Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Bịch

Yunho đập mạnh cuốn sách xuống bàn, quát:

– Cậu giỏi quá ha, ngã ngớn đùa giỡn với thằng cha đó, để ổng sờ mó lung tung trên người cậu, lại còn...

– Còn làm sao?

– ....

– Ngủ với ổng đúng không? – JaeJoong hỏi.

Yunho tiếp tục im lặng, JaeJoong tức giận đẩy ghế đứng dậy.

– Yunho, tớ với cậu quen nhau bao lâu rồi? Tớ không ngờ cậu nghĩ tớ là loại người như vậy. Hơ, chỉ nghe một lời nói của cô ta mà cậu nói tớ chả khác gì một thằng trai bao...Yunho tớ đã lầm cậu.

Nói xong, JaeJoong quẹt giọt nước mắt đang lăn trên má, lao thẳng ra khỏi nhà.

Yunho ngây người ra một lúc, vừa định đuổi theo JaeJoong thì chuông điện thoại reo lên

– Alo, anh hai, Shin Hye lừa anh đó, người đi vào khách sạn cùng với ông ta không phải là anh JaeJoong – Changmin gấp gáp nói – Alo...alo...anh hai...

" Người đó không phải JaeJoong...Mày đang làm gì vậy Yunho? Mày không tin cậu ấy, mày xúc phạm cậu ấy..."

Yunho lao nhanh ra ngoài, điên cuồng tìm kiếm JaeJoong, đi đến tất cả những nơi JaeJoong có thể đến...lục tung hết những quầy bar mà cậu ấy hay đến...gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại cho cậu...nhưng vô ích...anh không tìm được cậu.

12 giờ đêm, Yunho gần như phát điên lên vì vẫn chưa tìm ra JaeJoong thì điện thoại anh lại rung lên, là JaeJoong.

– Alo, JaeJoong, cậu..

– À dạ, alo,anh có phải là Yunho không ạ?

– Đúng, anh là ai?

– À dạ anh ơi, bạn anh đã say lắm rồi,tôi hỏi nhà anh ấy ở đâu thì anh ấy nói là không có nhà. Chúng tôi đã đến giờ đóng cửa, phiền anh đến đón anh ấy được không?

– Được, mau nói cho tôi biết cậu ấy đang ở đâu?

Seoul bar

Yunho vội đi vào tìm JaeJoong, đảo mắt một vòng thì anh thấy một người con trai đang say nằm gục trên quầy bar, Yunho chưa kịp vui mừng thì có một gã đàn ông đáng kinh tởm đi đến ôm lấy eo JaeJoong.

– Người đẹp, em làm sao vậy? Mệt rồi à, đi, anh đưa em về nha.

JaeJoong nhíu nhíu mày, ngốc đầu dậy nói

– Tôi không có nhà.

Gã đàn ông gật gật đầu rồi đỡ JaeJoong đứng dậy

– Được rồi, không có nhà thì đi theo anh.

JaeJoong khó chịu vừa định đẩy ông ta ra thì có một cánh tay túm lấy eo cậu và kéo cậu vào lòng. Bị giành lấy miếng mồi ngon, gã đàn ông đó tức giận hét:

– Mày là ai? Cậu ấy đang đi theo tao.

Ông ta giơ tay ra định giành lấy JaeJoong nhưng Yunho nghiêng người tránh đi bàn tay kinh tởm đó đụng vào người JaeJoong. Yunho phớt lờ lời nói của ông ta, chăm chú nhìn chàng trai đang ngủ ngon lành trong lòng mình, nâng cằm JaeJoong lên hỏi:

– Sao, JaeJoong, cậu muốn theo ông ta?

JaeJoong không trả lời lại gục đầu vào ngực Yunho...ngủ tiếp. Yunho bật cười quay sang nói với gã đàn ông kia

– Thế nào? Ông đã thấy rồi chứ? Cậu ấy không hề muốn đi theo ông. Thật xin lỗi, người con trai này là của tôi, phiền ông đi cho.

Gã đàn ông đó tức giận quay lưng đi. Yunho cũng đưa JaeJoong về nhà.

Đặt JaeJoong nằm xuống giường, anh đi kiếm chăn đắp lên cho cậu, ngồi xuống bên cạnh giường, anh đưa tay vén tóc cậu, vừa vuốt má JaeJoong anh vừa nói:

– Tớ xin lỗi, JaeJoong. Xin lỗi vì đã không tin cậu, xin lỗi vì đã nặng lời với cậu...Nhưng mà JaeJoong à, cậu có biết khi tớ vừa nghe thấy cậu đang đùa giỡn với một tên đàn ông khác lại còn cái gì mà đi vào khách sạn nữa. Cậu có biết tớ cảm thấy thế nào không?

Yunho cầm lấy tay JaeJoong đặt lên ngực trái của mình

– Chỗ này rất đau đó JaeJoong a~

Bỗng JaeJoong rụt tay lại, tay quơ loạn xạ, chiếc miệng xinh đẹp của JaeJoong đang tức giận hét:

– Yunho, tớ ghét cậu...Yunho, tớ ghét cậu...Tại sao cậu không tin tớ...Tại sao...hức...hức..

JaeJoong bật khóc, Yunho hốt hoảng leo hẳn lên giường ôm lấy JaeJoong.

– JaeJoong, tớ tin cậu, tớ tin cậu, suốt đời tin cậu, chỉ tin một mình cậu. JaeJoong ngoan ngủ đi nào.

JaeJoong nghe thấy tiếng nói, mắt nhắm mắt mở ngước lên hỏi:

– Anh là ai?

Rồi nhìn xuống thấy cánh tay người đó đang ôm eo mình, còn mình đang nằm trong lòng người ta, liền hất tay người ta ra, nhích từ từ ra xa Yunho.

– A, anh là ai? Yunho không thích người khác ôm JaeJoong nha~

Yunho nhìn cậu ngớ ngớ ngẩn ngẩn không nhận ra mình, dở khóc dở cười kéo cậu lại không thôi JaeJoong có nguy cơ tiếp đất rất cao.

– Tớ là Yunho đây, JaeJoong.

JaeJoong nghe thế liền cười nói:

– ..anh gạt tôi...Yunho ghét JaeJoong rồi...Yunho kinh tởm JaeJoong...haha...anh làm sao có thể là cậu ấy được....

JaeJoong lại bắt đầu khóc, Yunho nhìn cậu như vậy đau lòng không tả nổi, ôm chầm lấy JaeJoong, xoa xoa lưng cậu

– JaeJoong, tớ không ghét cậu, không bao giờ ghét cậu...JaeJoong a~, tớ yêu cậu, JaeJoong...

Im lặng, Yunho nhìn xuống thì thấy JaeJoong đang vùi đầu vào ngực mình ngủ ngon lành. Yunho mỉm cười, siết chặt tay ôm JaeJoong và cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro