[Oneshot] Tớ là của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE: Oneshot lấy ý tưởng từ FMV "Buông bỏ" (https://www.youtube.com/watch?v=0UCKiwVUwZU)

_______________________________

Plan và Title là bạn từ thuở nhỏ, suốt mấy năm học đều học cùng nhau, lên đại học còn là bạn cùng phòng.

Vô tư, ngốc nghếch, thiện lương là những tính từ để nói về Plan.

Title là một người ít nói và anh thích Plan. Anh luôn quan tâm chăm sóc cậu, nhưng đối với cậu đó chỉ là những việc làm của những người bạn thân với nhau mà thôi.

Gần đây anh nhận ra cậu có điểm khác lạ, thường xuyên ra ngoài chơi, thỉnh thoảng bấm điện thoại còn cười ngại ngùng. Rất giống biểu hiện của một người đang yêu.

"Tít tít"

"Title, lát nữa về cậu ăn cơm trước đi nhé, khỏi chờ tớ, tớ đi học nhóm với bạn chắc muộn mới về"

"Ừm"

Title và Plan ở chung phòng ký túc xá nhưng lại học hai khoa khác nhau, cơ bản ở trên trường sẽ ít chạm mặt.

Nhưng ông trời hình như muốn trêu ngươi anh, lúc muốn gặp thì không gặp, lúc không muốn gặp thì lại gặp.

Vừa ra khỏi cổng trường, Title liền nhìn thấy cậu tay trong tay vui vẻ với một người con trai khác. Họ lên chiếc xe hơi gần đó rồi đi mất.

Dù nhìn không rõ mặt người kia nhưng anh chắc chắn đó là Mean – Người theo đuổi Plan từ khi còn học trung học.

Năm đó, Plan tỏ ra rất khó chịu khi Mean tỏ tình với cậu, sau đó liên tục né tránh Mean. Đó cũng chính là lý do Title nghĩ cậu "thẳng" nên đã quyết định chôn vùi tình cảm của mình.

Nhưng như thế này là sao?

Vài ngày sau.

- Title, tớ có chuyện muốn nói với cậu.

- Hửm? - Anh gấp một miếng thịt vào chén cậu.

- Tớ...À cậu còn nhớ Mean không?

- Mean? Lớp 10A5?

- Đúng rồi !!

- Ừm nhớ. Sao?

- Tớ...tớ đang hẹn hò với Mean...

- Ừm. Bao lâu rồi?

- Mới thôi, ba tháng.

"Ba tháng", anh nghĩ và nhếch nhẹ mép.

- Ừm. Title cậu không kì thị tớ chứ? Tớ...tớ không phải gay, nhưng tớ thích Mean, rất thích cậu ấy. Cậu đừng kì thị bọn tớ, có được không? - Plan lo lắng.

Anh nhìn cậu cười nhẹ:

- Sao lại kì thị chứ? Thời đại nào rồi, tớ không quan tâm đâu.

- Thật sao? - Plan vui vẻ hẳn lên - May quá. Tớ chỉ mới nói cho cậu biết thôi đó, vì cậu là bạn thân nhất của tớ.

- Tớ không lầm thì ngày trước cậu còn tức giận khi Mean theo đuổi cậu mà. Sao bây giờ lại?

- Ừm. Tớ cũng không biết. Lúc Mean tỏ tình, tớ đã rất sợ cũng rất tức giận, tớ chưa từng nghĩ sẽ có một tên con trai nói thích tớ. Nên lúc đó tớ đã từ chối và tránh mặt Mean. Nhưng cậu ấy vẫn không bỏ cuộc, thật sự theo đuổi tớ, suốt ba năm.

Anh yên lặng nghe cậu kể, anh cảm nhận rất rõ cậu đang hạnh phúc.

- Title cậu không biết đâu. Mean mặt dày lắm. Ngày nào cũng nhắn tin cho tớ, dù cho tớ có không trả lời cậu ấy đi nữa. Nhưng cậu ấy cũng rất hay, những lúc tớ cần giúp đỡ cậu ấy đều xuất hiện. Mean cứ như vậy bước vào cuộc sống của tớ. Cho đến ba tháng trước, cậu ấy đột nhiên biến mất, suốt một tuần không có tin nhắn, ngay cả lên trường cũng không thấy cậu ấy đâu. Lúc đó tớ bắt đầu thấy nhớ Mean, còn lo lắng không biết cậu ấy có bị làm sao không.

- Thì ra lần mất hồn, không chịu ăn cũng không tập trung làm bất cứ việc gì của cậu ba tháng trước là vì lý do này sao?

- Ừm. Cảm giác lúc đó rất khó chịu, nghĩ tới việc sau này không gặp được Mean nữa, tim tớ đau lắm.

- ....

- Một tuần sau đó, ngay hôm cậu về quê ấy. Tớ nhận được tin nhắn của Mean, đây này, cho cậu xem.

"Plan, xuống lầu đi".

- Giọng điệu rất đáng ghét đúng không? Nhưng tớ lúc đó lại không nhịn được, chạy xuống lầu, vừa nhìn thấy cậu ấy liền lao vào lòng cậu ấy...Lúc đó tớ nhận ra, tớ thích người này đến nhường nào.

_________________________

[Title]

Vài ngày sau đó, tôi tình cờ nhìn thấy Plan khóc, sau đó Mean kéo cậu ấy ra gốc cây gần đó.

- Buông tay.

- Cậu không khóc tớ mới buông.

- Ai thèm khóc, không có khóc !

Plan dùng tay kia hung hăng lau nước mắt, Mean thở dài sau đó ôm Plan vào lòng dù Plan hết đánh rồi đẩy cậu ta.

- Đừng giận nữa mà, chuyện không như cậu nghĩ đâu.

- Không như cậu nghĩ là sao? Là hơn như vậy nữa đúng không? Tên khốn này, buông ra.

"Reng Reng"

Mean thả Plan ra nhưng tay vẫn không buông cổ tay Plan.

Mean đưa điện thoại cho Plan xem, tôi không biết là gì nhưng gương mặt Plan chuyển từ tức giận sang ngại ngùng sau đó là vui vẻ.

Được một lúc thì Mean tắt điện thoại, đồng thời ấn Plan dựa vào cây.

Mean cúi đầu nói gì đó vào tai Plan khiến mặt cậu đỏ bừng.

Sau đó tôi bỏ đi khi thấy hai người họ hôn nhau.

Hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy bạn nối khố của tôi biết ghen rồi.

Sau ngày hôm đó, tôi quyết định buông tay, buông bỏ đoạn tình cảm suốt mấy năm của tôi – đoạn tình cảm mà ngay cả cơ hội bị cậu ấy từ chối cũng không có.

Nhưng Mean không biết điều đó.

Cậu ta hẹn tôi nói chuyện và yêu cầu tôi tránh xa Plan.

- Những chuyện này, Plan sẽ không hiểu được đâu nên phiền cậu tránh xa Plan một chút.

- Tại sao? Tôi với cậu ấy là bạn từ nhỏ.

- Cậu đừng nghĩ tôi không biết tình cảm của cậu dành cho Plan.

- Ừm tôi thích Plan, thì sao chứ? Cậu sợ à? Cũng đúng, bây giờ Plan đang ở chung phòng với tôi, tôi lại thích cậu ấy lâu như vậy, chẳng may tôi chịu không nổi....

Mean nắm cổ áo tôi:

- Cậu! Cấm cậu đụng tới Plan !!!

Tôi nhếch mép, hất tay cậu ta:

- Còn tùy vào thái độ của cậu.

Tôi rời đi.

Những ngày sau đó Plan ít trở về phòng hơn, cậu ấy không nói tôi cũng không hỏi.
Nhưng tôi biết cậu ấy ở cùng với ai.
_________________________

[Mean]

Tôi theo đuổi Plan suốt ba năm, tôi đương nhiên biết cậu ta là bạn thân nhất của Plan. Cậu ta thích Plan, người thường nhìn qua đều có thể nhận ra nhưng thật may Plan ngốc nghếch của tôi ở bên cạnh cậu ta lâu như vậy vẫn chỉ xem cậu ta là bạn.

Tôi đối với Plan chính là vừa gặp đã yêu, lấy dũng khí tỏ tình với cậu ấy lại nhận được sự tức giận cùng né tránh. Nhưng không vì vậy mà tôi bỏ cuộc. Đối với Plan, chính là phải dùng tình cảm và "mặt dày" để theo đuổi cậu ấy.

Vất vả suốt ba năm, cuối cùng cũng có thể câu được người vào tay.

Vậy thì có một hay mười Title đứng trước mặt tôi đưa ra bao nhiêu cái 10 năm quen biết Plan cũng không thể ép tôi buông tay.

Tình cảm 10 năm thầm lặng của cậu là cao cả.

Tình yêu của tôi cũng không hề thua kém cậu.

_________________________

- Plan ~

Mean ôm cậu làm nũng.

- Sao vậy hả? Dạo này cậu dính người quá rồi đó.

- Cũng chỉ dính mỗi cậu thôi ~

- Rồi rồi có chuyện gì?

- Cậu đừng ở ký túc xá nữa, chuyển sang đây ở với tớ đi ~

- Tại sao? Tớ ở ký túc xá rất tốt mà.

- Tốt gì chứ. Ở với tên kia tớ...

Định nói vài câu mắng người nhưng thấy cậu hai mắt long lanh nghiêng đầu nhìn mình, Mean liền mềm lòng.

- Tớ...tớ sẽ ghen.

- Ghen? Với ai? ... Này đừng nói cậu ghen với Title nha.

Anh gật mạnh.

Cậu đánh đầu anh một cái.

- Nghĩ lung tung gì vậy? Tớ với Title là bạn thân từ nhỏ đó. Đừng ghen linh tinh.

Anh chuẩn bị cãi lại nhưng biết rõ người yêu bé nhỏ của mình luôn đứng về phía bạn bè, nói xấu bạn bè cậu chính là nói xấu cậu. Nên chỉ còn cách làm nũng:

- Không biết. Nói tóm lại là tớ không thích ~

- Được rồi được rồi, để tớ nói chuyện với Title.

- Ừa ~.

_________________________

[Title]

- Title, tớ có chuyện muốn nói với cậu. - Cậu ngập ngừng.

- Hửm? Có chuyện gì?

- Chuyện là...Mean muốn tớ sang ở cùng với cậu ấy...Tớ thấy cũng tiện, gần đây cậu đang bận viết luận án, tớ lại hay về trễ, tớ không muốn làm phiền cậu...Cho nên...

- Được rồi, không sao, đừng lo cho tớ.

Nói đi liền đi. Sáng hôm sau, Mean đã đến trước của phòng ký túc xá. Vừa nhìn thấy tôi ra mở cửa nụ cười trên môi cậu ta liền biến mất.

- Plan đâu?

- Còn ngủ.

Cậu ta nhìn vào trong thấy Plan thật sự còn ngủ nên nhẹ giọng nói:

- Tôi đến đón Plan.

Tôi đánh mắt vào trong.

- Vali của Plan ở trong đó, cậu vào lấy trước đi, để cậu ấy ngủ thêm một chút, tối qua xếp đồ đến khuya.

Nói xong tôi tránh người sang một bên, Mean đi vào nhẹ nhàng lấy chiếc vali còn không quên nhìn Plan mỉm cười.

- Tôi xuống lầu chờ Plan, cậu đóng cửa đi tránh làm ồn cậu ấy.

Một lát sau.

Plan dụi mắt tỉnh dậy, đánh răng xong xuôi cậu ấy mới phát hiện chiếc vali đã biến mất.

- Ê!! Title, vali của tớ đâu?

- Mean lấy đi rồi.

- Mean? Cậu ấy đến rồi hả? Lúc nào vậy?

- Hơn hai tiếng rồi ấy, cậu ta đang đợi cậu dưới lầu đó.

- Sao cậu không gọi tớ dậy chứ!!?

Nói xong Plan chạy nhanh xuống lầu, tôi không nhịn được ra ban công nhìn xuống.

Plan vừa nhìn thấy Mean liền lao đến ôm cậu ta từ phía sau. Hai người họ nói gì đó rồi quay lại đi lên lầu.

Tôi vội vàng vào phòng, vờ như không có chuyện gì.

Plan mở cửa phòng nói:

- Tớ lấy chút đồ.

Tôi ngẩng đầu nhìn hai người, rồi nhìn đến hai bàn tay đang đan vào nhau kia.

Plan vào lấy chiếc balo của cậu ấy rồi đến nói với tôi:

- Tớ phải đi rồi.

Tôi đứng lên xoa đầu cậu ấy nói:

- Không cần phải buồn, tớ vẫn ở đây, khi nào nhớ tớ thì về đây.

Plan gật đầu thật mạnh.

- Có thể ôm tạm biệt không? - Tôi hỏi.

Plan đương nhiên đồng ý. Tôi ôm Plan, liếc mắt liền thấy mặt Mean đen đi một phần.
_________________________

Trên xe hơi của Mean.

- Buồn thật đấy, tớ với Title đã ở chung lâu như vậy rồi.

- Hừ.

Plan nghiêng đầu nhìn anh:

- Cậu làm sao vậy?

- Không sao hết, chỉ là cảm thấy ghét bản thân mình thôi. Tại sao không gặp cậu sớm hơn chứ? Tại sao lúc tớ chưa xuất hiện, cậu ta đã được ở bên cậu lâu như vậy rồi?

Plan cười cười, chọt chọt má anh:

- Ghen sao?

- Không có...

Anh chưa kịp nói hết câu, cậu đã chồm sang hôn chụt lên má anh.

- Gặp tớ trước thì sao chứ? Chẳng phải bây giờ tớ là của cậu rồi sao?

Cậu vừa nói vừa đỏ mặt, đáng yêu không chịu được. Mean liền tấp xe vào lề, dừng xe lại.

Đưa mặt lại gần cậu, trêu chọc.

- Nói lại đi, tớ không nghe rõ.

- Không thích...nói một lần thôi, không nghe thì ráng chịu.

- Nói không? Không nói tớ sẽ hôn cậu đó.

- Không...

Anh hôn chụt lên môi cậu.

- Nói không?

- Không...

Lại hôn thêm một cái nữa.

- Cậu...

- Vậy có nói không?

- ...

Thêm một cái nữa.

- Này tớ đã nói không đâu.

- Vậy nói đi.

- ... Gặp tớ trước thì sao chứ? Chẳng phải bây giờ tớ là của cậu rồi sao?

Anh mỉm cười hài lòng, hôn một cái nữa vào môi cậu.

- Ê!! Tớ nói rồi mà.

Mean nổ máy xe.

- Ừm, thưởng cho cậu đó.

- ...

_________________________

[EXTRA]

Mean và Plan bắt đầu những chuỗi ngày sống chung vô cùng hạnh phúc.

Mỗi sáng thức dậy, sẽ được nhìn thấy đối phương, nói một câu "chào buổi sáng" sau đó cả ngày đều vui vẻ.

Tối, anh sẽ hôn chúc ngủ ngon rồi ôm cậu ngủ.

Thật sự rất hạnh phúc cho đến một ngày cô bạn thân hủ nữ hỏi cậu.

- Hey cậu và Mean sống chung hơn hai tháng rồi, thế đã "ứ ừ" chưa?

- "Ứ ừ" là cái gì?

- "Ứ ừ" mà cậu không biết á? Ê ê đừng nói với tớ là hai người ngủ chung lâu như vậy rồi mà Mean vẫn chưa làm gì cậu nha.

- Làm gì là làm gì cơ? - Cậu chớp chớp mắt hỏi.

Cô thở dài vỗ nhẹ đầu cậu.

- Cậu thật sự là thiên thần trong sáng ngây thơ đó hả?. Ý tớ muốn hỏi là, cậu và Mean đã xảy ra "chuyện đó" chưa?

- "Chuyện đó"? - Cậu dường như hiểu ra, đỏ mặt - Cậu nghĩ bậy bạ gì vậy? Bọn tớ trong sáng mà, chưa có chuyện gì đâu.

- Cậu nói thật ???? - Cô gần như hét lên sau đó thấy mọi người đang nhìn về phía hai người nên hạ giọng nói nhỏ. - Thế tối Mean chỉ ôm cậu ngủ thôi á?

Cậu gật đầu.

- Đúng rồi. Cậu ấy hôn chúc ngủ ngon tớ rồi ôm tớ ngủ thôi.

- Nguy rồi nguy rồi.

- Làm sao? - Cậu khó hiểu.

- Theo thuyết hủ nữ học thì trong trường hợp này, chỉ có hai lý do. Một là Mean rất giỏi chịu đựng, "mỡ" dâng tới miệng vẫn không chịu ăn. Hai là cậu ấy không yêu cậu như cậu nghĩ.

- Không đâu, Mean yêu tớ mà.

- Vậy cậu nói xem, tại sao suốt hai tháng ở bên nhau cậu ấy vẫn chưa đụng gì tới cậu. Cậu ấy là con trai mà đúng không? Ham muốn là điều tất yếu, cậu còn hằng ngày lượn qua lượn lại trước mặt vậy mà...

- ...

- Mà thôi, chắc là lý do đầu tiên rồi chứ Mean theo đuổi cậu tận ba năm cơ mà, chắc chắn là yêu cậu rồi. Đừng lo nha.

Bảo không lo thì đừng nói với người ta chứ...

Đúng vậy. Tại sao suốt hai tháng cậu ấy vẫn chưa một lần đề cập chuyện này với cậu?

Anh không đủ yêu cậu sao?

Plan ôm tâm trạng đó tới ba ngày sau.

Hôm nay, Mean có tiệc sinh nhật với bạn nên về trễ, không có anh cậu cũng không ngủ được.

Gần 11 giờ anh rốt cuộc cũng trở về trong bộ dạng say mèm.

Cậu vội đỡ anh vào phòng, lảo đảo thế nào anh liền ngã sấp lên người cậu.

- Mean, Mean cậu không sao chứ?

Anh nhìn thấy cậu thì mỉm cười.

- Plan...

Ánh mắt nhìn xuống một chút liền thấy da thịt trắng nõn lộ ra. Vì trời nóng nên cậu mở hẳn hai nút áo ngủ, vạt áo dài nên cậu chỉ bận mỗi chiếc quần đùi. Lúc nãy bị ngã mà áo cũng xốc xếch lộ ra cả xương quai xanh.

Anh nuốt một ngụm nước bọt, khẽ gọi.

- Plan...

- Tớ đây này, cậu không sao chứ?

Anh nhìn đến đôi môi đỏ mọng của cậu, nhịn không nổi mà hôn xuống. Có hơi men trong người nên anh càng liều mạng hơn, luồn tay vào trong áo cậu vuốt ve.
Anh hôn dần xuống cổ rồi xương quai xanh...

- Ưm...

Cậu rên khẽ. Nhưng anh lập tức vì tiếng rên đó mà dừng lại, buông cậu ra, ngồi bật dậy

- Xin lỗi, Plan, tớ xin lỗi, tớ say quá...

Anh vừa nói vừa tự tát vào mặt mình để tỉnh táo hơn.

- Tớ đã tự hứa với mình khi nào cậu sẵn sàng thì tớ mới...Xin lỗi...Tớ đi tắm một chút...

Anh lảo đảo đứng dậy, nhưng ngay lập tức cậu đã vòng tay ôm anh từ phía sau.

- Đồ ngốc này. Mấy ngày nay tớ còn tưởng cậu không yêu tớ nên mới không "muốn" tớ.

Anh vội vàng quay lại.

- Không phải đâu, Plan, tớ rất yêu cậu, rất yêu cậu nên tớ tôn trọng cậu, tớ không muốn cậu đau, không muốn cậu nghĩ tớ đưa cậu về đây chỉ vì chuyện đó. Plan...

Cậu nhón chân hôn môi anh.

Anh có chút bất ngờ nên không đáp lại.

- Ôm tớ. Hôn tớ đi.

Anh choàng tỉnh, liền vòng tay ôm cậu thật chặt, hôn cậu thật sâu.

Cả hai ngã xuống giường, hai tay cậu ôm cổ anh nhẹ nhàng nói:

- Tớ sẵn sàng rồi.

_____________________________

Fic của Bắp viết hông hay bằng FMV đâu huhu mọi người xem thử đi, hay lắmmmm

BTW, Title là thuyền trưởng của 2wish đó, đẩy thuyền mạnh mẽ lắm = )))))))))))))))

"Tui biết hết đó nhe" = ))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro