được.

_ Nhưng sao lại vậy,lúc trước Lạc Thi đâu bị như thế đâu

_ I thật sự k biết đó em - tôi nói và k dám nhìn thẳng vào mắt em

_ Nói em nghe đi,có chuyện gì phải k ?

_ Thực sự là k có

_ vậy sao lại k được ?

_ Thừa Lâm ơi! I thực sự ......I vô dụng quá em ơi ! - Tôi nhìn em bằng ánh mắt hối lỗi mà sao xót xa quá.

_ K có đâu mà

_ <tôi cuối gục đầu xuống và dùng 2 tay ôm chặt lấy khuôn mặt mình> I thực sự vô dụng,chỉ có chuyện như thế mà cũng k thể làm em vui được.

_<Em hoảng hốt ôm lấy người tôi vào lòng khi thấy tôi tự trách mình như thế,vội vàng hôn lên tóc tôi âu yếm> K ,k có đâu,k phải thế đâu,Lạc Thi của em k vô dụng đâu.Lạc Thi của em là 1 người chồng tốt mà

_ <để mặt em ôm lấy người tôi,tôi núp vào sát người em hơn,để cảm nhận vòng tay ấm áp của em xoa dịu tâm hồn tôi> I k phải 1 người chồng lý tưởng đúng k em?

_ K ,Lạc Thi là 1 người chồng lý tưởng.Đối với em Lạc Thi là 1 người chồng trên cả tuyệt vời.Em chỉ muốn được sống trọn đời này bên Lạc Thi mà thôi.

_ Thật k em?

_ Dạ thật.Còn vấn đề ấy em cũng k hiểu rõ lắm,hay là ta hỏi chị Chou đi.Chị ấy là chuyên gia tâm lý và lại còn hiểu rõ về vần đế ấy nữa.Hay là mình hỏi chị ấy đi,được k Lạc Thi ?

_ <ngước nhìn em như thầm cảm ơn em vì đã yêu tôi nhiều đến thế>Hỏi chị Chou à? I hơi ngại.Nhưng nếu em cảm thấy cần thì ok

_ Vậy để em gọi cho her

Tôi với tay lấy đt của tôi đưa cho em và tôi k biết rằng bên đầu dây kia chị Chou đã nói gì với em,nhưng tất cả những gì tôi nghe về cuộc đối thoại này chỉ là : " hello.....dạ k,em là Rainie.....dạ ,hì hì.......Dạ thì tại em ở cùng Lạc Thi mà......Dạ em sang đây tuyên truyền album,còn Lạc Thi sang đây đóng phim......Chị này,kì quá.......À,Hoho khỏe k chị......" bên đây tôi nói nhỏ với em :

_ Cho I gởi lời thăm chị Chou và Hoho

Thừa Lâm nhìn tôi cười rồi hôn nhẹ vào môi tôi,nhưng có lẽ do tôi có níu kéo đã gây ra tiếng "chóc" khi môi tôi và em rời nhau.Em khẽ đánh yêu vào người tôi rồi tiếp tục với chị Chou : " Dạ Lạc Thi đang ở đây đó chị.....K có mà c (giọng em lúc này tự dưng nhỏ hơn)....Thì tại Lạc Thi á,em chỉ chạm nhẹ mà tại Lạc Thi đó nên mới phát ra tiếng để c nghe được..........Lạc Thi khỏe chị à.À mà chị ơi,em có 1 điều này muốn hỏi chị nhưng thực sự ngại mở miệng quá...........Dạ,tại vì lúc nãy em với Lạc Thi á.Ừm thì....dạ thì 2 đứa đang "yêu nhau" em muốn được chủ động với Lạc Thi thì.........K phải,Lạc Thi đồng ý,nhưng mà chưa được gì thì đã nói k được.Em thực sự lo lắng,k biết vì sao.Lạc Thi rất khó chịu về điều đó,và tự trách mình rất nhiều......Dạ,ok chị".Em lúc này nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng,rồi vội vã bước vào restroom đóng kín cửa lại,trước khi đi em còn ra hiệu bảo tôi chờ em.

Nằm vật ra giường tôi mệt mỏi nhìn thẳng lên trần nhà,tự hỏi tại sao mình lại k thể chiều ý em như trước kia bằng cả niềm hạnh phúc,sung sướng.Dù em có an ủi tôi thế nào đi chăng nữa tôi vẫn cảm thấy mình rất vô dụng,vì chẳng làm gì được cho em,dù chỉ là 1 điều nhỏ nhoi.Vậy mà em vẫn rất lo lắng khi thấy tôi bất thường như thế,điều đó làm tôi cảm giác mình càng ngày càng k thể làm cho em hạnh phúc,tôi tự đặt cho mình 1 dấu chấm hỏi.Em có thực sự hạnh phúc khi tôi và em là của nhau? Tôi thấy rằng trong mối quan hệ này,em luôn là người hy sinh vì tôi nhiều,cũng là người chịu đựng và nhường nhịn nhiều nhất.Tôi càng ngày càng cảm thấy yêu em,sẽ thật khó khăn để sống khi 1 ngày nào đó trong cuộc đời tôi thiếu vắng 1 người con gái tên là : "Lương Thừa Lâm".

Em trở lại và ngồi lên chân tôi.Dùng tay mình kéo tay tôi áp lên ngực và nói nhỏ nhẹ :

_ Em là của Lạc Thi.Trong mắt em Lạc Thi luôn rất manly và là 1 người chồng tuyệt vời,vì vậy em luôn muốn được chia sẽ cùng Lạc Thi những cảm giác vui sướng khi mình "gần" nhau.Em muốn người yêu của mình cũng tận hưởng được niềm hạnh phúc như mình.Khi cả 2 cùng nhau hạnh phúc thì đó mới là hạnh phúc thật sự trọn vẹn.Lạc Thi hiểu k? Hãy thư giản,đừng suy nghĩ gì cả,cũng đừng bâng khuâng về hình tượng của mình,với vai trò 1 người chồng,.Đối với em Lạc Thi luôn là chồng của em mà,dù thế nào đi nữa vẫn luôn là chồng em mà.Thư giản đi nhé Lạc Thi

Em biết chăng hiện giờ tôi k quan tâm đến việc chị Chou đã nói gì như ban đầu nữa,cũng chả quan tâm là tôi bị cái gì,tôi chỉ biết rằng tôi đang rất hạnh phúc khi nghe em nói những lời nói này.Và tôi nhận thấy cái cảm giác khó chịu ấy đã k còn khi em nói thế.Vì giờ đây tôi biết rằng,dù cho tôi có thể nào em vẫn luôn yêu tôi.Tôi k phải sợ sẽ mất hình tượng trong mắt em nữa.Đúng vậy! Em k sợ mất hình tượng của mình thì vì sao tôi lại sợ.Trong khi đáng lẽ em mới phải là người lo sợ:

_ Thật k vậy em.I cảm giác đó chính là điểm mấu chốt I muốn giải tỏa.Cảm ơn em.- tay tôi rời khỏi ngực em và nắm chặt lấy 2 bàn tay em

_ Em là vợ của Lạc Thi mà,sao lại phải cảm ơn chứ? Đó là điều phải làm của 1 người vợ mà

_ Ừ,là điều đáng yêu của 1 người vợ tuyệt vời như em.

_ Đúng vậy,nhưng bây giờ thì mình sẽ k làm gì nữa,bởi vì hiện giờ k phải lúc làm chuyện ấy,Lạc Thi vẫn chưa giải tỏa hết mọi cảm giác ấy còn trong Lạc Thi,nên lần sau chúng ta sẽ "gần" nhau hơn nhé.

_ Cảm ơn em đã hiểu cho I.Thừa Lâm! I love you.

_ I love you too.

_ Thôi mình nghĩ ngơi tí đi,chút nữa em còn 1 bài phỏng vấn nữa,sau đó em ra thẳng sân bay luôn.Em phải có mặt ở nơi ấy lúc 8h30

_ ừ,hôm nay I có cảnh,nhưng mãi đến chiều mới quay.I đến tiễn em nhé

_ Đừng Lạc Thi.Nguy hiểm lắm.Cánh nhà báo mà chụp được ảnh thì khó nói lắm,lại có scandal nữa bây giờ

_ Vậy thì theo ý em vậy.11 mình gặp lại nhau

_ uhm,giờ mình nghĩ ngơi 1 tí đi nha.Em cảm thấy hơi mệt.

_ Thì sáng sớm dậy quậy phá người ta nên thế đó.

_ Đâu có đâu mà - em ngượng ngùng nhìn đồng hồ rồi tiếp - bây giờ là 4h30.Em còn được 4h nữa để ngủ.

_ Ừh vậy ngủ tí đi cưng.

Tôi kéo tay em nằm xuống trên người tôi,nhưng chỉ được 1 lúc sau,em đã trèo khỏi người tôi mà nằm lên cánh tay tôi.Vòng tay ôm em vào lòng ,tôi cùng em tận hưởng niềm hạnh phúc khi có nhau.Đặt lên môi em 1 nụ hôn nhẹ nhàng,chúng tôi chìm sâu vào giấc mộng của nhau.

Tiếng chuông đt của tôi reo vang khiến tôi giật bắn người,vội vã bắt máy vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của em.Là người của đoàn phim bảo tôi phải quay đột xuất.Tôi bất đắc dĩ phải thay lại quần áo và viết cho em 1 vài dòng trước khi trở về đoàn phim : "Thừa Lâm em! I xin lỗi,do đoàn phim có việc quá gấp nên I k thể nào chậm hơn được,I lại k muốn phá hỏng giấc ngủ của em,em cần nghĩ ngơi nhiều hơn cho công việc của mình.Đừng làm ảnh hưởng đến sức khỏe đó nhé em.Em biết k ,khi em ngủ nhìn em rất giốgn 1 thiên thần,vì thế I k muốn phá hỏng giấc ngủ của 1 thiên thần đáng yêu như em.Vì vậy sorry em là I đi mà k gọi em dậy để chào trực tiếp em.Thật ra thì I sợ phải đối mặt với cảnh chia tay với em,nước mắt của em bao giờ cũng là 1 lực kéo vô hình khiến I k thể rời xa em mỗi khi ta chia xa nhau.Vậy thì hãy để giấc ngủ giúp chúng ta chia xa k nước mắt nhé em.Gặp lại em vào ngày 11

p.s : Thừa Lâm 5201314"

...................Tưởng đã phôi pha .....:

Chúng tôi chia tay nhau cũng đã gần 5 năm và bản thân tôi k hề muốn nhắc lại vấn đề này.Nhắc để làm gì khi mà cả 2 đứa chia tay nhau mà trong lòng cả 2 vẫn chưa cho nhau 1 lý do nào rõ ràng cho sự chia xa vĩnh viễn đó,chỉ 1 dòng message từ mỗi đứa đã dẫn đến sự chia cắt của 2 tâm hồn từng muốn được gắn bó cả đời với nhau.Tận bây giờ tôi vẫn k hiểu vì sao mình đã khờ dại nhận lời chia tay từ em 1 cách dễ dàng mà k hề muốn tìm 1 nguyên nhân cho quyết định đột ngột ấy của em.Có người bảo rằng là do tôi k còn yêu em.Nhưng tôi thực sự chưa bao giờ k yêu em.Chỉ là k hiểu vì sao mình lại có quyết định như vậy,có lẽ lúc ấy tôi quá mệt mỏi với mọi áp lực từ mọi phía,khiến tôi k còn suy nghĩ chín chắn được đúng sai.Rồi lại áp lực từ gia đình khi tôi và em công khai,chúng tôi đã k đủ đủ kiên cường trước sự phản đối của gia đình.Chúng tôi k vững lòng như đã nói mà đã buông xuôi mọi việc để cho nó thuận theo tự nhiên.5 năm k phải thời gian ngắn,nhưng cũng k đủ dài để quên đi những kỉ niệm tươi đẹp 1 thời với 1 người mà bạn từng yêu say đắm,với 1 mối tình đầy oan trái.Ngày yêu nhau chúng tôi vẫn biết mối quan hệ này là oan trái,là sai lầm,là đi ngược với đường đời,là ...vô vọng.Dẫu biết thế nhưng có gì ngăn được tình yêu cháy bỏng của 2 kẻ đã hiến dâng cho nhau tất cả.Vẫn biết là yêu nhau sẽ đau khổ,nhưng vẫn muốn nếm vị đau khổ cay đắng ấy để trong cái khổ ấy,tìm được sự ngọt ngào của nhau.Rồi khi mệt mỏi thì buông xuôi tất cả,thật sự mối tình đồng giới là như thế,là khó có thể ở bên nhau,là k tìm được ước mơ chung đường với nhau trọn cuộc đời.Đôi lúc tôi muốn tìm gặp em,và nói rõ với em,còn hơn là chịu đựng nỗi đau đớn khó chịu trong lòng,khi em ra đi mà chẳng cho nhau 1 lý do.Là do lỗi của tôi,là do tôi k kiên cường để em cảm thấy k tìm thấy sự an toàn nơi tôi.Hay là do em,đã k vững tin ở tôi.Giờ thì ngồi đây tìm lỗi của nhau để làm gì,xem ai có lỗi thì ích gì.Chẳng có gì cả.Vẫn là đã đánh mất nhau.

Ngày mới chia tay em,tôi đã lao vào công việc như 1 người điên để tìm quên em,nhưng công việc k giúp tôi quên được em,vì khi tôi làm việc hình ảnh của em luôn hiện rõ trong tôi.Tội đến TQ,nhưng TQ thì được gì,nơi đó còn lưu lại kỉ niệm của 2 đứa,khi cùng nhau trốn tránh phóng viên.Bên trong ks,êm đềm bên nhau.TQ lúc bấy giờ sao lại buồn đến thế.Có lẽ vì tôi k có em.Tôi đến Thượng Hải,tìm lại kỉ niệm khi xưa,từng hàng cây xanh tươi 2 bên đường đi,làm con người ta cảm thấy thoải mái,nhưng sao tôi thấy nó buồn đến thế.Thương Hải hỏi tôi rằng : "Tóc em có còn mượt mà tươi đẹp như ngày nào?" như ngày xưa kia ở đây em hỏi tôi : " Em phải làm gì để các fans nội địa hoàn toàn tha thứ cho em?" ,người yêu nhỏ bé của tôi ơi,tôi làm sao có thể trả lời em.Ngày xưa cũng vậy,bây giờ vẫn thế.Thương Hải ơi! Tôi k thể trả lời cho người.Tôi quay trở về HK,nhưng Hk vẫn còn lưu giữ mùi hương của em.Nơi ngôi nhà tôi,vẫn còn khắc rõ tên em khắp mọi chỗ nơi phòng ngủ của tôi.Căn nhà nhỏ bé của tôi,lúc nào cũng như chờ đợi những bước chân nhỏ nhắn của vị chủ nhân nó.Miền biển vắng,nơi tôi và em từng có những ngày lãng mạn đẹp đẽ tuyệt vời bên nhau.Nó vẫn thế,vẫn cứ rì rào như mời gọi,nhưng giờ đây tôi và em k như thế.Rồi thì tôi trở về Đài Loan,nhưng Đài Loan càng k thể giúp tôi quên được em,ngược lại nó càng làm tôi nhớ em nhiều hơn vào những buổi chiều vắng vẻ,tình cờ dạo ngang qua công viên ngày xưa 2 đứa từng đùa giỡn với nhau.Ngồi lại chiếc xích đu ngày xưa 2 đứa từng ngồi.Tìm lại chiếc ghế ngày xưa 2 đứa từng ngồi để trốn tránh sự nhìn ngó của mọi người.Lúc ấy tôi chỉ muốn dc gặp em,dù chỉ là nhìn em từ xa .Nhưng rồi tôi lại k làm thế,vì niềm kiêu hãnh của 1 dv đang có giá k cho phép tôi làm thế.Và cũng bởi vì tôi đến những nơi ấy là mang tính chất công việc.......Rồi có đôi khi tôi đi trên đường và quay phắt đầu lại khi nghe mùi hương quen thuộc dạo bước ngang tôi,nhưng đó chỉ là mùi thơm trùng mùi thơm.............

Và hiện tại tôi đang được nghĩ, 1 khoảng khắc nào đó,khiến tôi lại k suy nghĩ mà gọi điên đặt vé máy bay sang ĐL.Tôi lại quay lại ĐL,nơi in hằn niềm đau và hạnh phúc của tôi.Tôi muốn xác định 1 lần nữa tội đã hoàn toàn quên em.....Tôi đến trung tâm thương mại xưa kia tôi cùng em mua sắm.Nhưng k hiểu sao mỗi lần quay về đây,tôi đều k thể quên được em.Có lẽ vì nơi đây là nơi mà tôi và em đã có với nhau quá nhiều kỉ niệm.Sao lúc này đây,từng cử chỉ,lời nói,hành động,ánh mắt,nụ cười,giọng nói....mọi thứ của em bất chợt hiện lại trong tôi 1 cách rõ ràng như chưa bao giờ tối quên nó.Dù thời gian qua,tôi đã k nhớ nó nữa.Tôi tưởng mình đã tìm quên được em.Nhưng dường như mọi việc chỉ là tạm lắng xuống,rồi giờ lại bùng phát những kỉ niệm khi xưa bên nhau trogn tôi.Giờ đây tôi ngồi đây,nhớ lại mọi thứ,để mặc cảm giác thương nhớ xâm chiếm con tim tôi và cũng là để tiếc thương cho 1 cuộc tình mà tôi tưởng đã phôi pha.Dù cho những kỉ niệm ấy chơi vơi vô cùng.

Chân tôi bước lạc long giữa dòng người hối hả với nhịp sống này,bước đi mà k định hướng được mình đi về đâu,đến đâu và cũng k xác định được mình đang làm gì........Trong dòng người kia,có chăng người tôi sắp yêu trong ấy,có chăng người xưa kỉ niệm của tôi trong ấy.Hay có chăng tâm hồn tôi trong ấy......Bàn chân tôi đưa tôi đến 1 siêu thị nhỏ,nơi gần cửa hàng xăm hình ngày xưa của SL.Đột nhiên tôi cười với chính mình khi nhớ lại kỉ niệm xưa kia với em.Ngày ấy là ngày em và tôi k hẹn mà gặp nhau trước khi ra mắt đoàn làm phim,tôi vì đến quá sớm còn em thì vì đến quá trễ,nên khi tôi bước ra khỏi tiệm thì em bước vào đã va phải nhau thật mạnh.Ngày ấy tôi chẳng biết Rainie Yang là ai,nên đã nhăn mặt khi va phải người ấy.Nhưng dáng vẻ của em lúc ấy thật đáng yêu,2 bàn tay chấp lại và miệng thì thầm sorry rồi bay đi ngay sau đó vào bên trong.Hành động đó làm tôi đã phải vô tình buông 1 câu nói ngay khi quay lưng đi : "cô nàng nào mà đáng yêu đến thế nhỉ?",rồi bất ngờ khi biết em chính là DTL người sẽ đóng chugn với tôi trong bộ phim SL.Ngay khi vừa ra mắt đoàn làm phim xong.Em đã nhanh chân chạy theo tôi khi tôi đang trên đường bước ra xe để về ks.Em nhỏ nhẹ nói câu : "Sorry" rồi nở 1 nụ cười,sau đó cũng lại biến đi,như 1 cơn gió thoảng.Ngày đầu gặp nhau,ấn tượng của tôi về em là 1 cô gái nhí nhảnh và trẻ con.Nhưng rồi thời gian đã khiến my little girl đã trưởng thành hơn ngày đầu quen nhau ấy.....Bước chân vào siêu thị ấy,nó vẫn k thay đổi,vẫn như ngày xưa.Tự cười khi nhớ lại cú va chạm ngay cửa ra vào này với em,suốt đời này tôi có lẽ sẽ k bao giờ quên được buổi "ra mắt" ấn tượng đó của tôi và em.Dạo khắp siêu thị tôi mua cho mình 1 vài món đồ.Trước khi tính tiền tôi bước vào restroom.Nhưng restroom đã có người đang sử dụng.Tôi rữa tay,rửa mặt mình lại.Tranh thủ nhìn lại mình 1 chút trong gương.Ngay khi tôi ngước mặt lên nhìn vào gương,tôi thấy phía sau lưng mình có 1 dáng người quen thuộc.Từ từ xoay đầu mình lại.Người ấy cũng từ tốn xoay lại.Ánh mắt chúng tôi gặp nhau và rồi chúng tôi như bất động khi nhìn thấy người kia.K gian như ngưng động,thời gian như ngừng trôi,xung quanh mọi vật như ngừng chuyện động và trái tim tôi ngừng đập.Muốn nói nhưng sao nói k thành câu,người ta thường nói tình cũ k rủ cũng tới.Đến để xác định mình đã quên được em chưa,nhưng dường như là trái tim tôi đang cho tôi câu trả lời : "Thừa Lâm vẫn ở đây".Thời gian qua,tôi tìm quên em hay tìm nhớ em? Tôi muốn nói chào em,nhưng sao câu nói ấy lại khó nói trogn ngày hôm nay đến thế,hay là tôi k biết nên xưng hô với em thế nào? Môi tôi mấp máy k thành câu để phá vỡ k khí ấy :

_ Chào....R

_ Chào I

_ R.....R ...khỏe chứ ?

_ R khỏe,cảm ơn I.....Còn I .....I vẫn khỏe chứ ?

_ I cũng vậy.Cảm ơn R

Tôi và em giả vờ nhìn đi nơi khác như tránh ánh nhìn của nhau.2 bàn tay tôi đút vào túi quần và nắm chặt trong đó.Bàn tay em cũng vậy,nắm chặt chiếc giỏ xách.Tôi biết em cũng đang rất hồi hộp như tôi .Tình cờ cả 2 cùng nói : "Bây giờ...".Rồi đột nhiên cả 2 cùng cười,em lên tiếng :

_ I nói trước đi

_ À k R nói trước đi

_ I vẫn thế nhỉ?

_ Ừ.

_ R muốn nói là bây giờ R phải đi rồi,R có việc

_ À.I cũng định hỏi R bây giờ đi đâu.Nếu R có việc thì...ok R đi đi - đột nhiên cảm thấy 1 chút tiếc nuối trong lòng mình.Như k nỡ để em ra đi

Em gật đầu chào tôi rồi nhanh chân bước khỏi restroom.Tôi cũng rời khỏi đó chỉ sau 5'.Lang thang trên phố với que kem và 1 túi đồ nhỏ.Con đường này ngày trước tôi và em đã quen đi lại.Nó như còn in đậm dấu chân 2 đứa ngày xưa.Tay em khoát tay tôi và 2 đứa cùng ăn chung 1 que kem.Cánh tay được em khoát là cánh tay ngày xưa thường xách những túi đồ của cả 2.Giờ đây tôi vẫn thế vẫn 1 tay xách đồ và 1 tay ăn kem,nhưng chỉ là đồ của riêng tôi và que kem tôi ăn 1 mình.Cánh tay tôi như thiếu vắng 1 điều gì,có lẽ là hơi ấm của 1 bàn tay ai đó quen thuộc.Đột nhiên cảm thấy mình cô đơn quá.Giọt nước mắt tôi chực tuôn rơi,nhưng tôi đã cố gắng kìm lại nó.Vẫy 1 chiếc taxi,là thương hiệu của tôi và em thường đi.Ngồi trên xe,tôi muốn được đi vòng vòng.Ngày xưa khi 2 đứa đi taxi với nhau,bàn tay 2 đứa nắm chặt lấy nhau,người em tựa vào tôi như tìm 1 bến bờ an toàn hạnh phút.Xung quanh tôi lúc ấy luôn có những âm thanh đáng yêu phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn của em. Thỉnh thoảng tôi đáp lại cho em vài lời,nhưng nụ cười hạnh phúc luôn ngự là trên môi của cả 2.Cái thuở ban đầu yêu nhau đáng yêu đến thế đó.Nhưng giờ thì chỉ có tôi với tôi,1 mình trên chiếc taxi....Cuộc gặp gỡ vừa rồi của tôi và em sao lại trôi qua nhanh chóng đến thế,5 năm k gặp nhau.Em vẫn như thế,vẫn khuôn mặt ấy,giọng nói ấy.Mọi thứ của em vẫn k thay đổi,chỉ có thái độ đối với tôi là đã thay đổi.Gặp nhau chưa đầy 5' nhưng sao lại khiến trái tôi lỗi nhịp đến thế.Tôi k dám trách thái độ của em đối với tôi.Đúng vậy,tôi lấy tư cách gì mà trách em,đã chia tay nhau 5 năm.Giờ tôi làm sao biết em có hình bóng nào khác ngoài tôi k? ...........

Xe chạy ngang qua nhà hàng ngày xưa tôi và em đã ăn trong thời gian đóng SL.Dừng xe lại,tôi chạy vào bên trong đặt bàn,nhưng rồi nhân viên đáp lời tôi :

_ Xin lỗi quý khác,nhà hàng chúng tôi đã hết phòng.

_ Vậy có cách nào khác nữa k ?

_ Dạ k thưa quý khách.Bây giờ là giờ mà 1 vị khách mới vừa đặt chỗ đến đấy ạ.- cô nhân viên này nhìn ra cửa và nói - a,vị khách đó tới rồi đấy ạ.

Nhìn theo hướng cô nhân viên này đang nhìn.1 bóng dáng quen thuộc xuất hiện.Là em.Tôi k ngờ đó là em.Em đến ăn ở nhà hàng này,vì tôi hay là vì tình cờ.Nhớ lại ngày trước tôi đặt bàn trước ở đây và em đã cùng ăn chugn với tôi bữa ăn đầu tiên của 2 đứa vì k có phòng.Giờ đây tôi lại là người k đặt được phòng và em đã lên tiếng mời tôi cùng ăn chugn phòng.Ngày đầu tiên ấy,tôi và em vẫn chưa là của nhau,đó là ngày thứ 3 tôi làm việc cùng em,tôi thậm chí rất k thích cái vẻ nhí nhảnh như trẻ con của em.Suốt ngày tíu ta tíu tít k ngừng nghĩ như k bao giờ biết mệt vậy.Ngồi ăn chung lần đó tôi mới hiểu được em k như tôi nghĩ,em k là 1 người suốt ngày nói nhiều,mà bên trong em sống nội tâm hơn bên ngoài nhiều,và cũng có lẽ từ đó tôi đã có suy nghĩ khác về em,có lẽ từ ngày hôm đó tôi đã yêu em...

_ I ....I k sao chứ?

_ À,I k sao

Hóa ra nãy giờ tôi mãi suy nghĩ về ngày xa xưa.Những ngày xa xưa tươi đẹp ấy.Ngày đầu tiên đi ăn với nhau em tíu tít mãi k ngừng.Nhưng sao hôm nay 2 đứa ăn với nhau lại xa lạ đến thế,cả 2 đều có vẻ chăm chú vào phần ăn của mình hơn là chăm chú vào đối phương.Do ăn mà k nhìn vì dường như tôi k còn tâm trí quan tâm đến trong món ăn có gì,tôi cắn trúng 1 miếng gừng lớn,khiến tôi có cảm giác khó chịu và muốn nôn ngay lập tức.Nhưng đã cố gắng kìm lại cảm giác ấy khi bàn tay em nhè nhẹ vỗ vào lưng tôi :

_ Lạc Thi có sao k? Sao ăn k nhìn vậy,ăn trúng gừng rồi chứ gì? Nhả nó ra đi đừng có ngại,ăn k được ngậm nó làm gì.Nhả nó ra đi - giọng em quýnh quáng lo lắng cho tôi như cái hôm ở nhà em mà tôi đã cho em tất cả của mình

_ <Vội xua tay trấn an em,tôi với lấy miếng khăn giấy và quay mặt đi nơi khác nhả miếng gừng ra và gấp miếng khăn giấy lại> K sao ,I k sao.Em đừng lo - cách xưng hô của tôi và em như trở lại bình thường như ngày xưa

Đặt bàn tay mình nhẹ nhàng lên tay em.Em rụt rè rút tay mình ra khỏi tay tôi.Và gương mặt em quay sang nơi khác như tránh né.Tôi lên tiếng :

_ Sorry.Mình ăn tiếp đi

Bữa ăn vẫn cứ diễn ra trong sự im lặng của cả 2.Thi thoảng với nhau 1 vài câu hỏi thăm ngượng ngùng.Nhờ đó tôi biết được ngôi nhà em đang ở hiện nay gần với ks tôi đang nghỉ.Bữa ăn kết thúc tôi và em tranh nhau trả tiền như lần đầu đi ăn.Lần đó tôi và em đã share tiền với nhau,nhưng hôm nay tôi đã trả trước em,vì đối với tôi lúc này.Tôi muốn được trả tiền cho em.

Cùng nhau rời khỏi quán ăn,chúng tôi thả bộ trên con đường về nhà em,vì quán ăn chúng tôi ăn gần với nơi em ở.Mây đen trên đầu chúng tôi đã kéo đến dày đặc,nhưng bước chân của cả 2 vẫn chưa có dấu hiệu sẽ đi nhanh hơn nhịp độ nãy giờ,cả 2 như muốn níu kéo từng giây đi bên nhau ngắn ngủi này.Đến ngã 3 đường.Tôi lên tiếng :

_ I rẽ phải

_ R rẽ trái

_ Vậy mình tạm biệt

_ Ừh ,mình tạm biệt

Tiến từng bước chân nặng nhọc của mình tôi quay lưng bỏ lại con đường mà tôi và em đã đi bên nhau lặng lẽ.Đi được chừng vài bước tôi đã phải xoay đầu lại nhìn em.Con đường nhà em và ks của tôi khá vắng vẻ và rất ít người qua lại,nên có lẽ k ai thấy được giọt nước mắt âu sầu của tôi rơi xuống khi nhìn bóng dáng em bước đi,cũng là từng bước nặng nhọc như tôi.Ngay khi tôi xoay đầu mình lại định tiếp tục dấn thân vào con đường mà mình đã chọn để bước đi tiếp,quên đi con đường xưa.Nhưng cơn mưa đã trút xuống như ngày đầu tiên 2 đứa bày tỏ tình cảm của nhau.Cũng là nhờ 1 cơn mưa như thế này,cùng nhau chạy dưới mưa và đôi bàn tay tự dưng tìm lấy nhau,cơ thể cả 2 tự nép sát vào nhau và rồi thì cũng tự hiểu lòng nhau từ lúc ấy.Dường như cơn mưa luôn là bạn với những kỉ niệm vui lẫn kỉ niệm buồn của chúng tôi.Nụ hôn đầu tiên của cả 2 trao cho nhau là ở ks,lúc ấy cơn mưa như hát mừng cho 2 trái tim hoan hỉ,hay là cơn mưa như những giọt nước mắt khóc cho 2 cô gái đang bước vào con đường sai lầm.Em ơi! Tôi làm sao cho em biết được rằng trọn cuộc đời này tôi hạnh phúc nhất là thời gian tôi ở bên em và tôi mãi mãi k hối tiếc vì điều này.Và lúc này trời cũng đổ 1 cơn mưa như trút nước,tôi k cần biết ý nghĩa của nó là gì.Tôi chỉ biết cởi vội áo khoác của mình và chạy thật nhanh đến bên em tôi đang 1 mình đi dưới cơn mưa này để 2 đứa lại được che chung 1 tấm áo nhỏ nhoi dưới cái lạnh giá của cơn mưa như trút nước nhưng con tim thì lại ấm áp.

Tôi xoay người lại và lớn tiếng gọi tên em: "Thừa Lâm" rồi chạy như hết sức mình có thể để đến bên em,như là tôi đang làm hết mọi việc có thể để lại được ở bên em dù có xa cách 5 năm.Che cho em dưới tấm áo khoác của tôi,bàn tay tôi nắm chặt lấy tay em vào kéo em chạy đến ven đường nơi mái hiên của 1 căn chung cư cũ để trú mưa.Rồi bất chợt 1 chiếc xe lớn chạy nhanh qua 1 vùng sình lớn khiến nước dơ bắn lên và k suy nghĩ tôi xoay người che chắn cho em làm nước dơ văng cả lên người tôi.Ngay khi chiếc xe chạy đi tôi quay lại nhìn em thì tôi mới nhận ra gương mặt của tôi tự nãy giờ đã rất gần khuôn mặt của em.Tôi thực sự muốn được giữ yên như thế mãi mãi,giờ đây tôi có cảm giác mình đã quay lại ngày xa xưa quên lãng.Tôi và em cứ ngẫn người nhìn nhau như thế,và k thể kìm lòng mình được tôi lên tiếng :

_ Tôi xin lỗi,tôi k quên được em.

_ Lạc Thi....

_ Cho tôi 2' được k?Chỉ 2' thôi.cho tôi giữ yên thế này trong 2' thôi được k? Tôi hứa từ nay sẽ k bao giờ làm phiền tới cuộc đời em nữa.- 1 tay tôi chống vào bức tường sau lưng em,1 tay tôi nắm chặt lấy bàn tay em,đôi mắt tôi nhắm nghiền lại cảm nhận nỗi đau và niềm hạnh phúc trong 2' cuối cùng bên em

_ <bất giác em rút tay khỏi tay tôi và ôm chầm lấy cổ tôi> Ôm em đi,hãy ôm em thật chặt lại Lạc Thi.Ôm như ngày xưa mình còn bên nhau

_ Em.....

_ Ôm em đi Lạc Thi

_<vòng tay tôi rụt rè tìm đến em,ôm chặt em vào lòng mình> Em ơi!........

_ Lạc Thi ơi! Cho em xin lỗi,em cũng k thể quên được Lạc Thi....- tiếng em hòa lẫn với từng tiếng nấc - em k muốn quên Lạc Thi.

_ I cũng vậy.I xin lỗi vì I k thể k nhớ em.

Nụ hôn của chúng tôi lại tìm đến nhau,đôi môi chúng tôi như hòa lẫn vào nhau.Từng giọt nước mắt nghẹn ngào,xót xa chen lẫn vào môi hôn của nhau.Nụ hôn lại lạc lối trong nụ hôn nhưng chúng tôi tìm thấy lối đi sau 5 năm lạc bước........

Gặp lại:

Ks của em đặt phòng cũng là ks mà đoàn phim của chúng tôi đặt.Nhưng chỉ có điều là em ở cách tôi 5 tầng lầu.Cả ngày hôm nay tôi được nghĩ ngơi thì em lại bận rộn cả ngày với cánh phóng viên,trả lời trực tuyến rồi lại phỏng vấn trên các báo để quảng bá cho album của em.Các fans hâm mộ của em gần như k rời em nữa bước,thậm chí theo cả tận về ks.Thật hay là họ k biết tôi cũng ở ks này.Đứng từ cửa sổ phòng em nhìn ra,tôi nhìn thấy mọi điều ấy.Và xe em cũng đã dừng lại trước cổng ks.Em tôi bước xuống xe và điều thường thấy lại xuất hiện.Các fans vây lấy em,nhưng lực lượng bảo vệ của em đã làm việc rất tốt để cản lại sức đẩy của đám đông.Em tươi cười với mọi người,rồi cũng vội vã vẫy tay chào càc fans ấy và bước vào trong.Đồng hồ của tôi lúc này là 7h tối.Cả ngày hôm nay tôi và em chỉ gặp nhau được đúng 30' khi em nhận phòng và gọi điện cho tôi.Tận lúc ấy tôi và em mới biết mình cùng ks với nhau,và lẽ dĩ nhiên tôi phóng như bay lên cùng em,rồi lại chỉ được có 30' ôm ấp,mừng rỡ nhau.Trao cho nhau những nụ hôn vội vàng nồng nàn.Tôi lại nhìn ngắm em 1 lần nữa trước khi em làm việc :

_ Em ốm hơn hả? Qua HK k ăn uống được sao

_<Em tiến tới ôm chầm lấy tôi nói> Vì HK là nơi ở của người em yêu,nhưng đó sẽ k có ý nghĩa gì khi k có người em yêu ở đấy.

_ Giờ thì mình gặp nhau rồi mà em.Đừng nhõng nhẽo nữa nhé!!!

_ Em k nhõng nhẽo mà,chỉ là vui thôi.

_ Ừh thế thì mới ngoan ,I mới thương chứ.

Ôm chặt lấy nhau để thỏa nỗi nhớ nhung vài ngày qua,rồi cũng phải xa rời nhau.Khi ra khỏi phòng em còn bảo tôi hãy chờ em.Cô bé ngốc của tôi có biết rằng,tôi có thể chờ em cả cuộc đời này,đừng nói chi chỉ 1 vài giờ.Tôi có thể dành cho em trọn cuộc đời mình,chứ đừng nói đến 1 ngày nghĩ ngơi.Khi tôi chờ em sao lại k thấy cảm giác bực tức,k cảm thấy khó chịu,k cảm thấy được thời gian thế nào.Khác hẳn khi tôi phải chờ đợi 1 ai đó k phải là em.Đột nhiên tôi nhớ đến chị Chou và muốn nói chuyện với her.Vì chị ấy luôn là người tôi có thể tâm sự những điều thầm kín của tôi và em.

_ hello chi Chou.

_ Oh,Lạc Thi hay Thừa Lâm đấy?

_ Dạ em là Lạc Thi.EM gọi có phiền chị k ạ

_ K sao đâu em,mình nói chuyện 1 chút được mà,em khỏe k Bella?

_ Dạ em ok,còn chị và Hoho? À em sorry hôm nọ Thừa Lâm của em đã gọi đt cho chị vào giữa khuya như thế

_ K sao,k sao,chị k trách Thừa Lâm đâu,cô bé gọi đt cho chị mà quýnh quáng cả lên.Đúng là người ta rất thương em đó,nhớ giữ kĩ đó nghe chưa hihi? Mà chị có giành Thừa Lâm với em đâu mà em nói là "Thừa Lâm của em".Chưa gì đã khẳng định chủ quyền rồi à haha

_ Dạ.Thì Thừa Lâm thực sự là của em mà

_ Của em? 2 đứa đã....cho nhau hết à?

_ Chị k biết sao ạ?

_ Em nói chị mới biết đấy,chị cứ tưởng là 2 đứa vẫn chưa cho nhau hết.Đêm đó Thừa Lâm gọi hỏi chị,chị cũng khá ngạc nhiên,nhưng vẫn nghĩ 2 đứa chỉ dừng ở mức giống như film của chị chứ k đi xa đến thế

_ Chúng em định sẽ kết hôn với nhau khi mà cả 2 đều giải nghệ.Chị và Hoho sẽ đến dự lễ kết hôn của chúng em chứ?

_ 2 đứa tính xa hơn chị nghĩ nhiều đấy.Nhưng chị hứa chị và Hoho sẽ đến mừng ngày vui của 2 em.

_ Cảm ơn chị.

Tôi và chị Chou ngồi huyên thuyên 1 lúc cũng khá lâu,rồi chị ấy có việc phải ra ngoài cùng Hoho.Trong suốt cuộc nói chuyện này,tôi chỉ nhớ mỗi 1 câu của chị Chou : "Hình như lúc trước Thừa Lâm mém tí là đi ra mắt người ta rồi đó....Chị k rõ lắm chỉ đọc báo thấy vậy thôi,em bình tĩnh hỏi Thừa Lâm xem sao,nhưng đừng nóng nãy quá,từ tốn thôi.2 đứa đừng làm đau lòng nữa nhé" .Lúc ấy tôi chỉ vâng vâng cho qua chuyện,nhưng sau khi cúp máy tôi lại nghe lòng mình buồn vô hạn.Sao em lại tự dưng đi coi mắt người ta,chẳng phải là em đã có tôi hay sao.Em hành động kiểu gì mà k suy nghĩ kĩ trước khi làm,lúc nào cũng vậy,như là 1 đứa trẻ hành động vô thức theo sở thích mà k nghĩ đến cảm nhận của người khác.Tôi có thể cảm nhận những mạch máu trong tôi đang tuôn chảy mạnh mẽ hơn bình thường,tôi k còn giữ được vẻ mặt như trước mà thay vào đó là 1 gương mặt khó chịu và hình như tôi đang rất tức giận.Tôi đi khắp phòng và như đang cố tìm 1 việc gì làm để quên đi sự bực tức của mình.Bước chân ra đường tôi gọi 1 chiếc taxi,đi đến 1 siêu thị nhỏ,mua 1 chai rượu vang đỏ,2 chiếc ly và 1 bao thuốc lá dành cho nữ.Sau đó tôi quay về lại ks,đồng hồ đã 9h30.Em nói với tôi 10h em sẽ về đến.Tôi gọi phục vụ phòng mang vài món ăn đến cho tôi.Rồi sau đó tôi vào phòng tắm xả nước ấm cho em,chờ đợi em về.

Cửa phòng bật mở,em đóng cửa lại và có ý định cởi áo khoác ra.Nhưng tôi đã đến bên em và giúp em tháo bỏ chiếc áo khoác rồi vắt nó lên giá để đồ gần đó.Tôi thì thầm vào tai em đầy dịu dàng:

_ I có xả nước ấm cho em,em vào tắm đi

_ I love you so much Bella

K đáp lời em tôi nắm tay em đi đến phòng tắm và mở cửa phòng giúp em.Chờ đợi cho tới khi em bước vào trong,tôi lại 1 lần nữa nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại giúp em.Quay trở lại sofa tôi lấy 1 điếu thuốc trong bao rồi châm lửa.Bước ra ban công tôi đứng đấy rít từng hơi thuốc trong cơn lạnh.Ngắm nhìn những cặp tình nhân ở dưới kia đang đi bên nhau,bên cạnh đó các fans của em vẫn chưa rời khỏi.Nhưng những điều đó k làm tôi bận tâm,nó k khiến tôi suy nghĩ nhiều bằng việc em từng có ý định đi gặp mặt người ta.Em mới làm việc xogn tôi k muốn em cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng,nên k hỏi em về việc ấy ngay khi em bước vào.Tôi muốn em được thư giãn nghĩ ngơi 1 lúc rồi tôi nhất định sẽ hỏi em lý do vì sao xảy ra chuyện ấy.Bây giờ tôi có thể biết rằng cơn giận của mình đang sắp bùng phát nhưng tôi vẫn cố kìm nén nó lại,chờ đến khi nào thích hợp sẽ cho em thấy được điều ấy.

Từ sau em vòng tay đến ôm chặt lấy tôi và dụi mặt vào lưng tôi.Thì ra do tôi mãi suy nghĩ nên k nhận ra rằng em đã tắm xong và đến bên tôi tự lúc nào.Bàn tay em ôm chặt lấy chiếc eo của tôi.Gương mặt em áp sát vào lưng tôi ,thỉnh thoảng lại khẽ hôn lên tấm lưng ấy.Tôi và em cứ đứng như thế mãi cho đến khi tôi rít hơi thuốc cuối cùng xong và nói với em:

_ Mình vào thôi,ngoài đây lạnh lắm

_ Lạc Thi đừng hút thuốc nữa nhé,k tốt đâu

_ Thi thoảng 1 vài điều thôi em - tôi lạnh lùng

Rồi tôi cũng nắm lấy tay em kéo vào bên trong và đóng cửa lại.Ra hiệu cho em ngồi xuống sofa.Tôi rót cho em và tôi mỗi người 1 ít rượu rồi cùng nhau nâng ly,em ngạc nhiên hỏi tôi:

_ Hôm nay mình có kỉ niệm gì à?

_ K có,chỉ là thích uống thôi,em k thích thì đừng uống

_ K phải,em chỉ hỏi thôi mà.Mình uống

Tôi chạm nhẹ vào ly em và nốc cạn phần rượu của mình.Rồi lại tiếp tục rót cho mình 1 ly nữa.Trong khi em vẫn chưa uống hết phần của mình.Tôi cầm ly rượu lên và nhâm nhi nó từng chút 1 chứ k vội uống cạn như ly kia.Sau khi uống hết ly này tôi quay sang em và nói:

_ Em à! I muốn hôm nay mình là của nhau - tôi nói trong khi ánh mắt nhìn thẳng vào ly rượu đã uống cạn của mình

_ <em ngạc nhiên nhìn tôi> Sao đột ngột vậy?

_ Ừ.Tại hôm nay I muốn.Em chiều ý I được k?

_ Mấy chuyện này mà lại hỏi,làm sao em trả lời - em mắc cỡ nói

_ Vậy thì đừng trả lời

Dứt lời tôi đặt chiếc ly xuống bàn và đặt vào môi em 1 nụ hôn.Theo đó tôi ngã người mình dần đẩy nhẹ em nằm xuống sofa.Cầm giúp em ly rượu đặt nó lại bàn vì tôi biết giờ phút này em k còn tâm trí mà đề ý đến chiếc bàn nằm ở đâu để mà đặt ly lên đó.Nụ hôn tôi dần dần mạnh hơn.Bàn tay tôi tháo nút gút của chiếc áo ngủ em đang mặc ra và rồi các mạch máu trong tôi tuôn chảy làm cơ thế tôi nóng rực lên khi phần da thịt ở ngực của 2 đứa chạm vào nhau.Tay tôi lúc này k kiềm chế đã đi thẳng đến nơi ấy của em.Nó tiến thẳng đến cửa mình mà trong khi tôi vẫn chưa đặt ở đấy 1 nụ hôn nào.Ngón tay tôi chỉ cảm thấy 1 chút ẩm ướt nơi ấy.Nhưng vẫn "ngoan cố" tiến sâu vào bên trong,làm em phải rên lên thành tiếng vì đau và rát : "Đau em mà Lạc Thi". Giọng điệu của em lúc này sao mà đáng thương đến thế,nhưng cơn giận đã làm tôi k còn đủ bình tĩnh để mà dừng lại.Vấn tiếp tục ấn thật sâu nó vào bên trogn hết mức có thể,tiếng rên la vì đau của em vẫn liên tục và rồi em cũng cogn người đẩy bàn tay tôi ra khỏi chỗ kín của em.Nhưng lúc ấy tôi lại tiếp tục ấn nó vào và rồi em đã phản ứng lại bằng cách đẩy cả người tôi ra khỏi người em.Tức giận tôi đứng thẳng dậy và hét lớn vào mặt em:

_ Cô làm vợ kiểu gì vậy.1 chút cũng k chiếu tôi được - sau câu nói ấy tôi cầm mạnh bao thuốc trên bàn và châm lửa hút 1 điếu thuộc.Câu hét ấy như giải tỏa nỗi bực tức trogn tôi từ chiều đến bây giờ.

_ nhưng em đau mà,em đã nói với Lạc Thi là em đau rồi mà tại Lạc Thi cố tình k dừng lại

_ Cô cắn tôi đến chảy cả máu tôi còn chưa than đau 1 tiếng với cô,giờ chỉ là 1 chút mà cô cũng k chịu được.Đau 1 lúc rồi sẽ hết chứ có đau hoài đâu mà lại k chịu được

_ Nhưng Lạc Thi cũng phải hiểu em chịu đau kém chứ - em uất ức phủ tấm áo lên người và ngồi co lại 1 góc ở sofa,nước mắt em tuôn rơi.Có lẽ em khóc vì tôi làm em đau lòng nhiều hơn là khóc vì cơn đau lúc nãy

_ Cô đừng khóc được k? Sao lúc nào cô cũng lấy nước mắt ra để làm cho tôi cảm thấy cô đáng thương vậy?

_ Em k cố ý làm cho Lạc Thi cảm thấy em đáng thương.Em khóc vì hôm nay Lạc Thi quá đáng quá.Lạc Thi có biết em đã hạnh phúc như thế nào khi em vừa mở cửa phòng đã nghe được câu nói đầy dịu dàng và thể hiện sự yêu thương với em k? Sao giờ Lạc Thi lại làm em đau đến thế này,cả thể xác lẫn linh hồn của em.... - em uất ức nấc lên thành tiếng và những giọt nước mắt tuôn rơi như những giọt mưa.

_ Ừ,tôi làm cô đau vậy đó,đó là lý do chính đáng để đi xem mắt người ta à.Sao cô k nói thẳng từ trước với tôi đi,tôi sẽ sẵn sang rút lui để cô tự do,việc gì phải đi xem mắt.Hay là cô cần tôi giới thiệu k? Tôi sẽ giới thiệu những anh chàng đại gia hợp với tính cô

_ Em k đi xem mắt.Em k có - em nhìn tôi giận dữ và quát lại

_ Cô dám lớn tiếng với tôi sao?

_ Em xin lỗi nhưng em thực sự k đi xem mắt - em lại nhỏ tiếng lại với tôi như trước,nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi

_ Vậy sao báo chí lại đăng,chính cô cũng trả lời là có ý định đi mà,nếu k bận quay mv thì chắc cũng đã đi rồi chứ gì?

_ Em thực sự k có ý định đi mà,chẳng qua là do bạn bè giới thiệu người ấy cho em nên em phải nói thế thôi,nếu k sẽ rất kì.Vả lại lúc ấy chúng ta đang giận nhau nên em mới..

_ Cô k có ý định? Cô tưởng nói thế thì tôi sẽ tin cô sao?

_ Em thực sự k có,Lạc Thi tin em đi mà - em đứng dậy cầm lấy cánh tay tôi trong khi tôi đang mặc lại áo ngực của mình.

_ <Hất nhẹ cánh tay em ra khỏi tay mình > Cô tránh ra đi,cô cứ việc tiếp tục đi xem mắt nữa đi,tôi k xứng với cô đâu - tôi k quát em nữa mà giọng nói trở nên lạnh lùng

_ Lạc Thi đừng vậy mà,sao k tin em chứ?

Tôi im lặng cài lại hàng nút áo sơ mi và cột lại mái tóc mà k trả lời em tiếng nào,mặc cho em ngồi bệt xuống sofa mà khóc tức tưởi.Rồi đột nhiên tôi bắt gặp ánh mắt của em đang lạnh lùng nhìn tôi.Em gạt nước mắt đi và chậm rãi nói :

_ Được rồi,tôi k van xin ai tình yêu cả,nếu yêu nhau mà k tin tưởng thì cũng chả cần phải yêu nhau làm gì nữa.

_ Vậy cô muốn chia tay chứ gì?

_ Đúng vậy,tôi muốn chia tay.

_ Tôi sẽ k xin lỗi cô như lần trước nữa đâu,hãy nhớ kĩ là cô nói câu này đấy - tôi tiếc nuối nói,như chờ đợi 1 câu xuống nước của em.Vì sĩ diện k cho tôi hạ mình xin lỗi khi vừa mới mở miệng la mắng em.Dù rằng lúc này tôi hoàn toàn tin em k phải có ý muốn đi xem mắt

_ Tôi luôn nhớ rõ mỗi câu nói của mình

Cơn giận lại bùng lên trong tôi.Tôi đứng im nhìn em ,rồi đưa tay tháo bỏ chiếc nhẫn của em và đặt nó xuống bàn.Quay lưng đi nhanh về phía cửa dù tôi biết sau lưng tôi em đang úp mặt vào chiếc áo ngủ mà khóc.Chỉ giờ phút này tôi nhận ra rằng tình yêu của chúng tôi chỉ như vầng trăng.Và giờ đây những ngày dấu yêu,những ái ân mặn nồng bên nhau của chúng tôi đã vút bay cao như những vì sao cùng với vầng trăng kia.Yêu làm chi hỡi em!? Để khi chia tay nhau cả 2 đều chịu nhiều thương đau.Nếu có ai hỏi tôi thương đau là như thế nào thì tôi chỉ có thể nói.Thương đau là khi chia tay biệt ly giọt lệ cả 2 tuôn rơi 1 cách nhanh chóng....

Thiếu khí :

"em ơi,tắt chuông báo thức dùm I đi,ồn quá." .Tôi kéo tấm chăn che kín đầu mình,nhưng tiếng chuông vẫn cứ réo rắc đến nhức cả đầu.Tức mình,tôi vừa ngồi dậy vừa nhăn nhó : "Đã nói là tắt chuông dùm I đi mà cứ.." Rồi bất chợt tôi nhận ra căn phòng rộng rãi này,chỉ có mình tôi,cô đơn và trống trải.Cạnh tôi k có ai cả,chiếc giường rộng lớn này chỉ có tôi nằm ,riêng mình tôi.Tiếng chuông từng hồi cứ réo rắt như tăng thêm sự trống trải cô đơn cho căn phòng vì căn phòng quá yên tĩnh.Khi có em căn phòng tôi k bao giờ yên tĩnh đến thế này,em luôn làm cho nó rộn ràng bằgn những tiếng cuời đùa của 2 đứa,bằng những tiếng phát ra từ nụ hôn sâu thật sâu của 2 đứa......và bằng tất cả những gì 2 đứa tạo ra.Uể oải bước xuống giường và đi vào restroom,tôi xả nước vào bồn tắm và bắt đầu phát cáu với nó,vì phải chờ đợi để được tắm trong khi mỗi sáng thức dậy tôi có em gần bên thì tôi chỉ việc bước chân vào đó mà ngâm mình.Chưa bao giờ 2 đứa gần nhau mà lại xa nhau đến thế này.Em ơi! Tôi nhớ em quá .Nằm trong bồn tắm,tôi lắc đầu thật mạnh để xua tan đi ý nghĩ về cách hành xử tồi tệ ngày hôm wa của tôi dành cho em.Tôi cảm thấy tự ghét chính mình.Rồi như 1 hành động để tránh né mọi việc tôi ngụp mặt xuống nước và nín thở đến khi k thể thở được nữa.Tôi ngẩng mặt lên và thở như đế quên đi những lỗi lầm mà mình đã gây ra làm tổn thương trái tim nhỏ bé của em.

Quay trở lại giường tôi lại nằm vật ra đó k muốn bước ra ngoài.Giờ đây tôi chỉ muốn 1 mình yên tĩnh,tôi sợ đối mặt với mọi người,tôi sợ tôi sẽ lại vô tình gặp em.Tôi chỉ muốn nằm yên tĩnh 1 mình và nhớ về em.Bỗng dưng tôi cảm thấy rằng mình cô đơn lạc lõng vô cùng trong không gian này,nỗi nhớ trong tôi về em lại càng dâng trào hơn dữ dội.Đôi môi tôi khẽ mấp máy gọi tên em,goi người tôi yêu : "Thừa Lâm...".Mặc kệ cho những giọt nước mắt của mình 1 lần nữa làm đẫm ướt chiếc áo gối,tôi vẫn để nó tự do từng giọt ,từng giọt rơi xuống từ khóe mắt mình.Nỗi thương nhớ và sự đau khổ đang cào xé con tim tôi.Tôi như muốn khóc,muốn hét lên thật to để cho cả thế giới này biết,tôi nhớ em đến thế nào,tôi hối hận những lỗi lầm của mình đến đâu.Úp mặt vào gối và cố giấu những tiếng nấc của mình k vang lên.......Rồi cũng tới giờ tôi phải ra phim trường.Ngồi dậy sau phút giây yếu mềm của mình.Bước vào thang máy với trạng thái mệt mỏi và dường như k có 1 chút tinh thần cho 1 ngày đầy ắp công việc của tôi,bởi tôi biết,dù tôi có mệt mỏi trở về sau 1 ngày như vậy cũng chẳng có ai dịu dàng hôn khắp lưng tôi ,cũng chẳng có một bàn tay êm ái nào lướt trên tấm lưng trần này để xoa dịu đi bao nhiêu mệt mỏi của mình.

Cửa thang máy đóng lại,tôi ngập ngừng bấm số 19,tầng của em.Cửa mở tôi đứng trước cửa phòng em và nhìn nó 1 lúc và hoàn toàn tôi k có ý gõ cửa phòng.Quay lưng nhanh chân bỏ vào thang máy khi nghe có tiếng lục đục bên trong,tôi sợ em sẽ phát hiện tôi đúng trước cửa phòng em.Cửa thang máy lại 1 lần nữa từ từ khép lại,nhưng rồi lại được mở ra bởi ai đó đã nhanh tay bấm nút thang máy cho kịp chuyến đi.Cửa lại từ từ mở ra tôi cũng ngước nhìn để xem ai là người chặn cửa.Và chỉ xém chút nữa là tôi té xuống,nhưng may mắn là tôi đã đứng vững và như chôn chân tại chỗ vì đó là em.Dường như em cũng như tôi nên khi bước vào thagn máy đã vấp và ngã thẳng vào người tôi.Như 1 hành động quen thuộc tôi đang đôi tay của mình đỡ em vào lòng.Như cố gắng lưu giữ giây phút này,tôi lén siết chặt vòng tay mình hơn tí nữa.Và rồi em cũng đẩy tôi ra và ngượng ngùng nói :

_ Cảm ơn

_ K có gì.

Rối như có thần giao cách cảm cả 2 đứa cùng lên tiếng 1 lúc : " Sao sớm vậy?".Rồi lại tự cười với sự trùng hợp như thế.Tôi lên tiếng;

_ I đi ra film trường

_ Em đi shopping.

Thang máy dừng lại và 2 đứa chúng tôi mỗi người tẻ 1 hướng mà k ai nói với ai câu từ biệt nào.Cuộc gặp gỡ khiến tôi vừa vui vừa buồn.Sao 2 đứa lại lạnh lùng với nhau như thế? Điều đó càng làm cho tôi cảm thấy mình càng đáng trách hơn.Bước ra film trường với trạng thái k ổn khiến các nhân viên trong đoàn ai cũng lo lắng cho tôi.Nhưng tôi chẳng còn để tâm gì đến mình nữa,khi tôi là Lin,tôi cố gắng dồn tất cả cảm xúc của mình vào Lin,nhưng khi tôi là Isabella thì tôi lại trở về với 1 con người đáng ghét luôn làm cho người mình yêu phải buồn.

Bữa ăn của đoàn làm film thì ngày nào vẫn như ngày nào,chỉ là 1 hộp cơm ngán ngẫm.Tôi ngao ngán nhìn nó,khiến cho cả đoàn làm phim ai cũng ngạc nhiên bởi vì nào giờ tôi ở trong đoàn là người ít có ý kiến về việc ăn uống nhất,mọi người thế nào thì tôi cố gắng thích nghi như vậy.Nhưng hôm nay tôi thực sự ghét hộp cơm này,.Tôi ngán cơm hay do tôi buồn và cảm thấy cô đơn nên cảm giác bất cứ thứ gì cũng đều ngán ngẫm.Tôi ăn như là cố nuốt cho qua bữa mà k quan tâm đến mình đang ăn cái gì,khiến cho chị Quỳnh phải hỏi :

_ Em k sao chứ hả Bella? Sáng giờ chị thấy em có vẻ k ổn!?

_ Dạ - tôi giật mình hỏi lại - Em chỉ hơi mệt 1 tí thôi,chị đừng lo.

_ nếu em k ổn thì có thể xin nghĩ tạm 1 ngày mà.Hay là để chị nói với đạo diễn

_ Dạ k cần thiết đâu chị,em k muốn ảnh hưởng đến tiến độ quay của đoàn phim chỉ vì 1 cá nhân.

_ Em đúng là 1 diễn viên có trách nhiệm.Thôi thì cố gắng nhé em,mình chỉ còn vài phân cảnh là kết thúc ngày hôm nay rồi.

_ Dạ. - tôi cười đáp lời chị

Tiếng chuông đt báo tin nhắn của tôi vang lên.Đặt hôp cơm xuống tôi với tay lấy túi xách của mình và trong lúc lấy đt ra tôi đã vô tình làm rơi ví tiền của mình xuống đất khiến nó mở ra lộ cả bên trong và cả tấm ảnh của tôi cùng em đang hôn nhau do tôi tự chụp trong lúc 2 đứa bên nhau vào 1 buổi sáng sớm cách đây vài tháng.Nhanh tay tôi nhặt vội chiếc ví và bỏ nó lại túi xách của mình.Nhưng tôi đoán có lẽ chị Quỳnh đã kịp nhìn thấy 1 ít.Nhưng tôi k giải thích,bởi vì nếu chị ấy k thấy được gì mà giải thích thì khác nào tự show cho chị ấy biết được.Tôi check tin nhắn và ngạc nhiên khi thấy đó là tin nhắn của em.Nhưng là 1 câu hỏi cộc lốc : "Đang ở đâu vậy?".Tôi đã định k trả lời lại bởi 1 câu hỏi quá ư cộc lốc nhu vậy,nhưng nghĩ rằng đó là tin nhắn của em,tôi đã quyết định trả lời lại : "Đang ở phim trường".Và tôi thì thỉnh thoảng cứ liếc chiếc đt của mình như chờ đợi 1 dòng tin hồi âm của em.Nhưng sự chờ đợi của tôi dường như vô vọng,chiếc đt của tôi vẫn cứ nằm im đó,như thử thách sự kiên nhẫn của tôi.Trong khi ấy chị Quỳnh lại 1 lần nữa bắt chuyện với tôi:

_ Đt của em dễ thương quá,cho chị mượn được k?

_ Dạ...em....- tôi bối rối

_ Em yên tâm,chị biết chuyện của em và cô bé Dương Thừa Lâm mà.À,hay là chị nên gọi là Mrs Leung đây? - chị tinh nghịch trêu đùa tôi

_ Chị biết chuyện gì cơ ạ?

_ Haha,em đừng giấu nữa,chị biết 2 đứa thế nào mà.Yên tâm đi,chị rất thoáng trong vấn đề này,đừng lo chị sẽ k tiết lộ với ai đâu

_ Nhưng sao chị biết ạ?

_ Đừng căng thẳng em à.Chị chỉ đoán thôi,nhưng nghĩ đó là sự thật,bởi vì lúc nãy chị thấy hình của em và Rainie chụp chugn trong ví,điều đó chắc cũng chứng minh phần nào rồi hả em?

Tôi cuối mặt k nói chỉ khẽ cười hạnh phúc.Rồi chuông đt của tôi cũng reo lên,báo hiệu có tin nhắn.Nhưng tôi k dám hy vọng nhiều đó là tin nhắn của Thừa Lâm,bởi vì tôi sợ rằng,tôi càng hy vọng nhiều sẽ càng mang thất vọng nhiều đến cho bản thân mình.Ngần ngại k dám mở tin nhắn,nhưng rồi cũng lấy hết can đảm của mình,tôi mở tin nhắn ra và đã gần như hét lên khi biết đó là tin nhắn của em.1 dòng tin dễ thương và làm tôi cảm động đến nỗi k tin vào mắt mình,tôi k ngờ em lại nói với tôi 1 câu nói đáng yêu đến vậy ,tôi như nữa khóc nữa lại cười khi đọc xong câu ấy : "bây giờ anh về với em liền đi,em chịu hết nổi rồi.".Lại 1 lần nữa tôi trả lời tin nhắn cho em,chỉ vì sĩ diện của mình : " Hôm qua mới nói chia tay dứt khoát lắm mà!" ,chưa đầy 5' em đã nhắn lại cho tôi : "Hôm wa khác,hôm nay khác,giờ anh về với em liền đi,em chịu hết nổi rồi,em nhớ anh đến k thể thở được nữa rồi".Chỉ kịp xin phép đạo diễn cho tôi nghĩ 1 vài giờ với lý do sức khỏe và nhắn cho em 1 dòng tin nữa : "anh về liền,cho anh ít phút".Tôi phóng như bay về với em mà k kịp thay bộ đồ diễn.Và tôi k biết tôi đã va trúng bao nhiêu người trên đường đi với tốc độ nhanh đến hết mức của mình.

Nhìn lại mình trong cánh cửa bằng kính của thang máy,tôi phải tự buông 1 câu nhận xét chính mình,chưa bao giờ tôi thấy ai bẩn như mình,từ phim trường chạy về ks với bộ trang phục vô cùng dơ bẩn lấm lem bùn đất.Gương mặt tôi giờ đây lại càng tệ hơn,lớp hóa trang pha lẫn với mồ hôi rồi lại còn đất cát bám đầy khi phải đóng những cảnh quay chiến đấu.Nhưng giờ đây hình thức k quan trọng với tôi nữa,tôi chỉ biết mình muốn mau chóng dc gặp em mặc cho kết quả sẽ ra sao.Dù tôi có tệ đến đâu thì tôi biết rằng đối với em tôi luôn là 1 người hoàn hảo....Tiếng reng của thang máy báo hiệu tôi đã tới nơi làm cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi đứng trước phòng em mà k dám bấm chuông cửa.Tôi ngại,vì hôm wa đã cư xử với em như thế.Nhưng suy nghĩ rằng,mình chẳng có nhiều thời gian,nếu cứ đứng đây mãi sẽ tốn thời gian của cả 2.K suy nghĩ nhiều nữa,tôi mạnh dạn ấn chuông cửa.Cửa phòng bật mở và k kịp phản ứng gì,tôi đã bị kéo vào phòng và em áp thật mạnh môi em vào môi tôi.Như 1 phản xạ tự nhiên chân tôi đá cửa sập vào.Nụ hôn của tôi và em ngày càng cuồng nhiệt hơn,như k thể rời đôi môi nhau được.Nụ hôn dẫn chúng tôi đi lần theo bức tường.Bàn tay em từ từ lần tim tay tôi và nhẹ nhàng lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi,rồi lại siết chặt lấy tay tôi.Nhưng tôi đã vuột tay mình khỏi tay em để ôm em thật chặt vào lòng.Nụ hôn sâu đến ngạt thở của 2 đứa đã kết thúc mà sao cả 2 vẫn chưa rời nhau,có phải đó gọi là sự luyến tiếc sự ngọt ngào của nhau? Giờ phút này đây tôi chỉ còn biết thì thầm vào tai em những lời mà tận đáy lòng mình tôi muốn nói với em:

_ I thực sự xin lỗi,hôm wa I đã cư xử k phải với em.I quá đáng lắm đúng k em?

_ <em lắc đầu nhè nhẹ trên vai tôi và tôi có thể cảm nhận dc giọt nước mắt đang thấm ướt vai áo tôi> K có đâu.- em nói tron thổn thức và hôn nhẹ lên vài tôi sau câu nói ấy ,rồi lại tiếp tục dụi mặt vào vai tôi

_ <đưa 1 tay mình lên vuốt nhẹ nhàng mái tóc của em và đặt lên đó 1 nụ hôn> I biết I quá đáng mà,cho I xin lỗi nhé.I hứa sau này k bao giờ có chuyện tương tự xảy ra nữa.I cũng sẽ k bao giờ ghen bóng ghen gió khi mà chưa rõ sự tình đầu đuôi đã hành xử 1 cách vô lý với em.Cho I cơ hội sửa chữa chính mình nhé em.

_ <vòng tay em siết chặt hơn tôi như ngầm đồng ý,khiến tôi cảm thấy lúc này sao mà ấm lòng đến thế>

_ I cũng hứa rằng sẽ k bao giờ gia trưởng như vậy nữa.Tin I chứ em ?

_ Em k dám nói em tin hay k.Lạc Thi cho em thời gian nha - em rời khỏi người tôi và dịu dàng dùng tay chạm vào khuôn mặt tôi,ánh mắt em nhìn tôi rất thiết tha - ..nhưng mình hứa là sẽ k bao giờ chia tay nhé Lạc Thi?

_ I nhất định sẽ cho em thời gian và chăm sóc cho em suốt cuộc đời này.

_ I sẽ k bỏ em chứ

_ <Lại 1 lần nữa tôi vòng tay ôm em chặt vào lòng mình> K bao giờ I bỏ rơi em.K bao giờ có chuyện mình chia tay.Mình mãi mãi là của nhau.Từ nay về sau chúng ta sẽ k nói câu chia tay dễ dàng đến thế nữa nhé?

_ Dạ.Mình sẽ k nói dễ dàng như vậy nữa

Rồi cả 2 lại chìm đắm trong những nụ hôn tưởng chừng như k có điểm dừng của nhau.Giờ đây tôi mới thực sự hiểu rằng,mối quan hệ của chúng tôi k vững chắc như tôi nghĩ.Ở em ,em vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tôi.Có phải tôi đã làm cho em tổn thươgn quá nhiều dẫn đến việc em k muốn hoàn toàn tin tưởng ở tôi.Đúng vậy,mọi việc đều là do tôi tự chuốc lấy.Tất cả đều do tôi k tốt,đã tự đánh mất lòng tin của em dành cho mình.Tôi nhất định sẽ chứng minh cho em thấy rằng,tôi là người em hoàn toàn có thể dựa dẫm vào và có thể tin tưởng tuyệt đối.Nhất định tôi sẽ lấy lại lòng tin về tôi ở em.Và tôi sẽ làm hết tất cả những gì tôi có thể để được ở bên em,dù cho có thế nào đi nữa.Cho dù tôi và em đều biết,đó là vô vọng.Nhưng chỉ cần ở bên nhau,thì vộ vọng thì cũng sẽ có thể trở thành hy vọng.Cảm ơn em,cảm ơn em vì đã cho tôi có 1 niềm tin mãnh liệt về tình yêu đầy ngang trái của chúng ta như thế.Thừa Lâm,tôi yêu em nhiều lắm........

Dành cho em :

Đêm qua do tôi phải ngủ ở phòng vì đã mấy hôm tôi k ngủ tại phòng mình,tôi sợ rằng sẽ bị nghi ngờ.Vì đoàn làm phim rất nghiêm khắc với diễn viên trong quá trình hoàn thành bộ phim này.Việc tôi k ở trong phòng mình hàng đêm nếu bị đạo diễn biết được,hẳn tôi sẽ bị khiến trách và báo về cty.Nên đêm qua dù rất muốn đến với em,tôi cũng phải cùng em dằn lòng mình lại.Và hậu quả là đến tận 2h sáng tôi mới có thể chợp mắt.

Vì muốn dành cho em 1 sự bất ngờ trong buổi sáng tinh mơ này,bù đắp lại cho em đêm hôm qua k được gần nhau.Tôi đã thức dậy vào lúc 6h30 ,hình như từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ tự thức dậy sớm thế vì ai ngoại trừ công việc.Hôm nay tôi k có cảnh quay,vì thế hoàn toàn dc nghĩ ngơi 1 ngày,tôi sẽ dành ngày hôm nay cho em,chỉ cho riêng em.Vệ sinh mình thật sạch sẽ,dùng 1 ít nước hoa và chải lại mái tóc thật gọn gàng rồi cột cao nó lên,đội thêm 1 chiếc mũ lưỡi trai,1 chiếc mắt kính.Tôi yên tâm bước ra đường với hy vọng sẽ k bị nhận ra.Nhanh chân bước đến tiệm hoa và mua 1 bó hồng với 15 bông,tượng trưng cho câu nói : "I có lỗi với em" mà tôi muốn dành cho em (tác giả chú thích : tặng người khác 15 bông hồng ý nói : "Anh có lỗi với em").Tôi quay lại ks và lên thẳng phòng em.Đến bây giờ tôi mới thấy mình thông minh đến đâu,hôm wa đã lấy lại chìa khóa phòng từ em,nếu k thì hôm nay sẽ k dành cho em bất ngờ được.Nhẹ nhàng tôi mở cửa phòng và bước vào.Em tôi vẫn còn đang say ngủ,có lẽ đêm qua em cũng thức rất khuya giống tôi,vì cô nàng này có 1 tật xấu là thường hay lên mạng.Chắc đêm qua lại lên mạng đọc tin tức rồi mới đi ngủ.Đặt bó hoa lên chiếc bàn cạnh giường em,tôi khẽ kéo chiếc chăn rồi chui vào và nằm xuống cạnh em,vòng tay tôi choàng sang người em thật nhẹ nhàng.Vì tôi k muốn phá hỏng giấc ngủ của em.Mỗi khi em tôi ngủ,khuôn mặt em trong rất dịu hiền,k như vẻ ngoài tinh nghịch của em.Càng nhìn em tôi càng muốn chăm sóc và che chở cho em trọn cuộc đời này.Úp mặt mình vào tóc em,tôi hít đầy mũi mình hương thơm của mái tóc em.Chợt thấy em khẽ động đậy,tôi biết mình đã vô tình làm em thức giấc,vì khi em ngủ,em k ngại tiếng động đánh thức nhưng chỉ cần 1 sự động chạm vào em dù rất khẽ cũng có thể làm em thức giấc.Em quay người sang và ngạc nhiên đến nỗi há hốc miệng,k nói nên lời chỉ ấp úng vài từ :

_ Lạc Thi...sao...sao ...ủa....Lạc Thi vào đây ......sao sớm vậy....em - em hoảng hốt ngồi dậy

_<Vội kéo em nằm xuống bên mình,tôi dịu dàng kê tay cho em nằm> Gì vậy cưng? Thấy I k vui hay sao mà hoảng hốt vậy.Nếu k vui thì I đi về - tôi cười với em

_ K phải ,chỉ là em ngạc nhiên quá,em chưa chuẩn bị gì cả

_ Có gì mà phải chuẩn bị,em thế nào I cũng yêu hết,k cần phải ngại gì hết á.Àh I có quà cho em này

_ Gì vậy Lạc Thi

_<với tay mình sang chiếc bàn,tôi lấy bó hoa và đưa cho em> Tặng em,người I yêu.

_Cảm ơn Lạc Thi - em đón nhận nó và nằm xoay người lại,nở 1 nụ cười thật tươi,như rất mừng rỡ - bó hoa đẹp lắm,nhưng sao lại là 15 hoa

_ Ừ thì phải 15 hoa chứ hihi

_ K ,chỉ 10 hoa thôi - em kéo 5 bông hoa ra khỏi bó hoa - á - em đột nhiên la lên và tôi biết em đã bị gai đâm phải tay

_ <Vội ngồi dậy và cầm lấy ngón tay em xem nó,tay kia tôi đỡ bó hoa từ em> 10 hoa thì 10 hoa,mua lại bó khác,sao lại rút như vậy,làm mình bị thương rồi đó thấy chưa,hư quá đi! - tôi mắng yêu em

_ K có chảy máu mà

_ Cũng may là k có chảy máu đó,k biết chăm sóc cho mình gì cả hết

_ Thì k biết chăm sóc cho mình nên mới phải cần Lạc Thi chăm sóc đó

_ <tôi khẽ đẩy 1 ngón tay vào trán em> Em đó! Cái gì cũng cãi được hết đó.Bướng lắm.

_ Thì bướng vậy đó,mà vẫn có người thương

_ Ừ,yêu là yêu cái bướng đó đó

_ 10 hoa hồng thôi nhé

_ ừ,10 hoa.

Bất giác tôi thấy dáng vẻ lúc này của em sao mà đáng yêu đến thế.Em mặc bộ đồ ngủ màu trắng trong như 1 chú thỏ con hiền lành nhút nhát.Nụ cười của em tươi tắn như những đóa hoa hồng đang nở rộ kia,ánh mắt em nhìn tôi ngọt ngào như đường mật,bàn tay em đặt gọn trong tay tôi,để mặc cho tôi mân mê các ngón tay thon dài của em.Dường như k ngăn được nỗi khao khát của chính mình,khao khát được hôn,được chạm vào từng vùng da thịt của em.Tôi vòng 1 chân mình sang bên kia người em và quỳ trên giường để 2 chân em giữa 2 chân tôi.Bàn tay tôi chống lên giường khi tôi cuối người xuống gần em.Đôi môi tôi khẽ hỏi em :

_ I có thể hôn em k?

_ Chẳng lẽ nằm tới vậy rồi mà em lại nói k được với Lạc Thi sao?

Vòng tay em choàng qua cổ tôi và kéo ghì đầu tôi xuống áp sát môi tôi vào môi em.Nụ hôn nóng bỏng của cả 2 lan tỏa khắp cơ thể tôi,đầu lưỡi tôi cảm nhận sự mềm mại của luỡi em,môi tôi cảm nhận sự dịu dàng và nũng nịu của môi em,nụ hôn đưa say đắm ấy lại 1 lần nữa đua chúng tôi đến gần nhau hơn .Nụ hôn kia k dừng ở đôi môi cong cong nũng nịu của em,mà lan rộng đến vầng trán,đến đôi mắt to tròn nay đã nhắm lại để cho tôi nhẹ nhàng đặt lên ấy 1 nụ hôn yêu thương,nụ hôn lại tiến đến bên chiếc mũi be bé nhỏ nhắn của em.Rồi lại lần tìm vành tai và chiếc lưỡi tôi lúc này dường như k muốn nằm im bất động nữa,nó bắt đầu vào cuộc và rà khắp vành tai em,rồi bất ngờ đi sâu vào lỗ tai em,sau đó lại lan rộng từ từ ra đến chiếc cổ trắng ngần thơm tho của em,khẽ ngước cổ mình lên để tôi có thể dễ dàng hôn vào đó.Nhưng k quên nhắc nhở tôi:

_ Đừng để lại dấu nhé Lạc Thi sẽ k hay đâu

_ I biết mà,cưng yên tâm đi,I k để lại dấu đâu

Cơ thể tôi lúc này đã hoàn toàn nằm lên người em và 1 bàn tay tôi đã khéo léo luồn tay vào khe hở chiếc áo ngủ của em,sợi dây của chiếc áo lúc này cũng có vẽ như đã được nới rộng 1 ít.Bàn tay còn lại vẫn đang để cho em nằm lên nó.Quay trở lại với đôi môi ngọt ngào của em,lúc này tôi mới thấy rằng,khuôn mặt của em đã nhăn lại vì khoái cảm.Nụ hôn ở môi em đã được em làm nó nóng bỏng hơn bởi chính em,em hôn hối hả hơn.Có lẽ là bù đắp lại cảm giác tuyệt vời vừa rồi đã bị ngưng lại.Nhưng tôi đã trở lại từ thế ban đầu của mình trong khi em vẫn chưa muốn kết thúc nụ hôn ở môi với tôi.Quỳ trên giường tôi nhìn em ,nhìn bộ ngực đang phập phồng của em qua lớp áo ngủ vì tiếng thở nặng nhọc,tôi lên tiếng :

_ I muốn mình manly 1 tí

Dường như hiểu ý tôi,em k nói 1 lời nào chỉ tự kéo dây áo của mình ra 1 cách từ tốn.Đến khi nút thắt của nó đã hoàn toàn được tháo,lúc đó đôi mắt của em cũng vừa nhắm lại chờ đợi 1 điều gì đó.Bàn tay tôi lúc này vuốt ve phần ngực của em ngoài lớp áo nhẹ nhàng.Rồi lại dùng 1 ngón tay của mình đặt gần phần cổ của em và chỉ để nó chạm nhẹ vào da thịt em gây cho em sự kích thích.Ngón tay tôi chạy dài từ cổ em từ từ lấn xuống phần ngực,nhưng vẫn chỉ đi 1 đường thẳng,khiến 2 bên áo ngủ của em phải tách ra 1 đường thẳng nhỏ.Và ngón tay ấy cũng đã đi đến điểm nóng nhất trên cơ thể của em,nhưng ngay khi đi đến phần ấy ngón tay ấy đã k còn chỉ là chạm hờ hững vào da thịt mà ấn mạnh vào ấy qua lớp quần lót của em khiến em phải khẽ cong lưng và cất lên 1 tiếng rên nhẹ.Lúc này đây tôi cầm 2 bên áo của em và kéo mạnh nó về 2 phía,tiếng áo bị kéo mạnh ra tạo nên những tiếng động thật tuyệt vời.Và trước mặt tôi 1 lần nữa bộ ngực trắng hồng xinh đẹp của em lại hiện ra,trần trụi và gợi cảm.K thể cầm lòng mình thêm 1 giây phút nào nữa ,tôi úp mặt mình vào sâu trong ngực em.Và tôi hôn như k cần thở.nụ hôn ấy tưởng chừng kéo dài mãi mãi k ngừng,từng bên ngực của em đều được tôi hôn hít rất mãnh liệt và em đã phải hứng chịu những cơn khoái cảm do những nụ hôn ở ngực do tôi mang đến.Từng cái rướn người,từng tiếng rên,đôi môi xinh đẹp khẽ hé mở và từng cái nhăn mặt,tất cả lúc này đều là thuốc kích thích mà em dành cho tôi.Điều đó khiến tôi k ngần ngại đi thẳng xuống vùng kín của em.Kéo mạnh chiếc quần lót của em vứt sang 1 bên,tôi ngạc nhiên vì thấy rằng sao hôm nay vùng thảo nguyên xanh tươi của em lại ngẩng cao kiêu kì đến thế.Điều đó làm tôi thích thú đến nỗi phải hôn nhẹ vào đó rồi nói với em trêu đùa :

_ Sao hôm nay nó cao vậy - bàn tay tôi k nằm yên trong lúc tôi nói,nó đang vuốt ve nhẹ nhàng vùng ấy

_ Ai mà biết,tự dưng nó vậy đó chứ.Em cũng đâu có biết làm sao cho nó hạ xuống - em mắc cỡ nói mà k dám nhìn thẳng tôi

Chỉ kịp cười với em 1 nụ cười thât manly tôi đã lập tức trở về với vị trí mà mình thường hay nghĩ tới dạo gần đây.Nụ hôn của tôi k nhẹ nhàng từ tốn như thường nữa,mà trở nên mãnh liệt và cháy bỏng hơn.Cơ thể của cả 2 lúc này đều trở nên nóng hừng hực.Tôi nhận ra rằng tự nãy giờ em luôn bị tôi tấn công đến nỗi k giúp tôi trút bỏ lớp quần áo vướng víu này.Bất ngờ tôi ngồi thẳng dậy và nhanh tay trút bỏ hết tất cả lớp quần áo trên người mình rồi lại úp mặt vào nơi ấy của em.Hôn như thế quên mình để bù đắp lại khoảng thời gian vừa rồi đã làm em cụt hứng.Lần này tôi k để lưỡi mình đi vào bên trong của em nữa mà muốn dành công việc ấy cho những ngón tay của mình.Tôi muốn bên trong của em hoàn toàn có thể cảm nhận được sự cực khoái..Tôi cảm nhận rằng dường như em hôm nay đã phát ra những tiếng rên la kia nhanh và lớn hơn ngày trước,và sức chịu đựng khoái cảm của em cũng trở nên kém hơn trước.Có lẽ do chúng tôi đã 1 thời gian lâu k gần nhau.Bàn tay em bấu chặt vào tấm ra giường và điều khiến tôi ngạc nhiên là em đã lên đến đỉnh nhanh hơn hẳn ngày trước.Nhưng k suy nghĩ gì nhiều,tôi nhanh chóng ấn trọn 1 ngón tay của mình vào bên trong của em,đặt cơ thể mình trở lại người em..Rồi ngón tay thứ 2 cũng đã len vào cùng với ngón kia.Từng cái nhịp của tôi càng nhanh hơn thì tiếng rên của em ngày càng to hơn và kéo dài hơn.Bàn tay em lại 1 lần nữa ôm chặt tấm lưng tôi và bấu mạnh vào đó như xua đi cơn cực khoái,lưng em cong lên hứng chịu tất cả.,ngực em áp sát vào ngực tôi gây nên sự cọ xát đầy kích thích cho tôiTôi đột nhiên hỏi em :

_ Em có yêu I k ? Yêu nhiều chứ em ?

_ Em yêu Lạc Thi trọn đời này kiếp này,k bao giờ quên....á...Lạc Thi ơi! - em kêu lên và thở mạnh như k khí xung quanh đang trở nên đặc quánh lại và em đang cố gắng hớp những hơi thở hiếm hoi

_ Em sinh baby cho I nha

_ Vâng,em sẽ sinh baby cho Lạc Thi.

_ Vậy khi nào em muốn sinh cho I - Hỏi em nhưng tôi vẫn k quên làm cho em sung sướng tuyệt đỉnh bằng cách ấn mạnh 2 ngón tay vào điểm G của em và nhịp thật mạnh từng cái từng cái 1 ,đến mức cả 2 ngón tay tôi đều nằm trọn trong người em

_ Đừng hỏi em nữa Lạc Thi......Á....Em k chịu nổi nữa Lạc Thi ơi! ......Em chết mất....á.....Em muốn....em muốn sinh ngay bây giờ cho Lạc Thi...Giúp em với Lạc Thi ơi.....á......- tiếng em rên lên trong cơn cực khoái

Tôi hôn thật mạnh mẽ ở đôi môi em để cố gắng kìm chế cơn cực khoái trong em trong khi những ngón tay tôi đang tăng dần tốc độ của nó ở bên trong em.Nhưng rồi em cũng dừng nụ hôn lại và đôi môi của em bây giờ đang mở rộng ra và tiếng rên ngày càng nhanh và tiếng thở gấp khúc ngày càng tăng,tiếng la ngày càng lớn ,gương mặt em ngày càng co lại và k thể ngăn lại cơn cực khoái lan tỏa khắp người.1 tiếng la cuối cùng thật lớn vang lên to và dài hơn hẳn : "á........".Tôi biết rằng em đã lên đỉnh của sự cực khoái tình dục.Bàn tay em lúc này lần xuống dưới vào nắm chặt lấy cổ tay tôi có ý k cho tôi rút tay ra khỏi nơi đó và cũng k cho tôi nhịp nữa.Cơ thể tôi gục ngã trên cơ thể em và cả 2 tan lẫn vào nhau.Rồi tôi cũng từ từ rút tay ra khỏi đó.Nhưng em đã cầm lấy bàn tay tôi vừa dùng,và ngậm trọn 2 ngón tay của tôi lúc nãy vào miệng.Tôi có thể cảm nhận chiếc lưỡi của em như đang cố gắng cuốn lấy hoàn toàn 2 ngón tay của tôi.Như đùa giỡn với ngón tay tôi,em để cho nó trôi tuột ra khỏi miệng rồi lại ngậm trọn nó vào cứ mãi như thế.Dù ngón tay k phải là điểm gây kích thích nhưng khi em ngậm nó vào miệng sao tôi lại có cảm giác hưng phấn đến thế,cảm giác đê mê khó tà.Có lẽ khi yêu,tình yêu đã giúp tôi có cảm giác sung sướng hạnh phúc đầy đủ chỉ với những hành động gợi tình của em,cho dù nó có chạm tới nơi nhạy cảm hay k đi chăng nữa.Rút vội ngón tay mình lại và đặt vào môi em 1 nụ hôn nữa như để cảm ơn những điều em vừa làm cho tôi.Kéo tấm chăn lại đắp cho cả 2.Tôi nằm vật ra giường và thở.Gương mặt tôi hiện lên đầy sự thỏa mãn và em cũng thế.Em dịu dàng nhìn tôi như cảm ơn những điều tuyệt vời tôi vừa mang đến cho em.Ngực em lúc này vẫn còn đang căng cứng lên.Dường như tôi vẫn chưa thỏa mãn nỗi đam mê xác thịt của em với chính bản thân mình cho lắm.1 bàn tay của tôi lại tiếp tục mân mê đầu ngực của em,lúc này đây đầu ngực em đang nhô cao đầy kiêu hãnh.Tôi dám tin chắc rằng bất kể ai khi nhìn thấy em trong lúc này k thể nào k muốn được gần em thêm 1 lần nữa,nhưng sức người là có hạng.Người tôi đã gần như k còn 1 chút sức lực nào nữa sau lần yêu đương vừa rồi cùng em.Em nhìn thấy hàng động của tôi như thế nên đã tặng cho tôi 1 nụ cười hiền lành dịu dàng và hỏi:

_ Dạo gần đây Lạc Thi hay nghĩ đến việc gần em lắm hay sao mà hành động mạnh mẽ thế

_ Em k thích hả?

_ K phải.Em rất thích,nhưng mà chỉ là ...Lạc Thi thấy rồi đó....đã lâu mình k gần nhau nên em....uhm...sức chịu đựng á....

_ thì sau này sẽ gần nhau nhiều hơn,sức chịu đựng của em cũng sẽ trở lại như cũ thôi haha

_ Lạc Thi khôn quá ha.Nói vậy cũng nói được.

Bất giác em kéo tung tấm chăn ra khỏi người tôi và em.Rồi em lại ngồi lên người tôi và vuốt ve khắp cơ thể tôi.Từ khuôn mặt,bàn tay em nhẹ nhàng đi khắp phần ngực tôi.Tôi im lặng đón nhận tất cả.Tôi có thể cảm nhận được những ngón tay em đang tinh nghịch nơi đầu ngực tôi và gây cho tôi sự hưng phấn.Rồi bàn tay em cũng rời khỏi ngực tôi mà đi dần xuống vùng bụng và đột ngột dừng lại ở đó,em reo lên :

_ A.Lạc Thi của em có bụng rồi nè.đáng yêu quá đi

_ Có bụng thì có bụng,việc gì đáng yêu.I tăg cân thì phải có bụng thôi.

Em cười như rất thích thú với việc tôi có bụng và đặt vào bụng tôi những nụ hôn nồng nàn đầy yêu thương.Chiếc lưỡi em tinh nghịch nơi rốn tôi và lan rộng khắp bụng.Nụ hôn ngày càng xuống thấp hơn và hơi thở tôi lúc này cũng dần trở nên gấp khúc hơn.Như k thở bằng mũi được nữa tôi khẽ mở miệng và hớp lấy không khí 1 cách khó nhọc khi nụ hôn của em ngày càng sâu và cuồng nhiệt ở phía dưới của tôi.Gương mặt em lúc này vùi sâu giữa 2 chân tôi và chiếc lưỡi em liên tục chạm vào những dây thần kinh kích thích của tôi tạo nên những làn sóng khoái cảm dâng trào trong tôi,cơ thể tôi đang dần nóng lên và ngực tôi cũng dần căng lên khi em ấn mạnh lưỡi vào phần nhạy cảm nhất ở phía dưới của tôi.Khiến cả cơ thể tôi phải run lên vì sung sướng.Từng giọt mật của tôi đang chảy thẳng vào miệng em và em đã đón nhận tất cả dường như với niềm hân hoan nhất của mình.Ngón tay của em cũng đã bắt đầu tiến sâu vào cửa mình tôi và lần tìm điểm G trong người tôi.Do em đã đẩy cùng lúc 2 ngón vào nên đã khiến tôi bị rát 1 chút và phải lên tiếng với em:

_ Rát quá em ơi! 1 ngón trước thôi

_ Em xin lỗi

Chồm người lên em đặt vào môi tôi 1 nụ hôn,đối với tôi nụ hôn đó là lời xin lỗi thiết thực nhất xoa dịu đi cơn đau vừa rồi.1 ngón tay của em cũng lợi dụng như thế và lại len vào trong,chỉ sau vài cái nhịp,ngón tay thứ 2 của em cũng len nhanh vào theo.Khi ngón tay thứ 2 đã lọt được vào trong thì cửa mình tôi phải hứng chịu những cái nhịp nhanh và mạnh mẽ của em vào nó.Khiến các dây thần kinh cảm giác của tôi như muốn đứt ra vì liên tục truyền cảm giác cực khoái đến não tôi và lan truyền khắp cơ thể và chỉ có những giọt mồ hôi,những tiếng rên la và những nụ hôn mới có thể tạm kiềm chế được.Hôn nhau,những giọt mồ hôi của tôi và em hòa cùng nhau trôi vào miệng đối phương,những giọt mồ hôi ái ân đầy ngọt ngào.Và tôi cũng như em,k thể chịu đựng thêm nữa,những nụ hôn ,những tiếng rên la đã k kìm chế lại được cơn cực khoái của 1 người đang đến đỉnh điểm của tình dục trogn vòng tay người yêu bé bỏng của mình như tôi,và k khí xung quanh cũng dường như k còn nữa.Điều đó khiến tôi phải bật ra 1 tiếng : "á...Thừa Lâm" Đầy khoái cảm như em lúc nãy.Người tôi lúc này thực sự đã k còn 1 chút sức lực nào nữa,chỉ có thể ôm chặt lấy cơ thể em đang nằm phục trên người tôi,bàn tay tôi khẽ vuốt ve mái tóc em và đôi môi tôi thì thầm vào tai em:

_ I yêu em nhiều lắm

_ Em cũng rất yêu Lạc Thi.- em nói và đặt vào ngực tôi 1 nụ hôn nhẹ nhàng

_Cảm ơn em đã cho I được tận hưởng những cảm giác tuyệt vời như thế nhé.Chúng ta hứa là mãi mãi bên nhau nhé em

_ Dạ,mình sẽ mãi mãi bên nhau.

Em lần tìm chiếc chăn và phủ lên người cả 2 rồi lại tiếp tục nằm trên người tôi.Cả 2 chúng tôi chìm vào trong giấc ngủ,và giấc mơ của chúng tôi tìm đến nhau.Mãi cho đến khi tỉnh dậy sau 2h đồng hồ say ngủ vì đã...làm việc quá sức vào buổi sáng.Cơ thể em vẫn đang nằm trên người tôi và bàn tay 2 đứa vẫn nắm chặt lấy nhau .Tôi khẽ hôn vào mái tóc em và nhấc bàn tay em lên rồi hôn nhẹ vào đó như cảm ơn em vì cảm giác sung sướng lúc nãy em mang đến cho tôi.Em vẫn còn đang say ngủ,chưa bao giờ tôi thấy em ngủ say đến như vậy.Có lẽ vì sáng nay em đã quá sức cũng nên.Mặc,tôi k quan tâm đến việc gì nữa cả,giờ đây cho dù trời có sập xuống tôi cũng sẽ vẫn nằm như thế và che chở cho em.Tôi cứ nằm như thế ngắm em ngủ cho đến 1 lúc sau ,em khẽ nhích người và ngồi dậy :

_ Em đã nằm trên người Lạc Thi tự nãy giờ à?

_ Ừ

_ Em xin lỗi,nhưng em mệt quá

_ Có lỗi gì đâu mà xin,I thích vậy mà,cô bé ngốc à

_ Thật k vậy? - em mắc cỡ hỏi nhưng vẫn lộ rõ sự thích thú

_ Thật,nhưng chỉ thích mỗi Thừa Lâm nằm lên thôi,k thích ai nằm lên cả

_ Vậy sau này có baby thì sao? Có cho baby nằm lên k?

_ ừ,lúc đó cho baby nằm lên k cho Thừa Lâm nằm nữa.

_ Ha,Lạc Thi hay quá nhỉ? Vậy thì k thèm sinh baby cho Lạc Thi nữa

_ Thôi sinh cho I đi mà.Chứ giờ cho baby nằm lên thì chỗ đâu em nằm nữa

_ Thế thì em sẽ ẵm baby đi chỗ khác và bảo với nó : "Chỗ này là của mẹ" haha

_ Ôi! Có người mẹ nào đi giành với con k chứ,mới nghe lần đầu ấy

_ Thì có Thừa Lâm đây nè hihi

_ Thôi được rồi,em tắm rửa thay đồ đi,rồi tới I tắm.Sau đó mình đi shopping rồi ăn sáng nha

_ Ăn sáng? 10h mà ăn sáng,mình đi shopping xong rồi ăn trưa luôn thì có

_ nhưng I cảm thấy đói.Hay là mình đi ăn cái gì nhẹ nhẹ rồi đi shopping ,shopping xong thì đi ăn trưa nha

_ Sao dạo này Lạc Thi ăn nhiều quá vậy.Hèn chi mập ú,trông đáng yêu chết được

_ Nè nè em.K có được nói như thế,làm như I là con nít k bằng vậy

_ Em sorry,nhưng Lạc Thi phải tắm cùng em cơ.

_ Nhõng nhẽo quá vậy - tôi véo nhẹ vào mũi em - Ừ thì tắm cùng

K hiểu sao hôm nay cô bé Thừa Lâm của tôi lại nhõng nhẽo đến thế,nhất quyết bắt tôi phải cõng vào phòng tắm,mặc dù khoảng cách từ giường đến phòng tắm k phải dài.Nhưng kiểu nhõng nhẽo của em như thế lại càng làm cho tôi cảm thấy em rất đáng yêu và trẻ con,càng cần sự che chở của tôi hơn trong cuộc sống.Tôi biết có đôi lúc em cố tình làm ra vẻ như thế để làm cho chúng tôi trở nên hòa hợp với nhau hơn và nhất là làm cho tôi k có cảm giác mặc cảm khi mình nhỏ tuổi hơn em.

Tôi và em bước ra khỏi phòng và dĩ nhiên là phải hóa trang.Ngay khi bước ra khỏi ks tôi đã nhanh chóng gọi 1 chiếc taxi và cùng em ngồi lên đấy đi đến 1 trung tâm thương mại gần ks.Vừa bước vào trung tâm thì dường như máu mua sắm của em đã "nổi" lên:

_ Wow,lâu lắm rồi mới được đi shopping cùng Lạc Thi đó.Hôm nay sẽ mua sạch chỗ này luôn

_ Ừ,mua sạch chỗ này luôn - tôi hùa theo em.

Nắm tay nhau đi dạo 1 vòng quanh trung tâm,em tạt ngang qua 1 cửa hàng trang sức và có vẻ chú ý đến 1 sợi dây chuyền ở đó.Nhưng rồi sau khi nghe giá xong em đã kéo tôi đi mà k hiểu lý do gì.Có lẽ vì giá nó khá cao.Vừa đi em vừa hỏi tôi đủ thứ chuyện,và bàn tay em luôn nằm gọn trong tay tôi k rời.Bất chợt em hỏi tôi :

_ Sao hôm nay lại dẫn em đi shopping vậy?

_ Thì tại lâu quá k đi cùng em nên muốn dẫn em đi thôi.Vậy mà cũng hỏi nữa hả cô bé - Tôi bất chợt ho 1 vài tiếng

_ Sao vậy? Lạc Thi bệnh hả?

_ K biết nữa,chắc k sao đâu,ho 1 vài tiếng thôi mà

_ Thời tiết dạo này k tốt Lạc Thi phải giữ sức khỏe đó

_ I biết rồi.Mà khi nào em quay về ĐL

_ Uhm...Tối nay

_ Tối nay? Sao nhanh vậy

_ Dạ.Công việc của em ở đây đã kết thúc,nên tối nay em sẽ quay về ĐL.Nhưng Lạc Thi đừng buồn,em báo cho Lạc Thi 1 tin.

_ Tin gì em?

_ Giáng sinh năm nay,em nhất định sẽ đón cùng với Lạc Thi

_ Em được nghĩ vào giáng sinh à?

_ K có,mà là em sẽ sang HK

_ Thật k?

_ Thật

Vẻ mặt vui mừng của tôi lúc này trong như 1 đứa trẻ,cứ cười mãi dù cho tôi đã cố gắng kìm chế,nhưng niềm vui đã ngăn k cho tôi ngừng cười.Giáng sinh năm nay sẽ là 1 giáng sinh ấm áp bên em,cùng em đón giáng sinh hạnh phúc,ôm nhau quên đi cái lạnh giá của mùa đông.Nghĩ đến đó thôi cũng đã đủ thấy ấm lòng.Em thấy tôi cứ mãi cười nên đã hỏi :

_ Suy nghĩ chuyện gì mà cười hoài vậy.Có nghĩ bậy gì k đó

_ K có,k có,chỉ là thấy hạnh phúc quá thôi.Thôi,mình đi mua quần áo ấm đi.

Cùng nhau đi tới shop quần áo,tôi và em cùng chọn 1 kiểu khăn choàng cổ và mua 2 chiếc.1 cho em và 1 cho tôi.Rồi những bộ quần áo cho riêng nhau,tất cả đều do em chọn cho tôi,vì tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng thẩm mỹ của em.Sau khi mua quần áo xong chúng tôi lại tiếp tục dạo quanh trung tâm thương mại.Khi đi ngang qua shop bán nón.Tôi đề nghị chúng tôi mua nón để đội.Vì tôi thích nhìn em đội nón lưỡi trai.Chọn cho em 1 chiếc nón khá cá tính,khi em đội vào và nhìn trước gương rồi quay sang hỏi tôi :

_ Đẹp k nè?

_ K ,xấu lắm haha

Thế là em phùng má nhăn mặt trông đáng yêu chết người.Rồi lại thử những chiếc nón khác trong shop.Lại còn cởi cả chiếc nón của tôi đang đội vào bắt tôi thử những kiểu nón kia.Thậm chí là những kiểu mũ của những người đứng tuổi,rồi lại còn bắt tôi làm mẫu cho chụp ảnh .Trông tôi lúc ấy k khác gì 1 kẻ ngốc.Nhưng chỉ cần thấy em vui thì việc gì cũng được.Tôi cũng k thể nào để em mãi trêu chọc mình mà k phản kháng.Với tay giựt lấy máy ảnh của em và cũng bắt em phải thử những kiểu nón kia rồi chụp lại em.Ôi nhìn em cực ngố,nhưng cũng cực yêu.Kết quả là số nón mà em và tôi mua đã lên đến con số 15 chếc.Chưa bao giờ trong 1 lần,tôi lại mua đến nhiều nón như thế.Vì nhìn cái nào em cũng thích và nghịch gần như hết cả cửa hàng của người ta.

Sau 2h mua sắm và nghịch ngợm,dường như em đã bắt đầu đói.Vì thế tôi đã đề nghị là đi ăn 1 cái gì đó.Đến 1 nhà hàng trên tầng cao nhất.Tôi đã gọi nhiều món hơn cả em ,khiến em phải ngạc nhiên vì nào giờ em luôn là người gọi nhiều món nhất.Giải thích cho việc ấy là do dạo gần đây tôi tăng cân mọi người đều khen tôi ra dáng mạnh mẽ hơn trước và dường như em cũng đã công nhân điều ấy.Khi sau 1 thời gian đóng phim em đã khen body của tôi trở nên đầy đặn và khỏe mạnh hơn trước rất nhiều ,vì vậy tôi vẫn chưa có ý giảm cân.Trong khi chờ phục vụ magn món ăn đến,tôi bảo em ngồi chờ mình 1 tí và chạy đi.

Quay trở lại shop nữ trang lúc nãy,tôi quyết định sẽ tặng cho em sợi dây chuyền mà em thích.Mặc dù giá của nó khá cao,nhưng k thành vấn đề,chỉ cần em vui thì k sao cả Gói nó lại trong 1 gói quà màu hồng tình yêu.Tôi quay lại với em và tin rằng em sẽ thích khi nhìn thấy nó.Ngay khi tôi đặt chân trở lại phòng ăn của tôi và em lúc nãy em đã hỏi ngay :

_ Lạc Thi đi đâu vậy,lúc nãy có người gọi cho Lạc Thi đấy

_ Ai vậy em?

_ Là mẹ của Lạc Thi đó

_ A.Rồi em nghe máy chứ gì? Muốn lấy lòng mẹ chồng hả cưng

_ Thì tại thấy k ai bắt máy sợ bác lo lắng nên em mới nghe máy mà,k cần lấy lòng trước,mẹ nhìn thấy em sẽ tự động thích thôi hihi.Con dâu của mẹ đáng yêu quá mà

_ Từ trước đến giờ,có ai khen em tự tin chưa cô bé - Tôi để mặt mình gần sát mặt em mà hỏi

_ Ai cũng nói vậy hết đó! Mà Lạc Thi đi đâu vậy

_ Bí mật.Cho em xem cái này

Tôi lấy chiếc hộp đựng sợi dậy chuyền mà em thích ra khỏi túi áo khoác của mình và đưa cho em.Em ngạc nhiên nhìn tôi rồi hỏi : "Gì vậy".K đáp lời ,nhưng tôi ra hiệu cho em nhắm mắt lại.Có vẻ em ngạc nhiên nhưng rồi cũng làm theo.Nhẹ nhàng mở nắp hộp quà,tôi nói nhỏ với em : "mở mắt ra được rồi đó cưng".Và đúng như tôi nghĩ ,em há hốc miệng ngạc nhiên.Và cười hạnh phúc khi nhìn thấy nó.Em hết nhìn nó rồi lại nhìn tôi ra chiều khó hiểu:

_ Em k cần phải hiểu gì cả.Chỉ cần em thích nó là được rồi

_ Nó đắt lắm đó.Sao lại mua làm gì.

_ Đã nói rồi mà,chỉ cần em thích là được.K quan trọng giá cả đâu

Choàng tay ôm tôi thật chặt em thút thít trong lòng tôi.Nhưng tôi biết em hạnh phúc với điều tôi vừa làm cho em.Đối với tôi k có gì quan trọng bằng niềm hạnh phúc của em.Chỉ cần nhìn thấy em cười vui vẻ thì tôi làm gì cũng được.Ôm em chặt vào lòng tôi vỗ về :

_ Thôi nào cô bé,cứ nhõng nhẽo mãi k thôi vậy à.Nín đi chứ.Cũng may đây là phòng chỉ có 2 đứa đó nha,k thôi thì có chuyện cho báo chí viết rồi đó - tôi nhắc khéo em,chúng tôi vẫn còn đang ở ngoài đường

_ Lạc Thi đeo dùm em đi - em đề nghị

Nhẹ nhàng lấy nó ra khỏi hộp và giúp em cài lại khóa của sợi dây.Em nhờ tôi chụp lại sợi dây và mình trong lúc đeo nó.Trong lúc xem lại hình,vì trêu đùa tôi em và tôi đã tuột tay đánh rơi nó vào ly nước,khiến nó k khởi động được nữa.Vội vàng lấy thẻ nhớ ra khỏi máy vì tôi k muốn mất những tấm hình từ nãy giờ.Em có vẻ tiếc chiếc máy này.Thấy thế tôi hỏi :

_ Sao vậy? Em tiếc nó hả

_ Dạ,hơi tiếc 1 tí.Vì em k có thời gian đi mua lại

_ Nhưng ở trung tâm thương mại này cũng k có chỗ bán.Làm sao đây?

_ K sao đâu,khi nào em rảnh em sẽ đi mua lại

_ Thôi vậy,giáng sinh em đến Hk.I sẽ dẫn em đi mua luôn nhé.

_ Lạc Thi hứa nha

_ Ừ hứa

Cuối cùng nụ cười cũng trở lại với em.Nhìn em cười tôi cảm thấy thật ấm áp.Tôi k bao giờ muốn thấy em phải buồn cả.Giáng sinh năm nay,tôi nhất định sẽ dành cho em những điều tuyệt vời nhất mà mình có thể làm cho em.Dành cho em mọi thứ của tôi.Nhưng dường như em đã lấy đi hết tất cả những gì của tôi rồi,bởi vì em đã chiếm được cả con tim lẫn tâm hồn của tôi.

Christmas :

Sau khi hoàn thành The Mummy 3.Tôi quay trở về HK,ngỡ đâu mình sẽ dc nghĩ ngơi ít nhất 1 tuần để lấy lại sức lực cho quá trình làm việc vừa rồi.Nhưng mà k,vừa quay về HK,tôi đã dc công ty đưa cho lịch công tác dày đặc của mình.Nào là những show chụp ảnh,ca hát,rồi dự lễ khai trương này nọ.Tuy là mệt mỏi,nhưng tôi vẫn phải vui vẻ nhận lời.Bởi số tiền tôi nợ công ty vẫn chưa dc trả hết.Bộ phim này chỉ giúp tôi làm vơi đi phần nào số nợ ấy.Và cat-xe của những show này đã dc tăng lên hẳn sau bộ phim này.Nhờ vào điều đó,tôi hy vọng mình sẽ sớm hoàn trả toàn bộ số nợ của mình với cty và bắt đầu cho mình những dự tính riêng. Tôi sẽ để dành tiền để sau này khi đã k còn là người của công chúng sẽ có thể cùng Thừa Lâm sống bên nhau thật hạnh phúc.....

24-12 là ngày hạnh phúc của những đôi tình nhân.Nhưng tôi và em vẫn vùi đầu vào công việc.Hôm nay em sẽ sang HK và tham dự 1 show ca nhạc còn tôi thì phải tham gia 1 vài show chụp ảnh.Mặc dù đã cố gắng hoàn thành thật sớm những show ấy nhưng tôi vẫn đến trễ nơi trình diễn của em.Khi tôi đến,em đã trình bày dc hơn nữa bài hát.Có lẽ do mọi người đang tập trung xem em biểu diễn nên k ai để ý đến sự xuất hiện của tôi và cũng có lẽ do tôi ăn mặc khá kĩ nên mọi người khó nhận diện.

Sau phần trình diễn của em.Tôi nhanh chóng lẻn đi trong dòng người.Vẫn biết là nguy hiểm khi làm vậy,nhưng sao tôi vẫn liều lĩnh hành xử như thế.Tôi tìm 1 chỗ vắng người để gọi đt cho em.Nhưng vào đêm giáng sinh mà tìm dc 1 nơi vắng vẻ thì quả là khó khăn.Thiết nghĩ nơi vắng vẻ nhất chỉ có xe của mình.Nghĩ là làm tôi vội vã đi xuống tầng hầm và ngồi vào xe.Tìm trong danh bạ của mình số đt của em,tôi chờ đợi từng tiếng chuông dài thật dài.Nhưng 1 tiếng.....2 tiếng.....rồi 3 tiếng e vẫn chưa nhấc máy.Tôi chán nản hạ dần chiếc đt xuống.Nhưng :

_ Lạc Thi! - giọng nói quen thuộc cất lên trong đt,tôi mừng rỡ và vội vàng nghe đt

_ Thừa Lâm,sao em lâu bắt máy vậy?

_ Em mới thay đồ xong mà,Lạc Thi đang ở đâu vậy.Sao mà sáng giờ k gọi cho em,em gọi đt thì lại k nghe máy .Đáng ghét quá đi

_ Em đang ở đâu mà nói chuyện tự nhiên vậy cưng? K sợ mọi người nghe thấy à?

_ Em đang ở trên xe đi về ks.Còn Lạc Thi,đang ở đâu vậy?

_ Đang ngồi trên xe và.....

_ Và gì???

_ Và .....gọi đt cho em chứ làm gì!

_ Đáng ghét quá đi,em k đùa đâu

_ Thì... nhớ em và muốn gặp em chứ còn gì nữa

_ Vậy mới đúng chứ.Lạc Thi đến ks của em nha ?

_ Ks của em hả? Sợ k tiện đó em!

_ Vậy mình gặp nhau ở đâu đây?

_ Hay là khỏi gặp nha.Mình nói chuyện đt là dc rồi em nhé

_ Mới nói muốn gặp người ta giờ thì bảo khỏi gặp,đúng là lòng người hay thay đổi.Dc rồi,là Lạc Thi nói là khỏi gặp đó,em k nói đâu - em giận dỗi

_ I đùa mà,mau dỗi quá vậy.Hay là I đến ks của em,rồi mình đến nơi khác dc k em?

_ Đến nơi khác là ở đâu ?

_< đừng đi đâu lung tung bị phóng viên chụp ảnh là có chuyện đó Thừa Lâm > - giọng ai đó vang lên bên đầu dây bên kia

_ tôi biết rồi - Thừa Lâm nói với người đó - vậy mình đi đâu Lạc Thi

_ Thì đi đi rồi biết.

_ OK,vậy Lạc Thi đến ks của em và chở em ở bãi xe nhé.Em sẽ nhanh chóng xuống.Lạc Thi biết ks của em chưa

_ Dĩ nhiên là chưa rồi

_ <đọc cho tôi tên ks >...vậy khoảng 30' nữa,Lạc Thi chờ em ở bãi xe nhé.Đậu ở gần thang máy nha.

_ Ok.30' nữa gặp em

Gác máy,tôi vội vã lái xe đến ks củaem.Đường phố ngày giáng sinh thật nhộn nhịp.Từng đôi đi trên hè phố, vòng tay họ ôm ấp nhau.Có đôi thì 2 bàn tay tưởng chừng là 1. Trong cái lạnh giá của mùa đông.Họ đi bên nhau có lẽ quên đi từng cơn gió buốt lạnh thổi vào tim họ.Vì trái tim của họ đang dc sưởi ấm bởi ngọn lửa tình yêu.Tôi ước gì có thể cùng em đi bên nhau như thế.Có lẽ chưa bao giờ tôi ước tôi là 1 chàng trai đến như vậy.Sau bao nhiêu việc xảy ra,tôi bỗng nhiên trở nên ước muốn mình là 1 chàng trai,dù có k là người của công chúng đi chăng nữa. Khi là 1 chàng trai tôi nghĩ rằng mình sẽ mang lại hạnh phúc cho em hơn,k biết rằng khi đó sẽ như thế nào.Nhưng tôi chắc rằng chí ít mình cũng có thể mang đến cho em 1 vòng tay ấm áp và dc tự do đi bên em tay trong tay mà k sợ ai dòm ngó . Tôi ước gì mình có thể mang lại cho em nhiều hơn,nhiều hơn nữa.Mang cho em mọi thứ tốt nhất,hơn là mang đến cho em mối tình ngang trái này. Càng ngày tôi càng cảm thấy rằng mình thật nhỏ bé trước em,dù đã có mang đến cho em mọi cảm giác an toàn và chăm lo cho em hết sức.Nhưng sao tôi vẫn cảm thấy,tôi k mang đến cho em trọn vẹn cảm giác như 1 chàng trai.Tôi cảm thấy bất lực và chán nản bởi tôi k thể làm gì hơn cho em.Tôi vẫn chỉ là 1 cô gái,mãi mãi vẫn chỉ là 1 cô gái,tôi còn nhiều áp lực. Tôi sợ nhiều thứ.Tôi sợ rằng 1 ngày nào đó em đột nhiên bỏ tôi ra đi,tôi sợ mình k còn yêu em và sẽ làm em đau khổ.Tôi sợ sẽ có 1 ngày mọi người đều biết mối quan hệ của tôi và em, lúc đó chúng tôi sẽ phải đối mặt thế nào. Rồi lại còn những vấn đề khác,khiến tôi phải lo sợ. Tôi k biết rằng mối quan hệ của tôi và em rồi đây sẽ đi về đâu.Tôi k biết rằng chúng tôi sẽ kéo dài bao lâu,cho dù cả 2 đều luôn nói sẽ k xa nhau bao giờ.Nhưng tôi chắc hẳn rằng cả em và tôi đều hiểu rõ đó chỉ là những lời nói để trấn an đối phương. Và có thể là tự trấn an mình. Những câu nói đó nghe qua thì thật sự tình tứ và đầy ngọt ngào,nhưng nó thực chất chỉ là những câu nói sáo rỗng ,vô vị. Trong cuộc tình này của chúng tôi,chỉ có hành động,hành động sẽ nói lên tất cả.Nói lên tình cảm của cả 2.Lời nói,dường như chỉ là 1 hình thức bên ngoài mà thôi.

Có đôi khi tôi có những hành động thật ngu ngơ. Tôi có tình làm cho em ghen,tôi kể với em về những cô gái hay những chàng trai để em ghen. Vì tôi biết lúc ấy em có yêu tôi. Đôi khi tôi lại nói những câu nói này nọ và có những thái độ vô cùng gia trưởng. Tôi tỏ ra bực dọc với những khi tôi k đạt dc điều mà mình mong muốn ở em. Hay khi tôi yêu cầu em làm gì đó mà em lại k đồng ý.Những khi đó tôi cảm thấy mình chẳng là gì của em. Và ngay sau đó tôi nhận ra mình thật trẻ con,như 1 đứa trẻ đòi hỏi quà cáp mà chẳng dc tặng thì trở nên như thế. Những lần ấy em đều im lặng chịu đựng, k 1 lời trách móc,chỉ có những khi tôi trở nên quá đáng thì em chỉ lên tiếng nói lại chứ k hề lớn tiếng với tôi.Có lẽ vì quá yêu em,nên 1 hành động nhỏ nhoi của em cũng làm tôi suy nghĩ nhiều.Thậm chí em chỉ hơi lơ là 1 chút với tôi là tôi đã lập tức gây hấn lên rồi lại tự suy diễn em muốn break up. Dường như tôi bị ám ảnh bởi từ break up rất nhiều,tôi sợ lời chia tay. Nhưng khi ở trước mặt em tôi luôn làm ra vẻ bất cần như thế. Và có đôi lúc tôi cảm thấy k thể cầm lòng mình dc nữa mà phải để cho em biết như lúc này đây.Trong vòng tay nhau, tại ngôi nhà của tôi.Ngôi nhà này vốn dĩ rất lạnh lẽo bởi chủ nhân của nó luôn vắng nhà. Nhưng bây giờ sao nó lại ấm cúng đến thế,có lẽ vì có em.Giữa 1 ngôi nhà tràn ngập hoa hồng và nến tôi cùng em ngồi ở trung tâm và hạnh phúc trong vòng tay nhau.Chưa bao giờ tôi cảm thấy muốn dành tất cả những gì tôi có cho em nhiều đến thế này. Tôi ước gì tôi và em luôn có nhau như lúc này,ước gì cả cuộc đời của tôi và em sẽ dính chặt lấy nhau vĩnh viễn :

_ Em ơi ! I có quá ích kỉ k?

_ Sao hôm nay I lại hỏi vậy - em ngạc nhiên

_ K có gì,đột nhiên I thấy là em dành cho I nhiều thứ quá,mà I thì đôi khi lại quá hờ hững với em.Nhưng lại hay đòi hỏi ở em nhiều điều ,I cảm thấy mình ích kỉ quá....

_ <em xoay người lại đưa 1 ngón tay lên miệng tôi như chặn lại những lời nói ấy> K,Lạc Thi của em k ích kỉ,nếu trách thì trách công việc của chúng mình quá nhiều,khiến chúng ta k thể có nhiều thời gian bên nhau. Nhưng em biết,tất cả những điều I làm đều vì em mà thôi,em biết đó là tình yêu của Lạc Thi. Chỉ như vậy thôi là quá đủ với em rồi - em lại xoay lưng và dựa vào lòng tôi

_ I có làm em mệt mỏi nhiều k ?

_ Có, rất nhiều nữa là khác

_ Thật vậy sao ? - giọng tôi thoáng buồn

_ Ừ, làm em mệt mỏi nhiều lắm

_ I xin lỗi - giọng nói tôi tràn đầy tâm sự - nhưng có thể cho I biết,I làm gì khiến em cảm thấy điều đó k ? Và I có thể làm gì để bù đắp cho em ?

_ Lạc Thi k cần làm gì cả. Chỉ cần Lạc Thi yêu em nhiều hơn là dc rồi. Thực sự ra em chỉ là nói đùa mà thôi.Lạc Thi k làm em mệt mỏi nhiều mà chỉ là đôi khi em cảm thấy bực 1 tí. Bởi vì có đôi khi Lạc Thi khiến em cảm thấy bị gò bó nên em k thích. Nhưng sau này chúng ta rút kinh nghiệm là dc rồi . Mình cũng hứa là sẽ k thế nữa nhé

_ Ừ, I hứa. Sẽ k bao giờ để em cảm thấy mệt mỏi nữa

_ Ngoan lắm,nhưng em sẽ k hứa

_ Cái gì? Em hay nhỉ? Bắt người ta hứa cho đã rồi bảo mình k hứa đâu ,khôn quá ha - Tôi đưa tay chọt lét em

2 chúng tôi đừa giỡn với nhau thật vui vẻ trong không gian hạnh phúc của chúng tôi,chỉ riêng chúng tôi. Đêm giáng sinh k có tiệc tùng lớn lao, k có những giờ ăn chơi trong bar, k có bạn bè nhưng tôi đã có 1 điều quan trọng hơn gấp nhiều lần những điều kia đó là tôi có em, chỉ cần có em mà thôi,thế là quá đủ đối với tôi.....

Vật em ra sàn nhà bằng gỗ của mình,tôi chống tay xuống sàn. Chúng tôi mặt đối mặt nhưng nụ cười vẫn ở trên môi của cả 2 sau màn đùa giỡn vừa rồi :

_ Thua chưa nào cô bé

_ Rồi rồi,em thua rồi.

_ Vậy phải thưởng cho I cái gì đi chứ

_ Thưởng gì nhỉ? Hôn 1 cái vào má nha

_ K thích đâu chỉ thích cái này thôi - tôi cuối xuống hôn vào môi em

Nụ hôn của chúng tôi lại 1 lần nữa tưởng chừng như k thể dứt dc. Tưởng như bất chấp mọi chuyện xảy ra,chúng tôi vẫn cứ chìm trong nụ hôn của nhau,say đắm và nồng nàn.Nụ hôn chuyển dần từng cấp độ,thoạt đầu nhẹ nhàng mơn trớn,đùa giỡn với chiếc mũi của nhau,sau đó hôn nồng nàn hơn,sâu hơn rồi cuối cùng là 1 nụ hôn đầy hối hả và sâu lắng....Đang chìm trong men nồng của tình yêu,bất ngờ em đẩy tôi ra rồi cười :

_ Khoan,quà giáng sinh của em đâu

_ Hả? Có phải k vậy em, giờ phút này lại đi đòi quà

_Giờ phút nào chẳng đòi dc,nếu giờ phút này k đòi thì Lạc Thi sẽ làm gì tiếp theo đây - em tinh nghịch

_ Dc rồi sợ em rồi đó,đợi 1 chút đi,I lấy cho. À mà khoan,quà của I đâu

_ Thì lấy đi,rồi em sẽ cho biết

Tôi bước vào phòng mình lấy quà cho em mà lòng k khỏi nghi vấn : " K biết Thừa Lâm tặng mình cái gì đây,sao thấy đi tay k mà?" Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn tìm quà cho em vì đối với tôi món quà k quan trọng,quan trọng là Thừa Lâm ở bên tôi. Món quà cho em là 1 chiếc máy ảnh KTS mới nhất mà em thích. Do k có nhiều thời gian nên tôi đã nhờ 1 người bạn giỏi về chuyên ngành này chọn giúp,hy vọng kiểu dáng và tính năng của nó sẽ khiến em hài lòng vì tôi đã tốn 1 khoảng k ít cho chiếc máy này. Trước đó tôi đã tự tay gói món quà ấy lại,vì tôi muốn có 1 chút thành ý dành cho em chứ k đơn thuần là món quà hình thức. Mang nó đến bên em tôi cất lời :

_ Quà của I .....

K kịp nói hết câu 1 nụ hôn đã dc đặt vào môi tôi thật sâu và nồng nàn.1 vòng tay quen thuộc đang siết chặt lấy cổ tôi và kéo người tôi áp thật sát vào cơ thể người ấy.Món quà của tôi đang dc tôi dần đặt xuống sàn nhà để có thể dùng cả 2 tay giữ chặt người đó trong lòng mình. Nụ hôn của người đó k dừng ở môi mà lan rộng đến vành tai,rồi đến sau tai và xuống cổ, từng dây thần kinh cảm xúc của tôi đang run lên vì nụ hôn ẩn chứa tình yêu bên trong ấy. Nó khiến cả cơ thể tôi tưởng chừng như sắp bùng nổ vì nụ hôn cháy bỏng ấy. Chiếc lưỡi mềm mại quét từng đường trên cổ tôi rồi quay ngược lại vành tai. Rồi bất ngờ nụ hôn ấy quay trở lại với đôi môi mang cho tôi nhiều cảm hứng hơn..... Nụ hôn kết thúc,em hỏi tôi :

_ có thích quà giáng sinh này k

_ Có.rất thích

Người ấy xoay lưng lại dựa vào người tôi và nhắm mắt lại,1 cảm giác hạnh phúc và ấm áp dâng tràn trong người tôi. Trong vòng tay em,tôi tưởng chừng có thể bỏ mặc tất cả.Miễn là tôi có dc em.....

K nói ra với nhau lời nào,nhưng tôi biết rằng,đêm giáng sinh này,cả 2 chúng tôi chỉ muốn dc ở bên nhau, chỉ cần thế mà thôi. Và đây k phải là lúc để cả 2 ân ái nhau. Vì vào giờ phút này cơ thể lẫn tâm hồn chúng tôi đã hòa nhập lại thành 1 và k thể làm gì hơn là chìm đắm cảm xúc trogn vòng tay ấm áp,ánh mắt yêu thương và nụ hôn cháy bỏng của nhau. Chỉ thế thôi,hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi. Chỉ cần bấy nhiêu thôi đã đủ khiến cho chúng tôi từ bỏ tất cả chỉ để dc có nhau mà thôi. Đúng k em ......?

Đài loan ....

1 cô gái đang nằm trong 1 căn phòng, căn phòng ấy có lẽ là của 1 khách sạn nào đó. Cô gái nằm suy nghĩ, từng giọt nước mắt cứ rơi, từng giọt rơi xuống, lăn tròn từ đôi mắt vốn đã buồn bã của cô, rồi từ từ chậm rãi lăn dài xuống đôi gò má ấy, rồi ngưng đọng đôi chút trên bờ môi kia. Sau đó lại rơi thẳng xuống mà k 1 chút nuối tiếc.... Giọt nước mắt thứ 2 cũng vậy, từ đôi mắt âu sầu ấy, lại trào ra 1 giọt nước mắt nữa, 1 giọt nước mắt như chứa đầy những tâm sự, buồn nào, như là cô gái ấy đang nhớ về những kỉ niệm trước đây của mình với 1 ai đó, có lẽ là kỉ niệm về cô ấy và 1 cô gái vừa đặt lên mắt cô ấy 1 nụ hôn như ngăn lại giọt nước mắt kia,thật kì lạ sao khi đôi môi căng mọng đầy sức sống và ánh mắt vui tươi của người này lại đang nhòe đi vì nước mắt và từ mắt người ấy lại làm rơi 1 hạt ngọc xuống đôi môi người con gái kia....1 giọng nói trong thổn thức vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh đáng sợ kia:

_ I có yêu người đó k? - cô gái đáng yêu hỏi

_ I chỉ có R - giọng nói nghẹn ngào của cô gái mang tên Isabella như đang bóp nghẹn trái tim bé bỏng của người mang tên Rainie và bóp nghẹn cả trái tim của chính mình.

_ Nhưng người ta yêu I và giúp I trả hết nợ của công ty. Chẳng lẽ....chẳng lẽ I k.....- k kịp để nói hết câu người ấy đã bật dậy và quay lưng đi nhưng vẫn k giấu dc hình ảnh mình đang khóc 1 cách nức nở dù đã cố gắng kìm nén những tiếng nấc lại, nhưng bờ vai đang run lên từng đợt lại k thể phủ nhận điều đó

_ < 1 bàn tay vụng về rụt rè chạm nhẹ vào bờ vai đó, 1 giọng nói quen thuộc ấm áp vang lên > R! Đừng khóc .... Em đừng khóc....

Bật chợt R quay qua ôm thật chặt lấy I. Tiếng nấc tự nãy giờ kìm nén giờ như được giải thoát đã vỡ òa trên bờ vai hao gầy của I. R, 1 người tưởng chừng như chỉ có niềm vui làm bạn, nụ cười luôn nở trên môi. Giờ đây, cô đang vụt mặt vào vai người yêu , khóc như lần đầu tiên dc khóc, khóc như 1 đứa trẻ, khóc nức nở, khóc thật to, dường như cô muốn cả thế giới biết rằng cô đang khóc, dường như cô muốn "ăn vạ" với cả thế giới và dường như cô muốn mọi người biết rằng cô sắp mất đi người mà cô yêu nhất. Vòng tay của I lúc này k hề nới khỏi R dù chỉ là 1 phút nào, để mặc cho những giọt nước mắt kia làm ướt đẫm bờ vai mình, I vẫn lặng im nghe tim mình vỡ tan từng mảnh theo từng tiếng nấc của R, những giọt nước mắt của cô cũng như cô lặng lẽ âm thầm rơi. K biết rằng cô khóc cho cô hay khóc cho mối tình ngang trái của mình và người yêu. Nhưng có vẻ như đối với cô dù thế nào thì cô vẫn yêu người yêu bé nhỏ của mình. Cho dù quyết định của cô sau này có thế nào đi nữa, nhưng trong 2 người chắc hẳn rằng sẽ k bao giờ quên dc những ngày tháng hạnh phúc vui vẻ bên nhau. Và chắc hẳn cả 2 đều sẽ giữ riêng cho mình những kỉ niệm đáng yêu 1 thời ấy......

_ I k yêu người ta, I chỉ có em, mình em mà thôi. Mãi mãi như vậy, dù cho.....dù cho sau này....

_ Dù cho sau này thế nào hở I? - nước mắt vẫn làm nhạt nhòa đôi mắt R và bàn tay R nhẹ nhàng nâng lấy khuôn mặt của người yêu

_ Dù cho sau này mình sẽ k còn là của nhau. Dù cho sau này mỗi đứa đều có 1 cuộc sống riêng. Dù cho đó k phải là điều ta muốn......Nhưng mà, dù sao đi nữa I vẫn mãi yêu R, mãi chỉ có mình R, trái tim này là của R thì mãi mãi thuộc về R.

R lại 1 lần vỡ òa và ôm chặt lấy I, như k muốn rời xa, như chỉ muốn I là của mình, như chỉ muốn dc mãi ôm I như thế và như là k muốn chia tay I. Cô ôm, cô khóc và cô luôn miệng:

_ Em k muốn chia tay, em k muốn đâu I ơi! Em k muốn như thế, k muốn đâu I ơi - cô như 1 đứa trẻ đang nũng nịu vòi vĩnh 1 món quà trong nước mắt

_ R à! R của I à! Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại nào. Hãy nghe I nói. K ai muốn, chúng ta k ai muốn chuyện ấy xảy ra, em k muốn và I cũng k muốn. Nhưng chúng ta....chúng ta thực sự k thể nào làm khác dc em à. Có thể đó là 1 lối thoát cho em và cho cả I. Sẽ tốt hơn khi tình yêu của chúng ta mãi mãi ở trong tâm trí của nhau. Và sẽ đáng quý hơn khi chúng ta vẫn luôn yêu nhau dù k còn ở bên nhau. I muốn em hiểu rằng, yêu nhau k hẳn phải ở bên nhau. Tình yêu của chúng mình còn nhiều ngang trái lắm em của I à.......

_ Nhưng em k muốn như vậy, tại sao những người yêu nhau lại k thể ở bên nhau chứ? Tại sao rõ ràng mình vẫn là của nhau phải cố làm cho chúng ta mất nhau chứ? Tại sao vậy I?

_ R ơi! I cũng k muốn nhu thế

_ Vậy thì đừng làm như thế nữa - R buông I ra và nhìn sâu vào đôi mắt của I

Cô đặt lên môi I 1 nụ hôn sâu và dài, thật say đắm và ngọt ngào như sự chia lìa của cả thế giới này cũng k làm cho 2 người rời nhau. Dường như chỉ có lúc này I mới thật sự hiểu dc rằng tình yêu của 2 người k phải dễ dàng nói nên lời chia tay, tình yêu ấy mãnh liệt và sâu lắng trong tâm trí I. Tình yêu ấy k phai nhạt dần theo thời gian mà dần lớn lên 1 cách âm thầm lặng lẽ trong tim của cô gái bé bỏng này. Để bây giờ nụ hôn say đắm của người yêu cô đã đánh thức nó dậy sau bao ngày ngủ quên. Nụ hôn đã chấm dứt nhưng I lại chủ động đặt môi mình lên môi người yêu 1 cách cuống quýt vội vã và nồng nàn như sợ R tan biến vào hư vô, cho đến khi R bật ra 1 tiếng : "Á" thì I biết mình đã vô tình làm đau người yêu mình, và như là lúc này cô đang bối rối và hoảng loạn nên đã vội vàng ôm chặt người yêu vào lòng miệng luống cuống :

_ K chia tay, mình k chia tay đâu em, k chia tay nhé!

_ < vòng tay của R càng siết chặt I vào người mình hơn> Vậy I hứa là mình k chia tay nhé.

_ I hứa, hứa rằng mình sẽ k chia tay - nhưng dường như sau đó 1 thoáng suy nghĩ về tương lai của R lại tràn về I khiến I phải suy nghĩ rằng sau này R sẽ phải sống 1 cuộc sống bình thường vì gia đình, có lẽ vì thế nên I đã lại nói tiếp câu nói của mình - nhưng R cũng phải hứa với I 1 điều

_ Điều gì, I nói đi, R sẽ hứa

_ Sau này, dù cho mình có chia tay hay có gì xảy ra, R phải hứa với I là vẫn luôn là 1 Rainie vui vẻ , đáng yêu và luôn vui cười nhé, hứa với I là em vẫn sống bình thường như I chưa từng xuất hiện trong đời em nhé, và vẫn phải vững tin vào cuộc sống này vẫn làm việc và chăm sóc tốt cho bản thân mình nhé....

_ I ơi! Sao I lại nói thế, I thực sự muốn rời xa R sao? I k cần em nữa sao?

_ K , k phải như vậy,I chỉ là nói sau này thôi mà, chuyện sau này còn xa lắm, chúng ta vẫn còn bên nhau bây giờ mà

_ Vậy mình sẽ bên nhau dài lâu nhé I. I hứa là mình sẽ bên nhau dài lâu nhé

_ Ừ, I hứa, I cũng muốn mình thực sự bên nhau dài lâu, thật dài lâu......

Có lẽ quyết định cuối cùng của họ là sẽ bên nhau dài lâu, dài lâu theo đúng nghĩa của nó hay là dài lâu theo 1 nghĩa nào khác, có thể là dài lâu thật sự và cũng có thể là níu kéo 1 ít thời gian còn lại để dành cho nhau. Nhưng dù sao đi nữa thì thực sự cả 2 đều đã có cho riêng mình 1 cái gì đó ngọt ngào. Và dù cho sau này họ sẽ k còn là của nhau, thì họ vẫn đã thực sự từng là của nhau, 1 chuyện tình đẹp k hẳn sẽ kết thúc có hậu, nhưgn cũng k hẳn lúc nào cũng kết thúc thật bi đát mới gọi là đẹp........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro