50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc của Tập đoàn Mitsu được tổ chức tại một du thuyền sang trọng giữa dòng sông Hàn. Đúng 7h kém, trong hội trưởng chính chật ních toàn người. Kyuhyun nghiêng người nhìn, mời tới hầu hết toàn bộ những doanh nhân, doanh nghiệp vừa và lớn của Hàn Quốc. Đúng là không hổ danh Tập đoàn Mitsu, rất biết cách tìm người liên kết. An ninh của Mitsu cũng thực tốt, muốn vào đây phải qua vài chạm kiểm tra, phải có cả thiệp mời. Nâng ly rượu vang lên, nó chăm chú nhìn về phía cửa, kì lạ... sao tới lúc này rồi mà ba gia tộc còn lại của Tứ đại gia tộc vẫn chưa đến cơ chứ? Hôm nay khi Kyuhyun tới đón Sungmin thì nghe Donghae để lại lời nhắn là bọn họ phải về nhà sớm. Vậy thì vì sao bữa tiệc sắp bắt đầu rồi mà Kim gia và Lee gia vẫn chưa tới?

Nhấp một ngụm rượu, nó bắt đầu phân tích. Có thể Jung gia sẽ không tới... Ví dụ như Josung hay Lee.co, SJ của Jo gia, Lee gia và Kim gia nếu như liên kết với Mitsu sẽ có lợi khi phát triển bên Nhật vì nền công nghiệp Nhật Bản khá khép kín nhưng Jung gia... đừng nói tại Nhật, hầu hết các nước ở Châu Á và một vài nước phương tây đều chịu ảnh hưởng của gia tộc lớn mạnh này. Trong lúc Kyuhyun còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì phía cửa một đoàn người xuất hiện, thu hút toàn bộ sự chú ý của tất cả mọi người trong hội trường.

– Tới rồi sao... _Xôn xao như vậy, chỉ có thể là Tứ đại gia tộc. Kyuhyun ngẩng đầu lên, đoán chắc là Lee gia và Kim gia rồi _Donghae... _Nhìn thấy bóng tên bạn thấp thoáng, nó vội vàng lách người đi qua đám đông, tiến tới phía trung tâm của sự chú ý _Cuối cùng cũng tới rồi à?

– Vẫn chưa muộn mà... _Donghae hôm nay mặc bộ vét đuôi tôm màu đen sang trọng, mái tóc nâu hơi hất lên. Khuôn mặt hắn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị.

– Không phải 7h mới bắt đầu sao? _Bên cạnh hắn là Kibum, từ ngày Kibum trở thành Chủ tịch của SJ thì các bữa tiệc đều phải tham gia chứ không còn được tản nhàn như trước nữa. Hôm nay Kibum mặc vét xám, bảnh trai chẳng kém cạnh hắn.

– Ủa, tứ vị phụ huynh đâu? _Kyuhyun ngó trái ngó phải.

– Hôm nay bọn họ không có tới _Một tiếng nói quen thuộc vang lên phía sau Donghae. Kyuhyun nở một nụ cười tươi rói, đôi mắt tràn ngập yêu thương _Đúng thật là... vứt việc cho con cái rồi thì vui vui vẻ vẻ dắt tay nhau đi du lịch. Không hiểu lần này lại đi bao lâu đây.

Sungmin khuôn mặt sầm vào vì giận, má phồng lên... không hiểu sao Kyuhyun nhìn Sungmin chỉ cảm thấy anh thực vô cùng đáng yêu mà thôi. Hôm nay anh mặc vét màu trắng, phối với mái tóc bạch kim trông giống như một thiên thần thuần khiết không bị vấy một chút bụi bẩn của nhân gian. Có cha mẹ nào như cha mẹ của họ không cơ chứ??? Sungmin ấm ức một bồ trong bụng, vốn anh tưởng mẹ mình vì lo lắng bữa tiệc tối nay mới gọi anh và Donghae về sớm. Về tới nhà đã thấy Kibum đã có mặt trong phòng khách cầm trên tay mảnh giấy ghi: "Các con nhớ đi dự tiệc, đồng thời tìm hiểu về Mitsu, quyết định xem có hợp tác với họ không. Umma và appa đi du lịch ở Mông Cổ, thời hạn về chưa rõ. Yêu các con ~".

– Ha ha... _Nghe xong Sungmin kể, mặt Kyuhyun méo xệch sang một bên _Các vị phụ huynh thực là vẫn teen quá nhỉ? _Đúng là cha mẹ độc nhất vô nhị.

– Tới dự tiệc phải có quà, mà mấy người đó đừng nói là quà, cả quần áo dự tiệc cũng không có chuẩn bị cho tụi này. Về tới nhà phải lo đủ thứ việc, tới dự tiệc kịp là may lắm rồi _Trong giọng nói của Kibum cũng có chút bực bội. Đang họp thì bị triệu tập về nhà, về tới nơi thì... như thế, bảo sao mà Kibum không khó chịu.

– Được rồi, than vãn cũng có ích gì chứ _Donghae lạnh nhạt đưa mắt nhìn xung quanh _Jung gia vẫn chưa tới à?

Tứ đại gia tộc luôn là tiêu điểm trong mọi bữa tiệc, giờ bốn vị công tử đứng đầu trong giới thượng lưu, hoàn hảo tới mọi khía cạnh đều đứng ở đây quả thực khiến cho tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào. Tuy nhiên, không biết có phải vì đã quá quen không mà cả bốn người kia chẳng ai thèm chú ý việc mình đang bị nhìn chằm chằm. Giữ thái độ thản nhiên, hắn đoán chắc là hôm nay Jung gia không tới rồi. Nghĩ lại, Jung Yunho vốn không thích dự tiệc, bữa tiệc không có mục đích nhất định Yunho sẽ không tới. Lần trước tổ chức tại Lee gia chẳng qua vì mối giao tình hai bên... Bên này Kibum có chút thất vọng, cứ tưởng Jung gia tới, như thế Kibum có thể gặp vị hôn thê của mình – Shim Changmin một chút. Kyuhyun cười cười, nhìn Sungmin nhưng chưa kịp chuyển hướng sang đứng cạnh anh thì đã bị Donghae một cước đạp sang bên cạnh, chen vào giữa.

– Đừng có vớ vẩn... _Hắn trừng mắt, lạnh lùng phun ra 4 từ. Nó thở dài, dở khóc dở mếu. Thật hiếm khi Leeteuk không có ở đây, nhưng sao nó lại quên mất còn Lee Donghae cơ chứ??? _Cách xa anh trai tớ ra, ít nhất là 2m.

– Minnie hyung... _Kyuhyun đưa ánh mắt long lanh nhìn Sungmin, cảm tưởng mình và anh tựa như Romeo và Juliet.

– Ha ha... _Đáng tiếc, Sungmin không dám hó hé gì, cũng chẳng dám liếc ngang liếc dọc khi mà có một sát thủ đứng ngay bên cạnh _Bummie, chúng ta ra đằng kia lấy thức ăn đi _Cuối cùng anh chọn giải pháp tối ưu nhất, ngó lơ và bỏ đi chỗ khác. Không để Kibum nói thêm, lập tức anh lôi Kibum đi sang bên khu đồ ăn.

– Cậu đứng im cho tớ _Thấy Kyuhyun muốn đi theo, Donghae tộp cổ áo kéo lại _Không nghe thấy tớ nói sao, tránh-xa-anh-trai-tớ-ra-2-mét.

– Donghae à... tớ cũng đói, cậu cho tớ đi lấy đồ ăn có được không hả? _Nó nhăn mặt, giả bộ đói lắm, lấy tay xoa xoa bụng mình. Nếu là ngày xưa có thể hắn sẽ mềm lòng nhưng Donghae bây giờ thì không như vậy _Donghae à, cậu định để cho tớ chết đói sao? _Kyuhyun cảm thấy bạn mình đúng là đồ máu bằng băng.

– Không... _Chỉ một từ, cắt đứt mọi vọng tưởng của nó.

Không bao lâu sau, toàn bộ ánh đèn trong hội trưởng trở nên nhạt dần, từ phía khán đài ở chính giữa một luồng sáng chiếu rọi xuống. Người con trai với khuôn mặt điển trai, ngủ quan tuấn mỹ, người mặc một bộ vét sang trọng bước ra. Dáng người kia cao dong dỏng, khí chất tỏa ra vừa thanh cao, vừa lãnh đạm, mặc dù môi nhếch lên một chút nhưng không hiểu sao lại khiến người ta có cảm giác áp lực. Donghae tay bóp chặt ly rượu đang cầm trong tay, đoán chắc người trước mặt là Yuto Nakajima, Chủ tịch của Mitsu. Không biết từ lúc nào Kibum và Sungmin đi lấy đồ ăn đã trở về, lúc này đứng bên trái của hắn.

– Thưa quý vị khách quan... _Tiếng Yuto trầm ổn vang lên như đánh thức toàn bộ mọi người, tiếng vỗ tay rào rào vang lên _Chân thành cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian tới nơi này tham dự bữa tiệc của Tập đoàn Mitsu... _Nụ cười chói lòa của Yuto khiến bao cô gái say mê.

– Cậu ta là Yuto Nakajima đó sao? _Sungmin nhíu mày, tay cầm đĩa bánh ngọt xúc một miếng cho vào miệng.

– Quá trẻ _Kibum mím môi.

– Chỉ tầm khoảng 22, 23 tuổi là cùng _Đây là người đứng đầu gia tộc Nakajima danh tiếng sao? Mặc dù nhìn Yuto có vẻ thư sinh, hiền lành nhưng rõ ràng là không thể coi thường người này _Có thể lãnh đạo cả một gia tộc to lớn như vậy...

– Kyuhyun, đừng quên Jung Yunho nhận chức trưởng tộc của Jung tộc từ khi 21 tuổi _Donghae khoanh tay trước ngực, khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng trong lòng không hiểu sao có cái gì đó khiến hắn bồn chồn không yên _Con người này... có cái gì đó... _Hắn lẩm bẩm.

– Jung Yunho, anh ta vốn là quái vật rồi _Kyuhyun có chút không phục, mắt hướng về người đang đứng trên khán đài kia.

– Những kẻ có thể tồn tại trong các gia tộc lớn vốn đều là quái vật _Kibum gật đầu tán thành, hoàn toàn không nhìn thấy Sungmin đang hướng mình với vẻ mặt 'Em cũng là quái vật'. Thiên tài IQ 180, hacker S.W danh tiếng, không phải sao?!

Yuto xoay người, uyển chuyển bước tới phía micro, dõng dạc phát biểu bằng tiếng Hàn. Thực sự nghe không ra Yuto là người Nhật, tiếng Hàn của Yuto quả là vô cùng tốt. Chỉ là không hiểu sao Donghae cảm thấy không ưa người này... hắn trước đây không bao giờ vô cớ ghét người khác, trừ Choi Siwon. Tuy nhiên sau này hắn nhận ra vì mình yêu Eunhyuk cho nên mới không thích Siwon, nhưng... còn Yuto Nakajima, tại sao hắn còn có cảm giác ghét người này hơn Siwon gấp 100 lần cơ chứ?! Thật kì lạ. Mọi thứ ngày hôm nay, rõ ràng là có chuyện gì đó không bình thường. Tâm trạng hắn trong suốt 2 năm nay trừ phi liên quan tới cậu bằng không Donghae rất hiếm khi bị rối loạn cảm xúc. Từ chiều tới giờ, trong lòng bồn chồn, bứt rứt không yên, rõ ràng là điềm báo...

– Haenie, em sao vậy? _Sungmin cảm thấy sắc mặt căng thẳng, có chút ngạc nhiên. Lại quay qua nhìn Yuto kia... tại sao Donghae lại có biểu hiện này khi nhìn thấy Chủ tịch của Mitsu _Haenie ~

– Donghae, làm sao thế hả? Mệt sao? _Ngay cả Kibum và Kyuhyun cũng nhận ra Donghae có chút không bình thường.

– Không có gì... _Hắn lắc đầu, cố che đi biểu hiện bất thường của mình.

– Thưa quý vị khách quan, kể từ ngày hôm nay Tập đoàn Mitsu chúng tôi sẽ bắt đầu đầu tư và phát triển tại Hàn Quốc. Là một thành phần mới, Mitsu lại lần đầu mở chi nhánh tại nước ngoài, mọi người ở đây đều là những vị doanh nhân thành đạt, tài giỏi. Yuto Nakajima tôi hi vọng được mọi người chiếu cố, chỉ bảo thêm...

– Hừ, đúng là con cáo già... _Nhìn Yuto vẻ mặt bình thản, nhẹ nhàng nói ra những lời kia, Kibum nheo mắt _Tên này không đơn giản đâu... _Mời bọn họ tới, tất nhiên ai cũng hiểu là Yuto muốn liên kết với mình. Nhưng trước giờ có người nào lại dám trước mặt mọi người, thẳng thắn nói ra ý muốn của mình, không vòng vo như vậy?! Người như Yuto trong ngành kinh doanh được mấy người.

– Thường chuyện liên kết nhiều Tập đoàn sẽ khiến các Tập đoàn không có lòng tin với nhau. Viêc này sẽ làm phản tác dụng, có khả năng Tập đoàn lớn sẽ không muốn liên kết. Hắn sao có thể dám??? _Sửng sốt, Sungmin không tin nổi.

– Đó là trường hợp với các Tập đoàn, công ty nhỏ. Nhưng Mitsu... _Donghae nghiêng đầu, nhấp một ngụm rượu vang _Đối với đãi ngộ của Mitsu, chắc chắn các công ty, Tập đoàn lớn sẽ đua nhau liên kết. Đây chỉ là một câu mồi dử cho lịch sự mà thôi. Chúng ta ở đây không phải mục đích cũng rõ ràng sao?

– Bởi vì muốn liên kết với Mitsu _Tất nhiên đối với Tứ đại gia tộc, không liên kết cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng kể cả Josung, Lee.co và SJ đều có mục đích riêng của mình đối với mảnh đất Nhật Bản màu mỡ kia, Kibum thầm nghĩ.

– Yuto Nakajima rất thông minh, một đòn phủ đầu, đánh úp _Kyuhyun cười.

– Hơn nữa... _Nhìn ly rượu hiện trống không, hắn nhẹ nhàng đặt xuống chiếc bàn bên cạnh _... đứng trước biết bao những kẻ đã lăn lộn trên thương trường như thế này, hắn hoàn toàn không hề sợ hãi. Đôi mắt và biểu hiện đều rất tự tin, bình thản. Đừng nhìn hắn trông thư sinh, hiền lành... Yuto Nakajima là một bạo thú đấy.

Nhưng mà... tại sao? Mình lại có ác cảm với cậu ta...

Yuto Nakajima...

.

.

.

Bữa tiệc đã bắt đầu, Donghae nhíu mày, chầm chậm, nhẹ nhàng rời khỏi hội trường. Không khí ầm ĩ trong đó khiến hắn khó chịu. Vẫn chỉ như cũ, cầm chút đồ ăn, đi lòng vòng để mà chào hỏi các quan chức cấp cao của các công ty, Tập đoàn cũ, hi vọng có thể có chút quan hệ đầu tư. Nhưng đối với Tứ đại gia tộc thì họ không bao giờ phải làm những chuyện đó. Họ giống như mật ngọt, còn đám người kia là những chú ong. Nhưng kẻ kia bâu lấy, cố gắng có thể xin được chút ít gì đó từ phía họ. Đó là sự khác nhau giữa kẻ mạnh nhất và kẻ yếu hơn, là sự khác nhau của quyền thế. Donghae từ khoảng 2 năm nay, trở nên khó gần, ít nói, hắn cực kì ghét bị đám người kia vây lại, hỏi han, cố gắng moi móc những hợp đồng với Lee.co. Lại còn cả mấy cái cô tiểu thư gì đó người đầy mùi nước hoa, mắt nhìn hắn tựa như nhìn miếng mồi ngon. Thật kinh tởm, Donghae thầm nghĩ trong đầu.

Mặc kệ, hắn cứ trốn ra đây, nơi tách biệt với cái hội trường ầm ĩ, ồn ào kia. Lúc này Donghae chỉ muốn yên tĩnh là thôi. Tạm gạt mọi thứ ra khỏi đầu, hắn thả hồn vào những suy nghĩ riêng của bản thân mình. Những việc còn lại cứ giao cho Sungmin đi, không phải đó là lý do hắn bắt anh đi cùng tới sao?! Bằng không làm sao có chuyện Donghae để cho Sungmin và Kyuhyun dễ dàng gặp mặt như vậy. Mà ban nãy hắn cũng nhắc Kibum rồi, thằng bé nhất định thay hắn cản trở hai cái người kia. Dù sao Kibum cũng nằm trong hội phá rối Sungmin và Kyuhyun do Leeteuk thành lập, hơn nữa còn là thành viên chủ chốt nữa.

Tựa vào lan can, gió biển thổi bay mái tóc nâu của hắn, phần ánh sáng hắt lên nửa khuôn mặt khiến hắn trở nên càng lãnh đạm. Từ phía lan can ở sân lớn mạn thuyền trước của du thuyền, hắn có thể nhìn thấy biển từ đây. Đôi mắt xa xăm hướng về phía trước... biến đêm, đen tối không nhìn thấy gì cả... giống hệt như hắn, cứ vậy tiến về phía trước nhưng lại không biết rằng mục đích của mình là gì. Tăm tối, không lối thoát, cứ mãi mãi luẩn quẩn trong một vòng tròn. Cứ như vậy... suốt 2 năm nay. Kể từ khi người đó ra đi, thời gian của hắn giống như ngừng lại. Làm việc, ăn uống, sinh hoạt, sống... chẳng qua là sự níu kéo cuối cùng của hắn đối với bạn bè, gia đình ở nơi trần thế này.

Hắn từng thích nhìn bình minh, cảnh tượng mặt trời chối lên từ cuối chân trời, tỏa rạng biển xanh đẹp tới lặng người. Donghae luôn muốn Eunhyuk có thể cùng hắn ngắm bình minh, nhưng cuối cùng... hắn nở nụ cười chua xót, lời hứa đó mãi mãi không thể thực hiện được nữa rồi. Tên hắn là Lee Donghae, là biển đông rộng lớn còn cậu là ánh sáng mặt trời soi sáng cho trái tim của hắn. Cậu du học 8 năm, trong lòng hắn luôn chờ đợi... chẳng qua là hắn không nhận ra. Nhưng hắn biết cậu sẽ trở về, cậu còn tồn tại... Thế nhưng, bây giờ, cậu đi thật rồi, mãi mãi không trở về bên hắn rồi. Trong giấc mơ, giọng nói của Eunhyuk cứ vang lên. Cậu nói cậu yêu hắn, cậu mong hắn sống tốt, chúc hắn hạnh phúc. Donghae nhớ đôi môi ngọt ngào của Eunhyuk, nhớ mỗi lúc họ ở bên nhau, ánh nắng ấm áp soi sáng cả hai. Bình yên, giản dị nhưng lại tràn ngập hạnh phúc.

– Hyukie, tớ thực sự rất nhớ cậu... _Thì thầm, hắn tựa như muốn cơn gió này mang tâm sự của hắn tới nơi thiên đường kia _Thực sự, cho tới giờ tớ vẫn không thể tin rằng cậu đã... _Đôi mắt hắn phủ một màn sương nhạt.

Eunhyuk có nụ cười hở lợi rất đáng yêu, mỗi lần cậu cười luôn khiến người ta vui vẻ, giống như có ma thuật vậy. Cậu yêu Nhật Bản, thích nhìn những cánh hoa anh đào màu hồng phấn bay lượn trong không trung. Donghae vẫn còn nhớ khi họ còn nhỏ, trong một lần đi công tác về, Hankyung đã mua một cây anh đào trồng trong vườn. Lúc đó Eunhyuk rất thích ra gốc cây đó nằm ngủ mỗi buổi trưa. Khi hắn tới, thường ra sân sau, chỉ nhìn thấy cậu nằm đó, bình yên ngủ, trên đầu và người vương đầy những cánh hoa. Thực xinh đẹp, khi ấy hắn đã ngây người... có lẽ từ lúc đó hắn đã luôn yêu cậu. Hắn từng nói nhất định sẽ cùng cậu đi ngắm mặt trời mọc vào mùa hè, cùng cậu đi nhặt lá thu vàng vào mùa thu, cùng cậu nghịch tuyết vào mùa đông và cùng cậu nắm tay, sóng đôi dưới mưa anh đào vào mùa xuân. Nhưng mà tất cả những thứ đó, những lời hứa đó giờ... chỉ còn một mình hắn tự mình thực hiện.

Khi Eunhyuk mất, hắn không khóc, không một lần. Đau lòng, oán hận, uất ức,... tất cả ứ đọng lại, tạo thành những cảm xúc mơ hồ, loạn lạc. Hắn hoang mang, tựa như đứa trẻ bị lạc đường về nhà, hoàn toàn không biết nên làm cách nào để thoát ra. Donghae từng muốn tự tử, nhưng hắn chợt nhận ra từ khi nào Leeteuk đã đứng bên, khóc. Mẹ hắn không bao giờ khóc, Leeteuk là người mạnh mẽ... chỉ có khi Sungmin nằm viện hắn mới thấy mắt bà đỏ hoe. Mẹ hắn vì hắn khóc... Cái chết của Eunhyuk thực sự là cú sốc của tất cả mọi người... cho dù cha mẹ hắn hay là Kim gia. Nếu hắn chết, đau đớn trong lòng họ càng tăng lên. Có lẽ thứ níu kéo hắn, là tình thân của gia đình... Cứ như vậy, hắn lại tiếp tục sống, sống như một cái xác không hồn. Mùa xuân năm sau đó, nằm dưới bóng cây anh đào, nhìn những cánh hoa hồng phớt bay lượn dưới bầu trời xanh trong, hắn bỗng hiểu ra vì sao Eunhyuk luôn thích nằm ở đây. Bỗng nước mắt cứ thế tuôn trào...

.

.

.

Sora ni sakura no hanabira ga

(Những cánh hoa anh đào trên bầu trời)

Harari harari to maichitte

(Chúng khẽ bay, nhẹ nhàng theo làn gió)

Ikusen mono toki o nagameteitta ~

(Tôi đã ngắm nhìn điều đó qua ngàn năm tháng ~)

Hikari kagayaku kono basho de...

(Tại nơi đây, nơi mà ánh sáng tỏa khắp lung linh...)

... itsuka mata yume o katarou...

(... một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại cùng nhau nói về giấc mơ...)

... sakura no shita

(... dưới những tán hoa anh đào)

– Tiếng hát? _Từ phía xa xa, một giọng hát vang lên, hòa vào với gió. Donghae giật mình... _Tiếng Nhật sao? _Bỗng cơn gió thổi mạnh, hắn ngạc nhiên nhìn lên bầu trời, chuyện gì thế này???

Trong không trung, hàng trăm cánh hoa anh đào hồng phớt bay lượn. Tựa như những tiên nữ đang nhảy múa, bầu trời tối bỗng như được những cánh hoa chiếu sáng. Cảnh tượng đẹp tới mức trái tim Donghae run lên từng hồi. Hắn sững người vài giây, trước mặt chỉ còn lại vẻ đẹp của hoa anh đào, bên tai vang lên những câu hát bằng tiếng Nhật. Giống như bị thôi miên, bước chân hắn tự động bước về nơi phát ra tiếng hát trong vô thức. Hoa anh đào? Ở đâu ra cơ chứ? Có trên thuyền sao? Hắn mê man trong suy nghĩ của bản thân.

Du thuyền của Mitsu vô cùng to lớn, nhìn từ xa chẳng khác nào một tòa nhà khổng lồ. Donghae từ mạn thuyền trước, theo tiếng hát kia đi tới phía sân trên nóc thuyền. Nơi này là nơi cao nhất của du thuyền, tóc và vạt áo của hắn bị gió thổi tung. Sân trên nóc thuyền này được xây dựng giống như một khu vườn, trồng rất nhiều hoa và cây cảnh. Ở trên lợp một mái tôn để che mưa che nắng nhưng vẫn giữ được không gian thoáng mát để cho cây cối sinh trưởng. Hình như khi hắn đọc sơ đồ du thuyền do phục vụ viên phát, nơi này được gọi là 'Vườn trăng'. Donghae nhìn những cây cảnh, hoa lá được nuôi tại đây, đều là những giống hiếm có ở Nhật Bản. Có thể xây dựng một vường lớn trên du thuyền, quả nhiên là Mitsu.

.

.

.

Yume no tsuzuki wa kimi ni takusou...

(Phần tiếp theo của giấc mơ này, xin giao lại cho bạn...)

Taiyou mitai na egao ni

(Hãy mãi cười dưới ánh mặt trời nhé)

Tiếng hát kia vẫn cứ vang lên, Donghae tiếp tục tiến sâu vào trong Vườn trăng. Không hiểu vì sao hắn lại cảm thấy giọng hát kia... vô cùng, vô cùng quen thuộc. Lồng ngực giống như bị bóp nghẹt, hơi thể càng lúc càng gấp gáp. Bước chân mỗi lúc một nhanh hơn, hắn chưa bao giờ kích động tới mức này. Giữa không gian rộng lớn, một cây anh đào nở rộ hoa, từng cành, từng cành vươn rộng ra xung quanh. Xung quanh cây, cánh hoa đảo hồng phớt lên tục cuốn theo gió, xoay tròn như đang nhảy múa trong không trung. Giờ là mùa thu? Vì sao cây anh đào lại có thể nở? Đôi mắt Donghae trợn tròn lên, chuyện... chuyện gì thế này?

Dưới gốc anh đào, một thân ảnh nhỏ bé, gầy gầy, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, mái tóc nâu theo gió bay bay. Giọng hát lúc trầm lúc bổng đánh sau vào thính giác của hắn. Khuôn mặt thanh tú hơi nghiêng nghiêng, đôi tay người ấy vươn ra, bắt lấy một cánh hoa anh đào. Đôi mắt ấm áp, dịu dàng đó... nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai... Trông cậu như thiên thần, mỏng manh tới mức tưởng chứng như sắp tan biến. Cơ thể Donghae run lên bần bật, mỗi lúc thở một gấp gáp, hốc mắt bỗng cảm thấy nóng dần lên. Không thể nào, phải không?! Không thể đúng không?! Dùng móng tay bấm mạnh vào da mình, đau... không phải mơ, hắn hoàn toàn không phải đang mơ. Hình bóng đã ám ảnh hắn suốt 2 năm qua, người mà hắn yêu còn hơn cả tính mạng mình, người đã luôn ở trong tâm trí hắn suốt 26 năm qua. Là cậu... cậu... cậu... vẫn còn sống sao?

.

.

.

Mabushii hikari tsutsumareta saki ni...

(Thứ ánh sáng vô tận và thuần khiết ấy...)

... mitsuketa tomo no kizuna

(... sẽ bao bọc lấy tình bạn của chúng ta)

.

.

.

HYUKIE!!! _Khi bài hát kết thúc, hắn như một cơn gió, lao mạnh tới túm chặt cổ tay của cậu. Không biết từ bao giờ nước mắt đã chảy dài.

– A ~

Hyukjae vốn đang ngắm cây anh đào mà Yuto tặng cho cậu, tâm trạng vui vẻ nên hát một chút, không ngờ khi bài hát kết thúc đột nhiên cổ tay bị nắm chặt lại. Cậu cau mày, đau... Vườn trăng là nơi Yuto tặng riêng cho cậu, thông thường người bình thường không thể vào, hôm nay Mitsu mở tiệc có lẽ là khách của Yuto không biết nên mới vào đây. Cậu mím môi, ngẩng lên vốn định nhìn người kia là ai không ngờ... trước mặt cậu là một chàng trai khuôn mặt đẹp tới mê người. Toàn thân Hyukjae chấn động. Dưới ánh sáng mờ ảo, đôi mắt hắn phủ một màng nước mỏng, mang theo hi vọng, vui sướng và cả sự ngạc nhiên không thể tin nổi. Donghae đang kích động, đúng, hắn đang kích động. Lực ở tay hắn nắm mỗi lúc một chặt, giống như sợ đây là giấc mơ, là hoang tưởng của bản thân... hắn chỉ sợ thả ra cậu sẽ lại tan biến vào trong không gian. Hơi ấm này, khuôn mặt này, cơ thể này... 'Hyukie' của hắn.

– Hyukie... cậu... vẫn còn sống??? _Tiếng nói của hắn trầm trầm, nghe vô cùng cuốn hút. Hyukjae ngây người, tính nói gì đó nhưng mọi lời như nghẹn lại trong cố họng. Người này...

Là ai? Tại sao... ?

Cảm giác thân thiết, quen thuộc này là sao?

– ... a... _Không hiểu sao đôi tay cậu lại vươn ra, chạm vào khuôn mặt người đối diện. Ấm áp, trái tim chợt đập rất nhanh, rất nhanh _... anh...

– Hyukie... _Donghae không thể kìm lại cảm xúc trong mình, một tay bắt lấy tay cậu đang sờ trên mặt mình, một tay ôm chặt eo cậu, kéo tới. Hắn cúi đầu, đôi môi nồng nhiệt chạm vào môi của cậu _Hyukie... Hyukie... cậu vẫn còn sống, còn sống... tốt quá rồi... hmmm...

– Hmmm... khoan... hah... _Chuyện gì thế này? Người này hôn cậu? Đôi mắt Eunhyuk trợn tròn không thể tin được.

– Hah, tớ... thực sự nhớ cậu... Hyukie... hmmm... _Mạnh mẽ mút chặt đôi môi mình nhớ thương bao lâu, nụ hôn này điên cuồng vô cùng. Bàn tay túm chặt bả vai cậu, Donghae ôm cậu trong lồng ngực vững chắc của bản thân _Hyukie... _Nước mắt từ khóe mi chảy dài, hương vị này... là cậu, thực sự là cậu.

– Hah... hmmm...

Hyukjae thấy mình điên rồi... cậu không chống cự, thậm chí còn hôn đáp lại. Nụ hôn của người này, cuồng loạn, mạnh mẽ... không giống như mỗi lần Yuto hôn cậu, nhẹ nhàng và dịu dàng. Nhưng quả thực cậu bị kích thích, toàn thân run lên. Người này tại sao lại cho cậu cảm giác ấm áp, quen thuộc như vậy? Đầu lưỡi cuốn vào nhau, dây dưa không dứt. Hắn xâm chiếm, bá đạo hút lấy dịch ngọt trong khoang miệng của cậu. Khuôn mặt này cậu đã thấy ở đâu, đôi mắt khép hờ, trong tâm trí những hình bóng ẩn ẩn hiện hiện như thật như không liên tục hiện ra. Hắn ôm cậu, thật chặt. Bàn tay cậu túm lấy lưng của hắn, hai cơ thể giống như không thể tách rời. Trái tim Hyukjae đập điên cuồng, hô hấp mỗi lúc một nhanh, lồng ngực tựa hồ không thở được. Vì sao? Người này không phải cậu mới gặp lần đầu sao? Nhưng cảm giác này, là vì sao?

Nụ hôn này, cho dù mãnh liệt, cuồng loạn nhưng lại không làm cậu cảm thấy chán ghét. Giống như không phải lần đầu cậu được hôn như vậy. Bàn tay ôm lấy cậu... mạnh bạo mà cũng rất ôn nhu, có chút run rẩy giống như đang sợ hãi sẽ làm cậu bị tổn thương. Mùi bạc hà thoang thoảng trên cơ thể người kia vây lấy cậu khiến cậu cảm thấy an tâm. Hắn ôm cậu, sờ lên mặt cậu, tựa hồ như muốn cảm nhận toàn bộ nhiệt độ của cơ thể cậu. Donghae chỉ ước giá như có thể dung nhập cậu vào trong lòng mình, để cậu mãi mãi không rời xa hắn. Nhìn nước mắt hắn chảy xuống... ánh mắt mang cả sự chua xót, đau đớn nhưng lại pha lẫn hạnh phúc không hiểu sao trái tim cậu như bị cắt ra thành từng mảnh. Hyukjae hoang mang, chuyện gì thế này, tại sao cậu lại có cảm giác rất thân thuộc? Người trước mặt cậu không phải là Yuto... không phải.Yuto mới là hôn phu của cậu....

Mình đang thân mật với một người khác ngoài Yuto sao?

KHÔNG ĐƯỢC!!! _Hyukjae như bừng tỉnh, lấy toàn bộ sức lực của cơ thể đẩy mạnh Donghae ra. Cậu không thể làm chuyện này, cậu đang phản bội Yuto.

– Hyukie? _Hành động của cậu khiến hắn ngỡ ngàng.

– Anh là ai? Sao lại ở đây? Sao anh... anh... _Má cậu đỏ bừng lên, tay vô thức che đi đôi môi đỏ mọng bị hôn tới sưng tấy. Hoang mang nhìn người trước mặt, sao cậu không thấy tức, chỉ thấy xấu hổ?! Chuyện điên rồ này là sao??? Cậu có phản ứng trước một người chưa từng gặp mặt sao???

– Hyukie, là tớ, Haenie đây mà _Donghae kích động, cậu không nhớ hắn? Cậu hỏi hắn là ai sao? Đầu óc hắn lúc này giống như một lẩu thập cẩm, hỗn độn. Đôi mắt đau đớn nhìn thẳng vào Hyukjae, nghẹn giọng hỏi.

Hyukie? Haenie?

Hyukie...?

Haenie...?

– A... a... _Quen thuộc quá, sao trái tim như bị bóp nghẹt. Hyukjae ôm chặt đầu mình, quỳ sụp xuống... đau đớn quá, tại sao lại đau đớn như vậy _Không muốn... không muốn... đau... _Nước mắt từ khóe mi lăn dài xuống đôi má trắng nộn.

– Hyukie... cậu sao vậy? _Thấy cậu không ổn, Donghae lao tới đỡ lấy Hyukjae.

– Buông ra _Cậu gạt tay hắn, không... đừng chạm vào cậu _Không được chạm vào tôi, anh là ai? Anh rốt cục là ai hả? Tránh xa tôi ra... _Hyukjae vội vàng đứng dậy. Cậu không ghét người trước mặt nhưng cậu không muốn mình tiếp xúc với người kia, cậu... cảm thấy mình đang trở nên kì quặc.

– Hyukie, cậu không nhận ra tớ sao? _Donghae hoảng loạn, nhất quyết không chịu buông tay của Hyukjae ra.

– Không, đừng chạm vào tôi, tôi không quen anh... _Mỗi khi người này chạm vào, cậu cảm thấy mình rất kì lạ, toàn thân nóng rực lên. Mỗi lân hắn gọi 'Hyukie', đầu óc giống như bị búa đập vào, đau kinh khủng nhưng lại cảm thấy rất thân thiết.

– Hyukie...

– Hyuk-chan... _Trong lúc hai người họ dằng co chợt một tiếng nói vang lên phía sau Hyukjae _Chuyện gì thế này? Anh là ai? Đang muốn làm gì Hyuk-chan hả??? _Daiki mặc trên bộ vét đuôi tôm màu đen, khuôn mặt điển trai, thanh tú nay trở nên sầm lại vì tức giận. Lao tới túm tay Donghae, anh muốn kéo Hyukjae ra sau nhưng không ngờ lực tay của Donghae lại lớn thế.

– Cậu là ai chứ? _Đối với người trước mặt, Donghae nhanh chóng lấy lại vẻ băng lãnh bình thường, đôi mắt như dao nhọn đâm thẳng về phía Daiki.

– Tôi là bạn thanh mai trúc mã của Hyuk-chan, anh thả tay cậu ấy ra _Daiki không thể đối chọi lại với Donghae, lúc này một toán người áo đen chạy tới sau khi nghe thấy tiếng ồn ào từ Vườn trăng vọng ra _Kéo anh ta ra khỏi đây _Đây là vệ sĩ riêng của Daiki, thấy bọn họ anh ra lệnh.

Donghae cho dù khỏe tới mấy cũng không thể chống lại hơn chục người vệ sĩ. Nhanh chóng hắn bị tách ra khỏi cậu, nhưng ánh mắt không lúc nào không hướng về Hyukjae. Hyukjae lúng túng tránh né đôi mắt của hắn, không hiểu sao cứ nhìn sự hoang mang trong mắt Donghae cậu không kìm được cơn đau lan tỏa trong lồng ngực. Daiki khuôn mặt tái sắc, tay nắm lấy một bên tay Hyukjae, thở dốc. Cái người này sao khỏe kinh khủng như thế, thậm chỉ đám vệ sĩ của anh nhảy vào kéo hắn ra hắn vẫn có thể vùng vẫy. Ban nãy Yuto gọi cho anh nói anh tìm xem Hyukjae đang ở đâu vì Yuto đang bận tiếp khách nên không thể rời đi. Đoán chắc cậu ở Vườn trăng, không ngờ đi tới nơi thì thấy Hyukjae đang bị một người con trai níu níu kéo kéo, dằng co cả hồi.

Daiki đưa mắt nhìn người trước mặt, hắn cao hơn anh cả nửa cái đầu, cả người phát ra một khí chất cao sang, áp đảo người khác. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc, đôi lông mày hơi nhíu lại khiến cho người ta cảm thấy được sự nghiêm nghị. Ánh mắt lạnh lùng, cao ngạo... Người này rất tài giỏi, không phải là người bình thường, Daiki âm thầm nhận xét. Thế nhưng trông hắn đâu giống dạng người làm bậy, vì sao lại níu kéo, dây dưa với Hyukjae. Nhìn Hyukjae hoang mang, lúng túng, không biết trước đó chuyện gì đã xảy ra?! Nhưng sai khi thấy Hyukjae đôi môi hơi sưng tấy, hai má ửng hồng... Daiki có thể đoán được đôi chút. Người này đã hôn môi Hyukjae, hơn nữa còn là cuồng nhiệt hôn. Không phải bị say, sắc mặt Donghae không giống người đang say. Mà bữa tiệc mới bắt đầu, hơn nữa rượu đều là rượu vang, đâu thế dễ dàng say như vậy. Người này có ý đồ gì với Hyukjae?

– Anh vì sao lại ở đây? _Vườn trăng này ngoài Yuto, Hyukjae và Daiki, ngay cả những người cận vệ của họ trừ phi là có trường hợp khẩn cấp, bằng không cũng không được bước vào.

– Cậu là ai? _Đôi mắt của hắn bùng lửa khiến Daiki cảm thấy sợ hãi.

– Tôi đã nói rồi, tôi là bạn thanh mai trúc mã của Hyuk-chan. Anh là ai? Có ý đồ gì với Hyuk-chan? _Daiki như gà mẹ, dù có chút sợ hãi với Donghae nhưng vẫn đứng trước Hyukjae, bảo vệ cậu _Nhìn anh chắc là khách của Yuto, vì cớ gì không ở hội trưởng lại tới đây? Ánh mắt anh nghi ngờ nhìn hắn.

– Hừ, thanh mai trúc mã. Nói dối... _Không thèm để ý mớ câu hỏi của Daiki, Donghae cười lạnh, đôi mắt đầy ý khinh thường _Tôi không nhớ ngoài mình là anh trai thì có ai khác là thanh mai trúc mã với Hyukie đâu...

– Hyukie? Ý anh là Hyuk-chan? _Người Hàn Quốc hình như chỉ ai rất thân mới gọi thế, giống như anh gọi Hyukjae là 'Hyuk-chan'. Daiki nhíu mày, hỏi.

– Nực cười... _Chẳng thèm nhìn Daiki, ánh mắt của hắn chiếu thẳng về phía Hyukjae đang đứng phía sau anh _Hyukie, thực sự không nhớ tớ sao? Không nhớ thật sao? Tớ là Haenie, là Donghae... _Vì sao cậu lại đẩy hắn ra? Vì sao lại núp sau người khác, trốn tránh hắn.

– Anh... anh nhầm người rồi... _Sắc mặt Daiki hơi tái đi _Hyuk-chan từ nhỏ đã ở với chung tôi. Anh nhầm cậu ấy với ai rồi. Cậu ấy là Lee Hyukjae, không phải 'Hyukie' gì gì đó của anh... _Nuốt một ngụm nước bọt, Daiki kiên cường nói.

– Không thể...

Khuôn mặt của Eunhyuk, cơ thể cậu, mùi sữa thơm nồng,... làm sao hắn có thể không nhận ra cậu. Người trước mặt hắn rõ ràng là cậu. Cái gì là Lee Hyukjae, Hyukjae là sao? Cậu là Kim Eunhyuk, là Đại thiếu gia của Kim gia thuộc Tứ đại gia tộc, là thiên tài kiến trúc sư, là thanh mai trúc mã của hắn. Cái người kia sao dám nhận là trúc mã của cậu chứ hả? Hắn không thể chấp nhận chuyện này. Đôi mắt Donghae mang theo tức giận, hướng thẳng Daiki. Giật mình, bất giác Daiki lùi về sau một bước, khuôn mặt càng trở nên trắng bệch. Hyukjae ngạc nhiên, trước giờ cậu luôn nhìn thấy Daiki điềm tĩnh, thỉnh thoảng anh có nổi giận nhưng chưa bao giờ anh lộ ra vẻ mặt sợ hãi, hoang mang như lúc này.

– Daiki... không sao đó chứ? _Cậu lo lắng túm chặt hơn tay anh. Không ngờ hành động này của cậu lại rơi vào ánh nhìn của Donghae, khiến hắn ghen lồng lộn lên.

– Bỏ tay ra... _Donghae gầm lên, răng nghiến ken két. Hắn giờ mặc dù bị mấy tên vệ sĩ áp chế nhưng quả thực không khác nào một con sư tử đang nổi giận, khiến cho những kẻ đang giữ hắn cũng chật vật _KIM-EUN-HYUK, CẬU-BỎ-TAY-RA!!! AI-CHO-PHÉP-CẬU-QUÊN-TỚ-HẢ???

– Kim Eunhyuk? _Daiki nhíu mày.

– A ~ _Bị sát khí của Donghae làm cho sợ hãi, Eunhyuk lập tức rụt tay vào, lí nhí cúi đầu _Tôi... thực sự... không biết anh... _Cậu mím môi, cố gắng bơ đi những cảm giác quen thuộc trong tim _... không biết...

– Đừng có nói dối, khi cậu nói dối thì sẽ không dám nhìn thẳng người khác, mắt sẽ lảng sang bên trái _Hắn cười lạnh, rõ ràng là ban nãy cậu hôn đáp trả hắn. Daiki xoay người nhìn, quả nhiên đúng như hắn nói, cậu đang lảng ánh nhìn qua bên trái _Người kia, đừng có nói linh tinh nữa. Rõ ràng Hyukie là thanh mai trúc mã của tôi, từ bao giờ cậu ấy có thêm người trúc mã khác là cậu hả?

– Hyuk-chan là thanh mai trúc mã của tôi _Lúc này chợt Daiki nổi giận đùng đúng, trợn mắt quát lại _Không tin anh có nhìn _Lôi trong túi ra ví của mình, lấy tấm ảnh luôn để trong đó, anh ném vào hắn _Tự mình nhìn đi...

– Nực... _Đám vệ sĩ buông tay thả hắn sau khi nhận được hiệu lệnh của Daiki. Hắn cười coi thường, cúi xuống nhặt tấm ảnh lên... nhưng... _... cái gì thế này???

Trong bức ảnh, trong ảnh là 5 đứa trẻ đang đứng kề vai nhau, cười rạng rỡ. Dù đã khá lâu nhưng hắn có thể nhận ra trong bức ảnh có người trước mặt mình và Yuto Nakajima. Kế bên hai người bọn họ là vận động viên Yuuri Chinen nổi tiếng của Nhật Bản, một cậu bé nữa cùng với... Eunhyuk? Không, không phải Eunhyuk, nhưng giống hệt. Nhìn bọn họ trong ảnh, chắc tầm 6, 7 tuổi... khoảng thời gian đó hắn luôn ở bên cạnh Eunhyuk. Eunhyuk chắc chắn không thể nào có liên quan tới đám người Yuto được. Vậy... hắn bàng hoàng nhìn người đứng phía sau Daiki... cậu ta không phải là Eunhyuk sao? Lee Hyukjae... không phải Kim Eunhyuk?

Ánh mắt thất vọng, đau khổ và đầy mất mát của Donghae như một đòn giáng mạnh vào trái tim của Hyukjae. Tại sao người này... lại nhìn cậu như vậy? Cái người anh ta gọi là 'Hyukie' kia, là ai? Cậu hỗn loạn, trong lòng rối tung lên như tơ vò. Daiki nhìn được cậu đang hoang mang, hoảng loạn, một tay túm chặt lấy tay của Hyukjae, khuôn mặt có chút tái nhợt. Lúc này trong mắt chỉ hiện lên một mình Donghae, hình ảnh của hắn in đậm trong con ngươi đen láy.

– Cậu ấy là Lee Hyukjae, không phải Kim Eunhyuk gì gì đó, anh hiểu chưa? _Daiki cắn môi, giọng nói rõ ràng hướng Donghae đầy khẳng định.

– Không thể nào... _Tại sao lại giống tới thế? Chẳng lẽ trên đời thực sự có hai người giống hệt nhau? Nhưng hắn không hề cảm thấy chán ghét khi hôn cậu, rõ ràng... không lẽ hắn nhầm cậu với người khác. Không thể nào?! Chuyện đó tuyệt đối không thể... _Cậu... thực sự không phải Hyukie? _Hắn ngẩng lên, tấm ảnh trên tay rơi xuống. Đôi mắt Donghae trống rỗng, vô hồn nhìn Hyukjae.

– Tôi... _Không phải, nhưng không hiểu sao lời nói cứ như nghẹn lại ở họng.

– Thật vậy sao? Thật sự không phải sao? _Nhìn nét mặt khó xử của Hyukjae, toàn thân hắn bỗng mềm nhũn ra. Bật cười ha ha hai tiếng, hắn lấy tay ôm mặt _Quả thực là không phải? Không phải Hyukie, không phải Kim Eunhyuk thực???

Cậu không còn thật sao? Thực sự bỏ mình sao, Hyukie?

Trên đời có hai người giống nhau tới vậy ư?

– Hiểu rồi thì tránh xa Hyuk-chan ra một chút _Daiki cúi người nhặt bức ảnh, vội vàng túm tay Hyukjae _Hyuk-chan, chúng ta đi thôi... Yuto đang tìm chúng ta đấy... _Thực sự Daiki chỉ mong có thể rời khỏi chỗ này, không hiểu sao nhìn vẻ thương tâm của Donghae trong lòng không kìm được mà nhói đau. Người đàn ông này mới ban nãy còn rất quật cường, bây giờ giống như mất hết toàn bộ sức sống.

– Ơ... ừm... _Hyukjae giật mình, gật đầu như cái máy nhưng đôi mắt không thể nào rời khỏi thân ảnh kia. Trông Donghae thực sự... cô đơn... vô cùng cô đơn.

– Tôi có thể hỏi câu này không? _Donghae im lặng một hồi, bỗng khi hai người Hyukjae và Daiki tính đi, hắn đột ngột lên tiếng. Daiki nhíu mày, nhìn Hyukjae lắc dầu. Anh thực sự không muốn cậu nói gì thêm với Donghae.

– Đi thôi Hyuk-chan...

– Lee Huykjae, nếu có kiếp sau... cậu muốn làm gì? _Hắn cúi đầu, tóc mái che đi nửa khuôn mặt, quả thực cậu không nhìn ra hắn đang nghĩ gì... chỉ nghe thấy chất giọng trầm ổn nay khàn đi rõ ràng. Trái tim cậu run lên, không hiểu sao hốc mắt bỗng nóng rực lên _... trả lời tôi, nếu có kiếp sau cậu muốn làm gì? _Nắm tay hắn buông thõng, giống như một con búp bê không còn sức sống nhưng vẫn kiên trì lặp lại câu hỏi với cậu.

– Hyuk-chan... _Gấp gáp níu tay cậu kéo đi, Daiki kêu lên.

– Nếu có kiếp sau... cậu muốn làm gì?

– Tôi... _Cậu có kìm Daiki lại, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Donghae _... nếu có kiếp sau... tôi muốn được làm một đóa anh đào...

– Vì sao? _Donghae ngẩng lên, đôi mắt hắn từ bao giờ đã ngập nước mắt. Lồng ngực cậu, đau quá... Hyukjae bất giác đưa tay lên ôm chặt ngực mình, cảm giác này thực sự khó chịu, khó chịu chết đi được.

– Tôi... _Quả thực cậu chưa từng suy nghĩ về vấn đề này, nhưng khi Donghae hỏi, câu trả lời kia giống như có sẵn từ trước... Cậu trả lời thực sự chỉ là vô thức _Tôi muốn được thả người theo gió, có thể bay đi khắp 4 phương, có thể tự do, tự tại không lo lắng chuyện gì. Hơn nữa hoa anh đào cũng rất đẹp...

Sau khi Hyukjae trả lời, cậu quay người cùng Daiki rời đi. Donghae thẫn thờ ngồi lặng một góc... đầu hắn giờ hỗn loạn vô cùng. Người kia, Lee Hyukjae... giống hệt Eunhyuk. Không chỉ khuôn mặt, mà là giống tất cả... nếu có gì khác biệt phải chăng là cậu không biết hắn là ai. Cho dù là câu trả lời kia, cũng không hề khác một chữ. Dù không muốn tin nhưng tấm ảnh kia cho hắn biết quả thực cái người tên Daiki gì đó cùng với Yuto Nakajima là thanh trúc trúc mã của Lee Hyukjae. Nếu như vậy... tất cả chỉ là ảo tưởng của hắn sao? Eunhyuk, không lẽ... sự thực này hắn phải chấp nhận thực sự? Ông trời ơi, vì sao ông lại khiến cho hắn hi vọng... Sâu trong tâm thức hắn luôn chờ đợi điều gì đó... nhưng tại sao? Tại sao lại một lần nữa đẩy hắn từ thiên đường xuống địa ngục cơ chứ...?

Thực sự... nhẫn tâm...

"Haenie... nếu có kiếp sau, cậu muốn làm gì"

"Nếu có kiếp sau ư? Còn cậu, Hyukie"

"Tớ muốn được làm một đoá anh đào"

"Sao lại là một đoá anh đào?"

"Tớ muốn được thả người theo gió, có thể bay đi khắp 4 phương, có thể tự do, tự tại không lo lắng chuyện gì. Hơn nữa hoa anh đào cũng rất đẹp"

"Được, cậu hãy làm đoá anh đào, còn tớ... kiếp sau tớ sẽ là gió, sẽ đưa cậu đi khắp 4 phương, cùng cậu tự do, tự tại, không lo lắng chuyện gì..."

– Đóa anh đào? _Sâu trong mắt Donghae, một tia sáng lóe lên. Khóe môi hắn bỗng cong lên tạo thành một nụ cười khổ... _Còn tôi, nếu có kiếp sau, tôi muốn làm một cơn gió...

Để có thể ở bên cạnh cậu mãi mãi, Hyukie à ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fic