[Fic - Oneshot][KojiYuu]Giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Yuki gì gì đó

Editor: bà con

Thể loại: shoujo-ai, quằn quại, HE..

“Xin lỗi…nhưng…tớ nghĩ đã tới lúc mình phải buông tay rồi…”

Đừng. Đừng đi…Tớ xin cậu…

Đừng bỏ tớ lại một mình. Làm ơn...

Yuuchan…Tớ sợ lắm! 

Tớ không muốn mất cậu…

Chuyện của chúng ta không thể kết thúc như thế này…

Không…Không, cậu đâu rồi? Yuuchan? Đừng đi mà…Yuuchan…

~|~|~|~|~|~

Tôi ngồi bật dậy trên chiếc giường, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm chiếc áo sơ mi đang mặc. Oh, vậy là mình vẫn còn mặc bộ đồ của hôm qua. Nghĩ về điều đó khiến tôi bất giác nở một nụ cười mỉa mai. Hình tượng một Kojima Haruna cắm đầu vào công việc có vẻ chưa ai quen được nhỉ, kể cả bản thân tôi. 

Hah…Tôi bật cười thành tiếng, vậy là mình vẫn chưa thể quên…quên đi chuỗi kỷ niệm quá khứ…về cậu…về chúng ta. Những kỷ niệm, những chuỗi ký ức…không ngừng xuất hiện trong giấc mơ, day dứt, nhức nhối, và đau, nỗi đau như muốn rút cạn hơi thở của tôi vậy. Có lẽ đến tận giờ, tôi vẫn chưa thể bình tâm lại, vẫn chưa thể quen cảm giác thiếu đi sự hiện diện của cậu ấy bên mình. 

~|~|~|~|~|~

Hôm nay là ngày nghỉ của Team A, nên tôi không phải đến công ty. Thường thì vào những ngày này, tôi đến nơi cậu làm việc, chỉ để đứng quan sát gương mặt và hình bóng của cậu. Yuko à, cậu biết không, sự nghiêm túc hiếm thấy, và ánh mắt vui vẻ đam mê khiến cậu trong vô thức trở nên đẹp rạng ngời…Và rồi khi cậu đã hoàn thành công việc, chúng ta sẽ đi ăn tối, hay đơn giản là tới nhà tôi, hoặc cậu, cảm nhận hơi ấm của nhau…Hạnh phúc đối với tôi chỉ dễ dàng như thế, bất cứ khi nào có cậu…

Nhưng bây giờ đây, tất cả những kỷ niệm đó đã trở thành quá khứ mất rồi…Mỗi ngày nghỉ đối với tôi bây giờ thật nhạt nhẽo, vô vị và cô đơn…

Lại mỉm cười, tôi mệt mỏi ngước nhìn tấm lịch. Giật mình. 

Thật là một sự trùng hợp, hôm nay là tròn hai năm, 730 ngày kể từ khi cậu đột ngột tốt nghiệp, và cũng là lúc chúng ta chia tay. Không biết cậu có giống như tôi, ngồi canh từng ngày mệt mỏi không, Yuko? Chắc không đâu nhỉ, ngày hôm đó cậu đã rất quả quyết mà…

Nhắm mắt, tôi để mình chìm vào khoảng thời gian hạnh phúc có cậu ở bên…Trở lại những năm tháng thật ấm áp, vui vẻ mà trong phút chốc đã trở nên xa vời… 

~|~|~|~|~|~

Trống vắng quá! Đã lâu lắm rồi tôi mới có lại cảm giác này, một mình cô độc trong căn phòng trống, nhớ về những kỷ niệm…Buồi cười thật, trước đây, tôi tự bảo với bản thân rằng, có những chú chó là ổn, nhưng sự xuất hiện của cậu đã đảo lộn tất cả…Và giờ đây, khi cậu bỏ tôi lại một mình, cảm giác cô độc, hụt hẫng và sợ hãi của cả những năm tháng trước kia như vỡ oà, gặm nhấm tâm trí tôi. 

~|~|~|~|~|~

Ngày hôm đó, đến tận giờ tôi vẫn chưa quên được, cậu gọi điện cho tôi, tôi có thể nghe thấy được sự tổn thương, và tuyệt vọng, nhưng lại vô cùng quả quyết trong giọng nói nghẹn ngào của cậu…

“Nyan-nyan,tớ xin lỗi, mình rời xa nhau đi…”

“Tớ nghĩ đã tới lúc mình phải buông tay rồi…”

Tôi hiểu rõ nỗi khổ tâm của cậu, vậy nên tôi đã để cậu đi. Sức chịu đựng của một con người có hạn, nó giống như một sợi dây cao su vậy, nếu bạn tiếp tục kéo ra, kéo mãi, nó sẽ đứt, và khi con người ta đạt đến giới hạn của mình, họ sẽ sụp đổ, hoặc buông tay để tránh phải dấn sâu thêm vào khổ đau. Tôi biết cậu đủ sáng suốt để ngừng cố gắng. 

Tôi đã đón nhận câu nói của cậu bằng một cái gật đầu, rất nhẹ, cùng gương mặt tỉnh bơ thường ngày của mình, vì đơn giản, tôi nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi…

Thế nhưng, ngay ngày đầu tiên cậu ra đi, tôi biết mình đã sai…Mở cánh cửa căn hộ của mình, trống vắng. Thả mình lên giường, lạnh. Ăn tối, một mình…Những ngày tháng của tôi trôi qua như thế…Thiếu mất cậu, tôi thậm chí bỏ bê hai chú chó của mình, chỉ là chúng không đủ để oấp đầy khoảng trống trong trái tim tôi, vồn từ rất lâu đã thuộc về cậu…Những lúc mệt mỏi, tôi ôm chúng và khóc, nhưng sự cảm thông ấy cũng không bằng những lời nói, vòng tay và nụ hôn ấm áp an ủi của cậu…

~|~|~|~|~|~

“Sao ngày hôm đó chị không ngăn Yuko lại?” – Takamina chất vấn tôi, ít khi nào em ấy nóng như vậy đấy. Sao bỗng dưng gọi tôi ra quán chỉ để nói mấy lời này?

“Có thể được sao?”

“Dù vậy vẫn đỡ hơn hành động ngu ngốc của chị, cười và gật đầu ư? Đến tận lúc đó mà chị vẫn lạnh lùng với chị ấy!”

“Cậu ấy đã rất kiên quyết!”

“Nhưng chỉ một lời nói của em nó cũng có thể suy nghĩ lại mà, chẳng lẽ em không biết?” – Tuyệt thật, giờ thì tới Mari-chan. 

“Em không phải kẻ ngu ngốc như cậu ấy của trước kia, cố gắng níu giữ trong vô vọng ư?” – Tôi mỉa mai đáp, với lấy ly XO gần đó và nốc cạn. Thứ rượu mạnh trôi xuống cổ nóng rát, nhiệt lan ra khắp thân thể, nhất thời làm nguôi ngoai vết dao cứa sâu nơi trái tim tôi. Rượu hết, lại đau…

“Chị nghĩ là nó đã thành công trong việc chiếm giữ trái tim em đó chứ, nếu không thì Nyaro~ đã không trở nên như thế này! Em thậm chí bỏ lơ UsaMimi, cắm đầu vào công việc, tối thì đến đây uống rượu…”– Mariko giựt ly rượu thứ hai từ tay tôi, gằn giọng.

“Chẳng phải em đã gửi cho chị rồi sao? Chỉ là em mệt quá thôi không chăm sóc chúng được, có chị là đủ an tâm rồi…” 

“Chị đâu có uống được rượu, Haruna?” – Acchan nãy giờ im lặng lên tiếng.

“…”

“Chị xem này, đâu phải cứ tốt nghiệp là hai người không còn gặp lại nhau đâu, như em và Minami đây, chị thấy đấy, tụi em ngày càng gần nhau hơn mà. Em nghĩ có lẽ vì Yuko muốn thử cảm xúc của chị, hoặc có một số vấn đề nên mới thế thôi, chứ chị ấy không muốn vậy đâu. Sao khi đó chị không thử nói chuyện với chị ấy?”

“Chị không thể.”

“Tại sao lại không thể?”

“Chị không biết!”

“Haruna!”

“Chỉ đơn giản là không thể thôi!” – Tôi gần như hét lên, cố gắng giựt ly rượu từ tay Mariko, vô ích, cơn đau âm ỉ bên trong tôi lại bùn lên dữ dội, thiêu đốt. – “Đưa cho em!”

“Không! Em say rồi!”

Tôi cố đứng lên, nhưng nhanh chóng ngồi phịch xuống, chóng mặt quá…Nhưng, vẫn chưa đủ say…nếu như đã say, không cớ gì vẫn còn cảm gáic hụt hẫng này…Mình muốn quên hết, dù chỉ là tạm thời. - “Mọi người thấy đấy, dù có nói gì thì mọi chuyện cũng đã quá muộn rồi! Cậu ấy đâu còn ở đây nữa.”

“Làm ơn đưa cho em đi, Marichan!”

“Em thử đi tìm nó xem!” – Mariko nhẹ nhàng nói – “Nếu em đã không quên được Yuko, thì hãy đi tìm nó…”

“Nếu có thể em đã làm! Mà cũng đã hai năm trôi qua, không chút tin tức của cậu ấy, quá muộn rồi! Có khi cậu ấy còn không nhớ gì về em cơ! Mọi người đừng làm khó em nữa…” 

“Chị đang sợ, phải không? Chị sợ bị từ chối, chị sợ phải nghe lý do của Yuko, chị sợ sẽ lại bị rời xa một lần nữa…”

“…” – Tôi không thể nói gì, khi tất cả những gì Acchan nói đều khiến tôi giật mình, có lẽ mình đang sợ…

“…Nhưng Haruna à, nếu như để nỗi sợ đó lấn át, thì Yuko sẽ chưa bao giờ theo đuổi chị, em chắc chắn chị ấy có lý do của mình. Chị ấy từ chối hết các bộ phim được mời từ sau khi tốt nghiệp, và tránh mặt em…Đã một năm rồi đấy, chị biết không? Em chắc chắn Yuko có lý do riêng nên đã biến mất như vậy, chị thử tìm chị ấy xem!”

“Nhưng chị không biết cậu ấy ở đâu cả! Và khi đó, cậu ấy nói buông tay, đồng nghĩa với việc cậu ấy đã đến giới hạn của bản thân mất rồi!”

“Giới hạn chịu đựng của con người có hạn, phải, nhưng người chúng ta đang nói tới là Yuko, là Yuko đó! Sáu năm theo đuổi, con số đó không nhỏ đâu!”

“…”

~|~|~|~|~|~

“Chị thử tìm chị ấy đi, em và Mariko sẽ giúp chị, tụi em biết rất nhiều người trong giới showbiz…Vẫn còn có thể quay lại mà…em biết, mọi người đều biết là chị yêu Yuko!”

Tôi thở dài ngao ngán và nhìn mình trong chiếc gương, đã một tháng, chạy khắp nơi và hỏi han, nhưng không tiến triển được gì…Tìm kiếm? Bằng cách nào, dù có muốn tôi vẫn chẳng làm gì được… 

~|~|~|~|~|~

Tôi với tay mở ti vi mong có chút thông tin về cậu, và tôi đã đúng…

Nữ thần tượng Nhật Bản Oshima Yuko mất tích sau khi cô công bố tốt nghiệp khỏi nhóm nhạc nổi tiếng AKB48 đã trở lại và có tiếng nói trên truyền hình.

“Tôi đã ra nước ngoài để học hỏi thêm về khả năng diễn xuất, đồng thời giải quyết một số chuyện riêng.”

“Vậy bây giờ khi đã về nước, cô có dự định gì muốn thực hiện không?”

“Uhm, có lẽ tôi sẽ nhận vài dự án phim truyền hình và thăm lại nhà hát Akihabara…Nhưng mà, uhm, trước hết tôi phải đến gặp một người nữa…”

“Đó là ai?”

“Một người quan trọng với tôi, một năm trước, tôi đã nghĩ là mình sẽ không quay lại Nhật nữa, nên tôi đã làm tổn thương người ấy, nhưng tôi đã về rồi…”

Cậu cười, nụ cười đó, nét duyên dáng đó, chính là cậu, vẫn chưa một chút thay đổi, đôi lúm đồng tiền đáng yêu đó, luôn cho tôi thêm niềm vui mỗi khi buồn bã…Giọng nói của cậu, ấm áp và trìu mến, tôi chưa một lần quên…

“Có một tin đồn khi cô mất tích, là vì bệnh tật đúng không?”

“Ano~” 

Cậu im lặng một lúc, gương mặt khẻ toát lên vẻ đau thương…Đau thương?

“Thực ra thì, năm ngoái tôi có bị tai nạn giao thông, cơ thể bị tổn thương khá nặng, phải đi điều trị một thời gian…

“Ôi, tệ quá! Thật không thể tưởng tượng được...Vậy...bây giờ cô ra sao rồi?”

“Tôi…uhm…Tôi đã khoẻ rồi, nhưng có vẻ như tôi vẫn phải tịnh dưỡng…” 

Tôi thấy được vẻ mặt cậu khi ấy, bình thản, nhưng rất đau buồn…Cậu không khóc, và dường như tôi đã quen với hình ảnh gắng gượng chịu đựng của cậu như vậy? Nhìn cậu như thế, bất giác những giọt nước mắt tưởng chừng như đã khô cạn của tôi, rơi, rơi xuống…

~|~|~|~|~|~

*DING DONG*

Tiếng chuông cửa, ai lại đến vào lúc này, đã 11h khuya…

Tôi khoác chiếc áo sơ mi và ra mở cửa, trong đầu vẫn vang lên tiếng nói của cậu…

Lặng…

Người đang đứng trước mặt tôi, không nhầm…chính là cậu, người mà tôi luôn nhớ mong, người luôn xuất hiện trong những giấc mơ, ngoài tầm với, người con gái mà tôi đã vô tình đánh mất…

Tôi cảm thấy cổ họng như ngẹn lại, mội cái gì đó cay xè xộc lên mũi, chực trào ra…

“Tớ đã nhớ cậu, Nyan-nyan!”

“…”

“Và chắc chắn tớ sẽ không buông tay cậu một lần nữa đâu!”

~|~|~|~|~|~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro