22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Hai người vốn không có yêu nhau mà _Sắc mặt Henry không đổi sắc, lặp lại câu nói thêm một lần nữa.

– À, chuyện này... _EunHyuk từ từ chậm chạp nhắm đôi mắt của mình vào, nhấc cốc cafe sữa thơm mùi của mình lên, nhấm nháp và tận hưởng vị đăng đắng, ngòn ngọt _... thực ra không thể nói là không yêu nhau. Không yêu thì không thể quen nhau...

– Nhưng đó liệu có phải là tình yêu, hay chỉ đơn thuần là tình anh em, bạn bè thân thiết. Em vẫn không thể chấp nhận được chuyện hai người quen nhau chỉ vì cái lí do quên đi quá khứ kia.

– Henry, bọn hyung không quen nhau để quên đi quá khứ _Nhìn sâu vào đôi mắt Henry, cậu lắc đầu _Em nên nhớ rằng hyung và Wonnie không có yếu đuối tới mức không thể sống được nếu không có tình yêu. Bọn hyung quen nhau và ở bên nhau chỉ đơn giản là bọn hyung cảm thấy hợp với người kia, có thể quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ nhau.

– Thế nhưng... hai người vẫn...

– Đúng, đúng là hyung còn yêu mối tình đầu của mình và Wonnie cũng vậy. Nhưng... em nghe này... bọn hyung hoàn toàn không có rằng buộc lẫn nhau, em hiểu chứ? Chỉ cần một ngày nào đó... nếu cần, hyung có thể buông tay để Wonnie tìm được hạnh phúc thật sự của mình.

– Em... vẫn không thể chấp nhận...

EunHyuk lắc đầu, với một cậu nhóc mới trưởng thành như nó thì chuyện này đúng là không thể nào mà một sớm một chiều chấp nhận ngay được. Với Henry tình cảm là một chuyện cực kì cao quý và nghiêm túc, nếu không yêu nhau thì không nên đến với nhau. Cậu có thể hiểu suy nghĩ này của nó nhưng... cậu và anh quen nhau thực sự không phải là chơi trò chơi. Henry là một cậu bé hoàn hảo và được ông trời ưu ái trong mọi chuyện: tình cảm, học hành, gia đình, bạn bè,... Yêu được và được yêu, nó và Zhoumi đều là những con người vô cùng may mắn.

Còn SiWon và EunHyuk, họ đơn thuần là cần một người bên cạnh. Nói là anh không có tình cảm với cậu và cậu không có tình cảm với anh là một lời nói dối cực kì ngu xuẩn. Nếu không có tình cảm thì SiWon và EunHyuk tuyệt đối không tới với nhau. Chỉ là... chưa phải là tình yêu, cái thứ gọi là tình cảm đó vẫn chưa thể xoà nhoà đi kí ức của thời gian. Nhưng thực sự cậu phải cảm ơn anh rất nhiều...

– Henry này, cho tới giờ hyung vẫn còn rất yêu người đó _Chống tay xuống bàn, cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài bầu trời mùa thu ảm đảm ngoài kia _Nhưng... có lẽ sau khi gặp lại, hyung có thể bình tĩnh để đối mặt với người đó cũng là nhờ có SiWonnie.

– Nhờ SiWon hyung? _Nó nhíu mày.

– Hyung lúc đó thực sự có chút hoang mang. Hyung không ngờ là sau bao năm xa cách như vậy người đầu tiên nhận ra hyung lại là người đó. Hyung thực sự đã nghĩ người đó rất ghét mình...

Nhớ lúc hắn kêu tên cậu khi mà cả gia đình nhà họ Lee thậm chí còn chưa thể phản ứng kịp, cậu thấy trái tim mình lại rung động. EunHyuk vẫn luôn bị ám ảnh ngày hôm cậu lên máy bay qua Nhật, quay đầu lại người cần thấy không hề có mặt. Lúc đó trái tim cậu giống như bị đóng băng... biết là hắn sẽ không đến nhưng vẫn chờ đợi. Đúng là yêu là ngốc, tình là ngu. Tự mình làm khổ mình, đôi lúc cậu thấy đáng, nhiều khi lại thấy đúng là mình sai thật rồi khi rước vào thân cái tình cảm đơn phương không lối thoát kia.

– Khi đó, hình ảnh SiWonnie mỉm cười, xoa đầu nói với hyung là 'không sao đâu' hiện lên. Nhờ thế, hyung mới có thể nói câu 'tôi đã về' một cách bình thản và gọi tên người đó.

– Nghe nói... người yêu cũ của SiWon hyung đột ngột chia tay rồi biến mất? _Thấy tâm trạng EunHyuk không tốt, nó đổi đề tài.

– À ừ, thực ra anh ấy không kể rõ lắm nhưng... anh ấy bảo rằng người đó bỏ đi là vì Wonnie đã sai. Anh ấy luôn muốn được bù đắp cho cô ấy... nếu có thể... _SiWon từng nói đó là một cô gái đẹp, có nụ cười tựa thiên thần, cô thích mặc đồ trắng. Nhìn có vẻ mong manh nhưng thực ra cực kì cứng cỏi và mạnh mẽ.

– Hyung ấy không đi tìm... ?

– Đã tìm, nhưng không thể tìm. Không, chính xác là cảm thấy mình không có tư cách để tìm. SiWonnie nói anh ấy đã khiến cô ấy tổn thương quá nhiều. Bởi vậy, lúc bắt đầu quen nhau khi nào anh ấy cũng nói với hyung 'anh không biết chúng ta có thể đi tới đâu nhưng chỉ cần em ở bên anh, anh nhất định sẽ bảo vệ em. Sẽ không làm em buồn... như cô ấy'.

– Hyung... có ghen? _Khuấy khuấy ly nước cam, đôi môi của Henry mấp máy mãi mới nói nên lời. Trong mắt nó SiWon là một người cực kì galant, hoàn hảo, nó không thể nghĩ ra anh đã làm chuyện gì có lỗi với cô gái kia tới mức cô ấy phải bỏ đi.

– Ha ha... em bảo có hay không? _Cậu mỉm cười hỏi ngược lại.

Henry nheo nheo mắt nhìn, quả thực là rất thân thiết với cậu nhưng giống như Zhoumi, Henry chưa bao giờ có thể đoán được con người ngồi trước mặt mình nghĩ gì. Cậu rất khó hiểu, có lẽ trong tất cả những người bạn bên Nhật của cậu, SiWon là người hiểu rõ cậu nhất nhưng bản thân anh cũng đã nói rằng anh chỉ có thể hiểu cậu một góc cạnh nào đó chứ không thể hiểu hết. Nếu tính ra phần trăm thì chắc cũng chỉ biết được 20% thôi. EunHyuk luôn là một người khó hiểu và cực kì bí ẩn. Đôi lúc cậu rất vui vẻ tham gia, hưởng ứng nhưng nhiều khi lại trầm mặc, chẳng nói câu nào, chỉ đơn giản là ngồi một chỗ quan sát. Giống như câu 'sáng nắng, chiều mưa, giữa trưa âm ẩm', có lẽ để chỉ những người như cậu.

– Em đoán là... không...

– Bingo _Nhoài người vỗ vỗ vai nó, cậu bật cười tươi _Cảm giác khi nghe những điều anh ấy kể giống như là ghen tị thì đúng hơn. Ghen tị với người con gái kia khi được Wonnie yêu thương tới thế. Wonnie chỉ cần tìm lại cô ấy, thì vẫn có hi vọng. Còn hyung thì không. Em hiểu không?

– Tại sao hyung lại không có hi vọng? _Henry cảm thấy bực mình vì sự tự ti của EunHyuk _Chuyện gì cũng có thể xảy ra _Nói chứ ngày xưa hết một nửa trường Đại họcTokyochết mê chết mệt vì cậu, đừng có đùa.

– Henry... _Thở hắt ra một cách mệt mỏi, cậu xua tay _Giờ bọn hyung là bạn bè, hyung không mong muốn gì hơn. Là bạn còn tốt, chứ như ngày xưa, cậu ấy ghét hyung lắm.

– Làm sao hyung có thể dám chắc như thế chứ? Cái gì là bạn? Hyung đang trốn tránh à?

– Không, không phải trốn tránh, chỉ là phải thực hiện lời hứa khi xưa trước khi đi và... _Khẽ cúi đầu xuống, ánh mắt cậu thoáng chút buồn _... tìm ra lối thoát cho bản thân thôi. Hyung không thể tiếp tục luẩn quẩn trong cái tình yêu đơn phương ngốc nghếch này. Hyung cũng phải sống cho bản thân.

Chuyện hết lòng vì người mình yêu chỉ còn là chuyện này xưa thôi. Giờ cậu đã đủ trưởng thành, đủ lớn để mà hiểu và xác định được cái gì là quan trọng nhất. Cậu ngoài DongHae còn có bạn bè cậu, gia đình cậu, còn có rất nhiều thứ trên đời phải quan tâm. Cậu không thể nào làm bông hoa hướng dương mãi mãi chỉ hướng về một mặt trời. DongHae có cái lý của DongHae, tình yêu là không thể ép buộc, vậy thì cố để làm gì cơ chứ?

– Cái gì không thuộc về mình thì phải biết chấp nhận và buông tay. Cậu ấy không yêu hyung, hyung không thể ép. Có lẽ bọn hyung đã từng cắt nhau ở điểm nào đó. Nhưng đó là quá khứ. Còn bây giờ, Henry à... đơn giản chỉ là hai đường thằng song song mà thôi.

.

.

.

– Hãy cho cháu theo đuổi SungMin hyung...

KangIn nhíu mày nhìn người con trai trước mắt một cách hoài nghi. Ông rất yêu quý KyuHyun nhưng không phải ông không biết nó là một cậu chàng playboy nức tiếngSeoulnày. Đột ngột nó nói rằng cho nó theo đuổi SungMin, quả thực làm cho KangIn bị choáng váng bất ngờ. Nhưng nhìn nét mặt nghiêm túc của nó, không có gì là đang đùa.

– Cháu yêu SungMinnie? _Nét cười trên môi ông vụt tắt.

– Vâng _Nắm chặt hai tay vào nhau, nó gật đầu.

– Haiz~, cháu nghiêm túc sao? _Nói tới đây ông bỗng nhớ cậu con trai cả nhà ông là người luôn luôn giữ vẻ tươi tắn và điềm đạm với tất thảy cả mọi người nhưng không hiểu sao lại tỏ thái độ căm ghét nó ngay từ lần đầu gặp _Rốt cục cháu với SungMinnie quen nhau như thế nào? Và chuyện gì đã xảy ra 3 năm trước?

Giờ mới biết là hai đứa quen nhau và có xích mích với nhau từ trước. Với bản năng của một người cha, ông dễ dàng nhận ra được có vấn đề trong quan hệ của hai người này. Ông đã hơn 50, đã trái nghiệm nửa đời người, thấy một kẻ playboy như Jo KyuHyun nay lại tới đây nhờ ông, rồi còn xin phép cũng đủ hiểu là nó đang thực sự nghiêm túc trong việc này. Tuy nhiên ông vẫn không thể không hỏi về chuyện cách đây 3 năm.

– Cháu và hyung ấy từng quen nhau... _Mím chặt môi, nó thành thực _Cháu xin lỗi, chuyện này cháu với hyung ấy giữ cho tới tận giờ, chưa có nói cho ai. Kể cả DongHae cũng không biết đâu ạ.

– Cháu và SungMinnie... từng quen với nhau? _Mặt KangIn biến sắc.

– Vâng...

– Cháu chính là người đã bỏ rơi SungMinnie 3 năm trước, khiến cho thằng bé khổ sở khóc lóc, ốm đau trong suốt 1 thời gian khi trở về Lee gia? _Nói tới đây giọng nói của ông trở nên vô cùng đáng sợ, từng tiếng đều bị gằn nát trước khi phát ra khỏi cổ họng.

– Cháu xin lỗi... _KyuHyun cúi gằm đầu xuống, cảm thấy mình đúng là một kẻ cực kì tồi tệ, nó đã không biết anh đau khổ như thế.

"RẦM!!!"

VẬY MÀ CHÁU CÒN DÁM TỚI ĐÂY ĐỂ XIN PHÉP TA THEO ĐUỔI THẰNG BÉ SAO? JO KYUHYUN, CHÁU QUẢ LÀ QUÁ GIỎI RỒI ĐẤY!!!

Chiếc bàn bị đập mạnh tới mức nước trong cốc bắn tung toé ra ngoài, KangIn đứng bật dậy khỏi ghế tức giận vô cùng. Nhìn người ngồi trước mặt mình mà quả thực phải kìm chế không lao vào cho nó một trận. Lúc đó đột nhiên SungMin quay trở về nhà nói là không muốn tiếp tục sống bên ngoài nữa. Anh bị mắc chứng trầm cảm và phải điều trị suốt nửa năm trời. Lúc đó ngoài DongHae ra, SungMin không mở lòng với bất kì ai. DongHae trông có vẻ lành lạnh, thờ ơ vậy nhưng suốt thời gian đó luôn ở bên chăm sóc, yêu thương SungMin bởi vậy càng sau này hắn càng quấn quýt bên anh.

Mãi sau khi SungMin khỏi bệnh khoảng vài tháng, anh nhậm chức Phó chủ tịch của Lee. Co và nói lí do vì sao trở nên như vậy cho ông nghe, còn xin lỗi vì đã làm mọi người trong gia đình lo lắng. Tuy nhiên khi ông hỏi về danh tính người bỏ rơi anh, anh không nói và xin ông không truy cứu, nhắc lại nữa, vì vậy ông đành phải cho qua. KangIn chưa dám kể chuyện kia cho LeeTeuk và DongHae nghe bởi vì nếu như vậy chắc chắn hai người họ sẽ lồng lộn lên mà tìm tên kia giết chết rồi xé thịt làm mắm mất thôi. Chỉ không ngờ, kẻ phụ bạc lại là Jo KyuHyun.

– Cháu biết bác sẽ giận nhưng năm đó cháu đã quá bồng bột _Nuốt khan một ngụm nước bọt, nó cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dài trên lưng _Nhưng... cháu nhất quyết không thể để tình cảm này một lần nữa tuột khỏi tay... vì vậy hôm nay cháu mới tới đây...

CHÁU... !!! _Ông giận tới run người _SungMinnie nhà tôi không còn yêu cháu nữa, cảm phiền cháu đừng làm phiền nó _Nén cơn giận lại, KangIn ngồi xuống ghế sopha _Cháu làm bạn với DongHaenie, tôi rất hoan nghênh nhưng riêng chuyện này tôi không có gì để nói với cháu

– Không, hyung ấy vẫn còn yêu cháu...

– Dựa vào đâu mà cháu dám khẳng định? _Khoanh tay trước ngực, ông thở hắt ra.

– Chính hyung ấy nói với cháu _KangIn lặng người, hoá ra SungMin vẫn chưa thể quên sao. Anh quả nhiên là quá nặng tình... _Nhưng hyung ấy trở nên sợ hãi khi phải gặp cháu, hyung ấy mất đi sự tin tưởng vào cháu... trở thành một con ốc sên núp mình trong chiếc vỏ cứng...

– Nhưng chắc gì cháu đã thực lòng yêu nó. Hay chỉ vì muốn thử thách bản thân một lần nữa. Cháu lăng nhăng với ai ta không quan tâm nhưng SungMinnie là con ta. Ta tuyệt đối không thể để nó bị tổn thương lần nữa...

– Cháu yêu hyung ấy, kể từ 3 năm trước. Luôn luôn... chia tay là sai lầm của cháu, nhưng bác KangIn... bác có thể cho cháu được sửa chữa sai lầm đó không? Cháu muốn được bù đắp những tổn thương cho hyung ấy, đây không phải là suy nghĩ nhất thời. Cháu mất 3 năm để nhận ra tình cảm của mình, lại mất thêm cả một thời gian dài nữa để suy nghĩ về mọi việc... cháu biết bác sẽ khó lòng chấp nhận nhưng... cháu xin bác.. _Ngưng một chút, nó nói tiếp _Cháu đã tìm kiếm hyung ấy sau khi chia tay, nhưng không có chút hi vọng nào _Gục đầu lên tay, giọng nó run run _Cháu tìm kiếm trong vô thức mà không nhận ra được cháu yêu hyung ấy nhường nào. Cháu đã quen rất nhiều người, đều chỉ để thế thân cho SungMin hyung...

– Nếu đã yêu thế, vì sao ngày xưa còn làm tổn thương thằng bé? _Cứ nghĩ tới SungMin đau khổ chìm đắm trong căn bệnh trầm cảm, ông cảm thấy không sao mềm lòng được.

– Chính vì cái bản tính playboy kia khiến cháu đã không biết trân trọng người cháu yêu nhất, quan trọng nhất _Nó cười nhạt _Cháu thật ngu ngốc phải không bác. Cháu đã sống như vậy đấy, mà không biết mình yêu SungMin hyung. Cho tới khi gặp lại hyung ấy, nhìn hyung ấy thân mật với người khác... trái tim cháu bị bóp nghẹt. Lúc đó cháu đã hiểu thứ cháu cần là gì...

KangIn cảm thấy đầu óc choáng váng, chuyện này quả thực quá sức chịu đựng của ông. Ông cảm nhận được tấm chân tình của nó nhưng không có nghĩa là ông có thể bỏ qua mọi chuyện. Không có cha mẹ nào không thương con, KangIn lại là người cực kì yêu vợ con mình, bảo làm sao ông có thể chấp nhận chuyện này cơ chứ. Cũng phải công nhận hai đứa này đóng kịch trước mặt người khác tốt, tốt tới mức lừa được ông, LeeTeuk và DongHae. Rõ ràng yêu nhau sâu đậm như vậy cớ sao lại thành ra như thế này!?

Nói cho cùng thì tất cả mọi chuyện đúng là cũng tại tật trăng hoa của KyuHyun. Nhưng giờ nó đã nhận ra, đã dũng cảm tới đây nói chuyện. Với một người trọng nghĩa khí như KangIn, ông quả thực thấy khó xử. Nhưng, đúng là KyuHyun thực lòng với anh và SungMin vẫn còn vô cùng nặng tình với nó. Quả thực là khiến người làm cha là ông rơi vào trạng thái 'tiến thoái lưỡng nan' mà. Bảo đồng ý cũng không thể nhưng bảo không đồng ý lại không đành. Giờ bảo ông quyết định sao đây?

Thực tâm, KangIn rất muốn SungMin được hạnh phúc nhưng tiếp tục dằn vặt nỗi đau trong quá khứ hay dũng cảm thử làm lại mối tình này một lần nữa, SungMin chọn bên nào không ai rõ. Và sự đặt cược mạo hiểm này với một người có tâm hồn nhạy cảm như anh, quả thực là không thể biết được thành công, thất bại thế nào.

Tuy nhiên, KangIn hoàn toàn không biết một chuyện đó là KyuHyun lúc đó quen SungMin vì cá cược. Không phải là nó sợ không dám nói, đã tới đây rồi thì nó chẳng còn sợ gì cả chỉ là... nó thực sự không muốn nhắc lại điều này thêm bất cứ một lần nào nữa.

-.Haiz~ _KangIn thở hắt ra _Jo KyuHyun...

– Dạ... _Nó ngẩng lên.

"BỐP!!!"

Nhưng chưa kịp định vị chuyện gì thì một cú đấm như búa tạ đã nhằm thẳng mặt nó mà đấm tới khiến nó ngã vật xuống dưới nền đất. Cơn đau buốt ập tới khiến đầu óc nó choáng váng không ngừng. Cảm thấy như trời đất chao đảo, mắt tối sầm cả vào, không biết nơron thần kinh trong não bị rụng hết bao nhiêu rồi. KangIn quả nhiên là cao thủ quyền anh, SungMin đúng là không giống lông thì cũng phải giống cánh.

– Đó là cú đấm ta đấm thay SungMinnie năm xưa. Chuyện cháu xin ta, ta không thể chấp nhận và giúp đỡ... _Giọng nói ông vang lên lạnh như băng, cau mày nhìn nó đang xa xẩm mặt mày nhưng nét mặt không biến sắc.

– Bác trai... _KyuHyun khổ sở ngẩng lên nhìn KangIn.

– Tuy nhiên, ta cũng không can thiệp vào vấn đề cháu có theo đuổi SungMinnie hay không _Cắt ngang câu nói của nó, ông quay người về phía cửa sổ, mệt mỏi nhìn ra ngoài bầu trời ảm đạm ngoài kia _Từ xưa tới nay mọi vấn đề của con cái ta và Teukie đều để chúng tự giải quyết. Muốn SungMinnie quay lại, đó là còn tuỳ vào khả năng của cháu tới đâu. Thay vì xin ta thì hãy cầu xin sự tha thứ của con trai ta đi.

– Bác...

Lòng nó bất giác trở nên vui mừng khôn xiết, ông nói thế tức là ông không ngăn cản nó theo đuổi SungMin. Dù không được chấp nhận và giúp đỡ như mong muốn nhưng như vậy là đã quá đủ rồi. Nó còn sợ KangIn sẽ túm cổ nó rồi giết chết cơ chứ đừng nói gì là ra khỏi cánh cửa phòng này. Ông đưa tay lên, xua xua tay, không quay lại nhìn nó.

– Thôi, cháu về đi. Ta mệt rồi... coi như hôm nay ta với cháu chưa có gặp nhau, cũng chưa có nói chuyện gì hết.

– Vâng, cháu chào bác. Cháu nhất định sẽ tận tâm theo đuổi, yêu thương hyung ấy.

Nhanh chóng rời khỏi phòng, nó chỉ sợ ông sẽ thay đổi quyết định thì có mà gay. Thở phào, đưa tay xoa xoa cái vết đấm đang tím bấm trên má mình, nó cảm thấy bị vậy cũng đáng lắm. Thế là tạm qua cửa ải của KangIn, nhưng mọi chuyện chưa kết thúc. Vẫn còn vài cửa ải cao hơn nữa, trong đó khó nhất chính là người bạn thân của nó, Lee DongHae. Quả thực nó không biết, nếu hắn biết chuyện thì chỉ có đơn giản là một cú đấm như KangIn không hay là... ngay cả tình bạn cũng mất. Đó là điều nó không muốn nhất.

.

.

.

– Sao hyung lại ở đây, JaeJoong hyung? _YooChun đỡ cậu dạy, vô cùng hoảng hốt và lo lắng _Hyung tới gặp YunHo hyung sao? Hyung có biết YunHo hyung đau khổ sao khi mà hyung biến mất không hả? Cuối cùng hyung cũng quyết định không chạy trốn nữa sao?

Bao nhiêu câu hỏi đập vào mặt khiến JaeJoong xa xẩm đầu óc. Cái tên này sao mà vẫn lắm mồm như xưa. Hoá ra ngoài ChangMin và JiHyo, YunHo chưa có nói cho ai biết chuyện anh đã tìm thấy cậu bảo sao phản ứng của YooChun lại như vậy. Xua xua tay bịt mồm YooChun lại, tay kia JaeJoong bám vào người hắn để đứng vững. Lúc này chú ý tới vết đỏ trên má của cậu, hắn mới giật nảy cả người. Quay lại nhìn tên bảo vệ sợ tới mức không đứng nổi, mặt mày tái xám với ánh mắt ăn tươi nuốt sống.

– Là hắn đánh hyung?

– YooChun, bình tĩnh đã _Kéo kéo tay hắn, cậu thở hắt ra _Đừng có đánh người chứ, nếu em mà đánh thì người ta sẽ phải vào viện mất thôi. Chỉ là bị tát một cái thôi mà, không sao đâu. Hyung ổn...

– Hyung ổn thì tốt.

Mồm thì nói thế nhưng hắn vẫn không ngừng bắn tia nhìn như điện về hướng tên bảo vệ. Hừ, JaeJoong vẫn như xưa, luôn luôn hiền hoà, chưa bao giờ trách cứ ai cái gì hết. Vấn đề là nếu để YooChun hắn đánh thì còn phước phận ngàn đời nhà cái tên kia đấy. Nếu chuyện này mà tới tai YunHo, chỉ e là tên bảo vệ này sống không xong đâu. Tên bảo vệ nhìn tiểu mỹ nhân nay lại xưng anh, xưng em với Park YooChun thì lòng kinh sợ. Chưa kể thái độ bảo vệ tuyệt đối của hắn với cậu, lại còn hỏi cậu có phải cậu tới gặp YunHo không, tự ngẫm liệu có phải mình nhỡ đắc tội với người không nên đắc tội rồi chăng...

– Ngươi, cút _Nhanh và gọn, hắn rít lên khiến tên bảo vệ sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu vội vàng chạy khỏi chỗ đang đứng.

– Được rồi mà, YooChun. Hyung muốn tìm YunHo... anh ấy có ở công ty không?

– Có, hyung ấy ở trên phòng làm việc nhưng sao tại sao hyung lại bỏ đi 5 năm trước? Hyung có biết là YunHo hyung đã phát điên lên không? _Nắm hai tay cậu, hắn lắc lắc _Hyung ấy đã lục tung cả cái Đại Hàn Dân Quốc này để tìm hyung đó. Tốt quá rồi, giờ hyung tự mình trở về, chắc chắn là YunHo hyung sẽ vui lắm.

– YooChun... _Cậu thở dài _YunHo đã tìm được hyung, cách đây hơn 1 tháng. Anh ấy không nói với em à?

– Hả? _Mặt hắn nghệt ra.

– Quả nhiên chưa nói. Chắc anh ấy mới nói với JiHyo noona... cả Minmin nữa... _JaeJoong ngán ngẩm lắc đầu _Hyung có chuyện muốn hỏi anh ấy nhưng mà... lúc tới đây rồi thì lại không dám gọi, sợ ảnh hưởng tới công việc của YunHo.

YooChun thầm mắng trong lòng, cái tên Jung YunHo đó rõ ràng là quá khinh người bạn hắn rồi đây mà. Nói với ChangMin và JiHyo mà không nói với hắn, tức chết đi được mà. Nhưng mà, hắn cũng thấy buồn cười, nói như thế kia thì chắc cậu chưa hiểu hết YunHo rồi. Kim JaeJoong mà gọi điện thì chắc chắn anh sẽ vứt hết cả công việc đó, thậm chí nghỉ họp luôn chứ nói gì tới việc ảnh hưởng công việc.

– Thôi, lên đây. Em dẫn hyung lên phòng YunHo hyung _YooChun rất vui, đầu tiên là JiHyo và giờ là JaeJoong, những người hắn yêu quý đều trở về rồi.

Kéo cậu vào tới sảnh của công ty, hắn niềm nở dẫn cậu đi vào trong. JaeJoong nhìn quanh, đúng là Tập đoàn của Jung gia, dù trong hay ngoài đều thiết kế rất đẹp, rất sang trọng. Nhìn bộ vét trên người YooChun rồi mọi người, nhân viên ở đây toàn nam thanh nữ tú. Cậu mím môi tự cảm thấy hình như thân phận mình không hợp để đứng ở trong này cho lắm. Việc đi cùng YooChun cũng khiến cậu nhanh chóng bị mọi nhân viên của công ty chú ý, JaeJoong thấy rất xấu hổ khi bị biết bao người nhìn chằm chằm vào.

Còn YooChun thì có vẻ như đã quá quen với cái việc này nên hắn chẳng thèm bận tâm một chút nào hết. Hắn đưa cậu tới trước một chiếc thang máy riêng ở sâu trong, cách biệt với khu làm việc của nhân viên.

– Đây là thang máy chỉ có những vị quan chức lãnh đạo cấp cao mới được đi. Chỉ có thang máy này mới lên được tầng 31 chứ nhân viên bình thường tuyệt đối không được bước chân lên đó.

– Hay thôi đi, YooChun à. Hyung ngại lắm, để hyung liên lạc với anh ấy sau cũng được _Gặp được YooChun cậu cũng mừng lắm nhưng mà, có lẽ chuyện này không nên nói ra thì hơn. Quả thực JaeJoong rất sợ anh nói câu từ chối. Cũng may, dù sao cũng chưa gặp anh, cứ coi như chưa tới đi _Em đừng nói với anh ấy hyung tới nhé...

– Không được, em không có gan dấu hyung ấy đâu _Ngay lập tức YooChun phản bác _Hyung lên đi mà... một chút thôi...

– Nhưng...

– Đi đi mà. Nếu hyung ấy mà biết JaeJoong hyung tới mà em không dẫn lên em sẽ bị đập đó. Làm ơn đi, coi như hyung cứu cái mạng nhỏ của em đi.

– Không được đâu mà YooChun, thôi... hyung về đây _Quay người, cậu toan bước thì một giọng nói vang lên cùng một đôi tay rắn chắc túm lấy cổ tay mình kéo giật lại. Cả cơ thể JaeJoong bị một vòng tay ôm chặt cứng.

– Em tính đi đâu, Joongie?

.

.

.

Hít hà thật sâu để lấp đầy trong lồng phổi những bầu khí se se lạnh của cuối thu, EunHyuk vén một ít tóc ra đằng sau, cậu xỏ hai tay vào túi áo khoác dạ của mình, thích thú tản bộ. Những tiếng xe tin tin kêu, nối đuôi nhau nhích từng chút từng trên đường, sự vồn vã của những người dân đang tan ca trở về nhà bên cạnh hoàn toàn không làm ảnh hưởng tới tâm trạng của cậu. Cậu ăn trưa với đám Zhoumi và Henry xong lên khách sạn họ ở mãi tới giờ mới về. Nhìn đồng hồ đã là 6h tối, cậu nghĩ bụng tốt nhất là gọi điện về bảo HeeChul là không ăn cơm nhà rồi rẽ vào một quán nào đó để ăn tối vậy.

– Umma, con không ăn cơm ở nhà đâu.

Sao thế? Appa con nấu cơm rồi mà _Giọng HeeChul có phần khó nghe, dường như đang nhóp nhép ăn cái gì đó. Ở nhà cậu không bao giờ có chuyện mẹ nấu cơm mà chỉ có cha thôi. Tội nghiệp HanKyung, làm việc trên công ty rồi mà về cũng không được nghỉ ngơi tẹo nào.

– Con đi ăn với bạn _Chọn cách nói dối, EunHyuk thật sự muốn được thoải mái một hôm _Là Zhoumi và Henry, con đã kể với umma sáng nay rồi đó.

Thôi được, nhưng nhớ về sớm đó.

– Con biết, con chào umma _Khẽ gấp điện thoại, cậu thở dài một tiếng.

Đôi chân EunHyuk cứ bước đi trong vô thức, cậu thả hồn vào với cơn gió mát lạnh đang thổi tung mái tóc bạch kim của mình. Cuối thu rồi, trời cũng thật mau tối, mới có hơn 6h mà đèn đường đã bật sáng. Cậu cứ đi, đi mãi... chẳng biết từ bao giờ khung cảnh xung quanh không còn là con đường lớn với những hàng xe dài và những con người của công việc đang bon chen nhau. Đây là một con phố nhỏ, thi thoảng mới có vài người qua lại. Không khí rất im ắng, thanh bình, hoàn toàn không có chút dư âm nào của mộtSeoulnáo nhiệt, phồn vinh. Đôi khi cậu cảm thấy mệt mỏi với mọi thứ, muốn tìm một nơi nào đó chỉ có một mình để tự thưởng cho mình một khoảng thời gian lặng để nghỉ ngơi.

Tiếng lá cây xào xạc vang tới tai EunHyuk, cậu hít một hơi, bước chân dừng lại trước một quán nhỏ cuối phố. Quán không to, chỉ là một căn nhà cấp 4 chưa đầy 30m vuông, mùi hương thơm của đồ ăn ngào ngạt bay ra. Nghiêng đầu nhìn tấm biển đỏ ở phía trên có đề dòng chữ 'Cháo sâm', đôi môi EunHyuk khẽ mỉm cười. Cũng phải hơn 10 năm rồi cậu không đến đây nhưng xem ra quán vẫn hoạt động rất tốt.

– Lâu quá rồi... không ngờ mình lại tìm về nơi này... _Tự lẩm bẩm với bản thân, cậu lắc nhẹ đầu. Có lẽ, bây giờ chỉ còn cậu mới nhớ quán cháo nơi đây. Đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, chợt một giọng nói quen thuộc vang lên.

– EunHyuk... cậu cũng tới đây? _Quay đầu lại, cậu ngạc nhiên không kém.

– DongHae?

"...đơn giản chỉ là hai đường thằng song song mà thôi"

Có thực, đơn thuần chỉ là hai đường thẳng song song?

Hay nó sẽ lại một lần nữa cắt nhau tại một điểm nào đó... ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fic