Hậu quả của việc đi chơi một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun đang nằm trên giường tay cầm ipad lướt để xem một vài tin tức. Sau một hồi lâu thì cậu cũng ném ipad xuống chiếc nệm êm ái mà than thở:

"Aww... Không có Chanyeol ở nhà chán chết đi được !"

Hôm qua Chanyeol đã lên máy bay sang Nhật Bản nói là có công việc cần xử lí gấp. Nên cậu cũng chẳng buồn đi theo thế là bây giờ cậu phải ở nhà ôm cái ipad để chờ tin tức của Chanyeol.

"Khoan đã! Để mình xem thử Chanyeol có nhắn tin cho mình không."

Nói rồi Baekhyun lại cầm chiếc ipad lên lướt tới lướt lui...

Chợt bỗng Baekhyun dừng lại, khi thấy tin tức Chanyeol đang đi chơi ở Nhật Bản cùng với một người con trai nào đó. Mà lúc này cậu cũng chẳng buồn muốn biết người đó là ai, giờ cậu chỉ quan tâm Chanyeol đã lừa dối cậu mà thôi.

Tim cậu bỗng thắt lại, một giọt nước mắt như pha lê liền rơi ra khỏi mắt cậu mà đọng lại trên mặt kính của chiếc ipad.

Tối hôm đó Baekhyun đã khóc rất nhiều, không ăn không uống chỉ nhốt mình trong phòng khiến cả nhóm rất lo lắng.

"Anh là anh cả hay anh vào đi." Suho đẩy Xiumin vào rồi lên tiếng.

"Mày là leader phải đứng ra giải quyết mọi chuyện chứ."

"Thôi bọn anh về phòng đây giao hết lại cho em." Xiumin tiếp lời.

Nói xong thì Xiumin cùng Chen dẫn nhau về phòng của mình, để lại Suho và Sehun đứng ngơ ngác.

"Giờ sao đây anh Suho?" Sehun ngán ngẫm dựa vào tường.

"Sao trăng gì nữa, mày vào chứ sao."

"Sao lại là em ?" Vừa nói Sehun còn vừa chỉ vào mặt mình.

"Không phải mày là nhỏ nhất sao ?"

"Nhỏ cũng là cái tội sao ta ?"

"Nhỏ không có tội mà tội là ở chỗ mày là thuyền trưởng của thuyền ChanBaek k phải sao, mày phải làm chuyện đó là đúng rồi!"

Nói rồi Suho cũng quay đi để Sehun đứng ngơ ngác tại chỗ...

Các bạn thắc mắc tại sao lại không có KaiSoo ở nhà đúng không ?

Đơn giản vì phim của D.O. sắp công chiếu nên D.O. phải có mặt để xem xét lại tình hình vì cậu muốn nó thật hoàn hảo. Còn Kai thì... haizz... thì chạy theo tình yêu đến rạp luôn chứ sao.

Sau một hồi suy nghĩ sâu xa thì Sehun cũng quyết định gõ cửa đi vào. Dạ vâng Sehun đi vào với một cái suy nghĩ là:

" Mình không thể để thuyền ChanBaek chìm được! "

Cậu nhẹ nhàng tiến đến gần giường nơi Baekhyun nằm mà lên tiếng: "Hyung dậy ăn gì đi hyung. Hyung cứ như vậy là em sẽ bị anh Chanyeol la đấy."

"Hyung không ăn gì hết! Em đừng bao giờ nhắc cái tên ấy trước mặt hyung. Họ cũng còn biết lo cho anh sao ? Baekhyun quát lên.

" Sao hyung lại nói vậy? Anh ấy rất lo cho hyung mà. "

" Lo mà nói dối anh đi chơi, còn đi chơi với người con trai khác nữa sao ?"

"Hyung đừng vội kết luận điều gì hay đợi hyung ấy về rồi tính nhé?"

"Hyung không biết gì hết!" Baekhyun vừa vò đầu vừa nói.

"Thôi hay mai em dẫn hyung đi xem phim nhé?"

"Phim gì? Mà em không sợ mọi người sẽ phát hiện ra chúng ta sao ?"

"Thì là phim mới của anh D.O. đó! Mai sẽ công chiếu."

"Vậy được mai chúng ta đi!"

"Được rồi vậy hyung ngủ sớm đi. Có đói thì xuống tủ lạnh lấy đồ ăn ra hâm nóng lại mà ăn."

"Được rồi mà! Em về phòng đi."

"Vậy em về đây !"

...


Ngày mai tại rạp chiếu phim

"Hay mình ngồi đây nghe anh Baekhyun?" Sehun vừa chỉ vào dãy ghế vừa nói.

"Ừ cũng được !"

Cuối cùng thì 2 người họ cũng an tọa tại một nơi rất lí tưởng để xem phim của D.O.

Bỗng điện thoại của Baekhyun reo lên. Baekhyun vội lấy ra xem là tin nhắn của ai thì hóa ra là của tên Park Chanyeol khốn kiếp !

- [ Baekie à! ]
- [ Có chuyện gì nói nhanh tôi đang bận việc ]
- [ Em sao dạ bảo bối? ]
- [ Không sao cả! ]
- [ Em giận anh sao? ]
- [ Mắc gì tôi phải giận anh? ]
- [ Không giận sao lại nói chuyện với anh như vậy? ]
- [ Ừ thì tôi giận đó! ]
- [ Sao lại giận anh có làm gì sai sao? ]
- [ Anh còn hỏi. Sao anh dám nói dối tôi là qua Nhật giải quyết công việc, cuối cùng là đi chơi với người khác hả? ]
- [ À thì ra là chuyện đó không phải là anh cố ý nói dối em đâu chỉ là giờ này bên Nhật rất lạnh anh sợ bảo bối không thích. Với lại anh định giải quyết xong là về với bảo bối ngay, ai ngờ gặp anh ấy nên đi chơi một chút. Chứ không có gì đâu, bảo bối đừng giận nữa nha! ]
- [ Vậy thì anh đi chơi vui vẻ nga! Tôi phải đi xem phim đây! ]
- [ Khoan đã bảo bối em nói em đi xem phim sao? Đi với ai? Nói nhanh! ]
- [ Đi với ai anh hỏi làm gì? Mà anh thật sự không nhớ ngày gì sao? ]
- [ Ngày gì? ]
- [ Dạ vâng! Ngày này 2 năm về trước anh đã hứa sẽ dẫn tôi đi ăn nếu Dream đứng đầu bảng xếp hạng mà giờ anh lại đang vui chơi bên Nhật với người khác, thì tôi cũng phải tìm người để đi chơi chứ! ]
- [ Vậy giờ anh dẫn em đi ăn nhé? ]
- [ Anh bị ảo tưởng à? Anh đang ở bên Nhật sao dẫn tôi đi được? ]
- [ Vậy em nhìn ra phía sau đi. ]

Theo phản xạ Baekhyun nhìn ra phía sau, thì thấy một hình dáng quen thuộc đang cầm chiếc điện thoại vẫy vẫy về phía mình.

- [ Yaaaa... Sao anh lại ở đây? ]
- [ Anh về đưa bảo bối đi ăn. ]
- [ Anh đừng có xạo! ]
- [ Anh nói thật mà. Em ra ngoài đi chúng ta đi đánh lẻ. ]
- [ Còn Sehun thì sao? ]
- [ Em không cần lo nó tự biết cách về nhà mà. ]
- [ Vậy được! ]

Baekhyun cất điện thoại vào trong túi quay qua nói với Sehun:

"Sehun! Hyung vào nhà vệ sinh một lát."

"Hyung nhanh lên nha phim sắp chiếu rồi đó." Sehun nhìn vào màn hình mà nói.

"Ừ hyung biết rồi !"

Sau khi Baekhyun rời đi thì điện thoại của Sehun có tin nhắn.

- [ Cảm ơn nhóc! Về mạnh khỏe! ] - { Chanyeol huyng }

Sau đó là một nụ cười nhếch miệng đầy bí ẩn của Sehun.

* Flashback *

- Alo! Anh nghe đây Sehun! - Chanyeol nhấc máy
- Hyung làm gì mà anh Baekhyun khóc vậy hả? - Sehun bức xúc
- Anh có làm gì đâu ?
- Anh làm gì thì tự anh biết !
- Nhưng mà em nói Baekhyun khóc sao? Vậy em ấy có ăn uống gì chưa, có tắm rửa chưa, có ngủ đúng giờ không ?...
- Khoan đã! Từ từ...
- Vậy được !
- Anh Baekhyun vẫn an toàn, đã ăn rồi, đã tắm rồi và giờ cũng đã ngủ.
- Vậy em giúp anh làm hòa với Baekhyun đi...
- Được rồi vì sứ mệnh của em, em sẽ giúp hyung !

* End Flashback *

Cuối cùng thì mọi người cũng không thể nào hiểu được tại sao Baekhyun cùng Sehun đi xem phim nhưng Sehun lại về một mình.

- " Ta sẽ không để cho thuyền ChanBaek chìm đâu! " - Oh Sehun

.

.

.

- Toàn văn hoàn -

Theo dõi + Vote + Comment để au có thêm tinh thần để cho ra tác phẩm mới nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro