12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Tại sao, hai người lại hôn nhau?

– Hyukie... _SungMin mím chặt môi, lảng tránh ánh mắt sang nơi khác. Trời ạ, tại sao anh lại quên béng mất cái chuyện anh cất cái tấm ảnh đó dưới ngăn tủ chứ _Chuyện này...

– Thảo nào em cảm thấy có gì đó vô cùng kì lạ giữa hai người. Thậm chí em còn không tin là một Minnie hyung cực kì phóng thoáng, vui vẻ lại có thể ghét một người tới ra mặt như thế _Nhẹ nhàng đặt khung ảnh xuống dưới đáy tủ như ban nãy, cậu đứng dậy, quay ra nhìn anh _Hyung, hai người từng quen nhau phải không?

SungMin thở hắt ra, dựa lưng vào cửa phòng, anh cảm thấy đau đầu kinh khủng. Đưa tay lên day thái dương, chợt nghĩ giờ thì nên nói sao với EunHyuk đây. Nhìn khuôn mặt căng thẳng và đầy vẻ lo lắng của cậu, anh chắc chắn nếu hôm nay không có câu trả lời thích đáng, anh đừng hòng mà sống yên. Bản tính bướng bỉnh của EunHyuk đâu phải anh không biết, quen cậu tới 24 năm trời rồi. Cho dù có là thiên tài võ thuật đi chăng nữa thì đứng trước cậu anh cũng chỉ đơn giản là Lee SungMin mà thôi.

– Phải... _Cuối cùng sau một hồi suy nghĩ, giọng anh vang lên nhưng rất khẽ, phảng phất chút đau buồn _... nhưng đã chia tay, 3 năm trước.

– Nhưng hyung vẫn còn yêu cậu ta đúng không? Minnie hyung sẽ không bao giờ để cái gì trong phòng riêng của mình nếu không có tình cảm với nó. Hyung để ảnh vào sâu ngăn tủ, đơn giản vì hyung muốn phủ định tình cảm của hyung, đúng thế không?

– Không, không còn tình cảm nào hết _Anh lắc đầu.

– Hyung nói dối, khi nói dối hyung không dám nhìn thẳng vào người khác _Cậu quyết không buông tha _Tại sao cả hai lại chia tay chứ? _Nhìn bức ảnh đó, nét mặt họ đều giống như mặt trời rực rỡ, rõ ràng họ rất yêu nhau.

– Hyukie, có thể không nói tới chuyện này không?

Anh lảng tránh, đúng... anh đang lảng tránh. Vì anh sợ, anh sợ một cái gì đó vô hình đang lớn dần, lớn dần trong trái tim anh. Anh cũng là con người, anh cũng có nỗi sợ và anh không dám đối mặt với nó. EunHyuk nhìn anh, khuôn mặt khổ sở mà không kìm được lòng. Cậu thở hắt ra, xem ra cậu đã hơi quá đáng rồi. Đây là chuyện riêng của SungMin, sao cậu lại xen vào như thế cơ chứ. Cũng tại ban nãy cậu quá lo lắng.

– Thôi bỏ đi, em không hỏi nữa. Em xin lỗi _Cậu tiến lại, vòng tay ôm lấy cơ thể anh, một cách dịu dàng. Mùi hương dâu trên người cậu khiến anh bình tĩnh lại.

– Là cậu ta bỏ hyung _Môi anh khẽ mấp máy.

– Hả?

– Cậu ta vốn không yêu hyung đâu, không giống như em nghĩ đâu. Cậu ta chỉ vì một trò cá cược với bạn bè, làm quen, tiếp cận. Sau 6 tháng cuối cùng hyung chính thức nhận lời cậu ta, em biết không... Cuộc tình đó chỉ kéo dài 1 tháng. Hyung bị vứt bỏ như rác rưởi, một cách không thương tiếc _Gục đầu vào vai cậu, từng giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má anh.

Dường như mọi thứ như quá mức chịu đựng với anh. Anh đã cố tình cất mọi thứ về KyuHyun sâu dưới đáy tủ, anh không thể nào vứt nó đi, dù đã cố. SungMin không hiểu mình bị sao nữa, tại sao anh lại như vậy. Anh cố cười, cố tỏ ra mạnh mẽ, cố thờ ơ mỗi lần gặp nó. Nhưng anh không thể nào lừa dối nói rằng trái tim anh vẫn xao động trước KyuHyun, mỗi lần gặp, mỗi lần tiếp xúc và mỗi lần hôn. Con người ai cũng có một chiếc mặt nạ che đi cảm xúc thật, 3 năm nay SungMin chọn cách xù gai nhím để tự bảo vệ sự yếu đuối của bản thân. Ngày hôm nay, như giọt nước tràn ly, anh ôm lấy cậu, khóc oà lên chẳng khác nào đứa trẻ mẫu giáo. Đã bao lâu rồi anh không khóc? Anh cũng không biết, có lẽ, từ cái ngày 3 năm trước, khi câu chia tay được phát ra từ mồm người đó.

– Tại sao chứ? Tại sao hyung lại yêu con người tệ hại đó? Hyukie, hyung cũng không biết nữa. Phải chăng chúng ta điều khiến được trái tim mình... hức... _Túm chặt áo cậu, anh nức nở _... hyung không muốn khóc, hyung không muốn mình yêu đuối. Hyung ghét như vậy lắm... hức hức... hu... Vì vậy... hãy cho hyung được khóc thoả sức, chỉ ngày hôm nay thôi, nhé... hức?

– Được...

– Hyung hứa... hức... ngày mai... hyung sẽ lại là... hức... một Lee SungMin... hức... vui vẻ và tràn đầy sức sống... hức... hu...

– Được, thế thì hyung khóc đi, khóc đi cho nhẹ lòng _Cậu ôm lấy anh, vuốt vuốt sống lưng, chợt cảm thấy sống mình cũng cay cay.

Phải, giá như có thể điều khiển được trái tim bản thân...

Chúng ta đã không đau khổ tới mức này...

.

.

.

Biệt thự họ Choi

Căn biệt thự nằm trong khu nghỉ dưỡng phía đông thành phố. Nó không quá to, rất đơn giản chỉ là một căn nhà cổ được xây theo kiểu Pháp. Hiếm ai biết chủ sở hữu của căn biệt thự này là Choi SiWon, chủ tịch của Tập đoàn Junior cơ chứ. Hôm nay là ngày nghỉ, SiWon thoải mái nằm trên giường, tay ôm tập kinh thánh, lẩm nhẩm những câu không ai hiểu. Tận hưởng sự yên bình hiếm có, khiến đầu óc anh trở nên sảng khoái.

– Cậu chủ, cậu Kim mới gọi điện báo là xin lỗi chiều nay không thể đi xem phim được _Bà quản gia già từ từ bước vào phòng, thưa.

– EunHyukie sao? _SiWon có chút ngạc nhiên, hiếm khi nào EunHyuk không gọi điện trực tiếp vào di động của anh _Em ấy làm sao à? Gọi bao giờ vậy? Em ấy có nói thêm gì không hả bà Ha?

– Cậu chủ à _Bà Ha bật cười _Bình tĩnh chút đi nào, cậu ấy chỉ là bận việc mà thôi. Sao cậu chủ không gọi lại cho cậu Kim.

– Nhưng Hyukie đã gọi vào máy bàn tức là hiện tại không muốn gặp cháu _Anh thở dài, bât lực _Giờ gọi là bị la liền đó _Có ai bảo đây là vị chủ tịch tài năng của Junior không. Nói chung là lệnh của người yêu là trên hết.

Bà Ha mỉm cười khúc khích không ngờ cậu chủ lại có nét đáng yêu như thế. Tất nhiên bà biết EunHyuk, con người đã giúp cho cậu chủ của bà lại một lần nữa nở được nụ cười tươi. Sau một hồi hối thúc, chèn nẹt, bắt ép theo lời bà quản gia già, cuối cùng SiWon đành ngậm ngùi cầm chiếc điện thoại di động của mình lên, lưỡng lự mãi mới dám ấn nút gọi cho cậu.

Vâng, tôi EunHyuk xin nghe

– Hyukie, anh đây...

Biết _Giọng cậu lạnh tanh.

– Ha ha... _SiWon gượng gạo cười, EunHyuk xưng 'tôi' chứng tỏ là cậu không vui rồi _Anh gọi là muốn hỏi...

Haiz, là chuyện huỷ hẹn đúng không? Thôi, anh đã gọi thì để em nói luôn, em không đi được đâu. Hôm nay em có chút việc phải ở lại nhà Minnie hyung _Đầu dây bên kia giọng điệu cậu có chút lo lắng _Em đã ngại anh, không gọi thẳng vào máy di động rồi. Thế mà anh còn không biết ý. Xin lỗi, không phải là em cố ý không muốn đi với anh...

– Anh hiểu rồi, là Lee SungMin đúng không _Anh dịu dàng hỏi _Có chuyện gì à? Nghe giọng em có chút lo lắng.

À... ừm... một chút... hyung ấy không khoẻ.

– Ừ, thực ra anh hơi lo, sợ em có vấn đề gì thôi. Nếu chỉ vậy thì anh an tâm rồi _Đưa tay nghịch nghịch tóc mình, anh gật gù _Có gì mà cần thì nhớ phải gọi anh đó nhé.

Em biết rồi.

– Thế hẹn em buổi hẹn hò sau vậy.

Vâng, cảm ơn anh. Chào anh...

– Bye.

Gập điện thoại xuống, anh cảm thấy lòng thoải mái hơn một chút, ít nhất là cậu ổn. Vặn người vài cái, bước xuống giường, SiWon thầm nghĩ nên làm gì cho hết ngày hôm nay đây. Chắc là anh sẽ tranh thủ chút thời gian giải quyết nốt đống hồ sơ công việc vậy. Mỉm cười nhẹ anh vui vẻ tiến về hướng bàn làm việc nhưng nụ cười trên đôi môi hoàn mỹ kia bỗng vụt tắt. Đôi mắt SiWon đờ đẫn nhìn về bức ảnh khổ A4 treo khuất trong góc phòng. Đó là bức ảnh của một cô gái có mái tóc dài mượt mà, nụ cười tươi như hoa, đôi mắt cười e thẹn, mặc một chiếc váy trắng muốt đứng giữa một vườn hướng dương tuyệt đẹp.

– Noona vẫn đẹp như vậy _Giọng anh vang lên, có chút buồn bã. Đôi tay run rẩy chạm nhẹ lên từng đướng nét khuôn mặt người con gái kia _Em nhớ noona...

.

.

.

DongHae vội vàng vớ cái áo khoác mỏng khoác tạm lên người, chạy nhanh ra gara nhà rồi leo lên chiếc BMW màu bạc của mình, phóng như bay tới bờ sông Hàn. Đã 8h, đáng nhẽ là hắn đang nằm lăn trên giường sau một ngày làm việc vất, bụng hắn vẫn còn no cơm, không ngờ KyuHyun gọi điện tới, giọng có chút lè nhè say.

– Cái thằng, báo hại mình mà _Lầm bầm, hắn tức tối ấn ga tăng tốc.

Nhớ tiếng của KyuHyun trong điện thoại ban nãy, tuy lảm nhảm những điều linh tinh nhưng chỉ cần để ý kĩ sẽ thấy có chút buồn bã, có chút đau khổ. Say lại như tỉnh, tỉnh lại như say, hoàn toàn không thể phân biệt thực hay ảo. Đã thế còn ra bờ sông Hàn. Cứ tưởng tượng cái cảnh chút nữa tới thấy quần áo thằng bạn thân ướt nhẹp vừa được vớt lên từ đáy sông là đầu DongHae lại hoảng loạn.

"KÉT!!!"

– KyuHyun... _Hắn gọi lớn khi xác định được tên bạn mình đang nằm trên đám cỏ. Đá tung cửa xe một cách không thương tiếc, DongHae lao tới.

– Ồ, đến rồi à? _KyuHyun quay lại, đôi mắt mong lung, hai má hơi đỏ.

– Yah, cậu say quá rồi đó _Tiến tới đỡ tên bạn thân dậy, hắn cau có mặt mày _Có khùng không vậy? Tự nhiên uống cho say khướt rồi ra bờ sông Hàn ngồi là sao? Nhỡ mà xảy ra chuyện gì thì sao hả? _DongHae nói như bắn súng liên thanh, hoàn toàn không để KyuHyun nó có một cơ hội phản bác.

– Bình tĩnh nào _Nó cười, khẽ kéo tay hắn ngồi xuống _Tớ tỉnh rượu rồi mà.

– Tỉnh? Thế sao còn gọi?

– Chán _Tận hưởng cơn gió mát lạnh ập vào mặt, nó khẽ nói, hai tay chống ngược ra phía sau, đôi mắt lim dim, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao _DongHae, tớ kể cho cậu nghe một chuyện.

– Chuyện gì? _Đang bực tức bởi cái từ 'chán' kia. Bỗng nghe thấy vậy, hắn đoán ngay được KyuHyun đang có tâm sự.

– Hôm nay mới đi hẹn hò với SeoHyun.

– Thế thì có gì mà kể? _Giời ạ, cái chuyện thường ngày, thế mà làm hắn tưởng có chuyện gì quan trọng lắm _Đi chơi với người yêu thì có gì mà phải kể. KyuHyun, không phải ngồi lâu bị nhiễm gió độc đó chứ?

KyuHyun quay qua, nở một nụ cười dịu dàng, dường như không mấy bận tâm tới cái câu nói độc mồm độc miệng của hắn. DongHae rùng mình, mặt tái lại, cái gì thế? Hôm nay Jo KyuHyun ăn nhầm gì à? Mọi khi chỉ có nhỡ mồm xoáy nó một câu thôi thì chắc chắn sẽ bị con sói gian tà, thù dai, nhớ lâu, thâm độc kia trả đũa cho bằng được đó.

– Vấn đề không phải ở đó _Giọng KyuHyun đều đều, ánh mắt lại chuyển hướng về phía bờ sông _Ngày xưa tớ gặp SeoHyun, đã bị vẻ ngoài của cô ấy mê hoặc.

– Biết...

– Lúc quen được SeoHyun cảm thấy giống như mình là chiến thắng, rất tự hào. Đã tin là đối với cô ấy, chắc chắn mình là thật lòng. Cho dù tớ có lăng nhăng hay làm bất cứ gì, SeoHyun cũng không có ý kiến gì. Khi tớ cần cô ấy vẫn ở bên cạnh. Nhưng bây giờ, mỗi khi hẹn hò, gặp nhau, dường như tớ chẳng còn một chút hứng thú, cảm xúc gì nữa. Chỉ thấy nhàm chán, mệt mỏi. Ngay khi SeoHyun ôm hôn người khác, chính mắt tớ chứng kiến, tớ cũng không cảm thấy có gì.

– KyuHyun...

Mấp máy môi, hắn quay qua nhìn cậu bạn mình đang cười khổ. Đây là lần đầu tiên, nó bộc bạch suy nghĩ và tâm sự của mình cho hắn nghe. Dù chơi với nhau lâu thế nhưng nói thực, đôi lúc DongHae cũng không thể hiểu nổi con người Jo KyuHyun. Ngửa mặt lên trời, hít hà bầu không khí trong lành, nó tiếp tục nói.

– Trước khi quen SeoHyun, tớ có quen một người.

– ... _DongHae nhướng mày nhìn.

– Còn nhớ có lần cậu nói có một khoảng thời gian khoảng nửa năm gì đó, tớ trở nên hoạt bát, yêu đời, hay cười hơn. Nhớ không? _Quay lại nhìn DongHae, nó hỏi _Lúc đó, tớ đang quen một người.

– Là ai?

– Tớ gặp người đó trong một buổi tụ tập ở bar_Bỏ lơ câu hỏi của hắn, KyuHyun tiếp tục câu chuyện của mình _ Khi ấy, tớ đã cá cược với đám bạn chơi cùng ở bar, mất 6 tháng để chinh phục trái tim người đó. Cảm giác bị từ chối, rồi lại bị xua đuổi trong suốt khoảng thời gian đó khiến tớ nhận ra khuôn mặt người đó lúc cười, lúc khóc, lúc giận,... đều mang một biểu cảm khác nhau, rất dễ thương.

– Cậu... _Không ngờ, một kẻ có trái tim đào hoa như nó mà cũng...

– Người đó cho tớ một cảm giác ấm áp mà trước giờ tớ chưa từng có. Cuối cùng, cái ngày người đó nhận lời, quả thực trái tim tớ đã sung sướng tới phát điên _Gục mặt xuống, nó cười nhạt _Tớ đã quen người đó trong 1 tháng... dường như quên mất rằng đó chỉ là cá cược. Cho tới khi đám bạn tớ nói bao giờ thì đá, thậm chí còn chế giễu việc có phải tớ đã yêu người đó...

– Và...?

– ... chia tay, tớ đã chia tay người đó. Tớ đã làm tổn thương người đó bằng những lời lẽ lạnh lùng và tàn nhẫn nhất. DongHae, chỉ vì cái sĩ diện của một playboy... tớ thật ngu ngốc... _Dường như, hắn có thể thấy những giọt nước mắt đang lăn nhẹ trên má KyuHyun.

– Cậu và người đó chia tay thật sao? Cậu đã... yêu người đó đúng không?

– Tớ không biết, tớ không biết tớ có yêu người đó không _Nó lắc đầu _Người đó biến mất, không một dấu vết. Sau đó 1 năm, tớ đã gặp lại người đó, trong một tình huống không thể tưởng tượng nổi...

Flash Back...

2 năm trước

– KyuHyun, đây là anh trai của mình, Lee SungMin hyung _DongHae vui vẻ kéo tay ông anh trai vẫn còn mặc nguyên trên người bộ vét đen ra giới thiệu với nó.

Trông vài giây nó và anh nhìn nhau, cả người bất động không biết nên làm gì, càng không biết nên nói gì. SungMin nhìn nó, ánh mắt anh sầm lại, khuôn mặt phảng phất đau buồn và oán giận. KyuHyun thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Nó không biết nên đối diện với anh ra sao. Chỉ có DongHae vẫn hoàn toàn không để ý gì, cười rạng rỡ tiếp tục nói.

– Sao, đẹp không? Nhưng cậu đừng mong mà làm gì hyung ấy _Trong giọng điệu của hắn có chút đe doạ _Cậu biết đó, với tính cách của cậu sẽ làm tổn thương hyung ấy _Rồi hắn đưa tay khoác vai SungMin.

Nó chẳng biết nói gì, vì... nó đã làm tổn thương anh mất rồi. KyuHyun biết DongHae là một kẻ yêu gia đình, nhất là anh trai. Nhưng chỉ không ngờ, cái trái đất này quả thực quá bé nhỏ. Giây phút gặp lại anh, nó cảm thấy có tội, cảm thấy xấu hổ nhưng lại có chút mừng mừng. KyuHyun biết anh căm giận nó, ghét nó. Nhưng nó vẫn thấy vui, có lẽ ai đó sẽ bảo nó điên nhưng chỉ cần nhìn thấy anh, nó lại cảm thấy trái tim ấm áp hẳn.

– Em là... Jo KyuHyun _Nó khẽ giơ tay lên.

– Tôi biết _Anh cười nhạt, thầm mỉa mai kẻ trước mặt mình quả thực rất biết đóng kịch _Tôi là Lee SungMin. Còn bắt tay... tôi không dám thưa Jo thiếu gia.

– Hyung... _DongHae có chút ngạc nhiên trước thái độ của anh trai mình, kêu lên một tiếng _...sao lại...?

– Hyung có việc ở công ty, hyung về trước. Có gì tí nữa về nhà nói sau _SungMin lạnh lùng trước bước bỏ đi không thèm liếc mặt nhìn sang nó một cái. DongHae thì không thể giải thích nổi hành động của anh chỉ biết cười huề.

Tối hôm đó, hắn lại đưa nó về Lee gia ăn cơm, giới thiệu nó với gia đình hắn rằng nó chính là người bạn tốt nhất của mình. Tất nhiên là KyuHyun rất mừng khi có tên bạn thân là DongHae nhưng từng ánh mắt sắc như dao cạo, từng cứ chỉ lạnh lùng của anh khiến KyuHyun cảm thấy trái tim như bị vật nhọn cằm vào từng mũi từng mũi. 1 tuần sau đó, SungMin chuyển ra ở riêng, một cách đột ngột. Có lẽ, anh ghét nó tới mức không muốn gặp nó mỗi khi nó tới chơi. Mọi việc mình gây ra, bản thân mình phải tự gánh lấy trách nhiệm. Giờ, KyuHyun mới thấm thía câu nói đó.

End Flash Back...

– Tức là cậu không có tình cảm nào với SeoHyun sao?

– Có lẽ là... không. Với SeoHyun mà nói, có lẽ là một thói quen thì đúng hơn là tình yêu.

– Vậy người đó là ai? _DongHae có vẻ tò mò và sốt ruột. Dường như hắn không tin nổi, nếu hắn đoán thì 99% là KyuHyun yêu người này. Vậy mà không nhận ra, đúng là tên ngốc mà.

– Người đó ư... không thể nói được _Bỗng nhiên vẻ mặt của nó thay đổi, chẳng biết có phải do men rượu không mà tâm trạng cứ quay như chong chóng không bằng.

– Yah... _Hắn tức giận, quát.

– Ha ha... _Bật cười, nó đưa tay lên đỡ những cú đấm giáng xuống người mình từ DongHae _Còn cậu, DongHae...

– Hả? _Mặt hắn nghệt ra.

Sự nghịch ngợm trên khuôn mặt nó lại biến mất, khiến cho hắn không hiểu nổi Jo KyuHyun có phải là diễn viên không mà biểu cảm khuôn mặt lại có thể thay đổi nhanh tới như vậy. Nhìn sâu vào mắt DongHae, hắn cảm giác KyuHyun dường như nhìn thấy mọi tâm tư của mình. KyuHyun cao giọng, nói hỏi rành mạch từng câu từng chữ.

– Cậu với Kim EunHyuk, là quan hệ như thế nào?

.

.

.

Quán Melody

JaeJoong nhìn đồng hồ, đã 9h tối, xem ra cũng nên chuẩn bị dọn dẹp vài thứ. Hôm nay cậu sẽ về sớm một chút để ăn cơm với mẹ. JunSu đi sang Thái Lan sáng hôm nay. Nghe bảo sẽ đi trong khoảng 2, 3 ngày vì concert cho nên nhà chỉ có 2 mẹ con. Dạo này bà Kim cũng đang đi lại khó khăn vì bệnh khớp, cậu không dám lơ là, chỉ sợ nhỡ lại xảy ra chuyện gì thì chết. Quán cũng đã vắng khách hơn, giờ này người ta thường ở nhà ăn cơm. Trừ một vài đôi tình nhân và mấy cô bé mới đi học thêm về, cũng chẳng có mấy người.

Leng... keng... tiếng chuông cửa vang lên vui tai. JaeJoong đang cầm chiếc giẻ mềm lau cốc, vui vẻ ngẩng lên nở nụ cười tươi rói đón khách. Lại có khách rồi, xem ra chút cậu phải để biển close thôi chứ không chắc tới 11h vẫn chưa về được nhà.

– Trông em có vẻ rất vui, Joongie.

"XOẢNG!!!"

Chiếc cốc trên tay JaeJoong vỡ tan thành trăm mảnh, cậu trợn mắt nhìn người đang đứng ở cửa, toàn thân run lên thành từng cơn. Tại sao lại ở đây? Tại sao con người ấy lại ở đây? Đầu cậu trống rỗng, bất động, không thể nghĩ tiếp nhận bất cứ thông tin gì càng không thể nghĩ gì. Giọng nói đó, có đánh chết cậu cũng không thể nhầm.

Người đàn ông mặc bộ vét đen sang trọng và đắt tiền tiến vào trong cửa tiệm ngay lập tức đã trở thành tâm điểm của mọi khách hàng. Vẻ đẹp tựa vị thần, khuôn mặt nhỏ, sống mũi cao thẳng, đôi mắt một mí bí ẩn dưới mái tóc màu hung đỏ. Hôm nay anh không vuốt keo, khiến cho mái tóc rũ xuống càng tôn lên vẻ đẹp trai của mình. Anh chống cây gậy đen của mình, lạnh lùng nhìn một lượt quanh tiệm bánh rồi hất mặt về hướng các vị khách. Lập tức đám người áo đen nhanh chóng xộc vào, chỉ trong vài giây, cả không gian yên tĩnh chỉ còn anh và cậu. Cánh cửa tiệm bị khoá chặt.

– Lâu quá không gặp rồi, cuối cùng đã tìm được em.

– Anh... còn tìm tôi làm gì? _Cúi xuống tránh đôi mắt màu tro của anh, giọng cậu đau khổ vang lên _Chúng ta... kết thúc rồi... YunHo...

– Anh đã tìm em, 5 năm _YunHo vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh như băng, anh từng bước chậm rãi tiến lại phía cậu _Kim JaeJoong, em nghĩ, để lại 1 bức thư rồi bỏ đi và thế là chúng ta kết thúc sao? _Nâng cầm cậu lên, anh ghé sát mặt mình lại.

– YunHo, buông tôi ra _Cậu lẩn tránh ánh nhìn của anh, đưa tay lên toan đẩy tay anh ra thì ngay lập tức bị bàn tay còn lại của YunHo nắm chặt _YunHo... _Kêu lên một cách yếu ớt, cậu cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.

– Trên đời này quả là không ai tàn nhẫn hơn em, Joongie à. Càng không có ai dám bỡn cợt tôi như vậy cả? Em có biết 5 năm qua tôi sống như thế nào không? Em cho tôi ánh sáng, cho tôi niềm tin, cho tôi hạnh phúc, cho tôi sự ấm áp, cho tôi hi vọng rồi em đăng tâm tước bỏ tất cả như thế sao? Chỉ một câu 'Chúng ta kết thúc', em biến mất, như không còn tồn tại trên thế gian...

Anh nhìn cậu, vẫn khuôn mặt lạnh băng, vẫn chất giọng đều đều vô cảm xúc nhưng trong ánh mắt có sự giận dữ, có chút hờn dỗi, oán trách và cả sự đau đớn khôn cùng. JaeJoong run rẩy, không biết nên làm sao thì đột ngột anh vòng tay, ôm chặt cậu, ấn mạnh môi mình vào môi cậu. Đôi môi họ hoà quyện vào nhau, cháy bỏng, cuồng nhiệt nhưng lại có chút chiếm hữu, hoang bạo.

– Hmm... đừng... _Cậu cố giãy dụa nhưng không thoát khỏi được gọng kìm kia.

Những tiếng nút lưỡi vang vọng trong không gian, YunHo cắn nhẹ vào môi JaeJoong, chớp lấy thời cơ cậu hé miệng, luồn chiếc lưỡi quỷ quái của mình vào, cuốn lấy lưỡi cậu. Anh hôn cậu nồng nhiệt, cháy bỏng, giống như nếu buông cậu ra, cậu sẽ lại biến mất. Anh hôn cậu như thể ngày mai là tận thế. Ai dám nói người đang ôm Kim JaeJoong trong vòng tay, tận hưởng vị ngọt đôi môi đỏ kia chính là Jung YunHo, vị Chủ tịch của Jung. Gim với trái tim bằng băng tuyết đây. Chỉ sợ nói ra không ai tin mà thôi.

"BỐP!!!"

ĐỪNG!!! DỪNG LẠI ĐI!!! _Dùng mọi sức lực, cậu đẩy mạnh anh ra. Điều đó khiến YunHo loạng choạng lùi về sau vài bước.

– Em... _Ánh mắt YunHo đau đớn nhìn cậu, dường như muốn nói gì nhưng lại không thốt được lên lời. Tại sao trước mặt cậu, anh cảm thấy mình vô dụng tới như thế?

– Dừng lại đi YunHo _JaeJoong khuỵ xuống sàn, nước mắt lăn dài xuống _Anh biết là chúng ta không thể mà. Anh biết mà, YunHo... chúng ta không thể... tình yêu đó là không được phép. Tại sao? Tại sao anh lại xuất hiện? Tại sao anh không buông tha em? Tại sao anh cứ dày vò em? Anh đừng cố chấp nữa có được không?

– Joongie~... _Quỳ xuống bên cạnh cậu, anh nắm nhẹ đôi tay kia.

Anh cảm thấy thật nực cười. Jung YunHo lại quỳ gối, đó là điều không thể tin nổi, nhưng vì người con trai trước mặt, anh có thể làm bất kì mọi thứ. Trái tim anh đau buốt nhìn những giọt nước long lanh rơi xuống nền đất lạnh. Chiếc mặt nạ băng giá bỗng chốc vỡ tan thành trăm mảnh. Anh chỉ là đơn giản muốn ôm cậu trong tay, bảo vệ cậu. Từ bao giờ cậu lại tiều tuỵ thế? Từ bao giờ cậu lại gầy thế?

– ... YunHo, đi đi... đừng tới nữa. Chúng ta đừng gặp nhau nữa... đừng làm phiền nhau nữa... em sẽ sống cuộc sống của em, anh sống cuộc đời của anh...

– ... _YunHo im lặng.

– Em van anh...

– Đừng rời xa anh _Ôm lấy khuôn mặt cậu, anh dịu dàng thơm lên đôi má trắng hồng kia.

– Anh phải làm như thế, hãy tìm một người khác tốt hơn em... em chỉ cần anh hạnh phúc... còn lại, em mãn nguyện lắm rồi...

– Em đừng có đùa _Anh cười mỉa mai _... em nghĩ anh sẽ yêu ai đó, ngoài em sao? Joongie, nếu là vậy sao em không cầm một con dao và rạch nát trái tim anh ra còn hơn? Anh sẽ không thể sống nổi nếu không có em, Joongie...

– Đó là chuyện không thể _Cậu lắc đầu, ngẩng lên nhìn sâu vào mắt anh _... Yunnie, chúng ta... không thể yêu nhau được, em sẽ chết mất nếu ở bên anh, nhìn thấy anh. Em sẽ bị chính tình yêu của mình giết chết mất thôi, anh trai của em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fic