[Fic][Oneshot][Atsumina] Tình Khúc [T]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: idol48vn

Tựa: Tình Khúc

Tác giả: ginny 

Rating: T

Tình trạng: Complete.

-Đến lượt cô rồi Takahashi-san

-Vâng.

Takamina đáp lời của staff rồi từ từ tiến về phía sân khấu.

Ánh đèn bên ngoài chỉ còn lại những tia sáng mờ nhạt, phía bên dưới khán đài, những chiếc light stick nhỏ đầy màu sắc tựa như những ánh sao lung linh huyền ảo trên bầu trời đêm vậy.

Trên màn hình lớn, con số 41 xuất hiện kèm theo tựa đề bài hát tương ứng với vị trí này “Omoide no Hotondo”.

“Ồ~~~” 

Tiếng la vang vọng từ phía khán giả.

Tiếng nhạc chậm rãi vang lên, những thanh âm nhẹ nhàng quen thuộc. Những ngọn đèn đủ đầy sắc màu không ngừng chuyển động như thể mong chờ xen lẫn cả sự hồi hợp.

“Acchan?”

“Acchan đang ở đây sao?”

Những giọng nói vang lên ở khắp mọi nơi, sự mong mỏi, lo lắng và cả hi vọng xuất hiện trên nét mặt mỗi người. Họ đang chờ, chờ cô gái ấy xuất hiện. Dù biết nó rất mong manh, nhưng chưa bao giờ niềm tin ấy vụt tắt trong họ cả. 

♫ Từ ô cửa sổ khác nhau, chúng ta cùng ngắm nhìn mặt trăng xanh ngoài kia

Cùng nói chuyện hàng giờ qua điện thoại để chia sẽ mọi thứ. ♫

Maeda Atsuko xuất hiện trong bộ váy màu trắng, giọng hát cô vang lên bất chợt làm cho trái tim những người đang lắng nghe khẽ rung động. Vẫn là dáng hình quen thuộc, không hề có sự thay đổi, phải, chính là cô của ngày hôm đó, cái ngày cùng hát bài bài này với cô bạn bé nhỏ tại Tokyo Dome. Cô đã xuất hiện trở lại rồi…dù chỉ là những hình ảnh trên màn ảnh rộng kia mà thôi. 

♫ Dù cho chúng ta ở dưới cùng một bầu trời, nhưng khung cảnh lại khác nhau

Mình đã nhận ra nhưng chỉ là, mình không muốn chạm tới bầu trời đó ♫

Takahashi Minami, cô gái bé nhỏ cất lên tiếng hát, chầm chậm bước ra bên ngoài một mình. Chiếc váy cô đang mặc, một màu xám nhạt pha chút sắc đen, điểm thêm những ren vải màu đen trên cổ áo. Tay phải khẽ đặt lên ngực, gương mặt cô đượm buồn, ánh mắt nhìn về một phía xa xăm.

Ngay từ đầu bài hát này vốn dĩ giành cho hai người. Thế nhưng bây giờ trên sân khấu rộng lớn, ngay tại khoảnh khắc này, chỉ duy nhất có một mình cô mà thôi. Từng câu chữ được hát, những kỉ niệm, những hình ảnh tại Tokyo Dome lại được trình chiếu lại như muốn làm tan nát trái tim người khác. “Dù cho chúng ta ở dưới cùng một bầu trời, nhưng khung cảnh lại khác nhau”. Những câu chữ ấy như có tác động mạnh mẽ với cô gái nhỏ. Phải rồi cậu ấy đang cùng với cô ở bên dưới bầu trời này mà, đang cùng hít một làn không khí đó, nhưng chỉ tiếc là cậu ấy không có mặt bên cô, những gì thuộc về cậu ấy lúc này đối với cô chỉ còn là những hình ành trên tấm khung to lớn kia mà thôi. Giọng hát của cậu ấy cũng chỉ là được phát lại. Cô khẽ cuối đầu nhìn xuống, tiếng hát của người con gái ấy lại tiếp tục vang lên.

♫ Bởi vì mình luôn luôn, luôn luôn có cậu bên cạnh suốt thời gian qua

Nếu như phải chia tay, thì…

Mình không muốn đâu

Cũng không thể tưởng tượng nổi một cuộc sống mà không có cậu ♫

Cậu ấy đang hát, cả hai một lần nữa hòa lẫn giọng hát với nhau, dù rằng giờ đây chỉ có duy nhất một người thật sự đang hát. Khúc nhạc trở nên gấp gáp hơn, giây phút này, những kỉ niệm đang được cả hai hát vang.

♫ Hầu hết trong những kí niệm đó, chúng ta đã cùng nhau tạo nên

Cùng cười, cùng khóc, và thậm chí cãi nhau nữa.

Cũng như chia sẽ những giấc mơ của hai ta

Thời gian cứ thế trôi qua rồi..

Hầu hết, những kí ức đó, đều có dấu chân của hai chúng ta

Cùng nhau bước đi, cùng chạy, rồi cùng dừng lại

Chúng ta đã lạc đến nơi này không biết bao nhiêu lần ♫

Những lời ấy vang lên, từng chút từng chút một như muốn gặm nhắm trái tim của cô gái nhỏ. Kí ức ấy lại một lần trở về, có thể nói mọi thứ xảy ra trong suốt bảy năm qua như đang ở ngay trước mắt cô. Bảy năm tuy không phải là một khoảng thời gian dài. Nhưng đối với cô nó chứa rất nhiều điều đặc biệt, nhất là những điều đó có liên quan đến cậu ấy. Cậu ấy đã luôn bên cạnh cô, luôn cùng vượt qua những khó khăn. Trên sân khấu, nếu cậu ấy là Center, cô sẽ luôn là người đừng kề vai với cậu ấy. Cả hai luôn là chỗ dựa vững chắc cho nhau. Nhưng giờ đây, tại sân khấu rộng lớn này chỉ còn lại mỗi mình cô. 

Bờ vai cô khẽ rung, cô đang cố kiềm nén cơn xúc động mạnh trong lòng. Cánh tay đặt trước ngực, cô có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình, nơi ấy đang chất chứa nỗi lòng, sự nhớ nhung và cả tiếc nuối.

Trên màn hình rộng lớn, hình ảnh cậu ấy đang tiến tới gần cô, bàn tay cậu ấy đưa về phía trước. Đến lúc rồi, cô sẽ hát tiếp lời cùng cậu ấy…

♫ Phải nói lời tạm biệt thôi

Bạn của mình…♫

Trống vắng!

Nhạc nền vang lên, cô ngừng hát, hướng ánh mắt về phía màn hình kia. Cậu ấy đang bước đi, lấy tay chắn trước ngực như đang kiềm nén. Minami bước đi một cách vô thức. Suýt nữa cô đã quên mất Atsuko không có ở đây, đó chỉ là những hình ảnh đã qua mà thôi. Nhưng sao lại đau quá, cô đứng lặng đi, xung quanh cô như đang tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo. Đó là một màu sắc chất chứa sự cô đơn, lạnh lẽo. Mím chặt môi. Nhắm mắt lại. Một lần nữa cảm giác đau nhói xâm chiếm tâm hồn cô. Thật sự quá đau đơn khi phải nói lời tạm biệt với người quan trọng nhất. Điều đó đã diễn ra tại Tokyo Dome rồi, thế nhưng tại sao bây giờ cô lại phải chứng kiến lại những giây phút đó? Càng đau đớn hơn khi khúc nhạc này chỉ có một mình cô hát mà thôi. Tại sao chứ?

Đến lúc mở mắt ra, trong khóe mắt ấy, những giọt nước mắt như muốn rơi ra. Quay lưng lại, cậu ấy đang nhìn cô với một nụ cười tươi trên môi.

♫ Hầu hết trong những kí niệm đó, chúng ta đã cùng nhau tạo nên

Cùng cười, cùng khóc, và thậm chí cãi nhau nữa.

Cũng như chia sẽ những giấc mơ của hai ta

Thời gian cứ thế trôi qua rồi..

Hầu hết, những kí ức đó, đều có dấu chân của hai chúng ta

Cùng nhau bước đi, cùng chạy, rồi cùng dừng lại

Chúng ta đã lạc đến nơi này không biết bao nhiêu lần

Phải nói lời tạm biệt thôi

Bạn của mình ♫

Điệp khúc được hát lại một lần nữa. Minami bước về phía trước màn ảnh, một mình. Atsuko của cô trong kia đang cười đó. Phải rồi bởi vì cậu ấy đang bước đi cùng với Minami mà, hai bàn tay đang chặt vào nhau cùng tiến về phía trước.

Còn cô thì sao? Bất giác cảm thấy sự lạnh lẽo lan tràn khắp cơ thể. Vẫn là bài hát này thôi, vẫn là giọng hát của cậu ấy. Nhưng bên cạnh cô lúc này hoàn toàn không có ai cả. Bàn tay thả lỏng, một cảm giác trơ trọi, mất mát, đang lan rộng trong tim. Nhìn vào đoạn clip đó, giây phút này đây, cô thật sự cảm thấy ghen tị với cô nàng Takahashi Minami kia, vì cô ấy đang nắm trong tay người con gái mà cô yêu quý nhất.

Hai người con gái đi về phía trước, kết thúc bài hát, hai tay đưa lên cao rồi chạm vào nhau. Những cái nhìn trao nhau đầy ý nghĩa, rồi một cái ôm chặt như kết lại cho tất cả. Trên màn ảnh rộng đó đang chiếu lại những hình ảnh hạnh phúc của cả hai.

Minami cũng đưa tay lên cao, nhưng chỉ khác là lúc này không có ai nắm lấy bàn tay cô. Thật sự rất cô đơn. Nước mắt lăn dài trên gương mặt. Không còn gì phải kiềm nén, không phải che đậy. Giây phút này cô rất nhớ cậu ấy.

Tiếng nhạc nhỏ dừng lại. Những tiếng vỗ tay, những tiếng gọi tên cậu ấy vang lên. Trên màn ảnh kia đọng lại hình ảnh cô cùng cậu ấy đang ôm chặt lấy nhau. Bài hát đã kết thúc rồi, cô lẳng lặng bước vào trong cánh gà để nhường chỗ cho những tiết mục sau. 

Nước mắt vẫn không ngừng rơi, tìm một góc vắng người. Cô gái nhỏ ngồi phịch xuống, ôm chặt lấy đầu gối. Khóc hết cảm xúc đau đớn trong lòng, sẽ không kiềm nén nữa. “Tớ rất nhớ cậu Atsuko”. Những lời thì thầm xen lẫn giọt nước mắt không ngừng tuông rơi…

End.

Bonus

Buổi biểu diễn kết thúc, Minami lặng lẽ rút lui xin về trước. Thật sự hôm nay tâm trạng cô không được tốt lắm. Lấy điện thoại ra, lướt danh bạ tới tên của cậu ấy. Cô phân vân, đưa tay đến nút gọi đi, nhưng lại thôi. Hít một hơi thật sâu, cô thầm nghĩ chắc cậu ấy đang bận. Đem điện thoại cất vào trong túi, Minami thật nhát gan mà, rõ ràng rất nhớ người ta nhưng lại không dám gọi điện đến.

Bầu trời về đêm thật lạnh, làn không khí mát mẻ kia ít nhiều làm cho tâm hồn cô cảm thấy được một chút khoan khoái. Giờ này Atsuko đang làm gì nhỉ? Rõ ràng là rất nhớ cậu ấy, nhưng cô lại cố tỏ ra kiềm nén. Nếu như là một năm trước đây thôi, khi kết thúc buổi trình diễn, cậu ấy sẽ lại bám chặt lấy cô. Đòi cô phải cho cậu ấy ở lại qua đêm, sẽ luôn tìm cách làm nũng để cô phải luôn nuông chiều cậu ấy. Thật sự giờ đây cô rất nhớ, nhớ nụ cười, ánh mắt, rồi cả những lúc cậu ấy hay bắt nạt cô.

Mãi theo đuổi với những dòng hồi ức, cô đã về đến nhà tự lúc nào không hay. Bước về phía cửa, loay hoay tìm chìa khóa vào nhà. Bỗng một vòng tay ôm lây cô từ sau lưng. Cảm thấy có một luồng hơi thở nóng ấm truyền đến cổ cô. Trong giây lát, bờ vai cô liền cảm nhận có một sức nặng đè lên. Thoáng giật mình, Minami lập tức muốn vùng ra. Nhưng vòng tay lại càng siết chặt hơn nữa, kéo sát cơ thể cô lại gần hơn với người sau lưng. Chuẩn bị tư thế để chống trả, thế nhưng những phản kháng quyết liệt đã nhanh chóng được cô đè nén khi Minami ngửi được mùi hương quen thuộc.

- -Minami, sao về trễ vậy? Có biết tớ đợi cậu lâu lắm rồi không!

Người sau lưng cô lên tiếng, ngữ điệu thể hiện sự trách móc nhưng vẫn không tài nào giấu được sự làm nũng trong đó.

- -Atsuko?

- -Không phải tớ thì có thể là ai đây!

Atsuko lại cố tình nâng cao giọng, cô nàng làm như thể Minami không nhận ra cô ấy vậy. Mà điều này thì tuyệt đối không được.

Minami chỉ biết cười khổ, mở cửa để mời cô bạn của mình vào nhà. Cởi bỏ áo khoác ngoài ra. Sau đó cô nàng nhanh chóng bước vào bên trong mang ra một ly nước ép cà chua cho Atsuko. Đừng hỏi vì sao ở nhà cô nàng ghét cà chua này lại thủ sẵn, bởi vì đơn giản là ai kia bắt cô phải luôn để đó. Lỡ như một ngày đẹp trời nào đó Atsuko đến chơi nhưng không có nước ép cà chua thì nàng sẽ làm loạn lên cho xem.

- -Cậu đã ăn gì chưa? – Minami tiến lại ngồi xuống ghế sofa, bên cạnh Atsuko, nhẹ nhàng hỏi.

- -Rồi, còn cậu? – Nàng đáp lại một cách bâng quơ.

- -Lúc nãy, tớ cũng tùy tiện ăn một bữa cơm rồi.

- -Cậu đi ăn với ai? Đi với Tomochin phải không? Nghe đâu cậu ấy mời cậu đi ăn trước mặt tất cả thành viên và còn cả mấy trăm ngàn khán giả đến xem và còn xem Live nữa.

Minami bé nhỏ lập tức cuối đầu xuống. Cô chợt cảm thấy trong giọng nói Atsuko có chứa đựng sự nguy hiểm. Nếu cứ tiếp tục vợi chủ đề này sợ là không bảo toàn được tính mạng.

- -Lâu ngày không gặp, cậu dạo này sao rồi? – Minami lảng sang chủ đề khác.

Tia nhìn của Atsuko lập tức trở nên sắc lạnh, khẽ nhíu mày lại. Cái người trước mặt cô dám chơi trò đánh trống lãng ha? Được lắm!

- -Làm sao tớ khỏe được khi Minami của tớ không lúc nào làm tớ an tâm.

Cô nàng đột nhiên thay đổi giọng điệu, trở nên ngọt như đường. Đã thế còn tranh thủ tóm gọn lấy Minami, đè cả thân người về phía cậu ấy. Mọi thành động diễn ra thật nhanh. Minami không ngờ được rằng mình đã bị Atsuko giữ chặt lấy, chỉ kịp kêu lên một tiếng “Khoan!” đầy thống khổ.

- -Atsuko, tớ không thở được.

Atsuko không nói gì, chỉ lẳng lặng lấy tay chà mạnh lên má phải của Minami. Điều đó làm cho Minami phải cắn chặt răng, kiềm nén lại tiếng la trong lòng.

- -Hay cho Minami, giỏi cho Minami. Dám để cho người khác hôn lên má vậy đó hả? – Giọng nói cô nàng không giấu được sự cáu gắt.

- -Ơ? Tớ không có cố ý mà. – Minami ráng nặn ra nụ cười trên môi.

- -Vậy là cố tình?

- -Không phải…

Nét bối rối xuất hiện trên mặt, Atsuko biết, chỉ cần tấn công thêm một chút nữa thôi, chắc rằng cô ấy sẽ không nói nên lời cho coi. Thế nhưng cô nàng quyết định dừng lại. Hôm nay cô không muốn gây khó dễ cho cô nàng bé nhỏ này. Atsuko cuối đầu xuống, rút sâu vào hõm vai của Minami, hít lấy mùi hương dịu dàng cùng hơi ấm trên người cậu ấy. Một cảm giác thật dễ chịu. Mới mấy tháng thôi, nhưng cô thật sự rất nhớ cảm giác này. Nhớ giây phút yên bình bên cạnh cậu ấy, chỉ cần được tựa vào lòng Minami thôi sẽ lập tức khiến cho cô cảm thấy yên lòng.

- -Tớ đã nghe cậu hát bài hát của chúng ta đó. – Atsuko thì thầm bên tai cô gái nhỏ.

- -Uhm…

- -Cảm giác khi hát một mình cậu có buồn không?

- -Cũng không đến nỗi nào…

Lời nói Minami bị cắt ngang. Cô chưa kịp phản ứng đã nhận cảm nhận được một nụ hôn nồng ấm, đôi môi cậu ấy nhẹ nhàng quấn chặt lấy cô, Minami mở to mắt nhìn chằm chằm người vừa tấn công, còn người ấy bây giờ như đang hưởng thụ cái hôn mà từng ấy ngày cô không được chiếm lấy. Atsuko gắt gao hôn lấy, chiếm hữu nó, như muốn nuốt trọn đôi môi kia, để nó mãi là của cô chứ không phải ai khác.

Minami mơ màng đáp trả lại nụ hôn, đôi môi khẽ mở ra, Atsuko tận dụng lấy thời cơ đưa lưỡi của mình vào, triền miên quấn lấy lưỡi của đối phương, dịu dàng mà mãnh liệt...

Cả hai buông nhau ra khi không còn chút không khí để thở, Atsuko thở phì phò nhìn Minami.

- -Tớ biết khi hát bài đó cậu rất buồn mà Minami. Tớ xin lỗi, thật ích kỉ khi để lại cậu một mình. Trước đây dù bất cứ việc gì tớ cũng luôn có cậu bên cạnh giúp đỡ. Thế nhưng bây giờ nhìn thấy dáng hình cậu cô đơn, lẻ loi, tớ thật sự rất muốn bên cạnh cậu lúc đó nhưng lại không thể. Minami, tớ…

- -Atsuko không phải bây giờ đang bên cạnh tớ sao?- Minami dịu dàng vòng tay ôm lấy cô ấy. – Chỉ cần lúc này Atsuko đang bên cạnh tớ, tớ đã cảm thấy rất vui rồi. Cậu cần phải tiếp tục bước đi trên con đường dài phía trước. Nhưng lúc nào cảm thấy mỏi mệt, Atsuko hãy nhớ là còn có tớ.

- -Minami…- Atsuko càng nép sâu hơn vào người cậu ấy, cảm giác yên lòng lan tỏa ra khắp cơ thể.

- -Phải nói lời tạm biệt thôi. Bạn của mình. Sẽ không bao giờ có lời tạm biệt nào dành cho chúng ta hết phải không Minami?

- -Uhm, chỉ là bây giờ chúng ta bước đi trên hai con đường khác nhau mà thôi. Nhưng..- Minami nắm lấy tay Atsuko đặt lên ngực mình. - Ở nơi đây luôn dành sẵn một chỗ cho cậu. Đối với tớ, Atsuko không đơn thuần chỉ là một người bạn thân…

- -Vậy là gì? – Cô nàng hỏi một cách lơ đãng, vờ như không quan tâm, nhưng thực ra trái tim kia đang đập liên hồi rồi.

- -Eh?! ...Bạn cực thân...

- -Nói cái gì đó hả! – Atsuko tức giận túm lấy lỗ tai Minami mà véo.

- -A! A!! – Cô gái nhỏ giơ tay lên đỡ lấy cái lỗ tai tội nghiệp. – Cho tớ nói lại! Cho tớ nói lại!

- -Nói! – Atsuko ra lệnh.

- -Là... tình yêu...

- -Hả? Cậu nói gì tớ nghe không được! – Nở nụ cười xảo trá, vẻ mặt hí hửng nhìn chằm chằm Minami, chờ đợi.

- -Tớ thích cậu! – Dùng hết sức lực thốt lên câu đấy, Minami nhắm chặt đôi mắt lại cương cứng người, chờ đợi kết quả, là thiên đường hay địa ngục còn tùy quyết định của đối phương.

- -Thích thôi hả? – Vẻ mặt Atsuko có chút mất mát.

- -Eh!? Tất nhiên là không chỉ vậy! – Minami xua tay, lắc đầu nguầy nguậy.

- -Rõ là cậu mới nói “thích” tớ thôi! – Nếu chỉ thích thì tớ không cần! Atsuko nghĩ.

- -Không! Ý tớ không phải vậy!! Là.. là... tớ YÊU cậu! – Sợ Atsuko nghe không rõ Minami gần như hét lên chữ “yêu”, bàn tay gắt gao nắm chặt lại, đến nỗi những đầu ngón tay đã trắng toát không còn chút máu.

Minami ngượng hết cả mặt, nhìn cô nàng lúc này đây chẳng khác gì quả cà chua cả. Xem ra với bộ dáng này, khó mà qua khỏi cặp mắt thèm khát của “cà chua tinh” kia rồi. 

- -Cậu hét thế không sợ làm phiền hàng xóm à!

- -Ế!?

- -Đùa cậu thôi~ - Choàng tay qua ôm lấy cô gái nhỏ, thì thầm vào tai cô ấy – Tớ cũng yêu cậu. - Atsuko càng thêm siết chặt lấy cô gái nhỏ vào lòng – Kể từ hôm nay tớ sẽ dọn qua ở với cậu, mọi chi phí tự cậu lo liệu hết, vì thương cậu nên tớ sẽ không nhúng tay vào vấn đề tài chính đâu.

- -Ể~~~

Minami không kịp nói nên lời, đã bị cô nàng kia siết chặt lấy, đè xuống ghế sofa. Lại những nụ hôn say đắm kéo dài từ sofa cho đến phòng ngủ…

Bên ngoài, gió vẫn thổi, những ngôi sao sáng lấp lánh như e thẹn muốn giấu mặt đi, đêm nay còn dài lắm.

- Atsuko ngày mai tớ còn biểu diễn đó. A~~~ dừng lại đi m-!@#$%^&*()

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro