[Fic/Oneshot] [ChanBaek] Anh xã về rồi !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh xã của bé Byun đang ngồi máy bay trở về với bé rồi O(≧▽≦)O Nhớ nhung gì thì xõa hết đi nhaaa

-----------------------

Anh xã về rồi !!

"Tính toong...Tính toong..."

– A, Chanyeol về rồi hả em? Sao nói mai mới về mà?

– À đoàn quay xong rồi nên được về sớm. Anh Suho, Baekhyun đâu?

– Trong phòng đấy, mấy ngày nay hôm nào không có lịch diễn là cứ ở miết trong phòng như vậy. Em vào với nó đi.

– Dạ, em biết rồi. Cảm ơn anh.

"Cạch"

Chanyeol vừa vào phòng thì đã thấy bảo bối đứng bên cửa sổ, thất thần suy nghĩ gì đấy, đến nỗi anh vào phòng mà cũng không biết luôn.

Chanyeol mỉm cười, đặt nhẹ vali xuống, rồi nhẹ nhàng đi về phía cậu. Định bụng sẽ bịt mắt cậu, dọa cậu một chút. Nhưng khi đến gần, anh nhìn thấy cậu đang ôm con Rilakkuma mà anh thích nhất. Con Rilakkuma đấy, anh vốn đã định mang nó theo rồi nhưng mà cậu nói với anh, "Chanyeol, để Rilakkuma lại với tớ được không? Không có cậu ôm sẽ rất khó ngủ, ít nhất có Rilakkuma sẽ đỡ hơn chút".

Vậy đấy. Bảo bối nhỏ của anh trong một tuần này chắc hẳn chỉ lo nhớ anh mà không chịu chăm sóc bản thân rồi.

Chanyeol thở dài, không suy nghĩ nhiều mà ôm lấy cậu. Là từ phía sau mà ôm cậu, không cần nói gì, chỉ là rất muốn ôm cậu.

Còn Baekhyun, tự dưng có người ôm mình, giây đầu tiên nghĩ sẽ quay qua tán tên sàm sỡ kia một cái nhưng giây thứ hai khi xác định được mùi hương đó, đã xác định được vòng tay của người đó thì bất ngờ đến không nói nên lời. Ngọ nguậy muốn xoay người thì lại bị Chanyeol ôm chặt hơn.

– Cho tớ ôm cậu một chút thôi. Rất nhớ cậu, bảo bối à.

Tớ cũng rất nhớ cậu mà, tại sao lại không cho tớ ôm cậu?

Baekhyun mỉm cười, hạnh phúc đến nỗi nước mắt cũng rơi luôn rồi.

Vài phút sau.

– Này, cứ đứng như vậy sao? Cậu không mỏi chân nhưng tớ mỏi đấy – Baekhyun ngạo kiều nói.

Chanyeol nhe răng cười, thả cậu ra, tiếp theo là nắm tay cậu đi đến ngồi xuống giường, à không, là cậu ngồi lên đùi anh, trên giường ^o^

– Cậu mỏi nhưng tớ không có mỏi, cứ ngồi như vậy đi – Chanyeol ôm eo cậu nói.

– ... Sao lại về rồi? Cậu nói mai lận mà?

– Nhớ cậu nên về.

– Xạo sự.

– Thật mà, nhớ cậu muốn chết luôn. Còn cậu, có nhớ tớ không?

– Không có.

– Ha, cậu mới xạo sự, không nhớ mà ôm Rilakkuma làm gì?

– ...

– Có khóc không?

– ...Không có.

– Cậu lại nói dối, bảo bối hư, dám nói dối tớ.

– ...Sao cậu biết?

– Vì tim tớ rất đau, mỗi lần cậu khóc tim tớ đều đau như vậy.

Baekhyun nhìn anh, đại ngu ngốc, có ai nói những lời này mà nhe răng cười như cậu không hả? Baekhyun ôm chầm lấy Chanyeol.

– Tớ cũng rất nhớ cậu. Rất rất rất nhớ cậu. Rilakkuma cũng nhớ cậu.

Chanyeol ha ha cười, còn thuận tay vỗ vỗ lưng cậu.

– A, quên mất, cậu có bị thương ở đâu không? Hả? Nói tớ biết đi.

Bỗng nhiên Baekhyun buông anh ra, đứng bật dậy, kéo tay anh xem qua xem lại, ôm mặt anh quay qua quay lại, còn vạch áo anh xem xét bên trong.

Chanyeol buồn cười nhìn cậu, đợi cậu sờ qua sờ lại một hồi mới nắm tay kéo cậu ngồi lại đùi mình.

– Sờ đủ chưa? Cậu còn sờ nữa tớ không chắc nhịn được đến tối đâu. – Chanyeo lưu manh nói, còn bóp eo cậu một cái.

– ...ừm, mà cậu không có bị thương ở đâu chứ?

– Chỉ là xước nhẹ, không đau cũng không để lại sẹo, cậu yên tâm.

– Ừm, vậy thì tốt...Ê ê..

Chanyeol đột nhiên xoay người đè cậu xuống giường

– Bảo bối nhỏ, tớ muốn hôn cậu, có được không?

– >///< Gì vậy? Đã nói tối mới... "ấy" mà?

– Haha, "ấy" là cái gì? Tớ nói muốn hôn cậu chứ có nói muốn "ấy ấy" cậu đâu.

– ////ㅅ\\\\

– Sao? Có được không?

– Cậu..ưmmmm

Đệch?? Thích là làm, vậy cậu hỏi tớ làm gì vậy?? Nhưng mà, anh xã, mừng cậu trở về !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro