46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hae... không cứu tớ...

"RẦM!!! RẦM!!!"

"ĐOÀNG!!!"

AHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!! KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cái tên to lớn mặc đồ đen hét lên một tiếng, từ giữa trán một dòng máu đỏ bắn phụt ra. Hai mắt hắn trợn trắng, không nói được thêm nửa lời lập tức ngã xuống sàn nhà băng lạnh. Chết, hắn đã chết... Eunhyuk cả người run lẩy bẩy, đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến một kẻ bị giết ngay trước mặt. Hắn... là bị bắn một phát giữa trán mà chết. Những tên còn lại đang giữ tay giữ chân của Eunhyuk đờ người, hoảng hốt quay lại nhìn. Ngay cả Jessica vốn đang thích thú cầm máy quay cũng giật mình mà ngẩng lên. Tiffany, Seohyun đang phía kia nghe thấy đoàng một tiếng, cũng đồng loạt hướng về phía phát ra tiếng súng.

Người con trai khuôn mặt xinh đẹp tay cầm súng, mặc trên người bộ áo chống đạn cao cấp đứng giữa phía cửa vừa bị phá nát vụn bằng bom. Biểu cảm người kia tức giận tới tột cùng. Ánh mắt băng lãnh quét quanh căn mật thật một lượt, sát khí mỗi lúc một tăng lên tới mức nhiệt độ nơi này nhanh chóng bị hạ xuống âm độ. Mái tóc đỏ rực bay bay, nổi bật giữa bốn không gian rộng lớn màu trắng này. Eunhyuk run rẩy từ từ quay lại, khi hình ảnh người kia đập vào mắt, toàn thân chấn động. Không phải là Donghae cậu mong đợi mà là...

– U... umma... _Đôi môi Eunhyuk mấp máy.

– Ưh... _Jaejoong và Sungmin gượng dậy nhìn nhưng miệng không thoát được tiếng nào, chỉ có cảm giác toàn thân sức mạnh từng chút một bị rút cạn.

– Hyukie!!! Minnie!!! _Heechul xoay người, tức giận tới mức toàn thân bốc hỏa _Lũ ranh con, chúng mày làm gì con của tao thế hả? _Đôi mắt như phát ra những tia tinh quang sắc lém bắn về phía ba cô gái kia.

– Heechullie ~ / Umma ~ _Lúc này phía sau một đoàn người xông vào, người nào cũng mặc trang bị bảo vệ tối tân, tay cầm súng, người đây huyết đỏ. Rất nhanh có thể nhận ra những người đi đầu là Donghae, Hankyung, Kangin và cả Kyuhyun. Những người ở sau là vệ sĩ và sát thủ riêng của Jo gia, Kim gia và Lee gia.

HYUKIE!!! ANH HAI!!! _Donghae hét lên trước cảnh tượng trước mặt.

MINNIE!!! _Kyuhyun cũng gầm lên như mãnh thú _Ju Seohyun, cô... !!! _Lần đầu tiên trong đời nó có cảm giác muốn giết người.

Kangin, Leeteuk, Hankyung... tất cả mọi người đều không tin được vào cảnh tượng trước mắt. Sungmin hiện cả người nhớp nháp máu thịt lẫn lộn, người nằm bẹp trên đất bẩn và bị Seohyun dùng đế giày dẫm đạp. Eunhyuk bên này thì cả người quần áo bị xé nát tươi, ổ bụng bị thủng, huyết đỏ chảy khắp nơi. Đó là chưa kể tới chuyện cậu hiện đang bị mấy tên to lớn ôm trong lòng, nhìn vào cũng đều có thể đoán được bọn chúng đang muốn làm gì. Donghae cảm thấy máu trong cơ thể mình đang sôi lên sùng sục, sự tức giận chưa bao giờ có đang nổi lên. Kyuhyun nằm tay xiết chặt, khuôn mặt điển trai lúc này đã trở nên méo mó tới điên cuồng. Bị đôi mắt sắc lạnh của Kyuhyun và Donghae nhìn, Seohyun và Jessica không kìm được mà rùng mình một cái.

– A a... không... _Jessica nhìn thấy Donghae, cả mặt trắng bệch, toàn thân run lên _Không thể, làm sao lại... đây là mật thất... không ai có thể biết được...

– Câm miệng _Tiffany vẫn điềm nhiên, hoàn toàn không sợ hãi _Lúc này mà hoảng cái gì? Các người, lôi bọn chúng dậy, để ta xem xem có con tin trong tay đám người kia dám làm gì?! _Cô cười lạnh, hất mặt thách thức đám người của Heechul, Leeteuk. Jessica và Seohyun thấy Tiffany nói vậy, hoảng hốt làm theo.

– Haenie, Kyuhyun... giờ hai đứa phóng tới lôi Minnie và Hyukie ra. Đám người kia để chúng ta lo _Kangin nghiến răng, con trai của ông... bọn chúng dám làm ra cái chuyên này sao? Dám thách thức ông, đừng hòng có kẻ nào sống yên ổn.

– Hannie, Kanginnie, Leeteukie... chuẩn bị đi _Heechul nói, lạnh tanh.

– Lôi chúng nó dậy _Jessica và Seohyun hai người đồng thanh nói, trong đôi mắt hận thù mỗi lúc một tăng lên.

Nhưng đám người to lớn kia chưa kịp làm gì, ngay lập tức những tiếng đoàng... đoàng... liên tục vang lên. Kangin tay cầm một khẩu súng ngắn, Heechul hai tay cầm hai khẩu súng trường còn riêng Leeteuk chơi hẳn AK48 bắn liên hồi. Tiếng la hét, máu cùng cơ thể bị bắn cho nát tươm khiến cho không gian vốn một màu trắng thuần khiết nay trở thành địa ngục đỏ huyết. Donghae và Kyuhyun hai người nhanh nhẹn lách qua đám mưa đạn kia xông tới phía Eunhyuk và Sungmin. Phía trước hai người bọn họ, Hankyung dùng vô số võ thuật cổ của Trung Quốc đá bay đám thủ vệ sang một bên. Jessica và Seohyun vì tránh đạn mà phải luồn cúi, tránh qua thân xác đám xác chết... nhìn thấy cảnh Donghae và Kyuhyun đỡ Eunhyuk và Sungmin lên, hận tới nghiến răng kèn kẹt.

– Minnie hyung ~ _Kyuhyun nhao tới, đạp một tên áo đen sang. Nó như mãnh thú, vồ tới cơ thể Sungmin đang yếu ớt trên mặt đất _Đừng mà... hyung đừng... _Nhìn máu loang ra khắp nơi, yết hầu của nó rung lên. Hơi thở của Sungmin rất yếu, yếu tới mức nó gần như không cảm nhận được anh đang thở.

– Đồ tồi... cuối cùng... đã... tới... _Nước mắt Sungmin tự động trào ra, giọng anh khản đặc lại. Đôi tay Sungmin run run bám vào vạt áo nó.

– Em... xin lỗi... _Túm lấy tay anh, nó cúi đầu, hôn lên môi Sungmin.

Để tôi chờ mãi...

Vì sao tôi lại tin rằng cậu chắc chắn tới cứu tôi?

Từ bao giờ tôi lại tin tưởng cậu tới vậy?

– Hyukie!!! _Donghae nâng Eunhyuk toàn thân lõa thế lên, nhìn những dấu vết xanh tím và cả vết thương ở bụng, cơn giận dâng lên tới đỉnh điểm _Hyukie, cậu có sao không? Hyukie... xin lỗi... _Sống mũi hắn cay xè, tại sao lại không bảo vệ được cậu? Để Jessica làm hại cậu tới mức này?!

– Haenie... _Eunhyuk cảm nhận được hơi ấm của Donghae, òa khóc nức nở.

– Được rồi, được rồi _Ôm chặt lấy cậu, hắn cởi áo ngoài của mình ra trùm lên cơ thể nhỏ bé, gầy yếu của cậu _Mọi chuyện qua rồi... _Vỗ về, hắn trấn an Eunhyuk.

– Haenie, con đưa Hyukie ra chỗ an toàn đi _Hankyung xoay người đá một cú trên không khiến mấy tên áo đen ngã như ngả rạ xuống mặt đất. Tiếng rên rỉ đau đớn liên tục vang lên _Chullie cùng appa và umma con đang bắn súng, ở chỗ này rất nguy hiểm. Có thể khiến Hyukie bị thương thêm.

– Vâng... _Gật đầu, hắn bế xốc cậu lên.

– Haenie... còn Jae... Jae hyung... _Eunhyuk lắc đầu, cơ thể vốn đã không còn khí lực nhưng vẫn chung thủy nhìn về hướng Tiffany đang đứng.

Donghae nghe cậu nói vậy, nhìn theo. Phía chính giữa căn mật thất, cách bọn họ gần 10m có một cô gái đang đứng trước một cây thập giá to lớn làm bằng sắt. Phía dưới chân cô ta đầy những vũng máu đỏ tươi và cả nâu sẫm... một cơ thể bị thương tới tàn tạ, giống như không còn sức sống nằm gục đó. Khuôn mặt cô ta xinh đẹp nhưng lại nở nụ cười tàn độc tới rợn người, chứng kiến cảnh chết chóc trước mắt nhưng ánh nhìn vẫn là sự thản nhiên và lạnh lẽo. Hắn lần đầu tiên có cái ý nghĩ: "Kẻ không tim, không huyết" trong đầu. Nhưng... Eunhyuk vừa nói 'Jae hyung"... không lẽ là Kim Jaejoong, người yêu của Jung Yunho. Ban nãy bước vào mục thất, trong đầu hắn chỉ có anh trai và Eunhyuk, không để ý tới Jaejoong. Cho tới giờ Jaejoong vẫn trong tay Tiffany, vậy Jung Yunho đâu? Không phải Yunho cùng với Kibum, Changmin, Siwon và Jihyo xuất phát trước rồi sao?!

– Cứu... _Run run, bờ môi cậu mấp máy, nhìn hắn.

– Được, để tớ đưa cậu tới nơi an toàn đã _Donghae gật đầu, bạn bè của Eunhyuk hắn không thể bảo vệ _Kyuhyun, đưa Minnie hyung tới chỗ an toàn đã _Phải đưa hai người họ ra phía sau chỗ Heechul, Kangin và Leeteuk.

– Biết rồi _Kyuhyun cũng nhanh chóng cõng Sungmin lên vai. Nó nhìn ba vị phụ huynh cầm súng bắn như vũ bão, bên này Hankyung cầm kiếm đánh võ... đáng sợ.

HAENIE ~ CẨN THẬN!!!!!!!! _Bỗng Leeteuk hét lên.

Vút... không biết từ lúc nào Seohyun cầm lấy được thanh sắt nung ban nãy đâm Sungmin. Cô ta đôi mắt mang đầy căm hận không chút lưu tình ném mạnh về phía Donghae. Hắn khi nghe tiếng hét của Leeteuk giật mình quay lại. Nếu chỉ có một mình hắn thì hoàn toàn dễ dàng tránh nhưng Eunhyuk... giờ phải bế cậu cẩn thận, vết thương nơi bụng của cậu chảy máu nhiều tới mức ướt đẫm cả người hắn. Vốn trong đầu đang một đống hỗn loạn, làm sao phản ứng kịp. Tránh không tránh được, Donghae cắn răng, theo phản xạ nhất thời quay lưng lại chịu bị thương... thà chết chứ không để Eunhyuk bị thêm tổn hại nào nữa. Ngay khi thanh sắt kia chỉ cách lưng hắn có vài mét, không biết từ đâu một viên đạn xoáy mạnh trong không khí, bắn thẳng vào thân thanh sát kia.

"KENG!!!"

– A??? _Kangin cùng Leeteuk dây thần kinh đang căng ra khi nhìn thấy thanh sắt kia bị viên đạn bắn cho bay lệch sang một bên, không ai hẹn ai thở phào.

– Donghae / Haenie... _Tiếng Kyuhyun vang lên pha với giọng khản đặc, thều thào của Sungmin. Ban nãy nhìn thấy cảnh tượng kia hai người bọn họ cũng đứng tim. Eunhyuk sợ tới mức ngón tay nằm chặt áo hắn trắng bệch.

– K... không sao... _Bản thân Donghae cũng hết hồn.

CÁI GÌ??? _Tiffany trợn mắt, viên đạn kia... từ đâu? Cô ta quay phắt người về phía bên phải căn mật thất... _KHÔNG THỂ NÀO??? _Đây là lần đầu tiên sắc mắt của Tiffany không còn giữ được vẻ thản nhiên.

– Hwang Tiffany... cô coi thường người khác quá rồi đó _Bức tường bên phải ầm một tiếng, lập tức đổ xuống, nát vụn.

Giọng nói trầm mà lạnh tới xương tủy vang lên, bầu không khí không hiểu sao như hạ thấp xuống cực điểm. Yunho một thân tây trang màu đen, không áo chống đạn, tay cầm súng ngắn ngòi vẫn còn bốc khói do ban nãy bắn đạn cứu Donghae. Ánh mắt như con báo đen lóe lên những tia sát khí kinh hồn. Phía sau anh là Jihyo, Siwon và Changmin được trang bị vô cùng cẩn thận cùng với nguyên một dàn sát thủ đứng đầu trong băng nhóm mafia quốc tế – Tohoshinki. Tiffany giật mình, đôi mắt trợn to nhất thời không tin được. Phía bên Donghae cũng không kìm được mà nhìn sang bên đó. Ngay khi phát hiện ra Kibum tay ôm máy tính xách tay đứng phía sau, hắn mới thở phào. May quá, cứ tưởng đám Yunho bị nguy hiểm gì.

– Jaejoong!!! _Jihyo và Siwon thét lên.

– Joongie... _Khuôn mặt lạnh lùng của Yunho biến đổi khi nhìn thấy thân ảnh yêu thương _HWANG-TIFFANY!!!! _Sát khí cuồn cuộn trào ra, trông Jung Yunho lúc này không khác nào một tử thần.

– Tại sao? _Cô ta không tin nổi.

– Oppa... _Jessica núp sau Tiffany, nhìn thấy anh trai, sợ tới chân tay rụng rời. Seohyun đứng cạnh cô ta cũng không khỏi kinh hãi.

– Bummie ~ _Hankyung tay cầm kiếm chém đứt một chân, một tay của 3, 4 tên áo đen dưới trướng của Tiffany, lập tức chạy tới phía nhóm Yunho _Con nãy giờ ở đâu vậy? _Bọn họ theo bản đồ đi vào mật thất của Kibum tra được để vào nơi này, thế nào trong lúc vào đây lại không gặp nhóm Yunho. Là một người cha, tất nhiên Hankyung lo lắng.

– Con tìm được một đường khác vào, vì muốn phong tỏa toàn bộ đường thoát Jesica và Seohyun nên đi đường này...

Vì Yunho cảm thấy nếu chỉ để có một đường vào mật thất này thì rất kì lạ. Tiffany là người cẩn thận, không thể chỉ để một con đường thoát thân. Vì vậy anh yêu cầu Kibum cẩn thận tìm dò lại. Quả nhiên có một đường khác vào mật thất thật. Chính vì muốn chặn đường thoát của đám người Tiffany nên Yunho quyết định tiến vào bằng đường mới tìm thấy cho dù lòng anh đang cực kì lo lắng cho Jaejoong. Yunho chính là muốn lần này quyết phải bắt gọn, không ta cho bất kì kẻ nào. Vì đường mới có nhiều vật cản nên phải mất một lúc mới có thể tiến tới mật thất này. Vừa đúng lúc Seohyun tấn công lén Donghae, Yunho liền ra tay cứu. Kibum nhìn Jaejoong, không khỏi cảm thấy căm ghét mấy cô ả kia nhưng khi thấy hai anh trai trong vòng tay của Kyuhyun và Donghae, nhất thời không giữ được bình tĩnh, trong lòng như có một luồng hỏa khí bốc lên ngùn ngụt.

– Bọn họ hành hạ Minnie hyung và Hyukie hyung... tới mức này?

– Nói nhiều làm cái gì? Hannie, hàn huyên gì để sau... anh giết hết toàn bộ bọn chúng cho em _Heechul lôi trong túi ra thêm một đống đầu đạn, nạp vào súng.

– Thù hôm nay không trả, không phải là Tứ đại gia tộc _Kangin cũng lớn giọng nói cương quyết _Các người, giết hết cho chúng ta _Phất tay ra lệnh cho đám người phía sau, Kangin rút súng nổ ba phát. Tiếng hô vang rội khắp nơi.

– Haenie, Kyuhyun... còn đứng đó. Đưa Hyukie và Minnie ra sau chúng ta, để bác sĩ khám cho bọn nó _Leeteuk cầm AK48, bắn không cần nhìn vẫn giết được cả chục tên áo đen. Vì bọn họ tính tới chuyện Eunhyuk và Sungmin bị thương nên mang theo cả bác sĩ riêng.

– Được rồi, Bummie... anh lui ra phía sau đi. Đứng gần sẽ nguy hiểm lắm đó... _Changmin nhẹ giọng, mồ hôi toát đầy sống lưng... Jung Yunho, tức giận thật rồi. Chắc chắn lần này đích thân sẽ ra tay.

Không kịp đẻ cho Kibum nói gì, Yunho như một tia chớp lao tới. Soạt, không biết từ bao giờ chiếc súng ngắn biến thành con dao, chưa ai nhìn thấy anh ra tay thế nào đã có hai tên mặc áo đen to như gấu ngã xuống, không kịp la lên lần cuối. Trên cổ bọn chúng là đường cắt rất bén, máu phụt ra tưới lên chiếc áo sơ mi trắng phía trong của Yunho. Tốc độ, sự chuyên nghiệp của Yunho khiến cho nhất thời mọi người đều phải ngoái lại nhìn. Dù khuôn mặt Yunho lạnh băng nhưng sát khí kia, ánh mắt như thú dữ săn mồi kia... ai cũng có thể nhìn ra một điều, Jung Yunho thực sự đang điên cuồng tới say máu rồi. Anh cứ thế, tiến nhanh tới phía Tiffany, Jessica và Seohyun đang đứng. Trên đường đi, không biết Yunho đã quẳng bao nhiêu cái xác sang một bên rồi. Máu bắn lên áo vét đen của anh rồi nhanh chóng biến mất giống như cuộc đời của anh, bao nhiêu tội lỗi đều bị che lấp.

– Cậu ta... giống như một con quỷ _Heechul nhíu mày, tay thoăn thoắt nạp thêm đạn _Kanginnie, anh có nghe qua về chuyện Jung Yunho là Boss của Tohoshinki?

– Có, xem ra không sai rồi _Kangin gật đầu.

– Xem ra cậu bé nằm ở phía kia rất quan trọng với cậu ta _Leeteuk chưa bao giờ nhìn thấy Yunho đáng sợ như bây giờ. Dù khuôn mặt vốn cực kì bình tĩnh nhưng thực ra nội tâm vô cùng cuồng nộ, tàn sát không thương tiếc _Mọi người tránh xa xa ra khỏi Jung Yunho _Ra hiệu cho thuộc hạ của mình, Leeteuk gào lên.

ÁHHHHHHHHHH!!!!!!!!!! _Yunho phóng tới phía Tiffany, nhưng cô ta nhanh tay đẩy Jessica ra làm thế thân cho mình _Oppa... oppa... tha cho em, hức... tha cho em... đừng mà... _Jessica bất ngờ bị Yunho xiết chặt cổ, tức thở vô cùng.

– Chị... chị... _Seohyun choáng váng nhìn Tiffany.

– Kẻ vô dụng như bọn mày, chết đi _Tiffany không hề cảm thấy tội lỗi khi đẩy Jessica ra làm thế thân, cô ta túm lấy Jaejoong hiện đang hôn mê bất tỉnh, kéo ngược tóc ra sau _Jung Yunho, anh vì thằng nhãi này mà mất cả lý trí sao?

– Oppa... em là em gái, là em gái của oppa... _Cả người run lên bần bật, sự tàn ác của anh trai mình... Jessica là người hiểu hơn ai hết. Năm đó, người giết mẹ của cô chính là Yunho _Đừng mà, oppa... tha cho em, tất cả đều là chị ta... là Tiffany mà... hức... Oppa, oppa hứa với appa, đã hứa với appa rồi mà...

– Hứa với appa không giết mày phải không? _Yunho mắt sắc như dao nhìn Jessica _Nhưng đó là nếu mày không đụng tới Joongie _Chiếc cổ mảnh mai của cô mỗi lúc bị anh siết chặt tới không thở được _Em gái? Tao không có em gái?

AH!!! _Jessica bị Yunho quẳng mạnh sang một bên, lập tức xoay người sút một cú vào bụng của cô khiến cô phun ra một ngụm máu.

– Jihyo... lôi nó dậy _Giọng nói lạnh như băng.

Jihyo không dám chậm chạp, nhanh chóng phóng ra, mang theo hai người nữa kéo Jessica đang nằm lết trên sàn. Cú đá của Yunho, nhìn có vẻ chỉ đau thôi nhưng thực ra nội tạng của cô ta cũng đã bị dập không ít. Làm việc dưới trướng Yunho bao lâu, sức mạnh của anh thế nào sao Jihyo không biets. Lắc đầu thương cảm, nếu cô ta cứ an phận thì chuyện đâu tới cái mức này. Dù gì... trong máu cô ta cũng có dòng máu của Jung tộc. Jessica đau đớn ôm lấy bụng, nước mắt cứ thế tuôn ra, đau chết mất. Nhưng cô ta không nghĩ tới ban nãy mình cùng Seohyun đã đối xử với Eunhyuk và Sungmin còn hơn thế này bao nhiêu lần.

– Jihyo, mang cô ta về, cho cô ta vào buồng X5 _Changmin thấy Jihyo cùng hai kẻ kia lôi Jessica người không chút khí lực nào về, đôi mắt nheo lại. Sao không giết quách đi cho rồi... Nó đeo bao tay lên, lạnh lùng nhìn về hướng đám sát thủ phía sau _Tiêu diệt toàn bộ.

– Không... không... Shim Changmin, mày không thể đối xử với tao như vậy _Cô ta gào thét, buồng X5... ? Buồng chịu phạt của Jung tộc? Không, cô không thể. Uất hận nhìn nó, Jessica cô lấy chút sức lực còn lại mà phản kháng.

"BỘP!!!"

– Câm miệng, ở đây không có chuyện muốn hay không _Jaejoong là ai? Là người mà Shim Changmin này yêu thương vô cùng, thế mà Jessica cùng Tiffany dám đối xử với Jaejoong như thế. Hừ, cười lạnh một tiếng, nếu không trả thù liệu nó có là người của Jung tộc _Jung Jessica, lần này... cô-chết-chắc-rồi... _Còn chết chẳng dễ dàng gì?! Changmin đá mạnh vào đầu Jessica.

– Minmin... _Kibum nhíu mày.

– Anh cùng với bác trai trở về trước đi. Kim Eunhyuk và Lee Sungmin bị thương không nhỏ đâu. Đây là nội chiến của Jung tộc, phải để Jung tộc lo _Không nhìn người yêu, nó hướng Hankyung gật đầu.

– Nhưng... _Không biết là hai cái người kia có chịu không? Hankyung thở mạnh, bản thân ông cũng muốn trả thù. Nhìn con mình thế kia ai mà chịu được.

– Bác trai cứ an tâm, kẻ đã phải vào buồng chịu phạt của Jung tộc, sống không bằng chết _Lời lẽ của Changmin lạnh và độc vô cùng. Lần đầu tiên Kibum chứng kiến vẻ mặt này của nó _Bummie, hơn nữa em không muốn để anh nhìn thấy vẻ mặt sát nhân của em đâu... trở về đi...

– Minmin... _Cả người Kibum khẽ run một cái, từ phía sau gáy của Changmin hắn có thể thấy được người này đang căng thẳng _... em phải cẩn thận...

– Ừm...

– Còn nữa... _Hít một hơi, hắn với tay, chẳng thèm quản xem chỗ này có bao nhiêu người, thậm chí có cả cha mình kéo mạnh Changmin quay lại. Nhanh chóng hôn lên môi nó, Kibum nở nụ cười dịu dàng _Cho dù em có thế nào anh cũng yêu em.

– A... _Changmin đơ ra một lúc, không lâu sau mặt đỏ bừng bừng.

Kibum yêu thương hôn nhẹ lên má nó lần nữa rồi thì thầm vào tai Changmin rồi kéo Hankyung lúc này đơ ra chạy về phía của Leeteuk, Kangin và Heechul đang đứng. Trong căn mật thất tiếng súng bắn, tiếng la hét, mùi máu, xác thịt hỗn độn tới rợn người. Nói thực ra... đã leo lên cái vị trí ngày hôm nay, Tứ đại gia tộc... quá khứ của mỗi người đều dính lấy máu tươi, tội ác, không thể khác. Chỉ là, các bậc phụ huynh không muốn con cái của mình phải chịu lấy những thứ đen tối này. Tuy nhiên lần này Sungmin và Eunhyuk bị bắt cóc, sống chết lẫn lộn chưa rõ, làm sao mà phụ huynh bọn họ nuốt hận được cơ chứ.

– Umma, Innie appa, Teukie umma... _Kibum kéo Hankyung chạy lại cũng là lúc Leeteuk đang chuẩn bị thay băng đạn thứ tư _Dừng lại, chúng ta hết việc rồi. Mau mau đưa các hyung thoát ra khỏi nơi này.

– Cái gì? Đừng có mơ. Con không thấy mấy con ranh kia còn chưa chết à? _Heechul thịnh nộ bừng bừng nổi lên, mắng.

– Đúng thế _Leeteuk cũng chẳng kém cạnh.

– Đây là nội chiến của Jung tộc, chúng ta không nên can thiệp vào. Quan trọng là tính mạng các hyung. Jessica, Tiffany và Seohyun sẽ có Jung tộc xử phạt. Chúng ta về thôi... _Kiên nhẫn giải thích, Kibum đưa tay lên ngăn cản Kangin định tiếp tục nổ súng _Innie appa, dừng được rồi...

– A a a... Bummie, con... con với cái cậu kia... _Hankyung vốn mất hồn lúc này lấy lại tinh thần, lắp ba lắp bắp.

– Con sẽ kể sau _Thở dài một tiếng, tự dưng Kibum cảm thấy cha của mình thực sự là rất ngu ngơ. Tiếng lại phía sau Donghae cùng Kyuhyun và đội ngũ bác sĩ đang cầm máu cho vết thương của Sungmin, Eunhyuk... Nhị thiếu gia nhà họ Kim chợt trở nên căng thẳng. Vết thương, kinh khủng quá... _Thế nào rồi?

– Không ổn, phải đưa nhanh về phòng bệnh khẩn cấp _Một bác sĩ nữ nói.

– Mất máu quá nhiều _Người khác cũng lên tiếng gật đầu _Lee Đại thiếu gia phần bả vai bị đâm bằng thanh sắt nung lửa, thịt và máu đã bị nướng tới đen thui. Nếu không mau mau tẩy trùng e sẽ bị viêm nhiễm vết thương mất...

– Khốn khiếp _Nắm chặt lấy tay của Eunhyuk, Donghae điên cuồng gào thét _Ta phải giết, giết chết Jessica, giết chết Seohyun...

– Đủ rồi _Đập chát cái vào đầu Donghae, Kibum cau mày _Trở về thôi...

– Không thể nào _Kyuhyun mắt đỏ vằn lên những tia mạch máu, cả người run bần bật vì tức giận _Không thể tha thứ, làm sao có thể trở về...???

– Anh im mồm cho tôi, anh tưởng tôi không tức chắc nhưng ở lại thì ích gì. Để cho Jung tộc lo là được rồi. Điều quan trọng bây giờ không phải trả thù mà là cứu người. Nếu Minnie hyung và Hyukie hyung có mệnh hệ gì thì sao? Các người không nghe thấy bác sĩ nói gì à? Cần phải cấp cứu gấp!!!

Kibum lớn tiếng mắng, mắng xong thở hồng hộc nhìn về phía Kyuhyun và Donghae. Phải rồi, hai người họ ngẩn ra, nhìn người mình thương đang đau đớn vô cùng không thể nào thoát được sự hoảng loạn. Eunhyuk và Sungmin vì bị cơn đau hành hạ, không nhịn được mà đã hôn mê bất tỉnh, nếu không cứu được,... thực sự là không ai dám nghĩ tiếp. Tứ vị phụ huynh nghe vậy, cũng không thể miễn cưỡng. Nuốt xuống cơn giận điên cuồng của mình, họ thu lại súng và kiếm. Thở mạnh một tiếng, Heechul vỗ tay ra hiệu thu quân. Cuối cùng đã nghe, Kibum lúc này mới có thể an tâm một chút.

– Được rồi, trở về. Hae hyung, Jo Kyuhyun, hai người bế Hyukie hyung và Minnie hyung. Còn mấy người bác sĩ, lúc nào cũng phải đi cạnh bọn họ. Appa, umma cùng Teukie umma và Innie appa lo phần sát thủ, bảo vệ của chúng ta _Nhanh chóng ra lệnh, Kibum mở laptop ra _Con sẽ theo bản đồ, dẫn đường.

– Được... _Nói gì thì nói quả thực Leeteuk và Heechul vẫn không kìm được cơn giận muốn giết Jessica và Seohyun.

– Họ rơi vào tay Jung Yunho cũng không sống nổi đâu... _Quay đầu, Kibum nói _Phải nhanh rời khỏi nơi này... _Nói rồi nhanh chóng dẫn đầu cả đoàn người rời khỏi mật thất kia, để lại phía sau là một chiến trường hỗn độn.

Minmin, em phải bình an trở về...

.

.

.


Sau khi thấy đoàn người của Jo gia, Kim gia và Lee gia rút khỏi, Changmin phất tay ra hiệu cho sát thủ của Jung tộc tiến lên. Nhờ vào sự cuồng sát của tứ vị phụ huynh kia mà số người bị giết cũng quá nửa. Jihyo với thanh song kiếm, Changmin tay cầm súng ngắn dẫn đầu xông ra tàn sát. Siwon ở lại phía sau, trông chứng Jessica lúc này hiện đã không thể động đậy. Rất nhanh sau đó, toàn bộ những kẻ dưới trướng Tiffany bị giết không còn ai. Mùi máu bốc lên tanh nồng khiến người ta buồn nôn, chỉ là... người Jung tộc từ nhỏ đã quen với cái cảnh đấu đá nhau, vốn không còn biết tới chữ sợ hãi là gì.

Tiffany tay cầm dao dí vào cổ Jaejoong đang yếu ớt thở, nhìn từng người, từng người phe mình gục xuống, sự điên cuồng càng chiếm hữu. Seohyun sợ hãi, đứng không đứng nổi, mắt nhìn cảnh tượng trước mặt mà không khỏi hoảng hốt. Mới ban nãy bọn họ là người nắm trong tay sự quyết định, vì sao nhanh như vậy lại trở thành con mồi nằm trên thớt cho kẻ khác muốn làm gì thì làm. Nhìn Kyuhyun lo lắng cho Sungmin, dịu dàng bế Sungmin rời đi... trong lòng có một nỗi chua xót, cay đắng tới tột cùng. Vì cái gì? Rốt cục những cố gắng của cô là vì cái gì? Gục đầu xuống, cảm giác cả người không còn khí lực. Thậm chí cả Jessica, cả Jessica cũng bị Yunho bắt đi rồi.

– Jung Yunho, vì sao anh không yêu tôi? Chúng ta là những kẻ được thần chọn. Chúng ta có sắc đẹp, mang trong người dòng máu cao quý của Jung tộc, thông minh, tài giỏi... vì cái gì mà lại chọn kẻ có dòng máu lai tạp bẩn thỉu này chứ? _Tiffany đôi mắt đầy sự điên loạn, cô ta ấn mạnh lưỡi dao vào cổ Jaejoong khiến một dòng máu từ làn da trắng mịn đó trào ra.

– Nếu cô dám làm cho Joongie có thêm một vết thương nào, đừng có trách _Yunho nắm tay xiết chặt lại, chỉ muốn một nhát bóp vụn cái cổ thanh mảnh của cô ta.

– Ha ha... ta làm tới mức này tức là đã chắc chắn không còn đường quay trở lại. Chết ư? _Cô ta cười bình thản _Nếu ta chết ta cũng phải lôi theo Kim Jaejoong. Ta không có được anh, không ai có thể có được...

– Điên dồ... _Jihyo hét lên.

– Điên ư? Ta rõ ràng là người được thần chọn, chỉ có người như Jung Yunho mới xứng với ta. Ta đã dùng mọi cách, cô lập anh khỏi những kẻ khác trong Jung tộc. Vì sao? Từ khi Kim Jaejoong xuất hiện, mọi thứ thay đổi. Shim Changmin, Song Jihyo, Choi Siwon cả Park Yoochun... anh ta có bạn bè, anh ta yêu Kim Jaejoong, khốn khiếp... !!!!!!!!! _Rít lên một cách man rợn, Tiffany vung lưỡi dao lên.

– Đừng hòng... _Yunho xoay người, nhanh như tia chớp đá mạnh vào khỏi cổ tay của Tiffany khiến lưỡi dao văng qua một bên. Anh chính là chờ thời khắc này _Cho dù ngươi nói gì, ta yêu Joongie đó là sự thật không thể thay đổi.

– Ta có gì thua kém tên này _Giật mạnh tóc Jaejoong, Tiffany gim những móng tay của mình vào cổ cậu.

Vừa mới cảm thấy nhẹ nhõm khi đá đi con dao kia thì ngay lập tức Yunho lại bị đe dọa. Không biết nên làm gì để cứu cậu khỏi tay cô ta khi mà Tiffany đang để móng tay gần động mạch cổ của cậu. Anh chỉ sợ... sợ nhỡ như cô ta ra tay... Trên đời này Yunho không sợ gì, chỉ sợ nhất Jaejoong bỏ lại anh một mình. Nếu như vậy, anh sống còn có ý nghĩa gì?! Tiffany đối với Yunho chỉ là một con kiến nhỏ không đáng bận tâm, nhưng hiện trong tay cô ta có Jaejoong, bảo bối của anh. Anh sao có thể dám manh động gì cơ chứ?! Nén lại uất hận muốn giết người, anh cố bắt mình bình tĩnh, nhẫn nhịn tìm điểm sở hở của Tifany.

– Yunnie... _Ngay lúc này Jaejoong đang bất tỉnh lại từ từ mở mắt, nhìn anh cười yếu ớt. Chỉ một tiếng nhưng khiến Tiffany và cả Yunho đồng loạt giật mình.

– Joongie... _Anh vươn tay túm lấy bàn tay nhỏ, trong 1 giây Tiffany đang lơ đãng nới lỏng tay liền kéo cậu vào trong lòng mình. Jaejoong cả người được Yunho ôm trọn trong vòng tay, hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy cậu.

KHÔNG THỂ!!! _Tiffany không thể tin được hành động của Yunho.

– Dừng lại nếu không muốn bị bắn nát sọ ra _Khi cô ta rút trong túi ra một khẩu súng hòng bắn Yunho thì một thứ gì đó giống như nóng súng vẫn còn nóng dí sát vào thái dương của Tiffany _Cô đã thua rồi...

– Shim... Changmin... _Ngoái đầu lại, cô chỉ thấy khuôn mặt cậu trai non nớt nhưng đầy lãnh huyết. Ánh mắt kia là ánh mắt của một sát thủ, giết người không hề gớm tay _Vì sao chứ? Ta không cam tâm? Vì sao anh lại yêu Kim Jaejoong, giải thích cho ta? Giải thích cho ta??? _Ánh mắt Tiffany như muốn bức Yunho.

– Thần chọn? _Đôi mắt Yunho hé ra sự khinh bỉ _Nếu có thể chọn, ta thà không chọn được sinh ra trong cái gia tộc thối nát này... _Nói rồi anh quay lưng, dịu dàng bế Jaejoong trên tay. Điều quan trọng bây giờ là cứu Jaejoong...

JUNG YUNHO!!!

– Giết cô ta _Giọng anh nhẹ tênh, lãnh huyết tới cực điểm _Bằng-cách-tàn-độc-nhất-cho-ta... _Đúng như người ta nói, Jung Yunho nợ bao nhiêu, trả bấy nhiêu _Đội sát thủ số 1, lên đi...

"ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!!"

Changmin bóp cò, bắn liên tiếp bốn phát súng một cách chuẩn xác vào mạch máu ở hai cổ tay, hai cổ chân của Tiffany. Kêu lên một tiếng đau đớn tới xé rách cả không gian, cô ta gục xuống. Máu từ động mạch ở tay và chân phun ra xối xả, cảm giác máu bị rút từng chút một... Cô ta có thể nhìn thấy được hình ảnh Yunho trong đôi mắt mờ dần của mình, từ từ... từ từ đi ra xa. Cô không cam tâm, cô thực sự bại rồi sao? Không thể thắng được sao? Vì sao? Cô là đứa con được thần chọn mà. Jung Yunho, thực sự yêu Kim Jaejoong tới vậy? Anh ta vì muốn cô nếm cái cảm giác máu bị rút từ từ, chết một cách đau đớn, dày vò như cô đã làm với Jaejoong??? Trong đáy mắt của Tiffany, từng giọt nước mắt trào ra. Vì cái gì? Cô vứt bỏ đi địa vị cao quý, tộc chủ của chi nhánh Nhật Bản, tại sao? Những gì cô đạt được cuối cùng là gì?

Không để Tiffany nghĩ tiếp, đội sát thủ số 1 của Tohoshinki từ phía sau cùng của đoàn người Yunho dẫn theo như những con sói hoang lao tới. Bọn họ toàn thân cuốn băng trắng mít, không nhìn rõ khuôn mặt nhưng có thể cảm thấy được sự hoang dã, man rợn trong đôi mắt cuồng máu kia. Tiếng cưới ré lên khiến người khác khiếp sợ. Giơ ra những móng vuốt sắc dài như của mãnh thú, họ xé từng miếng thịt trên người Tiffany ra, bắt đầu bữa tối sớm của mình. Từ da, thịt, rồi tới mắt, mũi, miệng,... Tiffany đau đớn gào thét trong cơn hành hạ độc ác mà Yunho ban cho. Không giết cô, để cô bị đám sát thủ này ăn thịt sống... Sự man rợn tới tột cùng khiến mọi người không ai dám nhìn. Changmin đứng một bên, thờ ơ nhìn Tiffany chết dần chết mòn, chẳng bao lâu tiếng la hét dần nhỏ dần...

Hwang Tiffany chỉ còn là bộ xương dính huyết đỏ và chút thịt còn bám lại...

– A... a... a... AAAAAAAAAA!!!!!!!! _Tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, Seohyun nôn hết những thứ có trong bụng ra, sợ hãi tới khủng hoảng, điên cuồng ôm lấy đầu la hét. Hình ảnh những miếng thịt cuối cùng, sau đó là trái tim đỏ còn đập của Tiffany bị một tên trong đội sát thủ 1 nhai nuốt thật kinh khủng.

– Đội sát thủ 1 của Tohoshinki, đội sát thủ mãnh thú. Những kẻ ăn thịt người... _Jihyo mím môi, thở dài một tiếng, cất súng vào trong túi.

– Còn cô ta? _Siwon thấy Yunho đi về phía mình, hất mặt về Seohyun hỏi.

– Cô ta cũng chẳng sống được bao lâu đâu. Cho dù có thoát khỏi nơi này thì cũng sẽ bị ba gia tộc còn lại của Tứ đại gia tộc giết chết... _Yunho lạnh lùng nói _Điều quan trọng là cứu Joongie. Chúng ta trở về...

– Sao đột nhiên lại từ bi vậy? _Ngồi xổm xuống, giật mạnh mái tóc vàng đã xơ xác của Jessica, Siwon cười gằng _Chà ~ xinh đẹp thực đó. Yunho, hyung định ném em gái mình vào X5 sao? Thực đáng thương quá đi... _Nhìn Jessica thều thào, không còn tí khí lực nào... có lẽ nội tạng bị Yunho đá cho dập nát rồi.

– Không phải người Jung tộc, ta không quản. Ta thực hiện lời hứa không giết Jessica nhưng... sẽ để cho cô ta sống không bằng chết _Ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng cực độ. Không nói thêm gì, anh quay người rời khỏi mật thất.

Những sát thủ dưới trướng của Yunho cùng Siwon, Jihyo và Changmin nhanh chóng rời theo mang theo Jessica. Đội sát thủ số 1 của Tohoshinki liếm liếm những chiếc móng còn dính lại chút máu và thịt tươi, nụ cười tàn độc vô cùng, ánh mắt hoang dại của bọn họ nhìn sang Seohyun khiến cả người cô ta chấn động. Lùi lùi về phía sau, cô ta lắc đầu điên cuồng. Cô không muốn, cho dù chết cũng không muốn bị như vậy... tuyệt đối... Đội sát thủ 1 của Tohoshinki? Họ không phải con người nữa, họ là những con thú dữ biết ăn thịt người. Nhìn cái cách họ liếm mép nhìn cô thèm thuồng, Seohyun rùng mình.

– Trở về... _Chỉ một tiếng của Yunho, đám sát thủ của đội 1 đành tiu ngỉu, nhịn xuống mong muốn ăn tiếp của mình. Thân thủ của họ nhanh kinh khủng, thoắt cái đã biến mất, hòa vào trong đoàn người đang rời đi của Yunho.

– Đáng sợ... _Seohyun lẩy bẩy nhìn về bộ xương mới vài phút trước còn là Hwang Tiffany. Hóa ra... người đáng sợ tới mấy trên đời còn có kẻ đáng sợ hơn. Nhìn Tiffany bị ăn sống, đau đớn làm sao, đáng sợ làm sao?! _Phải làm sao đây? Mình phải làm sao đây??? _Đúng như Yunho nói, giờ phút này, cô mất tất cả rồi. Nếu có thoát ra cũng không thể sống, vậy phải làm sao?

Thua rồi, thua tất cả rồi...

– Không... _Lắc đầu, tia hận thù cuối cùng trong đáy mắt của Seohyun lại bùng lên _Cho dù có chết... cho dù có chết cũng phải lôi tất cả theo...

Đúng, Lee Sungmin và Jo Kyuhyun...

Không thể tha thứ cho họ...

Kẻ hại cô... là họ...

Lôi trong túi mình ra một chiếc công tắc mà trước đó Tiffany đã đưa sẵn cho mỗi người một cái, Seohyun cố gượng nở một nụ cười. Dù sao cũng chết, nhưng thà lôi theo tất cả còn hơn là chết một mình. Cô ta ngửa mặt lên cười lớn, được rồi, Tiffany đã chết, vậy cô sẽ là người tiếp theo... kể cả Jessica, cho dù có sống cũng chẳng được yên ổn. Vậy thì... hãy để cô kết thúc. Vì cái gì mà họ được hành phúc còn cô thì không? Cô cũng như Tiffany, thực sự không thể nào mà cam tâm chịu đựng điều này. Cô sẽ không để cho ai được hạnh phúc hết... tất cả đều chết hết đi.

Bấm mạnh lên công tắc, tiếng ầm ầm từ đâu vang dội khắp bốn phía. Seohyun rùng mình, cái gì vậy. Tiếng động mỗi lúc một gần, một to... ôm chặt chiếc công tắc trước ngực, cô chờ đợi điều gì đó đang đến. Bức tường phía sau cây thập giá to mà họ đã từng treo Jaejoong bị tách làm hai, nước từ đâu như sóng thần đổ ập xuống. Seohyun nở một nụ cười, ra là thế... cho tới cuối cùng, Tiffany vẫn là tính toán giỏi hơn. Nhìn nước đang ập tới phía mình, Seohyun từ từ nhắm mắt lại... cái chết của cô sẽ đánh đổi tất cả, khóe môi cong lên, nụ cười độc ác vô cùng...

.

.

.

– Chuyện gì vậy??? _Không hiểu sao có cảm giác lòng đất vừa rung chuyển, Kangin nhíu mày nhìn lại phía đường hầm tối tăm dẫn tới mật thất.

– Sao thế Innie? _Leeteuk đang đỡ mấy người vệ sĩ lên trên vừa quay qua hỏi.

Lối vào mật thất này phải đi qua một chiếc giếng, bọn họ đã thả dây thừng xuống. Vì Sungmin và Eunhyuk đều bị thương rất nặng, không thể trèo lên bằng dây, phải tìm một cái gì như mảnh gỗ để đặt cả hai lên. Nhưng nếu như vậy thì bắt buộc lực kéo dây cũng bị căng ra, cần nhiều người hỗ trợ. Ban nãy Heechul và Hankyung đã trèo lên trước, giờ đang để cho mấy tên vệ sĩ, sát thủ khỏe khỏe lên trên hết. Phía góc này, Eunhyuk cùng Sungmin vẫn đang được Donghae và Kyuhyun ôm trong lòng, các bác sĩ cũng cố gắng cầm máu cho hai người. Kibum nét mặt lo lắng, căng thẳng... một phần vì hai ông anh này, phần còn lại... quay đầu nhìn về đường hầm tối om, không biết Changmin thế nào rồi.

– Không có gì, chắc anh nghĩ linh tinh thôi _Kangin thở hắt ra, lắc đầu nói với Leeteuk _Mấy đứa cẩn thận đụng tới vết thương của Hyukie và Minnie nghe chưa? Bummie, con lên trước mau _Quay đầu nhắc nhở mấy đứa con.

– Vâng... _Donghae và Kyuhyun gật.

Kibum cũng nhanh chóng trèo lên, tiếp đó là Leeteuk và Kangin. Giàn bác sĩ cũng theo chân những người kia. Dưới đáy chiếc giếng cạn thông với đường hầm chỉ còn lại bốn người Donghae, Kyuhyun, Sungmin và Eunhyuk. Hiện tại Sungmin vì vết thương đang bị loét ra, mồ hôi túa ra như mưa. Mặc dù máu đã không còn chảy nhưng nếu chậm trễ e là sẽ bị nhiễm trùng. Kyuhyun lo tới mức mặt mày trắng tái cả ra. Tiếng ồn ào từ miệng giếng báo cho họ biết là mọi người đã tìm được cái gì đó có diện tích lớn lớn để thả xuống giếng. Đúng như dự đoán, một lúc sau đám Kibum thả xuống một chiếc gáo lớn đủ cho một người ngồi vào.

– Kyuhyun, Donghae... lên đi... _Giọng Heechul có phần khẩn trương.

– Được ạ... _Donghae đáp lại _Kyuhyun, cậu đặt Minnie hyung vào đi _Nhìn vết thương của Eunhyuk mặc dù nặng nhưng Sungmin lúc này đã rơi vào nguy kịch, không thể nào chậm trễ thêm.

– Còn Eunhyuk... _Kyuhyun có chút ngạc nhiên nhìn Eunhyuk. Cậu lúc này đã tỉnh lại, gục trên vai Donghae. Vết thương ở bụng mặc dù bị rách to nhưng nói chung là cầm máu được rồi cũng không nguy bằng Sungmin _Hay là cho Eunhyuk, để cậu ta lên...

– Không cần, mau để Minnie hyung lên trước. Nhanh lên... _Eunhyuk lắc đầu.

– Nhanh lên, cậu muốn anh trai tôi mất mạng đó hả? _Sốt ruột vì cái tính lề mề của Kyuhyun, Donghae trợn mắt quát _Còn Hyukie đây này...

– Được...

Kyuhyun cũng chẳng giữ lẽ làm gì, đặt anh vào trong gáo nhưng vì chiếc gáo khá to, một người ngồi vào lại khiến gáo nghiêng qua một bên, chút nữa thì bị đổ. Đỡ lấy Sungmin, nó mím môi, phải làm sao bây giờ. Donghae đang ôm lấy Eunhyuk, cũng không thể giúp. Kyuhyun lần nữa bế anh ra khỏi chiếc gáo, đặt anh xuống đất rồi chỉnh lại dây buộc. Tiếng thúc giục của mọi người bên trên càng lúc càng to khiến nó cuống cả lên. Cuối cùng Donghae không nhịn được, hắn thở hắt một tiếng rồi nói với Kyuhyun.

– Được rồi, cậu ngồi vào gáo, ôm anh trai tôi để mọi người kéo lên là được.

– Như vậy được sao? _Thêm cả nó thì rất nặng, chỉ sợ mọi người không kéo được lên. Kyuhyun ngoái lại nhìn Donghae hỏi.

– Bao nhiêu người trên đó sao không kéo được. Ngồi lên đi _Phẩy phẩy tay, hắn nói rồi lớn giọng gọi mấy người ở trên _Umma, nếu để Minnie hyung ngồi một mình gáo sẽ bị nghiêng. Cho Kyuhyun ngồi cùng vừa giữ Minnie hyung, vừa cân bằng có được không???

– Được, nhanh lên... _Leeteuk vì lo cho vết thương của Sungmin và Eunhyuk, có phần gấp gáp _Mau lên, không vết thương lại bục ra giờ.

Kyuhyun nghe thấy vậy liền trèo vào, mang theo Sungmin, để anh nằm trong lòng mình. Hai người quả nhiên có nặng, khiến cho những người ở trên chật vật mãi mới có thể kéo được Sungmin và Kyuhyun lên. Lúc này không hiểu sao tiếng ầm ầm ban nãy Kangin nghe thấy mỗi lúc một to. Kyuhyun bế Sungmin ra khỏi gáo, cảm thấy mặt đất dưới chân rung lên. Mọi người quay sang nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Donghae dưới này cũng cảm giác được điều gì đó, toàn thân căng cứng lại, ôm Eunhyuk trong lòng, sẵn sàng có việc gì xảy ra sẽ bảo vệ cậu. Eunhyuk tựa đầu vào lồng ngực hắn, ôm chặt tay Donghae.

– Không ổn, quả nhiên có vấn đề rồi _Kangin sắc mặt tái lại _Mau thả dây xuống cho Haenie và Hyukie nhanh lên... _Ông hét lên.

– Được _Heechul, Hankyung và Leeteuk cũng cuống lên.

– Không ổn rồi, hình như có cái gì đang đến _Donghae ôm chặt Eunhyuk trong lòng, khi cái gáo hạ xuống, hắn không chần chừ nhảy vào đó, giật mạnh sợi dây ra hiệu kéo lên _Nước... _Hắn ngửi thấy mùi mặn.

– Nước biển sao? _Eunhyuk lo lắng, túm chặt tay hắn.

– Umma, appa, kéo lên đi. Con nghi là Jessica và Seohyun dở trò, mở đường thoát nước ngăn với biển rồi _Tiếng ầm ầm mỗi lúc một gần, giống như đang đe dọa tính mạng của cả hai người bọn họ. Mùi mặn của nước biển càng lúc càng tăng. Sao họ lại quên mất nơi này sát cảng biển Busan cơ chứ.

– Nguy rồi _Kibum hét lên một tiếng, kiểm tra lại sơ đồ trong laptop. Quả nhiên là mật thất này được xây cạnh với đường chặn cửa biển. Khốn thật ~ !!!

KÉO NHANH LÊN!!! _Tiếng Leeteuk và Heechul gào lớn.

Đám người vệ sĩ và sát thủ gồng hết mọi sức kéo lên, tiếng ầm ầm của nước biển kéo tới mỗi lúc một to. Thần kinh của mọi người như căng ra. Donghae hoảng loạn ngước lên nhìn sợi dây, không ổn... có lẽ vì sức nặng của hai người mà sợi dây thừng vốn chắc chắn đã bị đứt từng lọn nhỏ một. Ban nãy phải kéo Sungmin và Kyuhyun lên, giờ tới lượt Donghae và Eunhyuk thì sợi dây này không thể chịu thêm. Cắn chặt răng, hắn tự chửi thầm trong lòng, càng ôm chặt Eunhyuk hơn. Cậu cũng không phải mù, rất nhanh cũng phát hiện ra điều này.

– Umma, kéo nhanh lên... sợi dây sắp không chịu được rồi _Gào lên, hắn đột ngột cảm thấy sợ hãi kinh khủng. Tiếng nước biển theo đường hầm tàn phá trào tới mỗi lúc một to dần, to dần. Nếu họ cứ tiếp tục lơ lửng ở giữa như vậy chắc chắn sẽ bị cuốn trôi hết.

– Haenie... không ổn rồi, sợi dây không chịu được _Eunhyuk cắn răng.

– Cậu đừng lo, Huykie... tớ sẽ bảo vệ cậu. Chúng ta sẽ ổn thôi... _Mồ hôi túa ra như mưa, hắn dù có lo lắng tới đâu cũng không dám nói với Eunhyuk.

KÉO NHANH LÊN!!! KHỐN KHIẾP!!! _Hankyung dù bình tĩnh thế nào vào lúc này, nghe thấy tiếng ầm ầm như kề sát bên tai cũng không thể nào giữ được sự điềm đạm thường ngày mà hét toáng lên.

– Haenie, không ổn đâu... sợi dây không chịu được sức nặng hai người _Ho lên khù khụ, Eunhyuk ôm lấy vết thương ở bụng mình, có một cảm giác đau nhói. Bàn tay cảm nhận được thứ dung dịch nóng nóng kia, là máu... vết thương rách rồi. Khuôn mặt của cậu trắng bệch vào.

– Hyukie, chúng ta cùng thoát, cậu an tâm _Sự khẩn trương lộ rõ trên mặt Donghae. Hắn liên tục ngoái lên trên lại nhìn xuống dưới. Tiếng nước xô tới mỗi lúc một rõ, phải làm sao đây, làm sao đây...

– Haenie, cậu phải sống...

– Tất nhiên, chúng ta cùng sống _Cảm thấy được Eunhyuk kì lạ, hắn cúi xuống. Nhìn sắc mặt của cậu, hắn hoảng hốt _Hyukie, không lẽ vết thương...

– Tớ...

– Hyukie, cậu định... _Chỉ cần nhìn qua hắn có thể đoán được cậu muốn làm gì _Không, không được. Hyukie, chúng ta phải cùng thoát, không ai trong chúng ta làm sao hết. Hyukie, chúng ta cùng trở về, có một chuyện, một chuyện vô cùng quan trọng tớ muốn nói với cậu _Bàn tay hắn ôm cậu càng lúc càng chặt.

– Haenie, không được đâu... _Cậu lắc đầu, nước mắt ngập tràn.

Bộp, Eunhyuk bất ngờ đẩy Donghae ra, cả người cậu ngã ra đằng sau. Donghae hét toáng lên, phản xạ nhanh như điện, hắn vươn tay ra túm lấy tay của Eunhyuk. Cả người cậu lơ lửng. Eunhyuk tròn mắt nhìn hắn cố gắng giữ chặt tay cậu, lôi cậu lên. Vì sao phải như thế? Nước mắt Eunhyuk tuôn trào... nhìn sợi dây đang từng chút, từng chút đứt lìa, không được... nếu còn tiếp tục như vậy cả hai người họ sẽ không thể thoát được. Donghae... bạn thanh mai trúc mã, người cậu yêu vô cùng... cho dù thế nào cậu cũng muốn hắn sống. Có lẽ hắn chỉ coi cậu như người bạn nhưng từ sâu trong trái tim, tâm hồn của Eunhyuk, người cậu yêu mãi mãi chỉ có Lee Donghae.

Tám năm trôi qua, cuối cùng vẫn là không từ bỏ được. Vui sướng khi cả hai trở lại làm bạn, cho dù là hôn... cho dù là làm chuyện đó, cậu không hối hận. Bởi vì Donghae là người cậu yêu nhất. Với vết thương này, có lẽ cậu cũng không ổn. Cậu không thể lôi theo Donghae. Eunhyuk muốn hắn hạnh phúc, lấy một người vợ xinh đẹp, sinh ra những đứa con khỏe mạnh... Nhìn hắn gắng gượng túm chặt tay cậu, quyết không thả ra, trong lòng chợt ấm áp. Vậy là đủ rồi, như vậy... cậu cũng biết cậu có vị trí quan trọng trong trái tim của hắn.

"Hyukie, tớ sẽ bảo vệ cậu" Trìu mến hôn lên má cậu, hắn nói với cậu câu đó khi cả hai là những đứa trẻ 4 tuổi.

"Kim Eunhyuk, tôi ghét cậu..." Đó là khi hắn 15 tuổi nói với cậu.

"Tôi sẽ không tiễn cậu" Donghae lạnh lùng nói với cậu trước khi cậu đi du học.

"Mừng cậu đã trở về" Hắn mỉm cười nói với cậu khi cả hai gặp lại sau 8 năm.

"Chúng ta... lại làm bạn có được không?" Lúc đó cậu đã vui mừng phát khóc.

"Hyukie, chúng ta làm chuyện đó rồi" Lần đầu của cả hai.

"Tớ sẽ bảo vệ cậu, không để cậu bị tổn thương" Ấy là lúc hắn chịu đòn hộ cậu.

Từng câu nói, hành động, mọi việc giống như một thước phim quay chậm hiện lên trong đầu cậu. Đúng thế, Donghae đã nói hắn bảo vệ cậu. Hai người bọn họ... đi một vòng lớn cuối cùng lại trở về vạch xuất phát. Tiếng bảo vệ khi hắn 4 tuổi và khi hắn 24 tuổi thực ra cũng chẳng khác gì. Vẫn rất kiên quyết, vẫn rất chân thành, không chút giả dối. Hai mươi năm trời, thực ra hắn chưa bao giờ thay đổi. Là cậu, là cậu có lỗi khiến cho bọn họ phải đi con đường vòng kia. Ở cạnh nhau 24 năm, từ nhỏ đã thân thuộc, hiểu rõ nhau vô cùng. 'Hyukie', chỉ một tiếng đó thôi, cậu thực sự đã mãn nguyện... Cậu vui, vì cậu và hắn cuối cùng cũng có thể tháo bỏ hết khúc mắc năm xưa, trở lại thân thiết với nhau. Cuối cùng, cuối cùng thì hắn vẫn luôn giữ lời hứa đó, bảo vệ cậu. Vậy là quá đủ, quá đủ rồi, nước mắt không ngừng trào ra. Bàn tay hắn ấm áp xiết lấy tay cậu...

Haenie...

Được làm bạn thanh mai túc mã của cậu... là hạnh phúc nhất trong cuộc đời tớ...

Cho dù cậu chỉ coi tớ như một người bạn...

Thì...

– Haenie, bỏ tay tớ ra đi, cậu phải sống...

– Đừng có giỡn _Donghae tức giận quát lớn _Cậu... Hyukie, cậu rốt cục đang nghĩ cái gì hả? Có sống thì cùng sống, cậu đừng hòng tớ bỏ tay cậu ra. Kim Eunhyuk, tớ đã nói rồi... Lee Donghae tớ sẽ bảo vệ cậu!!! _Dây thần kinh hắn căng như dây đàn, tiếng ầm ầm của nước đang tới, mỗi lúc một gần.

– Haenie, vậy là đủ rồi. Cảm ơn và xin lỗi, lời hứa năm đó, tớ đã không giữ được... Cậu rướn người, hôn nhẹ lên môi hắn _Haenie, tớ yêu cậu...

Phật, giật mạnh tay khỏi tay Donghae, cả người Eunhyuk rơi xuống. Cậu nở một nụ cười mãn nguyện, đẹp tới rung động lòng người. Ầm, ầm... cả mặt đất và giếng nước rung lên, ào ~ nước từ phía đường hầm phóng ra như cơn lũ, nháy mắt ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé, gầy gầy của Eunhyuk, biến mất vào trong lòng khoảng không đen tối. Donghae trợn tròn mắt, nhìn bàn tay trống không của mình. Cả người hắn run rẩy, đầu óc trống rỗng, từng tế bào, mạch máu như muốn căng ra. Phía bụng như có một luồng khí xộc thẳng lên cổ, chua và đắng. Cậu vừa nói gì? Eunhyuk, cậu vừa nói gì?

"Haenie, tớ yêu cậu"

Hyukie...

Cậu đâu rồi?

Cậu... bỏ tôi... Cậu bỏ tôi???

– K... không... không... _Lắc đầu, Donghae lần đầu tiên trong suốt bao năm... khóc nấc lên _Không thể... không thể...

Tôi cũng yêu cậu mà...

– KHÔNG!!! HYUKIE!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fic