[ Saida ] Sao?? Loạn luân à!!! [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Chap khá dài ]

Minatozaki Sana, một con người có vẻ sexy đến chết người, lại vừa có sự đáng yêu đến không thể cưỡng lại được. Chỉ cần một cái cắn môi nhẹ thôi cũng đủ làm người khác dằn xé tâm hồn rồi, nhưng chỉ cần phồng má giận dỗi thì dù cho cái tội cô gây ra nó có lớn đến đâu thì cũng không sao...

Kim Dahyun, một con người vui tính, tinh nghịch, hoạt bát năng động... Và rất hay trêu chọc người khác bất cứ khi nào cô muốn, và điển hình như là Sana, cô đã làm Sana đôi lần phải lên cơn vì trò đùa tinh quái của mình.

Hai người ở chung một nhà, nhà thuộc dạng giàu có, nên từ nhỏ đến lớn họ đều sống trong nhung lụa. Ba mẹ của hai nàng lại không thường xuyên ở nhà, mà họ đi du lịch khắp thế giới để bù lại cho thanh xuân đã không thể làm được.

Cứ như vậy, nhà chỉ có hai chị em. Họ đi học cùng nhau, ăn cùng nhau và... ngủ cùng nhau.

--------------------------------

Hôm nay, lớp của Sana và Dahyun có bạn gửi thiệp mời sinh nhật, đó là Kang daniel, cậu ta là hot boy của trường, nhà giàu, học giỏi, tài năng nên biết bao cô gái đều muốn bước chân vào nhà cậu.

Nhưng!!!!! Tiếc thật, Kang daniel không quan tâm đến những đứa con gái ngoài kia, cậu thích Dahyun, phải, là Kim Dahyun. Dahyun, cô không biết điều này, nên những cử chỉ dùng để hành động với bạn bè cô đều dùng nó bình thường với những người cùng giới hoặc khác giới. Nó hoàn toàn bình thường với đôi mắt của người ta.

Nhưng có ai hay rằng, nó không hề bình thường một tí nào trong mắt Sana, cô cảm thấy khó chịu khi Dahyun tiếp xúc thân mật với những người ngoài kia, chính bản thân cô cũng thấy không hiểu cái cảm giác này là gì nữa....

Thiệp được gửi mời toàn bộ lớp, đương nhiên là trong đó có Dahyun và Sana. Sana cầm cái thiệp mà không vui nổi, cô ghét cậu ta. Vì sao ư ??? Bởi vì cô thừa biết cậu ta có ý với Dahyun. Dahyun cô chẳng màng, cô bỏ nó vào cặp rồi quay xuống bàn Sana.

-" Chị!!!!! Chị có đi không "

Sana nghe tiếng Dahyun thì hoàn hồn lại.

-" Sao!!! À... hả... Có!!!! Ủa mà em có đi không??"

-" Em đang hỏi chị mà"

-" Ờ ha!!!! Quên, nếu em đi, chị cũng đi"

-" Ukm"

Dahyun vui vẻ quay lên, Sana nhìn Dahyun. Lạ nhỉ!!! Nụ cười ấy khiến cô cảm thấy vui vẻ đến kì lạ...

Buổi tối ~~

Sau khi hai người tắm xong thì leo lên giường ngủ. Phá tan bầu không khí, Sana lên tiếng.

-" Em có thích cậu ta không Dahyun"

Dahyun ngạc nhiên quay sang nhìn Sana.

-" Thích????? À là Kang Daniel ấy hả"

-" Uk "

-" Không!!!! Em... Đã có người mình thích rồi"

Câu trả lời của Dahyun phải làm Sana ngồi bật dậy, cô tròn mắt nhìn vào Dahyun.

-" Em!!!! Em có người mình thích rồi????"

-" Uk "

Một cảm giác thất vọng đâu quanh đây, tim Sana đột nhiên nhói, cô có phần run rẩy.

-" Là... là ai vậy??"

-" Chị đoán xem"

-" Chị không biết"

Sana đột nhiên nằm xuống quay lưng về phía Dahyun. Cô sắp khóc mất rồi, nhưng tại sao????

-" Hihii !!!! Người mà xem thích ấy, dễ thương lắm, còn rất đáng yêu nữa, nói chung em rất thích người đó "

Sana cô khóc mất rồi... Cô cố gắng để nói tiếp.

-" Vậy chắc người đó tốt lắm nhỉ"

-" Ukm !!! Đúng rồi, em có tiếp xúc rồi, dễ gần lắm, lại còn rất hay cưng chiều em và chăm sóc cho em tốt lắm"

Đau đến phát điên rồi, vậy là tiếp xúc với nhau, chắc hẳn là thân lắm nên mới cưng em đến như vậy, chắc là yêu em lắm nên mới chăm sóc em tốt đến như vậy... Không xong rồi...

-" Dahyun!!!! Chị buồn ngủ rồi, chị ngủ đây"

-" Ủa!!! Ngủ sớm dợ , thường bữa không phải chị với em thức đến khuya mới ngủ sao..."

Thấy không trả lời, Dahyun cũng không nói nữa, cô tắt đèn ngủ rồi...

Cô chòm lên hôn lên sau cổ của Sana.

Sana cô đột nhiên ngừng khóc, cái hành động của Dahyun vừa rồi là sao... Dahyun ôm Sana rồi ngủ, nhưng không quên tung thêm vài chữ.

-" Sana!!!! Em yêu chị, Hihii Ngủ ngon"

Sana nằm im bất động, Dahyun của cô hôm nay bị cái gì vậy, bạo dữ :))

----------------

Sáng hôm sau~~~

Hôm nay nhìn Sana có vẻ không vui lắm, Dahyun liền hỏi vì sợ Sana bệnh.

-" Chị bị ốm hả"

-" Đâu có"

-" Vậy à"

Hai người đi đến trường, hôm nay chỉ học ba tiết thôi, nên được về sớm.

Sau khi học xong, Sana cũng không vui vẻ gì. Dahyun đi bên cạnh cô mà lo lắng không thôi.

-" Chị có cần đi khám bệnh không? Em thấy chị không khỏe"

-" Không sao "

Rồi tin nhắn đột nhiên vang lên từ điện thoại của Dahyun. Dahyun mở điện thoại lên xem, rồi nụ cười rất tươi trên môi cô. Cô quay sang nói Sana.

-" Sana!!!! Em có hẹn!!!! Chị đi về nhà một mình nha"

Nói xong rồi đi nhanh, Dahyun bỏ Sana ở lại, tất cả những hành động của Dahyun vừa rồi Sana đều nhìn thấy hết. Chắc là tin nhắn của người em thích rồi nên em mới vui đến vậy.

Cô đi mua rượu về nhà rồi ngồi mà uống. Rất ít khi nào cô đụng đến rượu, chỉ là những lúc như vầy thôi. Hết chai này rồi đến chai kia, cô uống rất nhiều, đáng lẽ phải vui khi em có người yêu chứ, sao lại buồn đến thành ra thế này đây...

Thế rồi xỉn nằm gục xuống mà ngủ.

3h chiều!!!!!

Cô tỉnh lại thấy mình đang nằm trong phòng, bên cạnh là Dahyun, cô ngồi dậy lắc đầu vài cái. Nhìn qua đồng hồ, chiều mất rồi, người ta mời đi lúc 5h còn có hai tiếng nữa...

Cô bước xuống giường, Dahyun chợt tỉnh giấc ngủ. Cô nhìn Sana đang cố đi xuống giường, cô chạy ngay lại đè Sana xuống giường.

-" Chị!!!!! Không được!!!! Chị đang còn mệt đừng đi xuống giường."

-" Không sao"

-" Lúc nào cũng không sao, không sao, Nói!!!! Tại sao lại uống rượu..."

-" Tại chị muốn uống"

-" Chị biết nó rất hại sức khỏe mà"

-" Rồi rồi!!!!! Là chị sai, được chưa, em đi chuẩn bị đi sắp đến giờ rồi đó. "

-" Em sẽ đi!!!! Chị phải ở nhà!!!! "

-" Tại sao?"

-" Sao hả!!!!! Nhìn kìa, em thấy không ổn đâu, chị đang mệt."

-" Không sao!!!! Chị khỏe rồi!!!! Chị muốn đi!!!!! Nha~~~~~"

Sana đột nhiên bắn sự dễ thương, Dahyun cũng vì phút chốc mà để Sana đi. Sana cô vui vẻ cảm ơn Dahyun, Dahyun đi ra ngoài phòng rồi đi tắm. Sana trong phòng, ánh mắt đột nhiên sắt lạnh, khuôn mặt lạnh lùng. Khác hẳn cách đây 10 giây.

Pov Sana.

" Dahyun!!!! Em nghĩ tôi ngu sao!!! Để em đi một mình, chẳng phải như thế là đẩy em vào đường chết sao. Tên Kang daniel kia chưa chắc gì buông tha em đâu, tôi phải dành lại em, mặc kệ những ai ngán đường. Em là của tôi... Vậy nên, đừng làm tôi mất kiểm soát Dahyun à!!!!! Em chắc chưa biết cái bí mật động trời kia đâu nhỉ...."

Đến nơi, cả hai đi vào, Sana và Dahyun đều hút hết tất cả các ánh nhìn về phía mình. Dahyun Sana đi lại chào hỏi Kang daniel, cậu ta cũng vui vẻ chào hỏi lại, Dahyun bắt tay cậu rồi đi vào nhập tiệc. Đến lượt Sana, cô bắt tay với Kang daniel, cô siết chặt tay cậu, khuôn mặt của Kang Daniel đột nhiên đổi sắt mặt. Sana cười nhếch mép rồi đi vào trong.

Kang daniel được phen hoảng hồn khi nhìn cái sắt mặt của Sana.

7h tối

Tất cả các khách mời đều đến đông đủ, Sana ở bên này trò chuyện với đám con trai, từng người từng người một đều bị Sana làm cho đầu óc mông lung với cái nhan sắc trời cho.

Mặc dù là đang nói chuyện với đám con trai, nhưng ánh mắt của cô liên tục nhìn Dahyun và tiện thể liếc luôn Kang daniel.

Nhìn Kang daniel với Dahyun trò chuyện có vẻ rất vui thì phải. Kang daniel đột nhiên rời cuộc trò chuyện của mình với Dahyun. Cậu đi lên bậc rồi cầm Mic phát biểu.

-" Xin cảm ơn các cậu đến để dự sinh nhật của mình, mình chân thành cảm ơn các cậu. Nhưng!!! Mình cũng muốn nói với một bạn học cùng lớp với bọn mình đó là.... Kim Dahyun... Cậu đồng ý hẹn hò với mình nhé..."

Lời nói của cậu đã làm tất cả các ánh nhìn điều chuyển sang phía Dahyun. Điều này làm cô bắt đầu khó xử. Sana nghe xong thì bất ngờ chả thấy, cô đi lại chỗ Dahyun.

Dahyun cô cười cười, nhưng nó rất ngượng ngùng. Thấy không ổn, Dahyun lên tiếng.

Dahyun ngại đến đỏ mặt, cô cúi đầu xin lỗi mặc dù cô không có lỗi.

-" À!!!!! Mình... mình... Xin lỗi.. "

Dahyun cảm thấy rất có lỗi với Kang daniel khi từ chối, nhưng thật là cô không có thích cậu ta. Kang daniel nghe Dahyun nói vậy, cậu cau mày lại.

-" Tại sao!!!! "

Dahyun cô vẫn cúi đầu.

-" Mình... mình không thể thích cậu được... "

Kang daniel nghe vậy... Cậu hiểu rồi... Dahyun không thích cậu... Phá tan bầu không khí kia. Một giọng nói vang lên.

-" Tránh ra!!!!!!! DAHYUN!!!!!!!! ANH YÊU EM "

Bất ngờ lại càng bất ngờ hơn, Sana nghe vậy ngay lập tức nàng nhìn qua cái giọng vừa vang lên. Đó là một cậu con trai... Cậu ta vừa tỏ tình với Dahyun sao???

Dahyun cô giật cả mình, cái ngày gì vậy, chỉ trong một ngày mà cô nhận được đến hai lời tỏ tình...

Đi lại gần hơn, đó là Mark, là học sinh cùng khối với cô, học phòng kế bên.

Tất cả mọi người trong buổi tiệc Woa lên một tiếng. Dahyun cô ngơ ngác nhìn. Sana cười cười, trong lòng cô như lửa đốt, nóng và khó chịu. Thật sự rất khó chịu.

Mark tiến lại gần Dahyun và ôm chặt Dahyun. Dahyun vì quá bất ngờ mà đứng im. Lần này thì máu dồn lên não mất rồi, Sana không chịu được khi Mark đụng chạm vào cơ thể của Dahyun.

Dahyun đẩy Mark ra.

-" Không !!!! Mình xin lỗi, mình không thích ai cả... Mình... Mình yêu người khác rồi..."

Dahyun nói lớn lên vì quá hoảng, nhưng điều này làm tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào cô.

Sana đột nhiên nắm tay Dahyun và siết chặt lại, đột nhiên cơ thể Sana nóng đến không chịu được!!! Khó chịu lắm.

Sana liền nhanh lôi mạnh Dahyun vào xe rồi khóa cửa xe lại. Cô lái xe nhanh nhất có thể để về nhà, bỏ lại Kang daniel và Mark lại trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Bên trong xe!!!!

Dahyun hoảng sợ khi Sana lái xe quá nhanh. Chưa bao giờ cô thấy Sana lái xe nhanh đến như vậy, trong xe, Dahyun sợ, cô la và hét lên.

-" SANA!!!!! Chạy chậm thôi!!!!!!"

-"..."

-" SANA!!!!!!!!! CHỊ CÓ NGHE EM KHÔNG ĐẤY!!!!!!!!!!!!"

-"..."

............. ......

Về đến nhà, Sana mạnh tay kéo Dahyun vào nhà rồi lôi lên phòng. Cô khóa luôn chốt cửa.

Dahyun hoảng sợ nhìn Sana. Sana khác hẳn thường ngày quá, không giống với Sana bình thường chút nào.

Sana đi lại kéo hết tất cả rèm cửa sổ lại. Rồi cô đi lại chỗ Dahyun. Dahyun hoảng sợ, cô bỏ chạy thì bị Sana kéo lại rồi quăng lên giường. Cô ngồi dậy thì Sana đè cô xuống.

Không thể trách cô được, vì do Dahyun cứ như vậy thôi. Tại Dahyun hôm nay mặc áo trễ vai để lộ xương quai xanh quyến rũ. Như thế đã là gì, tại Dahyun có thói quen là hay liếm và cắn môi, mỗi lần Sana nhìn vào là không kìm nén nỗi.

Tại hồi trưa cô uống quá nhiều rượu, cộng thêm lúc nảy có hớp vài miếng rượu mạnh vào người. Cô mất kiểm soát bản thân luôn rồi.

Sana đè Dahyun xuống. Cô xúc động xé luôn cái áo mà Dahyun đang mặc, rồi lấy cái áo đó trói hai tay Dahyun lại rồi đưa lên. Dahyun la hét, cô hoảng sợ thật sự. Nhưng tiếc quá, phòng cách âm...

Sana kê sát mặt mình lại gần Dahyun. Từng hơi thở nóng cứ dồn dập vào mặt em. Sana bỗng dưng ngồi dậy đi lại tủ lấy ra ba viên thuốc. Cô uống hết ba viên thuốc kia. Dahyun cô không biết Sana đang uống cái gì nữa. Bỗng Sana đi lại chỗ Dahyun. Cô đưa viên thuốc còn lại cho Dahyun uống. Dahyun cô cắn răng bặm môi nhất quyết không uống.

Sana cau mày cô đưa viên thuốc ngậm rồi cúi xuống hôn Dahyun. Dahyun cô trợn mắt nhìn. Cô vẫn cắn răng. Sana đột ngột cắn mạnh lên môi của Dahyun.

-" A... đa...u "

Quá nhanh và nguy hiểm. Viên thuốc kia trong tích tắt đã qua miệng Dahyun và vô tình cô nuốt luôn nó. Dahyun hoảng sợ.

-" Chị cho em uống cái gì vậy. "

-" Thuốc kích dục"

-" SAO!!!!!!!!

Dahyun như muốn hồn bay phách lạc khi Sana nói thế.

-" Vậy!!!! Ba cái viên thuốc kia... Là gì."

-" 1 viên là thuốc kích dục, 2 viên là thuốc tăng lực giúp tôi cho em liệt giường ngay và luôn. "

Nói rồi Sana cúi xuống hôn mạnh bạo Dahyun, Dahyun ra chiều phản đối. Cô vùng vẫy la hét, nhưng nó không có tí tác dụng gì với Sana. Dahyun cắn mạnh lên môi Sana làm nó chảy máu.

Sana ngồi bật dậy, đưa tay lên môi mình.

-" Em dám cắn tôi"

-" Chị bị khùng rồi Sana!!!!! Chúng ta là chị em!!!! Tại sao chị lại làm vậy với tôi "

-" Chị em!!!!! Chị em hả!!!!"

Sana cúi xuống kê miệng sát tai của Dahyun.

-" Có muốn biết không??? Em chỉ là con nuôi thôi!!!! Nên không cần lo nghĩ gì nhiều đâu"

-" Sao!!!!! AAAA''

Sana bỏ qua bước dạo đầu, cô dùng hai ngón đâm vào bên trong Dahyun. Dahyun cô cong lưng lên, đồng thời cũng khóc vì nó quá đau.

-" Chị... ha~.... Rút ra... Đau quá "

Sana mỉm cười gian ác rồi nhẹ nhàng rút ra. Nhìn em khóc cô xót lắm, cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt kia. Cô luồn tay vào trong váy của Dahyun, cởi ba chiếc nút váy ra. Cô lột luôn cái quần lót của Dahyun rồi quăng nó xuống sàn. Cởi luôn cái áo Bra không dây kia.

Bây giờ người Dahyun trần như nhộng. Da cô trắng lắm như đậu hủ ý. Sana vùi đầu xuống hôn lên cổ Dahyun. Mút rồi cắn, để lại dấu đỏ mỗi nơi mà cô đi ra. Cô ngậm lấy một đầu ngực của Dahyun. Mút mác không ngừng, tay còn lại đưa xuống phía dưới vuốt ve đầy yêu thương.

Dahyun vì sự kích thích mà phát ra âm thanh khiến người ta không thể không nghĩ đến chuyện bậy bạ được.

Sana dùng lưỡi quét một đường dài từ ngực xuống bụng Dahyun, rồi dừng lại ở chỗ ẩm ướt kia.

-" Aaa... Sa..na~~... Dừng lại... đừng mà"

Sana không ngậm nó nữa, cô mút mạnh âm đạo của Dahyun. Dahyun la lớn đồng thời nẩy hông lên, chân cũng tự động ôm lấy đầu của Sana. Điều này khiến mặt của Sana càng áp sát vào chỗ đó hơn. Thứ nước kia bị Sana nuốt sạch...

Dahyun cô thật sự không thể chịu nỗi nữa rồi. Thuốc nó bắt đầu phát tác rồi. Cô nóng quá, cô muốn cô bé của mình bị ma sát khiến nó phải đau nhức.

Sana chòm lên ấn môi hôn mạnh lên môi Dahyun. Tay cô đã đứng ở trước cửa hang nhưng chưa chịu tiến vào mà cứ di chuyển vòng vòng quanh đó. Điều này khiến Dahyun cảm thấy khó chịu vô cùng.

-" Sao!!!! Thấy thế nào hả"

-" Sana... Chị làm sao tôi có thể tin, chị không phải là chị ruột của tôi đây a~ "

-" Muốn xét nghiệm máu không "

-" Tôi... AAAA!!!!! "

Sana đưa hai ngón vào bất ngờ. Dahyun cô đau đớn vì ngón tay của Sana. Nó đau và rát...

Sana cô cho di chuyển ngón tay, chậm rồi nhanh dần... Ra ra vào vào, rút rồi đâm, những cú thúc mạnh của Sana làm Dahyun phải thét lên đến chói tai.

-" AAAAA....AAAA... Đ... au.... quá... AAAA...AAA."

-" Đừng nói gì nữa.... em chỉ việc nằm đó tận hưởng sự sung sướng, và công việc của em là rên và la cho tôi nghe. Còn nếu không nghe lời... Đừng hỏi tại sao ngày mai lại không đi được."

-" AAA.... T...ôi... Kh...ông... Áaaaa... Sa...na... tôi... AAAAAA!!!!!!!"

Một tiếng hét thất thanh vang lên khắp căn phòng. Bụng Dahyun co thắt dữ dội, sau đó là một dòng dịch đặc chảy ra tay Sana... Cô đưa tay lên mút sạch.

Dahyun nằm đó thở hổn hển, cô không thể tin được những gì vừa diễn ra. Cô với Sana đã... Như thế không phải là Loạn luân sao...

-" Sana!!!! Chị chúng ta..."

-" Em không cần lo lắng, vốn dĩ em là em gái nuôi của chị thôi."

-" Tại sao??"

-" À!!! Nói sao nhỉ??? Em là con của bạn của mẹ chị, bạn của mẹ chị có chồng mang họ Kim khi mẹ em có thai em được 5 tháng thì ba em bị tai nạn giao thông qua đời.

Sau khi sinh em thì cũng lâm bệnh mà qua đời. Trước khi mẹ em qua đời có dặn mẹ chị là hãy nuôi em khôn lớn. Thế là em được về nhà chị, lúc đó mẹ chị nói với chị là em chỉ mới có 2 tháng tuổi thôi.

Và như thế đấy, em lớn lên cùng chị và ba mẹ chị... À... Mà em có hiểu chị nói gì không vậy "

-"...." _ Lắc đầu

-" Thôi!!! Từ từ chị giải thích sau."

Dahyun im lặng một hồi lâu. Cô lên tiếng nhưng đôi mắt nặng trĩu.

-" Sao chị lại làm vậy với em "

-" Vì... Chị yêu em"

-" ... " _ Đỏ mặt

-" Sao vậy!!!! Em hối hận đúng không??? Chị xin lỗi "

-" Không phải!!! Em.... em... Cũng thích chị mà "

Ba từ cuối Sana nghe không xót một chữ mặc cho Dahyun nói nhỏ. Ánh mắt cô sáng lên. Mặc dù đã nghe nhưng vẫn muốn hỏi lại.

-" Em nói gì, ba từ cuối ấy "

-" Em thích chị " _ Dahyun ngượng ngùng ấp úng.

-" THẬT KHÔNG ???"

-"..." _Gật đầu

-" ÁAAAAA"

Sana bay lại ôm lấy Dahyun, cô vui sướng đến tột cùng. Không ngờ Dahyun cũng như cô.

-" Nhưng còn người em thích "

-" Chị... Người đó là chị...ưm!!!!"

Kết thúc bốn chữ :" Người đó là chị " thì Sana chặn họng Dahyun bằng một nụ hôn sâu rồi cũng nhanh dứt ra và vô tình tạo nên một sợi chỉ bạc tuyệt đẹp từ miệng của cả hai.

-" Mệt không "

-" Không mệt lắm "

-" Vậy tiếp tục "

-" Ya!!!!! SANA!!!!! Không được!!!! Ngày mai phải đi học."

-" Nhưng thuốc chưa hết "

......

----- Họ lại có nhau lần nữa-------

-" Sana!!!! 5 lần!!!! 5 LẦN !!!! Chị nghĩ thế nào hả!!!! Lần đầu của em... Chị bạo vậy luôn đó hả"

-" Rồi rồi!!!! Xin lỗi!!!!!"

-" Xin lỗi là xong sa...o "

Sana đột nhiên làm khuôn mặt dễ thương, cô xụ mặt và cúi đầu xuống. Dahyun đương nhiên là không thể giận nữa. Làm sao có thể giận được khi cái con người trước mặt mình cứ như vậy chứ.

-" Thôi thôi!!!! Không sao đâu "

-" Hihi!!!!!!"

-" Thôi đi tắm!!!! Mồ hôi đổ ra làm bẩn người rồi."

-" Khoan!!!! Đừng đi "

-" Sao vậy ???"

-" Khi làm xong chuyện đó đừng có đi tắm liền, vì chúng ta vừa mới vận động nên các cơ mạch máu dản ra..v..v.... Nếu như đi tắm thì có nguy cơ bị đột quỵ đó"

-" Sao chị biết"

-" Trước khi chị làm chuyện này với em!!!! Chị có lên mạng tìm hiểu đấy"

-" Chị... Dâm vậy"

-" Không có nha "

-" Chị!!!! em có yêu cầu "

-" Yêu cầu nữa hả!!! Rồi em nói đi "

-" Chị sau này, khi chúng ta làm chuyện này, em sẽ là đứa nằm trên. "

-" TẠI SAO!!!!!"

-" Em thích"

-" Hahaha!!!! Xin lỗi nha Cưng!!!! Ngón tay chị dài vào to hơn em, nên đừng mơ... Ngủ đi!!! Không là một hồi chị cho em khỏi ngủ luôn bây giờ "

Và rồi Sana nằm xuống ngủ ngon lành. Và câu nói vừa rồi vô tình làm ai kia đơ luôn người....


--------------------------------------------

Tui thấy Netizen quá đáng lắm luôn ý. Tự nhiên ghét các Idol Nhật. Bỏ còn bảo các công ty không được trả lương cho các Idol Nhật, hay nói cách khác giống như là đang tẩy chay họ vậy. Bực mình kinh.

Momo, Sana, Mina của Twice không làm gì mà cũng bị ăn đạn là sao???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro