Bạch Dã : Ghét của nào trời trao của đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dã anh năm nay đã ngoài 30t vẫn chưa lập gia đình hôm nay bị ba mẹ bắt ép đi xem mắt tuy anh không muốn nhưng vì muốn chìu lòng ba mẹ anh buộc phải gật đầu đồng ý

Bạch Dã đút tay vào túi đi lang thang trên đường thì bị Y/n từ đâu chạy tông thẳng đụng trúng Bạch Dã Y/n chẳng những không xin lỗi Bạch Dã còn trách anh không biết nhìn đường khiến cho anh rất tức giận và khó chịu"mắt mũi cô để đâu vậy hả? Không xin lỗi tôi thì thôi còn nói tôi nữa chứ cô đúng thiệt là"

"Ai mà lấy cô vế làm vợ chắc người đó bị mù rồi đó !

Bạch Dã tức đỏ mặt nhanh chân đi về nhà anh không muốn đi dạo nữa vừa về tới nhà bố mẹ chào đón anh rất nhiệt tình" ôi con trai tôi về nhà rồi bố và mẹ đợi con nãy giờ đấy"

"Dạ thưa bố mẹ con đi dạo xíu thôi ạ"

Bạch Dã nói xong liền kéo ghế ra ngồi anh chưa kịp kể câu chuyện bực tức của mình lúc nãy cho bố mẹ nghe nữa thì đã bị bố mẹ anh chặng nói trước

"Hôm qua dì con mới tìm được một người để cho con xem mắt đấy

"Lát nữa con bé đó sẽ qua nhà mình. Con biết mình phải làm gì chứ đừng khiến cho bố mẹ thất vọng về con đấy

-Vâng con biết rồi thưa mẹ.."

Bạch Dã anh đành phải nghe theo bố mẹ chứ biết sao giờ anh liền xin phép bố mẹ rồi sau đó vào phòng mình.

2h sau

"Bạch Dã con mau ra đây nhanh người ta đến rồi kìa con

"Cốc cốc cốc.

"Dạ con sẽ ra nhanh thôi bố mẹ ra ngoài tiếp người ta trước đi

Bạch Dã vặn vẹo người vài cái rồi từ từ mở cửa phòng đi ra tay vuốt vuốt tóc anh chưa kịp nói gì thì đã bị người anh xem mắt chặn họng trước

"A! Lại gặp nhau lần nữa rồi lại là chú sao.

"Xui xẻo thật.."

Người đó không ai khác chính là Y/n

Bố mẹ anh hoang mang ngơ ngác nhìn nhau lên tiếng" bộ tụi nó quen biết nhau từ trước rồi sao"

Bạch Dã cũng không thua kém gì anh chỉ tay thẳng vào mặt Y/n

"Sao cô lại ở nhà tôi hả? Mau đi ra ngoài cho tôi cái đồ vô ý thức.

"Hứ! Không phải là vì mẹ tôi ép tôi đi xem mắt thì tôi cũng không có đi đâu

-Đúng là tôi thật xui xẻo khi gặp chú

Y/n nhào tới cãi tay đôi với Bạch Dã mai là có bố mẹ anh can ra chứ nếu không là Bạch Dã và Y/n đánh nhau luôn rồi

"Hai đứa ngồi xuống hết cho mẹ kể cho mẹ nghe coi sự việc nó sao mà hai đứa lại như vậy"

Bạch Dã vốn chẳng thích gì Y/n anh kể ra hết câu chuyện lúc sáng cho bố mẹ anh muốn làm cho Y/n bỉ mặt trước anh thì anh mới chịu,kể xong cuối cùng bố mẹ anh cũng đã hiểu ra lý do vì sao cả hai cãi nhau,ghét nhau tới như vậy

Y/n và Bạch Dã ngồi đưa mắt liếc nhau nhếch mép đểu cả hai rất ghét đối phương Y/n tự nhiên đứng dậy cúi đầu xin lỗi bố mẹ Bạch Dã rồi quay người đi Y/n muốm ra khỏi nhà Bạch Dã càng sớm càng tốt mong sẽ không bao giờ gặp lại Bạch Dã nữa

Bạch Dã vui như được mùa khi Y/n rời khỏi nhà anh

"Xin phép bố mẹ con ra ngoài công việc chút ạ.

Bạch Dã đứng dậy rời khỏi nhà lên xe cắm chìa khóa rồi chạy vụt đi, Bạch Dã anh bây giờ cảm thấy rất vui rất yêu đời nên anh lái xe tấp thẳng vào một quán nhậu anh định làm vài chai rồi về

Trời đã sập tối.

Đang ngồi ăn,uống rượu một mình vui vẻ thì bỗng anh đưa mắt trúng một đám người trông họ như đang ức hiếp một cô gái Bạch Dã vội vàng đặt ly rượu xuống bàn anh liền chạy nhanh đến chỗ đó,Bạch Dã dùng tay đẩy mấy người đàn ông đó ra

"Là cô sao?

Bạch Dã bị đánh lén vào mặt một cái anh liền vung đôi chân dài mét tám của mình ra đạp vào bụng chúng tay anh nắm chặt đấm vào mặt bọn chúng khiến cho chúng cúi đầu xin anh buông tha

"Biến!

Bọn chúng chạy bán sống bán chết Bạch Dã phủi nhẹ áo đưa tay chỉnh lại kính trên mặt anh quay người qua nhìn Y/n

"Cô có sao không? Làm gì mà bị bọn nó bao vây vậy hả !

Y/n bèn kể cho Bạch Dã nghe vì sao Y/n bị vậy

Y/n trên đường đi mua đồ cho mẹ thì bị đám người đó chú ý đến và bạt nạt Y/n vô tình bị Bạch Dã nhìn thấy và cứu cho Y/n

"Cảm ơn chú. Thật tình tôi rất cảm ơn chú và tôi cũng xin lỗi chú chuyện hồi sáng này

Bạch Dã cười vẩy nhẹ tay"thôi bỏ qua đi chuyện đó đi tôi quên rồi" Bạch Dã ngỏ lời muốn đưa Y/n về nhưng đã bị Y/n từ chối" thôi không cần đâu nhà tôi gần đây mà đi chút xíu sẽ tới thôi" Bạch Dã cũng không nói gì thêm nữa anh gật đầu rồi sau đó giơ tay tạm biệt Y/n.

Sáng hôm sau

Ghét của nào trời trao của đó Bạch Dã lại tiếp tục nhìn thấy Y/n đang ngồi đợi ai đó ngoài công viên cả hai không hẹn mà gặp Bạch Dã nhìn thấy Y/n ngồi mình nên anh tới bắt chuyện với Y/n

"Ngồi đợi tôi à?

Y/n giật mình liền nhận ra Bạch Dã "lại là chú sao. Sao trùng hợp vậy" Bạch Dã liền đi lại ngồi xuống cạnh Y/n anh nói

"Đúng là trùng hợp thật. Cả hai chúng ta ghét nhau như vậy sao lại gặp nhau hoài vậy cà.."

Y/n nghe Bạch Dã nói Y/n có chút e thẹn ngại ngùng:

"Chú chưa có vợ sao? Tôi thắc mắc chút thôi!

"Ừm tôi vẫn còn độc thân còn em thì sao.

Bạch Dã anh cũng không ngại về vấn đề này anh trả lời Y/n một cách rất hồn nhiên

"Tôi chưa nên bố mẹ mới bắt đi xem mắt ai ngờ người tôi xem mắt lại là chú!

Y/n vừa nói vừa cười để lộ ra hai chiếc răng thỏ trông rất đáng yêu

Bạch Dã ậm ừ " thế à" khi nói chuyện anh không dám nhìn thẳng vào mắt Y/n anh sợ mình sẽ chịu không nổi,đôi mắt của Y/n rất đẹp long lanh trông rất cuốn hút đôi môi chúm chím khiến ai nhìn vào cũng đều xiêu lòng

Bạch Dã cố tình nói có công việc gấp để anh đi về nhưng thật ra anh nhìn và chịu không nổi Y/n tim anh đập loạn nhịp anh vội vàng rời đi để mình Y/n lặng lẽ đưa mắt nhìn theo

Đêm đã tới Bạch Dã chẳng chịu chợp mắt ngủ mà anh lại đem lòng nhớ nhung Y/n đúng thiệt là anh rất là không thích Y/n nhưng tại sao anh lại mất ăn mất ngủ vì người con gái đó phẳng chăng anh đã yêu Y/n ngay cái nhìn đầu tiên,hay là anh đã say ngay nụ cười ấy

"Nếu như mình nói là mình đã yêu em ấy thì sao nhỉ? Em ấy có chấp nhận mình không đây.

Bạch Dã vắt tay lên trán nằm suy tư"xi là lạ xa là lụy si là ta" Bạch Dã anh còn tính sáng mai sẽ nói hết cho Y/n nghe suy nghĩ được hồi rồi anh từ từ chìm vào giấc ngủ

Một buổi sáng trong lành chim hót gió thổi những lá cây đu đưa trông yên bình làm sao Bạch Dã lên đồ lái xe ra công viên hi vọng sẽ gặp được Y/n, Bạch Dã ngồi đợi chờ Y/n nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Y/n xuất hiện anh cũng có chút nản lòng anh đứng dậy định rời khỏi đây thì bỗng nghe tiếng gọi của Y/n

"Này chú sao ngồi đây một mình thế? Đợi người yêu à.

Y/n đi cùng một người nam trẻ vừa nói vừa cười trêu chọc Bạch Dã khiến cho anh nhìn thấy cảnh tượng này liền lập tức thay đổi sắc mặt

"Tôi ra đây hóng gió thôi. Đây là bạn em sao

-À phải rồi chú tên gì? Tôi vẫn chưa biết tên của chú

"Tôi tên Bạch Dã

Y/n gật đầu với Bạch Dã tay Y/n bắm chặt tay người nam đó không buông, Bạch Dã nhìn rất khó chịu anh liền cười cho qua chuyện rồi nhanh chóng tãm biệt lên xe rời đi ,ngồi trong xe mắt Bạch Dã rưng rưng rơi từng giọt nước mắt anh vội đưa tay lau nó đi

"Chỉ vì một người con gái mà mình lại.."

Bạch Dã nói trong nghẹn ngào,anh lái xe thật nhanh về nhà mình anh đi thẳng vào phòng nằm im ở trỏng đến trưa mới chịu đi ra ăn cơm trông anh rất mệt mỏi

"Bạch Dã con bị sao vậy? Nghe bố mẹ hỏi anh không trả lời liền dồn hết cơm vào họng "con xin phép" Bạch Dã lại tiếp vào đi vào phòng ở ẩn
-------------------

Bạch Dã anh vẫn không từ bỏ ý định theo đuổi Y/n anh vẫn tiếp tục ra công viên nhưng lần này thì khác Y/n ngồi đấy một mình trông rất buồn chán Bạch Dã liền tới an ủi

"Trông em buồn thế hả có gì khiến em không vui à nói tôi nghe xem coi có giúp gì được không?

Y/n:

-Chú sẽ không giúp được tôi đâu

"Sao em biết tôi không giúp được em

"Mà là chuyện gì em không nói thì làm sao mà tôi biết tôi giúp được chứ!

Y/n bèn nói hết cho Bạch Dã nghe:

"Mẹ tôi bắt tôi lấy chồng chú có giúp tôi được không hả?

"Chán mẹ tôi thật đấy. Tôi chỉ mới 20t tuổi ăn tuổi chơi mà mẹ lại bắt tôi phải cưới chồng càng sớm càng tốt

"Bà ấy nôn cháu lắm!

Bạch Dã đưa tay che miệng cười "Em thấy tôi sao"Y/n hình như không hiểu ý anh lắm" ý chú là sao" Bạch Dã nắm lấy đôi tay Y/n anh nói thẳng ra hết những gì mà anh giấu bên trong lòng

"Tôi đã lỡ thầm thương trộm nhớ em lâu rồi. Mong em đừng để mắt đến ai khác nhé

"Biết là tôi nói ra như vậy hơi có chút quá đáng nhưng tôi yêu em là thật lòng.

Y/n thật ngạc nhiên trước những lời Bạch Dã nói"chú yêu tôi á? Chú có nhầm không" Bạch Dã tưởng Y/n sẽ chấp nhận những lời thật lòng của mình nhưng không Y/n lại cho rằng Bạch Dã muốn trêu đùa Y/n cho vui mà thôi thật ra Y/n cũng có chút tình cảm với Bạch Dã ngay từ lúc anh cứu cô khỏi đám người xấu xa nhưng Y/n giả vờ như chưa từng có chút tình cảm gì với anh cả

"Người mà em sắp cưới có phải anh chàng hôm kia mà em nắm tay không hả?

Bạch Dã nắm lấy vai Y/n vừa lắc vừa nói giọng anh run run "có phải không hả. Em mau trả lời cho tôi biết đi Y/n"

"Phải! Người đó chính là người đó người mà anh đã thấy vài hôm trước đấy.

-Anh ấy rất là.."

Y/n đang nói liền bị Bạch Dã khóa môi khiến cho Y/n dừng nói hai tay Bạch Dã ôm lấy đôi gò má Y/n, Y/n cố dùng sức đẩy anh ra nhưng không được sức Y/n không đủ sức để làm điều đó khóa môi Y/n xong Bạch Dã nói lời xin lỗi rồi rời đi anh không tin là Y/n không có chút gì với anh,anh biết nhưng anh chọn cách im lặng và rời đi
--------------------

2 tháng không gặp nhau vô tình cả hai chạm mặt trên đường Y/n ngỏ lời mời Bạch Dã tới chung vui ngày cưới của Y/n Bạch Dã tuy không vui nhưng vẫn cố gượng cười anh cố nuốt nước mắt vào trong lòng mình, Y/n cho địa chỉ Bạch Dã Y/n còn căn dặn Bạch Dã là phải đến nếu không thì Y/n sẽ rất buồn sau đó nhanh chóng bước đi ngang qua anh

Ngày hạnh phúc nhất của Y/n nhưng nó cũng là ngày đau lòng nhất của Bạch Dã anh yêu anh nói ra nhưng bị người ta từ chối tình cảm đó kể từ ngày đó anh hứa với lòng sẽ không yêu ai nữa trái tim Bạch Dã giờ đây đầy vết xước,ngày vui của Y/n đã đến Bạch Dã mặc lên người bộ vest đen đến tiệc của Y/n anh bước vào trong đi từng bước từng bước đưa mắt tìm kiếm Y/n

Y/n diện một bộ váy cưới trắng long lanh vài hạt kim cương đính trên váy lấp lánh trong rất xinh đẹp Y/n tay trong tay với chồng thì Bạch Dã đứng từ sau tiến tới gần Y/n "em đẹp lắm" ánh mắt của Bạch Dã buồn nặng trĩu anh đưa tay mình nắm lấy tay Y/n "chúc em hạnh phúc" Y/n tuy bên ngoài nói không hề yêu Bạch Dã nhưng sâu bên trong Y/n yêu anh rất nhiều nhưng lại giấu không muốn nói ra cho anh biết

Bạch Dã bước đi từng bước nặng nề anh đã rơi lệ trước mặt Y/n anh cố không cho nước mắt mình rơi nhưng vừa xoay người đi thì nước mắt anh bắt đầu tuông ra anh lấy trong người ra một chiếc khăn nhỏ anh đưa tay lên lau sạch hết nước mắt trên mặt,dưới sự chứng kiến của rất nhiều người Y/n buông tay chồng mình ra Y/n chạy thẳng đến Bạch Dã Y/n nắm lấy tay anh kéo anh chạy thật nhanh khiến cho mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra hết

Y/n nắm tay Bạch Dã chạy thật nhanh ra tới lộ Y/n đưa tay ngoác taxi rồi cả hai lên xe "em làm gì vậy Y/n đó là ngày trọng đại nhất của cuộc đời em đó em biết không" Y/n đưa tay lên môi Bạch Dã ý muốn anh hãy im lặng đừng nói gì cả việc Y/n làm Y/n sẽ tự biết

Taxi đưa họ đến một khách sạn gần đó cả hai từ từ bước vào trong bên trong rất nhìn ánh mắt nhìn về phía họ Y/n nhận phòng sau đó kéo Bạch Dã vào đóng chặt cửa lại

Y/n lao tới ôm hôn Bạch Dã anh cũng liền ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn mà không hề phản kháng

"Ghét của nào trời trao của đó"

Y/n dứt môi Bạch Dã ra nói:

"Đúng rất đúng.

Bạch Dã ôm lấy Y/n quật mạnh xuống giường rồi bắt đầu ân ái.

Viết xong đọc lại thấy cũng ổn :))

Lười viết xĩu.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro